Truyện dài Nước Mắt Người Thứ Ba

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Kurama, 25/3/16.

  1. Kurama

    Kurama ๖ۣۜ* Tuyết Luyến Tàn Dương ๖ۣۜ*

    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    43
    Chương 1:

    Ánh mặt trời bắt đầu len lõi qua dãy núi chiếu rọi xuống bãi cát biển trắng vàng, từng con sóng xanh trắng vỗ đều vào bờ cùng cơn gió nhẹ thổi ngang tạo một bảng giao hưởng của thiên nhiên ngày mới êm đềm và tha thiết. Dưới ánh nắng đó, một bóng người con gái đứng lặng ngắm những đám mây đang bồng bềnh trôi theo gió.

    - Thần Di, em đợi anh lâu chưa? - Một giọng nam đầm ấp vang lên sau lưng Thần Di.

    Nghe được giọng nói quen thuộc của người yêu, cô quay đầu lại mỉm cười lao tới vòng tay ấm áp mà ôm anh rồi nói nhõng nhẽo nói trách mốc anh rằng:

    - Tử Thiên, anh đến muộn, lần sau em sẽ không chờ đâu đấy.

    Tử Thiên xoa đầu cô rồi đưa tay véo lấy má cô khiến cô la oai oái còn anh thì vừa cười vừa nghiêm mặt làm ra vẻ cảnh cáo.

    - Em dám không hả?

    - Sao lại không chứ, đồ đáng ghét! - Cô lè lưỡi chọc anh rồi nhanh chân bỏ chạy để anh phải đuổi theo sau.

    Không lâu sau cuộc đuổi bắt, cả thân người Thân Di đã nằm gọn trong vòng tay anh. Dưới cái nắng nhẹ của buổi chiều trên bãi cát trắng cùng những cơn sóng biển vỗ rì rào vào bãi cát mịn, Tử Thiên nhẹ ghé sát môi mình vào môi cô, trao cô cái hôn hạnh phúc nhất. Gió nghịch ngợm thổi ngang làm rối mái tóc, che đi phần nào khung cảnh lãng mạng của buổi sớm nay.

    Rì rào... rì rào...

    - Tử Thiên, anh sẽ yêu em cả đời chứ? - Cô tựa vào vai anh ngồi trên bãi cát biển, khẽ nói vu vơ.

    Anh nhìn cô một thoáng bất ngờ không hiểu ý cô nhưng anh vẫn trả lời theo trái tim mình mách bảo: - Điều đó là tất nhiên rồi.

    Cô cười hạnh phúc ôm chặt lấy eo anh, anh cười dịu dàng ấn đầu cô vào lòng ngực rắn chắc của mình để cô luôn luôn có điểm tựa vững chắc. Anh yêu cô hơn tất cả.

    Thần Di, anh mãi mãi yêu em cho dù phải đánh đổi mạng sống cho em hạnh phúc sau này đi chăng nữa. Anh hứa đấy!
     
    Last edited by a moderator: 21/6/16
  2. Kurama

    Kurama ๖ۣۜ* Tuyết Luyến Tàn Dương ๖ۣۜ*

    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 2:


    ' Tối nay anh qua đón em, nhớ đúng giờ đấy. '

    ' Em biết rồi! '

    Nhận được tin nhắn xong, Tử Thiên ném chiếc điện thoại ngay đó rồi leo xuống giường bước vào nhà vệ sinh. Dưới bếp thơm nức mùi thịt nướng, Tử Thiên bước xuống lầu bắt ngay mùi thơm liền ngồi ngay vào ghế. Từ trong bếp, một dáng người con trai bước ra, mái tóc, khuôn mặt, vóc dáng hoàn toàn giống với Tử Thiên. Đó chính là người anh trai song sinh của anh - Lâm Thiên, tuy giống nhau về bề ngoài nhưng người ngoài có thể thấy rõ họ khác nhau về tính tình và ánh mắt nhìn người khác khi nói chuyện. Lâm Thiên lên tiếng:

    - Lại đi ra ngoài à? Với Thần Di sao?

    Tử Thiên cứ gật đầu lia lịa rồi cứ vậy chén sạch bữa cơm chiều sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà chỉ nói vọng lại một câu: - Tối nay em về hơi trễ, không cần chờ em, em có chìa rồi.

    Lâm Thiên ngồi nhìn Tử Thiên đã đi ra khỏi cửa cũng thu dọn chén đĩa vào bồn rửa và thu dọn lại căn bếp.
    ----------------------------------------------------------------------------------

    Từ ngoài cổng nhà Thần Di, Tử Thiên đã tới và đứng chờ từ lâu. Không lâu sau đó, Thần Di với chiếc đầm vàng nhạt chạy ra khỏi cửa ôm chầm lấy anh nói chọc:

    - Tưởng anh trễ thêm một lần nữa là anh chết với em.

    Tử Thiên cười cười cho qua chuyện rồi nắm tay cô kéo đi dưới ánh tà chiều nhuộm sắc hồng. Con phố về đêm trở nên đông đúc hơn, từng cặp đôi sánh vai nhau trong ngày lễ tình nhân hạnh phúc.

    - Em lạnh chứ?! - Anh hỏi, ôm cô chặt hơn.

    - Không đâu, em không lạnh. - Cô ngước mặt nhìn anh cười híp mắt.

    Anh đưa tay véo mũi cô, khuôn mặt nữa giận nữa lo: - Không lạnh?! Mũi em đỏ lên mà nói không lạnh à? Ngồi đó, không được đi lung tung, anh mua cà phê cho em. - Dứt lời, anh bước qua bên kia đường để tới máy bán nước tự động mua nước cho cô.

    Từ đằng sau, một bàn tay chộp lấy bờ vai Thần Di, cô hoảng hồn quay người lại chỉ nghe thanh âm quen thuộc gọi mình: - Thần Di!

    - M... Minh Lâm! - Thần Di thì thầm tên người con trai trước mặt.

    - tiểu Di, anh nhớ em lắm! - Minh Lâm bước tới ôm lấy Thần Di, cả người cô cứng đơ không hề nhúc nhích.

    Trước khi biết được chuyện gì thì cả người cô đã bị người đó ôm vào lòng. Cảnh tượng đó vô tình đã làm một trái tim khác rỉ máu, thứ còn lại là niềm chua xót. Mái tóc che đi đôi mắt u sầu khiến bản thân anh đang ở trong địa ngục tăm tối, ly cà phê trong tay anh từ lúc nào đã bị bóp nát, cà phê trào ra ướt cả bàn tay, hơi nóng từ đó lan toả nhưng dù có nóng hế nào anh cũng không cảm nhận được nữa, đầu anh giờ trống rỗng không còn có thể nghĩ gì nữa.

    - Thần Di! - Anh bất giác gọi tên cô, cô sững người vì tiếng gọi vội quay đầu lại chỉ thấy niềm đau đớn trong ánh mắt người kia, tim cô đánh liên hồi, không ai nói gì nữa, chỉ im lặng.

    - Ai? - Anh hỏi, chỉ một từ.

    Cô gạt đi nước mắt sắp chảy trên khoé mắt, không nhìn thẳng vào anh: - Anh ấy là Lâm, là... là... bạn trai em... nhưng mà...

    Lời còn chưa dứt, Thần Di trông thấy Tử thiên nở một nụ cười nhưng trong nụ cười đó phản phất niềm chua xót, đau đớn, khinh bỉ chính bản thân mình. Anh ngước đầu hít thật sâu rồi quay lưng đi chỉ bỏ lại một câu:

    - Chúc hạnh phúc.

    Tử Thiên bước đi, cô cố kéo anh lại nhưng bàn tay anh đã vội vụt khỏi tay cô để lại cả mảnh vỡ của một mối tình. Minh Lâm ôm lấy cô, lau đi nước mắt cô đang chảy dài.
     
    Last edited by a moderator: 21/6/16
  3. Kurama

    Kurama ๖ۣۜ* Tuyết Luyến Tàn Dương ๖ۣۜ*

    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 3:


    Trong căn phòng tối, Tử Thiên như người mất hồn nhìn những ánh sao mập mờ dưới nên trời đen thẫm. Cơn gió từ đâu thổi về lạnh đến thấu xương, chiếc rèm cửa lay động đến chỗ anh ngồi như muốn làm vơi đi chút nào nỗi tuyệt vọng mà anh đang phải chịu. Chiếc điện thoại bên sáng lên cung với nhịp run báo hiệu tin nhắn mới, liếc thấy tên người trong lúc nhìn ngang Tử Thiên chẳng buồn nhấc điện thoại. Lại một tin nhắn khác. Bất giác anh lại đưa tay cầm lấy điện thoại đọc lấy những tin nhắn mà anh không hề muốn.

    ' Tôi là bạn trai tiểu Di, mười giờ sáng ngày mai tôi chờ anh ở quán nước Rin Rin, tôi muốn nói chuyện về tiểu Di.'

    ' Cô ấy cũng sẽ tới.'

    Bàn tay cầm chiếc điện thoại bỗng xiết chặt lại, đôi môi nở ra một nụ cười thê lương sầu não khiến người nhìn phải ngậm ngùi đau xót. Thật đáng thương, anh tự chế giễu bản thân mình, một kẻ thứ ba, chỉ là kẻ thứ ba.

    Quán nước Rin Rin.

    Cánh cửa tiệm bật mở. Tử Thiên bước vào, anh nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình người quen trước, dừng lại bên một đôi tình nhân trẻ, anh cất lời chua chát xen lẫn sự lạnh nhạt: - Tôi đến rồi. Tôi có chuyện cần giải quyết mong cậu nói nhanh.


    Minh Lâm nhìn anh không biểu hiện chút thiện cảm nào cũng không muốn vòng vo dài dòng mà nói thẳng vào vấn đề:

    - Có lẻ anh nên biết tôi mới là bạn trai tiểu Di, tôi không biết thời gian tôi sang Pháp anh đã lo cho cô ấy thế nào nhưng kể từ hôm nay tôi mong anh sẽ không xen vào giữa chúng tôi. tiểu Di là bạn gái tôi chứ không phải anh.

    Thần Di không nói gì, cô cuối đầu không muốn giáp mặt với anh. Trong cô dân lên một nỗi sợ vô hình không thể nói.

    - Chỉ vậy thôi sao? - Anh hỏi, hỏi mà không cần một cau trả lời nào cả. Anh trước ghế đứng dậy rồi quay gót bỏ đi không quên cho kẻ cướp đi hạnh phúc của anh trong nháy mắt một câu trả lời cùng với nụ cười lạnh nhạt: - Tôi cố giữ cũng chỉ làm khổ cả ba. Xem như tôi là kẻ chắn đường đi, cậu thắng rồi. - Anh bước nhanh khỏi cửa.

    Thần Di bị lời nói của anh làm đâu nhói, cô vội đuổi theo anh ra khỏi quán mặc cho tiếng gọi của ai khác thúc giục cô quay lại. Cô đuổi theo anh ra khỏi quán, không ngừng gọi tên anh:

    - Tử Thiên... Tử Thiên... - Cô ôm chầm lấy anh từ phía sau, giọng nghe ứ lại. - Tử Thiên, làm ơn đừng đi, cho em... một chút thời gian có được không...? Em...

    Anh gỡ vòng tay cô đang ôm eo mình ra, nhẹ giọng nói với cô: - Đã muộn rồi.

    Đã muộn quá rồi, anh đã không còn như trước nữa, lời hứa ngày xưa ai khác đã thay anh mất rồi, anh... mãi mãi là kẻ thứ ba.
    ----------------------------------------------------------

    " Ngày mai đây khi không còn anh, em hãy cố gắn mỉm cười,

    Vì anh không ở bên cạnh em cho em được niềm vui.

    Những ngày đầu chưa quen nhưng em sẽ dần quên thôi,

    Vì sẽ có người thay thế anh thôi mà.

    Còn riêng anh sẽ nhớ về em mãi mãi không phai nhoà,

    Vì anh biết khi không còn em anh sẽ không còn niềm vui.

    Mong em được hạnh phúc như những ngày bên anh và hãy nhớ... ta đã từng yêu... "

    (Trích bài hát: Gượng cười)
     
    Last edited by a moderator: 21/6/16
  4. Kurama

    Kurama ๖ۣۜ* Tuyết Luyến Tàn Dương ๖ۣۜ*

    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    43

    Chương 4:

    - Tử Thiên, Tử Thiên...

    Thần Di vần cố gắn đuổi theo, nước mắt cô tuôn chảy thắm ướt khuôn mặt. Mặc kệ tiếng gọi của ai đó khiến trái tim mình như muốn vỡ tung trong lòng ngực, anh vần bước, bước mãi.

    - Tử...

    - TRÁNH RA! - Tiếng hét từ trên cao vọng xuống cắt ngang lời cô.

    Rầm. Thần Di ôm mắt nằm trên đường. Máu, chỉ thấy máu chảy từ đôi mắt cô len lỏi qua khe tay nhỏ xuống bên đường....

    - Thần Di! - Tử Thiên bật dậy,trán đẫm mồ hôi. Quá khứ một năm trước đeo bám anh đến tận bây giờ. Anh bước xuống giường, lần mò chiếc tới bàn giữa phòng rồi ngồi xuống. Cơn đó lành lạnh của buổi đêm cho anh biết bầu trời ngoài kia vần là một mảng trời đen thẫm. Một người phụ nữ gần bốn mươi gõ cửa phòng Tử Thiên:

    - Tử Thiên, có chuyện gì vậy con?

    - Không có gì đâu dì, con gặp ác mộng thôi. - Anh nói vọng ra.

    - Con ngủ sớm đi, thức khuya sẽ ảnh hưởng đến mắt đó. - Nói xong bà bước về phòng.

    Mắt? Đôi mắt anh đã không còn nhìn thấy gì từ một năm trước, ngay sau cái ngày định mệnh ấy anh hiến đôi mắt mình cho cô như một lời chúc và lời tạm biệt. Anh ngốc lắm phải không? Vì người lừa dối mình mà cam tâm hiến đi đôi mắt, trở thành người mù loà. Chắc bây giờ cô đang vui bên người khác, có lẻ cô đã không còn nhớ đến anh mà đúng hơn là... đã không còn tồn tại trong tim cô nữa rồi. Cũng từ sau hôm đó anh cũng đã tới một nơi khác, một nơi mà anh mong sẽ không còn gặp lại một người anh yêu.

    - Anh Thiên, đi chơi với bọn em đi! - A Thành và A Nhiên nắm tay anh kéo ra khỏi nhà, anh không nói mà chỉ đi theo. Hai anh em dẫn anh đến một khoảng đất trống đầy cỏ, tuy không thể nhìn thấy khung cảnh trước mắt nhưng anh tin nơi này vô cùng xinh đẹp và yên bình.

    - Mình chơi đuổi bắt đi anh. - A Nhiên reo hò khoái chí - Anh Thiên bắt tụi em đi! - Nói đoạn cả hai chạy vòng sau lưng anh.

    Dưới cái nắng nhẹ của buổi sớm, Tử Thiên bắt đầu nở nụ cười, cũng từ lâu rồi anh không cười vui đến vậy. Bất ngờ anh tóm lấy một cánh tay, cười nói:

    - Hết trốn nhé! Xem nào, là A Thành hay A Nhiên đây?

    - Tử Thiên!

    Tiếng nói từ người trước mặt khiến trái tim anh như bị bóp nghẹt lại. Anh không thấy gì cả nhưng anh biết rõ người trước mặt mình là ai. Anh sợ? Phải, anh sợ phải đối diện với cô, anh sợ mình không kìm được cảm xúc trong lòng.

    - A Thành, A Nhiên, chúng ta về. - Anh quay lưng lại cố mò mẫm hai đứa trẻ nhưng chỉ nhận được câu trả lời của cô.

    - Bọn trẻ về rồi. - Ngập ngừng mộ thoáng cô lao tới ôm anh từ phía sau - Tử Thiên, em xin lỗi, một năm qua em đã đi tìm anh. Xin lỗi, em đến muộn.

    - Thần Di, đó là quá khứ rồi. Giờ này em nên ở bên người đó chứ không phải anh, em về đi.

    - Em xin lỗi, em đã khiến anh phải đau khổ vì em, xin lỗi vì khiến anh phải vì em mà trở thành thế này. Em từng nghĩ sẽ hạnh phúc bên anh Lâm nhưng... em sai rồi. Em yêu anh nhiều hơn em đã nghĩ. Không biết từ khi nào trái tim em chỉ có hình bóng anh. Tử Thiên... cho em một lần nữa... một lần nữa bên anh... có được không? - Cô siết chặt vòng tay ôm quanh eo anh tựa như chỉ cần buông lỏng thì anh sẽ biến mất khỏi cô một lần nữa.

    Tử Thiên chỉ im lặng, anh không biết nói gì, anh không khóc cũng chẳng giận chỉ quay lại sờ tay lên mặt cô, đôi môi mấp máy nói với cô: - Đồ ngốc! Muốn bị anh bắt nữa sao?

    Hình ảnh anh trước mắt cô tiếp tục nhoà đi theo từng dòng cảm xúc trào dâng nơi khoé mắt. Cô lao vào lòng ngực ấm áp của anh khóc nức nở.

    - Anh muốn... anh muốn bắt em cả đời cũng được.

    - Hứa rồi đấy.

    - Ừm.

    Một cơn gió thổi ngang làm gợi lên bao kí ức đẹp của hai người. Gió, không chỉ chứng giám cho tình yêu của cả hai mà còn là thần se duyên của họ.

    Tử Thiên, cuộc đời này gặp được anh xem như không uổng phí.

    --------------------- 2 năm sau ---------------------
    - Tử Thiên, Thần Di, trăm năm hạnh phúc!

    Vô số lời chúc phúc của những người bạn khiến anh hạnh phúc vô cùng. Sau cuộc phẫu thuật mắt, anh và cô đã tổ chức một buổi tiệc cưới, anh trai của anh không nói gì ngoài việc giúp anh chuẩn bị cho lễ cưới, tuy ba mẹ anh đã mất nên không thể xem anh lấy vợ nhưng chắc chắn ba mẹ sẽ luôn ủng hộ anh.

    - Tử Thiên, tới giờ rồi kìa - Thần Di nói, có phần trách yêu.

    - Ừ. - Anh chạy tới ôm lấy cô, cả hai bước vào đại sảnh thành hôn, bước tới một tương lai mới cho một tình yêu vĩnh cửu.

    HẾT

     
    Last edited by a moderator: 21/6/16
  5. thongao123

    thongao123

    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Truyện này sao tới đây là ngưng vậy:yoyo2::yoyo2: