phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 200
chân thành trong tình yêu

- Sao anh lại biết? Không phải anh nói anh uống say rồi sao?

- Nếu thật sự ngủ qua, thì làm sao chút ấn tượng cũng không có? Hơn nữa, uống đến bất tỉnh nhân sự rồi, thì làm gì còn tâm tư để làm chuyện đó nữa?

- Nói bậy!

Lời này Mộ Sở tất nhiên không tin rôi, cô phồng má lên, nói:

- Sáu năm trước, lần đầu tiên của em với anh, anh cũng không phải như vậy không có ấn tượng sao? Lúc đó anh cũng là uống đến bất tỉnh nhân sự đó không phải sao? Làm sao lại có tâm tư rồi? Anh chính là tự đào hố cho bản thân mình đó!

- Ai nói em biết đêm đó tôi không có ấn tượng gì? Tôi chỉ tưởng là mình ngủ với em trong mơ, hiểu không?

Sắc mặt Mộ Sở đầy hoài nghi mà nhìn hắn, một bộ dáng không tin không hiểu.

Lâu Tư Trầm đưa cao tay trái lên, tay còn lại thì đặt lên tim mình, hướng cô mà nói:

- Còn phải nghe tôi thề một lần nữa sao? Những lời tôi vừa nói, nếu có một câu dối trá, thì tôi...

- Được rồi được rồi!! Sợ anh rồi đó!!

Mộ Sở liền bắt lấy cánh tay đưa lên của hắn xuống:

- Hở chút ra thì thề cái gì, đúng là quỷ ấu trĩ!

Cô hứ một cái:

- Miễn cưỡng tin anh đó! Xem biểu hiện sau này của anh đó!

Mộ Sở nói xong, lại đạp một cái vào những viên sỏi dưới chân:

- Lục Tứ, tốt lắm!! Em nhớ kỹ hắn rồi!!

-...

- Sau này anh tránh xa hắn một chút! Bạn bè chỉ biết chơi bời, không đáng tin!

- Tôi thấy đúng.

Lâu Tư Trầm gật đầu tán đồng.

- Được rồi, chuyện của anh nói xong rồi, kế tiếp nói chuyện của em.

Mộ Sở chấp tay ra sau lưng, khuông mặt thản nhiên.

Lâu Tư Trầm đứng đối diện nhìn cô.

- Thứ nhất, quan hệ của em và Cẩn Ngôn luôn là bạn tốt, bất luận sáu năm trước, hay là sáu năm sau!

Mộ Sở giơ một ngón tay lên, nói chậm rãi.

- Bạn tốt? Lúc trước em không có nói với anh như vậy.

Lâu Tư Trầm cố ý bắt bẻ lời cô.

- Lúc trước... lúc trước còn không phải muốn gạt anh sao? Anh không phải đã nói là không nhắc chuyện lúc trước rồi sao?

Mộ Sở thật sự không muốn nói lại những chuyện hỗn loạn lúc trước nữa.

Lâu Tư Trầm gật đầu:

- Ừ, em nói không nhắc thì không nhắc.

Vậy còn tạm được.

- Thứ hai...

Mộ Sở đưa hai ngón tay nhợt nhạt lên:

- Về điều thứ hai này, em và Cẩn Ngôn là trong sạch! Em và cật ta từ trước đến nay... không, không phải, là em ngoài anh ra thì với những người đàn ông khác, đều có quan hệ rất trong sạch! Em chưa bao giờ cùng người đàn ông khác phát sinh qua... quan hệ đó, lần đầu tiên của em là cũng cho anh, nhưng tiết là anh không nhớ nữa! Nhưng mà tốt ở chỗ, em có Đuôi Nhỏ làm chứng nha, anh không được chối bỏ!

Mộ Sở chớp chớp mắt cười tinh nghịch với hắn, hai má bởi vì nói vấn đề đó mà ửng lên một tầng phấn hồng.

Lâu Tư Trầm đưa tay lên giữ lấy cô, cuối đầu, khàn giọng, chỉnh lời của cô:

- Tôi nói qua, tôi nhớ được chuyện tối hôm đó, chỉ là hiểu lầm đó chỉ là một giấc mơ mà thôi!

- Còn anh? Ngoài em ra, anh còn có bao nhiêu người phụ nữa?

Mộ Sở không biết tại sao bản thân mình lại hỏi một câu ngốc như vậy nứa, còn không pahir tự tìm ngược sao?

- Không trùng hợp, cũng giống em, em là người đầu tiên, cũng là duy nhất!

- Thật sao?

Khóe miệng Mộ Sở cong lên như cánh hoa, cười nói:

- Ha! Thật không nhìn ra, thì ra chủ nhiệm Lâu thuần tình đến như vậy đó...

- Dùng sai một từ rồi.

Lâu Tư Trầm nghiêm túc mà chỉnh sửa cô.

- Chữ nào?

- Tôi cho rằng chữ ‘thuần’ sửa thành chữ ‘chung’, dùng hình dung tôi thì chính xác hơn.

Cho nên, không phải là thuần tình, mà là... chung tình?!

Được thôi! Cái từ này, Mộ Sở cũng rất thích.



... ... ...

Buổi tối, Mộ Sở ngủ cùng mẹ.

Cô vẫn giống như một đứa trẻ vậy, làm tổ trogn lòng của mẹ mình, cảm nhận sự ấm áp trong lòng của bà.

- Mẹ, mẹ có biết 6 năm nay con nhớ mẹ nhiều biết bao nhiêu...

- Mỗi lần tâm tình không tốt, con đều đi thăm mẹ, nói tất cả lời trong lòng với mẹ, con cứ tưởng là mẹ ở dưới đó.

- Con gái ngốc!

Lý Thiện Xuân đau lòng vuốt tóc cô:

- Sau này còn có chuyện gì không vui nuwxaa, thì cứ nói với mẹ, mẹ đều nghe được hết.

-... Dạ!

Mộ Sở gật đầu, nói tiếp:

- Bây giờ con không có chuyện gì không vui nữa hết, những điều con muốn, con có hết rồi! Điều mà con cầu nguyện với ông trời, tất cả đều như ý hết.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt...

- Mẹ...

- Hửm?

Mộ Sở ngẩng đầu nhìn Lý Thiện Xuân:

- Mẹ cảm thấy Tư Trầm không đủ tốt sao?

Lý Thiện Xuân ngẩng người, dường như không ngờ con gái mình sẽ hỏi như vậy:

- Sao lại có ý nghĩ này?

- Con cảm thấy mẹ hình như không thích hắn cho lắm. Không lẽ vì hắn là con trai của Vương Khởi Lệ?

- Không có.

Lý Thiện Xuân lắc đầu phủ nhận, sờ trán cô:

- Đừng suy nghĩ lung tung.

- Thật sao? Con cứ cảm thấy mẹ căn bản không có nhiệt tình với hắn.

- Vậy lần sau mẹ sẽ chú ý.

Mộ Sở cười:

- Không có gì đâu, con chỉ hỏi mà thôi, tưởng mẹ không có thích hắn!

- Con rất thích, không phải sao?

Mộ Sở gật đầu:

- Dạ, con rất thích, hơn nữa thích rất nhiều rất nhiều năm rồi...

Mộ Sở dựa vào vai của Lý Thiện Xuân:

- Mẹ, con cảm thấy hắn là người đàn ông tốt nhất mà cả đời này con gặp được!

Thần sắc của Lý Thiện Xuân có chút phức tạp nhìn Mộ Sở một cái, lại nhanh chóng thu tầm mắt về, đột nhiên hỏi một câu:

- Nếu như có một ngày, muốn con phải chọ một giữa mẹ và hắn, con sẽ chọn ai?

Mộ Sở nghe xong, lại hơi ngẩng người, khó hiểu mà chớp mắt:

- Tại sao phải chọn một trong hai người chứ? Mẹ, mẹ và hắn không có tồn tại xung đột với nhau? Trừ phi hai người đều là người yêu của con, con mới cần phải chọn nhỉ?

Mộ Sở nói đùa, cố gắng khiếng cho ngữ khí của cô nghe ra rất thoải mái.

Lựa chọn?

Giữa mẹ và hắn...

Vấn đề này, 6 năm trước cũng đã chọn qua rồi sao, 6 năm trước cô không chút do dự mà đưa ra lựa chọn, nhưng bây giờ, cô còn có thể như vậy không?

Mộ Sở thở dài, đưa tay, ôm mẹ thật chặt, nhõng nhẽo nói:

- Con mới không thèm chọn, hai người con đều muốn, ai con cũng không thể buông tay! Mẹ, Đuôi Nhỏ, còn có hắn, đều là người quan trọng nhất đối với con, thiếu một cũng không được!!

Lý Thiện Xuân dường như có vài phần không nhẫn tâm, bà ôm lấy vai Mộ Sở:

- Con cũng là người thân duy nhất trên thế giới này của mẹ...

- Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ cả đời!

- Thật sao?

- Đương nhiên là thật rồi, còn có thể là giả sao?

Mộ Sở ngẩng đầu lên, chân thành mà bảo đảm với Lý Thiện Xuân:

- Bất luận như thế nào, con cũng sẽ không bỏ rơi mẹ không quan tâm!

- Tốt, tốt...

Lý Thiện Xuân vỗ vai con gái:

- Có lời này của con, mẹ mãn nguyện rồi!

Mà bên này, Lâu Tư Trầm gỡ tai nghe xuống, tâm tình bỗng chốc có chút áp lực.

Lúc nãy những lời Mộ Sở nói với mẹ cô, thực ra không có vấn đề gì cả, chỉ là, Lâu Tư Trầm nghĩ đến sau này mình và Charlie phu nhân sớm muộn cũng sẽ có một cuộc chiến với nhau, e là người bị tổn thương nhất chính là Mộ Sở.

Cô nói ai cô cũng không chọn, ai cô cũng muốn, nhưng mà hiện thực sẽ như vậy không? Nếu như có một ngày bắt buộc cô phải lựa chọn thì sao?

Cả đời cô không bỏ rơi mẹ cô được, cô muốn bảo vệ mẹ cô cả đời, đây là tâm ý của đứa con gái là cô, cũng là một lời thề, nhưng nếu có một ngày cô biết sứ mạng của hắn là phải đánh bại mẹ cô, thậm chí vì tổ quốc mà lấy đầu mẹ cô xuống, cô sẽ nhìn hắn như thế nào, sau này đối diện hắn như thế nào?

Lâu Tư Trầm vứt tai nghe lên bàn, nói với Tiết Bỉnh phía sau lưng một tiếng:

- Quan sát Lý Thiện Xuân cho tốt.

- Vâng!

- Có bất kì động tác nào, bắt ngay!

- Vâng!

Lý Thiện Xuân, người đứng thứ ba mà trốn thoát được của tổ chức buông lậu, sáu năm trước, người đứng đầu và người đứng thứ hai đã bị chính phủ bắt được, chỉ còn lại người thứ ba là chạy thoát, mà Lâu Tư Trầm, người nắm đầu tổ chức hiện nay, đến nay là vì tổ quốc thanh lý tội phạm buông lậu trốn thoát, mà Charlie phu nhân tự nhiên chính là người đầu tiên.

Nhưng vì con người bà ta xảo huyệt, 6 năm trước lợi dụng giả chết để trốn thoát khỏi tầm nhìn của mọi người, hôm nay thân phận bại lộ, mới lại hiện thân, nhưng Lâu Tư Trầm lại không ngờ nhất là bà ta sẽ huênh hoang mà xuất hiện như vậy, mà người của hắn lại tìm không ra tội chứng nào của bà ta, khoảng thời gian này họ luôn lần theo tung tích bà ta nhưng cũng không phát hiện ra hành tung khác thường, cho nên bà ta rốt cuộc quay về để làm gì chứ? Nếu như là giao dịch súng ống thì buông lậu trong nước, vậy căn bản là tự tìm đường chết!

Vấn đề này, Lâu Tư Trầm đến nay vẫn không hiểu được.

Chỉ cầu cho bà ta nể tình Mộ Sở mà đừng làm loạn thì tốt! Nếu có thể cứ duy trì trạng thái như vậy, yên yên bình bình mà cùng Mộ Sở sống qua ngày, ngược lại cũng không phải là xấu, hắn cũng sẽ nể tình của Mộ Sở mà tha cho bà ta.

- Anh ba, anh thấy lần này Charlie phu nhân cuối cùng vì cái gì mà quay về?

Lục Ngạn Diễm cũng chưa hiểu ra vẫn đề này.

Anh ta sờ cằm, nghiêm túc suy nghĩ.

Lâu Tư Trầm cũng lắc đầu, chau mày:

- Ở đây có cài gì khiếng bà ta lưu luyến?

- ... Không lẽ là ba của anh?

- Ba tôi?

Lâu Tư Trầm lắc đầu:

- Nếu như tôi đoán không sai thì, ba tôi lúc đầu cũng chỉ lợi dụng bà ta như một con cờ! Nếu bà ta thật sự thích ba tôi, với năng lực bà ta mà nói, bà ta làm sao mà mở to mắt nhìn ba tôi cưới mẹ tôi về mà không có hành động nào? Điều này căn bản nói không thông.

- Người đàn bà này, tâm tư quá sâu rồi! Đúng thật là lòng dạ đàn bà như kim đáy bể! Vợ của anh... không lẽ cũng như vậy?

Lục Ngạn Diễm nghĩ thôi cũng thấy sợ.

Lâu Tư Trầm lạnh nhạt nhìn anh ta một cái:

- Vợ tôi nói, cô nhớ kỹ cậu rồi, chuyện cậu đưa phụ nữ lên giường tôi, cô ấy sớm muộn cũng khiếng cậu đẹp mắt!

- The f*uck! Anh bán đứng em?

Lâu Tư Trầm chỉ cười lạnh với anh ta.

Lục Ngạn Diễm lúc đó chỉ cảm thấy gió lạnh từ đâu bay đến từ phía sau.

Trong đầu Lâu Tư Trầm đột nhiên nảy ra một ý:

- Bản thảo!

- Bản thảo gì?

Tư duy của Lâu Tư Trầm quá mạnh, Lục Ngạn Diễm vẫn còn chưa đuổi theo kịp.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 201
Bản thảo gì?

Tư duy của Lâu Tư Trầm quá mạnh, Lục Ngạn Diễm vẫn còn chưa đuổi theo kịp.

Tiết Bỉnh ngược lại phản ứng lại trước, vỗ trán một cái:

- Thiếu chủ, người nói đến bản thảo súng ống mà năm đó lão đại của bà ta để lại?!

6 năm trước, lão đại của tổ chức buôn lậu bị bắt giam, tháng 5 của năm đó bị xử tử hình, nhưng lại để lại một phần văn kiện lại, theo điều tra thì phần văn kiện đó có thể nằm trong tay Charlie phu nhân, nhưng những năm nay, họ luôn không tìm được bất kì dấu tích nào.

- Bản thảo ở trong căn nhà cũ đó của bà ta!

Lâu Tư Trầm đột nhiên cái gì cũng nghĩ thông hết, tất cả những nghi điểm, đều được sáng tỏ:

- Hôm đó tôi nghe Mộ Sở nhắc qua, nói Lý Thiện Xuân 6 năm trước lúc lâm chung, từng nói với cô, bất luận xảy ra chuyện gì, nhất định không được bán nhà đi, ban đầu tôi cũng giống với Mộ Sở, nghĩ là cô không bán nhà là do ba của cô, nhưng hôm nay nhớ lại, e là do chúng ta quá ngây thơ rồi!

Lục Ngạn Diễm lúc này mới đột nhiên hiểu rõ ra:

- Cho nên bản thảo đó hiện nay nhất định là giấu trong căn nhà đó!

- Đúng đúng đúng! Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất, tôi thấy rất có khả năng!

Tiết Bỉnh liền nói thêm vào.

Ánh mắt Lục Ngạn Diễm hướng về phía Lâu Tư Trầm:

- Như vậy e là chỉ có anh mới có thể ra tay thôi?

Lông mày Lâu Tư Trầm thắt chặt:

- E là đợi tôi tìm thấy, họ đã sớm thay đổi trận địa rồi!

- Vậy chỉ có thể nhờ vào thiếu phu nhân...

Lúc Tiết Bỉnh nói lời này, cẩn thận nhìn Lâu Tư Trầm một cái.

Quả nhiên, sắc mặt của hắn tối lại, không dễ nhìn.

Lục Ngạn Diễm vỗ vỗ vai Tiết Bỉnh, nhướng mày nhẹ, không nói lời nào.

Bởi vì hắn biết vị trí của Mộ Sở trong lòng của Lâu Tư Trầm quan trọng như thế nào, nếu để cô tham gia vào việc này, cũng chính là... lợi dụng cô!

- Chuyện này giao cho tôi xử lý!

Lâu Tư Trầm thấp giọng nói một câu.

Lục Ngạn Diễm có chút lo lắng:

- Anh định xử lý làm sao? Nói với Mộ Sở không?

Lâu Tư Trầm mím môi, không nói gì dường như còn đang suy nghĩ vấn đề nào đó.

- Anh ba, chuyện này anh phải suy nghĩ cho cẩn thận, người bên đó không phải là người nào khác, mà là mẹ của Mộ Sở, mẹ ruột! Nếu anh nói kế hoạch của chúng ta với cô ấy, cô ấy lại nói với mẹ của cô toàn bộ kế hoạch của chúng ta thì làm sao? Không phải em nghi ngờ cô ấy, nhưng lựa chọn này đổi là ai, ai cũng khó đưa ra quyết định, không lẽ anh chỉ hi vọng cô ấy đại nghĩa diệt thân, cùng với vị hôn phu của mình lặp kế hoạch với mẹ của mình? Nếu nói sự tình với cô ấy, e là chúng ta nhiều anh em như vậy, cố gắng nhiều năm qua toàn bộ đổ sông đổ biển hết! Hơn nữa...

Lục Ngạn Diễm nói đến đây, ngưng lại một chút, nhìn hắn một cái, cuối cùng vẫn nhắc nhở một câu:

- Có lẽ anh vẫn còn nhớ mục đích 1 năm trước cưới cô ấy là gì? Chúng ta không phải cũng vì ngày hôm nay sao?

Lời này của Lục Ngạn Diễm khiếng sắc mặt của Lâu Tư Trầm tối hơn, không khí xung quanh bị đè nén lại khiếng người ta khó mà hít thở được.

Tiết Bỉnh đứng ở một bên, càng không dám thở mạnh, trên trán không ngừng toát mồ hôi.

Mắt Lâu Tư Trầm quét qua người Lục Ngạn Diễm một cái, hé mơt bạc môi:

- Tôi tự có chừng mực!

Nói xong, sải bước ra khỏi văn phòng.

Lục Ngạn Diễm và Tiết Bỉnh cũng thở thẹ một hơi.

Tiết Bỉnh nói với Lục Ngạn Diễm:

- Anh không nên nói những lời như vậy với thiếu chủ!

- Tôi không phải sợ anh ấy...

- Ngài ấy là người như thế nào? Nếu một chút tinh tế cũng không có, thì làm sao trở thành nhất gia chỉ chủ của chúng ta? Anh yên tâm đi! Thiếu chủ tuyệt đối không phải là người bán đứng đại cục!

Lục Ngạn Diễm thở dài một tiếng:

- Đúng a! Tôi sớm nên hiểu anh ấy.

Tiết Bỉnh cũng thở dài một tiếng theo:

- Chuyện này thật sự làm khó thiếu chủ rồi! Đổi là anh, anh sẽ lựa chọn như thế nào?

Tiết Bỉnh hiếu kì mà hỏi Lục Ngạn Diễm một câu.

Lục Ngạn Diễm lắc đầu từ chối trả lời:

- Cái loại câu hỏi lựa chọn này, tốt nhất cả đời tôi cũng đừng gặp phải!

... ... ... ... ... ...

Ngày hôm sau—

8 giờ sáng.

Tài xế đã dừng xe trước căn nhà của Mộ Sở.

Lâu Tư Trầm đứng ngoài xe hút hết hai điếu thuốc, Mộ Sở mới chậm rãi mà bước xuống lầu.

Lâu Tư Trầm chút ý thấy hôm nay Mộ Sở có trang điểm, mặc dù chỉ trang điểm nhạt, nhưng nhìn vào tinh tế, đặc biệt tươi mới tự nhiên.

Mộ Sở nhảy đén trước mặt Lâu Tư Trầm, nghiêng đầu, như một thiếu nữa mười tuổi, trông chờ mà hỏi hắn:

- Đẹp không?

Lâu Tư Trầm nhìn qua làn khói mờ, nhìn cô gái trước mặt, trong đôi mắt sâu có chút phức tạp, đó là ánh mắt khiếng Mộ Sở không đoán được:

- Sao vậy? Không đẹp?

Mộ Sở lại nắm láy gấu váy quay một vòng.

- Đẹp thì đẹp đó.

Lâu Tư Trầm nói xong, dập tắt điếu thuốc trong tay, vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó, cởi áo khoác ngoài của mình xuống, đắp lên đôi vai gầy nhỏ của cô:

- Hôm nay trời lạnh.

Lâu Tư Trầm biết tại sao hôm nay cô lại đặc biệt trang điểm như vậy, cho nên cũng không bảo cô lên thay áo, chỉ đưa áo mình cho cô.

Mộ Sở cũng không cự tuyệt, chỉ nói một tiếng ‘cám ơn’, rồi cùng hắn ngồi lên xe.

- Tối hôm qua ngủ có ngon không?

Lâu Tư Trầm hỏi Mộ Sở.

Mộ Sở gật đầu:

- Rất ngon! Từ trước đến nay chưa có đêm nào ngủ ngon như tối qua.

Trong mắt Mộ Sở dường như có chút lúng túng, lại tươi sáng, khóe miệng tươi như hoa, cô nhích lại gần hắn, nhỏ tiếng nói:

- Cảm giác có mẹ, thật tốt!

Lâu Tư Trầm chỉ cong môi, đưa tay, vỗ nhẹ vào đầu cô, nhưng gì cũng không nói.

- Hôm nay anh sao vậy?

Mộ Sở híp mắt, nhìn vào hắn:

- Tại sao em thấy hình như anh đang có tâm sự đó? xảy ra chuyện gì rồi sao?

Lâu Tư Trầm lắc đầu, đưa tay, ôm Mộ Sở vào lòng:

- Không có gì.

Rất nhanh, xe dừng trước cửa cục dân chính.

Lâu Tư Trầm nắm tay Mộ Sở, hướng cửa lớn mà đi vào trong.

Mọp Sở hỏi hắn:

- Anh có cần gọi điện thoại báo ba mẹ anh một tiếng không?

- Không cần, đỡ họ phải tức giận.

- ...

Mà bên này, Mộ Sở chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau Lý Thiện Xuân cũng ra khỏi cửa.

Người Lâu Tư Trầm cho canh giữ ở tiểu khu cũng cẩn thận đi theo, nhưng mà ai biết đâu Lý Thiện Xuân cũng không đi, chỉ đi đến chợ gần nhà nhất một chuyến.

Bà ta đi vào chợ một vòng, mua một số rau củ mới, sau đó đi lại về nhà.

Mới từ chợ bước ra, ở đường lớn mới đi vài bước, thì nghe thấy có người phía sau gọi bà:

- Thiện Xuân?!

Âm thanh này nghe sao mà quen tai vậy.

Lý Thiện Xuân vô thức quay đầu, thì thấy người đàn ông đuổi từ trên xe đuổi xuống, ngẩng ra một hồi.

Người đó không phải ai khác, mà là Lâu Trọng Bách.

Lâu Trọng Bách là đén tìm Mộ Sở, nhưng lại không ngờ gặp được một người trông giống như đúc với Lý Thiện Xuân!

- Thiện Xuân? Thiện Xuân! Có phải là bà không?

Lý Thiện Xuân chưa nghĩ qua mình sẽ gặp phải Lâu Trọng Bách.

Không biết tại sao, thấy ông ta đuổi theo, tim bà hốt hoảng, sải bước đi nhanh về phía trước.

Bà và Lâu Trọng Bách dù gì cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi, nay bà không muốn có bất kì quan hệ nào với người đàn ông này nữa, bởi vì, bất luận như thế nào, giữa họ cũng sẽ không có kết cục tốt, nếu đã như vậy, vậy cần gì gặp mặt nhau?

Lý Thiện Xuân nghĩ đến đây, bước chân nhanh hơn.

- Thiện Xuân!

Cánh tay của Lý Thiện Xuân, đột nhiên bị một bàn tay lớn từ phía sau giữ lại:

- Thiện Xuân! Là bà, đúng không?

Lý hiện Xuân quay đầu, một khuông mặt ghét bỏ mà nhìn Lâu Trọng Bách, chau mày nhìn ông ta:

- Ông nói cái gì vậy? Tôi căn bản nghe không hiểu! Phiền ông buông tay ông ra.

Lý Thiện Xuân chẳng tốt lành gì mà hết tay Lâu Trọng Bách, tiếp tục đi về phía trước.

- Thiện Xuân...

Lâu Trọng bách vẫn đuổi theo:

- Bà chính là Thiện Xuân! Thiện Xuân, bà không nhớ tôi sao? Tôi là Trọng Bách!

- Ông nhận lầm người rồi!

Lý Thiện Xuân nói xong liền chạy.

Đi qua đèn xanh đèn đỏ, không kịp nhìn đèn báo, liền xông qua đường.

- Cẩn thận!!

Nghe thấy Lâu Trọng Bách phía sau hét lên, Lý Thiện Xuân chỉ cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ đẩy bà, sau đó lại nghe ‘rầm—’ một tiếng, một tiếng đụng mạnh vang lên bên tau, giây sau, Lâu Trọng Bách liền bay ra ngoài, bị đụng nằm trên đường, lăn vài vòng, lúc đó, máu chảy khắp mặt đường.

Lý Thiện Xuân có vài giây ngẩng người.

- Trọng Bách!! Trọng Bách—

Sau đó, Lâu Trọng Bách nằm trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự.

Cục dân chính, hai người vừa điền xong giấy tờ, thì điện thoại trong túi của Mộ Sở vang lên.

Nhìn thấy người gọi đến, là mẹ của mình Lý Thiện Xuân.

Mộ Sở không do dự mà bắt máy.

- Mẹ?

- Sở Sở, mau đến bệnh viện!! Bệnh viện Phụ Nhân!

Mộ Sở bị dọa một cái:

- Xảy ra chuyện gì rồi?

- Là ba con!

- Ba con?

- Lâu Trọng Bách! Ông ta bị tai nạn xe, các con mau đến!!

- Vâng! Con lặp tức đến, mẹ, người đừng lo lắng, đợi bọn con.

Mộ Sở không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì đac đồng ý rồi, ngắt máy, liền nói với Lâu Tư Trầm:

- Nhanh, chúng ta pahir đến bệnh viện! Ba anh bị tai nạn xe nhập viện rồi!

- Tai nạn xe?

- Đúng! Mẹ em vừa nói, bà muốn chúng ta mau chóng qua đó!

Mộ Sở một bên nói, một brrn thu dọn giấy tờ lại:

- Hôm khác chúng ta lại đến! Dù sao còn có cơ hội mà.

Lâu Tư Trầm chau mày, kéo lấy Mộ Sở, đi nhanh ra khỏi cục dân chính.

Kết quả, vừa mới lên xe, Lâu Tư Trầm liền nhận được điện thoại của mẹ mình Vương Khởi Lệ.

- Con trai, con đang ở đâu? Con mau đến bệnh viện một chuyến, ba con bị xe đụng rồi, còn rất nghiêm trọng nữa! Hu hu hu hu...

- Con lặp tức đến!

Thái độ của Lâu Tư Trầm nói điện thoại, vẫn luôn trầm mặc.

Chỉ là, không khí trong xe, cũng bởi vì cuộc điện thoại đó mà trở nên áp lực hơn.

Bạc môi của hắn mím chặt thành một đường thẳng, không nói lời nào, gương mặt anh tuấn không nhìn thấy chút tình cảm nào.

Mộ Sở lo cho hắn, chỉ là không biết phải biểu đạt làm sao, cô đưa tay qua, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn, thử đem sự ấm áp của mình truyền sang cho hắn một chút:

- Đừng lo, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 202
Lâu Tư Trầm vẫn không nói chuyện.

- Nhanh hơn chút nữa!

Tài xế bắt đầu lái nhanh hơn, phóng xe đi đến bệnh viện Phụ Nhân.

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất để đến bệnh viện.

- Anh ba!

Vừa mới đến trước cửa bệnh viện, Lục Ngạn Diễm đã nhanh chân đón họ, cùng nhau đi vào trong, dẫn dường cho họ, một bên nói:

- Bác trai vừa được đưa vào phòng phẫu thuật, phần đầu bị đụng trúng, bây giờ người phẫu thuật chính cho bác trai là Lưu Trị Tân.

- Tự mình tôi làm!

Lâu Tư Trầm vẫn giữ nguyên gương mặt trấn tĩnh.

Hắn làm, đối với bản thân, đối với ba hắn, đều càng nắm chắt cơ hội hơn.

Một hàng người đứng chờ, rất nhanh đã đi vào trong phòng phẫu thuật.

Lúc đến trước cửa phòng phẫu thuật, không còn thấy Lý Thiện Xuân nữa, chỉ thấy Vương Khởi Lệ đứng chờ bên ngoài, nước mắt không ngừng rơi.

Vừa thấy Lâu Tư Trầm bước đến, bà ta như nhìn thấy cứu tinh vậy, khóc nhào vào lòng con trai mình:

- Tư Trầm, con mau cứu ba con! Ông ấy ở bên trong lâu lắm rồi!! Con mau vào bên trong xem đi!!

- Con biết rồi! Đừng lo lắng.

Lâu Tư Trầm vỗ vỗ lưng Vương Khởi Lệ, rồi nói với Mộ Sở:

-Giúp tôi trông chừng mẹ tôi.

- Được! Anh mau vào trong đi!

Mộ Sở liền gật đầu.

Thật ra, nếu nói cô một chút cũng không quan tâm Lâu Trọng Bách là giả.

Người nằm trong đó, bất luận như thế nào cũng là ba của cô, ba ruột!

Lâu Tư Trầm nhanh bước đi vào phòng phẫu thuật.

Vương Khởi Lệ dường như lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của Mộ Sở:

- Cô đến đây làm gì?

Bà hét một tiếng vào Mộ Sở.

Mộ Sở nhìn thấy Vương Khởi Lệ, lại nghĩ đến chuyện 6 năm trước bà ta đặt điều sai trái về mẹ của mình, cô thở dài một hơi, ngoan ngoãn gọi một tiếng:

- Bác gái!

Đây là lần đầu tiên Mộ Sở chào hỏi Vương Khởi Lệ, cũng là lần đầu tiên kính cẩn mà gọi bà.

Cô cuối đầu, lễ phép mà cuối người trước Vương Khởi Lệ, nói xin lỗi với bà:

- Lúc trước tôi có mạo phạm bác, xin lỗi!

Vương Khởi Lệ nhìn Mộ Sở như nhìn thấy quái vật vậy.

Hiển nhiên, đối với việc thay đổi 360 độ của Mộ Sở, bà ta cực kì ngạc nhiên.

Bà chau mày:

- Cô đừng nghĩ bây giờ dụ ngọt tôi, tôi sẽ cho phép cô và Tư Trầm ở bên nhau! Tôi nói cho cô biết, tuyệt đối không thể! Chỉ cần Vương Khởi Lệ tôi còn sống một ngày, cô cũng đừng nghĩ bước được nửa bước vào nhà họ Lâu! Lâu gia chúng tôi sẽ không nhận đứa con dâu như cô đâu!!

-...

Mộ Sở không biết phải nói gì mới tốt.

Cô chỉ mím môi, cái gì cũng không nói.

Nói ít, sai ít.

Nhưng Vương Khởi Lệ không định buông tha cho cô, cô càng im lặng, Vương Khởi Lệ càng đắc ý, bà nhướng mày lên, hướng về Mộ Sở nói:

- Tôi còn chưa quên lúc đầu cô đã nói với tôi điều gì, chết cũng không gả vào Lâu gia chúng tôi? Sao! Vậy bây giờ sao không đi chết đi? Bám lấy Tư Trầm nhà chúng tôi, có mặt mũi nữa không?

- Tôi đã có con với Tư Trầm rồi!

Mộ Sở lúc trước không nói chuyện liên quan đến đứa bé, một là sợ Vương Khởi Lệ bà ta và Lâu Tư Trầm sẽ tranh giành quyền nuôi dưỡng Đuôi Nhỏ với mình. Hai là vì ‘cái chết’ của mẹ mình 6 năm trước, khiếng cô thêm vài phần sợ hãi Vương Khởi Lệ, tưởng bà ta là người không từ thủ đoạn nào, chỉ sợ là bà ta sẽ bất chấp quan hệ máu mủ mà ra tay với bé con bị bệnh.

Nhưng bây giờ, cô đã không sợ gì nữa rồi!

Cô biết, bé con có Lâu Tư Trầm, ai cũng không cướp đi được!

Cô cũng biết, về ‘cái chết’ của 6 năm trước chỉ là hiểu lầm!

Cho nên đã vậy rồi, tại sao không nói sự thật với bà ta chứ? Đuôi Nhỏ dù sao cũng là cháu nội của bà ta.

Quả nhiên, Vương Khởi Lệ vừa nghe thấy lời Mộ Sở nói, liền bị kinh động, sắc mặt càng không tin vào lời nói đó.

- Cô... Cô có thai rồi?!

Ánh mắt bà ta nhìn vào bụng của Mộ Sở, chau mày:

- Cái bụng cô một chút dấu hiệu cũng không có, cô chỉ là đnag lừa người mà thôi phải không? Cô đừng mong lợi dụng thủ đoạn này mà lừa Tư Trầm nhà tôi cưới cô về, tôi nói cho cô biết, cái loại lừa đảo này, không qua được mặt tôi đâu!

Mộ Sở lắc đầu:

- Tôi không mang thai.

- Vậy cô...

- Đứa bé đã được 5 tuổi rồi.

- Cái gì?

Bộ dạng Vương Khởi Lệ không dám tin.

- Con bé tên là Tần Diên Vĩ, là một con gái, nhìn thật ra cũng giống với Tư Trầm lắm.

Mộ Sở nói xong, lấy điện thoại mình ra, từ trong album tìm một tấm hình của Đuôi Nhỏ, cũng không để ý bà ta có muốn coi hay không, liền tự ý đưa tấm hình đến trước mặt Vuong Khởi Lệ:

- Bà xem.

Vương Khởi Lệ khó chịu nhìn một cái, nhưng thấy trong bức hình là một cô bé dễ thương dường như đã nhìn thấy qua ở đâu.

Nhìn thấy qua ở đâu chứ?

Bà tỉ mỉ nhìn thêm vài lần, đột nhiên như nhớ ra:

- Đây không phải là đứa bé cạo trọc đầu ở trong bệnh viện sao?

-... Đúng.

Mộ Sở mới nhớ ra, hôm đó hai người họ đã gặp mặt nhau rồi.

Vương Khởi Lệ chau mày:

- Con bé bệnh? Bệnh gì?

- Hội chứng thực bào máu. Nhưng đã ghép tủy thành công rồi, là do bác sĩ Trình làm.

Vương Khởi Lệ nghe Mộ Sở nói xong, sắc mặt cũng biến sắc:

- Không có cách chăm sóc con bé tốt thì đừng sinh! Biết cô vô dụng mà!

-...

Mộ Sở không có lời nào để phản bác.

Tuy Vương Khởi Lệ không biểu hiện là thích Đuôi Nhỏ ra, nhưng trong lời nói của bà ta Mộ Sở nghe được là bà đang lo lắng cho Đuôi Nhỏ.

- Con bé bây giờ đang ở đâu?

Vương Khởi Lệ hỏi cô.

- Con bé bây giờ đang ở phòng vô trùng, một thời gian nữa mới ra ngoài được.

- Ở bệnh viện này?

- Ừ.

-...

Xung quanh lại yên tĩnh lại.

Ngưng một chút, Vương Khởi Lệ lại nhịn không được lại hỏi một câu:

- Tình hình sao rồi?

- Bác sĩ nói cũng tốt.

- Chỉ nghe bác sĩ nói thì có tác dụng gì? Cô không có đi thăm con bé?

-...

Oan ức! Mỗi ngày cô đều thăm mà.

- Hôm nay vẫn chưa đến thăm, một lát nữa đợi bác trai ra ngoài rồi sẽ đi thăm con bé.

Vương Khởi Lệ cũng không nói gì nữa.

Bên trong phòng phẫu thuật –

- Thiếu máu!

Lâu Tư Trầm dặn dò một tiếng.

Ý tá đặc tuần đi lên trước, gấp gáp nói với Lâu Tư Trầm:

- Chủ nhiệm Lâu, e là túi máu không đủ!

Lâu Tư trầm vẫn bình tĩnh mà làm phẫu thuật, ánh mắt nhìn vào cái gương, cũng không ngẩng đầu:

- Đến kho máu lấy.

- Kho máu hết rồi.

Lâu Tư Trầm lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn vào y tá một cái:

- Hết rồi sao không nói sớm?!

Hắn nói xong đưa dao phẫu thuật cho Lục Ngạn Diễm:

- Cậu làm tiếp!

Y tá đỏ mặt mà giải thích:

- Tôi chỉ không ngờ là cần dùng nhiều máu đến vậy...

- Để tôi! Tôi cùng nhóm máu với ba tôi, tôi nhóm máu O.

Thực ra Lâu Tư Trầm không chú ý đến nhóm máu của mình, nhưng không lâu trước hắn nhìn thấy giấy khám sức khỏe của ông, hai người họ đều là nhóm máu O ( chỉ Lâu Trọng Bách với Vương Khởi Lệ), cho nên, hắn có thể xác định là mình là nhóm máu O.

Hắn cởi bao tay, hướng về phòng lấy máu mà đi.

Sau khi chuẩn bị xong, y tá bắt đầu lấy máu.

Vì đảm bảo an toàn, y ta đã lấy vài ông máu của hắn, đem đi hóa nghiệm kiểm tra, nhưng kiểm tra lại không thích hợp.

Đi vào không đến 10 phút, y tá chạy nhanh từ bên trong ra:

- Chủ nhiệm Lâu, máu của ngài và bác trai không giống nhau, phải làm sao?

- Không giống nhau?! Chuyện gì xảy ra?

Lâu Tư Trầm cầm lấy tờ giấy từ tay y tá.

Y tá nói:

- Máu của ba ngài là nhóm máu O, nhưng của ngài là nhóm máu A!

Lâu Từ Trầm nhìn vào bảng so sánh, chau mày thật chặt:

- Chắc là sai sót ở đâu rồi, cô đem so sánh một lần nữa!

- Vâng.

Y tá vội vàng đi lại vào phòng hóa nghiệm.

Lâu Tư Trầm nhanh chân đi ra ngoài, nói với một y tá đang đứng ở bàn trực:

- Đến ngoài phòng phẫu thuật, thông báo Tần Mộ Sở vào đây!

- Vâng!

Y tá nghe lệnh, chạy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Lâu Tư Trầm đứng ở bàn trực của y tá đợi Mộ Sở, đôi mày đậm dày chau thật chặt lại thành một chữ ‘xuyên’, sắc mặt phức tạp khó hiểu.

Bên ngoài phòng phẫu thuật ‘rầm’ một tiếng cửa phòng mở ra, y tá đứng bên cạnh cửa, lớn tiếng nói:

- Bác sĩ Tần, chủ nhiệm Lâu mời cô vào trong một chuyến!

Mộ Sở có chút bất ngờ, nhưng không biết y tá gọi mình vào trong có ý gì.

Vương Khởi Lệ dường như cũng không hiểu, bà ta vài bước chân chạy đến, hỏi:

- Y tá, chồng tôi sao rồi? Tại sao lại gọi cô ta vào trong, không phải gọi tôi vào ?

- Lâu phu nhân, ngài đừng lo, chũng tôi đang cố gắng cấp cứu bên trong, còn về việc mời bác sĩ Tần vào trong, đây là do chủ nhiệm Lâu sắp xếp, cụ thể làm gì, tôi cũng không rõ. Bác sĩ tần, phiền cô theo tôi vào trong!

Mộ Sở không dám dây dưa mất thời gian, nhanh chân đi theo y tá vào trong.

Mộ Sở thay xong quần áo khử trùng, rửa sạch tay, khử trùng xong, chạy vào khu vô trung, thì nhìn thấy Lâu Tư Trầm đứng trước cửa phòng hóa nghiệm chờ mình.

Mộ Sở chạy nhanh tới đó:

- Tìm em có việc gì không?

- Ba anh cần thêm máu, em đi thử xem xem được không.

Lâu Tư Trầm nhìn vào phòng hóa nghiệm.

- À, được!

Mộ Sở nhanh bước chạy vào trong, Lâu Tư Trầm cũng đi theo sau cô.

Lúc này, y ta lại cầm bảng xét nghiệm đi ra từ phòng hóa nghiệm, cô vừa đi vừa lắc đầu:

- Chủ nhiệm Lâu, xét nghiệm lại một lần nữa, máu của hai người cũng không khớp.

Hai mắt Lâu Tư Trầm đen sâu lắng.

Hắn dường như có một giây bất ngờ.

Nhóm máu O và nhóm máu O sinh ra đứa con, tuyệt đối không thể là nhóm máu A, cho nên, hiển nhiên là có vấn đề ở đâu đó.

Chỗ nào có vấn đề chứ?

Không lẽ...

- Chủ nhiệm Lâu?

Thấy Lâu Tư Trầm ngẩng người cầm lấy bảng xét nghiệm, y tá mới nhắc nhở hắn.

Lâu Tư Trầm mới bừng tỉnh, nói với Mộ Sở:

- Em thử xem, xem máu em có được không.

- Được!

Mộ Sở liền nằm lên giường.

Rất nhanh, y tá lấy máu cho cô, chưa được mấy phút, y tá liền hoan hỉ mà báo lại:

- Được! Bác sĩ Tần được!!

Lâu Tư Trầm và Mộ Sở nghe nói, đồng thời thở phào một hơi.

Mộ Sở bắt đầu lấy máu, Lâu Tư Trầm nhìn bảng xét nghiệm trong tay mình lại ngẩng người ra.

Mộ Sở thấy hắn có gì đó bất thường, cô nằm trên giường, lo lắng hỏi hắn:

- Tư Trầm, sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?

Lâu Tư Trầm cuối đầu nhìn cô, lắc đầu, không nói gì, chỉ hỏi cô:

- Đau không?

Mộ Sở cười cười:

- Cái này có gì mà đau, em cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi!

- Một lát nữa mua socola cho em.

- Được.

Lấy máu xong y tá nhịn không được mà cười nói:

- Thì ra chủ nhiệm Lâu cũng có lúc ấm áp như vậy nha!

Nếu không nhìn thấy hắn và Mộ Sở ở bên nhau, thật còn tưởng hắn là một cái máy tạo băng nữa!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 203
Cho đến khi Mộ Sở rút máu xong, Lâu Tư Trầm vẫn chỉ ngồi tựa trên góc bàn, giữ im lặng, chưa nói một lời nào.



Mộ Sở nhìn ra được tâm sự của hắn, nhưng nhìn thấy dáng vẻ không muốn nói ra của hắn, cô cũng không hỏi thêm gì.



Lấy máu xong, y tá lấy túi máu của Mộ Sở và tiến hành bước xử lý cuối cùng, Lâu Tư Trầm dắt Mộ Sở ra ngoài:



- Có chóng mặt không? Nhớ đến trạm tiếp tế uống ít nước đường đỏ.



- Vâng.



Mộ Sở gật đầu, những vẫn không kiềm được hỏi thăm một câu:



- Ba anh thế nào rồi?



- Không sao.



Lâu Tư Trầm trả lời qua loa một câu.



- Em đến trạm tiếp tế trước đi!



- Vâng. Có việc gì cứ tìm y tá báo lại cho em, em ở bên ngoài đợi.



- Ừm.

Lâu Tư Trầm bước nhanh vào phòng phẫu thuật, Mộ Sở thì đến trạm tiếp tế.



Lâu Tư Trầm vừa bước vào phòng phẫu thuật, Lục Ngạn Diễm đã thấy sắc mặt hắn có chút khác thường, nên hỏi thăm một câu:



- Sao thế?



Lâu Tư Trầm chỉ nhếch miệng không nói, đứng bên cạnh quan sát tiến độ phẫu thuật.



- Thế nào rồi? _Hắn hỏi.



- Nếu truyền máu kịp thời, thì sẽ không có vấn đề gì lớn.



- Đến rồi, đến rồi!!



Đúng lúc này, cô y tá trẻ cầm túi máu Mộ Sở vừa mới hiến chạy vào, nhón chân treo túi máu mới bên cạnh túi máu vừa mới truyền hết sạch.



Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.



Lục Ngạn Diễm cúi đầu nhìn vào kính hiển vi, đầu không ngẩng lên nói:



- Anh ba, anh đích thân đến đây mà xem?



- Không cần, nếu chút thực lực này mà cậu còn không có, vậy thì có thể cút đi được rồi.



- ...



Lục Ngạn Diễm nhận ra, tâm trạng của Lâu Tư Trầm quả nhiên bất thường.



Xem ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc nãy đã xảy ra chuyện gì đó lớn lắm! Nếu không phải chuyện lớn, sao có thể đủ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của một thiếu chủ lợi hại như hắn chứ?



Quá trình phẫu thuật sau đó, Lâu Tư Trầm chỉ đứng bên quan sát, chứ không mở miệng nói thêm lời nào nữa.



May mà ca phẫu thuật khá thành công.



2 giờ chiều, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.



Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.



Ca phẫu thuật này thật sự là ca phẫu thuật căng thẳng nhất từ trước tới giờ, vì dù sao người được phẫu thuật không phải ai khác mà chính là cha của Lâu Tư Trầm, chẳng ai dám lơ là phút nào.



Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Lâu Trọng Bách được các bác sĩ và y tá đẩy ra ngoài, còn Lâu Tư Trầm trên người mặc chiếc blouse trắng thì đi sau cùng.



Mộ Sở dĩ nhiên vừa nhìn đã thấy hắn, chỉ có điều không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, lại cứ cảm thấy dáng vẻ lúc này của Lâu Tư Trầm có chút cô độc.



Vương Khởi Lệ chạy đến đón Lâu Trọng Bách:



- Thế nào rồi? Ca phẫu thuật có thành công không?



Lục Ngạn Diễm trả lời:



- Bác gái, anh ba là bác sĩ phẫu thuật chính lần này, đương nhiên là thành công rồi, bác yên tâm, bác trai không có gì đáng ngại nữa rồi, điều cần nhất bây giờ là nghĩ ngơi và tẩm bổ.



Vương Khởi Lệ nghe thấy thế, cuối cùng cũng có thể yên tâm:



- Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ...



Bà nhanh chân cùng với mấy người bác sĩ và y tá đẩy Lâu Trọng Bách vào phòng V.I.P của bệnh viện.



Mộ Sở đứng bên cạnh nghe thấy Lục Ngạn Diễm nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.



Lúc này mới chạy đến chỗ của Lâu Tư Trầm:



- Tư Trầm!



Lâu Tư Trầm ngước mắt nhìn cô, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô:



- Đi, tôi đưa em đi mua sô cô la.



- Hả? Bây giờ?



- Ừm, ngay bây giờ.



Lâu Tư Trầm kéo cô đi đến góc hành lang. Ở đây có một máy bán đồ ăn vặt tự động.



- Có đem tiền lẻ không?

Lâu Tư Trầm hỏi cô, bàn tay to lớn đã đưa ra trước mặt cô.



-....



Mộ Sở cạn lời.



Móc từ trong túi ra một ít tiền lẻ rồi đưa cho hắn:



- Đúng là dắt người ta đi mua nhỉ?



Hắn dắt cô đến, còn cô thì phụ trách trả tiền!



Lâu Tư Trầm nhét tiền vào máy bán hàng tự động, nhấn nút chọn mua sô cô la, rất nhanh sô cô la đã tự động rơi ra ngoài.



Mộ Sở bèn khom người lấy sô cô la từ trong hộc ra.



Lâu Từ Trầm lấy lại từ tay cô, tháo vỏ ra rồi bẻ một miếng đút vào miệng Mộ Sở, sau đó lại bẻ một miếng cho vào miệng mình.



Mộ Sở bất ngờ, miệng ngậm sô cô la hỏi hắn:



- Không phải là anh không ăn kẹo sao? Lúc nãy anh cũng rút máu hả?



Nhưng chẳng phải lúc nãy y tá đã nói máu hắn không được sao?



Lâu Tư Trần lắc lắc đầu:



- Ba tôi nhóm máu O, còn tôi nhóm máu A.



- Ồ, may mà em nhóm máu O.



Mộ Sở không nghĩ nhiều về điều mà Tư Trầm vừa nói. Nhưng lại nghe hắn nói thêm một câu:



- Mẹ tôi cũng nhóm máu O.



- Ồ.



Mộ Sở gật đầu như lẽ tất nhiên.



Sau mấy giây trôi qua ...



- Hả ?



Lúc này cô mới kịp phản ứng lại:



- Mẹ anh cũng nhóm máu O? Sao có thể như thế được ?!



Hai người đều nhóm máu O, sao có thể sinh ra con nhóm máu A chứ? Điều này...



Lâu Tư Trầm bặm thật chặt đôi môi mỏng của mình, để kẹo trong miệng theo đó tan ra.



Hắn không kiềm được cau mày một cái.



Đã nói đồ ngọt có thể giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, vậy tại sao sô cô la trong miệng Lâu Trầm lại càng lúc càng chát.



- Đi thôi!



Về việc này, Lâu Tư Trầm cũng không bày tỏ gì thêm. Dắt tay Mộ Sở đi thẳng vào phòng bệnh của Lâu Trọng Bách.



Lúc này Lâu Trọng Bách vẫn đang hôn mê, trên đầu quấn đầy băng vãi, gần như không thể nhìn thấy khuôn mặt đó nữa, Vương Khởi Lệ vẫn luôn ở bên chăm sóc, mắt ngấn lệ, dáng vẻ trông rất đau lòng.



Không biết tại sao mà lúc đó Mộ Sở lại nhớ đến những lời mà Lâu Tư Trầm vừa nói với mình.



Cô không kiềm được, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, Lâu Tư Trầm đưa mắt nhìn về phía bố mẹ của hắn ở trước mặt, đôi mắt đen láy ấy, có mang chút nỗi niềm thầm kín, nhưng nỗi niềm đó lại tan biến đi rất nhanh.



Hắn tiến về phía trước, vỗ vai Vương Khởi Lệ, an ủi bà ta:



- Mẹ đừng lo quá, tình hình của ba con, con hiểu rõ hơn ai hết.



- Ừm, ừm!



Vương Khởi Lệ gật đầu lia lịa, bà đưa ta ra nắm lấy tay của Lâu Tư Trầm, khóc lóc nói:



- Ba con thật sự dọa chết mẹ rồi, con nói xem, đang yên đang lành sao đột nhiên lại bị tai nạn giao thông! Mẹ nghe tài xế nói, trên đường ba con có gặp phải một người bạn cũ, sau đó vì kích động nên đuổi theo, kết quả là xả ra tại nạn! Con nói xem đây mà là bạn gì chứ, là sao quả tạ thì đúng hơn. Ba con mà có mệnh hệ gì, thì mẹ phải làm sao đây chứ?



- ...



Bạn cũ?



Mộ Sở bỗng nghĩ đến mẹ của mình, hơn nữa lúc nãy cũng là mẹ cô gọi đến thông báo cho cô. Và hiển nhiên là Vương Khởi Lệ không biết điều này.



Nếu như biết, bây giờ sao có thể yên ắng như vậy được? E rằng lúc nãy đã hận không thể chính tay xe nát mẹ cô ra rồi.



Mộ Sở nghĩ đến có chút rùng mình. Không biết nếu như Vương Lệ Khôn mà biết cô thật ra là con gái ruột của Lâu Trọng Bách thì sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Liệu có phải sẽ càng hận cô hơn không?



Mộ Sở không ngừng cắn vào môi dưới.



Vương Khởi Lệ sau khi khóc xong, trừng mắt khó chịu nhìn Mộ Sở một cái:



- Cô còn ở đây làm cái gì, còn không mau đi xem con gái của mình, cả ngày không thèm ghé qua, cô làm mẹ kiểu gì vậy hả?



- ...





Thật ra cô dĩ nhiên rất muốn đi thăm Đuôi Nhỏ, nhưng vì Lâu Trọng Bách lúc nãy còn chưa xuống bàn phẫu thuật, sao cô dám đi? Lỡ như cần cô truyền thêm máu thì phải làm sao?



Mộ Sở gật đầu với Vương Khởi Lệ, rồi lại lo lắng nhìn Lâu Tư Trầm một cái, Lâu Tâm Trầm có ý bảo cô đi trước:



- Lát gặp lại.



- Được!



Mộ Sở gật đầu, ra khỏi phòng bệnh, đi đến phòng điều trị vô trùng.



Thật ra Mộ Sở rất lo lắng cho Lâu Tư Trầm.



Nếu như hắn không phải là con trai của Lâu Trọng Bách thì phải làm sao?



Hắn nhất định sẽ bị đả kích rất lớn.



Nhưng một mặt khác, trong lòng cô lại mong hắn không phải là con của Lâu Trọng Bách.



Cô biết cô nghĩ như vậy là rất độc ác, cũng quá ích kỉ.



Haiz ...

......



Bé con ở trong phòng điều trị vô trùng rất ngoan ngoãn, y tá nói con bé ngày càng hoạt bát vui vẻ, phản ứng không tốt cũng ngày càng ít, điều này khiến cho Mộ Sở vô cùng vui mừng.



Vì cái máy ghi âm của Lâu Tư Trầm nên Mộ Sở đã tìm ra cách giao tiếp mới.



Cô ngồi bên ngoài phòng điều trị vô trùng, trong tay cầm một cây bút ghi âm nhỏ xíu, ghi âm lại toàn bộ những lời muốn nói với Đuôi Nhỏ vào đó.



- Con yêu, mấy hôm nay con có nhớ ba mẹ không? Ba mẹ rất nhớ con! Có điều, con cứ yên tâm, tuy là con tạm thời không thể gặp ba mẹ, nhưng ba mẹ mỗi ngày đều ở bên ngoài cửa với con, thật ra chúng ta chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, không có cách nhau quá xa, con biết chứ? Hơn nữa, không lâu nữa, ba mẹ sẽ có thể nhanh chóng đón bé con của ba mẹ ra rồi.



- À ... giờ thì mẹ sẽ kể những chuyện vui cho con nghe nhé, có được không nào? Vậy, chuyện đầu tiên đó là mẹ cũng tìm thấy mẹ của mẹ rồi, chính là bà ngoại của Đuôi Nhỏ đó. Bà ngoại cũng trở về rồi, mẹ cũng có mẹ rồi! Bà ngoại thích Đuôi Nhỏ lắm, ngày nào cũng nhắc muốn gặp Đuôi Nhỏ đáng yêu xinh đẹp của chúng ta! Đợi Đuôi Nhỏ ra ngoài thì có thể gặp bà ngoại rồi, có phải rất vui đúng không nào? Chúng ta lại có thêm một người thân nữa phải không? Dù sao mẹ cũng rất vui...



- Chuyện thứ hai đó là Đuôi Nhỏ cũng có ông bà nội rồi! Tuy là bà nội không thích mẹ, nhưng mà có thể nhìn ra được, bà nội rất thích Đuôi Nhỏ của chúng ta! Bà nội lo cho con lắm đó, cho nên, con phải ngoan ngoãn mau chóng khỏe lại nhé, đừng để ông bà nội phải lo lắng, biết không?



Mộ Sở biết rằng, hai việc này chắc chắn sẽ làm cho bé con ở trong phòng điều trị cảm thất rất vui.



Con bé bỗng chốc lại có thêm nhiều người thân như thế, nói không chừng vui đến mức hò reo nhảy múa luôn ấy chứ.



Quả nhiên như vậy, lúc cô y tá mở đoạn ghi âm của Mộ Sở cho con bé nghe, con bé phấn khích hoan hô lên, còn chạy xung quanh cô y tá mấy vòng nữa:



- Chị y tá ơi, chị nghe thấy không? Mẹ em nói em có ông bà nội và cả bà ngoại rồi nè, phải không?



- Ừm, nghe thấy rồi! Có ông bà nội và bà ngoại rồi!



Cô y tá cũng bất giác cười theo.



Bé con ngồi trên giường bệnh, vui vẻ xòe tay ra, vừa chăm chú đếm, vừa nói:



- Đuôi Nhỏ có mẹ ,có ba, còn có ba Cẩn Ngôn, bây giờ lại còn có thêm ông nội, bà nội, và cả bà ngoại nữa! Wow! Đuôi Nhỏ có sáu người thân! Nhiều quá ạ!



Đối với một đứa trẻ mà lúc trước chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau như con bé mà nói, bỗng nhiên có nhiều người thân như vậy, thật sự làm con bé rất vui.



Mộ Sở quay lại chỗ máy bán hàng tự động mua chai nước.



Chưa đến gần phòng điều trị vô trùng thì nhìn thấy Vương Khởi Lệ đang đứng trước cửa, ra sức nhón chân lên nhìn vào trong, định thông qua ô cửa kính nhìn Đuôi Nhỏ ở bên trong.



Lúc đầu Mộ Sở còn nghĩ mình nhìn nhầm.



Nhưng người đó thật sự là Vương Khởi Lệ.



Mộ Sở hơi cong cong khóe môi, trong lòng có chút cảm động.



Cảm giác có người quan tâm thế này thật tốt!



Quả nhiên, tình máu mủ thật kì diệu!



Mộ Sở lấy nước, sau đó tiến gần đến phía bà ấy.



- Bác gái.



Cô ở phía sau lễ phép gọi.



Vương Khởi Lệ giật mình, bà không ngờ rằng việc mình đến lén thăm cháu gái lại bị Tần Mộ Sở bắt gặp.



Gượng mặt bà có chút gượng gạo, khó chịu trừng mắt nhìn Mộ Sở một cái:



- Không lo ở đây chăm sóc con gái, mà ra ngoài đi lung tung làm gì?



- ...



Mộ Sở đã quá quen với việc buộc tội không có căn cứ của bà ấy.



Cứ coi như bà ta quá ngạo mạn đi.



Không biết tại sao, kể từ sau khi biết được hành động đáng khinh bỉ vào sáu năm trước là do mẹ cô vu cáo hãm hại bà, Mộ Sở lại nhìn phu nhân ở trước mặt, lại cảm thấy không còn chướng mắt nữa, cũng không đáng ghét như trước, cho dù trước đây bà đã từng vênh mặt hất hàm ném vào mặt cô một tỷ đồng, cho dù trước đây cứ hễ mở miệng thì mắng cô là “ tiện nhân”....



Nhưng bây giờ xem ra, dường như cũng không quá xấu xa như thế? Chí ít là không xấu xa như cô tưởng.



- Bác gái, bác đến thăm Đuôi Nhỏ ạ?



Mộ Sở không để ý đến thái độ ác ý của bà, chỉ quan tâm đến việc bắt chuyện với bà.



Mặt Vương Khởi Lệ đỏ bừng:



- Ai đến thăm nó, tôi chỉ vừa lúc đi ngang qua thôi, nên tiện thể nhìn một tí.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 204
Mặt Vương Khởi Lệ đỏ bừng:



- Ai đến thăm nó, tôi chỉ vừa lúc đi ngang qua thôi, nên tiện thể nhìn một tí.



- Bác không cần phải lo lắng, tình hình của con bé bây giờ khá tốt. Lúc nãy còn nói chuyện với con qua bút ghi âm, còn hy vọng có thể sớm gặp được bà nội nữa.



Vương Khởi Lệ vốn định cứng miệng nói không hề quan tâm, nhưng sau khi nghe Mộ Sở nói hết, câu nói ngạo mạn đó vừa đến miệng đã kịp nuốt vào trong, mắt cũng bất giác sáng lên:



- Con bé thật sự nói như vậy?



- Tất nhiên! Từ trước đến nay con bé vẫn luôn rất muốn có ông bà nội...



Nói đến đây trong lòng Mộ Sở càng thêm áy náy.



Sắc mặt của Vương Khởi Lệ không khá hơn tí nào, giận dữ liếc cô một cái:



- Lại dám giấu con cháu nhà họ Lâu ta kĩ như thế, nếu thực sự có mệnh hệ gì, cô có đền nổi mạng không?



Mộ Sở: - ...



Mộ Sở không cách nào phản bác lại.



Vương Khởi Lệ nhìn qua cô một cái, tằng hắng một tiếng:



- Cái kia ... nghe Tư Trầm nói, lúc nãy là cô hiến máu cho Trọng Bách?



- Việc nên làm.



- Hừ! Cô đừng mong tôi sẽ cảm ơn cô!



Mộ Sở: - ...



Cái này thì Mộ Sở thật sự không dám mong đến.



Vương Khởi Lệ bỗng ném một túi đồ gì đó vào lòng Mộ Sở, Mộ Sở bèn đưa tay chụp lấy, mở ra xem, thật sự là thụ sủng nhược kinh.



Bên trong toàn là đồ bổ máu, cô kinh ngạc nhiên nhìn Vương Khởi Lệ, mặt ngơ ngác.



Vương Khởi Lệ ngạo nghễ hất hàm lên, lạnh nhạt nói:



- Trước giờ tôi không thích nợ ai cái gì. Đống này chắc cũng đủ bồi bổ lại lượng máu mà nãy cô rút đi rồi nhỉ?



Mộ Sở: - ...



Vương Khởi Lệ nói xong thì vênh mặt hất cằm bỏ đi, để lại Mộ Sở với cái túi toàn mấy đồ bổ máu, rất lâu sau vẫn chưa định thần lại.



Bà ấy mà lại đem tặng cô mấy đồ bổ máu, thật là ... quá bất ngờ!



Mộ Sở cảm giác giống như là mình đang mơ vậy.



Nghĩ lại thì chắc đây có thể gọi là “ mẹ nhờ lộc con” nhỉ!



Cô lắc đầu, phì cười.



Xem ra Vương Khởi Lệ thích Đuôi Nhỏ nhiều hơn cô nghĩ.

...........



Lâu Tư Trầm không ngờ rằng, lại có ngày hắn phải bước vào phòng giám định tư pháp, không ngờ rằng lại phải làm cái giám định cha con hoang đường này.



Hắn bảo Tiết Bỉnh làm cho hắn hai bản đối chiếu ADN.



Một cái là hắn và Lâu Trọng Bách, và cái còn lại là hắn và Mộ Sở.



Lúc hắn ngồi bên cạnh giường bệnh của Lâu Trọng Bách, Tiết Bỉnh đã gọi đến cho hắn.



Lâu Từ Trầm nhìn bà Vương Khởi Lệ ở bên cạnh một cái, rồi đứng dậy:



- Mẹ, con ra ngoài nghe điện thoại tí.



- Ừm!



Vương Khởi Lệ trả lời, không nghĩ ngợi nhiều.



Lâu Tư Trầm đã ra ngoài nghe điện thoại.



- Thiếu chủ, đã có kết quả rồi.



- Nói!



Tiết Bỉnh ở đầu dây bên kia toát cả mồ hôi lạnh.



Kết quả này, thật sự không biết nên gọi là tin tốt hay tin xấu nữa.



Nên chuẩn bị nói là, có một tin tốt và một tin xấu.



Tiết Bỉnh hơi ấp úng, liếm liếm môi:



- Cái đó ... kết quả cho thấy, ngài và Lâu lão gia ... không có quan hệ huyết thống, ngài và thiếu phu nhân cũng không phải là anh em ruột.



Vế trước là tin xấu, vế sau là tin tốt!



Lúc Tiết Bỉnh cầm lấy hai bản kết quả này, anh sợ rằng bộ phận giám định có gì đó sai sót, nên đã xác minh lại rất nhiều lần, cho nên mới chậm trễ một chút, nhưng kết quả lần nào cũng thế.



Lâu Tư Trầm không trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại.



Hắn không đi vào phòng bệnh, mà đến khu vực hút thuốc để hút thuốc.



Lúc hút đến điếu thứ tư, thì Vương Khởi Lệ đến.



Bà đang cầm một chiếc bình thủy rỗng, chuẩn bị đi rót một ít nước sôi, thì nhìn thấy con trai đang đứng ở đây hút thuốc, bà câu mày nhắc nhở:



- Hút ít thôi.



Lâu Tư Trầm “ ừm ” một tiếng rồi dập điếu thuốc trên tay, vứt vào thùng rác bên cạnh.



Tiện tay cầm lấy bình thủy trên tay bà, nói:



- Việc này, cứ để người giúp việc làm là được rồi.



Vương Khởi Lệ mỉm cười, đi cùng con trai vào phòng lấy nước sôi.



Lâu Tư Trầm cúi người, rót nước giúp mẹ, rồi lại như vô tình hỏi:



- Mẹ, mẹ thuộc nhóm máu gì?



- Nhóm máu O!



Vương Khởi Lệ cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều:



- Lần trước làm xét nghiệm, mẹ có xem qua phiếu xét nghiệm, giống với ba con, đều là nhóm máu O.



Vương Khởi Lệ Không học y, cho nên, liên quan đến vấn đề nhóm máu thì bà không nhạy như Lâu Tư Trầm và Mộ Sở.



Nhìn thấy con trai có gì đó là lạ, bà hỏi:



- Sao thế?



- Vậy mẹ có biết hai người nhóm máu O thì không thể nào sinh ra con nhóm máu A không? Còn con không may lại là nhóm máu A ...



Lâu Tư Trầm quay đầu, nhìn mẹ mình ở phía sau.



Quả thật không sai, Vương Khởi Lệ nghe thấy thế sắc mặt bỗng tái mét.



Trong đôi mắt bà có một chút gì đó hoảng loạn, bà đột nhiên la lên:



- Nước tràn rồi, coi chừng kẻo bỏng!



Nhưng mà nước sôi đã làm bỏng tay hắn rồi, nhưng hắn không hề thấy đau chút nào.



Có lẽ là vì trong lòng đã quá đau, cho nên tay không còn cảm giác bỏng nữa.



- Tiêu rồi, bỏng hết cả rồi, phải nhanh đi bôi một ít kem trị bỏng ngay.



Vương Khởi Lệ nhìn thấy tay con trai bị bỏng nên rất xót.



- Không sao, không đau.



Lâu Tư Trầm lạnh lùng rút tay về.



Sắc mặt của Vương Khởi Lệ càng lúc càng tái hơn, tuy là Lâu Tư Trầm không nói, nhưng bà có thể cảm nhận được, con trai bà đang giận bà.



Lâu Tư Trầm cầm lấy bình thủy, sải bước đi ra ngoài.



Vương Khởi Lệ đuổi theo:



- Con trai, con ... con nghe mẹ giải thích.



- Được!



Lâu Tư Trầm nghe nói nên dừng bước.



Vương Khởi Lệ càng hoảng loạn hơn, bởi vì bà vốn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào mới được.



Bà đưa tay ra nắm lấy cánh tay của con trai, hỏi hắn:



- Chuyện này, con sẽ không nói cho ba con biết chứ ?



Lâu Tư Trầm cau mày, liếm đôi môi mỏng của mình, không nói gì.



- Sẽ không nói, phải không?



Vương Khởi Lệ cầu khẩu hỏi con trai.



Lâu Tư Trầm bỗng thấy hơi bực bội, gỡ tay của Vương Khởi Lệ ra khỏi tay mình, lạnh nhạt nói:



- Cuộc hôn nhân của hai người thật khiến người khác kinh tởm!



Hai người đều không chung thủy như nhau, sau đó mỗi người đều tự sinh con với người khác, nhưng rồi lại muốn lập thành một gia đình. Cái gia đình biến chất này, lẽ nào không khiến người khác kinh tởm?



Theo quan điểm của Lâu Tư Trầm, thì đó quả thực là quá kinh tởm.



Vương Khởi Lệ nghe thấy con trai nói vậy, những giọt nước mắt ấm ức của bà bỗng chốc tuôn trào:



- Con nghĩ là mẹ muốn như vậy sao?



Bà giận dữ hét vào mặt Lâu Tư Trầm:



- Con nghĩ là mẹ muốn phản bội ba con sao, phản bội lại cuộc hôn nhân của bọn ta?



Bà sải bước đến bên con trai, đưa tay nắm lấy cánh tay Lâu Tư Trầm, nhưng bàn tay ấy lại đang không ngừng run lên, nước mắt không ngừng rơi ra, bà cũng không dám ngẩng đầu nhìn con trai một cái:



- Con nghĩ là mẹ không muốn chính chuyên một lòng với ba con sao? Mẹ bị tiện nhân kia hãm hại, bị người ta mưu tính, bị người ta cưỡng hiếp, cuối cùng ... sinh ra con ...



Vương Khởi Lệ không muốn khơi dậy nỗi đau trong quá khứ, nhưng mà, tình hình hiện tại, bà thật sự không thể giấu được nữa rồi.



Còn Lâu Tư Trầm nghe xong lời này, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên, tay siết chặt thành nắm đấm, hoàn toàn sụp đổ.



Bị người ta toan tính?



Cưỡng hiếp!



Cho nên, mình thật ra là ... con của tên tội phạm hiếp dâm?



Vương Khởi Lệ nắm lấy tay của Lâu Tư Trầm, dùng lực rất mạnh nên móng tay gần như đã đâm vào thịt của hắn.



- Lúc ta biết ta có thai, đã vội đến ngay bệnh viện, muốn làm phẫu thuật phá thai, nhưng mà, bác sĩ nói với mẹ rằng mẹ không dễ có con, nếu như phá thai, thì e là cả đời này cũng không có cơ hội làm mẹ nữa! Con nghĩ là mẹ không hận con ư? Mỗi lần nhìn thấy con, mẹ đều nghĩ tới tên tội phạm hiếp dâm đó, mẹ thật sự hận không thể bóp chết con!!



Đây cũng là lý do tại sao mà khi hắn còn nhỏ, Vương Khởi Lệ đã đẩy hắn đi, thậm chí không thèm quan tâm gì đến hắn.



Vương Khởi Lệ không biết là do khóc hay do giận, mà cả người cứ run lên cầm cập :



- Lúc đó ba con còn yêu bạn thân của ta! Đúng vậy, bạn thân của ta là ả, Lý Thiện Xuân! Mẹ của Tần Mộ Sở! Ba con đòi ly hôn với mẹ, mẹ hận chứ! Đúng lúc đó ta lại mang thai con, cho nên ta dứt khoát để con trở thành con của Lâu Trọng Bách, như vậy thì có thể hoàn toàn buộc ông ấy lại bên mẹ rồi! Nhưng về sau ta mới biết, năm đó tìm người cưỡng hiếp mẹ lại chính là ... Lý Thiện Xuân!!!



Vương Khởi Lệ nói đến đây, nghiến răng keng két, như hận không thể nuốt sống Lý Thiện Xuân vào bụng.



Nắm tay của Lâu Tư Trầm càng siết chặt hơn.



- Cũng may ông trời có mắt, đã sớm đưa ả tiện Lý Thiện Xuân đó đi gặp Diêm Vương!! Cái thứ không bằng heo chó như ả ta, nhất định bị đầy xuống tầng thứ 18 của địa ngục.
 

Bình luận facebook

Top Bottom