phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 195
Lý Thiện Xuân vừa vào nhà đã đứng chắn trước cửa để ngăn đám người Lâu Tư Trầm ở bên ngoài.

- Mẹ?

Tần Mộ Sở kinh ngạc nhìn bà ta.

- Anh Lâu, tôi và con gái đã nhiều năm không gặp, giờ có vài chuyện muốn nói riêng với nhau, anh thông cảm được chứ?

Lâu Tư Trầm nhìn Tần Mộ Sở một lát rồi mới gật đầu:

- Vâng.

Cô vội nói với hắn:

- Anh ở ngoài này chờ em một lát nhé.

- Ừ.

Hắn giơ tay xoa nhẹ tóc cô:

- Tôi ở đây chờ em.

Tần Mộ Sở cười đáp:

- Vâng.

Sau đó cô theo Lý Thiện Xuân vào trong.

Hai người vừa đi khuất là mày Lâu Tư Trầm đã nhăn tít lại.

Tiết Bỉnh bước lên rồi thưa:

- Thiếu chủ, thiết bị nghe trộm đã cài đặt xong.

Lâu Tư Trầm “Ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Hắn rút bao thuốc trong túi ra, lấy một điếu rồi châm lửa.

Tiết Bỉnh lại nói:

- Có lẽ phu nhân Charlie cũng không tệ đến mức ra tay với con gái mình đâu nhỉ?

- Không đâu.

Lâu Tư Trầm ngậm thuốc, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Mộ Sở với bà ta chỉ có lợi chứ không hại gì.

- Ý ngài là...

Sắc mặt Tiết Bỉnh đột nhiên tái đi:

- Lẽ nào bà ta muốn dùng thiếu phu nhân để uy hiếp ngài ư? Nhưng khi đó chúng ta đi tìm thiếu phu nhân vì...

Anh ta chưa kịp nói hết thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Lâu Tư Trầm lia qua, vì thế chỉ đành ngoan ngoãn câm miệng.



Trong phòng.

- Mẹ kể cho con biết sáu năm trước thật ra đã có chuyện gì đi? Vì sao rõ ràng là mẹ đã... Lúc ấy tận mắt con nhìn thấy mẹ được đẩy vào lò thiêu mà, nhưng giờ mẹ lại vẫn còn nguyên vẹn ở đây là thế nào? Chuyện này... đúng là không tin nổi!

Lý Thiện Xuân pha một ấm trà rồi rót cho con gái một tách:

- Nào, uống hớp trà nóng đi con.

- Cảm ơn mẹ.

Bà ta ngồi xuống cạnh Tần Mộ Sở rồi mới chậm rãi nói:

- Sáu năm không gặp chẳng ngờ con gái mẹ lại ngày càng đẹp ra thế này đấy.

- Mẹ, mẹ đừng đánh trống lảng nữa, mau nói cho con biết đi, con sốt ruột lắm rồi!

- Đừng vội, để từ từ mẹ kể cho...

Lúc này Lý Thiện Xuân mới kể lại ngọn ngành câu chuyện xảy ra năm đó:

- Người con thấy sáu năm trước thật ra không phải mẹ, đó là một người bệnh vừa qua đời trong viện thôi. Vừa hay mẹ quen một thợ trang điểm thế nên người đó giúp chỉnh sửa một chút để người chết đổi thành khuôn mặt giống mẹ.

- Vì sao? Không, không, không phải rồi. Mẹ này, chẳng lẽ thợ trang điểm lại có thể làm thật tới mức không ai nhận ra thế à?

Đây đúng là càng không tin được hơn!

Tần Mộ Sở có cảm giác như mình đang xem một bộ phim huyền huyễn vậy.

- Người khác không làm được nhưng người ấy thì có.

Lời này Lý Thiện Xuân cũng không hề nói dối.

- Rồi, cứ coi như người ấy làm được đi, nhưng... vì sao mẹ phải làm thế chứ?

Lý Thiện Xuân thở dài:

- Ở cái nhà kia ba con và nhân tình của ông ta ép mẹ đến mức thế nào chẳng lẽ con quên hết rồi sao...

Câu này là Lý Thiện Xuân ăn không nói có mà thôi, khi đó bà ta giả chết đơn giản vì muốn tránh tai mắt người đời nhưng không ngờ đã qua sáu năm mà vẫn bị Cô Lang tìm được.

Lý Thiện Xuân dù không nói hết nhưng Tần Mộ Sở đại khái là vẫn hiểu được ý mẹ mình.

Cô cũng thở dài một hơi, không biết nên nói thế nào nữa. Nhắc tới Tần Vệ Quốc cô chỉ thấy ngực mình như nghẹn lại. Bỗng nhiên Tần Mộ Sở lại nhớ ra một chuyện quan trọng hơn:

- Mẹ này, thế chuyện mẹ nói với con là bệnh viện không muốn điều trị cho mẹ... chẳng lẽ cũng là giả à?

Sắc mặt bà ta lạnh hẳn đi:

- Dù là giả nhưng người đàn bà kia cũng chẳng tốt lành gì đâu.

- Mẹ...

Cô không ngờ thì ra chuyện này Lý Thiện Xuân cũng lừa mình, bỗng nhớ đến hôm ấy Lâu Tư Trầm nói với cô một câu “sự thật cũng chưa chắc đã thật” kia...

Thì ra là còn có ý này!

- Sao mẹ lại làm thế chứ? Mẹ đúng là...

Cũng vì một lời nói dối như thế mà khiến cô và Lâu Tư Trầm phải chia cách sáu năm trời, cũng khiến cô vì mối thù mất mẹ mà căm hận Vương Khởi Lệ ròng rã sáu năm trời.

Đến tận hôm nay nhìn lại mới biết tất cả chỉ là dối trá thôi sao?!

Cô thật sự không hiểu nổi mẹ vì sao phải lừa mình như thế!

Thật ra Tần Mộ Sở có thể hỏi cho rõ ràng nhưng cô không dám! Vì sao lại không dám? Cô sợ chính mình biết được đáp án mà bản thân càng không chấp nhận nổi!

Cô sợ chính mình hết lòng đối xử với người mẹ này nhưng chỉ nhận lại được toàn là lừa gạt và lợi dụng.

Cô vô cùng sợ sẽ có kết quả như thế!

Sắc mặt Tần Mộ Sở đã trắng nhợt như giấy.

Bàn tay đặt trên đùi cũng bắt đầu phát run.

Có vẻ đã nhận ra con gái mình khác thường thế nên Lý Thiện Xuân cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô lên rồi nỉ non xin lỗi:

- Thật sự mẹ không cố ý đâu, nếu mẹ không nói thế thì sao lừa được con và tên khốn Tần Vệ Quốc kia chứ? Nếu không phải vì năm đó mỗi ngày trải qua đều quá đau khổ thì sao mẹ lại nghĩ tới chuyện kim thiền thoát xác thế được? Thật sự mẹ bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi. Sở Sở sẽ tha thứ cho mẹ phải không?

- ...Vâng, sao con lại giận mẹ được chứ?

Hốc mắt Tần Mộ Sở đã đỏ lên.

Bất kể sáu năm trước mẹ đã làm gì thì lúc này sao Tần Mộ Sở còn tâm tình oán giận bà cho được đây? Cô chỉ cầu mong bà còn sống là tốt lắm rồi! Điều này quan trọng hơn tất thảy!

Chỉ là càng lúc càng có nhiều nghi ngờ bén rễ nảy mầm trong lòng cô, cô có ảo giác như mẹ sáu năm trước và người mẹ bây giờ là hai người hoàn toàn khác biệt vậy...

Tại sao lại như thế?

Thật sự cô không thể hiểu nổi!

Lúc này cô đang vì nghĩ oan cho Vương Khởi Lệ mà áy náy và tự trách rất nhiều, cô còn vì chuyện mình vô cớ rời xa Lâu Tư Trầm năm đó mà ân hận khôn nguôi nữa.

Bỗng nhiên lại thấy những lời Lâu Tư Trầm đã nói về cô đúng là vô cùng chính xác.

Hắn nói “vô tư tới mức vô tâm”. Đúng, rất đúng!

Cô đúng là kẻ vô tư tới mức vô tâm, chưa làm rõ ràng mọi chuyện đã hùng hổ đòi chia tay với người ta như thế!

Câu nói “nếu tình sâu thì trách gì duyên mỏng” của hắn lại càng đúng!

Nếu thật sự đã yêu sâu đậm thì sao có thể chưa làm rõ mọi chuyện đã vội vã chia tay cho được?

- Sở Sở, con đang nghĩ gì thế?

Thấy con gái như kẻ mất hồn nên Lý Thiện Xuân mới hỏi thăm.

- Không, không có gì ạ...

Tần Mộ Sở lắc đầu, dù miệng cười nhưng trong mắt đã ngập hơi nước, cô đáp:

- Con chỉ là đang nghĩ tới Tư Trầm ở ngoài chờ thôi.

- Con thật là, vừa tách ra có bao lâu đâu chứ...

Lý Thiện Xuân cười trêu cô.

Mà Lâu Tư Trầm đang đeo tai nghe ở ngoài khi nghe được câu này của Tần Mộ Sở thì trong đôi mắt tối đen như dâng lên một cơn sóng dữ, ngực cũng vì xúc động mà không ngừng phập phồng lên xuống. Nháy mắt, một dòng nước ấm từ trái tim tràn ra khắp thân thể khiến hắn vô cùng thoải mái. Đôi môi vẫn mím chặt cũng khẽ nhếch lên, hai đầu mày cau lại chậm rãi giãn ra một chút.

Lý Thiện Xuân lại hỏi con gái:

- Thằng bé họ Lâu kia đối với con thế nào?

Cô đáp không hề do dự:

- Tốt lắm ạ!

Giơ tay vuốt mái tóc dài của con gái, Lý Thiện Xuân cười bảo:

- Nhìn con hạnh phúc kìa! Cậu ấy đối tốt với con là được rồi, mẹ cũng không mong gì hơn.

- Mẹ ơi, mẹ... mẹ có để ý chuyện con và anh ấy là anh em không?

- Không phải hai đứa đã quyết định rồi à? Mẹ để ý thì có làm được gì nữa đâu? Chẳng lẽ giờ mẹ không đồng ý thì hai đứa không kết hôn nữa sao?

Lần này xem như Tần Mộ Sở mới hoàn toàn thả lỏng, cô kiên định gật đầu:

- Con đã quyết định phải ở bên anh ấy cả đời rồi mẹ!

Ngoài cửa, Lâu Tư Trầm rít thuốc, khói nhả ra dày đặc, qua làn khói có thể thấy đuôi mày của hắn cong lên một cách vui sướng.

Hai người trong phòng lại tâm sự đủ thứ chuyện lặt vặt thêm một lát rồi Tần Mộ Sở mới đi quanh phòng xem xét một vòng sau cô đó nói với mẹ mình:

- Mẹ về nhà cũ của chúng ta ở nhé, con sẽ về ở với mẹ, được không ạ?

- Không phải con sắp kết hôn rồi à? Mẹ không về đâu, nếu không lại phiền các con!

- Sao mẹ lại khách sáo thế? Dù có lấy chồng cũng đâu ảnh hưởng việc con chăm sóc mẹ mình chứ? Mẹ cứ nghe con về lại nhà cũ đi, con muốn ở với mẹ mà!

- Có được không?

Lý Thiện Xuân có vẻ vẫn còn do dự.

- Đương nhiên là được rồi ạ!

- Thế... thôi được rồi.

Bà ta cười ôn hòa, rồi nhìn Tần Mộ Sở mà cảm thán:

- Con gái mẹ đã lớn thật rồi!

- Dĩ nhiên rồi ạ, dù sao cũng đã sáu năm rồi! Đúng rồi, mẹ này... con quên không nói cho mẹ một chuyện.

- Ừ?

- Con có một đứa con, là một bé gái vô cùng đáng yêu ạ!

- Thật sao?

Lý Thiện Xuân tỏ ra vô cùng vui mừng, thế nhưng niềm vui này không rõ là thật hay giả, chỉ là nó... có phần quá lố, trông đôi mắt tang thương của bà ta lúc này như sáng rực lên:

- Con của Lâu Tư Trầm à?

- ...

Tần Mộ Sở thấy mẹ mình hỏi câu này nghe rất kỳ cục.

Đúng ra chuyện này dù cô không nói thì bà cũng nên biết đứa trẻ này là con ai mới đúng chứ? Thế nhưng bị mẹ mình hỏi câu này ngược lại giống như bà đang vô cùng muốn xác nhận thân thế của đứa trẻ vậy.

Người mẹ đứng trước mặt này khiến cô có cảm giác như bà không hề quan tâm cô sinh đứa con thế nào mà chỉ cần biết liệu nó có phải con của Lâu Tư Trầm hay không là được.

Tần Mộ Sở cứ thấy trong lòng có cảm giác rất khó tả.

Thấy cô không trả lời nên Lý Thiện Xuân lại hỏi:

- Con bé có phải con của Lâu Tư Trầm không?

Cô không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đáp:

- Không phải...

- Không à? Thế là con ai?

Quả nhiên sắc mặt Lý Thiện Xuân lập tức thay đổi:

- Không phải cậu ấy là hôn phu của con à? Sao đứa trẻ lại không phải con của cậu ấy? Không phải thì nó là con ai?

- ...Là, là của... bạn trai cũ của con.

Tần Mộ Sở nhanh trí nói láo.

Thế nhưng cô cũng không hiểu sao mình lại phải nói thế, dù sao chỉ là có cảm giác như giác quan thứ sáu đang mách bảo cô rằng phải giấu biệt chuyện về cái đuôi nhỏ của mình mới tốt.

Suy cho cùng thì giờ cô cũng nhìn không thấu suy nghĩ của người mẹ này.

- Con nhóc này!

Giống như Lý Thiện Xuân thấy vừa rồi mình tỏ thái độ vồn vã quá mức thế nên lập tức lại bày ra bộ dáng ôn hòa hơn:

- Đúng là không ra sao! May mà người ta cũng không để ý chuyện này...
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 196
Tần Mộ Sở xấu hổ mím môi, không nói nhiều nữa.

- Mẹ ơi, chuyện đó...

Cô căng thẳng xoa tay rồi lên tiếng:

- Giờ con còn có việc phải làm, hay thế này nhé, mẹ cứ thu dọn đồ đạc đi, đợi chiều con xong việc sẽ về đón mẹ được không ạ?

- Đi đi! Con bận thì cứ đi trước, đừng lo cho mẹ!

- Chiều con về đón mẹ nhé.

- ...Ừ.

- Con đi đây ạ.

Cuối cùng đến tách trà nóng Tần Mộ Sở cũng chưa kịp uống đã ra khỏi phòng Lý Thiện Xuân.

Lúc ra ngoài sắc mặt cô phảng phất vẻ gì đó rất khó nói.

Lâu Tư Trầm thấy cô ra thì vội ném điếu thuốc trên tay rồi ra hiệu cho cô lên xe.

Cô ngẩn ngơ mở cửa vào ghế sau xe, chiếc xe màu đen phóng vụt đi, Lâu Tư Trầm ngồi bên dối diện cô.

Sắc mặt cô vẫn cứ tái nhợt.

Bàn tay đặt trên đùi hơi run rẩy, ánh mắt bối rối nhìn ngang ngó dọc nhưng nhất quyết không nhìn thẳng người đối diện.

Đương nhiên Lâu Tư Trầm nhận ra cô đang lúng túng.

Hắn giơ tay ra, ngón tay thon dài đỡ cằm rồi xoay khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại đây, ép cô phải đối diện với chính mình, ánh mắt cô phải nhìn thẳng vào hắn.

- Dạ?

Cô nhìn hắn vẻ khó hiểu.

Lâu Tư Trầm nhướng mày hỏi:

- Con không phải của tôi thì của ai?

- Sao anh lại biết...

Cô vô cùng kinh ngạc.

Lâu Tư Trầm không trả lời mà chỉ cúi đầu mạnh mẽ áp sát vào đôi môi đỏ mọng của cô, thản nhiên cướp đoạt hơi thở mùi đàn hương trong đó.

Rõ ràng biết cô nói vậy chỉ vì muốn ứng phó với mẹ mình thôi thế nhưng hắn vẫn không kìm được muốn trêu đùa cô một chút.

Tần Mộ Sở bị hôn đến mức ngạt thở, đôi tay nhỏ bé theo bản năng nắm chặt áo sơ mi của hắn:

- Em... em nói là bạn trai cũ cũng đâu có sai...

Cô đang nỗ lực phản kháng.

Lúc này Lâu Tư Trầm mới thả ra, rồi lại di chuyển lên phía trên đôi môi thơm lừng, nhẹ nhàng hôn xuống, Tần Mộ Sở bị nụ hôn phớt của hắn làm cho mê đắm nhưng vẫn không quên vặn lại:

- Ngược lại là anh đó, không phải anh nên nói cho em biết tại sao lại biết em nói những gì à?

Tay Lâu Tư Trầm vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, từ trên đó lấy xuống một máy nghe trộm chỉ nhỏ như móng tay rồi đặt giữa lòng bàn tay mình:

- Thứ này đã cho tôi biết đấy.

Tần Mộ Sở thấy thứ đồ nhỏ xíu kia không ngừng lóe lên ánh sáng trên tay Lâu Tư Trầm thì đã biết nó là vật gì rồi.

- Anh cài máy nghe trộm trên người em à?

Dù cô chưa từng thấy vật này ngoài đời nhưng cũng đã xem nhiều lần qua phim ảnh.

Tò mò nhấc máy nghe trộm trên tay hắn lên, cô hỏi:

- Anh nghe lén em với mẹ nói chuyện làm gì? Hâm đấy à?

Hắn nhướng mày:

- Cẩn thận vẫn hơn, dù sao mẹ em đã mất được sáu năm rồi, ai biết người mới xuất hiện này có thật là mẹ em hay không? Thế nên cứ đề phòng đã rồi tính. Em là mẹ của con gái tôi cơ mà, nếu nhỡ em có chuyện gì thì sao tôi ăn nói với con bé được!

Lâu Tư Trầm hết sức nhấn mạnh mấy từ “con gái tôi”.

Tần Mộ Sở đương nhiên hiểu rõ ý hắn, cũng biết hắn cài máy nghe trộm trên người mình không phải để theo dõi mà chỉ vì muốn bảo vệ cô thôi.

Cô thở dài não nề:

- Thật ra em cũng thấy sau sáu năm gặp lại mẹ em cứ kỳ kỳ sao ấy, giống như... bà vốn không phải người mẹ mà em vẫn biết nữa rồi!

Lâu Tư Trầm thản nhiên đáp:

- Có lẽ em chưa từng hiểu rõ mẹ mình thì sao?

- ...

Cô lắc đầu:

- Em cũng không dám chắc nữa. Chỉ thấy chuyện này đúng là như phim ấy! Đúng rồi, chuyện này...

Cô nói xong thì thò tay vào túi lấy gì đó, ngón cái và ngón trỏ nắm chặt lại, Lâu Tư Trầm phải nhìn thật kỹ mới thấy trong tay cô nắm một sợi tóc rất mỏng:

- Của mẹ em à?

- Vâng.

Tần Mộ Sở gật đầu:

- Em... Em muốn làm xét nghiệm DNA, em chỉ sợ...

- Có vẻ thông minh hơn rồi đấy.

Lâu Tư Trầm nói xong thì cầm lấy sợi tóc trên tay cô sau đó rướn người đưa cho Tiết Bỉnh ngồi ghế trước.

Thật ra trong lòng Tần Mộ Sở vẫn thấy rất hổ thẹn với mẹ:

- Nếu bà đúng là mẹ em mà em lại nghi ngờ thế này thì có phải quá đáng lắm không?

- Cẩn thận là đúng, em cũng không làm gì sai hết.

Thật ra Lâu Tư Trầm cũng không dám chắc Lý Thiện Xuân này có đúng là Lý Thiện Xuân đã chết sáu năm trước hay không, dù sao người tên “Lý Thiện Xuân” kia vào sáu năm trước cũng đã nằm yên dưới mồ rồi, không ai có thể xác minh lại chuyện này được nữa.

Tần Mộ Sở nghe hắn nói xong mới nhẹ nhõm thở phào, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

- Gặp lại mẹ em có cảm giác gì không?

Lâu Tư Trầm hỏi cô.

Cô lắc đầu, có vẻ mất mát:

- Thật ra thì, cảm giác... không ổn lắm.

Bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện, ngước mắt nhìn Lâu Tư Trầm một cái rồi cô lại cúi đầu, nhỏ giọng bảo:

- Xin lỗi.

Đuôi lông mày hắn khẽ nhếch lên:

- Tại sao lại xin lỗi?

- Sáu năm trước...

- Tôi đã nghe hết rồi.

- Còn chuyện em hiểu nhầm mẹ anh nữa, tất cả đều là lỗi của em, em...

- Chuyện đã qua rồi, sau này đừng mắc phải sai lầm như thế nữa là được! Thế nhưng chuyện đó cũng không trách em được, nếu là người khác ở hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy thôi.

Ai mà ngờ được bản thân lại bị chính mẹ ruột của mình đưa vào một cái bẫy lớn thế được chứ?

- Thế còn anh? Nếu là anh thì anh cũng làm vậy sao?

- IQ của tôi và em không hề giống nhau! Nếu đời này tôi cũng phải lựa chọn thì chỉ có bản thân tôi bẫy người khác thôi!

- Hừ!

Tần Mộ Sở nhướng mày, đắc ý lắc đầu:

- Vừa rồi anh còn khoe khoang IQ của mình mà, thế sao lại ngã ở chỗ em vậy hả?

Đôi mắt nóng bỏng của hắn rực lên trong tầm nhìn của Tần Mộ Sở:

- Cá cắn câu vì nó yêu phải người đánh cá, thế nên nó mới nguyện lấy tính mạng để đổi lấy một nụ cười của người ấy...

Trong chớp mắt Tần Mộ Sở chỉ cảm thấy như có pháo nổ rầm một tiếng trong đáy lòng mình, khiến trái tim cô được nhuộm đủ màu sắc xán lạn, thế nên đến đôi mắt cô cũng đang tỏa ra từng vòng ánh sáng rạng rỡ.

Khóe môi xinh xắn của cô không kìm được nhếch dần lên, tưởng như sắp kéo đến tận mang tai rồi vậy.

Chớp mắt sau đó cô nhào vào lòng người đàn ông đối diện.

Cô cưỡi trên đùi hắn, cười híp cả mắt lại.

Lâu Tư Trầm cũng cười hỏi cô:

- Sao thế? Tự dưng lại cười gian thế này.

- ...

Tần Mộ Sở ngửa đầu, nhẹ nhàng cắn vào đôi môi mỏng khêu gợi của hắn một cái.

Cắn xong cô muốn rút lui nhưng sao Lâu Tư Trầm lại cho cô cơ hội trốn thoát được chứ, cánh tay hắn nhanh chóng quấn lấy eo cô, cằm gác trên đỉnh đầu cô, để mặt cô vùi trong lồng ngực mình:

- Cứ ngồi thế này đi, đừng nhúc nhích!

Thật ra Tần Mộ Sở cũng không muốn động, cô rất thích tựa vào lòng hắn như vậy, hành động này không biết sao lại khiến cô thấy vô cùng an tâm, giống như chỉ cần có hắn thì mọi chuyện trên đời đều chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Cứ như thể từ trước tới nay không có việc gì mà hắn không làm được ấy!

Cô tựa trong ngực hắn, nghịch carvat của hắn rồi thẹn thùng lên tiếng:

- Câu anh vừa nói là lời tỏ tình đẹp đẽ nhất mà em từng nghe đấy.

Lâu Tư Trầm cúi xuống, yết hầu gợi cảm nhấp nhô trước mắt cô:

- Câu vừa rồi là lời tỏ tình duy nhất mà đời này tôi từng nói đấy!

- ...

Chết rồi!

Cái tên này!!

Sao nói ra câu nào cũng chọc đúng tâm sự của con gái nhà người ta vậy?

Tần Mộ Sở chỉ thấy lúc này cả người mình như được ngâm trong nước biển màu hồng, ánh mắt lẫn cõi lòng cô không ngừng toát ra những trái tim phấn hồng xinh xắn.

- Em vừa bảo với mẹ là muốn dọn về ở cùng bà ấy phải không?

Giọng Lâu Tư Trầm vọng xuống từ đỉnh đầu cô.

- ...Vâng.

Cô gật nhẹ đầu:

- Sáu năm em không được gặp mẹ rồi, giờ em muốn ở bên bà lâu một chút.

Lâu Tư Trầm im lặng không đáp.

Tần Mộ Sở ngẩng lên nhìn hắn:

- Sao thế? Không vui à?

- Cũng không phải.

Hắn ngẫm nghĩ rồi nói:

- Em vui là được rồi! Nhưng có điều phải nhớ là nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải gọi điện cho tôi đầu tiên đấy.

Thật ra không phải hắn không vui mà là đang lo lắng.

Nhưng hắn cũng không nói rõ làm gì, bởi hắn không muốn khiến Tần Mộ Sở khó chịu. Cùng lắm là hắn lại phái thêm người cắm điểm xung quanh căn nhà kia là được, còn máy nghe trộm và camera sợ là cũng không thể thiếu.

- Đúng rồi, còn chuyện này...

- Ừ?

- Anh cũng biết rồi đấy, em đã nói với mẹ rằng Đuôi Nhỏ không phải con của anh.

- Vì sao lại phải nói dối?

Thật ra Lâu Tư Trầm cũng có chút ngạc nhiên.

Cô lắc đầu:

- Em không biết, cũng không thể nói rõ ra cảm giác này được nhưng lúc đó đầu óc em cứ như tự vận hành ấy, lời đã nói ra đến miệng rồi lại nuốt xuống, có lẽ là giác quan thứ sáu nhỉ? Giác quan thứ sáu mách bảo em là nói ra sẽ không hay, anh thấy sao?

- Tôi cũng thấy không nói là đúng.

Lâu Tư Trầm gật đầu, tán thành với cách nghĩ của cô.

- Vì sao?

- Thân phận tôi khá đặc biệt, không phô trương cũng tốt.

Tần Mộ Sở nghiêng đầu, híp mắt ngắm hắn:

- Em lại thấy không phải thân phận đặc biệt đâu mà cứ thần bí thế nào ấy, rốt cuộc thì anh đang làm gì thế hả? Đến giờ em vẫn chưa được biết nữa đó! Anh là người tốt sao? Hay là người xấu? Là doanh nhân hay là nhân viên Chính phủ?

- Em thấy tôi giống người tốt hơn hay người xấu hơn?

Câu này đúng là làm khó Tần Mộ Sở, cô nghiêm túc suy xét rồi đáp:

- Chắc là người xấu rồi?

- ...Tại sao?

- Lấy đâu ra người tốt lại bị bắn chứ? Lần trước anh bị thương em vẫn nhớ rõ đấy nhé!

- Biết là người xấu mà em còn gả à?

Cô rúc vào lòng hắn, áp mặt lên phía ngực trái rồi nghe tiếng tim hắn đập rộn ràng:

- Em tin anh là người tốt!

Tim Lâu Tư Trầm ấm dần lên.

Nhưng hắn vẫn có câu này muốn hỏi cô...

Nếu phải chọn giữa hắn và mẹ mình thì cô sẽ làm thế nào?

Đôi mắt hắn tối đi, cánh tay ôm Tần Mộ Sở lại càng siết chặt hơn, mạnh mẽ giữ cô trong lòng, giống như sợ hãi cô có thể bỏ đi bất cứ lúc nào vậy.

Lựa chọn của cô liệu có giống năm đó không? Tự mình cáng đáng rồi vứt bỏ hắn mà đi!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 197
Không biết vì sao mà Tần Mộ Sở như thể lại cảm nhận được ý nghĩ trong lòng hắn lúc này, cô giơ tay ôm lấy eo hắn, siết thật chặt lại, rồi áp mặt lên ngực hắn, sau đó nhỏ giọng bảo:

- Em hứa nếu như lần tới em lại rời xa anh, thì lúc đó chỉ có thể là... sinh ly tử biệt!

Nói cách khác thì chỉ có cái chết mới có thể chia rẽ hai người họ!

Lời này rõ ràng là khiến Lâu Tư Trầm đặc biệt vui sướng:

- Em phải nhớ kỹ đấy!

- Em nhớ!

...

Đã nói hôm nay đi đăng ký kết hôn nhưng vì Lý Thiện Xuân xuất hiện nên chuyện đó mới bị gác lại.

Lâu Tư Trầm đưa Tần Mộ Sở đến bệnh viện xong lại phải về công ty giải quyết cuộc họp khẩn từ tối qua chưa xong, nhân tiện còn muốn bàn với các chiến hữu về chuyện Lý Thiện Xuân về nước.

Chuyện đó thật sự không thể khinh thường được, thậm chí cần phải cẩn thận xử lý vì giờ còn có Tần Mộ Sở kẹt giữa hắn và bà ta.

Tiết Bỉnh thì đến trung tâm xét nghiệm để lấy kết quả giám định DNA của Lý Thiện Xuân và Tần Mộ Sở.

Sau nửa tiếng thì đã có kết quả.

Tiết Bỉnh vội vã cầm hồ sơ về văn phòng gặp Lâu Tư Trầm.

- Thiếu chủ, đây là kết quả xét nghiệm ạ.

Anh ta cung kính đưa túi hồ sơ cho thiếu chủ nhà mình.

Lâu Tư Trầm không nhận mà chỉ hỏi:

- Kết quả thế nào?

Ánh mắt hắn vẫn không rời tài liệu về quân sự trên tay.

Tiết Bỉnh đáp:

- Thiếu phu nhân và người đàn bà đó quả thực là mẹ con ruột, bà ta cũng chính là Lý Thiện Xuân đã “qua đời” năm đó! Thiếu chủ, ngài bảo... chúng ta có cần đưa cho thiếu phu nhân một tờ kết quả giả không...

Lâu Tư Trầm ngước lên nhìn anh ta.

Tiết Bỉnh vội cúi thấp đầu rồi thưa:

- Tôi chỉ sợ đến lúc cần thiết thiếu phu nhân sẽ khó lòng lựa chọn giữa hai người, nên mới...

Mắt Lâu Tư Trầm tối đi, bên trong lóe lên một thứ cảm xúc phức tạp, lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:

- Kết quả thế nào cứ đưa cho cô ấy như thế!

- Vâng!

Tiết Bỉnh nhận lệnh.

- Đi đi!

- Vâng ạ.

Anh ta cúi đầu chào rồi bước ra khỏi văn phòng của Lâu Tư Trầm.

Tần Mộ Sở còn thật không ngờ kết quả xét nghiệm lại có sớm thế, mới chưa được bao lâu Tiết Bỉnh đã mang hồ sơ giám định tới cho cô.

Kết quả xét nghiệm DNA đã chứng minh hai người đúng thật là mẹ con.

Trong lòng Tần Mộ Sở vui thế nào thì khỏi phải nói rồi!

Đầu tiên cô chỉ muốn gọi ngay cho Lâu Tư Trầm, cô không thể đợi được mà muốn chia sẽ niềm vui này với hắn.

- Anh biết không Tư Trầm, có kết quả rồi đấy! Bà đúng là mẹ của em đó! Bà thật sự là mẹ em!! Ôi mẹ em trở về thật rồi! Mọi chuyện cứ như mơ ấy, phải không anh?

- ...Ừ, đúng là cứ như mơ ấy.

Chỉ hy vọng chuyện này với cô là một giấc mơ đẹp mà không phải... ác mộng!

- Lát nữa em sẽ đi đón mẹ.

- Lúc nào đi? Để tôi đi cùng em!

Cô vốn định bảo không cần phiền hắn như thế nhưng lại nghĩ tới cả hai hiện giờ là đã có đính ước, thế nên không cần khách sáo nữa, cô chỉ cười bảo:

- Thế lát nữa anh đến viện đón em nhé?

- Ừ. Đuôi Nhỏ nhà mình sao rồi?

- Tốt lắm! Con bé còn vẽ tranh cho chúng mình đấy, lát về nhà em phải đóng khung rồi treo lên đầu giường mới được.

- Tranh gì thế?

Lâu Tư Trầm nghe chuyện về con gái mình thì không kìm được mỉm cười vui vẻ.

- Con bé vẽ tranh gia đình! Một nhà ba người, có anh, có em và con nữa! Lát nữa thấy là anh biết ngay.

- Ừ, giờ tôi bắt đầu đi đây.

- Vâng, em chờ anh!

Tắt máy rồi Tần Mộ Sở mới nghĩ ra phải gọi cho mẹ nữa, nhưng đột nhiên cô lại ngớ người vì mình không có số của Lý Thiện Xuân.

Buồn bực gõ đầu mình, không biết trong đó có gì mà đuểnh đoảng tới vậy, trước lúc đi còn không biết phải lấy số điện thoại của mẹ mình mới chết chứ! Đúng thật là...

Tần Mộ Sở ở trong bệnh viện vui đến mức đứng ngồi không yên, trước đó cô còn chưa bao giờ từng nghĩ bản thân có ngày sẽ được gặp lại mẹ mình thế nên tâm trạng vui sướng thế này căn bản không thể diễn tả nổi. Đầu cô toàn là suy nghĩ lát nữa phải đưa mẹ đi ăn thứ gì ngon, mua thứ gì tốt.

Cô chắp tay, khẽ chạm vào trán rồi chân thành tạ ơn ông trời.

Dù ông trời luôn thích trêu đùa cô nhưng lần này lại giúp cô đạt được tâm nguyện.

Về Đuôi Nhỏ! Về Lâu Tư Trầm! Về mẹ cô!



Không tới nữa tiếng Lâu Tư Trầm đã có mặt ở bệnh viện.

Tần Mộ Sở vội vàng lên xe rồi cả hai cùng tới ngõ nhỏ nơi Lý Thiện Xuân thuê trọ.

- Hứa với tôi mấy chuyện này.

Lâu Tư Trầm vừa lái xe vừa nói với Tần Mộ Sở.

- Vâng.

Cô gật đầu, rõ ràng là đang cực kỳ vui vẻ thế nên hắn nói gì cô cũng đồng ý hết.

- Một tuần bảy ngày em ở với mẹ em bốn ngày còn ba ngày cho tôi, coi như công bằng phải không?

- ...Vâng.

Ai cũng có phần, đúng là rất công bằng.

Tần Mộ Sở tỏ vẻ cô không có ý kiến gì hết.

- Tiếp theo chuyện tôi sắp nói không cần biết em có muốn hay không nhưng vẫn phải cố mà nghe đấy.

Bỗng nhiên Lâu Tư Trầm trở nên nghiêm túc hẳn.

Phong thái trịnh trọng của hắn khiến Tần Mộ Sở cũng bất giác ngồi thẳng dậy rồi nghiêm chỉnh gật đầu:

- Vâng, anh nói đi, em đang nghe đây.

Cô chăm chú nhìn sang bên cạnh, đợi hắn mở miệng nói tiếp.

Lúc này Lâu Tư Trầm mới lên tiếng:

- Đầu tiên, tôi là người tốt! Điểm này nhất định em phải tin tôi, hiểu chưa?

- Rõ rồi! Em hoàn toàn đồng ý!

Tần Mộ Sở chân thành gật đầu, còn giơ tay lên như đang thề thốt:

- Em thật sự thấy anh là người tốt mà.

Nói xong lại dí mặt sát vào hắn, nói như dỗ dành:

- Chuyện lúc sáng là đùa anh đấy, anh đừng nghĩ nhiều.

Cô vẫn tưởng hắn vì những lời cô nói lúc sáng mà canh cánh trong lòng.

- Về chuyện của mẹ em...

Lâu Tư Trầm nói tới đây thì ngừng lại liếc Tần Mộ Sở, giống như hắn đang suy nghĩ xem phải nói thế nào mới khiến cô không khó chịu. Cau mày, hắn ngẫm vài giây rồi mới lại tiếp tục:

- Em cũng biết đấy, sáu năm trước bà ấy đột ngột “qua đời” rồi giờ lại đột ngột xuất hiện, không nói đến mục đích của lần xuất hiện này là gì chỉ nói đến chuyện “qua đời” năm đó trước. Nói thật, nếu đổi lại là tôi bây giờ cũng chưa chắc đã che giấu được chu toàn như thế, bà ấy nhắc tới thợ trang điểm đã giúp mình, đương nhiên trên đời có người tài giỏi như thế, nhưng bản lĩnh đổi trắng thay đen tới mức đó có lẽ cũng không nhiều đâu, đã vậy mà mẹ em chỉ là một người đàn bà bình thường lại quen được người như thế sao?

- ...

Lâu Tư Trầm bình tĩnh nói toạc hết ra những nghi vấn Tần Mộ Sở vẫn giấu trong lòng.

- Ngoài ra...

Hắn lại nói:

- Mẹ em nói người chết kia là một bệnh nhân khác trong viện, thế người đó là ai? Chẳng lẽ người bệnh đó không có người nhà hay bạn bè gì à? Thi thể bà ấy mất tích đột ngột thế mà người nhà lại không đi tìm sao? Sẽ không làm ầm lên trong viện sao? Quan trọng là năm ấy em có nghe tin bệnh viện đó phát sinh chuyện gì như thế không? Có nghe người ta nhắc đến chuyện bệnh viện đột nhiên mất một thi thể không? Cứ cho là thi thể đó được trộm từ phòng xác bệnh viện đi, nhưng mẹ em phải tài giỏi tới mức nào mới có thể làm việc đó mà không ai hay biết được đây? Những chuyện này chúng ta cần phải ngẫm cho thật kỹ.

Những lời của Lâu Tư Trầm đã khiến Tần Mộ Sở hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Trong lòng cô trào lên một nỗi sợ mơ hồ, thoắt cái nó khiến cô thấy như mình không hề biết người mẹ này vậy.

Đúng như Lâu Tư Trầm từng nói, có lẽ từ sáu năm trước cô cũng đã không hiểu gì về bà hết!

- Thế nhưng... vì sao bà phải làm vậy chứ?

Tần Mộ Sở nghĩ muốn nát óc cũng không thể hiểu nổi:

- Tư Trầm, có phải anh biết chuyện gì rồi không?

Lâu Tư Trầm nhìn cô chăm chú rồi hỏi:

- Nếu giờ tôi muốn em giữ khoảng cách với bà ấy thì em có đồng ý không?

- Em... em không làm được. Bà ấy là mẹ em, thật sự là mẹ em đấy!

Tần Mộ Sở nôn nóng hô lên:

- Dù em không biết bà đang làm gì nhưng hơn hai mươi năm trước bà đã sinh ra em, mà mười mấy năm em chung sống với bà cũng không phải là giả. Trên đời này ngoại trừ anh thì chỉ có mẹ là người thật sự từng chờ đợi em. Em... khó khăn lắm em mới tìm được mẹ, sao em có thể bỏ mặc bà được chứ? Em không làm được.

Chuyện này Lâu Tư Trầm cũng đã đoán được từ lâu.

Tần Mộ Sở trả lời cũng không khiến hắn bất ngờ.

Cô vô cùng yêu quý mẹ mình, sáu năm trước hắn đã hiểu được chuyện đó, nếu như không vì bà thì sao năm đó cô lại chia tay với hắn chứ?

- Nếu như tôi cho em biết bà ấy không phải người tốt thì sao?

Lâu Tư Trầm nói chuyện này ra cũng chỉ vì muốn lúc ở cùng Lý Thiện Xuân cô phải cẩn thận một chút.

Hắn đoán bà ta sẽ không làm hại cô nhưng dù sao cứ đề phòng vẫn hơn.

Lời của hắn khiến sắc mặt Tần Mộ Sở trở nên tái nhợt đi.

Lúc lâu sau cô thẫn thờ nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch lên nhưng không nói được gì.

- Biết ngay là em sẽ thế này mà...

Lâu Tư Trầm thở dài rồi giơ tay xoa tóc cô:

- Đùa em thôi, đừng nghĩ nhiều quá...

Nghe thế Tần Mộ Sở mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong lòng cô có một tảng đá đè nặng lên, căn bản không có cách nào ném xuống được.

Bà không phải người tốt ư?

Thật sự không phải người tốt ư?

Sao có thể chứ?

Tần Mộ Sở vẫn còn nhớ rõ sự dịu dàng trong từng lời nói và ánh mắt của mẹ mình sáu năm trước. Người phụ nữ lương thiện như thế sao có thể không phải người tốt được chứ?

Không thể nào!

Chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi!

Tần Mộ Sở quay đầu ra phía cửa sổ xe, nhìn phong cảnh lướt nhanh qua trước mắt, đôi môi đỏ của cô mím chặt lại, không nói thêm một câu nào nữa.

Lâu Tư Trầm biết trong lòng cô chắc hẳn đang rối bời lắm, thế nên cũng im lặng không nói.

Có một số chuyện, có một số người, cần chính cô phải gần gũi và cảm nhận thì mới nhìn rõ được!

- Mai chúng ta lại đi đăng ký nhé!

Lúc Tần Mộ Sở xuống xe thì Lâu Tư Trầm bất ngờ giơ tay kéo cô lại.

Cô ngẩn người.

Hắn vẫn nghĩ cô có thể vì những lời mình vừa nói mà từ chối, thế nhưng cô lại gật đầu cười bảo:

- Vâng! Một lời đã định!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 198
Lời nói đó của Lâu Tư Trầm, khiến lòng Mộ Sở rối bời.

Nhưng cho dù thế nào, tình cảm của cô dành cho mẹ của mình là thật, chẳng lẽ tình từ nhỏ đến lớn tình cảm của mẹ cô dành cho cô là giả? Sao lại thế được chứ!

Đến giờ Mộ Sở vẫn còn nhớ, hồi đó mỗi mùa đông của năm, mỗi tối, mẹ cô sợ chân cô lạnh, mỗi ngày đều chuẩn bị một bình nước ấm, lại sợ cô làm đổ bình nước ấm, nên nhân lúc cô ngủ, dùng khăn tắm cột chân cô với bình nước ấm đó lại, thế nên, mỗi buổi sáng Mộ Sở tỉnh dậy, đêu thấy toàn thân ấm áp hẳn.

Còn mùa hè, cô nhớ lúc cô còn rất nhỏ, trong nhà vẫn chưa có quạt máy, mỗi tối mẹ của cô đều ngồi bên giường quạt cho cô, đuổi những con muỗi đi, cho đến khi cô ngủ say, mẹ cô mới rời đi.

Mùa xuân……..

Mùa thu……..

Những chuyện lặt vặt nhiều đến kể không hết, như cuốn phim, không ngừng chiếu lại trong đầu của cô, lòng cô cảm thấy chua xót.

Tình yêu của mẹ, rất vĩ đại, sao có thể thay đổi chỉ trong vỏn vẹn 6 năm xa cách chứ?

Mộ Sở đứng ngoài cửa, gõ cửa phòng.

Không bao lâu sau, Lý Thiện Xuân liền mở cửa ra, thấy Mộ Sở, liền vội mời cô vào nhà, lại nhìn ra ngoài cửa:

- Con rể không đến?

- Đến rồi, đang ở dưới lầu đậu xe!

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

Lâu Tư Trầm đã bước lên lầu rồi, lễ phép gật đầu chào hỏi Lý Thiện Xuân:

- Bác gái.

- Vào đi vào đi, mau vào trong nhà đi!

Lý Thiện Xuân mời hai người vào nhà, bà ấy nói:

- Chỗ của mẹ hơi quê mùa, cũng không biết hai con có quen không.

- Mẹ, mẹ đang nói những lời gì vậy!

Mộ Sở nắm lấy tay của bà ấy, đi vào trong phòng, hỏi bà ấy:

- Hành lý sắp xếp xong chưa?

- Có hành lý gì đâu! Không có đồ đạc gì đâu, chỉ có cái túi thôi.

Lý Thiện Xuân nói xong, liền chỉ về phía góc tường có một cái túi bằng vải bố màu xanh lá:

- Chỉ có túi đó thôi.

Mộ Sở nhìn thấy có chút đau lòng, khóe mắt hơi đỏ lên.

Cô không dám nghĩ, rốt cuộc những năm nay mẹ đã trải qua cuộc sống như thế nào.

- Mẹ, mẹ yên tâm, sau này không ai dám ăn hiếp mẹ nữa! Tần Vệ Quốc còn dám ăn hiếp mẹ, con sẽ sống chết với ông ta!

Mộ Sở nói xong, nước mắt tự nhiên rơi xuống.

Lý Thiện Xuân vội vã lau nước mắt cho Mộ Sở:

- Đứa con khờ khạo, đó là những chuyện của nhiều năm trước rồi, đừng nhắc nữa…

- …Dạ.

Lâu Tư Trầm động viên vỗ vỗ vai Mộ Sở, đi lên phía trước, lấy túi vải bố ở góc tường lên.

- Chúng ta đi thôi!

- Mẹ, mẹ coi kĩ, coi còn những gì chưa lấy không?

Mộ Sở nhìn xung quanh một lượt.

- Không có, đi thôi!

Cả ba người, cùng đi khỏi nhà, ngồi lên xe, đi thẳng đến nhà cũ của Mộ Sở.

- Mẹ, tối nay tụi con sẽ ở đây nấu cơm nha! Lát nữa con ra ngoài mua đô ăn, để mẹ thưởng thức chút tay nghề của con, giờ con nấu ăn hơi bị ngon đó! Phải vậy không?

Mộ Sở hỏi Lâu Tư Trầm đang lái xe ở ghế trước.

Lâu Tư Trầm ho nhẹ một tiếng, chỉ nói một chữ ‘đúng’ thôi.

Mộ Sở cảm thấy hắn trả lời có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng lúc này cô không rãnh đôi co với hắn, liền hỏi Lý Thiện Xuân:

- Mẹ, mẹ muốn ăn gì, cứ nói với con, con làm hết cho mẹ ăn.

Lý Thiện Xuân vui mừng tột độ, nắm tay con gái nói:

- Con đúng là trưởng thành rồi! Tối nay không cần con xuống bếp, mẹ làm cho con ăn, bao nhiêu năm nay không ăn cơm mẹ nấu, không thấy nhớ sao?

- Nhớ! Thật đó, con nhớ đến phát điên luôn! Mẹ, mẹ biết không, con thường nằm mơ thấy mẹ, mơ thấy mẹ quay về! Giờ mẹ thật sự quay về rồi, con cứ tưởng bản thân mình đang nằm mơ vậy, những chuyện này giống như mơ vậy…

- Mơ gì chứ, là thật đó! Mẹ con đang ở bên con đây, vẫn sống tốt nè!

Lý Thiện Xuân vỗ nhẹ tay của Mộ Sở:

- Tối nay sẽ làm món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất?

- Được đó!!

Nhắc đến sườn xào chua ngọt, Mộ Sở thấy rất hưng phấn:

- Từ khi mẹ không có ở đây, con không ăn được món sườn xào chua ngọt nào ngon miệng cả, con cũng thử tự làm qua, cũng không làm được mùi vị mà mẹ làm, nên cũng nhiều năm rồi con không ăn nữa…

Mộ Sở nói xong, khóe mắt bất giác đỏ lên.

Những năm nay, cô không hề ăn món sườn xào chua ngọt, thứ nhất là vì những tiệm ăn bên ngoài không nấu được mùi vị như mẹ nấu, thứ hai là sợ bản thân thấy vật nhớ người.

Mộ Sở khoe khoang nói với Lâu Tư Trầm đang ngồi ở ghế trước:

- Tư Trầm, tối nay anh có lộc ăn rồi, sườn xào chua ngọt mà mẹ em nấu quả thật là món ăn ngon nhất trên đời luôn, đảm bảo anh ăn xong sẽ muốn ăn nữa!

Lâu Tư Trầm thông qua kính chiếu hậu như có ẩn ý nhìn về Lý Thiện Xuân, vừa hay, Lý Thiện Xuân cũng đang nhìn hắn, Lâu Tư Trầm không chút né tránh, bình thản tiếp nhận ánh nhìn của bà ấy, cười mỉm nói:

- Vậy tôi phải thưởng thức mới được.

Chiếc xe, rất nhanh đã dừng trước ngôi nh nhỏ của Mộ Sở.

- Ở đây cũng không có gì thay đổi…

Lý Thiện Xuân xuống xe, nhìn một lượt hoàn cảnh xung quanh, giọng nói cảm thán, ánh mắt từng trải như hiện lên những tâm tư, như đang nghĩ lại những chuyện đã qua.

Mộ Sở dẫn bà ấy vào nhà, liền nói:

- Hồi đó mẹ từng dặn dò con, ngôi nhà này nhất định không được bán, con vẫn còn nhớ kĩ, nên khó khăn đến đâu con cũng không bán nhà này đi, mẹ mau vào đây xem, những bố trí bên trong vẫn không thay đổi gì, y như trước đây vậy…

Đi vào phòng, Lý Thiện Xuân nhìn quanh một lượt, quả nhiên, bố trí trong nhà cũng không khác gì năm bà bỏ đi, chỉ là thiếu đi một thứ.

Hình như là chiếc bàn trà.

Mộ Sở dường như hiểu được suy nghĩ của Lý Thiện Xuân, vội nói:

- Có những thứ côn thấy hơi chiếm tiện nghi, đã đem ra ngoài sân thượng rồi.

Lý Thiện Xuân ‘Ừ’ một tiếng, không nói gì nữa.

Ánh mắt dừng lại ở tấm hình của một đứa bé treo trên tường, bà ấy nheo mắt lại nhìn cho rõ, gương mặt có chút kinh ngạc hỏi Mộ Sở:

- Đây là cháu ngoại yêu dấu của mẹ hả?

- …Đúng vậy.

Mộ Sở gật gật đầu, chột dạ nhìn qua Lâu Tư Trầm ở kế bên.

Lâu Tư Trầm vẫn giữ thái độ bình thản như trước.

- Nhìn rất dễ thương xinh đẹp!

Lý Thiện Xuân gật gật đầu, cười nói:

- Nhìn đôi mắt của nó xem, giống y như con lúc nhỏ vậy! Đứa cháu ngoại của mẹ, ở đâu vậy?

Mộ Sở thở dài:

- Gần đây Đuôi Nhỏ bị bệnh, lúc này vẫn còn đang nằm ở bệnh viện!

- Hả? Bị bệnh? Có nghiêm trọng không?

Gương mặt Lý Thiện Xuân lo lắng hỏi Mộ Sở.

Mộ Sở không nói chi tiết, mắc công Lý Thiện Xuân lo lắng, cô chỉ trả lời đại một câu:

- Sắp khỏe lại rồi.

- Vậy cũng đỡ! Mẹ phải đi thăm nó.

- Không được, không vào thăm được đâu, con cũng nhiều ngày không gặp nó rồi.

Mộ Sở vừa dọn dẹp hành lý cho mẹ, vừa trả lời bà ấy.

- Sao lại không vào thăm được chứ?

Lý Thiện Xuân vừa nói, vừa kéo cô ra.

- Bỏ xuống bỏ xuống, để mẹ tự dọn dẹp! Con qua đó ngồi đi, sẵn tiện rót ly nước cho Tiểu Lâu.

- Dạ.

Mộ Sở liền quay người đi vào nhà bếp nấu nước, lớn tiếng nói vọng ra cho mẹ mình nghe:

- Giờ bé con đang ở phòng cách ly nhiễm khuẩn, có lẽ sẽ ở đó một thời gian!

- Đang ở phòng cách ly nhiễm khuẩn? Bị bệnh gì vậy, sao nghiêm trọng quá vậy?

- Sắp khỏe lại rồi.

Mộ Sở cũng không hề nói chi tiết bệnh tình ra.

Sau khi nấu nước xong, cô rót hai ly trà, Lý Thiện Xuân với Lâu Tư Trầm mỗi người một ly.

- Mẹ, mẹ ở lại phòng hồi đó của mẹ nha, con ở phòng kế bên. Con cũng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng rồi.

Lý Thiện Xuân mở cửa nhìn vào trong một lượt, liền gật đầu:

- Được, được, được.

Mộ Sở nhìn đồng hồ thạch anh treo trên tường.

- Mẹ, vậy mẹ ở đây dọn dẹp đi, con với Tư Trầm đi siêu thị mua đồ, mẹ muốn ăn gì, nói với con đi.

- Mẹ ăn gì cũng được! Con mua những món con muốn ăn đi!

- Vậy con biết mẹ thích ăn gì rồi, con đi nha!

Mộ Sở nói xong, kéo Lâu Tư Trầm đi ra khỏi nhà.

Vừa mới đi ra khỏi nhà, Mộ Sở liền hỏi Lâu Tư Trầm:

- Thế nào? Sau khi tiếp xúc với mẹ em, thấy bà ấy như thế nào?

- Cũng tốt.

Lâu Tư Trầm trả lời ngắn gọn rõ ràng.

Mộ Sở như không hài lòng.

- Sao anh trả lời hời hợt quá vậy!

Lâu Tư Trầm không nói gì, kéo tay Mộ Sở đi xuống lầu.

- Tôi nhớ gần đây có một siêu thị, chúng ta đi bộ đi!

- Anh chắc chứ? Lát nữa chắc chúng ta phải mua rất nhiều đồ, ngoài mua đồ ăn ra, em cũng phải mua chút đồ dùng hàng ngày cho mẹ, anh chắc lúc đó anh sẽ xách hết được không?

Lâu Tư Trầm chau mày, biểu cảm hiện rõ sự bất mãn.

- Trong mắt em, người đàn ông của em yếu như vậy sao?

- ……..

Cô không nói gì nữa.

Hai người vừa cười vừa nói cuối cùng cũng đến được siêu thị rồi.

Mộ Sở đi đến khu đồ dùng hàng ngày trước để chọn mua những thứ cần thiết, bàn chải đánh răng, khăn lông, kem đánh răng v…v…, đầy đủ mọi thứ, những thứ nghĩ được, và không nghĩ được, đều mua đủ hết.

Chiếc xe đẩy đã chất đầy rồi, quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, nhưng sớm đã không thấy bóng dáng đâu.

- Người đâu rồi?

Mộ Sở đẩy chiếc xe đẩy, nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm hình bóng của hắn, ở một kệ hành nhỏ phát hiện ra hắn.

Trên tay hắn đang cầm món đồ gì đó, đang cúi đầu đọc, dường như đang nghiên cứu rất kĩ.

Mộ Sở không phát ra tiếng động gì, đẩy chiếc xe đẩy đi về chỗ hắn.

- Anh đang xem gì vậy?

- Đến đúng lúc lắm!

Lâu Tư Trầm đưa món đồ trên tay cho cô, gương mặt nghiêm túc hỏi:

- Thích hiệu này không?

- Cái gì vậy?

Mộ Sở thuận tay nhận lấy, cúi đầu nhìn, một giây sau, gò má của cô đỏ bừng lên.

Sao lại có thể là một hộp…bao cao su!!

Đủ lắm rồi!

Cô ngượng ngùng nhìn xung quanh một lượt, hoang mang tột độ nhét lại thứ đó vào thấy hắn.

- Tôi không biết.

Nói xong, đẩy xe đẩy, quay người bỏ đi.

Lâu Tư Trầm nhìn thấy dáng vẻ vội vã của cô liền bật cười, nghiêm túc đàng hoàng lại, từ từ chọn ra những loại ở trên kệ mà hắn chưa từng dùng qua, rồi mới đuổi theo hướng mà Mộ Sở đã bỏ đi.

Hắn nhét bao cao su vào trong xe đẩy.

Mộ Sở cảm thấy rất xấu hổ, vội vã lấy những đồ khác che lại thứ mà hắn đã mua.

Gò má Mộ Sở đỏ bừng một lớp, bộ dạng lúng túng đó, trong mắt Lâu Tư Trầm cảm thấy rất đáng yêu.

Mộ Sở đỏ mặt lẩm bẩm nói:

- Rõ ràng chúng ta đến đây là để mua đồ dùng hàng ngày, sao anh lại, mua thứ này…

Lâu Tư Trầm tiến gần lại tai của cô, nhỏ giọng nói:

- Tôi cũng mua đồ dùng ‘hàng ngày’ mà.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 199
Lâu Tư Trầm tiến gần lại tai của cô, nhỏ giọng nói:

- Tôi cũng mua đồ dùng ‘hàng ngày’ mà.

- ……..

Lời nói ấy, hắn đúng là…biết cách chơi chữ, đúng là du côn!

Mộ Sở coi như không nghe thấy gì, mặc cho gò má đang đỏ bừng dần chuyển qua hai bên tai của cô, cô quay đầu đi nói:

- Lát nữa anh tính tiền đi!

Cô cảm thấy xấu hổ khi cầm thứ đó đi tính tiền!

Sau khi tính tiền đi ra khỏi siêu thị, Mộ Sở lén la lén lút xé đi những chiếc hộp đựng bao cao su rồi đem những bịch đó ra, sau đó từng cái một toàn bộ nhét vào túi quần của hắn.

- Em đang làm gì vậy?

Hai tay của Lâu Tư Trầm xách những túi đồ, hắn kì lạ nhìn Mộ Sở đang nhét toàn bộ những thứ đó vào túi quần của hắn.

Sau khi Mộ Sở nhét xong thứ đó, lại vội vã đem những chiếc hộp được cô xé ra bỏ vào thùng rác ở gần đó, chạy lại về đây, mới giải thích cho Lâu Tư Trầm biết:

- Lát nữa mẹ em mà thấy được, em còn mặt mũi nào nữa?

- ……..

Hành vi của Mộ Sở, khiến Lâu Tư Trầm cảm thấy vừa hài hước, vừa mắc cười, Nhưng hắn cũng không nói gì, mặc kệ cho cô làm theo ý muốn.

Hai tay của Lâu Tư Trầm đều xách những túi đồ nặng, Mộ Sở thật sự không nhẫn tâm.

- Hay để em xách phụ một túi đi, nếu em không chịu nổi nữa sẽ đưa lại cho anh nha!

- Đi vào phía trong đi!

Lâu Tư Trầm không để ý lời cô nói, chỉ dặn dò một câu, đi về phía bên trái của cô, ép cô đi về phía bên phải của hắn.

Phía bên trái lúc nào cũng có xe chạy qua, mà hai tay hắn đang bận xách đồ, chẳng may bị xe quẹt trúng thì sao, hắn không thể bảo vệ cô an toàn liền được.

Đương nhiên Mộ Sở biết suy nghĩ của hắn:

- Em đâu phải con nít đâu!

Tuy ngoài miệng nói vậy thôi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào, như vừa trét một lớp mật ong lên vậy.

Lâu Tư Trầm cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc nói một câu:

- Trong mắt tôi, em không khác gì đứa con nít cả.

Mộ Sở chớp chớp mắt:

- Em có thể coi như anh đang khen em trẻ trung không?

- Em thích nghĩ như thế nào, tùy em.

Mộ Sở cười tươi đến nỗi đôi mắt trở thành hình trăng khuyết luôn.

Từng có chuyên gia tình cảm nói qua, phụ nữ có được tình yêu tốt nhất, là khi hắn yêu thương chăm sóc mình như con của hắn vậy.

Mộ Sở tin rằng, bản thân đã kiếm được tình yêu đẹp nhất trong đời rồi!

… … … … … … …

Sườn xào chua ngọt của Lý Thiện Xuân, đúng là danh bất hư truyền.

Mộ Sở ăn đến nỗi không quan tâm đến hình tượng, ăn một cách chóp chép, trong miệng đang nhai, cũng không quên khen ngợi bà ấy:

- Mẹ, sườn xào chua ngọt mà làm đúng là ngon nhất trên đời!

- Ngon thì ăn nhiều một chút!

Miếng sườn cuối cùng trong dĩa cũng được Lý Thiện Xuân gắp vào trong chén của Mộ Sở.

- Con đó, ốm quá rồi, ăn nhiều chút, ăn nhiều thịt vào! Haiz, sao ăn mà phát ra tiếng chóp chép vậy chứ! Để Tiểu Lâu nhìn thấy, thật mất mặt, không sợ người ta chê con sao!

Dĩ nhiên Mộ Sở không sợ hắn chê rồi, cô lè lưỡi liếm một lượt xung quanh miệng mình.

- Ngon thật đó!

Món sườn xào chua ngọt Lâu Tư Trầm chỉ thử một miếng, biết Mộ Sở thích ăn, hắn liền gắp liên tục vào chén của cô, Lý Thiện Xuân cũng biết con gái mình thích ăn, nên cũng không động đũa, cho nên cuối cùng dĩa đồ ăn đó hầu như đều do một mình Mộ Sở ăn hết.

Ngay cả một hột cơm còn chưa kịp ăn, Mộ Sở đã thấy hơi no rồi, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên sau 6 năm mẹ cô xuống bếp, cho nên cho dù cô không ăn nổi cũng phải ép bản thân ăn thêm một chén cơm, cuối cùng, vừa ăn xong, cả người cô đã nằm dài ra bàn, ôm lấy cái bụng căng tròn của mình, không nhúc nhích nổi.

- Để tôi rửa chén cho!

Người chủ động dọn dẹp, lại là Lâu Tư Trầm.

Vừa nghe xong câu đó, dường như Lý Thiện Xuân cũng kinh ngạc vài giây, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn.

Gương mặt của Lâu Tư Trầm cũng không thay đổi, dường như sợ Lý Thiện Xuân không nghe rõ, hắn cũng kiên nhẫn lặp lại một lần:

- Để tôi rửa chén.

Sau đó, trong lúc Lý Thiện Xuân còn đang kinh ngạc hắn đã dọn hết chén đũa.

Lúc này rốt cuộc Mộ Sở cũng đứng dậy.

- Không cần anh rửa, để em rửa cho! Anh rửa không sạch, lát nữa em phải rửa lại lần nữa.

- ……..

Lâu Tư Trầm dùng ánh mắt kì lạ nhìn Mộ Sở.

- Vậy là, mỗi lần sau khi tôi rửa chén xong, em cũng rửa lại lần nữa?

- ……..

Mộ Sở không cẩn thận đã nói hớ ra, cũng biết bản thân không thể nói đỡ được nữa, chỉ biết cười ngượng:

- Đi thôi, chúng ta cùng rửa…nam nữ phối hợp, làm việc mới không mệt!

Thế là, hai người cầm theo chén đũa, cùng nhau đi vào nhà bếp.

Trong nhà bếp, chỉ nge thấy tiếng ‘keng keng keng keng’ của những cái chén va chạm vào nhau, Lý Thiện Xuân đứng ngoài phòng khách, ngây người nhìn hình ảnh ấm áp ở trong nhà bếp.

Hình ảnh trước mắt, một cao một thấp, một khỏe một ốm, lại có thể tạo nên một bức ảnh đẹp mắt.

Có lẽ, không ai có thể tưởng tượng được, một người cao cao tại thượng, là một Thiếu Chủ Cô Lang có thể hô mưa gọi gió, ở trên chiến trường có tiếng là thủ đoạn độc ác, khiến người ta nghe thôi cũng thấy sợ, mà giờ đây lại có thể bỏ đi sự tôn nghiêm, vì một người phụ nữ mà lăn vào bếp, chỉ để rửa vài cái chén thôi…

Mộ Sở đã ăn rất là no, sau khi rửa chén xong, đồ ăn trong bụng vẫn chưa được tiêu hóa, vừa lúc Lâu Tư Trầm phải đi về, Mộ Sở vội vã nói với Lý Thiện Xuân:

- Mẹ, con tiễn anh ấy xuống dưới, sẵn tiện đi dạo một chút, tại con ăn no quá rồi!

- Ừ, đừng đi xa quá, đi sớm về sớm!

- Con biết rồi!

Mộ Sở tiễn Lâu Tư Trầm xuống dưới.

Mộ Sở không đi thẳng đến chỗ để xe, hắn đưa tay hắn ra, ý muốn cô đưa tay cho hắn.

- Làm gì?

Mộ Sở cũng ngoan ngoãn đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay của hắn.

Lâu Tư Trầm siết tay mình lại, nắm chặt lấy tay nhỏ của cô.

- Không phải em nói đi dạo sao? Nên tôi đi dạo quanh khu này với em.

- Được thôi!

Mộ Sở vui vẻ nhảy xuống bậc thềm.

Hai người đi dạo quanh khu đó hai vòng.

- Sáng mai 8 giờ tôi đến rước em.

- Sớm vậy?

- Ừ.

Lâu Tư Trầm chỉ ừ một tiếng, nhìn sâu thẵm vào mắt cô.

- Sớm kí giấy, sớm yên tâm hơn!

Mộ Sở bật cười, cố ý nghiêng đầu nói:

- Cũng chỉ là một tờ giấy thôi? Có cần quan trọng như vậy không?

- Hồi đó không cảm thấy tờ giấy đó quan trọng, nhưng bây giờ lại cảm thấy…hết sức quan trọng!

Lâu Tư Trầm nói xong, bàn tay nắm tay Mộ Sở lại siết chặt hơn.

- Phòng hờ ngày nào đó, đang yên đang lành, em lại bỏ chạy…

- Không có đâu.

Mộ Sở rất khẳng định mà lắc lắc đầu, cô mỉm cười, đôi lông mày đang dần cong lại, giống như hai vầng trăng khuyết, cô nói:

- Lần này em đã biết đường rồi! Chạy đi đâu, em cũng không chạy sai hướng nữa!

- Tại sao?

Lâu Tư Trầm nắm lấy tay cô, để môi mình đặt lên mu bàn tay của cô, trầm giọng hỏi cô một câu.

- Bỏi vì con đường của em có ngọn hải đăng! Chỉ cần em ngẩng đầu lên, nó sẽ iwr đó, cao nhất, đẹp nhất, chói mắt nhất nhất định là nó! Với lại, nó nhất định sẽ ở yên tại chỗ đợi em!

- Đúng!

Lâu Tư Trầm giang tay ra, đem Mộ Sở ôm vào trong lòng, cằm của hắn đặt lên vai cô, tay còn lại rất trìu mến mà vuốt lấy tóc cô, giọng điệu nhẹ nhàng nói:

- Nó lúc nào cũng như thằng ngốc mà đứng yên ở đó đợi em…

Hai tay Mộ Sở vui mừng ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn, ôm ngược lại hắn, cô ngẩng đầu nhìn hắn:

- Nè! Anh đối xử tốt với em như vậy, nếu như một ngày nào đó đột nhiên anh bỏ em, anh nói xem em sẽ như thế nào? Em nghĩ em sẽ điên lên mất…

- Sao tôi lại bỏ em chứ?

Lâu Tư Trầm đưa tay nhéo gò má của cô:

- Trừ khi tôi chết.

- Xí xí xí!!

Mộ Sở vội chặn lại câu nói xui xẻo đó.

- Không được nói bậy!

Lâu Tư Trầm nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, không nhịn được mà bật cười, cúi đầu nói với cô:

- Em vẫn còn một đêm để suy nghĩ cho kĩ, ngày mai kí giấy rồi, cả đời này em cũng sẽ không có cơ hội để hối hận đâu! Sau khi kí giấy xong, tôi sẽ không bao giờ buông tay, như lần trước vô lý đòi ly hôn kiểu đó, cả đời này cũng không được phép xảy ra nữa, hiểu không?

Lâu Tư Trầm nắm lấy tay cô, bất giác lại siết tay lại, nhìn thẳng vào mắt của Mộ Sở, gương mặt rất nghiêm túc.

- Được thôi! Anh đã nói đến như vậy rồi, có một số chuyện, em cảm thấy mình nên hỏi kĩ anh trước…

Thật ra vấn đề này, Mộ Sở từ lúc sớm, đã muốn hỏi hắn rồi, cô đã giấu ở trong lòng rất lâu rất lâu rồi, nhưng không dám hỏi, cuối cùng hôm nay cô cũng chịu hỏi rồi.

- Ừ, hỏi đi.

Lâu Tư Trầm dường như đã đoán được cô đang mún tính sổ chuyện cũ với mình, đôi tay hắn đặt trước ngực, gương mặt bình thản nhìn cô, đợi cô hỏi tiếp.

- Lần trước em gặp người phụ nữ kia ở khách sạn…

Chuyện này Mộ Sở chưa từng nhắc qua với hắn.

Không nhắc không có nghĩa là cô không quan tâm, không nhắc nghĩa là cô rất để tâm, sợ mình nhắc rồi nghe được kết quả mà cô không muốn nghe.

Cô mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn hắn nói:

- Có tính là bị em bắt gian tại trận không?

Nói xong, khóe mắt của cô, lại đỏ lên.

Đúng là không mạnh mẽ mà!

Đây là chuyện từ đời nào rồi!

Nhưng trong lòng cô lại thấy khó chịu muốn chết! Như có một cây kim ghim vào đó vậy, không đụng trúng còn đỡ, đụng trúng thì cứ nhoi nhói đau trong lòng.

- Trước khi tôi nói, tôi sẽ bảo đảm với em, những gì tôi nói đều là sự thật, nếu có câu nào là nói dối, tôi sẽ…bị sét đánh, chết…

Từ ‘chết’ còn chưa được nói ra trọn vẹn, liền bị tay của Mộ Sở chặn lại, nhón chân lên, tức giận liếc hắn.

- Anh còn nói từ đó nữa, em giận thật đó.

- Không nói.

Lâu Tư Trầm lấy tay của cô đang chặn ở miệng mình bỏ xuống, bắt đầu kể lại tường tận chuyện xảy ra hôm đó:

- Trước buổi tối mà em đến tìm tôi, tôi với Lục Tứ cùng uống vài ly, cậu ta biết tôi thất tình, nên không biết từ đâu kiếm một cô gái tới, đẩy vào giường của tôi, lúc đó tôi thật sự uống khá nhiều, hoàn toàn không biết gì hết, lúc sáng tỉnh lại tôi còn tưởng là em nên đã ôm vào lòng, nhưng thật sự chỉ có ôm tôi, tuyệt đối không có xảy ra chuyện gì vượt quá mức với cô ta…

- Ôm rồi mà còn nói không vượt quá mức?

- …Bỏ đi.

Mộ Sở quay người đi, tức giận đá cục đá ở bên cạnh:

- Anh thật sự không ngủ với cô ta?

- Không có.

- Sao anh biết được? Không phải anh nói anh uống say rồi sao?
 

Bình luận facebook

Top Bottom