phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 190
Bác sĩ Lưu nói:

- Người này là do Tiết tiên sinh tìm tới,Tiết tiên sinh ngài nói với cô ấy đi!

Tiết Bỉnh đưa tài liệu trong tay cho Mộ Sở,nói:

- Vài ngày trước,thiếu chủ luôn nhờ người tìm kiếm một người có nhóm máu phù hợp với tiểu thư,hầu như tất cả các bệnh viện trên toàn quốc đều đã tìm qua một lần nhưng vẫn không tìm thấy người phù hợp,cho đến hôm qua...cô xem xem.

Mộ Sở nóng vội xé túi đựng tập tài liệu,lấy phần tài liệu bên trong ra,nhưng khi nhìn thấy cái tên và bức ảnh trên tập tài liệu liền ngây ra.

- Bác sĩ Trình?

Đúng!Trên tài liệu không phải người khác mà là Trình Huyên Oánh!

Mộ Sở vô cùng kinh ngạc:

- Cô ấy là người phù hợp sao?Nhưng tôi nhớ ban đầu khi tìm người có nhóm máu phù hợp với Đuôi Nhỏ,trước tiên liền kiểm tra tất cả bác sĩ trong bệnh viện chúng tôi!

Bác sĩ Lưu nói:

- Lúc trước tôi nói, khi đó có vài bác sĩ không có ở bệnh viện,mà bác sĩ Trình lại là một trong số đó,nhưng không ngờ,nhóm máu của cô ấy lại là phù hợp nhất!Thật không ngờ rằng,chúng ta vất vả tìm một vòng lớn, người chúng ta cần lại ở ngay trước mặt! Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt! Nếu không phải có sự giúp đỡ của Tiết Bỉnh tiên sinh,chúng tôi e rằng thật sự đã bỏ lỡ cơ hội rồi!

- Đúng vậy,cảm ơn anh!

Mộ Sở nói tiếng cảm ơn với Tiết Bỉnh.

- Thiếu phu nhân,lời cảm ơn này tôi thật sự không thể nhận được,đây đều là ý của thiếu chủ,ngài ấy mỗi giây mỗi phút đều luôn canh cánh chuyện này trong lòng.Nếu không có ngài ấy,chúng ta cũng không thể tìm kiếm thuận lợi như vậy!

- Tôi cũng chân thành cảm ơn anh ấy mới được!

Dù Tiết Bỉnh không nói,Mộ Sở cũng biết Lâu Tư Trầm vì chuyện của Đuôi Nhỏ mà đã bỏ ra bao tâm huyết.

Đợi sau khi bệnh tình Đuôi Nhỏ có chuyển biến tốt,cô chắc chắn sẽ dành thời gian để cảm ơn hắn ta một lần.

Mộ Sở nhìn tập tài liệu trong tay,nhìn khuôn mặt Trình Huyên Oánh trên bức ảnh,đôi lông mày lá liễu hơi cau lại,trong lòng có chút phiền muộn:

- Bác sĩ Trình sẽ đồng ý chứ?

Tiết Bỉnh nói:

- Thiếu phu nhân,tôi chỉ là theo lệnh của thiếu chủ đến nói với cô một tiếng mà thôi,còn những việc khác,ý của thiếu chủ là không cần cô phiền lòng,đều để ngài ấy tự giải quyết là được rồi!

Mộ Sở chậm chạp gật đầu

- Được...cảm ơn!

- Không cần cảm ơn,đây là việc chúng tôi nên làm,huống hồ tiểu thư còn là con gái ruột của thiếu chủ!

Lời này của Tiết Bỉnh,làm Mộ Sở có chút ngượng ngùng

- Anh,..cũng biết sao?

Tiết Bỉnh cười:

- Vừa nghe thiếu chủ nói.

Mộ Sở chỉ mím môi không nói gì nữa.

Tiết Bỉnh nói:

- Vậy tôi đi giải quyết việc đây,mọi người làm việc đi!

Tiết Bỉnh vừa nói vừa đi ra khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ Lưu vào phòng bệnh xem Đuôi Nhỏ,kiểm tra đơn giản một chút sau đó nói một tiếng với Mộ Sở rồi cũng đi ra ngoài.

Mộ Sở xem tập tài liệu trong tay,vô cùng vui mừng.

Cuối cùng!Đuôi Nhỏ của cô cũng có hi vọng rồi!

Chỉ mong ông trời không còn muốn đùa giỡn với cô nữa,bởi vì cô và Đuôi Nhỏ,đều không chịu nổi nữa rồi!

Mộ Sở vô cùng cẩn thận cất tập tài liệu vào trong ngăn kéo.

Cái này đối với cô mà nói,là cái phao cứu mạng duy nhất rồi!

Lúc xế chiều_______

Mộ Sở cầm bình nước đi vào phòng nước của bệnh viện lấy nước,nhưng không ngờ,mới đi tới hành lang liền nhìn thấy Trình Huyên Oánh ở đối diện đang bước về phía cô.

Bước chân của Mộ Sở tức thì dừng lại.

Cô kinh ngạc nhìn Trình Huyên Oánh ở đối diện,cho đến tận khi cô ta bước lại gần,đứng trước mặt cô.

Trình Huyên Oánh khoác chiếc áo trắng dài,hai tay đút trong túi áo,khẽ nâng cằm,từ trên cao nhìn xuống Mộ Sở bằng nửa con mắt.

Mộ Sở căng thẳng mím mím môi,nắm chặt bình nước trong tay nói:

- Bác sĩ Trình.

Cô chủ động bắt chuyện với Trình Huyên Oánh.

Trình Huyên Oánh nhướn cao đuôi lông mày,lạnh lùng nói một tiếng:

- Muốn tôi cứu con gái cô?

Mộ Sở cắn cắn môi dưới,bộ mặt thành thật nói:

- Tôi mong rằng cô có thể....

- A!

Trình Huyên Oánh lạnh lùng kêu một tiếng sau đó nói:

- Không bao giờ có chuyện đó đâu!

Mộ Sở nghe xong,mặt liền trắng bệch.

Thực ra đối với kết quả này,cô cũng không cảm thấy kì lạ.

Rốt cuộc,cô và Lâu Tư Trầm đã từng đối xử với cô ta như vậy,cô ta ghi hận trong lòng,không muốn giúp cô cũng là chuyện dễ hiểu.

- Bác sĩ Trình,tôi biết,cô có quyền từ chối nhưng .....tôi vẫn mong cô có thể giúp tôi chuyện này,bất kể điều kiện gì,chỉ cần cô nói,chỉ cần tôi có thể làm được,tôi đều sẽ thử!

- Được thôi!vậy cô quỳ xuống cầu xin tôi đi!

Trình Huyên Oánh dùng cằm nhìn cô,hừ một tiếng nói:

- Chỉ cần cô quỳ xuống cầu xin tôi,tôi sẽ suy nghĩ về chuyện cứu con gái cô,còn nếu cô không muốn quỳ....

"Phịch" một tiếng,những câu sau của Trình Huyên Oánh còn chưa kịp nói xong,Mộ Sở ngay tại trước mặt cô ta,hai đầu gối chạm đất,quỳ xuống.

Cô cúi người,mắt đỏ lên,chân thành nói:

- Bác sĩ Trình,cô làm ơn hãy cứu con gái tôi!

Đừng nói là bắt cô quỳ xuống,sợ rằng dù có mạng của cô thì cô cũng sẽ không hề có chút do dự!

Trình Huyên Oánh không ngờ Mộ Sở sẽ dễ dàng quỳ xuống như vậy,cô ta cau mày,không hài lòng nói:

- Tần Mộ Sở,cô không có tự trọng sao? bảo quỳ liền quỳ?thật là khiến người ta coi thường!

Mộ Sở chỉ cười khổ:

- Trước sinh mạng của con gái,có mấy người làm mẹ còn có thể màng tới tự trọng đây?

Trình Huyên Oánh chưa từng nuôi con,đương nhiên không hiểu ý nghĩa của con cái đối với bố mẹ.

Những lời cuả Mộ Sở khiến Trình Huyên Oánh run sợ trong giây lát,nhưng rất nhanh liền hồi tỉnh lại,giữa đầu mày như có chút không vui,có lẽ là vì cô quỳ gối quá dễ nên khiến cô ta cảm thấy mình như đang đánh vào bông thật là không có gì sảng khoái.

Trình Huyên Oánh khoanh tay trước ngực,từ trên cao nhìn xuống Mộ Sở đang quỳ dưới chân:

- Cô muốn tôi cứu con gái cô cũng được.nhưng cô bắt buộc khiến Lâu Tư Trầm cưới tôi!Tôi muốn trở thành vợ của anh ta!

Yêu cầu của Trình Huyên Oánh,khiến Mộ Sở sững sờ.

Trong đáy mắt cô thoáng qua vài cảm xúc,ánh mắt có chút ảm đạm.

Hồi lâu,cô lắc đầu.

Trình Huyên Oánh chau mày:

- Cô không đồng ý?Cô không phải nói cô có thể làm bất cứ chuyện gì vì con gái sao?

Mộ Sở đứng thẳng người lên

- Không phải không đồng ý mà là cô đưa ra yêu cầu như vậy,tôi không thể làm được.Cô muốn chủ nhiệm Lâu cưới cô,tôi có thể làm gì được cơ chứ?Quyết định cuối cùng chỉ có thể thuộc về anh ấy,anh ấy cưới hay không cưới tôi sao có thể quyết định được?

- Nhưng cô có thể khuyên anh ta, chỉ cần cô khuyên được anh ta tôi sẽ cứu con gái cô!

Trình Huyên Oánh không cam tâm từ bỏ.

- Tần Mộ Sở____

Bỗng nhiên một âm thanh sắc lạnh từ phía sau Mộ Sở vang lên,lạnh giống như tiếng quỷ vậy.

Mộ Sở bị dọa run một cái,lại thấy Lâu Tư Trầm gương mặt lạnh lẽo từ xa bước tới.

Sắc mặt Trình Huyên Oánh,tựa hồ cũng hơi thay đổi.

Lâu Tư Trầm bước đến trước mặt hai người,trên người phát ra khí thế mạnh mẽ,đồng thời khiến hai người phụ nữ có chút khiếp sợ.

Ánh mắt sắc bén của hắn quét một vòng trên khuôn mặt của Mộ Sở,tim Mộ Sở nảy lên một cái,nghĩ tới những lời hắn nói với mình lúc sáng.

Cô không kìm được lòng tự hỏi bản thân,nếu bản thân thực sự có thể lay động hắn ta,cô sẽ khuyên chứ?

Mộ Sở không tiếng động than thở.

Liền nghe Lâu Tư Trầm nói:

- Bác sĩ Trình,liên quan tới việc cứu con gái tôi,tôi và cô đã nói rõ ràng rồi.

Sau đó thấp đầu nói với Mộ Sở:

- Đi lấy nước đi!

- Được.

Mộ Sở gật gật đầu,lễ phép hướng Trình Huyên Oánh gật đầu một cái,sau đó mới đi vào phòng lấy nước.

Ngoài hành lang chỉ còn Trình Huyên Oánh và Lâu Tư Trầm.

Trình Huyên Oánh thực ra cảm thấy có chút ngại ngùng vừa nãy đã nói với Mộ Sở những lời như vậy,sợ rằng đã bị anh ta nghe hết rồi

Cho dù anh ta nghe được rồi dù sao cũng vẫn là như vậy,không bằng cô tự mình nói rõ với anh ta

- Nếu anh muốn tôi cứu con anh,thì hãy cưới tôi đi!

Những lời này của Trình Huyên Oánh,nói thật lớn tiếng,cơ hồ cả đoạn hành lang đài đều có thể nghe thấy.

Cô ta dĩ nhiên không phải vì muốn bản thân mất mặt,mà là cố ý cho Mộ Sở nghe thấy.

Mộ Sở đương nhiên nghe thấy.

Trong lòng thoáng qua chút đau đớn,bước chân không tự giác tăng thêm tốc độ.

Cô có chút không dám nghe câu trả lời của hắn ta,sợ rằng bản thân sẽ nghe được kết quả mà cô không muốn nghe!

Bên này,Lâu Tư Trầm không hề vội vàng nói với Trình Huyên Oánh:

- Huyên Oánh,tôi không muốn làm loạn đến mức khó coi.

- Hôn lễ lần trước anh đã khiến tôi đủ mất mặt rồi!

Trình Huyên Oánh tựa hồ có chút kích động , đáy mắt nhìn Lâu Tư Trầm có chút lửa giận.

Lâu Tư Trầm vẫn là bộ dáng vô cùng bình tĩnh

- Nói một câu không dễ nghe,tất cả là do lỗi của cô phải tự gánh chịu thôi!

- Anh,ức hiếp người quá đáng!

- Trước đó,tôi chưa từng nói rằng sẽ cưới cô, thậm chí đến những việc cô trù tính ở hôn lễ kia tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở cô,nếu cô muốn tiếp tục hôn lễ kia sẽ chỉ trở thành một trò cười.

Trình Huyên Oánh đôi mắt phiếm hồng

- Lâu Tư Trầm,không phải vì anh biết tôi thích anh nên mới ức hiếp tôi như vậy sao?

Lâu Tư Trầm lắc đầu

- Tôi không ức hiếp cô,cũng không muốn ức hiếp cô,tôi chỉ là vừa hay không yêu cô!

- ...

Nước mắt,không thể kìm được lã chã tuôn ra từ trong đôi mắt đỏ hồng của Trình Huyên Oánh.

Cắn chặt môi,hồi lâu,nghẹn ngào lên tiếng

- Anh nói thẳng như vậy,là không muốn tôi cứu con gái anh nữa phải không?

- Muốn! Đương nhiên muốn!

Lâu Tư Trầm ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn Trình Huyên Oánh

- Con gái tôi muốn cứu,nhưng không yêu là không yêu,cưới hay không cưới cũng cần nói rõ ràng,bằng không,Trình tiểu thư lại nói tôi ức hiếp người quá đáng!

- Tôi vẫn là câu nói đó,anh không cưới,tôi không cứu!

Trình Huyên Oánh vẫn vô cùng quyết tâm.

Lâu Tư Trầm trên mặt vẫn không có chút gợn sóng,tròng mắt đen nhìn cô ta chăm chú

- Tôi vốn hi vọng rằng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện nhưng nếu đã như này xem ra không cần nói thêm gì nữa!

Lâu Tư Trầm nói xong,hướng cô ta gật đầu sau đó bước đến phòng bệnh.

- Anh đứng lại!

Trình Huyên Oánh không ngờ anh ta lại dưt khoát như vậy.

Cô ta đuổi nhanh theo mấy bước,kéo Lâu Tư Trầm lại

- Anh thật sự không muốn cứu con gái nữa?

- Con gái đương nhiên phải cứu!

Lâu Tư Trầm dừng lại một chút,nặng nề nhìn Trình Huyên Oánh,mới nói

- Đợi sau khi con tôi khỏe lại,tôi sẽ đưa nó đến tận cửa nhà cô cảm ơn,bất kể quá trình như thế nào cô đều là ân nhân nhà họ Lâu.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 191
Bé con không chỉ là con của mỗi mình em!

- ........

- Em đã nuôi bé con 5 năm rồi, giờ cũng đến lượt tôi vì con gái của mình góp chút công sức!

Lâu Tư Trầm nói xong, liền kéo Mộ Sở ngồi lên đùi mình.

- Còn em...không tính đến chuyện em sinh con cho tôi, thì tôi cũng là anh trai của em, nuôi em cũng là chuyện đương nhiên đúng không?

- ........

Tại sao Mộ Sở lại cảm thấy, từ ‘anh trai’ của hắn có chút gì đó mờ ám? Là cô ảo giác sao?

Gò má của Mộ Sở đỏ ửng, vội đẩy tay của hắn ra.

- Tôi đi rót nước.

- Tôi không uống.

- Tôi uống!

- ........

... ... ...

Ca mổ của Đuôi Nhỏ được xếp vào tuần sau.

Trong tuần này, bé con tiến hành hóa trị với lượng thuốc lớn, mà lần hóa trị lần này là muốn tiêu hủy hết những tế bào xấu bệnh trong cơ thể bé con.

Một tuần sau, cuối cùng Đuôi Nhỏ cũng được đưa vào phòng chống nhiễm khuẩn.

Phẫu thuật cấy ghép tủy, mức độ nguy hiểm không hề thấp, bác sĩ làm phẫu thuật cho Đuôi Nhỏ, là những chuyên gia trong chuyên ngành này do Lâu Tư Trầm cố tình mời về.

Trong phòng cách ly nhiễm khuẩn, Lâu Tư Trầm với Mộ Sở mặc bộ đồ vô trùng đứng trong khu phẫu thuật màu đó, là người thân đặc biệt, quan sát toàn bộ quá trình phẫu thuật cấy ghép tủy.

Phẫu thuật cấy ghép tủy không cần sử dụng đến dao mổ, thông qua hình thức tiêm tĩnh mạch, đưa tế bào tạo máu của người hiến vào trong cơ thể của Đuôi Nhỏ, nếu ca mổ thuận lợi, chưa đến một tháng, những tế bào mới sẽ sinh ra.

Ca mổ tiến hành khá thuận lợi.

Trong một buổi chiều, phẫu thuật đã kết thúc.

Đuôi Nhỏ mới từ phòng cách ly nhiễm khuẩn ra, thậm chí còn chưa kịp tỉnh lại, đã bị bác sĩ và y tá đưa vào trong khu cách ly nhiễm khuẩn.

Thậm chí Mộ Sở còn chưa kịp nói với bé con một lời nào.

Đuôi Nhỏ lúc đó, là yếu ớt nhất, cần được che chở nhất, cho dù có cơ hội để cô nói chuyện với bé con, chắc chắn cô cũng không dám nói, vì sợ bản thân sẽ làm bé con bị lây nhiễm khuẩn.

Phòng cách ly nhiễm khuẩn là một phòng kín, sau khi Đuôi Nhỏ được đưa vào khu đó, sẽ tiến hành chuẩn bị cho đợit hóa trị lần sau.

Hóa trị đối với một đứa bé 5 tuổi mà nói, thật sự rất tàn nhẫn.

Sau ca mổ, dường như ngày nào Mộ Sở cũng sống trong tâm trạng thấp thỏm lo sợ vậy, kế hoạch đưa cô quay lại biệt thự ở của Lâu Tư Trầm của hoãn lại, căn bản là cô không dám rời bệnh viện nửa bước.

Cô ăn trong bệnh viện, ở trong bệnh viện, chỉ có khi tắm rửa cô mới mượn phòng khách sạn Thuyền Buồm của Lâu Tư Trầm dùng thôi.

Mặc cho Lâu Tư Trầm có khuyên cô như thế nào, cũng vô ích.

Cuộc sống của bé con trong phòng cách ly nhiễm khuẩn, cũng không tốt cho lắm. Nhưng bé con nhớ kĩ lời mẹ nói trước khi được đưa vào đây: Sau khi ăn cơm xong phải dùng nước súc miệng để súc miệng, nhất định phải uống nhiều nước, cho dù cơ thể có khó chịu như thế nào, cũng nhất định phải uống! Chỉ có như vậy, bé con mới sớm được gặp lại ba mẹ!

Trước giờ Đuôi Nhỏ cũng rất nghe lời, những gì mẹ dặn dò bé con, bé con đều cố gắng hết sức để hoàn thành tốt nhất.

Nhưng cho dù có làm vậy, cũng không tránh khỏi việc tiêu chảy, ói mửa, thậm chí là sốt…

Dù sao bé con cũng chỉ mới có 5 tuổi, lúc thấy khó chịu, bé con đều ở khu cách ly nhiễm khuẩn khóc thét lên, đều bất lực kêu gào:

- Mẹ ơi, mẹ ơi…

Những lúc như vậy, Mộ Sở hận không thể chạy vào trong khu cách ly nhiễm khuẩn, hận không thể biến thành những cô y tá ở trong đó, tận thân tận lực chăm sóc con của mình.

Mỗi khi đưa cơm vào trong, những y tá cũng sẽ tiến hành xử lý khử trùng ở nhiệt độ cao, lúc đó Mộ Sở cũng không quên dặn dò y tá.

- Làm ơn nhất định nhớ dỗ bé con ăn, nói nó biết cho dù khó chịu như thế nào cũng phải ăn một chút, một chút thôi cũng được!

Giờ bé con quá yếu ớt, nếu ăn cũng không ăn, những loại thuốc đó sẽ kích thích mạnh đến bao tử của bé con, sẽ khiến nó khó chịu hơn nữa.

- Cô yên tâm, Đuôi Nhỏ ngoan lắm, lần nào đồ ăn cô đem tới nó cũng ăn đúng giờ và ăn hết, với lại, tình trạng sức khỏe hiện giờ cũng dần có chút chuyển biến tốt, chỉ là cuộc sống trong khu cách ly nhiễm khuẩn có chút buồn chán, nó vẫn còn nhỏ, nên hay nhớ ba mẹ…

Mộ Sở nghe những lời đó của y tá, đôi mắt không nhịn được mà đỏ lên.

- Nhưng nói chung, ý chí của Đuôi Nhỏ rất đáng sợ, tôi nghĩ chuyện khỏe lại cũng dựa vào thời gian thôi.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt…

Mộ Sở gật gật đầu.

Y tá cũng khuyên cô nói:

- Mấy hôm nay tôi thấy cô ngày nào cũng ngồi ở ngoài đợi chờ, hôm nay cô nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi! Nếu cứ ngồi ở đây hoài, e là Đuôi Nhỏ khỏi bệnh, tới cô ngã bệnh đó!

- Tôi không sao đâu, dù sao bình thường cũng không ngủ được.

Giọng nói của Mộ Sở nhỏ dần, bỗng thấy trước mắt đen lại, sau đó, liền ngất ngay tại chỗ.

Trước khi ngất, còn nghe y tá gọi cô:

- Bác sĩ Tần, bác sĩ Tần…

Trong lúc mơ màng, cô hình như được ai đó ẵm lên, lồng ngực vững chắc của ai đó khiến cô yên tâm hơn, cô dựa đầu vào lòng ngực của hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lúc Mộ Sở tỉnh lại, cũng là chuyện của vài tiếng sau.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng nhìn xung quanh phòng một lượt, cảm thấy bất ngờ, từ khi nào mà cô đã trở lại phòng khách sạn rồi? Cô nhớ lúc nãy cô còn ở trong bệnh viện mà!

Mộ Sở mới phát hiện, bầu trời bên ngoài, đã sớm tối lại rồi.

Cô trở người, muốn ngồi dậy, mới nhận ra toàn thân mình đau đến nỗi như mới bị người khác đập cho một trận vậy, mỗi khớp cơ như vừa mới được lắp lại sau khi vỡ vụn vậy, vừa đau, vừa tê, toàn thân không còn sức, đầu óc thì mê mê man man, rất chóng mặt.

Mộ Sở cố gắng gồng người dậy, ngồi dựa vào đầu giường, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào cô đã thay bộ đồ ngủ, mà cô lại hoàn toàn không hay biết.

Cúi đầu xuống ngửi, rất nồng mùi thơm thanh mát của sữa tắm.

Vậy là, cô đã tắm rửa rồi?

Nhưng, cô lại không có chút ấn tượng gì hết!

Ai đã tắm cho cô vậy? Lâu Tư Trầm?

Nghĩ đến đó, gương mặt của Mộ Sở lại đỏ lên.

Nhưng, hắn đâu rồi?

Mộ Sở giở mền ra, đi xuống giường.

Bước đi có chút không vững, có cảm giác dường như đang đi trên đám mây vậy.

Mộ Sở vịn vào tường, lắc qua lắc lại đi ra khỏi phòng ngủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lâu Tư Trầm ở trong phòng khách, chỉ còn phòng sách có mở đèn thôi.

Ánh đèn vàng ở khe cửa hắt ra ngoài, Mộ Sở đi lên phía trước, đang tính gõ cửa, liền nghe thấy giọng nói đặc biệt vang bên tai, được truyền từ bên trong phòng sách.

- Gương kia ngự ở trên tường mau nói cho tôi biết, trên đời này ai là người phụ nữ đẹp nhất! Gương thần nói: Công chúa Bạch Tuyết mới là người đẹp nhất…

Giọng điệu của gương thần với hoàng hậu, đều được Lâu Tư Trầm chú tâm hóa thân giả giọng, dùng giọng điệu khác nhau để phân biệt họ.

Mộ Sở kinh ngạc, đơ người ra.

Chẳng lẽ để đón Đuôi Nhỏ về làm cho nó coi sao?

Nhưng, sao lại có thể chứ?

Cô hoài nghi thông qua khe cửa nhìn vào trong, thật sự rất tò mò rốt cuộc hắn đang làm gì.

Trước bàn, liền thấy hắn một tay cầm quyển sách cổ tích, còn tay kia thì cầm máy ghi âm, rất cố gắng kể chuyện cổ tích mà hắn đang cầm trên tay ghi âm lại vào máy.

Không cần nghĩ, đây nhất định là chuẩn bị cho Đuôi Nhỏ.

Sự tỉ mỉ của hắn khiến Mộ Sở rất cảm động, không chút hoài nghi, hắn là người ba tốt! Mà còn, là người ba rất có tâm nữa!

Mộ Sở liền cảm thấy rất ấm lòng.

Cô đưa tay, gõ cửa phòng sách của hắn.

- Cốc cốc cốc---

Vang lên ba tiếng, Lâu Tư Trầm vội vã cất máy ghi âm, vào trong hộc tủ.

- Vào đi!

Mộ Sở đẩy cửa đi vào.

- Tỉnh rồi?

Lâu Tư Trầm hỏi cô.

- Thấy đỡ hơn chưa?

- Đỡ nhiều rồi.

Đáng lẽ Mộ Sở còn cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng sau khi thấy hành động vừa rồi của Lâu Tư Trầm, không biết tại sao, đột nhiên toàn thân đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cảm giác này, đúng là thần kì mà!

Lâu Tư Trầm kéo Mộ Sở ngồi lên đùi mình.

- Tối nay em nghỉ ngơi cho tốt đi, còn ở bệnh viện tôi đã kêu người canh giữ rồi, có chuyện gì, sẽ báo cho chúng ta liền!

Hắn nói xong, bàn tay liền đặt lên trán của cô, chau mày lại.

- Vẫn còn sốt, lát nữa nhớ uống thuốc.

- Sốt?

Mộ Sở đưa tay sờ lên trán mình, sốt thật rồi! Chẳng trách lúc này cô lại thấy mê man.

- Anh đưa tôi về khách sạn hả? Em nhớ lúc nãy em ở bệnh viện mà! Anh…ẵm em về đây hả?

Lúc cô ngất đi, dường như có cảm giác được ai đó ẵm cô vậy.

- Chứ gì nữa?

- Em tưởng anh không có ở bệnh viện.

- Vừa tới đó.

Lâu Tư Trầm chau mày lại.

- Sau này đừng gắng gượng như vậy nữa!

- …Em chỉ muốn ở bên bé con thôi.

- Sau này sẽ có thời gian ở bên con! Nếu sức khỏe của bản thân em cũng gục luôn, lấy gì ở bên con nữa?

- …Ừ.

Tay của Lâu Tư Trầm vỗ nhẹ eo của cô.

- Đi ngủ đi! Nghỉ ngơi nhiều chút.

- …Em mới tỉnh mà.

Mộ Sở cảm thấy, hắn đang muốn đuổi cô đi.

- Em đang yếu, nghỉ ngơi nhiều chút.

- Nhưng em đã ngủ hơn nữa ngày rồi, giờ không ngủ được nữa.

- Không ngủ được, em cũng phải nằm lên giường.

- Anh đang đuổi em đi?

- ……..

- Anh có chuyện gì giấu em hả?

- Không có.

Mộ Sở đưa thẳng tay ra, mở hộc tủ của hắn ra.

Lâu Tư Trầm muốn ngăn lại, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Máy ghi âm đã rơi vào tay của Mộ Sở.

Cô cầm máy ghi âm đung đưa nhẹ trước mặt Lâu Tư Trầm, mỉm cười nói:

- …Em sẽ không cười anh đâu.

Lâu Tư Trầm đưa tay ra, đóng lại hộc tủ của mình.

Bởi vì, trong hộc tủ vẫn còn một tờ tài liệu, thông tin chi tiết liên quan đến mẹ của cô Lý Thiện Xuân – phu nhân Charlie.

- Nhìn thấy rồi?

Lâu Tư Trầm lấy lại máy ghi âm trong tay Mộ Sở.

- Mới ghi âm phần đầu, em đã tỉnh rồi.

- Cho Đuôi Nhỏ hả?

- Ừ. Cho bé con ở trong khu cách ly nhiễm khuẩn nghe, nếu không một mình nó sẽ nhàm chán lắm.

- Nhưng mà, thời buổi này có bán sách điện tử mà, trên mạng có đầy!

- Những thứ trên mạng có thể so sánh với tự bản thân anh ghi âm sao?

Mộ Sở cong mắt lại cười.

- Đương nhiên không thể rồi! Đuôi Nhỏ biết được, không chừng sẽ vui lắm đó!

- Hay là, cùng ghi âm?

Lông mày của Lâu Tư Trầm nhếch lên, yêu cầu cô.

- Được thôi!

Vậy thì còn gì bằng, Mộ Sở vội vàng đứng dậy, ngồi vào ghế kế bên hắn.

Hai người bắt đầu chia vai trong ‘Công chúa Bạch Tuyết” để ghi âm lại lần nữa.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 192
Chiếc xe Bently màu đen, dừng lại ở bãi giữ xe trong bệnh viện.

Lâu Tư Trầm và Mộ Sở lần lượt bước xuống xe, nhưng không ngờ, vừa xuống xe, liền gặp Lâu Trọng Bách.

Lúc đó, ông ta đứng ở cửa, như đang đợi ai đó vậy.

Ngước mắt nhìn, liền thấy hai người họ bước ra khỏi xe.

Ông ta đơ người ra.

Đôi mắt từng trải, như có thêm chút phức tạp, sau đó, liền trở lại bình tĩnh như trước.

Trong lòng Mộ Sở, có chút căng thẳng.

Nhìn qua Lâu Tư Trầm, gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường, dường như trên đời không có gì có thể làm hắn kích động mà thay đổi biểu cảm.

Hai người đi về phía của Lâu Trọng Bách.

Lâu Tư Trầm nói với Mộ Sở:

- Em đi thăm Đuôi Nhỏ trước đi! Vừa hay, tôi có chuyện muốn nói với ba.

Lâu Tư Trầm đầy ẩn ý nhìn về phía ba của hắn.

Mộ Sở chỉ biết gật đầu.

- Vậy hai người nói chuyện đi.

Ngay cả chào hỏi Lâu Trọng Bách cô cũng không thèm chào, nhanh chân bước vào phía trong, đi thẳng đến khoa máu.

- Mộ Sở!

Mộ Sở đi được vài bước, đột nhiên, bị Lâu Tư Trầm ở sau lưng gọi lại.

Mộ Sở ngạc nhiên, quay lại nhìn hắn.

Liền thấy hắn đi về phía mình, tay hắn đặt một thứ gì đó vào tay cô, thì ra là máy ghi âm.

- Mém nữa quên mất! Mau đi đi!

- …Ừ.

Mộ Sở gật gật đầu, nhưng không hiểu tại sao, lại không nhịn được hỏi thêm một câu:

- Anh sẽ không cãi nhau với ba anh chứ?

- Em lo lắng cho tôi, hay lo lắng cho ông ta?

- ……..

Câu hỏi này, đúng là câu hỏi khó cho Mộ Sở.

Cô lo lắng cho hắn, hay là Lâu Trọng Bách? Trong lòng cô cũng không nhịn được mà tự chất vấn bản thân mình.

- Đi lên đi!

Lâu Tư Trầm trầm giọng nói.

Mộ Sở gật gật đầu, mới đi về phía khoa máu.

Lâu Tư Trầm mới quay người đi về phía ba của mình.

Lâu Trọng Bách đau lòng nhìn con trai.

- Hai con…

- Ba, những nghiệp mà đời trước tạo ra, tôi không có hứng thú tham gia, còn chuyện đời này của tụi tôi, cũng mong mọi người đừng xía vào!

Thái độ của Lâu Tư Trầm, rất kiên cường.

Lâu Trọng Bách đã sớm đoán được, nhưng khi nghe được không kiềm được bản thân mà tức giận.

- Hoang đường!! Giờ hai con mới là đang tạo nghiệp đó!!

Lâu Tư Trầm cười lạnh.

- Chúng tôi đang tạo nghiệp? Ông chắc chúng tôi không phải nghiệp do các người tạo nên ư? Nếu không phải do các người, chúng tôi cần đi đến nước này ư? Như vậy cũng tốt, không phải trả đũa được sao?

Sắc mặt Lâu Trọng Bách trắng bệch, bị lời nói cay nghiệt của con trai, làm cho không lến tiếng được, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài thôi.

- Thế nên, hai tụi con quyết tâm ở bên nhau?

Lâu Tư Trầm không trả lời thẳng, chỉ nói:

- Tôi hi vọng ông với mẹ không can thiệp vào chuyện của tụi tôi!

Lâu Tư Trầm nói xong, chuẩn bị đi khỏi.

- Tư Trầm!!

Lâu Trọng Bách vẫn không cam tâm gọi tên con trai.

- Con không thể nghe lời chút sao?! Hai tụi con thật sự là…

- Đúng rồi, ba!

Lời nói của Lâu Trọng Bách, vẫn chưa kịp nói xong, liền bị Lâu Tư Trầm cắt lời, hắn dừng chân lại, quay người nhìn sâu vào Lâu Trọng Bách, mang theo ẩn ý nói:

- Tôi hi vọng ông nhanh chóng quên đi mẹ của Mộ Sở đi!

Lâu Trọng Bách đơ người ra, ngẩn người nhìn con trai.

Lâu Tư Trầm chau mày lại.

- Đừng làm chuyện có lỗi với mẹ tôi!

Nói xong, không đợi Lâu Trọng Bách trả lời, cũng mặc kệ ông ta có hiểu những gì mình nói không, nhanh chân đi về khoa máu.

Lúc này, Mộ Sở đã đưa máy ghi âm cho y tá, sau khi y tá đem máy ghi âm đi khử trừng xong, mới đưa cho Đuôi Nhỏ.

Quả nhiên Đuôi Nhỏ rất là thích, vừa nhận được đã vội mở lên nghe liền, nghe y tá nói, bé con ở trong nghe thấy rất vui, thậm chi còn giả giọng ba mẹ nữa, một mình cũng cười vui lắm, chơi rất vui.

Nghe được lời này của y tá, Mộ Sở cũng yên tâm hơn, liền nghĩ tối nay về sẽ ghi âm cho Đuôi Nhỏ mấy cái nữa mới được.

… … … … …

Cuối cùng Mộ Sở cũng quay lại biệt thự trang viên.

Chị Lý nhìn thấy, từ xa đã đi về phía cô.

- Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng về rồi! Lúc cô không ở đây, nhà này dường như không một ai hết, thường ngày thiếu chủ cũng ít về đây…

- Giờ anh ấy cũng không ở đây sao?

Mộ Sở thuận miệng hỏi chị Lý một câu.

- Không có về. Cô không ở đây rồi, ngài ấy càng không về nữa.

Dường như chị Lý có chút oán giận.

- ……..

Mộ Sở cũng mím chặt môi không nói.

Sau khi ăn cơm xong, Mộ Sở liền nghĩ, hay là lấy điện thoại bàn gọi cho Lâu Tư Trầm.

Trước khi gọi, cô cố ý viện cớ nào đó.

Bên kia, điện thoại reo một hồi lâu mới nghe máy.

Lúc điện thoại được nghe máy, trong lòng Mộ Sở như bị nghẹn lại vậy.

Sau khi Lâu Tư Trầm nghe máy, cũng không vội lên tiếng, chỉ đợi ‘chị Lý’ bên kia mở miệng.

Đợi được một lúc, cũng không thấy chị Lý lên tiếng, hắn nghi ngờ hỏi một câu:

- Chị Lý?

- …Không phải, là tôi.

Mộ Sở trả lời qua điện thoại.

Bên kia điện thoại, như ngẩn người ra.

- Mộ Sở?

- Ừ, là em.

- Có chuyện gì?

- …À, có, có.

Mộ Sở nói hai chữ ‘có’.

Cô đã sớm nghĩ ra được lý do rồi.

- Chuyện là, tối qua chuyện cổ tích mà chúng ta ghi âm, Đuôi Nhỏ rất là thích, thế nên tối nay em muốn ghi âm thêm vài cái nữa, anh…có rảnh không?

Lâu Tư Trầm cuối đầu nhìn lịch làm việc của mình, hồi lâu, mới nói:

- Có thì có, nhưng có thể sẽ trễ một chút.

Trong lòng Mộ Sở vui vẻ.

- Được, em đợi anh,

- Em không cần đợi tôi, ngủ trước đi! Tôi về sẽ gọi em dậy.

- …Được.

Cúp máy xong, Mộ Sở ngồi ở phòng khách xem tivi.

Qua 10 giờ tối, cô không ngừng nhìn lên đồng hồ thạch anh treo trên tường, chị Lý đến dọn dẹp cũng để ý hành động đó của Mộ Sở.

- Thiếu phu nhân có chuyện gì à?

- …Ừ.

Mộ Sở gật gật đầu, trả lời thật lòng.

- Đợi người.

- Đợi ngài ấy?

Đôi mắt chị Lý như lóe sáng.

Mộ Sở cười cười, lại gật đầu nữa, liền nói với chị Lý:

- Chị Lý, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi, một mình tôi ngồi đây đợi được rồi.

- Vâng, lát nữa tôi làm xong sẽ đi ngủ, cô cũng vậy, đừng đợi khuya quá!

- Ừ, tôi biết rồi.

Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.

Trước đó, Mộ Sở cảm thấy mỗi một giây đều ngắn lắm, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mỗi một giây dài như một thế kỷ vậy.

Thời gian đang dần tới 12 giờ, nhưng ánh đèn bên ngoài biệt thự vẫn không sáng lên, hắn vẫn chưa về.

Còn bên này, hội nghị giao dịch quốc tế mới họp chưa được một nửa, đã bị Lâu Tư Trầm kêu dừng lại.

Hắn nhìn thấy đồng hồ trên tay mình, cũng sắp 1 giờ sáng rồi.

Nghĩ là người phụ nữ ấy đã ngủ rồi.

Lâu Tư Trầm mặc đại chiếc áo khoác lên người, nhanh chân đi về cửa ra của sảnh.

Mộ Sở ở phòng khách vửa xem tivi, vừa đợi Lâu Tư Trầm.

Chắc là lúc sáng ở trong bệnh viện đã quá mệt mỏi, nên cô ngồi trên ghế sofa cũng mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ.

Lâu Tư Trầm từ ngoài đi vào, liền thấy Mộ Sở ngủ quên trên ghế sofa.

Cô ngồi trên ghế sofa, đầu hơi nghiêng về sau, dựa trên ghế sofa, nhắm mắt ngủ.

Tivi vẫn đang chiếu tiết mục hài của nghệ sĩ, quả nhiên, cô đang xem tivi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Ánh nhìn của Lâu Tư Trầm đặt lên gương mặt của cô, có chút ấm áp vài phần.

Bước đi dưới chân, cũng nhẹ nhàng hẳn, đi về phía của cô, tiến gần lại cô.

Dường như cô đã ngủ say rồi, đôi mắt nhắm lại, trên mặt cô đôi lông mày nhước lên như chiếc quạt hương bồ, toát lên vẻ dịu dàng của cô, chiếc mũi thanh tú với hai gò má hơi ửng đỏ, càng tôn lên đôi môi màu mật ong của cô, gương mặt tinh tế và xinh đẹp, như quả đào mật mê người vậy.

Khiến hắn, có chút kích động, muốn hôn cô.

Đôi mắt đen láy sâu thẵm của Lâu Tư Trầm có chút tối lại, trong phút chốc, phủ người xuống, cúi xuống, hướng với đôi môi đỏ của cô, không nhịn được mà hôn vào.

Tư thế của hai người, có chút kì lạ, nhưng lại có chút lãng mạn khó diễn tả.

Đầu của Mộ Sở, hơi nghiêng về sau, còn Lâu Tư Trầm lại đứng sau cô, phủ người cúi đầu xuống, đối lập với hướng của cô, chiếm lấy đôi môi mê người của cô.

Đôi môi mỏng lạnh của hắn, đặt lên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng liếm lên,mút nhẹ một cái, như đang thưởng thức viên kẹo bông gòn mềm dẻo vậy, như vẫn còn chưa đã, bộ dạng như đang nhâm nhi thưởng thức ly rượu vang tuyệt hảo vậy, mùi vị đi đến đâu của chiếc lưỡi cũng không như nhau, nhưng những mùi vị đó, đều để lại dấu ấn khiến hắn khó quên, khiến hắn không nhịn được mà muốn nhiều hơn nữa…

Chiếc lưỡi nóng ướt, nhẹ nhàng tách môi cô ra, không chần chừ mà đi thẳng vào trong miệng của cô, mút lấy hương vị đặc trưng của cô…

Mộ Sở đang say ngủ, lúc đầu còn tưởng mình đang mơ thấy được ăn kẹo, theo bản năng cô cũng mút lấy, mùi vị êm dịu, như kẹo bông gòn mà cô thích nhất, nhưng lại không ngán như kẹo bông gòn mà cô thường ăn. Mơ mơ hồ hồ từ trong giấc mơ tỉnh lại, mở đôi mắt mơ màng lên, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy yết hầu gợi cảm trên cổ của hắn, chiếc áo sơ mi màu trắng hơi hé mở, cà vạt hơi nới lỏng trên cổ, nhưng lại không nhìn thấy mặt hắn, chỉ với những cái đó, Mộ Sở cũng đã nhận ra được người đó là ai.

Mùi thơm độc quyền và dễ ngửi trên người hắn, không ngừng xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô như đang chìm trong sự ngọt ngào của hắn vậy.

Cô nhắm chặt mắt mình lại, hưởng ứng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.

Hai người, nắng mưa thất thường, tình cảm gắn bó.

Còn Mộ Sở cũng không để ý mà thay đổi tư thế của mình, vốn dĩ cô đang ngồi, nhưng không biết từ khi nào, đã quay người lại, quỳ trên ghé sofa, ngẩng nhẹ đầu lên, đón lấy nụ hôn nóng bổng của hắn.

Sự hưởng ứng của cô, bất giác, khiến cho Lâu Tư Trầm cảm thấy thể xác lẫn tinh thần cũng hớn hở theo, đôi tay rắn chắc của hắn đưa ra, một tay ôm lấy eo nhỏ của Mộ Sở, tay còn lại thì ẵm cô lên, đặt cô ngồi lên thành ghế sofa.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 193
Hai người ở rất gần nhau, hai cơ thể nóng bỏng dán sát lại như muốn thiêu cháy đối phương.

Đến cả hơi thở cũng bắt đầu nhuốm màu dục vọng.

Mồ hôi liên tiếp chảy xuống, nháy mắt đã làm ướt nhẹp thái dương, áo sơ mi của Lâu Tư Trầm cũng đã thấm ướt. Hương vị kiều diễm mỗi lúc một nồng, mê hoặc cõi lòng hai con người có mặt.

Lâu Tư Trầm cúi đầu thấp hơn, hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cô rồi mới rời ra.

Đôi mắt Tần Mộ Sở vẫn còn mơ màng, cô ngẩng đầu nhìn người trước mắt, đôi môi được hắn hôn lên giờ đã bắt đầu sưng đỏ.

Hắn rũ mắt, cái nhìn nóng cháy chăm chú dừng trên mặt cô, giơ tay thay cô vén sợi tóc ẩm ướt ra sau tai rồi nói:

- Không phải đã dặn đừng chờ tôi rồi sao?

Chỉ một động tác vô ý của hắn lại khiến trái tim Tần Mộ Sở đập như nổi trống.

Vốn đôi má đã đỏ rực giờ lại càng nóng cháy hơn nữa, màu đỏ dần lan ra vành tai.

- Em... vừa hay em xem TV muộn thôi.

Cô cố gắng biện giải cho mình.

- ...Vừa hay à?

Lâu Tư Trầm nhướng mày:

- Thật là vừa hay thôi sao?

- ...

Bị hắn hỏi như thế Tần Mộ Sở xấu hổ không dám nói dối nữa.

- Sao về muộn thế? Bận lắm à?

Cô gượng gạo đổi sang chủ đề khác ngay.

- Có cuộc họp đột xuất nên mới muộn.

Hắn dựa vào sofa, một cánh tay choàng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo cô lại gần mình, hai chân cô tách ra, vừa lúc ngồi kẹp ngang người đàn ông này.

- Đói không?

Cô hỏi:

- Nếu đói thì để em làm bữa khuya cho nhé?

- Định làm gì cho tôi?

- Em thấy trong tủ lạnh có mì, mì cà chua trứng gà được không?

- OK!

Lâu Tư Trầm gật đầu đồng ý.

Tần Mộ Sở giơ tay kéo chiếc carvat hắn đang đeo lại rồi bảo:

- Thế anh đi tắm trước đi, áo sơ mi cũng bị ướt mồ hôi rồi nè.

- Ừ.

Lâu Tư Trầm bế Tần Mộ Sở đứng lên rồi đặt cô xuống dưới, sau đó hắn lên gác tắm rửa thay đồ.

Khoảng ba mươi phút sau Tần Mộ Sở làm xong bữa khuya thì Lâu Tư Trầm cũng vừa thay một bộ đồ ở nhà rồi đi xuống.

Không như lúc thường luôn mặc sơ mi chỉn chu, giờ hắn mặc một chiếc áo ngủ màu xám cùng một chiếc quần cùng màu rất rộng. Không còn dáng vẻ trưởng thành chững chạc như ban ngày mà lại có thêm vài phần trẻ trung bất ngờ, đã thế cảm giác hiền hòa tỏa ra từ hắn khiến mắt Tần Mộ Sở sáng rực lên.

Hắn chỉ cần bước lại gần là tất cả khung cảnh xung quanh cũng như được phủ lên ánh sáng, hấp dẫn đến mức cô không tài nào rời mắt nổi.

- Nhìn gì thế?

Lâu Tư Trầm lại gần rồi đón lấy mắt mì nóng hổi trên tay cô.

Lúc này Tần Mộ Sở mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê muội:

- Không, chỉ là ít khi thấy anh mặc đồ ngủ thế này nên cứ là lạ sao ấy.

- Cái này chỉ có thể chứng minh là thời gian chúng ta ở bên nhau thật sự quá ít.

Hắn thản nhiên đáp, giọng điệu ung dung nhưng lại khiến Tần Mộ Sở không có cách nào cãi được.

Ngẫm lại thì đúng là từ sáu năm trước đến tận giờ hai người có quá ít thời gian ở bên nhau, thậm chí có thể tính bằng đầu ngón tay cũng được, rồi những khi cãi vã và xa cách còn nhiều hơn lúc ấm áp êm đềm thế này.

Nhưng tại sao lại như vậy chứ?

- Đang nghĩ gì thế?

Lâu Tư Trầm khẽ búng trán cô một cái, lúc này Tần Mộ Sở mới giật mình hồi thần.

- Lại đây nào!

Lâu Tư Trầm hô một tiếng rồi bưng bát mì kia vào phòng ăn.

Tần Mộ Sở cũng đi theo sau lưng hắn.

Hắn ngồi xuống bàn ăn thì cô cũng ngoan ngoãn ngồi ngay phía đối diện.

Lúc này hắn mới bắt đầu ăn mì, cô ở bên kia cứ chống cằm ngắm hắn ăn.

Lâu Tư Trầm gắp mấy miếng rồi nhưng vẫn không thấy Tần Mộ Sở nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm mình thì nghi hoặc hỏi:

- Muốn ăn à?

Cô lắc nhẹ đầu:

- Không ăn. Hồi tối chị Lý nấu nhiều món ngon lắm, giờ bụng em vẫn còn căng đây này.

Lâu Tư Trầm “Ừ” một tiếng coi như đáp rồi lại cúi đầu gắp mì, vừa ăn vừa nói:

- Sau này đừng ra ngoài ở nữa.

Tần Mộ Sở mím môi, cô ngước mắt nhìn hắn một cách dè dặt rồi nhỏ giọng bảo:

- Cũng không thể ở lại cả đời được...

Tay đang gắp mì của Lâu Tư Trầm khựng lại, một lúc lâu sau hắn mới nói một câu vô thưởng vô phạt:

- Thế tùy em muốn ở bao lâu thì ở.

- ...

Tần Mộ Sở có cảm giác người đàn ông này lại giận dỗi rồi.

Cứ như cô nói gì cũng có thể làm hắn hiểu lầm ngay được ấy.

Khẽ thở dài, cô hỏi hắn:

- Lúc sáng ông ấy nói gì với anh?

Cuối cùng cô vẫn hỏi câu này.

Thật ra cô vẫn rất tò mò về cuộc nói chuyện của hai cha con Lâu Trọng Bách và Lâu Tư Trầm. Vì biết chắc chuyện họ nói có liên quan tới mình thế nên cô muốn hỏi lâu rồi nhưng lại không dám nói ra, giờ rốt cuộc cũng hỏi được.

- Ông ấy bảo tôi đừng gây nghiệp chướng nữa.

Lâu Tư Trầm thật thà kể lại.

Nghe thế sắc mặt Tần Mộ Sở trắng bệch cả ra.

Nghiệp chướng, hai từ này khiến Tần Mộ Sở nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.

Lại nhớ tới đứa con gái yêu quý của cô, bé Tần Diên Vĩ.

Lâu Tư Trầm thấy sắc mặt cô là lạ thì trong đôi mắt lập tức lóe lên áng sáng phức tạp, nhưng hắn vẫn nói tiếp:

- Tôi không đáp lại ông ấy.

Rồi hắn lại quay sang hỏi cô:

- Nếu là em thì sao? Nếu là em thì em sẽ trả lời ông ấy thế nào?

- ...

Câu hỏi này thật sự đã làm khó Tần Mộ Sở.

Cô mím môi, lắc đầu, chân thành hồi đáp:

- Em cũng không biết nữa.

Lâu Tư Trầm không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng im cúi đầu ăn nốt bát mì.

Lúc này Tần Mộ Sở không biết có phải hắn lại giận nữa không, cô không nhận ra cảm xúc gì trên mặt hắn.

Đôi tay đặt trên bàn ăn của không ngừng siết lại, cuối cùng cô nhỏ giọng thì thầm:

- Cứ như ông trời cố tình trêu cợt chúng ta ấy, đang yên đang lành sao lại thành... anh em được chứ?

Nhắc đến chuyện này trong lòng Tần Mộ Sở vẫn rất buồn bã, cô cau mày rồi khẽ lắc đầu:

- Sao mẹ em với ba anh lại làm thế được chứ?

Thở dài một hơi.

Mối quan hệ này thật sự rất rối loạn!

- Có muốn ở bên tôi không?

Bỗng nhiên Lâu Tư Trầm lại hỏi như thế.

Một câu không đầu không đuôi làm Tần Mộ Sở ngẩn ra.

Cô sững người, đôi môi đỏ mọng mở lớn thành hình chữ “O”, lúc lâu sau vẫn chưa trở lại bình thường.

Đôi mắt tối đen của Lâu Tư Trầm nhìn chằm chằm cô gái đang ngây ngẩn này, hắn lặp lại một lần nữa:

- Có muốn ở bên tôi không?

Đến tận khi hắn hỏi lần thứ hai Tần Mộ Sở mới xác định được mình không nghe nhầm.

Cái đầu cô đột ngột gật mạnh, cứ như ma xui quỷ khiến vậy.

Thấy cô gật đầu Lâu Tư Trầm mới nhẹ nhàng thở ra.

Giờ Tần Mộ Sở mới nhận ra mình vừa làm gì, trong nháy mắt hai má hồng rực lên, cô cúi gằm mặt để che đi sự xấu hổ.

Lâu Tư Trầm đàng hoàng lên tiếng:

- Mai chúng ta đến Cục dân chính đi.

- Dạ?

- Tái hôn.

- Nhanh thế à?

- Nhanh sao?

- Không, không phải...

- Thế thì cứ quyết vậy đi!

- ...

Tần Mộ Sở 囧 rồi.

Sao mà lần nào kết hôn cái tên này cũng... vội vàng thế không biết?

Đúng là không thể đuổi theo kịp mà!

Tần Mộ Sở nghĩ rồi vẫn nói:

- Nhưng hai đứa mình đi đăng ký thì pháp luật có thừa nhận không?

- Sao lại không thừa nhận?

- Không phải chúng ta là...

- Trên phương diện pháp luật thì chúng ta không phải anh em.

- ...Đúng nhỉ.

Anh em...

Đối với mối quan hệ này trong lòng Tần Mộ Sở ít nhiều vẫn có khúc mắc.

Lần này ông trời đùa cũng quá trớn rồi.

- Sau này... có lẽ chúng ta không thể có con được nữa.

- Ừ.

Lâu Tư Trầm gật đầu:

- Chúng ta có Đuôi Nhỏ là đủ rồi.

- Phải rồi.

Nghĩ đến cái đuôi nhỏ nhà mình là khóe miệng Tần Mộ Sở lập tức cong lên, nhưng lại nhớ đến Lâu Trọng Bách, cô nói:

- Cha mẹ anh mà biết chắc tức chết mất.

- Chuyện của tôi không cần họ nhúng tay vào.

Lâu Tư Trầm người này luôn là kẻ mạnh mẽ ngang ngạnh, vả lại... còn không biết nói lý là gì.

Tần Mộ Sở nghiêng đầu cười.

Lâu Tư Trầm nhướng mày nhìn lại cô:

- Nhìn gì thế?

Cô quay mặt sang một bên, không để ý hắn nữa rồi nhỏ giọng nói:

- Em thấy anh vẫn còn thích em nhiều lắm.

- ...

Sắc mặt Lâu Tư Trầm hơi đỏ, hắn cứng ngắc ho khan một tiếng như để che đi xấu hổ rồi khẽ mắng một câu:

- Đồ ngốc này!

Thế mà đến tận giờ mới phát hiện ra hắn vẫn rất thích cô nữa chứ!

Không phải ngốc thì còn vì sao nữa?

Tần Mộ Sở như cũng phát hiện ra mình vừa nói xong thì bầu không khí bỗng trở nên quái dị, mặt cô cũng đỏ bừng lên.

Bị hắn mắng ngốc cô cũng im lặng nhận.

Phòng ăn đột ngột rơi vào yên tĩnh kéo dài.

Tần Mộ Sở nghĩ tới chuyện mai sẽ cùng người đàn ông này đi vào Cục dân chính thì bất giác đã mỉm cười.

Vòng đi vòng lại cuối cùng hai người vẫn trở về bên nhau.

Dù hắn chưa bao giờ nói một câu “Anh yêu em” cho cô nghe nhưng đến giờ thì cô cũng đã cảm nhận được tình cảm đó rồi.

Thế nên có nhiều khi tình yêu không phải chỉ dựa vào lời nói đầu môi mà còn phải dùng hành động và trái tim để chứng minh mới được!

Ngắm người đàn ông đẹp trai không ai sánh bằng trước mặt, cô không kìm được mà nghĩ không rõ mình đã tu mấy đời mới đổi được một kiếp cùng người tốt đẹp thế này nắm tay đến già đây?

Đúng!

Tốt đẹp!

Tần Mộ Sở nghĩ từ để hình dung chính xác nhất về người tên Lâu Tư Trầm này chỉ có hai từ — tốt đẹp!

Được ở bên hắn giống như tất thảy đều tốt đẹp và hạnh phúc.

Cảm giác thế này thật sự quá tuyệt vời!

- Sau này anh cũng dọn về biệt thự ở chứ?

Cô hỏi hắn, trên mặt không giấu được mong chờ.

Trong mắt Lâu Tư Trầm không nén được ánh sáng vui vẻ, hắn đáp:

- Ừ.

Khóe miệng Tần Mộ Sở bất giác cong lên:

- Dạ.

Đường mật như thể tràn ra giữa hai người, ngọt đến mức răng cũng muốn sâu luôn rồi.

Tần Mộ Sở gục trên bàn cơm, bật cười “ha hả”. Những ngày khổ sở giống như đều đã biến mất không còn dấu vết, trả lại thế giới rạng rỡ cho cô.

Tốt quá!

Đuôi Nhỏ đã khỏe hơn, hắn cũng trở lại rồi.

Ngày mà một nhà ba người bên nhau cũng sắp đến rồi...

Bỗng cô thấy vô cùng mong chờ tương lai sắp tới!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 194
Hôm sau.

Trời vừa sáng là Tần Mộ Sở đã cùng Lâu Tư Trầm ra ngoài, cả hai đi thẳng tới Cục dân chính.

Lúc ngồi trên xe trong đầu cô toàn nghĩ đến chuyện kết hôn với đăng ký.

Đây cũng không phải lần đầu tiên họ kết hôn, nhưng Tần Mộ Sở vẫn có cảm giác như cô gái nhỏ lần đầu được lên kiệu hoa ấy, dù sao thì lần trước cô cũng không được cùng hắn đi vào Cục dân chính mà.

Lần trước kết hôn một cách mơ hồ, mà lần này thì tốt xấu gì cũng biết được mặt mũi chồng mình rồi.

Nhìn qua kính chiếu hậu, Tần Mộ Sở thấy một đoàn xe theo sau, biết là Tiết Bỉnh và đám cấp dưới của hắn. Đến tận lúc này cô vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.

- Nghĩ gì thế?

Lâu Tư Trầm thấy cô đỏ mặt thì mới quay sang hỏi.

Tần Mộ Sở lắc đầu, bỗng lại nghĩ đến chuyện gì đó nên nói:

- Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa mua kẹo cưới đâu đấy! Đến Cục dân chính phải chia kẹo cho mọi người lấy may đó. Đợi lát nữa mình qua siêu thị mua nhé?

- Tiết Bỉnh và thư ký Lâm sẽ chuẩn bị tốt.

- Không được!

Tần Mộ Sở thật sự không thể chịu được thái độ như xử lý công việc của người này nữa:

- Kết hôn là chuyện của mình cơ mà, chuyện mua kẹo cưới mình phải tự làm chứ, sao có thể qua loa thế được.

Đối với kiểu việc gì cũng phải nhúng tay của Tần Mộ Sở thì Lâu Tư Trầm cũng thấy không ổn lắm nhưng hắn vẫn quay đầu xe, đi đến siêu thị gần đó nhất.

Đám người Tiết Bỉnh đi sau không rõ vì sao thiếu chủ nhà mình lại đổi đường nhưng cũng chỉ yên lặng đuổi theo họ.

Rất nhanh đã tới siêu thị, Tần Mộ Sở kéo Lâu Tư Trầm đi thẳng tới khu bán bánh kẹo, Tiết Bỉnh và thư ký Lâm đi ngay sau, luôn giữ khoảng cách hai mét với hai người.

Cô chọn rất nghiêm túc, có khi còn nếm thử xem hương vị ra sao nữa, khi nào trong miệng mình đầy rồi thì lại tiện tay nhét vào miệng Lâu Tư Trầm.

Vốn hắn không ưa ăn ngọt nên Tần Mộ Sở nhét kẹo vào miệng mình hắn đều nhíu mày bất mãn, đầu thì ngửa ra sau thể hiện thái độ kháng cự, thế nhưng miệng vẫn cứ ngoan ngoãn mở ra, rồi ngậm lấy viên kẹo cô đưa cho.

- Ngon không?

Đuôi mắt Tần Mộ Sở vì cười mà cong vút lên, cô hỏi.

Mày Lâu Tư Trầm đã nhíu chặt đến mức sắp kẹp chết ruồi được rồi, hắn khó chịu đáp:

- Khó ăn!

- Thế mua cái này đi!

- ...

Tần Mộ Sở cười bảo:

- Đuôi Nhỏ thích.

- Thế mua nhiều một chút.

Lâu Tư Trầm nói xong thì nhét một đống kẹo vào xe đẩy.

- Đủ rồi! Mua nhiều thế cũng không ăn hết nổi, có thích nữa nó cũng không ăn nhiều được đâu, sẽ sâu răng mất.

Cô vội vàng hô to để cản hắn lại.

Nghe cô nói xong Lâu Tư Trầm lập tức bỏ bớt một nửa số kẹo ra ngoài.

Ăn ngon đến mấy cũng không thể quá nhiều được.

Mãi cũng chọn xong kẹo cưới, sau đó hai người mới chuẩn bị ra quầy thanh toán.

Có không ít người xếp hàng trước bàn thu ngân, Tần Mộ Sở chọn một hàng trông có vẻ ngắn nhất nhưng cũng phải đợi khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng đến lượt họ, Lâu Tư Trầm thấy thẻ tín dụng đưa cho cô gái thu ngân. Đang lúc tính tiền thì lại nghe Tần Mộ Sở bên cạnh đột nhiên xúc động hết lên:

- Mẹ —— Mẹ ơi!

Không đợi Lâu Tư Trầm kịp phản ứng Tần Mộ Sở đã vội vã đuổi theo bóng người kia.

Phải! Trong đám người đông đúc Tần Mộ Sở đã thoáng thấy bóng mẹ mình, bà Lý Thiện Xuân.

- Mẹ ——

Tần Mộ Sở dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, đuổi theo bóng người kia.

Lâu Tư Trầm lúc này mới hiểu có chuyện gì, hắn không kịp thanh toán mà lao theo gọi:

- Sở Sở ——

Thấy chuyện xảy ra Tiết Bỉnh và thư ký Lâm cũng đuổi theo, vừa đi vừa hô to:

- Thiếu gia, thiếu phu nhân!

Tần Mộ Sở vẫn đuổi theo người kia đến cửa siêu thị:

- Mẹ?! Mẹ ơi ——

Cô đứng trước cửa nôn nóng nhìn khắp nơi một lượt, thế nhưng làm gì có bóng dáng mẹ mình đâu? Lẽ nào là cô hoa mắt ư?

Thế nhưng sao có thể chứ?

Đang nghĩ thì lại thấy một bóng người quen thuộc băng qua ngã tư đường trước mặt, mắt Tần Mộ Sở sáng rực lên:

- Mẹ ơi!!!

Cô lại một lần nữa lao đi.

Lâu Tư Trầm cũng đã từ trong siêu thị theo ra:

- Sở Sở!

- Tư Trầm, em thấy mẹ em!

Tần Mộ Sở nói xong lập tức chạy băng qua ngã tư, Lâu Tư Trầm cũng theo sát cô.

Hắn cũng muốn xem thử người vừa rồi có phải là phu nhân Charlie không! Nếu đúng là bà ta thì sợ rằng các vụ án về súng ống đạn dược sau này sẽ càng khó giải quyết hơn!

Tiết Bỉnh nhảy phắt lên xe rồi chỉ huy đoàn xe nhanh chóng chặn đường Lý Thiện Xuân.

“Két —— ”

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên cực kỳ chói tai.

Suýt nữa thì Lý Thiện Xuân bị xe tông, nhưng may mà tài xế điều khiển xe rất tốt thế nên vẫn giữ được khoảng cách vừa vặn với bà ta.

Thấy cảnh đó Tần Mộ Sở hết hồn hét toáng lên:

- Mẹ ơi ——

Cô lớn tiếng hô lên rồi lao tới chỗ chiếc xe đang chặn đầu Lý Thiện Xuân.

Sắc mặt bà ta vốn còn rất thản nhiên nhưng khi thấy Tần Mộ Sở lao đến thì lập tức thay đổi thành bộ dáng hoảng hốt.

- Mẹ? Đúng là mẹ đấy ư?

Tần Mộ Sở vội vàng lao tới rồi ôm chặt Lý Thiện Xuân, nước mắt rơi như mưa:

- Mẹ ơi! Đúng là mẹ rồi!!!

Lúc này Tần Mộ Sở đã hoàn toàn quên đi chuyện lẽ ra mẹ mình phải chết rồi mới đúng mà chỉ mải đắm chìm trong sung sướng vì gặp lại mẹ.

- ...Sở Sở.

Lý Thiện Xuân hô lên một tiếng rồi lại nức nở gào khóc:

- Sở Sở! Là Sở Sở của mẹ đấy ư...

Lâu Tư Trầm chỉ hờ hững đứng nhìn cảnh này, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thiện Xuân, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu.

Người phụ nữ trung niên trước mặt này cũng là một kẻ bụng dạ khó lường đây!

Ai biết được vì sao mà bà ta lại xuất hiện đúng lúc này chứ?! Đã thế lại còn tự chui đầu vào rọ sao?

- Sở Sở!

Lâu Tư Trầm gượng gạo lên tiếng nhắc nhở:

- Em đừng quên mẹ em đã mất sáu năm trước rồi.

Lúc này Tần Mộ Sở mới nhớ ra chuyện đó, cả người cô cứng ngắc, buông người phụ nữ trước mặt ra rồi giật mình nhìn bà:

- Mẹ? Mẹ...

- Là mẹ đây! Mẹ không chết!

Lý Thiện Xuân nói xong còn nhìn Lâu Tư Trầm đứng cạnh với vẻ quái lạ.

Ánh mắt hai người giao nhau, ý nghĩa sâu xa trong đó chỉ có chính họ mới biết được.

Lâu Tư Trầm giống như thấy được nụ cười đắc ý trong mắt người kia.

- ...

Tần Mộ Sở kinh ngạc há to mồm, trong đầu rối như tơ vò:

- Mẹ... Mẹ không chết ư? Sao lại thế, sao lại thế được? Rõ ràng là con...

- Mánh khóe đánh tráo của bác gái đúng là cao tay thật.

Lâu Tư Trầm nói một câu đầy hàm ý sâu xa.

Lý Thiện Xuân thở dài, nói với Tần Mộ Sở rằng:

- Đợi có dịp mẹ sẽ nói rõ với con sau, năm đó mẹ phải làm vậy cũng vì không có lựa chọn khác...

- Vâng vâng! Thời gian còn nhiều mà, mẹ cứ từ từ rồi nói cũng được!

Tần Mộ Sở xúc động lau nước mắt, tới giờ cô vẫn không thể tin được người mẹ đã mất sáu năm trước của mình cũng có ngày lại trở về thế này! Mọi chuyện thật sự quá bất ngờ!

Đây mới chân chính giống như một giấc mộng phải không?!

- Mẹ ơi, giờ mẹ đang ở đâu? Chúng ta đến chỗ nào đó ngồi nói chuyện được không mẹ?

Tần Mộ Sở đang có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ mình, có rất nhiều nghi vấn cần được bà giải đáp.

Tiết Bỉnh nghe xong thì vội tiến lên rồi nhỏ giọng nhắc cô:

- Không phải hôm nay thiếu phu nhân muốn đến Cục dân chính đăng ký sao? Đừng để muộn giờ lành đó.

Lúc này cô mới nhớ tới chuyện đó, Tần Mộ Sở khó xử liếc qua Lâu Tư Trầm, hắn hiểu cô đang nghĩ gì thế nên bảo:

- Không sao, mai đi cũng được.

Cô mỉm cười coi như cảm ơn vì hắn đã thông cảm.

Lý Thiện Xuân lại hỏi con gái:

- Người này là...

Lâu Tư Trầm đoán bà ta đây là đã biết rõ mà vẫn cố tình hỏi thôi.

Nhưng hắn cũng rất biết điều phối hợp với người phụ nữ này, lễ phép giơ tay phải bắt tay bà ta rồi chào hỏi:

- Chào bác gái, con là Lâu Tư Trầm. Quên mất, con hẳn phải gọi bác là “Mẹ” mới đúng, con là vị hôn phu của Mộ Sở.

Lý Thiện Xuân gật đầu, sắc mặt có vẻ rất quái dị nhưng cũng vẫn bắt tay với hắn.

Chớp mắt khi tay chạm nhau cả hai đều theo bản năng siết thật chặt.

Tần Mộ Sở lại không hề để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, lúc này trong đầu cô có chuyện còn quan trọng hơn nhiều.

Cô rối rắm cắn môi, nghĩ một lát rồi mới quyết định nói thật. Tần Mộ Sở nhỏ giọng giới thiệu cho bà hay:

- Mẹ này, Tư Trầm là... con trai của Lâu Trọng Bách...

Sắc mặt Lý Thiện Xuân không hề lộ ra vẻ kinh hãi như Tần Mộ Sở dự đoán, ngược lại trông bà ta vẫn rất bình tĩnh, cứ như thể đã biết chuyện này từ lâu rồi.

- Mẹ... biết hết phải không?

Cô vẫn không kìm được mà hỏi một câu nghe rất khó hiểu.

Lý Thiện Xuân lắc đầu rồi nói:

- Mẹ đã gặp cậu ấy lúc bé, vừa rồi nhìn cũng nhận ra được ngay.

- ...Thế ạ.

Tần Mộ Sở gật đầu, nhưng lại nhớ đến chuyện gì đó nên cô nói thầm với mẹ mình rằng:

- Thế mẹ có biết... con là con gái của Lâu Trọng Bách không?

Đến tận giờ Lý Thiện Xuân mới tỏ ra kinh ngạc.

Bà ta dường như cũng không nghĩ tới chuyện này có thể xảy ra thế nên nhìn con gái mình với vẻ mặt hết sức kinh hãi.

- Mẹ cũng không biết sao?

Tần Mộ Sở còn ngạc nhiên hơn nhiều.

Mắt Lý Thiện Xuân ngập nước, bà ta lắc đầu không đáp.

Mộ Sở là con của Lâu Trọng Bách ư?

Bà ta thật sự không biết chuyện này!

Khi đó bà ta chỉ nghĩ đứa trẻ trong bụng là con của Tần Vệ Quốc nên mới cắn răng gả cho ông ta, không thể ngờ cái thai đó lại thật sự là của Lâu Trọng Bách...

Nghiệt duyên!

Đúng là nghiệt duyên!

- Mẹ đang ở đâu thế? Con đưa mẹ về nhé!

Lý Thiện Xuân nhìn Lâu Tư Trầm phía sau Tần Mộ Sở rồi nói:

- Thế nghĩa là con và cậu ấy là anh em cùng cha khác mẹ sao?

- ...

Cô cắn môi, lát sau mới buồn bã gật đầu.

Bà ta cau mày, rồi chỉ nhỏ giọng cười lạnh nhưng không nói thêm gì, cuối cùng nắm tay Tần Mộ Sở dẫn về chỗ ở hiện tại của mình.

Lâu Tư Trầm không rõ nụ cười vừa rồi của bà ta có ý gì thế nên hắn cũng vội vã đuổi theo.

Dù người này là mẹ ruột của Tần Mộ Sở thế nhưng hắn vẫn không dám để hai người ở riêng với nhau.

Bà ta rất lắm mưu mô, đối với bản thân còn không ngần ngại ra tay độc ác thì ai biết bà ta còn có thể làm trò bỉ ổi thế nào với con gái mình chứ?

Lý Thiện Xuân thuê phòng trong một con hẻm nhỏ hẹp, trông nơi này không khác gì khu ổ chuột hết.

Lâu Tư Trầm đương nhiên rõ ràng đây chỉ là bà ta diễn trò cho con gái mình xem mà thôi!

Phu nhân Charlie danh tiếng lẫy lừng sao có thể hạ mình ở một nơi thế này được chứ?
 

Bình luận facebook

Top Bottom