phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 759
42759.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, hoàn toàn không thể thấy rõ bóng người ở bên ngoài.

Dòng xe chạy trên đường đã mở đèn nháy, thậm chí còn có vài chiếc đỗ lại bên đường muốn chờ mưa tạnh.

- Anh Giang, hay là chúng ta cũng dừng lại chờ mưa nhỏ bớt đi! Mưa to thế này mà chạy xe thì nguy hiểm lắm.

Lục Dung Nhan lo cho an nguy của cả hai, cũng không muốn Giang Trình Minh gặp phải bất trắc gì vì mình.

- Được, nghe em vậy.

Giang Trình Minh nghe Lục Dung Nhan nói xong thì đỗ xe lại bên đường. Mở cả đèn nháy lẫn đèn xe để đề phòng bị xe phía sau đụng trúng.

Giang Trình Minh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó hỏi Lục Dung Nhan:

- Em về muộn quá có sao không?

- Không sao đâu ạ.

Lục Dung Nhan lắc đầu, ánh mắt nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ với vẻ cô đơn:

- Bây giờ nhà em cũng chẳng có ai.

Lúc này chắc hẳn Lục Ngạn Diễm vẫn còn ở bệnh viện cùng với chị dâu của cô!

- Không sao là được rồi, vậy mình ở đây chờ một lát, khi nào mưa nhỏ bớt thì đi tiếp.

- Anh Giang, xin lỗi vì làm phiền anh quá.

- Nói mấy lời khách khí ấy làm gì.

- Dạ, em không nói nữa.

Hai người ngồi trong xe bắt chuyện câu được câu mất. Nào ngờ mưa ngày cầng lớn hơn, không có vẻ gì là sẽ nhỏ bớt.

Giang Trình Minh và Lục Dung Nhan nói từ công việc cho đến đời sống, sau cùng kể về quá khứ của cả hai, mãi đến lúc này Lục Dung Nhan mới hay Giang Trình Minh từng là chiến hưu của anh mình là Lục Ngạn Sinh, chỉ là anh ta đã xuất ngũ từ lâu mà thôi!

Thế giới này đúng là nhỏ thật đấy!

Đúng lúc này, điện thoại trong túi của Lục Dung Nhan lại vang lên.

- Em nghe máy cái đã.

Cô vội lấy di động ra nhìn, cái tên xuất hiện trên đó khiến cô thoáng giật mình.

Bất ngờ thay, người gọi đến lại là Lục Ngạn Diễm.

Lúc này không phải anh nên ở trong phòng bệnh với Khúc Ngọc Hi à? Sao tự dưng lại nhớ đến mà gọi điện cho cô chứ?

Lục Dung Nhan nhìn chiếc điện thoại đang reo liên hồi trong tay mình với vẻ kinh ngạc, mãi mà không bấm nghe.

Giang Trình Minh thấy cô ngẩn người như thế thì lên tiếng nhắc nhở:

- Nếu em không nghe máy thì sẽ cúp đấy.

Lúc này Lục Dung Nhan mới giật mình tỉnh hồn lại, trực tiếp bấm nút tắt, sau đó ném điện thoại vào túi lại:

- Điện thoại quảng cáo thôi ạ.

Giang Trình Minh chỉ cười khôngnói gì.

Nào biết điện thoại vừa tắt thì lại reo vang.

Tiếng chuông rất chói tai.

Lục Dung Nhan vốn muốn kệ nó, nhưng nó lại như muốn thi gan với cô, cứ vang lên không ngừng.

- Em nghe đi!

Giang Trình Minh cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, khuyên Lục Dung Nhan một câu:

- Dù là điện thoại bán hàng thì kiên trì được như thế cũng đáng quý lắm.

- ...

Cuối cùng Lục Dung Nhan vẫn nghe máy.

- Đang ở đâu?

Trong điện thoại vang lên giọng hỏi lạnh tanh của Lục Ngạn Diễm.

Lục Dung Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài mưa rất lớn, như có người bưng chậu nước đổ từ trên xuống vậy, ngoại trừ ánh đèn lập lòe màu đỏ bên ngoài cửa sổ ra thì cô thật sự không thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài được.

- Tôi cũng không biết mình đang ở đâu nữa.

Lục Dung Nhan thành thật trả lời:

- Em đang ở với ai?

- ...

Lời này không phải nên do cô hỏi anh ta a?f

Lục Dung Nhan quay đầu lại nhìn Giang Trình Minh bên cạnh, nhíu mày nói:

- Bạn.

- Nam à?

- Có vấn đề gì không?

Lục Dung Nhan có phần bực bội.

Anh ta hỏi vậy là có ý gì đây? Tỏ thái độ cứ như mình cắm sừng anh ta vậy.

Bây giờ người bị cắm sừng rõ ràng là Lục Dung Nhan cô mới đúng!

- Viện trưởng Lục, nếu như không có việc gì thì tôi cúp máy trước đây!

- Xuống xe!

- ... Gì cơ?

- Xuống xe!

Trong điện thoại lại vang lên giọng điệu ra lệnh lạnh lùng của Lục Ngạn Diễm.

Lục Dung Nhan lập tức thấy lưng mình lạnh toát, vô bất giác nhìn ra cửa sổ, phải cái là bên ngoài chỉ toàn nước đổ xối xả thôi chứ không thấy được gì.

- Anh thấy tôi à?

Lục Dung Nhan thật sự rất bất ngờ.

- Đúng thế! ở trên xe của một người đàn ông khác.

- Anh ấy là anh của bạn tôi.

- Tôi không có nhu cầu biết anh ta là ai.

- ...

Cô cũng không có nhu cầu giải thích!

Lục Dung Nhan căn bản không thấy được Lục Ngạn Diễm ở bên ngoài, nên cô cũng không biết Lục Ngạn Diễm lúc này đang đứng gọi điện cho cô cách đó chưa đến 2 mét, mà anh cũng không hề mang dù.

Anh quên mang dù.

- Anh cứ lo làm việc của mình đi! Mặc kệ tôi.

Lục Dung Nhan thật sự nổi giận trước thái độ của anh, sau đó lại nói tiếp:

- Tôi sẽ về nhà an toàn, bây giờ trời mưa lớn quá, tôi không muốn xuống xe.

Kết quả cô còn chưa nói xong thì cửa xe đã bị người ta kéo ra từ bên ngoài, tiếp theo Lục Ngạn Diễm bị mắc mưa ướt nhẹp đã bất ngờ xuất hiện trước mặt Lục Dung Nhan và Giang Trình Minh.

Sự xuất hiện bất ngờ của Lục Ngạn Diễm khiến cho Lục Dung Nhan giật mình hét toáng lên.

- Anh...

Cô vừa mới thốt ra một chữ thì đã thấy trước mắt tối sầm lại, đợi đến khi cô kịp phản ứng lại thì mới hay Lục Ngạn Diễm đã cởi áo vest của anh trùm lên đầu cô.

- Sao anh lại ở đây? Bị mắc mưa à?

Lục Dung Nhan thấy người anh sũng nước.

Lục Ngạn Diễm đứng bên ngoài, lạnh lùng nhìn cô, sau đó khẽ nhếch môi cười khẩy:

- Có cần giới thiệu tôi với người ta không?

Ánh mắt Lục Ngạn Diễm nhìn Giang Trình Minh đầy địch ý.

- ...

Lục Dung Nhan thật sự câm nín, đã như vậy rồi mà còn giới thiệu cái gì!

Lục Dung Nhan không dám chậm trễ thêm nữa, vội lấy túi xách bước xuống khỏi xe Giang Trình Minh, vừa xuống xe vừa không quên cảm ơn Giang Trình Minh:

- Anh Giang, cảm ơn anh đã tiễn em về! Còn nữa, anh đừng quên chuyện chúng ta đã nói đấy nhé.

Giang Trình Minh nhìn ldd ở bên ngoài một cái, mỉm cười gật đầu:

- Được rồi, anh nhớ mà.

- Tạm biệt!

- Bye bye.

Giang Trình Minh lái xe rời đi.

Chỉ để lại hai người Lục Ngạn Diễm và Lục Dung Nhan đứng giữa cơn mưa tầm tã.

Lục Dung Nhan khoác áo vest của Lục Ngạn Diễm nên còn đỡ một chút, nhưng Lục Ngạn Diễm lúc này đã bị mưa xối ướt mem, áo sơmi trắng dán sát lên người, càng tôn lên body hoàn mỹ quyến rũ của anh hơn, cũng lộ rõ vết chỗ vết thương đang rỉ máu của anh ra.

- Lục Ngạn Diễm, anh bị chảy máu kìa!

Lục Dung Nhan giật mình hoảng sợ:

- Không phải tôi đã nhắc anh là đừng có để dính nước à? Sao ngay cả thường thức như thế mà anh cũng không có thế!!

Lục Dung Nhan kéo áo vest của anh xuống choàng lại lên vai anh để che vết thương:

- Xe đâu?

Trên mặt cô đầy vẻ tức giận, đương nhiên đa phần vẫn là lo lắng.

- Người đàn ông khi nãy là ai?

Lục Ngạn Diễm nhìn chằm chằm cô đầy lạnh lùng:

- Hai người đỗ xe bên đường làm gì hả?

- Anh nghĩ chúng tôi có thể làm cái gì chứ?!

- Trả lời tôi!

Lục Ngạn Diễm túm chặt cánh tay của Lục Dung Nhan, kéo mạnh cô về phía mình:

- Lục Dung Nhan, nếu không phải hôm nay tôi tình cờ đi ngang qua thì có phải là em định cắm sừng lên đầu tôi không?

- Anh...

Lục Dung Nhan tức giận đến mức mũi cũng run run:

- Tôi cắm sừng anh? Đúng đấy!! Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh ấy không chỉ đưa tôi về mà tôi còn định chuyển sang ở cùng với anh ấy nữa kìa! Sao hả? Giận lắm à? Cảm thấy khó chịu vì tôi cắm sừng anh đúng không? Thế bản thân anh thì sao? Lục Ngạn Diễm anh đã cắm biết bao cái sừng lên đầu tôi rồi? Nếu tôi đoán không lầm thì anh vừa mới đi về từ chỗ chị dâu mà anh yêu chứ gì? Sao lại về sớm thế? Không lo chị dâu anh yêu sẽ sợ à?

Lục Ngạn Diễm trừng mắt nhìn Lục Dung Nhan đầy hung ác, lửa giận trong đó như có thể phun ra bất kỳ lúc nào, bàn tay nắm lấy tay Lục Dung Nhan cũng siết mạnh hơn, khiến cho cô có ảo giác rằng tay mình sẽ bị anh bẻ nát bất kỳ lúc nào.

Cô đau đến mức nhíu mày lại.

Lục Ngạn Diễm lại lạnh lùng buông tay cô ra:

- Đáng lẽ phải để em mắc mưa chết luôn mới đúng!! Chuyện của em có liên quan khỉ gì đến tôi đâu!!

Lục Ngạn Diễm nói xong thì lạnh lùng xoay người đi.

Lục Dung Nhan hãy còn ngẩn ra không hiểu gì.

Cái gì mà đáng lẽ phải để cô mắc mưa chết luôn chứ? nếu không phải tên khốn nhà anh đột nhiên kéo tôi xuống khỏi xe thì tôi sẽ bị mắc mưa thế này chắc? Nói cứ như anh cố ý đến giúp tôi không bằng!

Lục Dung Nhan tức giận đến mức tháo giày cao gót trên chân ra ném về phía bóng lưng của Lục Ngạn Diễm:

- Đúng rồi! Dù cho tôi có mắc mưa chết thì cũng chẳng dính gì đến anh! Anh cứ lo cho chị dâu của anh là được! Chẳng ai thèm anh lo đâu!

Nào ngờ chiếc giày lại nện trúng vào sau gáy của Lục Ngạn Diễm, may mà không phải phần gót đập trúng, không thì kiểu gì cũng sẽ đổ máu!

Lục Ngạn Diễm đi đằng trước đột nhiên dừng lại.

Lục Dung Nhan giật thót.

Nào ngờ người đàn ông ở phía trước đột nhiên xoay người lại, toàn thân tràn ngập lệ khí khiến người ta sợ hãi, sải bước đi thẳng về phía cô.

Anh, anh ta muốn làm gì đây?

Không phải là định giết người diệt khẩu đấy chứ? Ánh mắt phun lửa như muốn bóp chết cô vậy.

Lúc này cô nên tranh thủ bỏ chạy đúng không?

Lục Dung Nhan nghĩ là làm, vội vàng xoay người định chạy, bi kịch là bây giờ cô chỉ mang có một chiếc giày, đi bước cao bước thấp, lảo đảo ngả nghiêng, đừng nói là không chạy được, chỉ riêng tư thế đó cũng đủ buồn cười rồi.

Quả nhiên, ngay sau đó cô đã bị túm lại kéo ngược về sau, thậm chí còn không đợi cô kịp phản ứng thì đã bị bàn tay kia ôm siết lấy.

Cô ngẩng đầu lên thì lập tức nhìn thấy gương mặt tức giận đầy lạnh lẽo của Lục Ngạn Diễm.

- Anh muốn làm gì hả? Lục Ngạn Diễm, có chuyện gì thì từ từ nói.

Không phải là tên này muốn bùng nổ đấy chứ?

Lục Ngạn Diễm nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu:

- Tôi thích dùng hành động để nói chuyện hơn!

- Lục Ngạn Diễm, quân tử động khẩu không động thủ!! Anh buông ra ngay, tôi sẽ tự về...

Nào ngờ còn chưa nói xong thì cô đã bị Lục Ngạn Diễm vác lên như một cái bao, ném thẳng vào băng ghế sau, cô còn định phản kháng tiếp thì thân hình bồ tượng của Lục Ngạn Diễm đã nằm đè lên.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 760
42760.
Cô bất giác giơ tay chống lấy lồng ngực của anh, đến khi thấy vết máu thấm ướt lồng ngực của anh thì cô mới giật mình nói.

- Lục Ngạn Diễm, vết thương của anh bị toác ra rồi! Phải băng bó lại ngay mới được.

Lục Ngạn Diễm hừ lạnh:

- Xử lý em xong rồi băng bó cũng được, chẳng chết được đâu mà lo!

Cái thứ gì thế này!!

- Anh đừng có bướng nữa!

Lục Dung Nhan vừa nói vừa ra sức kéo muốn cởi cúc áo của anh:

- Để tôi xem vết thương của anh cái đã.

- Sao hả? Lo lắm à?

Lục Ngạn Diễm có vẻ khá hài lòng trước phản ứng của Lục Dung Nhan, lửa giận trong mắt anh dần dịu xuống, nhoẻn môi cười:

- Người đàn ông kia có biết là trái tim em đã dành hết cho tôi không?

Lục Dung Nhan cảm thấy mình nên kệ xác tên khốn kiếp này thì hơn!

Cô giật mạnh một cái, kéo đứt hai chiếc cúc áo của anh.

- Lục Ngạn Diễm, đừng có áp mấy suy nghĩ dơ bẩn của anh vào tôi, anh thích cắm sừng cho vợ mình nhưng không có nghĩa là người khác cũng thế! Đó chỉ là anh của bạn tôi, anh đừng có làm nhục tôi và người ta như thế!

Lục Ngạn Diễm hừ lạnh một tiếng, vươn tay véo cằm cô:

- Có cho tiền em cũng chẳng dám làm thế!

- Anh tránh ra!

Lục Dung Nhan ra vẻ muốn đẩy tay anh ra, nhưng bàn tay đang véo cằm cô vẫn cứ trơ trơ ra đó, Lục Ngạn Diễm chỉ nhìn cô một cái, sau đó lại véo cằm cô một cái thật mạnh:

- Sau này bớt ra ngoài lung tung vào ban đêm cho tôi!

- Ai chạy lung tung chứ? Tôi có việc thôi! Thôi bỏ đi, anh tránh ra trước để tôi xử lý vết thương rồi tính tiếp!

Lục Dung Nhan vừa nói vừa đẩy nhẹ Lục Ngạn Diễm.

Lục Ngạn Diễm nhíu mày nhưng vẫn chống người ngồi dậy.

- Đau à?

Lục Dung Nhan hỏi anh.

Sau đó cô lại nhoài người ra sau ghế lấy hộp y tế lên, vừa tìm đồ sát trùng cho anh vừa quở trách:

- Anh bị điên đấy à? Đã biết mình bị thương mà còn xuống xe dầm mưa! Muốn hành xác đến chết thì mới chịu thôi đúng không? Hay anh cố ý muốn để cho ‘fever’ của anh thấy xót chứ gì?

- Em im đi!

Lục Ngạn Diễm bất mãn quát lại.

- Dám làm mà không dám nhận à? Ha, mà quên mất, vết thương này cũng là vì ‘fever’ của anh nên mới bị mà! Đáng lẽ nên để cô ta đến băng bó cho anh mới đúng! Tôi lo lắng làm gì không biết, dù sao thì sau này chúng ta cũng đường ai nấy đi ưm ưm ưm...

Lục Dung Nhan còn chưa nói xong thì đôi môi đỏ mọng của cô đã bị bờ môi mỏng lạnh lẽo của Lục Ngạn Diễm bao phủ.

Cô mở to hai mắt nhìn người đàn ông kia đầy kinh ngạc.

Ánh mắt của Lục Ngạn Diễm nhìn cô lộ rõ vẻ đắc ý, lại có phần xem thường, thấy cô không nói gì nữa thì anh mới từ từ buông ra.

- Có ai nói là em rất lắm chuyện không?

- Không có.

- Còn nói nữa là tôi sẽ làm tiếp đấy.

- ...

Trên môi là hương vị mát lạnh kèm theo mùi thuốc lá thoang thoảng của người đàn ông đó, khiến cho Lục Dung Nhan thất thần.

- Ngẩn ra làm gì thế? Còn không thay băng nhanh đi!

- ...

Lục Dung Nhan không nói gì nữa, cúi đầu băng bó lại cho anh.

- Nếu lần sau mà còn xảy ra chuyện như hôm nay thì tôi bảo đảm mình sẽ kệ xác anh luôn!

Sau khi băng bó xong thì Lục Dung Nhan ngẩng đầu cảnh cáo anh.

Lục Ngạn Diễm cúi đầu véo cằm của cô một cái, giọng điệu cảnh cáo như ánh mắt nhìn cô lại dịu dàng hơn hẳn:

- Tôi nói câu này với em mới đúng! Em thử lặp lại chuyện hôm nay nữa xem!

- ...

Đêm về khuya.

Lục Dung Nhan đang ngủ ngon lành thì điện thoại trên đầu giường lại reo ing ỏi.

Nhìn màn hình thì lại là y tá của bệnh viện gọi đến.

Có chuyện gì đây?

Nhất định là do bệnh nhân nào đó có vấn đề!

Lục Dung Nhan lập tức bấm nghe máy.

- Bác sĩ Lục.

Giọng của y tá Tiểu Lưu vang lên bên đầu dây bên kia, có vẻ rất sốt ruột.

- Sao thế? Bệnh nhân nào có chuyện à?

- Là bệnh nhân phòng số 005, cũng chính là cô Khúc Ngọc Hi đấy.

Nghe đến cái tên Khúc Ngọc Hi quen thuộc này thì Lục Dung Nhan không khỏi cau mày:

- Cô ấy làm sao?

- Là thế này.

Tiểu Lưu kể lại đầu đuôi sự việc cho Lục Dung Nhan nghe.

- Khuya hôm nay cô Khúc cứ la lối bảo đau đầu, đòi viện trưởng Lục phải tự mình đến thay băng cho cô ấy, bọn em khuyên kiểu gì cô ấy cũng không chịu. Bây giờ cô ấy vẫn còn khóc lóc la ó trong phòng kìa! Em cũng hết cách luôn, chẳng lẽ phải gọi cho viện trưởng Lục thật à? Chị là bác sĩ điều trị của cô Lục, lại là họ hàng của cô ấy, em nghĩ chắc tìm chị là sẽ ổn, hay là chị đến bệnh viện một chuyến nhé?

Lục Dung Nhan hết nói nổi, Khúc Ngọc Hi vì muốn gặp Lục Ngạn Diễm mà có thể mặt dày chẳng biết xấu hổ như thế, đúng là khiến Lục Dung Nhan cảm thấy bất ngờ.

Cô ta không sợ chuyện này lọt đến tai anh Ngạn Sinh à?

Nhưng có một chuyện khiến Lục Dung Nhan cảm thấy khó hiểu, Khúc Ngọc Hi quậy như thế có nghĩa là tối nay Lục Ngạn Diễm căn bản không hề ở cùng cô ta?

Chẳng trách cô ta lại làm ầm lên như thế!

Vừa cúp điện thoai của Tiểu Lưu thì Giang Mẫn lại gọi đến.

Giờ này mà cậu ấy đã đến bệnh viện rồi:

- Dung Nhan, cậu mau đến cứu mình đi! Mình sắp bị bà chị dâu cực phẩm nhà cậu quậy cho banh đầu rồi này, cô ta còn bảo là mình với cậu phẫu thuật cho cô ta có vấn đề, cứ luôn mồm đòi kiện bọn mình đấy!

Lục Dung Nhan nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng:

- Cô ta muốn kiện thì để cô ta kiện! Ai sợ cô ta chứ!

- Mình thấy bực lắm nha, một người phụ nữ cực phẩm như thế sao lại khiến hai anh em nhà họ Lục...

Giang Mẫn nói đến đây thì mới ý thức được mình đang nói điều không nên nói, thế là cô lập tức ngậm miệng lại, sau đó như chợt nhớ đến chuyện gì đó:

- Đúng rồi, Dung nhan này, lúc tối viện trưởng Lục có gọi cho mình đấy.

- Hả?

Lục Dung Nhan rời giường thay đồ, nhìn đồng hồ thì đã 1 giờ sáng, bên ngoài cũng đã tạnh mưa rồi.

- Hình như anh ta đang tìm cậu, hỏi mình có đi cùng cậu không, mình bảo là anh mình đưa cậu về.

- Anh ta tìm mình á?

Tìm cô làm gì?! Sao khi nãy anh không nói?

- Đúng rồi! Chắc là sợ cậu bị mắc mưa! Nghe giọng điệu có vẻ quan tâm cậu lắm.

Sợ cô mắc mưa? Quan tâm cô ư?

Có chuyện đó được ư?

Nhưng Lục Dung Nhan đột nhiên nhớ đến một câu nói không đầu không đuôi của Lục Ngạn Diễm – Đáng lẽ phải để em bị mắc mưa chết luôn! Chuyện của em có liên quan khỉ gì đến tôi đâu!!

Mấy câu này nghe có vẻ giống như đang tự trách bản thân anh xen vào chuyện của người khác thì phải?

Chẳng lẽ anh mắc mưa vì đi tìm mình thật sao?

Có thể ư?

Không thể nào!

Tim của Lục Dung Nhan đập rộn lên.

- Dung Nhan?

- Dung Nhan? Cậu có nghe mình nói không thế?

- A? Mình đây! Mình tới ngay đây, cậu chờ mình nhé.

Lục Dung Nhan ngơ ngác lấy lại tinh thần, sau khi trả lời Giang Mẫn xong thì cô cúp máy, dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồ và chạy đến bệnh viện.

Giờ này thì chắc Lục Ngạn Diễm đã ngủ say rồi, Lục Dung Nhan cũng chẳng muốn quấy rầy anh.

Khúc Ngọc Hi vốn là bệnh nhân của cô, đúng là không cần phải qua tay anh.

Lục Dung Nhan vừa mới đi đến hành lang thì đã nghe thấy tiếng khóc la vang ra từ phòng của Khúc Ngọc Hi.

- Bác sĩ Giang, cô nói thật cho tôi biết đi, có phải lần trước phẫu thuật có vấn đề hay không, tại sao đến giờ mà đầu tôi vẫn còn đau hả?

- Cô Khúc, vết thương đang trong thời gian khép lại, cô cứ yên lặng tĩnh dưỡng thêm vài ngày, đừng có làm ầm lên như thế thì sẽ chẳng sao hết. Nếu cô cứ làm ầm lên như thế thì vết thương có nguy cơ bị toác miệng lắm đấy.

Giang Mẫn cố nén giận trả lời.

- Cô gọi Ngạn Diễm đến đây! Bảo anh ấy thay băng cho tôi! Tôi không tin mấy y tá ở đây, hơn nữa các người chưa chắc đã hiểu về vết thương của tôi.

Giang Mẫn cố dằn cơn xúc động muốn mắng người:

- Cô Khúc, tôi là người phẫu thuật, đương nhiên tôi sẽ hiểu rõ tình trạng của cô.

- Cô gọi Ngạn Diễm đến đây!!

- Tôi cảm thấy mình nên gọi chồng chị là anh Lục Ngạn Sinh đến mới đúng!

Giang Mẫn gửi lại thông điệp cuối cùng cho cô ta.

- Cô...

Khúc Ngọc Hi hiểu được đây là lời cảnh cáo.

Sắc mặt của cô ta đột nhiên tái nhợt, chỉ tay vào mặt Giang Mẫn:

- Tôi muốn khiếu nại cô với anh Ngạn Diễm!

Hai người còn đang tranh luận thì cửa phòng bệnh đột nhiên bị người ta đẩy ra.

Khúc Ngọc Hi còn cho rằng là Lục Ngạn Diễm, nhưng ngay khi nhìn thấy người bước vào là ai thì vẻ mặt của cô ta lập tức trở nên vô cùng phức tạp.

Người tới đương nhiên không phai Lục Ngạn Diễm mà vợ của Lục Ngạn Diễm, Lục Dung Nhan.

- Mọi người ra ngoài trước đi! Tôi muốn tâm sự riêng với chị dâu của mình.

Lục Dung Nhan nói với y tá và Giang Mẫn trong phòng.

Mấy cô y tá chỉ mong sao được thoát khỏi đây thật nhanh, vừa nghe Lục Dung Nhan nói vậy thì lập tức chạy ra ngoài.

Giang Mẫn sợ Lục Dung Nhan không ứng phó nổi nên đi đến bỏ nhỏ vào tai Lục Dung Nhan:

- Cậu cẩn thận một chút nhé, đừng thấy cô ta trông dịu dàng yếu ớt thế thôi, chứ chẳng phải dạng vừa.

- Cậu yên tâm đi, mình cũng không phải hạng xoàng mà.

- Thế thì được rồi.

Lúc này Giang Mẫn mới an tâm đi ra khỏi phòng bệnh.

Tất cả mọi người đều đi hết, trong phòng chỉ còn lại Lục Dung Nhan và Khúc Ngọc Hi nằm trên giường.

Lục Dung Nhan đi về phía cô ta:

- Chị dâu, nghe y tá bảo chị nói đau đầu, nên tôi cố ý đến đây xem, sao hả? Khó chịu thế nào? Có cần tôi gọi anh hai đến không?

- Cô đừng có lấy Ngạn Sinh ra dọa tôi! Lúc này anh ấy đã về bộ đội rồi.

Lục Dung Nhan cười khẩy một tiếng.

- Anh Ngạn Diễm đâu?

Khúc Ngọc Hi hỏi thẳng, chẳng thèm banạ tâm chuyện Lục Dung Nhan cô là vợ hợp pháp của Lục Ngạn Diễm.

Lục Dung Nhan cũng chẳng tức giận, chỉ kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường của Khúc Ngọc Hi, vừa cười vừa nói:

- Chị dâu, Ngạn Diễm tốt xấu gì cũng là viện trưởng của bệnh viện chúng ta, bình thường bận rộn trăm bề, làm gì có thời gian rảnh rỗi để đi thăm phòng bệnh rồi thay băng cho người ta chứ? Sở dĩ mấy hôm trước anh ấy thay băng cho chị là vì nể mặt anh hai thôi. Bây giờ vết thương của chị cũng đã vào giai đoạn khôi phục, mấy chuyện cỏn con như thay băng này đương nhiên anh ấy cũng chẳng buồn làm nữa, giờ anh ấy đang say giấc nồng ở nhà! Hơn nữa cả tôi và bác sĩ Giang đều biết rõ tình trạng của chị, sau này có chuyện gì thì cứ tìm tôi là được! Nếu như chị cứ cố ý sinh sự như thế này thì kẻ mất mặt cũng chỉ có nhà chúng ta thôi, chị thấy đúng không?
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,307
Reaction score
187
Points
9,999
Xin chào mọi người .đã hết nghỉ tết mình update truyện cho mọi người đây
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,307
Reaction score
187
Points
9,999
Chương 761
42761.txt

- Cô đừng có kiếm chuyện! Mấy hôm nay toàn là anh Ngạn Diễm thay băng cho tôi, bây giờ đổi người thì tôi đương nhiên sẽ sợ bọn họ không quen. Còn nữa, tôi đã bảo y tá gọi cho anh Ngạn Diễm mà, sao bọn họ lại gọi cho cô chứ?

Rõ ràng cô rất bất mãn trước sự xuất hiện của Lục Dung Nhan.

- Vấn đề quen hay không thì chị dâu không cần phải lo! Toàn bộ thành phố S này ai mà không biết từ bác sĩ đến y tá của bệnh viện Phụ Nhân chúng ta toàn là người tài có tiếng, chuyện cỏn con như thay băng thì làm gì có chuyện không quen được? Chị dâu, chị nói lời này chính là đang sỉ nhục nhân viên của bệnh viện này đấy! Đương nhiên, đây cũng là gián tiếp sỉ nhục Ngạn Diễm, tôi nghĩ nếu để anh ấy nghe thấy lời này thì chắc sẽ chẳng vui vẻ gì đâu!

Mặt của Khúc Ngọc Hi hết xanh rồi lại trắng.

Lục Dung Nhan đương nhiên biết rõ Khúc Ngọc Hi đang nghĩ gì.

Dù cho cô và Lục Ngạn Diễm không còn tình cảm gì thì cô vẫn là vợ hợp pháp của anh ta, Khúc Ngọc Hi cô ta là chị dâu mà lại thể hiện thái độ yêu thương chồng cô một cách trắng trợn như thế là sao đây?

Đúng là cô định ly hôn với Lục Ngạn Diễm thật, nhưng cũng không thể xem cô như chết rồi như vậy chứ? Dù sao thì bây giờ họ vẫn chưa ly hôn mà!

Hổ không ra oai thì cô ta coi cô như mèo bệnh à!

- Tôi gọi cho Ngạn Diễm!

Khúc Ngọc Hi không muốn nói với Lục Dung Nhan nữa.

Nói xong cô ta lại với tay muốn lấy điện thoại ở đầu giường.

Thật ra hôm nay cô ta đã gọi cho Lục Ngạn Diễm vài cuộc rồi, nhưng người kia không nghe máy, cô ta hết cách nên mới phải làm ầm lên bảo y tá gọi điện cho anh, nhưng cô ta thật không ngờ y tá lại gọi điện thoại kêu Lục Dung Nhan đến.

Đám người này chỉ biết hùa nhau ức hiếp cô ta!

Thấy cô ta định gọi điện, Lục Dung Nhan cũng chẳng sốt ruột gì, cô dự là cú điện thoại này chắc chắn không ai nghe.

Nếu gọi được, có thể kêu người đàn ông đó đến đây thì cô ta cần gì phải làm ầm lên như thế? Còn phải nhờ y tá gọi điện giúp cô ta à?

Nhưng Lục Dung Nhan cũng không hiểu tại sao Lục Ngạn Diễm lại không đến và không nghe máy của cô ta, hay là điện thoại của anh hết pin nhỉ? Hoặc có khi nào điện thoại mất sóng sóng rồi quên mất hay không? Nói chung chẳng ai biết được.

Lục Dung Nhan hất tóc ra sau lưng, mỉm cười đầy dịu dàng:

- Chị dâu, tôi khuyên chị có muốn làm gì thì cũng nên chừng mực một chút, có vài việc mà lọt đến tai của ba mẹ chồng thì e là nhà họ Lục này cũng không chứa chị nữa đâu! Đến lúc đó chị lại mất cả chì lẫn chài thôi!

Sắc mặt của Khúc Ngọc Hi tái xanh, bàn tay cầm điện thoại cũng siết chặc hơn.

Lục Dung Nhan lại ung dung đan tay vào nhau, nghịch các ngón tay, sau đó ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn thẳng vào Khúc Ngọc Hi:

- Tôi cũng biết ít nhiều về chuyện của chị và Ngạn Diễm lúc trước, nhưng chúng chỉ là quá khứ, chị cứ níu kéo như thế cũng chỉ làm khó người, khó mình mà thôi! Bây giờ chị đã là vợ của anh trai anh ấy, anh ấy gọi chị một tiếng chị dâu, đối xử tốt với chị chẳng qua cũng chỉ vì nể mặt anh trai mình! Chị cho rằng anh ấy sẽ vì chị mà trở mặt với anh cả à? Nếu thật như thế thì lúc trước tại sao anh ấy có thể đồng ý để chị gả cho anh cả, sao có thể chịu lấy tôi? Nên chị dâu à, tôi tốt bụng khuyên chị một câu, bây giờ chị nên dồn tâm tư cho anh cả thì hơn, dù sao thì hai người mới là vợ chồng danh chính ngôn thuận của nhau, chị hiểu chứ?

Nào ngờ Khúc Ngọc Hi nghe Lục Dung Nhan nói vậy xong thì lại càng kích động hơn, mặt mày tối sầm lại:

- Lục Dung Nhan, cô tự hỏi lòng mình xem, liệu sự quan tâm của anh Ngạn Diễm dành cho tôi có thật là chỉ vì cả nể hay không?? Lẽ ra cô phải biết rõ hơn ai hết chuyện trong lòng anh ấy có tôi hay không mới đúng chứ!

Nói xong cô ta lại cười lạnh:

- Chẳng lẽ cô vẫn không nhìn ra giữa tôi và cô ai quan trọng với anh ấy hơn sao? Cô chẳng qua chỉ là mẹ của con trai anh ấy mà thôi!! Nếu không phải vì Tiêu Tiêu thì cô nghĩ anh ấy sẽ cần cô ư?

Rõ ràng, những lời Khúc Ngọc Hi nói ra đã đâm thẳng vào nỗi đau của Giang Mẫn cô.

Đúng như Khúc Ngọc Hi đã nói, đối với Lục Ngạn Diễm thì Lục Dung Nhan quả thật chỉ là mẹ của Tiêu Tiêu mà thôi?

- Sao hả? Không nói được nữa rồi chứ gì?

Thấy mặt của Lục Dung Nhan tái đi, Khúc Ngọc Hi lại càng đắc ý hơn:

- Cô kết hôn với anh ấy thì đã sao? chẳng phải cũng không chiếm được trái tim của anh ấy ư.

Lục Dung Nhan chợt cười khẽ.

Thấy cô bật cười, Khúc Ngọc Hi lập tức nổi giận:

- Cô cười cái gì!!

- Cười cô đáng thương. Khúc Ngọc Hi, tôi không chiếm được trái tim của Lục Ngạn Diễm thì đã sao? Bây giờ tôi cũng chẳng cần thứ ấy, cô đã hiểu chưa? Còn cô thì sao? Cô nhìn bộ dạng của mình bây giờ đi! Cứ bám riết không buông! Chẳng lẽ cô không phát hiện bây giờ Ngạn Diễm đang cố ý tránh né cô ư? Nếu như trái tim anh ấy có cô thì sao hôm nay lại không ở cùng cô? Không phải khi nãy cô vừa gọi điện cho anh ấy à? Sao hả? Anh ấy không nghe chứ gì?

- Lục Dung Nhan, cô hãy thừa nhận đi! Hôm nay nếu như không phải cô giở trò, khiến anh Ngạn Diễm đội mưa đi tìm cô thì lúc này anh ấy đã ngủ lại ở chỗ tôi rồi! Cô cố ý đúng không? Rốt cuộc cô có lương tâm hay không, anh Ngạn Diễm vẫn còn bị thương đấy! Nếu như anh ấy bị dính mưa khiến vết thương nặng hơn thì đều là lỗi do cô cả! Đến lúc đó cô chờ xem tôi sẽ nói gì với ba mẹ chồng!

Con ả này đang nói gì đây?

Cô giở trò?

Không phải, trọng điểm chính là cô ta nói Lục Ngạn Diễm đội mưa đi tìm mình!

Thật hay giả đây?

Chẳng lẽ tối hôm nay Lục Ngạn Diễm ra ngoài là vì tìm mình thật ư?

Trong lòng Lục Dung Nhan lập tức rối bời.

Nhưng Khúc Ngọc Hi vẫn còn vô sỉ nói tiếp:

- Lục Dung Nhan, tôi không ngờ cô lại đê tiện như thế, cô biết rõ anh Ngạn Diễm thương tôi nên giở thủ đoạn đê hèn đó ra, khiến cho anh ấy không ở cùng tôi, nhưng cô nghĩ mấy trò của mình sẽ hữu dụng chắc?

Lục Dung Nhan khoanh tay ôm ngực, nhìn cô ta đầy chế giễu, hồi lâu sau mới cười nói:

- Khúc Ngọc Hi, tôi cũng phục cô thật đấy, rốt cuộc da mặt của cô dày đến cỡ nào thì mới có thể phun ra mấy lời vô liêm sỉ như thế hả? Chẳng lẽ ngay cả lòng tự trọng căn bản nhất mà cô cũng không có à? Làm một con giáp thứ mười ba giành chồng người ta mà cô còn mặt dày đến mức công khai mắng chửi vợ hợp pháp của người ta như thế ư? Còn nói tôi giở thủ đoạn? Cô nói lời này mà không thấy xấu hổ à? Tam quan của cô bị chó ăn hết rồi sao?

- Lục Dung Nhan, cô dựa vào cái gì mà mắng tôi vô sỉ chứ? Giữa tôi và cô, rốt cuộc ai mới là con giáp thứ mười ba, ai vô sỉ hơn, trong lòng cô cũng tự biết mà! Tôi và anh Ngạn Diễm là thật lòng yêu nhau, còn cô thì sao? Cô là kẻ xen vào giữa chúng tôi! Vì giành được anh Ngạn Diễm mà cô còn chủ động leo lên giường của anh ấy, thậm chí còn ăn cơm trước kẻng, chưa cưới đã có con. Xét độ vô sỉ thì cô phải hơn tôi mới đúng! Nếu như không có cô thì tôi và anh Ngạn Diễm cũng chẳng đến nước này! Cô mới là con giáp thứ mười ba!

Lục Dung Nhan thật sự rất muốn mắng người.

Con ả này coi chồng cô ta Lục Ngạn Sinh đã chết rồi hay sao? Lúc trước cô và Lục Ngạn Diễm ở với nhau thì cô ta đã gả cho Lục Ngạn Sinh, bây giờ lại tráo trở, không biết xấu hổ mà cắn ngược lại, nói cô mới là con giáp thứ mười ba?! Bản lĩnh đổi trắng thay đen cũng ghê gớm thật!

Lục Dung Nhan thực hoài nghi rốt cuộc Khúc Ngọc Hi có biết gì về quan hệ giữa Lục Ngạn Diễm và Khúc Ngọc Hi hay không! trắng trợn thế này, cho dù anh ta có thường xuyên xa nhà thì cũng phải biết chứ? Nếu đã biết mà còn mặc kệ thì là ý gì đây? Bỏ thí à? Hay là mặc kệ? Hay Lục Ngạn Sinh anh ta căn bản chưa từng coi Khúc Ngọc Hi là vợ của mình?

Mối quan hệ của mấy người này đúng là phức tạp!

Lục Dung Nhan cảm thấy đau hết cả đầu.

- Được rồi! Cô cứ ở đó mà quậy đi! Tôi thấy chắc cô cũng chẳng cần thay thuốc rồi! Còn vết thương của cô ấy à, có lành hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi.

Lục Dung Nhan nói xong thì đứng dậy, đánh ngáp một cái.

- Tôi về nhà ngủ đây! Tạm biệt!

Lục Dung Nhan nói xong thì định đi, nào ngờ cửa phòng bệnh lại mở ra, một bóng dáng cao lớn quen thuộc bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Sự xuất hiện của Lục Ngạn Diễm khiến cho hai cô gái đang giằng co trong phòng đều ngẩn ra.

- Anh Ngạn Diễm!

Người có phản ứng đầu tiên chính là Khúc Ngọc Hi đang nằm trên giường.

Trên mặt cô ta đầy vẻ mừng rỡ:

- Anh Ngạn Diễm, em biết là anh sẽ đến mà!

Lục Dung Nhan cảm thấy choáng váng.

Nói choáng váng chứ thật ra là xấu hổ thì đúng hơn!

Nhìn đi! Dù cho khi nãy mình dũng mãnh trước mặt Khúc Ngọc Hi cỡ nào đi nữa, chiếm thế thượng phong đến đâu đi chăng nữa thì Lục Ngạn Diễm anh ta vừa đến là tất cả uy phong của mình sẽ lập tức tan biến ngay.

Quả nhiên, trong đầu của người đàn ông này chỉ toàn là chị dâu của anh ta mà thôi!

Được lắm! Cô nên tác thành cho đôi cẩu nam nữ này thật sớm mới được!

Quả nhiên, trên mặt Khúc Ngọc Hi lập tức xuất hiện nụ cười đắc ý.

Cười đến mức khiến Lục Dung Nhan muốn xé nát mặt cô ta.

Lục Ngạn Diễm lạnh lùng bước tới, vẻ mặt luôn hờ hững, anh nhìn về phía Lục Dung Nhan:

- Em ra ngoài nghỉ một chút đi! Tôi có vài lời muốn nói với chị ấy.

Lục Dung Nhan nhướng mày ra vẻ không quan tâm:

- Được rồi, các người từ từ tâm tình đi, tôi về nhà trước đây.

- Lên văn phòng chờ anh!

Lục Ngạn Diễm lại ra lệnh.

Lục Dung Nhan bất mãn nhíu mày:

- Làm gì?

- Về nhà.

- ...

Lục Dung Nhan bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Trong văn phòng.

Lục Dung Nhan giơ tay nhìn đồng hồ, nãy giờ đã hơn 1 giờ rồi.

Hơn một giờ.

Nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nữ!

Tha lỗi cho cô, tình huống thế này khiến cô không thể không bổ não!

Củi khô dễ bén lửa, ai mà biết hai kẻ đang say tình nồng kia có làm mấy chuyện bậy bạ gì hay không.

Lục Dung Nhan càng nghĩ lại càng thấy buồn nôn.

Mẹ nó! Không đợi nữa! Chờ cái con khỉ gì!

Về nhà thôi!!
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,307
Reaction score
187
Points
9,999
Chương 762
42762.txt

Lục Dung Nhan lấy áo khoác treo trên giá xuống định rời đi, vừa bước đến cửa thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra, hai người lập tức chạm mặt nhau.

- Làm gì thế? Lại thất thần à!

Lục Ngạn Diễm nắm lấy bàn tay của Lục Dung Nhan.

Người đến đúng là tên đàn ông khốn kiếp đã để cô chờ suốt một tiếng đồng hồ!

Lục Dung Nhan muốn rút tay ra khỏi tay anh:

- Sao hả? Rốt cuộc cũng làm xong xuôi nên chịu đi rồi à?

- Làm xong cái gì cơ?

Lục Ngạn Diễm nhấn mạnh chữ ‘làm’ kia.

- ...

Lục Dung Nhan đỏ mặt chột dạ, cô ho khan một tiếng:

- Không phải, ý tôi là nói chuyện xong rồi đấy à.

Lục Ngạn Diễm hừ lạnh một tiếng, kéo tay của Lục Dung Nhan bước ra ngoài:

- Chồng của em còn chưa đến mức ngay cả chị dâu của mình cũng hốt đâu!

- Ối chà! Hóa ra viện trượng Lục vẫn còn tiết tháo đến vậy cơ à!

...

Lục Ngạn Diễm quay đầu lại trừng cô một cái.

Lục Dung Nhan cười lớn, đột nhiên nhớ đến một chuyện:

- Đúng rồi, khi nãy Forever của anh nói với tôi là tối hôm nay anh cố ý đi tìm tôi à?

Lục Dung Nhan thật sự không nén nỗi lòng tò mò, muốn xác nhận chuyện này với anh.

Lục Ngạn Diễm quay đầu lại nhìn cô với vẻ thản nhiên:

- Tự dưng tôi đi tìm em làm gì?

...

Nỗi mong chờ của Lục Dung Nhan vỡ tan tành:

- Đúng vậy! Tôi đã bảo mà! Anh làm gì tốt bụng đến thế!

- Ừ! Nên để em bị dính mưa luôn cho rồi!

- ...

Nói vậy là anh cố ý đi tìm mình thật ư?

- Nếu anh không tìm tôi thì tôi sẽ không bị mắc mưa!

Lục Ngạn Diễm quay đầu lại trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó lại siết chặt tay cô hơn, bỗng nhiên cô lại nghe anh nghiêm giọng nói:

- Sau này em cách xa người đàn ông đó ra cho tôi!

Giọng điệu gì thế này, ra dáng chồng của cô ghê nhỉ!

Lục Dung Nhan còn định vặc lại, nhưng đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của y tá vang lên ở cuối hành lang!

- Viện trưởng Lục! Viện trưởng Lục!! Có chuyện rồi!!

Lục Ngạn Diễm và Lục Dung Nhan đều giật mình nhìn lại.

- Có chuyện gì thế?

Lục Ngạn Diễm vội hỏi cô y tá kia.

- Cô Khúc! Cô Khúc cắt cổ tay tự sát!

- !

Lục Dung Nhan cảm thấy đầu mình ong ong, tựa như sấm đánh ngang tai.

Đợi đến khi cô hoàn hồn thì người đàn ông bên cạnh đã buông tay cô chạy về phía phòng bệnh của Khúc Ngọc Hi từ lâu rồi.

Lục Dung Nhan chạy theo, vừa chạy vừa hỏi y tá:

- Bây giờ cô ta thế nào rồi?

Giọng cô bất giác cũng trở nên run rẩy.

- Vừa mới đưa vào phòng cấp cứu, máu chảy nhiều lắm ạ, nhưng cô ấy sống chết không chấp nhận trị liệu. Bác sĩ Lục, chị nói xem sao trên đời lại có người như thế chứ!

Tự sát? Không chịu tiếp nhận trị liệu ư?

Khi nãy rốt cuộc Lục Ngạn Diễm đã nói gì với Khúc Ngọc Hi mà khiến cho cô ta tự sát, từ chối chữa trị thế này chẳng phải đang ép Lục Ngạn Diễm thỏa hiệp hay sao?

Lục Dung Nhan chạy nhanh đến phòng cấp cứu.

Trong phòng cấp cứu chỉ toàn tiếng khóc và thở dốc của Khúc Ngọc Hi:

- Anh Ngạn Diễm, anh nói cho em biết đi, mấy lời anh nói khi nãy không phải thật, là lừa em thôi đúng không? trong lòng anh luôn có em đúng không? Anh cùng đến núi Lạc Nguyệt đón ba mẹ em không chỉ vì Lục Ngạn Sinh mà vì anh còn yêu em. Mấy hôm nay anh vẫn luôn chăm sóc em cũng vì trong lòng anh vẫn còn có em, chứ không hề liên quan gì đến anh cả của anh đúng không?!

Lục Dung Nhan đến gần phòng cấp cứu, mấy bác sĩ bên trong đang luống cuống tay chân nhìn hai người đang dính lấy nhau bên bàn mổ.

Khúc Ngọc Hi mặt mày trắng bệch dựa vào lòng của Lục Ngạn Diễm, đôi mắt sưng đỏ, đôi môi cũng tím tái đi. Hai tay của cô ta siết chặt vai của Lục Ngạn Diễm, máu tươi nhỏ xuống thấm ướt áo của Lục Ngạn Diễm, sau đó nhỏ xuống đất, đọng lại thành một vũng.

Trên mặt của Lục Ngạn Diễm cũng dính đầy vết máu, phần ngực áo đã ướt đẫm máu tươi. Một tay của anh nắm chặt bàn tay bị thương của Khúc Ngọc Hi, tay còn lại thì đỡ eo của cô ta như muốn kéo cô ta lên bàn mổ. Nhưng vì cô ta không chịu phối hợp nên anh đành phải vừa nắm cánh tay bị thương của cô ta vừa lên tiếng trấn an:

- Đừng nói nữa, để mọi người cầm máu cho cô đi đã!

Nói xong lại quay sang ra lệnh cho mấy bác sĩ đang đứng lóng ngóng bên cạnh:

- Còn đứng ra đấy làm gì? Qua đây giúp đi.

- Các người đừng có qua đây!

Khúc Ngọc Hi hét lên, sau đó xua tay, thấy vậy, mấy bác sĩ kia đành phải dừng lại nhìn Lục Ngạn Diễm.

Khúc Ngọc Hi lại khóc rống lên:

- Tôi chỉ cần anh Ngạn Diễm thôi! Các người ra ngoài hết đi! Tôi chỉ cần anh Ngạn Diễm thôi!

Mấy bác sĩ kia nhìn Lục Ngạn Diễm với vẻ khó xử, anh cúi đầu nhìn cổ tay đầy máu của Khúc Ngọc Hi, chân mày nhíu chặt:

- Mọi người đi ra cả đi!

Anh trầm giọng ra lệnh.

Mấy bác sĩ nghe vậy đều lần lượt đi ra, Lục Dung Nhan nhìn hai người đang ôm nhau ở bên cạnh bàn mổ, môi mấp máy vài cái, cũng định xoay lưng đi theo những người khác.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng kêu đầy thảm thiết của Khúc Ngọc Hi:

- Lục Dung Nhan, cô đứng lại đó!

Cái con khỉ gì đây?

Trong lòng Lục Dung Nhan cảm thấy căng thẳng, cô dừng bước quay người lại. Khúc Ngọc Hi đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ dữ tợn, thù hận trong mắt đủ để hóa thành một thanh kiếm sắc đâm xuyên người cô.

Lục Dung Nhan cố gắng đón nhận ánh mắt của cô ta một cách bình tĩnh nhất có thể:

- Cô khúc có chuyện gì cần sai bảo à?

Thứ lỗi cho cô, cô không thể nói chuyện bình thường với cô ả này được.

Lúc này vũng máu trên đất ngày càng lan rộng hơn, chảy thẳng đến dưới chân của Lục Dung Nhan.

Lục Ngạn Diễm siết chặt tay của cô ta:

- Có chuyện gì thì để sau hãy nói, bây giờ cầm máu trước đã, cô mà còn nói nữa thì sẽ mất nhiều máu hơn đấy!

- Không! anh Ngạn Diễm!

Khúc Ngọc Hi thở dốc, giọng nói lạnh đến thấu xương:

- Em có một điều kiện, chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ tiếp nhận trị liệu ngay!

Nhìn vũng máu đang trải rộng dưới đất, Lục Ngạn Diễm nheo mắt lại:

- Chỉ cần tôi làm được thì nhất định sẽ đồng ý!

- Anh không gạt em đấy chứ?

- Không đâu!

Lục Dung Nhan vẫn cứ đứng im ở đó, nhìn gương mặt đầy thù hận của Khúc Ngọc Hi, cô chắc chắn điều kiện của Khúc Ngọc Hi có liên quan đến cô.

Quả nhiên.

Khúc Ngọc Hi chỉ tay về phía cô, cắn răng nói:

- Anh Ngạn Diễm, chỉ cần anh chịu ly hôn với cô ta thì em sẽ lập tức tiếp nhận trị liệu, không thì em thà chết quách cho rồi!

Lục Dung Nhan cũng chẳng thấy bất ngờ trước điều kiện này.

Nhưng khi cô ta nói ra miệng thì trái tim cô vẫn se thắt lại.

Không thể không nói, Khúc Ngọc Hi cô đúng là đủ đê tiện!

Lục Dung Nhan ngẩng đầu nhìn về phía Lục Ngạn Diễm, đúng lúc đôi mắt sâu lắng của anh cũng nhìn về phía cô. Đôi mắt của anh sâu thẳm như một cơn gió lốc, ngay khi tầm mắt của cả hai đối diện nhau thì Lục Dung Nhan có ảo giác như linh hồn của mình bị hút vào đó.

Cô lập tức cảm thấy lồng ngực nặng trĩu.

Không nhìn anh thì thôi, vừa đối diện với tầm mắt của anh thì cô lại có cảm giác khó chịu.

Lồng ngực như bị người ta nện cho một búa.

Thật ra dù anh không nói thì cô cũng thừa biết đáp án!

Giữa bọn họ cuối cùng cũng phải có một kết thúc!

Cô nên thấy mừng mới đúng, chẳng phải cô vẫn luôn muốn được ly hôn với anh ư? Nhưng sao bây giờ tim cô lại đau thế này?

Lúc này thay vì chờ anh quyết định, nếu để chính cô nói ra kết quả thì liệu trái tim cô có bớt đau đớn hay không?

- Ly hôn đi! Tôi đồng ý.

Rốt cuộc vẫn là Lục Dung Nhan đồng ý trước, phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ.

Cô nhìn Lục Ngạn Diễm với ánh mắt hờ hững, giọng điệu lạnh lùng như thể chẳng quan tâm gì:

- Dù sao thì tôi cũng muốn ly hôn lâu rồi, đến sáng tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho anh.

Đôi mắt đen láy của Lục Ngạn Diễm đột nhiên trở nên âm trầm, trên mặt như bị sương giá bao phủ, tầm mắt bén nhọn như đao, nhìn chằm chằm vào cô. Anh nhíu chặt mày, quai hàm bạnh ra, đôi môi mỏng mím chặt lại, hồi lâu sau anh mới cất lời:

- Được thôi, như ý em.

Chỉ một câu ngắn ngủi thôi lại lạnh lẽo như băng giá ngàn năm.

Chỉ một chớp mắt đã đóng băng trái tim của Lục Dung Nhan lại.

Được thôi, như ý em.

Rốt cuộc thì anh cũng đồng ý!

Cô được giải thoát rồi!

Cô đã được giải thoát thật sự rồi, nhưng vì sao ngay giây phút xoay lưng lại đó cô vẫn không kềm được nước mắt chứ?

Bên ngoài phòng cấp cứu.

Lục Ngạn Diễm nhíu mày ngồi im trên ghế, môi mỏng mím chặt, trên mặt chẳng chút cảm tình gì, Lục Dung Nhan đứng phía xa nhìn sang chỉ thấy anh giống hệt một bức tượng chết.

Cô bước tới, đưa hai tờ giấy ra trước mặt anh, nội dung ập thẳng vào mắt anh: đơn ly hôn.

- Ký đi! Cho vừa lòng cô ta.

Lục Dung Nhan thản nhiên nói, cố gắng để cho giọng điệu của mình không để lộ chút tâm tình nào.

Lục Ngạn Diễm ngước mắt nhìn côt một cái, sau đó vươn tay nhận lấy tờ đơn ly hôn kia xem lướt qua một lần, tiếp theo lại nhếch môi cười khẩy:

- Cân nhắc cũng kỹ đấy chứ.

Lục Dung Nhan lại đưa một cây bút cho anh:

- Nếu đã không có ý kiến gì thì ký tên đi, đường ai nấy đi.

Xem ra lần này cô nên cảm ơn Khúc Ngọc Hi mới đúng, nếu như không có cô ta thì Lục Ngạn Diễm sẽ không đồng ý ly hôn nhanh như thế!

Nhưng sự thật lại không đơn giản như những gì cô nghĩ.

- Ai nói tôi không có ý kiến?

Lục Ngạn Diễm nói xong, chẳng những không nhận lấy bút mà còn xé vụn tờ đơn ly hôn của cô, sau đó ném thẳng vào chiếc thùng rác bên cạnh.
 

Bình luận facebook

Top Bottom