phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Ảnh bìa
Thể loại
Ngôn Tình,HĐ,HE
Tình trạng
Đang viết
Số chương
764
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
19,047
Truyện Niệm Niệm Hôn Tình từ Inovel ( Cập Nhật Hằng Ngày )
Sáu năm trước.
Cô nói:
- Đưa một trăm vạn đây, tôi cho anh sướng chán thì thôi!
Hắn đè cô lên bức tường:
- Tần Mộ Sở, giữa chúng ta hết rồi, hết thật rồi!
Sáu năm sau gặp lại nhau. Hắn đè cô xuống giường: - Mối làm ăn một trăm vạn năm xưa, giờ tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!
- Nhưng mà tôi đã kết hôn rồi! Đúng, cô đã kết hôn hơn nữa năm rồi! Tuy rằng cô không hề biết bất cứ điều gì về chồng mình cả, thậm chí ngay cả tên của anh ta cô cũng không hay. Điều duy nhất cô biết được là, khi mọi người nhắc đến người đàn ông đó...
 
Last edited:

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 1
Sáu năm về trước.
- Mộ Sở, nghe nói cậu đá đàn anh Lâu để yêu tài tử khoa âm nhạc à? Có thật không thế?
Tần Mộ Sở vừa tan tiết giải phẫu thì đã có bạn học thích buôn dưa chạy đến hỏi han.
Tần Mộ Sở mỉm cười:
- Đúng vậy!
- Không phải chứ? Trước kia cậu yêu anh ấy chết đi sống lại cơ mà? Sao nói đá là đá ngay được thế? Anh ấy là ai chứ hả? Người ta là Lâu Tư Trầm đấy! Bao nhiêu con gái trường này đổ xô vào anh ấy còn không kịp, cậu thì hay rồi, có mà còn không biết quý!
Tần Mộ Sở sửa lời cô bạn một cách rất nghiêm trang:
- Phải nói là mình yêu tiền nhà anh ta đến chết đi sống lại mới đúng!
- …
Cô bạn há hốc miệng ra vì ngạc nhiên.
Tần Mộ Sở nói thế cũng thẳng thắn quá rồi.
- Ôm được một trăm vạn rồi, đương nhiên cũng đến lúc bái bai thôi.
Lúc nói câu này, vẻ mặt của Tần Mộ Sở tươi rói như hoa, thoạt trông hả hê vô cùng.
Cô bạn kia đang muốn nói thêm, nhưng vừa định mở lời thì đột nhiên nghẹn họng:
- Đàn anh… đàn anh Lâu…
Lâu Tư Trầm lẳng lặng đứng phía đối diện, bóng dáng cao lớn mà cô đơn, đôi mắt lạnh lùng nhìn đăm đăm vào Tần Mộ Sở như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy.
Hơi thở của Tần Mộ Sở hơi nghẹn lại, và cánh tay ôm cuốn sách bỗng siết chặt hơn.
Thực ra cô đã nhìn thấy hắn ở phía đó từ lâu.
Và những lời vừa nói ra, cũng là cô cố ý để cho hắn nghe thấy.
- Mộ Sở ơi, mình có việc bận mất rồi, mình đi trước nhé…
Bạn học vội tìm cớ đánh bài chuồn.
Lâu Tư Trầm cất bước đi tới gần cô.
Trái tim cô đau thắt lại theo từng bước chân của hắn.
Cho đến khi…
Cái bóng cao lớn của người đàn ông kia bao phủ cả người cô.
Mùi hương thơm ngát đặc biệt trên người hắn xâm lấn hơi thở của cô. Không hiểu vì sao, cô bỗng thấy sống mũi cay sè và lệ nóng suýt nữa trào lên khóe mi, may mà cô ép mình nén xuống.
- Lặp lại những lời em vừa nói cho tôi nghe!
Giọng nói khàn khàn của hắn thoạt nghe vô cùng bình thản, thế nhưng ai hiểu hắn thì đều biết sự bình thản ấy chỉ là khúc dạo đầu trước khi bão nổi mà thôi!
Tần Mộ Sở thở dồn dập.
Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào hắn:
- Tôi chủ động tìm mẹ anh để đòi một trăm vạn kia đấy! Còn nữa, từ trước tới giờ tôi chỉ yêu một mình Cố Cẩn Ngôn. Quan hệ giữa chúng ta kết thúc rồi, hết rồi… ưm ưm ưm…
Tần Mộ Sở còn chưa nói xong thì môi cô đã bị đôi môi mỏng lạnh lẽo của người đàn ông kia phủ kín.
Hắn như một con thú hoang đang phát cuồng, một tay ấn cô áp sát bức tường sau lưng, một tay nâng cằm cô lên rồi công thành chiếm đất trên răng môi cô một cách cực kì bá đạo. Hắn cướp đoạt hương thơm đặc biệt thuộc về riêng mình cô, hắn xâm chiếm hoàn toàn từng hơi thở của cô…
- Ưm… ưm…
Tần Mộ Sở vùng vẫy, giãy dụa, đẩy hắn ra.
  • Lâu Tư Trầm, đủ rồi! Buông tôi ra!
  • Đủ hay không đủ, từ trước tới giờ không phải do em quyết định!
Thân hình cao lớn của Lâu Tư Trầm đè nặng cơ thể mềm mại của cô. Hắn bễ nghễ nhìn cô từ trên cao, đáy mắt kìm nén lửa giận bừng bừng:
- Lúc trước, khi trăm phương ngàn kế quấn lấy tôi, đáng ra em phải biết em chưa từng có quyền quyết định lúc nào thì chúng ta chấm dứt!
Nói xong, Lâu Tư Trầm suồng sã luồn tay vào trong áo cô!
Hắn đang cố ý!!
Hắn đau khổ vì cô, hắn nổi giận vì cô, thậm chí hắn còn muốn bóp nát cô trong tay mình!
- Đừng làm thế!!
Tần Mộ Sở hô lên rồi hoảng hốt nắm lấy bàn tay đang tác loạn:
  • Lâu Tư Trầm! Anh là đồ khốn…
  • Đồ khốn? So độ khốn nạn, Lâu Tư Trầm tôi mặc cảm với em!
Bàn tay ngang ngược càng thêm sỗ sàng trong thân thể cô, và cơn giận của hắn khiến cho động tác trên tay mạnh bạo hơn nhiều.
Tần Mộ Sở thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng lên:
  • Được, anh muốn lên giường với tôi đến thế thì được thôi! Một trăm vạn! Đưa cho tôi một trăm vạn nữa, tôi cho anh sờ chán thì thôi! Ngủ chán thì thôi! Anh có muốn không?!
Bàn tay đang làm loạn trên người Tần Mộ Sở chợt dừng lại.
Đầu ngón tay bỗng chốc lạnh tựa tuyết giá.
Tần Mộ Sở rùng mình…
Lâu Tư Trầm rút tay ra khỏi người cô, động tác cứng đờ. Sau đó, giọng nói khàn khàn của hắn lại vang lên lạnh lẽo:
- Tần Mộ Sở, chúng ta hết thật rồi!
Nói đoạn, hắn đẩy cô ra đầy chán ghét, thế rồi quay người, hờ hững bỏ đi.
Không quay đầu lại!
Cuối cùng, vẫn là chính hắn đặt dấu chấm tròn cho quan hệ giữa hai người họ.
Tần Mộ Sở ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy cái bụng đang đau râm ran, sắc mặt tái nhợt đi.
Bụng dưới của cô, máu râm rỉ chảy…
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 2
Sáu năm sau.
Trong khách sạn thuyền buồm bảy sao Empire State.
- Dung Nhan, cậu có dám chắc bạn trai cậu đang ở đây không đấy?
Tần Mộ Sở nhìn đại sảnh khách sạn lộng lẫy khí thế mà không dám tin vào mắt mình:
- Thuê phòng ở đây chẳng một vạn cũng phải mấy nghìn đấy!
Lục Dung Nhan nghiến răng tức giận:
  • Mình cực kì dám chắc là đằng khác! Ngay trong phòng 5888 ấy! Tên khốn Lý Ý Khâm đó bám váy một phú bà rất lắm tiền!
Thế cũng được hả?!
Tần Mộ Sở khinh bỉ tột độ.
- Dung Nhan, nếu tí nữa mình bắt gian tại giường thật thì cậu tính sao?
Tần Mộ Sở hỏi Lục Dung Nhan ở phía sau với vẻ lo lắng:
  • Thì nện cho một trận trước chứ sao!
  • … Cậu nỡ à?
Tần Mộ Sở nghi ngờ lắm.
Lục Dung Nhan hít hít cái mũi đang cay sè, nước mắt ầng ậng dâng đầy khóe mi:
- Mộ Sở, thật ra mình buồn lắm, mình muốn khóc…
Dù sao cô và Lý Ý Khâm cũng đã yêu nhau suốt bảy năm trời, từ hồi còn học đại học cho tới bây giờ sắp sửa kết hôn. Cô đã dâng hiến bảy năm thanh xuân đẹp nhất cho gã đàn ông kia, nào ngờ chỉ đổi lấy kết quả là gã ta thay lòng đổi dạ.
Không đau lòng thì là nói dối.
- Đừng khóc, đừng khóc! Khóc vì thứ đàn ông cặn bã ấy làm gì?
Tần Mộ Sở an ủi dỗ dành mãi mà cảm xúc của cô bạn vẫn chẳng ổn định hơn, cô suy nghĩ một lát rồi đề nghị:
- Hay là thế này đi, mình vào đó xem tình hình thế nào trước, có chuyện gì thì mình sẽ gọi cho cậu. Cậu ở đây nghỉ ngơi rồi điều hòa cảm xúc đi được không?
Tính tình của Dung Nhan như thế, Tần Mộ Sở sợ rằng hai cô vọt vào mà thấy Lý Ý Khâm ngủ với người đàn bà nhà giàu kia thật, thì cô ấy sẽ không chịu nổi cú sốc mất thôi.
Độ đả kích của chính mắt thấy và nghe kể lại hoàn toàn khác xa nhau đó!
- Một mình cậu đi có được không?
Lục Dung Nhan không yên tâm.
  • Yên tâm đi! Gã không dám làm gì mình đâu!
  • … Được rồi, cậu phải cẩn thận một chút đấy.
  • Ừ, mình lên trước đây! Cậu đưa thẻ phòng cho mình.
Lục Dung Nhan đưa thẻ phòng cho Tần Mộ Sở.
Tần Mộ Sở không biết Lục Dung Nhan làm thế nào để lấy được thẻ phòng từ chỗ bạn bè, nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều. Cầm thẻ phòng, cô đi thẳng lên tầng 58.
Lục Dung Nhan cũng muốn đi theo, thế nhưng cô không dám.
Cô sợ lắm, sợ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm mà đời này không bao giờ muốn thấy!
Tần Mộ Sở tìm thấy phòng VVIP5888 trên tầng 58 một cách thuận lợi.
Đang chuẩn bị quẹt thẻ, cô lại bất ngờ phát hiện cánh cửa không hề khóa mà chỉ khép hờ!
Ôi, không ngờ hai người kia lại ngông nghênh đến thế. Làm chuyện đồi bại như vậy mà không thèm khóa cửa luôn!
Đúng là vô liêm sỉ mà!
Tần Mộ Sở vừa thóa mạ trong lòng, vừa lần mò đi vào căn phòng tối om theo ánh trăng hắt từ cửa sổ.
Đi qua phòng khách rộng cả trăm mét vuông mới đến phòng ngủ chính.
Cô rón rén mở cửa ra.
Tên khốn!
Bên trong, quần áo vung vãi đầy đất.
Áo vest đen của đàn ông, áo sơ mi trắng, caravat xám…
Chậc chậc chậc! Cảnh tượng hỗn độn này thật không thể chấp nhận được mà!
Thế nhưng, Tần Mộ Sở vừa nhìn đã nhận ra những món đồ vứt lung tung trên đất đều là hàng cắt may thủ công bản giới hạn của hãng IPAN nước Pháp, có giá trên trời!
A! Tên Lý Ý Khâm này bám váy phú bà xong lên đời thật, phong cách áo quần sang chảnh hẳn ra!
Đúng là mặt chó lòng lang! Bại hoại!
Tần Mộ Sở âm thầm phỉ nhổ trong lòng.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 3
Đúng là mặt chó lòng lang! Bại hoại!
Tần Mộ Sở âm thầm phỉ nhổ trong lòng.
Chiếc chăn màu trắng trên giường cuộn kín đôi mèo mả gà đồng, làm cho Tần Mộ Sở không nhìn rõ người bên trong. Cô thậm chí còn không nhìn rõ trong chăn có mấy người.
Nhớ đến Lục Dung Nhan khổ sở vì bị tổn thương, lại nghĩ tới dáng vẻ phụ lòng đốn mạt của Lý Ý Khâm, Tần Mộ Sở tức anh ách.
Đúng như Lục Dung Nhan nói, gặp thứ đàn ông này thì chẳng cần quan tâm gì hết, cứ đánh cho một trận nên thân đã rồi nói sau!
Đáng đời gã ngoại tình! Đáng đời gã bám váy phú bà!
Đồ đàn ông khốn nạn vô liêm sỉ!
Nghĩ thế, Tần Mộ Sở nổi giận đùng đùng lao thẳng vào “hai người” trên giường, rồi không nói không rằng, xắn tay áo lên, giáng thẳng nắm đấm xuống chỗ chăn đệm hở ra.
- Lý Ý Khâm, đồ chết tiệt! Dung Nhan đối đãi với anh không đủ tốt à? Cậu ấy dâng hết những tháng năm đẹp nhất của mình cho anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa?!
Trong chăn, Lâu Tư Trầm đang ngủ say ăn liền mấy đấm mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mới đầu hắn còn tưởng mình đang nằm mơ, thế nhưng sau đó lại thấy giấc mộng này trở nên chân thực đến quái lạ.
Hơn nữa, giọng nói này…
Nghe quen quá!
Khuôn mặt của Lâu Tư Trầm đang nằm trong chăn lạnh đi mấy phần.
Nếu hắn không nghe lầm, thì người phụ nữ này…
- Lý Ý Khâm, anh đừng có mà giả chết!
Tần Mộ Sở vươn tay định hất chăn ra, nào ngờ vừa mới vén được một góc chăn thì cổ tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy.
Thậm chí, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người nọ kéo mạnh một cái, ngã nhào xuống giường đệm mềm mại.
- Á!
Tần Mộ Sở sợ quá, hét lên.
Ngay sau đó, một thân hình cao lớn đầy tính xâm lược đã bao phủ cả người cô. Thân thể cô bị khóa kín trong lồng ngực rộng và cánh tay rắn chắc của người đàn ông ấy.
Cảm giác áp sát quá đột nhiên khiến cho Tần Mộ Sở sững ra vài giây.
Hai người nhìn nhau rồi cùng ngây ra.
Tần Mộ Sở khiếp sợ nhìn gương mặt tuyệt đẹp đột ngột xuất hiện, mấy giây sau vẫn không thể nào tin được…
Không ngờ lại là anh!
Lâu Tư Trầm…
Người mà cô lâu lắm rồi không gặp…
Cô và hắn, gần nhau trong gang tấc.
Hương sữa tắm thơm mát quyện với mùi hormone đặc biệt thuộc về riêng mình hắn phả vào khoang mũi của Tần Mộ Sở, vừa thanh nhã, vừa dễ ngửi…
Cảm giác quen thuộc lâu ngày không thấy, khiến cho lòng cô, mơ hồ, nhói lên.
Khóe mắt cay sè.
Hơi thở nghẹn lại.
Dường như cả dòng máu chảy trong cơ thể cũng bắt đầu ngưng đọng.
Thời gian như ngừng trôi.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ nhuộm sắc hoàng kim lên thân mình tuyệt mỹ của Lâu Tư Trầm, đôi mắt đen sâu thăm thẳm đượm màu u ám, ẩn giấu nguy hiểm khiến cho lòng người hoảng hốt.
Tần Mộ Sở, quả nhiên là cô!
Dưới cái bóng của hắn, làn da cô trắng muốt như ngọc mỡ dê, đôi mắt ngấn lệ ánh lên láp lánh động lòng người, bờ môi khẽ mím gọi mời đàn ông chỉ nhìn thôi mà lòng râm ran.
Dường như cô chẳng hề đổi thay sau sáu năm qua, lại dường như cô đã hoàn toàn đổi khác.
Cô của giờ đây gợi cảm hơn, mê hoặc hơn và quyến rũ với vẻ trưởng thành hơn nhiều so với quá khứ. Ấy là vẻ đẹp mà bất cứ một cô gái trẻ trung nào cũng không thể sánh bằng!
Mỗi động tác giơ tay nhấc chân của người phụ nữ này, đều có thể khiến cho đàn ông rung động lòng…
Thế nhưng, Lâu Tư Trầm hắn không nằm trong số đó!
- Tần Mộ Sở, sáu năm không gặp, chẳng ngờ cô vẫn rẻ tiền như xưa!
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 4
- Tần Mộ Sở, sáu năm không gặp, chẳng ngờ cô vẫn rẻ tiền như xưa!
Giọng nói của hắn khàn khàn, và câu từ hắn nói ra sắc như dao bén, đâm thẳng vào trái tim của Tần Mộ Sở.
Lồng ngực cô bỗng nhói đau.
Trong suốt sau năm xa cách, Tần Mộ Sở đã hình dung ra vô số cảnh gặp lại của hai người họ, thế nhưng cô không ngờ tới họ lại gặp nhai trong tình cảnh này.
Một lúc lâu sau, cô mới âm thầm hít một hơi thật sâu, gắng hết sức giữ cho vẻ ngoài của mình không có gì khác lạ:
- Xin lỗi, hình như tôi vào nhầm phòng.
Vẻ mặt của cô bình thản mà xa cách.
Thế nhưng giọng nói lại chẳng kìm được cơn run rẩy.
Nói xong, cô định đứng dậy bỏ đi.
Nhưng người đàn ông cao lớn đang giam cầm cô lại bất động như một bức tường cứng rắn.
Tấm thân mềm mại của cô chạm vào lồng ngực cường tráng của hắn, cảm giác ấm áp mê hoặc truyền tới khiến cô vội vã nằm lại trên giường.
Vành tai nóng bừng lên.
Lâu Tư Trầm nhìn đăm đăm vào mắt cô, ánh mắt chăm chú như có ánh sáng sôi trào, ánh mắt nóng rực như tỏa lửa.
- Nói đi, lần này cô trèo lên giường tôi, lại muốn lấy bao nhiêu tiền?
Hắn nhìn cô từ trên cao rồi cất giọng chất vấn, hệt như một vương giả mạnh mẽ vô cùng.
- …
Sắc mặt của Tần Mộ Sở tái đi:
  • Anh Lâu, lần này tôi không cần tiền, tôi thực sự chỉ vào nhầm phòng mà thôi. Xin anh để tôi đi, được không?
  • Cô nghĩ rằng tôi sẽ tin cái cớ vớ vẩn này hay sao?
Hắn cười nhạt.
Thực ra thì Tần Mộ Sở cảm thấy hắn cố ý làm thế chỉ để hạ nhục mình thôi!
Tần Mộ Sở cắn môi:
- Nếu anh không tin thì tôi cũng chẳng còn cách nào! Anh thả tôi ra, tôi còn có việc khác!
Nói đoạn, cô giơ tay đẩy hắn ra theo bản năng.
Nào ngờ không những không thể đẩy được hắn ra, mà tay còn bị nắm chặt rồi giữ trên đỉnh đầu.
Cô không động đậy được nữa!
- Tần Mộ Sở, hôm nay chính cô nộp mình đến cửa, lý nào tôi lại thả cô đi!
Đôi ngươi đen thẳm đượm vẻ xâm lược.
- Anh muốn làm gì?
Tần Mộ Sở lườm hắn đầy cảnh giác.
- Muốn… chịch cô!
Hắn phả vào mặt cô một hơi khí lạnh.
- Anh…
Tần Mộ Sở đỏ mặt tía tai, nóng bừng hai má, tức giận quát lên:
- Đồ lưu manh!
Và rồi cô vùng vẫy hai tay, muốn thoát khỏi giam cầm:
  • Buông tôi ra!
  • Cái cách lạt mềm buộc chặt này đã hết đát với tôi rồi!
Lâu Tư Trầm vừa nói vừa siết chặt bàn tay nắm cổ tay cô. Gương mặt lạnh nhạt toát ra hơi thở nguy hiểm áp sát cô:
- Tần Mộ Sở, trước kia tôi không lên giường với cô là vì tôi không nỡ! Thế nhưng bây giờ… tôi chẳng tìm thấy lí do gì mà không chịch cô! Dù gì thì trong lòng tôi, cô cũng chỉ là một thứ hàng rẻ tiền chứ chẳng là cái thá gì!
Tần Mộ Sở cau mày, trái tim như thắt lại.
Lời nói cay nghiệt của hắn xoáy vào tim cô, đau, đau nhói.
Sắc mặt cô đanh lại:
  • Anh Lâu, anh buông tôi ra! Bây giờ tôi không thiếu gì tiền!
  • Nhưng tôi thì đang cần một công cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý!
Lâu Tư Trầm lạnh nhạt nói xong câu ấy, rồi bắt đầu chiếm lấy cô.
- Á!
Tần Mộ Sở hét lên sợ hãi, sắc mặt trắng bệch.
- Lâu Tư Trầm, anh muốn làm gì?! Khốn nạn!
Cô giãy dụa kịch liệt hòng ngăn cản hành động nhục nhã của Lâu Tư Trầm, thế nhưng hai tay đều bị siết chặt khiến cô không sao giãy thoát.
Cô hoảng hốt kẹp chặt hai chân, kháng cự sự xâm phạm của hắn:
- Tôi phải tố cáo anh sàm sỡ tôi!
Đôi mắt đen thẳm của Lâu Tư Trầm tối đi, trái khế khêu gợi trượt lên trượt xuống:
- Thích thì chiều!
Giọng nói trầm thấp hồn hậu mà êm tai, quyện với tiếng khàn khàn mê hoặc.
Cho người nghe đắm say.
Và rồi ngay giây tiếp theo, hắn bá đạo thúc mạnh dưới người cô, chiếm đoạt…
 

Bình luận facebook

Top Bottom