OnGoing Nhặt Nhầm Nam Thần

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,158
Reaction score
170
Points
9,999
Ảnh bìa
Tác giả
Mèo Lười Ngủ Ngày
Thể loại
Ngôn Tình, Trọng Sinh
Tình trạng
Đang viết
Số chương
39
Nguồn
Wattpad
Lượt đọc
514
Editor: Seo-senpai

Thật sự không thể ngờ rằng sau khi Đông Tâm sống lại, vừa mở mắt đã phát hiện giấc mơ của mình đã thành sự thật: Tên của cô đã được ghi vào hộ khẩu nhà nam thần! Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là mình lại được gả cho... cậu của nam thần???!!!

Giới thiệu vắn tắt: Đây là một câu chuyện bi thúc của một cô nàng ngốc nghếch sống lại biến thành một người phụ nữ đã kết hôn.
 
Last edited by a moderator:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
Chương 1
Chuyển ngữ – Đặng Trà My

Nguồn: Phong Tình Cung.

Sau trưa, ánh mặt trời ấm áp rọi vào phòng. Đông Tâm đang ngủ trưa bỗng nhiên mở to mắt, sợ hãi mất hai giây mới nhớ ra là phải hít thở.

Cô há miệng hít thở, hổn hển ngồi dậy từ trên giường, phản ứng đầu tiên là đưa tay sờ lên tóc mình. Cảm xúc mềm mại khi chạm vào làn tóc, trên đầu không có vết thương, cũng không có vải băng bó, rõ ràng là cô đã hồi phục như cũ. Không, phải nói là... Cô đã sống lại thật sự rồi.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe đám trẻ con nô đùa bên ngoài, Đông Tâm cảm thấy như đã qua một đời. Khụ, cô lại nói sai rồi, sống lại thế này đã đúng thật là qua một đời rồi.

Cô nhớ trước khi chết, có tiếng khóc đau đớn của mẹ, tiếng kêu lo lắng của bố, tiếng bước chân vội vàng của y bác sĩ. Thật ra cô muốn nói mẹ đừng khóc, cô chẳng đau chút nào, nhưng cuống họng lại chẳng phát ra được chút âm thanh nào, cơ thể chìm dần, như thể đang sụt dần xuống đất...

Là mơ ư? Không, tuyệt đối không thể nào.

Đông Tâm nhớ rõ ràng rằng mình gặp chuyện vào lễ tình nhân hôm đó. Lúc ấy cô đang đi trên đường, một chậu hoa từ trên trời rơi xuống giáng trúng đầu cô, khiến cô bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Sau đó cô được đưa vào viện, thỉnh thoảng có tỉnh lại đôi chút, chịu khổ trong viện ba ngày nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt xuôi tay.

Lúc hấp hối, Đông Tâm có quá nhiều điều không thể buông bỏ được. Không giống như mấy cuốn tiểu thuyết trọng sinh cô từng đọc, cuộc sống của Đông Tâm trôi qua hạnh phúc vui vẻ, bố mẹ hòa thuận, yêu chiều cô, trong nhà tuy không thể coi là giàu có nhưng cũng không thiếu tiền. Đối với cuộc sống mỹ mãn như thế, sao cô đành lòng đây? Hơn nữa điều quan trọng không kém chính là ngày 17 tháng 2 là ngày cô có thể tới Mali đưa tin.

Mali đó! Chính là nơi Tô Yến đang ở đó. Đông Tâm phải tốn bao nhiêu công sức mới lấy được offer của công ty, đang YY rằng mình có thể cùng sánh vai với Nam thần thì một chậu nước lạnh... À không, một chậu hoa liền nện trúng đầu.

Đông Tâm đỡ trán thở dài, cho nên ấy à, bây giờ cô đang ở năm nào vậy?

Đông Tâm đang nghĩ ngợi thì chợt nghe tiếng loạt xoạt ngoài cửa. Một lúc sau, một cục bông trắng như tuyết liền lao vào trước mặt Đông Tâm, đôi móng vuốt đáp xuống trên giường, ngoắt mạnh đuôi với cô.

"Đa Đa?" Mặc dù có hơi khó tin nhưng Đông Tâm vẫn đọc được cảm giác quen thuộc trong mắt nó, "Sao mày lại lớn như vậy rồi?"

Đa Đa là con chó màu trắng nhà Đông Tâm nuôi, cô nhớ rõ ràng lúc mình đi nó chỉ mới hơn bốn tháng, đầu chỉ bé cỡ bàn tay, sao nháy mắt đã lớn vậy rồi? Lúc trước mua Đa Đa, chủ quán thú cưng còn chỉ trời thề rằng Đa Đa chưa trưởng thành cơ mà!

"Mèn ơi," Đông Tâm nắm nắm đệm thịt của nó, "Lớn nhanh không nói làm gì, nhưng sao còn béo thế này? Có phải mỗi ngày mày trừ ăn chỉ có ngủ thôi đúng không?"

Đa Đa không thích nghe lời này, khẽ hừ một tiếng, ngoắt đuôi bỏ đi. Đông Tâm cười khẽ, xấu tính hơn rồi, nói nó hai câu thôi mà đã không vui rồi ư? Đông Tâm nhấc chăn ra, đang tự nhủ phải dạy dỗ nó một phen thì bước chân bỗng khựng lại.

Đợi đã nào... Néu như Đa Đa còn nhỏ đã trưởng thành, vậy thời gian hiện tại là...

"Đa Đa nghe hiểu được tiếng người đấy nhé, con đừng có mà nói nó béo trước mặt nó nữa." Đông Tâm đang cân nhắc trong lòng, cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra. Bố cô đang đứng ngoài cửa, ra vẻ bực tức nói: "Hơn nữa Đa Đa nhà mình đâu có mập, rõ ràng là cường tráng mà, con có hiểu không hả?"

Bỏ qua cách nói kỳ lạ của bố cô, Đông Tâm đứng yên há hốc mồm, la lớn lên: "Bố, tóc bó đâu mất rồi?" Dứt lời liền đứng đó nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu trụi lủi của bố cô. Kiếp trước tóc bố cô rất dày, đã 50 mà chẳng có mấy sợi bạc. Sao vừa chớp mắt một cái, tóc ông đã đổi thành kiểu Địa Trung Hải rồi thế này?

Cảm giác được ánh mắt của Đông Tâm dừng trên đầu mình, bố cô che đầu như thể đang phải chịu đựng điều gì nhục nhã lắm, quay đầu lên án: "Bà già, bà còn kệ nó à? Con gái bà lại ức hiếp tôi đây này!"

"Bà già ư?" Đông Tâm tặc lưỡi, ngơ ngơ ngác ngác.

Ừm... Đông lão đồng chí nhà cô đúng là nhiều cách gọi thật. Đông Tâm còn nhớ lúc bé, bố cô gọi mẹ cô là "Mỹ Mỹ", lúc cô lớn hơn một chút, bố đổi lại gọi mẹ cô là "Lệ Mỹ", đợi đến khi cô vào đại học liền gọi là "bà Hạ", bây giờ hoàn toàn bỏ qua tên người ta luôn, gọi thẳng là "bà già" rồi, ha ha ha.

Đông Tâm đang muốn chế nhạo bố hai câu thì chợt sửng sốt. Chờ đã! Đa Đa đã lớn hơn nhiều, bố đã đổi kiểu tóc, còn gọi mẹ là "bà già"... Những việc này không phải đang tỏ rõ ra rằng cô không sống lại vào lúc trước ư?

Vớ vẩn thật! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải bình thường đều là sống lại lúc còn bé ư? Sao đến lượt cô lại thành sống lại sau này thế này.

Đông Tâm đang sợ sệt thì "bà già" đã được gọi ra. So với bố, mẹ có vẻ không thay đổi nhiều, chỉ là eo to hơn trước một chút, mái tóc vốn cắt lọn sóng đã cắt ngắn lên. Bà cụ đang đánh trứng dạy dỗ ông cụ nhà mình: "Ồn ào cái gì đó, rảnh sao không dắt chó đi dạo đi, hôm nay Đa Đa còn chưa ra khỏi cửa đâu đấy!"

Sai bạn già dắt chó đi dạo xong, mẹ lại lườm Đông Tâm, "Còn con nữa, không biết xấu hổ nói Đa Đa ngoài ăn chỉ biết ngủ à? Mẹ thấy trong nhà này đứa ngủ giỏi nhất là con đó! Ôi chao, sao mẹ lại có đứa con ngủ giỏi như con chứ, ngủ từ một giờ trưa đến năm giờ chiều. Ngủ lâu như vậy, mẹ coi tối nay con ngủ thế nào! Mẹ nói cho con biết, đêm mà không ngủ là hại sức khỏe nhất đấy, sáng nay mẹ mới nghe chuyên gia ở chỗ bạn mẹ nói..."

Nhìn miệng mẹ không khép lại nổi, Đông Tâm chỉ cảm thấy đầu mình như to ra gấp đôi. Cô thu lại lời mình nói vừa rồi, mẹ cô thay đổi rất nhiều! Trước kia bà ấy đâu hay lải nhải như thế đâu! Quả nhiên, phụ nữ tuổi càng tăng thì càng thích lải nhải.

"Mẹ," Đông Tâm túm lấy tay mẹ, thử nói sang chuyện khác, "Mẹ có thể nói qua với con một chút hôm nay là ngày nào tháng nào năm nào không?"

Mẹ Đông Tâm lườm cô, thở phì phì: "Con bớt làm trò với mẹ đi! Nhanh thay đồ vào bếp giúp mẹ, sắp không kịp giờ cơm rồi."

Đông Tâm "A" lên một tiếng, ngạc nhiên vô cùng: "Con vào phòng bếp giúp ấy à? Bây giờ con giỏi thế cơ à? Còn phân biệt đương muối với mì chính ư?"

"Bớt làm trò đi!" Mẹ cô còn cho rằng cô đang cố ý trêu mình, chỉ lườm cô giận dữ nói.

Sau đó bà thở dài, dịu giọng nói: "Mẹ bảo cậu ta đến rồi, lát nữa cậu ta đến con đừng có làm ồn, để mẹ dễ nói chuyện."

"Cậu ta ư?" Đông Tâm chớp mắt, "Cậu ta là ai?"

Mẹ tức giận nhéo tay Đông Tâm, "Mẹ đã bảo con đừng đùa cợt nữa con không nghe đúng không? Đêm nay về lại nhà họ Tô cho mẹ! Nào có ai vừa kết hôn xong đã ngày nào cũng chạy về nhà mẹ đẻ như con? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có hễ cãi nhau là lại về. Lần một lần hai con rể còn tới đón con, nhiều lần ấy à, ha ha, coi chừng tự làm mất mặt!"

Đông Tâm bị mẹ nhéo la oai oái, nghe xong câu nói của bà thì cả người khựng lại, quên cả tránh.

Kết hôn... Nhà mẹ đẻ... Cãi nhau... Con rể... Cho nên là, cô kết hôn rồi ư? Bây giờ là vì cãi nhau với chồng cho nên mới chạy về nhà mẹ đẻ ư? Sau đó... Đợi lát nữa chồng cô sẽ tới đón cô về à??? Còn nữa, về nhà họ Tô....

Đông Tâm ngơ ngác há hốc ồm. Mẹ cô thấy vậy thì chau mày: "Con phản ứng như thế là sao? Tóm lại là con có nghe mẹ nói không?"

Đông Tâm đang ngây người. Mẹ, lời nói của mẹ hàm chứa quá nhiều tin tức, để con tiêu hóa đã...

Cô níu tay mẹ, "Mẹ, mẹ nói cho con biết đã, nhà họ Tô mà mẹ nói là nhà họ Tô nào?"

"Còn có thể là nhà họ Tô nào nữa?"

Đông Tâm dè dặt thăm dò: "Mẹ nói là nhà... Tô Yến ư?"

Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt dị thường, một lúc sau mới khó hiểu gật đầu. Thấy thế, đáy lòng Đông Tâm như chợt có vô số pháo hoa bay lên, đại não vất vả lắm mới restart được lại vinh quang chết máy. Cô! Gả! Cho! Tô! Yến! Rồi!

Trời xanh ơi đất lành ơi! Thì ra nguyệt lão vẫn nghe được ước nguyện của mình, trước khi cô chết, cô rất không nỡ, tiếc nuối đời này mình vẫn chưa theo đuổi được Tô Yến! Nhất định là ông trời thấy cô đáng thương nên dứt khoát để cô sống lại đã gả cho Tô Yến rồi.

Ôi chao, mặc dù nói bỏ lỡ hôn lễ giữa mình và mối tình đầu có hơi lạ, nhưng không sao, yêu đương sau này cũng không tệ! Hơn nữa Tô Yến đã là của cô! Của một mình cô đấy nhé! Cả cơ thể lẫn tâm hồn đều thuộc về cô! Vừa nghĩ thôi đã khiến người ta nóng người rồi!

Mẹ Đông Tâm nhìn vẻ mặt mê trai của con gái mình, còn đấm ngực như lên cơn điên thì cằm cũng rơi hẳn xuống đất rồi. Chậc chậc, đã 30 tuổi đầu rồi còn giả vờ thiếu nữ hoài xuân gì chứ, còn uốn qua uốn lại, không sợ người khác tưởng bị điên à!

Thấy thế, mẹ cô đang muốn dạy dỗ con gái hai câu thì chuông cửa vang lên. Bà cụ biết con rể ngoan về rồi, đôi mắt híp lại một đường, quay người mở cửa cho con rể, ai ngờ còn chưa kịp đi thì Đông Tâm đã lao vèo một phát tới cửa luôn.

Đứng trước cửa, Đông Tâm chỉ nghe tim mình đập bình bịch, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi. Sắp gặp được nam thần mình luôn nhớ nhung rồi, hơn nữa còn là với thân phận vợ cậu ấy...

Đông Tâm cười toe toét, thả lỏng người, thở sâu một hơi rồi mở cửa. Một tích tắc sau, cô liền nhìn thấy người đàn ông đẹp trai ngời ngời, khí thế bức người, tướng mạo vô song! Dáng người vô song! Khí chất vô song! Có điều...

"Tô Lịch?" Thấy rõ người ngoài cửa, Đông Tâm ngạc nhiên kêu lên. Nam thần đâu rồi? Tô Yến đâu? Sao chồng cô không tới mà cậu Tô Yến lại tứi rồi?

Đông Tâm nhìn Tô Lịch với vẻ kỳ lạ, còn ngó nghiêng ra sau xem có phải Tô Yến đi theo sau Tô Lịch hay không thì chợt nghe mẹ cô mừng rỡ nói: "Con rể tới rồi à? Có tắc đường không?"

Ầm Ầm Ầm! Đông Tâm chỉ nghe thấy ba tiếng sét đánh ngang tai, đánh cho cô tan thành vụn ngay tại chỗ.

"Anh... Tôi..." Đông Tâm nói năng lộn xộn, chỉ vào Tô Lịch, lại quay đầu nhìn mẹ, "Mẹ, mẹ gọi anh ta là gì?"

Không chờ mẹ đáp lại, Tô Lịch đã bước vào nhà, lên tiếng chào mẹ cô: "Mẹ."

Nghe vậy, Đông Tâm liền ói máu, hoàn toàn chết ngất.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
Chương 2
Chuyển ngữ – Ashley Nguyễn

Beta – Đặng Trà My

Nguồn: Phong Tình Cung.

Trong phòng khách, Đông Tâm ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, mắt to trừng mắt nhỏ với Tô Lịch.

Từ khi Tô Lịch về đến nhà, mẹ luôn mượn cớ trốn vào phòng bếp, còn ông bố sau khi dắt chó đi dạo trở về cũng vào thẳng phòng ngủ. Ông hao tổn tâm cơ chính là vì cho đôi vợ chồng son có không gian yên tĩnh. Có thể đối mặt với chồng mình, đầu óc Đông Tâm ngoại trừ trống rỗng ra thì vẫn là đầu óc trống rỗng. Cô thật sự không nghĩ ra, tại sao mình có thể có mắt như mù gả cho Tô Lịch này? Hay Tô Lịch mắc chứng thần kinh mới muốn kết hôn với cô?

Nhớ năm đó, hai người bọn họ có mối thù không đội trời chung, đừng nói là chỉ có mấy sinh viên biết mà ngay cả các thầy cô giáo ai cũng biết. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ không chỉ hít thở cùng một bầu không khí mà còn chung sống dưới một mái nhà, chuyện này thật đúng là.....

Đông Tâm còn nhớ rất rõ, năm đó Tô Lịch từng nguyền rủa cô, nói ai mắt bị mù mới có thể lấy người con gái như cô, nhìn lại "Tô Mù Lòa" đang ngồi trên trên ghế salon nhà mình nhàn nhã bóc quýt trước mắt liền không nhịn được chậc chậc mấy tiếng. Cái mặt này mà ăn đánh thì không phải đau bình thường đâu!

Nhưng cũng phải nói anh ta vẫn còn rất trẻ, đã qua nhiều năm như vậy mà cũng chẳng thay đổi là bao, khí chất lại trầm ổn, chính chắn hơn thời còn đi học. Đông Tâm nhớ rõ, Tô Lịch tuy là cậu út nhưng thật ra cũng gần bằng tuổi bọn họ. Vừa rồi Đông Tâm đã xác nhận thời giạn bây giờ là ngày 7 tháng 11 năm 2015 thông qua điện thoại. Nói cách khác, cô trọng sinh tới sáu năm sau, từ 24 tuổi nhảy thẳng tới 30. So sánh như vậy, Tô Lịch năm nay đã 32 tuổi rồi, nhưng sao trên mặt lại chẳng có một dấu vết gì của thời gian thế này?

Giữa lúc Đông Tâm đang tức giận, cô bỗng nhiên cảm thấy một múi quýt bị đút vào miệng, cô vừa nghiêng đầu thì chỉ thấy tên đầu sỏ điềm nhiên như không có việc gì đang ngồi xem tivi. Trong lòng Đông Tâm hiện lên ba dấu chấm hỏi (???), đây là tình huống gì thế? Chẳng nhẽ Tô Lịch cho rằng mình nhìn chằm chằm vào anh ta là muốn quýt trên tay anh ta ư?

Quả nhiên, một giây sau chợt nghe Tô Lịch khẽ nói: "Muốn ăn thì nói, nhìn em thèm khát như vậy thế."

Đông Tâm tức giận: Đây là mà gọi là thông minh cái gì? Không phải nói Tô Lịch tới là lừa mình về hay sao? Dựa vào thái độ này mà mong tôi chuyển ý ư? Quả nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cho dù hai người bọn họ đã kết hôn, Tô đại thiếu gia vẫn cứ thả rắm không ai bì nổi.

Đông Tâm thở sâu lấy bình tĩnh, ôm ngực nói: "Tô Lịch, anh có thể nói cho tôi biết anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào mà lại kết hôn với tôi hay không?" Lúc trước chẳng phải anh ghét tôi không muốn không muốn lấy đấy sao!!

"Chỉ là muốn thôi," Tô Lịch vẫn nhìn chằm chằm vào TV không chớp mắt như trước, lại ném múi quýt đưa đến miệng rồi mới nói: "Lúc đó đầu bị cửa kẹp liền nảy sinh ý này chứ sao."

"Anh!" Đông Tâm nổi giận, nhảy dựng lên định dùng hai chân đạp Tô Lịch. Chuyện này Tô Lịch như được luyện qua rồi, quay người lại liền cầm chặt đôi chân nhỏ của Đông Tâm, mặc kệ đối phương giãy dụa thế nào cũng không buông tay.

Tô Lịch đắc ý nhướn mày, "Không thích đáp án này à? Vậy là uống lộn thuốc nhỉ? Đầu óc bị nước vào rồi hả? Mắt mù nữa chứ? Em thích cái nào thì chính mình chọn một cái đi."

Chân Đông Tâm còn bị kìm trong tay Tô Lịch, còn chú ý gì đến câu trả lời nữa, lúc này thẹn quá hóa giận, quát kẽ: "Tôi bảo anh buông ra!"

Tô Lịch buông tay ra, trên mặt vẫn còn ý cười. Đông Tâm càng nghĩ càng giận, nhặt quả quýt trên bàn trà ném về phía Tô Lịch. Tô Lịch bất ngờ, vừa trốn vừa mắng: Em điên à?"

"Tôi điên rồi! Tôi chính là điên rồi mới gả cho anh!" Đông Tâm ném trúng đang vui sướng, đột nhiên nhìn thấy vỏ quýt trên bàn trà thì không khỏi sững sờ. Quả quýt bị bóc vỏ, ở bên trong còn có chút xơ quýt dài ngắn không đồng nhất. Lúc này Đông Tâm mới tỉnh ngộ, vừa rồi mình ăn quýt còn có vẻ như đã lột xơ vậy.

Trong chốc lát, đáy lòng Đông Tâm không nhịn được vang lên một âm thanh lộp bộp.

Bản thân cô ăn quýt không ăn xơ là thói quen ít người biết rõ, có lẽ Tô Lịch không chỉ biết rõ mà còn tỉ mỉ bóc sạch sẽ xơ quýt thay cô rồi đút tận miệng, chỉ riêng cái này đã nói lên Tô Lịch rất hiểu rõ cô sao? Nhưng trái lại, nhớ hồi còn là học sinh, hình thức hai bọn họ ở chung, sinh hoạt hàng ngày, kinh nghiệm yêu đương, thậm chí thói quen cá nhân của Tô Lịch... cô hoàn toàn không biết gì hết, loại huống này bản thân còn không bị thời gian lật tẩy sao?

Tô Lịch thấy Đông Tâm ngưng chiến cũng thấy hiếm lạ, híp mắt chế nhạo: "Không khóc lóc om sòm nữa rồi hả? Em cũng biết đây đang là nhà em, hung bạo với anh sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm?"

Tâm tư Đông Tâm sớm đã như đi vào ngàn dặm cõi thần tiên, giương mắt xoắn xuýt nói: "Tô Lịch, tôi ———–"

"Ăn cơm thôi!" Trong lòng Đông Tâm tự nhủ không xong rồi, phòng bếp đột nhiên truyền đến tiếng mẹ gọi. Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy bà bê đồ ăn từ phòng bếp đi ra, vừa đi vào trong mẹ vừa nói: "Đông Tâm, nhanh nhanh đi thêm cơm!"

Ngay từ lúc ăn cơm, mẹ liền bắt đầu bán con gái.

Đông Tâm vừa lấy đũa kẹp thức ăn, chợt nghe mẹ nói: "Vừa rồi mẹ xem dự báo thời tiết nói đêm nay trên đấy có mưa. Đợi tí nữa hai con ăn xong đừng chậm trễ, lái xe trở về sớm một chút."

Tô Lịch lập tức như hiểu ý, liền nói thêm: " Như vậy cũng tốt, đúng lúc con còn có báo cáo phải viết, chỉ là không ở gần được với bố mẹ rồi."

"Không có việc gì không có việc gì, công việc quan trọng hơn."

Đông Tâm xem hai người kẻ xướng người họa diễn tuồng, thật đúng là nhịn không nổi, đặt chiếc đũa trên bàn, dựa sát vào Tô Lịch cười như hoa nở: "Đêm mưa đường trơn, Tô tiên sinh nhớ lái xe phải coi chừng, chúc anh đi đường thuận buồm xuôi gió ha."

Vừa dứt lời, Tô Lịch bày ra bộ mặt thối tại chỗ. Không khí trong phòng cũng đột nhiên đông lại.

Tô Lịch lạnh giọng: "Em không trở về cùng anh ư?"

Đông Tâm bất chấp cái đá của mẹ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không kiêu ngạo, không siểm nịnh gật đầu.

Thoáng chốc, sắc mặt Tô Lịch càng xấu hơn.

Thấy thế, trong lòng Đông Tâm yên lặng "hứ" một cái. Tuy nói là cô không rõ nguyên nhân gì lắm mà hai người cãi nhau, khiến cô tức giận trở về nhà mẹ đẻ. Nhưng từ trước khi tiếp xúc với cô, dù thế nào Tô Lịch cũng nên trưng khuôn mặt tươi cười chứ? Nhưng từ lúc bước vào cửa nhà đến bây giờ, đến một câu nói nhẹ nhàng với nhau cũng không nói, nói gì đến lời xin lỗi. Dựa vào thái độ này mà anh ta còn muốn mình về nhà ư? Ha ha.

Giữa lúc bầu không khí đang giằng co, Tô Lịch giương lông mày, sắc mặt đột nhiên hòa hoãn, liếc mắt nói: "Đúng rồi Đông Tâm, anh quên nói cho em, em tìm bộ Anime mới tuần này, anh đã tìm ra giúp em rồi."

Mẹ không hổ là thần trợ công, nghe vậy lập tức đập bàn nói: " Có phải là bộ anime Ngân tha ma hay Kim tha ma gì mà con vẫn theo đó không?"


(*)Gintama các bạn ạ J)

"Gintama ư?" Đông Tâm khiếp sợ Gintama vẫn còn chưa xong cơ mà?! Bộ phim này cũng phải sáu năm mới xong, rõ ràng Gintama vẫn còn đang ra tập mà?

Nghĩ như vậy, Đông Tâm liền bắt đầu run rẩy. Đúng vậy nhỉ! Sao cô không nghĩ tới chứ? Tuy rằng có chết đi sống lại đến 6 năm sau thì cũng có rất nhiều thứ không tiện, nhưng lại có một điểm tốt ——- chính là những bộ anime, tiểu thuyết, kịch truyền hình mà cô xem đã Hoàn! Tất! Rồi! Ahhhh!

Đông Tâm kích động không thôi, túm chặt Tô Lịch lắc mạnh, "Gintama đã xong rồi, vậy "Hunter x Hunter" thì sao? "Bleach" thì sao? "Đảo Hải Tặc" thì sao? "Thám tử lừng danh Conan" thì sao? Chắc cũng xong hết rồi chứ?"

Tô Lịch nhấp một hớp canh, lúc này mới buồn bã nói: "Em cũng biết đó, anh chưa bao giờ xem những thứ này." Ý là muốn biết hoàn thành hay chưa thì tự mình tra đi.

Đông Tâm hứ một tiếng, đang muốn hỏi vặn anh ta thì chợt nghe mẹ nói: "Đúng đấy, con về nhà từ từ mà xem. Vừa hay tín hiệu wifi nhà chúng ta cũng không tốt, đừng nói là xem video, nhiều lúc cả websites cũng không lên nổi ấy chứ."

Đang gặm bắp ngô, bố kinh ngạc thuần lương nói: "Đâu mà, tốc độ đường truyền của nhà mình không phải rất tốt sao? Tối qua bà chẳng xem cái gì mà video Tĩnh Vương Khải Khải Vương Đích Phóng Đàm đó ư.... Ôi!" Bố nói được một nửa thì tự nhiên kêu lên thảm thiết, trợn mắt gào rít giận dữ, "Sao bà dẫm tôi?"

Đông Tâm đỡ trán, xin quỳ luôn. Ôi chao, thời gian thấm thoát thay đổi thật khôn lường, xem ra năm tháng trôi qua, tình thương yêu của bố cũng đã rơi sạch theo tóc của mình rồi. Có điều cô muốn cảm ơn bố, nếu như không có bố thì mình suýt chút nữa đã bị lừa rồi.

Đông Tâm lạnh nhạt A một tiếng, đáp lại mẹ: "Tốc độ đường truyền chậm cũng chẳng sao, con còn có mạng của điện thoại."

Dứt lời liền vùi đầu vào tiếp tục ăn cơm. Hừ hừ hừ, cô cũng không tin Tô Lịch còn có thể có chiêu gì nữa!

Nhất thời, bầu không khí cứng đờ lần nữa. Đông Tâm đang tính toán làm thế nào để ứng phó bà mẹ sư tử Hà Đông sau khi Tô Lịch đi thì chợt nghe bên tai có tiếng kêu đau đớn.

Đông Tâm ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt Tô Lịch tái nhợt, môi mím chặt, hai cánh tay ôm lấy bụng ra chiều đau đớn.

Bố ân cần hỏi: "Tiểu Tô, con làm sao vậy?"

"Không có gì," Tô Lịch chau mày, "Có thể là do.... Bệnh cũ tái phát...."

"Đau dạ dày à?" Giọng mẹ còn run dữ hơn cả Tô Lịch, "Trời ơi, chuyện này... Vừa mới còn êm đẹp, sao nói không thoải mái liền không thoải mái thế? Không phải là xuất huyết dạ dày chứ?"

Đông Tâm thấy mồ hôi to như hạt đậu trên trán Tô Lịch liên tiếp rơi xuống từng giọt từng giọt, môi cũng trắng bệch như giấy, thật không giống như giả vờ, vì vậy ấng úng nói: "Trước kia anh ta bị xuất huyết dạ dày à?"

Ai ngờ không mở miệng còn được, mở miệng một cái liền đụng phải mẹ. Bà trợn mắt nhìn Đông Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày còn sững sờ ở đấy làm cái gì? Nhanh lái xe đưa chồng đi bệnh viện đi chứ!"

Đông Tâm: "..." Mẹ, cuối cùng mẹ là mẹ anh ta hay mẹ con vậy! Mẹ là mẹ của con, là mẹ con cơ mà!! Không phải bà lão ác độc này!

———-

Không vui vẫn cứ không vui, nhưng xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Đông Tâm vẫn đồng ý đưa Tô Lịch đến bệnh viện. May mà có bằng lái xe, xe LandRover của Tô Lịch lại vừa hay có thể tự động, Đông Tâm bắt đầu thao tác quen dần. Nhưng rất nhanh sau đó, một vấn đề không nhỏ liền xuất hiện ——- cô không biết đường.

Trên ghế lái, Đông Tâm ngơ ngác nhìn ngã ba, không nhịn được chau mày. Rốt cuộc là rẽ sang trái hay phải, đó quả là một vấn đề. Đông Tâm vốn đã mù đường, hơn nữa 6 năm rồi thành phố thay đổi quá lớn, cô vừa ra khỏi cửa liền quên nhà ở hướng nào thì càng đừng mong có thể đến bệnh viện.

Trong lúc Đông Tâm xoắn xuýt không thôi thì Tô Lịch bên cạnh hừ một tiếng. Đông Tâm vỗ vai anh, còn ra vẻ an ủi: "Cố chịu đựng một chút nữa, nhanh tới thôi."

Tô Lịch coi như không nghe thấy, rên hừ hừ: "Anh muốn uống nước."

Đông Tâm phát điên, sao anh ta nhiều chuyện thế! Đang đi đường thì tìm nước cho anh ta ở đâu đây? "Nhịn một tí đi, đến bệnh viện tôi mua cho!"

Tô Lịch suy yếu lắc đầu: "Em đỗ xe sát lề đường đi, hẻm nhỏ bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi."

Dứt lời bèn không đợi Đông Tâm đáp lại, Tô Lịch ôm lấy bụng, cơ bắp trên mặt vặn vẹo: "Dạ dày anh nóng quá, thật sự không đợi đến bệnh viện được rồi."

Đông Tâm hít thở sâu, còn có thể như thế nào? Được! Là ai thì Tô đại thiếu gia cũng đều sai bảo được, tấp thì tấp!

Đông Tâm vô cùng lo lắng đỗ xe bên vỉa hè, vội vã chạy đi mua nước rồi quay lại, chỉ sợ Tô Lịch có gì sơ suất. Nhưng cô vừa chạy về, nhìn qua lại thấy anh đang nằm yên trong xe không nhúc nhích———

Vừa rồi hơi thở còn mong manh, Tô đại thiếu gia đã từ ghế phụ chuyển sang ngồi lái, lúc này đang vừa soi gương vừa vuốt tóc. Cả người toát ra phong thái phấn chấn rạng rỡ, thần thái hồng hào, đó gọi là rất tinh thần! Nào còn chút suy yếu nào của lúc nãy nữa?

Thấy thế, Đông Tâm thất thần đứng im một chỗ, đúng lúc Tô Lịch quay đầu thấy Đông Tâm trở về, ngược lại còn mở to mắt nhìn: "Anh lái xe, đi về nhà."

Đông Tâm híp mắt: "Dạ dày anh không đau ư?"

Tô Lịch như không có việc gì gãi đầu: "À, không đau nữa."

Nghe vậy, Đông Tâm dừng một chút, lại dừng thêm một chút, tay nắm chai nước khoáng bỗng dưng siết chặt, rít lên trong kẽ răng: "Tô! Lịch!" ——- bà đây thề không đội trời chung với anh mỗi ngày mỗi ngày!!!!! Ồ, lạ thật đấy, sao mình lại xưng là "bà đây" rồi?
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
Chương 3
Tháng 11, trời đã bắt đầu trở lạnh. Tô Lịch biết Đồng Tâm sợ lạnh nên đối phương vừa lên xe thì liền cẩn thận đóng kín cửa xe. Nhưng mặc dù là như vậy, trong xe vẫn không có lấy nửa phần không khí ấm áp. Trên ghế phó lái, có thể cảm nhận được bầu áp suất thấp vờn xung quanh Đông Tâm. Cô lạnh mặt, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không nói câu nào.

Thất bại! Thật sự là quá quá thật bại mà! Đông Tâm cảm thấy, trên trán mình chính là khắc rõ hai chữ "ngu xuẩn." Sao mình lại có thể tin lời Tô Lịch chứ? Sao lại có thể cứ thế mù quáng mà tin lời anh ta đây? Cô hiển nhiên đã quên, thứ tên này am hiểu nhất chính là nói dối.

Nhớ lại dáng vẻ đau đến mồ hôi đầy đầu lúc nãy của Tô Lịch, Đông Tâm liền nhịn không được tặc lưỡi hai tiếng, tên khốn này không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc mà, bằng không với trình độ diễn xuất của anh ta, giành giải Oscar không phải cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?

"Còn giận sao?" Đông Tâm còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, liền cảm thấy mặt bị người ta véo, quay lại nhìn thì thấy tên đầu sỏ vẫn đang nhìn mình với vẻ mặt hài hước: "Em không trẻ con đến mức đó chứ?"

Đông Tâm lớn đến bằng này, vẫn là lần đầu tiên bị đàn ông trêu chọc, trong khoảng thời gian ngắn nhất thời không biết làm gì, mãi một lúc sau mới nhớ ra gạt phăng tay Tô Lịch ra, cả giận nói: "Anh buông tay!"

Nhưng Tô Lịch lại cho rằng Đông Tâm vẫn còn đang giận dỗi nên mới như vậy, giọng nói liền mềm xuống mấy phần: "Anh đều nghe được lời em nói mà. Không phải là anh không muốn tham dự hôn lễ của Liễu Văn, nhưng quả thực dạo này trong viện quá nhiều việc, lại đúng lúc lại có hội nghị trao đổi và đánh giá Trung-Anh khiến anh chỉ hận không thể phân thân ra làm tám mà làm việc, em lại còn nháo với anh thành như vậy...."

Tô Lịch vừa lái xe vừa lảm nhảm không dừng, Đông Tâm giả vờ đang ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ không trả lời. AAyda, nói như vậy thì hình như hai người bọn họ vì chuyện này mới cãi nhau sao? Sao nghĩ thế nào cũng cảm thấy, dường như là mình.......chuyện bé xé ra to? Đàn ông công việc bận rộn, không có thời gian đưa mình đi tham dự hôn lễ thì tự mình đi cũng được mà, làm như không có anh ta thì hôn lễ sẽ không cử hành được ấy... Cô lại có thể vì một việc nhỏ như thế này mà giận dỗi chạy về nhà mẹ đẻ? Khụ! Khụ! Mình bắt đầu tự tung tự tác như vậy từ khi nào thế?

Nhưng nói mới để ý, lúc nãy Tô Lịch nói cái gì mà viện, cái gì mà hội nghị giao lưu Trung-Anh... rốt cuộc là anh ta làm cái gì vậy nhỉ? Là bác sĩ? Nghiên cứu sinh? Hay là--------

Đông Tâm chống cằm suy nghĩ, đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Cô kinh ngạc, lúc này mới bất giác túm chặt Tô Lịch nói: "Từ từ đã nào! Lúc nãy, anh nói là hôn lễ của ai cơ??"

Tô Lịch nhíu mày, hiển nhiên là hiểu nhầm ý của Đông Tâm.

"Anh biết anh biết! Liễu Văn là người bạn tốt nhất của em, khi chúng ra kết hôn cô ấy lại giúp đỡ nhiều như vậy.... Cho nên hôn lễ của ai cũng có thể vắng mặt, chỉ trừ hôn lễ của cô ấy, đúng không?"

Tô Lịch nói liền một mạch xong, lúc này mới không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Đông Tâm, "Mấy lời này em cứ luôn lải nhải bên tai anh, nhất định phải nghe anh nói ra em mới hài lòng sao?"

Nghe vậy, Đông Tâm há miệng định nói gì đó lại bị Tô Lịch cắt ngang: "Dừng! Anh sợ em rồi đấy! Hôn lễ ngày mai anh nhất định sẽ đến đúng giờ, không sớm không muộn một phút, được chưa?"

Đông Tâm: "........"

Hai người mắt lớn trừng mắt bé một lúc, Đông Tâm mới như vừa tỉnh ra từ trong mộng. Nói như vậy, cô thực sự không nghe nhầm ------ nha đầu Văn Tử chết tiệt kia thật-sự-muốn-kết-hôn!!! A, Đông Tâm nhớ rõ, trước hôm cô xảy ra chuyện một ngày vẫn còn cũng Văn Tử đi xem mắt, thật không ngờ nháy mắt một cái đã kết hôn rồi??!! Mà từ từ đã, đối tượng kết hôn của Văn Tử sẽ không phải chính là đối tượng xem mắt hôm đó chứ?

Nghĩ đến đây trong đầu đột nhiên nhớ tới anh chàng IT nói lắp kia, Đông Tâm không nhịn được bật cười ra tiếng, tròng mắt xoay chuyển, quay sang Tô Lịch, khách sáo nói: "Tô Lịch, anh nói xem, anh cảm thấy chồng của Văn Tử là người như thế nào?"

"Trình Nham ư?" Tô Lịch không chút để ý nhướng mày, "Khá tốt, con người kiên định, công việc cũng không tệ."

Nghe vậy, Đông Tâm nhíu mày, cái tên Trình Nham này, sao nghe cứ thấy quen quen nhỉ? Sau đó, giây tiếp theo cô liền trợn mắt hít một ngụm khí lạnh.

Là Trình Nham!!!! Trình Nham kia chẳng phải chính là "Trấn sơn thạch" sao? Bảo sao nói đến cái tên Trình Nham này cô đột nhiên lại không nhớ ra. Hồi bọn họ còn đi học, Trình Nham có vô số biệt danh: Mập Mạp, Tên Mập Mạp chết tiệt, Thạch Đầu, Trấn sơn thạch....nên chẳng còn gọi tên thật của cậu ta nữa/

Mà Trình Nham cũng hoàn toàn không cô phụ cái danh hào "Trấn sơn thạch" của cậu ta, vai rộng eo thô, cả người toàn là mỡ. Hơn nữa cậu ta còn cao tận 1m87, vừa cao vừa to như vậy, quả thực như một hòn đá lớn. Nhưng, không ngờ một thiếu niên vừa to vừa béo như vậy lại là người có một trái tim vô cùng mềm mại tinh tế. Lúc ấy cậu ta viết không biết bao nhiêu là thư tình cho Văn Tử, có một số câu thậm chí đến bây giờ Đông Tâm vẫn còn ấn tượng vô cùng sâu đậm...

A! Nếu em là lửa nóng, thì anh muốn nhảy vào;

A! Nếu em là vực sâu, thì anh muốn nhảy xuống;

A! Nếu em là núi đao, thì anh muốn trèo lên;

A! Nếu em là rượu độc, thì anh cũng muốn uống cạn!

Lần đầu tiên Đông Tâm đọc được mấy câu thơ này, đã cười đến rách cả miệng. Sau đó cũng không biết vì sao, bài thơ này liền được chậm rãi lưu truyền trong lớp học. Văn Tử cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúc đó, khi mọi người lại một lần nữa trêu chọc cô ấy với Trình Nham, cô ấy đã thề rằng, cho dù toàn bộ đàn ông trong thế giới này chết sạch thì cô ấy cũng không gả cho Trấn thạch sơn.

Sau đó....... Cho nên.....

Đông Tâm thở dài một hơi. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ dữ tợn của Trình Nham, Đông Tâm liền cảm thấy nhức răng. Rốt cuộc vẫn là vật đổi sao dời, tiêu chuẩn chọn chồng của Văn Tử sao lại xuống thấp như thế chứ, con mắt thẩm mỹ của cô ấy chạy đi đằng nào mất rồi? Sao có thể vừa mắt Trình Nham đây?? Cho dù là dáng người hay khuôn mặt đều không phải là loại mà Văn Tử thích mà. Người mà năm đó Văn Tử thích đến chết đi sống lại rõ ràng là........

Đông Tâm vừa nghĩ vừa ngắm trộm gương mặt nhìn nghiêng của Tô Lịch đang lái xe bên cạnh. Khụ, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng không thể không khen ngợi một cây, Tô Lịch này lớn lên thật đúng là không phải dạng vừa mà. Ngũ quan tinh xảo, sườn mắt cong cong đường nét rõ ràng, ngay lúc này, dưới bóng đêm bên ngoài, đôi mắt anh ta càng trở nên sáng một cách bất thường.

Đông Tâm còn đang nhìn đến xuất thần, đột nhiên nghe Tô Lịch nói: "Ngắm nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa chán sao?"

Đông Tâm đần mặt ra trong chốc lát, rồi chợt cười nhạo ra tiếng: "Anh nói hay nhỉ, Tô tiên sinh? Tôi mà ngắm anh ư? Thực ra tôi-------"

Nhưng Đông Tâm còn chưa nói xong, Tô Lịch liền nghiêng người qua xoa đầu Đông Tâm, nói: "Em yên tâm, bà mai như em không tệ đâu. Trình Nham sẽ đối xử tốt với Liễu Văn mà."

"Anh làm cái gì?!" Đông Tâm cố gắng trốn tránh móng vuốt của Tô Lịch, say nghe được nửa câu đầu liền hóa đá, kinh hô: "Anh nói gì? Tôi làm mai? Trình Nham và Văn Tử ư?"

Tô Lịch dùng ánh mắt kì lạ nhìn Đông Tâm, gật đầu ừ một tiếng.

Khóe miệng Đông Tâm run rẩy, ngồi cứng đờ trên ghế, cảm thấy ba chấm. Ha ha ha, hóa ra người đầu óc có vấn đề không phải là Văn Tử mà là mình ư? Rốt cuộc là cô đứt dây thần kinh nào mà lại muốn giới thiệu "Trấn thạch sơn" cho Văn Tử chứ?

Đông Tâm gần như sụp đổ, đang cố gắng xem xét lại bản thân, xe cũng chậm rãi tiến vào bãi đỗ xe của tiểu khu.

-------------

Phòng tân hôn của Tô Lịch và Đông Tâm mua ở khu Nhị Hoàn, là một căn hộ có ba phòng ngủ. Có thể nhìn ra được đôi vợ chồng son này sống khá hòa thuận, căn nhà được dọn dẹp ngăn nắp đâu ra đấy, thoải mái, sạch sẽ, phong cách cũng là phong cách hiện đại mà đơn giản Đông Tâm yêu thích nhất.

Tô Lịch vừa về đến nhà liền đi thẳng vào thư phòng, nói là vì ngày mai phải tham dự hôn lên nên đêm nay phải thức đêm làm việc. Chân trước Tô Lịch vừa tiến vào thư phòng, chân sau Đông Tâm cũng chui tọt vào phòng ngủ.......khụ khụ, là để chọn lựa "trang bị" cho ngày mai.

Tuy rằng nghĩ trăm ngàn lần vì sao Văn Tử lại tiến tới với Trình Nham, nhưng bạn thân kết hôn, cô nhất định sẽ phải trang điểm thật xinh đẹp mà đi ủng hộ rồi. Vốn Đông Tâm còn đang cân nhắc, cho dù là đi ủng hộ, nhưng ngày mai dù sao Văn Tử cũng mới là chủ, mình cũng thể ăn mặc quá nổi bật đoạt đi hào quang của cô dâu được....

Nhưng vừa mở tủ quần áo ra, Đông Tâm mới đau lòng phát hiện ra... là do mình nghĩ nhiều rồi.

Tủ quần áo của cô, đừng nói là "chiến bào" gì gì đó, ngay cả một bộ quần màu sắc tươi sáng một chút cũng có không đến vài bộ! Quần áo lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo còn chưa tính, nhưng tại sao kiểu dáng lại ít đến thảm thương như vậy chứ? Không phải áo phông thì là áo len, không phải quần bò thì sẽ là đồ ngủ ở nhà. Áo lụa áo sơ mi chiffon áo gió áo lông áo choàng của cô đâu hết rồi? Còn cái váy len lông cừu chữ A bó sát dài quá mông yêu quý của cô đâu rồi???

Đông Tâm quả thực phát điên rồi, quả thực không hiểu mấy năm này rốt cuộc mình sống kiểu gì. Lục tung tủ quần áo cả buổi, lúc này mới miễn cưỡng lôi ra được một bộ váy liền. Đông Tâm cởi quần áo, đang định mặc thử thì liền nghe thấy giọng nói lành lạnh của Tô Lịch vang lên từ phía sau: "Đừng thử, không mặc vừa đâu."

Đầu Đông Tâm oanh một tiếng, sửng sốt quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong đầu lại rầm rầm hai tiếng, thành một mớ hỗn loạn....

Tô Lịch nửa thân trên ở trần, phía dưới chỉ quấn một cái khăn tắm lỏng lẻo. Anh ta vừa đi vào phòng, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm, nhìn dáng vẻ hiển nhiên là vừa tắm xong.

Thấy thế trong lòng Đông Tâm có cả vạn con thảo nê mã đang rầm rầm chạy qua, hoảng loạn mất 3s, sau đó mới nhớ ra mình chỉ đang mặc nội y, vội vàng túm lấy quần áo trên giường che ngực, hốt hoảng nói: "Lưu manh!"

"Anh lưu manh?" Tô Lịch cười, dường như không để ý, thản nhiên mở tủ quần áo ra, vừa tìm áo ngủ vừa nói, "Đông Tâm, hai người chúng ta, là ai lưu manh em còn rõ hơn anh đó." Nói xong còn quay sang liếc mắt đưa tình với Đông Tâm.

"Anh......" Đông Tâm run rẩy, muốn phản bác nhưng hệ thống tổ chức ngôn ngữ lại đột nhiên đình chỉ. Cùng lúc đó, một vài hình ảnh hạn chế lại thoáng hiện lên trong đầu, chính mình giở trò lưu manh với anh ta ư? Cô rốt cuộc giở trò lưu manh gì với Tô Lịch vậy?? Ngao ngao ngao gào khóc-ing, linh tinh nào, không được suy nghĩ nữa! Ngừng ngay những suy nghĩ đen tối đó lại đi, Đông Tâm!

Đông Tâm lắc đầu, cố gắng cưỡng ép chính mình ngừng suy nghĩ lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lịch hỏi: "Kể cả chúng ta có là vợ chồng, anh vào phòng cũng phải gõ --------- a a a!!!!" Đông Tâm mới nói được một nửa lời nói liền chuyển thành tiếng hét chói tai, bởi vì, Tô Lịch, tên khốn đó lại dám thả khăn tắm ra ngay trước mặt cô, mà..... Mà..... bên trong tên đó lại không mặc gì!!! Con hàng Tô Lịch này, quả-nhiên-không-biết-xấu-hổ mà!!!!!

Trong phút chốc, mặt Đông Tâm đỏ rực, đang định xoay người sang chỗ khác liền bị Tô Lịch tóm lại. Tô Lịch cưỡng chế kéo Đông Tâm đến trước mặt mình, trán hai người gần như chạm vào nhau. Cảm giác được hô hấp của Tô Lịch nặng nề hơn, Đông Tâm cúi thấp mặt, lắp bắp hỏi: "Anh... anh định làm gì?"

Tô Lịch hơi híp mắt lại, giọng nói khàn khàn quyến rũ: "Giả bộ thiếu nữ thẹn thùng cũng giống ghê."

Nghe giọng Tô Lịch như vậy, trái tim Đông Tâm cơ hồ nhảy vọt lên tận cổ họng, vừa định mở miệng phản bác, Tô Lịch đã buông cô ra, hừ hai tiếng: "Đáng tiếc, bây giờ đại gia đây không rảnh để chơi với em." Dứt lời, Tô Lịch liền nhanh chóng mặc áo ngủ vào, vừa đi ra ngoài vừa dặn dò: "Đêm nay nhất định anh sẽ phải thức khuya, em cứ ngủ trước đi."

Lúc ra đến cửa, Tô Lịch vốn đã khép cửa đột nhiên quay lại, chỉ vào cái váy trên giường: "Đừng cố mặc, bị rách thì phí lắm!"

"Cút!!!"

"Cạch" một tiếng, cửa được đóng lại, phòng ngủ lại yên tĩnh như cũ, nhưng Đông Tâm vẫn đang chìm trong ma chướng lại vẫn đừng sững sờ tại chỗ như cũ.

Mọi thứ đến quá đột ngột, cô hiện tại đang vô cùng hoang mang, rốt cuộc cô nên rối rắm vì mình đã nhìn thấy toàn bộ Tô Lịch, hay là nên rối rắm vì Tô Lịch đã nhìn sạch mình? A, từ từ đã! Hình như cô còn quên mất một chuyện gì đó quan trọng hơn thì phải? Vừa rồi Tô Lịch nói cái gì nhỉ?

Cái gì mà thức khuya, em đi ngủ trước...

Em đi ngủ trước...

Ngủ trước......

Ngủ........

Đúng vậy, sao cô có thể quên một chuyện quan trọng như vậy chứ?? Cư nhiên lại có thể mơ mơ màng màng đi theo Tô Lịch trở về. Là vợ chồng thì sẽ phải ngủ chung a!!!!! Nhỡ may Tô Lịch đòi giở trò lưu manh với cô thì cô phải làm sao bây giờ??
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
Chương 4
Lúc Tô Lịch làm xong hết báo cáo, quay lại phòng ngủ đã là 3h sáng. Vì không muốn đánh thức Đông Tâm nên anh không bật đèn, chỉ dựa vào ánh sáng yếu ớt từ màn hình di động để về phòng. Vừa đi tới bên giường, người trên giường liền cử động, lăn lông lốc một vòng rồi xoay người ngồi dậy

Tô Lịch cho rằng cô muốn đi vệ sinh, nhưng chờ cả nửa ngày cũng không thấy người trên giường có động tĩnh gì nữa, ngược lại còn cẩn thận cuốn chặt chăn trên người, bày ra bộ dáng nhập định (ngồi thiền)

Tô Lịch buồn bực: "Đánh thức em à?"

Đông Tâm lắc đầu, hít sâu một hơi, sau đó mới ồm ồm nói: "Tôi vốn dĩ đang đợi anh." Trong suốt mấy tiếng Tô Lịch xử lý báo cáo, Đông Tâm cũng nằm suy nghĩ N cách để khiến mình và Tô Lịch không phải chung giường nữa: Về nhà mẹ đẻ, ra ngoài ở khách sạn hoặc đơn giản hơn là trực tiếp khóa cửa lại. Nhưng không có cách nào là mang tính dài hạn cả.

Thực ra, từ lúc ở Đông gia, Đông Tâm cũng hiểu được, sự việc mình trùng sinh này, có gạt ai thì gạt nhưng chắc chắn không gạt được người bên gối. Nếu đã như vậy, còn không bằng mình thẳng thắn một năm một mười nói rõ luôn với Tô Lịch cho rồi, còn về phần anh ta có tiếp nhận được hay không thì tính sau đi! Ít nhất như vậy thì cô cũng không cần ngày ngày sầu não tìm cách phân giường với Tô Lịch nữa.

"Chờ anh làm gì? Không phải đã bảo em đi ngủ trước rồi sao?" Lúc Đông Tâm còn đang mải mê suy nghĩ thì Tô Lịch đã nhanh chân lật chăn trèo lên giường nằm. Mắt thấy Tô Lịch đã nằm xuống cạnh mình, Đông Tâm theo bản năng rụt người lại một chút, lại lấy chăn che kín mình, sau đó mới ho khan nói: "Có chuyện muốn nói với anh."

"Mai rồi nói."

Đông Tâm kiên trì: "Nhất định phải nói hôm nay."

Tô Lịch trầm mặc một lát, sau đó mới nhỏ giọng rầu rĩ đáp ứng.

Đông Tâm hắng giọng, bắt đầu nói: "Cái kia.... Chuyện này nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng anh phải nhớ, những chuyện tôi chuẩn bị nói đều là thật. Tôi không hề đùa, cũng không nói dối, lại càng không mắc chứng hoang tưởng."

Tô Lịch: "Ừ."

Đông Tâm ôm ngực, suy nghĩ lời mở đầu: "Trọng sinh, anh đã từng nghe nói qua chưa?"

"Ừ."

"Trong tiểu thuyết trọng sinh, có một kiểu là trọng sinh đến tương lại, ý là nhân vật chính sau khi chết đi thì sống lại ở thời điểm vài năm sau, thậm chí là vài trăm năm sau... cái này anh cũng biết chứ?"

"Ừ."

"Anh đã hiểu rồi thì tốt", Đông Tâm cắn răng, thừa thế xông lên, "Bây giờ tôi chính là trường hợp này đó."

Lúc này, Tô Lịch ngừng lại một chút, một lát sau mới khẽ ừ một tiếng.

Trong bóng tối, đỉnh đầu Đông Tâm toát ra hàng chục dấu hỏi. Chỉ "ừ" một câu là xong rồi sao? Phản ứng này của Tô Lịch là thế nào vậy? Anh ta không muốn hỏi mình cái gì ư?

Đông Tâm tặc lưỡi: "Rốt cuộc anh có hiểu tôi đang nói gì không vậy? Tôi nói là, tôi-trọng-sinh!".

".... Ừ."

"Tôi không đùa với anh, tôi thực sự trọng sinh, là sống lại đó. Lúc năm 2009 tôi bị chậu hoa rơi trúng đầu, trọng sinh đến thời điểm 6 năm sau, là bây giờ đó. Anh hiểu không??"

Đến lúc này, Tô Lịch cũng không ừ ừ đáp lấy lệ Đông Tâm nữa, mà đáp lại là một tràng ngáy ùn ùn kéo tới=.= Tô Lịch đã hoàn toàn ngủ thiếp đi.

Đông Tâm: "........" CMN (╯°益°)╯彡┻━┻

---------------

Cuối cùng, vừa bức bách lại vừa bất đắc dĩ, Đông Tâm đành phải ngủ tạm ở giường ngủ trong thư phòng một đêm. Rạng sáng hôm sau, cô dậy sớm một chút, ăn vận chỉnh tế, trang điểm trang nhã. Tô Lịch nhìn Đông Tâm bận rộn quay đi quay lại cũng không gì, mãi đến trước khi xuất phát, mới nhàn nhạt liếc nhìn cái áo khoác tua rua cô mặc trên người, hỏi: "Em nhất định phải mặc cái áo này sao?"

Đông Tâm lại cho rằng Tô Lịch nghĩ cái áo khoác này quá mỏng, vội giải thích rằng bản thân không cảm thấy lạnh. Nhưng mãi đến khi đến khách sạn, Đông Tâm mới thực sự hiểu được ý của Tô Lịch.

Tiệc cưới của Liễu Văn và Trình Nham tổ chức ở khách sạn Hilton. Lúc hai người đến, cô dâu và chú rể đang đứng ở ngoài đón khách. Đông Tâm đứng từ xa nhìn, chỉ thấy Văn Tử mặc một chiếc váy cưới đuôi cá trắng như tuyết, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ sáng lấp lánh, đẹp đến mức cô không dám nhận là người quen. Còn Trấn sơn thạch....... Đây mà là Trấn sơn thạch ư?? Chú rể mặc sơ mi trắng âu phục đen, vai rộng eo thon, điển hình cho cái gọi là "mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra thì có da có thịt". Đông Tâm nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia cả nửa ngày, mới tìm thấy được chút ít gọi là dấu vết của ngày xưa.

Có câu nói thế nào nhỉ? Đằng sau mỗi người béo chính là cả một sự tiềm năng. Nhìn Trình Nham này thì không chỉ đơn giản là có tiềm năng nữa rồi, mà phải nói là nghịch thiên mới đúng. Đông Tâm bỗng nhiên cảm thấy tự hào về bản thân, có thể tìm được cho bạn thân một lão công đẹp trai đến như vậy, bà mối như cô quả thực không còn gì để chê trách mà, muahahaha!!!!

Đông Tâm vênh mặt đi vào, Văn Tử vừa nhìn thấy cô liền vẫy tay. Đông Tâm cầm tay Tô Lịch kéo đi, ba bước gộp làm hai bước nhanh chóng đi tới khu vực đón khách. Nhưng chân còn chưa kịp đứng vững sau lưng liền có người lớn giọng nói: "Bà mối tới rồi, chăm sóc đại hỷ."

Vừa dứt lời một đám người cả trai lẫn gái đều ùa ra, vây Đông Tâm ở bên trong, ríu ra ríu rít không ngừng.

"Bà mối bà mối, mau tới nhận hồng bao này."

"Bà mối, mau nói mau nói đi, sang năm bà đây nhất định phải gả đi được."

"Tránh ra đi, hồng bao của tôi là lớn nhất đây này."

"Mấy người đừng tranh cãi nữa, cho tôi nói một câu với."

Đông Tâm bị một đám người túm lấy kéo qua kéo lại, nhìn bọn họ người trước nối tiếp người sau nhét hồng bao vào người mình mới biết được là mình đang bị nháo.

Thành phố H từ xưa đến nay đều có tục lệ nháo bà mối. Tức là những người nam nữ còn độc thân, vào lễ kết hôn của chủ hôn thì tìm bà mối để được nhe những câu chúc cát tường, sau đó thì sẽ dùng hồng bao của mình để "mua" lại những câu chúc đó. Sở dĩ làm như vậy là do mọi người cho rằng bà mối là người chuyên "buôn bán" hôn nhân, nếu làm như vậy thì những câu chúc tốt lành từ miệng bà mối ra có thể thành sự thật. Đông Tâm liếc nhìn đoàn nam nữ trẻ tuổi hung hăng này, cũng biết hơn phân nửa đến đây là để tìm kiếm hoa đào, chính là dùng sức chín trâu hai hổ, vắt hết óc ra để có thể có được lời chúc tốt lành từ bà mối. Vì do không biết trước nên không kịp chuẩn bị, hơn nữa những người xinh đẹp đáng yêu quả thực là quá nhiều, Đông Tâm còn chưa chúc được hai câu liền hoàn toàn ngã gục.

Lời chúc cát tường cũng từ "Hạnh phúc dài lâu" "Kim ngọc lương duyên" thành "Đừng kéo đừng kéo" "Mợ nó, tóc của tôi" "Các anh trai, chị gái à, tha cho tôi với, tôi thực không nghĩ được gì nữa rồi"......

Bên này Đông Tâm bị nháo đến đầu óc hỗn loạn thì bên kia Tô Lịch lại đang đứng vô cùng nhàn nhã bên cạnh cô dâu chú rể, Văn Tử đưa cho anh một điếu thuốc hỉ, Trình Nham đứng bên cạnh nhìn đám người đang huyên náo phía trước, nửa đùa nửa thật nói: "Nháo đến đây cũng đủ rồi đấy, còn nháo nữa chắc bà mai phát điên luôn mất."

Không ngờ Tô Lịch lại nói: "Không sao, kệ bọn họ nháo đi. Sư tử hà đông này suốt ngày ở nhà làm mưa làm gió, hôm nay vừa vặn có người thay tôi xả giận với cô ấy.

Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tay Tô Lịch đã dập điếu thuốc trên tay, chen vào đám người, vừa ôm lấy Đông Tâm che chở trong lòng vừa nói: "Được rồi được rồi, tất cả mọi người hôm nay đưa hồng bao đều có thể thuận lợi thoát ế. Nhóm soái ca thì lấy được bạch phú mỹ, nhóm mỹ nữ thì gả được cho cao soái phú, tất cả đều tạm biết kiếp sống cẩu độc thân, kể từ giờ
quang côn lễ* liền trở thành
đóa thủ lễ**...


光棍节 *剁手节 hai từ này t kb dịch là gì nên đành để nguyên, bạn nào biết thì cmt đóng góp để t sửa nhé.

Dứt lời tất cả đều cười rộ lên, sau đó mọi người liền tản ra. Lại nhìn sang Đông Tâm vẫn đang ngây như phỗng ở bên cạnh. Đi rồi sao? Cứ thế mà đi sao? Lời chúc cát tường không phải nên có bốn tiếng sao? Cái gì mà
soái ca lấy bạch phú mỹ, mỹ nữ lại gả cho cao phú soái chứ?, cò nữa,
cẩu độc thân là cái gì?
Đóa thủ lễ lại là cái quái gì chứ?

Đông Tâm còn đang suy nghĩ, một cái hồng bao lớn liền được đưa tới trước mặt cô. Là Văn Tử với vẻ mặt tràn bỏ ghét bỏ nói: "Cầm đi cầm đi, tiền thưởng làm mối của cậu."

Đông Tâm phụt cười ra tiếng,vừa cầm hồng bao vừa làm bộ mở ra, không hề khách khí nói với Văn Tử: "Cậu cho bao nhiêu vậy? Tớ sẽ đếm ngay ở đây, thiếu một đồng tớ cũng không nhận đâu đó."

Văn Tử cũng giả bộ giơ nắm tay về phía cô: "Đủ cho cậu mặt mũi đó! Đi đi, đi đi, mang người đàn ông của cậu lăn lên tầng 2 uống nước đi, tớ nhìn hai người thôi cũng thấy phiền rồi."

Mẹ Văn Tử không hiểu lắm cách hai người giao tiếp với nhau, thấy con gái càng nói càng quá đáng, liền hung dữ mắng: "Con nói linh tinh cái gì đó? Ở đâu ra cái kiểu nói chuyện với bà mối như vậy hả?" Nói xong liền quay sang Đông Tâm, bày ra vẻ mặt tươi cười nói: "Bác còn phải cảm ơn Tâm Tâm nhiều. Không có bà mối là cháu thì cái cục nợ này nhà bác không biết phải đến khi nào mới gả ra được đây..."

"Mẹ..." Văn Tử kéo tay mẹ mình lại: "Mẹ còn cảm ơn cậu ấy làm gì? Sao mẹ không hỏi bà mối xem, người đàn ông đầu tiên cậu ấy làm mối cho con đang ở đâu kìa?"

Mẹ Văn Tử liếc nhìn con gái, không rõ chuyện gì, mà bên kia Đông Tâm liền ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa là bật thốt lên: "Đang ôm tớ đây này!"

Nói ra thì rất dài-------

Nếu nói năm đó, Tô Yến là nam thân trong lòng Đông Tâm thì Tô Lịch lại là nam thần của cả ba khối. Bất kể là học tỷ lớp trên đã tan học hay là học muội lớp dưới, tất cả nữ sinh đều tập trung một chỗ để thảo luận xem hôm nay Tô Lịch lớp 5 cao trung hôm nay làm gì, buổi trưa nói chuyện nhiều nhất với ai... Mà điều bất hạnh ở đây chính là Văn Tử cũng là một thành viên trong đám bát quái đó.

Đông Tâm cả ngày nghe Văn Tử lải nhải lẩm bẩm về nam thần của cô ấy, đến mức lỗ tai mọc cả kén. Cho đến một buổi trưa nào đó, cuối cùng Đông Tâm cũng không thể chịu được nữa, đập bàn đứng dậy nói: "Cậu cả ngày lải nhải như thế thì có tác dụng cái mắm!!? Thích thì đi thổ lộ đi!!"

Nghe xong mắt Văn Tử liền trợn trắng: "Cậu cũng không phải không biết, thổ lộ với Tô Lịch, xác suất bị từ chối chính là 200% luôn đó."

Đông Tâm nghĩ nghĩ một chút, thấy quả thực là đúng, liền vỗ đầu nói: "Nếu không thổ lộ được thì cậu theo đuổi ngược lại đi!

"Cái gì gọi là theo đuổi ngược?"

"Cái này thì đơn giản quá chứ còn gì nữa? Hàng ngày mua điểm tâm cho cậu ta, bánh mì bánh ngọt sandwich sữa.... Các thể loại, phong phú đa dạng. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, tớ không tin cậu ta ăn suốt một học kì lại không mềm lòng đấy."

Sau đó thì
NO ZUO NO DIE*, Đông Tâm bắt đầu hành trình đưa bữa sáng của mình....


*no zuo no die là một câu nói của người Trung, đại khái là nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông, từ zuo (作) có nghĩa là hành động ngu ngốc.

Vì da mặt Văn Tử mỏng, không chịu đi đưa bữa sáng, Đông Tâm lại không chịu được cô ấy cứ bám dính lấy mình không thôi nên chỉ có thể trở thành
hồng nương* bất đắc dĩ, mỗi sáng gió thì mặc gió, mưa cũng mặc mưa mang đồ ăn sáng đến cho Tô Lịch. Ban đầu Tô đại nam thần mắt cao hơn đầu đối với bữa sáng của Đông Tâm đến một cái ánh mắt cũng không bố thí, trực tiếp ném thẳng vào thùng rác. Về sau, chắc là cảm thấy hành vi ném đồ ăn đi của mình quá lãng phí lương thực, Tô Lịch liền chuyển qua phân chia đồ ăn cho các bạn trong lớp, về sau nữa, Tô đại nam thần mắt cao hơn đầu thế mà lại chịu nhượng bộ trước đối phương thấp hơn mình cả cái đầu mà ăn bữa sáng. Lại về sau hơn nữa, Tô đại gia nhà hắn thế nhưng lại còn bắt đầu đòi chọn món!!


*hồng nương: bà mối.

Cứ như vậy hết một học kì, Đông Tâm cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền giật dây Văn Tử viết thư tinh, nhưng không ngờ lại phát sinh cái sự kiện quạ đen kia, khiến cho Đông Tâm và Tô Lịch hoàn toàn trở mặt. Văn Tử ở giữa tình yêu và tình bạn đã kiên quyết lựa chọn tình bạn, kể từ đây liền phân rõ giới hạn với Tô Lịch, cũng không hề nhắc đến việc thầm mến cậu ta nữa.

Vốn dĩ những chuyện xưa cũ này nên để gió cuốn đi, mà Đông Tâm cũng cho rằng sau khi tốt nghiệp, đời này mình cũng sẽ không có liên hệ gì với Tô Lịch nữa, nhưng ở đời ai học được chữ ngờ chứ.......

Đông Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Tô Lịch, thở dài lần thứ N+1, để tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc là lúc đó mình nghĩ cái quái gì chứ? Về sau sao lại ở một chỗ với Tô Lịch đây? Thanh danh bà mối cả đời của mình aaaa, đều bị hủy trên tay con hàng này rồi.

Văn Tử chế nhạo: "Lại còn nói dắt mối cho tớ nữa chứ? Hừ, kết quả là tớ mất tiền bữa sáng cả một kì, cuối cùng lại để cậu trục lợi ôm người chạy mất. Aizzz, nói mới nhớ, lúc nào cậu định trả tớ tiền bữa sáng kia đây?"

Đông Tâm bị nghẹn đến một câu cũng không phản bác được, đã thế, Trình Nham ở bên cạnh lại còn vui vẻ bồi thêm một đao: "Tiền nay coi như tớ bỏ đi, coi như tiền cảm ơn! May mà Đông Tâm cậu làm mai không có tí đạo đức nghề nghiệp nào, nếu không thì tớ đã không có ngày hôm nay rồi."

Đông Tâm bị hai vợ chồng này làm cho tức đến hộc máu. Trong lúc chính mình tức giận lại không biết làm gì ngoài việc nuốt hận vào trong liền nghe được Tô Lịch lạnh nhạt mở miệng: "Để người độc thân làm mối, có cô ấy thì không có cô. Cô chưa nghe bao giờ sao?"

Nghe vậy, đầu tiên Văn Tử ngẩn người ra, sau đó mới bật cười: " Được rồi, tôi nói không lại hai người, được chưa?" Đúng lúc này lại có tân khách đến, Văn Tử và Trình Nham vội quay lại tiếp khách, Đông Tâm và Tô Lịch liền chuẩn bị đi lên tầng. Nhưng mới đi được hai bước, Đông Tâm mới như nhớ ra cái gì đó, sờ sờ vai mình, sau đó cả kinh nói: "Áo choàng của tôi đâu mất rồi?"

"Giờ mới nhớ tới nó sao?" Tô Lịch dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Đông Tâm, sau đó lấy ra một thứ gì đó nhăn nhúm đưa đến. Đông Tâm nhìn kĩ lại, sau đó bàng hoàng phát hiện ra đó là áo khoác của mình, quá đáng hơn nữa, ngay chính giữa còn in một dấu chân đen sì, to tướng. Như vậy thì hiển nhiên là không thể mặc được nữa rồi.

Tô Lịch còn ném thêm một quả bom: "Đã nói đừng có mặc cái áo này rồi mà không nghe! Đáng đời!"

Đông Tâm trợn mắt:
Anh có nói qua sao? Có sao?? Nhưng ngay vào giây phút Đông Tâm chuẩn bị nhào tới bóp chết Tô Lịch thì cô liền nhận ra một vấn đề quan trọng hơn rất nhiều....

Vì đẹp nên hôm nay Đông Tâm chỉ mặc một cái váy liền mùa thi màu đỏ ở trong. Không biết là do mấy năm nay trôi qua quá thoải mái hay là sao mà eo cô liền không cẩn thận có thừa ra một ngấn, rồi lại không cẩn thận thừa thêm một ngấn nữa. Đông Tâm vốn dùng áo choàng là để che đi hai cái ngấn đáng nghét này, nhưng bây giờ thì.......

Đông Tâm nghiêng đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong cửa kính trong suốt của thang máy, thấy trên bụng có nhiều hơn một lớp "phao bơi", cho dù mình hóp bụng thế nào cũng vẫn nhìn thấy rõ, cảm thấy vô cùng đau lòng-ing.

Trong lúc Đông Tâm còn đang chìm đắm trong đau khổ, tay bóp bóp đống thịt thừa trên bụng mình thì liền nghe được giọng nam dễ nghe từ đằng sau: "Cậu nhỏ, mợ nhỏ!"

......... Là Tô Yến.
 

Bình luận facebook

Top Bottom