Nhà Họ Trịnh Có Ma

Chương 1

Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình.Có bao giờ các bác cảm nhận được một luồng gió lạnh từ phía sau thổi lại trong khi cành lá ko 1 chút rung rinh , hoặc như đang ở trong phòng đóng kín cửa mà vẫn cảm nhận được cái lạnh đột ngột đến dựng tóc gáy ! . Cuộc sống này ngoài những điều chúng ta nhìn được bằng đôi mắt trần tục còn có vô vàn những điều mà phải dùng đến giác quan thứ 6 hoặc còn gọi là sát âm mới có thể cảm nhận được và tiếp xúc được !
Chuyện là như thế này..
Tôi vốn sinh ra ở Hà Gianh,nhà vốn dĩ nghèo nên cấp 2 tôi đã nghỉ học để ở nhà kiếm tiền nuôi mấy đứa em nhỏ.Ba thì mất sớm,mấy mẹ con đèo bòng nuôi nhau.Năm tôi tròn 19 tuổi,Dì Hai nhà hàng xóm mới đánh mối cho tôi 1 ông chồng ở trên Hà Nội.Vốn dĩ nhà nghèo,nay lại có người làm mối lấy chồng giàu thì ai chẳng thích.Vì là suy nghĩ vẫn chưa chính chắn,thôi thì cha mẹ đặt đâu ,tôi là phận con thì ngồi đấy vậy.
Dì Hai chạy sang bảo mẹ tôi
-này,tao có mối này nhà giàu lắm trên Hà Nội,mày xem thế nào tao đánh mối cho con Hiền nhà mày
-Liệu có tin tưởng được không chị?(mẹ tôi có vẻ lo lắng)
-mày cứ yên tâm,tao lại đi lừa mẹ con nhà mày à..
-vâng để em tính
-mày cứ liệu mà quyết định..con mày nó mà lấy được chồng giàu thì mẹ con mày đỡ khổ hơn không?
-vâng,chị
-mày mà gã con hiền cho nhà đấy,tao xoá nợ cho.
-thật không chị?
-ô con này..thế nhớ..như thế là mày quyết định rồi nhé..cứ liệu liệu..tuần sau họ về coi mắt thì cưới luôn
-nhanh thế à chị..em lại không có tiền chuẩn bị
Dì hai đưa cho mẹ tôi 1 sấp tiền..khoảng 10 triệu
-cầm đấy mà lo liệu
-em cảm ơn chị nhiều lắm
-khi nào cưới xong tao đưa nuốt cho mày mấy tr nữa mà lo
-em biết ơn chị nhiều lắm ..
Mẹ tôi chấp tay cảm ơn ríu rít bà Hai..thế là tôi chấp nhận từ bỏ quê,nên thành phố lấy chồng.Người chồng mà tôi chưa từng gặp bao giờ.Không biết rồi cuộc đời tôi sẽ như thế nào.Ngày tôi đi,tôi khóc,mẹ cũng khóc.
Đám cưới diễn ra trong vài tiếng..tôi lên hà nội về nhà Chồng..đúng như lời bà Hai nói,nhà chồng tôi giàu thật nhưng mà cỏ vẻ u ám,ám khí trong ngôi nhà này rất nặng(vì trước theo thầy học nên tôi cảm nhận được chút ít).Dù là mùa hè nhưng khi bước vào đây vẫn rất lạnnh.Bà Lan(mẹ chồng tôi ) vứt cái túi xách xuống ghế ..mệt mỏi
-haizzz...mệt mỏi thật
-con Hiền đâu
-dạ,con nghe ạ
-mang quần áo lên lầu đi..phòng tầng 2 phía bên phải nghe chưa?
-vâng,con nghe ạ
Tôi bước lên lầu tầng 2 theo chỉ dẫn của mẹ chồng.Mới đầu bước vào nhà ,tôi đã cảm thấy cái nhà này rất lạ.Bùa thì dán khắp nơi..lúc tôi đi ngang qua cái căn phòng nằm bên trái đối diện với phòng tôi,1 luồng gió lạnh từ đằng sau gáy khiến tôi rung mình..cánh cửa phòng bên cạnh bật mở.1 di ảnh của người phụ nữ trẻ được đặt trên bàn thờ.Mắt người phụ nữ ấy lờ đờ rồi nhìn tôi rồi cười..Tôi giật mình,làm rơi cái túi đồ..
-mẹ ơi mẹ ơi
Phía dưới nhà..bà lan nghe thấy tiếng hét của tôi thì chạy lên.
-có chuyện gì thế
Tay tôi run run chỉ về phía căn phòng..sợ hãi mà nói chẳng lên câu:
-mẹ ơi,,người phụ nữ ấy
Bà lan như có phần dấu diếm..đẩy tôi vào trong phòng.
-mày còn không mau về phòng,tao cấm m không được vào căn phòng này.Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn
-nhưng mà mẹ..
-mày lại còn cãi..
-vâng
Tôi trở về phòng rồi gập quần áo cất vào tủ..cưới vội đến nỗi cái ảnh cưới còn không có?Chồng thì mặt mũi tôi cũng còn không biết?
Bước xuống dưới nhà..tôi theo chân bà Sương (giúp việc gia đình) ra ngoài chợ mua một ít đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối.Lúc đi đường,tôi có hỏi bà:
- bà ơi,nhà mình trước giờ có xảy ra chuyện gì không ạ?mà con thấy dán nhiều bùa quá ạ
Bà sương nghe xong,bước chân bà dừng lại..bà quay lại ngó nghiênh xung quanh:
-phủi phui cái mồm,phận là dâu con nên làm trọn trọng trách,chớ tò mò
Tôi nghe xong thì lẳng lặng không đáp..chỉ đi theo chân bà?
Ra ngoài chợ..tôi đứng cạnh hàng rau đợi bà sương,Mấy bà bán hành quay đó xúm lại xầm xì
-này nghe nói,nhà bà Lan lại có mua thêm 1 đứa con dâu nữa đấy?
-không biết con cái nhà ai lại vô phước thế?bao nhiêu đứa về làm vợ con trai bà ấy,có đứa nào được lành lặn ra khỏi đấy đâu..nặng nhất thì thân tàn ma dại mà nhẹ nhất cũng điên điên dở dở
Tôi mới quay lại..nghe ngóng tiếp câu truyện
-mấy bác cho con hỏi tại sao lại thế ạ?
-cô là ai?trông cô lạ quá,không phải vùng này?
-à,dạ cháu có bà con ở đây thôi ạ,nghe câu truyện các bác kể mà cháu hơi tò mò
Mấy bà ấy ngó nghiêng xung quanh rồi ghé tai tôi.
-thì cái nhà bà Lan có cái biệt thự to đùng ở cuối đường kia kìa..ngày xưa,có đưa con dâu ngoan hiền nết na..không biết như thế nào mà lúc mang thai bị ngã cầu thang chết?
-chết cả mẹ lẫn con ạ?
-nghe nói lúc chết,2 mắt còn trắng dã,ai vuốt cũng không chịu nhắm?nghe nói có oan ức gì..hình như có người hại?kể từ ấy đến nay,nhà ấy có đươhc yên ổn ?hết thằng út nhà này bị tai nạn xe đâm chết,đến thằng bố đang làm giảng viên,đang yên đang lành tự nhiên phát điên đang trong bệnh viện?Còn cái thằng cả thì Từ ngày vợ nó mất,có thấy nó về nhà bao giờ.
-có thật không ấy ạ?
-cô mới đến không biết ấy?cái đứa con dâu bị chết oan giờ thành quỷ ám nhà đấy rồi?mỗi tối ai đi ngang qua đấy chẳng thấy hồn 1 người phụ nữ ôm 1 bào thai. Trên tay..vừa khóc vừa ru nghe sợ lắm..
Đêm nào cũng vậy..hàng xóm có ai bén bảng qua đấy trời tối đâu.Còn nghe đâu cô ba cũng bị hồn ma chị dâu ám..lúc sống thì hành hạ nó,giờ nó chết rồi nó hành hạ lại?lúc tỉnh lúc mê,không biết thế nào.
-vậy chuyện nhà họ lấy thêm con dâu thì liên quan gì đến chuyện ấy ạ?
-thì là nghe đâu phải lấy đưaa con gái khoảng 19 tuổi mà lại sinh vào đúng hôm rằm thì mới khắc mệnh mà lấn áp hồn vía của đứa con dâu cả..nhưng mà bao nhiêu đứa vào đây..không điên dở thì cũng thân tàn ma dại.
Đến tối khi về nhà..tôi vẫn khiếp sợ với lời kể của họ..nếu chuyện họ kể thì thực sự đáng sợ.Đêm đầu tiên tôi nằm trên lầu 2,mẹ chồng thì phòng bên cạnh..tôi trằn trọc mãi không thể ngủ được.Chồng thì không thấy mặt mũi,đâu..tôi cũng thắc mắc nhưng chẳng dám hỏi.
Đồng hồ điểm 24:00 ... tiếng cửa mở xong rồi lại đóng lại..tôi nhắm mắt..sợ hãi.
"À,á,à,à ơi...à,á,à,à ơi..con ơi con ngủ cho ngoan.."
Tiếng ru ở đâu đó có vang vọng quanh tai tôi,luồng gió lạnh khẽ lướt qua chân làm tôi rùng mình nhưng không dám cử động.
Sau tiếng ru thì lại là tiếng khóc.." nấc..nấc oan ức thành cục.."tao chết không được nhắm mắt"
"Con ơi...con ơi..." "à,á,à,à ơi..con ơi con ngủ cho ngoan.."
Tiếng ru càng một lúc càng nhanh,càng một lúc càng to..như muốn đánh thức tôi dậy.Tôi liều mạng,mở mắt ra..xung quanh tối mò,chỉ có ánh sáng le lói của ánh trăng ngoài cửa sổ.1 người phụ nữ trẻ mặc bộ quần áo trắng,mái tóc dài,2 con mắt chảy máu ròng,tay ôm một bào thai nhìn tôi tha thiết..không phải ánh mắt oán hận,mà là ánh mắt cầu xin?
Tôi sợ hãi lùi lại.
-đừng làm hại tôi..
người phụ nữ ấy thấy vậy biến mất..tôi sợ hãi thiếp đi ,rồi tỉnh lại cũng là lúc trời sáng.
Dưới nhà..tiếng mõ,tiếng đọc kinh,hương khói nghi ngút ..bà Lan 2 tay chấp vái cùng người thầy cúng tụng tụng cái gì đó.Tôi được bà ta gọi xuống ngồi cùng..
-nhà mình có việc gì mời thầy cúng ạ?
-à,,không có gì đâu,chỉ là hôm nay là hôm rằm nên cúng tổ tiên thôi
Tôi định kể với bà vụ chuyện hôm qua nhưng tôi vẫn không chắc chắn nên sợ bị la..
Ônng thầy cúng ngó nghiêng rồi vẩy vào thứ nước thánh gì đó vào người tôi:
-bà tìm đúng người rồi đó..
2 tay bà Lan rối rít cầu xin ông thầy bói..phía cuối góc nhà,BÀ sương lặng lẽ lắc đầu ngao ngán
-đến bao giờ nhà này mới tai qua nạn khỏi..
Cô Ba từ dưới nhà đi xuống..cô ta ở trong nhà từ lúc nào mà tôi không nhìn thấy.Cô ta nhìn tôi rồi ngồi xuống..bà Lan thấy con gái xuống,thần sắc có phần ổn định thì không lo lắng lắm.
-thầy,có khi nào con quỷ đấy nó về nữa không ạ?
-ta đã làm phép rồi,giờ chỉ cần lấy máu của đứa con gái còn trinh,tuổi 19,sinh hôm rằm hoà lẫn với nước thánh này mà vung khắp nhà,thì âm khí của nó có mạnh đến mấy cũngg không dám bén bảng hại gia đình bà..Thầy bói nói xong,cô Ba tự nhiên nằm vật ra giữa đất.2 mắt trợn trừng rồi nhìn thẳng vào bà Lan..tôi có phần hơi khiếp sợ?không chần chừ,thầy bói rút ra một con dao,dằng lấy tay tôi "xẹt"..máu tôi chảy xuống hũ nước thánh..cứ thế ông thầy vẩy mạnh vào người cô ba?
-ba hồn bẩy vía khôn hồn thì cuốn xéo ,không ta sẽ đánh cho ngươi hồn bay phách lạc..
Tôi sợ hãi tay cầm lấy vết thương đang chảy máu..ngôi nhà này thật đáng sợ?hoá ra họ mua tôi về để trừ ma quỷ chứ không phải cưới tôi về làm dâu?
Cô Ba vẫn chưa bị hồn ma ấy thoát ra..
-nhà Họ Trịnh này trước giờ chỉ có một người con dâu..ta chết rồi vẫn sẽ đi theo các người..
Nói xong,cô ba lao vào bóp cổ bà Lan
-mày,mày hại chết mẹ con tao..tao móc mắt mày..tao giết chết mày..cả nhà mày phải chết
Bà lan cơ thể tím tái...hồn ma cuối cùng cũng chịu buông bỏ thân thể của cô Ba do thuốc thánh quá mạnh.bà ho sù sụ vài câu rồi được bà sương đưa lên phòng nghỉ ngơi.
Giờ tôi mới hiểu ra mọi chuyện?Hoá ra,nhà họ Trịnh trước có một người con dâu ngoan hiền..bà lan là mẹ chồng trước giờ thì luôn cay nghiệt,gây khó dễ,chê trách người con dâu không môn đăng hộ đối..thế rồi,người con dâu mang thai là con gái thì nói là đồ chửa hoang,không biết đẻ
-cái loại con dâu như mày thật là vô phúc..con tao lấy được loại mày là một nỗi nhục lớn cho nhà họ Trịnh.Phận làm dâu,không sinh được con trai là thất đức,thất hiếu với gia đình,với dòng họ này,mày còn không mau cút..vì muốn lấy vợ khác cho con trai mà bà ta vu oan cho cô con dâu tại lăng loạ,ngoại tình với thằng lái xe của chồng bà.Người chồng khi nghe xong lời mẹ kể thì lạnh nhạt,đuổi đánh người vợ trẻ.không mảy may quan tâm.Bao nhiêu tủi nhục,nỗi uất ức trong lòng
Người con dâu cứ thể quỳ lậy mẹ chồng..bụng mang dạ chửa đau đến chảy cả máu..vậy mà bà ta không mảy may quan tâm
-mày chết đi đồ vô phúc
-mày là đồ phụ nữ lăng loạ,cái loại như mày phải cắt trọc đầu bôi vôi.
Thế là bà lAn vô tình đẩy người con dâu ngã xuống cầu thang..
Trước khi chết..người con dâu ấy nguyền rủa cả dòng họ nhà Trịnh sẽ không bao giờ có cháu trai nối dõi,tất cả sẽ phải sống trong dày vò?
-
Kể từ ngày hôm đó..3 năm trôi qua,,gia đình bà Lan chưa bao giờ được yên ổn.Mời bao nhiêu thầy bói pháp sư cũng không thể giải nối kiếp nạn này.Oán hận trong lòng người con dâu quá lớn,âm khí quá mạnh ..hồn ma cứ lởn vởn,mãi không chịu buông tha.
Tôi nghe Bà sương kể lại hết mọi chuyện mà không khỏi rùng mình.
-giờ cháu phải làm thế nào?
-quá muộn rồi,giờ phải phụ thuộc vào cô ấy thôi (ý nói vong hồn người con dâu)..
Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ chứng kiến chuyện như vậy..giờ đây chính tôi lại chứng kiến nó?

Đêm thứ 2...thì lại bình yên..tôi không nghe thấy gì..lại một đêm yên bình trôi qua.Tôi thầm cảm ơn trời phật.Hôm nay,tôi được gặp người chồng của mình..nói là chồng thôi,nhưng thực ra là tôi được mua về để hoá giải lời nguyền ma quỷ của người vợ đầu.Anh tên Văn,nhìn thì khá là hiền và đối xử tốt với tôi.Tôi cũng tạm mừng vì điều đó.
Dùng bữa xong,tôi giúp anh sắp xếp quần áo trên phòng.Anh đứng ở phía đối diện cái gương chỗ bàn trang điểm.
-cô tên là hiền à?
-vâng
-quê ở đâu?
-quê em ở Tận trên hÀ giang ạ
-à...cùng quê với tôi đấy
Tôi thấy khó hiểu,sao lại..
-sao lại..em không hiểu cho lắm..
-sao lại không hiểu?( rồi giọng cười khanh khách vang lên)
Tôi nhìn về phía gương..bộ dạnng người phụ nữ trong gương phảm chiếu thật đáng sợ..máu me be bét,cái lưỡi dài như muốn cuốn hết lấy cổ tôi.mái tóc dài đến lưng chừng lưng..
-tao là chị dâu cả của mày đây...chồng tao chứ không phải chồng mày?
Tôi quá sợ hãi chạy ra khỏi phòng..căn phòng phía bên trái bật mở..tiếng bước chân nhanh nhanh chậm chậm..bát hương từ trên bàn thờ không hiểu thế nào đang yên đang lành lại ""vỡ choang"..
Di ảnh người con dâu cứ thế di chuyển lao thẳng đến chỗ tôi..tôi sợ hãi..muốn chạy mà không thể chạy nổi,như cứ có ai giữ mình lại..rồi tôi nhìn thấy máu cứ thể chảy từ từ xuống chân cầu thang của tầmg 1.Hoá ra đây chính là vị trí năm xưa người vợ cả đã chết.
Khi ai đó làm ta tổn thương sâu sắc, rất khó để có thể tha thứ cho họ. Nỗi hận thù sẽ ám ảnh trong tâm trí khiến ta mặc dù khổ sở vẫn không thể thôi bận tâm. Nhưng có biết rằng còn hận là còn yêu, chúng ta sẽ chẳng có được sự an bình, hạnh phúc thật sự khi cứ mãi đeo đuổi ý niệm hận thù trong tâm trí
.Hận thù được nảy sinh từ sự tổn thương quá lớn chẳng thể tháo gỡ. Mà còn nỗi đau nào hơn việc phải hận một người chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình. Nhưng nhớ rằng hận thù chỉ mang lại nỗi day dứt hơn trong tâm hồn, nó khiến bạn mãi mãi không thể hạnh phúc trọn vẹn. Hãy học cách tha thứ và lãng quên..
Tôi cứ thể lẩm nhẩm những điều mà một sư thầy đã nói..và rồi,hồn ma ấy biến mất,mọi thứ..lại trở lại như cũ.Tôi quyết tâm về Hà Giang một chuyến để tìm sư thầy (đây là thầy pháp sư có tiếng ở chỗ tôi,trước đây tôi đã từng theo thầy học ) ,nói rõ câu chuyện này để tôi có thể hoá giải nỗi uất ức trong lòng hồn ma người vợ trẻ.
 

Bình luận facebook

Top Bottom