Nhà Họ Trịnh Có Ma

Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
524,880
Reaction score
1,352
Points
278

Chương Cuối

Sau vụ cái chết của ông Tùng,tôi dường như bị hoá điên hoá dại,bản thân cứ như kẻ vô hồn,cũng chẳng biết tại sao mình lại thành ra như thế này?

Cậu Hải cũng gặp tôi để nói chuyện,cảm ơn tôi vì đã giúp cậu ta tìm được ra sự thật và hơn nữa là tìm thấy xác của cô Thảo

Chẳng biết như nào nhưng cứ nhìn thấy anh ta là tôi muốn cầm con dao đâm đâm chết hết tất cả.Có một thế lực nào đó điều kiển con người tôi vậy.Cô Ba cũng tỉnh rồi nhưng lại bị phía cảnh sát giam giữ do liên quan cái chết của cô Thảo mà người trực tiếp gây án ở đây không ai khác chính là bà Lan

Bà ta thì đi biệt tăm biệt tích không ai thấy.Biệt thự nhà Họ Trịnh từ sau vụ ấy vẫn bị nghiêm phong không cho ai vào.

Hôm nay tôi nén lút trèo cổng và đi vào trong căn biệt thự ấy lần nữa.Ai đã làm cho tôi ra nông nỗi này,tôi nhất định phải tìm người đó và hỏi thật rõ.

Trong căn nhà lúc này vô cùng u ám,một loại âm khí vô cùng nặng đang bao phủ nơi đây.Mới có vài ngày mà bụi bẩn và màng nhện đã vướng đầy nơi đây.Tôi đưa tay bật công tắc điện nhưng không được,có lẽ là đã hỏng,mấy hôm không có người ở sao lại thay đổi nhiều đến vậy.

Vừa định bước chân lên tầng hai thì tôi nghe thấy tiếng nhạc du dương,tiếng mèo kêu,cái quạ rồi tiếng khóc trẻ em,tất cả tạo thành một mớ hỗ độn đến rùng mình,ghê rợn cả đốt súng lưng

Tôi khẽ nắm chặt tay,hít thở thật sâu và trấn an bản thân,tất cả lúc này chỉ là mơ,là ảo giác,ảo giác mà thôi.

Tiếng bước chân lạch cạch đi đi lại lại mà tôi không thể xác định được phát ra từ chỗ nào.Rồi những cảnh cửa trên tầng 2 cứ mở ra và đóng vào như ai đó đang sử dụng vậy.

Tôi hét lên

"Aaai"

Và chính xác bà Lan từ lầu 2 bước xuống cầu thang,tôi giật mình lùi lại khi thấy sự xuất hiện của bà ta.

"Sao bà lại ở đây"

"Con quay lại tìm ta không phải sao con dâu"

Giọng nói man rợ cùng ánh mắt trực trào niềm hận thù như muốn giết chết tôi vậy.

"Bà rốt cuộc là ai"

"Ta giống như người bình thường giống con thôi"

"Bà nói dối"

Cứ thế bà ta lao vào túm tóc rồi bóp nghẹn cổ tôi

"Đáng lẽ tao sắp luyện được Bùa mới để cứu con gái tao,tại mày đã phá nát tất cả"

"Chẳng có bùa ngải nào mà đi giết người có thể giúp được con gái bà đâu"

"Có tao tự nghĩ ra,tao đã được các hồn ma chỉ bảo,mày không được phép nói"

"Bà đã giết người,tôi sẽ bị trừng trị,nhân quả không bỏ xót một ai"

"Tao chết thì mày cũng phải chết rõ chưa"

Tôi như chết nghẹn,toàn thân đau đớn,có lẽ do chính tác dụng của thứ bùa ngải mà bà ta đã ám lên người tôi.

"Bà bỏ tôi ra,bỏ ra"

Trông giây phút ấy,tôi cảm tưởng mình sẽ chết,2 tay tôi buông xuôi.Tôi nhắm mắt lại,nghĩ về mẹ về gia đình mình.Tôi đã nợ họ rất nhiều,chỉ sợ đến lúc chết đi rồi mà vẫn không thể nói được lời tạm biệt.

“”Con nợ mẹ một lời xin lỗi”

Bỗng nhiên cánh cửa nhà họ Trịnh mở ra,cảnh sát ập tới.Bà Lan bị bao vây bất thình lình,bà ta đã không kịp trở tay.Bà Trương tiến lại đỡ tôi dạy

“Cô có sao không Lan”

Tôi ho rồi thở dốc,vẫn không kịp để trả lời bà.Có lẽ tôi vừa từ cõi chết trở về.

Sau khi bà Lan được cảnh sát dẫn đi,tôi mới hoàn hồn và định thần lại mọi thứ

“Sao bác lại biết tôi ở đây”

“Tôi thấy cô đi 1 mình lên lo đành đi theo,khi thấy bà Lan nói chuyênn với cô,sợ cô gặp nguy hiểm nên gọi cảnh sát”

“Cảm ơn bác”

“Cũng may là tôi đến kịp nếu không thì..”

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của bà Lan.Thực sự vô cùng ám ảnh,bà ta không thôi gào thét và nguyền rủa tên tôi.Có lẽ bà ta đã thực sự bị mù quáng vào đạo tà mà bà ta đang tìm hiểu

Kể ra mới biết,chính do năm xưa ám ảnh về cái chết của bố mẹ nên bà ta mới đâm ra như vậy.Luôn tìm mọi cách nghĩ ra một loại bùa có thể chữa được bách bệnh,hơn nữa có thể điều kiển được người sống và triệu hồi được linh hồn được người chết.

Thực sự quá đáng sợ.Vì lòng tham mù quáng mà bà ta đã làm biết bao nhiêu việc sai trái,thậm chí ra tay giết hại biết bao sinh linh vô tội.Có lẽ cả cuộc đời này,bà ta trả cũng không hết nợ.Cái giá mà bà ta phải trả bây giờ vẫn còn nhẹ.

Bùa ngải và tâm linh vẫn còn là một đáp án bí ẩn mà không cá nhân nào có thể giải đáp nổi.Thực sự những thứ đó có một siêu năng lực gì đó mà con người chúng ta có thể tin hoặc không tin.Chỉ mong mọi người trước khi làm một việc gì đấy phải xem xét thật kĩ,tránh những hậu quả không chỉ cho riêng mình mà còn ảnh hưởng đến mạng sống của người khác.Chúng ta có thể tin những điều huyền bí đó là có thật nhưng vẫn phải giữ đủ tỉnh táo ,tránh tin và làm điều xấu mù quáng mà nghe theo.

Nhân quả báo ứng là có thật,sẽ không bỏ xót bất cứ một ai

Còn tôi sau khi trải qua biết bao chuyện ,chứng kiến những điều bí ẩn ấy,tôi đã quyết định lên chùa xin được đi tu.Có lẽ cả đời này,tôi vẫn không thể quên được cú sốc ấy,những điều đó hàng ngày cứ ám ảnh tôi.Chùa là nơi linh thiêng,tôi tin nơi đó sẽ giúp tôi rửa sạch bụi trần,an tâm tịnh dưỡng tâm hồn ,sống với những điều bình dị và bình yên nhất trong suốt quãng đời còn lại

“Nam mô a di đà Phật”

Cậu Hải sau khi chữa trị cũng bỏ vào Nam rồi mất liên lạc với tôi luôn.Bà Trương cũng về quê dưỡng già.Cô Ba và Bà Lan phải trả giá cho những hành động sai trái mù quáng của mình,tất cả mọi viêc làm đều do bà ta tự nghĩ ra,một bản án chung thân có lẽ sẽ là cái kết hợp tình hợp lí để cho bà lan có thể sám hối và ân hận suốt quãng đời còn lại.Nhà Họ Trịnh bây giờ chỉ một căn biệt thự bỏ hoang.Cây cỏ từ đấy cũng mọc lên xum xuê,bỗng chốc một căn biệt thự to nhất làng trở thành một căn nhà hoang bí ẩn.Đến bây giờ vẫn còn nhiều lời đồn đại từ đời này sang đời khác mỗi khi người ta nhắc về căn biêt thự ấy.

Không một ai biết sự thật là gì?có người nói thỉnh thoảng đi làm đêm qua vẫn thấy một cô gái tóc dài ,trên tay bế một hài nhi mà cất lên giọng hát đầy ai oán

“À à ơi,ơi ơi ời à,à ơi”

Nhà Họ Trịnh có ma đến bây giờ vẫn chỉ là một lời đồn?

———the end——-
 

Bình luận facebook

Top Bottom