Người Tìm Xác

Phong Lưu

Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
878,403
Reaction score
14,777
Points
278

chap-1811

Chương 1811: Khả năng xấu nhất




*Chương có nội dung hình ảnh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.





Xem ảnh 1





Xem ảnh 2
Thật ra hai lần trước, lúc gặp bọn họ tôi đã định bụng đói rồi, nhưng bởi vì thời gian hơi gấp gáp nên cuối cùng quên mất



Lúc lão Bạch giao thẻ đen cho tôi vẫn nói những lời bình thường hay nói: “Đừng dùng linh tinh, biết chưa?”



Đương nhiên là ngoài miệng thì tôi đồng ý nghiêm chỉnh, nhưng đến lúc có chuyện thì không phải tôi của hiện giờ nữa rồi..



Sau đó mấy tên cấp dưới của lão Bạch lần lượt xuất hiện từng người một, nhưng trong tay họ đều hoặc ít hoặc nhiều đang câu mấy âm hồn rồi.



Lúc này mấy âm hồn trước đó bị tôi đuổi đi cũng đã quay trở lại, đi theo bọn họ còn có mấy chục âm hồn vẫn bị nhốt ở chỗ này, trong đó bao gồm cả Yến3Tử và Lý Song Toàn



Lão Bạch liếc nhìn số lượng những oan hồn đó mà sắc mặt không khỏi trở nên nặng nề: “Số lượng nhiều thật đấy, thật sự đều do một người phụ nữ hại chết à?”



Tôi gật đầu: “Đúng vậy! Rất khó tưởng tượng nhỉ? Là một người phụ nữ nhìn như yếu đuối đã kết thúc tính mạng của bọn họ đấy.” Lão Bạch hỏi tôi: “Thể người phụ nữ đó tên là gì, tôi trở về phải đăng ký vào sổ, nếu không đột nhiên có thêm nhiều âm hồn như vậy không dễ giải thích.” “Diệp Hiểu Xuân.” Tôi đáp không hề nghĩ ngợi



Lão Bạch nghe xong thì gật đầu và nói với tôi: “Được, tôi biết rồi...” Vốn dĩ lão Bạch đã chuẩn bị đi rồi, kết quả chưa đi được hai bước1lại đột nhiên quay đầu lại nói nhỏ với tôi: “Tiến Bảo, tôi thấy khí sắc của cậu hơi tối tăm, gần đây cậu cần phải cẩn thận nhiều hơn nhé!” Nghe vậy, lòng tôi chùng xuống: “Thật à? Sao tôi không nhận ra thế?” Lúc này lão Bạch lại quay trở lại bên cạnh tôi, nắm lấy cằm tôi nhìn trái nhìn phải và nói: “Cậu là người sống nên tất nhiên là không nhìn ra luồng khí đen trên mặt mình



Dù sao tôi cũng sẽ không hại cậu, tự cậu giải quyết cho tốt đi!”



“Tối tăm trên mặt tôi do đâu mà có thể?” Tôi khó hiểu hỏi.



Ai ngờ lão Bạch lại lắc đầu bảo: “Tôi cũng không nói được, bởi vì khí sắc của một người tốt hay xấu là từ rất nhiều nguyên nhân gây ra...”6“Ví dụ là gì?” Tôi truy hỏi



“Ví dụ như tiếp xúc thời gian dài với âm vật, hoặc là nghiệp chướng của bản thân quá nặng, còn nữa là...” Lão Bạch nói được một nửa bỗng dừng lại



Tôi hơi sốt ruột hỏi: “Còn nữa là cái gì hả?”



“Còn nữa là sắp gặp nạn lớn...” Vẻ mặt của lão Bạch nặng nề.



Tôi sững sờ, sau đó lẩm bẩm: “Ý của anh là dương thọ của tôi sắp hết sao?”



Lão Bạch than nhẹ: “Phải mà cũng không phải



Bây giờ tôi cũng không nói chính xác được



Với tình cảm giữa chúng ta, nếu tôi biết cái gì tất nhiên sẽ nói với cậu, nhưng tôi và lão Hắc..



đều không tra ra dương thọ của cậu là bao nhiêu.”



Tôi cố giả vờ bình tĩnh: “Không sao, cùng lắm thì đến lúc đó về dưới4trướng hai ông anh, cho thằng em cũng làm một nhân viên công chức ở dưới đó nhé...” Lão Bạch còn muốn nói gì nữa, nhưng anh ta mấp máy rồi cuối cùng lại nuốt trở về, chỉ ném cho tôi một câu trước khi đi: “Tôi đã nói hết lời, cậu nhớ cẩn thận giữ mình!” Rồi cũng rời khỏi mà không quay đầu lại



Đám lão Bạch dắt một tốp âm hồn đi, âm khí trước đó của bệnh viện tiêu tan rất nhanh



Tuy nhiên những lời cuối cùng của lão Bạch nói với tôi lại phủ lên một tầng tối tăm trong lòng tôi



Lúc ấy mặc dù Chú Lê cũng ở đây, nhưng khi lão Bạch nói với tôi mấy câu cuối cùng vẫn thầm thì nói nhỏ, cho nên lúc ấy trừ hai chúng tôi ra, không3ai nghe thấy rốt cuộc chúng tôi đã nói những gì



Nhưng Chú Lê không phải đồ ngốc, tất nhiên chỉ cần liếc mắt đã nhận ra trạng thái của tôi có vấn đề, vì thế chú ấy chờ đến sau khi đám người lão Bạch hoàn toàn đi khỏi rồi mới đi đến bên cạnh tôi và hỏi: “Làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?”



Tôi lắc đầu, trả lời chú: “Không có gì ạ



Cuối cùng lão Bạch nhắc lại với cháu chuyện tìm nhân ma...” Chú Lê nghe vậy còn tưởng rằng tôi đang lo lắng cho chú họ, nên an ủi tôi: “Cháu đừng lo cho chú họ của cháu, bản lĩnh của ông ấy không bình thường, không dễ bị Âm Ti bắt về như vậy đâu.” Tôi gật đầu, không nói gì nữa..



Thật ra không phải tôi cố ý muốn giấu giếm Chú Lê, chỉ là trước khi chuyện chưa được làm rõ ràng, vẫn đừng nên để bọn họ lo lắng theo thì hơn



Hơn nữa vừa rồi lão Bạch cũng nói tình huống như thế này có vài khả năng cơ mà, không chừng là trong khoảng thời gian này nghiệp chướng do tội giết ma quá nặng, cho nên mặt mày mới tối tăm, sao có thể xui xẻo đến nổi vừa lên đã gặp nạn lớn chứ?



Từ sân thượng trở lại phòng bệnh, cả đường đi, tôi vẫn “tự an ủi mình”



Ngẫm lại cả đời này tôi sống cũng coi như xuất sắc, cho dù thật sự xui xẻo, cố tình là khả năng xấu nhất thì tôi cũng không có gì để mà hối hận..



Trở lại phòng bệnh, Đinh Nhất vẫn chưa ngủ



Anh ta thấy chúng tôi đã trở lại, vội ngồi dậy hỏi: “Chuyện thế nào rồi?”



Tôi cười đáp: “Tôi và Chú Lê đã ra tay mà còn có chuyện gì không làm được à?” Đinh Nhất thầy vẻ mặt tôi nhẹ nhàng thì biết chúng tôi đã tiễn những âm hồn đó đi rồi, vì thế anh ta cười, lắc đầu và nói: “Nếu chuyện đã giải quyết xong hoàn toàn thì mọi người trở về ngủ hết đi, không cần ở đây canh đâu.” Tôi xua tay nói với Đinh Nhất: “Để Đàm Lỗi và Chú Lê cùng về đi, tôi ở lại đây.” “Nơi này không cần người ở lại



Cậu cũng chịu đựng mấy ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi!” Đinh Nhất nói với vẻ lo lắng



Đàm Lỗi vội nói: “Em biết chắc chắn là anh Trương không yên tâm để các anh ở đây không ai canh, nếu không hay là em ở lại đi



Sau khi trời sáng anh Trương lại đến thay cho em.”



Tôi đẩy Đàm Lỗi và Chú Lê ra khỏi phòng bệnh: “Đừng lải nhải nữa, nhanh chóng trở về ngủ đi! Bây giờ cháu trở về cũng không ngủ được.”



Đàm Lỗi thấy thái độ tôi kiên quyết thì cũng không kiên trì nữa, cùng rời khỏi bệnh viện với Chú Lê



Bọn họ đi rồi, Đinh Nhất mới nói bằng vẻ mặt không vui: “Tôi đã bảo ở đây không cần người ở cùng mà



Bên Bạch Kiện có tôi trông là được rồi.”



Tôi cười: “Xi..



Nói cứ như mình là một người khỏe mạnh hoàn toàn ấy



Anh đừng quên anh cũng vừa mới được phẫu thuật xong chưa đến hai ngày đầu...”



Đinh Nhất cúi đầu liếc nhìn vết dao trước ngực mình: “Vết thương nhỏ này chẳng là gì, vết thương đã lành gần hết từ lâu rồi.”



“Thôi đi, anh thật sự coi mình là siêu nhân hả? Vậy đầu tiên anh phải mặc quần lót bên ngoài quần dài mới được...” Tôi cười xấu xa.



Lúc này Đinh Nhất đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, sau đó cau mày lại, nói: “Có phải có chuyện gì mà cậu chưa nói không? Vừa rồi ở trên sân thượng không thuận lợi sao?”



Trong lòng tôi chùng xuống, nghĩ thẩm tối biểu hiện rất bình thường mà, sao vẫn bị Đinh Nhất nhận thấy là tôi có tâm sự chứ?!
 

Bình luận facebook

Top Bottom