NGƯỢC VỀ THỜI LÊ SƠ (NAM VIỆT HẢI QUỐC)

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 259: Bỏ về
Tình hình đã vượt khỏi khống chế của Nguyên Hãn, mức độ thù hận của các phe hơn xa Nguyên Hãn tưởng tượng, nói cho cùng độ nhạy cảm chính trị của Nguyên Hãn vẫn thua xa Dương Lăng. Mục đích ngây thơ của Nguyên Hãn là nhằm tạo thành một khối đại đoàn Đông Á nhằm đối phó tình hình sắp tới tại khu vực Tây Á. Cuộc chiến của Malen và Nguyên Hãn rất dễ bùng nổ thành một cuộc thế Chiến, khi mà hai bên để đạt mục đích của mình sẽ dễ dàng huy động đồng minh tham chiến, cung cấp công nghệ hạng hai cho đồng minh nhằm đảm bảo sức chiến đấu. Thế nhưng việc này sẽ chắc chắn gây bùng nổ chiến tranh trên diện rộng, vậy nên Nguyên Hãn ngây thơ vội vàng tổ chức cuộc họp thượng đỉnh lần này mong ổn định hậu phương. Thế nhưng hắn không nghĩ tới hậu quả phải gánh chịu sẽ thê thảm đến nhường nào.

Tên cáo già Dương Lăng đã đánh hơi được mục đích của Nguyên Hãn là muốn ổn định khu vực, hắn đoán được có lẽ Nam Việt đang chịu uy hiếp từ bên ngoài. Có lẽ là tên xuyên việt phương trời Tây Âu, và đây cũng là một trong số rất ít con đường có thể giúp tình hình Trung Hoa có lối thoát, ít ra Dương Lăng Nghĩ vậy. Do đó thái độ Dương Lăng tại hội nghị ngày càng trở nên bất hợp tác, khá hung hăng..... Đến đây thì Nguyên Hãn cũng nhận ra tình hình không đúng, hắn hối hận xanh ruột thì cũng đã muộn. Thông qua lời đồn thổi của cuộc chiến Tây Ấn trong dân gian thì Dương Lăng đã hiểu phần nào mọi việc, ngày thứ 4 của hội nghị thì phái đoàn Trùn Hoa, Bắc Triều Tiên và Đông Mông cổ bỏ về giữa chừng.
Sự bỏ về của phe phát xít nhận được..... “ủng hộ” một cách toàn diện của phe liên minh, họ có cớ để toàn diện tấm công tập đoàn phản động này bất chấp việc Nam Việt ra sức thuyết phục nên giữ hòa bình chung của khu vực. Sự việc của Malen là quá xa so với họ, thế nhưng Dương Lăng đang sờ sờ trước mắt đấy, các phe đang mài răng xoàn xoạt thề rằng phải gặm đi miếng thịt cuối cùng của Trung Hoa đế quốc. Nam Việt chưa đủ sức để áp đặt một cánh thô bạo suy nghĩ của mình lên các nước lân bang trong khu vực, nhất là đối với Đại Việt, Đại Minh và Mông Cổ. Chỉ có hai tiểu đệ là Nam Hàn và Nhật Bản là luôn theo Nam Việt như hình với bóng, thế nhưng họ không thể dốc toàn lực cùng Nam Việt chọi nhau với Malen và đồng minh của hắn. Phía sau lưng họ là Dương Lăng đang như hổ rình mồi, chỉ cần lỡ một bước thôi họ sẽ vạn kiếp bất phục. Trong khi ấy lực lượng của Nam Việt tại Trung và Tây Á là khá mỏng nhất là về mặt bộ binh, hiện nay có 2 vạn bộ binh và gần một vạn hải quân Nam Việt đang có mặt tại Sri Lanka và Nam Ấn thế nhưng so với diện tích lãnh địa họ mới chiếm đóng được thì quá thưa thớt về mặt binh lực rồi. Tại đây nếu nói đến nhiều quân nhất có lẽ là hơn 10 vạn bộ binh của Đại Việt, thê nhưng nói thế nào thì cũng không phải là quân Nam Việt dù họ có chung nguồn gốc. Rất nhiều việc không thể dựa vào binh lực quả khách quân để giải quyết trên lãnh địa của mình, điều quan trọng là cuộc chiến tiếp theo với Malen nhằm tranh dành dầu mỏ tại Tây Á sẽ là hải chiến hay bộ chiến, với quy mô như thế nào thì Nguyên Hãn chưa thể tiên lượng. Tổng dân số của Nam Việt hiện nay lên tới 30 triệu người hoàn toàn có thể thành lập một đội quân 100 vạn nhân, thế nhưng đấy là con số tính cả thuộc địa của Nam Việt, thực tế tổng số dân chính thức của họ chỉ có 5 triệu người nằm tập trung trên 3 đảo là Hải Nam, Đài Loan và Luzong. Đây là những người dân tự coi mình là người Nam Việt, với tư tưởng triệt để ái quốc và có thể cầm vũ khí ra chiến trường. Còn lại gần 8 triệu nhân là thuộc địa Indonesia và Malaysia Nam Việt mới đánh chiếm được trong 2 năm, mặc dù họ đã được tẩy não khá triệt để với mức đầu tư to lớn cho việc truyền giáo. Thế nhưng việc trang bị vũ khí hiện đại mang tính sát thương cao co những người này là khá nguy hiểm, có vũ khí trong tay không thể không lường đến việc họ sẽ thực hiện cách mạng giải phóng gì đó. Nói chung phòng bị trước vẫn hơn. Còn về hơn 12 triệu nhân thuộc Sri Lanka và Nam Ấn thì dễ trang bị vũ khí hơn nhiều khi mà họ mới chỉ mới thuộc về sự quả lý của Nam Việt trong gần 1 năm. Nguyên nhân của chuyện này là lũ Indian này thuộc dạng siêu cấp mê tín dị đoan, rất dễ dùng tôn giáo để làm u mê lũ này, đâm ra việc quản lý đám này lại nhờ hết vào giáo đình của Thần Giáo. Hiệu quả quản lý còn nhanh gấp nhiều lần các lục địa Indonesia và Malaysia với rất nhiều tôn giáo cực đoan lằng nhằng khó mà giáo hóa trong thời gian ngắn.

Phiên họp thượng đỉnh Đông Á giờ trở thành hội nghị quân sự cấp cao thuộc Liên Minh trống phát xít. Những quốc gia ngồi đây đang bàn bạc kế hoạch nhằm tiêu trừ triệt để khối ung nhọt duy nhất tại khu Đông Á này. Lần này Nam Việt cũng quyết định tham chiến trực tiếp với số bộ binh lên tới 3 vạn nhân. Thủy binh là 2 vạn cộng với cả số quân đã điều đi Trung Á thì binh lực tại chính Hải Nam chỉ không còn 2 vạn, chủ yếu còn lại là 5 vạn lực lượng an ninh nội địa với vũ trang hạng nhẹ kiểu như cảnh sát hiện nay. Quân đội 13 vạn nhân của Nam Việt đã gần ngư được sử dụng đến 80%. So sánh thì 5 vạn quân Nam Việt tấn xông phe phát xít không bằng một góc của 100vạn quân Đại Minh 20 vạn quân Đại Việt, 40 vạn quân Tây Mông cổ... ngay cả Nam Hàn Và Nhật bản cũng tham chiến với 15 vạn quân. Có lẽ nếu so sánh về số lượng quân thì Nam Việt chỉ có thể làm bạn cùng Việt Nam nhỏ bé của Trần Thiên cũng chí xuất binh 5 vạn mà thôi. Tổng cộng liên quân có 200 vạn quân tiến công phe phát xít nếu so sánh lực lượng tương quan thì liên quân có binh lực gần gấp rưỡi phát xít. Nhưng nếu so sánh về chất lượng thì liên quân có binh lực rất không đồng đều vì họ là tập hợp của rất nhiều quốc gia với nền công nghệ vũ trang khác nhau mà thành.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 260: Phương Tây phản ứng
Trên lý thuyết thì kết quả này Nguyên Hãn không hề muốn một chút nào. Việc chia cắt Trung Hoa thành nhiều mảnh nhỏ mới có thể làm giảm sức mạnh kinh khủng của dân tộc mắn đẻ nhất thế giới này. Nếu như Đại Minh thống nhất toàn trung Hoa thì đảm bảo rằng theo thời gian dân tộc này sẽ vùng dậy. Nguyên Hãn cũng không thể trường tồn mà khống chế được Trung Hoa. Đến một lúc nào đó khi khoa học tiến bộ đến ngưỡng thì vấn đề dân số, diện tích quốc gia lại quyết định sức mạnh của quốc gia ấy. Thử hỏi sau 2 trăm năm 3 trăm năm sau thì tình hình như thế nào, lại là người Việt bị đè đầu cưỡi cổ nỮa chăng. Đưa ra quyết định chiến tranh tổng lực với Trung Hoa cũng làm Nguyên Hãn đắn đo rất nhiều.

Nếu không có sức ép của Malen đến từ phương Tây thì đảm bảo Nguyên Hãn vẫn để cho Trung Hoa của Dương Lăng tồn tại như một đối trọng nhắm đến mục tiêu chia cắt một Trung Hoa không toàn vẹn.
Thời gian ấn định cho việc xuất binh là vào 25 tháng 10 năm 1406 tức là tất cả quốc gia thuộc khối liên minh dọc có tầm 3 tháng để điều động cho một cuộc tổng tiến công vào phe phát xít tại Đông Á. Chiến tranh cứ thế mà chuẩn bị nổ ra.

Thế nhưng tại một một lục địa xa xôi tại bên kia trái đất đã diễn ra một hiện tượng điên cuồng. Việc khám phá ra Châu lục mới mà Malen gọi là American đồng nghĩa với việc khám phá ra một bồn tài nguyên, bao gồm vàng, dầu mỏ, khoáng sản. Mặc dù chưa thể đưa vào quy mô sản suất ngay lập tức, nhưng đó là mối lợi khổng lồ trong tương lai. Cùng với việc thất bại trong cuộc tấn công xâm lấn tại vùng biển Tây Ấn thì Malen đã ý thức được rằng đối thủ của hắn trong việc tranh bá thế giới không hề non tay. Giờ đây Malen mới thực sự nghiêm túc đánh giá tình hình phương Đông thông qua các nguồn thông tin của các thương nhân từng tham gia buôn bán tại đây mang lại. Cách làm của Nguyên Hãn thực sự đã làm cho Malen bội phục. Không hề quá ham hố trong việc chiến tranh mở rộng lãnh thổ mà tập trùn phát triển kinh tế, chính trị, cùng trợ giúp các quốc gia lân bang bề mặt khoa khọc kỹ thuật. Mặc dù đó chỉ là những công nghệ thải ra mà thôi, nhưng thế cũng đủ tạo ra một liên minh chính trị, kinh tế, quân sự khổng lồ. Nếu chiến tranh tổng lực sảy ra giữa phương Đông và Phương Tây thì đảm bảo chỉ trong 2 đến 4 tháng cả phương Tây với dân số chưa bằng 1 phần 5 phương đông sẽ bị đè bẹp hoàn toàn. Đơn giản vì giờ đây tại phương Tây ngoài Hà Lan của Malen là đủ trình độ khoa học quân sự ra thì các quốc gia khác so sánh với phương đông chả khác nào thời kì đồ đá đánh nhau với thời đồ sắt. Vậy nên một cuộc cải cách về tầm nhìn tại đế quốc Hà Lan của Malen cũng được thực hiện. Việc bán những công nghệ kém tiên tiến cho các quốc gia trong khu vực được tiến hành. Kèm với đó là hàng loạt các thỏa thuận quân sự được thực hiện để tạo ra liên minh quân sự NATO, nhằm phòng ngự cái mà Malen gọi là” Mối đe dọa tiềm ẩn đến từ Phương Đông”.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 261: Cái nhìn tổng quan về Chiến tranh
Nếu nói về so sánh một cách chính xác trình độ công nghệ của ba thế lực hiện tại gồm Dương Lăng, Nguyên Hãn và Malen thì có thể hình dung như sau. Nam Việt quốc ưu thế về mặt chất lượng của luyện kim thuật, do trình độ hiểu biết về hóa học của Nguyên Hãn khá vượt trội so với hai kẻ xuyên kia. Malen thì vượt trội về kết cấu của các trang bị kể cả động cơ cũng như khí động học của các thiết bị như chiến hạm. Dương Lăng có vẻ là kém nhất trong các thế lụa còn lại, hắn hiểu chỉ là quyền mưu và có một bụng lý thuyết về cách hành binh bố trận. Thế nhưng điều ấy không thể giúp ích được nhiều cho hắn vào lúc này, Trung Hoa đế quốc đã bị cô lập gần như hoàn toàn tại Đông Á. Còn nếu bàn về công nghệ thì Dương Lăng chỉ có thể nhỉnh hơn Đại Minh và Đại Việt một chút thôi, không thể đem ra so sánh cùng Nam vệt và Hà Lan lúc này được. Thế nhưng sức mạnh của quốc gia khổng lồ này lại nằm ở sức quy tụ tài nguyên một cách khủng khiếp, với chế độ phát xít mị dân của quốc Trưởng Dương Lăng thì Trung Hoa chưa bao giờ đoàn kết hơn lúc này. Nếu nói đến sức mạnh tổng thể thì Trung Hoa đế quốc mới là hùng mạnh nhất. Nếu đem so sánh thì chế độ chính trị của Trung Hoa đế quốc lúc này không khác mấy Đức quốc Xã ở thế chiến thứ 2 theo lịch sử đời trước của Nguyên Hãn. Một sự tẩy não hoàn toàn cho những người dân mù quáng tạo nên niềm tin mãnh liệt về chủng tộc “thượng đẳng” và họ sẽ hi sinh mọi thứ có thể để tiêu diệt hoặc nô dịch các chủng tộc khác mà họ coi là “hạ đẳng”.

Có thể thấy liên minh tiêu diệt phát xít có vẻ mạnh. Gồm Đại Minh, đại Việt, Hàn quốc, Nhật bản, Nam Việt, Việt nam và cả Tây mông Cổ. Thế nhưng sức tập trung của liên minh này không hề mạnh mẽ như tưởng tượng. Đại Minh Thuận thiên Đế có nằm mộng cũng muốn chiếm lấy Trung Hoa để thành lập đế quốc thống nhất. Thế nhưng chế độ chính trị của Đại Minh là kiểu cải cách nửa chừng, vừa mang tính chất quân chủ lập hiến vừa mang tính chất chuyên chế, nói chung cũng có tiến bộ nhưng còn lâu mới có thể vận hành một cách trơn tru. Ngoài ra các dòng tộc cũng là yếu tố khiến Nam Bắc trung quốc rất khó để có một cuộc chiến sòng phẳng, mối quan hệ chằng chịt đan xen của các dòng tộc nằm hai bờ chiến tuyến sẽ là một biến số mang tính nguy cơ cao. Nhật Bản và Hàn quốc đồng minh thân cận của Nam việt với chế độ dập khuôn 100% của chính quyền Đông Kinh thực sự là một luông sức mạnh khả quan, thế nhưng họ quá non trẻ, mặc dù được sự ủng hộ về mặt công nghệ một cách nhiệt tình của Đông kinh thì số lượng binh sĩ tham chiến của họ không hề nhiều, thêm vào đó họ cũng không có lý do mạnh mẽ để liều chết với Trung Hoa, họa chăng Hàn Quốc muốn thu thập Triều tiên Mà thôi. Tóm lại là mỗi vị đều có tính toán riêng của mình. Nói về Tây Mông cổ thì họ có trình độ khoa học quá bi đát, chỉ dừng lại ở chỗ đổi tài nguyên lấy vũ khí, thế nên việc họ đánh hòa với Đông mông Cổ trong chiến dịch này đã là may mắn rồi. Không thể hi vọng nhiều vào việc họ hỗ trợ trong các chiến trường nội địa quan trọng.

Đại Việt thì cũng có khó khăn của họ. Thứ nhất họ đang bội thực. Trong vài năm ngắn ngủi Đại việt Đã nhét cả Ai Lao, Miến Điện, Đông Ấn và chăm pa vào bản đồ đế quốc của họ. Nhìn bề ngoài thì hào nhoáng nhưng nguy cơ thì tứ bề. Không có 20 năm tiêu hóa thì họ không thể bình ổn tất cả các lực lượng, sắc tộc trong quốc gia mình. Ngoài ra vị trí địa lý không hề ủng hộ cho Đại Việt hành quân lên phía bắc chiến đấu cùng Dương Lăng.
Việt Nam thì quá nhỏ bé và là thuộc quốc của Đại Việt nên cũng chỉ thà te chân các anh lớn vui vẻ chút chút mà thôi. Họ không hề có thực lực để tham gia độc lập trong bất kì chiến trường cụ thể nào.

Nam Việt Hải Quốc của Nguyên Hãn cũng vướng mắc vấn đề tương tự như Đại Việt. Họ có lực lượng thủy quân hùng mạnh nhất thế giới cho đến hiện tại. Thế nhưng lục quân thì quả thật không dám khen tặng, bởi vì số lượng lục quân của họ mà tung vào chiến trường tầm cỡ châu lục thì chỉ như muối bỏ biển. Lục quân Nam việt chỉ có thể mang tính chất là tinh nhuệ dùng cho đột phá cứ điểm mà thôi. Vả lại Nam Nam việt cũng nuốt vào cả Indonesia, một phần Malaysia lại cả đảo Srilanca, một phần Đông Ấn, vừa phải phân binh đề phòng Malen... quả thật Nam Việt cũng rơi và tình trạng quá sức.

Vậy nên cuối cùng mang tính chất quyết định của cuộc chiến mang tầm cỡ châu lục này lại là Đại Minh đối đầu Trung Hoa với hàng loạt biến số không thể lường trước kèm theo. Đây cũng là một sự chờ đợi đến từ các thành viên trong Liên Minh. Những cái đầu cáo già luôn muốn được lợi nhưng không muốn trả giá sẽ tạo nên một cuộc chiến thảm khốc không thể lường trước kết quả. Và đây cũng là điều mà bộ tham mưu cùng Nguyên Hãn đang nhức đầu thức trắng hàng đêm để tìm ra phương án tốt nhất.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 262: Dã tâm bộc lộ, các phương toan tính
Cuộc chiến mang tính chất châu lục của hơn 8 cường quốc khu vực không phải nói muốn đánh thì có thể đánh nhẹ nhàng như vậy. Chiến tranh là đốt tiền, là thiêu sinh mạng, ai cũng biết điều đó thế nhưng sau chiến tranh phe thắng sẽ có được lợi ích không thể đo lường. Vậy nên dù vẫn biết chiến tranh tác hại nhưng các quốc gia này vẫn đâm đầu nhảy vào, quan trọng ở đây là việc phân chia lợi ích sẽ quyết định mức độ đóng góp trong chiến tranh. Chính bởi vậy các cuộc gặp mặt bí mật cũng như công khai, các bản thỏa thuận cũng như hiệp định giữa các nhà lãnh đạo các quốc gia thuộc liên Minh được diễn ra liên tục.

Tình thế hiện tại thì Đại Việt, Nhật Bản, Việt Nam hoàn toàn không có chung biên giới cùng tập đoàn Phát xít gồm Trung Hoa quốc xã, Triều tiên và Đông Mông Cổ. Vậy nên muốn những lực lượng này tham gia một cách tích cực vào chiến dịch thì tất nhiên Đại Minh phải nhượng ra một phần khá hậu hĩnh lợi ích, bởi vì chính Đại Minh mới là người thèm muốn cuộc chiến này nhất.

Thuận Thiên Đế Đại Minh khẳng khái nhường ra một phần lãnh thổ thuộc hai vùng Thanh Hải và Tây Khang tiếp giáp Vân Nam cho các phe tham chiến( cả Vân Nam giờ đây thuộc về Việt Nam quốc nhỏ bé). Ngoài ra lương thực và một phần khí tài của các đội quân tham chiến trên lục địa sẽ được viện trợ bởi chính chủ nhà Đại Minh.

Ngày 20 tháng 10 âm lịch năm 1406 từng đội chiến hạm vận binh của Đại Việt xuất phát từ bến cảng Quảng Tây, đội thuyền này gồm thuần một màu lục binh tinh nhuệ của Đại Việt quân số lên tới 20 vạn nhân. Số lính này sẽ được vận chuyển dọc theo bờ biển từ Quảng tây đi Phúc Kiến,Chiết Giang, sau đó sẽ cập bến tại quân cảng Thượng Hải tại Giang Tô. Từ đây 20 vạn lục quân Đại việt sẽ theo đường bộ và tấn công vào chiến trường mặt phía Đông của tỉnh Sơn Đông. Đây là thỏa thuận được kí kết giữa Trần Quý Khoáng và Thuận Thiên Đế. Đại Minh dốc hết sức mình gom góp gần 100 vạn quân tung vào chiến trường với các mặt trận kéo dài từ Sơn Tây, Hà Bắc kéo xuống tận Sơn Đông. Một mặt trận dài tới hơn 250km phải nói rằng đây là mặt trận cực kì dài với nhiều địa hình rất phức tạp. 100 vạn quân tung vào đây cũng chỉ đủ dùng mà thôi. Chính vì chiến tuyến kéo quá dài nên việc liên lạc giữa các cánh quân trở nên quá phức tạp. Công nghệ truyền thông của Nam Việt vẫn là hoàn toàn bí mật kể cả với đồng minh, vậy nên chiến trường sẽ khá bế tắc thông tin. Những lúc này các tướng lĩnh có kinh nghiệm thể hiện được sự quan trọng của họ, dự đoán tình hình, ứng biến nguy cơ là những phẩm chất cần thiết của những người cầm quân trong tình hình gần như mắt mù tai điếc này. Một quyết định sai có thể dẫn đến đổi chiều hoàn toàn cuộc chiến.

Nam Việt của Nguyên Hãn sẽ kiểm soát hoàn toàn vùng biển Hoa Đông và tấn công yểm hộ từ ngoài khơi cho các chiến dịch của lục quân. 3 vạn thủy quân lục chiến tinh nhuệ của Nam Việt không hề đối mặt trực tiếp cùng quân Dương Lăng mà tập trung cùng Hàn Quốc và Nhật Bản để tấn Triều Tiên. Khi Trung Hoa quốc xã bận bịu với sức tấn công khả quan của Đại Việt và Đại Minh thì nhân cơ hội này Nam Việt sẽ giúp đồng minh thân cận thu hồi lãnh thổ. Việc tránh đối đầu trực tiếp cùng Dương Lăng là kế sách Nguyên Hãn đặt ra, hắn không muốn quân đội Nam Việt chịu quá nhiều tổn thất.

Trên thảo nguyên sẽ là cuộc chiến của những người Mông Cổ với nhau, đây có lẽ là cuộc chiến thuần túy kiểu như nội đấu, bởi vì không có bất kì thế lực nào khác rảnh rỗi tham gia vào chiến dịch này.
 

Bình luận facebook

Top Bottom