Full Nghề nào cũng có trạng nguyên

Thảo luận trong 'Truyện ngôn tình' bắt đầu bởi ♚Hoàng Ngọc♔, 27/12/16.

  1. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Giới thiệu:

    Đều nói vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân, quả không sai.

    Hắn đường đường là nhị thiếu gia dòng chính của Trấn quốc công phủ tôn quý, là biểu đệ ruột của đương kim Hoàng đế;

    Một thôn đồng nho nhỏ lại dám trực tiếp cự tuyệt sự ban ơn của hắn, khiến thể diện hắn mất sạch;

    Cùng lắm chỉ biết có mấy chữ mà dám nói hắn “đọc sách quá ít”!

    Nhưng...hắn như không có tự trọng mà cứ thích trò chuyện cùng hắn ta, đồng thời cũng tự khiến bản thân không thoải mái.

    Mười năm chưa từng gián đoạn việc gửi thư cho hắn ta, nhưng báo đáp thu được chính là mỗi ba tháng một phong thư gây lộn;

    Nay gặp nhau ở kinh thành, hắn mới phát hiện hắn ta quả thực không chút kiêng kỵ, vô pháp vô thiên đến cực điểm______

    “Hắn ta” lại dám giả làm nam nhân tham gia khoa cử, cứ thế trở thành cử nhân, rồi còn định thi trạng nguyên nữa chứ!

    Hắn biết nàng làm nhiều như vậy đều là bất đắc dĩ,

    Nhưng nàng sao có thể một mình bí quá hóa liều, cam lòng phạm tội khi quân cũng không muốn cân nhắc đến việc nhờ hắn giúp đỡ?

    Người này bất kể là nam hay nữ đều là một phiền toái khiến người khác đau đầu đến cực điểm.

    Dù nàng đã rửa sạch cổ chờ bị chém, cũng phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không.

    Hắn không muốn chỉ quen biết nàng mười năm...

    =========

    Chú thích của editor:

    1/ Bối cảnh truyện rất đa dạng, từ chốn thôn quê nghèo xơ nghèo xác cho tới hoàng cung tráng lệ xa hoa. Dưới quê thì chẳng nói làm gì nhưng giới quý tộc kinh thành lắm quy nhiều củ, thêm vào đó là nữ chính của chúng ta không chịu ở yên nơi hậu viện nội trạch dành cho nữ tử mà trà trộn vào đám quan lại triều đình, lo chuyện quốc gia đại sự. Cho nên mình giải thích đại khái về giới cầm quyền trong truyện:

    - Người đứng đầu, nắm quyền lực cao nhất đương nhiên là Hoàng đế.

    - Dưới Hoàng đế có:

    + Hoàng thân quốc thích: có người được làm quan, có người không, nhưng dù có làm quan hay không thì quyền lực của những người này đều rất lớn. (tùy theo độ thân thích với Hoàng đế)

    + Thế gia huân quý: những gia tộc mà người đứng đầu được ban cho tước vị (công, hầu,) và cả gia tộc đều được nhận bổng lộc (tùy theo tước vị), tước vị này được truyền từ đời này qua đời khác, nếu người đứng đầu gia tộc không phạm vào đại tội và thể chế triều đình không thay đổi thì tước vị sẽ được truyền đến khi người cuối cùng mang tước vị tuyệt tự (tức là vợ chính không có con trai).

    + Các quan: ngoại trừ những quan lại do Hoàng đế bổ nhiệm từ hoàng tộc và các thế gia huân quý thì có cả các quan lại nhờ thi đậu, được đề tên bảng vàng mà được bổ nhiệm làm quan.

    2/ Mình xin giải thích nghĩa của một số từ (có thể khá lạ lẫm với những người ít đọc truyện cổ đại) xuất hiện nhiều trong truyện:

    - Thôn đồng: nghĩa đơn giản là đứa trẻ trong thôn, tuy nhiên một số người dùng chữ này với ý khinh miệt để chỉ những đứa trẻ quê mùa, thiếu kiến thức.

    - Huân quý: chỉ những thế gia có tước vị (công, hầu,...) được truyền từ đời này qua đời khác. Gia đình huân quý không phải hoàng tộc nhưng rất có quyền lực.

    - Tập tước: thừa kế tước vị.

    - Ám côn: đánh lén bằng gậy.

    - Tên: thời cổ đại, một người có thể có rất nhiều tên:

    + Tên húy: tên được đặt từ khi mới sinh ra, tên này chỉ người có vai vế, chức tước cao hơn hoặc bạn bè thân mới được gọi. (tên húy của vua mà gọi hoặc viết ra là có thể bị nhốt vào tù như chơi)

    + Tên tự: thông thường khi đủ hai mươi tuổi, trưởng bối hoặc người hay chữ sẽ đặt cho một cái tên ý nghĩa để gọi, tránh gọi tên húy.

    + Tên hiệu: biệt hiệu một người tự đặt cho mình hoặc giang hồ đặt cho.

    + Tên thụy: tên được đặt sau khi chết (thường dùng cho vua), sau khi vua chết, triều thần sẽ căn cứ vào thành tích, nhân phẩm của vua lúc còn sống để đặt.

    - Thứ tử, thứ nữ: bên Trung Quốc có hai chữ khác nhau nhưng đều có âm Hán Việt là "thứ", vì vậy "thứ tử" "thứ nữ" cũng có 2 nghĩa tùy trường hợp:

    + "Thứ" trong "trưởng thứ", chỉ người con thứ hai.

    + "Thứ" trong "đích thứ", chỉ chung con của vợ lẽ, di nương, thiếp thất.

    VD: Người con trai thứ hai trong nhà do vợ lẽ sinh ra thì gọi là “thứ thứ tử”.

    - Thứ xuất: con do vợ lẽ sinh ra.

    - Đích tử, đích nữ, đích xuất: con do vợ chính sinh ra.

    - Bình thê: người vợ thứ hai có cùng địa vị với người vợ chính.

    3/ Bên Trung phân biệt giới tính rất rõ, "tử" là con trai, "nữ" là con gái, nên "mẹ con" bên Trung cũng phân thành "mẫu tử" và "mẫu nữ", còn "cha con" thì phân thành "phụ tử" và "phụ nữ" nhưng chúng ta hay hiểu "tử" là con cái nói chung nên mình cũng gom chung "mẹ con" là "mẫu tử", cha con là "phụ tử" (xin lỗi chứ để “phụ nữ” mình không nhịn được cười).
     
  2. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 1

    Tuy trên hoàng lịch viết tháng này đang là mùa thu nhưng ở thôn Tiểu Quy dưới chân Vô Quy Sơn, mùa đông tới rất sớm, mới hạ tuần tháng chín, khắp đất trời đều đã nhuốm màu sương.

    Trong rừng chỉ có tùng bách là còn lại chút sắc xanh, phần nhiều đều đã trơ cành; cỏ dại khắp núi cũng mang màu vàng héo úa. Các thôn dân đã đổi sang y phục mùa đông từ lâu, từng món y phục khoác thêm lên người, co đầu rụt cổ để chống lại gió núi từ phương Bắc thổi tới; gió núi ấy lạnh như dao cạo xương, xuyên qua vải vóc, thấm vào da thịt, cạo đến ngay cả xương cũng đau.

    Đồng ruộng đã thu hoạch xong, không còn bóng dáng hoa màu nữa, chỉ có các loại cỏ dại sức sống mạnh mẽ mới có thể chui ra khỏi đất. Thôn Tiểu Quy nằm ở phía Tây Bắc nước Đại Ung, do yếu tố thời tiết mà một năm miễn cưỡng thu hoạch được hai mùa, nếu mùa đông muốn lợi dụng đất đai để trồng hoa màu rau dại gì gì đó để có thể gắng gượng no bụng cũng là suy nghĩ xa vời, nơi đây chỉ có đất hoang, mặc kệ các loại cỏ dại mọc lung tung, đợi đến mùa xuân năm sau mới cày lên được chút đất màu mỡ.

    Vào thời tiết này, các nông dân toàn bộ đều vào trong trấn tìm công việc ra sức để làm, không ai chăm sóc đất đai không trồng trọt gì cả. Thế là, một mảng đất lớn trở thành nơi vui chơi cho mấy đứa trẻ trong thôn; bọn chúng có thể tìm trong ruộng chút rau dại ăn được, có thể đào chuột đồng rắn nhỏ cho nhà thêm món ăn, đôi khi may mắn còn có thể bắt được một hai con thỏ hoang.

    Ngày hôm đó, mặt trời hiếm khi ló đầu ra, tuy thời tiết vẫn lạnh khiến tay chân người ta rét run nhưng không ngăn được lòng ham chơi của bọn trẻ khắp thôn khắp núi. Mấy đứa trẻ lớn hiếu động tinh nghịch dẫn mấy đứa nhỏ hơn cầm cây trúc gậy gỗ chơi đánh đánh gõ gõ khắp ruộng, tìm hang chuột đồng thỏ hoang, thỉnh thoảng còn chơi đánh trận, cầm cây trúc gậy gỗ quơ quơ tạo ra tiếng gió, ngươi đánh ta chặn ngươi đuổi ta chạy loạn thành một đám.

    Các cô bé hoặc khom lưng hoặc ngồi xổm trong ruộng thì an tĩnh hơn nhiều, trên tay họ đều cắp theo một giỏ trúc nhỏ, cố gắng mở to mắt tìm rau dại ăn được giữa đám cỏ dại để hái về nhà, thỉnh thoảng còn phải dùng tay làm xẻng xới đất tìm củ ăn được, vận may tốt một chút thì có thể đào được khoai lang khoai sọ đậu phộng gì đó không bị chủ ruộng phát hiện, vậy thì quá may mắn_____dĩ nhiên, khả năng xảy ra loại may mắn này vô cùng nhỏ. Dù sao thì ruộng của thôn Tiểu Quy thực sự sức sản xuất quá nghèo nàn, thu hoạch có hạn, người nông dân khi thu hoạch hoa màu không khỏi vô cùng cẩn thận, cẩn thận tìm kiếm, chỉ còn thiếu đào ba thước đất lên thôi, như vậy sao có thể để rơi lương thực?

    Thôn Tiểu Quy ở khu vực biên cương cực Bắc của quốc gia, lại là một sơn thôn, địa hình không bằng phẳng, đất đai không màu mỡ, khí hậu không tốt, văn hóa yếu kém, văn không hưng, võ không thịnh, chính là nơi hoang vu hẻo lánh, thâm sơn cùng cốc mà người bình thường hình dung, trăm ngàn năm qua luôn là nơi lưu đày tội phạm. Nếu không phải Đại Ung lập quốc hai trăm năm qua đều sinh ra các đế vương hùng tài vĩ lược, dám mở rộng lãnh thổ quốc gia về phương Bắc hơn nghìn dặm, khiến cho các tội phạm lưu đày có nơi lý tưởng hơn để lựa chọn chịu khổ chịu tội thì e rằng bây giờ thôn Tiểu Quy chính là vùng đất ác không khác gì địa ngục, là nơi mà nếu phạm tội thì thà bị mất đầu còn hơn đến để lưu đày trong nhận thức của con người chốn kinh thành phồn hoa.

    Nhưng, cho dù hiện tại có vùng phương Bắc giá lạnh hơn để thôn Tiểu Quy trở thành nơi áp chót thì địa vị của thôn Tiểu Quy cũng không cao lên được bao nhiêu, vẫn là vùng đất ác trong mắt người đời, các quan viên muốn lập nên thành tích, muốn vơ vét của cải đều vĩnh viễn sẽ không xem huyện thành nhỏ có thôn Tiểu Quy là nơi làm việc lý tưởng, thậm chí có thể nói là tránh còn không kịp, thà rằng đau khổ ở kinh thành đợi chức quan nơi khác thiếu người, đợi ba năm hay năm năm đều được, miễn là không phải tiếp nhận ấn quan nơi huyện thành hoang vu phía Bắc này.

    Cho nên mấy trăm năm nay, bất luận triều đại thay đổi thế nào, vị trí huyện lệnh huyện Vĩnh Định nếu không phải bỏ trống thì chính là do những người không có bối cảnh không có thân phận, đường làm quan vô vọng nhưng cứ muốn làm quan tới đảm nhiệm. Huyện lệnh nào cũng mặt nhăn mày nhó đến nhậm chức, sau khi lĩnh ngộ được hàm ý sâu sắc của câu “vùng khỉ ho cò gáy nhiều điêu dân” thì hoặc là đóng cửa sống mơ mơ màng màng, hoặc là cố gắng hết sức tìm cách luồn cúi bợ đỡ, chỉ mong có thể sớm ngày thoát khỏi bể khổ; thật sự trốn không thoát thì vứt chức quan bỏ đi cũng là tình huống thường gặp.

    Không ai chịu tiếp nhận chức vị này, triều đình thường phái một huyện lệnh đến làm tới khi chết già cũng không thuyên chuyển. Về cơ bản, triều đình bỏ mặc những nơi không ai chịu tới như thế, Lại bộ mỗi ba năm khảo hạch thành tích quan lại luôn bỏ qua mấy tiểu huyện này không thèm để ý. Hậu quả của việc buông xuôi tự sinh tự diệt chính là: huyện lệnh lẳng lặng vứt chức quan bỏ đi không người truy cứu, mà tên vẫn cứ nằm trong danh sách Hộ bộ để Hộ bộ đỡ phải vắt óc đi dụ dỗ những kẻ ngốc nghếch không rõ tình hình tới nhận công việc khổ sai này.

    Tình huống hiện tại của huyện nha huyện Vĩnh Định chính là một nha môn có lại không có quan (lại: là nhân viên công vụ bậc thấp, lo việc văn thư giấy tờ), dù sao cũng không có công vụ gì cần xử lý, những việc vặt vãnh thông thường đều do các bô lão thôn trưởng địa phương tự giải quyết, không báo lên trên; nếu xảy ra đại sự_____chẳng hạn như trộm cắp hoặc người ngoài đến xâm phạm gì gì đó thì tự có quân đội đóng giữ ở phương Bắc xử lý. Có thể nói trong huyện Vĩnh Định, rất nhiều thôn trấn làng xóm đều mạnh ai nấy lo, dù sao cũng không phải là vùng đất béo bở gì, dĩ nhiên không có người ngấp nghé.

    Thôn Tiểu Quy mấy trăm năm qua đều do người nhà họ Vương làm thôn trưởng, tất cả mọi việc do Vương gia định đoạt, pháp lệnh bên ngoài đổi tới đổi lui cũng thế, chủ nhân hoàng cung đổi người cũng vậy, hết thảy dường như không chút liên quan gì đến sơn thôn nhỏ bé này, dù sao tất cả mọi người chỉ nghe theo thôn trưởng_____

    Thôn trưởng nói: giang sơn đổi chủ, con dân Đại Trần chúng ta từ nay đổi gọi thành con dân Đại Ung! Các thôn dân ồ lên một tiếng, ra vẻ đã biết.

    Thôn trưởng nói: huyện lệnh nào đó đến nhậm chức, huyện lệnh nào đó cầm pháp lệnh Đại Ung bảo người dân nộp thuế, huyện lệnh nào đó bị một đám thổ phỉ khổng lồ không biết tên đánh cho một trận, huyện lệnh nào đó suốt đêm mang theo gia quyến chạy mất...các thôn dân vẫn ồ một tiếng, ra vẻ đã biết.

    Thôn trưởng nói: năm nay mưa ít, phải tranh nước. Các thôn dân tranh cho tốt, chúng ta đánh thôn Đại Thụ phía Đông, chặn thôn Lý Gia phía Tây, cướp thôn Đại Phong phía Nam; tóm lại, năm nay thôn chúng ta không đủ nước tưới thì ba thôn kia cũng đừng mong được mùa! Các thôn dân kích động giơ cao hai tay______trên tay là đủ loại hung khí gậy gỗ, cuốc xẻng, dao chặt củi, búa rìu các thứ, cần gì có đó.

    Thôn Tiểu Quy rất nghèo, là nơi nghèo nhất huyện Vĩnh Định, nghèo đến mức không nộp nổi thuế, nghèo đến mức vào mùa đông có thôn dân chết rét, chết đói là chuyện thường, cho nên vì sinh tồn, bọn họ rất đoàn kết, cũng rất nhanh nhẹn dũng mãnh. Mà các đời Vương thôn trưởng sở dĩ có thể có tiếng nói trong thôn, được thôn dân ủng hộ đương nhiên là vì họ luôn rất được lòng dân. Không biết là bởi Vương thôn trưởng phúc hậu gia truyền hay bởi thôn dân quả thực quá dũng mãnh, khiến Vương gia không dám có tâm tư ỷ thế hiếp người. Tóm lại, uy vọng của cả nhà Vương thôn trưởng từ xưa tới nay luôn giống như Hoàng đế được tôn sùng vậy, chỉ cần không xuất hiện một người thừa kế thôn trưởng tính cách quá tệ là được, từ đó suy ra, dù có qua trăm ngàn năm nữa, chủ nhân hoàng cung đổi đến mười mấy họ thì thôn trưởng thôn Tiểu Quy vẫn cứ thuộc về Vương gia.

    Mà ruộng đất nhà Vương thôn trưởng chính là nơi tìm bảo vật ưa thích nhất của các cô bé, các nàng luôn có thể tìm được chút thức ăn trên đất nhà Vương thôn trưởng. Nếu nhà người khác khi thu hoạch sẽ tìm kiếm trên ruộng đất ít nhất bảy tám lần để đảm bảo không có hoa màu lương thực bị rơi hay sót lại thì nhà Vương thôn trưởng chỉ tìm kiếm ba lần, dù còn lương thực bị rơi hay bị sót cũng mặc kệ, xem như cho những người nghèo trong thôn chút cơ hội sống.

    Lúc này, trong số các cô bé đi tìm lương thực cả ngày, cuối cùng cũng có người kêu lên vui vẻ:

    - Ha ha! Ta đào được một củ khoai!

    Tiếng hoan hô của cô khiến các cô bé đang đào xới xung quanh toàn bộ đều vây lại.

    - Tiểu Phương, khoai bao lớn? Mau cho ta nhìn với.

    - Lớn cỡ nắm tay đấy!

    Một cô bé khoảng bảy tám tuổi đắc ý giơ cao củ khoai màu đen to cỡ nắm tay cô; nhưng mà, thân là một cô bé dinh dưỡng không đủ trong thời gian dài, một năm không được mấy bữa no bụng, nắm tay của cô quả thực rất nhỏ, chỉ có da bọc xương, căn bản không thấy chút thịt nào.

    Củ khoai nhỏ như vậy, dù là đứa trẻ hai tuổi ăn cũng không đủ no, nhưng lại khiến tất cả những cô bé xung quanh hâm mộ.

    - Thật tốt, ta chỉ kiếm được cọng cải, cải này khó nuốt lắm.

    - Trong giỏ của ta chỉ có rễ đắng thôi.

    - Đào được chỗ nào vậy? Chừa ta chỗ đó, ta cũng muốn đào.

    Một cô bé ngang ngược đẩy cô bé vừa đào được khoai kia ra, chiếm địa điểm.

    - Tiểu Phương, đệ đệ ta còn chưa mọc răng, chỉ có thể ăn chút cháo, củ khoai này ngươi cho ta nha, ta dùng những thứ này đổi cho ngươi.

    Một cô bé dùng vài lá rau cải trong giỏ đến thương lượng.

    Cô bé tên Tiểu Phương vốn không muốn đổi nhưng thấy các cô bé xung quanh nhìn chằm chằm củ khoai trên tay mình bèn thầm cân nhắc, nuốt nước miếng, miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn phải ra điều kiện. Cô nói:

    - Đại Nữu, trừ mấy lá rau này, ngươi còn phải cho ta một miếng dưa muối.

    - Ta chỉ có thể cho ngươi một miếng nhỏ thôi, miếng nhỏ nhất ấy, như vậy mẹ ta mới không chú ý, chứ để bà ấy phát hiện sẽ đánh ta.

    - Vậy được.

    Giao dịch đạt thành, hai bên xem như hài lòng với kết quả này.

    Cô bé tên Tiểu Phương tuổi còn nhỏ, thân thể yếu ớt, gia cảnh lại đặc biệt nghèo, sau khi bị chen đẩy qua một bên, không chiếm được chỗ đất tốt may mắn đào được củ khoai vừa rồi; chỗ đó đã bị mấy cô bé tương đối to khỏe chiếm mất, dù bọn họ có đào thật lâu vẫn không đào được thứ gì có thể ăn cũng không muốn nhường chỗ cho người khác.

    Tiểu Phương nhìn quanh, giống như đang tìm gì đó nhưng không thấy, bèn rũ mi xuống, chậm rãi đi về hướng ít người. Trong giỏ của cô chỉ có vài rễ đắng, đừng nói là không thể khiến cô no một bữa, trong nhà cô còn bốn miệng ăn nữa, nhưng chỗ đất tốt có thể đào được khoai đã bị chiếm mất rồi, cô phải làm sao đây? Thôi đi, cô vẫn nên đi tới ruộng phía Tây bên kia xem xem có thể có rau cỏ gì ăn được hay không. Thân là một trong những gia đình cực kỳ nghèo trong thôn, chấp nhận số phận và thức thời là những kỹ năng sinh tồn tất yếu cần có.

    - Tiểu Phương, ngươi đi đâu đấy?

    Đại Nữu đang bận đào đất, ngẩng đầu quan tâm đến Tiểu Phương, cất tiếng hỏi.

    Tiểu Phương co người lại trả lời:

    - Ta qua bên kia xem xem có rau cỏ gì ăn được hay không.

    Cô chỉ vào mảnh ruộng trụi lủi phía Bắc.

    - Bên đó không có gì hết, bọn này đã tìm rồi, một chút màu xanh cũng không thấy nữa là, phía sau mảnh ruộng đó đều là cỏ khô, không ăn được.

    Đại Nữu tốt bụng cho biết.

    - Ta vẫn nên tìm thử xem...Dù sao bên đây cũng không có chỗ cho ta đào.

    Tiểu Phương sợ hãi quét mắt nhìn các cô bé đã chiếm một khoảnh đất lớn.

    Đại Nữu cũng nhìn thoáng qua, thở dài, không nói nữa, lòng thầm nghĩ lát về sẽ tìm miếng dưa muối to to chút cho nhà Tiểu Phương, trong giỏ Tiểu Phương không có gì coi được cả, cho dù có cũng không để lâu được.

    - Vậy ngươi đừng đi xa, trời sắp tối rồi, chúng ta nên nhanh chóng về thôn trước khi trời tối.

    - Ừ, biết rồi.

    Trong lúc đám trẻ bận rộn, bầu trời rất nhanh chuyển sang màu mực; tuy canh giờ vẫn còn sớm nhưng sắc trời đã dần đen, gió núi cạo xương liên tục thổi từng cơn, khiến người ta lạnh run cầm cập, ngón tay như sắp bị đông cứng, mới có người nói muốn về. Sau đó, cả đám trẻ từ lớn tới bé, từ nam tới nữ tụm năm tụm ba vào thôn.

    Vật họp theo loài, người chia theo đàn, những người gần giống nhau đương nhiên sẽ đi cùng nhau; người có gia cảnh tốt một chút sẽ đi cùng người có gia cảnh ăn ngày ba bữa, vì thế đương nhiên cũng sẽ chia thành những nhóm khác nhau rất rõ ràng. Những đứa trẻ mà y phục ít vá hơn, mặc ấm hơn sẽ ngẩng đầu sải bước đi phía trước; còn những đứa trẻ mà y phục vá chằng vá đụp hoặc y phục trên người là do đủ thứ vải hỗn tạp may thành, miễn cưỡng xem như y phục đương nhiên sẽ rụt rè đi ở sau cùng của đoàn người...có lẽ, có đám người phía trước chắn gió sẽ khiến những đứa trẻ áo quần rách rưới mỏng manh căn bản không đủ để chống lạnh này có thể cảm thấy ấm hơn một chút về tâm lý.

    Mà cô bé tên Tiểu Phương kia hiển nhiên đi ở sau cùng bọn trẻ. Nhà cô cực kỳ nghèo, người nghèo trong thôn đều sống ở phía Tây Bắc của thôn, gần bãi tha ma, là nơi đón gió nên càng rét dữ; hễ là người có chút năng lực đều sẽ không chọn sống ở nơi này – nơi mà bất kỳ thôn dân nào không nơi nương tựa không nhà không cửa đều có thể đến xây nhà. Mảnh đất này luôn vô chủ, cho không cũng chẳng ai cần.

    Từ khi Tiểu Phương mới ra đời, nhà cô đã sống ở đây, tính ra cũng bảy năm rồi. Không biết nên xem như may mắn hay bất hạnh, Tiểu Phương nghèo khó như vậy mà cũng có hàng xóm.

    Hàng xóm duy nhất của nhà cô từ trong thôn dọn ra đã hai năm, ở trong căn nhà đất cách nhà cô hai mươi bước, là một đôi cô nhi quả phụ. Dù nhà Tiểu Phương khá nhiều người nhưng phụ mẫu cả ngày vì để cho cả nhà bốn miệng ăn không bị chết đói chết rét vào mùa đông mà liều mình nỗ lực, nhưng so với hai mẹ con này, Tiểu Phương cảm thấy mình vẫn hơi có tư cách thương hại hàng xóm.

    Tiểu Phương tốt xấu gì cũng có cha_____tuy cha cô đã bị mất nửa cánh tay, nhưng ít ra vẫn còn sống, còn có thể làm chút việc nhà nông nhẹ nhàng. Nhưng hàng xóm của cô – Bạch đại nương và nữ nhi sáu tuổi Tiểu Vân của bà còn bi thảm hơn! Cha Tiểu Vân vốn là thợ săn giỏi đứng đầu trong thôn, tuy nhà không có ruộng đất nhưng nhờ Bạch đại thúc vừa làm thợ săn vừa làm tiều phu mà cuộc sống trôi qua không tệ; ngờ đâu hai năm trước Bạch đại thúc vào sâu trong núi săn heo rừng thỏ hoang gì đấy rồi không về nữa, mọi người đều nói nhất định đã dữ nhiều lành ít.

    Quả nhiên, nửa năm sau, một thợ săn trong thôn phát hiện một đống xương trắng bị dã thú gặm trong một khe núi kín đáo; dựa vào y phục trên bộ xương để phán đoán thì đó là Bạch đại thúc không thể nghi ngờ.

    Thế là, Tiểu Vân vốn được xem như người trong thôn may mắn không lo ăn mặc bỗng chốc trở nên mất cha, mùa đông năm cha Tiểu Vân qua đời, cô bé ấy và mẹ suýt chết đói. May mà năm trước xem như được mùa, nhà thôn trưởng có lương thực cứu tế mới có thể để hai mẫu tử đáng thương này kéo dài hơi tàn, cầm cự đến mùa xuân.

    Haiz, Tiểu Phương ra vẻ người lớn thở dài.

    Cô thích có người bạn chơi hoàn cảnh giống nhau, nhưng thấy nhà Tiểu Vân thảm như vậy thật tội nghiệp. Bạch đại thúc nếu có thể không chết thì tốt biết mấy.

    Nhưng, nói ra thì, Tiểu Vân rốt cục đi đâu vậy? Rõ ràng khi cô đào được khoai thì cô bé ấy vẫn còn đó mà, Tiểu Vân chỉ nói với cô phải tránh đi thật xa, rồi lại tìm cô bé ấy hội họp sau; nhưng khi mọi người cùng nhau trở về, cô cũng không thấy Tiểu Vân đâu, hay là vẫn đang ở trong mảnh ruộng nào đó?

    Đám trẻ sau khi về thôn Tiểu Quy thì ai về nhà nấy, người đi cùng càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một mình Tiểu Phương sống ở xa nhất. Nhà cô ở hướng Tây Bắc của thôn, cách trung tâm của thôn rất xa. Cô khép tấm áo bông không đủ ấm chặt hơn, hai tay khoanh trước ngực, cảm thấy như vậy sẽ ấm hơn một chút, sau đó một mình run rẩy bước đi, thỉnh thoảng giậm giậm chân để đôi chân tê cóng có thêm chút sức.

    Sau khi quẹo qua một con đường nhỏ lên dốc, chợt có người từ bên rừng phi lao gọi cô.

    - Tiểu Phương!

    - A, Tiểu Vân, sao hôm nay ngươi lại đi trước vậy?

    Thấy người hàng xóm mà trong lòng đang nghĩ đến, Tiểu Phương nhanh chóng chạy tới hỏi.

    - Ta chạy về trước. Trong nhà thiếu củi, ta tới đây nhặt ít cành khô đem về.

    Tiểu Vân là một cô bé mặt vàng vọt vì đói, tuy mới sáu tuổi nhưng cao hơn Tiểu Phương bảy tuổi nửa cái đầu; ngoại trừ tướng mạo tương đối cao, vì ở trong tình trạng bị đói lâu ngày nên gầy đến mức da bọc xương, thoạt nhìn cũng không tốt hơn Tiểu Phương chỗ nào, thậm chí còn thảm hơn một chút.

    - Muốn nhặt củi thì trên đường về tiện thể nhặt luôn, sao lại chạy về trước?

    Tiểu Phương nghi hoặc hỏi xong, chợt nghĩ đến gì đó liền vội vàng nín thở, nhìn chung quanh, xác định chỉ có hai người họ mới dùng âm lượng rất nhỏ hỏi:

    - Ngươi...đào được nhiều khoai hơn đúng không?

    Hỏi xong, cô vội vã kéo Tiểu Vân, nhìn tới nhìn lui sau lưng cô bé.

    - Gùi của ngươi đâu?

    - Đây.

    Tiểu Vân vứt sợi dây cỏ trên tay, kéo Tiểu Phương đi đến một khe núi nhỏ khô cạn, chỉ vào cái gùi cô bé giấu trong đó cho cô nhìn.

    - Woa.

    Tiểu Phương vội dùng tay che miệng, giống như sợ bị người khác nghe thấy. Cô mở to mắt, ngơ ngác chỉ vào số khoai hơn nửa gùi cũ kỹ kia, một chữ cũng không thốt ra được.

    Tiểu Vân có chút buồn cười kéo bàn tay che miệng của Tiểu Vân ra, nói:

    - Ngươi bây giờ dù có la rách họng cũng chẳng ai nghe đâu.

    - Tiểu Tiểu Tiểu Vân! Ta không có hoa mắt chứ? Trời tối không sai, nhưng mắt ta rất tốt, không thể nào nhìn nhầm được, ta không phải đang nằm mơ chứ?

    - Không nhìn nhầm, đúng là nửa gùi khoai, chỗ đất chúng ta phát hiện kia, chỗ cỏ khô ấy, có một dây khoai chưa được thu hoạch, bị khuất trong đất và trong khe, nhà thôn trưởng chưa đào, bỏ sót, hời cho chúng ta.

    - Từ đầu ngươi đã biết chỗ đất đó có nhiều khoai rồi à?

    Tiểu Phương nghĩ đến đống khoai đó có thể giúp hai nhà họ ăn được một bữa no thì nước miếng không khỏi ứa ra, cô không ngừng nuốt lại.

    - Ta sao có thể biết chứ?

    Tiểu Vân bĩu môi, nói:

    - Ta chỉ nghĩ, khoai luôn mọc thành chùm, nếu ngươi có thể đào được trên lớp đất cạn một củ, thì đào sâu thêm nữa, rất có khả năng sẽ đào được nhiều hơn. Ta nghĩ, ruộng của nhà thôn trưởng, nếu có thể đào được chút lương thực thì chính là chỗ mà hôm nay ngươi đào.

    - Cho nên ngươi mới bảo ta cầm củ khoai đó đi thật xa, rồi giả vờ như phát hiện được khoai ở bên kia, dẫn dắt mọi người qua đó đào, sau đó ngươi sẽ lén tìm ở chỗ chúng ta phát hiện khoai để tránh cho vị trí bị chiếm mất, khoai đào được cũng sẽ không bị cướp, đúng không?

    Tiểu Phương hiểu ra nói.

    ------------------------
     
  3. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 2

    - Mọi người bận rộn cả ngày chỉ tìm được vài cọng rau, trong khi một mình ngươi đào được khoai, ngươi cho rằng có gì tốt?

    Tiểu Phương gật đầu lung tung, không biết là có nghe hiểu được lời Tiểu Vân nói hay không, ánh mắt cô bé từ đầu tới cuối luôn nhìn chằm chằm vào đống khoai kia, hai bàn tay nhỏ run run sờ củ khoai, cầm lên ước lượng, run giọng nói:

    - Tiểu Vân, hình như củ nào cũng to hơn củ mà ta đào được.

    - Ừ, đương nhiên.

    Những củ này đều là khoai ẩn sâu dưới đất, hút no chất màu mỡ của đất suốt một mùa, sao có thể không to cho được.

    - Được rồi, ngươi đừng ngây ra đó nữa, chúng ta mau chia khoai, mỗi người một nửa, ngươi chọn đi.

    - A...ta không ngờ ngươi sẽ đào được nhiều như vậy, hay là, ngươi cho ta hai ba củ là được rồi...

    Mặc dù rất luyến tiếc, nhưng Tiểu Phương cảm thấy mình không nên cầm nhiều đến thế.

    - Nếu đã nói là chia cho ngươi một nửa thì ta sẽ không vì đào được nhiều hơn ý muốn ban đầu mà nổi lòng tham, chỉ chia cho ngươi số ít. Đừng nói nhiều nữa, mau lấy đi!

    Tiểu Vân nhỏ hơn Tiểu Phương một tuổi nhưng về tính cách thì cô dứt khoát gọn gàng hơn nhiều.

    Sau khi thoái thác mấy câu không được, tuy cảm thấy mình không nên cầm nhiều như vậy nhưng Tiểu Vân rất kiên trì, Tiểu Phương bèn chọn ra một nửa; đương nhiên, đều là chọn những củ tương đối nhỏ. Thân là hai gia đình nghèo nhất thôn Tiểu Quy, hiểu rõ sự thiếu thốn lương thực trong nhà lẫn nhau, mỗi ngày đều rầu rĩ vì cái ăn bữa tiếp theo, họ thật sự không có năng lực để tỏ ra khí phách.

    Sau khi chia ra mỗi người tám củ khoai, Tiểu Phương giúp Tiểu Vân bó ít cành khô đem về nhà.

    Lúc này trời đã hoàn toàn đen kịt, những căn nhà đất lợp cỏ tranh rách nát của hai cô bé xa xa đã lọt vào tầm mắt. Tiểu Phương bình tĩnh nhìn căn nhà có vẻ lung lay sắp ngã, bất cứ lúc nào cũng có thể bị một cơn mưa lớn làm sập của gia đình mình, đột nhiên cô bé quay đầu nói với Tiểu Vân:

    - Tiểu Vân, ngươi có tin hay không, một ngày nào đó, ta sẽ để gia đình ta dọn vào trong thôn, xây một căn nhà gạch lợp ngói, chỉ cần đóng cửa, gió lạnh sẽ không thể thổi vào nhà; trong nhà có một cái giường ấm thật to, có bếp lò thật lớn, mua củi tốt nhất cháy lép bép ấm áp cả ngày. Như vậy, bất kể mùa đông thôn Tiểu Quy lạnh cỡ nào, chúng ta cũng không bao giờ sợ chết khi đang ngủ. Ngươi tin hay không?

    Đi một đoạn đường dốc dài, lưng đeo gùi trúc nặng, tay kéo bó củi, Tiểu Vân xương như que củi sớm đã thở hồng hộc, cho nên câu trả lời của cô thở không ra hơi:

    - Ta tin...chỉ cần dám nghĩ, con người sẽ không...khốn khó cả đời...ít nhất, sẽ không...lúc nào cũng đói...

    - Dĩ nhiên! Ta sẽ làm được! Ta sẽ không ở nơi đây cả đời!

    - Chúng ta...sẽ trưởng thành.

    - Tiểu Vân, nếu ta phát đạt, chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi! Hai nhà chúng ta cùng dọn vào trong thôn! Phải xây nhà lớn!

    - Được, ta cũng vậy.

    Tiểu Vân bình ổn hơi thở, trịnh trọng gật đầu.

    Trên gương mặt khô vàng của Tiểu Phương hiện ra nụ cười ngây thơ hiếm hoi, cũng trịnh trọng gật đầu.

    - Ta nói này, Bạch gia, lão Bạch nhà cô mất đã hai năm rồi, hai năm qua cuộc sống của mẹ con cô ngày càng sa sút, chưa nói tới chuyện mùa đông năm ngoái còn suýt chết đói, mùa đông năm nay có thể chống đỡ qua nổi hay không cũng là một vấn đề, không phải sao?

    - Lão thẩm, sáng nay Thúy Hoa tẩu nói với tôi, nghe nói Thận Nghiêm Am trên núi muốn tìm vài người làm việc giặt giũ quét dọn, hai ngày nữa tôi định đi theo Thúy Hoa tẩu lên núi hỏi thăm, nếu có thể được thì mùa đông năm nay không sợ nữa.

    Tiểu Vân ngồi ở sau nhà, cầm một con dao chẻ củi mượn từ nhà Tiểu Phương, gắng sức chặt những cành phi lao nhỏ, chặt những nhánh cây hỗn độn thành đống củi ngay ngắn để dùng, đồng thời cố gắng phớt lờ cảm giác lạnh lẽo trên đầu.

    Dao rất cùn, cô lại nhỏ người sức yếu, thường thường cùng một chỗ cô phải chém tới bốn năm nhát mới có thể chặt xuống được những nhánh cây không to lắm. Cô đã chặt rất lâu, nhưng không chặt được bao nhiêu củi trong khi chân đã tê đến mức không còn cảm giác. Nếu đã không còn cảm giác thì dứt khoát mặc kệ, cứ ra sức chặt củi, tai vểnh lên, tỉ mỉ chú ý tiếng nói chuyện đã cố ý giảm thấp âm lượng trong nhà.

    Vương lão thẩm trước nay luôn lớn giọng, mặc dù đã cố gắng giảm thấp âm lượng nhưng nhà Tiểu Vân cũ nát thảm hại, có thể nói là bốn bề lộng gió nên dù giọng nói nhỏ đến đâu vẫn có thể truyền ra ngoài, truyền được bao xa không biết nhưng ít nhất, chỗ Tiểu Vân ngồi có thể nghe được rất rõ ràng.

    Cho nên Tiểu Vân rất rõ Vương thẩm đang xúi giục mẹ cô tái giá.

    Cô sáu tuổi đã hiểu tái giá nghĩa là gì. Không phải cô thông minh sớm mà là hơn một năm nay, số người tới cửa khuyên mẹ cô tái giá không hề ít; cô nghe nhiều, cũng hiểu được cái gọi là tái giá chính là gả cho một nam nhân khác, sống ở nhà người khác, trở thành thê tử và mẫu thân người khác, không còn là “Bạch gia” trong miệng người ta nữa, cũng không còn là mẫu thân của một mình Tiểu Vân nữa.

    Tiểu Vân từng gặp rất nhiều đứa trẻ theo mẫu thân tái giá, có đứa chết đói vào năm mất mùa _____kế phụ dĩ nhiên sẽ đem số thức ăn có hạn để giữ mạng cho con mình; có đứa bị đem bán, từ đó biến mất khỏi thôn Tiểu Quy; những đứa trẻ khác trong thôn đều nói, bọn họ bị bán làm nô bộc, sống những ngày như súc vật. Đương nhiên cũng có một hai đứa không chết đói cũng không bị bán, nhưng ở trong gia đình mới phải làm lụng đầu tắt mặt tối, mệt mỏi rã rời mà suốt ngày còn bị đánh bị mắng bị bỏ đói một hai bữa.

    Cho nên, nếu có thể, Tiểu Vân hi vọng mẫu thân đừng tái giá.

    Ở nơi nghèo khổ như huyện Vĩnh Định, thông thường cả nam lẫn nữ mất vợ hoặc mất chồng đều sẽ nhanh chóng xây dựng gia đình mới, hết thảy vì sinh tồn, mấy thứ trinh liệt gì đó đều chưa từng nghe tới; mẹ của Tiểu Vân là mỹ nhân nổi tiếng khắp vùng, từ sau khi hài cốt của cha Bạch được xác nhận, người tới cửa làm mai chưa từng gián đoạn, nhưng đều bị Bạch nương tử cự tuyệt.

    Không ai cho rằng Bạch nương tử thật sự muốn thủ tiết____mặc dù bà từng nói vậy. Nhưng một nữ nhân không nơi nương tựa không có nhi tử như bà, hoặc là đợi một mùa đông nào đó chết rét chết đói, hoặc là tái giá, chứ không có lựa chọn nào khác. Bạch nương tử hơn một năm nay không hề gật đầu đồng ý tái giá chỉ chứng tỏ rằng những người kia treo giá không đủ tốt, bà vẫn đang chờ.

    Cho nên cứ mỗi cách mười ngày nửa tháng, luôn có vài phụ nhân đến tìm Bạch nương tử trò chuyện, không phải dò hỏi yêu cầu của bà thì là nói về nam nhân nào đó ở thôn nào đó không vợ muốn cưới bà. Tiếc là cho đến nay vẫn chưa ai có thể nói khiến Bạch nương tử động tâm.

    Bạch nương tử nhiều lần cự tuyệt khiến các phụ nhân trong thôn bắt đầu bàn tán những lời không hay, rằng Bạch nương tử ỷ mình nhan sắc tốt nên mắt để trên đầu, yêu cầu rất cao, không vừa mắt các nông phu thợ săn thông thường, mà muốn người tốt nhất mới được! Nhan sắc đẹp đến mấy cũng không chống chọi được với tuổi tác dần già đi, làm giá cao như vậy, chẳng mấy chốc đã ba mươi rồi, một nữ nhân qua ba mươi tuổi rất khó sinh nhi tử, đến lúc đó đừng nói là chọn được một người tốt, cho dù muốn gả cũng không có nam nhân trẻ tuổi nào muốn cưới.

    Đối tượng mà Vương lão thẩm lần này tới làm mai là một người ở thôn Đại Phong ba mươi tuổi góa vợ, trong nhà có ruộng, lại là ruộng nước, khoảng mười mẫu. Thôn Đại Phong là thôn giàu nhất trong bốn thôn quanh đây, các cô nương thôn Tiểu Quy có nằm mơ cũng muốn được gả qua đó, Vương lão thẩm tin rằng lần này nhất định sẽ thành, đối tượng lý tưởng như vậy, Bạch nương tử dù sao cũng nên động tâm chứ nhỉ? Kết quả bà đến chưa nói được mấy câu đã nghe Bạch nương tử nói muốn đi Thận Nghiêm Am tìm việc làm, bèn giật mình lớn tiếng_____

    - Ai da! Cô đừng vờ ngớ ngẩn, Thận Nghiêm Am đó là nơi nào chứ, cô gả tới thôn Tiểu Quy cũng đã bảy tám năm rồi, không thể không hiểu, đó là chỗ có thể đi được sao? Đi có về được sao?

    Thận Nghiêm Am? Tiểu Vân cau mày suy nghĩ mới nhớ ra đó là ngôi miếu ma nổi tiếng ở Vô Quy Sơn, ở đó có mấy ni cô quanh năm mặc y phục màu xám tro, sắc mặt cứng rắn nghiêm nghị sinh sống. Am không nhận đồ thờ cúng nhang đèn của thôn dân, không cho phép thôn dân vào dâng hương lễ Phật, các ni cô trong am cũng không qua lại với thôn dân; cổng am quanh năm đóng chặt, nếu có người hiếu kỳ muốn thăm dò bên trong sẽ bị nghiêm giọng xua đuổi. Nghe đâu trong am thỉnh thoảng có tiếng kêu khóc thảm thiết thê lương của nữ tử truyền ra, cho nên cái tên miếu ma mới âm thầm lan truyền trong bốn thôn dưới núi. Với tất cả những đứa trẻ mà nói, loại nơi như Thận Nghiêm Am là một sự tồn tại còn kinh khủng hơn cả bãi tha ma.

    - Lão thẩm, đó là am ni cô, cho dù...bên trong có chuyện gì chúng ta không biết cũng không liên quan với chúng ta. Tôi nghe Thúy Hoa tẩu nói hai bà hầu vốn làm việc cho Thận Nghiêm Am hình như phạm lỗi gì đó nên bị sa thải. Tin tuyển người vừa truyền ra chút phong thanh đã có nhiều người muốn có công việc này. Có lẽ tiền lương và thức ăn sẽ không ít đâu.

    Trong giọng nói ôn hòa của Bạch nương tử tràn đầy kỳ vọng.

    - Cô đừng có cần tiền không cần mạng. Cô không biết, mấy năm trước có một bà tử thôn Lý Gia ở trong đó lặng lẽ biến mất, quan phủ không phái người truy cứu còn không nói, thôn trưởng và thôn dân thôn Lý Gia chạy đi đòi một lời giải thích, cuối cùng chỉ cầm được vài đồng tiền về, một cái mạng cứ thế mà toi mất. Bạch gia, cô dù không yêu quý mạng mình thì cũng phải nghĩ cho Tiểu Vân mới sáu tuổi nhà cô chứ, tội nghiệp nó bốn tuổi mất cha, chỉ dựa vào cô nuôi nó khôn lớn thành người. Theo ta thấy, ổn thỏa nhất đương nhiên là cô tìm một nam nhân để gả. Lão thẩm sẽ không hại cô, cô xem, người lần này của thôn Đại Phong, không phải điều kiện tốt đứng đầu sao? Với điều kiện gia đình người này, dù muốn cưới một đại khuê nữ còn được nữa là, nhưng người ta cứ vừa ý cô, mời ta tới làm mai, lần này cô đừng có đùn đẩy nữa.

    - Tôi từng nói không muốn gả cho người khác nữa. Lão thẩm, tôi nói thật đấy.

    - Bạch gia...ôi, lão Bạch nhà cô dù sao cũng mất rồi, ta không gọi cô là Bạch gia nữa, trực tiếp gọi cô là Thuận Nương đi. Ta nói này Thuận Nương, cô sao lại cứng đầu không biết linh hoạt như vậy hả? Cô không nghĩ xem hai năm qua may không gặp năm mất mùa, nhà thôn trưởng mới có chút dư tiếp tế cho các cô, không để các cô bữa no bữa đói chống đỡ đến bây giờ. Nhưng cô cũng đừng nghĩ chỉ dựa vào chút lương thực cứu tế đó mà sống cả đời chứ! Lão Bạch nhà cô không ruộng không đất, buông tay ra đi thì mẹ con cô không phải chờ chết đói sao? Bình thường cô liều mạng may đồ giặt giũ, xuống ruộng làm công, bận chết bận sống cả ngày cũng không kiếm đủ thức ăn một ngày. Cuộc sống như vậy, cô rốt cục còn cố chấp cái gì? Dù lão Bạch tốt với cô, cô cảm động và ghi nhớ ơn nghĩa của hắn, nhưng ơn nghĩa này có thể no được sao? Lão Bạch nhà cô dưới đất có biết cũng mong cô tìm được một người tốt, nuôi lớn Tiểu Vân đàng hoàng, không phải sao?

    Vương lão thẩm không để Bạch nương tử có cơ hội nói chuyện, những lời trong bụng cứ thế tuôn ra ào ào, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

    Thực sự không phải Vương lão thẩm thích càu nhàu mà là tiền làm mai cho Bạch nương tử quá khó kiếm!

    - Lão thẩm, tôi...

    Bạch nương tử vẫn không bị thuyết phục, vẻ mặt bà nhẹ nhàng đầy áy náy:

    - Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của thôn trưởng và mọi người, tôi cũng mong đến một ngày có thể tự lực cánh sinh, không cần phiền toái trong thôn nữa, cho nên tôi sẽ theo Thúy Hoa tẩu lên núi; nếu cha Tiểu Vân trên trời phù hộ, có lẽ hai mẹ con chúng tôi sẽ có một công việc ổn định để tôi có thể nuôi Tiểu Vân khôn lớn...

    - Thuận Nương, sao nói mà cô chẳng nghe được vậy! Dù cô không sợ chết, thật sự muốn kiếm việc làm ở cái miếu ma kia thì có thể làm bao lâu? Mười năm hai mươi năm? Sau đó thì sao? Cô không có nhi tử, tương lai ai sẽ dưỡng lão, ai sẽ lo việc lâm chung cho cô? Mọi người đều sống không dễ dàng, chưa từng thấy ai cưới vợ lại tiện thể rước luôn mẹ vợ. Dù người của thôn Đại Phong không thiếu lương thực cũng không muốn như vậy. Cô vẫn trông cậy vào Tiểu Vân nhà cô nuôi cô sao? Cô nếu nghĩ thế, chính là hại Tiểu Vân không thể gả được!

    Lão thẩm bị Thuận Nương làm cho giận muốn bốc hỏa.

    - Thẩm đừng nóng giận, là Thuận Nương không tốt, không biết tốt xấu. Lão thẩm uống miếng nước đi, nước vẫn còn ấm đấy.

    - Không uống. Ta uống nhiều một hớp thì nhà cô ít đi một hớp, hai mẹ con cô không có bao nhiêu sức, còn phải chạy hơn nửa thôn qua phía Đông gánh nước. Nhà lão thẩm cũng nghèo, không giúp được gì cho cô, nhưng để cô đỡ gánh chút nước vẫn là có thể. Ôi, ta nói, người nam nhân thôn Đại Phong kia muốn cưới cô ấy mà, cách cửa nhà không tới nửa dặm là có một con suối trong, tốt lắm. Cô thật sự nghĩ cho kỹ đi, đặc biệt là khi cô đi bảy tám dặm đường núi gánh nước thì càng phải nghĩ.

    Thuyết phục không được, Vương lão thẩm cũng không có ý định nán lại lâu, kéo tay Bạch nương tử dài dòng lải nhải một hồi mới rời đi.

    Bạch nương tử vừa đóng cửa trước, xoay người thì thấy nữ nhi Tiểu Vân đứng ở cửa sau lặng lẽ nhìn bà.

    - Tiểu Vân, đói à? Trong bếp còn một củ khoai, con ăn đi.

    - Mẹ, mẹ muốn sinh nhi tử sao?

    Tiểu Vân hỏi.

    - Không muốn.

    Bạch nương tử cười cười, đi tới trước mặt nữ nhi, sờ sờ đầu cô bé, cười nói:

    - Mong rằng tới mùa xuân tóc con sẽ dài ra.

    Tiểu Vân lắc lắc đầu vung tay mẫu thân ra. Cô không thích người khác chạm vào đầu mình_____đặc biệt là khi đầu trọc. Các cô bé khác trong thôn dù bị rận đầy đầu cũng không ai cạo sạch. Chỉ có con trai mới cạo sạch đầu mà thôi. Nhưng mẹ Tiểu Vân luôn có suy nghĩ khác thường, ít nhất, bà cho rằng cạo sạch tóc trên đầu là cách đối phó rận trực tiếp và hữu hiệu nhất. Ở nơi thiếu nước tắm rửa, không có thuốc nước diệt rận này, Bạch nương tử chỉ cần phát hiện trên đầu nữ nhi có rận thì chắc chắn sẽ lấy dao cạo râu của cha Bạch năm xưa ra, không nói hai lời đem tóc trên đầu nữ nhi cạo sạch.

    Cho nên Tiểu Vân sáu tuổi đã biết bình tĩnh đối mặt với lựa chọn cũng như cảm nhận được nỗi bất đắc dĩ của cuộc đời_____bị cạo trọc, sau đó trốn trong nhà không ra ngoài; hoặc là, cố gắng để đầu mình chỉ nuôi tóc, không nuôi rận.

    - Tại sao mẹ không muốn sinh nhi tử?

    Tiểu Vân không hề bị chuyển đề tài, hỏi.

    - Chẳng lẽ Tiểu Vân lớn rồi không muốn nuôi mẹ sao?

    - Con sẽ nuôi mẹ.

    - Cám ơn con, mẹ sẽ xem những lời này là thật.

    Bạch nương tử từ ái nhìn nữ nhi.

    Trái với Bạch nương tử luôn sắc mặt nhẹ nhàng tươi cười, nữ nhi Tiểu Vân của bà lại có vẻ quá nghiêm túc, ít nhất cô bé không biết nói ngọt, không thích cười, càng không hòa đồng, không quá thích chơi với bọn trẻ trong thôn; không biết có phải do phụ thân mất quá sớm, cuộc sống quá khổ cực hay không, tóm lại, Tiểu Vân là một đứa trẻ chịu khó và không thích chơi đùa.

    - Con nói thật. Mẹ không tái giá, không sinh nhi tử, con sẽ nuôi mẹ. Con sẽ để mẹ mặc y phục không có miếng vá nào, sẽ mua cho mẹ trâm vàng vòng vàng để đeo, sẽ để mẹ bữa ăn nào cũng có cơm có thịt. Con sẽ lớn lên, sức cũng dần nhiều hơn, chỉ cần con lớn hơn chút nữa là có thể tự mình đi gánh nước, ngày nào cũng sẽ đổ đầy vại nước, để mẹ có thể tắm rửa mỗi ngày, một ngày muốn tắm ba lần cũng được.

    Tiểu Vân kể ra từng chút một về cuộc sống tốt trong tưởng tượng để cam đoan với mẹ.

    Bạch nương tử mỉm cười, trong nụ cười ấy mơ hồ mang theo ánh lệ, đôi tay bị vô số việc nặng khiến cho khô gầy thô ráp, làn da nứt nẻ lốm đốm sợ làm đau khuôn mặt nữ nhi, chỉ dám cẩn thận vỗ về nhè nhẹ.

    - Mẹ, con sẽ làm được. Mẹ cứ nhìn xem!

    Tiểu Vân sáu tuổi trịnh trọng lập lời thề.

    Cho nên, mẹ ơi, đừng đi làm thê tử người khác, cũng đừng làm mẫu thân người khác.
     
  4. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 3

    - Tiểu Vân, sao ngươi lại cạo trọc rồi?

    Tiểu Phương xách một thùng nước đến nhà Tiểu Vân, vừa mở cửa liền la lên như vậy.

    Cha mẹ cô sáng sớm đã vào thôn gánh nước, sau khi đổ đầy vại nước thì luôn chia một thùng nhỏ để cô mang sang nhà Tiểu Vân; cô nhấc thùng nước đến chỗ để vại nước nơi bếp, nhanh nhẹn mở nắp vại ra, nín thở dùng sức nhấc thùng nước lên, đổ vào trong vại luôn thấy đáy của nhà Tiểu Vân. Hoàn thành xong công việc, cô mới thở ra nói:

    - Mấy ngày nay không thấy ngươi vào thôn chơi, hóa ra là vậy.

    Tiểu Phương hoàn toàn thông cảm.

    Tiểu Vân bĩu môi, lấy cái mũ vải nhỏ treo trên bệ cửa sổ đội lên đầu trọc, không kêu một tiếng, tiếp tục cúi đầu cầm nhánh cây vẽ lung tung gì đó trên đất.

    - Ở trong nhà mà đội mũ gì chứ, hôm nay lại không lạnh lắm. Đừng đội nữa, ta sẽ không cười ngươi trọc đầu đâu.

    Nhìn đầu trọc của Tiểu Vân, đương nhiên sẽ nghĩ đến nguyên nhân bị trọc, thế là Tiểu Phương vô thức cảm thấy da đầu mình ngứa, không kiềm chế được gãi lung tung.

    - Ngươi gãi đầu xong nhớ rửa tay đấy.

    Tiểu Vân nhìn hai móng vuốt của Tiểu Phương gãi trên đầu không ngừng, sắp gãi hai bím tóc thành ổ gà, cô vẫn không ngăn cản, chỉ dặn phải rửa tay. Mẹ nói bất cứ lúc nào cũng phải rửa tay, giữ hai tay sạch sẽ mới không bị bệnh.

    - Tại sao phải rửa tay? Ta đâu có xuống ruộng đào đất, đâu có bẩn. Ta đem nước sang cho ngươi là để nhà ngươi dùng chứ không phải để ta rửa tay. Các ngươi dùng nước lung tung như vậy, vại nước mới luôn hết đấy.

    Tiểu Phương nhìn cái tay vừa gãi đầu xong, cảm thấy rất sạch sẽ.

    - Ngươi không rửa tay sẽ bị bệnh.

    Tiểu Vân hất cằm về phía ngón tay Tiểu Phương:

    - Kẽ móng tay ngươi cũng đen.

    - Kẽ móng tay ai mà không đen...

    Nhìn ngón tay Tiểu Vân, Tiểu Phương lúc này mới phát hiện kẽ móng tay cô bé không hề đen, trong lòng rất kinh ngạc.

    - Chỉ là kẽ móng tay bị đen thôi, chút xíu bẩn đấy sao lại bệnh?

    Cô cảm thấy mắt hơi ngứa, bèn đưa tay định dụi.

    - Đừng dụi! Ngươi làm vậy sẽ bệnh đấy. Tay ngươi vừa bắt rận xong, bây giờ dụi mắt, trứng rận sẽ chạy vào trong mắt ngươi, sau đó nó lớn lên sẽ cắn mắt ngươi, làm ngươi mù.

    Tiểu Vân nghiêm túc nói.

    - Ngươi nói bậy!

    Tiểu Phương ngoài miệng nói không tin nhưng không dám thật sự dụi mắt mà len lén bỏ tay xuống, chà chà vào y phục, giống như muốn đem trứng rận có thể tồn tại trong kẽ tay chà hết vào y phục vậy.

    - Ta không có nói bậy. Người mù họ Lưu ở phía Bắc thôn, khắp người đều là rận, một năm không tắm được hai lần, nếu không phải bị rận ăn hư mắt thì sao lại mù?

    Tiểu Phương bị chứng cứ mạnh mẽ này dọa sợ, ấp úng nói:

    - Vậy, vậy là thật à? Nhưng, nhưng thôn Tiểu Quy chúng ta ai lại không có rận? Cả mùa đông lạnh lẽo, không chết đã là may mắn lắm rồi, ai còn đi tắm rửa? Mấy tháng không tắm cũng rất bình thường mà, nhưng đâu thấy người khác bị mù.

    - Tin hay không tùy ngươi.

    - Không phải không tin, chỉ là...ta không muốn cạo trọc...chỉ có con trai mới cạo trọc. Ngươi nhìn ngươi đi, dù mặt mũi giống mẹ ngươi nhưng đôi mày rậm này nghe nói giống hệt cha ngươi, đầu cạo trọc lóc y như con trai, ai nhìn ra được ngươi là con gái chứ? Ngươi không phải vì không muốn bị mấy thằng thối tha kia cười là đồ giả trai nên mới trốn trong nhà đó ư?

    Tiểu Vân lại bĩu môi, buồn bực nói:

    - Ta bận lắm, không phải sợ bị người khác cười đầu trọc mới không dám ra ngoài.

    Không muốn nói đến chuyện khiến mình không vui này, Tiểu Vân quay lại chủ đề ban đầu:

    - Dù sao mẹ ta nói, không muốn bệnh thì rửa tay cho sạch. Ngươi móc kẽ móng tay cho sạch đi rồi múc gáo nước rửa tay.

    - Vậy sao được, vại nước nhà ngươi sắp thấy đáy rồi mà còn lãng phí như vậy.

    Tiểu Phương tuy có chút dao động nhưng vẫn cảm thấy nên khuyên nhủ Tiểu Vân tiết kiệm. Nhà cô không thiếu nước nhưng cũng không dám dùng nước tùy tiện như vậy, dù sao nguồn nước cách nhà cô quá xa, lại là đường núi dốc, gánh nước chính là một công việc khổ sai.

    - Dù sao bây giờ trong ruộng không có việc gì làm, gánh nhiều hơn chút nước thì sao chứ. Ngươi nếu không muốn bệnh thì rửa tay cho sạch là được.

    Tuy nhà Tiểu Vân nghèo hơn nhà Tiểu Phương, nhưng cô hào phóng hơn nhiều.

    Tiểu Vân mặc dù không cảm thấy người nghèo rớt mồng tơi như họ cần gì phải so đo chuyện vặt vãnh như sạch sẽ hay không sạch sẽ, nhưng nếu thật sự vì không sạch sẽ mà bị bệnh thì rất nghiêm trọng. Cả thôn Tiểu Quy dù là nhà thôn trưởng giàu nhất cũng không giàu đến mức cho phép bị bệnh.

    Nhà ai mà không có bệnh vặt này nọ, tùy tiện nấu chén canh gừng uống, ngủ một giấc là xong chuyện; nếu bệnh nặng thì đành chờ chết. Cả huyện Vĩnh Định căn bản không có một lang trung ra hồn, thỉnh thoảng lúc giao mùa xuân hạ, thời tiết không quá lạnh sẽ có lang trung du hành đi ngang qua nhưng cũng không hữu dụng, chưa nói tới việc các lang trung du hành kê đơn chưa chắc hiệu nghiệm, chỉ nói người ta bệnh chẳng lẽ có thể để dành? Đợi thời tiết thay đổi và đúng lúc lang trung du hành đi ngang mới dám bệnh?

    - Dù không sợ phí nước thì cứ rửa tay như vậy cũng thật phiền phức.

    Tiểu Phương lẩm bẩm, nhìn màu đen bẩn trong kẽ móng tay được móc ra hết mới đến bên vại nước múc một gáo nước nhỏ cẩn thận rửa, không để giọt nước nào bị lãng phí.

    - Các lão gia phu nhân có tiền dù bình thường không bị bệnh cũng có một trăm thang thuốc tốt bên cạnh chờ. Còn chúng ta có gì? Ngay cả một cái giường với chăn bông dày có thể chống đỡ qua mùa đông cũng không có. Ngươi chỉ cần nghĩ người như chúng ta nếu bị bệnh, chỉ có thể chờ chết thì sẽ không cảm thấy phiền phức nữa.

    Tiểu Vân ra vẻ người lớn nói đạo lý.

    Để không bị bệnh, Tiểu Vân rất nghe lời mẹ, bất cứ lúc nào cũng giữ đôi tay sạch sẽ. Đặc biệt là khi ăn, bất kể tay có bẩn hay không đều phải rửa tay_____đây cũng là nguyên nhân hai mẹ con cô mỗi ngày phải đi gánh rất nhiều nước; dù người khác không biết nhưng lượng nước mà hai mẹ con cô dùng ngang ngửa với một nhà năm người của Tiểu Phương.

    Tiểu Phương đem bàn tay đã rửa sạch lau khô trên người, ngồi xổm cạnh Tiểu Vân, hai tay chống mặt mơ mộng nói:

    - Tiểu Vân, ngươi nói xem, những đại lão gia đại phu nhân có tiền kia, ngoại trừ cả đống thuốc tốt bất cứ lúc nào cũng có thể chữa bệnh ra, có phải họ có nhà thật to, có giường chăn thật ấm, hơn nữa nhà cũng không bị dột, trên y phục cũng không có miếng vá nào? Còn nữa, trên bàn cơm nhà họ, có phải thịt cá luôn đầy bàn, nhiều đến mức ăn không hết?

    - Điều đó là đương nhiên.

    Tiểu Vân luôn mang dáng vẻ rất có kiến thức.

    - Thật tốt...

    Tiểu Phương kéo kéo Tiểu Vân:

    - Tiểu Vân, ngươi nghĩ xem, y phục cũ của họ, thịt cá mà họ ăn không hết có phải sẽ thưởng cho hạ nhân không?

    - Nếu là người cực kỳ có tiền, đại khái sẽ làm vậy. Người ta có tiền dĩ nhiên là ngày ngày mặc y phục mới, trên bàn ăn luôn luôn dọn ra cá thịt mới, một bữa ăn không hết, nếu không đem đổ thì chính là thưởng cho hạ nhân ăn. Nếu họ giống chúng ta Tết mua thịt về muối để ăn cho đến Nguyên Tiêu thì không phải quá mất thân phận sao? Người ta là người có tiền đấy.

    Tiểu Phương gật đầu như giã tỏi, liên tục nuốt mấy ngụm nước mới có thể nói chuyện.

    - Phải phải! Ngươi nhớ không, mùa xuân năm nay nhi tử của thôn trưởng thôn Đại Phong cưới vợ, không phải đã tiêu rất nhiều tiền chạy đến huyện thành mời “gánh hát Hỉ Khánh” tới hát tuồng sao? Các lão gia phu nhân trong tuồng chính là sống như vậy! Tuồng cũng diễn như vậy thì nhất định không phải gạt người!

    Sau khi kích động nói xong, Tiểu Phương sâu kín thở dài:

    - Người có tiền thật tốt...

    - Ta sẽ trở thành người có tiền.

    Tiểu Vân từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, không bị tâm tình kích động của Tiểu Phương làm lây nhiễm.

    Tiểu Phương dĩ nhiên không tin. Thằng nào trong thôn chưa từng tuyên bố muốn làm người có tiền? Nhưng kỳ thực mọi người đều biết, có thể bình an trưởng thành không chết đói đã là may mắn lắm rồi. Có điều, dù không tin, Tiểu Phương vẫn rất tôn trọng tự do mơ ước của người ta. Giống như cô vậy, suốt ngày mơ ước có thể ăn một bữa cơm no thơm phức, có thịt có cá; dù điều đó hầu như không thể thực hiện được nhưng mơ ước đâu có tốn tiền, không phải sao?

    - Tiểu Vân, ta...muốn được ăn no. Ta muốn đến nhà người có tiền làm việc, ăn thịt cá mà các lão gia phu nhân mỗi bữa ăn không hết thưởng cho hạ nhân. Ta nghĩ, nhất định ăn rất ngon rất ngon...

    Tiểu Phương nhỏ giọng ở bên tai Tiểu Vân nói ra giấc mơ của mình.

    - Ngươi muốn làm người hầu cho người ta? Ngươi biết làm gì?

    - Ta biết làm nhiều lắm! Ta biết nhóm lửa nấu cơm, biết làm ruộng, biết gánh nước, còn biết vá y phục_____

    - Những chuyện này, ai mà không biết làm?

    - Các đại lão gia mua người hầu không phải là muốn chúng ta làm những việc nặng nhọc này sao?

    - Chuyện ai cũng biết làm, mắc mớ gì người ta phải chọn ngươi?

    Tiểu Vân thấy Tiểu Phương mờ mịt ngây ngốc, đành giải thích rõ hơn:

    - Trừ những thứ cơ bản, ngươi còn phải biết những thứ đặc biệt nữa. Ai mà không muốn được vào nhà giàu ăn thịt cá? Ngươi tưởng chỉ một mình ngươi muốn chắc? Mùa đông mỗi năm bốn thôn chúng ta có bao nhiêu đứa trẻ được dẫn đến huyện thành cho Chu mẹ mìn chọn lựa, người thôn Tiểu Quy chúng ta bị trả lại nhiều lắm, ngươi không phải không biết.

    Tiểu Phương nhớ lại, phát hiện Tiểu Vân nói quả không sai. Chu mẹ mìn chỉ thiếu mỗi chưa nói thẳng là không bao giờ nhận trẻ con thôn Tiểu Quy nữa thôi_____không có can đảm nói thẳng, sợ thôn trưởng dẫn các thôn dân hung hãn đến cửa đòi công đạo, bà có dũng mãnh đến đâu cũng chống không lại cả đám điêu dân không cần mạng.

    - Tiểu Vân, Chu mẹ mìn tại sao không muốn những đứa trẻ thôn chúng ta? Chúng ta rõ ràng rất biết chịu khổ, đâu thua gì ba thôn kia.

    Tiểu Vân nhún nhún vai.

    - Có thể là nhìn mặt khiến người khác cảm thấy quá giỏi ăn, tiền bán thân chỉ có mấy trăm đồng nhưng lại mang về một người ăn khỏe, một bữa ăn hết mấy chục đồng nhà người ta, người ta tính tới tính lui cảm thấy rất lỗ nên không cần.

    - Trẻ con bán thân làm nô tài ai mà không nghèo? Đói đến điên rồi, thấy đồ ăn, ai lại không liều mạng ăn chứ! Tại sao thôn Tiểu Quy chúng ta lại bị kỳ thị?

    Tiểu Phương cảm thấy lòng tự trọng của một người thôn Tiểu Quy bị tổn thương, môi trề ra, mắt nheo lại, khí thế hung ác quen thuộc của thôn Tiểu Quy mơ hồ tỏa ra ngoài.

    Tiểu Vân khoát khoát tay, nói:

    - Ngươi hung dữ cho ai nhìn? Ngươi nghĩ đi, Vương Hương Hoa của thôn chúng ta, nếu lúc xem mắt không giả vờ ngoan ngoãn hiền lành thì cô ta có thể thuận lợi gả đến thôn Đại Phong ư?

    - Chúng ta đang nói Chu mẹ mìn, ngươi quẹo sang Vương Hương Hoa làm gì?

    Tiểu Phương nghĩ tới nữ nhân hung hãn nổi tiếng khắp thôn Tiểu Quy kia bây giờ đã thành thê tử hung hãn đáng sợ nhất thôn Đại Phong. Cũng không biết cô nên lo lắng vì tương lai khó gả của mình hay nên tự hào vì người của thôn Tiểu Quy đi khắp thiên hạ chỉ có ức hiếp người khác chứ không để cho người khác ức hiếp.

    - Tiểu Phương, nếu Vương Hương Hoa lúc xem mặt để cho người Triệu gia thôn Đại Phong thấy mặt hung hãn của cô ta thì Triệu gia sẽ không để cô ta qua cửa. Cũng giống vậy, Chu mẹ mìn chọn người vào nhà giàu làm người hầu, đương nhiên sẽ hi vọng chọn được loại người làm nhiều ăn ít, nhát gan nghe lời, không có chủ kiến. Người thôn Tiểu Quy chúng ta tuy làm không ít hơn người khác nhưng sao có thể ăn ít? Sao có thể nhát gan không có chủ kiến?

    Trên thực tế, chỉ cần có cái ăn trước mắt, người thôn Tiểu Quy chắc chắn sẽ nhào tới tranh đoạt, nhất định phải dùng năng lực lớn nhất kiếm được nhiều thức ăn nhất, sau đó nhét toàn bộ vào trong bụng, không từ thủ đoạn.

    Nghe Tiểu Vân nói thế, Tiểu Phương rất nhanh đã hiểu, bàn tay vỗ mạnh lên đùi, bừng tỉnh.

    - Hóa ra là vậy! Bọn họ biết giả vờ nên được Chu mẹ mìn chọn vào nhà giàu hưởng phúc! Còn chúng ta không biết giả vờ nên vừa vào sân Chu mẹ mìn liền bị đuổi về nhà.

    Tiểu Vân kéo kéo khóe miệng, vốn định nói gì đó, nhưng nghĩ lại thì thấy Tiểu Phương hiểu như vậy cũng không sai, nên thôi.

    - Tiểu Vân, có ngươi nhắc nhở, mùa xuân sang năm ta đến nhà Chu mẹ mìn, cũng biết nên làm thế nào. Tiểu Vân, nếu ta được chọn, sống những ngày thật tốt, ta sẽ không quên ngươi!

    Tiểu Phương cảm thấy giấc mơ của cô đã không còn là xa không với tới nữa.

    - Vậy ta cám ơn ngươi.

    Tiểu Vân cong môi cười.

    - Ngươi đừng không tin! Chỉ cần ta được vào nhà người có tiền làm việc, ta nhất định sẽ ra mặt. Đến lúc đó ta sẽ ở trước mặt chủ nhà cất nhắc ngươi, để ngươi cũng được vào ăn thịt cá, mỗi ngày đều ăn thật no nê_____ui da!

    Tiểu Phương nói rất kích động, không cẩn thận va phải thùng nước cô mang đến, đau ôm ngón chân phải nhảy lò cò khắp phòng, cuối cùng vì nghe tiếng la gọi của mẹ cô từ cổng nhà xa xa mới vội xách thùng nước lên, tạm biệt Tiểu Vân, chạy về nhà.

    Tiểu Vân nhìn Tiểu Phương chân thấp chân cao chạy về nhà, rất nhanh đã không thấy bóng dáng, lúc này cô mới cúi đầu, nhánh cây vẫn nắm trong tay phải, dù tán gẫu với Tiểu Phương thật lâu nhưng động tác trên tay chưa từng dừng lại.

    Trên nền nhà đất, từng nét từng nét tạo nên những con chữ nắn nót_____

    “Vân đối vũ, tuyết đối phong, vãn chiếu đối tình không. Lai hồng đối khứ yến, túc điểu đối minh trùng.

    Tam xích kiếm, lục quân cung, lĩnh Bắc đối Giang Đông. Nhân gian Thanh Thử Điện, thiên thượng Quảng Hàn Cung.

    Lưỡng ngạn hiểu yên dương liễu lục, nhất viên xuân vũ hạnh hoa hồng.”

    (trích “Thanh luật khải mông” của Xa Vạn Dục triều Thanh, đây là quyển sách vỡ lòng luyện cách ứng đối, nắm giữ luật về âm vần; nghĩa:

    “Mây đối với mưa, tuyết đối với gió, trăng sáng đối với trời quang. Chim nhạn đến đối với chim yến đi, chim về tổ ngủ đối với côn trùng kêu to.

    Kiếm ba thước, cung sáu quân, núi Bắc đối với Giang Đông. Thanh Thử Điện ở nhân gian, Quảng Hàn Cung ở trên trời.

    Dương liễu xanh hai bờ sông sương sớm, hoa hạnh đỏ khắp cả vườn mưa xuân.”)

    Không có Tiểu Phương quấy rầy, cô cuối cùng cũng viết xong bài tập mẹ giao ngày hôm nay_____

    “Nữ tử mi tiêm, ngạch hạ hiện nhất loan tân nguyệt; nam nhi khí tráng, hung trung thổ vạn trượng trường hồng.” (Trích “Thanh luật khải mông”, nghĩa: nữ giới chân mày nhỏ như vầng trăng lưỡi liềm dưới trán; nam giới hơi thở mạnh như nhả ra vạn trượng cầu vồng.)

    Gác nhành cây qua một bên, Tiểu Vân nhìn chằm chằm hai câu viết cuối cùng kia, không nhịn được đưa tay sờ chân mày đen đậm của mình. Chân mày nhỏ và trăng lưỡi liềm có liên quan gì? Nam nhi nhả ra vạn trượng cầu vồng lại là cái gì? Chẳng lẽ người nam nhi kia ăn vụng cầu vồng trên trời, bị ông trời đòi lại, cho nên đành phải nhả ra, có phải không?

    “Nếu là mình, đồ ăn vào bụng chắc chắn sẽ không nhả lại.” Gật đầu. “Dù ông trời có đòi, cũng không nhả.” Cô khinh bỉ nhìn câu cuối cùng kia, cảm thấy mình còn mạnh hơn cả nam nhi.

    Cuối thu đầu đông, trời sắp hoàng hôn, tiếng gió rít gào, cái lạnh đánh úp người.

    Đám trẻ thôn Tiểu Quy đứng thành đường thẳng, cùng với đám trẻ thôn Đại Thụ cách nhau một con suối nhỏ, một cái cầu, giằng co.

    Thủ lĩnh bọn trẻ thôn Tiểu Quy hiện nay là Vương Đại Thành mười tuổi, trong bọn trẻ cu cậu lớn tuổi nhất, dáng người to khỏe nhất, thân phận cao nhất (thôn trưởng là đường thúc tổ của cu cậu), hễ bọn trẻ có bất kỳ chuyện giao thiệp gì với các thôn lân cận (kỳ thực là đánh nhau), người đứng đầu chắc chắn là Vương Đại Thành.

    - Vương Đại Thành, các ngươi hôm nay không được phép qua đây!

    Thủ lĩnh bọn trẻ thôn Đại Thụ chắn ở bên kia cầu lớn giọng nói.

    - Các ngươi nói không được phép là không được phép à? Người thôn Tiểu Quy chúng ta không dễ bắt nạt đâu!

    - Ai thích bắt nạt người khác như các ngươi chứ! Người thôn Đại Thụ chúng ta biết nói đạo lý nhất! Nên biết rằng, thôn Đại Thụ chúng ta là thôn duy nhất trong bốn thôn có tú tài đấy! Mọi người tuy kiếm ăn trên cùng một mảnh đất, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta có thư hương, chúng ta có thân phận, chúng ta gọi là, gọi là...

    Đang dương dương đắc ý muốn khoe khoang nhưng lại không nghĩ ra được nên nói từ đó thế nào, thủ lĩnh bọn trẻ thôn Đại Thụ vô cùng bất hạnh ấp a ấp úng, khí thế toàn thân tức thì mất sạch.

    May mà bên cạnh mỗi thủ lĩnh ngang ngược luôn có một tay sai lanh lợi, đằng sau cu cậu là một thằng bé gầy như que trúc khom người tiến lên trước, nhỏ giọng nói:

    - Chúng ta gọi là canh độc thế gia. (canh: làm ruộng, độc: đọc sách)

    - Đúng! Chúng ta gọi là canh độc thế gia! Chỉ duy nhất thôn Đại Thụ chúng ta mới có! Phạm vi trăm dặm quanh đây, chỉ thôn Đại Thụ chúng ta có tú tài, chúng ta là người có thân phận!

    - Thế gia cái rắm! Tú tài có gì hay? Thôn Tiểu Quy chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ có tú tài! Không chỉ tú tài mà còn có, còn có_____dù sao chính là tài gì đó lợi hại hơn, lợi hại hơn cả tú tài!

    Hai thủ lĩnh bọn trẻ luôn dùng nắm đấm tung hoành đều là kẻ vô học dốt nát, ngực không vết mực, Vương Đại Thành có lòng muốn ba hoa thôn mình cũng có người đọc sách lợi hại, nhưng khổ nỗi nhất thời không nhớ được người đọc sách lợi hại hơn tú tài gọi là gì, suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ đành nói như vậy.

    - Ha ha ha! Vương Đại Thành, ngươi ngu quá, trên tú tài không phải là tài gì đó! Người ta gọi là trạng nguyên!

    Thủ lĩnh bọn trẻ thôn Đại Thụ chợt cảm thấy mình giỏi hơn Vương Đại Thành nhiều, ít nhất nó còn biết cái từ trạng nguyên, trong khi Vương Đại Thành cái gì cũng không biết.

    - Biết trạng nguyên có gì giỏi không? Đi thi rất lợi hại! Dù sao thôn Tiểu Quy chúng ta nhất định là thôn đầu tiên trong bốn thôn thi được trạng nguyên!

    Nhìn kẻ ngu ngốc chống nạnh ngửa đầu cười ha ha ở đầu cầu kia, Vương Đại Thành vừa khoác lác vừa ngầm ra hiệu cho đồng bọn bên cạnh.

    Mặc dù gây nhau rất quan trọng, nhưng không phải trọng điểm hôm nay của chúng. Gây thì lúc nào cũng có thể gây nhưng nhiệm vụ quan trọng chiều nay thì một chút cũng không được trì hoãn.

    - Ha ha ha! Vương Đại Thành, thôn Tiểu Quy các ngươi mấy trăm người nhưng học văn biết chữ lại không có mấy, còn muốn đậu trạng nguyên! Trước tiên đậu tú tài đã rồi hẵng nói, ha ha ha! Muốn thi được tú tài, thôn Tiểu Quy các ngươi đợi một trăm năm nữa nhé, ha ha ha_____A! Các ngươi làm gì? Mau ngăn lại! Mau ngăn lại! Đừng để bọn chúng qua cầu! Mau đuổi bọn chúng về!

    Thủ lĩnh bọn trẻ thôn Đại Thụ vốn đang kêu gọi đám trẻ trong thôn cười lớn hưởng ứng, khi phát hiện tình huống không ổn thì người của thôn Tiểu Quy đã xông qua cầu, hai đứa trẻ to khỏe ngăn ở đầu cầu đang cười bị đụng ngã lăn ra đất, phòng ngự thôn Đại Thụ nhanh chóng thất thủ.

    Trận thế đã bày xong bị người của thôn Tiểu Quy phá vỡ, chỉ có thể tốn công ngăn cản lung tung, dù sao thì chặn được người nào hay người nấy, nhất định không cho phép mấy đứa hung hãn thôn Tiểu Quy lao tới phía Bắc thôn.

    - Mau ngăn lại! Ngăn người lại! Mau lên!

    - Thôn Tiểu Quy, chúng ta lên!

    Vương Đại Thành hô lớn, dẫn đầu chạy như điên, mục tiêu rất rõ ràng_____bãi tha ma phía Bắc thôn Đại Thụ.

    - Thổ Đản, các ngươi chạy chậm kéo người lại, kéo người lại!

    - Tuân lệnh!

    Đứa trẻ tên Thổ Đản cất giọng the thé nhận lệnh rồi nhào tới ôm lấy chân của một gã to con, cứ thế ôm cứng ngắc không buông, khiến hắn ta ngã xuống đất; mấy đứa nhỏ con khác cũng bắt chước làm theo, kéo ngã bảy tám đứa trẻ thôn Đại Thụ khiến sức chiến đấu của thôn Đại Thụ bỗng chốc vơi đi một nửa, những kẻ còn thừa lại đều không đáng lo, rất dễ dàng hạ gục.
     
  5. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 4

    Bên kia cầu đang trình diễn một màn chiến tranh giữa các thôn oanh oanh liệt liệt, chấn động lòng người như vậy, nhưng hai cô bé thôn Tiểu Quy lại không hề để ý, cũng không gia nhập. Trên thực tế, hai cô trốn rất khá, từ trước khi bọn trẻ hai thôn giằng co trên cầu, các cô đã tìm chỗ nước cạn của con suối, chịu đựng cái lạnh lẽo của nước suối mà lội qua, đến được phía Bắc thôn Đại Thụ chờ sớm hơn bọn kia.

    Thôn Đại Thụ tuy không phải thôn giàu nhất bốn thôn nhưng cũng xem như không tệ, ít nhất họ có dư tiền mở học quán mở mang văn hóa, thỉnh thoảng còn ảo tưởng trong thôn sẽ cho ra một tú tài.

    Thôn Đại Thụ hai mươi ba năm trước cho ra một tú tài, mục tiêu cả đời của tú tài nọ đương nhiên là thi cử nhân, sau đó thi tiến sĩ, làm đại quan gì gì đó; đây đồng thời cũng là kỳ vọng của thôn dân thôn Đại Thụ. Vị tú tài nọ cả ngày chỉ biết đọc sách, ngoài đọc sách ra, cái gì cũng không biết, ông được thôn trưởng mời, mở lớp dạy học, mỗi ngày dành chút thời gian dạy bọn trẻ trong thôn biết chữ, học phí do trong thôn cung cấp, bảo đảm cả nhà ông được ấm no.

    Dù không phải dạy học vấn gì cao thâm đủ để đi thi, căn bản chỉ là dạy viết tên họ mình; người học khá hơn chút thì dạy tính toán và những chữ thường dùng. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thôn Đại Thụ ra vẻ “người đọc sách” cao quý. Trong một đám mù chữ thì người viết được tên họ mình chính là kẻ tài trí hơn người_____thôn dân thôn Đại Thụ chính là tự cảm thấy mình tốt đẹp như vậy.

    Người thôn Đại Thụ tự nhận rất có khí khái văn nhân, đương nhiên vô cùng coi trọng lễ pháp; cái gọi là lễ pháp mà họ biết khởi nguồn từ ba nơi: nghe người trong thành tán gẫu, nghe lời hát trong tuồng, và, nghe từ người từng đi huyện thành thi tú tài, đi quận thành thi cống sinh (thất bại), đi châu thành thi cử nhân (đương nhiên không đậu), cũng chính là vị tú tài duy nhất trong bốn thôn.

    Thôn trưởng thôn Đại Thụ rất tin tưởng lễ pháp chắp vá từ ba nơi đó nhất định không sai, tất nhiên phải lập thành quy củ. Cho nên hai mươi mấy năm nay, ông luôn dẫn dắt thôn dân cả thôn sống theo lễ pháp, yêu cầu mọi người bất cứ giá nào cũng phải thực hiện lễ pháp trong việc ăn mặc ở đi lại, dù không có của cải phong phú như các nhà giàu trong thành cũng phải cố hết sức không thể bủn xỉn.

    Thôn Đại Thụ không bủn xỉn lại thích thể hiện “lễ pháp”, mỗi khi có đại sự cưới hỏi ma chay gì đó chính là lúc bọn trẻ các thôn lân cận thích nhất, bởi vì có thể có đồ ăn miễn phí.

    Đây cũng là nguyên nhân hôm nay bọn trẻ thôn Đại Thụ tập trung bày trận đón địch bên cầu thông với thôn Tiểu Quy_____đề phòng bọn trẻ hung ác thôn Tiểu Quy xông tới cướp thức ăn bố thí.

    Hôm nay là ngày hạ táng lão mẫu thân của Diệp đại gia - phú nông giàu nhất thôn Đại Thụ, vì lão mẫu thân của Diệp đại gia tám mươi tám tuổi qua đời nên là hỉ tang, nghi thức long trọng náo nhiệt, các thứ đồ cúng chuẩn bị đương nhiên vô cùng phong phú. Những thứ đồ cúng mà người bình thường ngày Tết cũng không được ăn như bánh bao bột mì, chè viên, bánh đậu chiên, nhà Diệp đại gia đều đã chuẩn bị khiến các thôn dân khi bước lên thắp hương tế bái lão phu nhân đồng thời cũng nhịn không được chảy nước miếng với thức ăn ngon thơm phức trên bàn cúng.

    Những đồ cúng này dù đã đặt trên bàn cúng bảy ngày, có thể đã bị hư cũng không ngăn được sự thèm thuồng của mọi người với nó. Người lớn còn đỡ, nuốt nước miếng rồi thôi; nhưng bọn trẻ thì không kiềm chế được, từ sớm đã tụ tập lại dùng nắm đấm để phân chia quyền sở hữu.

    Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là: không để bọn trẻ hung ác thôn khác cướp đi. Cái gọi là bọn trẻ hung ác đương nhiên là chỉ mấy đứa thôn Tiểu Quy.

    Loại hành động ngang ngược quá giới hạn này, dõi mắt khắp trăm dặm cũng chỉ có người thôn Tiểu Quy làm được; những thôn khác không phải không có trẻ con hung ác nhà nghèo nhưng chưa từng thấy ai hung ác rành rành như vậy. Cho nên thủ lĩnh bọn trẻ thôn Đại Thụ rất biết tính toán, từ sớm đã kéo những đứa to con trong thôn canh giữ bên cầu, đề phòng người của thôn Tiểu Quy đi qua.

    Lúc bọn trẻ hai thôn vừa đánh vừa chạy tới bãi tha ma thì Tiểu Vân và Tiểu Phương đã đứng bên ngôi mộ mới của Diệp gia.

    Người Diệp gia đã thực hiện xong nghi thức cuối cùng, những người lớn tuổi đã theo thôn trưởng về trước dùng bữa và nghỉ ngơi, còn lại những người trẻ tuổi tiểu bối của Diệp gia đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về.

    Thôn Đại Thụ trọng lễ pháp, mà lễ pháp cũng không biết đã hình thành như thế nào, dù sao thì từ hai mươi năm trước, hễ trong nhà có tang sự, người ta đều sẽ đem những đồ cúng cuối cùng đặt trên bàn cúng để lại bãi tha ma, nếu có người thật sự khó khăn sẽ tới bãi tha ma nhặt những thứ đồ cúng nửa hư nửa thiu này về nhà chống đỡ qua mấy bữa, xem như tang gia bố thí tích đức cho người chết; nếu người nhà nghèo sợ xúi quẩy không chịu ăn thì bố thí cho chó hoang mèo hoang.

    Diệp gia là phú nông giàu nhất thôn Đại Thụ, đồ cúng nhà họ đương nhiên là đồ tốt nhất, bị người khác ham muốn không có gì bất ngờ. Nhưng____không tới nỗi người của tang gia còn ở đây mà bày ra dáng vẻ ta tới lấy đồ cúng chứ? Như vậy khiến tang gia làm sao chịu nổi? Theo lý thuyết, bất kể ai có quyết tâm lấy đồ cúng, dù đợi không được đến ngày mai thì tốt xấu gì cũng phải đợi người Diệp gia đi hết mới ra tay chứ? Đây là lễ pháp mà.

    - Nhóc, tụi con là người thôn nào?

    Một tiểu thanh niên Diệp gia tò mò hỏi.

    Tiểu Phương vô thức định trả lời thì bị Tiểu Vân giẫm mất tiếng, dù không rõ tại sao nhưng cô vẫn ngoan ngoãn cắn môi, cúi đầu ra vẻ xấu hổ.

    Một nàng dâu của Diệp gia tỉ mỉ đánh giá hai đứa trẻ áo quần lam lũ này, đoán theo trực giác:

    - Là thôn Tiểu Quy à?

    - Sao lại nghĩ đến thôn Tiểu Quy?

    Thanh niên nọ cau mày hỏi.

    - Hừ.

    Nàng dâu khẽ hừ, lười nói. Ai cũng biết, trong bốn thôn quanh đây, chỉ có thôn Tiểu Quy da mặt đặc biệt dày, tính tình đủ ngang ngược, khiến ba thôn kia phải cam bái hạ phong.

    - Hai đứa là người của thôn Tiểu Quy à?

    Thanh niên nọ tính tình rất tốt, cảm thấy nên hỏi cho rõ ràng để tránh trách lầm.

    Tiểu Vân lắc đầu lia lịa, dùng giọng điệu lắp bắp của đứa trẻ thật thà chốn thôn quê nói:

    - Tụi, tụi con là người của thôn Lý Gia. Tụi con muốn, muốn nhân lúc người thôn Tiểu Quy chưa đến, lấy một cái bánh ngô____tụi con không tham lam, chỉ lấy một cái thôi, cái nhỏ nhất là được____

    Nói đến câu cuối, vẻ mặt cô bé đầy quẫn bách và đáng thương, khuôn mặt đen đúa biến thành màu đỏ tím.

    - Không lẽ người thôn Tiểu Quy thật sự dám tới đây cướp?

    Nàng dâu kia cất giọng the thé nói.

    Những người khác của Diệp gia đều đã thu dọn đồ đạc xong, nghe tiếng của nàng dâu kia thì đều đi sang bên này, lời năm miệng mười nói____

    - Người thôn Tiểu Quy dĩ nhiên dám tới, có điều sợ là lúc này không tới được. Sáng sớm ta đã nghe thê tử Trần gia nói Trần Đại Hổ nhà cô ấy tụ tập cả đám trẻ chạy đến đầu cầu ngăn người, Vương Đại Thành đó đúng là đủ ngang ngược, nhưng Trần Đại Hổ của chúng ta cũng không phải giấy, nhất định sẽ không để chúng chiếm được chút lợi ích nào.

    - Khó nói khó nói. Trần Đại Hổ tuy sức lớn nhưng chống không nổi kiểu đánh không cần mạng của bọn hung ác thôn Tiểu Quy đâu. Ta thấy, đầu cầu kia, tám phần là thủ không được. Cuối cùng những thứ đồ cúng này vẫn để người của thôn Tiểu Quy cướp đi hơn phân nửa.

    Có hàng xóm ác là nỗi đau chung của cả ba thôn cạnh thôn Tiểu Quy. Bọn họ vô cùng thống hận, nhưng lại không dám gây chuyện, cố hết sức không có bất kỳ lui tới nào với thôn Tiểu Quy, bình thường chấp nhận chịu thiệt một chút nhưng đáy lòng vẫn tức giận khó mà an ổn. Cho nên bất kể lúc nào nơi nào người nào, chỉ cần nhắc tới thôn Tiểu Quy đều sẽ cau mày.

    - Đúng là không có vương pháp, người thôn Tiểu Quy thật càn rỡ!

    Có người dậm chân than thở.

    - Ơ! Mọi người nghe xem, có phải một đám trẻ đang chạy qua đây không?

    Có người thính tai, mơ hồ nghe được tiếng ồn ào của bọn trẻ cách đó không xa.

    - Ôi! Nhất định là người thôn Tiểu Quy tới rồi, ta đã nói Trần Đại Hổ thủ không được mà.

    Lúc này người nam tử trẻ tuổi nói chuyện với hai đứa trẻ đầu tiên cau mày suy nghĩ, đưa tay cầm lấy cái gùi trên tay Tiểu Vân.

    Tiểu Vân nhút nhát không dám ngăn, chỉ lúng túng nói:

    - Đại ca ca, trong gùi chỉ có hai gốc rau đắng và rễ cỏ, chẳng đáng gì...ơ, nếu huynh muốn dùng gùi, lấy đi cũng không sao, trở về lại đan một cái là được...

    Người nam tử trẻ tuổi bị lời của đứa trẻ đàng hoàng làm xúc động, bước chân đang đi về phía đồ cúng ngừng lại, xoay người cười với Tiểu Vân, nói:

    - Nhóc, đừng sợ, ta không lấy rau đắng của đệ, cũng không lấy gùi của đệ, mấy đứa hung ác thôn Tiểu Quy sắp tới cướp đồ cúng rồi, ta lấy một ít cho hai đứa, hai đứa mau theo hướng kia về thôn Lý Gia đi, đừng để bọn thôn Đại Thụ thấy. Những thứ đồ cúng này, bọn chúng đã thèm thuồng lâu rồi, còn lén phân chia xong nữa. Không ai lấy được sẽ không có tranh chấp, nếu người có người không ắt sẽ náo loạn.

    Nói xong, cậu ta càng đi nhanh hơn về phía đồ cúng, không lâu sau đã đem hết những đồ cúng trông còn sạch sẽ chưa bị hư vào trong gùi, chỉ để lại chỗ cũ những món bị dính quá nhiều tàn nhang bụi bặm và những món rõ ràng đã bị ôi thiu.

    Thức ăn bẩn và hư đến mức hoàn toàn không thể cho vào miệng, tin rằng ngay cả những đứa trẻ có tính thổ phỉ hung ác bẩm sinh của thôn Tiểu Quy cũng không muốn cướp; cho nên dù đồ cúng có bị chiếu cố thì những thứ này cũng có thể yên ổn để lại. Mộ phần lão tổ tông dù sao cũng phải bày ít đồ đẹp mắt, suy cho cùng cũng là một ngôi mộ mới.

    - Nào, đệ đeo vào, mau đi đi. Chúng ta cũng phải về.

    Người nam tử trẻ tuổi cẩn thận khoác gùi lên lưng Tiểu Vân để cô đeo.

    - Đúng đúng, huynh muội các ngươi mau đi đi! Nếu không đợi lát nữa bọn hung ác thôn Tiểu Quy qua đây thì các ngươi ngay cả cọng cỏ cũng đừng mong giữ lại.

    Nàng dâu nọ liên tục khoát tay đuổi người.

    Tiểu Vân vẫn diễn cho đủ, vẻ mặt đầy bất an và cảm kích, bước chân cũng chần chừ, lúng túng nói:

    - ...Đại ca ca cho quá nhiều, con không cần nhiều như vậy, con, con có thể chia một ít cho họ...

    - Ngươi cái đứa ngốc này! Nghèo đến vậy mà còn sinh ra cái tính đàng hoàng, cả đời này của ngươi hết hi vọng rồi! Đi mau đi mau! Nhìn cái bộ dạng ngốc của ngươi là ta phiền!

    Nàng dâu nọ tính cách quả quyết gọn gàng, đau đầu nhất chính là loại người tốt rách việc làm việc lê thê không dứt khoát này.

    Những người Diệp gia khác cũng giống vậy, vừa tội nghiệp hai đứa trẻ nghèo khó mà đàng hoàng này, vừa không ưa nổi bộ dạng rụt rè của chúng, chỉ muốn mau chóng đuổi hai đứa đi.

    Nam tử trẻ tuổi kia là một người tốt bụng, dẫn hai đứa trẻ đến một con đường tắt đi qua thôn Lý Gia, sau khi thấy họ biến mất trong rừng cây mới quay lại hội họp cùng người nhà, rời khỏi bãi tha ma.

    Người Diệp gia vừa ra khỏi bãi tha ma, người đi đầu suýt bị mấy đứa trẻ đụng ngã, nhận ra là Vương Đại Thành của thôn Tiểu Quy, người Diệp gia bĩu môi nhưng không nói gì, chỉ lùi lại mấy bước cách xa bọn trẻ đang đấu đá lung tung, nghe bọn chúng kêu gào đòi lấy hết đồ cúng, người Diệp gia đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút khoái trá.

    Hễ là chuyện có thể khiến người của thôn Tiểu Quy chịu thiệt đều khiến thôn dân của ba thôn kia vui vẻ thật lâu.

    Không lâu sau, người Diệp gia thấy Trần Đại Hổ dẫn mấy đứa trẻ nhớn nhác chạy tới, thậm chí chưa kịp chào hỏi người Diệp gia đã vọt vào bãi tha ma, nói những lời tức giận muốn khiến Vương Đại Thành đẹp mặt____rất rõ ràng là đã chịu thiệt nhiều.

    Người Diệp gia lại nhìn nhau mấy lần, cười trộm rồi lẳng lặng về thôn.

    Tuy lần này thôn Đại Thụ không có được chỗ tốt nhưng thôn Tiểu Quy phí nhiều công sức xông qua cướp cũng không cướp được gì, thật sự là hả lòng hả dạ.

    - Tiểu Vân, tại sao bọn họ nhắc tới thôn Tiểu Quy chúng ta là cau mày?

    Tiểu Phương hỏi.

    - Bởi vì chúng ta nghèo, nghèo đến cùng cực, nghèo đến không cần mạng nữa.

    - Bọn họ khinh chúng ta nghèo?

    - Không phải. Bọn họ khinh chúng ta không nói đạo lý với bọn họ.

    - Sống không nổi mà còn nói đạo lý gì chứ?

    Tiểu Phương bĩu môi.

    - Sống không nổi mà ngươi còn có sức để ý người ta có khinh ngươi hay không?

    Câu nói nhẹ nhàng của Tiểu Vân đã đánh tan lòng tự ti và tự tôn của Tiểu Phương không còn tung tích.

    - Tiểu Vân, người thôn Đại Thụ đủ ngu, chúng ta không chia thức ăn cho người khác đâu.

    Tiểu Phương không nhịn được ló đầu lần thứ ba mươi hai vào trong gùi Tiểu Vân, vén lớp rễ cỏ rải phía trên ra một chút, nuốt nước miếng nhìn những thứ bánh ngọt, bánh bao bột mì trong đó mà cười ngây ngô. Những đồ cúng này trông rất ngon, cả đời cô cũng chưa từng thấy chứ đừng nói tới ăn.

    Hai cô bé mấy ngày trước đã lên kế hoạch xong xuôi, phải tranh thức ăn trước khi bọn Vương Đại Thành chạy tới, lấy một ít rồi mau chóng chuồn mất. Phong tục của thôn Đại Thụ là đồ cúng lễ bảy ngày sẽ đặt tại bãi tha ma, người khác lấy dùng hay tự ôi thiu đều mặc kệ. Các cô đã nhắm tới đồ cúng này từ lâu, quyết định muốn tranh một ít nhưng không ngờ người Diệp gia lại đích thân cho.

    Chủ động đi lấy và được người khác bố thí, cảm giác không giống nhau.

    - Có lẽ đến khi ngươi có đủ thức ăn rồi, ăn không nổi nữa, cũng sẽ đưa thức ăn mà ngươi không muốn ăn cho người khác.

    Tiểu Vân không thích cảm giác được người khác bố thí nhưng cô hiện tại không có lựa chọn nào khác.

    - Ta không có đâu. Đưa thức ăn cho người khác rồi bị người ta cười ngu ở sau lưng à? Ta lại không ngu.

    Tiểu Phương hầm hừ nói xong, suy nghĩ một chút rồi lại nói:

    - Nếu ta cho người khác thức ăn thì nhất định là người đó giúp ta làm việc. Cho dù thấy người ăn xin sắp chết đói, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho không. Khi ta không còn đói nữa thì mới nói đạo lý với người ta. Đạo lý của ta chính là: giúp ta làm việc, ta sẽ cho thức ăn.

    Cảm thấy mình rất có hùng tâm tráng chí nhưng không được Tiểu Vân phụ họa, Tiểu Phương bất mãn chạy đến bên cạnh Tiểu Vân, kéo ống tay áo cô bé hỏi:

    - Ngươi nói xem, đạo lý của ta như vậy có phải rất có đạo lý không?

    - Ừ, ngươi cảm thấy có đạo lý là được.

    Tiểu Vân trả lời rất qua loa.

    Tiểu Phương đẩy cô một cái, nói:

    - Ngươi sao thế? Chúng ta hôm nay lấy được nhiều thức ăn ngon vậy cơ mà! Ngươi còn có gì bất mãn……….A, ta nói, ngươi không phải là để ý người ta nhận nhầm ngươi thành con trai chứ? Vậy cũng hết cách, ai bảo ngươi đầu trọc_____

    Tiểu Vân lườm khiến Tiểu Phương im lặng. Cô cao giọng:

    - Ta mà để ý loại chuyện nhàm chán này à!

    Rõ ràng rất để ý...Tiểu Phương chỉ dám oán thầm trong bụng.

    - Nếu không thì vẻ mặt mất hứng của ngươi là thế nào?

    - ...Tiểu ca vừa nãy của Diệp gia là một người đọc sách.

    Giọng Tiểu Vân rầu rĩ.

    - Ngưng! Cả thôn Đại Thụ ai không nói mình là người đọc sách? Lần trước gặp Trần Nhị Nữu, nó còn nói với ta cả nhà nó đều biết viết tên của mình, nó còn viết lên đất cho ta xem nữa, khi dễ ta không biết chữ, rõ ràng chính là vẽ lung tung mà cứ nói là tên của nó. Nó nói phải thì là phải, ta nhìn đâu có hiểu.

    Tiểu Vân không hề tiếp lời phê bình sự ra vẻ cũng như tư thế luôn cao hơn người khác một bậc của thôn dân thôn Đại Thụ. Cô cúi đầu nhớ đến những lời nói của người thanh niên họ Diệp kia khi đưa đồ cúng còn ăn được cho cô, từ đó cô tổng kết ra được, câu nào đó trong những câu chữ mẫu thân dạy cô không phải là nói lung tung____ “bất hoạn bần nhi hoạn bất quân”. (câu của Khổng Tử, nghĩa là “không lo phân chia ít mà chỉ lo phân chia không đồng đều”)

    Mẫu thân luôn muốn cô học thuộc những câu kỳ quái nhưng lại không giải thích được những câu đó nói gì. Chỉ một phần rất ít là mẫu thân có thể nói rõ, còn đa phần là không, mẫu thân chỉ có thể ép buộc cô học thuộc lòng, bảo là đợi sau này cô lớn sẽ từ từ hiểu được.

    Mặc dù mẫu thân chưa từng nói với cô ý nghĩa của những câu mà cô học thuộc lòng một cách máy móc kia, nhưng hiện tại, Tiểu Vân phát hiện cô hình như đã hiểu được một ít rồi.

    Những câu cô học thuộc lòng kia tuy không hoàn chỉnh nhưng hẳn là thứ mà người đọc sách hay học; chứ không phải như mẫu thân thuận miệng lừa cô rằng chúng chỉ là những bài đồng dao dân dã ở quê bà.

    Tiểu Vân chợt phát hiện mình cũng rất có khí thế thẳng lưng ưỡn ngực, thân thể đang đeo gùi nặng bất ngờ ưỡn lên, sau đó____

    Phịch!

    - Ai da! Tiểu Vân! Sao ngươi lại ngã ngửa? Mau đứng dậy mau đứng dậy! Đừng đè hư thức ăn ngon!

    Tiểu Phương thét lên.