NGHỀ LÀM VỢ

  • Thread starter saotrucanhduc
  • Start date
saotrucanhduc

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Moderator
Bài viết
39,383
Reaction score
766
Points
113

CHƯƠNG 1

Tôi tên Muối, tôi vừa lấy chồng được một tháng, đang tuổi hồn nhiên thì ngã vào hôn nhân đầy niềm đau. Một cái đám cưới rất lớn, khách khứa sang trọng, nhà trai giàu có nhưng nhà gái... lại chỉ có hai người.

Tôi là sinh viên, còn chồng tôi là dân "anh chị" chính hiệu. Cái hôm làm lễ cưới ở nhà hàng, tôi còn ngơ ngác không tin là mình đang lấy chồng, ngơ ngác đến mấy hôm sau vẫn còn ngơ. Thú thực, tôi không nghĩ tôi sẽ lấy chồng sớm đến như vậy, sớm đến mức ai nghe tin cũng sốc.

Nhớ lúc tôi nói tôi lấy chồng mời chú thím ở quê lên dự, chú tôi sốc tới 5 phút sau vẫn chưa nói được gì. Thím tôi thì khóc kêu tôi suy nghĩ lại, thím sợ tôi bị người ta lừa bởi chồng tôi không phải là người bình thường. Nghĩ cũng đúng, cô gái bất hạnh về gia cảnh như tôi thì không có lý do gì lấy chồng giàu đến như vậy được.

Phải trấn an chú thím gần tiếng đồng hồ, hai người mới yên tâm là tôi không bị lừa, tôi làm đám cưới là do tôi tự nguyện. Ngày cưới cũng đã định, vàng cưới cũng đã chuẩn bị, chú thím chỉ cần lên dự là được.

Ngày tôi cưới, tôi không mời bạn bè cũng không mời bà con dưới quê. Bên họ nhà gái chỉ có chú thím với bé Út, cũng may là nhà chồng tôi không quá khinh người, ba chồng tôi vẫn đón tiếp chú thím trong sự vui vẻ, kính trọng.

Đám cưới sa hoa, khách khứa toàn người xa lạ, tôi lạc lõng trong vòng tay của chồng. Gặp ai tôi cũng cười nhưng trong lòng thật sự lại không thấy vui. Đáng lý tôi sẽ kết hôn ở tuổi 25,26 gì đó, người khoác tay tôi lên làm lễ sẽ là ba của tôi, tôi sẽ cười thật tươi trong ngày trọng đại nhất của đời mình... nhưng chắc đó chỉ là mơ ước xa vời và có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thật được nữa...

Thật ra chắc mọi người sẽ nghĩ hôn nhân của tôi giống với một câu chuyện ngôn tình, hoàng tử yêu lọ lem, sống viên mãn với nhau đến cuối đời. Nhưng thực tế là thực tế, ngôn tình sống sao nổi với thực tế phũ phàng. Tôi nếu không phải vì án tù dài hạn của ba tôi thì tôi đã không lấy người đàn ông này để có tiền chạy án cho ba. Càng không cần sống phải nhìn sắc mặt, làm gì cũng nghe theo chỉ thị của người khác...

Haiz, đã sầu nghĩ càng thêm sầu!

Ban nãy, thím tôi vừa gọi điện thoại lên, thím nói có gửi cho tôi ít đồ quê, nói tôi lát nữa canh nghe điện thoại để lấy. Ở thành phố ăn đồ thành phố mãi đôi khi cũng thấy chán, được cái trái cây dưới quê tôi sạch với thơm, ăn mạnh miệng không sợ bị chất này chất kia. Với lại, mai là đến ngày thăm nuôi ba tôi, có trái cây dưới quê chắc ông sẽ thích lắm. Tự dưng nghĩ tới ba... tôi lại cảm thấy buồn.

Nửa tiếng sau tôi nhận được điện thoại ra lấy hàng, thím gửi cho tôi một thùng trái cây thật to với đủ loại trái cây quê nhà, thích nhất là mớ khô cá lóc một nắng, miếng nào miếng nấy to ú ụ thịt. Thấy tôi đang loay hoay, mẹ chồng tôi từ ngoài đi vào, bà nhìn tôi rồi hỏi:

- Muối, con làm gì vậy?

Nghe tiếng của bà, tôi liền cười hề hề trả lời:

- Con lấy quà của thím con gửi dưới quê lên, toàn là trái cây dưới quê ngon lắm mẹ.

Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà không trả lời mà gọi vọng ra bên ngoài:

- Ái ơi, sao còn chưa vào nữa con?

Ái? Lại là con gái nuôi của mẹ chồng tôi đến chơi à?

Thấy tôi không phản ứng gì ngoài việc đang xem trái cây trong thùng, mẹ chồng tôi nhàn nhạt lên tiếng:

- Con nói với chú thím gì đấy dưới quê không cần gửi lên làm gì, con muốn ăn thì ra siêu thị mà mua. Ở đây thành phố cái gì không có mà con phải để dưới quê gửi lên. Người ngoài biết được, người ta chê nhà mình ki bo, đồn ra thì còn gì là mặt mũi chồng con nữa.

Tôi vẫn cúi mặt không trả lời, cô Ái đi từ ngoài vào cũng lên tiếng phụ họa với mẹ chồng tôi:

- Phải đó chị Muối, chắc chị không quen ăn đồ ở đây phải không? Mẹ nói đúng, để người ngoài thấy nhà mình lấy đồ dưới quê, người ta cười cho đấy chị.

Mẹ chồng tôi nói thì tôi không trả lời nhưng cô Ái đã lên tiếng thì tôi lại không thể không nói.

- Có gì đâu mà cười cô Ái, đồ trong siêu thị cũng là được trồng ở dưới quê gửi lên rồi nhập vào siêu thị bán. Mà đồ siêu thị cũng chưa chắc tốt bằng đồ chú thím tôi trồng đâu. Thùng này ăn là an toàn không chứa chất độc hại đâu nha cô.

- Cái này chị không hiểu rồi...

Cô ta còn định muốn nói nữa nhưng mẹ chồng tôi liền lên tiếng can ngăn:

- Thôi Ái, Muối nó không hiểu đâu, để từ từ mẹ dạy.

Nói rồi hai mẹ con họ kéo nhau ngồi vào ghế, tôi lắc lư đầu mặc kệ, người giàu có tiền nhưng có vài chuyện họ không hiểu. Mà thực ra không phải là họ không hiểu mà là họ khinh đồ dưới quê của tôi gửi lên. Oầy, khinh thì kệ họ, thím gửi cho tôi chứ có gửi cho họ đâu mà.

- Muối à, xuống pha cho bé Ái ly nước cam đi con.

Tôi cúi mặt bĩu môi, gớm, bé Ái... già hơn tôi mà bé với chả bỏng. Mặc dù không vui nhưng tôi cũng không cãi lời bà, dạ một tiếng, tôi lụi cụi lôi thùng trái cây xuống nhà bếp.

Đang ngồi rửa mớ rau dền đất, tôi nghe tiếng mẹ chồng tôi bực dọc kêu lên:

- Muối lên đây.

Chắc mẩm trong bụng có chuyện gì chẳng lành, tôi rửa tay rồi chạy lên nhà trên. Mỹ Ái mặt mũi nhăn nhó nhìn tôi, còn mẹ chồng tôi thì cau có không vui:

- Muối, cô pha nước cam cho người ta uống để lên tăng xông chết hả?

Tôi vẫn không hiểu cho lắm:

- Dạ sao ạ?

Mỹ Ái mếu máo nhìn tôi:

- Chị Muối, chị tên muối nhưng pha nước cam là phải bỏ đường chứ chị...

Quái, nước cam này bị làm sao thì liên quan gì đến tôi?

- Mẹ, nghe con nói...

Tôi chưa kịp nói hết lời thì Mỹ Ái đã lệ rưng rưng, nước mắt ở đâu mà chảy ra nhanh vậy cà?

- Chị dâu, em biết chị không có thích em nhưng em... em cũng không có làm gì chị mà...

Này... hình như có gì đó không đúng nhỉ?

Vì tivi ở nhà không bật nên tôi có thể nhìn được trong tivi có bóng dáng của ai đó đang đứng ở ngoài sân. Nhìn kỹ thêm chút nữa... à thì ra là "chồng" tôi về, hèn chi cô Ái lại diễn sâu đến như vậy...

Được thôi, chúng ta cùng diễn, tôi ghét nhất là mấy thể loại em gái mưa, em gái nắng không hiểu chuyện này.

Mỹ Ái lệ rưng rưng, tôi thì quỳ sụp xuống đất kêu trời kêu đất:

- Mẹ, oan cho con quá, con... con...

Mẹ chồng tôi không phát hiện được là chồng tôi đã về, bà nhìn tôi, hất ly nước cam xuống đất đổ tan tành, bà hậm hực:

- Tôi nói oan cho cô hả? Nếu thằng Nam không một hai đòi rước cái của nợ cô về thì giờ Mỹ Ái đã là dâu của tôi rồi. Tôi cũng tốt với cô, Mỹ Ái cũng tốt với cô quá mà sao cô ác vậy?

Tôi vờ rụt cổ, thút thít:

- Mẹ, con oan thiệt mà...

Mỹ Ái ngồi bên ghế nước mắt ngắn dài, tôi thì quỳ trên nền gạch. Từ khi về đây tới giờ thì đây là lần đầu tiên tôi quỳ kiểu này, có chút nhục nhục nhưng mà kệ, lấy lòng người nên lấy trước đã.

Mẹ chồng tôi chắc thấy hả dạ lắm, tôi biết bà không thích tôi, con dâu bà chọn là Mỹ Ái, mà cái cô Mỹ Ái này hình như cũng có ý với anh Nam chồng tôi. Còn về anh chồng kia thấy thế nào thì tôi không biết, từ khi cưới về tới giờ, thì đây là lần thứ ba tôi thấy anh ta về nhà, ý tứ người đàn ông này, tôi đoán không được.

Mẹ chồng tôi rất mạnh miệng, bà cất cao giọng:

- Chuyện này tôi sẽ nói lại với thằng Nam để nó biết bộ mặt giả dối của cô. Tôi đã nói mà, dân miền Tây cái thứ như cô chỉ có là con đỉa canh để hút máu người. Con tôi chắc là uống phải bùa mê thuốc lú gì của cô rồi nên mới khăng khăng rước cô vào cửa.

Tôi nghe mẹ chồng tôi nói mà tôi giận run người, bà ta nặng nhẹ tôi thì tôi chịu, phận dâu con thì chấp nhặt với bà ấy làm gì. Nhưng còn cái này, mẹ chồng tôi như vậy là đang miệt thị vùng quê của tôi, bộ miền Tây là ăn hết của nhà bà ấy hay sao vậy?

Tôi nhìn mẹ chồng tôi, tôi có chút lớn tiếng:

- Mẹ, miền Tây thì có làm sao đâu mà mẹ nói như vậy? Từ hồi con về đây con có làm gì trái ý của mẹ đâu?

Thấy tôi lớn tiếng, Mỹ Ái liền ra mặt:

- Chị dâu, chị nói vậy là hỗn rồi, mẹ dạy chị mà sao chị trả lời kỳ vậy?

Tôi liếc mắt nhìn sang Mỹ Ái, giọng cũng khó chịu hơn hẳn:

- Cô Ái, giữa hỗn hào với tranh luận nó khác nhau chứ cô. Mẹ nói đúng tôi nhất định sẽ nghe, mẹ nói sai tôi cũng không thể nhìn mẹ nói sai được. Ví dụ ai chửi quê cha quê mẹ cô thì cô có để yên không?

Mỹ Ái chưa kịp trả lời thì mẹ chồng tôi đã gào lên:

- Vậy tôi nói quê cha cô đó, cô làm gì được tôi?

Thiệt sự, nếu trong bảng hợp đồng kia không có mục "Không được đánh mẹ chồng" thì rất có thể tôi đã không thể nhịn được như bây giờ. Mẹ chồng tôi là kiểu người "du côn" nhưng bị sự "sang chảnh" kìm hãm. Mẹ, cái kiểu đanh đá nửa vời này nó phèn một cục, nhiều khi cứ tưởng bà sẽ nhai sống tôi luôn chứ không phải là nói chuyện thông thường nữa.

Tôi tất nhiên sẽ không đánh mẹ chồng tôi rồi, hợp đồng còn sờ sờ, vi phạm là bị trừ tiền, tôi không muốn mất tiền oan mạng. Hơn nữa, đánh người yếu hơn mình, chơi vậy không quân tử chút nào.

Ngay lúc nước sôi lửa bỏng thì bên ngoài, giọng nam trầm cất lên phá tan không khí thuốc súng trong nhà.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Con ở ngoài vẫn nghe được tiếng dì lảnh lót.

Tôi nhìn về phía giọng nói kia, cuối cùng thì nam chính cũng chịu xuất hiện, tôi cứ tưởng anh ta không vào luôn cơ đấy.

Nam nhìn tôi, anh đi đến kéo tay tôi đứng dậy, giọng của anh cũng dịu đi nhiều:

- Sao phải quỳ?

Tôi cúi đầu, thút tha thút thít:

- Em... em...

Mẹ chồng tôi giãy nảy lên tiếng trước:

- Mỹ Ái qua chơi, con Muối pha nước cam không bỏ đường mà bỏ toàn muối, nó muốn bé Ái nghẹn chết nó mới vừa lòng.

Phía bên kia Mỹ Ái định lên tiếng nhưng Nam đã vội chặn ngang:

- Sang, em nói đi?

Nghe anh hỏi, tôi mở cờ trong bụng, giọng vờ như run run, tôi nhỏ tiếng:

- Nước cam là chị Mười pha chứ... chứ không phải em...

Mẹ chồng tôi trố mắt lên nhìn tôi, bà lớn tiếng:

- Cái gì? Con Mười pha? Giờ cô định đổ lỗi cho người khác nữa hả?

Tôi liếc mắt nhìn Nam rồi lại ủ rũ:

- Con... nói thật, tại hồi nãy mẹ không cho con nói...

Không đợi mẹ chồng tôi nói câu thứ hai, Nam đã cất tiếng gọi chị Mười ở dưới bếp:

- Chị Mười, ra đây tôi có chút chuyện.

Chị Mười lăn xăn chạy ra thì tá hỏa tái mặt vì pha nước cam bỏ nhầm muối. Đình Nam quát cho chị ấy một trận rồi bắt chị ấy lau dọn nước cam dưới sàn. Mẹ chồng tôi với Mỹ Ái mặt mũi méo xẹo méo xệch, họ không xin lỗi tôi nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào tôi. Nam cũng không nói thêm gì, anh chỉ bảo:

- Sau này dĩ hòa vi quý, dì nên nghe vợ con nói trước cái đã. Mỹ Ái dù sao cũng là người ngoài, Sang mới là người trong nhà.

Đấy, vừa lòng tôi ghê. Trời trời, đó giờ cô Ái cứ cho cổ là người trong nhà, giờ thì sáng mắt ra.

Nói rồi, anh ta kéo tay tôi lên trên phòng, thái độ cử chỉ dịu dàng vô cùng. Lên đến trên, đóng cửa phòng lại, sắc mặt anh liền trở ngang.

- Hôm nay chưa thấy cô gọi cho tôi?

Gọi điện? Ố ồ tôi quên mất...

Cười giả lả, tôi nói:

- Tôi quên, thím tôi gửi trái cây lên, tôi mãi soạn trái cây nên tôi quên. Mà hôm nay cũng không có gì, y như những gì anh thấy.

Anh ta ngồi xuống nệm, một tay sờ sờ khuyên tai màu đen trên tai trái của mình, chân anh ta hơi bị dài, áo sơ mi đen thẳng thiu, quần âu ôm chân nhìn nam tính kinh khủng. Này, nếu tôi với anh ta không vướng hợp đồng kia thì nhất định tôi sẽ theo đuổi anh ta... gu này là gu của tôi.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh ta nheo mày nhìn tôi:

- Cô ở nhà chán lắm à?

Nghe anh ta hỏi, tôi trố mắt nhìn thẳng vào anh ta:

- Chán á? Ai nói với anh?

Nam cười nhạt, anh ta ngoắc ngoắc ngón tay đầy dụ dỗ, ngón tay ngòi bút với móng tay được cắt tỉa gọn gàng:

- Lại đây.

Tôi càng nhìn càng bị mê hoặc, cái dáng dấp bốc lửa kia thì không bàn đi, "chồng" tôi còn được cái "mặt tiền" đầy hứa hẹn nữa. Nói thế nào nhỉ, à là đất mặt tiền quận 1, đẹp chuẩn soái ca.

Tôi đi đến gần anh ta, nghe rõ ràng âm thanh ì xèo nhốn nháo được phát ra trong điện thoại:

" Nam đại ca, anh bị bê đê à? Tôi sắp thối rùm lên rồi đây, anh cưới tôi xong bỏ tôi thế à? Anh có tin tôi chơi less với con Uyên luôn không? Sời... anh còn non lắm anh Nam ơi..."

Mẹ nó, tôi nghe đến đâu tay chân tôi run run đến đấy. Này... chẳng phải hôm trước tôi với con Uyên tụ tập đi làm vài chai rồi gọi điện cho anh ta đấy chứ? Chết rồi, chết rồi...

Tôi cười gượng gạo, còn anh ta thì cười đểu nhìn tôi, hoa tai trên tai anh ta chíu chíu vào mắt tôi phát bực...

Thôi xong rồi, mười ngón tay mà giờ còn chín ngón thì đi "bay lắc" chỉ trỏ nó kỳ dữ thần ôn...

Cứ tưởng là phen này mất ngón tay như chơi, nhưng ai dè... anh ta không mắng mà chỉ quăng lên giường cái thẻ ATM màu vàng cùng câu nói sặc mùi "tổng tài":

- Tôi làm cho cô cái thẻ phụ, lương mỗi tháng của cô ở trong đây, ngoài ra mỗi tuần cô có thể đi mua sắm hai lần, mua gì tùy cô đừng mua quá chớn là được. Nhớ, cô rút bao nhiêu thì điện thoại tôi cũng hiện lên cả, chớ qua mặt.

Wow, tiền... tiền tới, bởi ta nói sống nghèo khổ ngày nào thì nên trân trọng ngày đó, bởi sự giàu sang có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Đừng đứa nào cản chị... thời của chị tới rồi đây.

Tôi chụp cái thẻ xuýt xoa trên tay, miệng cười không khép lại được:

- Anh cho tôi á?

Nam gật gật đầu:

- Ừ, cân nhắc mà xài.

Tôi cười ha hả:

- Oke oke, tôi sẽ cân nhắc, sẽ cân nhắc.

Nói rồi anh ta đứng dậy, giọng cũng nghiêm túc hơn hẳn:

- Tôi đi đây, cô gây chuyện cũng nhìn trước ngó sau... đừng làm cho ba tôi phải buồn.

Tôi gật đầu như gà mổ thóc:

- Tôi hiểu mà, tôi hiểu.

- Ừm, dù sao vẫn là vợ tôi trên danh nghĩa, cô nhắm mà cư xử cho cẩn thận.

Nói rồi anh ta định đi nhưng chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng chuông điện thoại reo lên...

- Tôi đây...
- Sao? Ánh? Cô ấy bị làm sao?
- Được... tôi đến ngay.

Anh ta tắt máy, chạy như bay ra ngoài, tôi chỉ kịp nhìn thấy bông tai trên tai anh ta chíu lấp lánh...

Ánh... là người yêu của "chồng" tôi!
___________
* Lời tác giả: Mặc dù truyện mới up nhưng mọi người cũng tương tác cho em nha, em rất hy vọng tương tác sẽ vững giống như những bộ truyện trước. Cảm ơn mọi người.
 

Bình luận facebook

Top Bottom