OnGoing Nghe cave kể chuyện (có hình sau)

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,102
Reaction score
432
Points
83
Chap 29: Ở trọ trần gian
Chán cảnh ở mãi trong nhà chứa, Thương tìm thuê một phòng trọ nhỏ không gần không xa chỗ làm việc. Đùng 1 cái, cô báo tôi: Em chuyển ra thuê trọ bên ngoài rồi anh ạ, không chui rúc trong nhà nghỉ nữa đâu.
Đệch mợ. Có cay không cơ chứ! Lẽ ra cô phải bảo tôi ngay từ khi có ý định chuyển chỗ mới phải. Để tôi có thể lon ton tìm trên mạng hoặc đi loanh quanh đâu đó tìm nhà trọ cho cô. Ít ra như vậy thì tôi thấy mới phát huy hết vai trò là một anh trai mưa. Lúc đó là tự tôi nghĩ vậy. Chủ yếu là, tôi muốn tìm cho cô một chỗ ở tốt, không quá nhốn nhác xô bồ, và tránh xa khu tệ nạn càng tốt. Nhưng khi tôi biết thì đã quá muộn rồi. Cô bảo đã tìm được nhà ở khu Xuân La phía gần cổng làng Xuân Đỉnh, chuyển đến đang dọn dẹp rồi.

– Có cần anh sang góp một tay bưng bê cho cái gì không?
– Thôi ạ. Cũng có đồ đạc gì đâu mà. Toàn quần áo thôi, em đang sắp gọn lại treo vào tủ.
Thương chụp ảnh gửi tôi một đống la liệt là quần áo vứt tung tóe trên giường, áo dài áo ngắn, quần short quần lửng, xi líp cooc sê lẫn lộn vào nhau. Đậu má! Đéo đâu lắm quần áo thế không biết. Mặc đời nào cho hết. Cũng đéo hiểu là trước giờ em ở trong nhà chứa cùng bao nhiêu đứa khác, thì cái đống đồ này cất vào chỗ nào.
– Em còn chưa có đồ đạc gì để nấu nướng cơ. Chuyển ra ngoài ở chủ yếu để tự nấu cơm ăn. Lâu lắm rồi chẳng có bữa cơm nào tự nấu ăn cả. Anh rảnh không thì tìm mua giúp em một cái tủ lạnh với. Loại nhỏ thôi, và mua đồ thanh lý ấy. Em cạn tiền rồi huhu
– Ờ ờ để anh xem. Cái tủ 90 lít mua cũ lại chắc chỉ triệu rưỡi chứ mấy. Mình em thì dùng loại đấy thôi là vừa rồi
– Vâng.
Tôi lướt ngay chợ tốt và mấy group trên facebook sinh viên chuyên thanh lý đồ đạc xem có tìm được cho cô cái nào ngon bổ rẻ không; lựa tới lựa lui chẳng được cái nào ra hồn, vì tôi thì muốn chỗ bán nó gần gần một chút, vì cô bảo, anh chọn rồi tiện thể ship luôn cho em nhé. Ờ, tôi cũng thích sỹ diện tý, tự chở rồi khuôn vác và lắp đặt để em nó chỉ việc dùng thôi, ra vẻ đàn ông tẹo. Cũng chính vì vậy mà chả tìm được cái nào như ý muốn.

Gần trưa, cô nhắn lại bảo anh ơi em tìm mua được rồi, anh không phải tìm nữa kẻo mất công nhé. Tôi hơi ngại ngại bảo ủa, sao em tìm được ở đâu nhanh thế, rồi cười trừ, vậy thì tốt quá rồi, anh muốn giúp em mà thấy chẳng được cái việc gì cả.
– Thiếu gì cách để giúp nào. Tình hình là bây giờ em không có cơm ăn anh Tèo ạ
– Anh ship sang cho nhé
– Uê, được vậy thì còn gì bằng. Em vật lộn với đống đồ này mệt bở hơi tai chẳng vác nổi xác đi ăn nữa.
– Nửa tiếng nữa anh mang qua cho. Em thích ăn gì?
– Miễn là cơm nấu ạ
– Đơn giản như đan rổ. Đợi chút anh qua liền. Nhắn anh địa chỉ đi.
– Đây đây. Số nhà abc, ngách def, ngõ mnp, phố Xuân La
Thương nhắn tôi địa chỉ rồi kèm theo là một trái tim phập phồng trên khung chat Zalo, không quên dặn, không phiền thì anh mang cho em 2 suất nhé, có bạn em nữa.

Tôi lên Lozi tìm xem có chỗ nào ngon ngon chút thì mua, nhưng mấy chỗ ngon ngon thì toàn xa tít mùa tắp trên phố cổ, đi cũng hết hơi, mà gọi ship thì mất hết ý nghĩa, tôi phải tự tay mang sang cho cô chứ. Loanh quanh khu Duy Tân thấy cũng lắm tiệm cơm văn phòng, nhà hàng,… bèn chọn đại một quán chuyên cơm gà, mua hai suất giống nhau rồi phi một mạch lên Xuân La. Rồi thêm hai cốc trà sữa nữa. Nhất định lát cô sẽ khen tôi, ôi anh Tèo chu đáo quá, người đâu mà dễ thương, bla bla…. Kiểu kiểu vậy hihi
Mẹ. Cái chỗ này khó tìm thật. Vòng vèo các kiểu mãi mới đến được địa chỉ cô gửi. Hóa ra nó vẫn còn là ở đầu ngõ chứ chưa phải nhà hẳn. Cô bảo anh đợi em tý em ra lấy. Đợi một lúc mới thấy cô lò dò đi ra, khoác áo chống nắng kín mít. Mẹ, có 1 đoạn mà làm như kiểu ghê lắm không bằng, chả bù cho tôi, giữa trưa hè nắng chang chang mà đầu trần áo cộc lóc cóc trên đường, đi gần chục cây số để ship 2 suất cơm.

– Sao mà uể oải thế?
– Em mệt anh ạ. Mà hình như sắp đến tháng sao ấy hihi – Thương cười tủm tỉm bẽn lẽn sau cái mũ áo chống nắng to đùng, che kín mặt.
Tôi vén vén nó ra để nhìn em rõ hơn, thấy lấm tấm mồ hôi trên mặt mà thương, dù rằng chính tôi lúc ấy cũng nhễ nhại.
– Thôi vào ăn đi kẻo nắng…
– Vâng. Anh cũng về đi khỏi nắng. Lúc nào nhà cửa gọn gàng rồi em mời anh sang chơi sau nhé
Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi kéo cô lại thơm cho 1 phát vào má rồi tất tưởi phi về. Giữa trưa hè tháng Năm cũng chẳng khiến tôi thấy nóng lắm, trong lòng lại còn mát rười rượi như thể vừa làm được việc gì đó thật vĩ đại. Nụ cười tủm tỉm của tôi chỉ tắt ngúm khi về nhà mở zalo lên tôi chẳng thấy một tin nhắn cảm ơn nào, một icon trái tim nào, hay ít ra cũng là một cái feedback cơm ngon cơm dở thế nào chứ. Thậm chí còn chẳng thấy cô Online. Đệch mẹ. Đồ vô tâm!

12h trưa tôi mới bắt đầu đi vo gạo nấu cơm. Tôi vẫn thường hay tự nấu cơm ăn khi ở nhà, dù chỉ có một mình. Mẹ kiếp, lo cho người ta ăn uống ngon lành cành đào, còn mình thì vất vưởng như thằng điên. 12h rồi còn nấu nướng ăn uống chó gì nữa. Cắm cơm rồi hấp vào hai quả trứng ăn tạm, đánh ngoắng ngoắng cũng xong được đôi lưng. Hờn cả thế giới…
Ngủ trưa tễ mắt thức dậy, tôi mới thấy Thương trả lời tin nhắn của tôi, bảo cơm ngon quá, anh về cái là em oánh chén ngon lành rồi, tại nhà em chưa có mạng nên giờ mới bắt ké được tý wifi để trả lời anh, ấy chết, em quên chưa trả tiền anh, hết bao nhiêu mai em trả nhé.
– Thôi. Tiền nong gì… – Tôi gạt phắt đi khi chợt nhớ ra là mới hôm kia thôi, tôi cũng đi xoạc cô mà quên trả tiền. Thật ra là mặc định thế rồi, cũng chẳng thấy cô đòi
Từ hôm về nhà mới Thương ít nói chuyện với tôi hẳn. Tôi hỏi thì cô bảo nhà em không có mạng. Đậu xanh. Bảo thế rồi tôi còn bắt bẻ gì nữa, căn bản là tôi cũng chỉ toàn hỏi chuyện linh tinh chứ chẳng có gì quan trọng, trả lời thì tốt mà không trả lời thì cũng chẳng chết ai cả. Dẫu vậy tôi vẫn hơi khó chịu, ngay cả khi gọi điện cô cũng có lúc bắt máy có lúc không. Đừng bảo là ở đấy cũng không có sóng điện thoại nốt nhé.

Tối Thứ 6, sau hai ba hôm chẳng nói với nhau câu nào, bỗng Thương chủ động nhắn tin bảo, anh à, mai em nghỉ làm sớm, hay anh sang nấu đãi em bữa cơm đi, nghe bảo anh Tèo nấu ăn khéo lắm mà… Và tôi thì như mở cờ trong bụng…
Suốt cả ngày thứ 7, tôi hầu như vứt lại tất cả mọi thứ; kể cả coin chứng lên xuống ra sao cũng gạt phắt sang một bên, chỉ để làm một việc duy nhất: google tìm kiếm cách chế biến các món ăn! Dở hơi vậy. Tôi còn cẩn thận tới mức buổi trưa nấu thử để ăn trước xem có ổn không, để chiều cứ thế mà triển khai. Cuối cùng cũng lên được thực đơn bữa tối cho 2 người: thịt bò xào ngô bao tử, tôm nõn rang hành, canh rau cải, hoa quả tráng miệng. Nghe chừng có vẻ… ngon!

Như lịch hẹn, 4h chiều, tôi qua đầu ngõ nhà nghĩ XXX đợi Thương. Dù đã cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng không hiểu sao vẫn cứ đẹp trai ứ chịu được. Tóc thì vuốt vuốt, đeo kính đen nhìn manly vãi đái. Có lẽ trong lúc bấn loạn tôi đã nhầm chở Thương đi nhà hàng, thay vì đúng ra là đi chợ, trừ mỗi cái: đi tông Lào! Tổng thể nhìn lại thì như thằng nhà quê học làm dáng, cơ mà kệ. Tôi cũng chẳng để ý nhiều. Tôi đang vui, và thật kinh ngạc là ngoài kia, người ta vẫn đang chen nhau đi lại, xe cộ đan vào nhau như mắc cửi, cuộc sống vẫn xô bồ thường ngày như thể chẳng có gì xảy ra. Cuộc đời thật nhàm chán. Có mỗi tôi là thú vị.
Tôi không hề lưu tâm đến sự ồn ào và bụi bặm cùng nóng nực cuối buổi chiều mùa hè, mà thấy xung quanh chỗ nào cũng nên thơ; kể cả việc một cậu thanh niên cố vượt những giây đèn xanh cuối cùng nở nụ cười mãn nguyện khi băng qua ngã tư thành công dù một nửa đường đi là dưới màu đèn đỏ, và mấy người đi từ làn đường vuông góc buông những lời thân thương – Địt mẹ mày đi kiểu lồn gì thế!

Bỗng Thương vỗ đét một cái vào vai tôi cười hihi bảo anh đợi em lâu chưa rồi ngồi tót lên xe. Cặp mắt cô hấp háy nhìn tôi đáng yêu, và tôi thấy cô thật xinh đẹp dù lúc ấy cô đeo khẩu trang kín mặt. Tôi cũng chẳng biết nữa, cứ là Thương, lại đang vòng tay ôm tôi nữa, là auto xinh chẳng cần nói nhiều. Tôi thấy thoang thoảng trong gió một mùi thơm quen thuộc: mùi ngành!
– Cho cháu 3 lạng tôm. Bắt con nào còn sống ấy nhé!
– Cho cháu hai lạng bò, thái mỏng ra
– Cho cháu rau này, rau kia, 2 cân thanh long…
Tôi tự tay lựa những thứ rau củ quả thịt cá ngon lành nhất để lát nữa sẽ đóng vai đầu bếp. Thương lững thững đi sau hơi ngượng ngùng.
Nhà Thương thuê trọ cũng không đến nỗi xấu lắm, ít ra là chẳng giống kiểu của bọn sinh viên. Cũng đúng thôi, cô có thể làm ra tiền mấy chục triệu một tháng, tội gì phải chui rúc trong những căn phòng trọ chật chội, nhếch nhác, lúc nhúc ruồi muỗi hay cả đêm rúc rích vì chuột? Đó là một căn phòng trên tầng cao dạng như trong chung cư mini, có ban công đón ánh sáng bình minh, tối có thể ra và ngắm thấy một góc cầu Nhật Tân rực rỡ ánh đèn. Thương bảo sẽ mua một chậu hoa và treo lên đó. Cái này tôi ưng. Tôi vốn dĩ thích cây cỏ và nuôi pet trong nhà. Bản thân cũng đang chăm mấy giò lan và một bể thủy linh tạp nham các loại cá, còn đang tính nuôi cả chó.

Mặt trời dần lặn, vài tia nắng nhỏ len lỏi qua đám mây mỏng rọi vào bạn công nơi chúng tôi đứng. Nắng nhạt nhạt man mác buồn. Tôi nằm tay Thương nhìn về phía xa xa, bỗng hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn:
– Thương này! Em có thích ăn rau dền không?
– Không ạ.
Tham gia Voz đến 7 năm trời tôi còn chẳng hiểu hết được ý nghĩa thâm thúy của nó, Thương tuổi gì mà đòi hiểu, cô chắc trả lời cũng chỉ như bản năng. Khi tay trong tay và gục vào vai trai đẹp, chắc rất khó cô gái nào có thể tỉnh táo để mà trả lời những câu hỏi có độ IQ cao đến như vậy. Các cô hầu như sẽ trả lời “không ạ” khi được hỏi “em có yêu anh không”, “không ạ” khi được hỏi “Mình xoạc nhau được không?”…

Kể ra mình cũng khôn, chọn toàn món làm nhanh.
Tôm luộc qua, bóc vỏ, tra mắm muối gia vị rồi chiên lên. Xong.
Bò xào với gừng tỏi giã băm nhuyễn, rồi đảo rau vào. Nêm gia vị. Xong.
Ninh thịt nhỏ lửa. Cho rau cải thái nhỏ vào. Nêm gia vị. Xong.
Có mỗi công đoạn thả rau vào là tôi nhờ Thương trông bếp, mình thì đi rửa tay cho đỡ ám mùi tỏi.
Và khi tôi quay lại phòng, một cảnh tuyệt đẹp đã xảy ra.
Không biết tôi đã kể chưa nhỉ. Phụ nữ có nhiều thời điểm quyến rũ nhưng với tôi quyến rũ nhất là hai lúc: Một – Mặc bộ đồ ngủ xộc xệch, tóc tai rối bù trên giường. Hai – mặc đồ bình thường, đứng nấu ăn trong bếp. Và tôi đang được chứng kiến cảnh thứ 2.

Thương mặc quần đùi ngắn đến nửa đùi khoe ra cặp gió trắng bóc. Mặc áo hai dây hơi hở lưng thấy thập thò ra chút hình xăm. Áo bó sát làm cho những đường cong trên cơ thể cô khoe ra ngọt lịm. Cô nhấp môi nếm thử vị canh và nhắm mắt nhắm mũi rồi chẹp chẹp vì nóng, đáng yêu không tả được. Tôi đã kịp tiếp cận từ phía sau, một tay ôm eo, một tay đưa ra tắt bếp. Quy trình chuẩn của việc này là: năm đứng sau ôm eo, tắt bếp; vòng qua cổ hôn lên má rồi môi, tìm điểm tựa để đặt gái lên, tụt quần, rồi xoạc! A nhớ rồi! Tôi đã diễn hụt cảnh này một lần khi về nhà Thương, do bác trai phát hiện. Còn ở đây chẳng có ai cả, và tôi đã diễn thành công! Tất nhiên, khác với những lần gặp nhau trên giường, Thương lần này tỏ ra chống cự bằng những câu nói và hành động hết sức yếu ớt:

– Đừng anh!
– Đừng mà anh!
– Em không thích đâu!
– Em đuổi anh về đấy!
– Ư ư ư…
Tôi thì làm cho hai nháy qua 3 tư thế.
Mãi tới tận tới 8h tối chúng tôi mới trở dậy để ăn cơm, sau hai hiệp mệt nhoài và nửa tiếng ôm nhau nghỉ, cộng thêm 15p đi tắm. Cơm canh đã nguội tanh, phải hâm lại mới ăn được. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Khi vừa đói và vừa vui, cái gì người ta cũng có thể ăn rất ngon lành…. Khi chỉ có hai đứa thôi thì nhiều điều ngô nghê sến súa cũng xuất hiện:
– Anh ăn bào ngư đi này. – Thương gắp và đút cho tôi một miếng đéo biết là gì, nhưng ngon như bào ngư thật.
– Anh ăn vây cá mập đi này
– Anh uống canh yến đi này
– Anh ăn thịt ba ba tiến vua đi này….
Tất cả những thứ mà Thương rót vào tai tôi, dù đang thực sự được ăn gì vào mồm, tôi cũng đều thấy ngon như thật. Vậy mới biết là… tôi nấu ăn không hề tệ!
Thương có điện thoại, cô ngỏ ý ra chỗ khác nghe nhưng loanh quanh chẳng biết chạy đâu nên chui tọt vào toilet đóng kín cửa, tôi cũng chỉ nghe thấy cô thì tầm to nhỏ chứ chẳng biết nói gì, với ai; cũng chẳng quá quan tâm. Tới gần 20p cô mới ra với vẻ mặt thoáng buồn.

– Có chuyện gì à em?
– Không ạ. Không có gì đâu anh.
– Sao nhìn em buồn thế?
– Ưm thì… đợt này mẹ em lại không được khỏe. Em đang hơi lo, chắc có lẽ tuần tới em phải về xem thế nào
– Ừ, để anh sắp xếp xem nếu được thì anh đưa về.
– Thôi chắc không cần đâu, phiền anh lắm
– Phiền gì, hâm à. Để mai anh gọi điện cho bác hỏi thăm xem. Đợt này cũng lâu lâu rồi anh chưa gọi.
– Vâng ạ. Thôi, cũng muộn rồi, anh về đi rồi hôm khác qua chơi nhé, kẻo tẹo nhà em đóng cửa đấy
– Ơ..
Tôi thật sự thấy ngạc nhiên và hụt hãng vì thực ra đã đi ở luôn lại nhà Thương mai mới về rồi. Nhưng nghĩ lại kể cũng đúng. Ai đời lại qua rồi ngủ luôn lại, với mình là bình thường, chứ người ngoài nhìn vào lại đánh giá Thương này nọ. Tôi thì vẫn muốn cô chẳng có thêm tai tiếng nào nữa. Làm gái cũng là quá đủ rồi. Tôi quyết định về.
– Anh về sớm ngay đi, trời sắp mưa sao ý, thấy có chớp rồi kìa. Từ nhà anh sang đây cũng xa mà.
Thương dẫn tôi ra cửa và xuống mở cổng giúp.
Tôi ra cửa rồi chợt thấy gió to đập cánh cửa sổ uỳnh uỳnh, bèn vào đóng lại giúp cô, và thực sự đã thấy một vật không nên thấy.
Treo ngược trên song sắt cửa sổ, một bó hoa hồng rực rỡ, hơi héo những vẫn còn đượm màu và hình như còn thoang thoảng hương thơm…
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,102
Reaction score
432
Points
83
Chap 30: Phản bội
… Còn gì đâu em hỡi từng kỉ niệm nhạt nhòa theo tháng năm mong chờ
Về đâu đêm tối với bóng dáng ấy tan theo làn mây
Giấc mơ nay đã phai tàn
Cuộc tình ra đi vội vàng
Con tim này đành vỡ tan …


Tôi có lẽ đã chẳng muốn mở đầu chap mới bằng một đoạn nhạc buồn như thế, nhưng đó thực sự là đoạn nhạc mà tôi đã đứng ở ban công, vừa châm điếu thuốc hút, vừa nhìn mưa rơi lòa nhòa vào ánh đèn cao áp ở sân khu tập thể, và ôm đàn nghêu ngao. Mùi khói thuốc quyện vào mùi mưa, thơm như mùi đóa hồng tôi vừa được ngửi ban nãy.

Thuốc lá không tốt cho sức khỏe, nhưng tốt cho tâm trạng. Không biết ông nào đã sáng tác ra câu ranh ngôn ấy để chống chế cho việc nghiện thuốc lá, nhưng với tôi thì nó đúng vđ. Hết nửa bao thuốc cộng hát đi hát lại đoạn nhạc kia n lần, tôi thấy bỗng yêu đời trở lại, như thể vừa nhận được tin báo của em phò ruột, bảo là anh ơi em bị si đa rồi, lúc sau đính chính lại, em đùa đấy. Thật ra tôi yêu đời là vì… tôi vừa gỡ lại được 1 con Ranger nhờ những khoản đầu tư vào các kênh. Ahihi !

Thật lòng muốn khoe chút thành quả với ai đó nhưng nửa đêm mở Zalo lên, chỉ còn vài người đèn xanh báo online, có Thương và Ngọc. Ngọc thì đã từ bao lâu rồi tôi chưa gặp nhỉ, dễ đến gần tháng! Cũng ít nói chuyện rồi. Có lẽ cô đang hạnh phúc với Jony Nguyễn, và tôi thấy hơn hết là mình nên nghỉ mẹ đi cho phẻ. Còn Thương, tôi click vào khuôn mặt dễ thương và nụ cười tươi rói dưới cái mũ rộng vành ở avatar cô – vẫn tấm ảnh cô chụp với cái mũ mẹ tôi mua cho, và đội đi khắp nơi ấy – thì thấy lại hiện ra một bài thơ thuộc thể loại Ngũ ngôn Tứ tuyệt Đường luật. Những ngày đầu dò ra facebook và Zalo của Thương tôi khá hứng thú với mấy bài thơ cô tự sáng tác, nhất là những bài về mẹ. Nhưng càng ngày thấy nó càng xàm lồng, nên biết là cô cũng có khiếu và dày công đấy, nhưng lướt qua thôi chả thèm đọc. Nếu là điều nhắn nhủ tôi, cô nên nói thẳng, còn nếu để nhắn nhủ hay thả thính thằng khác, tôi tốt nhất chẳng nên quan tâm. Hơn 100 like cộng với rất nhiều comment, nhưng privacy của Zalo thì mình không đọc được, thì thấy một comment của Thương, lẽ ra như thể trả lời ai đó cho câu hỏi “viết thơ cho anh nào thế?”, “Viết cho một người đặc biệt” – Thương trả lời, nhưng có lẽ cố tình trả lời chung vào bài để ai cũng đọc được. Và tôi đọc được, nhưng tự nhủ chắc đéo phải mình.

Vậy là niềm vui với chiếc xe mới chả biết khoe ai, đành chọn đại một cái nick đang sáng, Hoàng Sari – một người bạn làm ăn, một người chung chí hướng với tôi, hiện đang nghiên cứu vể Nông nghiệp Công nghệ cao ở Israel. Chắc tầm này bên đấy mới chập tối, nên nó mới còn online như vậy. Sau vài ba câu chuyện lằng nhằng, nó bảo, sang tuần tao về Việt Nam ít bữa, mày có vườn rau sạch nào thì dẫn tao đi khám phá với. Thú thật lúc đầu tôi đã nghĩ đến vườn rau Zalo – trồng rau bằng công nghệ thông tin! Tôi tính dẫn nó về Hải Phòng, nhà thằng Hạnh bạn tôi, có một trang trại sản xuất nông nghiệp sạch, rồi tiện thể dẫn thằng Hoàng ra Đồ Sơn chơi chút. Hơn 5 năm lang thang xứ người, chắc nó cũng “bấn”
Đi ngủ! Chốt cuối ngày bằng tâm trạng hết sức thoải mái!

Hôm sau, còn đọng lại trong tôi về Thương chỉ là “mẹ em dạo này không được khỏe”. Tôi gọi liền về cho bà hỏi thăm xem tình hình dạo này thế nào.
– A lô, con à. Bác vẫn vậy mà, có sao đâu. Chỉ mong hai con về chơi với bác thôi. Công việc dạo này bận hử, đâu mà chả thấy con Thương về, cũng chẳng gọi điện về cho bác mấy….
Tôi không biết nói gì hơn ngoài “Vâng ạ” thật lễ phép. Cũng lâu thật rồi kể từ lần cuối cùng tôi về nhà Thương, tôi chưa quay lại nơi với biết bao kỷ niệm ấy. Thoang thoảng trong đầu tôi rất nhanh là một người mẹ tóc hoa râm, lọm khọm từng bước đi trong nhà; là một ánh mắt trẻ trung trong di ảnh trên ban thờ – Nam, ban đồng môn với tôi, anh trai Thương; rồi khoảng sân, góc vườn, con chó, con mèo; khuôn mặt có vết sẹo dài của anh Cửu… Tự nhiên cứ như thể ùa về.
– Bác ơi, bác uống hết thuốc chưa? Để con gửi thêm cho bác nhé. Đợt này công ty đang bận nên con chưa sắp xếp đưa Thương về được. Đợi qua tháng rồi con cố sắp xếp ạ!
Tôi cố nói thật nhanh để hết ý còn cúp máy, vừa ra vẻ bận việc lắm, vừa để tránh cơn xúc động kéo về. Tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng. Như đã nói rồi đấy, bất kể điều gì về người mẹ cũng có thể khiến tôi xúc động. Tôi liền gói ghém tất cả những thứ thuốc bổ cho người lớn tuổi, loại mà mẹ tôi vẫn uống, để gửi về cho mẹ Thương, và vẫn giả vờ đấy là thuốc giảm đau xương khớp. Tôi tự nhìn lại mình, có đầy đạo đức của một thầy thuốc nhân dân, nhưng trình độ thì nhất định là lang băm.

Hai hôm sau, lúc nửa đêm tôi đã đi ngủ rồi, Thương gọi điện, lại còn đòi gọi video. Tôi ngái ngủ bảo thôi thôi em ơi, có gì mai nói, anh buồn ngủ vãi cức ra rồi. “Nhưng em muốn được thấy khuôn mặt đẹp trai và dễ mến của anh” – Thương nói; thử hỏi với lời nói nịnh nọt đáng yêu như thế thì ai mà chịu được. Tôi mở camera lên cho cô ngắm, ngắm luôn cả cơ thể trần như nhộng của tôi, để cô mắng yêu tôi một cái – Đồ vô duyên! Khi ngủ tôi cứ thích cởi trần ra, mặc mỗi quần sịp, nhiều khi thả rông luôn.
– Em cảm ơn anh nhé.
– Cảm ơn gì?
– Cảm ơn anh vì luôn quan tâm đến mẹ em. Cứ mỗi khi có anh gọi điện hỏi thăm và gửi thuốc, mẹ em lại vui lên, khỏe lên bao nhiêu. Anh không tưởng tượng được mấy hôm trước đâu, hôm mà anh ở nhà em, em đã nghĩ đến chuyện xấu nhất có thể xảy ra.
– Tại sao chuyện như thế mà em không kể cho anh biết ngay? Đợt này anh bận thật, cũng ít khi gọi điện về hỏi thăm bác như trước, nhưng chỉ cần em cho anh biết có tình hình gì mới là anh có thể sắp xếp mà. Anh coi mẹ em cũng như mẹ anh vậy!
– Ơ … Sao lại thế! Anh Tèo chưa tỉnh ngủ à? Sao mẹ em lại là mẹ anh được chứ hihi. Thế ý anh là gì nào?
– À à… Chuyện này… nó rất là… khó nói! Mai mình gặp nhau đê, anh sẽ nói rõ hơn. Ok?
– Okie !
Thương tắt máy, không quên gửi tôi một nụ hôn gió qua màn hình điện thoại. Cũng rất nhanh, tôi đón lấy.

8h hôm sau, tôi qua nhà nghỉ XXX quen thuộc, với nỗi lo ngay ngáy là sẽ lại gặp Ngọc ngồi ở quầy lễ tân, và tôi thì sẽ bối rối, luống cuống bảo “thật ra anh đi gặp Huệ”. Ồ, mới nghĩ cảnh tượng đấy thôi đã thấy sến như phim Hàn Quốc rồi, một chàng thư sinh, phải lòng hai cô gái dịch vụ.
Thật may là Ngọc không có ở đó, chắc còn đang ôm ấp một khách đi đêm nào đó, hoặc còn đang nằm ngủ, 10h cô mới đến giờ làm cơ mà. Tôi thấy mình như đang làm việc gì đó vụng trộm cho dù với tư cách Fan Arsenal hơn chục năm, tôi đã quen ngẩng cao đầu, vào nhà nghỉ đá phò mà cứ hiên ngang như thể lên bục nhận giải học bổng.
Thương bước vào, như mọi khi, không cần gõ cửa. Nụ cười tươi, ấm áp trên môi khiến tôi không khỏi phấn phích, bèn vùng dậy ôm vật cô xuống giường hôn như thể 20 năm rồi chưa động vào con gái. Một mùi thơm thật dễ chịu…
– Anh sắp phải đi công tác rồi. Cũng hơi lâu đấy. Hôm nay chiều anh hết mình em nhé.
– Anh đi đâu? Có lâu không? Những lần trước em chưa hết mình với anh sao?
– Ý anh là có động tác gì mới thì dạy anh xem nào…
– Động tác gì, em có biết đâu. Anh thích động tác thì đi mà gặp chị Hoàng Ánh của anh nhé!
Đù. Giận hờn vô cớ.
– Anh gặp đối tác. Đi Singapore mấy ngày rồi lại về, nhưng chắc đi Hải Phòng tầm 1 tuần nữa. Không được gặp em 10 ngày không biết anh có chịu nổi không
– Thích thế, đi chơi nước ngoài về có quà cho em không thế?
– Anh tặng cả thằng người anh cho em từ lâu rồi còn. Em còn muốn quà gì nữa?
– Eo ôi, người anh thì ai cần. Vừa xấu trai vừa hôi xì xì… eo ơi…
– Êu điêu. Thế ai hôm qua vừa nằng nặc đòi gọi video để ngắm anh đẹp trai thế. Điêu thật! Thích bóp đít à? Đúng không? Đúng rồi! Nói điêu thế này chứng tỏ thích bị bóp đít rồi hehe…
Và tôi vòng tay xuống bóp đít thật. Mịn. Mát. Mẩy.

Đan xen với những tiếng cười rúc rích là bóng hình bùng nhùng trong chăn, vừa nóng vừa mát trong phòng điều hòa bật 20 độ C.
Hôm sau, tôi qua Singapore. Thằng Hoàng Sari đã từ Tel Aviv về đó từ hôm trước. Bên đó còn một team chủ nhà nữa, là người quen của thằng Hoàng, đang khởi nghiệp với mô hình kết nối người sản xuất và người tiêu dùng thông qua ứng dụng điện thoại, cung cấp cho các nước nghèo nhưng có tốc độ phổ cập smartphone nhanh như kiểu Việt Nam. Tôi và Hoàng ở đó hai ngày, vừa trao đổi phiếm về dự án, vừa như thể du lịch. Tôi thì cũng hứng thú, nhưng dường như nhớ Thương hơn nên chỉ muốn mau mau chóng chóng về Việt Nam, cũng có ý bảo mấy bạn Sing có chỗ nào gái gú gì không thì dẫn đi nhưng mấy thằng yếu sinh lý này có đâu có hiểu được lòng tôi, suốt ngày chỉ rủ đi lặn biển với đạp xe quanh thành phố.
Từ Singapore chúng tôi về Hải Phòng Luôn mà không cho tôi ghé lại Hà Nội để làm với Thương một vài nháy. Cứ nghĩ tới 1 tuần xa cô, chỉ chơi với ao chuôm vườn tược chuồng trại là đã thấy sao sao rồi. Y rằng, suốt mấy ngày ở Hải Phòng, ngày nào tôi cũng mở máy lên chat Zalo với Thương, tối thì gọi video mới chịu đi ngủ. Những tấm hình tôi chụp chung với đàn lợn nhà thằng Hạnh tôi đều gửi hết cho Thương. Cô cười hihi bảo, con lợn Tèo!

Hạnh là bạn tôi hồi Đại học. Nó học Nông học nhưng tư tưởng kinh doanh rất khá. Ra trường thì về xin bố thửa đất đàu tư xây dựng trang trại chứ không đi làm viện nọ viện kia, nghiên cứu giống má như mấy ông nhà khoa học. Cơ ngơi nó bây giờ cũng đáng nể. Mấy sào đất trồng cây gia vị cung cấp cho các nhà hàng cao cấp ở Hà Nội. Hai hồ nuôi cá mỗi cái mấy mẫu. Rồi lợn, ba ba, vườn cây ăn quả… Nếu không phải vì nhớ Thương, chắc tôi nguyện ở đấy suốt đời. Thích vl, khác hẳn cuộc sống suốt ngày ôm máy tính, theo dõi biểu đồ lên xuống đau hết cả đầu. Ba chúng tôi lang thang trên một con đê nhỏ, thằng Hoàng chỉ tay sang bên kia sông, bảo kia là đất Thanh Hà – Hải Dương, nơi những vườn vải thiều bắt đầu vào vụ, chín đỏ rực một góc trời.
Buổi tối Thứ năm, hai thằng kia đã rủ nhau đi đâu chơi, tôi xin phép không đi vì hơi mệt, bảo cứ thấy trong người thế đéo nào ấy, không thoải mái gì cả, bèn ở nhà nằm nghỉ. Mở vu vơ mấy web gái gọi ra xem có tình hình gì mới không. Chán òm, quanh đi quẩn lại chỉ có Ngọc có Thương, rồi thêm em Mai nữa là đáng chú ý. Các em khác tôi không bận tâm lắm dù anh em checker khắp nơi khen nào là ngon, là ngọt thịt, là phải gặp một lần trong đời… Chợt thấy một bài đăng với cái tít khá hấp dẫn trong mục checker report hàng họ “ Địt em xăm trổ ngay trước mắt người yêu nó” … và tôi click vào xem.

– Ôi! Địt con mẹ!
Tôi đã thốt len như thế và gần như ngồi bật dậy khi thấy trong bài đăng là hình ảnh tấm lưng xăm kín của Thương, nơi con chim phượng hoàng đang chuẩn bị cất cánh bay lên. Bàn tay nhơ nhớp của nó đặt lên trên mông Thương bóp siết mạnh. Và ở một vài tấm hình khác là ảnh chụp màn hình điện thoại, nơi có những tin nhắn của tôi cho Thương suốt mấy hôm nay, cả nhwungx câu yêu thương sến súa, tôi còn thấy lờ mờ avtar của tôi nữa, và biệt hiệu mà Thương đặt cho tôi, hoặc cô lưu tên tôi thế, tên là Anh Trai Mưa!
Tôi bắt đầu lần đọc từng dòng từng dòng nó viết, không nhớ chính xác là gì, nhưng đại khái nó bảo đã đọc được hết tin nhắn của tôi cho Thương, nó còn kể rất nhiều điều nữa về tôi, nó cũng biết chuyện tôi đón Thương từ nhà nghỉ về và nấu cơm cho cô ăn. Nó khen tôi thật là một chàng trai có tâm, chăm sóc người yêu bụ bẫm xinh tươi như hoa để cho chúng nó địt. Nó còn bảo cứ tưởng Thương yêu nó, ai ngờ có người yêu khác rồi, tất nhiên với giọng điệu cợt nhả. Tôi không đủ kiên nhẫn để đọc hết, chỉ thấy mắt nhòe đi, và lòng nghẹn ngào không nói lên lời.

Hai phút sau, tôi lấy điện thoại, chụp màn hình tất cả nội dung mà thằng kia đã viết, gửi cho Thương, kèm theo một lời nhắn nhủ: “Anh nghĩ mình đã đặt quá nhiều niềm tin vào em rồi. Cảm ơn em về những lần gặp gỡ. Chúc em những điều tốt đẹp nhất“. Và tôi unfriend Thương trên mọi kênh, xóa số điện thoại. Mọi thứ được giải quyết nhanh gọn sau 5 phút. Tôi chợt nhớ tới chùm hoa hồng treo trước cửa sổ nhà Thương đang phảng phất; nhớ tới buổi trưa hè nóng nực tôi mang đến cho cô hai suất cơm; nhớ tới cuộc gọi Thương nghe lén trong toilett; … và nhớ tới nụ hôn gió của cô trên màn hình điện thoại hôm nào. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, luôn cảm thấy có điều gì đó sai sai nhưng không giải thích được đấy là điều gì. Tôi mở lại điện nhìn lại Thương một lần nữa rồi quảng xuống giường, bỏ ra ngoài đi dạo. Cô chưa phản hồi tin nhắn của tôi. Chắc đang thì thụt với thằng nào. À, mà tôi chặn tin nhắn từ người lạ. Cô sẽ chẳng thể nhắn zalo cho tôi nữa. Kệ. Cút đi. Đồ phò!

Tôi mua một gói thuốc lá, lên đê ngồi hút như một đứa nghiện thuốc đích thực. Một bao thuốc, hút trong vòng hơn 1 tiếng. Xong quyết định về đi ngủ.
Mở điện thoại ra thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ từ SĐT không tên, nhưng nhìn đuôi là tôi biết SĐT Thương, tôi xóa số cô rồi, không hiện tên cũng phải. Rồi bao nhiêu tin nhắn nữa, tôi mở lên nhưng đọc lướt qua ngồi ném phụp xuống giường. Đi ngủ là đi ngủ!
Tiếng chuông điện thoại vẫn léo nhéo hoài không dứt. Tôi nhấc lên nghe 1 cuộc:
– A lô. Tèo nghe. Ai gọi đấy ạ?
– Anh à. Em đây. Sao anh không nghe em giải thích đã.
– Giải thích gì. Thôi muộn rồi em đi ngủ đi. Anh đang mệt, có gì nói chuyện sau nhé!
Và tôi cúp máy, có thể nghe thấy những tiếng a lô anh ơi hốt hoảng từ đầu dây bên kia. Kệ mẹ mày. Đéo quan tâm. Tôi chuyển điện thoại về chế độ im lặng và yên tâm ngủ. Cảm giác hút liền một bao thuốc xong, ngủ ngon vđ.
Tinh mơ hôm sau tôi dậy, và kiểm tra điện thoại thấy ba mươi cuộc gọi nhỡ cùng hai mươi tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn cuối cùng lúc 3h5p. Tôi chẳng đủ rảnh để ngồi đọc hết xem Thương gửi những gì, chỉ thấy tin nhắn cuối cùng là: “Em luôn yêu quý và trân trọng anh”. Ô kê, fine! Đồ giả tạo! Tôi cũng giả tạo khi nhắn lại có vẻ tử tế: “Thôi, em không cần bận tâm quá nhiều đâu. Anh cũng không quan tâm và không nói gì nữa, kẻo lại ảnh hưởng đến công việc của em”.

Tôi đã nghĩ cô sẽ phải rất xúc động khi đọc được tin nhắn ấy, và phải lập tức rep ngay để cứu vãn gì đó, nhưng đợi đến tận trưa cũng chẳng thấy gì. Tôi đâm ra tò mò… Không lẽ cô vân chưa ngủ dậy sau một đêm đau khổ? Trưa rồi mà vẫn chưa dậy đi làm sao?… Tôi chẳng thể check Zalo hay facebook xem cô có đăng gì mới không, vì unfriend rồi còn gì. Chỉ còn một cách….
– Em à, rảnh không nhắn tin địa chỉ anh qua rồi gặp nhau chút nhé.
– E rank anh ah. A wa nn XXX roj nt e naz
– Ok em. Cuối chiều anh qua.
– Vag ak.
Tôi nhắn tin set kèo qua SĐT thằng bánh giữ, và nó vẫn rep bằng cú pháp quen thuộc. Vậy là Thương vẫn đi làm. Thế mà tưởng nặng tình nghĩa lắm. Hừm…
Bữa cơm trưa có ông anh họ thằng Hạnh xuống ăn cùng, rượu chè tưng bừng. Lão rủ ăn xong anh em ra Đồ Sơn chơi cho mát. Có lẽ tôi và thằng Hạnh hiểu, còn thằng Hoàng thì gật gù ok ok, lâu lắm em chưa tắm biển, hôm nọ ở Singapore cũng chưa được bơi lặn.

……
5h chiều. Có tiếng gõ cửa và tự mở bước vào. Tiếng guốc lộc cộc trên sàn gỗ, dừng lại trước cái ghế, vài động tác sột soạt.
Một bài tay mát mịn vòng qua người tôi, lật ngược lại, khẽ thốt lên 1 tiếng “Ơ!” rồi chẳng nói chẳng rằng ôm hôn tôi ngấu nghiến. Tôi không nói gì, cũng không ôm ấp lại, tay chân vẫn để tự do buông thõng.
Cô gái điếm tự trèo lên người tôi, cầm chim tôi đút vào và không cần biện pháp bảo hộ nào. Vẫn ôm hôn nồng nhiệt, day day mạnh mẽ. Tôi xuất trong tư thế nằm ngửa, nhớt dãi tung téo ra giường.
– Ban anh bị người ta hiểu lầm. Nên anh vừa từ Hải Phòng về đây xem có chuyện gì.
Thương không nói gì, ôm tôi chặt hơn, khóc thút thít.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,102
Reaction score
432
Points
83
Chap 31: [CÓ HÌNH] Chuyện người cũ – Thứ nhất
Mẩy Linh là cô gái đẹp. Cô gái đẹp Mẩy Linh tôi quen hồi lên Sa Pa, đã có số điện thoại nhau rồi, nhưng vẫn chưa một lần liên lạc lại kể từ sau buổi tối hát karaoke tại quán A King. Tôi đã nghĩ rằng đó hẳn là một sự tình cờ ngẫu nhiên, và trong niềm vui và men say rượu bia, người ta sẽ hứa hẹn với nhau rất nhiều điều tốt đẹp và nhân văn, nhưng rồi sẽ quên đi thôi, ai có việc nấy, và trong cuộc đời này có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ kiểu thế, nếu giữ liên lạc và thành bạn bè của nhau cả, chắc tầm nay tôi cũng phải có cả triệu bạn bè. Sẽ thành bạn bè, nếu thực dự có duyên. Tôi nghĩ vậy.

Một buối tối trung tuần Tháng 6, khi tôi còn chưa thực sự có một cuộc nói chuyện rõ ràng với Thương về vụ phốt hôm nọ, và trong lòng còn đang có những dỗi hờn vu vơ thì Mẩy Linh gọi. Đó chẳng phải cuộc gọi gì quá đặc biệt. Cô chỉ bảo, sang tuần em xuống Hà Nội công tác ít bữa, anh Tèo có rảnh thì anh em mình café nhé. Tôi chẳng có lý do gì để từ chối một sự thiện chí như vậy cả. Hơn hết, lúc này, tôi đang cần có lý do gì đó để bớt gặp Thương lại. Cứ không có việc gì làm là tôi thường hay nghĩ về Thương, về những chuyện có thể sắp xảy ra. Mà nhớ thì gặp, gặp thì xoạc. Cứ thế, mới từ hôm ở Hải Phòng về, đến nay mới hơn 1 tuần mà đã gặp và chén nhau tới 3 lần rồi. Nhưng câu chuyện phốt thì vẫn chưa nói với nhau một chữ nào, cả hai cứ như cố tình lảng đi, nhưng đến khi về nhà thì lại nghĩ thật nhiều. Cả ba lần gặp nhau, xoạc xong tôi đều cắp đít về, không trả tiền. Trả tiền có lẽ là hành động độc ác nhất mà tôi có thể làm với Thương. Cứ nghĩ đến cảnh lúc Thương ở phòng tắm bước ra, thấy tôi quần áo chỉnh tề chuẩn bị về, và trên nệm để 400k tiền dịch vụ, chắc Thương sẽ cầm lên giơ trước mắt tôi và hỏi cái cục cức gì đây hả, đồ khốn nạn, xong cho tôi một phát tát đau điếng như hồi ở Sa Pa. Thôi, vậy thì nghỉ cho lành. Tiền nong gì. Nếu sợ cô thiệt, tôi sẽ có cách khác để bù đắp cho cô.

Lại kể về Mẩy Linh, ngay hôm sau cô đã xuống rồi, gọi điện cho tôi bảo giờ ở nhà cũng đang rảnh, xuống trước mấy hôm để đi chơi kẻo ít nữa bận sml. Một mình lái một chiếc Santafe xuống, cô này thật sự có chút gì đó hoang dã kiểu con gái dân tộc, tôi nghĩ vậy. Và cô rủ tôi đi ăn ngay buổi trưa.
Tôi khi ấy đang ở văn phòng công ty. Độ này thằng Mark Zắc cơ bớp nó dính nghi án bán dữ liệu người dùng cho bọn Viện nghiên cứu Đại học gì gì ấy, chắc thế nên là việc chạy quảng cáo facebook bị ảnh hưởng đáng kể. Lên camp toàn lỗi, độ reach và thương tác giảm mạnh. Thế là tôi phải đích thân mày mò và làm các việc cùng anh em. Dẫu vậy tình hình cũng chẳng lấy gì làm khả quan.
– Ê các chú chiều nay tự xử lý nhé. Anh có gái xinh mời đi ăn trưa với đi chơi cả buổi chiều rồi.
Một đám nhâu nhâu lên. Bốc phét! Đm bỉ ổi vkl. Bắt anh em làm cả Chủ nhật xong bỏ đi chơi với gái. Đấy, chúng nó nói tôi thế đấy, dù là nhân viên tôi thuê về và hầu như đều là sinh viên chưa ra trường hoặc mãi đéo ra được trường, mà chúng nó chửi tôi như tró.

– Rồi rồi. Chiều tao mà chén được em nó thì mai thưởng cho mỗi đứa 1 shot ở Trần Duy Hưng. Ok?
– Đâu, gái xinh đâu, cho xem mặt cái coi.
– Được rồi. Để tao bảo em ý đậu xe trước tòa nhà rồi chúng mày ra mà ngắm nhé.
Tôi gọi điện nhắn Mẩy Linh qua khu Trung Hòa Nhân Chính đón tôi, không quên dặn cô ra ghế đá ngồi đợi tôi chút, trong thâm tâm cũng thầm mong cô thật xinh đẹp và gầy đi so với hồi gặp trên Sa Pa chút để tôi lấy le với mấy thằng cờ hó đang nhâu nhâu trên bậc cửa sổ tầng 12A, dẫu rằng, từ độ cao này cũng khó lòng để thấy rõ mặt, cùng lắm thấy được dáng.
Chiếc Santafe màu đen lượn tới lượn lui sát lề đường mới tìm được chỗ đỗ. Cô gái bước ra và tôi không dám chắc có phải Mẩy Linh không. Cô mặc một chiếc váy bò, mặc áo thun trắng bó sát, đeo kính đen, trông như một hotgirl thành thị chứ chẳng phải cô gái dân tộc. Cô ngó nghiêng rồi bước qua ghế đá ngồi đợi đúng như chỉ dẫn của tôi, cô rút điện thoại ra bấm bấm và điện thoại tôi đổ chuông 1 giây sau đó.
– A lô! Anh nhìn thấy em rồi. Chịu khó đợi anh 3 phút nhé!
Tôi thấy bên dưới, cô gái nghếch cổ lên nhìn, nhưng chắc sẽ chẳng thể thấy một đám chục đứa đang hóng trên cửa sổ tầng cao, và tôi cảm thấy hơi hồi hộp cũng như tự hào với đám cờ hó bên cạnh.
– Nuột quá!
– Ngực tấn công mông phòng thủ
– Nhất sếp nhé!
– Trông bẩn bẩn mà gái theo ác!
Tôi vội vàng chỉnh đốn quần áo, vuốt lại tóc tai và chạy ngay xuống sảnh, mặc kệ những tiếng bọn kia nhận xét, suýt xoa; dù có là gì đi chăng nữa, với tôi chúng đều có một nội dung: Tèo đẹp trai! Hihi

Mẩy Linh chìa tay cho tôi nắm theo kiểu quý cô Âu châu. Tôi đoán chắc mấy thằng trên kia vẫn đang nhòm ngoài cửa sổ nên cố tình hôn tay Mẩy Linh và ôm cô một cái. Sự thân mật quá mức khiến cô đẩy nhẹ tôi ra rồi vỗ yêu một cái vào vai. Hầy, anh này trêu em. Tôi nghếch cổ lên và giơ ngón tay thối hướng lên tầng 12A. Nhưng ánh nắng chói chang giữa trưa hè khiến tôi không thấy gì ở cái khung cửa sổ đó. Giữa trưa nắng mà sao lòng tôi lại mát rười rượi thế này?
Mẩy Linh đưa chìa khóa để tôi lái, cô bảo anh thấy có gì ngon ở Hà Nội thì đưa em đi ăn đi. Tôi thú thật không quá rành vụ này, vì với phong cách giản dị của mình tôi khoái ngồi trà đá vỉa hè, ăn cơm rang dưa bò vỉa hè, café vỉa hè,… hơn là những chỗ sang chảnh. Thôi thì đành dẫn cô lên cái chỗ hôm nọ đưa Thương và Ngọc đi ăn vậy. Dẫu đắt và đồ cũng chẳng lấy gì làm ngon, nhưng view nhìn ra hồ đẹp, và biết đâu, ngắm cảnh đẹp người ta lại dễ động lòng. Phải nói thật là, tôi có ý định chén Mẩy Linh! Tôi chấp nhận mất 5 củ cho 10 thằng ở nhà ra Trần Duy Hưng, như đã hứa.
– Anh Tèo tinh tế thật đấy!
Tôi cười nhẹ mà kéo lông mày căng hết cỡ, không nói gì nhưng ý hỏi “Tinh tế cái lồng gì thế em?”. Mẩy Linh che miệng cười duyên rồi nhìn ra cửa sổ, nơi mặt hồ đang lăn tăn gợn sóng.
– Em thích hồ nước. Nói chung ao sông đầm hồ biển… em đều thích. Mà hồ này là hồ gì thế anh, nước trong xanh quá đi. Bầu trời cũng trong xanh nốt kìa anh. Đẹp quá!
– Vẫn còn một thứ nữa trong xanh đấy!
– Đâu? – Mẩy Linh chúm chím cười rồi ngó nghiêng ra cửa sổ tìm xem thứ gì trong xanh nữa.
Tôi chạm khẽ tay em, rồi chịt luôn lấy để em quay lại nhìn tôi.
– Đừng cố tìm, em không thấy đâu.
– Sao không?
– Vì đó chính là mắt em!
Linh cười lớn và giãy mạnh để buông khỏi tay tôi, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố nói với vẻ gì đó rất tự nhiên.
– Ha ha. Anh Tèo lừa được bao nhiêu cô rồi? Khéo ninh thế chắc lắm em gái mưa lắm.
– Không. Làm gì có ai. Mà thật sự thì cũng không có nhiều cô gái có đôi mắt đẹp như mắt em.
– Thôi đi! – Mẩy Linh hai tay che mặt quá ngượng ngùng. Chắc ở trên miền núi cô vốn chỉ nghe quen mấy câu tán gái kiểu như: Tao yêu mày. Mày về làm vợ tao nhé!
Tôi kịp lấy điện thoại ra để chụp động tác che mặt vô cùng ngộ nghĩnh vừa rồi của cô mà cô không hề hay biết. Đến lúc cô mở mắt và nhìn hình mình trong điện thoại, chắc cô cũng đồng ý với tôi đó là một tấm hình dễ thương nên bảo tôi gửi cho cô. Tiện thể tôi cũng có luôn Zalo và facebook Mẩy Linh.

Bữa ăn quả thật là không quá ngon và vẫn đắt như mọi khi, tôi thấy vậy. Còn em thì không biết, chỉ thấy vui và ăn khá nhiều. Cả hai cũng có làm đôi chén rượu. Hơi say. Chắc Linh cũng thế.
– Giờ em trả lại anh về cho cty nhé. Rồi tối nếu rảnh thì anh lại đi ăn với em.
– À, thật ra thì chiều anh cũng không quá bận, nên anh có thể đưa em về.
– Thôi, ai lại thế. Sếp anh lại mắng em chết.
– Không. Sếp anh không mắng em đâu. Tại vì sếp anh…. rất quý em!
– Anh say rồi à. Em quen sếp anh đâu mà quý với ghét. Tháng sau bị trừ lương thì đừng trách em nhé.
Tôi lấy danh thiếp ra đưa cho Mẩy Linh. Cô đọc to, chậm từng chữ một.
– David Tèo – Công ty TNHH Tèo Tèo – Chuyên chạy quảng cáo facebook, google; bùng tiền, hack like…
– Sếp anh vừa lệnh cho anh phải đưa em về tới nơi tới chốn. Mong em hợp tác kẻo anh lại không hoàn thành nhiệm vụ.
– Vâng. Ok anh. Dù chưa gặp mà em cũng thấy quý sếp anh rùi đó hihi
Và tôi lái xe đưa Mẩy Linh về nhà. Nhà cô ở trong khu Mễ Trì. Là một căn hộ trong tòa chung cư cao cấp. Mua nhà là vậy, nhưng cô không ở đây nhiều, vẫn thuê một người họ hàng đến ở và trông nom giúp. Đợt này cô xuống ở, người kia không cần sang nữa. Ngay từ hồi gặp ở Sa Pa tôi đã linh cảm về gia thế khủng của Mẩy Linh. Và đúng như thế, cô xuất thân trong gia đình quan chức, cũng là dân buôn bán có tiếng ở Sơn La. Tôi đã thoáng nghĩ về thuốc phiện, nhưng không phải. Mẩy Linh sinh năm 94, có hai năm học ở Úc. Bảo sao cô khá sành sỏi và toát lên phong cách rất Tây. Giờ về thì làm bên mảng thủy điện, nhưng khối văn phòng, tôi cũng không hỏi kỹ vì cũng không hiểu lắm về nghề này. Đợt tới cô bảo xuống Hà Nội công tác hai tuần. Tôi một tay cầm vô lăng, một tay nắm tay Mẩy Linh, vừa lắng nghe, vừa ừ ừ trả lời cho có, tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật ra lúc đấy tôi đang nghĩ tới cảnh lên nhà Linh, rồi sẽ mạnh mẽ kiểu hấp diêm hay nhẹ nhàng tinh tế, sẽ phầm phập làm cho 2-3 nháy hay khẽ âu yếm mơn trớn, sẽ làm trên giường hay sofa phòng khách hay ban công… Tôi tin chắc rằng để tiến tới Z với Mẩy Linh chắc không quá khó. Và tôi thì đã đi được tới X rồi.

Mẩy Linh mời tôi lên nhà như phép lịch sự, tất nhiên tôi nhận lời. Lúc đấy bỏ về chắc cô sẽ hận tôi cả đời mất hehe. Cửa mở ra là một mùi thơm nhè nhẹ toang thoang thoảng trong phòng và ấn tượng ngay với tôi là cách bài trí trong căn hộ rộng rãi 3 phòng ngủ. Tất cả tường nhà, đồ đạc đều phối theo phong cách hoa ban với màu trắng và phớt hồng. Tôi thấy mình như lạc vào một rừng hoa ban giữa tháng 3, và không nú được lòng, tôi hái ngay một bông – Bông ấy chính là Mẩy Linh. Tôi ôm em từ phía sau nói rất khẽ vào tai.
– Vào nhà em anh thấy như lạc vào một rừng hoa ban vậy. Anh có thể hái một bông không? – Đấy, nói thật lòng luôn, nghĩ sao thì tôi nói vậy.
Mẩy Linh không chống cự quá mạnh, bảo anh ngồi xuống em lấy nước cho uống rồi hái bông nào thì hái. Tôi cười hihi. Em lấy cho tôi một cốc nước và bưng thêm một đĩa hoa quả sấy khô, bảo anh ngồi uống nước xem tivi đợi em chút. Chả biết quả gì nhưng ăn chua chua, thơm thơm.

Mở điện thoại ra là hàng chục tin nhắn trong nhóm chát cty: Sao rồi huynh ơi, cởi áo chưa, cho về hậu phương tý tư liệu xem nào… Tôi mỉm cười trước sự hóng hớt của bọng trong công ty, chỉ bảo: đang thịt, chúng mày tập trung làm việc đi!
– Có gì mà anh Tèo cười vui thế? Chắc nhắn tin với người yêu chứ gì!
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười ngước lên nhìn Linh, và chợt tắt ngóm khi thấy cô đã kịp thay bộ đồ khác rồi, đúng theo phong cách hoa ban luôn, một chiếc váy trắng châm bi hồng hồng đỏ đỏ. Mẩy Linh ngồi xuống ngay cạnh tôi giục tôi ăn mứt đi, bảo quả rừng cô tự tay sấy đấy, cũng không quên hỏi lại câu vừa nãy:
– Sao, người yêu nhắn tin kiểm tra đang ở đâu hả anh?
– Đâu. Anh làm gì đã có người yêu. Anh còn đang sợ ế đây này hehe
– Chuyện này nghe hư cấu quá. Anh Tèo gái phải theo dài dài chứ làm gì có chuyện ế. Hoặc chắc tại anh kén quá thôi.
– Kén gì. Con gái xinh đẹp như em thì còn kén chứ vừa xấu vừa nghèo như anh mà còn kén nữa thì chết ế mất.
– Giám đốc công ty cơ mà, em nào mà làm anh Tèo động lòng chắc cũng thuộc hàng hotgirl Hà thành ấy nhỉ.
– Ôi anh chẳng quan tâm cái đám hotgirl đấy đâu. Giờ có cho anh gặp Chi Pu hay Tâm Tít ngời đường chắc anh cũng chẳng nhận ra. Nghe tên rồi chứ chưa biết mặt và cũng chẳng quan tâm lắm. Mình tìm bạn thì tìm sự đồng cảm sẻ chia chứ muốn ngắm gái xinh lên mạng tìm đầy. Em thấy đấy, có phải với ai anh cũng có thể nói chuyện thoải mái như với em đâu, cứ như thể mình quen thân nhau lắm rồi chứ chẳng giống mới gặp lần thứ hai. Hehe phải không em?
Tôi nắm lấy tay Mẩy Linh vừa nói những câu chuyện hết sức dài dòng, còn nói là còn nắm được tay, dù cô có ý buông nhưng tôi không dại gì thả như ban nãy ngồi ăn cơm nữa. Tôi nhìn cô âu yếm rồi tiến lại gần. Như kế hoạch là cô sẽ nhắm mắt lại để tôi hôn nhẹ nhẹ lên má, rồi lên môi, nhưng chưa kịp gì thì cô đã đổ ềnh ra nệm sofa. Tôi cũng nằm xuống theo, nhìn đắm đuối và đưa tay lên vuốt tóc. Cả hai cứ nhìn nhau mà không nói gì trong một không gian gần như yên lặng tuyệt đối. Thỉnh thoảng vẫn có tiếng chuông tin nhắn zalo vang lên. Tôi thầm trách mấy thằng kia không chịu làm việc đi mà cứ lên hóng hớt chuyện riêng tư của người ta. Tôi đưa môi hôn cô, cô nhiệt tình hưởng ứng. Một tay tôi sờ xuống đùi. Đù! Mịn, mát và săn chắc quá!

– Em có thấy ghế này hơi chật không?
– Có hihi – Mẩy Linh trả lời rất khẽ, như hết hơi hoặc sợ ai nghe thấy. Tôi chỉ hiểu được khi nhìn vào khẩu hình em.
Tôi vòng một tay qua cổ, một tay dưới đầu gối bế bổng em lên. Linh cũng vòng tay ra khoác cổ tôi.
– Em nặng lắm đấy! Anh có bế nổi không?
– Công nhận. Anh chưa thấy bông hoa ban nào nặng và đẹp như em.
Từ phòng khách vào đến phòng ngủ chừng mười bước chân, tôi phải công nhận là Mẩy Linh người săn chắc thật, bế trĩu cả lưng. Nếu ngày xưa bế Ngọc ví như bế con lợn thì bây giờ Mẩy Linh phải như con bò rừng mất. Tôi đoán chắc cân nặng của cô còn hơn cả tôi, dù phom người cô cũng khá gọn gàng hơn dạo nọ.
– Anh có thể nằm ôm em ngủ đến hết chiều không. Tự dưng buồn ngủ thế
– Vâng. Đừng có bỏ về trước khi hết chiều nhé hihi
– Về làm gì. Nếu được anh còn muốn ở với em đến tối
– Thế ngủ luôn đi, sáng mai hẵng dậy.
– Ok. Anh chưa thấy ai vừa tốt bụng vừa dễ thương như em. – Đợi lúc lâu không thấy Linh trả lời dù biết cô vẫn thức, tôi nói thêm – Lại còn giỏi giang nữa chứ!
– Thôi ngủ đi. Anh nói nhiều quá. Cứ khen em không dám nhận đâu. Bảo ngủ đi cơ mà.
Và tôi ngủ thật. Ngủ rất ngon. Điều hòa mát rượi. Nêm thì êm. Lại ôm gái nữa. Ngủ không ngon sao được. Tôi ngủ ngon đến nỗi, lúc tỉnh dậy thì Linh đã dậy từ lúc nào rồi. Tôi kéo rèm nhìn ra ngoài. Đù má nắng vãi linh hồn. Tự trách mình uống rượu rồi ngủ say như chết không làm ăn được gì. Tôi ra ngoài phòng khách thấy Linh đang chải tóc, cô vừa tắm xong, còn vương vấn mùi sữa tắm, loại gì đó quen quen nhưng tôi không nhớ ra đã ngửi ở đâu.
– Sao em lại dậy trước anh? Bảo cho anh ôm ngủ đến hết chiều cơ mà. Thế là phần lớn thời gian anh ngủ là không được ôm rồi. Chắc anh phải bắt đền em quá!
– Thấy anh ngủ ngon em không nỡ gọi dậy. Đi tắm cái cho mát. Đền gì nào? Anh không thương em hay sao mà còn đòi bắt đền?
– À, có thương. Nhưng vẫn muốn bắt đền.
– Đền gì?
– Vào ôm ngủ tiếp.
– Không cho anh ngủ nữa. Anh hôi lắm. Còn nguyên mùi lẩu bò lúc trưa. Em không chịu được phải đi tắm đây này.
– Thế là không cho nữa à?
– Cứ sạch sẽ rồi nói chuyện tiếp. Anh nhỉ?
– Có phiền không nếu anh mượn phòng tắm nhà em một lát?
– Ok thôi. Em luôn chào đón sự sạch sẽ.
Tôi chẳng nói nữa chui luôn vào phòng tắm. Cay lăm rồi. Bọn ở nhà vẫn liên hồi nhắn tin hỏi ăn được chưa gửi hình đi. Tôi bực mình nhắn lại: chưa. Hỏi lằm hỏi lồn! và chúng nó dè bỉu, ôi dời, tưởng thế nào…
Tôi quấn khăn ra thì thấy Linh đã nằm sẵn trên giường, trùm chăn kín người, chẳng biết bên dưới chăn là một cơ thể trần truồng như nhộng hay vẫn mặc đồ. Tôi hiểu ý cô rồi, và cô chắc cũng thế. Cô vẫn tập trung vào một tựa game trên điện thoại.
Tôi kéo chăn chui vào, và đúng như dự đoán, như nhộng rồi! Tôi cũng chẳng cần phải đong đưa gì nữa mà lột khăn và ôm đè lên cô luôn. Hôn cổ, hôn má, hôn môi, hôn vú, hôn bụng. Quằn quại.

Một câu hỏi mà tôi luôn trằn trọc trong đầu là, với những cô gái lần đầu như Mẩy Linh thì sẽ đi trần hay đi bao. Tôi còn chưa kịp nghĩ xong thì Mẩy Linh với sức khỏe lực lưỡng của mình, đã vùng dậy, vật tôi xuống rồi từ tốn bảo, để em làm cho anh, rồi cô bắt đầu xóc nhẹ nhẹ. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi:
– Chỉ thế này thôi à em?
– Anh còn muốn thế nào nữa? Bao thì không có. Nhỡ đâu dính thì anh tính đặt tên con là gì?
– Cẩm Vân – Tôi vừa trả lời vừa thò tay móc trong ví ra một chiếc Sagami 0.01 đưa cho Mẩy Linh và cười đấy ý tứ.
– Anh ghê lắm luôn ý. Thế mà cứ bảo không có em nào. Đồ lúc nào cũng để sẵn trong người thế này thì em hiểu rồi.
Mẩy Linh đeo cho tôi rồi nằm ngửa ra. Tôi xoay người nằm lên rồi đưa vào luôn. Nó khít đến nỗi tôi phải cố lắm mới cho vào được. Đúng là cảm giác rất khác khi vào Ngọc hay Thương, cho dù trong giới gái dịch vụ, hai cô đều còn tương đối khít.
Tôi nhấp nhổm ra vào nhè nhẹ trong Linh và lúc này mới kịp để ý chi tiết hàng họ.

Dáng người: không dây, không đầm. Vừa vặn. Nhưng tôi thích mình dây hơn.
Vếu: To, săn chắc, đầu ty hồng
Eo: không thon mấy, nhưng săn chắc hợp dáng người.
Mông: to tròn mẩy mát mịn
Bím: Mải nhấp quá chưa kịp nhìn, chỉ biết là khít và sờ thấy lông lá tương đối rậm rạp. Ok, duyệt.
Nói chung về kỹ thuật thì Mẩy Linh không có gì đặc biệt. Nhưng cảm giác làm tình với gái nhà lành có gì đó kích thích hơn hẳn với gái trong ngành. Tôi xuất ở tư thế dogy sau một màn dập phành phạch khí thế.
Xong việc, bao gồm cả tắm, thì đã 6h chiều. Trời vẫn còn nắng. Mẩy Linh bảo tôi ở lại tý đi ăn cùng cô luôn. Tôi ok. Thậm chí còn muốn ở cùng cô đêm nay tới tận sáng hôm sau.
Chúng tôi đi ăn rồi đi xem phim, bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Xong tôi cũng về nhà chứ không qua đó ngủ. Thật lạ!
Tôi chợt nhớ tới một topic khá hot trên webtretho, các chị em kháo nhau xem đã có bao nhiêu quả chuối qua tay, biết đâu, Mẩy Linh sẽ lên khoe vừa có thêm một quả được thu hoạch?
Những ngày sau Mẩy Linh bận thật, và tôi không còn làm tình với cô thêm lần nào nữa, cho dù có gặp uông café thêm 2 lần.
Mọi linh cảm của tôi đều sai bét. Tôi từng nghĩ, ngoài Thương và Ngọc, người mà tôi xoạc tiếp theo sẽ là Mai. Thật bất ngờ, đó lại là Mẩy Linh.

 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,102
Reaction score
432
Points
83
Chap 32: [CÓ CLIP] Cẩm Vân – Con gái bố Tèo
Tôi lẽ ra đã chẳng muốn kể về Mẩy Linh trong câu chuyện của mình. Cô không phải cave. Ấy thế mà bằng cách nào đó, cô cứ phải ẩn hiện đâu đó xen vào những tình tiết của tôi với Thương và Ngọc, thậm chí còn lấy đi của tôi một chương. Những sự dự cảm mơ hồ khiến tôi có lúc đã nghĩ: Ồ, có lẽ nào Mẩy Linh là cô gái sẽ đưa tôi thoát ra khỏi cuộc đời phò phạch? Sẽ là nguyên nhân khiến tôi không còn cảm xúc với Thương, Ngọc và hàng tá cô gái gọi đang hàng ngày khoe những đường cong nóng bỏng trên web mại dâm? – Thật sự là đéo biết được!
Mẩy Linh có hỏi tôi về mấy người bạn đi cùng lên Sa Pa hôm nào nhưng tôi giấu nhẹm, bảo chúng nó đi học đi làm hết rồi, còn chẳng ở Hà Nội cơ. Với bản tính quảng giao của cô, tôi nghĩ cô sẽ tíu tít làm quen kết bạn. Mà tôi thì chẳng muốn thế. Hay ho gì đâu khi để cô biết tôi chơi thân với mấy em gái dịch vụ. Trong mắt Mẩy Linh, Tèo là một chàng trai hiền lành, tinh tế, đáng yêu, giỏi giang, chơi bời cũng tầm cỡ mấy thanh niên khởi nghiệp, kiểu Top 30 Under 30 của Forbes hay bình chọn, hay ít ra là những thanh niên sáng sủa, nổi tiếng trong lĩnh vực của họ, chứ đéo thể nào chơi thân nhất với phò được. Thế nên tôi cứ cố giữ hình tượng tốt đẹp ấy trong mắt cô mà thôi, bằng cách bảo Thương đang đi thực tập trong Sài Gòn; Nam và Thơ thì vừa tham gia trại hè quốc tế bên Thái Lan. Kiểu vậy.

Tôi vì chót lấy le với mấy thằng đệ nên đã up lên facebook cái ảnh ngồi café cùng Linh ở một góc ven Hồ Tây mờ ảo ánh đèn. Tôi chơi facebook chủ yếu phục vụ công việc. Tôi tìm hiểu cách người ta like, share, post, click… mọi thứ trên facebook nhưng bản thân mình thì hầu như không có một hoạt động nào. Ấy thế mà khi tôi up ảnh có gái lên là y rằng bao nhiêu là tương tác. Like, reaction, comment cứ gọi là điên đảo – một thứ hào quang phù phiếm nhưng đầy mê hoặc. Nhưng trong số những người đọc được, ai đó đã chẳng like, chẳng comment gì, chỉ nhắn lại một câu vào Zalo – Người yêu anh Tèo à, đẹp đôi quá – kèm theo icon cái mặt cười hamlol. Chẳng cần phải nói ai cũng biết đó là Thương. Tôi đã nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nên kịp thời giải thích và hẹn cô một ngày gần nhất mình lại xoạc nhau. Cô bảo ờ ờ ok anh, rồi offline cái phụp không nói thêm câu nào nữa. Và mãi 3 hôm sau tôi mới thực sự set kèo được, phần vì quá bận công việc, phần vì cứ có chút băn khoăn, sờ sợ.

Nhưng ngày thứ ba đó là tôi set gặp Ngọc chứ không phải Thương, khi vừa nghe tin cô nhắn nhủ “có biến rồi anh ạ”. Á đù. Sắp cưới hả em? Vậy anh phải qua làm cái lễ chia tay mới được. Trong đầu tôi bỗng hồi tưởng lại từ ngày đầu gặp Ngọc, cô gái đã đưa tôi thực sự dấn thân vào con đường tội lỗi này. Tôi từng bảo Ngọc, anh muốn được ôm em ngủ một lần thật ngon giấc, chỉ ngủ, không làm gì cả. Lằng nhằng quen nhau suốt nửa năm, gặp nhau vài ba chục lần rồi mà cái tâm nguyện nhỏ nhoi và đầy nhân văn kia vẫn chưa thực hiện được, hễ cứ gặp nhau là … làm tới bến! Vậy thì đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi ư? Tôi không biết mình sẽ đối phó ra sao khi trần truồng nằm trên giường cùng Ngọc. Cô sẽ lại rúc vào nách tôi như con mèo con, hít hà, rồi khen thơm, lần nào cũng vậy. Theo thường lệ là tôi sẽ một tay đặt lên bờ vú cô, tay kia luồn xuống, xoa xoa vào đám lông rậm rậm nơi có hình xăm con hổ săn mồi, rồi nhẹ nhàng móc móc, thụt ra thụt vào cho nhoe nhoét nước, trước khi cắm chim vào, hì hục đẩy rồi xuất thẳng vào trong. Đấy, bài vở chỉ có vậy, tôi thuộc mẹ nó rồi, cứ gặp nhau là thực hiện theo đúng quy trình. Tôi không biết phải làm sao. Hôm nay, tôi cần phải nhập vai người tử tế, một người đàn ông chín chắn và đứng đắn, khuyên nhủ cô gái của mình, dù già hơn nửa giáp và kinh nghiệm sống đầy mình, cách để trở thành một cô vợ đảm, biết chăm lo cho gia đình và chăm lo cho một lão chồng què quặt ở trên giường.
Ngọc gõ cửa đẩy vào và sửng sốt thì không thấy tôi nằm trên giường mà đang ngồi ghế hút thuốc, cánh cửa sổ khép hờ để tôi thỉnh thoảng thò điếu thuốc ra ngoài gạt tàn.

– Gì thế này? Ai dạy anh hút thuốc đấy hử? Tý mồm hôi em không cho thơm đâu nhé. – Vừa nói Ngọc vừa giành lấy điếu thuốc từ tay tôi, hít trộm một hơi rồi dập.
Tôi há mồm, đầu vẹo hẳn về một bên, mắt tròn thao láo. Hình như có điều gì đó sai sai… Trong lúc đó Ngọc đã nhanh chóng thoát y và chui tọt vào buồng tắm. Tiếng nước dưới vòi sen xối xả xen lẫn với giọng hát nhè nhẹ của Ngọc. Ờ thì cô vẫn thường hay hát như thế.

…Và cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh
Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé
Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ
Ngọt ngào như phố tình yêu anh ngàn lần hơn nữa….


Tôi cũng dậm chân theo nhịp và bắt lời nối vào giọng Ngọc, nhìn ra cửa sổ, nắng vẫn chang chang vào những ngày cuối tháng 6. Ngọc vốn đã hay hát, chắc có lẽ sắp lấy được chồng cô lại càng yêu đời hơn.
Không thể chịu nổi sự sai sai này nữa, tôi cũng trút bỏ xiêm y và vào cùng Ngọc. Tiếp cận từ phía sau, hai tay tôi chịt lấy hai quả bưởi năm roi, hơi ấn lưng cô khom xuống để thọc vào luôn. Bao nhiêu dự định ban đầu tiêu tan. Tôi muốn thịt cô ngay lập tức.
– Đồ biến thái! – Ngọc huých khuỷu tay vào bụng tôi và hét lên nửa đùa nửa thật.
Tôi không biết nói gì hơn là vớ vội lấy cái khăn, cố đi ra ngoài một cách bình thường nhất, miệng vẫn nở nụ cười xinh trai, mà bụng thì đau điếng. Cánh tay lực điền của dân phụ hồ một thời lừng lẫy đâu phải để đùa, để đánh yêu? Tôi lên giường nằm vội và chợt nghĩ hay là mặc lại quần áo vào? Đang mải nghĩ linh tinh và mắt dán vô định vào màn hình TV bật cho có vốn đang phát chương trình quảng cáo sản phẩm kiểu kênh Best Buy gì gì ấy, nhân vật nữ giới thiệu tính năng của cái nồi điện mà ăn mặc thì mát mẻ vcđ, thì Ngọc bước ra, nhanh chóng nằm đè lên tôi rồi bẹo má.

– Lâu nay anh đi đâu thế, ko thấy qua gặp em mấy. Cả cái Huệ cũng không gặp luôn. Em hỏi nó dạo này có gặp anh Tèo không thì nó bảo không, anh ý có người yêu rồi, không để ý chị em mình nữa đâu. Thế là dư nào hả Tèo?
– Thương. À, Huệ nó bảo em thế à. Vớ vẩn. Yêu đương gì. Anh làm gì đã có người yêu. Anh còn đang sợ ế đây này! – Vừa nói tôi vừa đưa tay ra bóp đít Ngọc. – Đợt rồi anh bận quá chứ bộ. Mà anh thấy em đang hạnh phúc với anh trai mưa Jonny của em còn gì. Có quan tâm anh nữa đâu. Sao, hôm nay hẹn gặp anh có chuyện gì? Mời cưới à?
– Điên à? Em chia tay rồi!
– !@#$%^&*
– Thật. Chia tay rồi. Lão đó bị thần kinh. Lấy vào chắc chết. Chim thì bé, chân thì què.
– !@#$%^&
– Anh không tin hả? Em nói thật mà. Chia tay hai tuần rồi. Anh có thèm để ý đến em đâu mà. Không thấy em đăng status deep vãi chưởng trên Zalo đấy à hehe
– Vậy là yêu nhau được gần tuần đấy nhỉ? Thế ai đá ai?
– Tất nhiên là em đá rồi. Anh nghĩ gì mà đòi lão đá em? Lão cho em cái điện thoại xong suốt ngày gọi video đòi xem mặt vợ. Em lắm lúc đang làm mà cứ gọi gọi. Bảo ngày gọi 1 lần vào buổi tối thôi. Lão không chịu, còn giận dỗi nữa. Em chửi cho, gọi lằm gọi lốn. Xong không nói với nhau câu nào nữa. Chặn SĐT luôn.
– Phũ thế. Người ta quan tâm đến em vậy còn gì. Có gì nhẹ nhàng bảo thôi. Làm căng thế sau khó làm lành.
– Em thôi rồi mà. Em bảo em làm gái rồi. Lúc đầu lão không tin, xong em chụp ảnh nơi làm việc luôn. Từ đấy không thấy lão í ới lại nữa. Em có hỏi thằng em em, sếp Jonny của mày có nói gì với mày không, nó bảo không, vẫn bình thường. Ôi, ít ra là lão cũng chơi đẹp với em, không kể lại với thằng em em. Mà thật ra thì…. Chắc nó cũng biết em đang làm gì rồi.
– Sao biết được. Sao em bảo về nhà vẫn kể là đi bán hàng cho công ty mỹ phẩm mà. Nó làm ở xa thế sao mà biết?
– Thật ra thì… ở quê em… con gái mà đi làm xa nhà, nếu không phải công việc danh chính ngôn thuận, có giấy tờ hợp đồng đàng hoàng, thì ai cũng hiểu là đi làm gái đó anh… Nên khi em bảo thôi làm công trình với chú em, chắc thằng em nó cũng nghi ngờ đoán ra rồi. Cũng bình thường thôi, quê em đi làm gái nhiều mà…
– Đùa @@
– Thật đấy. Em cũng biết mấy đứa làng em đang làm ngoài này mà.
– Thôi…
– Thôi gì?
– Thôi không nói chuyện này nữa. Tập trung vào chuyên môn!
Tôi hơi hẩy mông Ngọc lên để lấy khoảng trống cho con chim chui vào, nhwung khi nó vừa tiếp cận được mép hang, và có cảm nhận được gì đó hơi ướt ướt, âm ấm thì Ngọc bỗng lắc nhẹ để nó trượt ra. Cô khẽ nhìn tôi, lắc đầu.
– Không cho đi trần nữa.
– Sao? Độ anh nhìn anh gầy giống si đa lắm à? – Tôi cười đùa.
– Con Lan Lồn lại vừa dính đấy. Mới đi phá xong
– Á đù! Bị 1 lần rồi chưa chừa à. Mà nó không thuốc thang gì à, đâu mà dính được. Với lại ông nào mà liều thế chơi nhân trần luôn.
– Anh cũng vậy còn chê ai. Em không cho nữa đâu. Sợ dính lắm.
– Ơ, trước mình vẫn vậy mà có sao đâu. Với em vẫn uống thuốc mà.
– Vẫn sợ. Thuốc thang đâu có đảm bảo được. Nếu dính thì anh định làm gì?
– Đặt tên là Cẩm Vân! Chửa thì đẻ, sợ gì.
Ngọc cười lên hô hố một tràng rõ dài, bảo:
– Con trai thì đặt tên gì?
– Không nhất định là con gái. Xinh gái giống mẹ hehe
– Anh nghĩ năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
– Băm hai.
– Thế nên em không dễ bị mất cảnh giác bởi mấy câu lọt tai của anh đâu. Đeo vào!
Ngọc lôi trong ngăn kéo ra cái bao cao su rồi rất nhanh dùng miệng xé toạc 1 phát. Tôi giữ tay cô lại kẻo cô đeo vào cho tôi mất.

– Dùng của anh. – Tôi vươn tay móc trong ví ra một chiếc Sagami 0.01
– Oaaaaa! Chu đáo gớm.
– Thế em nghĩ anh là người bậy bạ à? Anh cẩn thận lắm chứ bộ.
– Tại sao trước giờ anh với em toàn đi trần? Anh không sợ à?
– Sợ gì?
– Bệnh tật. Chứ nếu có dính bầu thì chỉ em sợ thôi, vì anh sẽ phủi đít ngay.
– Ơ, không phải chính em bảo anh sống chết có số à? Mà anh nói rồi, nhỡ dính thì đặt tên là Cẩm Vân hehe
– Đồ hâm này. Mà sao lại là Cẩm Vân? Tình đầu à?
– Không. À, cũng đúng. Cô này là người đầu tiên khiến anh muốn chịch. Thi Ai là triệu phú, anh xem TV thấy đáng yêu quá. Mà không sao dò được info. Cũng phải chục năm rồi. Lúc đấy anh mới học cấp 3 còn chị đó là sinh viên năm 3 trường Kinh tế Đà Nẵng. Thông minh, bản lĩnh, xinh đẹp, dịu dàng. Thế là yêu luôn từ đó tới giờ. Tên là Trần Thị Cẩm Vân.
– Ôi dồi ôi… Thua! Thực tế tý anh ơi. Chuyện giữ trong lòng thôi, kể ra người ta lại cười cho. Đúng Tèo hâm. Tập trung vào việc đi nè…
Tôi rướn người ra sức đẩy. Dẫu chẳng phải lần đầu tiên đeo bao lúc chịch mà sao tôi với Ngọc thấy khó chịu quá, dù là dùng loại quen, siêu mỏng rồi, và vẫn được quảng cáo là cảm giác chân thật như không đeo. Mẹ kiếp! Ai nuôi chó thì biết. Khi một con chó đã lớn rồi, đeo được cái rọ mõm vào cho nó khó đến nhường nào. Về căn bản là con chó sẽ nhất định không chịu đeo, nếu có lừa đeo được thì nó cũng cố cậy ra. Chim tôi chắc đang có cùng cảm xúc với con chó bị đeo rọ mõm.

Dập dình liên tục hồi lâu. Tôi mừng hết sức vì cuối cùng cũng ra được. Những giay phút vừa rồi giống như là đánh vật chứ chẳng có tý gì là thăng hoa cảm xúc. Tôi thầm chửi: Tổ sư bố mày con Lan Lồn!
Pha check hàng có phần hụt hẫng vừa rồi khiến tôi bứt rứt quá. Ngọc đi rồi mà tôi vẫn chưa thấy giải tỏa được chút nào trong người để đi về, bèn nhắn tin set kèo Thương. Cũng gần như ngay lập tức, tin nhắn phản hồi:
– Vag ak. Anh wa nn XXX roj nt e nak
Tôi xuống trả phòng và thuê một phòng khác còn mới nguyên sạch sẽ và nằm đợi Thương. Cũng rất nhanh chóng, cô gõ cửa vào phòng và reo lên khi thấy tôi đang đợi sẵn.
– Anh không đi chơi với cô Mẩy Linh của anh đi còn qua gặp em làm gì
– Mẩy Thương mới của anh chứ Linh nào. Em cứ suy diễn linh tinh. Cô ý xuống HN thì anh dẫn đi café thôi chứ có gì đâu.
– Vầng. Em cũng có ý gì đâu. Chỉ trách anh quá lười qua gặp em thôi.
– Anh bận mà. Em cũng biết còn gì. Chủ nhật anh còn phải đi làm cố nữa là. Em phải thương anh hơn mới đúng. Chứ lại còn trách.
– Uê ôi anh ơi em kể cho anh chuyện này. Đợt rồi chỗ này có biến căng lắm. Con Hoa với con Lan dính bầu phải đi phá đấy. Mà con Lan thì còn đang nuôi con chứ. Trước đã bị một lần rồi mà chưa chừa.
– Hoa nào?
– Trâm Anh gầy gầy ấy. Anh chưa gặp bao giờ à? Hot girl ở nhà này mà anh không chịu gặp đi
– Anh chỉ muốn gặp em thôi. Những cô khác có gặp không, không quan trọng.
Chắc Thương nghĩ tôi phải sửng sốt và quan tâm lắm đến câu chuyện kia, sẽ hỏi han các thứu các thứ. Nhưng không, tôi đã biết chuyện rồi, chỉ là thêm con Trâm Anh vào danh sách nạn nhân thôi, và tin chắc danh sách này còn dài nữa mà Thương chưa kể cho tôi biết. Lẽ ra tôi cũng nên giả vờ hoảng hốt tý, để cô nghĩ là đã rất lâu rồi tôi mới quay lại cái nhà nghỉ XXX này, và cô chính là người đầu tiên (và duy nhất) tôi gặp sau những ngày bận bịu. Phụ nữ hay có những sự để ý nhỏ xíu kiểu vậy.

– Nào nào! Không được đâu! Em vừa kể đấy còn gì. Đeo bao vào đi anh.
Thương cố nhoài người để thoát khỏi con chim tôi khi nó đang cố chui vào. Pha vừa nãy với Ngọc đã làm tôi đứt mẹ dây thần kinh dái rồi, tụt hết cảm xúc. Giờ mà Thương không cho tôi nữa, chắc tối về tôi trầm cảm mất. Tôi tự nhủ phải cố dụ dỗ cô. Chắc sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu. Gần nửa năm nay tôi với cô có bao bủng gì đâu. Vẫn ngon lành cành đào đấy thôi.
– Đi với em giờ là phải đeo bao hết à?
– Chứ sao? Đeo vào!
– Ba thằng kia có đeo không?
– Ai? Ba đứa nào?
– Ba đứa khách quen của em mà em cũng cho đi trần ấy
– Hừm… Đeo hết! Mà sao anh biết?
– Chả phải em từng kể với anh rằng anh là người thứ 4 em cho đi trần còn gì. Anh còn biết ba đứa kia là những đứa nào cơ.
– Uê ghê vậy cơ. Biết luôn
– Thật mà. Anh không phải theo doic gì em, nhwung quan tâm và để ý chút là biết thôi. Có cần anh chỉ điểm khong?
– Anh thử nói xem.
– Thứ nhất, thằng đã bóc phốt anh trên web hôm nọ.
– Đúng. Nhưng sau lần đấy nó không gặp em nữa. Đúng ra là em không cho nó gặp nữa. Vụ đấy là nó phá em mà. Nó ghen với anh đấy. Sao anh biết nó là một trong 3 người kia?
– Nó biết rõ về anh như thế, hoặc do em kể, hoặc bằng cách nào đó nó đọc được chuyện của anh với em. Chứng tỏ em với nó rất thân. Thân như vậy chắc cũng làm chuyện đó với nhau một cách hoàn toàn tin tưởng. Rồi. Đứa thứ hai. Đứa đã thuê nhà cho em, mua tủ lạnh cho em. Đến nhà em chơi.
– Ok, đúng. Anh giỏi thật đấy. Còn người thứ ba?
– Một đứa cao mét 8. Đẹp trai. Em qua đêm với nó chắc cũng không ít lần.
– Em thật sự nể anh đấy Tèo. Anh biết rõ về em quá.
– Anh nói rồi. Anh không có ý theo dõi gì em, chỉ là quan tâm và tinh ý mọt chút thì biết thôi. Anh tự biết mối quan hệ của anh với em, biết vị trí của mình mà!
Tôi không phủ nhận rằng khi nói ra những điều này là tôi hoàn toàn bốc phét. Tôi không biết rõ tình cảm này là gì, biết mình là gì đối với Thương, và cũng chẳng biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu. Tôi khi thương nhớ cô nồng cháy. Khi hững hờ buông bỏ, khi quan tâm săn sóc… Thương đối với tôi, giống như thể là “mây của trời thì hãy để gió cuốn đi”

– Vậy là ba người kia thì một người coi như không gặp nữa. Hai người còn lại đã vào khuôn khổ chưa?
– Khuôn khổ gì?
– Đeo bao ấy
– Lâu rồi. Ôi em không nhớ là từ bao giờ luôn. Có lẽ là sau đợt đi Sa Pa về. Chắc thế. Sau đợt đấy thì chỉ còn mình anh với em là vẫn tự do
– Thế cứ để tự do đi.
– Nhưng em sợ như cái Hoa cái Lan lắm. Đợt rồi mấy đứa dính cơ. Mà chủ nó cũng vừa quán triệt lại rồi. Nó dọa là cứ đi chân trần thế có ngày si đa thì ráng chịu. Ôi em sợ lắm huhu. Với anh em không sợ bệnh gì đâu, nhưng nhỡ dính…
Tôi lúc này đã bắt đầu cạ chim vào Thương rồi, đang chuẩn bị cắm vào. Thương khẽ giãy giục rồi nhoài người với cái bao để sẵn trên giường. Cũng rất nhanh, tôi giằng lấy tay cô, vứt cái phụp xuống đất. Tôi nhìn thẳng vào mắt Thương:
– Anh thích con gái, đặt tên là Cẩm Vân!
Thương nằm yên trở lại, nhìn tôi không chớp mắt, không kháng cự nữa, để tôi tự do nhấp nhổm rồi xuất thẳng vào trong.

Toàn bộ câu chuyện với Thương đã được tôi ghi lại bằng camera quay lén giấu kín sau TV. Tối về tôi xem lại với sự hồn nhiên ngô nghê, nhất là cái động tác giật lấy cái bao và ném xuống đất. Chất vãi đái.
Nhưng khi xem tới cuối, tôi chợt lặng người.
Thương nằm ôm tôi và hỏi rất khẽ:
– Anh này! Sao anh lại thích con gái nhỉ, lại còn đặt tên là Câm Vân nữa. Em thích con trai hơn.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,102
Reaction score
432
Points
83
Chap 33: Điều thầm kín của Giám đốc Tèo (Phần 2)
Sau pha tình tứ với Thương, tôi chợt như thấy mình trưởng thành thêm vài tuổi, giống người đàn ông ngoài ba mươi chứ chẳng phải là thằng trẻ ranh mới vào đời nữa.

Đàn ông sinh ra trên đời có hai sứ mệnh: 1 – kiếm tiền; 2 – chinh phục đàn bà. Dường như tôi đang thực hiện sứ mệnh của mình khá ổn nếu so với bạn bè cùng trang lứa. Hai mươi sau tuổi, có trong tay đôi ba trăm ngàn Mỹ kim, có thể thoải mái để cung ứng cho bố mẹ ở quê sống một cuộc sống đỡ vất vả; có thể mua được hầu hết những thứ mình thích từ những chiếc điện thoại có logo Porsche Design tầm 4-5 chục triệu, chiếc laptop Thinkpad siêu mỏng đời mới nhất, chiếc đồng hồ Seiko Alpinist có mặt màu xanh lấp lánh, đến những chiếc bút ký, bút mực, bút chì Lamy thèm khát từ hồi còn trong Đội tuyển Toán cấp 3 đi thi Khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và cả chiếc Su En 150A cũng là tiền do tôi tự kiếm mà mua được, kết quả của những ngày đầu tiên chơi coin. Nhà và xe – mục tiêu hữu hình mà nhiều thanh niên hướng tới, coi là đỉnh cao của sự nghiệp lúc còn trẻ – cũng nằm trong khả năng của tôi rồi, nhưng thật sự thấy chưa cần thiết để sắm sửa. Tôi chưa có nhu cầu lắm, và cũng chẳng hề coi đó là biểu hiện của một sự nghiệp thành công. Tôi tin rằng, mua được căn chung cư rồi sẽ lại nhớ những ngày đi thuê trọ, cãi cự với chủ nhà chỉ vì tiền điện tăng hơn 100 nghìn với tháng trước; mua được ô tô rồi sẽ lại nhớ những tháng ngày trên chiếc xe hai bánh, tung hoành dọc ngang, vô tình gặp một chiến hữu trên đường bèn giơ tay chào và nở nụ cười thân thiện. Vì vậy, tôi chẳng hề có ý nghĩ sẽ mua một căn nhà để “an cư rồi mới lập nghiệp” hay một chiếc xe chỉ để làm màu với thiên hạ và chết mệt vì đi đâu cũng lo kiếm chỗ đỗ.

Đấy, đấy là trước khi gặp Thương tôi nghĩ vậy. Còn như giờ đây, tôi lại muốn có ngay những thứ ấy. Tôi tưởng tượng ra là, trong căn phòng ngủ của tôi và Thương, tôi sẽ đưa cô một cây lăn sơn màu hồng, tôi thì màu xanh lam, mỗi đứa sẽ ra sức tô vẽ cho căn phòng ngủ ấy, kể cả là những đường sơn nghệch ngoạc đi chăng nữa, thì đó cũng là căn phòng ngủ đẹp nhất trên đời, nổi bật lên màu sắc yêu thích của vợ và chồng. Thương sẽ chẳng cần phải làm gì cả, chỉ ở nhà chăm sóc cho ngôi nhà, cắt tỉa vườn hoa, nấu cho tôi những bữa cơm nóng hổi và đẻ cho tôi hai đứa con gái, đặt tên là Cẩm Vân, Cẩm Anh. Hàng ngày tôi ở văn phòng về, sẽ dẫn hai con gái ra công viên chạy bộ và dạy chúng đá bóng, trở thành hai Fan nữ của Arsenal, tối về thì dạy chúng nó làm toán, xong những lúc giải lao thì bố đánh đàn, mẹ hát, con múa theo nhịp. Sau lần gặp Thương, lần đầu tiên sau hai mươi sáu năm sống trên đời, tôi có ý nghĩ lấy vợ, và bỗng có một ước mơ nhỏ nhoi như thế, giống như Chí Phèo đã từng ước trong truyện của ông Nam Cao.

Vậy thì bước đầu tiên tôi phải làm gì đây? – Giải cứu Thương.
Biết sẽ là gian nan nhưng tôi bây giờ đang tràn đầy khí thế. Chỉ cần cô đồng ý cùng tôi nhìn về tương lai tốt đẹp, mọi thứ thuộc về quá khứ tôi sẵn sàng bỏ qua hết. Tôi ra ban công, đón một ngọn gió mát rượi giữa đêm mùa hè, châm một điếu thuốc, lần đầu tiên tôi hút thuốc khi tâm trạng đang vui. Sẽ hợp lý hơn nếu đó là một đêm bầu trời đầy sao, để cho trí tưởng tưởng của tôi có thể bay lên cao vút. Nhưng ở cái đất Hà Nội chết tiệt này thì đào đâu ra sao? Tôi chợt thoáng nhớ lại cảnh hai đứa trẻ con nhà Ngọc, ở một miền hẻo lánh xa xôi, nửa đêm ngước cổ lên trời ngắm sao và mơ về những điều xanh mượt, thỉnh thoảng lại quay xuống vỗ muỗi cái đốp vào đùi. Thằng Cún và thằng Tuấn cứt chó, không biết có còn nhớ chú Tèo hay không… Sau một hồi bấm bấm điện thoại, hình Thương trong chiếc nón rộng vành chụp bên khóm hoa hồng nhà tôi đã được set làm hình nền điện thoại. Ngày mai, tôi sẽ rất vui nếu ai đó thấy được cái hình này và khen một câu: “Á đù! Người yêu thằng Tèo xinh gái thế!”. Tôi sẽ lập tức khao người đó một chầu ăn trưa bét tè lè nhè.

Tôi chợt nghĩ về tất cả những cô gái, những người đàn bà mà tôi đã từng lên gường, từ mấy em sinh viên là người yêu cũ cho tới những ả gái dịch vụ khắp mọi miền Tổ quốc ở Sa Pa, Lào Cai, Đồ Sơn, Quất Lâm, Hạ Long, Cửa Lò, Đà Nẵng, Huế, Tam Kỳ, Sài Gòn, Cần Thơ, thậm chí cả Singapore, Trung Quốc nữa; rồi đến cả em nhân viên tín dụng BIDV, chị gái thanh lý bình ga trong khu Trung Hòa Nhân Chính, em gái hàng xóm,…. Cả thảy chắc không dưới 50 người. Nhưng có lẽ chỉ có Thương là tôi thấy chinh phục thành công bằng thứ tình cảm chân thành, dù mơ hồ nhưng cũng đang dần rõ nét hơn, và bằng cả chút lý trí còn đọng lại để nhìn về tương lai. Ngay bây giờ đây tôi muốn gặp Thương và nói cho cô biết rằng, chuyện tôi đã quan hệ với cô mà không dùng bao cao su và hứa sẽ nhận trách nhiệm nếu cảy ra biến, dù là vu vơ nhưng tôi cũng hoàn toàn nghiêm túc. Tôi sẽ dần từng bước đưa cô trở về với con đường chính đáng, để cô chỉ sống vì tương lai không còn mặc cảm về quá khứ nữa. Tôi tính rằng, mất khoảng hai năm cho cả quá trình ấy. Khi ấy tôi cũng 28-29 rồi, còn cô thì 22-23, tuổi thật đẹp để kết đôi và tạo nên những điều kỳ diệu.
Tiện thể tôi kể về mấy chục cô gái (thật ra sau đó thì cũng trở thành đàn bà hết) đã đi qua cuộc đời tôi. Người yêu cũng vài ba em nhưng không đi đến đâu, và về căn bản là yêu để đỡ bị chê FA chứ hầu như lúc đấy cũng chả xác định gì nhiều – thôi không kể. Gái dịch vụ mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài cũng chẳng có gì đặc sắc, đi công tác đâu thì bị anh em bạn bè rủ rê thôi. Còn đây, có một chuyện mà tôi cũng với người phụ nữ đó đã lên giường với nhau theo một kịch bản vô cùng đặc biệt và kích thích.

Năm ấy, tôi sinh viên năm ba, vừa mới chuyển chỗ trọ từ Hoàng Hoa Thám về Chùa Láng cho gần trường. Tôi thuê được một phòng nhỏ trên tầng 7 của một căn chung cư mini, mùa hè nóng thấy bà nội. Vì là ở chỗ cũ với người quen nên khi chuyển đi là thành người vô sản, phải sắm sửa đồ dùng hết từ đầu. Lang thang trên mạng thấy một người ra bán bếp và bình ga giá rẻ quá, tôi liền nhắn tin hỏi mua. Chị bảo ok em, em tự qua lấy nhé và vận chuyển nhé, sinh viên chị giảm giá cho. Ui cha cha, yêu thế chứ lị. Theo sự chỉ dẫn của chị, tôi lần mò tìm đến khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (tự nhiên nhớ ra là nó khá gần văn phòng công ty tôi hiện tại). Tôi cũng thuộc loại sành sỏi chứ chảng phải gà mờ gì nhưng cũng bị lạc lên lạc xuống mới có thể tìm được đúng nhà. Có lẽ thấy được sự khắc khổ trên khuôn mặt đen nhẻm của một thằng sinh viên tỉnh lẻ, chị tiếp đãi tôi bằng một màn dạo đầu hết sức chu đáo, tưởng như nhà có gì ngon là mang hết ra đãi. Ăn bánh kẹo, hoa quả, uống nước no say và hỏi thăm chuyện trò đủ thứ rồi, chị dẫn tôi ra góc bếp vè chỉ vào trong hốc:
– Đây, bình ga đây em. Hộ chị tháo nó ra với nhé. Nhà chị lắp bếp điện đây rồi nên bếp ga không dùng đến nữa, để chỉ tổ chật nhà. Em khéo tay tháo luôn ra hộ chị với chứ chị chịu luôn rồi. Anh nhà chị thì bận suốt chẳng ở nhà để mà dọn dẹp cái này. Với lại có khi cũng chẳng rành vụ này.

– Vâng, để em xem. – Tôi đáp, vừa chui đầu vào gầm bệ bếp vừa xem xét.
Ôi! Địt con mẹ! Ăn lol rồi! Dính kế của mụ chủ nhà rồi! Cái bình ga thì mãi trong xó xỉnh nào, xong bên ngoài thì bị chặn bởi hàng tá các thứ máy móc thiết bị chết tiệt gì trong cái hệ thống bếp điện, lò nướng. Giờ muốn lôi cái bình ga ra thì khéo phải tháo hết mấy thứ lằng nhằng này ra chưa biết chừng. Tèo ơi ngu quá! Hốc cho đẫy bánh vào rồi giờ há miệng mắc quai huhu. Nhưng thôi không sao, cái này vẫn xử lý được, tẹo có lý do để mặc cả cái bình ga này xuống. Đang từ 3 trăm thì trả trăm rưỡi thôi. Đệch mịa chứ!
– Chị ơi, lấy em mượn cái kìm, búa và tournervit.
– Đây, đây em. Để chị đi lấy.
Tôi bắt đầu hì hục vặn vặn, tháo tháo, gõ gõ để dọn đường lôi cái bình ga ra, thầm chửi địt mẹ bọn thợ lắp đồ ngu như chó. Mà cái nhà này cũng lạ, lắp đồ điện hết rồi thì ngay lúc đầu đưa cái bình ga ra, lại cứ để trong đấy, có dùng đéo đâu. Để chuột mát nó làm tổ đái ỉa trong đây bẩn và hôi như bãi rác.

– Sao lắp bếp điện rồi chị còn giữ lại bình ga làm gì vậy ạ?
– À, để đề phòng khi mất điện thì vẫn có chỗ nấu nướng ý. Nhưng từ lúc đấy chưa dùng lần nào cả, vì khi mất điện thì … tối quá, không nấu được
Tôi đang rúc trong xó cũng phải phì cười vì câu chuyện của chị, quay ra hít thở cái kẻo ngạt mà chết mất, bỗng thấy chị đang đứng ngay bên cạnh và nở nụ cười thật tươi. Tổ sư. Tự dưng thấy xao xuyến nhè nhẹ. Cứ thấy ai mà tóc đen dài, má đồng tiền, răng khểnh là tôi xao xuyến. Chị chủ nhà tóc không dài, má không mún đồng tiền, nhưng khi chị cười tôi đã phát hiện ra cái răng khểnh. Giá mà chị có em gái đang học cấp 3 thì tốt…

Sau một hồi đục khoét vặn vẹo các thứ, tôi cũng rút được dây, tháo được kệ ra và lôi được cái bình ga ra ngoài. Trong lúc đó chị ra chỗ bục cửa sổ nghe điện thoại, bảo là alo anh à, vâng có bạn sinh viên qua lấy đây rồi, bạn ý rành lắm, tháo lắp một chút là xong… Định mệnh! Vậy là rõ ràng nhà này ủ mưu gài bẫy mình rồi. Nhà giàu, xinh gáo mà ăn ở tệ. Tôi ngó nghiêng tìm cái cái chổi trong góc bếp và tiện tay quét dọn hết đống rác rưởi mà lũ chuột đã tha vào trong gầm bếp, xong kê lại mọi thứ đồ đạc gọn gàng như lúc đầu.
– Ôi chị ơi sợ quá. Tháo được cái bình ga nhà chị ra cũng mệt đứt hơi. Biết thế này khéo em chẳng qua mua của chị nữa xong. Mua của người khác đắt thêm tý mà chỉ việc đến chở về. hihi – Tôi nói với vẻ nửa đùa nửa thật.
– Em chu đáo thật đấy, xong lại còn dọn luôn hộ chị nữa. Yên tâm chị không để em thiệt đâu.
– Đây nữa chị ơi. Cái dây ga bị chuột cắn hết rồi này. Em chưa thử chứ khéo bị rò ga nữa thì thôi. Em về lại phải mua dây khác. Mà nhà chị cũng liều thật. Dây này mà hở ga ra chẳng may lại chập điện cháy nổ thì quá tội. – Thú thật lúc nói ra câu này, trong lòng tôi đã dâng lên khẩu hiệu: “Trăm rưỡi! Trăm rưỡi! Trăm rưỡi!…”

– Ừ, cũng may quá. Có em qua xử lý giúp chị. Cái này chị tặng lại em đấy. Về có thiếu sót gì thì khắc phục rồi dùng tạm vậy nhé – Chị nói và cười tươi dịu dàng, lại để lộ ra cái răng khểnh trong hàm răng trắng muốt.
– Ơ? Thôi. Thế sao được. Em lấy thế cũng ngại ý. Bình còn nhiều ga thế này, tính ra cũng mấy trăm nghìn…
– Không có gì. Chị tặng em mà. Cứ lấy về dùng. – Chị nói ngắt ngang lời tôi – Thôi đi vào đây rửa tay chân mặt mũi đi. Nhọ hết rồi kìa.
Tôi theo chị chủ nhà dẫn lối vào trong toilett để rửa tay chân, bỗng thấy chị gái này đã xinh gái lại còn tốt bụng nữa. Thú thực lúc này tôi mới nhìn để ý chị rõ hơn. Chị mặc một cái áo hai dây màu đen bó sát để hằn ra cặp ngực khá múp míp. Chiếc quần short bò không dài không ngắn, tầm đến giữa đùi, đủ để tôi tháy cặp chân trắng trẻo, cặp đùi thon thả, và có thể tưởng tượng được khúc bên trên cũng đẹp và quyến rũ nhường nào. Chị đi trước tôi lắc lư cặp mông tròn xoe xoe thật kích thích. Tôi khi ấy không biết ma xui quỷ dẫn lối thế nào mà bỗng tiến sát lại chị, thòng tay vung vẩy để nó chạm vào mông và đùi chị. Chị quay lại nhìn tôi, là một phát lườm, nhưng tôi cảm nhận được là lườm yêu và không hề cảm thấy sợ sệt. Một phần vì trước đó hai chị em đã nói với nhau khá nhiều chuyện và tìm thấy một sự hợp nhau khó giải thích. Chị để tôi vào rửa tay chân mặt mũi và đi ra ngoài phòng trước. Tôi không nhận thức được mình vừa hành động đúng hay sai nhưng quả thật tôi muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa. Tôi, sinh viên năm ba, quả thật là chưa được xoạc nhiều, nên có vẻ rất ham, và thường ủ trong đầu những ý nghĩ đen tối.

Đứng soi gương hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt mình để tự nhủ phải kìm chế lại, tôi ok với phương án sẽ ra cảm ơn rồi chào về luôn. Nhưng khi ra phòng khách đã thấy chị đang ngồi gọt táo. Chị chủ động ngồi hếch sang một bên bảo tôi ngồi xuống bên cạnh. Tôi ngoan ngoãn nghe lời. Tôi lại liếc nhìn sang chị, từ chiếc răng khểnh, xuống đến vùng ngực nở nang ẩn sau lớp áo đen, rồi xuống cặp giò trắng nõn. Ôi đù! Không phải là chiếc quần short jeans khi nãy nữa mà bây giờ là chiếc quần hoa mỏng tang, loại quần chun mà các chị em vẫn thường hay mặc ở nhà. Chị thay lúc nào mà nhanh thế! Tôi như cảm thấy có điều gì sai sai rồi, vội vàng nhìn quanh, và phát hiện ra các cửa nhà đều đã được đóng kín. Chị vừa cười vừa đưa cho tôi miếng táo, động tác lăc lư người thật không tự nhiên, nhưng tôi thấy chân chị đã để lệch sang chạm vào chân tôi, và người chị tỏa ra một thứ mùi thơm nhè nhẹ. Tôi chính thức bị đánh gục.
Tôi nằm đè lên chị, ngay trên chiếc ghế sofa, lột được áo và quần chị ra rồi, bắt đầu bóp vú và vét máng. Tôi thích vét dù không có nhiều kỹ năng. Chị thì có vẻ thích được vét, nên mấy lần tôi đã định thoát ra để nhường khu cấm địa cho chim nhưng đều bị chị dùng tay ghì đầu tôi lại. Mãi sau tôi mới được nhét vào, nhấp và xuất trong. Đó là lần đầu tiên tôi chơi trần. Ban đầu chị phản đối vì không có bao, nhưng sau rồi cũng chỉ rên lên ú ớ ú ớ dâm dật.

Suốt cả quá trình ấy chị chỉ nói với tôi hai câu. Câu 1 là: Thanh niên cũng lớn rồi, sau đi đâu thì nên có bao để sẵn trong người. Câu 2 là hỏi: Em có người yêu chưa. Lúc ấy tôi đang mải bóp vú và vét máng, không tiện nói gì, chỉ đáp lại bằng một lần gật đầu và một lần lắc.

Thật là mỹ mãn. Được ăn, được nói lại được gói mang về nữa. Kể từ lần gặp chị, tôi bắt đầu có sở thích nhân trần, có thói quen nhét một chiếc bao cao su vào ví. Nhưng dù sao mọi chuyện xảy ra cũng vẫn cứ là sai trái, và tôi đã không gặp lại chị một lần nào nữa dù chị sau đó có một lần nhắn tin hỏi, em đang làm gì đấy, có rảnh không…
Tôi đứng ở ban công, vứt phụp cái tàn thuốc xuống dưới sân, cười nhẹ, tự thấy mình không mang một vẻ đẹp gì đó kiểu gợi dục, nhưng lại rất cuốn hút phụ nữ theo kiểu tình một lần như thế. Căn bản cũng là do mình dễ dãi nữa, dễ như phò vậy!

Tôi tự nhủ, sau này có Thương rồi, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó với một cô gái hay người đàn bà nào khác, thậm chí cũng không thèm nghĩ luôn. Trong tâm trí tôi bây giờ chỉ có Thương. Thương. Và Thương mà thôi.
Người đâu mà thiêng. Vừa nghĩ cái là xuất hiện luôn:
– Chúc bố Cẩm Vân ngủ ngon nhé. – Thương nhắn tin trên Zalo kèm theo một cái emo ngộ nghĩnh.
Tôi cười khẽ một cái, gõ “Chúc mẹ Cẩm Vân ngủ ngon” nhưng không dám enter, xóa đi, thay bằng một emo trái tim.
Hôn nhẹ lên cái hình nền điện thoại. Không biết ai sẽ là người may mắn trưa mai được mình mời ăn đây?…
 

Bình luận facebook

Top Bottom