OnGoing Ngày Đêm Muốn Em

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,158
Reaction score
170
Points
9,999
Ảnh bìa
Tác giả
Thụy Miên
Thể loại
Sắc, Cao H, Thanh Xuân Vườn Trường,
Tình trạng
Đang viết
Số chương
64
Nguồn
Diễn Đàn Lê Qúy Đôn
Lượt đọc
1,796
Editor: Huyền Namida

Khi còn đang học cấp ba thì Tương Linh đã thầm mến một chàng trai với vẻ bề ngoài trong veo nhưng lại rất lạnh lùng. Càng không bao giờ dám nghĩ nhìn anh vậy mà lại là người cuồng tình dục. Dù có như vậy thì cô vẫn hy vọng anh cũng sẽ muốn cô. Thật bất ngờ bởi sau nay ước muốn của cô đã thành sự thật, tuy nhiên rằng Lâm Thanh Khải cả ngày lẫn đêm đều muốn cô.
 
Last edited by a moderator:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,456
Reaction score
621
Points
278
Chương 1
Tương Linh đối với Lâm Thanh Khải là nhất kiến chung tình.

Nói tới việc gặp được anh cũng rất tầm thường, học kỳ sau của năm nhất trường cấp ba, lúc đó là vào mùa đông, giờ giải lao cô đi xuống lầu còn anh thì đi lên.

Ngày đó Lâm Thanh Khải mặc trên người một bộ màu đen, ánh mắt tối đen, vẻ mặt đạm bạc. Anh mím môi, có thể là vừa mới đánh cầu lông xong nên trên trán vẫn còn vương một vầng mồ hôi mỏng.

Hai người một người nhìn lên một kẻ nhìn xuống, ánh mắt vì thế mà vô tình đụng phải nhau rồi bất động trong vài giây.

Tầm mắt của cô rơi trên khuôn mặt Lâm Thanh Khải, hơi chút ngừng lại, sau đó thu hồi.

Lướt qua nhau.

Tương Linh dừng chân quay đầu nhìn lại. Chàng trai với bước chân rộng lớn có vẻ lười biếng, vóc dáng rất cao, bả vai cực kỳ rộng rãi, cảm giác là một người thiếu niên phi phàm nhưng sức khỏe có chút gầy yếu.

"Tên hắn là Lâm Thanh Khải." Cô bạn gái đi cùng cô nói.

"Cậu biết à?"

"Chắc chỉ có mỗi cậu không biết thôi." cô bạn gái cười rộ lên: "Học cùng khối với bọn mình đấy, mới chuyển tới hai tuần trước."

Tương Linh "à" một tiếng, yết hầu khẽ gọi nhẩm và ghi nhớ lấy cái tên này.

Sau này để ý những câu chuyện bàn tán giữa các cuộc nói chuyện phiếm thì cô biết được rằng, dường như anh đã có bạn gái.

Yêu đương là việc không hề hiếm thấy, trong lớp cô cũng có hẳn hai cặp. Có lần Tương Linh xin nghỉ giữa tiết thể dục để quay về lớp học lấy vài thứ, lại gặp ngay một đôi đang trốn ở phía sau tán tỉnh nhau, tay của nam sinh đã vói vào bên trong áo của nữ sinh, cơ thể thiếu nữ xinh đẹp đang độ nở rộ, nhất là bộ ngực được năm ngón tay xoa bóp lấy.

Cô nhanh chóng rời khỏi chỗ đó nhưng nghĩ lại biểu hiện của nam sinh vừa rồi, cảm thấy thật bỉ ổi.

Nhưng loại sự tình dơ bẩn này... liệu có thể cùng làm với Lâm Thanh Khải được không?

Cho dù có bạn gái, Lâm Thanh Khải vẫn là đàn ông. Được rồi, nếu gặp lại cô sẽ thử xem sao.

Dù sao, anh thật sự là trong veo như ánh trăng, loại thanh thuần này của anh khiến cho Tương Linh thật sự mê muội.

Dáng vóc của Tương Linh vô cùng xinh đẹp, chỉ là khi tới trường, xung quanh cô đều là những cô gái nói quá nhiều. Còn cô lại hướng nội, vậy nên ở trong lớp cũng không quá thân thiết với ai.

Mãi cho đến đầu xuân của năm hai.

Có một ngày, Tương Linh phát hiện có một tờ giấy trong ngăn bàn học của mình, có người hẹn cô sau khi tan học đến phía sau văn phòng giáo viên ở cuối cầu thang, không có ký tên, cách viết này có vẻ như là của nam sinh.

Cô suy nghĩ đối tượng có thể có khả năng lấy cô làm mục tiêu. Trực giác mách bảo, lớp trưởng sớm đã có ý tứ để ý đến cô.

Căn phòng phía cuối dãy cầu thang từ lâu đã không còn dùng đến, bình thường rất ít người qua lại.

Bước tới bậc thang tại góc rẽ tầng ba, sắc trời hơi chút u ám, Tương Linh cắn môi đi lên tầng xem.

"Có chuyện gì?" Tương Linh nói.

"Tớ muốn nói với cậu... thật ra... tớ cảm thấy... cậu... chính là..." Lớp trưởng lắp bắp, khuôn mặt thanh tú càng ngày càng đỏ ửng lên.

Đây là lần đầu tiên Tương Linh được tỏ tình, cho dù cô không thích đối phương, nhưng hư vinh của một cô gái cũng khiến cho cô có chút thích thú. Vì vậy cô hơi kiên nhẫn chờ lớp trưởng ấp a ấp úng nói cho xong.

Chính lúc này, bên trong cánh cửa vang lên một tiếng cười trầm trầm.

Lớp trưởng có vẻ bị kinh sợ, bặm chặt miệng lại, quay đầu hét lớn: "Ai?"

Người nọ vừa cười, chờ lớp trưởng nói xong: "Cậu thích cô ấy sao, lá gan vẫn còn nhỏ quá."

Bất chợt dừng lại, thanh âm của người đó hạ thấp xuống: "Chỉ chút chuyện như vậy mà cũng không thể nói ra, tôi cũng bái phục cậu."

Lớp trưởng bị sự vô duyên chen ngang, sắc mặt đỏ lựng lên, không dám nhìn Tương Linh, xấu hổ cúi mặt quay người, chạy.

Tương Linh dở khóc dở cười, tiếng cười qua lớp cửa có chút khàn khàn, trầm thấp, cực kỳ từ tính.

Tương Linh không nói chuyện nhiều với Lâm Thanh Khải, nhưng lúc gặp thoáng qua ở trên đường có nghe anh nói chuyện với bạn bè. Giọng nói này sớm đã khắc và trong lòng.

Cô vẫn còn đứng tại chỗ.

"Còn không đi?" Qua lớp cửa, Lâm Thanh Khải nhàn nhạt hỏi.

Tương Linh ngẩn ngơ một lúc mới hiểu ra ý của anh.

Cô quay người đi, lại ma xui quỷ thế nào mà cô lại dừng chân lại. Lỗ tai gần sát, nghe thấy tiếng thở dốc, còn có cả tiếng con gái rên rỉ. Tuy chưa từng trải qua nhưng nghe thấy âm thanh này lại khiến cả người cô nóng ran lên.

Trong nháy mắt liền nổi da gà.

Một mặt cô tự ngăn chính mình lại, nhưng một mặt lại như nghiện, nhịn không được nhận ra Lâm Thanh Khải từ trong tiếng thở. Ý đồ đen tối chìm đắm trong tình dục với anh lại trở về trong đầu óc, khiến cho cô nổi lên một trận tê dại.

Âm thanh của anh giống như mang theo điện, truyền từ màng tai tới các nơi trên thân thể, kích thích một loại cảm giác xa lạ, ngứa ngáy đến tê dại, vô cùng quái dị.

Nhất là ở chỗ hạ bộ phía bên dưới, co rút nhanh vài cái, dường như còn đang chảy ra chất lỏng.

Tương Linh ngồi xổm xuống, cắn môi.

Lâm Thanh Khải sớm nghe được tiếng bước chân của cô. Cửa không khóa kín, theo khe hở có thể nhìn thấy bóng dáng ở bên ngoài.

Dáng người nhỏ nhắn, tóc dài.

Con gái sao? Anh nhếch khẽ môi, bàn tay nắm lấy hạ bộ thô to càng khẩn căng.

Trên bàn, đoạn phim bên trong chiếc điện thoại đang tới đoạn cao trào, người phụ nữ rên lên một tiếng phóng đãng. Anh lại dời mắt đi, động tác chậm lại.

Chia tay bạn gái một thời gian, đã lâu chưa được tiết dục, khó chịu vô cùng. NHưng dù dùng tay mân mê như thế nào cũng không thể bằng sự bức ép của tiểu huyệt con gái. Anh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về người phía bên ngoài cửa.

Cô gái đang nghe lén này... Thật muốn đem cô đặt lên bàn sau đó trực tiếp xuyên thẳng vào.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,456
Reaction score
621
Points
278
Chương 2
Lâm Thanh Khải hơi do dự, cô gái trốn ở đằng kia nghe người ta xem phim tình dục, có thể trong sáng đến mức nào.

Anh hơi nâng chân, dùng mũi chân mở cánh cửa hé ra thêm một chút.

Tương Linh giật mình một cái, ngẩng đầu nhìn vào trong. Ánh sáng mờ mờ, Lâm Thanh Khải mặc bộ quần áo màu đen, hơi dựa lưng ra chiếc ghế. Vẫn là bộ dạng thanh khiết trog sạch đó, nhưng khóa quần lại mở ra, một cây thịt cực lớn đang vươn ca ở giữa đùi, nổi lên gân guốc, chỗ gốc còn có một bộ lông.

"Lại đây." Anh nói trong sự đốt cháy của tình dục.

Tương Linh nuốt nước miếng. Cô nhìn thấy Lâm Thanh Khải cương lên ở giữa đùi, cái đó thon dài sạch sẽ, bàn ta anh đang không nhanh không chậm mà xoa nắn gốc thịt.

Lý trí muốn chạy trốn, nhưng chân lại giống như bị dính chặt trên mặt đất vậy, không thể động đậy.

"Qua đây." Lâm Thanh Khải híp mắt lại, nói thêm một lần.

Tương Linh từ từ đứng dậy, tầm mắt của Lâm Thanh Khải nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ, nhìn cô đang bước tới gần.

Cô gái mặc trên người chiếc áo khoác mỏng không làm mất đi được hai luồng phập phồng phía trước ngực, da cổ non mịn, xương quai xanh vô cùng kiều mị. Chỉ mới nghĩ tới thôi đã muốn gặm cắn, đem dương vật chọc vào bên trong mà lộng hành.

Động tác của tay trái nhanh hơn, môi mỏng lại tràn ra một tiếng thở dốc.

Tương Linh bị âm thanh này của anh hấp dẫn đến mức vành tai đều nóng bừng đỏ lựng. Thậm chí cô còn có thể ngửi được trong không khí hương vị dâm dục.

Vừa đi tới, cằm cô liền bị một lực nắm lấy, ngón tay của Lâm Thanh Khải vuốt ve một vòng quanh môi cô: "Cô liếm tôi đi."

Tương Linh lắc đầu.

Lâm Thanh Khải hiển nhiên cũng không thèm để ý đến sự từ chối của cô, lòng bàn tay nóng bỏng luồn ra phía sau cổ, đỡ ở phía sau ót, đè đầu cô hướng xuống đũng quần.

theo bản năng Tương Linh muốn trốn.

"Không muốn?" Lâm Thanh Khải gầm nhẹ, cười cười.

Anh dùng chân đá cánh cửa, khóa chặt cửa lại. Tay buông lỏng côn thịt, ngón tay kéo váy cô xuống sau đó mò tìm tại đũng váy, chạm đến mảnh vải ren: "Đã ướt đến như vậy rồi, không ngứa sao?"

Đầu ngón tay đàn ông nóng bỏng, ngăn cách qua lớp quần lót đặt tại giữa đùi cô, cố ý xoa nhẹ vài cái.

Tương Linh phát ra tiếng "a" nho nhỏ, hai chân mềm nhũn, cánh tay đặt lên vai anh. Chính cô cũng chưa từng chạm qua chỗ đó.

Lâm Thanh Khải nghiêng đầu thưởng thức động tác ẩn nhẫn chịu đựng của cô, Bàn tay hắn kỹ xảo thuần thục, ma sát nhẹ giữa hai chân cô như vậy chỉ là trêu chọc một tý, Tương Linh muốn rên rỉ khó chịu, cô run rẩy muốn ngăn cản, liền kêu tên của anh: "Lâm Thanh Khải..."

Lâm Thanh Khải hơi bất ngờ, cúi xuống: "Biết tôi sao?"

Tương Linh cắn môi dưới gật đầu.

Ánh mắt của thiếu nữ không lừa được người khác, không biết tại sao lại hoảng loạn, nhưng lại trộn lẫn với dục vọng ham muốn, chỉ là dù sao cũng không thể che giấu được thâm sâu mê luyến. Lâm Thanh Khải là cáo già lão luyện, rất nhanh hiểu rõ: "Thích tôi sao?"

Tương Linh không biết nên trả lời như thế nào, tựa như là cầu cứu anh. Lâm Thanh Khải cũng coi như lời mình vừa nói ra chỉ là hiểu lầm. Một chú thỏ non nớt chưa từng bị ai thượng. Anh cười cười, dùng lực một cái đem thân thể cô đè xuống dưới.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,456
Reaction score
621
Points
278
Chương 3
Tương Linh tránh đi tầm mắt của anh, Lâm Thanh Khải đưa tay xuống vuốt ve, côn thịt ngăn cách bởi chiếc quần lót hướng về tâm điểm giữa hai chân mà chọc chọc vào, cô nhỏ giọng rên rỉ, hạ thân càng ngày càng trướng.

Giữa hai chân của Tương Linh tê dại không chịu nổi. Anh thật thô lỗ, biết cô đã khó chịu muốn chết. Qua tầng vải mổng như có như không tồn tại kia, cảm thấy anh có thể ngay lập tức tiến vào bên trong được. Từ tận bên trong nổi lên một trận ngứa ngáy, hạ bộ giật giật vài cái.

"Muốn không?" Lâm Thanh Khải mạnh mẽ động eo vài cái. Bàn tay vói vào bên trong quần áo của cô, luôn tay ra sau lưng cởi khuy áo ngực.

Tương Linh cuống quít giữ tay anh lại: "Đừng..."

"Cho ta được gặm cắn núm vú." Lâm Thanh Khải nói ra câu này mà mặt không chút biến sắc, ngón tay vuốt ve cọ cọ trên da thịt cô, dụ dỗ: "Thoải mái không?"

Tương Linh vừa muốn lắc đầu, lại thấy đỉnh côn thịt của anh làm cho càng ngày càng ngứa. Đầu lông màu của cô nhăn lại, ngón tay nắm chặt.

"Muốn lên đỉnh rồi sao?" Lâm Thanh Khải nhướng mày, khóe môi anh cong lên, không để ý đến cô đang ngăn cản mà bàn tay tham lam tiến vào, cầm lấy bầu ngực căng tròn mềm mại, móng tay nhấn nhấn lên nụ hoa.

Đầu vú của Tương Linh cực kỳ mẫn cảm, bình thường khi tắm mà chính cô đụng phải cũng trở nên tê dại, Bị anh quấy phá như vậy, trực tiếp là cho tàn thân cô như bị điện giật.

Cô "a" lên một tiếng, nhịn không được mà tràn ra con chữ:"Ngứa..."

"Ngứa ở đâu? Chỗ này?" Lâm Thanh Khải nắm lấy một đầu vs.

Tương Linh chảy nước, nhỏ gọng rên rỉ: "Phía dưới, ngứa..."

"Vậy có muốn được đâm vào không?" Lâm Thanh Khải bị câu nói của cô làm cho kích thích, côn thịt lại giật một cái. Anh nắm lấy côn thịt thô to đụng chạm vào âm vật của cô.

Khẽ đụng một cái lại một dòng nước chảy ra.

Lâm Thanh Khải híp mắt: "Tôi thật sự muốn đị* cô." (Na: bậy quá không viết rõ ra được)

Anh nhịn một lát, đứng lên, đẩy ngã Tương Linh trên bàn học: "Kẹp chân vào." Giọng anh khàn khàn ra lệnh, nâng chân Tương Linh đặt lên vai mình.

Tương Linh đỏ mặt nghe theo, một giây sau, gốc thịt cứng rắn liền ở giữa đùi cô bắt đầu ra vào, quần lót sớm đã ướt nhẹp, gân xanh nổi lên không ngừng đụng tới âm đạo, dâm thủy chảy ra ướt nhẹp kêu lên từng tiếng "nhép nhép" dâm dãng.

"Khó chịu sao?" Lâm Thanh Khải hỏi.

Ngón tay Tương Linh nắm lấy mép bàn, vân không nói gì mà chỉ ậm ừ rên rỉ.

"Đâm chết cô." Lâm Thanh Khải nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang tràn đầy dục vọng của cô: "Đâm chết cô, có được không?"

Anh mạnh mẽ đong đưa biên độ càng lớn, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét tàn nhẫn.

Tương Linh bị anh đâm cho một trận run rẩy, Chính mình cũng cảm nhận được phía dưới dâm thủy càng ngày càng chảy nhiều, âm đạo tê rần, nghĩ tới thật sự muốn bị anh cắm sâu vào.

Lâm Thanh Khải nghiêng đầu, đầu lười liếm bàn chân trần trắng nõn của Tương Linh, sự ấm nóng của chếc lưỡi trượt qua trượt lại, sau đó lại ngậm chặt thịt mềm mà khẽ cắn.

Thật muốn làm cô ngay tại chỗ.

Động tác rút ra cắm vào của anh càng lúc càng nhanh, côn thịt bị căng trướng hết mức: "Bị dương vật ma sát thê này khó chịu?" Anh thở gấp hỏi.

Lại cắm đi vào, khí lực quá lớn, côn thịt hơi trật một chút, đụng vào miệng âm đạo.

Chỗ ngứa nhất.

Tương Linh rên lên một tiếng dài, chỉ như vậy mà đã lên đỉnh. Hai bên mép thịt co rút kịch liệt, một cỗ dâm thủy nóng ấm phun ra.

Đây là lần đầu tiên cô tới cao trào, cả người xụi lơ.

Lâm Thanh Khải ở một phần trong cái miệng nhỏ đang co rút liệt, anh đỏ mắt, côn thịt dùng lực hướng miệng kia chọc vài cái, eo run lên, sau đó liền bắn ra.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,456
Reaction score
621
Points
278
Chương 4
Phòng học vắng vẻ yên tĩnh trở lại, sự kịch liệt vừa rồi cứ như là ảo giác.

Cao trào phun ra quá nhanh quá đột ngột khiến cho Tương Linh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cô vô lực nằm ngửa trên bàn học, cơ thể vô cùng khó chịu. Váy bị cởi đặt bên hông, quần lót lại ẩm ướt dinh dính, cửa mình của cô bị Lâm Thanh Khải bắn tinh dịch biến thành rối tinh rối mù.

Đỉnh côn thịt hơi hơi đâm qua quần lót đã lấy ra, nhưng cảm xúc nóng bỏng dường như vẫn đang tồn đọng. Chỗ non mềm bị ma sát đến có chút đau, vẫn còn đang co rút. Lâm Thanh Khải dùng sức mạnh quá rồi. Lúc đó anh nảy sinh suy nghĩ muốn rút ra cắm vào đó Tương Linh thậm chí có thể cảm giác được sự thô cứng của anh chà xát tại bắp đùi của mình.

Anh thật là... rất dâm đãng.

Lâm Thanh Khải xoa nhẹ dương vật đã hơi mềm, cúi người sờ sờ vào cổ cô: "Có biết cô chảy rất nhiều dâm dịch không?"

Tương Linh không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêng đầu.

Ánh mắt của Lâm Thanh Khải có chút đùa giỡn, ngón tay dọc theo chiếc cổ tinh tế của cô vuốt dọc xuống: Quần áo của tôi đều bị cô làm cho ướt hết rồi."

Tương Linh cảm thấy xấy hổ muốn chết, giả vờ nhắm mắt lại coi như không nghe thấy gì. Lâm Thanh Khải vươn tay vào nắm lấy mép quần lót của cô kéo xuống dưới, cô bị dọa đến hoảng hốt: "Đừng."

"Không phải vừa rồi kêu ngứa sao?" Lâm Thanh Khải cố ý:"Tôi cắm vào thì lập tức sẽ hết ngứa."

Tương Linh cuống quít đè tay anh lại: "Tôi không ngứa, thật sự không cần."

"Không ngứa?" Lâm Thanh Khải nhướng đuôi lông mày, tay anh cầm lấy ngón tay của cô, sau đó đưa đâu ngón tay cô đi lên, chạm vào âm vật, xoa bóp. Làm cho cô lại bắt đầu khó chịu.

Loại tư thế này... giống như là cô đang tự an ủi chính mình trước mặt anh vậy. Tương Linh bị ý nghĩ này làm cho cả mặt ửng hồng, hơi nhúc nhích người muốn từ chối. Lâm Thanh Khải cười cười, không quan tâm đến cô mà gia tăng thêm lực, bóp nắn chỗ đó càng lớn.

Tương Linh rên rỉ ra tiếng.

Lâm Thanh Khải im lặng hai giây: "Có phải hay không cực kỳ sảng khoái?" Môi mỏng của anh dán bên ta cô: "Muốn được chơi đùa sao?"

Lỗ tai... lỗ tai cũng cực kỳ mẫn cảm.

Tương Linh lúng túng đến muốn khóc, muốn biết tại sao thân thể mình lại có thể biến thành như vậy. Đầu dây thần kinh bị phóng đại vô số lần, hơi thở nóng rực của anh từ trong tai tiến vào, xương cốt đều như ra rời.

Cô vừa mới đạt cao trào xong, tự biết mình không thể chịu nổi liền quay mặt sang hướng khác né tránh. Lâm Thanh Khải không buông tha mà ngậm chặt vành tai cô, cắn nhẹ.

Tương Linh sợ hãi tránh né..Lâm Thanh Khải vẫn một mực theo sát, đầu lưỡi ấm nóng chạm vào vàng tai mềm mại của cô, lại gặm cắn. Bàn tay phía dưới cũng không nghỉ ngơi, âm vật bị sưng lên được ngón tay sạch sẽ thô to của đàn ông đụng chạm vào, xoa nắn.

Tương Linh cảm thấy như mình sắp bị anh giết chết đến nơi. Cô co quắp ngón chân lại, lưng cũng uốn cong hương lên phía trên. Không thể nói rõ là cô đang muốn trốn tránh hay là đang đón hùa theo ý của anh, chỉ là miệng vẫn rên rỉ không ngừng.

"Tiểu dâm đãng." hô hấp của Lâm Thanh Khải nặng nề: "Tôi lại cứng lên rồi."

Trong mắt Tương Linh một mảnh sương mù.

"Bị cô bức đến cứng rắn rồi."

Lâm Thanh Khải khó chịu chạm vào âm vật của cô, ngón tay giữa giơ ra, đè lên hạt đậu nhỏ tại cửa âm đạo, ngón tay liền bị dịch thủy chảy ra làm cho ướt. Anh cắn cổ cô: "Nhiều nước như vậy, bên trong nhất định là rất nóng. Có muốn dương vật của tôi không?"

Tương Linh nhớ tới thứ rắn chắc dưới hông anh, vừa to vừa dài... lại còn nóng như thế, cứng rắn như thế, quanh thân đều được bao bọc bởi gân xanh...

Cô ngứa tới cực điểm, cái cảm giác xa lạ lại đến. Hai tay không tự giác mà đặt lên cánh tay của Lâm Thanh Khải, dùng lực cầm lấy, đốt ngón tay đều đã trắng bệch.

"Có muốn tôi xuyên vào người cô không?" Lâm Thanh Khải hỏi: "Hả?"

"A..." Tương Linh ngẩng cao cổ lên, hướng đầu về phía sau.

"Nói đi, muốn hay không?" Lâm Thanh Khải hơi híp mắt lại nhìn cô.

Tương Linh nói: "Phía dưới..." Giọng nói của cô gấp gáp: "Phía dưới lại..."

"Ngứa sao?" Lâm Thanh Khải cười nhẹ: "Có phải lại muốn bắn ra nữa không?" tay anh càng lúc càng nhanh: "Bắn ra quần đi."

Tương Linh sảng khoái đến mức chảy ra một giọt nước mắt, thân thể cô run rẩy, một cỗ dâm thủy trong suốt ại trào ra phía bên dưới. Bàn tay của Lâm Thanh Khải bị ướt hết cả rồi.

Anh cười, đưa tay ra trước mặt Tương Linh: "Sảng khoái lắm sao? Tôi chỉ mới dùng ngón tay thôi mà cô đã trở nên như vậy rồi."

Vừa lên đỉnh cao trào hai lần liên tiếp, Tương Linh thật sự muốn hỏng rồi. Nước mắt vẫn chực trào ra. Cô đẩy anh ra: "Không được nói nữa."

Lâm Thanh Khải thuận thế đứng thẳng người lên, rút ra mấy tờ khăn giấy, lau từng ngón ta sạch sẽ rồi vo thành một cục, ném vào thùng rác. Xoay người lại, cởi tuột quần lót của cô ra.

Tương Linh dường như muốn khóc: "Anh vẫn còn muốn sao?"
 

Bình luận facebook

Top Bottom