Dropped Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh Nam

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,114
Reaction score
5,483
Points
14,914
CHƯƠNG 20 ĐỪNG SỢ CÓ TÔI Ở ĐÂY
Nghe nói vậy, Trần Dục liếc mắt nhìn anh em Tề Phạm và Tề Thành, anh rảo nhanh bước chân ra ngoài. Đầu dây bên kia vù vù tiếng gió, tim anh như muốn lọt ra ngoài, nhưng thanh âm vẫn duy trì sự bình tĩnh.

“Đừng cúp điện thoại, em đang ở đâu?” Trần Dục chạy nhanh như bay, xoải những bước dài, anh đứng trước thang máy đợi hai giây, rồi lập tức chạy về phía thang bộ, ba chân bốn cẳng, gần như bay xuống lầu. Truyền qua ống nghe vẫn là thanh âm của Chung Ngải.

“Tôi ở khúc đèn xanh đèn đỏ đối diện bệnh viện, đại khái cách bệnh viện tầm mười phút.” Mỗi một bước chận dậm xuống đất là đau đến nhói tim, coi như cô có chạy cũng không thể bằng được người đằng sau. Chung Ngải vẫn bình tĩnh đi về phía trước, cô cảm nhận được người đằng sau vẫn duy trì khoảng cách theo dõi cô.

Tuy rằng không trông thấy tận mắt, nhưng cô nhận ra được là một người đàn ông, từ lúc cô bước khỏi tiệm thuốc tây đã không ngừng theo đuôi cô. Chung Ngải thầm nghĩ mục đích của người này theo dõi cô là gì. Nếu như nảy sinh tình huống bất ngờ, trạng thái hiện tại của cô có thể ứng phó được không?

Trời tối dần, trời và đất tựa như giao hòa, đèn đường chỉ sáng vài chiếc, lề đường có mấy quán ăn và cửa hàng hoa đều đã đóng. Từ vị trí của cô đến đèn xanh đèn đỏ đầu phố mất hơn mười phút.

Chung Ngải cố gắng nhỏ giọng, để người sau không biết cô đang nói chuyện.

“Tôi phải làm sao?” Cô hỏi Trần Dục, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước, khóe mắt liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh. Thôn này rất nhỏ, đêm khuya taxi chẳng có mấy cái, xa xa chính là khu nội trú của bệnh viện.

Chung Ngải nghe được tiếng Trần Dục thở dốc, cảm nhận được anh đang chạy nhưng nói chuyện với cô vẫn rất nhỏ nhẹ.

“Dao găm còn ở trong túi xách không?”

Chung Ngải nặn nặn túi xách, đụng phải một vật cứng, đó chính là con dao găm của cô.

“Có!”

“Nếu như gặp tình huống nguy hiểm, lấy ra tự vệ. Tôi đến ngay.” Trần Dục nhanh chóng xông về phía trước, chỉ sợ nếu anh chần chừ một giây thôi tình hình cũng trở nên nghiêm trọng.

“Được!” Cô đáp đơn giản, sự chú ý đều tập trung ở dưới chân. Tim đập rất nhanh, hô hấp dồn dập. Từ tiếng bước chân cô có thể phán đoán người kia đang rút ngắn khoảng cách với mình.

Cánh tay thon dài siết chặt ống nghe, thanh âm lạnh lẽo và lý trí cố gắng đè nén tâm trạng căng thẳng: “Trần Dục, anh ở đâu?”

“Tôi ở đây, đừng sợ!” Anh chạy vọt ra cổng, trước mắt anh là bãi đậu xe tối lù mù. Anh phán đoán phương hướng, vừa nói chuyện với Chung Ngải, vừa sờ cây súng ở hông.

“Hắn cách tôi càng gần!” Tay phải Chung Ngải cầm điện thoại, tay trái cầm túi thuốc và bánh bao nhân thịt mua cho Trần Dục, chiếc bánh bao vì gió lạnh mà nguội dần. Cô không biết vì sao trong lúc này cô lại đột nhiên nghĩ tới chiếc bánh bao này, có lẽ nó không đủ cho Trần Dục lót dạ.

Đột nhiên phía trước xuất hiện bóng đen cấp tốc áp sát cô, phía sau tiếng bước chân thình thịch, tiếng động cơ gầm rú.

Trong nháy mắt, Trần Dục gào qua ống nghe: “Chung Ngải! Có dao! Chạy mau!”

Nghe nói thế, cô như một chiếc cung tên bị bắn ra ngoài. Cô xoay người, quơ cái túi mạnh ra sau! Trong khoảnh khắc nghiêng người ấy, cô trông thấy một người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai kéo rất thấp, đôi mắt ánh lên sự tàn nhẫn, cách cô chỉ còn hai ba bước!

Chung Ngải căng thẳng, cô dùng hết sức chạy về trước.

Bỗng!

Phía sau đâm một dao lên!

Cô cắn răng, bên tai là tiếng Trần Dục chửi thề. Cô biết mình chạy không thoát rồi, di động của cô bị văng xuống đất, tay phải cô luồn vào túi xách, rút dao!

Rét lạnh bao vây tứ phía!

Xoay mắt cá chân một cái, mũi dao đâm thẳng về phía trước.

Đáy mắt cô chất chứa lửa giận, ánh mắt quyết liệt.

Hành động này của cô khiến đối phương khẽ sửng sốt. Hắn bật cười nhạo sau lớp khẩu trang.

“Mẹ nó!” Từ đằng xa Trần Dục đã trông thấy Chung Ngải xoay người.

Cô cầm dao đối đầu với hắn… Cô như thế làm sao đấu lại tay đàn ông hung hãn có cầm theo hung khí?!!!

Chung Ngải biết anh ở ngay sau lưng cô, cách cô tầm một phút _ _ _ Hơn nữa cô biết anh có súng.

Cô cần hoán đổi vị trí, nếu như có bất trắc muốn để người này hướng về phía Trần Dục…

Trong nháy mắt cô đang suy tính ấy, một nhát dao sắc bén đâm tới!”

Chân Chung Ngải liên tục lùi về sau, lòng bàn chân đau buốt. Nhát dao chém đứt một đoạn tóc! Mái tóc đen dài bồng bềnh trong gió rét, Chung Ngải siết chặt con dao trong tay mình.

Trong lúc cô tính phản kích, đối diện có chiếc đèn xe pha thẳng vào mặt cô, chói đến mức cô không thể mở mắt. Phản xạ có điều kiện, cô nghiêng người sang một bên, còn chưa có động tác gì, bả vai cô bị đè mạnh, tiếp theo bụng cô đau nhói!

Mẹ kiếp!

Trần Dục trơ mắt nhìn gã đàn ông kia nắm lấy vai phải của Chung Ngải tay phải ra sức đâm dao xuống! Tất cả đều phát sinh chỉ trong chớp mắt.

Vì quá đau đớn, túi xách ở tay trái của Chung Ngải rớt xuống đất, cô cắn môi, cố gắng chịu đau, dùng dao găm rạch trên cánh tay hắn một đường dài.

Mũi dao dính máu, màu máu đen quánh rơi xuống, nhỏ lên chiếc giày thể thao màu trắng của cô.

Cú ra đòn này của Chung Ngải khiến gã nhói đau, lập tức cúi đầu kiểm tra vết thương trên cánh tay mình.

Trần Dục cầm chắc súng, từ chạy nhanh chuyển sang bước nhanh, nhắm mục tiêu --- Bóp cò!

Đoàng!

Bốn bề yên tĩnh, trên con phố vắng người vang lên tiếng súng!

Mặt đất tóe lửa, người đàn ông kia sững sờ, nhặt túi xách của Chung Ngải lên, rút dao khỏi cơ thể cô.

Máu tươi bắn ra ngoài, tạo thành một đường cong rực rỡ.

Chung Ngải siết chặt thân dao găm, ngẩng đầu, đáy mắt vương tơ máu, tức giận đâm mạnh xuống!

Hắn hét lên, nhát dao này trúng bả vai hắn, hắn buộc phải thả chiếc túi trên tay, chặn lên vết thương.

Chung Ngải thở hổn hển, vết thương ở bụng khiến cô không thể đứng thẳng được lâu, một tay ôm bụng, một tay ôm lại chiếc túi xách vào lồng ngực.

Đoàng!

Tiếng súng thứ hai vang lên, xé toang bầu trời đêm.

Phát súng này nhắm chuẩn xác vào bụng trái của hắn.

“Mẹ nó!” Hắn nghiêng người, mở miệng chửi thề, xoay người tính đâm Chung Ngải thêm một dao, nhưng chiếc xe rọi đèn pha kia đã thắng gấp sát bên cạnh: “Mau lên xe! Là cảnh sát!”

“Mẹ!”

Hắn đá mạnh Chung Ngải một cái, rồi phi lên xe. Chung Ngải cố gắng ngóng đầu nhìn bảng số xe, dần dần mất đi ý thức. Cô lờ mờ trông thấy tia lửa lóe lên, hàng loạt tiếng súng vang lên liên tiếp, có một người đang chạy về phía cô.

Bánh xe lết trên mặt đường, cua thật nhanh, quay đầu lẩn trốn. Vì khoảng cách khá xa nên không bắn trúng mục tiêu, Trần Dục cất súng, lao đến bên cạnh Chung Ngải. Sắc mặt cô trắng bệch. Áo khoác xám, phần bụng và lưng nhuộm máu đỏ au, mùi máu tanh nồng nặc, cô hít thở khó khăn.

Trần Dục cảm nhận được tay mình run lên, anh trông thấy Chung Ngải đau đớn nhắm mắt, hai tay ôm bụng đã dính đầy máu. Anh dò tay mình vào bên trong lớp áo, cảm giác ấm nóng phủ kín đầu ngón tay.

Cơ thể Chung Ngải khẽ run rẩy, Trần Dục đè mạnh lên vết thương của cô, cố gắng cầm máu, giọng lạc đi: “Chung Ngải, anh là Trần Dục. Em không được ngủ, tỉnh táo một chút.”

Tay kia anh cầm điện thoại gọi cấp cứu: “Có người bị thương, ngay cửa bệnh viện trấn Tây Lĩnh.”

Nói xong, anh đưa tay bế Chung Ngải lên.

Máu cô thấm lên quần áo của anh, trời rất lạnh, Chung Ngải vừa bịt vết thương vừa lẩm bẩm.

Trần Dục nghe không rõ, hơi cúi đầu, nghe giọng cô đứt quãng: “Di động của tôi … Nhặt lên… Nhặt lên.

Trần Dục quét mắt nhìn trên đất, đưa tay với chiếc di động đã bể nát màn hình, anh nhét vào túi quần, rồi ôm lấy cô lao về phía bệnh viện.

Vách tường sáng choang, bác sĩ y tá đẩy cáng cứu thương chạy thật nhanh, bước chân Trần Dục dừng trước cửa phòng phẫu thuật.

Đèn “Đang phẫu thuật” sáng lên… Ba chữ thật chói mắt.

Trần Dục nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của Chung Ngải khi tiến vào phòng phẫu thuật kia, anh tức giận đạp mạnh băng ghế.

Cmn! Dám động đến cô!

Đây tuyệt đối không phải án trộm cướp bình thường, là có kế hoạch hẳn hoi. Gã đàn ông và chiếc xe jeep ấy đã lên kế hoạch và phương án hành động từ trước. Con phố ở trấn nhỏ này từ chiều đã rất ít người qua lại; vì vậy, không thể ra tay manh động.

Tại sao lại chọn Chung Ngải? Cô rõ ràng chỉ vô tình xuất hiện cùng Tề Phạm ở khu vực bệnh viện trấn Tây Lĩnh.

Không lẽ, đám người ấy theo Tề Phạm từ trước? Còn Chung Ngải vì đưa Tề Phạm đến bệnh viện nên bị quy là người quen biết với hắn?

Nếu như vậy, tại sao không ra tay với em trai của Tề Phạm?

Do đó…

Ngay từ đầu mục tiêu của bọn chúng là Chung Ngải, không phải Tề Phạm!

Trần Dục cau chặt mi, hai tay cuộn chặt. Chung Ngải vừa về nước không lâu, thân phận rất minh bạch, mối thù này xuất phát từ đâu? Nghĩ đến đây, anh chợt rõ ràng… Rất có thể liên quan đến vụ án của Chu Uẩn Khiết.

Bạn của Chu Uẩn Khiết là Sở Sở, tình nhân của Chu Uẩn Khiết là Tề Phạm đều đã từng tiếp xúc với Chung Ngải… Có lẽ bọn chúng nghĩ cô đã nắm được chứng cứ quan trọng. Tuy nhiên, đến đây vẫn xuất hiện điểm mâu thuẫn, chưa có được thông tin chính xác đã bại lộ thân phận của mình, đây là hành động cực kỳ không sáng suốt, nếu muốn thả dây dài câu cá lớn tuyệt đối không được ra tay vào lúc này.

Giờ khắc này hoặc chỉ cướp túi xách của Chung Ngải hoặc bắt cóc cô. Anh loại trừ trường hợp sau, cho dù cô có chứng cứ cũng không dại gì mang theo bên người; rốt cục động cơ của chúng là gì?

Có thể vì quá giận nên dòng tư duy anh có phần gián đoạn, Trần Dục nhất thời chưa nghĩ thông. Tuy nhiên, lần này đã có tác dụng tích cực, ít ra bọn chúng không ngờ tới bên cạnh Chung Ngải lại có cảnh sát.

Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, Trần Dục cảm thấy quãng thời gian này còn dài hơn chín năm không có cô bên cạnh.

Đới Chính Sinh nghe tin lập tức chạy đến, nhìn gương mặt lạnh lùng của Trần Dục, cậu ấy lớn giọng báo cáo: “Đội phó, em đến rồi!”

“Cậu thay tôi theo dõi anh em nhà Tề Phạm. Nếu như tỉnh sẽ tiến hành lấy khẩu cung.”

“Vâng!”

Đới Chính Sinh thấy sắc mặt Trần Dục nặng nề, mắt anh nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật, cậu ấy không dám hỏi nhiều. Trong lúc quay về phòng bệnh Tề Phạm, có hai y tá đi ngang, vừa đi vừa nói chuyện: “Vừa vào phòng phẫu thuật là ai chị biết không?”

Y tá thở dài: “Không rõ lắm, là một cô gái, hình như bị đâm!”

“Thì ra là vậy!” Đới Chính Sinh lẩm bẩm. E rằng cô gái này chính là Chung Ngải, người cậu ấy đã gặp ở đồn cảnh sát. Nếu không phải vậy thì một đội phó luôn mạnh mẽ, cương quyết như Trần Dục sẽ không lo lắng đến vậy.

Cuối cùng người trong phòng phẫu thuật cũng được đẩy ra, bác sĩ nhìn Trần Dục ngồi một mình ở hành lang, lên tiếng hỏi: “Anh là người nhà bệnh nhân?”

Trần Dục gật đầu: “Vâng, tôi là bạn trai cô ấy!”

“Cô bé mạng lớn, không bị tổn thương động mạch và nội tạng. Khâu mấy mũi, phải chịu đau vài ngày. Cố gắng đừng để miệng vết thương dính nước. Chúng tôi đã xử lý cấp cứu, nhưng trình độ chữa trị ở bệnh viện trấn không bằng bệnh viện lớn. Tôi sẽ cho xe cứu thương chuyển cô bé lên bệnh viện trấn Lập Nam hoặc bệnh viện nhân dân thành phố Húc An, cậu chọn ở đâu?”

“Cám ơn bác sĩ, vậy sắp xếp chuyển sang bệnh viện nhân dân thành phố Húc An ạ!”

Bàn giao công việc với Đới Chính Sinh xong, Trần Dục ngồi trên xe cấp cứu cùng Chung Ngải chuyển về bệnh viện nhân dân Húc An.

Cô nằm yên trên băng ca, mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú trắng bệch không còn giọt máu, nước biển chậm rãi chảy vào cơ thể cô từng giọt, từng giọt. Trần Dục vuốt ve vầng trán của cô, khi cô xảy ra chuyện, lòng anh rối như tơ vò.

Anh bỗng nhiên nghĩ đến chiếc điện thoại cô nhắc đến trước khi hôn mê, anh đoán có lẽ ở bên trong có tin tức quan trọng. Anh rút di động khỏi túi quần, chiếc màn hình vỡ nát, dính máu. Trần Dục lấy tay lau sạch vết máu, màn hình vô tình sáng lên, nhắc nhở nhập mật mã.

Anh thoáng do dự, nhập ngày sinh của Tưởng An Ca – Không đúng.

Anh muốn thử nhập ngày sinh của mình, chợt cảm thấy hành động này quá ấu trĩ nên thôi.

Anh đột nhiên nhớ ra ngay tại thời khắc nguy hiểm, cô nghĩ ngay phải gọi cho anh. Không biết trong di động của cô lưu tên anh như thế nào.

Trần Dục rút điện thoại của mình, gọi vào số di động của Chung Ngải.

Màn hình sáng lên một lần nữa.

Anh choáng váng…

Màn hình chờ xuất hiện một bức ảnh nam sinh tầm mười bảy mười tám tuổi, mặc chiếc áo thun thịnh hành của chín năm trước, nghiêng đầu nhìn về xa xăm.

Tim anh tự dưng có ai đó bóp nghẹn, siết chặt lấy.

Người trong hình ấy, chính là anh thời niên thiếu.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,114
Reaction score
5,483
Points
14,914
CHƯƠNG 21 MẶT SAU XONG RỒI, QUAY QUA ĐẰNG TRƯỚC
Trần Dục thẫn thờ nhìn tấm ảnh ấy cả một phút đồng hồ.

Y tá thấy anh lặng im không nói, di động trong tay anh rung lên nhưng lại không bắt máy, tựa như tự gọi cho mình. Cô ta không hiểu nhưng thầm đoán cô gái đang nằm trên băng ca chắc chắn là người cực kỳ quan trọng với anh.

Kết thúc cuộc gọi, Trần Dục tắt máy của mình. Tấm ảnh trên màn hình kia được thay bằng dòng chữ “Cuộc gọi lỡ”.

Xe cấp cứu vẫn đang di chuyển trên đường, bên trong không mở đèn, đèn đường hắt vào, chiếu lên gương mặt của Chung Ngải. Khuôn mặt cô trắng bệch không chút máu, tựa như đóa sen trắng. Vì tấm ảnh cũ ấy mà tim Trần Dục rung lên từng nhịp, nhìn từng giọt từng giọt nước biển chảy trong ống truyền dịch, rất nhiều cảm xúc đan xen trong lòng anh.

Trong quãng thời gian chín năm này rốt cục cô đã phải trải qua những gì, thân thủ nhanh lẹ khi ra tay giúp Tề Phạm, mang dao bên người, khi gặp anh lại làm như chưa từng quen biết, lạnh lùng buông tay.

Xung quanh tĩnh lặng, Chung Ngải lẳng lặng nằm ở đó nhưng Trần Dục có thể cảm nhận được cô đang kể cho anh nghe rất nhiều chuyện.

Anh cởi dây an toàn, hơi nhổm người đứng dậy.

Y tá nhìn động tác của anh, không thể tin vào mắt mình, nhưng lời muốn thốt ra khỏi miệng lại phải nuốt vào trong.

Người đàn ông cao lớn, anh tuấn đang nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh cô gái. Anh cúi đầu, nhẹ hôn lên môi cô.

Một nụ hôn rất nhẹ, không cắn xé, không mút vào, chỉ là các cánh môi dán chặt vào nhau. Đôi mắt anh khép hờ, tựa như muốn nụ hôn này của anh sẽ đánh thức được mỹ nhân đang say ngủ.

Ngay giây phút ấy, cảnh tượng đẹp như một bức tranh sơn dầu, cô y tá bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện, quay sang hướng khác, mặt đỏ lựng.

Nụ hôn rất ngắn, ngay sau đó, Trần Dục làm như không có chuyện gì xảy ra, đi về chỗ ngồi của mình.

Trấn Tây Lĩnh và thành phố Húc An cách nhau không xa, một tiếng xe cấp cứu đã đến được bệnh viện nhân dân thành phố Húc An. Làm thủ tục nhập viện cho Chung Ngải xong xuôi, anh đứng ở hành lang thoát hiểm của khu nội trú hút một điếu thuốc, điện thoại Chung Ngải vẫn nằm trong tay anh.

Thả từng vòng khói xám liên tiếp nhau, anh chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức vứt nửa điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng đế giày dập lửa. Lát sau, âm báo tin nhắn đến, Trần Dục mở điện thoại kiểm tra, là một dãy số, anh bấm gọi.

Đầu dây bên kia khá căng thẳng: “Alo, xin chào!”

“Là Triệu Tây Ngữ?”

“Vâng, xin hỏi là ai ạ?”

Trần Dục tự giới thiệu, Triệu Tây Ngữ cực kỳ kinh ngạc, rồi mau chóng phản ứng lại. Cô ấy đã không thể liên lạc được với Chung Ngải mấy tiếng đồng hồ rồi, trong lòng cô ấy như có một tảng đá lớn đè nặng.

“Cảnh sát Trần, anh tìm tôi có việc gì sao?”

“Cô ở thành phố Húc An? Nếu như ở đây thì đến thẳng bệnh viện nhân dân Húc An, bà chủ cô xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”

Tảng đá ấy coi Triệu Tây Ngữ như tâm bia, phóng thẳng đến.

Triệu Tây Ngữ lắp bắp: “Được … Vâng… Tôi đến ngay!” Cúp điện thoại, tay run rẩy cầm ví tiền, thu dọn ít đồ rồi lập tức ra ngoài.

*

Khi Chung Ngải tỉnh, cô tưởng người đầu tiên mình trông thấy sẽ là Trần Dục, nhưng không phải.

Một màu trắng tinh, bốn bề yên tĩnh. Tivi treo ở vách tường không mở, nhiệt độ trong phòng đủ ấm. Cô thấy mình được đắp kín chăn, quần áo đã được thay bằng đồ bệnh viện. Nghiêng đầu, Triệu Tây Ngữ đang ngồi bên cạnh cô, thấy cô tỉnh nước mắt cô ấy lăn dài trên má.

“Chung tổng…” Cô ấy nhổm dậy, bấm nút gọi bác sĩ.

“Khóc gì chứ?” Chung Ngải mỉm cười, chỉ chỉ vào hộp khăn giấy: “Tự lau nước mắt đi!”

Triệu Tây Ngữ khịt khịt mũi hai cái, nghẹn ngào: “Boss à, tại sao chị lại thành ra thế này?”

Chung Ngải hơi ngửa đầu ra sau, “Bất ngờ!”

Triệu Tây Ngữ theo Chung Ngải đã lâu, cũng hiểu được tính tình của bà chủ mình. Cô ấy không dám hỏi nữa, bác sĩ đến. Ông kiểm tra sơ tình hình của Chung Ngải, bảo cô phải tĩnh dưỡng mấy ngày, qua mấy ngày nữa mới có thể cắt chỉ.

Triệu Tây Ngữ không nói thêm, cô ấy ngồi yên lặng ở một bên, thỉnh thoảng hỏi Chung Ngải muốn uống nước không, muốn ăn cơm không, muốn đi vệ sinh không…

Chung Ngải khẽ nhíu mày: “Em tìm cho tôi một điều dưỡng là được. Có rất nhiều việc cần em, em đứng ra thay tôi xử lý. Vụ nào quan trọng thì báo lại tôi biết.”

Triệu Tây Ngữ ngân ngấn nước mắt: “Em để chị ở đây thật sự không an tâm.”

Chung Ngải cười cười: “Ở bệnh viện có biết bao nhiêu người, em không an tâm gì?”

Cuối cùng, Triệu Tây Ngữ theo lời Chung Ngải tìm một điều dưỡng, trước khi ra về cô ấy dặn dò thím điều dưỡng không ngớt. Điều dưỡng là một thím trung niên, lần đầu tiên gặp phải một cô gái dông dài như vậy, thím cười ha hả: “Yên tâm đi, thím sẽ chăm sóc.”

Chiều, Chung Ngải ngồi tựa vào thành giường cúi đầu coi di động. Màn hình cô đã vỡ nát. Có mấy cuộc gọi lỡ, trong đó có một số của Trần Dục. Cô khẽ thở dài, rồi cất điện thoại sang một bên. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa.

Tiếp theo là tiếng giày tây vang lên lộp cộp.

Chung Ngải đưa mắt nhìn, rồi lập tức khôi phục sự bình tĩnh.

Cố Tông Uyên mặc bộ vest đen, khoác thêm chiếc áo gió cùng màu, tay cầm hoa và trái cây. Anh ta rõ ràng trông thấy ánh mắt Chung Ngải có phần chờ mong nhưng rồi tức khắc biến mất, anh ta vẫn giữ bình tĩnh, đặt hoa và trái cây sang một bên: “Sao biến thành thế này?”

Chung Ngải không trả lời anh ta, chỉ hỏi ngược lại: “Làm sao Cố học trưởng biết em ở đây?”

Cố Tông Uyên xoay người, khoác áo lên móc treo ngay cửa, ngồi xuống, dáng người thẳng tắp: “Cao ốc Lục Châu phát nổ. Sau vụ đó anh muốn tìm hỏi xem tình hình em dạo này thế nào, tình cờ anh gặp được tiểu Triệu, trợ lý của em.”

Lời này gạt ai thì được, chứ Chung Ngải thì không.

Triệu Tây Ngữ không rảnh đến mức đem vụ cô bị thương kể ra ngoài; thế nhưng, Chung Ngải không vạch trần, cô cụp mi, lại nghịch điện thoại trong tay.

“Em chỉ cảm thấy không khỏe một chút thôi. Cám ơn học trưởng.”

Cố Tông Uyên thấy Chung Ngải không có hứng thú nói chuyện với anh ta, anh ta đứng dậy, cầm một quả cam trong giỏ trái cây, lấy khăn giấy lau sạch vỏ bên ngoài. Chung Ngải nhìn động tác của anh ta, mở miệng: “Học trưởng sau khi về nước công việc rảnh hơn ư?”

Cố Tông Uyên vừa lột vỏ vừa trả lời: “Bận nhưng vẫn có thời gian đến thăm em.”

Chung Ngải không nói nữa. Lát sau cả vỏ cả sơ cam đều được bóc sạch sẽ. Cố Tông Uyên cầm một múi đưa đến bên miệng Chung Ngải. Cô cảm thấy lúng túng, không há miệng, mà giơ tay đang có kim truyền dịch cầm lấy, qua vài giây mới cho vào miệng ăn.

“Ngọt không?” Cố Tông Uyên hỏi.

Chung Ngải chỉ ừ một tiếng, không nói tiếp.

Trong phòng không còn thêm bất kỳ âm thanh nào, Cố Tông Uyên cũng chẳng có ý định đi về. Chung Ngải cũng không lên tiếng. Hai người yên tĩnh ngồi ở phòng bệnh, mãi cho đến khi chai nước truyền dịch của Chung Ngải hết, Cố Tông Uyên giúp cô bấm nút gọi y tá.

Cố Tông Uyên: “Chỉ có một mình em? Không ai chăm sóc sao?”

Chung Ngải đáp: “Có, nhưng em hẹn một người nên bảo thím ấy ra ngoài một lúc.”

Lời này rõ ràng muốn nói cho Cố Tông Uyên nghe.

Dù sao cũng tốt nghiệp thạc sĩ hẳn hòi, Cố Tông Uyên làm sao không hiểu ý cô, anh ta sững sờ chốc lát rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ chững chạc: “Vậy học muội, em cố gắng giữ gìn sức khỏe.”

“Được, cám ơn!”

Nói xong cô bước xuống giường, bên dưới là đôi dép bông, trông khá quen mắt, một giây sau là cảm giác kinh ngạc… đây là đôi dép Trần Dục mua cho cô. Cô mang vào chân, lớp bông mềm mại khiến cô cảm thấy ấm áp. Chung Ngải tiễn Cố Tông Uyên ra về. Quay trở vào, thấy hơi dính người, cô liền đi vào phòng tắm.

Cởi áo bệnh nhân, cô ôm ngực, nghiêng người. Sau khi trông thấy một đường dài phía sau, vết thương không sâu nhưng vì làn da cô quá trắng nên trông càng ghê rợn.

Chung Ngải nhìn mình trong gương một lúc lâu sau mới treo quần áo lên móc. Cầm khăn mặt sạch, vò qua nước ấm nhẹ tay lau cơ thể. Miệng vết thương ở bụng rất đau. Một tay trụ một tay làm nhưng vẫn không tránh khỏi chạm vào vết thương. Cô lau rất chậm, cảm giác lạnh đi nhiều nhưng phía sau lưng vẫn chưa lau. Cô ngẫm nghĩ, mặc quần áo đi gọi điều dưỡng.

Hành lang truyền đến giọng của thím điều dưỡng, cô lại đóng cửa, một lần nữa cởi quần áo, chặn lên ngực. Quá lạnh, cô đứng trong bồn tắm, kéo màn tắm cho bớt gió.

Lát sau cửa gõ nhẹ hai tiếng, Chung Ngải ôm áo, ló đầu khỏi màn tắm. Một giây sau cô lập tức kinh ngạc, lảo đảo suýt té, cố gắng kéo chặt màn tắm, cánh tay cô chống lên tường, tim cô đập nhanh đến mức đáng sợ.

“Tôi nói với thím điều dưỡng là bạn trai của em. Thím cười cười, rồi cho tôi vào. Thím còn nói, so với thím thì tôi thích hợp hơn!” Trần Dục đứng ở cửa, rồi tiện tay khóa trái. Anh vẫn mặc áo jacket đen Chung Ngải thấy hôm qua, cô đoán anh bận bịu đến giờ này vẫn chưa được về nhà.

“Thím ấy cho anh vào?” Cách một lớp màn tắm, Chung Ngải có thể trông thấy vóc người cao lớn của Trần Dục, bóng đen áp sát, mang đến cho cô cảm giác ngột ngạt. Cô nới lỏng cánh tay, vội vàng tròng áo bệnh nhân lại….

Chân tay cô luống cuống, mãi vẫn chưa xong, màn tắm mở ra.

Da thịt trắng tinh mềm mịn cứ thế không hề che đậy xuất hiện trước mắt Trần Dục. Đáy mắt Trần Dục như có lửa, liếc xuống phía dưới là lớp băng gạc quanh vết thương, anh nhíu chặt mi.

Trần Dục lù lù xuất hiện trước mắt Chung Ngải làm cô kiếp sợ không thôi. Theo bản năng cô lùi về sau nhưng quên mất dưới chân khá trơn, tuy rằng có tấm lót chống trượt nhưng vẫn khiến cô lảo đảo.

Trần Dục nhanh chân bước tới, nắm lấy cổ tay Chung Ngải.

Sắc mặt Chung Ngải trắng bệch. Vì lau người nên cô không mặc áo ngực, da thịt trắng nõn lộ ra trong không gian nhỏ hẹp.

“Cmn! Lưu manh! Nhắm mắt lại ngay!” Cô vừa giận vừa cảm giác vết thương đau đến thấu trời xanh.

Một tay Trần Dục cầm cổ tay cô, một tay với áo bệnh nhân quanh ngực, quấn Chung Ngải lại, đôi mắt mở lớn: “Xoay qua hướng khác, cởi quần áo!”

“Cút ngay!” Cô rất muốn đạp anh một cú, nhưng không thể.

Chung Ngải bị Trần Dục kiềm lại, không thoát được cũng không thể nhúc nhích.

Anh thấy cô giằng co mãi không xong, anh ngồi xổm xuống, vừa cương quyết vừa cẩn thận ôm Chung Ngải lên, hai chân cô nhấc lên không trung, rồi anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào bồn tắm.

“Trần Dục… Anh…”

Chưa đợi Chung Ngải mắng, phía sau lưng cô mát lạnh, áo bệnh nhân kéo xuống, lộ hết phần lưng, cô rùng mình.

“Ngoan, lau sạch người rồi đi ngủ!”

Trần Dục đảo mắt nhìn vết thương trên lưng cô, con ngươi tối dần, một tay lấy khăn ướt, một tay đặt ở bả vai Chung Ngải.

“Đừng lộn xộn, vết thương không được dính nước.”

Toàn thân Chung Ngải run lên, cô mím chặt môi, trong lòng thầm nghĩ sẽ cho Triệu Tây Ngữ và thím điều dưỡng ấy nghỉ việc ngay!

Ở sau lưng, Trần Dục tỉ mỉ chà chà lau lau mất cả mấy phút, Chung Ngải nhịn không được, mở miệng mắng: “Anh cố tình lề mề đúng không? Đúng là biến thái, thích nhìn cơ thể người khác!”

Động tác trên tay anh không hề ngừng lại, khăn mặt cứ cách vài giây lại vò nước ấm.

Trần Dục a một tiếng: “Không có người khác, chỉ muốn nhìn của em!”

Chung Ngải cảm nhận được mặt mình nóng bừng, đỏ lựng, người cô càng run lên dữ dội. Chưa tìm ra được câu nào để mắng trả lại anh, liền nghe giọng Trần Dục nhẹ như mây như gió: “Mặt sau xong rồi, bây giờ chuyển sang phía trước.”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,114
Reaction score
5,483
Points
14,914
CHƯƠNG 22
Có một ngọn lửa nhen lên trong lòng Chung Ngải. Cô cảm nhận được động tác lau người của Trần Dục ngừng lại, tiếng nước ào ào truyền đến tai như khúc nhạc nền cho bộ phim điện ảnh. Thừa dịp Trần Dục giặt khăn mặt, Chung Ngải vội mặc quần áo bệnh nhân vào, nhanh tay cài cúc. Cô còn đang cài được một nửa thì tiếng nước ngừng chảy, tựa như vai chính đã đến lúc ra trận. Ngay sau đó có người đặt nhẹ tay lên vai cô, Trần Dục nghiêng đầu nhìn qua vai, hơi thở quẩn quanh gò má cô. Chung Ngải chỉ vì động tác này mà cơ thể bỗng chốc nóng lên thấy rõ.

“Không lau phía trước à?” Trần Dục đỡ lấy eo cô, sợ cô ngã nên tay kia vẫn khoác lên bả vai, ngữ điệu dò hỏi nhưng phần nhiều mang theo tình cảm sâu sắc.

“Lau cũng không cần đến anh!” Cô tuy cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn thốt lên giọng điệu vô tình, tiếp tục cài cúc. Thời khắc này chỉ mong mau mau chóng chóng mặc xong quần áo.

Trần Dục vẫn kề sát bả vai cô, bàn tay mang theo nhiệt. Khi cô mặc quần áo, vải áo lướt qua lòng bàn tay anh, ngưa ngứa. Thấy Chung Ngải đã mặc chỉnh tề, Trần Dục buông tay khỏi vai cô, nhưng tay trái vẫn vịn vào eo cô. Những ngón chân trắng muốt như ánh lửa nhẹ nhàng giẫm lên miếng chống trượt, rồi xỏ chân vào dép bông. Trần Dục cụp mắt nhìn chăm chú đôi chân cô, không biết vết thương từ vụ cao ốc Lục Châu ra sao rồi.

Cô mở cửa ra khỏi phỏng tắm, Trần Dục mỉm cười theo ngay phía sau.

Có một người đang ngồi trong phòng, thím hộ lý đang xem tivi, âm lượng không lớn. Thím đang xem một bộ phim truyền hình đề tài chiến tranh. Thím liếc mắt trông thấy hai người đi ra, một người mặt mày lạnh tanh, một người gió xuân ôn hòa, thím nhất thời không thể đoán biết được chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng vẫn đon đả chào hỏi.

“Cô gái tắm xong rồi à?”

Chung Ngải lễ phép ừ một tiếng, quăng dép, chui vào trong chăn.

Trần Dục vừa vào phòng đã trông thấy giỏ trái cây và bó hoa. Bó hoa đã được thím hộ lý cắm vào bình, trái cây đã xé khỏi bọc, có vỏ quýt nằm trong thùng rác.

Trần Dục đi đến bên cạnh giường, ghép lại mền cho cô. Chung Ngải cũng không nhìn thẳng vào anh, chỉ giả bộ đang hứng thú xem tivi.

Thím hộ lý đã hơn năm mươi tuổi lầm tưởng cặp đôi này đang cãi nhau, thím xếp ghế đứng dậy, “Cô gái tôi đi ra ngoài cho thoáng, tôi ở ngay cửa thôi, có việc gì cô chỉ cần gọi một tiếng là được.”

Trần Dục nói với thím: “Tối tôi ở đây, phiền thím sáng đến sớm trước giờ bác sĩ kiểm tra phòng bệnh.”

Thím hộ lý quan sát nét mặt của Chung Ngải. Chung Ngải cũng nhìn thím rồi quay sang Trần Dục: “Anh ở đây? Anh chuyên nghiệp hơn thím ấy sao?”

Trần Dục nói khoác không biết ngượng, tiễn thím hộ lý ra khỏi cửa, giọng điệu tự tin: “Đúng, những chuyện thị tẩm dĩ nhiên tôi càng am hiểu.”

Tiễn ra đến tận cửa, thím hộ lý vẫn không yên lòng, nhìn vào bên trong thấy cô gái vẫn nằm trên giường không đuổi theo thím, do vậy thím đứng tần ngần ở đó không biết làm thế nào cho phải. Trần Dục cười cười: “Đang giận tôi ấy mà, đòi dỗ. Thím không cần lo lắng, sáng mai gặp, cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi một chút.”

Sau đó Trần Dục liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa đến giờ kiểm tra phòng bệnh tối. Chung Ngải đang ngồi trên giường chăm chú xem tivi, anh đi vào cũng không thèm nhìn đến anh một cái.

Trần Dục cởi áo khoác, vắt lên móc treo, sải những bước dài đến trước mặt cô: “Uống thuốc chưa?”

Cô dời tầm mắt từ tivi sang phía anh: “Nơi này không hoan nghênh anh!”

Trần Dục làm như không để ý: “Xem ra là chưa uống!”

Chung Ngải nghĩ đến chuyện trong phòng tắm, bất chợt nổi nóng, không thèm nhìn mặt anh nữa.

Vì đã tắm rửa sạch sẽ, cần cộ trắng nõn lộ ra bên ngoài, gầy đến mức có thể trông thấy xương quai xanh của cô.

Trần Dục chẳng có ý rời đi, anh thả chiếc rèm bên cạnh giường, anh ngồi bên cạnh, coi như cách Chung Ngải một khoảng. Anh khá mệt, nghiêng người, chiếc áo đen dựa sát vào tường trắng.

Chung Ngải vẫn ngồi trên giường, dư quang liếc nhìn bộ dáng Trần Dục chuẩn bị ở lại đây qua đêm. Cô phiền não, vén chăn nằm xuống tính đi ngủ. Chưa kịp tắt đèn, điều dưỡng bước vào, nhìn vào hộp thuốc vẫn còn nguyên: “Sao cô ấy chưa uống thuốc đã ngủ? Tối là phải uống thuốc!”

Trần Dục đứng dậy, “Hừm, tôi chờ một lúc rồi đút cho cô ấy uống.”

Cô điều dưỡng tưởng mình nghe lầm, nhìn dáng vẻ ‘ngọc thụ lâm phong’ của người đàn ông trước mặt, cô ta gật gù: “Được, anh phải nhớ cho chị ấy uống thuốc đúng giờ nếu không vết thương rất lâu lành, chịu đau chỉ là bản thân chị ấy thôi.”

“Ừm! Nếu các cô biết cách làm sao để cô ấy chịu nghe lời, tôi cũng bớt đi không ít việc.” Nói đến đây, Trần Dục lắc lắc đầu, nhếch miệng, tựa như bản thân anh cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Chung Ngải chôn mình trong chăn, đã nóng còn khó chịu, cô ngồi bật dậy, chỉ vào Trần Dục, nói duy nhất một từ: “Nước!”

Cô điều dưỡng mỉm cười, hiểu chuyện đi ra ngoài.

Trần Dục vừa đỡ ly nước cho Chung Ngải vừa lẩm bẩm: “Tivi phát phim gì quá khó coi. Cách cầm súng sai bét, như vậy làm sao có thể bách phát bách trúng…”

Anh chưa nói hết câu, Chung Ngải cắt ngang lời anh: “Anh có thể yên tĩnh một chút được không?”

Trần Dục ngậm miệng, nhìn cô nhăn mặt uống hết chỗ thuốc kia, rồi nghiêng người nằm xuống giường, ánh mắt không rời khỏi cô giây phút nào.

Vì vết thương ở bụng và lưng nên Chung Ngải chỉ có thể nằm nghiêng bên phải, vết thương rất đau, nhờ vào thuốc giảm đau cô có thể ngủ yên. Chưa kịp yên giấc, cô nghe tiếng động phía sau, Trần Dục chuẩn bị nằm xuống.

Đèn hành lang đã tắt, điều hòa thổi vù vù, không gian yên tĩnh biến tiếng động bên cạnh cô trở nên rõ ràng hơn. Chung Ngải nhắm mắt thế nào vẫn không thể ngủ được. Cô đưa tay lên tủ đầu giường sờ sờ tìm điện thoại di động.

Màn hình đã vỡ nát, lúc sáng đèn mang đến cảm giác chói mắt hơn bình thường.

Cô chuyển sang chế độ rung rồi bỏ ở ngăn tủ.

Đột nhiên phía sau có một trọng lượng đè xuống…

Cô chống tay muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay Trần Dục đã choàng qua bên hông cô, thấp thoáng cánh tay áo lông màu đen.

“Lăn xuống đi!” Giọng cô không lớn nhưng dứt khoát.

Người đàn ông phía sau vẫn rất vô lại, áp sát sau lưng cô, chỉ duy trì một khoảng cách nhỏ để không đụng vào vết thương của cô, ngữ điệu uể oải: “Để tôi ngủ một lát.”

Chung Ngải vì câu nói này của anh nhất thời cứng đờ người. Anh không nói ra nhưng cô cũng biết rõ ràng vì vụ án của Chu Uẩn Khiết, vụ áo cao ốc Lục Châu anh chỉ có thể trích ra chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để đến thăm cô. Những từ đó của anh khiến những lời cô muốn thốt ra phải thu về.

Trong phòng tối đen như mực, tựa như vở kịch chưa được công diễn, trên sân khấu chỉ có tấm màn một mặt đen một mặt đỏ sậm, đơn điệu, đứng im lặng ở đó, chờ đợi phía sau lưng mình không biết sẽ mang đến cảm xúc như thế nào. Một tay Trần Dục gối đầu, một tay khoác lên bên hông của cô.

Giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai, tựa như muốn báo hiệu vở kịch sắp bắt đầu: “Còn đau không?”

“Nếu như anh muốn ngủ thì đừng phí lời.” Cô nhanh nhẹn đáp lời, tựa như kẻ ác đã ra trận.

“Đây là lần thứ hai em bị thương trước mắt tôi.”

Chung Ngải nghe anh tự nói một mình, cũng chẳng trả lời, nhưng mỗi một từ anh thốt ra in đậm trong lòng cô.

“Là tôi làm không tốt!” Anh dừng lại một lúc lâu, lâu đến mức cô tưởng rằng anh đã thiếp đi, khi cơn buồn ngủ cũng chuẩn bị ập đến với cô thì người sau lưng đứng dậy, cô đoán tầm giờ nay vừa qua khỏi mười hai giờ đêm.

“Chung Ngải, có lẽ em đã trông thấy hung thủ trong vụ án của Chu Uẩn Khiết.” Trần Dục đưa tay lục túi, muốn tìm điếu thuốc, nhưng nghĩ ra mình đang ở bệnh viện nên thôi. Đêm đã khuya, dòng suy nghĩ của anh càng trở nên rõ ràng hơn.

“Tôi đều đã giả thiết qua tất cả các tình huống, em chỉ ngẫu nhiên gặp Tề Phạm gần khu vực bệnh viện trấn Tây Lĩnh; như vậy rất có thể trước đó em đã từng đối mặt với hung thủ. Vì Tề Phạm cũng có liên quan trong vụ án này nên dĩ nhiên đối phương cũng theo dõi hắn, trong quá trình theo dõi hắn vô tình gặp được em. Đây là suy đoán có độ khả thi cao nhất. Vì vậy, em phải cố gắng nhớ kỹ lại xem gần đây em đã từng gặp ai, hung thủ khả năng chính là người trùng hợp em đã từng gặp đi gặp lại mấy lần.”

Anh nói một hơi, mặc kệ Chung Ngải ngủ hay thức. Miệng cô đang chôn trong chăn bỗng nhiên bị anh vén nhẹ xuống, lòng bàn tay hơi thô ráp của Trần Dục mơn trớn đôi môi cô, chóp mũi của cô, cuối cùng di chuyển nhẹ nhàng trên hàng lông mày tinh tế.

“Tôi phải đi rồi, em ngủ ngon!”

Trần Dục đóng cửa rất nhẹ, gió từ máy điều hòa lại thổi lên lần nữa. Chung Ngải mở mắt ra, anh đã không còn ở trước mặt cô. Dường như vở kịch lại một lần nữa mở màn, nhưng bây giờ chỉ còn sót lại nữ chính là cô.

Đêm ấy Chung Ngải ngủ không ngon giấc, cô nghĩ đến những lời Trần Dục đã nói.

Rốt cục cô đã từng gặp phải ai, tình huống bất ngờ nảy sinh ở thời điểm nào chứ?

Mãi đến tận sáng sớm khi thím hộ lý đến nhưng tâm tư Chung Ngải vẫn quẩn quanh Trần Dục. Suốt ngày nằm ở giường bệnh, thỉnh thoảng Triệu Tây Ngữ có gọi điện thoại đến nhưng Chung Ngải vẫn cảm thấy buồn bực không tả nổi.

Thì ra Tề Phạm chính là nhân tình bí mật của Chu Uẩn Khiết. Chung Ngải không ngờ rằng cô luôn coi những câu nói của Trần Dục làm tiền đề, tay cô xoay xoay chiếc di động, nhớ đến Tề Phạm chỉ bị thương ở cánh tay, nên chăng cô đến gặp cậu ta lần nữa?

Cô rung chuông gọi hộ lý, nói muốn ra ngoài một ngày cho thoải mái.

Thím ấy đi đến, lên tiếng khuyên nhủ vài ba câu: “Cô gái, bệnh này phải nằm yên trên giường, vẫn chưa thể đi lại được. Chờ đến khi khỏe hơn một chút rồi đi cũng chưa muộn.”

Khi thím ấy nói thì có người gõ cửa.

Chung Ngải nhìn sang, là Tề Phạm!

Cánh tay trái của cậu ta còn bó bột, tay phải cầm một phong bì. Chung Ngải ra hiệu thím hộ lý tránh đi một chút. Thím vừa rời đi, vừa lén đưa mắt đánh giá chàng thanh niên trước mặt, rồi quay sang nhìn cô gái xinh đẹp trên giường bệnh. Người đàn ông tới ngày hôm qua có lẽ là bạn trai của cô gái này, dù sao cũng đòi ở lại chăm sóc đêm qua. Còn người này nhìn trẻ, trông có vẻ hào hoa phong nhã… Thím lắc lắc đầu, tự nhủ bản thân đúng là xem phim truyền hình quá nhiều rồi.

Chung Ngải quan sát cậu ta mấy lần. Có lẽ còn trẻ nên vết thương trên mặt cậu ta chỉ mới hai ngày đã gần như bớt được phân nửa, còn hơi bầm mà thôi, cô hỏi: “Cậu đến tìm tôi?”

Tề Phạm tiến sát đến cô một chút, hơi khom người, âm thanh phát ra đủ để hai người nghe đủ.

“Tiền tôi thiếu cô vẫn kiếm chưa đủ lắm, có cần tôi dùng phương thức khác trả lại cho cô?”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,114
Reaction score
5,483
Points
14,914
CHƯƠNG 23
Lúc này trong phòng chỉ còn Chung Ngải và Tề Phạm.

Sau khi nói xong câu đó, cậu ta đứng thẳng người, ánh mắt đen láy nhìn vẻ mặt của cô, phảng phất cô có thể hiểu được ý của cậu ta.

Chung Ngải quét mắt nhìn, đáp lời ngay: “Không cần trả lại!”

Dĩ nhiên Tề Phạm không ngờ cô lại thẳng thừng từ chối cậu ta như vậy, cậu ta còn chưa nói ra phương thức khác đó là gì.

Tề Phạm cười cười, “Cô không nghe qua một chút xem tôi sẽ lấy thứ gì trả lại cho cô ư?”

Ánh mắt của Chung Ngải quét từ mái tóc đến hàng chân mày, rồi lại rơi xuống đôi môi mỏng của Tề Phạm, giọng lạnh nhạt: “Không có thứ gì cậu có mà tôi không có!”

Dứt lời cô lấy di động ở tủ đầu giường, dường như đang nhắn tin.

“Tôi là đàn ông đương nhiên sẽ có vài thứ cô không có!” Đáy mắt của cậu ta lộ ra vẻ phong lưu.

Nghe câu này Chung Ngải cau chặt mi, giương mắt: “Coi như tôi cần đàn ông cũng không phiền đến cậu.”

Tề Phạm nâng cánh tay trái, tay phải kéo chiếc ghế ngồi sát bên cạnh giường Chung Ngải: “Vậy tại sao cô lại đi cứu tôi?”

Cánh mũi Chung Ngải phập phồng, cô thở mạnh: “Cậu đừng tưởng bở!”

Tề Phạm lắc đầu: “Người giống như cô đây, muốn gì có đó, tôi dĩ nhiên không dám nghĩ nhiều. Tôi chỉ tò mò vì sao cô lại xuất hiện ở thôn chúng tôi, tại sao trong con hẻm nhỏ đó đánh nhau vì tôi.”

Cậu ta nói không nhanh không chậm, khóe miệng vương ý cười, không có bộ dạng sợ hãi. Chung Ngải nhìn Tề Phạm, nhếch miệng cười. Cô ngoắc ngoắc tay ra hiệu cậu ta đến gần cô một chút.

Tề Phạm nhất thời choáng váng, hắn khom người, kề sát cô. Chung Ngải ngồi ở trên giường bệnh, mặc bộ đồ bệnh nhân, chất vải bông bao bọc lấy vết thương của cô. Ngoại trừ sắc mặt trắng xanh kia ra thì mọi thứ, nhất là đôi mắt biết nói kia, căn bản không thể nhìn ra cô đang bị thương. Chung Ngải đưa tay, đầu ngón trỏ giơ lên, ngón tay lành lạnh chỉ lên môi Tề Phạm.

“Bởi vì tôi hiếu kỳ… Cái miệng này làm sao có thể dụ cho Chu Uẩn Khiết hài lòng.”

Cô vừa nói xong, thân thể Tề Phạm cứng lại, cậu ta ngồi thẳng lưng, tựa vào thành ghế, bắp thịt căng cứng, ánh mắt không còn trong suốt như vừa rồi mà xen lẫn một chút hoài nghi.

“Cô còn biết điều gì?” Cậu ta thu lại giọng điệu ngả ngớn, lộ ra sự lo lắng.

Chung Ngải lười biếng dựa lưng vào chiếc gối mềm mại, tất cả những biến hóa nhỏ của cậu ta đều lọt vào mắt Chung Ngải, “Tề Phạm, tôi đột nhiên thay đổi chủ ý!” Cô vén chăn, vết thương ở bụng nhói đau một cái. Đôi môi nở nụ cười, cô khẽ chuyển động chân, tay chống lên thành giường: “Cô ta và cậu “lần đầu tiên”, là ở đâu?”

Sắc mặt Tề Phạm lập tức thay đổi.

Thấy cậu ta không trả lời, Chung Ngải nói tiếp: “Không phải muốn dùng cách thức khác trả cho tôi sao?” Cô đoán đúng tâm trạng của Tề Phạm lúc này.

Đôi mắt của Tề Phạm không tự chủ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, tuy rằng người phụ nữ này đang bị thương, sắc mặt trắng bệch nhưng cũng đủ khiến cho tâm lý cậu ta chạy loạn. Ánh mắt lạnh lùng của cô khiến cậu ta không dám lại gần, đáy mắt rất bình tĩnh tựa như việc chẳng có chút liên quan nào đến cô, nhưng khi đặt câu hỏi lại như độc dược dụ cậu ta tới gần.

Im lặng một lúc lâu sau Tề Phạm mới mở miệng: “Cô muốn đi?”

Chung Ngải vẫn quan sát cậu ta, thanh âm lành lạnh: “Tôi không thể đi. Hiện tại đang là mùa đông.”

Tim Tề Phạm co rút. Cậu ta và Chu Uẩn Khiết chưa từng kể cho bất kỳ ai chuyện lần đầu tiên ở đâu, chỉ có một khả năng duy nhất chính là người phụ nữ này có mối quan hệ nào đó với Chu Uẩn Khiết, đã từng nghe Chu Uẩn Khiết kể qua; thế nhưng, cậu ta chưa từng nghe Chu Uẩn Khiết đề cập đến người này. Khóe miệng vương ý cười của cậu ta sớm biến mất, lưng cậu ta dán chặt vào ghế tựa.

Chung Ngải hỏi: “Người cho tiền em trai cậu trị bệnh là do Chu Uẩn Khiết đưa sao?”

Nghe câu này, Tề Phạm đứng phắt dậy, chân ghế ma sát với nền gạch rít lên từng hồi, giọng nam gằn lên trầm thấp: “Cô còn biết gì nữa?”

Chung Ngải nhìn yết hầu của cậu ta đang trượt lên trượt xuống: “Cậu biết Chu Uẩn Khiết đã chết rồi chứ?”

Tề Phạm đứng bất động, ánh mắt không hề né tránh. Chung Ngải biết cô đã chọc đúng chỗ đau của cậu ta.

“Tôi muốn biết những thứ tôi chưa biết!” Cô ngừng một chút, đặt hai chân xuống đất, đứng lên, ngửa đầu nhìn Tề Phạm.

Hai người mắt đối mắt, nhìn nhau chằm chằm tựa như không muốn bỏ sót bất kỳ biến hóa nhỏ nào.

“Chiếc di động kia ở đâu?”

Câu hỏi vang lên, trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh. Ngoài hành lang có điều dưỡng đẩy xe thuốc đi ngang qua, người đến người đi, giày da, giày thể thao, giày vải trắng của điều dưỡng… tất cả đạp lên nền men trắng phát ra những âm thanh rõ rệt.

“Cô dám đi cùng tôi không?”

“Đi đâu?”

“Cho cô xem nơi “lần đầu tiên”!”

Thật sự đúng như Trần Dục đã nói, Tề Phạm chính là tình nhân bí mật của Chu Uẩn Khiết. Người đàn ông với tâm tư kín đáo, chỉ dùng ngữ âm để trò chuyện, chưa từng dùng ký tự nhắn tin… khi cậu ta nói với cô câu này e rằng trong lòng cậu ta đã có sẵn kế hoạch. Ánh mắt kiếp sợ kia có lẽ chỉ để diễn cho cô xem.

“Trễ rồi. Tôi làm gì quan tâm đến cậu và cô ta lần đầu tiên diễn ra ở đâu, cái tôi quan tâm chính là trước khi cô ta mất tích, chiếc điện thoại vẫn thường liên lạc với cậu tại sao vẫn chưa tìm thấy.”

Đột nhiên Tề Phạm tiến lên một bước, đứng trước mặt Chung Ngải. Cậu ta khá cao, không được coi là khôi ngô nhưng dáng vẻ ấy đứng trước mắt Chung Ngải vẫn mang theo nét cường tráng của riêng phái mạnh.

“Mặc kệ cô muốn chiếc di động đó để làm gì, chuyện cô ta mất tích hoặc cái chết của cô ta đều chẳng mảy may liên quan đến tôi. Chiếc điện thoại di động ấy tôi không biết ở đâu.”

Ngay khi Tề Phạm vừa dứt lời, trên vai cậu ta đột nhiên có thêm một lực mạnh, thân thể lảo đảo, gót chân va vào chân ghế, cả người mất thăng bằng, ngã ngồi lên ghế.

Chung Ngải thậm chí còn không nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Dục cứ như thế xuất hiện trước mắt cô, không một tiếng động.

Chưa đợi Chung Ngải lên tiếng, Trần Dục khom lưng, ôm Chung Ngải lên. Tay anh chạm vào vết thương nơi lưng cô, Chung Ngải đau đớn nện mạnh vào ngực anh: “Anh làm gì vậy?!”

Trần Dục cố nén kích động không ném Chung Ngải lên giường bệnh. Mi tâm cô lộ rõ sự tức giận, bàn tay anh nhẹ nhàng hơn, anh đặt Chung Ngải lên giường, đắp chăn lên người cô. Anh xoay người, duỗi đôi chân dài đạp mạnh vào chiếc ghế Tề Phạm đang ngồi kia.

“Mày tỉnh nhanh quá nhỉ!” Giọng điệu rất tức giận, đôi mắt quét trên cánh tay còn bó bột của Tề Phạm, nói tiếp: “Dám để em trai một mình ở bệnh viện trấn Tây Lĩnh, là vì có cảnh sát trông coi nên mày rất yên tâm đúng không?!”

Một mình Đới Chính Sinh theo dõi nên dễ dàng để xổng tên Tề Phạm này thoát khỏi bệnh viện trấn Tây Lĩnh. Chưa khỏe đã vội vội vàng vàng tìm đến Chung Ngải là có ý gì?

Trần Dục nở nụ cười, nụ cười ấy chỉ nhếch nhẹ khóe môi, trong phòng đột nhiên lạnh ngắt: “Xem ra bị đánh quá nhẹ, chân vẫn còn đi được!”

“Anh là ai?” Tề Phạm nhìn người đàn ông mặc chiếc áo khoác ngắn màu xám, bên trong là áo len màu đen, nhìn sơ qua trông khá lưu manh.

“Ân nhân cứu mạng của mày, mày có nên dập đầu cảm tạ tao?”

Trong lòng Trần Dục cực kì khó chịu, mẩu đối thoại vừa rồi giữa cậu ta và Chung Ngải anh nghe không sót một từ.

Mẹ kiếp, lần đầu tiên dám ngay trước mặt cô nói những câu như thế này?

Trần Dục quét mắt nhìn Chung Ngải, vì động tác của anh hơi mạnh đụng phải vết thương, cô khá đau, lấy tay che lên vết thương, mặt không còn chút máu.

“Vốn định chờ mày tỉnh rồi lấy lời khai, ai ngờ mày trốn quá nhanh. Mày đến tìm cô ấy làm gì?” Trần Dục dùng thêm sức đá Tề Phạm một cái khiến chiếc ghế và cậu ta trượt thêm nửa mét.

“Anh là cảnh sát….?” Tề Phạm tuy chưa dám xác định nhưng nghe giọng điệu và thân thủ của người đàn ông này cậu ta có thể đoán được.

“Trong con hẻm đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Trần Dục rút thẻ cảnh sát, sau đó liếc Chung Ngải, “Cảnh sát lấy lời khai, nhường chỗ!” Ra hiệu cô ra ngoài.

Tay Chung Ngải vẫn bụm lên vết thương, cô quăng chăn, thanh âm đè nén, cô cách Trần Dục rất gần: “Vậy tại sao vừa rồi không ném thẳng tôi ra ngoài.”

Trần Dục nhướng mày: “Đi, tự đi!”

Chung Ngải không nhúc nhích, ấn nút gọi điều dưỡng.

“Giường 46, có chuyện gì không?”

Chưa đợi Chung Ngải lên tiếng, Trần Dục đáp lời: “Tôi là cảnh sát vừa mới báo qua ở khu vực phòng điều dưỡng, đang lấy lời khai, bấm nhầm nút, xin lỗi!”

Nói xong, anh đưa mắt liếc nhìn Chung Ngải, ý nói cô ra ngoài.

Chung Ngải liếc anh một cái, chầm chậm đi ra cửa, vừa vặn gặp phải thím hộ lý đang chuẩn bị ló đầu vào xem.

Ngoài hành lang có một người đàn ông trẻ tuổi đang chạy đến, rồi tiến vào trong phòng bệnh.

“Cô gái, xảy ra chuyện gì vậy?” Thím hộ lý nhìn ba người đàn ông ở trong phòng, đóng chặt cửa. Chung Ngải trả lời đơn giản: “Cảnh sát, lấy lời khai!”

“À, hóa ra bạn trai cô là cảnh sát ư!”

Chung Ngải chẳng muốn bàn thêm bất kỳ đề tài gì liên quan đến Trần Dục, cô vừa dựa vào tường, vừa ấn vào vết thương, không lên tiếng.

Không bao lâu Tề Phạm bị cảnh viên trẻ tuổi đưa ra ngoài, Chung Ngải thấy cậu ta trước khi rời đi còn liếc nhìn cô một cái, tựa như có điều gì đó muốn nói với cô.

Đột nhiên Chung Ngải kéo cổ tay phải của Tề Phạm, quay sang nói với Trần Dục: “Cậu ta là bạn tôi, các anh muốn đưa cậu ta đi đâu?”

Mẹ nó!

Trần Dục nhìn cô, rồi liếc sang Tề Phạm vẫn đứng yên đó, anh quay sang hỏi Chung Ngải: “Bạn? Quen từ khi nào?”

Cô không trả lời mà hỏi lại: “Anh muốn đưa cậu ta đi đâu?”

Trần Dục a một tiếng: “Bạn của em….” Anh cố tình kéo dài âm thanh, “Là nghi phạm, em nghĩ tôi đưa hắn đi đâu?”

Chung Ngải nhìn thẳng vào ánh mắt của Tề Phạm, nhất thời nghẹn lời, đành nhìn Tề Phạm bị giải đi.

Chung Ngải trở vào phòng bệnh, đứng ngồi không yên. Cô cầm di động, mở hộp thư, gửi đi một email.

Tề Phạm là nghi phạm trong vụ án của Chu Uẩn Khiết?

Cô không tin.

Thứ nhất, Chu Uẩn Khiết tự sát hay bị giết vẫn còn chưa có kết luận, thứ hai theo biểu hiện của Tề Phạm, rõ ràng cậu ta biết chuyện chiếc di động kia của Chu Uẩn Khiết.

Trong chiếc di động ấy phải chăng có tư liệu quan trọng hoặc là chứng cứ nào đó mới khiến Chu Uẩn Khiết mang họa sát thân?

Dù Sở Sở có nói tâm trạng Chu Uẩn Khiết không ổn định nhưng cô ta còn trẻ, nhất định phải gặp tình huống kinh khủng đến mức nào mới trở thành một người cáu kỉnh, cần đến một lượng thuốc ngủ thật lớn như vậy.

Chung Ngải ngồi trên giường, ngồi suy nghĩ đến xuất thần. Đột nhiên một đôi bàn tay nâng gò má cô lên, cô giật nảy mình. Nếu không phải cơ thể còn yếu, cô nhất định đã duỗi tay đánh trả.

Là Trần Dục.

Dáng vẻ này hoàn toàn khác với dáng vẻ gay gắt vừa đối chọi với cô khi nãy, lòng bàn tay anh vẫn còn phảng phất hơi lạnh của ngày đông, đầu ngón tay ấn vào thái dương cô, giọng trầm thấp: “Chung Ngải, thu dọn đi, đi cùng tôi!”

Cô không muốn để ý đến anh, nhưng vì bị anh nâng mặt nên không còn cách nào khác phải nhìn thẳng vào mắt anh.

“Dựa vào cái gì?”

Tốc độ nói chuyện của Trần Dục rất nhanh, bên ngoài hình như tuyết lại rơi, hàng lông mày anh óng ánh những giọt nước đọng lại.

“Em bị theo dõi. Hiện tại tôi không thể xác định được Tề Phạm có phải là hung thủ trong vụ án của Chu Uẩn Khiết hay không. Thế nhưng đám người tập kích em và đánh Tề Phạm không phải cùng một nhóm. Vì vậy, hoặc Tề Phạm là mục tiêu của bọn họ, hoặc chúng là đồng bọn của Tề Phạm. Em còn muốn đi với hắn?... Chỉ vì manh mối mà không còn muốn sống sao?”

Chung Ngải cảm giác quả tim mình như run lên, cô lên tiếng hỏi: “Nguy hiểm của Sở Sở được giải trừ rồi sao?”

Trần Dục nhìn cô: “Em còn có tâm trạng nhớ đến người khác à? Giải trừ, nhà của Sở Sở bị lục lọi, dường như bọn chúng muốn tìm gì đó!” Anh dừng lại một chút: “Có lẽ đám người đó tìm chiếc điện thoại di động mà Chu Uẩn Khiết dùng khi còn sống kia.”

Khi nghe được câu này đáy mắt Chung Ngải ánh lên một tia sáng.

Trần Dục tiếp tục: “Em nghĩ không sai, trong điện thoại của cô ta khẳng định có lưu tin tức trọng yếu nào đó. Tên Tề Phạm còn thông minh hơn em nghĩ. Có phải em cho rằng tiền thuốc thang của Tề Thành đều do Tề Phạm “moi” của Chu Uẩn Khiết?”

Chung Ngải không lên tiếng, nhưng theo bản năng cô nhìn Trần Dục.

Tròng mắt anh đen láy, khuôn mặt anh tuấn, giảo hoạt.

“Cho dù được Dương Chí Vi bao nuôi, cô ta cũng chẳng có nhiều tiền đến mức chi trả cho Tề Thành làm phẫu thuật. Người cho hắn tiền chính là bà chủ của công ty quảng cáo. Nói cách khác, có một người phụ nữ không xuất hiện được mấy lần ở công ty chồng mình đã bị Tề Phạm quyến rũ. Em cho rằng hắn đơn giản như vẻ ngoài ấy thôi sao?”

Có lẽ vì thái độ của Chung Ngải khiêu khích đến Trần Dục, anh không nói thêm lời nào, bắt đầu thu dọn đồ đạc của Chung Ngải vào chiếc vali mà Triệu Tây Ngữ mang đến.

“Tôi đã xin làm người giám hộ của em. Trước khi có thông tin của đám người đâm em, em đều không thể rời khỏi tầm mắt của tôi.” Anh quét mắt nhìn bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, bên trong vẫn còn quấn băng.

Vẻ mặt anh lãnh đạm nhưng đáy mắt tràn đầy tình cảm.

“Quá tam ba bận, mong em phối hợp.”

Chung Ngải hiểu câu này anh nói là ý gì, anh không muốn trông thấy lần thứ ba cô bị thương.

Chung Ngải xoay người, “Anh đi ra ngoài, tôi muốn thay quần áo!”

Phía sau vang lên tiếng mở cửa, rồi đóng cửa. Chung Ngải quay đầu kiểm tra, Trần Dục xác thực đã đi ra ngoài. Cô cố gắng nhịn đau thay quần áo, vừa thay vừa suy nghĩ rốt cục mình đã vô tình trông thấy ai?

Dọn dẹp đồ đạc xong xuôi Chung Ngải đi theo sau Trần Dục. Vì cơ thể còn yếu nên bước đi của cô khá chậm.

Xe nhanh chóng đến bãi đậu xe dưới tiểu khu nhà Chung Ngải. Trần Dục cầm hành lý, đỡ cô vào thang máy. Cửa mở, trong nhà không còn bóng dáng của Sở Sở. Căn hộ cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cô trông thấy Sở Sở có để lại một tờ giấy, nội dung đơn thuần muốn cám ơn cô.

Cô thay dép, trên người vẫn còn đậm mùi thuốc sát trùng. Vì vết thương, cũng nhớ lại hành vi lưu manh của Trần Dục trước đây, cô khóa chặt cửa phòng, dùng khăn ướt lau sạch người.

Xong xuôi, cô quay sang phòng ngủ, không trông thấy Trần Dục.

Đến phòng khách cô mới phát hiện anh đang lấy cánh tay che lên mắt, nằm dài trên sofa, dường như đã ngủ thiếp đi rồi.

Người đàn ông này bắt đầu từ khi nào lại có thể sống qua loa như thế, bạ đâu cũng ngủ được ư?

Chung Ngải đứng bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn anh. Hàng lông mày, ánh mắt ấy vẫn mang đậm dáng dấp trước đây, nhưng không hẳn là hoàn toàn, có thể qua năm tháng được tô điểm thêm chút nam tính của một người đàn ông trưởng thành.

Cô xoay người tính đi lấy chăn cho Trần Dục đắp. Cổ tay cô bị kéo lại, mất thăng bằng, cô ngã ngồi lên sofa, đè nửa người lên người Trần Dục.

Anh sợ đụng lên vết thương của cô nên cánh tay không ép chặt, chỉ khống chế để cô không thể thoát thân.

Ánh đèn trong phòng sáng mờ mờ, màu xanh lam tạo nên nét thư thái, nháy mắt cả không gian như chất chứa bao nhiêu cảm xúc.

Cô nghe được thanh âm êm tai của anh, phát ra ngay phía dưới cơ thể cô.

“Tôi là lần đầu tiên, khi nào em “muốn”?”

Giữ nhiều năm như vậy, anh thật sự sắp điên rồi!
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,114
Reaction score
5,483
Points
14,914
CHƯƠNG 24
Tuyết vẫn rơi ngoài cửa sổ, vậy từ khi Chung Ngải về nước đến giờ, đây là lần thứ sáu cô trông thấy tuyết rơi ở thành phố Húc An. Hoa tuyết bay tán loạn ở cửa sổ, trong phóng ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Trần Dục. Cánh tay anh đã buông xuống, hai mắt chăm chú nhìn cô. Rõ ràng anh không lên tiếng nhưng trong đầu Chung Ngải chứa toàn giọng nói của anh.

Anh là lần đầu tiên… Vẫn đang giữ lại vì cô.

Nghĩ đến đây, Chung Ngải không nhận ra được bàn tay mình đang phủ lên ngực Trần Dục bắp thịt rắn chắc mang theo nhiệt độ, Chung Ngải chỉ cảm thấy lòng bàn tay của cô bỗng chốc nóng lên.

Khi cô biết Trần Dục, cô cho rằng không lâu sau đó anh sẽ đi Đức du học. Một chàng trai mười bảy tuổi, nói tiếng Đức lưu loát, dự đoán sẽ là một tinh anh trong tương lai… Vậy mà khi cô quay trở về lại lưu manh muốn chết.

Chung Ngải như đi vào cõi mơ, đột nhiên cổ tay bị người dưới thân nắm trọn trong lòng bàn tay. Ngữ điệu của anh dụ hoặc: “Có muốn luồn vào thử không?”

Rõ ràng cơ thể Chung Ngải run lên, bàn tay đột nhiên bị Trần Dục chộp lấy, thăm dò xuống phía dưới.

Đầu ngón tay như chiếc bút lông đang vẽ một bức tranh thủy mặc, ngòi bút mơn trớn da thịt anh, trong nháy mắt khắp cơ thể Trần Dục tê dại như bị điện giật. Anh hít một hơi thật sâu. Người phụ nữ trước mắt đang nhìn vào eo anh, tầm mắt mông lung từ từ rõ ràng hơn, cô trợn tròn mắt nhìn anh.

Tim Trần Dục như ngọn nến được thắp sáng, rồi lập tức chiếu sáng toàn bộ cơ thể anh, mang theo hơi ấm, anh thuận thế kéo chiếc áo len lên. Chung Ngải đang ngồi trên bắp đùi anh, phần cơ bụng lập tức rơi vào tầm mắt cô.

Tay anh cầm tay cô, không kiêng nể đi thẳng xuống đường nhân ngư, chạm vào từng múi cơ rắn chắc… thật sự khó có thể diễn tả bằng lời.

Tay Chung Ngải bị kéo rất chặt, không rút về được, cô cảm thấy mặt mình bỏng rát.

Đầu cô chuyển sang hướng khác, nhìn ra phía cửa sổ. Tuyết rơi lả tả như vẽ tranh trên nền trời, bừa bãi, thản nhiên. Tựa như chiếc cung tên của thần ái tình đã giương lên, rải vô số hạt giống xuống bầu trời, anh nắm cổ tay cô, càng ngày càng to gan.

Trong chớp mắt, đầu ngón tay đụng vào một thứ khiến Chung Ngải ngạc nhiên tột độ, ánh mắt kinh hoảng nhìn anh, rồi ngay tức khắc muốn rụt tay về, nhưng bàn tay bị anh siết rất chặt.

“Hả?” Trần Dục nhướn mày, đáy mắt tràn ý cười, thanh âm trầm thấp: “Không dám?”

Chung Ngải liếc anh, ánh mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, cô lắc cổ tay qua lại nhưng vẫn chẳng thể nhúc nhích. Cô tức giận, quay đầu nhìn anh, nhưng đối diện với cô chỉ là cặp mặt chứa chan tình cảm. Anh nhìn cô, phảng phất cô có thể thấy được toàn bộ thế giới của anh.

Cô thật giống như bị đôi mắt này đầu độc… Chín năm trước là vậy, bây giờ cũng vẫn thế.

Trong lòng ngổn ngang, Chung Ngải đột nhiên thuận theo lực tay của anh, lòng bàn tay kề sát eo anh, nhẹ nhàng đứng dậy. Rõ ràng vết thương trên bụng cô đang âm ỉ đau nhưng vẫn gọn gàng chuyển chân ngồi lên người Trần Dục.

Cô nhíu mày, giọng khẽ run: “Ai không dám?”

Cô hỏi ngược lại anh, tay phải trói cổ tay Trần Dục, tay trái tìm cách mở dây lưng của anh. Xoạt một cái, chiếc dây lưng nhanh chóng tạo thành đường cong, bay xuống nền nhà.

Vóc người Trần Dục rất đẹp, cởi thắt lưng, cạp quần dư ra được một khoảng nhỏ đủ cho Chung Ngải mò tay xuống.

Tay trái cô chống trên sofa, hạ thấp người. Đôi chân nhỏ, một chân đặt giữa hai chân Trần Dục, chân kia dán chặt bắp đùi bên kia, sượt nhẹ qua lại quần anh.

Đùi phải của Chung Ngải khẽ động, cô có thể cảm nhận được cơ thể Trần Dục run lên, cô nở nụ cười, nụ cười tươi như hoa lan khiến anh không nỡ dời tầm mắt. Giọng vang lên tựa như vừa uống ly rượu mạnh.

“Còn muốn không?”

Trần Dục cúi thấp người xuống, hôn phớt lên mắt cô. Cô đang nghiêng về phía trước, lộ ra xương quai xanh, và nội y thấp thoáng, vô cùng sống động, anh không lên tiếng. Cánh mũi Chung Ngải phập phồng, bắp đùi di chuyển lên trên, tựa như muốn chờ câu trả lời của anh.

Trần Dục bỗng chốc dâng lên cảm giác hồi hộp.

Cmn… Thật sự muốn lấy mạng anh mà!

Con ngươi đen láy nhíu lại, nhìn cô như nhìn một con mèo hoang, bàn tay vẫn vờn quanh eo anh.

“Anh năm lần bảy lượt tiếp cận tôi, là cố tình đúng không?!” Đầu ngón tay của cô đột nhiên theo đường nhân ngư đi xuống phía dưới, nhất thời đụng đến khu vực đang sôi sùng sục kia.

Trần Dục đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô.

Chung Ngải tặng anh vẻ mặt phong tình, thanh âm khẽ khàng: “Không muốn sao?”

Dứt lời, cô thoát khỏi tay Trần Dục, vươn tay đến cạp quần của anh, cơ thể cố nén, muốn cởi quần anh ra.

Mẹ kiếp! Trần Dục cảm giác đầu anh ong ong.

Nghĩ đến vết thương trên bụng cô… Thực sự, cmn, quá dằn vặt anh rồi!!!

Thoáng chốc anh vươn mình, sợ đụng đến vết thương của cô, cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Chung Ngải, đặt cô ở phía dưới thân.

Sofa mềm mại, cô không đau lắm, tay vẫn nắm lấy đai quần của anh. Động tác đột ngột này của Trần Dục khiến tay cô vô thức kéo quần anh xuống một chút, phần cơ bắp hoàn hảo lộ ra dưới mắt cô.

“Muốn… vậy thì làm thật thôi!”

Trần Dục trói cổ tay Chung Ngải lại, kéo ngón tay cô lần tìm khóa quần anh, cách tầng vải dày vẫn cảm nhận được dục vọng của anh.

Không đợi Chung Ngải trả lời, một tay khác của Trần Dục luồn dưới cơ thể cô, bắt được mông cô, đẩy nhẹ, dính sát vào người anh.

Trái tim Chung Ngải như ngừng đập, tựa như không còn sức lực, đôi mắt cô vẫn dõi theo từng hành động của anh, tựa như đánh cược anh nhất định sẽ không dám động vào cô.

“Vừa rồi không phải còn nhiệt tình như lửa à… sao miệng thì quyết tâm mà đã sợ rồi?”

Khuôn mặt anh tuấn sáng lên dưới ánh đèn khiến người ta phút chốc ý loạn tình mê.

Chung Ngải nở nụ cười dịu dàng, “Sợ? Không đời nào, trên đời này tôi chưa từng sợ thứ gì!” Nói xong, cô ôm lấy cổ Trần Dục, đặt nhẹ môi mình lên môi anh.

Trên môi cô tựa như thoa mật ngọt, ngọt đến mức phòng tuyến cuối cùng trong lòng Trần Dục muốn vỡ tan.

Khi môi cô chạm vào môi anh, tình ý tuôn trào, Trần Dục gỡ cánh tay Chung Ngải, vội đứng dậy. Gương mặt Chung Ngải đỏ ửng, không gian sofa nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ. Đáy mắt Chung Ngải nồng đậm tình cảm, đôi môi khẽ mỉm cười.

Trần Dục cởi chiếc áo len đen, trong nháy mắt hơi thở nam tính tràn ngập khoang mũi cô.

Đôi chân dài từ trên người cô hạ xuống, áo len bị ném xuống đất, từng khối cơ bắp hiện rõ trước tầm mắt Chung Ngải. Cô liếc nhìn quần áo của mình, vẫn ngay ngắn, ngược lại của Trần Dục lại ngổn ngang.

Anh quay lưng lại với cô, mặc quần vào. Chung Ngải hơi nghiêng người, tránh cho khỏi đè lên vết thương, khuỷu tay cô chống lên sofa, cô nhìn người đàn ông trước mắt.

Trần Dục cố gắng bình ổn trong vài giây, xoay người liếc cô một cái, yết hầu khẽ nhúc nhích tựa như có rất nhiều điều muốn nói. Chung Ngải đợi một lúc nhưng anh chỉ nói ra duy nhất một câu.

“Em ăn chắc là bây giờ tôi không dám đụng em đúng không?”

Vết thương cô vẫn chưa cắt chỉ, cô biết anh sẽ không dám đụng vào cô, “lửa” trong người Trần Dục ngùn ngụt cháy khiến anh chỉ muốn đánh người.

Chung Ngải nhìn anh, nhàn nhạt mở miệng, phảng phất câu vừa rồi không phải đang ám chỉ cô.

“Là do anh tự dừng lại.”

Nghĩa bóng quá rõ ràng.

Trần Dục bước trở lại sofa, ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy cằm Chung Ngải. Làn da trắng trẻo mịn màng, chỉ sờ vào thôi cũng thấy rung động, nội tâm Trần Dục buồn bực.

“Em chờ đó. Chỉ cần cắt chỉ tôi sẽ xử em ngay, em chạy không thoát!”

Nói xong câu này anh đi về phía phòng ngủ khách.

Mẹ nhà nó, cô biết cả đời này anh chỉ đau lòng với một mình cô, không nỡ để cô đau.

Trong phòng ngủ khách truyền đến tiếng đóng cửa rầm rầm, tiếng nước chảy ào ào. Chung Ngải chống người, từ từ ngồi dậy. Vết thương ở bụng âm ỉ đau, cô nhìn áo len và dây lưng dưới nền nhà chợt ngơ ngẩn. Tay cô vỗ nhẹ lên bụng cho bớt đau, tim cô đập rất nhanh.

Cô xỏ dép, nhặt áo len và dây lưng lên ghế sofa, đi về phía phòng ngủ chính.

Đột nhiên di động ở tủ đầu giường rung lên, Chung Ngải nhìn lướt qua, là email mới của cô, cô chờ lâu rồi. Mắt nhìn ra bên ngoài phòng ngủ, có lẽ Trần Dục chưa ra ngoài ngay, cô mở email.

Là email liên quan đến vụ nổ ở cao ốc Lục Châu, tin tức mới nhất; còn có tư liệu của Tề Phạm.

Quả nhiên như Trần Dục nói, Tề Phạm vì kiếm tiền trị bệnh cho em trai nên chủ yếu làm trai bao. Người phụ nữ bao nuôi cậu ta chu cấp toàn bộ. Chu Uẩn Khiết không đưa nhiều tiền cho cậu ta, chủ yếu là trả tiền phòng… Nghĩa là, Tề Phạm và Chu Uẩn Khiết chỉ đơn giản giao dịch bằng thể xác?

Mưu đồ của Tề Phạm là gì? Chu Uẩn Khiết liều lĩnh bất chấp nguy hiểm là gì cái gì?

Ngay sau đó là một email khác, đoạn băng ghi hình ở cao ốc Lục Châu, bên trong lấy cô làm trung tâm triển khai, cô quét mắt nhìn. Sợ Trần Dục bất thình lình đi vào, Chung Ngải tắt điện thoại, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng chảy, sau đó tay nắm cửa phòng ngủ chính của cô bị vặn ra. Tóc Trần Dục vẫn còn đọng nước, trên cổ vắt chiếc khăn mặt màu xanh lam, vẫn mặc chiếc quần jean sẫm màu kia.

Chung Ngải tròn mắt nhìn anh, bình tĩnh đến mức tựa như tất cả những gì vừa xảy ra đều là giả.

“Làm sao, anh còn muốn qua đêm?”

Vừa mở miệng là như dao đâm, Trần Dục quét mắt nhìn cô, anh không tiếp lời, đi thẳng đến, Chung Ngải đang ngồi ở bên giường không biết anh muốn làm gì.

Chỉ thấy Trần Dục đưa tay về phía cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô, kéo đầu cô kề sát ngực anh. Chung Ngải sững sờ, bên tai truyền đến tiếng tim anh đập thình thịch.

Anh cứ ôm lấy đầu cô áp sát ngực mình như vậy cả phút đồng hồ.

Tiếng tim đập tựa như từng hồi trống đánh mạnh vào lòng cô.

Qua một lúc lâu, Trần Dục rốt cục cũng buông cô ra, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt cô: “Chung Ngải, trong lòng tôi yêu em nhiều như thế nào, em có lẽ nghe thấy rồi chứ!”

Cô im lặng, né tránh tầm mắt anh.

Di động trong túi quần anh rung lên, Trần Dục rút điện thoại ra liếc nhìn, thấy Chung Ngải không trả lời, anh liền nói: “Tôi trở về Cục. Ngày mai em đi bệnh viện, nếu tôi bận không đến được cũng sẽ cho người đến đón em. Một mình em không được phép ra ngoài. Ra đây, khóa cửa lại.”

Nói xong anh đi về hướng huyền quan.

Chung Ngải đứng dậy, im lặng theo anh ra tận cửa. Nhìn anh mặc quần áo, mái tóc vẫn còn ướt nước, cô muốn đưa tay chạm lấy, nhưng ép mình phải thu tay về.

Trần Dục quan sát vẻ mặt của cô, gió đêm đánh mạnh vào cửa sổ thủy tinh: “Nếu em có bất kỳ ấn tượng nào đó về đám người đâm em kia, nhớ gọi ngay cho tôi. Ngày mai sau khi truyền dịch xong có thể sẽ gọi em đến Cục cảnh sát phác họa chân dung một lần.”

Cô mở miệng, thanh âm rõ ràng: “Bọn chúng theo dõi tôi, tôi khẳng định bọn chúng muốn chờ thời cơ ra tay!” Cô dừng một chút, nói ra một câu nhẹ như đang bàn chuyện thời tiết, là chuyện chẳng chút liên quan đến mình: “Có cần tôi dụ rắn khỏi hang?”
 

Bình luận facebook

Top Bottom