Dropped Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh Nam

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,103
Reaction score
5,482
Points
14,914
Ảnh bìa
Tác giả
Kim Kinh Nam (Sa An biên tập)
Thể loại
Nam cường+ nữ cường, suy luận phá án, hiện đại, gương vỡ lại lành
Tình trạng
Không viết tiếp
Số chương
Đang tiến hành
Nguồn
Queenie_Sk
Lượt đọc
547
Nhân vật chính: Trần Dục, Chung Ngải
Poster: Mạc Y Phi
VĂN ÁN
Vị thành niên, Trần Dục gặp được cô, nhá nhem tối đứng ở trước cửa nhà cô hút thuốc, bị cô bắt gặp, anh mỉm cười: “Cô nhóc, đừng nói nhiều!”
Nhiều năm sau, lần thứ hai anh gặp cô, anh đè vai cô, ép cô lên vách tường vôi: “Em không phải Tưởng An Ca?”
Chung Ngải cười cười: “Tưởng An Ca là ai? Bạn gái cũ?”
Không gian như ngừng lại trong phút chốc, sau đó Trần Dục lập tức siết lấy cô, không chừa một kẽ hở nhỏ.
Hàng lông mày của Chung Ngải nhíu chặt: “Nếu anh tiếp tục như vậy, tôi sẽ hét lên, gọi người báo cảnh sát.”
Trần Dục bỗng nhiên ghé sát vào mặt cô, thì thầm bên tai cô: “Trong một phút tim đập 132 lần!”
Anh đưa tay kéo mũ xuống, gương mặt tuấn tú gần cô trong gang tấc, “Đừng nên nói dối cảnh sát.”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,103
Reaction score
5,482
Points
14,914
CHƯƠNG 1 TRẤN NHỎ LẬP NAM
Bia muốn lạnh, một viên đá sẽ từ từ tiến vào chất lỏng màu hổ phách, ở thành ly bằng pha lê màu ngọc bích sẽ đọng lấm tấm những giọt nước long lanh, lạnh dần…

Khí thế ngất trời từ sàn nhảy chuyển sang đến bên này dĩ nhiên cũng giảm đi ít nhiều. Ánh đèn trần chói mắt, những chiếc ghế dài cũng chỉ còn sót lại vài chiếc màu lam sậm còn trống, xa xa từng ca sĩ lần lượt cất lên những bản tình ca rock n roll, sàn đêm chỉ mới bắt đầu.

Những ca từ dứt khoát hòa theo những điệu nhảy của đám đông, giọng bass trầm ổn đúng tiết tấu lẫn vào giai điệu. Tất cả mọi người tụ tập ở một góc quán bar, điên cuồng theo tiếng nhạc. Nếu trên phim truyền hình thì có lẽ một giây sau đó lập tức sẽ xảy ra chuyện lớn.

Sở Sở hôm nay diện bộ trang phục và đôi giày cao gót cô ta mới cùng người chị em của mình đi mua tuần trước. Kim sa gắn đầy thân giày, bước trên sàn vang lên những tiếng lanh lảnh. Chiếc váy liền thân màu lam đậm, tà váy được thiết kế đặc biệt để mỗi bước chân sẽ xoay tròn đẹp mắt. Chỉ có điều… trời hơi lạnh, cho dù trong bar mở điều hòa nhưng Sở Sở kéo kéo áo khoác đến mấy lần.

Ca của cô ta từ bảy giờ đến chín giờ tối, lẽ ra hát xong là đi ngay, nhưng quản lý báo cho biết có một vị khách muốn tâm sự sau khi cô ta biểu diễn xong, đang chờ ở ghế lô số bảy.

Cô ta từ xa liếc nhìn, khu ghế lô không có nhiều người. Khi cô ta đi làm, tuyết đã rơi, do thời tiết nên dĩ nhiên có ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm ăn của quán. Quán bar Đông Phương là một trong những quán bar xa hoa nhất ở Lập Nam, sàn nhảy không lớn, khách đến đây chủ yếu để uống rượu bia và nghe hát. Sở Sở làm ở đây một năm, nhưng một tháng tiền lương của cô ta cũng chẳng trả nổi chi phí ăn uống một đêm ở khu ghế lô.

Đèn ánh lên ánh sáng xanh thăm thẳm, Sở Sở đeo đàn guitar, trong lòng thầm ước ao vị khách này là môi giới của một công ty đĩa nhạc nào đó. Nghĩ đến đây, cô ta không quan tâm đến nhiệt độ lạnh lẽo, cởi áo khoác, lộ bả vai mềm mịn, tự đánh giá bản thân hôm nay diện bộ đồ này có được mấy phần khí chất của một ngôi sao tương lai.

Tới gần chỉ thấy thấp thoáng dáng vẻ cao gầy, thành ghế sofa quá cao nên không nhìn ra được là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cảm giác đối phương rất yên tĩnh.

Đến trước mặt Sở Sở mới kinh ngạc, người ngồi ở sofa chính là một mỹ nhân, nét đẹp sắc sảo, lạnh lùng, mặc bộ âu phục đen, áo sơ mi trắng bao lấy dáng người thon thả. Đối phương ngồi ở sofa nhìn thẳng về phía cô ta, làn da trắng như tuyết, bóng tối mờ ảo hắt vào khuôn mặt giúp tăng thêm nét đẹp hơn người. Sở Sở khẽ cúi đầu chào, đi ngang qua, nhưng không dám đưa mắt nhìn.

Thấy cô ta tới, Chung Ngải đưa tay ra hiệu cô ta có thể ngồi.

“Cô Sở, mời ngồi. Hẹn cô đến đây là có chuyện muốn hỏi thăm.”

Giọng của cô không lớn, như dòng suối chảy, tựa như ca không theo kịp lời nhưng vẫn nhẹ nhàng lọt đến tai người nghe.

“Chị gọi tôi là Sở Sở được rồi!”

“Sở Sở, chào chị. Tôi là Chung Ngải.”

Ánh sáng chiếu tới, Sở Sở quét mắt nhìn nắp chai nâu đỏ, ly thủy tinh trên bàn bỏ thêm đá, đã uống một nửa.

“Cô Chung, cô tìm tôi có việc gì sao?” Sở Sở bồn chồn, nhìn dáng vẻ của người này không giống như trong giới giải trí, nhưng cũng xuất thân giàu có, từng cái giơ tay nhấc chân đều ôn nhã, quý phái.

Chung Ngải không trả lời, hỏi ngược lại cô ta: “Cô muốn uống gì không?”

Nhìn qua có thể thấy chẳng nói đôi ba câu, Sở Sở: “Để tôi tự gọi.”

Chai bia xanh lục, dụng cụ mở bia màu xám, xoay nhẹ một cái, nắp bật ra ngoài, bọt trắng đua nhau chen chúc trong ly, đợi một lúc, chất lỏng màu hổ phách từ từ xuất hiện. Sở Sở không thêm đá, cô ta cảm thấy đã quá lạnh….

Móng tay Sở Sở vẽ những bông hoa tuyết, sơn lót màu xanh dương ánh kim, bàn tay trắng nõn vừa cầm ly bia, liền nghe thấy âm thanh lạnh lùng cất lên.

“Cô Sở, Chu Uẩn Khiết… Cô biết chứ?”

Âm lượng không cao không thấp lại khiến Sở Sở run sợ, trong lòng âm thầm suy đoán lai lịch của người này.

Vừa nói ra ba từ, Chung Ngải lập tức chú ý đến biểu hiện biến đổi rất nhanh của Sở Sở, rồi lập tức bị cô ta dấu đi, lớp trang điểm đậm như hề, không thể thấy rõ cánh mũi đang thu lại.

Sơ Sở phá lên cười, một nụ cười gượng.

“Cô Chung, chị ta không còn ở quán bar XXX này của chúng tôi lâu rồi; hơn nữa, tôi và chị ta không quen.”

Giọng nói cô ta có vài điểm xem thường, mắt phượng giương lên, làm như không quan tâm. Xa xa ban nhạc đã chuyển sang ca khúc mới, khúc nhạc dạo nổi lên, Chung Ngải chú ý đầu ngón tay đang nắm ly thủy tinh của cô ta trắng dần.

Sắc mặt Chung Ngải không thay đổi, cô cầm ly đặt lên môi, nhấp một ngụm nhỏ: “Chuyện Chu Uẩn Khiết mất tích, cô có nghe nói chứ?”

Sở Sở cảm giác xung quanh nhiệt độ thấp hơn vài độ, cô ta kéo áo khoác đang đặt trên thành ghế khoác hờ lên bả vai, chất vải bông mang đến cho cô ta chút ấm áp. Sở Sở buộc mình phải nhìn Chung Ngải, thanh âm cố gắng không tỏ ra run sợ: “Thật không? Tôi chưa nghe!”

Chung Ngải hất cằm, đáy mắt sâu thẳm: “Như vậy à… Chỉ là do tôi nghe nói trước khi mất tích, cú điện thoại cuối cùng là gọi cho cô.”

Sở Sở chấn động, đặt ly bia xuống, cầm guitar lên, tính đứng dậy: “Vấn đề này sau ngày chị ta mất tích cảnh sát cũng đã từng đến hỏi tôi. Số điện thoại đó của tôi từ lâu đã không còn sử dụng. Sau đó cảnh sát cũng đã xác định ghi chép lịch sử cuộc gọi, xác thực lâu rồi không xài.” Liếc mắt nhìn Chung Ngải vẫn không động: “Cô Chung… À, hay tôi phải gọi cô là cảnh sát Chung? Tôi và chị ta thật sự không còn liên hệ. Lúc trước khi chúng tôi tách ra đường ai nấy đi, tôi đã xóa toàn bộ cách thức liên lạc với cô ta.”

Chung Ngải chỉ lẳng lặng ngồi trên sofa nghe cô ta nói, Sở Sở tựa hồ ý thức được tâm trạng của mình đã quá kích động, vừa rồi rõ ràng làm như không quen biết Chu Uẩn Khiết, lại bị người phụ nữ trước mắt nói vớ vẩn vài câu đã kể trắng ra … Vậy mà người đối diện vẫn chẳng có chút phản ứng nào.

Chung Ngải đặt ly bia trong tay xuống, rút một tờ tiền từ trong túi xách: “Cô Sở, tôi không phải là cảnh sát, sở dĩ đến tìm cô chỉ để hỏi thăm một việc. Số tiền này sẽ thuộc về cô, chỉ cần cô nói cho tôi biết số điện thoại khác của Chu Uẩn Khiết.”

Sở Sở giật mình, cô ta chưa từng nói qua với bất kỳ người nào chuyện còn cách liên lạc khác với Chu Uẩn Khiết.

Cô ta nhìn Chung Ngải đầy cảnh giác, gương mặt trắng bệch.

Chung Ngải cũng không vội, cô đứng dậy.

Sở Sở thấy người phụ nữ đi đôi giày cao gót màu đen, bàn chân trắng nõn lộ ra ngoài, ngẩng đầu, thân hình cao gầy.

Đi hai bước Chung Ngải ngồi xuống bên cạnh cô ta, thanh âm khe khẽ, mang theo một mùi hương đặc biệt, giọng nói vang lên bên tai cô ta: “Cô Sở, cô đừng lo, tôi không nói chuyện cô ta mất tích có liên quan đến cô.”

*

Sắc trời tối dần, tuyết rơi trắng xóa, đường cao tốc từ sân bay Húc An về đến nội thành kẹt thành một hàng dài. Tầm nhìn quá hạn chế, Tề Hạo ngồi ở ghế lái mở miệng la ó: “Này sao chổi, cậu phá đường đi chứ nếu không chẳng biết đến khi nào mới có thể thoát khỏi chỗ này.”

“Thật không?” Bạch Kế Nhiễm chỉ đáp lại ngắn gọn, khiến Tề Hạo càng bực. Bạch Kế Nhiễm gian khổ suốt sáu năm trời vừa tốt nghiệp tiến sĩ Đại học công nghệ Aachen của Đức. Ngày hôm nay hẹn mấy ông bạn thân đón gió tẩy trần, chủ tiệc là Tề Hào, lái xe cũng chính là anh ta, ai ngờ phải gặp thứ thời tiết quỷ quái thế này.

Tề Hạo vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Trần Dục.

“Mẹ kiếp, không bắt máy!” Tề Hạo mắng, ném điện thoại sang phía ghế phụ lái cho Bạch Kế Nhiễm, “Đã thông báo cho nó từ trước, nói hôm nay tẩy trần cho cậu. Khi ấy vui vẻ đồng ý, bây giờ gọi không được. Cầu cho tuyết chôn nó chết đi.”

Bạch Kế Nhiễm cười cười, nhìn một hàng cuộc gọi không có ai nhận máy kia, hỏi ngược lại: “Cậu ấy trả lời cậu thế nào?”

Tề Hạo nhớ lại, trịnh trọng lặp lại câu nói của Trần Dục kia: “Biết rồi!”

Hai người ngồi ghế sau không nhịn được cười: “Hóa ra Dục ca chỉ nói hai chữ như thế thôi à?!!!! Tề Hạo à, cậu làm việc thật bất lực!”

Tề Hạo đâu lường trước được ngay cả lấy lý do là Bạch Kế Nhiễm cũng không nể nang, anh ta tức giận bồi thêm một câu: “Không chọc được, không chọc được vị đại thần này. Tớ lại không dám gọi điện thoại thúc nó.”

Tuyết quá lớn, không thể về thẳng nội thành Húc An, coi qua coi lại bản đồ trên điện thoại, Bạch Kế Nhiễm đề nghị: “Hay là chúng ta dừng ở trấn Lập Nam rồi ngày mai lại đi?”

Tề Hạo lái xe, mở đèn tín hiệu: “Được, trước tiên xuống cao tốc kiếm cái gì ăn đã!”

Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt, khó khăn lắm mới ra khỏi cao tốc, hỏi ý kiến Bạch Kế Nhiễm, mọi người quyết định tìm quán lẩu.

Trời lạnh, nồi lẩu sôi sùng sục, thật không gì thoải mái bằng.

Trấn Lập Nam không lớn, tìm mãi mới ra được một quán ra dáng một chút.

“Được, ở đây đi, gọi điện thoại cho Trần Dục!” Tề Hạo nhíu mày ra hiệu cho Bạch Kế Nhiễm gọi cho Trần Dục.

Đẩy cửa, trong phòng đầy khói, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, rất náo nhiệt và đông đúc. Tiếng cụng ly, nói cười ồn ã khiến Bạch Kế Nhiễm phải đẩy gọng kính lên nhìn, Tề Hạo huých tay anh ta: “Thế nào, hoài niệm sự sành ăn của Tổ quốc chưa?”

Bạch Kế Nhiễm gật đầu: “Hoài niệm!”

Nói chuyện với ông chủ một lúc, trò chuyện thân thiện đến mức hai người suýt kết nghĩa anh em. Tề Hạo thuận lợi chiếm được phòng riêng duy nhất có dàn karaoke.

Bạch Kế Nhiễm kéo kéo anh ta: “Cậu muốn ca à?”

Tề Hạo vỗ vỗ lưng Bạch Kế Nhiễm: “Làm vài bài cho hưng phấn, đáng tiếc bọn họ không có ca khúc tiếng Đức, nếu không bắt cậu phải hát một bài.”

Bạch Kế Nhiễm nhíu mày không nói nữa, anh ta gọi điện thoại cho Trần Dục. Anh ta chỉ định nhắn cho Trần Dục không cần đến vì thời tiết xấu quá, ai ngờ Trần Dục cho biết anh cách chỗ bọn họ không xa, có thể qua đó ngay, nhưng sẽ dẫn đi cùng.

Thức ăn dọn lên, nhân viên phục vụ mở karaoke, nhạc vang lên đinh tai nhức óc, Bạch Kế Nhiễm xua xua tay: “Nhỏ nhỏ thôi, đừng làm phiền dân chúng!”

Tề Hạo lẫm lẫm liệt liệt: “Ông chủ nói với tớ rồi, phòng khách này là phòng trống cuối cùng. Vì có dàn âm thanh nên mới chiếm hết lầu ba này. Bên cạnh là phòng trống. Vì cách âm không tốt nên chúng ta ở phòng này thì bên kia sẽ không dùng. Chính vì vậy, không thể nói quấy nhiễu người dân. Ngày hôm nay cậu có thể mặc sức hát ca.”

Bạch Kế Nhiễm xuôi xuôi: “Trần Dục nói lát sẽ đến, có thể dẫn theo ai đó!”

“Chúng ta cứ gọi thức ăn, chờ nhóm cậu ấy đến rồi gọi tiếp!”

Gió tuyết không bỏ qua một ai, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đậu trước cửa quán.

“Chung tổng chúng ta đến rồi, nhưng không phải quán mì!” Triệu Tây Ngữ nhìn lại bản đồ, đây đúng là địa chỉ Chung Ngải đã nói.

Chung Ngải nhìn nhà hàng ba lầu này, mở cửa xe, tuyết vẫn rơi, để lại một lớp trắng xóa trên đỉnh đầu cô.

“Ăn ở đây đi!”

Đẩy cửa, khí lạnh tràn vào, ông chủ đưa mắt nhìn ra, là hai người phụ nữ mặc âu phục, xuất hiện ở quán lẩu thế này lại thêm phần chói mắt. Dáng người của hai người bọn họ rất đẹp, ông chủ ngờ vực, phải chăng là ngôi sao điện ảnh? Nhìn không kiêu căng, có chút trầm ổn, sành đời, lẽ nào là giới tri thức.

Ông ta chợt nhớ ra phòng lầu ba đã có khách, ông chủ tiến lên: “Hai vị, thật ngại quá, hôm nay chúng tôi hết chỗ rồi!”

Triệu Tây Ngữ mới từ trong xe bước ra, đứng một chút thôi cũng lạnh phát run, Chung Ngải đứng phía sau không lên tiếng. Triệu Tây Ngữ tươi cười: “Ông chủ, chúng tôi chỉ có hai người. Hôm nay lạnh quá, có thể sắp xếp cho chúng tôi được chỗ nào không? Gió quá lớn, không thể đi tiếp được nữa.”

Ông chủ ngẫm nghĩ một lát, thấy không đành lòng, liền dắt bọn họ lên lầu.

“Phòng khách bên cạnh có dùng thiết bị âm thanh, chỉ sợ ồn ào.”

Triệu Tây Ngữ vừa bước lên lầu ba đã nghe thấy tiếng gào thét đứt quãng, cô ta liếc mắt nhìn bà chủ của mình, không lên tiếng.

Không lên tiếng chính là đồng ý.

“Không sao, không sao!”

Món ăn được đưa lên, phòng sát vách tựa hồ đang rất vui vẻ, hát không dứt, ngay cả bức tường cũng rung lên. Triệu Tây Ngữ lại quan sát Chung Ngải, cảm thấy hơi lo lắng.

Thế nhưng, cô vẫn ngồi đó, rất yên tĩnh, miếng thịt dê bỏ vào nồi lẩu vài giây, chấm ít tương vừng, đặt lên dĩa nhỏ nhưng không ăn.

Triệu Tây Ngữ đứng ngồi không yên, cô ta lấy cớ đi ra ngoài rửa tay, dự tính sẽ chạy qua thương lượng với phòng bên cạnh một chút.

Cánh cửa khép hờ, Triệu Tây Ngữ chuẩn bị gõ cửa, chợt cảm nhận được cỗ khí lạnh ở ngay đằng sau.

Xen lẫn gió tuyết, cô ta chưa kịp quay đầu lại, cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra, tiếp theo một âm thanh nghiêm nghị, lạnh lùng truyền đến.

“Ai hát. Tắt đi!”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,103
Reaction score
5,482
Points
14,914
CHƯƠNG 2 BẠN GÁI CŨ
Tiếng nhạc không giảm, nhưng rõ ràng người đang hát sửng sốt không dám ca tiếp.

Bốn người trong phòng đồng loạt nhìn ra cửa.

Chiếc áo xám đậm vương đầy tuyết, dưới chiếc quần jean đen là đôi ủng bằng da. Thân hình cao lớn tiến vào trong phòng, mũi giày còn đọng tuyết và bùn cỏ.

Cởi chiếc mũ liền áo xuống, là một gương mặt cực kỳ tuấn tú, cằm lún phún râu, anh vừa cởi áo khoác treo lên giá, vừa quét mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt lạnh tanh, “Là chủ ý của ai?”

Tề Hạo lúc này mới phản ứng, loay hoay không biết tắt dàn âm thanh này thế nào, anh ta trả lời: “Không phải vì muốn tẩy trần cho Bạch Kế Nhiễm ư? Tạo bầu không khí vui vẻ một chút.” Sau đó anh ta đưa mắt đánh giá người phụ nữ mặc âu phục đứng ở cửa: “Đây là người của cậu?”

Bên trong Trần Dục mặc áo sơ mi màu đen, măng-sét ở cổ tay áo màu bạc, đôi chân dài tiến về trước một bước, trực tiếp rút dây nguồn.

“Không thấy là làm phiền người dân à?”

Ý chính là người phía sau không phải là người của anh.

Triệu Tây Ngữ bị soái ca trước mắt thu hút, cô ta khoát khoát tay, “Thật ngại quá, tôi đi nhầm phòng!” Dứt lời, bước trên đôi giày đế bằng lùi về sau, nhanh chóng lẻn ra ngoài.

Cửa lại xuất hiện thêm một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt chữ điền, nhìn nồi lẩu nghi ngút trong phòng, mũi ửng đỏ, lớn giọng báo cáo: “Đội phó, đã đậu xe xong!”

Trần Dục vung tay, lúc này anh đã ngồi xuống bàn: “Ừ, qua đây ăn!”

Tề Hạo bây giờ mới hiểu ra cô gái vừa rồi muốn chạy sang than phiền… Nhưng rõ ràng ông chủ quán nói phòng sát bên không có khách…

Tuy nhiên anh ta cũng không nghĩ nhiều, người đã đến đông đủ, anh ta bắt đầu rót rượu đầy các ly, đến phiên người thanh niên đi cùng Trần Dục thì cậu ta khẽ lắc đầu: “Dạ không uống, cám ơn!”

“Cậu xem ngay cả lão đại cậu cũng uống, ít ra cậu cũng nên uống một ly. Trời lạnh thế này, lát nữa cũng khó lái về, đêm nay chín mươi phần trăm là phải ở lại trấn nhỏ này rồi. Hơn nữa chú cảnh sát dám đo nồng độ cồn của cậu? Đúng không… Gặp nhau là phải chào hỏi chứ!”

Cách thức mời rượu của Tề Hạo không ai địch lại, Đới Chính Sinh khó xử nhìn qua đội phó, anh đang cầm đũa gắp miếng thịt vào nồi lẩu dê, ánh mắt anh không dời đi, chỉ lên tiếng: “Hạo Tử, cậu cứ thử một lần đo nồng độ cồn đi, tớ nhất định sẽ chính tay đưa cậu vào đó cho nếm mùi.”

Chấm thịt vào bát tương vừng, nhưng anh không vội ăn, tiếp lời: “Tiểu Đới, cậu uống đi, tối tôi lái xe cho!”

Đới Chính Sinh do dự: “Đội phó …”

Trần Dục liếc mắt nhìn cậu ta, ý anh là ai cũng lớn cả rồi cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy: “Rót đầy!”

Nghe nói thế, Đới Chính Sinh đang căng như dây đàn lập tức đứt đoạn, cậu ta gật gù hai tay nâng ly, quay sang Tề Hạo đang rót rượu: “Cám ơn đại ca.”

Dáng dấp thành khẩn khiến tay Tề Hạo run lên: “Không dám, không dám. Đồng chí cực khổ rồi!”

Bạch Kế Nhiễm ngồi một bên quan sát Trần Dục. Tuy rằng không nhìn ra được vẻ mệt mỏi của anh, nhưng râu ria lún phún đã cho thấy anh phải ở ngoài chấp hành nhiệm vụ đã nhiều ngày.

Hai miếng thịt khai vị, Trần Dục đột nhiên buông đũa, tựa người vào lưng ghế, cởi bớt cúc áo trên cùng, chuyển bật lửa bằng kim loại sang phía Tề Hạo, giọng điệu hững hờ, “Bạch Kế Nhiễm, cậu thích hát à?”

Bạch Kế Nhiễm ngồi bên cạnh anh, đang uống bia: “Đã lạc giọng từ nhỏ!”

Trần Dục tiếp tục: “Vậy cậu thích nghe hát?”

Bạch Kế Nhiễm đơn giản đáp: “Không thích lắm!”

Trần Dục nhướn mày, đôi đồng tử đen láy: “Nghe chưa, Bạch đại gia không thích nghe hát. Hạo Tử, cậu phí công làm gì không biết?”

Tề Hạo sờ sờ mũi: “Phòng này kín mà?” Không hiểu câu nói này của Trần Dục có ý gì.

Bạch Kế Nhiễm lập tức hiểu ý, “Uống rượu tạ lỗi, để tớ đi!”

Bạch Kế Nhiễm đổ đầy bia vào ly, tính đứng dậy thì Tề Hạo ngăn lại, anh ta cũng đã hiểu ý củaTrần Dục.

“A! Đội phó Trần nhắc nhở…. Tớ đi, là tớ suy nghĩ không chu toàn.” Nói xong anh ta cầm ly rượu và chai bia chưa khui ra ngoài.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, cả vùng trời trắng xóa, tựa như ngàn thanh đao bén nhọn đâm vào sân khấu đen kịt kia, trút xuống những vết thương và vô số ký ức.

Bên cạnh có người đưa sang một điếu thuốc, Trần Dục chuyển bật lửa lên bàn, cảm ơn: “Tớ không hút thuốc!”

Bạch Kế Nhiễm nghe nói thế liền bật cười: “Trước đây cậu là người hút nhiều nhất!”

Trần Dục cũng không phủ nhận, khóe miệng đượm ý cười: “Cai lâu rồi!”

Cai được chín năm.

Tề Hạo nhanh chóng trở lại, ly trống không, chai bia cũng cạn sạch.

“Haizza, phòng sát bên có vẻ tửu lượng rất cao.”

Tề Hạo lắc đầu: “Tàn nhẫn lắm.”

Có người hỏi anh ta: “Nhìn cô gái đó là biết đâu thể uống được nhiều!”

Tề Hạo liếc một cái: “Đều là do tớ uống!”

Mọi người phá lên cười: “Hóa ra cậu bị chuốc rượu à?!!!”

Tề Hạo cười khổ: “Thực sự đụng phải cao thủ, người ta một ngụm cũng không uống còn tớ không uống là không xong.”

Trần Dục phán một câu: “Ông chủ của cô ta?”

Mắt Tề Hạo sáng rỡ: “Đúng là trinh sát hình sự có khác, nhìn người phụ nữ nhỏ bé vậy mà quá lợi hại. Chắc chắn là thủ trưởng của cô gái vừa qua đây. Người phụ nữ ấy đẹp tuyệt, trong mắt tớ cô ta trông không khác một đại minh tinh, nhưng cũng chưa hẳn thế. Trời lạnh, toàn thân mặc đồ đen. Tớ vừa bước vào liền biết tớ muốn gì, cô ta giơ ly nước trắng, nói ‘Vừa rồi tiểu Triệu đi nhầm phòng, quấy rầy các vị. Xin lỗi, tôi uống thay cô bé!’… Nói xong, cô ta bỏ thêm một viên đá, tớ nhìn còn phát run, bên trong ly rõ ràng còn ba bốn viên đá chưa tan đấy. Giọng thì nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng lỗi của chúng ta, tớ phải tạ tội chứ!”

“Sau đó cậu cứ thế uống hết luôn chai này?”

“Khỏi nói, mau cho tớ một miếng thịt cho ấm người!”

Trần Dục tựa người ngồi nghe Tề Hạo nói, không hề cười chê sự ngốc nghếch này của anh ta.

Tiếp đãi Bạch Kế Nhiễm cũng xong, trời bên ngoài vẫn gió tuyết bão bùng, tầm nhìn hạn chế, đêm nay muốn lái xe vào thành phố cũng không được. Tề Hạo và mọi người tìm khách sạn đàng hoàng để ở qua đêm. Trấn này không lớn, quẹo cua vài lần là đi hết trấn nhỏ. Tề Hạo khoác áo bông đi xuống lầu tính tiền, những người còn lại cũng mặc áo khoác theo sau.

Bạch Kế Nhiễm và Trần Dục đi sau cùng, tiếng cụng ly, cụng chén ở dưới lầu vẫn là náo nhiệt nhất. Bạch Kế Nhiễm lơ đãng mở miệng: “Hồi đó học ở lớp quốc tế rất tốt, tại sao cậu đột nhiên chuyển sang lớp thường lại còn muốn thi đại học? Học mấy năm coi như công cốc ư?”

“Cũng đều là học hành sao lại kêu là công cốc?”

Nghe Trần Dục nói vậy, Bạch Kế Nhiễm chỉ còn biết thở dài: “Với tớ cũng không chịu nói thật, thôi quên đi!”

Trần Dục nhìn theo bóng lưng của anh ta, không nói tiếp. Anh xốc lại cổ áo, kéo mũ liền áo đội lên đầu, bóng tối che khuất gần hết khuôn mặt. Anh sờ sờ túi áo, là tin nhắn của cấp trên.

Anh tựa người vào bức tường hành lang, xem lướt qua tin nhắn. Tiếng giày cao gót lọc cọc đạp lên nền gạch men từ phòng khách bên kia truyền đến.

Văn kiện cơ mật, Trần Dục cất điện thoại vào lại túi áo. Anh nghiêng đầu nhìn, chính là cô gái vừa rồi qua phòng anh ‘than phiền’. Cô ta rảo bước rất nhanh, dường như muốn nhanh chóng xuống lầu tính tiền.

Lại thêm có một tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến đền gần, còn cô gái kia đã xuống đến ngã rẽ cầu thang.

Trần Dục khẽ cúi đầu, đôi chân trắng nõn, thon gầy bước đi trên đôi giày cao gót đen từ từ lướt qua tầm mắt anh. Trời rất lạnh, mu bàn chân trắng như tuyết như muốn hòa cùng sắc trời. Trần Dục đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua gương mặt nhìn nghiêng của người phụ nữ này.

Hô hấp tựa như bị bước chân của đối phương chặn lại, hai mắt nhất thời hoa lên. Khuôn mặt này cho dù hai mươi sau anh vẫn có thể nhận ra! Tâm tính thiện lương như bị ai đó nhào nặn, phảng phất chiếc mỏ neo của chiếc xà lan găm vào da thịt, đau nhói.

Ái chà, nhịn thuốc chín năm trời, vậy mà hiện tại anh rất muốn hút một điếu.

Trần Dục nhanh chân chắn trước mặt cô.

Hành động bất ngờ này khiến ánh mắt Chung Ngải tối xầm xuống. Người đứng đối diện cô đội mũ, dáng vẻ thâm trầm, chỉ lộ ra ngoài phần cằm tuấn dật, tiếng hít thở dồn dập.

Trấn nhỏ này cô không quen một ai.

“Xin anh nhường đường!”

Giọng nói lạnh như băng.

“Tưởng An Ca!”

Trần Dục đọc lên ba chữ, đầy oán hận, từng âm từng từ phát ra tựa như đang cố gắng kìm nén tâm trạng từ sâu trong đáy lòng nhưng giấu không được.

Chung Ngải vẫn bình tĩnh, bàn tay đặt lên cánh tay đang vắt ngang qua của Trần Dục, muốn đẩy ra nhưng làm sao cánh tay anh lại mạnh như vậy, chẳng thể xê dịch được chút nào. Không thể lịch sự được nữa, cô nhướn mắt, đôi môi đỏ bật ra vài chữ.

“Anh nhận lầm người, tránh ra!”

Bóng dáng kiên cường đột nhiên đè lên bả vai cô, ép cô lên bức tường trắng xám. Những viên đá trang trí xù xì nhô ra khỏi bức tường, đâm vào vai cô, lưng cô nhói đau. Cô tính thoi đầu gối lên nhưng bị hai chân anh ghìm lại, không thể động đậy. Chiếc mũ lệch sang một bên làm cô khó quan sát được khuôn mặt của anh hơn. Dựa vào ánh sáng phía hành lang Chung Ngải chỉ nhìn thấy đôi mắt của anh.

Đôi mắt anh lúc này chất chứa tâm tình phức tạp, anh khóa chặt cô, giọng nam trầm ấm vang lên: “Em không phải là Tưởng An Ca?”

Cổ tay bị anh trói chặt, như chiếc còng tay không thể thoát ra. Chung Ngải nhếch miệng cười, ánh mắt lấp lánh, ngữ điệu tùy tiện: “Tưởng An Ca là ai? Bạn gái cũ?”

Không gian như ngừng lại trong phút chốc, sau đó Trần Dục lập tức siết lấy cô, không chừa một kẽ hở nhỏ. Hàng lông mày của Chung Ngải nhíu chặt: “Nếu anh tiếp tục như vậy, tôi sẽ hét lên, gọi người báo cảnh sát.”

Trần Dục bỗng nhiên ghé sát vào mặt cô, thì thầm bên tai cô: “Trong một phút tim đập 132 lần!” Anh đưa tay kéo mũ xuống, gương mặt tuấn tú gần cô trong gang tấc, “Đừng nên nói dối cảnh sát.”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,103
Reaction score
5,482
Points
14,914
CHƯƠNG 3 - QUẢ NHIÊN LÀ MỸ NHÂN
Chung Ngải nhướn mắt nhìn, tia sáng ảm đảm giúp che đi phần nào nhịp thở đang hỗn loạn của cô, “Cảnh sát ư?”

Đối diện với người đàn ông cao lớn, hai vai cô không thể nhích ra được nửa bước. Đáy mắt cô lạnh dần: “Anh nói thế thì phải tin sao?”

Ai dè, Trần Dục thu tay cô lại, cổ tay nhỏ nhắn trong nháy mắt bị giam trong lòng bàn tay anh, đôi chân dài vẫn chặn cô lại, một tay đút túi rút ra thẻ cảnh sát.

“Nói đi, em tên gì?”

Chung Ngải rất ghét loại giọng điệu như thẩm vấn phạm nhân như thế này, dưới lầu vọng lên tiếng nói cười ồn ã. Cô nghiêng đầu, tầm mắt cô rơi vào tay anh – mỏng và thuôn dài, các khớp xương được bao bọc bởi làn da màu vàng nhạt, đầu ngón tay trắng bệch, cô có thể cảm nhận được cổ tay mình rất đau.

“Chung Ngải!”

Có thể đây là câu trả lời anh muốn, Trần Dục buông tay cô ra, người cũng lùi về sau một bước, đáy mắt vẫn nhìn cô lăm lăm. Khuôn mặt này quá giống với người kia: lông mày, cặp mắt, hàng mi, ngay cả đôi môi ấy… đều giống nhau như đúc.

Trần Dục tựa người vào tường, đánh giá cô: “Chung Ngải!”

Anh cân nhắc rồi chậm rãi lặp lại hai từ tên cô. Đôi giày cao gót của Chung Ngải ánh lên tia sáng. Cô lấy tay xoa xoa cổ tay, sống lưng thẳng tắp, cô áo vest hình chữ V thẳng thớm, nhìn anh đầy kiêu ngạo.

“Đến trấn nhỏ Lập Nam làm gì?” Anh chắn trước mặt cô, rõ ràng không có ý nhường đường. Chung Ngải liếc nhìn người đàn ông trước mắt, rất tuấn tú, đáy mắt anh in rõ bóng dáng của cô.

“Tránh gió tuyết!”

Anh nhíu mày, lần đầu tiên gặp cô là giữa ngày hè, lần này gặp được “cô” là trời đông giá rét.

“Nghề gì? Từ đâu đến, muốn đi đâu?”

Những câu hỏi nối tiếp nhau làm cho vẻ mặt Chung Ngải lạnh đi. Cô quét mắt nhìn anh, động tác xoa cổ tay vẫn chưa ngừng lại.

“Đồng chí cảnh sát, những câu hỏi này của anh là đang hoài nghi tôi điều gì. Nếu không có giải thích hợp lý, tôi nghĩ mình có thể từ chối trả lời.”

Trần Dục bỗng nở nụ cười, nụ cười dường như biết cô sẽ đáp như thế, “Hoài nghi …..” Đôi mắt anh đã sớm chú ý đến cổ tay ửng đỏ của cô, đáy mắt thoáng thẫm lại nhưng giọng điệu vẫn ngả ngớn: “Hoài nghi em là bạn gái cũ của tôi.”

“Buồn cười!”

Chung Ngải không muốn lãng phí nước bọt với anh, cô đi về phía trước, hất mạnh lên người anh làm anh loạng choạng. Trần Dục đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của cô, sau đó cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

“Tiểu Đới, lát nữa sẽ có hai cô gái mặc âu phục tính tiền ra ngoài, nhớ kỹ biển số xe cho tôi.”

Triệu Tây Ngữ thấy sắc mặt của bà chủ lạnh lùng đi xuống lầu, cô ta đã cầm áo khoác đứng ở quầy đợi từ lâu.

“Chung tổng, tuyết rất lớn, sợ là không thể lái xe về nội thành Húc An. Đêm nay chúng ta có cần tìm chỗ nghỉ chân không?”

Chung Ngải hình như không nghe cô ta nói chuyện, cô vẫn đứng ở đầu cầu thang, nghiêng đầu nhìn lên trên lầu, tựa như trên đó có gì thu hút sự chú ý của cô. Ánh mắt chỉ nhìn vài giây rồi cô xoay phắt người, không một tia do dự.

“Đi trước, tôi lái xe.”

Ngắn gọn nhưng cũng đủ cho Triệu Tây Ngữ biết ở đây xảy ra chuyện khiến Chung Ngải chán ghét. Triệu Tây Ngữ nghi hoặc, cũng tò mò, cô ta liếc lên lầu, nhưng không ai đi xuống. Cô ta đuổi theo bước chân Chung Ngải, vừa mở cửa, gió tuyết vù vù ập đến, lạnh đến mức khiến cô ta run lẩy bẩy.

Có vài người đàn ông đứng ngoài cửa, chính là khách phòng sát bên cạnh, đang đứng hút thuốc trong gió tuyết. Triệu Tây Ngữ đưa mắt nhìn mấy lần, trùng hợp có một người đàn ông nhìn qua, chạm phải tầm mắt của anh ta, Triệu Tây Ngữ lúng túng nở nụ cười.

Bạch Kế Nhiễm hút thuốc, quan sát người phụ nữ mà Tề Hạo gọi là ‘bà chủ tàn nhẫn’.

Quả nhiên là mỹ nhân. Bộ âu phục màu đen càng tôn thêm dáng người cao gầy, đôi giày đen đạp trên tuyết, vì tuyết phủ quá dày, gót chân cô cô lún sâu trong tuyết.

Trời rất lạnh.

Thế nhưng, khi người phụ nữ này nhấc chân, sắc mặt không biến đổi, chiếc đèn xe Audi chớp chớp hai cái, cốp xe mở ra. Cô thư ký nhỏ đang đứng ở đuôi xe, chần chừ không bước lên. Ngay sau đó, bà chủ cô ta nói gì đó, cô ta mới mở cửa ghế phụ lái, nhìn lại một chút, rồi lên xe.

Cửa quán lẩu được đẩy ra lần nữa, Trần Dục bước ra.

“Trần Dục, sao cậu lề mề vậy?” Tề Hạo vẫy vẫy tay gọi anh.

Ầm một tiếng, cốp sau chiếc Audi bị đóng mạnh xuống.

Bạch Kế Nhiễm rít thuốc. Người phụ nữ cầm đôi giày đế bằng, tựa người vào cửa xe sau, tuyết lớn vương trên mái tóc đen dài của cô. Cô nhấc chân, làn da trắng như tuyết. Cô thay đôi giày đế bằng, còn đôi giày cao gót bị cô ghét bỏ ném ở ghế phía sau. Xoay người, leo lên xe, đóng xầm cửa.

Đèn xe sáng choang, chói mắt, chiếu trên mặt tuyết, làm lóa mắt người bên đường, tiếng ầm ầm vang lên theo cú đạp chân ga, phá tan khối tuyết đọng, vung tuyết lên cao… Chiếc Audi lập tức biến mất trong màn tuyết trắng.

Trần Dục nghiêng đầu nhìn theo tiếng động cơ vừa rời đi, tiếp nhận chìa khóa của cảnh viên tập sự, xoay vòng chìa khóa trong tay. Bạch Kế Nhiễm có thể cảm nhận được tâm trạng của Trần Dục đang rất tốt.

“Tớ và tiểu Đới đi trước, trời thế này các cậu cũng đừng mong về lại thành phố, tìm nơi nghỉ qua đêm đi!” Dứt lời anh quay sang Bạch Kế Nhiễm, “Mấy ngày nay tớ hơi bận, rảnh sẽ mời cậu uống vài ly. Cám ơn Hạo Tử chiêu đãi, bọn tớ rút đây!”

Vừa nói đôi chân dài bước vào trong xe, đèn Passat chuyển sang chế độ chiếu gần, từng hạt tuyết ánh lên trong đêm, Trần Dục vịn tay lái, hỏi Đới Chính Sinh: “Nhớ kỹ biển số xe?”

Đới Chính Sinh lấy di động, gửi ảnh qua cho Trần Dục: “Nhớ, em có chụp lại, vừa gửi cho anh.”

Di động vang lên âm báo, là của Đới Chính Sinh. Tiếp theo lại thêm một âm báo nữa, Đới Chính Sinh tròn mắt, lắc đầu: “Không phải em, em chỉ gửi một tấm hình!”

Ngay sau đó, điện thoại reo, tiếng chuông vang vọng hòa cùng tiếng gào thét của bão tuyết, đầy nặng nề. Trần Dục một tay cầm bánh lái, một tay ấn nút nhận cuộc gọi

“Trần Dục!”

Giọng đầu dây bên kia rất lớn, tiếng còi hụ inh ỏi.

“Tôi đây!”

“Vụ án mất tích Quan Vũ phụ trách đợt trước, đã tìm thấy người rồi. Chỉ có điều… Người không còn, hiện trường tử vong có hơi quỷ dị. Cậu mau chóng trở về cho tôi, bản đồ đến hiện trường đã gửi vào email cho cậu.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, ban công lầu tụ một tầng tuyết dày. Chung Ngải và Triệu Tây Ngữ đặt trước hai gian phòng, Triệu Tây Ngữ ở sát phòng cô, đã ngủ rồi. Chung Ngải ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là chiếc laptop, trong màn hình là một chuỗi dãy số mật mã. Cô chợt nhớ đến người đàn ông cản cô ở hành lang quán lẩu, cô xoa xoa mi tâm, bật ra ba chữ: “Cảnh sát ư?”

Hai mắt lại nhìn vào màn hình, Chu Uẩn Khiết mất tích, như vậy người cuống quýt nhất ắt hẳn là chủ của cô ta Dương Chí Vi.

Dương Chí Vi…

Ngón tay Chung Ngải vẽ một vòng tròn lên bàn, lão ta bây giờ là thủ lĩnh của tập đoàn Dương Thị, mấy cánh nhà báo chen lấn nhau phỏng vấn, vợ lão là người kề vai sát cánh cùng lão suốt ba mươi năm trời, bà Nguyễn Tuệ, ngoại hình tương đối nhân hậu.

Ngón tay chạm vào màn hình cảm ứng, hiện ra bức ảnh trung tâm thương mại cao cấp, bảng đèn neon che khuất toàn bộ ban công. Chung Ngải ôm lấy cánh tay, đắm mình suy nghĩ. Mảnh đất này là trung tâm thành phố Húc An, bây giờ đã được đẩy giá trên trời, bảng quảng cáo điện tử này có thể soi sáng hết thảy các ngõ ngách trong thành phố, nhưng hiện tại vẫn chưa ai đặt bất kỳ quảng cáo nào.

Chung Ngải quét mắt nhìn thông báo email ở góc phải màn hình, không biết tội ác này sẽ còn đi bao xa.

Vừa đứng dậy, đúng lúc âm báo có email mới.

Chung Ngải đọc lướt tiêu đề thư: Thi thể Chu Uẩn Khiết mất tích đã được tìm ra, tại căn biệt thự ngoại ô của Dương Chí Vi.

Vẻ mặt cô bỗng chốc nghiêm nghị hẳn lên, tuy rằng đã linh cảm được từ trước, nhưng sự việc phát sinh nhanh hơn so với dự tính của cô. Trong email có tập tin đính kèm, mở ảnh ra coi, thi thể nữ trôi nổi trong hồ bơi, có vẻ chỉ vừa mới đây, gương mặt xinh đẹp như đắp vôi, trắng bệch.

Cô kéo chiếc rèm cửa nặng trịch, bên ngoài tuyết vẫn rơi không ngừng, trong lòng cô nghĩ đến biểu hiện của Dương Chí Vi khi gặp phải chuyện này, tối ngày mai sẽ diễn ra hội nghị đầu tư.

Đột nhiên cô khựng lại!

Trùng hợp?

Có ý định từ trước?

Cái chết của Chu Uẩn Khiết lại phát sinh ngay đúng thời điểm này, lại ở phía sau biệt thự nhà họ Dương. Chung Ngải vốn không có ý tham dự hội nghị đó, nhưng cái chết của Chu Uẩn Khiết buộc cô phải thay đổi kế hoạch. Email cuối cùng là một hàng sáu chữ màu đen: Người phát hiện thi thể - Nguyễn Tuệ.

Tuyết lớn gào thét cả đêm không ngừng, ngày hôm sau vẫn chưa tan, trái lại càng nặng hạt hơn, khắp nơi trắng xóa một mảnh. Sáng sớm tin đã đưa đường cao tốc từ trấn Lập Nam đi nội thành Húc An tạm thời phong tỏa. Tuy nhiên, nhất định hội nghị tối nay cô phải có mặt, liên lạc với đồng nghiệp, rồi Chung Ngải bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vụ án Chu Uẩn Khiết được tính toán quá chuẩn xác, điều này cho thấy người ra tay có thể nhằm vào thương vụ này.

“Chung tổng, thời tiết này…” Triệu Tây Ngữ vừa ăn mì gói vừa quan sát Chung Ngải. Bà chủ của cô ta điên rồi, nhưng không dám nói… Thời tiết thế này tuyệt nhiên không thể quay về được.

Chung Ngải quét mắt nhìn cô ta: “Tiểu Triệu, cô ở trấn này chờ khi nào thời tiết tốt hơn thì về, tất cả tính vào chi phí công tác. Xe, để tôi lái về!”

Một người, áo lông cao cổ màu đen, đôi giày thể thao đế bằng, Chung Ngải đánh tay lái, cần gạt quét qua quét lại lau đi đám sương mờ do tuyết đọng lại, cô biết ngoài đường cao tốc còn một con đường mòn về lại nội thành.

Đi chỉ mười cây số nhưng cô cảm giác đã lái xe lâu lắm rồi. Bỗng nhiên một chiếc xe màu đỏ chắn ngang trước mặt, Chung Ngải giảm tốc. Đường mòn vốn không lớn, xe này lại đỗ xoay chắn ngang đường, chắn hết lối, rõ ràng muốn cản đường người khác. Chung Ngải nhíu mày, ngừng xe lại.

Trần Dục ngồi tựa lưng vào thành ghế nhìn bức ảnh tử vong Chu Uẩn Khiết. Đúng là xui xẻo, tự dưng dầu nhớt sàn xe bị rỉ, anh phải chờ người cứu viện.

Mẹ kiếp, chắc phải chờ mấy tiếng, thôi thì đành thử vận may bằng cách ở đây cản người qua đường, tuy rằng anh cũng chẳng hi vọng có một tên ngốc nào đó lái xe trong tiết trời mắc toi này.

Mới nghĩ đến đây, kính chiếu hậu của anh thật sự xuất hiện một dáng người cao gầy.

Anh nhíu mày, bước xuống xe, đôi ủng da giẫm trên nền tuyết trắng xóa.

Gió tuyết thổi mạnh từng cơn, mái tóc dài của Chung Ngải đón tuyết, nheo mắt nhìn về phía trước, là một người đàn ông mặc chiếc áo khoác dài màu xám.

Đến khi trông thấy rõ khuôn mặt của đối phương, chính Trần Dục cũng ngẩn ra, anh nhìn chằm chằm cô hai giây, thanh âm như lưỡi dao bén nhọn xé toạc gió tuyết: “Tại sao em lại ở đây?”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,103
Reaction score
5,482
Points
14,914
CHƯƠNG 4 NHIỆT ĐỘ ẤM ÁP
Chung Ngải liếc nhìn chiếc Passat phủ đầy tuyết, cũng không trả lời câu hỏi của Trần Dục, cô đưa tay gõ gõ chiếc xe: “Xe này có thể dời đi được không?”

Ý là cô không quan tâm anh như thế nào, chỉ cần biết làm sao để cô có thể lái qua con đường này.

Đáy mắt Trần Dục nổi lên tia nghiền ngẫm, lời nói sắc như dao, có lẽ còn ghi thù vụ ở quán lẩu. Anh vẫn ung dung, chờ phản ứng tiếp theo của cô: “Chết máy, dĩ nhiên là không đi được. Sao vậy? Tuyết lớn thế này em muốn đi đâu?”

Nghe Trần Dục nói như vậy, Chung Ngải nhíu mày, cô đưa mắt quan sát tình cảnh xung quanh, hai bên đường đầy cây, nếu muốn lái qua thì một bên bánh xe sẽ lún sâu trong tuyết. Cô ngẫm nghĩ, sàn xe Audi của cô chắc chắn không chịu được. Đột nhiên bả vai cô ấm lên, người đổ về phía trước, cô quay đầu ra sau mới phát hiện là Trần Dục.

Chiếc áo khoác xám dài không biết đã được cởi ra từ lúc nào, đang khoác lên bả vai của cô. Anh cầm hai tay áo khoác kéo cô đứng thẳng lên một chút, cô ngẩng đầu chạm vào con ngươi đen láy của anh. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, tuyết trắng rơi trên người anh, nóng bỏng, nhanh chóng tan vào bộ y phục đen ấy, lưu lại dấu vết nhợt nhạt.

Áo khoác còn lưu lại hơi ấm của người đàn ông trước mặt cô, cô không quen.

Một tay cô cầm vạt áo, muốn cởi ra, lại nghe giọng anh nhẹ nhàng cất lên: “Trời lạnh, mặc đi!” Nhìn vào mắt cô, anh có thể đoán cô đang nghĩ gì: “Sàn xe của em quá thấp, khẳng định là em không thể lách qua được.”

Rồi anh vuốt vuốt cằm, áo sơ mi đen bó lấy phần ngực, lộ ra đường nét rắn rỏi: “Thế này đi, giúp em lái qua, em đưa tôi đến Cục công an thành phố Húc An, tôi có vụ án quan trọng.”

Tuyết trắng mênh mông, nghe anh nhắc đến Húc An, vụ án quan trọng, phải chăng có liên quan đến Chu Uẩn Khiết? Cô chớp chớp mắt, tất cả tâm tư đều giấu nơi đáy mắt. Chung Ngải nhướn mắt nhìn Trần Dục đang khoanh tay dựa vào thân xe, vẻ anh tuấn, thong dong, điêu luyện ứng đối với cô.

Chung Ngải ném chìa khóa qua cho anh, lạnh nhạt: “Qua được khúc này, đến lượt tôi lái.”

Trần Dục đón lấy chiếc chìa khóa cô vừa vứt sang, móc chìa khóa là một con cú mèo màu trắng, trắng như làn da cô vậy. Anh cầm chìa khóa, xoay người vào lại xe passat.

Chung Ngải lập tức rõ ràng, người này --- lừa cô!

Quả nhiên, Trần Dục khởi động Passat, thân xe chậm rãi chuyển động, Chung Ngải trông thấy dưới gầm xe có một vũng nước, có lẽ bị rỉ dầu. Chốc lát sau, chiếc xe passat an vị dừng ở ven đường, trên con đường mòn đã có đủ lối đi cho chiếc khác. Cho nên nói, anh cố tình chặn ở đây chờ; nếu xe còn dầu, anh lái qua một bên, nếu chảy hết anh sẽ nhờ người khác đẩy giúp anh. Nói trắng ra anh đã tính toán rất kỹ, chỉ có điều cô xui xẻo là người đầu tiên bị anh chặn lại.

Cô nheo mắt chờ anh xuống xe.

Trần Dục lấy hai túi màu đen từ cốp sau, rồi nhanh chân đi về chiếc Audi. Thấy Chung Ngải vẫn chưa động đậy, anh quơ quơ chiếc chìa khóa Audi trong tay, đáy mắt vương ý cười: “Em không đi sao? Tôi không có thời gian đâu!”

Chung Ngải không biến sắc, cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Trần Dục ném balo của mình xuống ghế sau, gần chỗ đôi giày màu đen cao gót kia của cô. Bên trong rất ấm, Chung Ngải cởi áo khoác của anh, ném trả lại.

“Gạt tôi?”

Giọng lạnh lùng, toàn thân tỏa ra luồng áp suất thấp.

Trần Dục gấp lại áo khoác, đặt trên đầu gối của mình, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi chỉ muốn làm một thử nghiệm vô vị.” Sau đó anh chuyển hướng thổi của máy điều hòa sang phía Chung Ngải.

“Cảnh sát Trần Dục, anh ngồi yên rồi chứ!”

Dứt lời, cô đạp chân ga, xe vút nhanh trong tuyết. Trần Dục muốn nói trời tuyết, coi như anh gấp cũng không cần lái nhanh như vậy, thế nhưng nhìn cô gái đang cầm lái, vẻ mặt lộ ra nét lạnh lùng, dĩ nhiên không phải vì khí trời… anh cũng lười phí lời, tựa người vào thành ghế, tiện tay mở radio.

Nghe xong vài thông tin giao thông và một ca khúc không biết tên, Trần Dục đang tính mở miệng nói chuyện thì Chung Ngải tắt đài. Anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi môi đỏ tươi trên nền tuyết trắng tung bay, tựa như phù quang lược ảnh.

Tiếng tuyết rơi, tiếng gió hú, tiếng lốp xe ma sát trên mặt đường và tiếng hít thở của cô và anh. Khi cô tắt radio, chỉ rõ cô đang rất tức giận, nhưng sắc mặt không hề gợn sóng. Trần Dục ngồi bên trong ngẫm nghĩ, thời đại này những người giữ được bình tĩnh như cô cũng hiếm thấy.

Khi lái xe, hai tay cô đặt yên trên bánh lái, rất vững vàng, con cú mèo màu trắng tựa như đang đứng trên đùi cô: “Chung Ngải, em làm nghề gì?”

Ánh mắt của cô vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước, đáp: “Có liên quan đến anh sao?”

Trần Dục muốn cười, yết hầu đột nhiên cảm thấy khô đi, giọng anh khàn hơn: “Chẳng có quan hệ gì. Nói chuyện phiếm thôi, tôi đã nói với em, em rất giống bạn gái cũ của tôi.”

“Vậy thì quả thật bất hạnh!”

Trần Dục nghe được cô khẽ hừ một tiếng, anh xoay người lại, không kiêng dè nhìn thẳng vào cô, từ ánh mắt đến vầng trán, sóng mũi cao, khóe miệng.

“Cũng không tính là bất hạnh.” Anh cố tình nói giọng ngả ngớn: “Khi còn đi học làm sao có thể thông suốt, người theo đuổi cô ấy quá nhiều.” Trần Dục ngừng ở đây.

Chung Ngải tuy rằng lái xe không nhìn vào anh, đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh nói tiếp, cô nghiêng đầu phát hiện anh đang nhìn cô đến xuất thần.

“Rồi sao chia tay?” Cô lại nhìn thẳng về phía trước, gió tuyết thổi mạnh từng cơn, lay động cành lá. Người đàn ông ngồi ghế phụ lái lập tức tỉnh táo lại, thanh âm trầm thấp: “Tôi để mất cô ấy rồi!”

Trần Dục vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt Chung Ngải, không buông tha bất kỳ tia biến hóa nhỏ nào trên gương mặt cô. Khi nghe anh nói câu cuối cùng kia, hàng mi của cô chớp nhanh hai cái. Câu nói ấy, anh cố tình nói cho Chung Ngải nghe.

Tuyết rơi càng nặng hạt, động cơ phát ra những tiếng ong ong, bánh xe trượt trên nền tuyết vang lên những tiếng kẽo kẹt.

Chung Ngải lái xe chậm lại, gió quá lớn, tầm nhìn rất hẹp, cho dù mở cần gạt hết công suất tầm nhìn vẫn rất mờ, đèn chiếu gần đã chuyển sang chế độ đèn pha. Đột nhiên, bánh xe hình như va vào đá, không thể khống chế, xe lắc mạnh. Chung Ngải siết chặt bánh lái, muốn cố gắng vững tay lái nhưng theo quán tính chiếc xe vẫn trượt về ven đường.

Mất trọng lực!

Phút chốc một đôi bàn tay ấm áp đè lên tay cô! Trần Dục không biết tháo dây an toàn khi nào, nhích lại gần. Lòng bàn tay đàn ông to và rộng che trên bàn tay cô, giọng trầm thấp của anh vang lên, quẩn quanh tai cô: “Thắng lại!”

Lập tức một lực lớn ùa tới, tay lái bị trả về.

Ầm một tiếng, balo và đôi giày rơi trên sàn xe, bánh xe loạng choạng, ma sát với mặt đường tạo thành dấu vết thật dài.

Bô xe phun ra làn khói trắng, động cơ ổn định hơn, Trần Dục một tay cầm bánh lái, một tay gọn gàng thắng lại.

Trong chớp mắt, xe dừng lại.

“Có bị thương không?” Anh lui người về sau, hương vị đặc trưng của đàn ông tràn ngập không gian nhỏ hẹp này. Cánh tay của anh siết chặt, chỉ lo Chung Ngải vì quán tính mà đổ người về phía trước.

Ánh mắt cô rơi vào chiếc dây an toàn màu xám, khôi phục vẻ mặt lãnh đạm, ngồi thẳng dậy: “Không có, cám ơn!”

Chung Ngải bình ổn hô hấp, cú trượt vừa rồi vẫn chưa hết sợ. Dư quang nhìn sang người đàn ông kia, sắc mặt vẫn bình thường.

“Có cần để tôi lái không?”

Chung Ngải không phải người hành động theo cảm tính, đường đi quá tệ, đổi sang Trần Dục sẽ an toàn hơn, cô không do dự: “Được!”

Ngồi ở ghế phụ lái, đi được vài phút cô phát hiện trình độ lái xe của Trần Dục rất tốt. Ổn và nhanh, cô không nhìn thấy rõ đường đi, nhưng trong mắt anh thì không phải vậy. Cô cầm điện thoại, bắt đầu kiểm tra email. Đồng nghiệp đã lên lịch trình cho hội nghị đầu tư tối nay, gửi email cho cô. Đang lúc Chung Ngải định bụng sẽ yên tĩnh làm việc của mình thì điện thoại của Trần Dục vang lên.

“Ở túi quần bên phải, nhận giúp tôi.”

Đường xóc nảy, nếu cầm bánh lái một tay rất nguy hiểm. Chung Ngải cụp mi, tay trái luồn vào trong túi quần anh. Lớp vải mỏng manh, cô có thể cảm nhận được bắp đùi rắn chắc và nhiệt độ ấm áp.

Tay tựa như bị điện giật, lôi nhanh chiếc di động ra ngoài, chỉ cầm bằng ngón cái và ngón giữa, cô kề điện thoại sát mặt anh.

Màn hình biểu hiện --- Đội trưởng.

“Giúp tôi nhận máy.”

Lập tức đầu dây bên kia truyền đến âm điệu khá lớn.

“Trần Dục, đến đâu rồi?”

“Đội trưởng, tôi đang lái xe. Trong xe còn có người khác. Đến nơi rồi nói.”

Anh nói rất lớn, tránh cho vụ án bị tiết lộ ra ngoài. Đầu dây bên kia cũng hiểu: “Được, cậu đến ngay nhé!”

Chiếc Audi dừng trước Cục cảnh sát, Trần Dục xuống xe, chưa kịp khoác áo, anh nhấc balo, đeo lên vai, tay chống ở cửa xe ghế phụ lái. Chung Ngải cởi dây an toàn, muốn xuống xe lễ phép tiễn anh, nhưng bị anh chặn lại, cô ngồi trong xe không nhúc nhích.

Trần Dục cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý: “Chung Ngải, lần sau khi nào chúng ta gặp nhau?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu không có chuyện bất ngờ, tôi không hi vọng gặp lại anh!”

Trần Dục tựa như không để ý đến câu trả lời: “Đi đường cẩn thận, tôi đi đây!”

Dứt lời anh xoay người đi vào trong Cục.

Chung Ngải ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm bóng lưng của anh. Anh cao lớn và anh tuấn, tựa như có tâm sự. Đi được một nửa, Trần Dục quay đầu nhìn lại, Chung Ngải lập tức nhìn sang hướng khác, ngón tay siết chặt cửa xe.

Trần Dục mỉm cười, nhưng cô không trông thấy.

Đội trưởng Phương đang ở trong phòng họp, nghiên cứu tấm ảnh của người bị hại.

“Trần Dục, cậu về rồi. Đây là tư liệu liên quan đến Chu Uẩn Khiết!” Ông đưa qua một tập hồ sơ, “Cái chết quá ly kỳ, người mất tích không dấu vết, rồi đột nhiên trôi nổi ở hồ bơi của biệt thự nhà Dương Chí Vi. Người báo án là vợ ông ta, Nguyễn Tuệ. Nguyễn Tuệ cho biết vì công việc làm ăn bận rộn nên căn biệt thự ngoại ô này không thường lui tới. Hồ bơi một tháng thay nước một lần. Quan sát sơ bộ Chu Uẩn Khiết không có ngoại thương, giống như bị chết đuối. Báo cáo pháp y vẫn chưa có.”

Trần Dục không tiếp lời, anh đưa mắt nhìn những tấm ảnh hiện trường đang được dán trên bảng trắng.

Quan Vũ bước vào, trong tay là xấp ảnh chụp mới nhất: “Trước đó đội phó kiến nghị phải theo dõi cô bạn Sở Sở của Chu Uẩn Khiết. Tiểu Trầm theo dấu mấy ngày đã chụp lại tất cả những người từng tiếp xúc với cô ta. Xác thực Sở Sở không nói thật, trước khi Chu Uẩn Khiết mất tích đã từng liên lạc với cô ta. Bọn em có kiểm tra tài khoản ngân hàng, cứ cách mấy tháng lại nạp tiền cho một số điện thoại, điều tra số điện thoại ấy là số căn cước mẹ của Sở Sở. Tuy nhiên mẹ cô ta đã qua đời mấy năm về trước, rất có thể có người đang sử dụng số này.”

Nhóm ảnh mới này cũng được dán lên bảng trắng, Trần Dục vốn đang suy nghĩ những lời Quan Vũ vừa nói, ánh mắt anh nhìn một tấm hình, đột nhiên lạnh hẳn đi.

Tấm ảnh này chụp trước cửa quán bar Đông Phương, Sở Sở đeo đàn guitar đi ra cách đó mấy mét, cúi thấp đầu, một tay kéo khóa túi xách, một tay đút túi.

Còn trước cửa quán bar có một người đang đứng chờ xe. Đối phương đeo kính đen, dáng người cao gầy, bộ âu phục cắt may khéo léo, đôi giày cao gót đen, bộ trang phục không dành cho người đi bar.

Trần Dục lên tiếng: “Vũ Tử, gọi cho tiểu Trầm, hỏi cậu ta tối hôm ấy, sau khi Sở Sở ra về, có phải có một chiếc Audi lái tới không!”

Tiếng tu tu từ ống nghe phát ra, cuộc trò chuyện ngắn gọn, Quan Vũ không hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời.

“Đúng, tiểu Trầm cho biết sau đó có một chiếc Audi lái đến trước cửa, đón khách, rồi lập tức rời đi.”

Mẹ kiếp!

Trần Dục chửi thề thầm trong bụng.

Chung Ngải, tại sao em lại xuất hiện ở đó?
 

Bình luận facebook

Top Bottom