Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,498
Reaction score
643
Points
278
CHAP 15: TIA HI VỌNG
Trên đường về nhà Vân vừa đi vừa khóc nức nở , nghĩ đến những người vì cô mà chết như bà Lanh , mẹ cô...thậm chí dì Phượng cũng gặp tai nạn , rồi bây giờ là nhà sư cũng vì muốn giúp cô mà ông bị nó hại đến thập tử nhất sinh , sống chết còn chưa biết thế nào. Vân tự trách bản thân mình đã gây tai hoạ đến mọi người. Cô khóc thành tiếng nhưng trên đoạn đường nhá nhém tối không một bóng người Vân cảm thấy mình lạc lõng , cô đơn. Dường như trên cõi đời này Vân sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Về đến cổng nhà Vân ngừng khóc , khuôn mặt cô trở lại với trạng thái lạnh như băng , đôi mắt vô hồn trống rỗng , cô biết cái mình cần làm bây giờ là gì.

Định mở cổng đi vào nhà Vân chợt nhìn thấy phong bao đỏ mà sư thầy đã buộc trước cổng nhà Vân sáng nay. Bỗng nhiên nó bùng cháy phừng phừng dù không có ai châm lửa. Vân giật mình khi nghe thấy giọng của Nó :

" He...he...he..lão..già..đáng..chết..."

" Lão..dám..dán..lá..bùa..ở...đây..làm..con...không..xuất...hiện...được...cả...ngày...hôm..nay....hi...hi...he...he..."

Nhớ lại ban nãy sư thầy có nói đến :

" Phong bao đỏ đã hết tác dụng."

Giờ Vân mới hiểu ra chính phong bao này đã cầm chân Ngải , không cho nó ra khỏi nhà bám theo Vân trong khi cô đến chùa để làm lễ Cầu Siêu cho linh hồn lão Toàn , cũng là để linh hồn những người bị lão Toàn hại chết trước đó được thanh thản ra đi. Đến khi phong bao không còn kìm hãm được quỷ khí của Nó cũng là lúc Nó xuất hiện trước cổng chùa hãm hại nhà sư. Vị sư thầy kia cũng đã đoán được trước kiếp nạn của mình sắp phải đối mặt nên ông có nói với Vân một câu :

" Có thể sau này bần tăng và thí chủ sẽ không còn được gặp nhau nữa."

Nghĩ đến đây Vân cảm thấy ghê sợ thứ bùa Ngải đáng khinh này. Nó đã hại chết những người xuất hiện thân quen bên cạnh Vân . Nó muốn đối với Vân thì chỉ có nó là duy nhất , những người khác mà Vân chỉ cần quan tâm thì nó sẽ không ngần ngại ra tay hãm hại. Việc nó muốn giết sư thầy cũng chính vì nó không muốn sư thầy ra tay giúp đỡ Vân. Một loại Ngải độc địa , hung ác và tàn bạo. Vân cố kìm nén cảm xúc , cô hỏi nó :

- Mày...hại...chết..nhà sư..rồi phải không..??

Cánh cổng không ai đẩy tự nhiên mở ra với âm thanh gai người :

" Cạnh...cạnh...cạnh...két.....kéeeeeeeet......"

Vân bước vào trong thì cánh cổng đóng sập một cái "Rầm" . Giọng nó vang lên :

" He..he...lão..chưa...chết..đâu..tuy...nhiên..lão...cũng...chẳng...đi...đâu...được..he...he..he..."

Vân tự cảm ơn trời vì nhà sư vẫn còn sống , nhưng vì Vân mà có lẽ ông bây giờ đã thành thân tàn ma dại. Vân im lặng bước vào trong căn nhà âm u , 7h tối trong căn nhà không một chút ánh sáng , vào trong Vân cũng không buồn bật đèn. Căn nhà tĩnh mịch , chỉ có tiếng gió lùa vào cửa sổ phòng khách tạo lên những âm thanh như đến từ địa ngục . Rèm cửa bay phần phật , tiếng gió hú khi thổi vào căn nhà rộng không ánh điện , tiếng lá cây xào xạc như đang có ai ngồi trên cành cây lay động. Những âm thanh đó trộn lẫn vào nhau làm Vân như muốn phát điên. Cô lê từng bước mệt mỏi lên đến tầng ba , vào phòng mình Vân cởi bỏ bộ quần áo đầy bụi đường , cô khoác lên mình một chiếc váy ngủ màu trắng rồi nằm suy nghĩ miên man.

Vân ngủ thiếp đi ngay sau đó , trong mơ cô thấy mình đang dạo bước trên một thảm cỏ màu xanh , tiếng nhạc du dương làm cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Không bước tiếp , Vân nằm thả mình trên bãi cỏ xanh êm ái , hít một hơi thật dài cảm nhận mùi cỏ tươi nồng nàn , mùi đất phảng phất hương vị của rễ cây. Cô nghe thấy tiếng bước chân sột soạt như ai đó đang tiến lại gần. Ngồi dậy Vân chợt chảy nước mắt , từ xa xa hai hình bóng quen thuộc đang đi về phía Vân. Họ đang nắm tay nhau , bước chầm chậm nhìn Vân họ mỉm cười ấm áp. Vân đứng bật dậy chạy về phía họ , vừa khóc vừa gọi :

- Bố....Mẹ.....Con nhớ bố mẹ lắm....

Cô ôm chầm lấy cả hai khóc nức nở , nhưng cả hai người đều không nói gì . Bố Vân khẽ đưa tay xoa lên đầu cô , ông nhẹ nhàng vén mái tóc đen nhánh của cô con gái bất hạnh về phía sau. Nhìn Vân ông khẽ cười , Vân nhìn bố cũng cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Đã từ rất lâu rồi Vân mới mơ được gặp bố , từ ngày bố mất chỉ duy nhất một lần trong tuần đầu Vân mơ thấy bố đứng ở cuối giường với một khuôn mặt u buồn , trong mơ khi đó Vân cố với tay giữ lấy bố nhưng càng cố với ông càng đi xa để rồi ông biến mất ngay cửa phòng trước khi quay lại nhìn Vân lần cuối. Giấc mơ đó Vân có kể với mẹ và mẹ cô có nói :

- Bố hiện về thăm mẹ con mình lần cuối trước khi đi xa đó con.

Nhưng hiện tại trước mặt cô là khuôn mặt hồng hào , mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Bố cô mặc bộ vét đen kết hợp sơ mi trắng đầy lịch lãm. Kế bên là mẹ cô cũng rạng rỡ không kém , mẹ cô vẫn hiền hậu , nhẹ nhàng nhưng vô cùng sang trọng. Hình ảnh mà từ khi bố Vân mất thì mẹ Vân cũng quên đi vẻ đẹp của chính mình. Thay vào đó là cuộc sống tối tăm bị lão Toàn bạo hành không nương tay.

Nhìn cả bố lẫn mẹ Vân chỉ muốn giữ họ lại thật lâu , Vân ước thời gian lúc đó ngừng lại để gia đình họ không phải rời xa nhau nữa. Mẹ Vân khẽ đưa tay lên vuốt má cô , bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống nơi gò má có chút hốc hác , xanh xao sau bao ngày chịu đựng những ám ảnh kinh hoàng. Đột nhiên họ hạ tay xuống , khuôn mặt của bố mẹ Vân bỗng trở nên buồn bã , nụ cười trên môi hai người vụt tắt. Cả hai như đang lùi xa dần về phía sau , mẹ Vân đưa tay chỉ vào bụng Vân rồi càng lúc càng xa dần. Vân không hiểu gì cả chỉ cố gắng đưa tay với lấy hình bóng của bố mẹ nhưng cô chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của họ , cô chỉ nhìn thấy môi mẹ Vân đang mấp máy nói điều gì đó nhưng cô không nghe rõ...và rồi họ biến mất. Vân cố gọi theo vô vọng :

- Bố mẹ ơi.....Đừng bỏ con.....Con muốn đi cùng bố mẹ.......

Bất giác Vân cảm thấy như có gì đang chảy bên dưới chân mình , cô giật mình khi nhìn xuống là hai hàng máu đen chảy thành vũng ngay dưới bàn chân cô. Vân ôm đầu hét lên kinh hãi , bãi cỏ xanh chuyển thành một màu đỏ như máu, không gian xung quanh trở nên mờ mịt , máu chảy càng lúc càng nhiều . Vân nhìn thấy trong vũng máu dưới chân có một vật hình thù giống như thai nhi còn nguyên dây rốn đang nằm khẽ cọ quậy. Giật mình cô la lên thất thanh khi thai nhi đó đang cất lên tiếng khóc thảm thương :

" Oe....oe....oe...oeeeeee......"

Quá sợ hãi cô thét lên nhưng không có ai giúp đỡ. Choàng tỉnh dậy Vân đổ mồ hôi ướt đẫm chiếc váy ngủ. Ánh trăng sáng chiếu vào phòng từ cánh cửa sổ vẫn đang mở khiến cô có thể nhìn rõ chiếc đồng hồ đang chạy từng giây " tách...tách...tách.." .

Lúc này vừa tròn 12h đêm , lau mồ hôi còn vương trên trán , Vân hoàn hồn bước ra khỏi giường. Cô tiến về phía ban công ngoài cửa phòng , trăng hôm nay không phải là trăng ngày rằm , nhưng bầu trời đêm đen kịt khiến ánh sáng mờ ảo của trăng trở nên lung linh , huyền ảo vô cùng. Những làn gió nhẹ pha chút sương đêm thôi qua làm chiếc váy ngủ màu trắng khẽ tung lên theo chiều gió. Nhìn Vân một cô gái mỏng manh với mái tóc dài đen nhánh đang hoà mình ánh trăng mờ ảo khiến khung cảnh trong màn đêm tựa hồ như truyện cổ tích.

Ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao Vân nhớ lại giấc mơ vừa trải qua , có lẽ bố mẹ cô cũng đã hoá thành một trong những ngôi sao kia và đang lấp lánh nhìn cô từ trên trời cao vời vời. Nhìn từ ban công tầng ba xuống dưới bãi đất trống sau vườn bỗng nhiên trong đầu Vân nảy ra ý muốn nhảy xuống dưới . Cũng phải thôi , bố mẹ cô đã mất , bản thân cô cũng đã trả được thù. Vân không còn gì lưu luyến ở cái thế giới này nữa. Tiến về phía lan can....Nhưng chân của Vân không thể bước tiếp , có cái gì đó đang níu chặt lấy chân cô. Đối diện ban công là cây nhãn quen thuộc , cây nhãn lâu năm có tán khá rộng , có những cành vươn dài gần đến phòng của Vân. Và hiện giờ những cành nhãn đó đang rung rinh phát ra những tiếng xào xạc . Cơ thể không thể cử động , Vân đưa mắt nhìn về phía cành nhãn đang dao động mặc dù gió thổi không mạnh.

" He...he...he...mẹ..định...làm..gì..vậy."

Giọng nói của nó cất lên từ phía cành nhãn , nhưng đáng sợ nhất nó xuất hiện với một hình thù kì dị. Nó đang treo ngược bản thân bằng một sợi dây dính liền với phần bụng. Cả thân hình nó đang nhỏ từng giọt máu chảy ngược về phía phần đầu trọc lóc trắng ởn không một sợi tóc , đôi mât đỏ loé lên nhìn Vân một cách ghê sợ. Vân há hốc mồm vì phát hiện ra sợi dây đang treo ngược nó lủng lẳng trên cành nhãn chính là dây nhau . Cảnh tượng hãi hùng giống như giấc mơ cô vừa trải qua.

Vân chớp mắt nhìn lại nhưng khi mở mắt ra thì nó biến mất không còn ở đó nữa. Thay vào đó là cảm giác nhớp nháp bởi một thứ chất nhờn đang ngồi trên vai cô , sợi dây nhau của Nó đang quàng quanh cổ Vân rỉ từng giọt máu chảy xuống cơ thể biến chiếc váy ngủ trắng thành những vệt đỏ dài .

" Sao...mẹ...không...trả..lời...he...he...he.."

Vân bất động , chỉ ú ớ lên câu :

- Mẹ...không...ngủ...được..

Dứt lời nó biến mất , nhưng chiếc váy ngủ còn in những vệt máu như một lời cảnh cáo vẫn còn. Vân biết chỉ cần cô có ý định tự tử thì nó sẽ xuất hiện ngăn cản. Vì nó biết hiện tại Vân chính là sợi dây liên kết của nó với thế giới này, máu của Vân là thức ăn của nó mỗi ngày. Nếu Vân chết nó cũng sẽ chết , tuyệt vọng vì đến cả cái chết cũng không thể làm theo ý mình Vân đi vào phòng thu mình vào góc nhà nhìn lên chiếc đồng hồ đang chậm rãi nhích từng kim giây " tách....tách....tách..." . Vân thức đến tận sáng ngày hôm sau cho đến khi những tia sáng của bình minh chiếu vào căn phòng. Cả đêm qua cô chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để kết liễu bản thân mình.

Đang ngồi trong góc nhà tự kỷ Vân chợt giật mình khi nghe thấy giọng trẻ con lanh lảnh gọi dưới nhà :

- Chị Vân ơi...Em đến chơi với chị này.

Vân không khỏi bàng hoàng vì đó là giọng của cu Tít con dì Phượng. Tại sao cu Tít lại ở trong nhà Vân lúc này. Chưa kịp định thần thì giọng dì Phượng vang lên :

- Vân ơi , con đâu rồi...Dì dẫn cu Tít đến thăm con này. Vân ơi....

Giọng dì Phượng vang khắp căn nhà , Vân vùng dậy chạy ra khỏi phòng đi vội xuống tầng một. Quả nhiên dì Phượng đang đứng ở phòng khách , cu Tít thì lăng xăng chuẩn bị leo lên đến tầng hai. Thấy Vân chạy xuống cu Tít mừng rỡ :

- Em chào chị Vân , lâu lắm chị không đến nhà chơi với em gì cả.

Vợ chồng dì Phượng hiếm muộn , ở với nhau phải đến chục năm mới có con. Ngày trước có thai cu Tít dì Phượng đi khắp nơi khoe :

- Nhờ chăm đi chùa lễ bái thành tâm nên các cụ thương nên cho thằng cu.

Đẻ cu Tít xong dì Phượng lại càng chăm làm công đức nơi cửa phật. Cu Tít năm nay mới học lớp 4 , ngày nó học mẫu giáo suốt ngày bám rịt lấy Vân mỗi khi Vân đến nhà dì Phượng chơi. Nó quý Vân lắm , căn nhà này quá nguy hiểm với cu Tít. Vân vội vàng bế bổng cu Tít đi xuống tầng một. Nhìn dì Phượng đang xếp hoa quả ra đĩa Vân quên chào dì mà hỏi luôn :

- Dì...sao dì lại đến đây..? Mà chìa khoá đâu mà dì vào...??

Dì Phượng hơi bất ngờ trươc thái độ của Vân. Dì chưa kịp trả lời , Vân chợt nhận ra mình quá vô tâm khi trên đầu dì Phượng vẫn chưa tháo băng sau vụ tai nạn hôm trước. Vân vội sửa sai :

- Ý con là dì vẫn chưa bình phục không nên đi lại...

Dì Phượng nhìn Vân cười rồi nói :

- Có sao đâu con , vết thương ngoài da ấy mà. Nhìn con còn xanh xao hơn cả dì kia kìa. Dì lo cho con lắm...Hôm nay cu Tít nghỉ học nên dì dẫn đến thăm con luôn.

Thực ra cái Vân muốn biết là tại sao dì Phượng lại có chìa khoá vào nhà. Biết Vân còn đang thắc mắc dì Phượng giải thích :

- Không giấu gì con , hôm trước đến đây nấu cơm cho con , dì có lên phòng cũ của mẹ con. Thấy chùm chìa khoá để ở trên mặt bàn dì đã lấy mang về. Cho dì xin lỗi vì đã không hỏi ý con. Cũng tại mấy lần trước dì đến gọi mà con đâu có mở cửa. Đừng trách dì nhé....

Thì ra là như vậy , Vân đã hiểu...Không phải Vân ghét bỏ dì , trái lại Vân coi dì như mẹ thứ hai của mình. Nhưng dì đến đây như thế này là quá nguy hiểm , chưa kể đến còn dẫn theo cả cu Tít. Vụ tai nạn lần trước vẫn khiến Vân cảm thấy bất an vô cùng. Vân vội nói :

- Dạ không sao ạ , nhưng hay bây giờ dì cứ về đi lát con qua...Nhà cửa con bừa bộn lắm..

Cu tít nghe thế thì nũng nịu :

- Không em không về đâu , em chơi với chị Vân cơ.

Vân không dám xoa đầu thể hiện tình cảm với cu Tít như bình thường . Cô chỉ cười rồi nói :

- Cu tít ngoan về với mẹ đi rồi chị đến nhà chơi với cu Tít sau nhé.

Vân quay sang nói với dì Phượng :

- Dì về đi..con xin dì...Ở đây nguy hiểm lắm dì ơi...hu..hu.

Thấy Vân bật khóc dì Phượng nói :

- Dì về cũng được nhưng con phải hứa đến nhà dì ở.

Chẳng còn cách nào Vân gật đầu chấp nhận , dì Phượng xoa đầu cu Tít nói :

- Chị Vân bị ốm , mẹ con mình về cho chị Vân nghỉ ngơi. Mấy hôm nữa chị Vân về nhà mình ở với cu Tít luôn nhé...

Cu tít ngây thơ vỗ tay hoan hô tỏ vẻ mừng rỡ. Trước khi về dì Phượng quay lại nói với Vân :

- Dì biết con đang có chuyện , những chuyện kỳ lạ diễn ra trong căn nhà này dì cũng phần nào hiểu được. Dì đã đến gặp......À mà thôi , hôm nay dì dẫn cu Tít đến đây là muốn con biết gia đình của dì cũng rất mong muốn con về sống chung. Vài hôm nữa dì sẽ dẫn con đến gặp người này.

Vân im lặng không nói gì , vì lời nói của dì Phượng vẫn chưa thể hiện hết ẩn ý. Nhưng có một điều bây giờ Vân mới chú ý khi nhìn thấy dì Phượng và cu Tít nắm tay nhau bước ra khỏi nhà. Trên cổ tay hai mẹ con dì Phượng đều đeo một sợi dây màu đỏ có buộc một chiếc phong bao nhỏ giống như sợi dây mà vị sư thầy hôm trước buộc vào cổng nhà Vân.

Hôm nay hai mẹ con dì Phượng đến nhà nhưng " Nó" không xuất hiện...........
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,498
Reaction score
643
Points
278
CHAP 16: TỰ SÁT.
Nghe đến đây cô Muôn với vẻ mặt đăm chiêu , cô nhìn Vân rồi từ từ giải thích :

- Dì con đã đến gặp nhà sư...Có lẽ dì con đã theo dõi khi con đi đến đó . Và với những điều kỳ lạ mà bản thân cảm nhận được , người xung quanh kể lại và chắc chắn vị sư thầy kia cũng thuật lại sự việc. Chính vì thế trên tay hai mẹ con mới có chiếc vòng đeo phong bao đỏ.

Nhấp chén trà , cô Muôn bảo Vân ngồi thư giãn một lúc. Lần nói chuyện này tuy không còn vướng mắc về thời gian như lần trước. Tuy nhiên mỗi lời kể lại những sự việc xảy ra trong quá khứ lẫn những ám ảnh Vân phải chịu gần đây khiến Vân vẫn bị áp lực tâm lý. Ai cũng vậy thôi , khi phải nhớ lại những truyện đau lòng trước đây , tim ai cũng phải nhói đau. Cô Muôn tiếp tục :

- Vạn vật trên đời này đều tương sinh , tương khắc. Thiện - Ác , Âm - Dương tồn tại song song . Có Thiện ắt có Ác , tất cả mọi việc đều có cách chế ngự chỉ là Sư Thầy không đủ khả năng. Phong bao đỏ của sư thầy cũng giống như vải Ngũ sắc mà ta đưa cho con. Nhưng sư thầy là người nhà Phật , Phật pháp phổ độ chúng sinh không hại người. Nên không biết cách thanh tẩy những bùa pháp hại người độc địa. Cũng may một điều sư thầy cũng là cao tăng nên thoát chết. Tuy nhiên dù ko phải chết nhưng lời nguyền của Ngải sẽ đeo bám suốt đời.

Chú Năm bèn hỏi vợ :

- Thế liệu " Thầy" có giúp được cháu ấy không..? Vợ chồng mình tuy cũng có hiểu biết về Bùa Ngải nhưng câu chuyện của cháu Vân đây không hề đơn giản. Chưa bao giờ có ai bước vào phòng này mà lại toát ra cái Âm Khí khiến người khác rùng mình như vậy. Còn chưa kể đến nhà mình cũng......

Cô Muôn giơ tay ra hiệu chú Năm không được nói nữa. Chú Năm nói dở dùng một câu khiến tôi càng thêm tò mò. Tự nhiên tôi nổi gai ốc khi chợt nghĩ :

" Nhà này cũng Nuôi Ngải."

Có thể lắm chứ , theo như tôi được biết thì vợ chồng cô chú Muôn - Năm làm cái nghề đưa người lên vùng cao " chữa bệnh" cũng bao năm nay rồi. Có danh có tiếng trong vùng chứ không phải hạng vô danh tiểu tốt. Nhớ lại ngày đầu tiên khi Vân chuẩn bị bước chân vào phòng thờ chú Năm đã bắt dừng lại. Tôi nhớ dòng họ nhà tôi chẳng ai có căn , có quả gì cả. Nói thật ngoài chú Năm ra thì không ai tín. Ngày mới cưới cô Muôn những thói quen nhậu nhẹt của chú Năm mất hẳn. Nhớ ngày bé tôi còn thấy ông ấy giết chó , thui rơm nhậu nhẹt với bạn bè suốt ngày. Bây giờ thì không bao giờ chú Năm ăn thịt chó.

Sau khi nghe chuyện của Vân , tôi càng tin vào khả năng vợ chồng chú Năm có liên quan đến bùa ngải. Khi Vân đến nhà bên cạnh chú Năm ắt phải có gì đó nhắc nhở , cảnh báo chú Năm đây là một mối hiểm hoạ. Và cái gì đó mà tất nhiên chỉ có cô Muôn và chú Năm biết. Càng nghĩ tôi càng thấy việc mình có mặt ở đây là một sự sai lầm. Càng nghe tôi càng thấy tin đó là sự thật , tin rằng ở ngôi nhà mà Vân để cái hũ sứ trắng kia có cái gọi là Ngải Hài Nhi. Tôi sợ nếu tấm vải ngũ sắc kia của cô Muôn cũng giống như phong bao đỏ của vị sư thầy , ngay lúc này hết tác dụng. Liệu nó có đang ngồi trên vai tôi nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ lòm màu máu. Nhất là cái điệu cười ám ảnh của nó : " He...he...he...he.."

Chỉ nghĩ thôi mà tôi giật mình , khẽ quay sang bên vai tôi từ từ đưa mắt nhìn không dám thở....Chẳng có gì cả , nó mà ngồi ở đó như tôi đang tưởng tượng chắc tôi lăn ra chết quá. Vân lúc này đã bình tĩnh hơn , có vẻ như Vân cũng quay sang nhìn bộ dạng thần hồn nát thần tính của tôi nên Vân khẽ cười. Lúc đó thấy mình yếu đuối không chịu được , nhưng không trách tôi được. Lần đầu ngồi nghe câu chuyện kinh dị , ma mị trong cái không gian nhang khói nghi ngút , mặt ai cũng lạnh tanh không một chút cảm xúc. Chưa kể đến gian phòng thờ nhà cô Muôn bao giờ cũng lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài mặc dù không lắp điều hoà. Thế nên sang đây tôi hay theo chú Năm vào đây ngồi chơi , thi thoảng uống chén nước chè nghe chú kể truyện ngày xưa. Trước có thắc mắc thì chú Năm bảo :

- Phòng thờ cúng bao giờ chẳng lạnh hơn phòng khác. Vì không có người ở thường xuyên nên khí Hàn nhiều hơn tạo cảm giác lạnh. Còn phòng ngủ , phòng bếp lúc nào chẳng có hơi người nên nó ấm áp.

Nghe thế nhưng cái kiểu lạnh toát này giờ càng khiến tôi nghĩ ra đủ lý do để giải thích. Có khi cô Muôn làm bùa làm phép gì nên trong phòng này mới lạnh như vậy. Cô Muôn nhìn Vân hỏi nhỏ :

- Giờ con tiếp tục kể được nữa không...?

Vân gật đầu , cô đưa cổ tay trái ra chỉ vào những vết sẹo giọng hơi trầm xuống.

Khi dì Phượng chở cu tít đi xa , Vân vội đóng sầm cửa lại. Cô đưa tay lên ôm ngực thở dốc . Quá nguy hiểm , Vân thầm trách dì Phượng tại sao lại đưa cu Tít đến đây. Dù biết dì muốn Vân dọn về đó ở , nhưng Nó sẽ làm hại bất cứ ai nếu quan tâm đến Vân. Ban nãy khi cô Muôn nói về tác dụng của phong bao đỏ Vân cũng gật đầu đồng tình. Vì nhờ có hai phong bao đó mà Nó không phát hiện được sáng sớm nay , căn nhà Ma Quỷ này có người ghé thăm. Nhớ lại đêm qua nó xuất hiện với thân hình đầy máu như một lời cảnh báo đến Vân. Nghĩ đến nó Vân vội chạy lên căn phòng nhỏ tầng hai , lạnh là cảm nhận của Vân mỗi khi bước chân vào căn phòng này. Không khí ở trong phòng có thể khiến những người gai góc nhất cũng phải rùng mình. Mấy hôm nay Vân đã dần bỏ bê việc mua đồ chơi , bánh kẹo cho nó. Sự im lặng trong căn phòng càng khiến Vân cảm thấy lo lắng sợ hãi. Nhìn đồng hồ hãy còn sớm , Vân đi vội ra đầu đường nơi có cửa hàng bánh kẹo , đồ chơi trẻ em.

Người dân xung quanh đây không ai lạ gì gia đình Vân . Dù gì căn nhà 3 tầng kiểu dáng biệt thự cũng quá nổi bật trong khu phố. Nếu ngày xưa họ biết đến gia đình Vân bởi sự giàu có thì nay cái khiến họ nhớ đến Vân lại là một con bé sống trong ngôi nhà toàn cái chết bất hạnh. Họ cảm giác rằng những ai sống trong ngôi nhà đó đều chết một cách thương tâm. Họ nhớ bố Vân chết vì tai nạn , bà giúp việc chết đến trợn mắt vì nhồi máu cơ tim , mẹ Vân thì phát điên mà chết, ngay cả ông bố dượng cũng chết đến rục xương , nát thịt theo miệng thiên hạ đồn.....Duy nhất chỉ còn cô con gái lắm đêm vẫn hét lên những tiếng thất thanh ghê sợ. Cô con gái vất vưởng đi qua đi lại nơi hành lang vào lúc 12h đêm , cô con gái mặc chiếc váy trắng đứng ngoài ban công khi gà gáy sang canh. Những gì Vân trải qua họ không thể biết nhưng những gì Vân thể hiện qua hành động , qua khuôn mặt u ám thì họ đều nghĩ cô là mầm mống của tai ương. Cầm bịch bánh với túi kẹo trên tay Vân hỏi chị bán hàng :

- Em mua mấy thứ này , chị lấy cả con gấu bông nhỏ kia cho em nữa. Bao nhiêu tiền ạ...??

Nhìn mái tóc dài đen nhánh phủ xuống qua vai , những sợi tóc sáng nay chưa được trải chuốt , thêm vào đó là dáng vẻ hốc hác , đôi mắt vô hồn tất cả những điều đó làm chị bán hàng chột dạ. Chị với lấy con gấu bông đẩy về phía Vân rồi nói :

- 200 nghìn tất cả....Em..em cứ để...để....tiền đấy cho...chị...

Nhìn Vân mà chị bán hàng sợ đến nói lắp , Vân cũng hiểu mọi người ở đây đang sợ cô. Cũng phải thôi , đến cô nhìn bản thân trong gương còn thấy sợ. Vân lặng lẽ lấy tiền đặt trên bàn không quên lấy một túi kẹo đè lên để tránh tiền bị gió thổi bay. Cầm bánh kẹo gấu bông Vân lặng lẽ quay đi , cô bước những bước chầm chậm đủ để nghe những tiếng xì xào sau lưng chưa kịp dứt :

- Tôi đã bảo mà...nó bị quỷ ám đó...Đêm nào nó cũng la thất thanh.

- Nhà nó như ngôi nhà ma ấy , chó mèo đi qua con nào cũng gầm gừ sủa vào không khí .

Hay thậm tệ hơn :

- Những người xung quanh nó ai cũng bị chết đầy đau đớn...

Cứ như thế , những lời nói khiến cho Vân cảm giác còn đáng sợ hơn cả thứ Ngải Hài Nhi đang ám ảnh không chịu buông tha cô. Bất giác cô đứng khựng lại , quay đầu với mái tóc xoã kín khuôn mặt Vân nhìn những kẻ miệng lưỡi độc địa kia bằng ánh mắt đỏ sọng lên vì uất ức chuẩn bị tuôn trào sau những giọt nước mắt. Đám đông im bặt , họ thất thần vì khuôn mặt đầy ám ảnh đó. Đúng hơn họ nhìn thấy điều gì đó toát ra từ Vân khiến họ cảm thấy lạnh sống lưng.

" He...he...he...mẹ..thấy...rồi..chứ.."

" Lũ...người..này...xấu..lắm..chỉ...có..con...bên...cạnh..mẹ..thôi...he...he..he.."

Vân không giật mình khi nghe giọng nói của nó vang bên tai , cô không giật mình khi nó đang trườn cái thân người trắng ởn thò mặt xuống nhìn cô từ trên đỉnh đầu. Bởi lẽ dù nó có đáng sợ thế nào cũng không bằng miệng đời như những con dao đâm thẳng vào lồng ngực cô. Nó khiến cô cảm thấy mình là nguyên nhân dẫn đến những bất hạnh , là nguyên nhân khiến bố mẹ chết tức tưởi....Những lời đó khiến Vân cảm thấy bản thân mình là thứ đáng sợ nhất.

" Hi...hi...hi..mẹ..đi...đâu...thế..."

Vân lê những bước thất thần trên đoạn đường ngắn về nhà , cô ngước lên nhìn nó đang bám lấy đầu cô vờn qua vờn lại. Vân nhìn nó bằng đôi mắt u uất , lạnh băng :

- Mẹ đi mua đồ chơi với bánh kẹo cho con đó.

Kết thúc câu nói Vân nhoẻn miệng cười man dại . Vào đến nhà , đi lên căn phòng nhỏ ở tầng hai . Bước vào trong Vân cho ngải ăn như thường lệ , không quên đặt bánh kẹo , đồ chơi mới xung quanh cái hũ sứ trắng. May mắn thay cả ngày hôm đó không hề thấy nó nhắc tới dì Phượng hay cu Tít , Vân thầm tạ ơn trời phật vì nhờ có phong bao đỏ mà nó không phát hiện ra điều gì.

Cả ngày hôm đó Vân nấu cơm ăn uống như bình thường , cô cố tạo không khí vui vẻ trong căn nhà . Buổi tối Vân bật đèn sáng trưng , tuy không đi đâu cô vẫn trang điểm đẹp lộng lẫy. Vào phòng nhỏ cô ngồi trước tấm gương viền gỗ vàng cười nói một mình cho đến khi đồng hồ điểm 10h tối . Trước khi ra khỏi phòng Vân còn dỗ nó :

- Mẹ về phòng ngủ nhé...con cũng ngủ ngon.

Nến trong căn phòng vụt tắt , không gian trở nên im ắng , tiếng gió thổi hắt vào từ phía cửa sổ vào trong bị nhiễm cái lạnh khiến tóc gáy của Vân dựng đứng. Giọng cười của nó vang lên trong căn phòng u ám :

" He...he...he...chúc..mẹ...ngủ..ngon.."

Vân bước xuống tầng một , nhìn đĩa hoa quả mà sáng nay dì Phượng bày trên bàn , cạnh đó là con dao Thái sắc lẹm , bóng loáng ánh màu hợp kim. Vân bê đĩa hoa quả cùng con dao vào đặt trong bàn bếp . Xong xuôi cô đi vào nhà tắm nhìn vào gương , xả nước nóng vào bồn , hơi nước bốc lên Vân thấy khuôn mặt mình nhoè dần trong tấm gương phủ đầy hơi nước.

Tiếng nước vẫn chảy , nhưng không có ai tắt cả. Hơi nước khiến cả nhà tắm trở thành một căn phòng như bị bao phủ bởi một màn sương trắng xoá.

" Keng...Keng..."

Tiếng kim loại rơi xuống nền gạch hoa tạo nên âm thanh va đập. Nước giàn ra khỏi bồn , nhưng hoà với đó là màu đỏ của máu tươi. Trước khi mê man Vân mờ mờ nhìn thấy mình đang đứng nhìn bản thân mình gục bên bồn tắm , một cánh tay nhúng vào bồn nước nóng khiến nước trong bồn trở thành một màu hồng nhạt....Vân nhìn thấy mình nằm đó miệng đang nở một nụ cười. Đột nhiên mọi thứ trở về trạng thái tối om , Vân không cảm nhận được gì nữa. Cho đến khi cô nghe thấy trong không trung hình như mẹ cô đang gọi :

- Vân....ơi.....Vân...ơi.....Vân....

Đúng tiếng mẹ rồi , vậy là cô đã có thể gặp được mẹ. Tiếng gọi càng lúc càng gần , Vân biết mình đang khóc. Vậy là từ nay cô không còn phải nhìn thấy nó nữa , từ nay cô không còn phải nghe thấy những lời cay nghiệt của người đời nữa , cô đã có thể ở cùng với bố mẹ.

Vân muốn nhìn thấy mẹ , mẹ cô đang ở đâu , mở mắt ra xung quanh chỉ toàn một màu trắng xoá , ánh đèn trong phòng cấp cứu khiến Vân cảm thấy chói mắt , cô choàng dậy đưa tay với về phía trước :

- Mẹ ơi....Mẹ...ơi......

Nhưng không có mẹ nào cả , bên cạnh cô là dì Phượng đang nắm chặt lấy tay Vân khóc hết nước mắt :

- Tạ ơn trời phật , cuối cùng con cũng đã tỉnh....

Chẳng có cõi thiên đường phủ mây trắng nào cả , chỉ có màu trắng của ga bệnh viện , giường bệnh viện , ánh đèn phòng cấp cứu. Nhìn xuống cổ tay trái đã được băng bó Vân nhận ra mình vẫn còn Sống......
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,498
Reaction score
643
Points
278
CHAP 17: "SỰ SỐNG" KHÔNG ĐƯỢC MONG ĐỢI.
Ánh đèn trong phòng bệnh làm Vân nhíu đôi mắt buồn bã nhìn xung quanh , dì Phượng vẫn đang khóc , nhìn dì Vân hỏi một câu đầy vẻ ngô nghê :

- Sao con lại ở đây.....??

Vẻ mặt Vân lộ rõ sự bỡ ngỡ thắc mắc , trước đó vài phút cô thậm chí đã tưởng mình chết rồi , đã có lúc cô thấy hồn mình lìa khỏi xác , đã có lúc cô đứng đó nhìn thấy tấm thân bất động của chính mình đang nằm trên vũng máu. Vậy sao giờ cô vẫn sống và tại sao dì Phượng lại đang ở cạnh cô trong bệnh viện. Dì Phượng lau nước mắt nhìn Vân đầy trách móc :

- Con còn hỏi dì nữa à , tại sao con dại dột thế . Nếu như dì không đến kịp thì con đã chết rồi biết chưa...?? Cảm ơn trời phật trước khi làm điều dại dột con còn biết gọi điện cho dì.

Vân không hiểu dì Phượng đang nói gì , mọi thứ Vân nhớ không phải là như vậy. Vân vào phòng tắm dùng con dao Thái Lan tự tử khi đó đâu có mang điện thoại theo bên người , mà cô cũng không hề gọi cho dì Phượng một cuộc nào cả. Vân nhìn dì Phượng lắp bắp :

- Là..con gọi...thật hả..dì..??

Dì Phượng nhìn Vân không khỏi lo lắng :

- Ôi con tôi , mất hết cả lý trí rồi. Nếu con không gọi sao dì biết mà đến. Dì nhớ lúc đó là 10h . Dì vừa cho cu Tít đi ngủ thì điện thoại báo số của con. Bấm nghe thì đầu dây bên kia có giọng nói cất lên : " Dì ơi...cứu con..." . Dì nghĩ con gặp chuyện nên hỏi đi hỏi lại nhưng bên đó chỉ lặp lại duy nhất một câu : " Dì ơi...cứu...con.." . Giọng nói của con khi đó yếu ớt , nghe xong dì lạnh hết người . Nghĩ có chuyện chẳng lành nên dì vội vàng gọi chú lấy xe chạy đến nhà con. Đến nơi là 10h20' , cổng nhà lẫn cửa chính đều mở toang. Bước vào nhà tối om chỉ duy nhất phòng tắm có ánh điện. Chú với dì hoảng hốt khi mở cửa phòng tắm ra con đang nằm đó bất động. Xung quanh toàn máu là máu , chú Hùng lập tức cầm máu rồi bế con ra xe chở đến bệnh viện , cũng may là cứu kịp. Tại sao con lại làm thế hả Vân....Con không thương bố mẹ , thương dì sao.

Vừa nói dì Phượng vừa khóc , Vân thấy thời gian cô tự tử vừa đúng với thời gian dì Phượng nhận được điện thoại. Là nó , nó đã biết ý định tự tử của Vân ngay từ đầu. Nhưng nó không ngăn cản , nó muốn Vân hiểu rằng : " Dù có làm cách nào Vân cũng không thể tự kết liễu cuộc đời mình ."

Nó muốn Vân cảm thấy đau đớn , nó muốn Vân trải qua cái cảm giác đau khổ , sống không bằng chết. Cái cảm giác gần như được giải thoát nhưng rồi Vân bị kéo lại bởi một sợi xích ràng buộc khiến cô quay trở về cảnh địa ngục trần gian còn đáng sợ hơn cái chết nhiều lần. Tưởng đâu ở nơi nào đó xa xôi kia Vân sắp được nắm lấy bàn tay của bố mẹ nhưng tất cả chợt tan biến chỉ còn đó hiện thực toát lên một nỗi buồn u uất , một viễn cảnh đen tối không lối thoát. Một hiện thực đáng sợ khi nó vẫn đang hiện diện ngay bên cạnh cô lúc này . Mọi người trong căn phòng dường như bất động , nó đang ngồi ngay dưới cuối giường , giương đôi mắt đỏ hau háu nhìn thẳng vào Vân. Nó le cái lưỡi đỏ lòm trong cái miệng nhoẻn cười đầy quỷ dị :

" He...he...he...mẹ...vẫn...muốn...chết...phải...không...?? "

Vân ú ớ không nói thành câu , cổ họng cô như có gì đó đang bò lổn nhổn bên trong. Cô kinh hãi khi từ lỗ mũi cô hai con đỉa trâu to hơn ngón tay cái đang lúc nhúc chui ra. Cũng cảm giác đó ở lỗ tai cũng vậy , Vân ho ra máu , lẫn trong máu là những con đỉa đang ngoe nguẩy. Vân đau đớn nhưng không thể kêu lên , cả khuôn mặt cô toàn đỉa là đỉa. Những con đỉa to nhỏ đủ loại đang len lỏi chui ra từ hốc mắt , từ mũi , từ miệng , từ tai đang bám chặt lấy mặt cô. Và nó vẫn ngồi đó nhìn Vân nhoẻn miệng cười thích thú :

" He..he..hi...hi..mẹ...thích...chứ.."

Vân với tay như van xin nó hãy buông tha cho mình nhưng chỉ có nỗi đau đang giày vò thân xác của cô. Vân vẫn không thể cất thành lời , cô cảm giác mình đang bị hút đến cạn máu, những giọt máu rỉ chảy thành dòng khiến cô đau đớn muốn chết ngay lập tức.

- Vân ơi , đưa tay cho bác sỹ tiêm nào.

Giọng nói khiến Vân bừng tỉnh , cô thở hắt mạnh một cái như vừa thoát khỏi ảo giác . Dì Phượng vừa gọi cô, bác sỹ đứng cạnh giường đang khử trùng dụng cụ y tế. Đôi mắt Vân mở rộng nhìn xung quanh , cô đưa tay lên mặt sờ soạng nhưng không có gì cả. Phía cuối giường nó cũng không còn ngồi ở đó. Vân vừa gặp ác mộng ngay khi còn tỉnh táo. Ác mộng nhưng những cảm giác đau đớn đến tột cùng trong cơn ác mộng vừa rồi Vân vẫn còn nhớ rõ như in . Cảm giác hàng trăm con đỉa bâu vào mặt bám chặt hút từng giọt máu khiến Vân run rẩy , dường như nó vẫn còn vương trên da thịt của cô. Bác sỹ tiến lại gần nói :

- Cơ thể của cháu bị suy nhược nhiều quá. Lại vừa mất một lượng máu khá lớn. Rất dễ gây ảo giác lẫn chấn động tâm lý. Cháu cần phải được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Sáng mai sẽ có người đem kết quả kiểm tra toàn bộ sức khoẻ đến. Giờ cháu nghỉ một chút nhé....

Bác sỹ gắp bông khử trùng bắp tay Vân định tiêm thì bất ngờ Vân giật tay lại . Cô hoảng hốt kêu lên :

- Vứt nó đi , đừng đến gần tôi...

Dì Phượng lẫn bác sỹ không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ thấy Vân đang sợ hãi , cô lùi vào thành giường ôm đầu , mắt run rẩy chăm chăm nhìn vào ông tiêm bác sỹ đang cầm . Vị bác sỹ thấy mọi việc không ổn liền chạy lại thì Vân càng khủng hoảng hơn. Cô quơ tay , đưa chân đạp lung tung , Vân nhằm vào bơm kim tiêm hất nó rơi xuống đất.

" Choang...choang...xoảng...xoảng.."

Tiếng khay inox đựng đồ , dụng cụ y tế , những lọ thuốc thuỷ tinh , cả cái kim tiêm bác sỹ đang cầm bị Vân hất lên tung toé , đổ vỡ hết ra sàn nhà. Vân thu mình lại một góc sợ sệt điều gì đó mà mọi người không nhìn thấy. Khi bác sỹ cầm kim tiêm tiến lại gần cô thì đó không phải là kim tiêm , trong vô thức Vân nhìn rõ ràng đó là một con đỉa đang ngoe nguẩy trên tay bác sỹ . Chính điều đó khiến Vân hoảng loạn , Vân hét lớn :

- Tránh xa tôi ra , hãy để tôi yên...

Cô sợ đến chảy nước mắt , cô đưa tay cào cấu khuôn mặt như đang cố gỡ bỏ thứ gì đó ra khỏi cơ thể. Dì Phượng lao đến ôm chầm lấy Vân , dì cố gắng giữ chặt tay Vân lại để tránh cho cô tiếp tục huỷ hoại bản thân mình :

- Bình tĩnh lại Vân , mọi người ở đây không ai làm hại con đâu.

Một lúc sau Vân dần dần lấy lại ý thức , cô nhìn lại xung quanh không có con đỉa nào cả. Chỉ có chiếc kim tiêm mà cô nhìn thành con đỉa lúc nãy đang được chị y tá nhặt lên cho vào thùng rác. Bác sỹ nói với dì Phượng :

- Cháu nó đang bị khủng hoảng tâm lý nặng. Qua lời kể của chị thì cháu đang bị chấn động về chuyện gia đình trong một năm qua . Một cô gái mới lớn phải chịu quá nhiều áp lực dẫn đến tự tử thì tinh thần cháu hiện nay không ổn định. Thêm nữa cháu vừa bị mất quá nhiều máu sẽ sinh ra ảo giác. Sau này gia đình cần quan tâm chú ý đến cháu nhiều hơn.

Tiếp đó bác sỹ đưa thuốc cho dì Phượng dặn khi nào Vân bình tĩnh thì cho uống. Trong phòng lúc này chỉ còn hai dì cháu. Dì Phượng ôm Vân nói nhẹ nhàng :

- Có chuyện gì con hãy kể cho dì biết đi. Tại sao con lại tự tử , dì đã nói hãy đợi dì mấy hôm nữa dì sẽ tìm cách giúp con mà. Ra viện con nhất định phải chuyển về nhà dì ở.

Vân ghì chặt lấy tay dì Phượng run rẩy :

- Không được đâu dì ơi , nó sẽ giết tất cả mọi người....như cách mà nó giết bà Lanh , giết mẹ con và giết lão Toàn...

Dì Phượng gặng hỏi :

- Nó...nó là ai...?? Con kể cho dì mọi chuyện đi...

Bỗng dưng Vân thét lên kinh hãi , cô gục đầu vào lòng dì Phượng , tay chỉ về phía cuối giường :

- Á....nó kia kìa...nó đang ngồi ở đó....Nó...nó....nó đang cười với dì kìa...

Dì Phượng hơi giật mình vì bây giờ đã là 3h sáng. Hành lang bệnh viện chỉ còn ánh điện mập mở . Những phòng khác hầu như đều đã tắt điện cho bệnh nhân đi ngủ. Chỉ còn phòng Vân là sáng đèn. Tuy nhiên theo cánh tay Vân chỉ dì Phượng không thấy gì ở cuối giường cả. Vân sợ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn. Là một người cũng tin vào tâm linh dì Phượng ôm lấy Vân mồm lẩm nhẩm niệm kinh phật. Đèn phòng bỗng dưng chớp nháy liên tục , Vân toát mồ hôi lạnh ướt đẫm cả chiếc áo bệnh nhân. Một luồng khí lạnh thổi qua căn phòng khiến dì Phượng lạnh buốt sống lưng. Rõ ràng là dì Phượng cũng cảm nhận được có cái gì đó không bình thường trong căn phòng này. Và điều đó là nguyên nhân khiến Vân đang lạnh cóng nhưng mồ hôi vẫn không ngừng túa ra. Trong ánh điện mập mờ một khoảnh khắc dì Phượng đã thấy nó vẫn ngồi ở cuối giường đang chăm chăm nhìn vào mình.

Dì Phượng ôm chặt lấy Vân rồi cũng nhắm mắt lại. Khi không còn nhìn thấy gì , bên tai dì Phượng có tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang lên một cách lạnh lẽo :

" He...he..he...he...."

Đèn sáng trở lại bình thường , dì Phượng từ từ mở mắt. Đôi bàn tay đang ôm lấy Vân của dì cũng khẽ run lên trong vô thức. Một cảm giác sợ hãi đến tê cứng người chưa bao giờ dì Phượng trải qua. Cuối giường chăn ga bị Vân đùn đẩy trở nên nhau nhúm. Tuyệt nhiên có một khoảng nhỏ hình tròn không hề có một vết gợn , cứ như vừa có đứa trẻ con nào ngồi đó từ đầu đến giờ.

Vân vẫn đang tỏ ra rất sợ hãi , hai bàn tay cô đang cào xé hai cánh tay của chính mình đến rớm máu. Cô mở đôi mắt đỏ ngàu rùng rợn , đôi mắt của người sắp trở nên điên dại nhìn dì Phượng, miệng lắp bắp :

- Nó..nó..đi...rồi....

Vân dần thả lỏng cơ thể , dì Phượng nhẹ nhàng đặt Vân xuống. Tay dì vẫn nắm chặt lấy tay Vân. Dì Phượng cũng nói nhưng giọng nói cũng đã có phần thảng thốt :

- Con...đừng...đừng...sợ. Đừng nói thêm..gì nữa cả...Dì hiểu hết rồi....

4h sáng , bệnh viện càng lúc càng trở nên tĩnh mịch. Dì Phượng cũng đã khá mệt mỏi , nằm cạnh Vân dì thiếp đi từ lúc nào. Đèn phòng vẫn sáng Vân vẫn thức , cô quay mặt vào phía dì Phượng mắt vẫn mở thao láo. Cô biết phía sau lưng cô có thứ gì đó đang nằm cạnh mình. Nhưng cô không dám quay lại nhìn . Bên tai cô là giọng một người con gái đang thì thầm :

" Quay lại...quay lại nhìn tôi đi....Tôi đang ở sau bạn nè....Nhìn...đi...quay...lại...đây..."

Vân nhận ra giọng nữ đó không phải là ai khác , đó là giọng của chính Vân. Có bàn tay đang mơn trớn sau lưng Vân , kèm theo là giọng cười :

" Hi...hi...hi...sao...không..dám...quay..lại...nhìn..à....."

Cứ như thế , Vân biết nếu quay lại Vân sẽ phát điên. Cô ép sát mặt mình vào dì Phượng , cô mong sao dì Phượng vẫn đang thức và cứu cô ngay lúc này. Nhưng lạ thay từ nãy đến giờ dì Phượng không hề động đậy cho dù cô đang ôm chặt lấy dì . Dường như xung quanh tất cả đều không chuyển động chỉ có duy nhất mình Vân đang xoay sở trong cái địa ngục trần gian này. Vân cảm thấy cơ thể dì Phượng đang lạnh dần , ngước mắt lên nhìn nhưng Vân cũng không thể thấy khuôn mặt của dì bởi mái tóc dài che kín. Giọng nói phía sau lưng vẫn thì thầm những tiếng ai oán , lạnh lẽo đầy âm u. Vân không dám nghĩ nhiều nữa , cô chúi đầu vào ngực dì Phượng nhắm chặt mắt lại.

9h sáng , tiếng bước chân đi lại từ ngoài hành lang khiến Vân choàng tỉnh. Trời đã sáng hẳn , cô ý tá đang kéo tấm rèm cửa sổ cho không khí lẫn ánh nắng hắt vào. Vân vội vã nhìn xung quanh , nhưng dì Phượng không còn ở đó. Tầm 10' sau có một bác sỹ nam đi vào , Vân nhận ra đó không phải là bác sỹ đêm ngày hôm qua. Vân ngồi dậy với lấy cốc nước , vị bác sỹ bước vào phòng mắt nhìn xung quanh. Thấy Vân đang cố uống nước bác sỹ đi lại lấy giùm Vân rồi hỏi :

- Cháu là bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Vân ..? Ơ còn người phụ nữ hôm qua đưa cháu vào đây đâu rồi..??

Vân cũng không biết dì Phượng đi đâu , cô trả lời :

- Dạ vâng đúng rồi ạ. Cháu là Vân , còn dì cháu chắc có lẽ vừa về nhà rồi ạ.

Bác sỹ hơi lưỡng lự nhưng rồi vị bác sỹ vẫn đưa ra một số giấy tờ kiểm tra sức khoẻ tổng bộ. Bác sỹ nói :

- Lẽ ra những lúc này chúng tôi cần trao đổi với người bảo hộ của cháu. Nhưng giờ đang trong giờ làm nên tôi ghé qua định thông báo kết quả luôn. Tình trạng sức khoẻ của cháu tạm thời đã ổn định. Duy nhất chỉ có cơ thể suy nhược , cộng với tâm lý bất ổn. Cái này chúng tôi cần dặn dò gia đình phải quan tâm đến cháu nhiều hơn.

Vân nhìn bác sỹ với vẻ mặt lạnh băng , cô đang lật mấy tờ giấy báo kết quả để xem qua loa thì bác sỹ nói tiếp :

- Thanh niên bây giờ dại dột quá , chuyện gì cũng có thể giải quyết. Mọi việc các cháu làm cần phải hỏi ý kiến của cha mẹ, người lớn. Đừng vì chuyện tình cảm mà làm điều dại dột. Cháu có biết chậm một chút nữa là cháu đã giết thêm một người nữa không...??

Bác sỹ nói xong câu đó cũng là lúc Vân rụng rời chân tay. Cô vừa mở đến tờ kết quả xét nghiệm có ghi : Nguyễn Thị Thanh Vân chẩn đoán thai nhi : 8 tuần tuổi.

Như có tiếng sét đánh ngang tai , vị bác sỹ vẫn đang tiếp tục nói :

- Phải biết giữ gìn nhé cháu , trẻ con không có tội tình gì. Cháu còn người thân bên cạnh . Dù thế nào cũng đừng nghĩ đến cái chết....Lát nữa nếu người bảo hộ cháu có đến bảo lên phòng bác sỹ Đức trao đổi thêm nhé....Giờ cháu nghỉ ngơi đi , sức khoẻ không có gì đáng lo nữa , chăm tẩm bổ với vui vẻ lên mọi chuyện sẽ qua...

Vừa lúc đó có cô y tá ghé vào gọi bác sỹ Đức đi thăm khám ở phòng khác. Vân lúc này vẫn chưa khỏi bàng hoàng , cái thai là của lão Toàn . Tại sao cuộc đời của cô lại có thể nghịch cảnh đến mức như thế này. Một lát sau thì dì Phượng bước vào phòng. Trên tay dì nào là cặp lồng , bánh trái , hoa quả , đường sữa lịch kịch. Đặt hết đồ ở trên bàn dì Phượng lau mồ hôi thở dốc :

- Phù...Sáng dì đã chạy đi sớm mua cháo cho con mà không ngờ người ta xếp hàng đông thế. Đợi mãi mới đến lượt xong còn chạy đi mua hoa quả với mấy thứ lặt vặt. Khiếp thật bây giờ sao lắm người bị bệnh thế...Sáng thấy con ngủ dì đi không dám nói. Cả đêm qua con mệt mỏi quá rồi....Dậy ăn đi con...

Liếc thấy Vân đang cầm giấy tờ gì đó dì Phượng hỏi :

- Giấy tờ gì đấy hả con...Đưa dì xem nào...

Vân đưa giấy kiểm tra sức khoẻ cho dì Phượng , dì Phượng đọc xong rồi cười hớn hở :

- May mà không vấn đề gì , bác sỹ chỉ nói cơ thể suy nhược. Tạ ơn trời phật...À mà thôi...Con ăn cháo đi rồi uống sữa...

Vân nhìn dì Phượng cười gượng gạo , đột nhiên Vân nắm tay dì nói :

- Dì ơi , con khoẻ rồi....Dì con mình ra viện đi. Ở đây mùi thuốc sát trùng con cảm thấy khó chịu lắm. Mình làm thủ tục xuất viện luôn bây giờ dì nhé....

Dì Phượng nhìn vân lo lắng :

- Không được , mới có một ngày sao về được . Con cứ ở lại đây vài hôm nữa cho khoẻ hẳn. Nhìn con xanh xao lắm...khổ thân con tôi.

Vân nằng nặc không chịu , cô nài nỉ :

- Nhưng ở đây ồn ào mà toàn người bệnh. Lạ nhà con cũng không ngủ được. Dì thấy đấy bác sỹ cũng chỉ nói con bị suy nhược thôi. Giờ con cũng nghĩ thông rồi, con không làm gì dại dột nữa đâu. Dì cho con về rồi con thu xếp đến ở với dì. Đi mà dì....Dì cho con về con ăn hết đồ dì mua luôn...

Thấy vẻ mặt năn nỉ cùng những lời nói khá hợp lý lại thêm điều kiện về nhà ở dì Phượng miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ chờ có thế Vân vội vàng thay quần áo rồi cùng dì Phượng đi thanh toán viện phí rồi ra về ngay trong buổi sáng. Lúc thay bộ quần áo mà dì Phượng mới mua mang đến , trong tay Vân khẽ vò nát một tờ giấy rồi nhẹ nhàng đút vào trong túi quần.

Hai dì cháu nắm tay nhau bước ra khỏi bệnh viện. Trên khuôn mặt dì Phượng nở một nụ cười tươi rói , dì vui vì sau một đêm cô cháu ương bướng lại thay đổi nhanh như vậy. Vân nhìn dì Phượng cũng nở một nụ cười , nhưng đằng sau nụ cười đó là sự đau đớn , tủi nhục...là một cái Thai Ngoài Ý Muốn.

Căn phòng bệnh viện sau khi bước ra , Vân vẫn nghe rõ giọng cười lanh lảnh , ma mị của nó đang vang vọng khắp bệnh viện :

" He....he...he...hi....hi....hi.....he...he.."
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,498
Reaction score
643
Points
278
CHAP 18: KẾT THÚC CÂU CHUYỆN....
Kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm đó là chi tiết Vân có thai với lão Toàn , tuy nhiên theo như lời kể thì khi phát hiện mình có thai thì cái thai của Vân khi ấy đã được 8 tuần tuổi , tương đương với 2 tháng. Đến thời điểm hiện tại là bây giờ khi ngồi đây cầu cứu cô Muôn và chú Năm thì ít nhất cái thai cũng đã được 6 tháng. Nhưng sao nhìn bụng Vân vẫn phẳng lỳ chẳng có dấu hiệu gì của một bà bầu cả. Thi thoảng tôi có nhìn ra bên ngoài cửa , người phụ nữ đeo đầy vàng với thân hình phốp pháp vẫn ngồi ngoài bộ bàn ghế đá được đặt dưới giàn gấc mát rượi. Buổi nói chuyện ngày hôm đó khá lâu nhưng tuyệt nhiên bà ấy không hề tỏ ra vội vàng hay lo lắng. Bà ta ngồi đợi Vân với một phong thái ung dung , tự tại.

Ban đầu tôi cứ nghĩ đó là dì Phượng , nhưng nghe Vân kể thì dì Phượng có dáng người hơi gầy và giản dị. Danh tính của người phụ nữ này thực sự chỉ có cô Muôn và chú Năm biết. Tôi chỉ loáng thoáng biết rằng đó là một trong những " khách hàng" của hai cô chú ấy. Qua thái độ kính cẩn , rất mực nghe lời dặn dò của cô Muôn , cộng thêm điệu bộ từ tốn nhã nhặn tôi đoán chắc chắn đây cũng là một người cực kỳ Tín , một người Tin vào những điều tâm linh huyền bí. Quay trở lại chuyện của Vân , cái tôi thắc mắc hiện tại là liệu Vân có thai thật không hay lại là một trò " che mắt" của con Ngải. Và nếu có thai thì cái thai lúc này đang ở đâu , hay Vân đã bỏ nó như cái cách mà cô gái dân tộc mặc váy trắng đã từng làm trong rừng qua lời Vân kể. Quá nhiều thắc mắc , quá nhiều vấn đề gây sự tò mò. Tôi ngồi im với vẻ mặt mong đợi cô Muôn sẽ hỏi Vân những điều đang làm tôi rối trí. Nhưng không , cô Muôn không hỏi gì thêm. Cô đưa tay ra hiệu cho Vân dừng lại. Cô nhìn tuần nhang ban nãy chú Năm vừa thắp , quay sang cô nói với Vân :

- Giờ cháu có thể về được rồi , hôm nay là ngày 11 âm lịch , 3 ngày nữa cháu thu xếp đi với vợ chồng cô một chuyến vào trong Hoà Bình. Nhưng chỉ được đi một mình thôi đó.

Vân nhìn cô Muôn gật đầu rồi hỏi :

- Dạ thưa cô vậy còn cái hũ thì sao ạ....??

Cô Muôn hẩy hẩy tay ra hiệu cho chú Năm đưa ra một cái túi nhỏ màu đen , nhìn giống như túi thơm của mấy cô tiểu thư , cung nữ trong phim cổ trang mà tôi hay xem. Nhưng nó có màu đen tuyền , không biết là bên trong đựng cái gì. Chỉ nghe cô Muôn nói :

- Tất nhiên là cháu phải mang theo cái hũ đi cùng. Nhưng 3 hôm sau khi bắt đầu bước ra khỏi cửa cháu nhớ nhất định phải giữ cái túi này bên người. Bây giờ cháu có thể về , khi về nhớ mua đồ chơi , bánh kẹo...như thường lệ. Còn tấm vải ngũ sắc cháu hãy cất dưới gối. Khi đi cũng nhớ mang theo.

Vân nhận lấy chiếc túi nhỏ màu đen từ cô Muôn . Vân khẽ đứng dậy cúi đầu chào cô Muôn và chú Năm rồi bước ra khỏi cửa. Cô chú tôi cũng gật đầu nhưng hai người không ai rời khỏi chỗ đang ngồi. Họ đợi Vân và người phụ nữ đang ở bên ngoài cùng ra xe đi khỏi lúc này cô Muôn mới thu dọn đồ đạc , chú Năm thì châm điếu thuốc phì phèo nhả khói. Đột nhiên chú Năm nói :

- Liệu có nguy hiểm quá không...? Nếu bố không giải được e rằng bản thân vợ chồng mình cũng gặp nguy hiểm..

Cô Muôn bất chợt nhìn sang phía tôi rồi trả lời một cách lạnh lùng :

- Ngay từ khi con bé bước chân vào đây lần thứ 2 là chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi.

Lời nói của cô Muôn khiến tôi cảm thấy lạnh gáy , tự nhiên cô Muôn nhìn tôi rồi nói như thế khiến tôi nổi da gà. Lời của cô Muôn như một lời cảnh báo , tôi nôm na hiểu được rằng :

" Những người ở đây khi đã biết hết mọi chuyện về " Nó " đều phải chết. Chỉ là hiện tại cô chú tôi vẫn đang cố gắng khắc chế nó để ba hôm nữa đi tìm Thầy giải Ngải."

Đang suy nghĩ tôi chợt giật mình khi nhận ra cô Muôn đứng trước mặt , trên tay cô là một cái túi đen nhìn bề ngoài thì giống hệt cái của Vân lúc nãy. Nhưng nó toát ra một hương thơm khá dễ chịu , tôi không biết cái của tôi và Vân có giống nhau không nhưng cô Muôn nói :

- Cháu nhớ từ bây giờ đến khi cô chú về không được bỏ cái túi này ra nghe chưa...?? Kể cả đi tắm , nhớ kỹ lời cô...Lúc nào cũng phải đeo bên mình. Và không được mở ra xem bên trong có gì. Tất cả đợi đến khi cô chú về...

Vừa nói cô Muôn vừa quàng sợi dây của cái túi vào cổ tôi. Tôi lúc đó chỉ biết ngồi im không dám phản ứng . Lời cô Muôn nói ra nó như có một áp lực đè nén cảm xúc của người khác. Khẽ nuốt nước bọt tôi gật đầu vâng dạ. Tôi biết tính tò mò của tôi đang dần đưa tôi vào một rắc rối nguy hiểm. Như sực nhớ ra trong lời cô Muôn vừa nói : " Đợi đến khi cô chú về..."

Tôi vội hỏi :

- Cô cho cháu đi cùng được không...? Dù sao thì cháu cũng nghe hết mọi chuyện rồi...

Cô Muôn cau mày đáp :

- Không được , nhất định không thể được. Nếu là những dịp khác cháu muốn đi cô chú có thể cho đi. Nhưng lần này cháu không được đi. Cô chú không thể để cháu mạo hiểm với tính mạng của mình được. Không nói nhiều nữa , có thể khi trở về cô sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện.

Nói xong cô Muôn đi vào trong nhà , lúc này tôi mới nhìn sang chú Năm. Điếu thuốc đã tàn , chú Năm dụi dụi cái đầu lọc rồi nhìn tôi nói :

- Tò mò giúp con người ta ham học hỏi , tìm tòi. Nhưng tò mò cũng có thể giết chết chính người đó. Cô đã nói rồi đấy , cháu phải tự hiểu. Hôm đầu tiên và hôm nay khi cô bé ngồi đây kể lại sự việc. Chú chắc bản thân cháu cũng đã cảm nhận được điều gì đó. Cháu nên biết tất cả mới chỉ là bắt đầu. Giờ cháu về đi , nhớ cái túi đeo trước cổ không được tháo ra cho đến khi cô chú về.

Tôi ngậm ngùi không nói thêm gì nữa , chào chú Năm tôi đi về. Về đến nhà tôi nằm trên giường suy nghĩ về tât cả những chuyện được nghe từ Vân qua hai buổi nói chuyện. Tôi cảm thấy thương Vân vô cùng , Vân còn quá trẻ nhưng theo những gì cô kể thì cuộc đời của Vân quả thật khổ tận cam lai. Cầm cái túi trên tay tôi đưa lên mũi ngửi , quả thật mùi thơm thoang thoảng phát ra từ bên trong cái túi khiến người ta dễ chịu. Nó có mùi thơm như của thảo dược , sờ bên trong cảm giác có gì đó được sấy khô cho vào . Mùi thơm của cái túi khiến tôi chìm vào giấc ngủ. Cũng phải thôi suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi im , căng hết cơ thể để nghe chuyện bùa ngải , lại thêm những giây phút thấp thỏm lạnh người bởi áp lực trong căn phòng thờ nhà cô Muôn khiến bây giờ cả người tôi mới được thả lỏng.

Tôi ngủ đến 9h tối , cơ thể cảm giác như có viên đá rất to đang đè trên ngực. Khó thở quá , tôi cố thử động đậy ngón tay nhưng không được. Càng lúc người càng chìm đi , càng không thở được. Muốn kêu cứu nhưng cũng không thể cất thành tiếng. Tưởng chừng không thể thoát ra thì nghe tiếng như có ai đó đang gọi tên tôi :

- Cò ơi , cò...dậy dậy ...dậy mau.....

Tôi choàng tỉnh , mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì sớm ngủ tôi không bật quạt. Nhưng đó chỉ là lý do phụ , còn lý do chính tôi vừa gặp ác mộng . Thở hổn hển , nhìn sang bên cạnh hoá ra là mẹ tôi. Mẹ tôi đi làm công nhân lắm hôm phải tăng ca nên 8-9h tối mới về là bình thường. Nhìn thấy thằng con như xác chết vô hồn mẹ tôi hỏi :

- Mày cứ suốt ngày sang kia nghe truyện ma quỷ rồi về nằm mơ hả con. Tao mà là trộm chắc tao khuân mày đi mày cũng không biết gì mất. Ngủ từ bao giờ mà cửa nhà không đóng. Mẹ về không biết gì. Vào nhà thì cứ thấy ú ớ , gọi mãi không dậy. Mẹ phải lấy tay lay lay người mày đấy.

Đúng là phải thầm cảm ơn mẹ , ban nãy bị bóng đè nếu không có mẹ gọi chắc bây giờ tôi còn chưa tỉnh dậy được. Mất mấy giây để hoàn hồn tôi cười :

- Mẹ thì có tin ma với quỷ đâu mà sợ. Con trước cũng không tin nhưng giờ con cũng hơi hơi tin rồi đấy. Vừa con mơ sợ cực.....

Không để tôi nói hết câu mẹ tôi quát :

- Tiên sư mày cứ nghe mấy cái chuyện đó rồi về mơ với mộng. Họ hàng thật nhưng cả xóm này người ta sợ có dám lân la sang nhà đấy đâu. Ai cũng bảo đi qua nhìn vào nhà cứ thấy lạnh toát. Người ta còn nói , cùng một ngõ nhưng qua cổng nhà chú Năm đến chó còn không dám sủa. Vậy mà mày ngày nào cũng sang đó chơi cả ngày được thì cũng giỏi.

Nghe mẹ nói tôi im luôn , giờ mà kể giấc mơ ban nãy cho mẹ nghe chắc bà tế tôi như tế sao mùa hạ. Nóng quá nên tôi chạy đi tắm , không ngồi nghe mẹ ca nữa. Vào nhà tắm tôi quên bẵng đi mất , tôi sợ cái túi vải bị ướt nên tháo ra để trên kệ gương nhà tắm. Nhưng chỉ ba giây sau đó tôi chợt lạnh hết đốt sống lưng khi nhớ ra lời cô Muôn dặn :

" Nhất định không được tháo ra...phải đeo bên mình dù đi tắm..."

Tôi quay ngoắt lại chỗ tấm gương nhà tắm , với lấy cái túi rồi vội vàng đeo vào cổ. Trong tiếng nước xả xuống từ vòi hoa sen , khi với lấy cái túi tôi dám chắc tôi nhìn thấy tôi trong gương là một khuôn mặt đen xì. Giật mình lùi lại , tôi chớp mắt nhìn vào gương lần nữa thì thấy mặt tôi vẫn bình thường. Nghĩ bụng do hoa mắt , chứ làm gì có ai mặt lại đen như trát than vậy được. Lạ thay dù đeo cái túi khi tắm nhưng túi không hề bị ướt. Nó như được bôi dầu , nước chảy vào cứ trôi tuột. Tính tôi những chuyện kinh dị , mơ mộng cứ nghe xong tỉnh dậy là tôi quên sạch.

Thế cho nên dù ban ngày ngồi bên nhà chú Năm nghe chuyện có lúc sợ đến nghẹt thở , hay vừa ngủ mơ ác mộng nhưng tắm xong tôi lại thấy tất cả chả có gì. Quan trọng nhất là mẹ tôi lại đang gọi :

- Tắm xong nhớ lau khô đầu rồi mới được ngủ đấy. Trên bàn có cái đùi gà rán mẹ mới mua lúc nãy . Ăn xong rồi hãy ngủ.....

Nghe đến đồ ăn là tôi chẳng sợ gì nữa rồi , mẹ đúng là số một. Đánh chén hết cái đùi gà rán tôi đánh răng rửa mặt xong lên giường vừa đúng 11h. Rõ ràng ban nãy vừa mới ngủ dậy xong , nhưng vừa nằm một cái tôi lại ngủ luôn. Mùi thơm trong cái túi cứ như là có thuốc mê vậy.

.........

.............

Cộc...cộc...cộc....Quái lạ ai lại gõ cửa vào cái tầm này. Cộc...cộc...cộc....Tiếng gõ cửa càng lúc càng to càng dồn dập. Mà sao mẹ tôi không thấy nói gì nhỉ.

Cộc....cộc...cộc...cộc...Bực mình tôi vùng dậy bước ra cửa nhưng không mở , tôi hỏi vọng ra :

- Ai đấy , biết mấy giờ rồi không...??

Bên ngoài im bặt , tiếng gõ cửa cũng không còn. Khẽ tiến lại khe hở trên cửa gỗ tôi nhìn ra bên ngoài , trời tối om , chẳng có gì ngoài cửa cả. Hơi lạnh người tôi lùi lại định quay đi thì : Cộc...cộc...tiếng gõ lại vang lên.

Giọng hơi run run tôi hỏi :

- Ai....đấy....đêm hôm..đừng có đùa...Mẹ ơi...lấy con....cái gậy....

Gọi rõ to nhưng mẹ tôi cũng không trả lời cho dù bà rất thính trong giấc ngủ. Có hôm tôi trốn đi chơi đêm mới về mà khi vừa cạch cửa một cái mẹ tôi cũng đã tỉnh giấc bước ra. Vậy mà từ nãy giờ mẹ không ý kiến gì. Tôi quay ngoắt đi tránh xa cái cửa như một bản năng. Nhưng chỉ cần quay lưng lại cánh cửa thì tôi lại càng nghe rõ tiếng gõ hơn. Hình như khi tôi cố chạy xa thì cái cửa lại càng ở gần hơn sau lưng tôi vậy. Quay lại tôi hét lên :

- Địt mẹ mày , ai đấy....!!

Lúc này mới có tiếng nói yếu ớt :

- Cứu chú....cứu chú.....

Tiếng gõ cửa nhỏ dần , tôi nhận ra đó là giọng chú Năm. Không suy nghĩ tôi chạy đến rút then cài cửa mở toang ra. Nằm trước bậc thang sõng soài là một người đàn ông đang đưa tay về phía cửa cố gắng gõ gõ. Chạy xuống tôi vừa gọi vừa lay người :

- Chú Năm , chú Năm phải không....?? Chú Năm.....

Tay tôi bê bết máu , lật người đó lại thì tôi hoảng hồn , cái đầu với cái thân người đó đã không còn dính lấy nhau . Nhìn kỹ tôi nhận ra trên người này là bộ quần áo chú Năm hay mặc. Quá sợ hãi tôi hét lên :

- Á....mẹ ơi....mẹ ơi....

Chân tay tôi lúc đó sợ đến không nhấc lên nổi , cái đầu vẫn úp mặt xuống đất , tôi cố gắng lết xa ra khỏi cái xác. Toàn thân run rẩy tôi vẫn cố gọi mẹ trong vô vọng. Tôi nhìn xuống cổ mình thì chẳng thấy cái túi đen đâu nữa. Nó đã biến mất hay rơi ở đâu từ lúc nào. Nuốt nước bọt , trong đầu tôi nghĩ đủ thứ nào là cái xác cụt đầu nằm đây thì nãy ai gõ cửa , cụt đầu sao lại có giọng chú Năm cất lên. Nhìn chằm chằm vào cái xác tôi chỉ sợ bây giờ nó mà động đậy chắc tôi ngất ra đây mất. Và điều tôi đang nghĩ đã trở thành sự thật.

Tôi kinh hãi khi nhìn thấy ở trên bậc lên xuống là cái đầu nãy giờ vẫn úp mặt xuống. Hình như nó đang động đậy , dù rất sợ nhưng không hiểu sao tôi không thể nhắm mắt lại. Đột nhiên , cái đầu từ từ quay ngửa ra , cái đầu máu me ướt sũng cả tóc . Dù có máu nhưng tôi nhận ra đó là khuôn mặt của chú Năm. Đúng là chú Năm thật rồi , chú đã bị giết rồi chặt đứt đầu ngay trước cửa nhà tôi. Chưa dừng lại ở đó , khi tôi cố nhìn vào cái đầu để xác nhận là mình sai thì một điều ghê rợn đang diễn ra. Cái đầu chú Năm bỗng dưng mở trừng mắt nhìn về phía tôi nhoẻn miệng cười kinh dị :

" He...he....he....he....he.."

Tôi gào lên :

- Mẹ...ơi....cô...Muôn...ơi....cứu...con.....
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
251,498
Reaction score
643
Points
278
CHAP 19: SỰ BIẾN MẤT CỦA VỢ CHỒNG CÔ MUÔN.
Đang trong cơn sợ hãi tột độ tôi chợt nhận thấy có bàn tay ai đó chạm vào người và khẽ gọi :

- Cò , dậy đi....Hôm nay làm sáng mà giờ vẫn ngủ à...Dậy nhanh..

Mở tròn mắt nhìn lên trần nhà , tôi thở một hơi thật dài vì những điều kinh hoàng vừa xảy ra vẫn chỉ là một giấc mơ. Vẫn là bà mẹ không sợ ma quỷ vừa kéo tôi ra khỏi giấc mơ chết chóc đó. Mẹ thấy tôi chưa tỉnh hẳn bà tiếp tục mắng :

- Lại nằm mơ cái gì nữa hả , từ tối qua đến giờ mày bị làm sao đấy hả con. Ngủ mà chân tay quơ lung tung , mồm nghiến răng ken két. Dậy đi làm đi , hôm qua ăn xong mồm còn bảo mai con chuyển làm sáng phải dậy sớm. Dậy đi nhanh nhanh đi làm , ngủ từ sớm cho đến giờ vẫn còn mơ màng...

Tôi vội bật dậy , đúng là hôm nay tôi chuyển ca làm từ 7h30 sáng đến 2h30 chiều. Nhìn đồng hồ chỉ còn có 20' nữa tôi chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi thay cái quần dài chào mẹ tôi phóng xe đi mất. Trên đường đi làm tôi nghĩ lại giấc mơ đêm qua , một giấc mơ như thật , giấc mơ rõ nét đến từng chi tiết...Từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi lại mơ một giấc mơ đáng sợ như thế. Có khi nào tôi bị ma ám thật không , nhưng tôi vẫn cố trấn an mình với lý do các cụ thường nói :

" Ngày nghĩ gì nhiều thì đêm sẽ nằm mộng điều đó. "

Có lẽ câu chuyện đầy kinh dị của Vân đã ám ảnh tâm trí của tôi để rồi khi ngủ tôi nằm mơ đến những chuyện hồn ma bóng quế , ma quỷ chặt đầu đầy máu me. Nhưng có một điều tôi không thể tự lừa dối mình đó là chỉ trong một buổi tối tôi nằm mơ hai giấc mơ giống hệt nhau. Trong giấc mơ buổi tối tôi thấy cô Muôn bị chết bởi một chiếc xe cán nát người. Còn giấc mơ sau đó tôi thấy chú Muôn bị chặt cụt đầu ngay trước cửa nhà. Không lẽ đó là điềm dữ , vừa đi xe vừa suy nghĩ tôi giật mình khi nhìn thấy trước mặt là một cái oto đang lấn làn xin vượt đi ngược chiều , chiếc oto đang bấm còi inh ỏi. Vội lách vào lề đường tôi kịp định thần khi may mắn làm sao tôi không bị tai nạn. Chậm một chút nữa thôi thì người bị xe cán nát người trong mơ sẽ là tôi chứ không phải cô Muôn nữa rồi.

Chiếc xe phóng vù qua như một lời cảnh báo , hình như tôi đã bước một chân qua khỏi vạch an toàn. Lấy lại bình tĩnh tôi quay ra chửi đổng mặc dù chiếc xe âm hồn kia đã mất hút từ bao giờ :

- Địt tổ mày , đâm vào đâu chết cả họ nhà mày đi...

Chửi cho nó xả bực thôi chứ nó mà đâm vào đâu chết thật thì tôi lại mừng quá. Tất nhiên đến chỗ làm tôi muộn mất 5' , lăn tay xong ông ca trưởng nhìn tôi hỏi :

- Mặt mày sao u ám thế cháu , mất ngủ hay sao mà mặt mũi thất sắc thế kia. Có bao giờ đi làm muộn đâu mà hôm nay lại đến trễ thế.

Tôi cười trừ , gãi gãi đầu bảo :

- Tại cháu quên không đặt báo thức chú ạ...

Nói xong tôi chạy vội đi thay quần áo đổi ca cho một ông anh chắc đang bực vì hôm nay bị thay ca muộn. Chưa bao giờ đi làm tôi lại chỉ muốn về nhà ngay như bây giờ. Tôi muốn chạy sang nhà chú Năm ngay để kể cho cô chú hai giấc mơ ám ảnh ngày hôm qua. Càng nóng ruột hơn khi tôi gọi điện chú Năm không bắt máy. Cả buổi sáng hôm đó tôi như ngồi trên đống lửa , đứng ngồi không yên , cứ thấp tha thấp thỏm. Cơm ăn còn không ngon , tôi không tin vào mơ mộng , nhưng có những thứ nghe kể về truyện giải mộng khiến tôi nửa ngờ nửa tin.

Không phải tự nhiên một thằng chẳng bao giờ mơ đến ma quỷ như tôi lại mơ liền một lúc hai giấc mơ đáng sợ. Chắc chắn nó phải có điềm gì đó hoặc tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tại sao chú Năm lại không nghe điện thoại.

2h30 chiều , khi xe oto vừa chở nhân viên làm ca chiều đến là tôi bỏ lên phòng thay đồ thay quần áo chạy xuống lăn tay , chỉ kịp ới lại với chú ca trưởng :

- Nhà cháu có việc gấp , nãy gặp anh B trên phòng thay đồ cháu bàn giao hết rồi. Cho cháu về sớm mấy phút...

Ca trưởng chưa kịp gật đầu tôi đã chạy ra bãi lấy xe phóng mất. Về đến nhà vừa đúng 3h , mẹ tôi đã đi làm nên giờ này nhà không có ai. Cho xe vào nhà tôi đóng cửa chạy sang ngõ nhà chú Năm luôn. Cổng không khoá , nhưng nhà đóng cửa im ỉm. Con chó chạy ra mừng tôi nhưng tuyệt nhiên không sủa tiếng nào. Căn nhà rộng rãi không một tiếng động , chẳng biết cô Muôn với chú Năm có nhà hay không..?? Tôi gọi to nhưng không ai trả lời , gió thổi nhè nhẹ lay động tiếng lá của giàn gấc trước cửa , tôi ngồi xuống nơi bộ bàn ghế đá nghĩ bụng :

- Sao thấy bảo hẹn 3 hôm nữa mới đi cơ mà. Hôm nay sao lại không có ai ở nhà nhỉ....?!

Sờ vào ấm trà để ở trên bàn , nước vẫn còn hơi ấm. Chú Năm cũng hay có thói quen ăn cơm xong ra đây ngồi nhâm nhi chén trà , có hai cái chén còn vương lại vài giọt trà nơi đáy chén. Chẳng lẽ hai cô chú vừa có khách , nhìn ấm trà tôi thở phào vì giấc mơ đêm qua chỉ là điều vớ vẩn. Ông chú tôi vẫn chè cháo bình thường không có vấn đề gì xảy ra cả. Mà tôi cũng lo quá thật , giả dụ có chuyện gì thì cả cái xóm này đã đồn ầm lên rồi , đâu có im lìm như tàu chìm thế này được.

Ngồi nghỉ một lúc cho mát tôi ngắm giàn gấc của chú Năm , quả thật lâu nay sang đây suốt mà tôi không chú ý. Cái gốc Gấc to tầm một người ôm không hết , vỏ thân xù xì có những hốc nhỏ nhìn cổ kính vô cùng. Có lần tôi nghe đâu chú Năm nói :

- Cây gấc này đánh từ trên núi xuống , mất bao nhiêu công sức mới đem về được đến đây.

Tôi chỉ nhớ thế chứ tuổi của nó bao nhiêu thì tôi chịu. Giàn gấc này mà đến mùa quả chín nhìn đẹp lắm , quả không to nhưng tròn đều và chín thì đỏ rực cả khu vực bộ bàn ghế đá. Ngắm cảnh một lúc mà chẳng thấy ai về , tôi xoa xoa đầu con chó nhà chú Năm rồi ra về. Con chó vẫy đuôi , sang đây suốt nó cũng coi tôi như người nhà. Bước ra khỏi cổng tôi giật nảy người :

- Gâu...Gâu...Gâu...

Mẹ sư con chó , nãy vào nhà thì nó không sủa. Giờ tôi vừa bước ra khỏi cổng quay lưng đi thì nó sủa ba tiếng như đuổi khách vậy. Tôi giơ tay doạ doạ đấm nó nhưng nó vẫn đứng yên đó hướng mắt về phía tôi nhìn chăm chăm. Tôi trở về nhà nằm suy nghĩ không biết cô Muôn với chú Năm đi đâu tầm này. Nghĩ bụng thôi kệ , chiều sang thể nào họ cũng về. 5h chiều hôm đó mẹ tôi đi làm về , hôm nay mẹ không phải tăng ca. Thấy mẹ về trên tay là đồ ăn mà mẹ vừa qua chợ mua về , tôi chào mẹ rồi tót đi luôn. Chỉ kịp nghe mẹ mắng :

- Không ở nhà phụ mẹ nấu cơm còn đi đâu...?? Mày giỏi đi nhỉ...??

Tôi quay lại vừa chạy vừa nói :

- Con sang nhà chú Năm một tẹo rồi về ngay.

Sang đến nơi vẫn là khung cảnh buổi chiều , nhìn bên ngoài là đủ biết không có ai ở nhà rồi. Chỉ có mỗi con chó đang nằm trước hiên , nhà vẫn đóng kín cửa , không một tiếng động. Vừa hay có bà hàng xóm của chú Năm cũng đi chợ về , tôi liền hỏi :

- Bà ơi , bà có nhìn thấy cô chú cháu đi đâu không...??

Bà hàng xóm nhìn tôi trả lời :

- Không , bà không biết...Từ sáng đến giờ thấy mở cửa mỗi lần. Sau đó chẳng thấy động tĩnh gì cả. Mà chắc hai vợ chồng lại đi công việc ấy mà.

Tôi gật đầu cảm ơn bà hàng xóm , hỏi vậy thôi chứ hành tung của cô chú tôi đến người thân còn chẳng biết nữa là người ngoài. Nhưng lần này cả hai biến mất một cách không rõ nguyên nhân khiến tôi bỗng cảm thấy lo lắng. Xâu chuỗi lại sự việc tôi thấy quả thật không ổn chút nào. Từ hôm gặp Vân lần cuối , cô Muôn đưa cho tôi cái túi đen có mùi thơm dễ chịu sau đó tôi về nhà mơ thấy ác mộng , cho đến nay đã là ba hôm nhà chú Năm đóng cửa không một ai ra vào , ba hôm nay ngày nào tôi cũng sang tìm cô chú nhưng kết quả vẫn là chẳng tìm thấy ai. Chỉ có con chó vẫn nằm ở hiên , và tôi vẫn cho nó ăn như thường lệ mỗi khi cô chú ấy đi có việc.

Con chó cũng là một lý do tôi cảm thấy lần mất tích này của hai người có điều gì đó không bình thường. Tại sao tôi lại nói vậy bởi vì , lần nào đi đâu xa vài ngày chú Năm cũng sẽ gọi tôi nhờ tôi cho con chó ăn mỗi ngày. Lần này tôi gọi chú Năm còn không nghe máy , mà sang nhà cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Mà đã ba ngày nếu như có chuyện gì thì cũng phải có thông báo về nhà lỡ như có chuyện xấu nhất xảy ra rồi chứ. Càng nghĩ càng rối , người không thấy đâu nhưng cũng không biết có xảy ra chuyện gì hay không..??

Cứ như thế cho đến ngày thứ 10 , hôm đó tôi được nghỉ làm , buổi sáng tôi vẫn ngó qua nhà chú Năm như thường lệ , buổi trưa sang cho chó ăn cơm. Vẫn thế , vẫn là ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Cho đến 6h tối hôm đó , đang đổ cơm cá vào bát của con chó thì bỗng nhiên nó bỏ ăn chạy ra ngoài cổng sủa inh ỏi. Tôi vội chạy ra xem thì con chó vừa sủa vừa vẫy đuôi , chú Năm mở cổng bước vào. Nhìn tôi chú Năm cười cười rồi hỏi :

- Vẫn cho chó của chú ăn đều đấy chứ...??

Tôi gắt nhẹ :

- Ngày nào cũng hai bữa đều như vắt chanh....Mà chú đi đâu giờ mới về thế..?? Cô Muôn đâu ạ...??

Chú Năm không vội trả lời , chú đưa tôi chìa khoá mở cửa nhà. Vừa mở cửa ra một luồng khí lạnh trong nhà toả ra khiến tôi lạnh cóng. Chú Năm bước vào nhà bật đèn , giờ tôi mới nhìn thấy khuôn mặt hốc hác lộ vẻ mệt mỏi trên gương mặt chú Năm. Nhìn chú gầy hẳn hơn trước , mặc dù mới chỉ có 10 ngày. Đặt cái balo cũ mà chú giữ lại từ hồi đi bộ đội về xuống ghế , chú năm ngồi phịch sang ghế bên cạnh thở phù một cái rõ mạnh.

Im lặng 5 phút , chú Năm châm điếu thuốc rồi nhìn tôi nói :

- Nãy cháu hỏi chú đi đâu phải không...Còn nhớ chuyện của cô bé tên Vân chứ...??

Tôi liền đáp :

- Tất nhiên là cháu nhớ rồi , mà cô Muôn đâu ạ...

Nhắc tới cô Muôn chú Năm hơi nhéo đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi , nhưng chú lặng im không trả lời. Kéo một hơi dài , chú Năm tiếp :

- Cô Muôn....chưa...về...được..Nhưng mọi chuyện sắp xong rồi. Muốn biết 10 ngày qua chú đi đâu làm gì chứ...??

Điều đó còn phải hỏi , tất nhiên là tôi tò mò muốn biết gần chết rồi. Tôi trả lời :

- Dạ , dạ có...Ngày nào cháu cũng sang đây chỉ mong cô chú về để kể cháu nghe mà. Chú kể đi chú , mai cháu không phải đi làm.

Đồng hồ chỉ 7h tối , trong ngôi nhà chỉ còn hai chú cháu. Chú Năm vẫn lặng yên ngồi đó suy tư lại xem nên bắt đầu kể từ đâu. Còn tôi chăm chú nhìn người đàn ông chuẩn bị kể cho tôi nghe cái kết của câu chuyện Ngải Hài Nhi.........
 

Bình luận facebook

Top Bottom