Truyện ngắn Nếu Em Biến Mất, Anh Có Tìm Em?

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Kurama, 27/3/16.

  1. Nhiều

    2 phiếu
    100.0%
  2. Ít

    0 phiếu
    0.0%
  3. Bình Thường

    0 phiếu
    0.0%
  1. Kurama

    Kurama ๖ۣۜ* Tuyết Luyến Tàn Dương ๖ۣۜ*

    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    43
    - Anh Duy, nếu có một ngày em biến mất anh có đi tìm em không?

    Cô bạn gái tôi bỗng hỏi. Tôi khá bất ngờ vì câu hỏi hôm nay của cô ấy mặc dù tôi biết cô ấy sẽ hỏi tôi một câu mỗi ngày thay vì lời chào như những cặp đôi khác.

    - Có thể.

    Tôi đáp lại. Cô ấy xụ mặt xuống như không hề thích đáp án mà mình nhận được.

    - Chỉ là "có thể" thôi sao?

    Tiên Lam - cô bạn gái tôi cố hỏi lại.

    Tôi gật đầu đồng ý và sau đó thứ tôi nhận được là khuôn mặt tức giận của cô cùng chiếc cặp sách ném hụt. Lam tức giận ngồi vào ghế học mà không hề nhìn tôi một lần, tôi cũng chẳng buồn giải thích vì bản thân tôi hiểu sau hôm nay thì cô cũng sẽ nguôi giận như bình thường.

    Một năm sau, tôi nhận được bằng tốt nghiệp và thi đỗ vào Đại học sư phạm, còn Lam và gia đình cô ấy chuyển ra phía Bắc sinh sống. Tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cô, thế nhưng ngày hôm đó...

    - Alo, chào cô, Lam có ở đó không cô? Cho cháu nói chuyện được không ạ?

    Tôi háo hức muốn nói chuyện ngay với cô ấy về tình trạng của mình nhưng trái với sự hân hoan đó, đầu dây bên kia lại im lặng, đến mấy phút sau mẹ Lam mới cất giọng nghẹn lại.

    - Lam... Lam mất rồi cháu à.

    Mẹ Lam khóc nấc lên, giọng bà nghẹn lại. Tôi chết sững tại đó, không nói nên lời. Tôi không tin điều đó là thật vì một tuần trước Lam vẫn còn nói chuyện với tôi rất vui vẻ. Có lẽ cô đang giận vì cả tuần nay tôi chưa gọi cho cô ấy nên có lẽ cô đang cố không nghe điện thoại của tôi để trả đũa tôi. Có lẽ là vậy, tôi tự nhận điều đó là đúng.

    - Cô không cần lừa cháu đâu. Lam không nghe điện thoại của cháu đúng không? Cháu sẽ ra Bắc gặp cô ấy.

    Tôi cúp điện thoại trước khi mẹ Lam kịp nói thêm điều gì. Trong tôi là một mớ hỗn độn, tôi không tin những lời mẹ Lam đã nói nhưng sao trong tôi lại bất an thế này? Đêm hôm đó tôi đã bắt chuyến xe cuối cùng để ra gặp cô.

    Trời vừa sáng, chuyến xe của của tôi đã tới nơi tôi cần, tôi đã gọi xe thẳng đến nhà cô nhưng không ai ở nhà cả.

    - Vợ chồng họ đã ra mộ rồi cháu à, con gái họ bị ung thư giai đoạn cuối đã mất từ chiều hôm qua rồi.

    Người hàng xóm kế bên nói vọng qua đầy vẻ thương cảm. Tôi vụt chạy khỏi ngôi nhà và đến nghĩa trang gần nhất, khi tôi đến nơi thân xác Lam đã nằm yên dưới lớp đất dày - thứ sẽ mãi mãi ngăn cách chúng tôi.

    - Lam... Anh xin lỗi... anh... đã không đến với em sớm hơn. Lam...

    Tôi quỳ xụp xuống trước mộ phần mà lòng quặn thắt. Tôi đã không nhận ra câu hỏi đùa của cô vào năm trước, tôi đã nghĩ đó chỉ là câu hỏi bình thường nhưng tôi đã không hề hay biết rằng đó là tất cả nỗi lòng của người tôi yêu.

    Trời bắt đầu đổ mưa xuống, tất cả mọi người đều quay về nhà, chỉ tôi nơi đây cùng tấm bia mộ khắc tên người tôi yêu. Giá như ngày trước tôi không chọc giận cô ấy, giá như tôi biết sớm hơn về căn bệnh của cô thì giờ đây tôi đã không cảm thấy bản thân vô dụng đến mức này, giá như tôi biết sớm hơn và cho cô ấy nhiều hơn những hạnh phúc thì bây giờ tôi đã không tự hận bản thân mình.

    Mưa rơi hoà với nước mắt ân hận. Tôi chỉ còn biết dằn vặt mình trong cơn mưa trắng xoá của ngày chia xa.

    -------------------------------------------------------------------
    - Duy, cậu không định quen ai sao? Đã năm năm rồi mà.​

    - Tớ không có ý muốn quen ai đâu. Tớ đã phạm sai lầm một lần và khiến người tớ yêu phải đau khổ đến phút cuối cùng, tớ không muốn làm đau thêm cô gái nào nữa cả, tất cả là quá đủ rồi.

    Phớt lờ lời nói của người bạn thân, tôi đến trước mộ Lam đặt lên đó bó hoa Cẩm Chướng mà cô yêu. Một cơn gió thổi qua khiến vài cánh hoa bay vào làn gió, tôi mỉm cười với di ảnh người tôi yêu.

    - Tiên Lam, mừng ngày kỉ niệm.
     
    ♚Hoàng Ngọc♔ and Kino like this.

Chia sẻ trang này