Nếu có thể...! Tớ sẽ yêu cậu một lần nữa

kenpro1479

Tác giả VW
Bài viết
126
Reaction score
39
Points
18
Tác giả
Đang cập nhật
Thể loại
Tình yêu, teen
Nguồn
sưu tầm
Lượt đọc
497
LỜI MỞ ĐẦU:

Tháng 8 là những tháng mưa nhiều. Tối hôm nay tớ hẹn cậu ra quán càfê chúng mình thường tới mỗi lúc đi chơi cùng nhau, hay đi cùng lũ bạn. Nhưng tối hôm nay sẽ rất đặc biệt ,tớ sẽ tỏ tình với cậu. Tớ đã gửi một bó hoa hồng ở trong quán và một chiếc nhẫn bạc tớ đã dành tiền ăn vặt trong hai tháng vừa qua. Tớ chắc chắn rắng Cậu sẽ đồng ý mà đúng không?

Đúng 20h tối, cậu bước vào với vẻ tươi trẻ, năng động hàng ngày. Tối hôm nay cậu diện cho mình một chiếc váy đen ngắn ngang gối, chiếc váy uốn bồng bềnh đẹp khỏi chê khi kết hợp với chiếc áo trắng ngắn tay trên cổ áo được viền màu xanh rêu. Cậu hôm nay đi giày búp bê màu đỏ, trên vai là cái túi xách màu đỏ bắt chéo. Từng bước chân của cậu là từng ánh mắt dõi theo của tớ.
_Hì, Bảo hâm, cậu tới lâu chưa ? Phương mỉm cười nhẹ. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
_Tớ mới đến à ! Hihi. Cậu uống gì ? Vẫn như cũ nhỉ.
_Ờ , hi.
_Chị ơi , cho em một ly càfê sữa đá. Một ly nước dâu ép. Tôi gọi
_Vâng, anh chị đợi em một tí ạ. Chị nhân viên ghi vào một tờ giấy rồi bước vào phía trong để pha chế.
_Cậu à ! tớ có chuyện muốn nói ! Tôi nhìn thẳng vào mắt Phương.
_Có chuyện gì, cậu nói đi. Tớ nghe nè.
_Tớ quen cậu cũng gần 9 tháng rồi nhỉ. Từng ấy thời gian chắc cũng chưa đủ để chứng minh lời tớ sắp nói . Hì. Nhưng mà nhất định hôm nay tớ phải nói, dù có thế nào đi nữa. Phương, cậu làm bạn gái tớ nhá. Tôi lấy bó hoa hồng gửi sẵn ở quán đưa trước mặt Phương. Lúc đưa tôi đã đặt chiếc nhẫn ở trên bông hoa hồng giữa bó.
_Cậu à ! Tớ chưa chưa sẵn sàng... Phương đứng dậy nói.
_Thế thế à... Tôi thất thểu hai tay buông thõng xuống. Thế là lại thất bại ư, tình cảm bấy lâu nay tớ dành cho cậu không đủ để cậu yêu tớ sao ! Thế là tớ đã phủ nhận tình cảm của cậu à !
_Cậu ngồi đây đi, tớ có việc đi đây chút. Phương vừa đứng dậy tính đi nhưng đã bị tôi níu lấy tay lại.
_Cậu không phải đi, tớ mới là người phải đi này. Hì. Tôi cười gượng
_Cậu... Tớ xin lỗi. Phương cúi mặt xuống.
_Hì, nhưng trước khi tớ đi tớ nói với cậu một câu nè : "Cứ lạnh lùng đi, rồi cậu sẽ mất tớ, thật đấy..."

Tớ sẽ để thời gian xoá đi hình ảnh cậu. Có lẽ tớ nên tạm biệt tình cảm của tớ và cậu tại đây. Đã đến lúc rồi... Tôi thở dài và khuôn mặt đã bị nhoè đi bởi hai hàng nước mắt........
Từng khung cảnh như được vẽ đi vẽ lại nhiều lần từ ngày tớ gặp cậu cho đến lúc bấy giờ...
CHƯƠNG I:


Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất miền trung, đầy nắng và gió là Nghệ An quê hương tôi. Nơi tôi sống là một vùng quê yên bình và mộc mạc. Từng cánh diều vẫn chắp cánh trên bầu trời xanh biếc. Ngồi trên lưng trâu , tôi thả mình và nhắm mắt hít thở không khí trong lành của buổi chiều hạ. Từng hạt nắng vẫn đang nhảy nhót trên cành cây đa làng. Nhìn mấy thằng nhỏ chạy nhảy mải nô đùa, khuôn mặt tụi nó nhễ nhãi mồ hôi vì nắng.

Tôi là một thằng con trai sinh năm 1997, khuôn mặt bình thường, thân hình nhỏ con và đặc biệt từ nhỏ đến giờ chưa có một mảnh tình bắt vai. Ở lớp thì cũng có nhiều thằng bạn trêu là sao không tán lấy một đứa mà yêu nhưng khổ nỗi , nhà tôi cũng không có điều kiện gì, tính tình lại nhát gái nên định nghĩa Tình Yêu với tôi là không có.
_Ê, thằng cu. Mày suy nghĩ gì mà mải mê thế ? Thằng bạn từ lúc cởi trần tắm mưa, lúc ê a tập nói. Thằng này tên Hiếu.
_Gì ? Tao đang nghĩ tuần nữa khai giảng rồi không biết có em lớp 10 nào xinh không? Tôi vừa đập trâu về vừa quay qua thằng Hiếu nói.
_Hềhề, tao không cần biết có đẹp hay không ? Tao mà ra tay là chỉ có Đổ nườm nượp. Nó nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng như bắp.
_Ờ. Thôi đập trâu về nhanh đi.
Nhốt trâu vào truồng rồi tôi chạy vào rửa tay chân. Ba thì đi bốc vác cũng chưa về. Mẹ thì đang nấu ăn trong bếp.
Ánh mặt trời đã dịu và thay ánh sáng bằng một màu đen mờ ảo.
Tuần nữa là ngày khai giảng năm lớp 11 rồi. Thế là lại được gặp bạn bè sau mấy tháng hè xa cách. Chắc tụi nó cũng giống mình đang hồi hộp chờ đợi nhanh cho tới ngày mai.

_Bảo ra mở cửa , ba mày về rồi kìa.
_Vâng, mẹ cứ để con. Tôi nhanh nhảu, chạy ra mở cái chốt cửa.

Ba tôi là người to khoẻ, là người trụ cột của gia đình. Nhìn tấm áo xanh đã bị sờn do đi bốc vác. Đôi vai ấy đã cố gắng từng tí một để nuôi cho hai anh em tôi ăn học. Tôi nghĩ phải cố gắng học giỏi hơn để sau này giúp ba mẹ.

Một lúc sau khi gia đình ngồi bên mâm cơm thì tôi nhận được thông báo từ ba và mẹ không biết nên vui hay nên buồn.

_Hương, bà mai lên trên đình mua cho thằng Bảo ít bộ quần áo đi. Ba tôi nói , thấy ngạc nhiên tôi liền hỏi.
_Sao phải mua đồ làm gì thế ba ?
_Vì chiều mai ba và mày sẽ vào trong Sài Gòn. Mày sẽ ở trong đó với Gì Vân ý, ba cũng đi làm gần đó luôn.
_Thế học hành thì sao?
_Thì con học trong đó luôn chứ sao ! Vào trong đó đi ra ngoài đời cho biết cái xã hội , nếu cứ ở nhà mà đi mấy con trâu thì khổ con ạ ! Mẹ tôi quay lưng xới cơm cho ba rồi nói.
_.....! Tôi im lặng và tự suy nghĩ.

"Dù sao, ba mẹ nói cũng đúng. Ba mẹ cũng muốn tôi ra ngoài xã hội để hiểu biết nhiều hơn..."

Ăn cơm xong, tôi và đứa em gái nhỏ soạn mâm xuống bếp.
Xong xuôi, tôi đến nhà thằng Hiếu chơi. Nói là chơi chứ hôm nay có nhiều thứ muốn tâm sự với nó vì hai thằng là chơi thân nhất mà.

_Hôm nay thấy mày trầm ngâm thế Bảo ? Nó nhìn tôi như thằng rơi từ trên trời xuống, vì mọi khi hai thằng nói chuyện tôi cũng nói ít câu nhưng tối hôm nay thì lại khác.
_Tao sắp đi Sài Gòn rồi , chiều mai là đi. Haizz. Tôi thở dài, đưa tay nhặt những viên đá giữa đường ném xuống ao.
_Mày đi khi nào về.
_Tao không biết, ba tao nói, tao học ở trong luôn. Tao ở với gì Vân tao. Tôi đáp.
_Ờ, thì cũng có sao đâu, có điện thoại thì gọi nhau nói chuyện. Hì, nhưng vắng mày tao cũng thấy hơi chán. Thằng Hiếu nhăn mặt rồi cũng cúi xuống nhặt từng viên đá nhỏ ném xuống mặt ao.

Hai đứa tâm sự , luyên thuyên một lúc lâu cho tới 22 giờ mới về nhà. Xoay quay câu chuyện kể của tôi và nó cũng là mấy kí ức tuổi thơ khi còn nhỏ đẹp, vui như : Đá bóng dưới mưa, tôi ngã gãy mất cái răng cửa...có lần trèo cây ngã bong gân thế là ông tôi thấy nó tới là bắt tiểu vào cái chậu để tôi ngâm chân cho mau thôi nhớ lại lúc đó ,công nhận rất vui....
 

kenpro1479

Tác giả VW
Bài viết
126
Reaction score
39
Points
18
Chap 2
Chương 2:

Sáng thức dậy, tôi run run ôm chặt lấy cái chăn yêu qúi vì trời đang mưa phùn. Nhìn khung cảnh ngoài trời khiến lòng tôi thấy buồn sao ấy. Thế là sắp phải xa bạn bè, gia đình và miền đất quê hương này rồi.
Tôi ngồi dậy khoác cho mình cái áo khoác mỏng và đi Vscn cho tỉnh táo.

Ba hôm nay không đi làm vì sắp chuẩn bị cho một chuyến đi xa cùng tôi.

_Mẹ , tí nữa mới đi mua đồ à. Tôi vội chạy xuống bếp rồi quay qua hỏi.
_Ừ, đi sớm mà đòi trả giá họ chửi cho đấy.
_Vâng.

Ngồi trong nhà cũng chán , tôi vào lấy cái mũ đội và đi xung quanh làng. Từng hạt mưa nhỏ rơi xuống tí tách trên những bụi cây, quang cảnh về mưa khiến lòng tôi chùm xuống.

Đang đi thì gặp con bạn thân gần nhà đang đi hướng ngược lại.

_Ê Lý, đi đâu về đó ?
_Tớ mới đi mua ít gói mì tôm về ăn bánh, mà nghe nói cậu sắp đi Sài Gòn.
_Ờ hi. Chiều nay tớ phải đi rồi nè. Tôi cười gượng nói.
_Mà vào trong đó yêu nhỏ nào thì phải gọi về báo liền đó, hihi. Lý bĩu môi cười rồi nháy mắt với tôi một cái vẻ trêu chọc.
_Ôi . Tớ thì có ai thèm chứ. Từ nhỏ đến giờ đi mua quần áo là phải có mẹ đi theo. Tôi thở dài.
_Ờ mà thôi, tớ về Măm măm đây. Đói bụng rồi.

Kết thúc cuộc nói chuyện tôi bước về nhà thì cũng vừa lúc đi Đình mua quần áo luôn.

Tôi chở mẹ lên đình, trong đình rất nhiều người tới mua đồ quần áo và nhiều vật dụng linh tinh.

Từng dòng người cứ đi qua đi lại chọn cho mình thứ muốn mua.

Đi lòng vòng trong đó một lúc thì mẹ tôi dừng lại tại một chỗ bán quần áo nam. Chủ là một cô tầm 34 tuổi gì đó.
_Chị và cháu vào mua đi. Nhiều đồ áo mới nhập về đẹp lắm.
_Bảo, lấy cái nào thì chọn đi. Mẹ tôi quay qua nhìn tôi nói.
_Dạ. Tôi loay hoay xem cái này đến cái khác. Vì gia đình tôi cũng không giàu có gì? Nhìn lên khuôn mặt mẹ cũng có nhiều nếp nhăn trên mặt rồi.
Tôi chọn cho mình 2 bộ quần áo. Mẹ thì mua cho ba 3 bộ.

Tầm 10h ánh nắng mặt trời chiếu xuống hình ảnh tôi và mẹ, hình như ông ấy muốn thiêu đốt chúng tôi vậy. Chở mẹ trên chiếc xe đạp mini đỏ cũ kỹ. Tôi thì cố gắng đạp xe nhanh về tới nhà để tránh cái nắng gắt mùa hạ.

Về đến nhà, điều đầu tiên tôi làm là rửa mặt cho mát mẻ, tỉnh táo. Rồi vào giúp mẹ nấu ăn. Con bé Sâu thì xịu mặt xuống nó nói :
_Mẹ thiên vị kìa, mua đồ cho ba và anh mà không mua cho con. Ứ chịu đâu.

Tuy con em gái tôi giờ đang học lớp 7 nhưng tính nó giống con nít. Thích cái nào thì phải dành cho bằng được...

Một lúc sau thì cả nhà và gia đình gì tôi qua ăn cơm. Bữa cơm hôm nay đông vui hẳn lên. Lúc trưa thì ba làm thịt 2 con gà rồi mời gia đình gì duợng lên ăn cơm.

_Thằng Bảo vào trong Sài Gòn đừng đưa em nào bụng bầu về nhà ha, haha. Tiềng cười làm bữa ăn nhộn nhịp lên.
_Gì cứ nói thế ! Anh Hùng sắp lấy vợ rồi đó. Anh Thắng thì cũng có người yêu luôn. Tôi chống chế nói lại.
_Mày thì không khéo lấy trước anh mày không chừng. Dượng tôi nói thêm vào.
_Ôi @@

Từng câu nói đùa vui vẻ của mọi người trong bữa ăn trước khi đi khiến tôi thấy vui lòng hơn.

Cuối cùng cũng tới giờ lên xe. Mẹ và em gái tôi dặn dò đủ kiểu.
_Vào trong đó nhớ nghe lời dì Vân nha con, nhớ đừng đi lung tung.
_Vâng , con biết mà. Tôi cười gượng gật đầu chắc nịch.

Bước lên xe, tôi ngoái đầu lại nhìn đôi mắt mẹ và hình dáng đứa em gái đang đứng bên vệ đường.

Lần đầu tiên đi xe, tôi không biết cảm giác như thế nào? Chỉ là thấy hồi hộp, run run không biết vào trong Sài Gòn rồi mọi chuyện sao nữa. Từng câu hỏi vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi. Nhìn qua khung cửa sổ xe khách, những cánh đồng lúa quê tôi được thay bằng những hàng quán, cửa hàng.
Thế là một trải ngiệm mới sắp bắt đầu. Tôi lim dim mắt và bắt đầu một giấc ngủ ngon ... !

Tobecontinue...
 

kenpro1479

Tác giả VW
Bài viết
126
Reaction score
39
Points
18
Chương 3
Chương 3:

Nằm trên xe một ngày một đêm cũng đến nơi.
Tôi uể oải bước xuống xe. Mở cửa xe bước ra tôi thấy toàn người là người. Sài Gòn một thành phố đông đúc, phồn thịnh.

_Bảo, đói bụng chưa, vào quán ăn sáng nhỉ. Ba tôi nói.
_Vâng, con cũng thấy hơi đói. Tôi mỉm cười đáp lại.

Bước đi trên đường một lúc thì tôi và ba rẽ vào quán cháo.

_Chị ơi, cho hai bát cháo gà. Ba tôi nói.
_Vâng. Đợi tí có liền đây.

Một lúc sau, thì trên bàn chúng tôi có 2 bát phở gà thơm phức.
Tôi sì sụp húp để xua tan cái cảm giác đói bụng của chuyến đi.

Thanh toán tiền xong, thì chúng tôi cũng gọi một chiếc Taxi để tới nhà gì. Sau một lúc, ngồi trên taxi ngắm toàn cảnh thành phố qua thấu kính ôtô. Tôi nhận thấy ở đây ồn ào và náo nhiệt hơn hẳn ở quê. Nhất là cái giọng nói khác hẳn ở quê.
Đi một lúc thì cũng tới. Trả tiền taxi xong xuôi, tôi nhìn về phía ngôi nhà. Là nhà 3 tầng, bên ngoài được sơn bằng màu xanh mạ. Nhìn chiếc cửa dẫn vào hướng trong nhà. Tôi nhận thấy phía trong sân cũng rộng rãi, có mấy chậu cây cảnh xung quanh... Đang mải nhìn một lúc thì thấy Dì Vân bước ra.
_Cháu chào Dì Vân. Tôi nhanh miệng nói.
_Hai bố con vào nhà đi. Hì. Dì cũng xách giùm tôi cái túi đồ đang nằm sõng sài dưới đất. Vì lúc nãy mỏi tay quá nên tôi vứt đấy.

Từng bước chân tiến vào là tôi ngạc nhiên tới đó. Hai bên phía từ cổng đi vào nhà được đặt hai chậu cảnh to, được uốn rất là đẹp.
Đặt chân vào ngôi nhà , tôi thấy vẻ sang trọng vốn có. Giữa nhà khách được đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ Đinh Hương. Nhà khách rộng , hướng bên trái đi xuống là căn bếp nhỏ.

Đang nhìn xung quanh thì...

_Mẹ, ai tới vậy mẹ ! Một đứa con gái, cao hơn tôi một chút, Khuôn mặt trắng, xinh và mái tóc nhuộm vàng được uốn xoăn phía dưới. Nhỏ mặc một bộ đồ ngủ màu hồng, mỏng.
_Con Linh đây hả chị. Lớn rồi nhỉ. Con nhớ ai đây không? Ba tôi ngồi trên ghế nói. Tôi thì không biết con nhỏ đang đứng trước mặt mình là ai ?
_Dạ hông ạ? Chú này là Ai vậy....mẹ. Nhỏ cũng thắc mắc rồi quay sang nhìn tôi nhíu mày.
_Đây là chú Thành. Còn nhóc kia là thằng cu Bảo. Lúc tết vừa mới về quê đấy. Dì Vân mỉm cười nói.
_Dạ hoy, chú và bạn ngồi nói chuyện. Cháu lên phòng chút. Nói xong nhỏ bước lên.

Nói chuyện một lúc thì Dì Vân cũng sắp xếp cho hai bố con một phòng để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài.

Tôi kê gối cao để tựa, từng kỉ niệm khi ở quê từ từ hiện lên trong tâm trí tôi. Đôi mắt chậm rãi nhắm lại , cuốn tôi vào một màn đêm một giấc ngủ sâu...

Đang ngủ ngon thì nghe thấy ngứa ngứa ở mũi. Tôi nheo mắt thì không thấy ai, nhắm mắt lại thì lại cảm thấy ngứa. Mở mắt ra ngồi bật dậy thì đập mắt vào là hình ảnh con bé kia đang cười khì khì vẻ khoái chí.
_Cậu khùng hả. Sao vào phòng tôi mà quấy rối vậy hả. Tôi nhăn mặt nói khi đang ngủ ngon mà lại bị đánh thức.
_À há. Tôi quên đây là "Phòng Cậu" ha. Nhỏ nhấn mạnh nói.
_Ờ , tôi nói nhầm. Mà sao lại vào trong này chọc tôi. Tôi đang ngủ ngon, may là tôi hiền không là ăn cái này nhé. Tôi dư dứ nắm đấm trước mặt cô ta.
_Haha, ngon quá ha. Hoy ta xuống trước đây không lại bị ăn đấm, hihi. Vscn nhanh nhanh xuống ăn cơm. Nhỏ nói lại.

Tôi không nói gì, lặng lẽ đi xung quanh phòng tìm cái Wc để giải quyết.
Tôi diện cho mình một cái quần jean , áo thun ngắn màu xanh. Bước xuống nhà thì thấy Chú Bình, Dì Vân, ba tôi và con nhỏ Linh.

_Dạ, con chào cả nhà. Tôi ấp úng nói.
_Ngồi xuống ăn cơm đi Bảo. Dì tôi mỉm cười nói.
_Vâng.
_Thằng cu Bảo dạo này lớn quá ha. Sắp lấy vợ được rồi nhỉ. Chú Bình đập nhẹ vào vai tôi.
_Dạ...dạ. Tôi mỉm cười gượng.
_Thôi, cả nhà dùng cơm ngon miệng nhé!
_Con mời cả nhà dùng cơm....

Ăn uống xong thì tôi được nhỏ Linh chở đi chơi. Tôi thì cũng không muốn đi đâu nhưng ba và dì cứ ép. Thôi thì Ok thôi, biết làm thế nào được.

_Được tôi chở là may mắn lắm nhé ! Đừng mơ mà có lần sau. Nhỏ Linh ngồi bắt chân chéo trên chiếc xe máy điện nói.
_Tôi cũng thèm vào. Tôi đáp.

Ngồi phía sau xe nhỏ, đi ra khỏi cổng một tí lại bị mấy thằng bạn nhỏ trêu.
_Linh, mày chở thằng nào mà như châu phi thế ? Thằng bạn nhỏ nói.
_À thằng cháu ở quê vào, haha. Mà thôi, tao đi tí rồi về. Linh nói tôi thì im lặng !
_Haiz... Người thì xấu, cá sấu còn hơn ngươi. Tôi nói bóng gió, chắc ai đó sẽ hiểu...!
_Kẹt. Linh phanh gấp làm tay tôi ôm qua người , mặt tôi thì đập mạnh vào lưng nhỏ luôn...!
Phanh xong thì nhỏ lại vặn hết ga phóng tốc độ bàn thờ như muốn giết tôi vậy...!
 

kenpro1479

Tác giả VW
Bài viết
126
Reaction score
39
Points
18
Chương 4
Chương 4:

Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn ở trong nhà, đôi lúc lại ra ngoài sân chơi. Ba tôi thì cũng đi làm rồi. Vì trong nhà Dì Vân không có ai là con trai nên tôi cũng không có đứa nào để chơi. Duy nhất con nhỏ Linh thì tôi và nó cũng ít gặp nhau, ít nói chuyện. Nó thì đi chơi suốt ngày , còn tôi thì ủ rũ trong nhà với cái máy tính nhà Dì.

_Bảo , sao không đi chơi với con bé Linh thế ? Nó không dẫn cháu đi chơi à ? Dì Vân thấy tôi đang đi dạo lung tung ở ngoài sân.
_Dạ , không? Tại cháu không muốn đi ạ ! Tôi trả lời.
_Dì hôm trước làm thủ tục nhập học cho cháu rồi. Cháu cứ yên tâm ở đây, có gì Dì , Chú lo cho. Dì với Mẹ cháu cũng như hai chị em ruột. Dì ngồi xuống cạnh tôi nói.
_Vâng.
Ngồi nói chuyện một lúc thì trời cũng đã chập choạng tối rồi. Tôi được Dì đưa đi chợ cùng. Ngồi trên chiếc xe Sh tôi thả hồn vào những thứ lạ lẫm ở vùng đất phồn hoa này. Ở đây rất khác biệt với ở quê. Nó ồn ào và không yên tĩnh như ở quê. Từng dòng xe chạy vun vút, từng dòng người chen chúc chật kín lối đi.

Tôi và Dì khó khăn lắm mới mua được những thứ cần thiết cho bữa tối. Tôi đảm nhận công việc xách túi đồ ăn...

Sau một lúc thì cũng xong. Phóng về nhà, cũng thấy nhỏ Linh về rồi.

_Mẹ với tên này đi đâu mới về thế ạ ! Linh chạy lại ôm lấy một bên cánh tay trái Dì Vân vẻ nũng nĩu.
_Mẹ với cu Bảo mới đi chợ về. Hoy, hai đứa ở đây ngồi chơi để mẹ vào nấu ăn.
_Để cháu giúp Dì đưa thức ăn. Tôi xách lấy túi thức ăn vào bỏ gọn gàng trong bếp.
_Mẹ , để con giúp mẹ. Linh nhí nhảnh nói.
_Bạn Linh mà cũng "Biết Nấu Ăn" á. Tôi châm chọc.
_Bạn Bảo chưa biết bạn Linh nấu ăn thế nào đâu. Nhỏ hừ mũi nói lại.
_Nấu xong ăn đừng có đau bụng là được. Tôi nói nhỏ.
_Hoy, hai đứa này. Hihi, cứ cãi nhau hoài zợ. Im lặng để nấu ăn nào ! Dì Vân mỉm cười nhẹ rồi nói.
_Cứ Đợi Đấy. Linh nghiến răng ken két, lại gần tôi nói nhỏ nhưng đáp lại là cái nhún vai của tôi.

Xin phép Dì xong, tôi lại về phòng mình. Tôi ở tầng 2, nằm đối diện với phía cầu thang đi lên là phòng anh trai của nhỏ Linh. Nhưng từ khi tôi tới đây không biết cái mặt mũi của anh này như thế nào

Phòng cạnh bên là phòng Linh. Còn tôi là phòng phía bên phải tính từ dưới cầu thang đi lên.

Nằm trên giường, tôi để hai tay ở sau đầu, mắt thì hướng lên trên trần nhà. Thế là ngày mai là đi học hè rồi. Không biết bạn bè mới ở đây thế nào nhỉ? Có vui vẻ, hoà đồng như ở quê không nhỉ ? Từng câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi nhưng không có lời giải đáp. Nằm một xíu nữa thì cũng tới giờ ăn cơm.

Bữa cơm đầy đủ mọi người, tôi thì cũng không còn ngại ngùng khi ăn cùng Dì Chú nữa.

Ăn xong tôi dọn mâm cùng con nhỏ Linh. Nó thì rửa bát còn tôi thì đứng nhìn nó rửa. Vì tôi có nói với nhỏ để tôi rửa giúp nữa cho. Nhưng chú Bình nói không cần.

_Ê ! Này. Tôi khều khều vai lúc nhỏ rửa bát.
_Gì.
_Mai đi học phải không?
_Ờ.
_Thế ngày mai chờ tôi đi với nhé! Tôi không biết đường

_Ờhm...

Đoạn đối thoại ngắn giữa tôi và nhỏ. Một lúc sau thì Dì Vân gọi hai đứa ngồi xuống dặn dò.

_Mai hai đứa tới trường phải không?
_Vâng. Đồng thanh.
_Mai bé Sâu đợi thằng cu Bảo rồi tới trường nhé! Thằng Bảo lấy cái xe máy điện của thằng Hoàng dưới gara ấy. Chú Bình nói.
_Vâng ạ. Đồng thanh.
_Hai đứa còn việc gì nữa không. Nếu không thì lên phòng nằm ngủ sớm để mai mà đi học.

Tôi và nhỏ im lặng rồi xin phép lên phòng.
_Ê này ! Tôi gọi nhỏ khi đang đi song song.
_Sao. Linh nhướn mày đáp.
_Không đối đầu nữa nhé ! Làm bạn được không ? Tôi đưa tay ra.
_Tôi có đối đầu với ông đâu. Hì. Tại tôi muốn có người để chọc cho vui hoy. Linh cười.
_Thế là đồng ý ha. Thôi, tớ về phòng trước. Ngủ ngon nhé !
_Ờ. Ngủ ngon.......
 

Bình luận facebook

Top Bottom