phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 350
59350.
Thiếu niên lặng lẽ đứng một hồi lâu, ánh mắt ai oán nhìn người đàn ông đứng gần đó.

Quả nhiên sau khi nghe lời Diệp lão nói, sắc mặt Diệp Tu Bạch mặc dù không thay đổi gì nhưng trong đôi mắt phượng hẹp dài sâu thăm thẳm kia liền ánh lên nụ cười.

Diệp Sơ Dương: "..." Bạn trai này chắc là giả rồi?

Cô cạn lời, khóe miệng co giật, sau đó vẫn lên tiếng nói với Diệp lão: "Ông cứ yên tâm, giới tính của con tuyệt đối bình thường, ông đừng nghe chú út nói bừa, chú ấy thấy rằng con dễ ức hiếp nên mới đùa vậy đấy!"

Nghe Diệp Sơ Dương nói vậy, Diệp lão tỏ ra không tin tưởng.

Bây giờ ông già rồi, tuổi đã cao trí nhớ không được tốt, nhưng mặc dù vậy thì ông vẫn còn nhớ cách đây không lâu Diệp Tu Bạch nói rằng cháu nội nhà mình cũng thích đàn ông.

Nghĩ tới đây Diệp lão lại ngờ vực liếc mắt nhìn Diệp Sơ Dương.

Chỉ thấy Diệp Sơ Dương mỉm cười nịnh nọt: "Đúng vậy, đúng vậy, giới tính của con tuyệt đối bình thường. Thay vì lo cho con chi bằng ông hãy đi bẻ thẳng chú út lại, nói không chừng cong rồi sẽ thẳng, vẫn còn có thể cứu chữa."

Diệp Tu Bạch: "..." Hành động bán đứng ông xã này đúng là lợi hại.

Diệp Hành Nhiên: "..." Tên nhóc thối này sao mở miệng ra là nói xằng nói cuội vậy?

Diệp lão là người già, không hiểu lắm nào cong, nào thẳng mà thanh niên bây giờ hay nói có ý gì, nhưng ông cũng cho rằng cháu nội mình nói rất có lý.

Thế là ánh mắt Diệp lão lại đặt lên người Diệp Tu Bạch.

Diệp Tu Bạch: "... Ba, con sẽ hướng dẫn Tiểu Cửu quản lý công ty. Ba yên tâm."

"Thật sao?" Diệp lão vẫn ngờ vực hỏi lại.

Diệp Tu Bạch nghe vậy liền gật đầu liên tục.

Thấy vậy Diệp lão dường như mới cảm thấy sắc mặt và lời nói của Diệp Tu bạch có phần đáng tin cậy, cuối cùng ông liền xua tay: "Được rồi, vậy ba không quản nữa, sau này có thời gian dẫn người yêu của con về nhà ăn cơm."

Diệp Sơ Dương: "..."

Thế nào là vợ chồng như chim một tổ, khi gặp nạn thân con nào con nấy bay.

Không cẩn giải thích, chính là lúc này đây.

Và quá đáng hơn cả là gã Diệp Tu Bạch này không những bỏ lại cô bay một mình nhân tiện lại còn dẫn dụ thợ săn tới trước mặt cô nữa.

Đúng là gã đàn ông cặn bã.

Cặn bã thật sự.

Diệp Sơ Dương bị gã đàn ông cặn bã này làm cho tức trợn mắt, chỉ vào mũi đối phương nói: "Cháu không mời chú đi xem phim nữa."

Vừa dứt lời, Diệp Sơ Dương liền nắm chặt ngón tay vừa giơ ra, kêu lên một tiếng.

Thấy vậy Diệp lão mặt không cảm xúc hạ chiếc gậy đánh xuống tay của Diệp Sơ Dương xuống, lạnh giọng quát: "Nói chuyện với chú út kiểu gì vậy?"

Diệp Sơ Dương: "..." Còn nói sao nữa, đương nhiên là dùng miệng rồi.

Mặc dù rất muốn trả lời ông mình như vậy nhưng Diệp Sơ Dương ngẫm nghĩ một lát cho rằng mình không có gan đó.

Thế là thiếu niên chỉ len lén liếc nhìn đối phương sau đó lại mỉm cười đầy ẩn ý với Diệp Tu Bạch.

Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Diệp Tu Bạch cứ cảm thấy sau khi thằng nhóc mỉm cười như thế, người anh lại rùng mình.

Anh trầm ngâm hai giây sau đó quay sang nói với Diệp lão: "Không sao, quan hệ của con và Tiểu Cửu rất tốt!"

Diệp lão: "Quan hệ tốt cũng không được, đây là lễ nghĩa cơ bản."

Diệp Tu Bạch: "Vâng!"
 
Bài viết
2
Reaction score
0
Points
1
Sao hôm nay chưa post chương mới zay
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 351
59351.
Hậu quả của mối quan hệ tốt vẫn không được nhờ vả là sau bữa cơm tối, Diệp Tu Bạch lén lén lút lút mò vào phòng ngủ của thằng nhóc nhà mình.

Kết quả, Diệp Tu Bạch mò vào chưa đầy một phút, còn chưa kịp sám hối với vợ mình, cửa phòng ngủ của Diệp Sơ Dương được gõ vang.

Diệp Sơ Dương liếc nhìn một phen người đàn ông của mình, sau đó lạnh nhạt lên tiếng "Ai vậy".

Giây kế, tiếng cười lạnh của Diệp Hành Nhiên vọng vào.

"Ba con. Con trai à, bảo cái thằng mặt dày không biết xấu hổ núp trong phòng con cút ra đây cho ba! Nếu không ông gọi người vào đó!"

Diệp Sơ Dương: "..."



Diệp Tu Bạch: "..."

Nghe được câu nói này của Diệp Hành Nhiên, Diệp Sơ Dương quay người, lưng tựa vào vách cửa, vẫy tay gọi người đàn ông đang ngồi trên giường cô, "Chậc, chú út à chú út, đi ra đi. Tám chuyện với ba cháu về triết lý nhân sinh về lý tưởng tương lai đi?"

"Tôi không có gì muốn nói với anh ta hết. Cuộc đời tôi đều thuộc về cậu, lý tưởng là muốn cưới được cậu."

Trong giây phút quan trọng như vậy, Diệp Tu Bạch phát huy triệt để bản lĩnh nói lời ngon ngọt, tỏ rõ nỗi niềm về mục tiêu và hoài bão cuộc đời một cách chân thật tận đáy lòng thổ lộ hết cho thằng nhóc nhỏ nào đó biết tường tận.

Không thể phủ nhận, Diệp Sơ Dương nghe xong khóe mắt bất chợt co giật vài cái.

Sau đó, trong lúc cảm thán những khi Diệp Tu Bạch nói chuyện trăng hoa thật nhàm chán, thiếu niên chỉ phủi tay: "Được rồi, cháu biết ý của chú rồi. Nhưng bây giờ mời chú lặp lại lần nữa mục tiêu và triết lý cuộc đời này của chú cho ba cháu nghe đi. Cháu cảm thấy ba sẽ vui lắm đó."

Dứt lời, Diệp Sơ Dương trực tiếp bước đến trước mặt người đàn ông, kéo tay anh lên, sau đó dùng đôi tay đẩy lưng anh, đẩy ra tới tận cửa phòng, mở cửa, cười hi hi bảo: "Cháu đợi chú trở lại xin lỗi cháu sau."

Nghe thế, Diệp Tu Bạch chưa kịp lên tiếng, Diệp Hành Nhiên khoanh tay đứng ngoài kia đã hừ lạnh lùng, mặt không cảm xúc nói: "Không tồn tại đâu."

Sau đó, lôi cổ áo của Diệp Tu Bạch rời khỏi.

Thật ra, nói là lôi đối phương đi, tay của Diệp Hành Nhiên chỉ chạm sơ qua cổ áo của Diệp Tu Bạch.

Đến phòng sách không một bóng người, Diệp Hành Nhiên đóng cửa, khoanh tay, cười khẩy một phen: "Làm hơi lố rồi đó? Đêm hôm khuya khoắt định lẻn vào phòng bảo bối của tôi? Diệp Tu Bạch chú càng lúc càng mặt dày rồi đó."

Vừa dứt lời, Diệp Tu Bạch ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn ông: "Cậu ấy là của em."

Diệp Hành Nhiên: "Phặc, tôi chưa nắm tay nó trao đến tay chú thì vẫn là của nhà tôi. Nhưng ba người đàn ông đứng ở lễ đường thành hôn có phải hơi kì quái không? Nếu không tôi cho Tiểu Cửu tiếp tục đi làm hại con gái nhà lành người ta cho xong chuyện."

"Diệp Hành Nhiên." Người đàn ông bỗng lên tiếng: "Anh có tin em kể toàn bộ câu chuyện cho cậu ấy biết?"

Diệp Hành Nhiên: "... Chú được lắm."

Vừa dứt ba chữ, Diệp Hành Nhiên vẫn không nhịn được liếc đối phương hai nháy.

Gã khốn Diệp Tu Bạch này, bây giờ dám cả gan uy hiếp ông?

Nhưng không thể phủ nhận, sự uy hiếp này quả thật chạm trúng chỗ đau.

Diệp Hành Nhiên tức lắm, nhưng chỉ có thể đứng yên giẫm chân tại chỗ.

Trông bộ dạng ông như vậy, Diệp Tu Bạch cười đểu một tiếng: "Được rồi. Thời gian không còn sớm, em đi ngủ trước đây."

Nghe thế, Diệp Hành Nhiên vội vàng bảo: "Đừng, tôi còn có chuyện định bàn với chú. Ngày mai ả Bách Minh Nguyệt chết tiệt kia sẽ đến đây, chú để ý coi ngó xíu. Đừng để bà ta biết được mối quan hệ của chú và Tiểu Cửu."

Bách Minh Nguyệt hận Diệp Tu Bạch thấu xương, nếu biết Diệp Sơ Dương đến với Diệp Tu Bạch, ai biết sẽ bày trò gì làm hại đến bảo bối của ông.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 352
59352.
Diệp Hành Nhiên biết rõ Bách Minh Nguyệt thuộc hạng người ra sao, Diệp Tu Bạch đương nhiên cũng hiểu rõ.

Vì vậy, anh không nói gì nhiều, chỉ bình tĩnh gật nhẹ đầu.

Ngày hôm sau, khi Diệp Sơ Dương thức dậy liền phát hiện trong phòng khách có thêm một người.

Người đàn bà mặc chiếc đầm dài màu đỏ, áo khoác đặt một bên, khuôn mặt tinh tế sắc xảo, đúng vậy, chính là Bách Minh Nguyệt.

Không biết có phải do thời gian còn sớm, phòng khách ngoại trừ Bách Minh Nguyệt ra không còn một bóng người nào khác, cho dù quản gia của nhà họ Diệp cũng chẳng thấy. Bỗng Diệp Sơ Dương có chút thương xót cho bản thân.

Sao biết lựa thời gian có mặt ở đây quá vậy?

Cô than nhẹ trong lòng, đang định có nên quay người bỏ đi hay không, kết quả cô bắt gặp người phụ nữ vốn dĩ đang ngồi trên ghế đã đứng dậy, và còn cười vẫy tay với cô: "Tiểu Cửu."

Diệp Sơ Dương: "..." Thôi bỏ đi bỏ đi, né không được.

Thiếu niên tiến lên một cách chậm chạp, đi đến trước mặt Bách Minh Nguyệt ngồi xuống ngay vị trí đối diện: "Mẹ."

"Ừ, nghe nói gần đây con đang đóng một bộ phim? Hình như không rãnh đến công ty để thực tập?" Bách Minh Nguyệt cau mày, đôi mắt đan phượng bộc lộ rõ ràng vẻ bất mãn.

Thấy vậy, Diệp Sơ Dương ngó lơ, và giọng điệu lạnh nhạt, thái độ hờ hững: "Con là diễn viên, đâu phải tổng giám đốc công ty, công việc chính lợi hại.

"Đóng phim đó. Nếu không con đi học ngành điện ảnh chi? Vả lại khó khăn lắm con mới phát triển có được vị trí đứng riêng của con ngày hôm nay, nếu vì vậy mà bỏ cuộc. Chẳng phải khó ăn nói lắm sao."

Diệp Sơ Dương vừa nói, vừa chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội.

Nói thật lòng, trước kia cô có ý định trêu chọc một tí với Bách Minh Nguyệt, nhưng bây giờ cô làm biếng tiếp đãi đối phương lắm.

Chỉ là, không tiếp thì không được.

Cô thật sợ ép Bách Minh Nguyệt quá, trực tiếp khiến bà ta chạy tới chỗ Diệp lão nói hết toàn bộ câu chuyện, lúc đó chắc Diệp lão bị hù dọa phát khiếp đến nỗi qua đời mất.

Khóe miệng Diệp Sơ Dương co giật, sau đó chuyển chủ đề: "Mẹ tới đây, sao không thấy quản gia mọi người đâu hết vậy?"

Bách Minh Nguyệt nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng trở nên gượng gạo.

Sao bà ta không biết người nhà họ Diệp không hoan nghênh bà đến đây kia chứ?

Nhưng thân là con dâu của nhà họ Diệp, nếu khoảng thời gian ăn tết vẫn không có mặt, thì những quý bà khác trong giới thượng lưu sẽ đánh giá bà ra sao?

Bách Minh Nguyệt xem như chả nghe thấy gì, chỉ cười hỏi: "Tiểu Cửu, mẹ nghe nói ba con cũng ở đây đúng không?"

"Đúng vậy. Mẹ định đi tìm ba sao?" Diệp Sơ Dương chớp lấy chớp để đôi mắt đào hoa, ngây thơ hỏi.

Tuy Diệp Sơ Dương không rõ giữa Bách Minh Nguyệt và Diệp Hành Nhiên đã xảy ra vấn đề gì, và có biết cũng chẳng rõ tường tận cho lắm. Nhưng cô cảm giác thật ra Bách Minh Nguyệt rất thích Diệp Hành Nhiên.

Còn gã công tử đào hoa Diệp Hành Nhiên kia, tâm tư ra sao hơi khó đoán.

Trông bộ dạng háo sắc suốt ngày của ông ta, Diệp Sơ Dương đoán mò chắc cốt truyện cẩu huyết giữa Bách Minh Nguyệt và Diệp Hành Nhiên là em yêu anh nhưng anh không yêu em anh chỉ yêu những người đẹp ở ngoài kia.

Diệp Sơ Dương đang suy nghĩ, bèn thấy Bách Minh Nguyệt cười lắc đầu: "Không cần đâu, mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đây."

Cho dù Bách Minh Nguyệt không được Diệp Hành Nhiên yêu thích ra sao đi chăng nữa, nhưng vẫn được Diệp Hành Nhiên cưới hỏi đàng hoàng, cho nên có phòng ngủ ở nhà họ Diệp không phải là điều kì lạ gì.

Tuy rằng bà ta đáng lẽ phải ở chung phòng với Diệp Hành Nhiên mới đúng.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 353
59353.
Sau khi Bách Minh Nguyệt rời khỏi phòng khách, Diệp Sơ Dương ngồi trên ghế sofa nhướng mày.

Và ngay lúc này, quản gia nhà họ Diệp không biết từ đâu xuất hiện, cúi người cung kính bảo: "Cửu thiếu, cần chuẩn bị bữa ăn sáng không?"

Diệp Sơ Dương: "..."

Động tác này quả thật khiến người ta sững sờ.

*

Mấy ngày tiếp theo sau, bầu không khí của nhà họ Diệp có chút đơ cứng gượng gạo.

Bách Minh Nguyệt như người ngoài, không bao giờ xen được vào thế giới của người nhà họ Diệp.

Vào buổi tối đêm giao thừa, Bách Minh Nguyệt chỉ dùng bữa qua loa rồi rời khỏi, còn Diệp Hồng Quân cũng chỉ ăn vài đũa, bèn mang theo chuỗi phật châu trở về phòng mình.

Diệp lão thấy chỉ còn lại ba người, tâm trạng phức tạp dùng tay vuốt ấn đường, đôi mắt già nua ánh lên vẻ thất vọng buồn bã.

Vốn dĩ không phải như vậy.

Diệp lão than thở một tiếng: "Rốt cuộc tại sao vậy?"

Nghe lời, bàn tay gắp đồ ăn cho bảo bối nhà mình của Diệp Hành Nhiên bỗng khựng lại, tiếp đó nói bâng khuâng: "Cha, thả lỏng chút. Hay là tối đi bar vui vẻ với con chút?"

Diệp Sơ Dương: "..."

Diệp Tu Bạch: "..."

Hai người nhìn mặt nhau, trong lòng nghĩ thầm Diệp Hành Nhiên sống tới tuổi này mà chưa bị Diệp lão đánh chết quả thật là kì tích.

Nhân lúc Diệp Sơ Dương đang không chú ý, tiếng khàn của Diệp lão vang lên: "Con ở yên trong nhà bộ chết hay sao? Hả!"

"Không chết, nhưng sẽ cảm thấy lạnh lẽo." Diệp Hành Nhiên đặt miếng thịt kho vào chén của Diệp Sơ Dương, tiếp tục mở miệng hờ hững, hoàn toàn không ý thức được việc mình đang chọc điên ông lão.

Diệp lão quả thật bị chọc tức.

Nhưng ngày giao thừa đánh nhau với con trai mình quả thật không được dễ nhìn cho lắm, nên ông chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Tôi thấy anh sớm muộn gì cũng chết trên người đàn bà."

Diệp Hành Nhiên: "Không đâu, con còn khỏe mạnh lắm. Vả lại con còn phải sống đến lúc chứng kiến Tiểu Cửu bước vào lễ đường thành hôn cơ."

Nửa câu trước người đàn ông còn bông đùa cười giỡn, khi nói đến nửa câu sau, ánh nhìn như vô tình lướt nhẹ lên người của kẻ nào đó, sau đó nở nụ cười yêu thương với Diệp Sơ Dương.

Diệp Sơ Dương: "..."

*

Sau bữa cơm tối, Diệp lão về ngủ trước, còn Diệp Hành Nhiên như lời ông bảo, lái xe đến quán bar.

Thoáng chốc, trong phòng khách chỉ còn lại Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch.

Mặc dù trước khi rời khỏi Diệp Hành Nhiên đã cảnh cáo Diệp Tu Bạch đừng giở trò động tay động chân với bảo bối nhà mình, nhưng ông vừa rời khỏi, Diệp Tu Bạch nhanh chóng nắm tay cậu nhóc nhà mình đi dạo trong khu vườn.

"Bắn pháo hoa không?"

Người đàn ông quay đầu cúi mặt hỏi.

Nghe vậy, Diệp Sơ Dương chớp mắt: "Có thể thả pháo hoa sao?"

Theo quy định thông thường, bắn pháo hoa hình như sẽ bị phạt, tuy Diệp Sơ Dương cảm thấy Diệp Tu Bạch sẽ không thèm để ý đến mức phạt, nhưng đây không phải là mấu chốt, vấn đề nằm ở chỗ sẽ gây ô nhiễm bầu không khí.

Rất hiển nhiên, Diệp Tu Bạch cũng biết rõ điều này.

Vì vậy, lúc thiếu niên vừa dứt lời, anh đã đi sang một bên ôm thùng pháo hoa ra.

Diệp Sơ Dương đứng bên cạnh, thấy người đàn ông cúi người mở thùng, trong đó lộ ra đống cây pháo được xếp ngăn nắp gọn gàng.

Diệp Sơ Dương: "..."

"Chú lấy từ đâu ra thế?"

"Túc Nhất tìm giúp, cậu ta bảo thời nay cô gái nào cũng thích những thứ này."

Nghe lời, đôi mày tinh tế của Diệp Sơ Dương nhíu chặt: "Chú út à, chú không cảm thấy lời nói của chú rất có vấn đề hay sao?"
 

Bình luận facebook

Top Bottom