phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 345
59345.
Khoảnh khắc đó, Diệp Sơ Dương như thể cảm nhận được đôi mắt của người đàn ông này đang rớm lệ.

Diệp Hành Nhiên cẩn thận giơ tay, học theo cách của Diệp Tu Bạch, khẽ xoa nhẹ đầu thiếu niên, mỉm cười nói: "Đúng là một đứa trẻ ngoan."

Diệp Sơ Dương nghe vậy trong lòng không khỏi có chút nghẹn ngào.

Trước đây mỗi lần Diệp Sơ Dương gặp Diệp Hành Nhiên đại khái đều bị Bách Minh Nguyệt ảnh hưởng hoặc do tính cách của bản thân Diệp Sơ Dương hoặc lại do ảnh hưởng của những lời đồn đại về Diệp Hành Nhiên nên Diệp Sơ Dương chưa bao giờ gọi Diệp Hành Nhiên là ba.

Thực ra dù thế nào đi nữa, Diệp Hành Nhiên cũng rất yêu con.

Từ những phản ứng ban nãy của đối phương có thể nhìn ra điều đó.

Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt, không nói gì thêm nữa, nhưng Diệp Hành Nhiên chắc vì vừa rồi con trai mình gọi mình là ba nên quá đỗi hưng phấn, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.

Ông nhìn Diệp Sơ Dương, lại nhìn Diệp Tu Bạch đứng bên cạnh Diệp Sơ Dương.

Vừa nhìn vậy ông mới bất ngờ chú ý tới vết mực trên trán anh.

Diệp Hành Nhiên quá hiểu ba mình, bây giờ thấy vết tích trên trán Diệp Tu Bạch, ông cũng đoán ra được đã xảy ra việc gì.

Diệp Hành Nhiên liền bật cười: "Yo, bị đánh rồi? Chẹp chẹp, uy lực của ba vẫn không hề kém năm xưa."

Diệp Sơ Dương: "…"

Diệp Tu Bạch: "…"

Hai người một lớn một nhỏ sau khi nghe câu nói đó đều lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau không nói gì.

Diệp Hành Nhiên cũng không quan tâm, chỉ chậm rãi nói: "Mặc dù tôi không có ý kiến gì nhưng chú ba cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không giúp cậu nói tốt trước mặt ba đâu."

Bởi dám dụ con gái ông, việc này đâu có thể nào đánh một trận là xong?

Diệp Tu Bạch: "Em tự giải quyết!"

Diệp Tu Bạch trước giờ vốn rất tự tin, hơn nữa nói cho cùng đây chẳng qua cũng chỉ là anh thích Diệp Sơ Dương, Diệp Sơ Dương thích anh, đâu phải việc gì nghiêm trọng.

Cùng lắm là để ba anh đánh một trận là xong.

Dù sao thì cũng không đau.

Nghe Diệp Tu Bạch nói vậy, lại nhìn đối phương bình tĩnh tới mức không thể bình tĩnh hơn, Diệp Hành Nhiên lập tức bị nói cho cạn lời.

Ông nhìn Diệp Sơ Dương rồi lại nhìn Diệp Tu Bạch, cuối cùng chỉ buông ra một câu: "Lát nữa chú tới phòng tôi một lát, anh em mình tâm sự."

Thực ra thì Diệp Hành Nhiên thích tâm sự với con trai mình hơn.

Nhưng ông chột dạ, không có dũng khí, vì thế cuối cùng đành chuyển mục tiêu sang Diệp Tu Bạch.

Có điều cũng may Diệp Tu Bạch nể mặt ông.

Sau khi nghe Diệp Hành Nhiên nói vậy Diệp Tu Bạch liền gật đầu nói "Vâng" rồi mới đưa Diệp Sơ Dương về phòng.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Diệp Tu Bạch và Diệp Hành Nhiên cùng ngồi trên sofa.

Diệp Hành Nhiên nghĩ lại hành vi chào hỏi của con trai mình vừa nãy, không nhịn được liền lên tiếng hỏi: "Tiểu Cửu có cảm giác thay đổi rất nhiều?"

Diệp Tu Bạch nghe vậy liền liếc mắt nhìn ông.

Với năng lực đọc hiểu của Diệp Hành Nhiên, ông đọc hiểu được sự xem thường và chê bai sâu sắc trong mắt đối phương.

Diệp Hành Nhiên: "… Tôi đang nói với chú, chú đừng nhìn tôi như vậy, ở một mức độ nào đó tôi còn là bố vợ của chú đấy, sao nào, có gọi một tiếng ba nghe thử không?"

Vừa dứt lời, Diệp Tu Bạch gần như không hề do dự, lên tiếng gọi: "Ba!"

Diệp Hành Nhiên: "…"

Ba cái mả mẹ nhà anh!

Ông đây chỉ nói đại vậy thôi!

Diệp Hành Nhiên thực sự không ngờ gã trước mặt lại thực sự gọi ông một tiếng ba như vậy.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 346
59346.
Dù sao thì Diệp Hành Nhiên cũng rất hiểu tính cách của Diệp Tu Bạch.

Bình thường gọi ông một tiếng anh cũng phải coi tâm trạng của Diệp Tu Bạch, kết quả bây giờ khi bất đồng quan điểm liền gọi anh là ba!

Tâm trạng của Diệp Hành Nhiên vô cùng phức tạp, cũng có chút bất ngờ.

Nhưng không thể phủ nhận ông rất vui vẻ.

Dù sao thì từ điểm này cũng có thể nhận ra, Diệp Tu Bạch rất coi trọng Diệp Sơ Dương. Nếu không anh ta sẽ không làm nhiều việc vì Diệp Sơ Dương tới vậy.

Lúc này, Diệp Hành Nhiên bỗng nhớ ra việc Diệp Tu Bạch tới tìm mình lúc trước, nói việc anh và Diệp Sơ Dương yêu nhau.

Không cần bàn cãi, khi đó Diệp Hành Nhiên hoàn toàn không dám tin.

Nhưng sau khi kinh ngạc, bất ngờ, ông cũng nhìn thoáng hơn.

Thân phận như Tiểu Cửu nhà ông, có người đàn ông như Diệp Tu Bạch ở bên cũng là một việc tốt.

Vì vậy ông gần như không hề do dự mà đồng ý ngay cho Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch ở bên nhau.

Có điều đồng ý là một chuyện, đối với Diệp Tu Bạch ông vẫn cần phải giáo huấn một trận.

Bởi anh ta đã dám dụ dỗ bảo bối của ông.

Diệp Hành Nhiên nghĩ tới việc này bất giác lại bóp trán hạ giọng nói: "Chú ba, tôi thật sự rất vui. Nhiều năm qua đi, Tiểu Cửu không hề biết chuyện gì cả, nhưng tôi biết nó không thích tôi, bây giờ nó có thể gọi tôi một tiếng ba tôi thấy rất vui."

Diệp Tu Bạch hiểu rõ Diệp Hành Nhiên đang nói gì.

Anh lặng im một lát sau đó mới lên tiếng: "Nếu như cậu ấy biết mọi chuyện xảy ra chắc chắn cậu ấy sẽ thông cảm cho anh. Huống hồ, cậu ấy là người rất hiểu lí lẽ."

"Hi vọng là vậy." Diệp Hành Nhiên đau đầu bóp trán, sau đó như thể lại nghĩ ra việc gì, ông nói: "Bách Minh Nguyệt sao rồi?"

"Chín vị thiếu gia của nhà họ Diệp, ngoài Tiểu Cửu và Diệp Mộ Thành ra, những người khác đối với cô ta mà nói đều không thành vấn đề." Diệp Tu Bạch khẽ nói: "Bách Minh Nguyệt đã bắt đầu hành động rồi, chắc không bao lâu nữa tất cả sẽ bị cô ta giải quyết hết."

Bách Minh Nguyệt nói cho cùng vẫn là con gái nhà họ Bách, thủ đoạn không thiếu.

Xử lý các vấn đề tranh chấp trong gia tộc đối với bà ta mà nói là chuyện vô cùng đơn giản.

Chỉ có điều, về phía Diệp Mộ Thành, bà ta chắc chắn không làm gì được.

Nghe Diệp Tu Bạch nói vậy, Diệp Hành Nhiên phì cười: "Đúng là một ả đàn bà ngu ngốc."

Nghe vậy, Diệp Tu Bạch cũng không nói gì.

Theo như anh thấy, Bách Minh Nguyệt đúng là không hề thông minh.

Đấu với chín vị thiếu gia của nhà họ Diệp tới tận bây giờ mà vẫn xong, cho tới bây giờ có chút hiệu quả cũng đã là rất lợi hại rồi."

Chút bản lĩnh này mà còn mộng tưởng nắm quyền nhà họ Diệp, cũng không biết ai cho bà ta lòng tin đó.

Nghĩ tới đây, Diệp Tu Bạch lại khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng đen nhánh ánh lên nụ cười mỉa mai.

***

Diệp Tu Bạch và Diệp Hành Nhiên trò chuyện không quá lâu vì đã tới bữa tối.

Gia đình bốn người quây quanh chiếc bàn ăn lớn, thiếu Diệp Hồng Quân.

Diệp Hành Nhiên đương nhiên cũng phát hiện ra điểm này liền lên tiếng hỏi: "Ba, chú hai chưa về sao?"

Diệp lão nghe vậy liền liếc ông một cái, tưng tửng nói: "Về làm cái gì? Chi bằng cắt tóc đi tu luôn đi cho xong chuyện, coi như ông đây chưa từng nuôi anh ta."

Mọi người: "…"

Diệp Sơ Dương không hiểu lắm về việc giữa Diệp lão và Diệp Hồng Quân, khiến cho những lúc thế này cô không thể nói gì, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu ăn cơm.

Diệp Hành Nhiên cũng ngay lập tức chuyển đổi vấn đề.

"Nghe nói phim của Tiểu Cửu mồng một Tết sẽ công chiếu? Hay là tới lúc đó cả nhà ta cùng đi xem!"
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 347
59347.
"Công chiếu thật sao? Ba còn tưởng thằng nhóc này hù ba!"

Diệp lão nghe Diệp Hành Nhiên nói vậy liền ngạc nhiên nhướng mày, ông bỏ đũa xuống sau đó nhìn người thiếu niên đang ngồi cúi đầu ăn cơm bên cạnh Diệp Tu Bạch.

Diệp Sơ Dương nghe vậy, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt ngạc nhiên của Diệp lão, cô liền trầm ngâm.

Nói thực lòng, cô cũng không hiểu được trong lòng Diệp lão cô có hình tượng như thế nào.

Diệp Sơ Dương đặt đũa xuống, giọng nói có phần rầu rĩ: "Ông, con gạt ông làm gì?"

Diệp lão: "Làm sao ông biết được!"

Diệp Sơ Dương: "…"

Tại hạ xin chịu thua!

***

Chiều ngày hôm sau, Diệp Sơ Dương cuối cùng cũng nhìn thấy người con thứ hai của nhà họ Diệp, Diệp Hồng Quân.

Diệp Hồng Quân và Diệp Hành Nhiên có rất nhiều nét giống nhau, có điều khí chất của Diệp Hồng Quân có phần thoát tục hơn hẳn, chắc là do trường kỳ ăn chay niệm phật.

Diệp Hồng Quân nhìn thấy Diệp Sơ Dương ngồi bên Diệp Tu Bạch trong phòng khách, ông khẽ ngây người một lát.

Thấy vậy, Diệp Tu Bạch liền gật đầu với ông, nhỏ giọng nói: "Anh hai!"

Diệp Hồng Quân anghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhàng: "Chú ba, lâu rồi không gặp, cả Tiểu Cửu nữa."

"Chào chú hai!" Diệp Sơ Dương lên tiếng chào hỏi.

Mặc dù Diệp Sơ Dương cho rằng mình và Diệp Hồng Quân không thân thiết cho lắm nhưng đối phương là người bề trên đã lên tiếng chào cô trước, cô đương nhiên cũng không thể làm lơ.

Ba tiếng của Diệp Sơ Dương dường như khiến Diệp Hồng Quân rất bất ngờ.

Diệp Hồng Quân liếc nhìn Diệp Sơ Dương cười hỏi: "Nghe nói Tiểu Cửu đang đóng phim? Cảm giác thế nào?"

Diệp Sơ Dương: "Rất tuyệt!"

Diệp Hồng Quân nghe xong liền gật đầu sau đó mới chào hai người và quay người bước vào thư phòng.

Nhìn theo bóng người đàn ông trung niên, Diệp Sơ Dương khẽ xoa cằm nói: "Sao cháu cứ có cảm giác chú hai cứ kì lạ sao ấy!"

"Anh ta chỉ là cảm thấy nợ cậu quá nhiều." Diệp Tu Bạch trầm giọng lên tiếng, sau đó lại đặt tay lên đầu thiếu niên xoa nhẹ hai cái: "Đừng hỏi tôi là nợ gì, những việc này sau này ba cậu sẽ nói cho cậu biết."

Diệp Sơ Dương: "… Chú nói cũng như không ấy, cứ khơi gợi sự tò mò của cháu."

Khi nói những lời này, ánh mắt Diệp Sơ Dương ngập tràn chê bai.

Dáng vẻ đó khiến Diệp Tu Bạch cảm thấy buồn cười, có điều anh vẫn không hề nói với đối phương những việc đó.

Đúng như anh nói, việc giữa hai anh em Diệp Hồng Quân và Diệp Hành Nhiên thì hãy để họ tự giải quyết.

Diệp Tu Bạch nghĩ vậy sau đó lặng im không nói gì.

Cũng chính lúc này, một bóng người bước xuống khỏi cầu thang, ánh mắt lướt qua bàn tay đang nắm chặt bàn tay trắng ngần của người thiếu niên, liền lập tức bước tới trước mặt hai người, mặt không cảm xúc nói: "Diệp Tu Bạch, tay chú đang làm gì vậy?"

Diệp Sơ Dương giật mình vì Diệp Hành Nhiên đột ngột xuất hiện: "…"

Diệp Tu Bạch rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Anh cúi đầu nhìn tay của mình sau đó lại ngẩng đầu thản nhiên nói: "Giao lưu tình cảm với người của em."

"Người của cậu? Lại còn giao lưu tình cảm?" Diệp Hành Nhiên trợn trừng mắt, "Nó là con trai của tôi, chả liên quan đếch gì tới chú cả? Giao lưu tình cảm, chú không dùng miệng mà lại dùng tay à? Chú có tin tôi đánh chú không hả?"

"Dùng miệng?" Khi Diệp Tu Bạch nghe thấy hai từ này liền ngờ vực liếc nhìn ông, sau đó lại nhìn Diệp Sơ Dương đang sửng sốt mắt tròn mắt dẹt, cuối cùng anh liền cúi đầu hôn cô một cái.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 348
59348.
Nói thật lòng, Diệp Tu Bạch cho rằng mình đã rất nể mặt Diệp Hành Nhiên rồi.

Trong tình hình này, tuy anh hôn thằng nhóc nhà mình nhưng vẫn không hề hôn sau.

Có điều chỉ vậy thôi cũng đủ để người làm ba như Diệp Hành Nhiên tức đỏ mắt.

Ông nhìn thấy chiếc bình hoa bên cạnh mình, liền cầm lấy bình hoa không hề do dự ném về thẳng về phía Diệp Tu Bạch, vừa ném còn vừa giậm chân chửi: "Mẹ kiếp, Diệp Tu Bạch chú muốn chết phải không? Khốn nạn, sao chú có thể giở trò dê xồm trước mặt tôi, cho chết này!"

Diệp Hành Nhiên thực sự thấy rằng mình tức muốn chết.

Ông có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng gã Diệp Tu Bạch này bây giờ lại mặt dày tới cảnh giới này.

Ông cho rằng nếu mình không dạy bảo anh ta một trận thì sẽ thật có lỗi với cú sốc này.

Thế là một bình hoa nọ đã bị ông ném bay đi như vậy.

Lúc này Diệp Sơ Dương vẫn còn đang ngây người do bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho choáng váng, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy một chiếc bình hoa to tướng bay tới.

Diệp Sơ Dương giật mình run hết cả người.

Sau đó chân cô giẫm lên sofa, hai tay ôm chặt lấy chiếc bình hoa đang bay tới.

Cũng không biết có phải vì quán tính hay không, khi cô đón được bình hoa cả người liền ngã ngửa ra sau sofa.

Cảnh này khiến Diệp Hành Nhiên vô cùng hốt hoảng, người đàn ông trung niên lập tức không hề do dự chạy thẳng về phía Diệp Sơ Dương. Chỉ có điều...

Ông còn chưa tới nơi, Diệp Sơ Dương đã được người đàn ông bên cạnh giữ lại, nhân tiện bế luôn lên, đặt nhẹ nhàng xuống sofa.

Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt nhìn người đàn ông bên cạnh rồi lại ngẩng đầu nhìn Diệp Hành Nhiên mặt đã đen như đít nồi, gượng cười bối rồi: "Ba à, bình hoa này rất đắt tiền, chúng ta tiết kiệm một chút."

"Không cần tiết kiệm tiền, dù sao thì chú út con có rất nhiều tiền." Khi Diệp Hành Nhiên nói những lời này, toàn thân ông đang bốc khói đen sì.

Ông thực sự không thể ngờ rằng hành vi vừa rồi của mình lại vô tình khiến cho Diệp Tu Bạch có thêm một cơ hội tiếp cận bảo bối của ông, tức chết đi được!

Diệp Hành Nhiên mặt đen như đít nồi chỉ vào mũi Diệp Tu Bạch mà mắng: "Ông đây tuy đồng ý với việc của hai đứa, nhưng chú cũng làm ơn nghĩ cho tôi có được không? Chú không sợ mất mặt như tôi thì sợ!"

"Anh cần thể diện thì liên quan gì tới em!"

Thực ra Diệp Tu Bạch suy nghĩ rất đơn giản.

Anh chỉ nắm tay thằng nhóc nhà mình mà thôi, Diệp Hành Nhiên phản ứng gắt thế làm gì?

Đúng là kém cỏi.

Diệp tam gia trong lòng nảy sinh sự xem thường không hề nhỏ với bố vợ Diệp Hành Nhiên chắc cũng không thể ngờ được rằng, đợi rất nhiều năm sau, anh cũng giống hệt Diệp Hành Nhiên, thậm chí còn hơn cả ông.

Diệp Sơ Dương ôm một chiếc bình hoa lớn, liếc nhìn Diệp Tu Bạch và Diệp Hành Nhiên một lượt, cuối cùng lại lặng lẽ đặt bình hoa về chỗ cũ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sau Diệp Hành Nhiên, gọi một tiếng "Ông".

Vừa dứt lời cả Diệp Hành Nhiên và Diệp Tu Bạch đều không hề do dự, lập tức quay đầu nhìn về phía ông lão đang chống gậy trên cầu thang.

Diệp Hành Nhiên: "…"

Diệp Tu Bạch: "…"

Ba họ xuất hiện từ khi nào vậy?

Nhất thời sắc mặt của hai người đàn ông trở nên vô cùng quái dị.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 349
59349.
Đặc biệt là Diệp Hành Nhiên.

Mặc dù trước đây Diệp Hành Nhiên nói đùa rằng "uy lực của ba vẫn không hề kém năm xưa" nhưng cũng chỉ là nói đùa mà thôi, ông chưa muốn ba mình biết chuyện của Diệp Tu Bạch và bảo bối nhà mình trong lúc này.

Nếu không Diệp lão chắc chắn sẽ tức chết.

Cảnh tượng đó nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ.

Vì thế vừa rồi Diệp lão có nghe thấy lời ông và Diệp Tu Bạch nói không?

Diệp Sơ Dương lặng im không nói gì.

Diệp Tu Bạch đứng cạnh chắc cũng đang nghĩ như vậy.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Diệp Hành Nhiên hắng giọng một tiếng, giả vờ không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười bước tới bên cạnh Diệp lão, cười ha ha hỏi: "Ba, sao ba lại xuống đây?"

Diệp lão: "Sao vậy? Đây là nhà tôi, tôi xuống đây cũng phải báo cáo với anh?"

Diệp Hành Nhiên: "Nếu ba muốn thì cũng được thôi!"

Diệp lão: "Anh cút ra xa cho tôi!"

Diệp lão cả giận trợn ngược mắt, sau đó dường nhưng lại nghĩ ra điều gì đó liền chống gậy gõ xuống sàn, nhướng mày hỏi: "Hai anh em nhà các anh vừa nói gì vậy? Cái gì mà thể diện với không thể diện?"

Diệp Hành Nhiên nghe xong lập tức biết được ba mình đã nghe thấy những gì mình và Diệp Tu Bạch nói.

Có điều cũng may ông chỉ nghe được nửa câu không mấy quan trọng phía sau.

Theế là Diệp Hành Nhiên liền cười hì hì, vừa đỡ Diệp lão xuống cầu thang, vừa cười nói: "Chú ba chẳng phải đã nói rằng chú ấy thích đàn ông sao? Con nói chú ấy không sợ mất mặt!"

"Thích đàn ông thì sao lại mất mặt?" Diệp lão nghe xong Diệp Hành Nhiên nói liền lạnh giọng quát một câu, sau đó lại hất tay con trai cả của mình ra, giơ tay chỉ vào đầu ông: "Bây giờ là xã hội tiến bộ, chú út thích ai thì thích, liên quan gì tới anh?"

Diệp Hành Nhiên: "...?" Aizz, không phải, ba à, trước đây ba đâu nói vậy.

Sau khi biết chú ba tìm được một anh con dâu, chả phải ba đã vò giấy vứt vào mặt người ta sao?

Sao bây giờ lại đứng về phía Diệp Tu Bạch?

Diệp Hành Nhiên bỗng cảm thấy phải chăng mình gặp ma?

Ông trợn tròn mắt: "Ba, đó là gia chủ của nhà họ Diệp chúng ta, nếu thích đàn ông, người khác biết được sẽ cười cho thối mũi."

Diệp Hành Nhiên lúc này hoàn toàn quên bẵng đi, người "đàn ông" mà Diệp Tu Bạch thì là con trai nhà mình.

"Nói cứ như thể năm xưa anh không bị người khác cười ấy." Diệp lão mặt không cảm xúc liếc nhìn ông, sau đó lại chống gậy bước tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Tu Bạch: "Ba nghĩ rồi, anh ba thích người thế nào ba cũng không quản, thích đàn ông cũng được, nhưng còn con..."

Nói tới ba từ cuối cùng, Diệp lão cầm gậy chỉ thẳng về phía người thiếu niên đang đứng bên cạnh cô che giấu sự tồn tại của mình: "Tiểu Cửu, chú út của con lớn rồi ông không quản nổi, nhưng con thì được. Con không được thích đàn ông, nếu không ông tắc thở cho con xem!"

Diệp Sơ Dương chả hiểu sao bị gọi tên, thậm chí nằm không cũng ăn đạn: "..."

Việc này sao lại kéo sang cô chứ?

Hơn nữa vì cớ gì Diệp Tu Bạch là đàn ông thì có thể thích đàn ông, nhưng cô là con gái thì lại không được thích đàn ông?

Ông nội thật thiên vị.

Chả trách ba cô Diệp Hành Nhiên sắp tức chết rồi.

Diệp Sơ Dương cho rằng mình có lẽ cũng sắp tức chết.
 

Bình luận facebook

Top Bottom