phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 340
59340.
Bất ngờ nghe được câu nói như vậy, Diệp Sơ Dương lập tức nhướng mày.
Xem ra, chính phủ đang chê bai cô?
"Nói rõ ràng xem nào." Diệp Sơ Dương trầm tư một lát sau đó mới lên tiếng.
Thịnh Minh nghe vậy cũng không giấu giếm liền đem toàn bộ sự việc kể lại cho cô nghe.
Thì ra, sau khi Diệp Sơ Dương rời đi, người của chính phủ cũng phát hiện ra bên pháo đài có điều bất ổn liền phái người tới để kiểm tra. Còn về việc có phát hiện ra điều gì hay không thì Thịnh Minh không biết.
Nhưng ngay hôm sau người của chính phủ liền tới tìm Thịnh Minh.
Nói rằng họ đã biết việc pháo đài sát của khách sạn Thịnh Thế đã được giải quyết rồi, vì thế hi vọng họ không xen tay vào một số việc nào đó nữa. Nếu không lần sau gặp mặt sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu.
Nghe xong toàn bộ mọi chuyện, Diệp Sơ Dương trầm ngâm hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng "biết rồi!", sau đó ngắt điện thoại.
Không cần cô xen tay vào thì cô sẽ không xen tay vào.
Có lẽ chính phủ đang cung phụng một đám vô dụng.
***
Ngày hôm sau, còn sáu ngày nữa là bước sang năm mới, vừa hay cũng là thứ 7.
Chín giờ tối, tiết mục giải trí mà Diệp Sơ Dương và đoàn làm phim "Hồi Sinh" tham gia cuối cùng cũng phát sóng. Đây cũng coi như quảng cáo trước khi "Hồi Sinh" công chiếu.
Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch ăn tối xong liền cùng ngồi trên sofa trước màn hình tivi.
Thiếu niên nằm trên sofa, gối đầu lên đùi người đàn ông, ánh mắt nheo lại nhìn hình ảnh trên màn hình, thi thoảng lại bắt chuyện với chú út nhà mình.
"Tiết mục này và người dẫn chương trình cũng coi là có lương tâm, nếu gặp phải người dẫn chương trình chỉ muốn có độ hot và tỉ lệ người xem, cháu chắc chắn đi đời."
Nghe thằng nhóc nhà mình nói vậy, Diệp Tu Bạch liền cúi đầu.
Ánh mắt nhìn qua ngũ quan tinh tế của người thiếu niên, sau cùng giơ ngón tay chọc nhẹ lên gò má trắng ngần của đối phương, cảm thấy cảm giác dễ chịu rồi mới lên tiếng: "Cậu cũng có thể cho anh ta tiêu đời."
Lời Diệp Tu Bạch nói hình như không có vấn đề gì.
Dựa vào thân phận của Diệp Sơ Dương và địa vị của nhà họ Diệp, cấm một người dẫn chương trình hành nghề chẳng qua chỉ là một câu nói mà thôi.
Nhưng những việc như vậy chắc sẽ không xảy ra.
Điểm này Diệp Sơ Dương có lòng tin.
Nói chuyện một hồi, bỗng nhiên cô nhớ ra một việc: "Lance nói rằng có quen biết chú. Hợp đồng đại diện của cháu cũng là nhớ có chú."
Diệp Tu Bạch nghe thấy cái tên "Lance" liền biết Diệp Sơ Dương đang nói vấn đề gì.
Vì Diệp Sơ Dương gia nhập làng giải trí nên khi anh quan tâm tới cuộc sống của Diệp Sơ Dương cũng tiện thể để tâm luôn tới một số việc.
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Lance và Lục Cảnh Hoành rất thân nhau."
Ồ.
Chả trách.
Vì thế Lance và chú út nhà cô quen biết nhau cũng là do đồng chí Lục Cảnh Hoành bắc cầu móc nối.
Thiếu niên liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng, một lát sau, Diệp Tu Bạch lên tiếng.
"Ngày mốt cùng tôi về biệt thự, ông cậu yêu cầu vậy."
Bây giờ sắp tới Tết, không cần biết là nguyên nhân gì, Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch cũng đều phải ở biệt thự nhà họ Diệp, nếu không sẽ rất khó ăn nói.
Vì vậy, nghe thấy chú út nói vậy, Diệp Sơ Dương cũng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu.
Có điều ngay lập tức cô ngồi dậy khỏi đùi anh, ra sức nháy mắt cho anh, cười hì hì hỏi: "Đợi sau khi về lại biệt thự, hai chúng ta có phải sẽ không thể như thế này nữa?"
"Thế nào?" Người đàn ông nhướng mày nhìn cô, giả vờ như không biết gì.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 341
59341.
Diệp Sơ Dương nghe anh nói vậy liền nheo mắt lại.

Sau đó, dù biết rõ đối phương đang gài hàng mình như cô vẫn nhảy vào theo ý của đối phương và hôn nhẹ lên môi đối phương.

Thiếu niên giơ tay đặt lên vai anh, le lưỡi liếm làn môi đó sau đó mới nhướng mày.

"Như vậy?"

Hai từ cố tình được nói với chất giọng hơi khàn khiến cho ánh mắt người đàn ông thần sắc vốn đang rất bình tĩnh bất ngờ trở nên sâu thẳm.

Diệp Tu Bạch cứ như thế nhìn người thiếu niên đang cố tình khêu gợi mình, yết hầu bất giác lăn lên lăn xuống một chút, anh bất ngờ giữ chặt lấy cô, sau đó ấn đối phương xuống sofa.

Trong lúc xoay chuyển, thiếu niên khẽ lắc đầu, nhìn gương mặt tuấn tú đang tiến sát lại gần, cô có phần lúng túng né người.

Buổi tối, cô vốn chỉ mặc một chiếc áo ngủ cổ tròn, bây giờ do hàng loạt hành động vữa nãy của anh, cổ đã bị kéo xộc xệch, mặc dù phần quan trọng không hề lộ ra nhưng đã hở ra một vùng xương quai xanh trắng ngần.

Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt nhìn đôi mắt đen sâu thăm thẳm của anh, bất giác nuốt nước miếng sau đó chừng mắt nói: "Chú út, khả năng tự kiềm chế của chú kém quá, cháu mới chỉ hôn chú một cái mà thôi."

Người đàn ông nghe vậy liền phì cười, ghé sát bên tai cô thì thầm: "Cậu nên biết tôi không có sức kháng cự trước cậu."

Diệp Sơ Dương: "…"

Mẹ kiếp.

Lời tình cảm…

Đúng mùi mẫn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mắt trắng ngần của thiếu niên thấp thoáng ửng hồng, khiến Diệp Tu Bạch không khỏi nhướng mày.

Anh lại giơ tay ra chọc nhẹ lên má thằng nhóc nhà mình sau đó kết luận chắc như đinh đóng cột: "Cậu đỏ mặt rồi!"

Diệp Sơ Dương: "Cảnh cáo chú nhé, chú có giỏi thì hãy nói lại một lần nữa xem? Ai đỏ mặt!"

Diệp Tu Bạch trầm ngâm một lát mới chậm rãi lên tiếng: "Tôi."

Vừa dứt lời anh liền cúi đầu hôn cô.

Khi môi chạm môi, thiếu niên dường như còn thấp thoáng nghe được tiếng cười khe khẽ của anh.

Sau vài phút, cô chớp chớp đôi mắt ướt át nhìn người đàn ông trước mặt, anh nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của thằng nhóc nhà mình, chỉ cảm thấy trong lòng rạo rực.

Rõ ràng biết rằng mọi thứ hiện tại vẫn không đủ, rõ ràng biết rằng bây giờ vẫn còn quá sớm nhưng anh vẫn thường không thể kiềm lòng được.

Diệp Tu Bạch cho rằng thằng nhóc nhà mình đâu phải là một đứa nhóc, rõ ràng là một tiểu yêu tinh.

Anh nghĩ như vậy lại bật cười.

***

Sáng ngày thứ ba, Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch ăn trưa xong liền lên được về lại biệt thự nhà họ Diệp.

Trên đường đi, Diệp Tu Bạch cũng không nhắc nhở Diệp Sơ Dương điều gì.

Bởi trước tiệc tất niên hàng năm Diệp Sơ Dương đều có tham gia.

Hơn nữa trong số các thiếu gia nhà họ Diệp, chỉ có Diệp Sơ Dương là người duy nhất có thể tham gia.

Theo tình hình những năm trước, mấy ngày này một vài người ít gặp cũng sẽ xuất hiện.

Ví dụ như ba của Diệp Sơ Dương là Diệp Hành Nhiên.

Ví dụ như chú hai của Diệp Sơ Dương là Diệp Hồng Quân.

Hai thành viên này của nhà họ Diệp, một người quanh năm chơi bời trác táng, một người quanh năm ăn chay niệm phật. Nếu như bình thường tuyệt đối sẽ không thể gặp được.

Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt, nhìn cảnh sắc thoáng qua bên ngoài cửa sổ, ánh mắt khẽ nheo lại.

Thực ra cô rất hiếu kì không biết ba ruột của Diệp Sơ Dương trông như thế nào.

Nghĩ vậy cô liền bật cười quay đầu lại hỏi: "Chú út, ba của cháu hôm nay có về không?"

"Ừ." Diệp Tu Bạch đáp một tiếng.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 342
59342.
Một năm cũng chỉ có một cơ hội gặp mặt con trai, Diệp Hành Nhiên sao có thể không về?

Diệp Tu Bạch trầm ngâm một lát sau đó mới nói khẽ: "Tiểu Cửu, đừng thành kiến với ba cậu như vậy."

Trong không gian tĩnh lặng bất ngờ vang lên một câu nói như thế khiến Diệp Sơ Dương khá bất ngờ quay đầu lại.

Kết quả liền bắt gặp thần sắc khá phức tạp trên gương mặt đối phương.

Cô liền nhận ra có điểm gì đó không ổn.

Nhưng cuối cùng cũng không hề nói gì.

Anh thấy cô như vậy, thần sắc bình tĩnh nói: "Ba của cậu đã biết chuyện của chúng ta rồi."

Diệp Sơ Dương: "…"

Diệp Sơ Dương: "… Chú nói gì cơ? Gió to quá cháu nghe không rõ."

Ngay khi nghe rõ câu nói này, gương mặt bình thản của thiếu niên giống như bị thạch hóa sau đó phong hóa. Trên mặt xuất hiện vô vàn vết nứt, dáng vẻ không dám tin vào điều mình nghe được.

Thấy vậy, thần sắc của người đàn ông lập tức dịu xuống, đôi mắt phượng thăm thẳm thoáng qua ý cười.

Anh giơ tay đặt lên đầu người thiếu niên, khẽ cười nói: "Ba cậu biết hết mọi chuyện của cậu. Vì thế Tiểu Cửu à, thực ra ba cậu rất tốt."

Diệp Tu Bạch đã nói tới nước này rồi, trong lòng Diệp Sơ Dương cũng có chuẩn bị.

Chỉ có điều…

Cô ngờ vực hỏi: "Ba cháu sau khi biết cháu thích đàn ông lại không đánh chết chú sao?"

Diệp Sơ Dương tin chắc điều này, nếu như người biết là ông nội, cô hoặc Diệp Tu Bạch, một trong hai người sẽ bị đánh.

Đánh chết thì không thể nhưng rất có thể sẽ bị đánh cho tàn phế.

Nhưng bây giờ thấy chú út mình mặt mày tươi tỉnh, cô cảm thấy ba cô hình như rất dễ nói chuyện.

Nhưng cô không ngờ rằng…

Khi cô vừa dứt lời, Diệp Tu Bạch liền trầm ngâm một lát.

Sau đó bắt đầu cởi áo, mặt không cảm xúc.

Diệp Sơ Dương: "..."

Khi thiếu niên còn đang ngờ vực thì thấy áo vest của anh đã được cởi ra, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong, sau đó, thiếu niên tiếp tục tròn mắt, Diệp Tu Bạch thản nhiên cởi cúc áo.

Bên dưới lớp áo sơ mi, Diệp Sơ Dương nhìn thấy rõ trên lưng anh toàn là những vết bầm tím.

Những vết bầm đó rất dài, chắc là vết bị gậy đánh.

Diệp Sơ Dương lập tức biết được nguồn gốc của những vết tích này.

Cô thận trọng giơ tay, ngón tay mềm mại khẽ đặt lên những vết đánh đó, Diệp Tu Bạch có thể nghe thấy được giọng cô hơi run run.

"Ba cháu đánh chú? Có đau không?"

Diệp Tu Bạch nghe vậy gật đầu, đúng là Diệp Hành Nhiên đánh, nhưng đau hay không….

Hình như cũng không đau lắm.

Diệp Tu Bạch hắng giọng một tiếng, thản nhiên nói đại: "Đau!"

Nghe thấy vậy, sống mũi Diệp Sơ Dương lầm tức chun lại.

Rõ ràng biết đáp án là vậy nhưng bây giờ nghe thấy từ miệng Diệp Tu Bạch nói rằng "đau", Diệp Sương cảm thấy tim mình cũng rất đau.

Giống như bị kim châm vậy.

Theế là cô lặng lẽ một lát sau đó mới nói khẽ: "Lúc đó chú nên đánh trả."

"Tiểu Cửu, đó là ba cậu." Tay đang mặc áo của Diệp Tu Bạch dừng lại.

"Khi chú đánh ông ấy ông ấy không phải ba cháu, đánh xong rồi cháu lại thừa nhận ông ấy là ba cháu." Thiếu niên nói rất nghiêm túc.

Diệp Tu Bạch: "…"

Nếu như Diệp Hành Nhiên nghe được câu nói này chắc sẽ tức hộc máu.

Anh bật cười lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 343
59343.
Khi anh mỉm cười lắc đậu, Diệp Sơ Dương cũng không biết đã nghĩ ra điều gì, bất ngờ lên tiếng: "Hay là lần sau đổi là cháu nói với ông nội?"

Diệp Tu Bạch: "Sao?"

Diệp Sơ Dương: "Đổi thành cháu đi chịu đòn chứ sao."

Diệp Tu Bạch: "…"

Bất ngờ nghe thiếu niên nói vậy, Diệp Tu Bạch liền trầm ngâm, anh nhìn gương mặt có vẻ rất nghiêm túc của Diệp Sơ Dương, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.

"Việc như thế này lẽ nào không nên giao cho đàn ông lo liệu sao?" Diệp Tu Bạch nhướng mày nói.

Diệp Sơ Dương: "… Có phải chú hiểu nhầm gì về cháu không? Sao cháu lại không là đàn ông rồi?"

Mặc dù cô đích thị không phải đàn ông nhưng cô cảm thấy lời Diệp Tu Bạch nói đúng là rất đả kích lòng tự tôn của cô. Dù gì cô cũng đóng giả nam bao lâu như vậy, kết quả đối tượng nhà mình bất ngờ nói ra một câu như thể ám chỉ cô không phải đàn ông, Diệp Sơ Dương cho biết mình rất đau lòng.

Thiếu niên khi nói câu này, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc.

Diệp Tu Bạch thấy vậy lại trầm ngâm.

Lẽ nào anh đã vô tình giẫm phải bãi mìn của thằng nhóc nhà mình?

Nghe vậy, Diệp Tu Bạch liền lặng lẽ liếc nhìn thằng nhóc bên cạnh, không thể không thừa nhận, thằng nhóc nhà anh tướng mạo rất xuất chúng.

Đôi mắt đào hoa rõ ràng rất khêu gợi.

Ừ…

Thực ra đúng là nhìn khá giống một cô gái.

Có điều tình tình, chắc chả có cô gái nào giống vậy.

Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Tu Bạch liền cứu vãn: "Là đàn ông, nhưng những việc này cứ giao cho tôi."

"Tại sao vậy?" Thiếu niên một tay chống má, ngẩng đầu hỏi.

"Tôi không nỡ để cậu bị đòn."

Diệp Sơ Dương: "…" Cáo từ!

Sau một hồi trầm ngâm, Diệp Sơ Dương mới chậm rãi giơ ngón cái lên với anh.

Bái phục, thật sự bái phục.

Công lực nói lời yêu thương càng lúc càng thâm hậu.

Diệp Sơ Dương trong lòng không ngừng cảm khái, sắc mặt mơ hồ khiến Diệp Tu Bạch không khỏi nhíu mày.

Anh cũng chỉ nói thật lòng thôi mà?

***

Sau nửa giờ đồng hồ, Diệp Tu Bạch và Diệp Sơ Dương về tới biệt thự nhà họ Diệp.

Hai người tới khá sớm, trong biệt thự chỉ có một mình Diệp lão, Diệp Hành Nhiên và Diệp Hồng Quân vẫn chưa về tới nơi.

Diệp Sơ Dương theo Diệp Tu Bạch vào thư phòng, Diệp lão lúc này đang cầm bút lông viết gì đó trên giấy tuyên, thấy vậy, hai người cũng không làm phiền Diệp lão.

Mười phút sau, Diệp lão chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn qua hai người.

"Anh ba, tìm được vợ chưa vậy?"

Diệp lão bất ngờ nói một câu như vậy khiến cả Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch đều rùng mình, đặc biệt là Diệp Sơ Dương…

Thiếu niên mở tròn mắt, quay ngoắt lại nhìn người đàn ông.

Ý trong đáy mắt rõ ràng là: Tìm vợ?

Diệp Tu Bạch: "…"

Anh trầm ngâm hai giây, bàn tay chắp sau lưng lén nắm chặt lấy tay của thiếu niên, ý vỗ về an ủi rất rõ ràng.

Cũng đúng lúc này, anh từ tốn lên tiếng: "Tìm được rồi, nhưng người ta còn xấu hổ."

Thực ra khi mới bắt đầu, Diệp lão cũng chỉ buột miệng hỏi vậy mà thôi, bởi ông là một ông bố giục cưới rất điều độ, nhưng khi nghe Diệp Tu Bạch trả lời như vậy, bút lông trong tay ông liền ngoạch một đường.

Một vệt mực đen kéo dài trên nền giấy trắng.

Thật ngứa mắt.

Diệp lão mặt không cảm xúc nhìn tờ giấy trên bàn, sau đó lại quay ra nhìn con trai mình: "Anh ba, anh không lừa tôi đấy chứ? Lúc trước bảo anh tìm, anh sống chết không đồng ý, bây giờ lại nói rằng tìm được rồi."
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 344
59344.
Chẳng phải như vậy sao?

Diệp lão còn nhớ rất rõ khi đó bảo Diệp Tu Bạch tìm vợ, kết quả là lôi ra một mớ những vấn đề như "Con không thích phụ nữ", "Cháu nội của ba chẳng phải cũng không thích phụ nữ đó sao?

Sao bây giờ lại…

Nghĩ vậy, trong đầu Diệp lão vụt lóe sáng, ông giơ tay chỉ vào người đàn ông cao lớn hỏi: "Anh tìm là nam hay nữ vậy?"

Diệp Tu Bạch: "…" Không ngờ ba mình lại hỏi ngay mấu chốt vấn đề như vậy.

Thấy Diệp Tu Bạch trầm ngâm, Diệp lão cho rằng mình đã biết được điều gì đó.

Ông mặt không cảm xúc nhìn tờ giấy trên bàn sau đó giơ tay cầm lấy vo thành một nắm, ném thẳng về phía Diệp Tu Bạch.

Diệp Sơ Dương thấy hành động của Diệp lão liền muốn giơ tay ngăn cản vật đánh úp, kết quả bị Diệp Tu Bạch kéo lại, cũng đúng lúc này, nắm giấy đập vào trán anh.

Mực trên giấy tuyên vẫn chưa khô, đập vào trán tuy không đau nhưng trên trán Diệp Tu Bạch dính đầy vết mực.

Diệp Sơ Dương: "…" Không hiểu sao cô muốn cười quá.

Thiếu niên hắng giọng một tiếng, nhìn sang chỗ khác. Đúng lúc này, mục tiêu của Diệp lão nhằm thẳng vào cô.

"Ông nghe nói gần đây con cũng không tới công ty?"

Diệp Sơ Dương: "… Ông, cháu còn bận đi đóng phim."

Diệp lão nghe vậy liền liếc cô một cái, chê bai bĩu môi: "Vậy phim cậu đóng đâu? Sao tôi không thấy?"

Diệp Sơ Dương cười hì hì hai tiếng: "Thì vẫn chưa công chiếu mà, hay là ngày mồng một Tết ông bao rạp giúp cháu đi? Tăng tiền phòng vé!"

Diệp Tu Bạch: "…"

***

Mặc dù Diệp lão rất tức giận với việc Diệp Tu Bạch tìm cho mình một người con dâu không phải là nữ nhưng giận thì sao nào?

Con trai nhà mình thích, ông còn cách nào cơ chứ?

Nói chung sao có thể để cậu ta đi chuyển giới được?

Diệp lão rất rầu rĩ, cuối cùng chỉ cũng chỉ xua tay bảo hai con người ngứa mắt ở thư phòng rời đi cho khuất mắt.

Diệp Tu Bạch và Diệp Sơ Dương rời khỏi thư phòng, vừa định ai về phòng người nấy thì gặp phải một người ở cầu thang.

Người đó chừng bốn năm mươi tuổi, dáng người cao lớn, mặc một bộ vest màu đen, kết hợp với gương mặt tuấn tú, xuất thần, cùng đôi mắt đào hoa, nhìn cũng rất ra dáng.

Không sai, người đàn ông trước mặt chính là cha đẻ của Diệp Sơ Dương, cũng chính là con cả của nhà họ Diệp, Diệp Hành Nhiên.

Đây là lần đầu tiên sau khi Diệp Sơ trùng sinh trên người Diệp Sơ Dương gặp được Diệp Hành Nhiên.

Thực ra.

Diệp Hành Nhiên không giống với đồn đại cho lắm.

Người đàn ông này tuy ngày ngày chơi bời đàn đúm nhưng hình như cũng không có vẻ buông thả quá độ, vừa nhìn qua vóc dáng cũng không mấy kém cạnh Diệp Tu Bạch.

Và đôi mắt đào hoa kia cũng rất thâm trầm sắc bén.

Khiến người khác nhìn vào cũng thấy sợ hãi.

Diệp Sơ Dương chớp chớp mắt, sau khi nhìn người đàn ông bên cạnh mình, cô lặng thinh một lát rồi mới gọi một tiếng: "Ba!"

Vừa dứt lời, người Diệp Hành Nhiên sững lại.

Người đàn ông ngây người đứng tại chỗ, đôi mắt đào hoa đen nhanh nhìn thiếu niên trước mặt không hề chớp mắt, ông mấp máy môi nhưng không nói ra tiếng.

Diệp Tu Bạch thấy vậy liền giơ tay xoa đầu thiếu niên.

Diệp Sơ Dương lại ngước mắt nhìn anh, chú ý thấy nét dịu dàng trong mắt anh cô liền mím môi gọi lại Diệp Hành Nhiên một tiếng.
 

Bình luận facebook

Top Bottom