phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Ảnh bìa
Tác giả
Thỏ Kỉ Đích Hồ La Bắc
Thể loại
HĐ, Trọng sinh, Hài, Ngọt, HE
Tình trạng
Đang viết
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
29,551
Truyện Nam Thần Quốc Dân,Cửu Thiếu Xin Thỉnh Giáo từ Inovel ( Cập nhật hằng ngày )
"Diệp Sơ đã trùng sinh, hơn nữa lại trùng sinh trên cơ thể Diệp Sơ Dương, người thừa kế nhà họ Diệp được đồn đại là dân "cong".
Từ đó...
Với hàng loạt các thân phận khủng: Nam thần quốc dân, đại sư huyền học, thiên tài siêu cấp, cô trở thành đối tượng khiến vô vàn người điên cuồng.
Nghe nói, gia chủ hiện tại của nhà họ Diệp là chú út của Diệp Sơ Dương.
Diệp Sơ Dương: "Vớ vẩn, anh ấy là bạn trai tôi!"
[Nữ cải trang nam, nữ chính và nam chính không có quan hệ huyết thống...]
[TEAM không thích thể loại anh hành hạ em, em giày vò anh, nên chọn dịch thể loại sủng tận trời, ngọt tận tim, nữ chính lợi hại, không não tàn... Mời vào lọt hố ^^]"
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
chương 1
 "Đúng là xui xẻo! Diệp Sơ Dương đúng là ôn thần!"

 "Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội làm diễn viên quần chúng, kết quả bị tên khốn Diệp Sơ Dương cướp mất!"

 "..."

 Khi Diệp Sơ tỉnh lại, đèn đường trên đỉnh đầu chiếu ánh sáng trắng cực mạnh, khiến cô buộc phải nheo mắt lại.

 Cô giơ tay đặt lên mắt mình, lúc này trong đầu là vô vàn ký ức hỗn loạn...

 Cũng không biết phải mất bao lâu cuối cùng cô mới buông tay xuống, giơ ra trước mắt để nhìn.

 Một đôi tay trắng ngần mịn màng, năm ngón tay thon dài nõn nà, trên ngón trỏ có đeo một chiếc nhẫn bạc không hề bóng bẩy. Đây không phải tay cô.

 Là tay của Diệp Sơ Dương.

 Diệp Sơ bóp trán, sắp xếp những ký ức bất ngờ xuất hiện trong đầu.

 Diệp Sơ Dương, người thừa kế của nhà họ Diệp ở Đế Đô, bản thân là con gái nhưng lại được nuôi dưới thân phận con trai chỉ vì quyền thừa kế nực cười.

 Giờ đây, cô, Diệp Sơ - môn chủ đời chín mươi chín của Huyền Môn sau khi ngủ dậy liền biến thành thiếu niên mười tám tuổi nữ cải trang nam.

 "Này người anh em, cậu vẫn ổn chứ?"

 Khi ánh mắt Diệp Sơ Dương còn đang chăm chú nhìn hai bàn tay mình thì một chiếc đầu xuất hiện trước mặt cô. Người đó dùng ánh mắt đầy ẩn ý cúi nhìn thiếu niên trước mặt, khi thấy vết bầm tím trên mặt đối phương anh ta liền thở dài: "Đứng dậy đi, thanh toán lương kìa."

 Nghe vậy, Diệp Sơ Dương chậm chạp đáp một tiếng sau đó mới lề mề bò dậy.

 Người đang nói chuyện với cô là một trợ lý bên cạnh đạo diễn, anh ta tới gọi cô đi kết toán tiền lương làm diễn viên quần chúng ngày hôm nay.

 Theo lý mà nói, chủ nhân của cơ thể này là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Diệp, tiền chắc chắn không thiếu, nhưng đáng tiếc vị cửu thiếu gia nhà họ Diệp này thực sự quá làm bộ làm tịch...

 Nhất định từ bỏ điều kiện hoàn hảo bẩm sinh của mình để đi trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, tiền sinh hoạt phí không cho người nhà lo liệu, nhất quyết đòi tự kiếm tiền.

 Thế là kiếm tới kiếm lui, khi không có tiết học liền đi làm diễn viên quần chúng, nhận tiền lương một ngày hai trăm tệ...

 Có điều, mặc dù nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng tư tưởng tự lực cánh sinh thì rất đáng khen ngợi.

 Diệp Sơ Dương vừa nghĩ vừa đi theo sau lưng trợ lý.

 Đi được chừng vài bước, trợ lý liền dừng lại, anh ta quay đầu lại nhìn Diệp Sơ Dương, khẽ hắng giọng một tiếng: "Tới nơi rồi, cậu tự vào đi."

 Nghe vậy, ánh mắt Diệp Sơ Dương liền nhìn về phía cánh cửa đóng chặt: "Anh không vào cùng em sao?"

 "Tôi còn có việc khác, tôi đi trước nhé." Nói xong, trợ lý liền quay người bước đi.

 Nhìn dáng vẻ giống như sau lưng có ác quỷ đang đuổi theo.

 Diệp Sơ Dương thu lại tầm nhìn sau đó đẩy cửa bước vào.

 Trong phòng không bật đèn, trước mắt Diệp Sơ Dương là một màu tối đen. Bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng hơi thở đang lặng lẽ tiến lại gần mình. Khi tiếng hơi thở đó chuẩn bị chạm vào Diệp Sơ Dương, thiếu niên liền nhanh nhẹn xoay người.

 "Rầm..." một tiếng, vật nặng đập mạnh vào cánh cửa.

 Ngón tay Diệp Sơ Dương sờ soạng được công tắc điện ở bên cạnh, bật đèn sáng choang.

 Trước mắt cô là một gã đàn ông trung niên béo phệ chừng trên dưới bốn mươi tuổi, gã đàn ông này một tay chống trên cánh cửa, một tay bịt mũi, bộ dạng rất đau đớn.

 Rõ ràng, tiếng đập cửa vừa rồi là do gã ta phát ra.

 "Tài vụ Lưu ở đâu?"
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
chương 2
 "Muốn tìm tài vụ Lưu sao? Tận tình phục vụ anh đã rồi anh nói cho em biết!"

 Khi nghe thấy giọng nói trong trẻo đồng thời cũng có chút khàn khó phát giác của Diệp Sơ Dương, Mã Xuân Sinh chỉ thấy bụng dưới thít lại, chỉ muốn ngay lập tức đè xuống, cưng chiều một phen.

 Nghĩ vậy, gã ta cũng làm vậy.

 Gã đàn ông trung niên béo phệ lại tiếp tục bổ nhào về phía Diệp Sơ Dương...

 Tuy nhiên đúng trong lúc này, khi người Mã Xuân Sinh sắp sửa đập vào người Diệp Sơ Dương, Diệp Sơ Dương bất ngờ nhấc một chân lên, đạp vào bụng đối phương khiến đối phương bay người đi!

 Dứt khoát không hề do dự!

 Mã Xuân Sinh đập vào tường trắng đối diện giống như một quả bóng, sau đó lại bật ngược trở lại...

 "Luật ngầm? Anh đúng là rất có mắt nhìn người, dám dùng luật ngầm với cả người thừa kế của nhà họ Diệp." Diệp Sơ Dương nhìn gã đàn ông đang đau đớn lăn lộn dưới đất, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, cô đưa tay phủi nhẹ bụi bẩn không hề tồn tại trên quần áo, thần thái ung dung.

 "Phì! Mày tưởng rằng mày họ Diệp thì sẽ là người thừa kế của nhà họ Diệp sao? Nếu mày là cậu ta thì ông đây là Diệp Tu Bạch!" Mã Xuân Sinh khi nghe thấy nhắc tới mấy chữ "người thừa kế của nhà họ Diệp", mới đầu hoảng hốt nhưng ngay lập tức lại bình tĩnh trở lại.

 Người thừa kế nhà họ Diệp sao có thể tới đây làm diễn viên quần chúng chứ? Thằng nhóc trước mắt nói dối cũng không biết nghĩ cho kĩ.

 Lúc này Diệp Sơ Dương đang dựa vào tường, đôi chân dài vắt chéo vào nhau, thần thái vô cùng ung dung và lơ là. Câu nói mỉa mai của Mã Xuân Sinh vẫn lởn vởn bên tai nhưng cô không hề bận tâm, chỉ thản nhiên nói với một chỗ không khí: "Hai nhân huynh nấp ở chỗ khuất, phiền giúp tôi phế gã ta đi, gã ta dám sỉ nhục ông chủ của các anh kìa!"

 Ông chủ của họ chính là Diệp Tu Bạch mà Mã Xuân Sinh nói, gia chủ hiện tại của nhà họ Diệp đồng thời cũng là chú út của Diệp Sơ Dương.

 "Mày tưởng rằng mày làm vậy có thể dọa được tao sao? Tao nói cho mày biết, ở đây ngoài tao ra..." chả còn ai khác.

 Bốn chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, bỗng nhiên Mã Xuân Sinh nhìn thấy trước mắt mình có ánh sáng bạc lóe lên! Ngay sau đó dưới bụng dưới truyền tới cảm giác đau thấu tim.

 "A..."

 Tiếng kêu thất thanh vang vọng tầng mây khiến Diệp Sơ Dương phải giơ tay ngoáy tai: "Đa tạ mấy vị nhân huynh. Thời gian không còn sớm nữa, mấy vị hãy về lại bên cạnh chú út đi."

 Sau khi dứt lời, Diệp Sơ Dương liền vẫy tay với không khí, sau đó mở cửa bước ra.

 Còn Mã Xuân Sinh thì sao?

 Có một số người làm nhiều việc ác quá rồi, đương nhiên sẽ phải gặp báo ứng.

 Câu nói tiện nhân dĩ nhiên sẽ bị trời phạt quả nhiên không phải nói chơi.

 Sau khi Diệp Sơ Dương rời khỏi căn phòng này liền đi về phía bên kia của hành lang.

 Mã Xuân Sinh định giở trò đồi bại với cô vì thế gã ta lựa chọn một căn phòng ở chỗ khuất. Tuy nhiên sự sắp xếp của gã ta vừa hay cũng cho cô một cơ hội tuyệt vời.

 Cô chậm rãi bước đi, đi chừng năm phút mới nhìn thấy căn phòng có biển hiệu ghi "Phòng tài vụ".

 Gõ cửa bước vào, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc sắp xếp đồ đạc, cô liền liên tiếng: "Tài vụ Lưu, tôi tới nhận lương."

 "Ồ, Tiểu Diệp đấy à!"

 Tài vụ Lưu là một người rất thân thiện, tuổi chừng bốn mươi, nhìn thấy Diệp Sơ Dương liền nở nụ cười hòa nhã, sau đó rút trong phong bì ra hai trăm tệ đưa cho Diệp Sơ Dương: "Ý, mặt cậu làm sao vậy?"

 Nghe vậy, Diệp Sơ Dương liền giơ tay xoa mặt, vừa chạm vào liền cảm thấy đau rát.

 Cô nhếch môi, trong đố dường như nhớ ra điều gì đó, khẽ mỉm cười nói: "Cũng không có gì, chỉ là khi đóng vai người chết không cẩn thận bị giẫm một phát!"
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
chương 3
 Tài vụ Lưu: "..."

 Đây đâu phải bất cẩn bị giẫm. Vết chân này rõ ràng là có người cố tình giẫm lên.

 Mặc dù tài vụ Lưu biết rõ mồn một nhưng những gì không nên nói ông cũng sẽ giữ mồm giữ miệng, chỉ gật đầu nhìn thiếu niên thanh tú, mảnh man trước mặt bằng ánh mắt ôn hòa: "Cậu đóng vai người chết rất đạt, cố lên."

 "Cám ơn anh Lưu." Diệp Sơ Dương gật đầu, cám ơn sau đó mới rời đi.

 Còn câu anh Lưu nói, cô hoàn toàn không coi là thật.

 Hôm nay, nhiều người đóng vai người chết như vậy, lẽ nào anh Lưu có thể nhớ được cô là cái xác nào? Chẳng qua anh chỉ thuận miệng động viên cô một câu mà thôi!

 Đoàn làm phim Diệp Sơ Dương tham gia đang quay một bộ phim chủ đề dân quốc, hình như tên là "Khuynh Thành Lê Viên", kể về tình yêu dang dở của một đào kép và một tên phản động.

 Cô cúi đầu nhìn qua chiếc áo dài và áo khoác trên người sau đó cũng mặc kệ, đây là đồ giá rẻ cô tự móc túi để mua. Cô cứ mặc vậy đi về phía căn hộ chung cư của mình.

 Mặc dù Diệp Sơ Dương nói rằng mình không muốn nhà họ Diệp chu cấp tiền sinh hoạt nhưng ông của Diệp Sơ Dương vẫn vô cùng quan tâm, chuẩn bị cho cô một căn hộ chung cư.

 Về tới nhà, Diệp Sơ Dương liền lao ngay vào phòng tắm.

 Đứng trước tấm gương khổng lồ sát mặt đất, Diệp Sơ Dương có thể dễ dàng nhìn thấy bóng mình ở trong gương.

 Vóc dáng mảnh mai, cao ráo, chạc chừng mười tám tuổi.

 Mái tóc ngắn màu nâu rối bù, đôi mắt đen nhánh như ngọc đen, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt.

 Nước da thiếu niên trắng mịn như tuyết, toàn thân toát lên khí chất quý tộc châu Âu thời trung cổ.

 Chỉ có điều...

 Ngón tay Diệp Sơ Dương lướt nhẹ lên vết tích trên má trái.

 Bề mặt vẫn còn chút bầm tím, ngón tay chạm vào cảm thấy hơi đau.

 Không ngờ gương mặt đẹp thế này mà cũng có người xuống tay được.

 Thiếu niên nở nụ cười mỉa mai, sau đó liền lấy nước nóng làm nóng khăn chườm lên mặt.

 Sau mười phút, cô vứt khăn sang một bên sau đó đi thay đồ.

 Mở tủ lạnh ra, bên trong ngoài một chiếc bắp cải ra thì chả còn gì khác.

 Diệp Sơ Dương: "..." Nghèo tới cỡ nào đây?

 Sự thật chứng minh rằng, Diệp Sơ Dương thực sự rất nghèo. Cô ta liều sống liều chết hàng ngày đi làm diễn viên quần chúng kiếm tiền cũng chỉ đủ trả tiền điện nước...

 Còn về vấn đề ăn uống, cơ bản là ăn bữa sáng nhịn bữa tối.

 Vậy sao có thể được chứ?

 Diệp Sơ Dương móc trong túi ra hai trăm tệ mới tinh, sau một hồi trầm ngâm đành giơ tay gãi đầu.

 Mặc dù tiền rất quan trọng nhưng cơm cũng rất quan trọng.

 Thế là cuối cùng Diệp Sơ Dương cũng cầm hai trăm tệ tới nhà hàng dưới lầu ăn một bữa ra trò.

 Sáng ngày hôm sau có tiết học nên Diệp Sơ Dương về lại trường.

 Trường mà Diệp Sơ Dương theo học tên là học viện điện ảnh Tĩnh Tây, có thể nói đây là trường học chuyên ngành điện ảnh xuất sắc nhất nước Z. Còn tại sao một kẻ học dốt như Diệp Sơ Dương có thể vào theo học...

 Nhét tiền đấy mà!

 Bản thân cô không có tiền nhưng không có nghĩa chú út của cô - Diệp Tu Bạch không có tiền.

 Có điều mặc dù cuối cùng Diệp Sơ Dương có thể vào được học viện điện ảnh Tĩnh Tây, nhưng tổng cộng cô cũng mới chỉ tới trường được hai lần.

 Một lần là lễ khai giảng.

 Một lần là thi giữa kỳ.

 Cũng không biết sinh viên lớp 6 chuyên ngành biểu diễn có còn nhớ trên đời này có một người tên là Diệp Sơ Dương nữa hay không?

 Nhớ tới việc xảy ra ở học viện điện ảnh Tĩnh Tây, khóe miệng Diệp Sơ Dương lại nở một nụ cười lạnh nhạt.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
chương 4
 Diệp Sơ Dương đứng trước gương, khoác chiếc áo đỏ có mũ lên người. Cô có nước da trắng ngần, kết hợp với áo màu đỏ nhìn cũng không Gay lắm, ngược lại có cảm giác đẹp trai lôi cuối, thu hút ánh mắt của người khác về phía mình.

 Thay chiếc quần dài màu đen vừa người, kết hợp một đôi giày Marten, càng khiến vóc dáng Diệp Sơ Dương thêm cao ráo thanh thoát.

 Cô giơ tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn rối bời, khi cảm thấy người trong gương đã đẹp trai thực sự mới hài lòng gật đầu ra khỏi nhà.

 Nói Diệp Sơ Dương nghèo đúng thật là nghèo, nhưng nếu nói là giàu thì cũng giàu tới mức nứt đố đổ vách.

 Cô vừa xuống lầu liền tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, đứng trước chiếc xe thể thao Lamborghini sơn màu đỏ, nếu có người hiểu biết đứng ở đây lúc này chắc chắn sẽ có thể nhận ra chiếc Lamborghini này chính là phiên bản giới hạn số lượng trên toàn cầu, có biệt danh "Sesto Elemento", ấn tượng, mạnh mẽ, nhiệt huyết sục sôi!

 Chiếc xe này là món quà sinh nhật Diệp Tu Bạch tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám.

 Ngồi vào trong xe, Lamborghini màu đỏ số lượng giới hạn này lập tức lao đi trên đường.

 Học viện điện ảnh Tĩnh Tây nằm ở vùng ngoại ô mé trái của Đế Đô, cách khá xa nhà Diệp Sơ Dương. Vì thế khi Diệp Sơ Dương tới trường đã là việc của nửa tiếng đồng hồ sau.

 Diệp Sơ Dương dừng xe trong bãi đậu xe, ngón trỏ xoay chìa khóa xe bước ra thì nhìn thấy mấy nam sinh đứng bên cạnh đang trợn tròn mắt nhìn cô.

 "Vãi! Đúng là Lamborghini Sesto Elemento!"

 "Cái gì? Cái gì mà Sesto Elemento?"

 "Cái này mà cậu cũng không biết? Dòng xe giới hạn số lượng của Lamborghini! Á đù, ông anh này đúng là trùm!"

 “Đệch! Khủng vậy sao! Là ai vậy?"

 "Không biết nữa, chưa từng gặp qua."

 Diệp Sơ Dương chưa từng được người khác gặp qua nghe thấy hai nam sinh thì thầm thảo luận, khẽ nhoẻn miệng cười, sau đó quay người rời đi, tìm tới giảng đường theo ký ức.

 Thấy đã tới giờ lên lớp nhưng trong lớp vẫn chưa có giảng viên, cô liền biết ngay đây là tiết tự học.

 Diệp Sơ Dương đẩy cửa bước vào không hề do dự, tiếng mở cửa không mấy vang vọng nhưng cũng thu hút sự chú ý của các sinh viên trong lớp. Mọi người lũ lượt ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy một gương mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, sinh viên của lớp 6 chuyên ngành biểu diễn đồng loạt có cảm giác như gặp ma!

 "Vãi! Đó chẳng phải là Diệp Sơ Dương sao?"

 "Cái gì? Diệp Sơ Dương? Đầu mày bị sao vậy? Diệp Sơ Dương chẳng phải vẫn trốn tiết suốt sao?"

 "Diệp Sơ Dương là ai?"

 "Đó là gã bê đê vô cùng có tiếng!"

 "Là cậu ta! Chẳng phải cậu ta luôn bùng tiết sao? Sao lại tới trường vậy? Trời rơi mưa đỏ sao?"

 "Chết rồi, hôm nay Ngu Nhan Trạch và Khổng Kha Hàm đều tới lớp! Lát nữa có khi sẽ có đánh lộn đấy?"

 "Đừng nói nữa, có khi thế thật..."

 Cho dù lớp sáu rất nhốn nháo, mọi người đều đang thảo luận về sự xuất hiện của Diệp Sơ Dương, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người là Diệp Sơ Dương thì không hề có biểu hiện gì cả, chỉ thản nhiên nhìn khắp một lượt sau đó tìm một chỗ ngồi gần bục giảng ngồi xuống.

 Thiếu niên chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra, mở phần mềm đọc sách, tìm kiếm "Huyền Học Bí Ẩn".

 "Huyền Học Bí Ẩn là một cuốn sách nổi tiếng trong giới huyền học, mặc dù còn kém xa so với các cuốn sách cổ của Huyền Môn nhưng chí ít vẫn có thể đọc tạm. Diệp Sơ Dương bây giờ không thể đọc sách cổ của Huyền Môn, đành dùng nó để an ủi tâm hồn của mình mà thôi.
 

Bình luận facebook

Top Bottom