Full Năm Đó, Anh Từng Yêu Em

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 35
"Đưa mắt của tôi cho cô ấy, coi như là vật lễ tân hôn của hai người."

Tiêu Sở Bắc xem là thật. Đây là chuyện duy nhất mà anh có thể vì cô ấy làm.

Lúc Hiểu Hiểu gả cho anh, anh đã không biết ngày đêm hành hạ và làm nhục cô ấy.

Cô ấy thật vất vả mới dám bước vào hôn nhân lại, anh hy vọng người đàn ông kia yêu thương tốt cô ấy, và cô ấy có thể nhìn thấy người đàn ông yêu thương mình, mỗi ngày mỗi ngày đều hạnh phúc mỹ mãn.

"Tiêu Sở Bắc, ngươi suy nghĩ rõ ràng, ngươi đưa mắt cho Lục Hiểu, bản thân ngươi sẽ bị mù."

"Tôi nghĩ rất rõ ràng, đôi mắt này, là tôi nợ Hiểu Hiểu đấy, tôi muốn khiến cô ấy hạnh phúc, tôi muốn khiến cô ấy lúc gả cho người đàn ông mà cô ấy yêu mến , có thể thâm tình nhìn vào mắt của hắn..."

—— Hai năm qua, Phương Dã một mực vì Lục Hiểu tìm kiếm người quyên tặng giác mạc, nhưng mà xếp hàng chờ số cũng không dễ dàng, Lục Hiểu sớm đã từ bỏ khả nặng hồi phục thị lực rồi.

"Phương Dã, anh nói thật, phía bệnh viện nói vừa đúng lúc có người tình nguyện quyên tặng giác mạc cho em?"

Lục Hiểu không thể tin được nghe những lời này mà Phương Dã nói cho cô.

"Đương nhiên là thật rồi, thời gian phẩu thuật đã được đặt xong rồi, là vào cuối tuần, đợi em hoàn toàn bình phục rồi, chúng ta lại cử hành hôn lễ."

"Thật ư?"

Lục Hiểu cười đến rất vui vẻ, cô còn tưởng đời này của mình cũng không thể lại nhìn thấy nữa.

"Em có thể hỏi một chút, người quyên tặng là ai không?"

"Ách... là một hoạn nhân xảy ra tai nạn xe cộ, hắn bị hư chết thần kinh mắt, nhưng giác mạc lại hoàn hảo, hắn hy vọng giác mạc của mình có thể giúp được em, vì vậy đáp ứng quyên tặng cho em."

"Người này tốt thật, chờ em khỏe rồi, dẫn em đi gặp hắn, em muốn đích thân cảm tạ hắn."

Phương Dã do dự một chút, sau đó gật gật đầu: "Được, đợi em khỏe rồi, anh dẫn em đi gặp hắn."

—— Sau hai tuần Lục Hiểu bị đẩy vào phòng phẫu thuật, đối với việc đi vào phòng phẫu thuật của bệnh viện, cô là có sợ hãi đấy, bởi vì cô bị cưỡng chế đẩy lên bàn sanh non để sanh non, cũng bị bắt ép đưa vào phòng phẩu thuật khoét đi giác mạc của cô, cuối cùng thậm chí còn bị cắt bỏ đi tử cung, đứa con tám tháng lớn cũng không thể mở mắt ra khóc nỉ non một tiếng...

Phương Dã ngồi chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, anh nhìn thấy Tiêu Sở Bắc cùng Lục Hiểu đồng thời bị đẩy vào phòng phẫu thuật, người đàn ông này dùng đôi mắt chỉ còn có thể nhìn thấy được trong thời gian cuối cùng ấy toàn bộ trút lên người Lục Hiểu.

Hắn là thâm tình lại chuyên chú như thế nhìn cô ấy, song sau khi bị tiêm gây mê, yên lòng nhìn con dao giải phẫu tới gần, sau đó lâm vào một vùng bóng tối vĩnh viễn cũng không thấy được ánh sáng.

Như vậy là tốt rồi. Anh mù rồi, Hiểu Hiểu có thể nhìn thấy...

——

Ca phẫu thuật cấy ghép giác mạc rất thành công.

Lục Hiểu sau khi được phẫu thuật một tháng đã có thể khôi phục đời sống bình thường, cô vô cùng cảm kích tựa vào lồng của Phương Dã, "Có anh tốt thật."

Cô ấy rất đẹp, đôi mắt to đen hồi phục thị lực này càng lóng lánh đẹp đẽ hơn.

"Đó là đương nhiên, anh còn muốn trang điểm cho em thành cô dâu đẹp nhất đẹp nhất trên đời này đây."

Phương Dã cúi đầu hôn lên trán của Lục Hiểu.

Cô hơi hơi buồn sầu chớp một chớp mắt, có thể hồi phục thị lực tất nhiên là tốt, nhưng mà có một chuyện, so với hồi phục thị lực còn tuyệt vọng hơn, là lúc đáp ứng cầu hôn của Phương Dã, cô không có suy nghĩ kỹ đến, mà bây giờ ——

"Phương Dã, em không có tử cung, nếu như kết hôn với em, về sau em cũng không thể vì anh sinh con được."

Tim của Phương Dã bị mạnh mẽ tóm đau một cái.

Anh có nên nói cho cô ấy biết, thật ra Tiêu Sở Bắc nói cho anh biết, ca phẫu thuật trước đó đã nhầm lẫn, tử cung của cô ấy không có bị cắt bỏ đi, đứa con tưởng chừng đã chết rồi vẫn còn đang sống, đã hai tuổi lớn rồi.

"Hiểu Hiểu, em không phải nói là muốn đi thăm hỏi người quyên góp đã góp giác mạc cho em sao?"

"Ừ, em là muốn đi thăm hỏi hắn, nói với hắn một tiếng cám ơn."

"Như vậy ngày mai anh dẫn em đi, em đi chuẩn bị trước hành lý một chút."

"Chuẩn bị hành lý? Chúng ta phải rời khỏi Hải Thành sao?"

"Ừ, người kia ở Tân Thành..."
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 36
Người kia ở... Tân Thành? !

Tại sao cứ lại là Tân Thành? !

Tân Thành đối với Lục Hiểu mà nói tựa như một cơn mộng đáng sợ, cô không bao giờ muốn quay trở về cái thành phố kia nữa.

Nhưng cô không thể không đi cảm tạ người quyên tặng kia.

Xe suốt đường hướng phương hướng quen thuộc lái đi, nhịp tim đập của Lục Hiểu cũng cùng càng lúc càng nhanh, thật ra Hải Thành cách Tân Thành cũng không xa, ước chừng bốn năm tiếng đồng hồ đường xe.

Lúc xe lái vào nội thành, hướng đến một hướng nào đó càng ngày càng gần. Lục Hiểu càng lộ ra bất an.

Cái phương hướng này, cô nhớ được hướng vào trong lái thêm chút nữa chính là nhà của Tiêu gia? !


"Phương Dã, anh muốn dẫn em đi đâu?"

"Người quyên tặng đang ngụ ở trong cái tòa nhà kia."

Lục Hiểu khẽ giật mình, trong lòng có một cảm giác rất hoảng sợ, tuy là Tiêu Sở Bắc rất sớm đã từ nhà của anh ấy chuyển đi ra ngoài, nhưng còn có ai ở trong cái tòa nhà kia quyên giác mạc cho cô? !

Phương Dã mang theo Lục Hiểu đi vào nhà cấp cao to như thế, cách đó không xa liền nhìn thấy một cô bé hai tuổi lớn đang đuổi thao một phu nhân tóc hoa trang tiểu nữ hài nhi tại trong hoa viên đuổi theo một phu nhân đầu tóc trắng bạc: "Bà nội... bà nội... Nam Nam tới bắt bà rồi."

Cô bé nhỏ dùng giọng non nỉ siêu cùng ngọt ngào vừa hô vừa chạy, cô bé còn nhỏ, đi được không có vững như vậy, lung la lung lay té một ngã, Lục Hiểu nhìn lòng xiết chặt một cái, không quản được chân của mình chạy lên đem đứa bé bế lên.

Cô bé nhỏ kinh ngạc nhìn người dì xa lạ đột nhiên xuất hiện này, cô bé nháy đi nháy mắt to, "Mẹ..."

Cô bé lại gọi cô mẹ? !

Lục Hiểu cũng không biết mình bị gì, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.

Nam Nam dùng bàn tay nhỏ bé giúp cô lau đi nước mắt, "Bà nội... bà nội... con gặp được mẹ trong tấm ảnh rồi..."

Lục Hiểu ngẩng đầu liền nhìn thấy mẹ Tiêu đã đi tới, "Mẹ..."

"Hiểu Hiểu? !"

Mẹ Tiêu không thể tin nổi, hốc mắt đỏ bừng, bà nhìn Lục Hiểu, đứa con này thật sự còn đang sống? !

"Hiểu Hiểu, là con sao?"

Từ nhỏ mẹ Tiêu cũng rất thương yêu Lục Hiểu, Lục Hiểu một tay đang ôm đứa bé, một tay ôm lấy mẹ Tiêu, "Mẹ, là con... con đã trở về."

Hai mẹ chồng nàng dâu khóc đến mắt đều đỏ.

Phương Dã đi tới nói với Lục Hiểu, "Hiểu Hiểu, Nam Nam là con gái của em, em đã sinh hạ được con gái, lúc trước bệnh viện nhầm lẫn phòng phẫu thuật, em không có bị cắt bỏ đi tử cung, đứa con cũng cứu lại được."

Lục Hiểu trợn to hai mắt, không thể tin nổi nhìn tiếu bảo bối ở trong lồng, cô bé là con gái cô? !

Con gái tám tháng lớn của cô còn sống? !

Cảm tạ ông trời...

Thật tốt quá...

"Cô bé được gọi là Nam Nam sao? Con gái của em, con gái tốt của em..."

Lục Hiểu tâm tình kích động đến rơi nước mắt, cô ôm đứa bé liên tục hôn môi cô ấy, Nam Nam ngứa đến cười khanh khách, "Mẹ, mẹ tại sao bây giờ mới trở về? Bố mỗi lần nhìn ảnh chụp của mẹ đều khóc a..."

Từ lúc Nam Nam nhỏ bé nhớ điều liền nhớ được Tiêu Sở Bắc lúc nào cũng ôm cô đến một vườm hoa nở đầy hoa, nơi đó dựng một mảnh đá lớn, người cô gái ở phía trên chính là cô dì này...

Cô ấy rất đẹp, cùng đẹp giống cô.

Tiêu Sở Bắc nhìn ảnh chụp của cô mà lại khóc? !

Lục Hiểu không thể tin được, cô quay đầu lại nhìn mẹ Tiêu, "Anh ấy và Lục Hạ có khỏe không?"

Mẹ Tiêu thoáng cái đỏ cả vành mắt, "Ủy khuất con rồi, Lục Hạ cái nha đầu tâm địa ác độc kia đã gặp được báo ứng, hai năm trước cô ấy liền nhảy núi chết rồi, về phần Sở Bắc... cô nhìn chỗ đó..."

Mẹ Tiêu chỉ chỉ mặt cỏ ở nơi xa, một người đàn ông ngồi ở trên mặt ghế lạnh, gió nhẹ thổi nhẹ tóc trên trán của anh ấy.

Anh ấy vẫn còn khôi ngô tuấn tú như vậy, chỉ là bên tay lại có thêm một cây quải trượng...

Anh ấy —— nhìn không thấy rồi sao? !

——

Lục Hiểu giờ mới biết được người quyên giác mạc cho cô lại chính là Tiêu Sở Bắc.

Người đồng ý cho Phương Dã mang cô tới đây cũng là anh ấy.

Bởi vì từ nay về sau đều nhìn không thấy rồi, vì vậy anh ấy muốn đem Nam Nam gửi gắm cho cô, "Thằng khốn, Tiêu Sở Bắc, anh cái thằng đại khốn nạn! Anh cho rằng anh đưa mắt cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh rồi sao?"

Mẹ Tiêu đã đem mọi chuyện đã xảy ra "Sau khi chết" của cô trong hai năm qua đều nói hết cho cô.

Tiêu Sở Bắc biết mình đã sai rồi, cũng vì cô, đã báo thù Lục Hạ. Nhưng mà đáng thương dì Thủy của cô vậy mà đã trở thành người thực vật, "Tiêu Sở Bắc anh chính là thằng đại khốn nạn, là anh gây tai vạ cho dì Thủy, tôi sẽ không tha thứ cho anh!"

"Đừng đi, Hiểu Hiểu."

Tiêu Sở Bắc nắm lấy tay của Lục Hiểu, nhưng mà anh nhìn không thấy, đi rất gấp thoáng cái té ngã trên đất.

Lục Hiểu theo bản năng muốn đi đến dìu anh, rồi lại dừng chân lại.

"Cho dù anh không đưa Nam Nam gửi gắm cho tôi, tôi cũng sẽ đem Nam Nam mang đi."

Cô không tha thứ người đàn ông này, mặc dù anh ấy bây giờ trông nhìn đáng thương như vậy, nhưng cô không quên được sự ngu xuẩn của anh ấy đã từng, và vô số tội nghiệt.

"Hiểu Hiểu, anh biết rõ anh không có tư cách cầu xin em, nhưng mà xin em cho anh ôm một cái Nam Nam nữa, cho anh 'Nhìn' con gái của chúng ta nữa, xin em cho phép anh đến Hải Thành thăm cô ấy, thỉnh cầu em."

Tiêu Sở Bắc mỗi nói một câu, trái tim của Lục Hiểu liền run rẩy rất đau. Nam Nam đang vui vẻ chạy nhảy bên chân, cô bé chạy tới, "Bố, bố, chơi với con, mẹ biết nói chuyện rồi, mẹ còn xinh đẹp hơn tấm ảnh ở trên a..."

Giọng nói non nỉ của Nam Nam khiến Tiêu Sở Bắc đỏ cả vành mắt.

Kính râm trên sống mũi của anh rớt xuống, Lục Hiểu nhìn vào đôi mắt không sáng rọi nữa của anh ấy, bụm miệng nhịn không được lớn tiếng ai oán một cái.

"Người đàn ông tồi, tại sao anh luôn khiến tôi đau? !"

——

Cô tưởng cô đã quên anh ấy rồi.

Cô tưởng tim của mình đã lặng như nước, nhưng không có, cô hận anh ấy, oán anh ấy, cho tới bây giờ cũng không tha thứ qua cho anh ấy.

Mọi thứ này đều là do anh ấy tạo thành, anh ấy không tin mỗi một câu nói của cô nói, nếu như dù chỉ là một lần, anh ấy tin tưởng cô, bọn họ cũng sẽ không đi đến nông nỗi này...

"Hiểu Hiểu."

Tiêu Sở Bắc nghe ra được Lục Hiểu đối với anh vẫn còn tình cảm.

Có thể khiến cho cô ấy đau lòng chỉ có anh người đàn ông tồi vô dụng này...

"Đừng kêu tên của tôi, tôi sắp cùng Phương Dã kết hôn, anh có thể tới thăm Nam Nam, nhưng đừng lại xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Lục Hiểu ôm Nam Nam rời khỏi rồi, lúc ở trên đường, cô lại khóc suốt, Nam Nam cũng khóc cùng theo: "Nam Nam muốn bố, Nam Nam muốn bố..."

——

Nam Nam lúc nào cũng khóc muốn Tiêu Sở Bắc, Lục Hiểu không cưỡng lại được với đứa con, liền cùng Phương Dã dọn về Tân Thành định cư.

Mặc dù nói là để cho tiện Tiêu Sở Bắc đến thăm đứa con, nhưng mà trong lòng của Phương Dã biết rõ Lục Hiểu có lẽ là không nỡ được Tiêu Sở Bắc một kẻ đui lại bôn ba hai nơi.

Trong vườn hoa to như vậy, nếu Tiêu Sở Bắc đến thăm đứa con sẽ cùng đứa con chơi trong vườn hoa.

Lục Hiểu đã từng nói qua không muốn gặp lại Tiêu Sở Bắc, nhưng mà có đôi khi cô vẫn đứng ở ban công xa xa nhìn đôi hai cha con đó.

Thời đại học, cô từng nghĩ tới muốn có cuộc sống như vậy sau khi kết hôn. Tiêu Sở Bắc cùng chơi với con trong sân, cô thì ở trong phòng bếp bận rộn vì họ làm bữa ăn ngon.

Thế nhưng là mọi thứ đều bị chính tay của anh ấy phá hủy.

Lục Hiểu đi xuống lầu, nghe được Nam Nam ôm lấy Tiêu Sở Bắc sờ sờ mắt của anh ấy, hỏi: "Bố, bố nhìn không thấy Nam Nam sao? Về sau đều nhìn không thấy sao?"

Trái tim của Lục Hiểu cũng tan nát rồi.

Tiêu Sở Bắc nghe được tiếng bước chân của cô ấy, đứng dậy muốn tránh ra, anh chẳng muốn làm cho cô ấy mất hứng.

Lục Hiểu gọi lại anh, "Anh hành động bất tiện, không cần né tránh tôi nữa."

"Hiểu Hiểu..."

Tiêu Sở Bắc cảm động đến mức hốc mắt nóng lên, Lục Hiểu lập tức lại lạnh nhạt nói với anh: "Đừng hiểu lầm tôi là lo lắng cho anh, tôi chỉ là sợ anh chống quải trượng đi nhanh làm ngã Nam Nam thôi."
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 37
Dù chỉ là một câu nói không dễ nghe của Lục Hiểu, chỉ cần là cô ấy tình nguyện nói chuyện với anh, Tiêu Sở Bắc cũng sẽ ngây ngốc ra cười.

Bởi vì cô ấy còn sống, ngay tại nơi anh có thể thò tay chạm đến...

Tiêu Sở Bắc thường xuyên qua lại đến biệt thự của Phương Dã.

Do thường xuyên qua lại dẫn tới sự quan tâm chú ý của truyền thông, không ít thông tin thời sự báo cáo nhỏ bắt đầu lung tung biên soạn vợ trước của Tiêu Sở Bắc kỳ tích sống lại, hai người sắp gương vỡ lại lành.

Trong một căn nhà trệt nhỏ của một tòa nhà thấp nào đó, một người thân đầy vết sẹo, người phụ nữ với gương mặt gần bị hủy hết đang xem tin tức Lục Hiểu và Tiêu Sở Bắc ra vào song song đang chiếu trên tivi.

Chết tiệt!

Người phụ nữ kia không có chết, Tiêu Sở Bắc lại trở về bên cạnh của cô ấy, mà cô lại ——

Người phụ nữ hướng về cái gương nhỏ trên vách tường nhìn thoáng qua, gương mặt trong gương đó kinh khủng, đầy các vết sẹo xúc mục kinh tâm, dung mạo đã từng xinh đẹp không còn tồn tại nữa, ngay cả con mắt cũng xấu xí vô cùng.

Lục Hạ không có chết.

Cô nhảy xuống vách núi, gương mặt bị nham thạch trên vách đá gặt đến diện mục toàn phi, cô được một hộ gia đình dưới núi cứu lên, tay chân gãy hết, nằm vừa đủ hai năm ở bệnh viện.

Tuy đã tỉnh lại, nhưng cô lại thành chân hỏng, vĩnh viễn tàn phế.

Dùng cái dạng này mà sống, cô còn thà chết đi không bằng.

Cái máy điều khiển TV từ xa trong tay của Lục Hạ bị hũng hãn quăng vào TV, đôi cẩu nam nữ kia trong màn hình, cô muốn bọn hắn phải chết, nhất định phải chết! !

——

Hôm nay, Tiêu Sở Bắc lại đến biệt thự thăm đứa con.

Lúc đêm đến, công ty Phương Dã có việc nên đã đi khỏi, trong nhà của tài xế Tiêu Sở Bắc lại đột nhiên xảy ra chuyện gấp không có cách nào tới đón anh. Lục Hiểu cầm lấy chìa khóa xe, "Tôi tiễn anh về cho."

Tiêu Sở Bắc khó nén vui mừng.

Mấy tháng tới nay, đây là lần đầu tiên anh có thể cùng cô ấy đơn độc ở với nhau.

Anh gật đầu đáp ứng, cô ấy vịn anh ngồi lên xe của cô ấy, Lục Hiểu vòng qua đầu xe ngồi trên ghế lái.

Không có người phát hiện bên phố đối diện đang ngừng một chiếc xe con màu đen, trong xe của Lục Hiểu đang mở đèn, có thể nhìn thấy rõ Tiêu Sở Bắc thâm tình "Đưa mắt nhìn" tới Lục Hiểu.

Dù chỉ là nhìn cô ấy, anh đều cười như hạnh phúc nhất trên thế giới.

Lục Hạ nghĩ đến anh ấy đem cô ép đến cuối vách núi, chết tiệt, Tiêu Sở Bắc, tại sao trong mắt của anh chỉ có thể nhìn đến Lục Hiểu? !

Muốn nhìn cô ấy, coi giữ cô ấy đến vậy, vậy các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi!

Khuôn mặt kinh khủng của Lục Hạ dữ tợn lên, lúc Lục Hiểu khởi động xe lên, chậm rãi hướng đến trước mặt của cô, cô mở đèn xe, đạp xuống chân ga liền thẳng vọt tới ——

"Đó là cái gì? !"

Đèn xe đột nhiên chiếu tới khiến Lục Hiểu la hoảng lên, "Hiểu Hiểu, em làm sao rồi? !"

Tiêu Sở Bắc cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng lại có thể cảm giác được thân xe cấp tốc đánh xoay một đường cong, đạp xuống phanh lại ——

Tiêu Sở Bắc mặc kệ mọi thứ, theo bản năng liền phóng tới trước người Lục Hiểu, giang ra hai tay đem cả người cô hộ vào trong lồng.

Trong khoảnh khắc ấy, Lục Hiểu hoảng sợ kêu to lên, vì do tránh qua được chiếc xe con màu đên thẳng xông đến, nhưng mà người phụ nữ lái chiếc xe kia lại thêm lần nữa vọt tới.

Mặt của cô ấy kinh khủng đến tựa như lệ quỷ trong địa ngục.

"Đừng! !"

Lục Hạ phát điên lên đạp vào chân ga, một cái lại một cái nhắm ngay đầu xe của Lục Hiểu đụng, đụng đến đầu xe biến hình, áp bách mãnh liệt làm vỡ nát cửa số trước xe, Tiêu Sở Bắc dùng hết sức lực của bản thân mình, dùng lững đỡ lấy tất cả mảnh vỡ. Máu...

Lục Hiểu chấn hoảng ở trong lồng Tiêu Sở Bắc, liền thấy máu tươi từ trên đầu, cổ của anh ấy chảy xuôi xuống như mưa.

"Đừng... Tiêu Sở Bắc, anh đừng có chết... anh đừng có chết! !"

Lục Hiểu mò được điện thoại, lập tức báo cảnh sát, cảnh sát mấy phút đồng hồ sau mới đi đến hiện trường.

Người phụ nữ trong chiếc xe kia không đếm xỉa đến cảnh cáo của cảnh sát cảnh, như phát điên lên vẫn còn đụng vào xe của Lục Hiểu, chợt nghe tiếng súng ngút trời, Lục Hạ bị bắn chết tại chỗ, trước khi chết mở to hai con mắt, cười nhìn hai người máu tươi đầm đìa ôm nhau ở lầu đối diện: Ha ha ha... Ha ha ha ha... Lục Hiểu, tôi đã thắng rồi, tôi cuối cùng đã thắng rồi, thứ tôi Lục Hạ không chiếm được, cô vĩnh viễn cũng đừng hòng có được.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
Chương 38 ( Hoàn )
Tiêu Sở Bắc đến cuối cùng đều ôm thật chặt Lục Hiểu, anh dùng thân thể gắt gao bảo vệ lấy cô, Lục Hiểu gào khóc lớn tiếng, bởi vì là người đàn ông này không ngừng ở bên tai của cô nói: "Xin lỗi, Hiểu Hiểu... xin lỗi, Hiểu Hiểu... đều là lỗi của anh, anh đã trách lầm em, em đừng có xảy ra chuyện nữa, anh sẽ không cho em có chuyện..."

"Tiêu Sở Bắc, Tiêu Sở Bắc! !"

Hai người đồng thời được cứu vào bệnh viện.

Lục Hiểu vì được Tiêu Sở Bắc bảo vệ chỉ chịu tổn thương rất nhỏ, mà Tiêu Sở Bắc được cứu chữa suốt mười tiếng đồng hồ, phẫu thuật còn đang tiến hành.

Bác sĩ đi ra đi vào đều đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch.

Lục Hiểu xụi ngã xuống đất, "Tôi không muốn... Tiêu Sở Bắc... anh đừng có chết..."

"Tôi còn chưa tha thứ cho anh, tôi không chuẩn anh chết! !"

——

Lục Hiểu khóc ngất ở ngoài phòng phẫu thuật, cô lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh, trong miệng không ngừng nỉ non gọi tên của Tiêu Sở Bắc.

Phương Dã canh giữ ở bên giường của cô, nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô cũng rơi lệ đầy mặt.

"Lục Hiểu, em vẫn còn là rất yêu Tiêu Sở Bắc, đúng không?"

Lục Hiểu chậm rãi mở mắt lên...

Như mộng như thật nhìn Phương Dã, cô xin lỗi người đàn ông này, xin lỗi người ân nhân cứu mạng này đã trông coi cô hai năm, "Xin lỗi... xin lỗi..."

Phương Dã ôn nhu cười nhạt một cái, "Nha đầu ngốc, Tiêu Sở Bắc không sao cả, hắn đã gắng gượng qua kỳ nguy hiểm rồi, nhưng mà trung khu thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng, chi dưới tê liệt rồi..."

Lục Hiểu đau khổ mà nhắm hai mắt lại, tại sao chuyện như này lại luôn luôn xảy ra trên người của cô và Tiêu Sở Bắc.

"Em không cần vì hắn mà thương tâm, hắn đối với em làm qua những chuyện kia, những cái này đều là báo ứng."

Đúng vậy a, báo ứng.

Cô chính miệng nguyền rủa Tiêu Sở Bắc báo ứng. Nhưng mà tại sao, báo ứng đã đến rồi, đau lại là tim của cô... ?

——

Vài ngày sau, Phương Dã nói với Lục Hiểu, Tiêu Sở Bắc đã tỉnh rồi, nhưng mà vịn Lục Hiểu đi đến phòng bệnh, trong phòng bệnh đã không còn người. Mẹ Tiêu nói với Lục Hiểu, Tiêu Sở Bắc tỉnh lại liền hỏi cô có yên ổn không.

Nói cho hắn biết, cô bình an vô sự, hắn an tâm.

Vì vậy hắn nhờ bà chuyển cáo cho cô: "Sở Bắc nói bản thân mình chi dưới tê liệt, mắt lại bị mù rồi, bản thân mình chính là một phế nhân, hắn không muốn cho con tiếp thêm phiền toái, vì vậy hắn đã rời đi rồi, hắn không có nói với bất kỳ ai là đã đi nơi nào, Hiểu Hiểu, Sở Bắc những năm này thiếu nợ con, thỉnh cầu con tha thứ cho hắn, về sau Nam Nam liền giao cho con trong nom, Sở Bắc hắn cũng sẽ không lại đến quấy rầy con rồi."

"Không, mẹ... mẹ nói cho con biết Sở Bắc đã đi đâu rồi, con muốn gặp anh ấy."

Lục Hiểu khóc không thành tiếng.

Anh ấy tại sao có thể rời đi như vậy?

Cô còn chưa có mắng anh ấy một trận, đánh anh ấy một trận, anh ấy tại sao có thể cứ như vậy cũng không gặp cô nữa...


Đây không phải là cách thức mà bọn họ ly biệt.

——

Một năm sau bờ biển vào lúc ánh tà, Lục Hiểu mang theo Nam Nam ba tuổi lớn nghịch nước ở trên bờ cát.

Tiểu nha đầu cao lớn rồi mập lên rồi, trắng nõn non đáng yêu cực kỳ.

"Nam Nam, chạy chậm một chút, cẩn thận té."

Nam Nam cười khanh khách, "Con sẽ không bị té, té rồi, bố cũng đến ẫm con lên."

Lục Hiểu chán nản rủ xuống mắt.

Cách đó không xa, một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi tới gần cô.

Bỗng nhiên, hai cánh tay của người đàn ông từ sau ôm lấy Lục Hiểu, cô vừa muốn giẫy động.


Nhưng cả người một cái cứng ngắc, nhiệt độ cơ thể và hơi thở của người đàn ông khiến nước mắt của cô không tự giác lách cách lách cách rơi xuống ——

"Tiêu Sở Bắc, anh khốn nạn."

Mỗi một tấc da thịt trên toàn thân đều đang nói cho cô biết, là người đàn ông này. Người đàn ông mà cô yêu cả đời.

Lục Hiểu nắm lấy cánh tay của anh hung hãn đánh vào anh một cái, người đàn ông mỉm cười hôn lên thùy tai trắng như tuyết của cô: "Ừ, vì vậy anh trở về, em có thể mắng anh cả đời, đánh anh cả đời, anh đáp ứng en, vĩnh viễn đều không đánh trả."

Là anh. Là anh Sở Bắc của cô cuối cùng đã trở về rồi? !

Lục Hiểu kích động xoay người, thoáng cái ôm lấy Tiêu Sở Bắc, người đàn ông gắt gao ôm lấy cô, một năm chia lìa, anh đã tiếp nhận nhiều loại ca phẫu thuật lớn nhỏ, cuối cùng có thể đứng thẳng lại lần nữa, đôi mắt cũng đã tiếp nhận ca phẫu thuật, thành công hồi phục lại thị lực.

Nam Nam nhìn thấy Tiêu Sở Bắc, vui sướng chạy tới: "Bố, bố!"

Tiêu Sở Bắc thoáng cái ôm lấy tiểu công chúa của anh, "Nhớ bố không?"

"Ừ."

"Còn mẹ thì sao?"

Hai cha con đồng thời nhìn tới Lục Hiểu, "Mới không có."

Cô kiêu ngạo hướng về phía bờ biển đi, Tiêu Sở Bắc ôm Nam Nam theo ở phía sau hỏi: "Hiểu Hiểu, em có hối hận yêu anh?"

"Ai nói em yêu anh rồi hả?"

"Đứa con cũng sinh rồi, thật sự không yêu?"

Lục Hiểu dừng chân lại, đẩy anh tới một bên, kiêu ngạo cho anh một ánh mắt khinh bỉ: "Đã sinh con rồi là phải yêu sao?"

Người đàn ông cười đểu đuổi theo: "Vậy chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa, sinh đến em yêu anh mới chịu thôi..."

Tên điên...

Trên bờ biển đều là tiếng cười thẹn thùng lãi ngọt ngào của người phụ nữ.

Ở phía xa, trời chiều chậm rãi đi xuống, dưới quang ảnh đẹp đẽ, người đán ông gắt gao dắt tay người phụ nữ, lần này, họ sẽ không tách rời nữa, sẽ không còn hiểu lầm nữa.

Lần này, họ sẽ vĩnh viễn... vĩnh viễn đều ở bên nhau...

-Hết-
 

Bình luận facebook

Top Bottom