Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
Ảnh bìa
Thể loại
HĐ,Ngược
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
38
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
57,026
Truyện Năm Đó, Anh Từng Yêu Em từ inovel
Năm đó, cô nói cô có thai, cô đã mất đi một đôi mắt và một đứa con. Năm đó, cô chạy trốn. Cô đã mất đi một tử cung và một mạng sống. Lục Hiểu đã chết trong một đám cháy lớn. Tiêu Sở Bắc đứng trôi dạt dưới cơn mưa ấy, đối mặt với cô gái mỉm cười trên bia mộ, quỳ đất không dậy: Hiểu Hiểu, ANH ĐÃ HỐI HẬN RỒI....
 
Last edited:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 1: Tại sao chết đi không phải là cô
Đêm khuya, Tiêu Sở Bắc đẩy Lục Hiểu ra ngoài ban công, “Cởi hết quần áo ra.”

Khuôn mặt Lục Hiểu hoảng sợ, ở dưới bất kỳ lúc nào cũng có thể sẽ có người đi ngang qua, “Sở Bắc, đừng như vậy, sẽ có người nhìn thấy đấy.”

Người đàn ông liền kéo thân hình gầy ốm của cô cự lên ban công, xé rách váy của cô: “Người đàn bà đê tiện như cô mà cũng cảm thấy thẹn tâm à?”

Tiêu Sở Bắc đâm sầm vào trong, Lục Hiểu cắn chặt vào môi.

Kể từ khi sau kết hôn, Tiêu Sở Bắc luôn biến đổi các hình thức để làm nhục cô trong những việc như thế này.

“Sở Bắc, đừng đối xử với em như vậy, em đau lắm。” hai chân của Lục Hiểu không ngừng run rấy.

“Câm mồm!”

Tiêu Sở Bắc ghét phải nhìn thấy khuôn mặt của cô.

Anh đảo ngược thân thể của cô qua lại, càng quá đáng chiếm hữu thêm, sau khi va chạm mạnh liệt, anh kề vào tai cô khẽ gầm: “tại sao trong trận tại nạn xe cộ ấy, chết không phải là cô.”

Anh ấy vẫn còn đang hận cô.

Nửa năm trước, trong một trận tai nan xe cộ, người phụ nữ được Tiêu Sở Bắc yêu nhất trong lòng đã trở thành người thực vật do sự gia hại của Lục Hiểu.....

——

Sau một trận dằn vặt.

Tiêu Sở Bắc tháo BCS đã sử dụng xong quăng vào mặt của Lục Hiểu.

Người phụ nữ xụi lơ trên mặt đất, trên làn da trắng tuyết ấy đầy bầy bụi những vết sẹo đỏ, người đàn ông nhấc quần lên và quay người mà đi, bàn tay run rẩy của Lục Hiểu đột nhiên túm lấy chân quần của anh: “Sở Bắc, đừng bỏ em lại.”

Tiêu Sở Bắc chán ghét cái chạm của cô, đá tay của cô ra: “Sao, vẫn còn chê tôi chưa thao cô đủ à?”

“Em là vợ của anh......”

Lục Hiểu khàn giọng lên, tuyệt vọng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông lạnh lùng vô tâm này.

Cô đếm không rõ đã bao nhiêu đêm khuya, anh ấy đã trút hết lên người cô xong rồi biến mất không thấy đâu.

Tiêu Sở Bắc ngồi xổm xuống, níu mạnh mái tóc đen của cô: “Vợ? Mẹ nó chứ cô chỉ là con đĩ ở trên giường của tôi Tiêu Sở Bắc thôi.”

Người phụ nữ này làm cho anh cố nhìn thêm mắt nữa cũng đều cảm thấy kinh tởm.

Tiêu Sở Bắc phất cô ra, không quay đầu lại, nghênh ngang bỏ đi.

Lục Hiểu đột nhiên cảm thấy buồn nôn, cô vào phòng tắm rồi nôn mửa ra, nằm bò trên cái bo ói đến mặt cô trắng phếch.

Phản ứng như thế này, cũng đã xảy ra được một hồi rồi.

Lục Hiểu từ từ vuốt ve bụng dưới của cô, nghĩ về thời đại học, Tiêu Sở Bắc cố ý chọc ghẹo cô: Hiểu Hiểu, sau này, chúng ta sinh con trai hay con gái?

Mặt cô đỏ ửng lên, ai sinh con cho anh chứ......

Những hồi ức đã từng ngọt ngào ấy, giờ đã chi li phá toái mất rồi, rốt cuộc từ đâu bắt đầu đã nảy sinh ra sai lầm rồi?

——

Một tháng sau

Tiêu Sở Bắc nhận được một cú điện thoại khi đang ngồi trong phòng khách, điện thoại được gọi từ bệnh viện.

Họ nói với Tiêu Sở Bắc rằng, Lục Hạ đã tỉnh dậy như kỳ tích.

“Lục tiểu thư vừa mới tỉnh dậy thì cứ gọi tên của ngài Tiêu, cô ấy rất muốn gặp ngài.”

“Nói với cô ấy rằng, giờ tôi sẽ qua đó!”

Tiêu Sở Bắc vui sướng tột cùng.

Lục Hiểu giống như bị chịu kích thích, từ cầu thang chạy xuống, ôm lấy anh: “Sở Bắc, anh đừng đi!”

Cô không thể để anh đi, một khi anh rời đi là chắc chắn sẽ không trở về.

“Trận tai nạn xe cộ ấy là một trận lừa đảo do Lục Hạ sắp đặt, anh đừng có tin vào cô ấy.”

“Cút ra!”

Tiêu Sở Bắc vạch bàn tay mảnh khảnh của cô ra và xô cô té xuống sàn, đến tận ngày hôm nay, cô vẫn còn ngụy biện: “Lục Hiểu, tôi thật hối hận, lẽ ra tôi phải đưa cô vào tù ngay từ lúc đầu!”

——

Tại phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.

Tiêu Sở Bắc dịu dàng ôm lấy Lục Hạ, anh hôn lên trán của cô ấy, anh đã chờ đợi đến ngày này quá lâu rồi.

“Tiểu Hạ, em cuối cùng cũng đã tỉnh lại, anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ để người phụ nữ đó làm tổn thương em lần nữa ...”

Mắt Lục Hạ đẫm lệ, dựa vào người anh: “anh đừng có trách Hiểu Hiểu, cô ấy cũng vì quá yêu anh, lầm lỡ nhất thời.”

Trên đời sao lại có một người phụ nữ lương thiện như thế này?!

Nửa năm trước, Lục Hiểu đã làm động tay chân trong xe của Lục Hạ, hại Lục Hạ phanh lại không nhạy, bị đụng hôn mê...

“Tiểu Hạ, em đừng có thay cô ấy nói chuyện, chỉ cần em gật đầu, anh lập tức đưa cô ấy vào tù.”

“Đừng, em cái gì cũng không xin cả, Sở Bắc, em chỉ xin anh có thể ở lại cùng với em thôi, có được không...”

“Tất nhiên là được, anh chỗ nào cũng không đi, chỉ ở bên cạnh em thôi.”
 
Last edited by a moderator:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 2:Là của cô tôi điều muốc chiếm đoạt hết
Lục Hiểu từ phòng khám phụ khoa đi ra, bên tai là những lời nói vừa rồi bác sĩ nói với cô, "Chúc mừng cô Lục tiểu thư, cô đã có thai, thai đã mười hai tuần rồi."

Đã có thai...

Cô nên làm thế nào bây giờ? !

Lục Hiểu bước đi một cách thất hồn lạc phách, từ phía cô đi qua là những người chồng theo cùng với vợ đến làm kiểm tra sản phụ khoa định kỳ.

Cô đã nghĩ đến Tiêu Sở Bắc.

Ngày đó anh ấy đã không quay đầu lại mà đi mất, cô đã không gặp anh ấy suốt một tuần lễ qua.

Lục Hạ...

Anh nhất định là đang ở gần bên người phụ nữa kia.

Lục Hiểu thần chí lờ mờ, cũng không biết mình đi tới nơi nào, chờ đến lúc cô lấy lại tình thần, bản thân đã đi đến bên ngoài phòng bệnh của Lục Hạ.

Cô đẩy cửa đi vào.

Từ lúc sau khi Lục Hạ xảy ra tai nạn xe cộ, cô chưa từng đến thăm qua cô ấy.

Người ngoài đều mắng cô là lãnh huyết tâm tràng, ngay cả chị ruột cũng không tới vấn an một lần, nhưng những người kia lại không biết lý do tại sao cô không đến...

Lục Hiểu đi đến bên giường của Lục Hạ, người phụ nữ đang đeo mặt nạ Oxy được ngủ bình thản như thế.

Lục Hạ, tôi thật hâm mộ cô, cô chỉ ngủ như thế này là có thể đạt được trái tim của Tiêu Sở Bắc.

"Nếu như cô chết đi, hóa thành quỷ thì cô cũng sẽ quấn quít lấy tôi cả đời phải không?"

Lục Hiểu lẩm bẩm một mình, người phụ nữ trên giường bỗng nhiên mở to mắt ra, "A, tôi không bị đụng chết, cô cảm thấy rất thất vọng phải không..."

Lục Hạ lấy khỏi mặt nạ Oxy ra, ánh mắt lạnh đến hãi người.

Cô ấy đã tỉnh rồi? !

Cô ấy thật sự tỉnh rồi? ! Lục Hiểu trợn to hai mắt lên, tơ máu phủ kín hốc mắt ——

"Lục Hạ, cô đừng có ngậm máu phun người, trong lòng bản thân cô rất rõ, xe là chính cô tự động tay chân, vốn dĩ là cô muốn hại chết tôi trong lúc tôi đang lái xe, nhưng ông trời có mắt, cho cô tự thực ác quả!"

Lục Hiểu không ngừng kích động.

Nửa năm trước, Lục Hạ gạt cô đến bãi đỗ xe dưới mặt đất, cố ý cho camera giám sát quay được hình ảnh khả nghi của cô lưỡng lự trước xe của cô ấy.

Lục Hạ lại giả bộ bệnh nhờ cô thay cô ấy lái xe giùm, sau đó liền tự biên tự diễn một trận tai nạn xe cộ thảm kịch do phanh lại không nhạy.

Lục Hiểu không thể nào quên được khoảnh khắc phanh lại không nhạy ấy, Lục Hạ giống như điên lên, không ngừng dắt tay lái, thân xe mất đi kiểm soát, một đầu đụng vào xe tải lớn phía trước, song một cái lật xe, vậy mà như kỳ tích, cô chỉ bị thương nhẹ, nhưng Lục Hạ thì lại bị đụng đến hôn mê, nằm trong bệnh viện vừa đủ nửa năm...


"Lục Hạ, cô rốt cuộc tại sao phải hại tôi như vậy? ! Cô đã cướp đi ông nội, cướp đi quyền kế thừa Lục gia, tại sao ngay cả Tiêu Sở Bắc, cô cũng muốn cướp đi?"


Mười năm trước, bác của Lục Hiểu đã qua đời ngoài ý muốn, ông nội đem cháu ngoại Lục Hạ đã trở thành cô nhi dẫn về Lục gia sinh sống.

Đối với chị họ này, Lục Hiểu tự nhận rằng từ nhỏ đều đối xử rất tốt với cô ấy, nhưng mà Lục Hạ lại không biết từ cái nguyên do gì mà hận cô đến tận thấu xương, những năm đến nay. trăm phương ngàn kế lần lượt hãm hại cô.

"Lục Hiểu, cô muốn biết đáp án phải không?"

Lục Hạ cắn răng, không đề nhắc tới trận tai nạn xe cộ kia còn được.

Cô đã tính toán hết mọi thứ, nhưng lại không đoán được là vận may của Lục Hiểu lại tốt đến như vậy.

Đụng không chết cô ấy nhưng lại hại bản thân mình, nhưng mà bây giờ cô đã tỉnh lại rồi, sẽ không cho cô ấy có ngày tốt lành mà sống.

Bên ngoài phòng bệnh, có một bóng dáng quen thuộc đã đi đến.

Lục Hạ biến sắc, "Lục Hiểu, đời này chỉ cần là đồ do cô ưa thích, tôi đều đoạt lấy hết!" Dứt lời, cô đột nhiên nhổ kim tiêm trên tay ra, từ trên giường nhảy xuống.

Cô chạy ra khỏi phòng bệnh, vừa chạy vừa la: "Cứu mạng a! ! Đừng, Hiểu Hiểu, tôi xin cô... Tôi vừa mới thức tỉnh, xin cô đừng sát hại tôi lần nữa! !"

Tiểu Hạ?

Tiêu Sở Bắc mới vừa đi tới trước cửa phòng bệnh, liền tận mắt nhìn thấy Lục Hiểu từ trong phòng bệnh chạy ra đuổi theo.

Đã xảy ra chuyện gì rồi? !

Lục Hạ như nổi điên lên, hướng tới đầu bậc thang mà chạy, Lục Hiểu muốn ngăn cản cô lại, "Lục Hạ, cô đang làm cái gì đấy? !" Cô vươn tay ra hô lên, Lục Hạ cố ý cho Lục Hiểu bắt lấy cánh tay của cô, sau đó kêu to lên: "Đừng, Đừng đẩy tôi! !"

Cô buông tay của lục Hiểu ra, cứ như vậy ngửa mặt từ thang lầu té xuống.

Lục Hiểu ngở mình tại chỗ, người đàn ông gầm thét xông đến: "Lục Hiểu, cô đúng thật là ác phụ! !"
 
Last edited by a moderator:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 3: Rút máu của cô ấy
Trên má của Lục Hiểu đã nhận một cái tát đau rát , đánh đến cô thất huân bát tố.

Tiêu Sở Bắc nhanh chóng lao xuống thang lầu ẫm Tiểu Hạ đã bị té xuống đất lên, trán của cô ấy bị đụng đến máu chảy ra, Lục Hạ hoảng sợ nhìn Lục Hiểu đang rụt rè đứng trên bậc thang.

Cô khẽ đến gần một cái, cô ấy liền nắm lấy vạt áo của Tiêu Sở Bắc: "Cứu em... Sở Bắc... Sở Bắc... Hãy cứu em..."

"Đừng qua đây, cô là con ma quỷ lòng dạ thâm độc, đã hại tiểu Hạ một lần rồi còn chưa đủ sao? !"

Lục Hiểu mới bước một bước xuống cầu thang, toàn thân cô xém chhhút nữa lại xụi lơ xuống: "Không phải... em không có đẩy cô ấy... Sở Bắc, anh nghe em giải thích..." Lục hạ lại đang diễn một tuồng trước mặt Tiêu Sở Bắc...

Tiêu Sở Bắc làm sao nghe lọt được giải thích của Lục Tiêu, anh ấy đều đã tận mắt nhìn thấy hết rồi.

Anh ấy ẫm Lục Hạc lên, hô to: "Bác sĩ, bác sĩ! ! Bệnh nhân cần cấp cứu! !"


Tiêu Sở Bắc đụng Lục Hiểu ra, khoảnh khắc đi lướt qua ấy, Lục Hiểu dường như đã thấy được Lục Hạ tựa vào lòng của Tiêu Sở Bắc, cười đắc ý...

Người phục này thật sự điên mất rồi...

Lục Hạ bị đưa vào phòng cấp cứu.

Sau chốc lát, Bác sĩ đi ra nói với Tiêu Sở Bắc, tình trạng sức khỏe của Lục Hạ vốn không ổn định, thêm một cú đụng chạm kịch liệt dẫn đến đại xuất huyết, nhưng kho máu của bệnh viện không đủ loại máu nhóm O, nếu điều phối không kịp, Lục Hạ rất có thể lại bị hôn mê lần nữa...

"Rút của cô ấy!"

Tiêu Sở Bắc một phát túm lấy Lục Hiểu đẩy tới trước mặt bác sĩ.

Lục Hiểu hoảng sợ đến trợn to cả hai mắt, "Không được, em đã có thai."

"Nói láo!"

Tiêu Sở Bắc ngay cả một giây cũng không tin vào lời nói của Lục Hiểu, cưỡng ép đẩy cô vào phòng phẫu thuật.

Lục Hiểu sợ tới mức khóc lóc kể lể, khóc không thành tiếng: "Đừng... Sở Bắc, anh hãy nghe em nói... em thật sự đã có thai, không tin anh có thể đi hỏi bác sĩ phụ khoa, em không thể rút máu, em thật sự không thể..."

Lục Hiểu càng cầu khẩn, Tiêu Sở Bắc càng tức giận.

Người đàn bà đáng chết này đã làm những việc táng tận thiên lương như vậy rồi, mà sao còn có thể mở mắt trắng trợn biên ra những chuyện tán dóc như vậy? !

"Lục Hiểu, cô còn có phải là người hay không? Cô biết tiểu Hạ vừa thức tỉnh liền đến đây hại cô ấy! Tôi đều tận mắt thấy hết rồi, là cô đẩy tiểu Hạ xuống lầu đấy, ta muốn cô phải vì là tội của cô mà trả giá! !"

Mặc kệ Lục Hiểu van khóc như thế nào.

Cô vẫn cứ bị cưỡng ép áp giải lên bàn rút máu, sau khi bác sĩ đã rút đi 200 milliliter huyết dịch của cô.


Cả người Lục Hiểu đều không ổn chút nào, lúc bác sĩ còn phải rút thêm 200 milliliter nữa, đột nhiên có người kêu hãi xong vào: "Không thể rút máu thêm nữa, cô ấy là phụ nữ có thai a!"


Lục Hiểu có thai

? !

Người đàn bà đáng chết này lại thật sự đã có thai? !

——

Lục Hiểu hôn mê trên bàn rút máu, cuối cùng, bị đưa vào phòng bệnh.

Chờ tới lúc cô tỉnh lai, Tiêu Sở Bắc đứng ở bên giường của cô, một khuôn mắt anh tuấn nhưng âm u lãnh lẽo đến đáng sợ.

"Ai cho cô cái gan dám mang thai con hoang này?"

Anh ấy túm lấy tay của cô.

Lục Hiểu đau đến cắn răng, anh ấy đã biết cô đã có thai? !

Nhưng tại sao anh ấy lại nói đứa con này con hoang?

"Sở Bắc, nó là con của anh á, nó không phải là cái con hoang gì, nó là con của chúng ta a..."

Tiếng khóc nức nở của Lục Hiểu khiến Tiêu Sở Bắc nhanh đám lông mày lại, chán ghét tột cùng.

Trên khuôn mặt anh tuấn ấy, không có chút vui sướng nào khi sắp được làm cha.

"Đồ đê tiện, tôi mỗi lần chạm cô đều dùng BCS, cô không thể nào có con với tôi, ai biết cô có phóng đãng với người đàn ông nào bên ngoài không , mẹ nó đừng có mà đem đứa con hoang bẩn thỉu đó mà tính trên đầu tôi."

Anh ấy sao có thế nói cô phóng đãng ở bên ngoài?

"Sở Bắc, anh tin em, thật sự là của anh, em làm sao có thể cho người khác chạm vào em?"

"Vậy là, mẹ nó cô đã động tay chân trên BCS phải không? Lục Hiểu, cô thật đê tiện!"
 
Last edited by a moderator:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,416
Reaction score
621
Points
278
chương 4:Mang con nghiệt chủng này phá cho tôi
Lục Hiểu làm sao có thể làm cái việc này. Có thai đứa bé này là hoàn toàn ngoài ý muốn, anh ấy đã quên lúc anh ấy có lúc chiếm hữu cô như điên, tháo BCS ra rồi hành hạ cô đến ngất đi.

"Em... không có..." Lục Hiểu chưa kịp giải thích, bên tai liền đọng lại giọng nói lạnh như băng của Tiêu Sơ Bắc: "Mang con nghiệt chủng này phá cho tôi."

Làm sao có thể... Anh ấy sao có thể mang đứa con đi phá, "Em không muốn... em không thể."

"Lục Hiểu, cô đang tính toán cái gì thì tôi đều biết! Đừng ngây thơ mà tưởng là sinh được đứa con là có thể ỷ lại bên tôi cả dời, tôi nói cho cô biết, cô hao tổn tâm sức gả vào Tiêu gia, nhưng ông trời đã định trước tiểu Hạ sẽ tỉnh, tôi sẽ rất nhanh cưới cô ấy, và cô vĩnh viễn cũng không thể nào là vợ của tôi Tiêu Sở Bắc."

——

Tiêu Sở Bắc quyết tâm muốn Lục Hiểu phá đi đứa con.

Anh coi Lục Hiểu như là máy móc truyền máu dự bị cho lục hạ, anh không cho phép cô lấy đứa con trong bụng làm cớ.

Lục Hiểu bị ép ngồi ở hành lang bên ngoài của phòng phẫu thuật sanh non. Tay chân cô lạnh buốt, bên tai đều là những âm thanh của những máy mọc lạnh như tiền dùi vào cơ thể bên trong để giết chết em bé.

Một cô gái vừa mới làm xong ca phẫu thuật sanh non, mặt trắng bệch, từ trong phòng phẫu thuật đi ra, đi chưa được mấy bước cô liền khóc to lên một cách mất kiểm soát: "đứa con của tôi, đứa con của tôi đã mất rồi... xin lỗi... con... mẹ xin lỗi con..."

Tim của Lục Hiểu bị nhéo đau dữ tợn.

Nghĩ đến tiếp theo liền đến phiên bản thân mình, chỉ cần nằm trên cái bàn sanh non ấy, sinh mệnh nhỏ sống động trong bụng của cô cũng sắp bị giết chết.

"Sở Bắc, đừng, anh hãy buông tha đứa còn này, được không?" Lục Hiểu kiềm chế không được mà túm lấy tay của Tiêu Sở Bắc: "Em cam đoan với anh, đứa con này là của anh, nó đúng thật là của anh đấy, coi trên phần nó là con ruột máu mũ của anh, anh buông tha cho nó đi, đừng ép em phải phá nó, được không?"

Lục Hiểu kích động quỳ xuống trước Tiêu Sở Bắc.

Nhưng thâm sâu trong con mắt của anh ấy chỉ là băng giá sâu không thấy đáy."Lục Hiểu, thu hồi cái đuôi hồ ly của cô đi, tôi kêu cô làm, liền phải làm."

Tiêu Sở Bắc nhấc tay của cô ra, Lục Hiểu ngỡ ngàng ngã ngồi trên mặt đất, tiếng khóc làm đảo loạn suy nghĩ của Tiêu Sở Bắc.

Trong thoáng chốc, bên tai của anh vọng lại một tiếng gọi ngọt ngào: "Anh Sở Bắc, em sợ bóng tối, chúng ta móc tay đi, đợi em ngủ rồi, thì anh mới đi đi, được không..."

Đã từ lúc nào, cái khuôn mặt ngây thơ ngọt ngào ấy đã trở nên mờ nhạt như thế.

Từ nhỏ anh đều nâng niu Lục Hiểu trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở, Tiêu Sở Bắc cũng từng tưởng rằng, mình nhất định sẽ cưới cô ấy làm vợ trong tương lai.

Song khi cô lớn lên, anh tận mắt nhìn thấy cô đẩy Lục Hạ xuống hồ nước ở sân sau của trường.

Anh mới biết được người đàn bà này là đáng sợ tới như vậy...

Anh đã cho cô quá nhiều cơ hội, nhưng mỗi lần nào cô đều độc ác ra tay hướng tới Lục Hạ, vì vậy anh cũng không thể nhân từ nương tay buông tha cô nữa rồi.
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom