OnGoing Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn

2L

Staff member
Bài viết
581
Reaction score
302
Points
63
Chương 45: Sự thông minh của An
Chiều và tối, là khung cảnh đẹp hiếm có người để ý, là sự kết hợp của ánh hoàng hôn cùng mặt trời đỏ rực, là làn gió thoáng mát diệu kì. Vào thời gian này, đường xá xe cộ khá nhiều, dòng người tấp nập đi qua không màng những thứ nhỏ bé xung quanh. Sau cuộc cãi vã không hề nhẹ của cô và Phong Mạc Tử lúc trưa, cô uất ức bỏ đi, đến giờ vẫn chưa muốn về. Lang thang khắp nơi này đến nơi khác, cũng chỉ tại lúc nãy quên không mang theo điện thoại với ví tiền nên giờ chỉ có cái người. Giờ này mấy tiệm thịt nướng cứ thế nướng thịt khiến cô phát thèm. Giờ quay lại công ty thì xa lắm, có xu nào đi taxi đâu, buồn muốn chết luôn.

Có cái ghế đá bên vệ đường ấy, An ngồi tạm nghỉ ngơi, nhìn mọi người vội vã đi đi về về, mấy cái tức giận ban nãy cũng vơi đi phần nào. Cô bình thản nhìn chòm mây bồng bềnh bay qua, đi bộ như này thì chẳng biết bao giờ mới về nhà. Lại nghĩ tới cái con người kia, chắc bây giờ đang ở bên chăm sóc ai đó rồi, bỏ cô rồi, ừ, đúng rồi, cô cũng chỉ là hạng tép riu vơ lấy người giàu thôi, sao sánh bằng vị tiều thư cao quý kia được, đã vậy còn là bạn thân của nhau. Thanh mai trúc mã, cô hiểu quá mà, cái mác chỉ để tượng trưng thôi, thực hư ai biết thế nào.

Phong Mạc Tử, cái đồ đáng giận, càng nghĩ càng điên, thông minh thế mà cũng có lúc không xem xét lại tình hình gì cả, cái thông minh này vứt cho chó gặm nhé. Yêu cái gì mà yêu, mắng cô như vậy mà hồi trước kêu yêu, cái đồ mặt dày đáng ghét, lần này cô đừng hòng bỏ qua cho cậu ta. Còn cái vị tiểu thư kia nữa, có thật là bạn thân không, hại người khác như vậy chắc vui lắm. An trong đầu thì mắng hai người đó dữ lắm, nhưng lúc sau bụng reo réo không ngừng thì mới nhận ra đang đói. Nhìn quán thịt bò í, có đôi tình nhân đối diện đập thẳng vào mắt cô, chàng trai trìu mến gắp thịt cho cô gái, hạnh phúc đến thế là cùng. An nhìn mà không khỏi suýt xoa ngưỡng mộ, lại nhìn bản thân mình hiện tại, một mình ở cái nơi chẳng biết, tiền không tình tan, bạn trai nhà người ta yêu thương bênh vực bạn gái, bạn trai cô bênh thì cũng bênh nhưng mà chẳng phải cô.

Tự dưng thấy tủi tủi, trời cũng sập tối tự lúc nào, gió ngày càng lạnh hơn, điện đường cũng chớp nhoáng lên rồi. Nếu cứ đà này, đến nhà cũng chẳng về được chứ đừng nói được ăn. Chẳng hiểu sao, mắt cô bắt đầu rơm rớm, môi nhỏ cũng cắn lại bất đắc dĩ. Hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, nước mắt mặn chát từ đâu chảy qua nơi gò má mịn màng.

Cô khóc sao?

An đưa tay lên chạm vào thì thấy ươn ướt, buồn cười, nhiều khi chẳng thể điều khiển được cảm xúc của chính cô nữa. Lúc thì cười một cách ngốc nghếch, lúc thì khóc một cách ngu xuẩn. Từ lúc quen Phong Mạc Tử, cô đã chẳng là An của lúc trước, vô lo vô tư.

Cô lau nhẹ đi, nếu cậu ta không tìm cô cùng lắm thì hôm nay ngủ ngoài đường vậy. Chẳng khó khăn lắm, nhịn đói một bữa, ngủ ngoài một đêm cũng chỉ là hình thức bên ngoài. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tâm trạng cứ sầu đời sao ấy, nhìn gì cũng nản, buồn đến thối ruột.

Không biết do cô ăn ở có đức hay sao ế, bỗng thượng đế ban xuống một tên rỗi đến cứu cô.

-Hây! An, sao ngồi đây vậy? Muộn rồi đó.

Giọng Joy vang lên, anh ta đang thảnh thơi ngồi trên con phe re ri sang trọng, theo cách gọi tiếng việt thì thế, vốn dĩ cô đâu giỏi tiếng anh. Đúng là playboy, cá tính dữ, mỗi lần gặp cô đều một em xe đấy, cũng may không có mấy cô bồ bét của anh ta kế bên, nếu không gặp lại cảnh hôm trước bị hiểu lầm chắc cô tự vẫn quá.

-Tôi đang gặp một chút rắc rối, anh đến thật đúng lúc.

-Rắc rối? Tôi thì giúp được gì?

Joy thắc mắc hỏi

-Cho tôi quá giang về nhà với, tại vì tôi quên mang…tiền

An ngại ngại nói, Joy cười rồi đùa

-Vợ Phong Mạc Tử mà cũng có lúc túng thiếu thế này ư?

-Nhiều chuyện, có chở không?

-Chở chứ, đương nhiên rồi, lên xe đi.

Joy như tên dại í, cứ nhìn cô cười, lúc lên xe ngồi cũng vậy, còn tự tay giúp cô cài dây, lịch thiệp quá rồi, cứ làm như cô lần đầu đi xe không bằng. Mà kệ, ai quan tâm, về là được, ăn là được.

Xe bắt đầu lăn bánh, An kế bên nhìn trời ngắm đất, Joy ngó qua cửa kính, thầm nghĩ, nhan sắc không tệ, không son không phấn vẫn má hồng môi đỏ, hơn hẳn mấy em chân dài anh từng quen, nhưng nếu nói thẳng ra thì không đẹp bằng Haley.

Tính cách nóng giận thất thường, lúc lại tốt bụng đột xuất, nói chung rất kì lạ. Nổi bật ở đâu anh cũng không nhận ra, thế mà tại sao khi nhìn thấy cô, gần bên cô, chỉ muốn chọc tức, trêu đùa, điều đó khiến anh cảm thấy thoải mái.

Joy cũng không biết Phong Mạc Tử có thật sự yêu cô gái này hay không nữa, nhưng trước mắt, cô là một bước cản khiến Haley điên loạn, anh không thích thế. Joy thấy An vẻ mặt rất yên bình, lặng thinh ngắm xung quanh, tưởng như cả thế giới có sập đổ, cũng không phải là chuyện của cô vậy. Nhưng có thật đây là bộ mặt của cô không, hay còn bộ mặt nào khác?

-Sao vậy?

An thấy Joy cứ thẫn thờ nãy giờ, tò mò hỏi, cả quãng đường hai người không nói gì cứ thấy ngộp ngộp sao ấy, giờ cũng có cơ hội để bắt chuyện.

-Không có gì. À! Hôm nay có lẽ Mạc Tử không về nhà đâu.

An ngạc nhiên, sao Joy biết, anh ta đến đó rồi à? Đúng rồi, cô quên mất, cả ba là bạn thân, đương nhiên Joy cũng phải tới thăm. Nhưng ba mẹ Haley đâu? Làm gì phải cần đến Phong Mạc Tử, hay cô ta lại giở thủ đoạn gì rồi kêu cậu ta ở lại, hoặc là tên Mạc Tử đó cố ý, muốn ở bên chăm sóc người mình thích, hâm nóng tình cảm. Được, nếu thật như vậy, cô cho hai người đó toại nguyện.

-Cậu ta nói thế à?

-Không! Nhưng chắc là phải thế rồi, vì hiện giờ bố mẹ nó không có ở đây, chỉ có hai đứa bạn thân, sao mặc nó được. Lúc nãy tôi đến thăm nhưng vì có công chuyện nên đành về trước.

-Bố mẹ Haley không ở đây?

-Ừ, ba đứa tuy là người Việt nhưng quốc tịch Mỹ hết. Tên đó không kể cho cô biết à?

Thấy An im lặng, Joy nói tiếp

-Sau cấp hai, gia đình cậu ta đột nhiên về Việt Nam định cư, lần đó hại tôi với Haley lo lắng chết đi đấy, cuối lớp mười một thì quay lại Mỹ, tôi cũng không biết nguyên do. Nhưng mà tính cách của cậu ta từ lúc đó thay đổi hoàn toàn. Bia rượu không biết uống lại trở thành bạn, gái góc trở thành thú vui. Khuyên thế nào cậu ta cũng chẳng nghe cho đến khi…

Joy thở dài kể lại, một hôm, cũng như mọi lần, Phong Mạc Tử lái xe đưa Haley đến trường, không hiểu vì sao, có một chiếc xe máy chạy với phân phối lớn, liều lĩnh đâm thẳng vào hai người.

Nghe nói Mạc Tử tránh không kịp, vì là người ngồi đầu lái, việc bị thương sẽ rất nghiêm trọng, lại còn cố y quẹo một chút chịu hết phần thương nặng về mình. Chỉ là không ngờ rằng, Haley ngu ngốc nhào qua ôm lấy cậu ta, người bị thương nặng lại là cô ấy.

Sau đợt đó, mỹ nhân bị trầm cảm, không nói chuyện với bất cứ ai. Luôn tư ti với những vết sẹo do mảnh kính xe đâm phải, nhốt mình trong nhà. Mạc Tử ngày nào cũng đến thăm cô ấy, rất kiên trì, rượu róc gái góc không còn, dần dần, Haley cũng chịu nói chuyện với cậu, chỉ một mình Mạc Tử, cả Joy cũng không được.

Joy kể, Phong Mạc Tử và Haley có một giao ước riêng, cậu ta hứa, chăm lo cho cô ấy suốt quãng đời còn lại. Tuy không biết nhưng nếu cậu ta đã nói như thế thì hẳn cũng có ý định cưới Haley.

Con đường sáng như ban ngày, bóng người qua lại ngày càng ít, chỉ vỏn vẹn vài chiếc xe. An ngồi nghe, không nói gì, chỉ thầm trách, chính mình vô tâm, chẳng biết chút gì về người mình yêu cả. Càng nghe cô lại càng cảm thấy mình tồi tệ đến cỡ nào, cứ như người thứ ba, chuyên phá hoại chuyện của người khác vậy.

Qua những lời nói đó, cái suy nghĩ của cô ngày chân thật hơn, Haley yêu Mạc Tử, còn cô, là kẻ dư thừa. Cậu ta rõ ràng đã hứa chăm sóc cho người ta, cớ sao còn nói yêu cô, luôn dùng những hành động bao bọc cô, để cô tự thấy mình nhỏ bé. Có thể đây là một trò đùa, cậu là người chơi, cô là vật để chơi, người cậu yêu thật lòng mới là Haley. Những tháng ngày kia, đều là giả dối!

-Haley khỏe chứ?

An hỏi, cố giấu cảm xúc nghẹn ngào bên trong, giọng có chút lạc lõng giống như đang nói vu vơ.

-Đã qua không sao rồi.

-Anh có nghĩ tại tôi không?

-Không hẳn. Thật ra Haley bị sốc nên mới tái phát bệnh cũ thôi, không liên quan đến cô.

-Bệnh cũ?

-À, là bệnh tim, nó bị bệnh tim từ bé, hễ gặp cú sốc nào đó thì phát bệnh, nhưng lần này có vẻ nặng.

Joy cảm thán, An hơi cười ngượng, nói đi nói lại, rốt cuộc cũng đều tại cô, chỉ là không nói trực tiếp thôi. Cũng coi như một quãng đường dài, nhìn thấy chung cư ngay trước mắt, lòng cô bỗng trùng xuống. Đột nhiên không muốn về đó chút nào.

-Tới nơi rồi.

Bước xuống xe, An cảm ơn rồi bỏ vào đi. Gần ngay trước mắt thôi, mà sao bước chân nặng nề đến thế, cứ như đeo trên mình cả tấn sắt. Ngẫm, giờ vào nhà cũng chỉ một mình, hôm nọ may ra có cún con bầu bạn tâm sự, mà giờ nó được bác hàng xóm công đi chơi rồi. Lại nghĩ tới tương lai, cứ tưởng cô có thể vẽ là một câu chuyện bền bỉ cho bản thân hóa ra chỉ là đạp phải vũng bùn. Không biết chừng, ngày mai cô bị cậu ta đuổi việc, đuổi ra khỏi nhà rồi nói chia tay. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà lòng xót lắm, xót như muối cộng chanh xát vào vết thương lòng.

Cay đắng bất đèn, vẫn là căn hộ xa hoa, vẫn là chùm đèn choáng ngợp, chiếu sáng khắp phòng, chỉ là nó trống rỗng, lạnh lẽo và cô độc. Chẳng có ai cả, chỉ mình cô, dù đoán trước rồi, nhưng sao đầu óc không nghe lời, cứ mong có hình bóng quen thuộc của ai đó ở đây.

Điên rồi, Phong Mạc Tử không ở đây, cậu ta đang bên người mình thương ấy. Chả sao cả, tự mình vẫn có thể lo được, đỡ phiền phức. Đấy, cô tự an ủi chính mình mạnh mẽ lên, mà rốt cuộc cũng gục xuống, hai tay ôm đầu gối, khóc nức nở, không biết lần thứ mấy cô khóc trong ngày rồi nữa, giờ chẳng có ai cả, kệ đi, khóc cho thoải mái, khóc xong thì ngủ, sáng dậy thì quên hết là được, ít ra Phong Mạc Tử kêu chia tay thì cũng không có đau khổ lắm.

Đang khóc ngon lành, thế quái nào điện tắt chứ, nhìn xung quanh tối om lạnh lẽo mà phát hoảng, An sợ ma, tuy biết võ, nhưng cái đó chỉ áp dụng cho người thôi, ma nó đâu có sợ. Cô bật dậy, chùi mắt chùi mũi, can đảm lò dò đi tìm cái điện thường dùng để phòng hờ. Được nửa đường rồi, bỗng có con ma nó vồ lấy cô, nó to lớn đến sợ, chỉ một lực đã nhấc bỗng cô vứt vào góc tường. An khiếp lắm, thì ra chung cư cũng có ma, van xin rối riết để nó khỏi ăn thịt mà nó chẳng nghe. Lúc lén ngẩng đầu nhìn thì mới nhận ra là người, cô thông minh lắm, đoán ra được ai liền, chỉ có thể là

Thằng ăn trộm!!!

Mà thằng này nó láo lắm, dám ép cô vào góc tường chứ, đã chật hẹp thì chớ, định uy hiếp bắt cô khai chỗ dấu tiền à? Mơ nhé!

Nhiều khi muốn đó là giấc mơ lắm, mà không được. Tên đó dám hôn cô, loạn, loạn thật rồi. Đã cướp tiền còn định làm bậy hả? An giãy dụa, lôi võ ra đánh, mà chẳng ăn thua, tên đó khỏe quá, võ thì võ cũng vô tác dụng. Tay cô đấm liền bị khóa lại lên trên đầu, chân cô đá cũng bị ép lại gọn gàng.

Nụ hôn ngày càng cuồng nhiệt, tên đó như mất kiểm soát, không ngừng dồn ép cô, lưỡi vờn lưỡi, càng phản kháng càng khiến tên đó mạnh mẽ cắn nát môi cô, vừa thả ra, cô còn chưa kịp thấy lại dưỡng khí đã phải chịu sự hành hạ của nụ hôn kế tiếp.

Không dừng lại ở đó, cô cảm nhận được, bàn tay không yên vị từ eo cô đã dần di chuyển lên trên. Tên khốn khiếp, An máu nóng bốc lên đỉnh đầu, nếu thoát ra được, cô thề sẽ thiến nó.

Nhưng trước hết là phải thoát ra được đã, tay, chân, môi cô đầu bị khóa chặt thế này, thoát cách nào mới ổn. Đang suy nghĩ, môi liền được trả tự do, định gào thật to lên cơ, cổ tự dưng thấy vừa nhột vừa đaunhư bị cắn í, tóc tên đó ngay trước mặt cô,mềm mại kì dị, rồi một mùi hương quen thuộc thoang thoảng đâu đó gần đây, mùi bạc hà, mùi dầu gội, mùi mỗi đêm cô đều ngửi thấy. Tên đang làm càn ngay đây, tên mà khiến cô khóc vì tủi.

Phong Mạc Tử đáng chết!

———————–

Ta nói thiệt, chap này dài nhất trong các chap đấy, mình siêng vờ kêu lun í hi hi.
 

2L

Staff member
Bài viết
581
Reaction score
302
Points
63
Chương 46: Thương
Rồi An có một ý định điên rồ trong đầu, chẳng biết não trái hay não phải nghĩ ra, nhưng hiện tại mọi thứ trong đầu cô chỉ còn sự tức giận muốn trả thù mà thôi.

Ai bảo khiến cô khóc cả ngày làm gì, lớn tiếng quát đuổi đi, hứa hẹn cho lắm vào, giờ còn dám hôn cô. Được, An đây chẳng dễ bắt nạt như thế, không dùng sức được thì mình dùng mưu. Nhếch môi cười mờ ám, tay cô đã được nới lỏng từ lúc nào, nhân cơ hội đó cô phải trừng trị cái kẻ đang làm loạn này.

Phong Mạc Tử như bị mê hoặc, cô kéo tay cậu đặt lên eo mình, chủ động ôm cổ khiến hai người đã gần gờ như dính sát vào nhau không tách. Hơi thở hòa quyện thành một, nóng rát, dễ dàng thiêu đốt thị giác của con người. Bờ môi đỏ mọng khẽ chạm cổ cậu, chậm chạp lướt dần lên trên, tới khi môi chạm môi thì lại cắn nhẹ một cách.

Hành động khiêu khích chết người như vậy, quân tử cũng biến thành lưu manh chứ nói chi đến Mạc Tử. Trong người nóng tựa lửa, không để cô tiếp tục, giờ chỉ muốn ném cô lên giường rồi ăn sạch thôi. Thêm một nụ hôn cuồng nhiệt không ngừng, khác với lúc nãy, cô đồng ý phối hợp, lại còn rất thành thạo. Nhưng cuộc vui tới đâu cũng phải đến lúc dừng, trong lúc Mạc Tử cởi cúc áo của cô ra thì cô nhón chân lên, thở hổn hển bởi nụ hôn vừa rồi, khẽ nói

-Cứ làm gì mà anh thích, hôm nay bạn trai em không ở nhà.

Chỉ một câu nói hờ khiến Mạc Tử khựng người lại, động tác cởi cúc cũng dừng giữa chừng. Vài vặt đen hiện lên, thì ra cô hiểu lầm cậu là tên nào đó, rồi vụng trộm làm chuyện đồi bại sao? Bao nhiêu hứng thú đều biến mất, tháo tay cô đang quấn cổ mình hất ra, lạnh lùng bỏ về phòng, đóng cửa cái rầm.

An còn đang lo kế hoạch của mình không thành công, giờ thì tốt rồi, hoàn thành mĩ mãn. Gây cậu ta nổi lửa rồi tạt một gáo lạnh là xong, kết quả tốt đến bất ngờ, khiến Mạc Tử giận đến nỗi cả buổi tối không thèm ra ngoài nhìn mặt cô.

Nhưng sao cô chẳng vui chút nào, ngược lại còn thấy xót nữa, thú thật, lúc biết kẻ đó là Phong Mạc Tử, lòng cô có chút vui mừng len lỏi không dám thừa nhận mà thôi.

Tối đó, là ngày cô thấy bản thân mình vô dụng nhất, chỉ biết ôm chăn ôm gối, mặc dù chẳng mít ướt nữa, nhưng đầu óc thì không ngừng nghĩ về cậu ta, không ngủ chung có một buổi mà cứ thấy trống vắng lạnh lẽo vô cùng.

Cũng vì thế, đêm đó trằn trọc mất ngủ. Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa muốn ló dạng, hay phía ngoài trời còn đang trong cái se lạnh của mùa đông thì An đã thức dậy bước vào bếp. Vì muốn nấu một nồi cháo hầm gà thật ngon cho vị tiểu thư kia, nhắc lại, cô không tốt bụng, nhưng cô cũng gây ra một phần lỗi nên phải chịu trách nhiệm thứ gì đó, dù sao Haley cũng chỉ một mình qua đây, hai thằng đàn ông kia chắc chẳng biết gì về bếp núc lại cho cô ta ăn tiệm thì khổ, ăn ở ngoài sao chất lượng bằng ở nhà được.

Hai mắt An sưng như gấu trúc, trông hài hài tếu tếu, có lẽ hôm qua khóc nhiều mới thành như vậy. Nấu đã gần xong, giờ chỉ cần sôi nữa là được, vì thiếu ngủ nên hai mắt An cứ lâu lâu lại díp tịt vào nhau. An tự nhủ sẽ không ngủ, vậy mà vừa ngồi vô bàn, gục lúc nào không biết.

Ở đâu đó, cũng có kẻ mất ngủ không kém, rình mò xuống bếp định tìm nước uống thì thấy cảnh tên phản bội ngủ sung sướng ngon lành. Cái tên phản bội này là cậu đặt đấy, thực chỉ muốn đem nó ra đánh chết, tối qua nếu không phải cậu thì cô định ngoại tình à? Cũng vì cô nên tối qua ngủ thì không yên, làm việc lại chẳng tập trung được.

Bực, giận, tức cộng lại lớn hơn dãy núi Mã Lai nhưng vẫn thua một chữ nhỏ hơn hạt cát

THƯƠNG!

Cậu đi đến, lấy áo khoác mình đắp cho cô, gió tháng đông dễ gây cảm lạnh mà cô lại dám mặc phong phanh thế này, muốn ốm chết sao.

-Chỉ biết lăng nhăng là giỏi.

Mạc Tử vừa nói vừa bẹo má cô, xong thì ngồi chống tay ngắm, rồi nghịch mấy sợi tóc mai mềm mại, lại dùng hai tay tạo đủ kiểu cho gương mặt cô. Thế mà cô vẫn không bị ảnh hưởng gì, ngủ say như chết. Chơi chán rồi thì sếp tổng đi mò mẫm, tiếng ục ục cho thấy nồi cháo đã chín, tắt bếp, nếm thử, ừ, không tệ, nếm thêm một miếng, ừ, tay nghề khá. Múc một bát ra chữa cái bụng từ tối qua bị bỏ đói, ngẫm một bát là đủ, xong hết lại múc thêm một bát, rồi lại một bát. Đến khi nồi cháo cạn sạch sếp mới dám thừa nhận nó ngon vô cùng. Ngon thì sao, nồi cháo cũng hết, giờ mà Mạc Tử nấu lại sẽ thành phế phẩm mất.

Nhưng mà nếu cô ngủ dậy thấy cậu một mình ăn hết lại nghĩ thành heo thì rất ngại, mặt mũi biết vứt vào đâu. Thế nên, Mạc Tử thấy thời gian vẫn còn sớm, nhấn dãy số quen thuộc, tiếng điện thoại rung theo từng đợt.

-Thưa cậu chủ, cậu cần gì?

-Ngay lập tức mang đến cho tôi một phần cháo gà hầm.

-Cậu chủ, tôi sợ là không kịp, vì thời gian hầm gà sẽ rất lâu, nếu mang ngay e rằng…

-Không còn cách nào khác?

-Có thể thay bằng cháo nấm được không? Cái này không làm mất nhiều thời gian.

-Tùy ông.

Điện thoại cúp, ông đầu bếp đầu giây bên kiachảy mồ hôi, ông còn phải chuẩn bị cho mọi người trong nhà nữa, giờ tự dưng cậu chủ gọi về bảo ông làm nhanh phần cháo, ông biết đường nào mà lần, thôi kệ, mình làm thì cứ làm thôi, phận tôi tớ mà.

Mặt trời khoe mình với bộ áo vàng, chiếu những tia nắng đỏ cam óng ánh vào khe cửa. An trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh, thấy bên ngoài trong xanh mới ngỡ ra nồi cháo còn đang dở dang. Hốt hoảng chạy lại xem thì đã được tắt bếp, cháo nóng hổi, vẫn đang bốc khói nhè nhẹ cho thấy có người vừa mới tắt bếp.

Thở phào chưa được bao lâu lại thấy là lạ, ủa, cháo gà của cô, nồi cháo hầm cả hai tiếng sao giờ lại thành nồi chóa có mấy cục nâu nâu lỏm chỏm thế này, cháo nấm.

Nhà này xác định có ma rồi, cô run hết cả người, nếm xem sao, mùi vị đúng là ngon tuyệt, không lẫn cháo nấm vào đâu được.

Tại bệnh viện, An cùng Joy bước vào phòng bệnh của Haley. Nhìn cô ta cả người xanh xao An thấy tội tội, có vẻ Haley không vui khi thấy cô, đến một câu chào hỏi cũng không đàng hoàng.

-Đến làm gì? Cô gây cho tôi chưa đủ sao?

Trong phòng chỉ có hai người, Joy đi rồi, anh ta cũng có việc cần giải quyết nên chỉ đến thăm Haley một chút còn lại giao hết cho An An.

-Haley, cùng là phụ nữ, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ được không?

An nghiêm túc vậy mà Haley lại cười nắc nẻ, khinh bỉ nói

-Bỏ qua? Cô có tự cách sao?

An im lặng, khả năng nhẫn nhịn của cô phải đánh giá cao đấy. Được một lúc thì Haley lên tiếng tiếp

-Cô yêu Phong Mạc Tử nhiều không? Còn tôi thì yêu cậu ấy mỗi ngày một nhiều, đến nỗi không kiểm soát được bản thân mình.

-Tôi không biết.

Chẳng lẽ nói tình yêu của tôi lớn hơn cô, Haley. Nhảm nhí!

-Phong Mạc Tử có nói yêu cô bao giờ chưa? Hay nói chịu trách nhiệm với cô cũng được?

-Chưa bao giờ.

Đúng là cậu ta chẳng bao giờ nói cả, có lẽ nó dư thừa, không cần thiết. Có nói cô cũng chẳng quan tâm.

-Thế có chiều chuộng cô không? Mua những thứ cô muốn, cô thích.

-Tất nhiên không.

Cô có đòi thứ gì đâu mà chiều với chả chuộng, phong Mạc Tử còn thẳng tay nhét cái thẻ rút tiền vào túi cô luôn rồi, đã vậy ngược lại chính cậu ta mới đòi ấy.

-Hừ! Không có một cái nào sao? Vậy mà bảo yêu nhau.

An cười không nói gì, chả nhẽ bảo Haley à, yêu nhau đâu nhất thiết phải làm những điều đó, chỉ cần một điều nhỏ nhặt cũng khiến đối phương rụng rời tay chân rồi. Mà thôi, tâm trạng Haley có vẻ khá hơn lúc nãy, nói cũng nhiều hơn, mỗi câu thốt ra, đều hạ cô xuống đáy xã hội.

Haley lải nhải một thôi một hồi thì đói bụng, sẵn có cháo của An mang tới, cô không định ăn đâu, cô chẳng thích An chút nào, nhưng hôm nay thì miễn đi, vứt tự trọng sang một bên, cô kêu đói. An mở nắp cháo ra, đổ vào tô, cháo nóng bỏng rát đầu lưỡi.

Phong Mạc Tử mua một chút trái cây mang đến phòng bệnh, nhìn thấy Haley với An đang rôm rả trò chuyện thì lặng lẽ đứng bên ngoài bàn công việc với trợ lí.

-Thôi đưa đây tôi tự ăn, đút làm quái gì.

Haley thấy An có ý định đút cho mình thì ngại né sang một bên, đến khi nhận tô cháo nấm trên tay thì hốt hoảng hất ra hét toáng lên. An ngạc nhiên, cháo nóng bị hất, đổ hết vào người cô, nhưng Phong Mạc Tử bước vào lại chỉ lo xem xét vết bỏng trên bàn tay ngọc của Haley, bỏ mặc ai đó dứng trơ trọi một mình.

—————–

Các nàng nói xem, mất nick là thế nào?

Là hoảng loạn hét lên hét xuống, là khóc không ra nước mắt khi mật khẩu không đúng. Ta đã bị như thế vào thứ ba tuần trước, không làm sao vô nick mình được, mãi tới hôm qua, kể lể với con bạn, nó mới bảo

-ủa? Tao tưởng mày đổi mật khẩu rồi

Ối giồi ôi nó thốn hết mức, quên tiệt cái mật khẩu mới đổi chứ, hên sao có chép trong một góc nhỏ của quyển sổ, không thì toi rồi.

Thế nên nguyên nhân tới giờ mới ló mặt là vì đó.
 

2L

Staff member
Bài viết
581
Reaction score
302
Points
63
Chương 47: Chăm sóc và cưới
-Cô muốn hại tôi? Vậy mà tôi còn nghĩ chúng ta có thể làm bạn. Đi đi! Ra khỏi đây ngay bây giờ, tôi không muốn nhìn mặt cô.

Haley tức giận hét lên, hai tay ôm mặt nức nở đuổi An đi. Phong Mạc Tử nhìn cháo nấm sáng nay vương vãi khắp nơi, lại nhìn An lặng lẽ lau dọn không nói gì, vết thương trên vai chưa khỏi, nay lại thêm vài vết bỏng trên người cô, cậu bất giác chau mày. Đi đến, cầm tay kéo cô đứng lên, chủ ý là muốn xem vết thương của cô nhưng miệng lại không tự chủ được hỏi

-Em không biết Haley dị ứng với nấm?

An từ lúc nãy đã cảm thấy mình dư thừa, chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp như thế cô cũng chẳng biết nói gì, cảm xúc lạc lõng khiến cô miễn dịch với mọi thứ xung quanh. Mạc Tử hỏi cô, lại còn bóp tay mạnh như vậy là ý gì. Nghĩ cô hại vị hôn thê đã hứa hẹn à? Hay muốn trả thù cho cái vết bỏng vừa mới bị do cháo đổ trên tay cô ta? Trong đầu An giờ chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, trong lòng chua chát khó chịu, cũng không muốn suy nghĩ nhiều, vì càng nghĩ tim cô càng đau.

Gỡ bàn tay to lớn ra khỏi cổ tay mềm yếu của chính mình, trước khuôn mặt dần đen lại của Mạc Tử và cái nhìn không thiện cảm từ Haley, cô bỏ đi. Những nơi bị phỏng đau rát cỡ nào vẫn không thể sánh bằng trái tim đang nát dần của An ngay lúc này.

Trước khi bước ra khỏi căn phòng đó, cô quay đầu lại, mỉm cười thật tươi như không có chuyện gì, nói

-Nếu cần, chia tay đi, tôi sẽ không cản trở hai người.

Không đợi câu trả lời, cô liền đi, Mạc Tử nghe xong nổi giận, chia tay, cô đang giỡn sao. Mấy ngày nay nhìn cô ảm đạm hơn hẳn, thờ ơ, coi cậu như người ngoài, không can dự gì đến cuộc sống của cô. Hay còn một lí do khác mà cậu không biết, tối hôm qua, cô hiểu lầm cậu với tên nào đó, lại còn rất nhiệt tình khiêu khích bản tính nam nhân, thì ra là sau lưng cậu lén lút ngoại tình.

Muốn ngoại tình, đừng có mà mơ đến.

Định ra ngoài lôi lại nói cho rõ ràng, vừa mới bước được một cái thì Haley từ phía sau nắm chặt góc áo sơ mi không buông, cô quay đầu sang hướng khác, nghẹn ngào nói

-Stay here, please! I need you. (Ở đây với mình, làm ơn! Mình cần cậu)

Haley sợ rằng, chỉ cần nới lỏng góc áo một chút, Mạc Tử sẽ rời xa cô, ánh mắt cậu nhìn An, cách cậu quan tâm cô ấy, mọi thứ, cô đều nhìn thấy. Lần này, cô biết mình đã thua, thua thảm bại rồi nhưng cô không chấp nhận, muốn thử ích kỷ một lần.

Mạc Tử nhìn ra cửa, An đã đi lâu rồi, lại ngó qua Haley, cả người tiều tụy không sức sống. Cậu đi đến ngồi cạnh, đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên đắp rồi nói

-Don’t worry! (Đừng lo!)

Haley yên tâm nhắm mắt, cậu thấy cô thở đều đều rồi thì lấy điện thoại gọi cho An, đã là cuộc thứ năm, kết quả vẫn như cũ, phía bên kia đã tắt nguồn. Cậu bắt đầu lo lắng sợ cô xảy ra chuyện, nhưng cậu cũng không thể bỏ đi. Mạc Tử vò rối mái tóc, cũng do tối hôm qua mất ngủ nên bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi.

Đến ghế sopha, cậu nằm xuống muốn chợp mắt một chút. Cứ tưởng rằng, trong phòng mỗi người một giấc ngủ khác nhau, nhưng không, chỉ có mình Mạc Tử ngủ mà thôi, ngay tại lúc đó, đôi mắt đen tròn của Haley mở ra, không hề có một chút nào giống vừa ngủ dậy cả.

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đi đến chỗ Phong Mạc Tử, ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô đã định ngủ, nhưng bên ngoài nhìn thấy cậu lo lắng cho An liền dâng lên sự ghen tị không thể giấu, có bao giờ, Mạc Tử lo lắng cho cô như vậy không? Nhìn khuôn mặt cậu ta lúc ngủ, hai hàng lông mày nhăn lại không thoải mái, có lẽ cái ghế này quá nhỏ so với vóc dáng của cậu.

Haley lặng lẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt góc cạnh mà mân mê, chưa bao giờ hai người gần gũi thế này. Lướt xuống, chạm vào đôi môi bạc ướt át, một ý nghĩ tội lỗi dâng lên đầu Haley. Cô cúi xuống, mái tóc nhuộm vàng mượt mà rũ sang hai bên, mỗi lần lại tiến sát hơn, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương, mạnh dạn môi chạm nhẹ lên môi, chưa tới hai giây, cô liền bỏ ra. Thực ra cô muốn nó dài hơn, nhưng có người không biết thức từ lúc nào bóp mạnh vào vai khiến cô đau.

Mạc Tử tức giận kéo Haley ra khỏi người mình, bóp chặt vai cô không buông, cứ như là sự trừng phạt, ánh mắt bỗng dừng tràn đầy sát khí khiến người khác ớn lạnh.

-Có biết bản thân vừa làm gì? Tôi đã bỏ qua cho cậu rất nhiều.

Cậu không nói đùa, thực đã nhân nhường Haley tới giới hạn rồi, từ những lời lẽ độc địa hay cái tát cô đánh An. Cả ngày hôm nay, Haley dù có dị ứng với nấm cũng không đến nỗi hét toáng lên hất đổ vào người An như thế, chỉ có thể là cố ý. Cậu biết An oan ức khóc thầm trong bóng tối, cũng biết cô ghét cậu đến cỡ nào, nhưng cậu chấp nhận bảo vệ Haley, tất cả vì cậu nợ cô, có mấy ai biết trong lòng cậu nghĩ gì.

Riêng Haley lại hôn cậu, điều này ngày càng vượt xa với sự cho phép rồi.

-Á! Đau, Mạc Tử bỏ mình ra

Cô đau đớn van xin Mạc Tử, cũng may là thả ra, còn tượng bị bẻ nát rồi chứ, dường như cậu ta rất tức giận. Chỉ là một nụ hôn phớt, đâu cần phải quá đáng đến thế, nhớ lúc ở Mỹ, cậu ta hôn biết bao nhiêu người rồi chứ.

Haley chưa bao giờ thấy thái độ này của Mạc Tử, cũng chưa từng chứng kiến Phong Mạc Tử nổi giận, thật không ngờ có thể đáng sợ đến như vậy. Nhìn Mạc Tử lạnh lùng bỏ đi, cô chẳng kịp nghĩ gì, liều lĩnh xông ra trước, dang hai tay ra cản.

-Mạc Tử, chẳng lẽ tình cảm của mình cậu không biết?

-Không.

-EM YÊU ANH! Giờ thì biết rồi đấy.

-Tôi không quan tâm.

Chỉ bốn chữ, hoàn toàn đánh gục Haley, từ lúc cha sinh mẹ đẻ, cô chưa từng gặp một người thờ ơ vô cảm như Mạc Tử, có thật cô là bạn thân không, sao cô chẳng hiểu gì về con người này.

Cậu lướt qua cô không đoái hoài, không nuối tiếc gì về người con gái xinh đẹp, không một chút vướng bận, cái cậu nghĩ đến bây giờ, chỉ có mình An An.Điều này khiến Haley như rớt xuống địa ngục, cảm giác thất tình là đây sao, nó đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào người. Nhưng chỉ cần là một chút nhỏ, cô vẫn muốn nắm bắt cơ hội, muốn tin vào cái hy vọng nhỏ nhoi khó xảy ra.

-Định thất hứa sao? Chính cậu bảo sẽ chăm sóc mình suốt đời. Cậu phải cưới mình.

Và rồi, hy vọng ấy bị đánh tan tành bởi câu nói vô tâm kia

-Haley! Chăm sóc và cưới cậu là hai điều hoàn toàn khác nhau, đừng hiểu lầm.

Mạc Tử nói xong đóng sầm cửa lại rồi nhanh chóng rời đi, Haley bên trong, suy sụp, té khụy xuống, ngồi một góc phòng, nức nở khóc, căn phòng bỗng trở nên u ám hơn rất nhiều.

Về phía An, sau khi rời khỏi đó, cô xem như mối tình đầu của mình tan vỡ, cuộc sống của cô, không còn Phong Mạc Tử, không còn Haley, hai người đó chẳng can dự gì đến cô cả. Trên cánh đồng hoa lúa mang đến cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu hơn hẳn những nơi cao sang kia, nhìn đàn cò bay lượn khắp bầu trời, nhìn đám mây xanh bồng bềnh theo cơn gió, cô bỗng dưng nhớ nhà ghê gớm.

Nhớ ba mẹ, nhớ con em chuyên troll chị nó, cô muốn gọi cho họ. Điện thoại được cô tắt nguồn đã lâu, lúc bật lên thì nhận được hàng tá cuộc gọi kinh khủng đến từ tên Phong Mạc Tử. Nút xóa kế bên, cô không chần chừ mà thằng tay nhấn bỏ vào thùng rác.

Chưa thấy ai thất tình mà bình thản như cô cả, không phải vì cô yêu cậu ta ít đâu, mà có lẽ cô thấy chuyện đó không đáng, tại sao phải buồn vì cái kẻ thích thì đùa giỡn, không thích thì vứt bỏ cô như thế, đúng là không đáng.

Nơi này cô từng đến cùng Mạc Tử, là nơi có mái nhà bình dị, người dân thật thà chất phác. Cô chẳng muốn lưu giữ kỉ niệm gì cả, nhưng cô thích cái bầu không khí trong lành này.

Đang dạo chơi bỗng có người phụ nữ vì vội vã mà đụng phải cô, khiến cả hai té lăn quay xuống mương.

-Xin lỗi, xin lỗi nhé.

Người đó đỡ cô dậy, xin lỗi rối rít. Mà An thấu giọng này nghe quen lắm, mãi đến lúc ngẩng mặt lên, cô mới ngỡ ra

-Là chị, người phụ nữ có quan hệ với Minh.

Chị ta nhìn An, ngạc nhiên không kém, thật không thể ngờ, lại có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này.

-Sao em lại ở đây?

-Dạo chơi thôi. Còn chị?

-Đây là quê chị mà, nếu đã đến chơi thì ghé nhà chị một chút.

-Được.

An dù sao cũng có chuyện muốn hỏi, mấy ngày nay toàn lo vớ vẩn nên không có thời gian, giờ đang rảnh, tốt nhất là tranh thủ càng sớm càng tốt, đỡ phiền phức.

———–

Hai ngày hai chap, ta biết là vẫn chưa đủ để mọi người no, nhưng ăn đỡ đi nhé :smile:)))
 

2L

Staff member
Bài viết
581
Reaction score
302
Points
63
Chương 48: Câu chuyện của Mỹ An
An đi theo chị ấy, dọc đường trò chuyện mới biết người ta cùng tên với mình, nhưng là Mỹ An. Còn chưa đặt chân vào cái cổng nhà, đã nghe thấy tiếng cãi cọ lớn vọng ra.

-Bỏ tôi ra, nói bà rồi, đánh thêm vài ván, thể nào cũng ăn rồi tôi đem tiền trả cho con An, đứng có gào thét như thế.

Người đàn ông này trông lớn tuổi rồi, tướng tá thì còm nhom còm nhách, mắt thâm quầng, râu lún phún nhìn là thấy không thiện cảm, huống chi ông ta còn cố đạp người đàn bà đang ôm chân mình dưới đất.

-Ông còn chưa chừa sao? Có biết con tôi nó khổ thế nào không? Vì trả nợ mà làm hết mọi việc. Có chút tiền nó để dành, ông cũng lấy mất, ông có xứng làm cha?

Bà khổ sở kêu gào, nước mắt rơi lã chã, cố giữ chặt cái ống quần đừng cho thằng chồng mất nết đi. Trên khuôn mặt đã không còn nét trẻ đẹp thời con gái, bù lại là nếp nhăn và sự lo lắng ngập tràn hiện lên. Đã vậy, gương mặt đó có nhiều vết bầm tím rõ như ban ngày, nếu không phải chứng kiến ông ta cầm cái gậy quật thật mạnh vào tấm lưng già cõi kia, cô cũng không tin rằng có một người chồng tàn nhẫn đến thế.

-Mẹ!

Mỹ An thấy mẹ mình bị hất ra xa, vội vàng chạy đến đỡ bà dậy, rồi ôm bà thật chặt như sợ mất đi. Người đàn ông đó phi một bãi nước miếng, xong gằn giọng đe dọa.

-Con An, mày xem, con chó này nó cứ làm quá, tao lấy có chút tiền của mày, nếu thắng tao trả gấp bội, mày hời quá còn gì.

Mỹ An im lặng, không nói gì, lau nước mắt cho mẹ mình, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu gặp phải tình cảnh này. Trong khi đó Hoài An như vừa coi một bộ phim bạo lực gia đình, nhân vật sống động quá thiết thực, như đây không phải phim, hoàn toàn là sự thật, tay cô bất giác siết chặt, cái thể loại như ông ta là dạng cô kị nhất, nếu không đấm vào cái mặt đó vài phát, cho răng rụng vài cái, e cô không ăn ngon ngủ yên được.

-Này ông chú, tôi có chút tiền, có muốn lấy.

Ông ta nhìn con bé cỡ tuổi con gái mình đang cầm một sấp tiền polymer màu xanh thì khoái chí, không nhiều đâu, nhưng bằng vầy đủ cho ông đánh chục ván bài với mấy thằng hợm kia. Ông đi tới, cười tươi, mấy cái răng sâu ố vàng trông phát tởm, mùi trên người chả khác gì cả năm chưa tắm.

-Cháu gái xinh đẹp, bạn của con An nhà chù à? Nếu thật thì tốt rồi, cái này đưa chú giữ cho, có gì con An nó trả sau.

An An cảm thấy khinh con người này, sao có thể bần tiện đến như vậy. Thấy ông ta giơ tay nhận, cô cười tươi, đưa sấp tiền đến mặt ông ta, tiện thể dùng số tiền đó đập cái đốp vào mặt khiến ông ta ngạc nhiên ú ớ không ra lời. Nhân cơ hội, cướp cái gậy ông ta cầm, quật cho vài phát, coi như giúp mẹ Mỹ An trả thù.

-Á á…con chó chết, mày…dừng ngay… á…tao bảo dừng…Cô tha cho tôi…á á á…tôi chừa rồi…Hu hu…

Vì người đàn ông này quá yếu, không đủ sức chống cự nên cứ nằm vật vã bị cô nàng mạnh mẽ Phương hoài An cho đòn, mà mỗi một đòn đau tới thấu xương người, mặc cho ông ta kêu dừng. Mẹ Mỹ An thấy thế, thều thào xin tha cho người đàn ông đó, dù sao cũng là cha, An An quay lại nhìn hai người đó. Một thì tha thiết xin, một thì không thèm đoái hoài, ngược lại ánh mắt còn muốn giết chết người đàn ông này. Cô thở dài, bẻ đôi cái gậy rồi đe dọa

-Tôi là cảnh sát đây, nếu không muốn bỏ tù gọt mông thì tốt nhất đừng làm những hành động như lúc nãy. Nghe rõ chưa?

Thấy ông ta gật đầu, cô lại cười hiền lành như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoan ngoãn đưa tay ra.

-Chú à! Cho cháu xin lại cái tiền chú lấy của Mỹ An đi.

Cô dễ thương với ăn nói tử tế thế cơ, vậy mà ông ta suýt vái cả ra quần, tay run sò vào túi áo móc hết tiền vứt xuống rồi thẳng cẳng bỏ chạy.

-Cảm ơn em!

Mỹ An đi tới, lặng lẽ cảm ơn rồi cúi xuống nhặt tiền dưới đất. An bây giờ mới nhận ra rằng, mình rất may mắn vì được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Nhìn cảnh tượng này, cô thấy xót xa cho họ.

Mẹ Mỹ An mời cô vào nhà, nói ngoài cái căn nhà nát này thì chẳng có gì đáng giá cả, mong cô thông cảm. An An lắc đầu cười trừ, cô đâu có quan tâm mấy cái nhỏ nhặt này, vào ngồi cái bàn làm từ tre nứa, công nhận đau mông quá đi mất. Mẹ Mỹ An đi ra sau nhà để lại không gian cho cô với chị ta.

-Người đó là cha chị?

-Không, tên đó là cha dượng, không phải cha ruột, một kẻ ăn bám trong nhà này.

Câu trả lời của chị ta khiến cô cảm thấy sự tàn nhẫn toát ra, như thể cực kì hận người đàn ông đó. Cô không nên tiếp tục hỏi về chuyện đó thì hơn, vào chủ đề chính là tốt nhất.

-Được rồi, nói về Minh đi. Chị với Minh là gì?

-Chúng tôi từng yêu nhau, nhưng đã qua rồi.

An An cũng không mấy ngạc nhiên, ngay từ đầu khả năng này rất cao rồi, chẳng gì để bàn cãi cả. Nhưng hai người có xích mích gì mà khiến Minh suy sụp như vậy mới làm cô hiếu kì.

-Lí do?

-Tôi và anh ấy cãi nhau nên mới chia tay.

Không thể, lí do lãng xẹt, không đủ thuyết phục cô chút nào. Nhìn cái cách hai tay chị ta bóp chặt vào nhau, nhìn ánh mắt đỏ dần lên như muốn rơi nước mắt, cô thấy hơi tội, giống như là đang kìm nén cảm xúc.

Cô còn đang nghĩ ngợi bỗng nhiên mẹ Mỹ An từ trong nhà lao ra đứng trước mặt cô tự đấm vào ngục mình, rồi oán trách chính mình.

-Là tại tôi, tất cả là tại tôi khiến con An từ bỏ hạnh phúc của nó

-Mẹ!

-Để mẹ nói, cứ dồn nén thế này, mẹ chết mất.

-Bác nói rõ hơn được không ạ?

-Vâng, số tôi bất hạnh lấy phải thằng chồng khốn nạn, chỉ biết ăn nhậu bài bạc, về đến nhà là hành vợ đánh con. An nhà cô nó khổ lắm, có được học hành đến nơi đến chốn đâu, mười hai tuổi đã phụ mẹ nó kiếm đồng tiền bạc lẻ rồi. Đến năm hai mươi tuổi, là độ tuổi con gái đẹp nhất, vậy mà nó phải vác gánh nặng cái nhà này đi trả nợ cho cái lão nhậu nhẹt đó. Đến lúc có bạn trai rồi, đến tuổi lập gia đình mà nó cũng không được tha. Thằng Minh nó tốt bụng biết bao nhiêu, vừa thành đạt lại yêu thương con gái tôi rất nhiều, còn mang cả lễ qua hỏi vợ.

Đúng tối hôm đó, cả một băng xã hội đen đến đập phá đồ đạc bắt trả tiền, kêu chồng bà mượn đã lâu, nay lãi quá nặng, còn không trả thì tịch thu mọi thứ. Hai mẹ con run cầm cập chẳng biết làm sao cả, vì số tiền quá lớn, khó mà kiếm được trong một khắc. Lúc đó thằng đầu đảng dở thói côn đồ, nện một phát vào đầu bà, chẳng sao cả, chỉ rưới tí máu ra thôi nhưng An nó hoảng qua dập đầu rối rít xin tha. Tên đại ca nhìn cô có phần xinh đẹp, lại nhìn hai bầu tròn trĩnh mà phát thèm. Xong nó giao điều kiện.

-Nếu mày phục vụ tất cả bọn tao đêm nay, nợ tao sẽ xóa hết.

Tất cả bọn chúng có năm người, muốn giết người bằng bạo dâm quá độ sao? phản ứng đầu tiên của bà là chạy tới trước ôm con gái vào người hét lên trước những tiếng người hôi thối của bọn chúng.

-Tránh ra, cút hết. Chúng mày làm gì con bà, bà giết chết chúng mày.

-Vậy sao? Xem bà làm được gì.

Chúng giữ bà lại, lôi cô đang thờ thẫn kia ra ngoài rồi ném xuống đất. Nhìn thằng đầu đảng bắt đầu cởi cúc áo, ria quần An bắt đầu hoảng sợ, gào thét, cầu cứu, vùng vẫy muốn thoát khỏi lũ người đó.

Bà khóc lóc van xin tha cho con gái bà, nó sắp lấy chồng, cái gì bà cũng làm mà. Nhưng tất cả đều vô tác dụng, nhìn nội y của con mình bị lột ra, không kiềm được, bà cắn mạnh vào cổ tay tên đang giữ mình.

-Chết tiệt!

Thằng đó tức quá, cầm tóc bà đập một phát mạnh vào cạnh bàn, bà ngất đi. Mỹ An đêm đó, sự trong trắng đã mất, đau đớn thể xác lẫn tâm hồn khiến cô muốn chết đi. Năm thằng đàn ông dơ bẩn thay phiên nhau cưỡi trên một người phụ nữ, chúng còn dùng thuốc kích dục đưa cô uống, cứ vậy cuồng loạn không ngừng.

Sáng hôm đó, chúng bỏ đi, người trong thôn đưa hai người họ đi cấp cứu. Mỹ An trong tình trạng nguy hiểm, cũng không biết trời phật thương thế nào mà vẫn còn sống. Về sau, khi sức khỏe đã khá hơn, An lại tìm cách tự vẫn, dù đã được dân làng khuyên bao nhiêu lần. Vì cô cảm thấy nhục nhã, vì khi Minh về, biết cô đã không còn như trước, cô không dám đối mặt anh. Nhưng nhìn lại người mẹ thương con khổ sở, nếu cô chết rồi, ai chăm sóc bà, để bà cô đơn cô không đành lòng.

Đúng ngày Minh về, anh chạy qua thăm cô, anh chẳng biết gì cả, nên vẫn rất vui vẻ, con mua tặng cô cái vòng, đảm bảo cô rất thích. Tới nơi, Minh đang định mở cửa dọa An, lại nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Mặt anh xanh mét, đá cửa đi vào, cảnh tượng xuân sắc khiến người nhìn đỏ mặt, nhân vật chính là một kẻ lạ mặt và cô vợ chưa cưới của anh.

Mỹ An thong thả bước xuống, cuốn chăn lên người mình rồi nói với Minh

-Chia tay đi, anh quá nhàm chán, không thỏa mãn tôi.

Minh muốn đó chỉ là mộng, nhưng mà, sự thất vọng tột cùng khiến anh không tự chủ được tát một cái thật mạnh vào mặt cô, tức giận bỏ đi. Còn An, khi đó nước mắt rơi ra, màn kịch này cô diễn thực tốt, chỉ là đến lúc cuối mới bị đau khổ dày vò mãi.

————-

Chap này không liên quan lắm…muốn viết dài nhưng mà để lâu quá không được, kệ, đặng mọe nó luôn.
 

2L

Staff member
Bài viết
581
Reaction score
302
Points
63
Chương 49: Họa lớn
Buổi trưa, nắng gắt đốt cháy da, người đi đường đều cảm thấy mình sắp trở thành miếng thịt nướng rồi. Bên kia đường, giữa dòng người tập nập, giữa phố đông qua lại xuất hiện chiếc BMW đen bóng bẩy, sang trọng và lịch lãm. Nó chỉ mới vừa mới đậu ở đây thôi, chủ nhân của nó bước ra, phong độ ngời ngời, cứ phải nói là soái khí bay tùm lum khiến gái đổ rạp.

Chỉ tội, hình như là đang tức giận, không phải thường mà là tức giận ở mức rất khủng khiếp, một bầu không khí màu đen đang bao quanh lấy người đó khiến xung quanh không dám lại gần. Gái qua đường cứ vừa lắc đầu xong chẹp miệng, hiếm lắm mới gặp trai đẹp thế, muốn đến làm quen ghê gớm, mà thôi, tuy đẹp trai nhưng nhìn cái bản mặt như muốn giết người ấy. Điển hình là con nhóc kia, dại cho lắm vào, còn chưa kịp nói tiếng nào liền bị trừng mắt, sợ quá sụt sịt nước mắt nước mũi, vãi cả ngu.

Phong Mạc Tử nửa đứng dựa xe, không để ý đến mọi người đang nhìn mình với con mắt khác thường. Cũng phải thôi, hiện giờ đầu óc cậu đang nghĩ đến con ngốc kia, làm gì có thời gian cho việc khác. Đã là cuộc gọi thứ một trăm vẫn không có tín hiệu, muốn trêu tức cậu, giờ thì cậu tức rồi, tức đến không tưởng nổi, vậy mà không thấy mặt mũi cô đâu cả.

Máy định vị do tắt nguồn không phát được tín hiệu, cái máy khỉ gió. Câu nói của An cứ vang vảng trong đầu khiến cậu không thể yên tâm, cậu sẽ không giải thích gì cho cô, ngay cả chuyện lúc nãy của Haley cậu cũng sẽ không nói. Cứ coi như đó là sự trừng phạt giành cho cậu vì đã hứa lời ngu ngốc kia, cứ để An giận cậu, nhưng chỉ giận thôi, ngoài ra không được nghĩ đến chuyện nào khác.

-Phương Hoài An, em chơi trốn tìm, tôi cùng em chơi.

Hai tiếng trước,

Hoài An nghe phần được phần mất, bác gái cứ nói chút lại khóc, khóc chút lại nói, cô đâu có bắt người ta thôi khóc được. Thở dài, nói chung cũng hiểu hiểu, thấy Mỹ An rất tội nghiệp, nếu trong trường hợp đó, cô tự tử từ lâu rồi, nhưng chị ta dù đau khổ vẫn cố gắng vực dậy, cô không làm được như vậy đâu. Chỉ là, đâu nhất thiết phải tự làm khổ bản thân mình như vậy, biết Mỹ An muốn tốt cho Minh, nhưng phản tác dụng, anh trở thành người hai nhân cách.

Yêu là biết tha thứ, yêu là làm lại từ đầu bỏ qua quá khứ, Yêu là khi chỉ cần đối phương ở bên cạnh liền cảm thấy thế giới tươi đẹp hơn rất nhiều.

Họ có thật yêu nhau?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng xem lại bản thân, mình có khác gì người ta. Cũng ích kỉ chỉ muốn giữ riêng Mạc Tử cho mình, chuyện họ hứa hẹn gì đó với nhau, cô không những không bỏ qua mà còn nổi giận vô cớ, mới thấy người ta không quan tâm mình tí liền buồn bã bực tức. Cô biết mình ghen, giận, giận đến điên đầu.

Cô không ngu đến nỗi nhìn Phong Mạc Tử bênh vực một người khác mà không biết. Khi bị oan ức, rốt cuộc chẳng ai quan tâm cô cả, đến bạn trai mình cũng nghi ngờ, vậy thì cô giận làm gì, tức làm gì, giận rồi ai dỗ, tức rồi ai xoa dịu. Đến một giới hạn nào đó, cô và Mạc Tử cũng phải chia tay, thay vì cô ngày càng khổ thì chia tay sớm, xong khóc một trận, nằm lì ở nhà một thời gian là quên hết.

Trước giờ cô chưa từng nói yêu Mạc Tử, chỉ thích mà thôi, nên việc chia tay có vẻ nhẹ nhàng. Nhưng dạo gần đây, nhiều chuyện xảy ra, trái tim cô chỉ nghĩ tới việc rời xa Mạc Tử, lại đau thắt, nghĩ tới cậu bên cạnh quan tâm chăm sóc cô gái khác, xót xa biết chừng nào. Có lẽ, không dễ như cô tưởng tượng.

Véo má mình một cái, rồ mất, tự dưng nghĩ lung tung. Nhìn Mỹ An cả hai hốc mắt đều đỏ, cô hỏi

-Chị có muốn gặp Minh không?

Minh hiện tại đang ở trong khoa thần kinh, trí óc của anh do hoảng loạn mà trở thành đứa con nít, không biết gì mặc cho người khác lo lắng, chăm sóc mình. Anh không phải ở tù, nhưng vì gây thương tích cho người khác nên số tiền phải trả khá lớn, kinh tế gia đình cũng cạn dần, nói tóm lại, cả gia đình anh đang rất kham khổ.

-Xin lỗi nhưng chị không có ý định đó, gặp Minh, chị sợ phải nhớ lại quãng thời gian đó.

An An cũng không hỏi gì thêm, đơn giản chẳng có gì để hỏi, mọi thứ cũng đã rõ ràng. Cô xin ở lại ngày hôm nay, hiện tại cô không muốn về khu chung cư lãnh lẽo đó chút nào, sáng mai cô quay về thu dọn hành lí rồi đi tìm nhà trọ mới. Bữa trưa nơi đồng quê trong căn nhà gỗ chỉ có ba người, cô phụ Mỹ An nấu canh xong thì phụ bác gái giã đậu xanh đem bán. Trưa hết lại tới chiều, cô cùng Mỹ An ra đồng gặt cánh lúa vàng ươm thơm ngát mùi cỏ. Cả ngày tấp nập công việc, nhiều không đếm xuể, còn đâu thời gian quan tâm tới Phong Mạc Tử.

Bữa tối dùng xong, vì nhà chỉ có hai phòng nhỏ nên cô ngủ chung với Mỹ An. Tắm rửa xong một cái An An nhảy tọt lên giường, lăn qua lăn lại hưởng thụ khiến Mỹ An phụt cười nói

-Này, thôi đi cô nương, ngồi xích qua cho mình ngồi với.

-Ôi, lần đầu tiên mình làm nhiều như thế, đau lưng quá a.

Cách xưng hô đã thay đổi từ lúc nãy, khi cả hai cùng nhau làm việc nói chuyện liền cảm thấy rất thân thiết. Dù sao Mỹ An cũng chỉ hơn cô một tuổi, gọi chị cứ ngượng ngượng sao í, thế là hai đứa quyết định gọi nhau bằng tên cho lẹ.

Mỹ An cầm điện thoại của An An dơ lên nói

-Lúc nãy mình vô tình bật nguồn lên thấy cậu có rất nhiều cuộc gọi nhỡ với lại…

Còn chưa kịp nói xong An An bật dậy, chộp lấy điện thoại sau đó hốt hoảng nhanh chóng tắt nguồn trước con mắt ngạc nhiên của Mỹ An.

-Sao vậy?

-Có một tên dở hơi đang khủng bố mình, nếu bật nguồn lên hắn sẽ biết chỗ mình ở mất.

Mỹ An toát mồ hôi, thôi chết, có nên nói lúc nãy cô nghe máy người đó không. Sao người đó bảo chồng Phương Hoài An, làm cô tin chứ, nói moẹ địa điểm mất rồi. Mà kệ, tất cả đều không liên quan đến cô, nếu An An có hỏi thì bảo chắc do máy định vị gì đấy. Tắt điện đi ngủ, cả hai cô nàng An nhắm tịt mắt mong sao nhanh chìm vào giấc.

Phía bên ngoài,

-Đây là nhà mày?

Trước nhà Mỹ An, có một đám giang hồ kéo đến. Tên đàn anh chỉ vào căn nhà gỗ mục nát hỏi cha dượng cô. Lão liền gật đầu, sáng nay lão bị con cờ hó kia lấy mất tiền, không có để đánh bài liền đi mượn tiền lũ này. Xong lão chơi thua hết, không có để trả cho tụi vay lãi nặng thì bị chúng đánh cho một trận bầm tím, chúng còn chưa chịu tha bắt lão dẫn về nhà.

Lão chẳng biết chúng dịnh làm gì, nhà lão có gì đáng giá ngoài đứa con gái không thân không thích, để bọn này không làm loạn, lão liều lĩnh quỳ xuống cầu xin

-Đại ca, anh tha cho tôi. Tôi có đứa con gái, tôi sẽ bảo nó phục vụ đến nơi đến chỗ, kêu nó bán thân trả nợ cho anh.

Tên đó cười khẩy, nắm tóc lão kéo lên rồi nói

-Bố mày không thích đàn bà, nhà mày có con trai thì may ra.

Lão chết đứng, tên đại ca này cư nhiên thích đàn ông.

-Lũ chúng mày còn ở đấy tới bao giờ, đốt cho tao, đốt cháy toàn bộ để lão biết đụng vào chúng ta là có chuyện.

Lão thở phào, thì ra là đốt nhà, dù sao cũng chẳng phải nhà lão, chỉ là đe dọa chứ không có đánh lão, cần gì phải lo. Mặc dù bên trong lão biết có người, vợ con lão đang ngủ say không biết gì, chắc chẳng sao đâu, ngửi mùi khét họ cũng chạy ra cả mà. Lão thong dong nhìn bọn trước mắt cầm thùng xăng hất tứ tung vào nhà, một tên nghe lệnh đại ca, bật quẹt, ném vào.

Nhà gỗ đã dễ bén lửa, nay thêm xăng dầu mức độ cháy lan nhanh đến không tả. Cả bọn hí hố cười đùa cợt nhả rồi kéo nhau bỏ đi, lão sau khi thoát khỏi đám người đó, nhìn lửa ngày càng bùng to hơn, cái lu nước ngay kia mà lão nhát, nhanh chóng bỏ đi như tất cả không liên quan đến lão.

An An trong phòng cảm thấy rất nóng, cả người toát hết mồ hôi, lạ thật, tháng này đang đông sao lại nóng tới như vậy. Rồi cô ngửi thấy mùi khét lẹt từ bên ngoài, bộ có ai nấu đồ ăn gì à? Bật dậy, An mở cửa phòng liền nhìn thấy trên nóc nhà bốc cháy không ngừng, cháy dần lan sang nhiều thứ khác, hốt hoảng cô hét lên đánh thức Mỹ An với bác gái.

Hai người kia cuống cuồng dậy, bác gái nhìn xung quanh lửa bùng lên dữ dội thì vội vàng thu gom đống đồ còn chưa bị cháy ra ngoài. Thật tình, mạng không lo đi lo mấy cái lặt vặt, An An phụ bác gái cầm vài thứ đồ rồi cả hai xông ra ngoài. Lửa giờ không còn dập được nữa, nó đã quá lớn, dần dần đốt cháy mọi thứ, bao trọn cả căn nhà. Dân làng cũng kéo đến phụ dập lửa nhưng không hiệu quả, chỉ còn cách chờ cứu hỏa đến mà thôi.

-Mỹ An! Mỹ An! Có ai thấy con tôi đâu không?

Tiếng bác gái hò lên, cả dân làng nhìn nhau rồi lắc đầu nói không.

-Thôi chết, nó có khi nào còn trong nhà.

Giờ mới để ý, nãy cô lo giúp bác gái, không thấy Mỹ An đâu cả, cứ ngỡ đã ra ngoài trước rồi, ai dè, vẫn ở trong.

-Uhuhuhu…Con tôi, ai cứu nó với, làm ơn.

-Mẹ An à, lửa lớn quá, chúng tôi không giúp được, bà thông cảm.

Bác gái khóc lóc đòi lao vào nhưng bị mọi người ngăn cản, giữ lại. Trong lúc đó, An An lặng lẽ ra lu nước phía cổng đổ lên người mình cho ướt nhẹp. Sau đó chạy thật nhanh vào mặc cho nhiều người lên tiếng kêu dừng lại.

-Mỹ An! Cậu đâu rồi?

Xung quanh chẳng khác gì lò thiêu, tất cả đều cháy rực, khói bốc lên mù mịt, cô khó khăn tìm Mỹ An. Dưới bếp không, trên nhà không, chỉ còn lại hai căn phòng cô chỉ có thể chọn một. Suy nghĩ đắn đo, cô quyết định tìm phòng của Mỹ An. Đứng trước cánh cửa phòng đang bị lửa ăn mòn, một cước karate lập tức đổ xuống, cô nhìn vào trong, may mắn sao thấy Mỹ An bình thản xếp lại những tấm hình của Minh.

Bước nhanh cô kéo Mỹ An dậy hét to

-Mỹ An! Chúng ta ra ngoài, lửa lớn lắm rồi.

-Không! Mình muốn ở đây, cậu đi đi.

-Điên à, cậu đang nghĩ gì vậy, nhanh ra ngoài với mình, mẹ cậu đang đợi.

-Mình mất tất cả rồi, nhà cửa, tiền bạc, tình yêu, mất hết rồi. Mình không muốn sống.

Chát!

An An giáng thẳng một cái tát mạnh cho Mỹ An. Trước con mắt ngạc nhiên, cô mắng

-Đồ ngốc, không phải cậu còn mẹ sao, người yêu thương cậu hết mực. Nếu cậu chết, cậu nghĩ bà ấy còn muốn sống?

Mỹ An như hiểu ra, gục xuống khóc lớn. An An nhìn lửa đang lan dần về phía này thì lo lắng kéo Mỹ An dậy. Hai người cùng nhau tìm đường thoát, nhưng khi gần ra tới cửa, cột nhà do cháy lớn mà đổ xuống chắn ngang. Trước khi đổ xuống, cô tinh mắt nhận ra, dùng sức hất mạnh Mỹ An ra ngoài, chị ấy thoát được rồi, còn cô kẹt trong đám lửa lớn này.

An An ngồi bệt xuống, thu mình lại một góc rồi gục mặt xuống đầu gối. Đã chẳng còn đường thoát, cô cũng kiệt sức rồi, đành chịu vậy, muốn ra sao thì ra. Mặt cô lấm lem bụi, vài lọn tóc cháy lỏm chỏm, quần áo ướt giờ cũng đã hơi khô, trông cô có lẽ rất thảm.

-Này, đang làm gì đấy?

-Đang yêu



-Đang nghĩ có nên yêu con ớ ẩn như em hay không?

-Ai thèm, nói cứ như anh có giá lắm í, còn lâu đi.

Giọng nói của Mạc Tử cứ vang vảng trong đầu, những khoảnh khắc ấm áp chợt ùa lại như mới ngày hôm qua khiến cô trong lúc cô đơn một mình thế này bỗng thấy tốt hơn. Nhưng rồi nghĩ lại, đã chẳng còn là hôm qua, cô tủi thân, phía ngoài nóng hừng hực, khói bốc mù mịt khiến cô cảm thấy khó thở, An mạnh mẽ đâu rồi, sao chỉ còn lại An bất lực ở đây.

-Để em bảo vệ anh, nhé!

Nực cười, chính mình còn không bảo vệ được, nói gì đến bảo vệ người khác. Nước mắt cô bất giác rơi xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt lần lượt lăn trên gò má. Bên ngoài cô nghe thấy tiếng khóc của Mỹ An, trong lòng cô thấy tim mình xiết lại.

Phong Mạc Tử, em cần anh.
 

Bình luận facebook

Top Bottom