OnGoing Mộ lang bách hoa tu

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,779
Reaction score
5,489
Points
14,914
Ảnh bìa
Tác giả
Thị Kim
Thể loại
CĐ, HH, 3S, HE
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
30 chương
Lượt đọc
683
Giới Thiệu
Nàng cưỡi yên chi bảo mã* đi săn thú, bất chợt phát hiện ra một con thỏ. Nàng bắn một mũi tên trúng ngay mông con thỏ, sau đó một đường truy đuổi nó.
(* - ngựa quý.)
Cuối cùng cũng bắt được con thỏ, nhưng sau khi ngắm nhìn thật kỹ lại không tìm thấy vết thương!
Thì ra con thỏ này là do yêu quái biến thành!
Yêu quái nói, cho nàng bảy cơ hội để chạy trốn, nếu chạy không thoát, thì ta sẽ lập tức ăn nàng!
Nàng chạy lần thứ nhất, bị bắt, lại chạy tiếp một lần nữa, lại bị bắt...Đến lần thứ bảy cũng vẫn bị tóm lại...
***
Có bạn nào còn nhớ trong phim "Tây du ký" có đoạn yêu quái vì muốn bắt công chúa về làm phu nhân, mà biến thành thỏ để dụ dỗ công chúa không ạ? Nam chính Khuê Mộc Lang của chúng ta, theo như trong truyền thuyết thì chính là sao Khuê trong Tứ Mộc Cầm tinh trên Thiên Đình, bỏ trốn xuống hạ giới làm yêu quái, để chờ cái hẹn nhân duyên với công chúa Bách Hoa Tu vốn là ngọc nữ ở điện dâng hương đã được xuống trần đầu thai.

Tên truyện Mộ Lang Bách Hoa Tu được ghép từ tên của hai nhân vân chính là Khuê Mộc Lang và Bách Hoa Tu (tức Tuyết Họa Nhi.)
__________
Chú thích: Tên truyện có nghĩa là: Thích chàng trăm hoa thẹn 
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 1
Trong điện Phi Hương tường vân mịt mờ, Tuyết Họa Nhi không yên lòng cầm phất trần, cái có cái không quét dọn chiếc lư hương trong tay.

Một nam tử dáng người cao lớn rắn rỏi lặng lẽ đi vào trong điện, toàn thân hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen. Hắn dừng bước, đứng sau bóng râm của cây cột, nhìn nàng.

Tuyết Họa Nhi lại không hề phát hiện ra, chỉ nhìn lư hương trong tay âm thầm thở dài, bĩu môi. Thực ra, nàng cũng không biết vì sao chính mình lại thở dài, nhưng mà lại không kiềm chế được muốn thở dài.

Hắn từ trong bóng tối bước tới, ánh sáng trong điện dường như cũng chuyển động theo nhịp chân của hắn, vây quanh hắn, làm nổi bật hắn. Ánh sáng càng mạnh mẽ, dung nhan của hắn càng rõ ràng, tuấn mỹ vô song, phong thái bất phàm.

Tuyết Họa Nhi rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng động, nàng đang muốn quay đầu, ánh sáng trước mắt đột nhiên âm u, một thân áo choàng đen như mực che trước mặt nàng, như bóng cây râm mát che đi ánh mặt trời chói chang, như đầm bích thủy phản chiếu non xanh.

Áo choàng buông xuống tận bàn chân của hắn, một đôi giày màu vàng ẩn dưới y phục màu đen và làn sương mù, rực sáng chói lóa, minh diễm mà tôn quý.

Là hắn!

Nội tâm Tuyết Họa Nhi cuồng loạn, nàng bối rối rũ rèm mắt xuống, ánh mắt không biết phải nhìn vào đâu mới thích hợp, chỉ biết là dù sao thì nhìn hắn cũng cực kỳ không thích hợp.

Nàng lầm bầm một câu nhỏ như muỗi kêu: "Tại sao Tinh quân đã đi rồi còn quay trở lại?"

Hắn nheo mắt, nhìn nàng. Nàng vốn dĩ nhỏ xinh, lúc này lại cúi đầu, nên chỉ thấy được hàng mi dày và chóp mũi xinh xắn đáng yêu.

Hắn hắng giọng một cái: "Ta trở về là muốn hỏi ngươi một câu."

"Hỏi cái gì ạ?" Giọng nói của Tuyết Họa Nhi nhỏ đến mức chính nàng cũng không nghe rõ. Tim đập nhanh hơn, hơn nữa, trên mặt cũng cực kỳ nóng, chắc chắn là mặt rất đỏ. Hắn có thể nhìn thấy mặt nàng đỏ hay không, nghĩ như vậy, lại càng khẩn trương, trên mặt dường như cũng càng nóng thêm, nội tâm càng thêm luống cuống.

"Ta muốn hỏi ngươi một chút, vì sao ta cứ vừa tới điện Phi Hương, thì ngươi lại nhìn lén ta?" Giọng nói từ tính của hắn nhẹ nhàng bay trên đỉnh đầu nàng, dường như hơi thở đều phả vào mặt nàng.

Sắc mặt Tuyết Họa Nhi bùng cháy, tim đập mạnh một cái, bỗng nhiên giật mình, lư hương bị tuột ra khỏi lòng bàn tay.

Nàng kêu lên một tiếng, nếu lư hương bị vỡ, thì nàng xong đời.

Hắn duỗi cánh tay ra, cũng chưa thấy động tác ra sao, đã tóm được lư hương vào trong tay, rồi vững vàng đưa tới trước mặt nàng.

"Cầm chắc một chút, làm người hầu trong điện Phi Hương mà còn dám không tập trung." Ngữ khí của hắn không cứng nhắc nghiêm túc như lúc nói chuyện với Ngọc Đế, mà dịu dàng ấm áp hơn rất nhiều.

Đây coi như là ân cần săn sóc sao? Tuyết Họa Nhi giật mình, đưa tay nhận lấy lư hương, trong lúc vô ý đầu ngón tay đụng phải mu bàn tay hắn, ngón tay nàng run lên, suýt làm rơi lư hương một lần nữa.

Hắn cười nhẹ một tiếng, rồi xoay người bước nhanh rời đi.

Mây xanh mịt mù, áo choàng màu đen của hắn tung bay trong gió, như đại bàng đang giương cánh trong mây.

Tuyết Họa Nhi cầm lư hương ngơ ngác đứng trong điện nhìn theo bóng dáng hắn cưỡi mây bay đi, không sao nói được cảm giác trong lòng, vừa ngượng ngùng xấu hổ, lại có chút phiền muộn cùng vui sướng.

Vì cái gì mà hắn lại cố ý quay lại hỏi nàng câu kia? Còn có, nàng nhìn lén hắn, vì sao hắn lại biết, sau lưng hắn cũng không có mắt mà. Hắn chỉ nói nàng nhìn lén hắn, cũng chưa nói điều gì khác, nên là sẽ không phát hiện ra cái gì đúng không? Ai, tâm tư của nàng rối loạn như tơ vò, từng sợi từng sợi quấn quýt, gắn kết với nhau, cũng không biết những thứ này bắt đầu kết từ khi nào.

Nàng bĩu môi, lại thở dài.

Chẳng biết khi nào hắn mới lại tới đây?
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 2
Trên thao trường bên ngoài Hoàng thành, mười mấy con khoái mã hất bụi phi tới.

Dẫn đầu là một con yên chi bảo mã cao lớn oai vệ, giống như một rặng mây đỏ lướt tới. Trên ngựa là một nữ tử mặc một bộ quân trang màu đỏ như son, tôn lên tư thế oai hùng hiên ngang và gương mặt đẹp như tranh vẽ của nàng.

Làn da trắng mịn như tuyết bởi vì cưỡi ngựa mà hơi ửng hồng, giống như tuyết nhuộm son, ngọc noãn sinh hương.

"Tam công chúa, người đi chậm một chút, chúng nô tỳ cũng không phải là bảo mã, không thể theo kịp Yên Chi Điện của người đâu ạ."

"Ta còn chưa bắt đầu chạy nhanh, ngươi đã ồn ào." Nàng cười hì hì, kéo căng roi ngựa, con Yên Chi Điện kia lại tiến lên phía trước, dẫn đầu mọi người đi lên phía trước. Nàng càng lúc càng cao hứng, đánh liên tiếp mấy roi, vó ngựa như bay, cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió. Nàng cười khanh khách, không hiểu sao cái cảm giác được cưỡi ngựa như đằng vân này lại vui vẻ và quen thuộc đến như vậy?

Gió từ bên tai thổi qua, có tiếng rít gào. Nàng hơi hơi híp mắt lại, nhìn thấy cây cối hai bên đường và dòng sông lướt qua như tia chớp, hận không thể chạy nhanh, nhanh hơn một chút nữa.

Dường như Yên Chi Điện biết được mong muốn của nàng, nên càng ra sức phi thật nhanh.

Đây là con ngựa quý ngàn dặm mới tìm được một, nàng thật sự là nhất kiến chung tình với nó, một mực quấn lấy Phụ hoàng đòi có được nó. Phụ hoàng cười trêu ghẹo: "Nếu như con chọn Phò mã mà cũng như vậy thì ta bớt lo rồi. Khi nào mới có thể liếc mắt một cái thì chọn trúng Phò mã hả?"

Ai, Phò mã mặc dù cũng có một chữ "Mã", nhưng cũng không thể chọn lựa một cách đơn giản như chọn ngựa được. Nghĩ tới đây, nàng bật cười.

Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một con thỏ trắng.

Trên nền hoa cỏ mượt mà, con thỏ trắng như tuyết kia đang nằm vùi ở giữa đám cỏ màu xanh lục tươi mát, trông thật bắt mắt. Trong lòng nàng vui vẻ, rút cung tên từ trên lưng ra.

Từ nhỏ nàng đã thành thạo cưỡi ngựa bắn cung, ra ngoài săn thú cũng không phải mới một hai lần. Săn một con thỏ đối với nàng mà nói, còn không phải dễ như trở bàn tay hay sao? Vì thế nàng cũng không thèm để tâm, "vụt" một cái liền bắn cung tên ra ngoài. Lấy kinh nghiệm của nàng mà nói, hẳn là đã bắn trúng phần đuôi của nó, như vậy, bộ lông trắng như tuyết của nó có thể làm thành một cái tay áo giữ nhiệt, tặng cho Nhị tỷ rồi!

Nhưng kỳ quái là, mũi tên kia rõ ràng đã bắn trúng, nhưng mà con thỏ trắng kia lại không có một chút dấu hiệu nào bị thương, nó mang theo mũi tên bỏ chạy, vô cùng nhanh nhẹn khỏe mạnh.

Nàng có chút khó hiểu, ngay lập tức thúc ngựa đuổi theo, càng kỳ lạ hơn nữa là, rõ ràng con thỏ kia vẫn ở ngay trước mắt, nhưng bốn vó Yên Chi Điện chạy như bay, mà vẫn không thể nào đuổi kịp nó. . Điều này lập tức kích thích tính hiếu thắng của nàng, nàng lại bắn thêm một mũi tên, nhưng lại bắn chệch ra ngoài. Bây giờ, ngay cả cái đuôi con thỏ cũng không trúng!

Nàng có chút tức giận, vung roi ngựa lên, ra sức truy đuổi.

Nàng cũng không tin, một con thỏ có thể chạy nhanh hơn con ngựa quý Yên Chi Điện của nàng. Nàng cũng không tin, một con thỏ đã bị trúng tên có thể chạy được lâu.

Chạy theo một lúc, nàng từ không tin biến thành kinh ngạc. Mặc kệ Yên Chi Điện có phi nhanh như bay thế nào, thì con thỏ kia vẫn chạy không nhanh không chậm ở trước mắt, vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần.

Tinh thần của nàng bị con thỏ này hấp dẫn, cũng không biết đã chạy bao xa và bao lâu. Nàng có chút cáu giận, lại càng muốn bắt được nó. Nhưng con thỏ kia dường như có linh tính, trong lúc chạy cư nhiên còn quay đầu lại nhìn nàng một cái. Ánh mắt màu đỏ, trong sáng như bảo thạch, bộ lông trắng như tuyết không nhiễm bụi trần, ngưng tụ chói lòa.

Nàng lại có chút mềm lòng, không đành lòng bắn nó nữa, chỉ muốn bắt được nó.

Trước mắt là một sườn núi, con thỏ nhỏ kia chắc hẳn đã bị cản đường đi rồi, trong lòng nàng cảm thấy vui vẻ, quất một roi vào Yên Chi Điện, muốn tiến lên vài bước bắt lấy nó. Không ngờ, Yên Chi Điện hí một tiếng thật dài, rồi ngã xuống đất không dậy nổi, cũng nhân tiện quăng luôn nàng xuống đất.

Nàng trở mình, nhanh chóng đứng dậy, phát hiện Yên Chi Điện sùi bọt mép, cư nhiên đã chết.

Nàng sợ ngây người, bảo mã ngàn dặm mới tìm được một của nàng sao có thể yếu ớt như vậy chứ? Đúng lúc này, sắc trời đột nhiêm tối sầm lại. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện những đám mây đen đậm như mực đang từ phía Tây cuồn cuồn kéo đến, dần dần che kín cả bầu trời.

Nàng vội vã quan sát xung quanh, lại phát hiện mình đã đi tới một nơi xa lạ, nàng cảm thấy mình giục ngựa chạy chưa lâu, hơn nữa vẫn luôn đi theo hướng mà bình thường vẫn săn thú, lẽ ra lúc này phải ở trong bãi săn của hoàng gia mới đúng.

Vì sao lại đến nơi này? Mắt thấy có hạt mưa rơi trên mi mắt của mình, nàng cũng không rảnh nghĩ nhiều nữa, cầm lấy cung tên đi tìm một chỗ để trú mưa.

Men theo vách núi, nàng phát hiện ở giữa núi đá có một sơn động, nàng đứng ở cửa động liếc nhìn vào trong, động có vẻ không sâu lắm, cũng có chút ánh sáng mơ hồ đủ để thấy được tình hình trong động. Nàng do dự chưa dám đi vào vì sợ có rắn.

Bất chợt, trong động có một điểm màu trắng hấp dẫn ánh mắt của nàng, nhất định là con thỏ trắng kia. Nếu đã có thỏ ở đây, thì chứng tỏ sẽ không có rắn. Nàng cười cười sải bước vào trong, tựa người vào cửa động.

Trời mưa rất to, chỉ trong nháy mắt đã như trút nước.

Nước mưa chảy dọc theo núi đá xuống, rơi tí tách ở cửa động, suýt nữa thì nhỏ vào đầu nàng, nàng vội lùi vào trong để tránh. Đột hiên dưới chân có cảm giác mềm mềm, chẳng biết con thỏ kia đã chạy tới dưới chân nàng từ lúc nào, nàng suýt nữa đã giẫm lên nó.

Nàng cúi người xuống nhìn thỏ trắng, ý định bắt nó đã sớm phai nhạt, giờ phút này nàng lại cảm thấy có nó ở đây cũng như có người bạn, khiến nàng đỡ tịch mịch hơn. Cái đuôi của nó vẫn dính mũi tên, nàng ôm lấy con thỏ đặt lên đùi, sau đó xem xét cái đuôi bị trúng tên của nó, nhưng kỳ quái là dưới mũi tên lại không có vết máu. Nàng do dự một chút, rồi dùng tay kéo ra, mũi tên kia liền rơi xuống.

Lạ lùng hơn nữa là ở dưới cái đuôi của nó không có bất cứ một vết thương nào. Nàng tò mò muốn chết, xoay con thỏ lại, chăm chú nhìn cái mông của nó, cũng không có vết thương. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, lại duỗi tay bóp bóp mông nó, chỉ thấy lớp lông mềm mại cọ vào lòng bàn tay nàng khiến nàng cảm thấy hơi nhột. Nàng không kìm lòng nổi mà nở nụ cười, ôm con thỏ nhỏ vào trong ngực, chỉ chỉ vào cái mũi của nó: "Đều tại con thỏ nhỏ nhà ngươi, khiến bảo mã của ta đuổi theo mà bị chết, về sau ta sẽ cưỡi ngươi!"

Con thỏ run rẩy hai tai, rồi cọ cọ vào trong lòng nàng, nóng hầm hập. Bởi vì trời mưa nên nàng cũng cảm thấy có chút lạnh lẽo, bèn ôm con thỏ chặt hơn một chút. Một người một thỏ cứ như vậy mà dựa vào vách đá. Nàng nhìn màn mưa ngoài cửa động mà cảm thấy buồn bực vô cùng. Cơn mưa này cũng thật là to, hoàn toàn không giống như mưa xuân bình thường, hơn nữa Yên Chi Điện đã chết, lát nữa quay về bằng cách nào đây? Cũng không biết thị nữ của nàng có thể tìm được nơi này hay không!

Nàng bĩu môi thở dài, đột nhiên, con thỏ kia lại chạm vào môi nàng một cái. Nàng sửng sốt, nhìn lại con thỏ, đôi mắt trong suốt của nó cũng đang nhìn nàng, giống như chưa làm gì hết. Có phải nàng bị ảo giác hay không? Vì sao nàng cứ cảm thấy con thỏ này có chút lạ lùng.Nàng kinh hãi, ném con thỏ xuống đất, không ngờ, nó lại nhảy lên đùi nàng, nép vào ngực nàng. Nàng lại ném lần nữa, nó lại nhảy lên. Qua lại vài lần như thế, nàng bình tĩnh lại, nghĩ rằng có lẽ con thỏ này cũng đang lạnh nên muốn được sưởi ấm. Thôi thì, nàng cũng cứ ôm nó để sưởi ấm vậy. Vì thế một người một thỏ lại tiếp tục ôm nhau, vừa ngắm mưa vừa nghe tiếng mưa rơi.

Dần dần, nàng ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy người mình vô cùng nóng, trước ngực cũng rất nóng. Nàng mở mắt ra nhìn rồi lập tức hét toáng lên.

Nàng lại có thể ôm một nam nhân trong lòng!

Nam nhân kia đang mỉm cười, dù bận rộn vẫn ung dung ngắm nhìn nàng, mặt mày tràn đầy ý tứ bỡn cợt.

Nàng xoay người từ trên giường nhảy xuống, hung tợn trừng mắt với hắn, lớn tiếng quát: "Ngươi là ai?" Kỳ thật, bình thường nàng luôn dịu dàng điềm đạm, chưa từng nói lớn tiếng bao giờ, nhưng lúc này lại lạnh lùng quát như vậy, chỉ là để che giấu sự kinh hoàng trong lòng, nàng muốn lấy khí thế để ép người.

Không ngờ nam nhân kia cũng không chịu lép vế, hoàn toàn không bị hù dọa. Ngay cả chân mày của hắn cũng không nhúc nhích. Hắn vừa chống cằm, vừa nhìn nàng cười tít mắt, hỏi ngược lại: "Nàng là ai?"

"Ta là công chúa Bảo Tương quốc - Bách Hoa Tu."

Hắn "A..." một tiếng, bộ dạng uể oải ngồi dậy, sau đó nhíu mày lắc đầu, nói: "Tên này không hay, không khiêm tốn một chút nào, làm người không phải là nên khiêm tốn một chút hay sao?"

Nàng bực mình nhìn hắn, cái tên này thì ảnh hưởng gì đến ngươi, đây chính là cái tên mà phụ Hoàng của nàng vô cùng tâm đắc. Ngày đó khi nàng chào đời, bách hoa trong ngự hoa viên đều đang khoe sắc, phụ hoàng ôm nàng ra giữa vườn hoa, thì bách hoa lại khép vào toàn bộ. Phụ hoàng thấy kỳ lạ, nên đã đặt cho nàng cái tên "Bách Hoa Tu" này. Mà nàng quả thực cũng không cô phụ cái tên của chính mình, người nào cũng biết, Tam công chúa chính là nữ tử xinh đẹp nhất Bảo Tương quốc.

Hắn nhìn nàng rồi nghiêm mặt nói: "Ta đặt cho nàng cái tên khác, gọi là Tuyết Họa Nhi đi."

"Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà đòi đặt tên cho ta?"

Hắn đứng lên, cao lớn rắn rỏi như một ngọn núi xinh đẹp, sừng sững đứng trước mặt nàng. Bỗng nhiên nàng cảm thấy chính mình thật bé nhỏ, một cảm giác mơ hồ bị áp bức kéo đến trước mặt.

Đôi mày kiếm đen nhánh của hắn nhíu lại, hình như có chút bất mãn: "À... về sau nàng là lão bà của ta, ta đặt tên cho nàng, chẳng lẽ lại quá phận hay sao?"

Nàng tức giận, lớn bằng từng này rồi, chưa có ai dám nói chuyện như vậy với nàng, câu đầu tiên còn hỏi nàng là ai, câu thứ hai thì muốn đổi tên cho nàng, sang đến câu thứ ba nàng đã thành lão bà của hắn rồi?

Nàng vừa buồn cười lại vừa tức giận, nhưng cố nén trong lòng, nói: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này?"

Hắn khẽ cười: "Ta tên là Khuê Mộc Lang, ừm, là con thỏ mà nàng đã đuổi theo đó."

Công chúa trợn tròn hai mắt: "Cái gì?"

"Chính là con thỏ đã bị nàng ôm ấp trong ngực suốt cả đêm đó." Hắn dừng một chút, rồi lại vô cùng nghiêm túc nói: "Đúng rồi, nàng còn bắn tên vào mông của ta, nhìn mông của ta, sờ soạng mông của ta nữa!"

Nàng vừa thẹn vừa cáu, suýt nữa thì ngất xỉu, thẹn quá hóa giận phản bác: "Ngươi nói bậy, ta không tin trên đời này lại có yêu quái."

Hắn nhíu lông mày: "Ta không phải yêu quái, ta là thần tiên."

Nàng hừ một tiếng: "Ta cũng không tin có thần tiên."

Hắn nhăn mũi, mặt mày âm u tới gần : "Vậy thì ta đây chính là quỷ."

Nàng lui về phía sau một bước, run rẩy một hồi, tuy nàng không quá tin rằng có quỷ, nhưng mà lại không kiềm chế được sự sợ hãi.

Hắn cười hắc hắc, tiếng cười lanh lảnh vang vọng. Lúc này nàng mới quan sát xung quanh, nơi này không giống một căn nhà,nhưng chắc chắn không phải là sơn động mà nàng trú mưa trước đó.

Nàng bắt đầu nổi nóng, tóm lại hắn là ai? Tại sao nàng đang ở trong sơn động lại đến được nơi này?

"Rốt cuộc ngươi là ai a?"

Hình như hắn có chút không kiên nhẫn, nhíu mày nói: "Ta đã nói rồi. Nàng vẫn không tin sao? Vậy thì nhìn đây!"

Đang nói chuyện, hắn cư nhiên biến thành một con thỏ thực sự.

Nàng "Rầm" một tiếng, trực tiếp ngất đi.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 3
Ngươi, ngươi thực sự là thỏ tinh* sao?"

(* - yêu tinh thỏ.)

Công chúa vừa tỉnh lại đã nơm nớp lo sợ nhìn "Thỏ tinh" cao lớn uy mãnh trước mặt, kinh hồn bạt vía, thương tâm muốn chết. Nghe nói yêu quái đều thích ăn thịt người, nàng đường đường là một công chúa mà cũng bị Thỏ tinh ăn sống, nếu truyền ra bên ngoài, . thì đâu còn mặt mũi mà gặp người ngoài nữa. Không, bị ăn thì cũng chết rồi, phải nói là sao còn mặt mũi mà đi gặp Diêm vương nữa mới đúng!

"Thỏ tinh" nhíu đôi mày rậm lại, vô cùng bất mãn nói: "Ai nói ta là Thỏ tinh?" Nghe thấy ba chữ Thỏ tinh (nguyên văn là "Thỏ tử tinh") hắn lập tức liên tưởng đến một con thỏ già, nên cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Nàng lại nơm nớp lo sợ nói: "Vậy ngươi là yêu tinh gì a?"

Xem ra nàng thà rằng tin tưởng hắn là yêu tinh chứ cũng không thèm tin hắn là một vị thần tiên. Có yêu tinh nào ngọc thụ lâm phong, phong thần quang minh như hắn hay không? Chẳng lẽ nàng vừa mới chuyển thế thì thẩm mỹ quan cũng thay đổi luôn hay sao? Tại sao ánh mắt ái mộ, lén lút nhìn hắn ở điện Phi Hương năm đó cũng biến mất sạch sẽ rồi? Hắn đã cố ý sắp đặt một cuộc gặp gỡ mà hắn tự cho là vô cùng lãng mạn, nhưng bầu không khí lại bị nàng phá hủy hoàn toàn. Hắn muốn khi nàng tỉnh lại nhìn thấy hắn thì vừa gặp đã yêu, đắm đuối đưa tình a! Vì sao lại có ánh mắt như thế kia?! Vừa sợ hãi vừa đau khổ, hận không thể một cước đá hắn cách xa vạn dặm.

Từ thầm mến đến thầm ghét, mức độ chênh lệch đối xử quá lớn, khiến hắn không dễ chịu chút nào, vì vậy hắn âm trầm tiến lại gần nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta là Lang tinh*."

(* - yêu tinh sói.)

Nàng thiếu chút nữa lại ngất tiếp, sói còn đáng sợ hơn thỏ a. Dù sao nghe Thỏ tinh vẫn thấy ôn hòa hơn một chút, Lang tinh nghe thôi cũng đã thấy hung ác tàn bạo.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở nên tái mét, trong lòng cười thầm, cất giọng ôn nhu nhắc lại: "Thực ra, ta là thần tiên."

"Ta không tin." Công chúa nhanh chóng lắc đầu. Mỗi ngày, phụ hoàng của nàng đều cầu xin thượng tiên ban cho một viên thuốc trường sinh bất tử, nhiều năm qua thời điểm tế trời không biết ông đã cầu xin bao nhiêu lần, làm bao nhiêu việc thiện, cũng không thấy thần tiên nào lộ mặt. Nếu như thật sự có thần tiên, còn có thể không bị sự thành tâm của phụ hoàng làm cho cảm động hay sao? Mọi người đều nói thần tiên có tâm địa Bồ Tát, thờ ơ như vậy, hiển nhiên là không có. Lại nói, nàng vốn cũng không tin thật sự có yêu quái, nhưng mà cái kẻ đang đứng trước mặt nàng đây khiến nàng không thể không tin.

Nhưng mà trong truyền thuyết đều nói yêu quái mặt mày dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Còn tên yêu quái trước mặt này, sao bộ dáng của hắn lại đẹp như vậy chứ? So với Phò mã mà Đại tỷ ngàn chọn vạn tuyển còn tuấn mỹ hơn gấp trăm lần.

Nàng chăm chú quan sát hắn, ánh mắt tuần tra một vòng trên mặt hắn, phát hiện ánh mắt "Lang tinh" đã dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng dường như lại lóe lên một tia "ham muốn", trong lòng nàng chợt lạnh, hắn muốn ăn nàng ư?

Nàng lui lại phía sau, run rẩy nói: "Vì sao ngươi lại muốn bắt ta?"

"Là chính nàng muốn bắt ta mà." Hắn có chút bất mãn, tiếp tục nói: "Ta đang yên ổn phơi nắng trong bụi cỏ, nàng lại cứ nhất định muốn quấy rầy nhã hứng của ta, không chỉ bắn tên vào mông ta, diiễn~đaàn~leêquyýđoôn lại còn đuổi theo một mạch đến địa bàn của ta, còn nói ta bắt nàng. Nha đầu, làm người phải phúc hậu một chút, phải biết phân biệt phải trái, không được lật lọng."

Nàng trừng mắt, á khẩu không nói nên lời, cũng không thể nào phản bác được. Chuyện này đích xác là do một mũi tên của nàng gây nên. Nếu như nàng biết đó là một con Thỏ tinh, thì cho dù có bị đánh chết, nàng cũng sẽ không bắn.

Nàng vội vã nói: "Là do ta không đúng, ta nhận lỗi với ngươi. Ngươi thả ta về đi!"

Khuê Mộc Lang khoanh tay ngửa đầu, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh xuống vài phần, lắc đầu nói: "Khó mà làm được, nàng trước thì vô lễ, sau lại phi lễ với ta. Ta là nam nhân, sao có thể chịu đựng được việc bị nàng nhục nhã như vậy chứ?"

Xem ra không riêng gì nam nhân, mà ngay cả nam yêu quái cũng vô cùng quý trọng thể diện. Quả thực, bị nàng phi lễ như vậy cũng có chút mất mặt. Nhưng mà nếu như nàng biết con thỏ kia là một con yêu quái giống đực, thì có bị đánh chết nàng cũng sẽ không liếc mắt nhìn và sờ soạng cái mông của hắn.

Công chúa cố nén xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Ta đây sẽ bồi thường tổn thất của ngươi."

Sắc mặt của hắn dịu đi một chút, "Ừm" một tiếng, cúi đầu hỏi, "Bồi thường như thế nào?"

Thái độ của hắn như vậy đúng là một dấu hiệu tốt, nếu hắn nhận được sự bồi thường hợp lý, có phải sẽ thả nàng đi hay không? Nàng ngẫm nghĩ, chỉ cần hắn không đòi ăn thịt trẻ con gì gì đó, thì những cái khác đều có thể thương lượng. Nhưng mà nàng thật sự không biết một con yêu quái ngoài việc thích ăn thịt người ra, thì còn thích cái gì khác nữa. Vì thế, nàng lo lắng không yên nói: "Ngươi cứ nói đi."

Vẻ mặt của hắn lại càng dịu đi một chút nữa, trên gương mặt tuấn mỹ ẩn chứa ý cười.

Hắn không cười còn đỡ, vừa cười một cái, tim nàng liền đập thình thịch. Dường như nụ cười gian mà Nhị tỷ đã từng nói tới, chính là biểu tình như thế này.

Quả nhiên, hắn cười hì hì đến gần nàng một chút, ý vị thâm trường quan sát nàng.

"Ừm, ta sẽ không bắn tên vào mông nàng, nhưng mà, nhìn một chút? Hay là sờ một chút thì sao?"

Nàng thiếu chút nữa lại ngất đi, là xấu hổ mà ngất đi!

Yêu quái quả nhiên là yêu quái, mồm miệng bộc tuệch, không biết xấu hổ!

Hắn nhìn khuôn mặt nàng biến đổi lúc trắng lúc đỏ, bộ dáng vừa kinh sợ vừa thẹn thùng lại vừa tức giận, liền cười ha hả, sống trên Thiên Đình nhiều năm như vậy, hắn đã sắp quên mất cười là như thế nào.

Nàng bị hắn cười nhạo đến mức xấu hổ cũng biến mất, tức giận định đứng lên bỏ chạy. Hắn là yêu quái, chắc chắn là không bao giờ biết đến lễ nghi liêm sỉ, nhìn một chút, sờ một chút? Như vậy mà cũng nói ra miệng được! Đáng sợ hơn là, hắn cũng đừng nói mà lại làm thật nha!

Dường như hắn không nhìn ra ý đồ chạy trốn của nàng, vẫn ung dung ôm cánh tay ngắm nhìn nàng. Nàng đi quanh phòng một vòng mới phát hiện không có cửa lớn! Ngay cả cửa sổ cũng không có!

Gian phòng này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi!

Quả nhiên là yêu quái, đây đâu thể gọi là nhà được chứ, phải gọi là động phủ mới đúng!

Nàng tuyệt vọng quay đầu nhìn "Lang tinh", lo sợ ngập ngừng nói: "Ngươi, đến cùng ngươi cũng không chịu thả ta đi!"

Hắn nâng chung trà lên, nhấp hai ngụm, ánh mắt đung đưa, cười nói: "Ta không cản nàng, cũng không trói nàng. Nếu nàng muốn đi thì cứ đi." Nói xong, hắn vung tay lên, vô cùng phóng khoáng rộng lượng, rất có tiên phong đạo cốt.

Đây đúng là một tên yêu quái âm hiểm giả dối, lại còn ra vẻ ta đây chính trực. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà không có cửa lớn, cũng không có cửa sổ, ta ra ngoài thế nào đây?"

"À, kia chính là cửa." Hắn đưa tay lên chỉ một cái, trên tường quả nhiên xuất hiện một cánh cửa.

Vừa nãy rõ ràng là không có, nhưng hắn vừa mới chi một cái thì lại hiện ra. Xem ra hắn là một tên yêu quái có pháp lực cao cường. Trong lòng nàng càng thêm sợ hãi, phải mau chóng lợi dụng khi hắn còn chưa đói bụng, chạy thoát thân đi thôi!

Nàng đưa tay đẩy cửa, định đi ra ngoài, lại kinh ngạc đến ngây người!

Bảo Tương quốc có một nơi đẹp như tiên cảnh thế này sao?

Dõi mắt nhìn, liền thấy một hồ nước xanh biếc trong vắt như phỉ thúy, mây trắng vờn quanh đỉnh núi, giống như mạch nước ngầm đang bắt đầu chuyển động. Một dòng thác từ trên đỉnh núi chảy xuống, tiếng suối vang lên như tiếng đàn ngọc. Trước mặt là một mảnh rừng tử trúc * bao quanh khe núi, dưới cây cầu đá nước chảy róc rách, xanh trong đến mức nhìn thấy rõ đàn cá đang tung tăng bơi lội. Bên bờ suối ngập tràn kỳ hoa dị thảo và những đàn bươm bướm đủ màu sắc bay lượn nô đùa.

(* - trúc tía.)

Nếu như không phải đang ở trong địa bàn của hắn, thì nhất định nàng sẽ ở lại ngắm cảnh đẹp cho thỏa thích rồi mới đi.

Nhưng lúc này, cho dù phong cảnh có đẹp đến đâu cũng không níu giữ được lòng nàng. Nàng vội vàng chạy lên cầu nhỏ, nước đang chảy ở dưới đây chính là tận cùng của thác nước. Hiển nhiên, nếu muốn đi lên từ thác nước là điều không thể thực hiện được. Nàng lại quay ngược trở lại, chạy quanh bốn phía một lần mới phát hiện không có lối ra.

Chẳng lẽ ngoài này cũng giống như trong căn phòng ban nãy, lối ra đều bị hắn dùng thủ thuật che mắt để chặn lại hay sao? Quả nhiên là tên yêu quái ra vẻ chính trực, nói thả nàng đi, nhưng lại không chỉ cho nàng đường ra.

Nàng có chút ảo não, đây không phải là trêu đùa người ta hay sao? Hại nàng chạy vòng quanh khu đất rộng lớn, lại còn vui mừng vô ích một lúc lâu.

Lúc này hắn cũng đã đi tới, híp mắt, cười như không cười nhìn nàng.

"Lối ra ở chỗ nào?"

Hắn cười hì hì nói: "À..., cái này thì ta không thể nói cho nàng được. Nếu nói cho nàng, sau này nàng dẫn kẻ khác tới đây, chẳng phải là sẽ quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta hay sao?"

"Ngươi không nói cho ta biết lối ra thì làm sao ta ra khỏi đây được chứ?"

Hắn dõng dạc nói: "Tự nàng tìm đi"

"Ta mà tìm được thì còn cần phải hỏi ngươi sao?"

Hắn nhướng nhướng mày kiếm, nhìn dãy núi phía xa xa, thản nhiên nói: "Ồ... không tìm được thì cũng không thể trách ta."

Yêu quái quả nhiên là không phân rõ phải trái, vừa khó đối phó lại còn cực kỳ giả dối.

Nàng không nói nổi nữa, chỉ ngơ ngác nhìn hắn, khi nào thì hắn sẽ đói bụng đây?

Ánh mắt hắn liếc tới, mang theo chút suy nghĩ xấu xa. Trên người nàng lạnh lẽo, bắt đầu nổi da gà. Bây giờ đã đói bụng rồi sao? .cvom Còn chưa tới hoàng hôn mà, hình như vẫn chưa tới giờ dùng cơm chiều cơ mà? Chẳng lẽ, yêu tinh không giống như người bình thường, lúc nào muốn ăn thì ăn hay sao?

"Như vậy đi, nàng làm nha đầu cho ta vài hôm, nếu như hầu hạ tốt, ta sẽ chỉ đường cho nàng."

Nàng thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng nói: "Được, được." Làm nha đầu so với việc biến thành bữa tối của hắn thì tốt hơn rất nhiều.

"Nha đầu, lại đây đấm chân cho ta!"

Nàng vô cùng nhu thuận trả lời: "Vâng, Đại vương."

Đại vương? Ngón tay của hắn khẽ run rẩy. Hắn đã nói mấy lần rằng mình là thần tiên, nhưng nàng lại cứ khăng khăng một mực cho rằng hắn là yêu quái, là Sơn đại vương!

Từ tiên đến yêu, cấp bậc của hắn tự nhiên bị giáng xuống thê thảm, hắn có chút không vui. Tại sao nàng vừa chuyển thế thì lại biến thành một nha đầu không có chút thú vị nào a, mặc dù diện mạo của nàng vẫn không thay đổi chút gì?!
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 4
Trở lại trong phòng, yêu quái Đại vương lười biếng nằm trên giường, "phong tình vạn chủng" nghiêng người, chỉ chỉ bắp đùi thon dài to lớn.

Nàng do dự một chút mới sợ hãi tiến lên. Đấm chân cho người khác là chuyện chưa từng có, đấm chân cho yêu quái lại càng là lần đầu tiên. Nhưng trước mắt, gặp rủi ro thì phượng hoàng cũng không bằng gà, trong sông ngòi thì giao long* cũng không bằng cá trạch, thôi thì kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt! Nàng âm thầm cắn chặt răng, tránh cho khớp hàm của mình run lên, cắn phải đầu lưỡi.

(* - thuồng luồng.)

Nàng đấm xuống một cái mà bị đau đến mức thiếu chút nữa hất tay. Đây là chân sao? Sao lại cứng như sắt đá vậy? Ài, yêu quái quả nhiên là yêu quái, da thịt không giống với người phàm!

"Yêu quái" híp mắt suy nghĩ, "không có hảo ý" đánh giá nàng.

Nàng không dám ngẩng đầu, vội vàng dùng sức đấm chân cho Đại vương, xương cốt trên tay đau nhức như sắp nát vụn ra. Đột nhiên hắn nắm chặt bàn tay của nàng, cầm lên nhìn nhìn, thấp giọng nói một câu vô cùng khó hiểu: "Ta quên mất, hiện tại nàng là người phàm."

Cái này mà cũng quên được hay sao? Nàng rõ ràng là người phàm mà. Hiển nhiên là hắn đang cố ý chỉnh nàng, để trả mối thù bị bắn vào mông a. Nàng ủy khuất liếc nhìn yêu quái, nhưng cũng chỉ dám âm thầm phỉ báng hắn trong bụng.

Yêu quái nắm tay nàng xong cũng không thả ra, mà hơi dùng sức nắm chặt một lúc, kỳ lạ là ngay sau đó, tay nàng đã không còn đau nữa.

Nàng ngượng ngùng muốn rút tay về, lại không được như mong muốn. Bàn tay của hắn giống như có lực hút, giữ chặt lấy bàn tay nàng trong lòng bàn tay hắn, giống như một phiến lá sen lớn bao bọc lấy một búp sen nhỏ. Bởi vì nàng đang sợ hãi nên đã xem nhẹ tư thế ái muội này. Nam nữ thụ thụ bất thân có vẻ như chỉ nhằm vào một nam một nữ mà không phải một nam yêu quái và một nữ phàm nhân. Nàng lo lắng chính là, hắn nhìn xong cũng đừng coi tay của nàng thành đùi gà chân chim mà nhét vào trong miệng để gặm là tốt rồi.

Hắn tinh tế nhìn ngắm một lúc, mới thở dài: "Quả nhiên là công chúa, chưa phải làm cái gì bao giờ, thật là non mềm."

Hai chữ sau cùng, sao nàng cứ có cảm giác hắn nói mà nước miếng nhỏ giọt a? Sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, liều mạng rút bàn tay ra, sợ chậm chút nữa sẽ vào miệng của hắn.

"Đại, Đại vương còn có gì phân phó không?"

Hắn liếc nhìn nàng, cười tít mắt nói: "Ừm, ta đói bụng rồi."

Sắc mặt nàng lại tiếp tục trắng bệch, hai tròng mắt trợn tròn, âm thầm bấm vào lòng bàn tay để ngăn cản chính mình run lẩy bẩy, nhưng bắp chân lại không nghe lời, tự ý chuột rút.

Yêu quái vẻ mặt ôn hòa sờ sờ tóc nàng: "Đi nấu cơm cho ta đi."

"Nấu, nấu cái gì?" Không phải là rửa chính mình cho sạch sẽ rồi tự nhảy vào nồi chứ? Tên yêu quái này, ngoài ăn sống thì còn ăn chín nữa à?

Tim của nàng nhảy lên tận cổ họng, trừng mắt nghênh đón ánh nhìn của hắn. Hai mắt hắn lấp lánh, lóe ra tia sáng vô cùng mê người, nếu như hắn không phải là yêu quái, thì bộ dáng của hắn quả thật là phi thường tuấn mỹ, có thể nói là tú sắc khả xan*. Nàng bị ánh mắt của hắn hấp dẫn, mong chờ câu nói tiếp theo của hắn, quyết định sinh tử của nàng.

(* - sắc đẹp thay cơm.)

"Làm cá đi, ở dưới suối có cá, nàng đi bắt mấy con đi. Nàng có biết làm cá không?"

Nàng giống như vừa trút được gánh nặng, thở phào một hơi. Làm cá, thực sự là nàng không biết. Nhưng mà trong tình huống hiện tại, nàng còn dám nói nàng không biết làm hay sao?"

"Biết, một chút." Hiện tại không phải lúc cần tỏ ra khiêm tốn, mà là nên thể hiện.Nhưng mà nàng vẫn lo lắng, nên vẫn chừa lại chút đường sống cho chính mình. Nếu như lát nữa làm xong mà hắn tỏ ý bất mãn, nàng vẫn có cơ hội để cãi lại, rằng nàng không phải là biết toàn bộ, cho nên làm được chỉ tạm chấp nhận mà thôi.

Hắn dịu dàng nói: "Vậy thì đi đi."

Nàng nơm nớp lo sợ ra khỏi phòng, đến bên bờ suối. Nước suối trong vắt đến mức thấy được đáy, cá cũng rất nhiều, nhưng mà vấn đề là làm thế nào để bắt được cá?

Nàng đường đường là một nàng công chúa, trừ bỏ vận động "tao nhã thời thượng" của quý tộc là cưỡi ngựa săn thú, thì nàng chưa từng trải nghiệm những công việc cần dùng đến thể lực như thế này.

Nàng tay không tấc sắt, khóc không ra nước mắt. Thôi thì nhập gia tùy tục vậy, cố gắng biểu hiện cho thật tốt, khiến cho yêu quái đại nhân được vui vẻ, để cho nàng được tay chân lành lặn trở về nhà.

Nghĩ vậy, công chúa xắn cao ống quần, lội xuống nước. Nước ấm áp vừa phải, cực kỳ thoải mái, giống như suối nước nóng. Nàng có chút kỳ quái, nước ấm như vậy, làm sao mà cá có thể sống được nhỉ?

Nàng cúi đầu khom lưng bắt tay vào bắt cá lần đầu tiên trong đời. Bị hụt nhiều lần mà vẫn chưa bắt được con nào! Mấy con cá này rất có linh tính, chúng cứ bơi xung quanh chân nàng, có vẻ như vô cùng thân thiết, nhưng mà nàng lại không thể nào bắt được. Xem ra, chúng tỏ ra thân thiện là một chuyện, nhưng mà tính mạng vẫn quan trọng hơn cả.

Nàng nóng nảy, lát nữa nếu như yêu quái không chờ nổi, bị đói bụng, hạ khẩu với nàng thì sao? Bất cứ giá nào, nàng cũng phải nhắm lấy con to nhất, ra sức nhào tới.

Tõm một tiếng... Lại bị hụt.

Y phục của nàng bị ướt.

Nàng vẫn không ngừng cố gắng.

Lại một tiếng tõm... Tóc của nàng cũng bị ướt rồi.

Tiếng động quá lớn, kinh động đến yêu quái. Hắn đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn nàng: "Ta nói này, Tuyết Họa Nhi! Nàng đang bắt cá hay đang tắm rửa vậy?"

Nàng ngẩn người một lát mới ý thức được hắn đang nói chuyện với nàng. Tuyết Họa Nhi, cái tên này nghe thật quen thuộc.

Toàn thân nàng ướt sũng, nước chảy tí tách, đáng thương tội nghiệp đứng trong suối, bộ dáng vừa quẫn bách lại vừa sợ hãi, trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Hơn nữa, y phục của nàng ẩm ướt, dán sát vào người, cái gì nên lộ hay không nên lộ đều hiện ra rõ ràng. Có một chỗ phải dùng một từ để miêu tả thì mới thích hợp: vô cùng sinh động.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nén cười, rồi khoát tay.

Mấy con cá cứ như vậy nhảy ra khỏi mặt nước, rơi xuống bên bờ suối.

Nàng sợ ngây người, sau đó lại cảm thấy vô cùng tức giận.

Rõ ràng là hắn có phép thuật, bắt cá chẳng qua chỉ là nhấc tay chi lao, thế mà còn đi giày vò nàng, không phải là nàng chỉ bắn một cái vào mông hắn hay sao, còn chưa bị thương nữa. Đồ quá đáng, lòng dạ hẹp hòi, nhai tí tất báo!*

(* - thuận tay giúp đỡ; ** Nhai tí tất báo - giống như chỉ là một cái trừng mắt nho nhỏ cũng sinh lòng thù hận, nhất định phải trả thù - Ý nói lòng dạ cực kỳ hẹp hòi.)

Nàng tức giận hắn nhưng lại không dám thể hiện, kéo thân thể ướt sũng lên bờ.

Hắn vẫy tay một cái, nói: "Lại đây."

Trong lòng nàng run lên, động tác ngoắc ngoắc tay của hắn rõ ràng mang theo ý tứ khinh thường và bất mãn. Nhưng tia sáng dịu dàng trong mắt lại lộ ra chút hứng thú và thèm muốn. Nàng, phải thay thế cá hay sao? Nàng chậm rãi đi qua, bắp chân lại bắt đầu run rẩy.

Bàn tay hắn vừa nhấc lên, một tia sáng từ lòng bàn tay hắn bắn ra, ngay sau đó, tóc và y phục của nàng được hong khô trong chớp mắt.

Nàng lại càng cảm thấy tuyệt vọng hơn, tên yêu quái này có pháp lực cao cường như vậy, cho dù phụ hoàng có tìm đến được nơi này cũng không thể nào đấu lại được hắn a. Xem ra vẫn cứ nên tự lực cánh sinh lấy lòng hắn, mong hắn xử lý khoan hồng, lương tâm trỗi dậy thả nàng về có vẻ còn thực tế hơn.

"Ta đi làm cá cho ngươi."

Nàng vội vàng chăm chỉ nhặt cá rơi trên đất, lại phát hiện ra thêm một vấn đề, nấu cơm ở nơi nào đây?

"Phòng bếp ở đằng kia." Tay hắn vừa nhấc lên, bên cạnh cây cầu nhỏ đã hiện ra một căn phòng. Nàng kinh ngạc đi qua, thấy bên trong có đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà, trong những thứ đó, có hơn một nửa nàng không biết nó gọi là gì, một nửa còn lại, cho dù nàng biết nó là thứ gì cũng không biết nó được dùng như thế nào.

Nàng kiên trì gian khổ tìm tòi.

Giờ phút này, nàng vô cùng hận chính mình vì sao lại là công chúa, cái gì cũng không biết. Nếu như là một cô nương con nhà nông, thì lúc này chính là cơ hội tốt nhất để lấy lòng yêu quái đại nhân a. Nếu nàng có thể nấu được một nồi canh cá mỹ vị, thì yêu quái đại nhân nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, sau đó ném nàng ra khỏi cái động này thì tốt rồi.

Giờ phút này nàng cảm thấy đến lúc cần dùng đến sách vở mới ân hận là trí thức của mình còn thiếu. Chờ đến khi nàng bưng một nồi ra khỏi phòng bếp thì, ôi thôi, toàn bộ canh đều là màu đen sì sì.

Nàng mò mẫm bưng nước canh đen sì ấy từ phòng bếp về phòng ngủ.

Yêu quái đại nhân đang vô cùng kiên nhẫn ngồi trước bàn sách, không chút để ý lật từng trang sách để đọc. Hắn, lại có thể đọc sách, lại có thể biết chữ sao? Không hiểu sao lại nàng lại sinh ra chút hảo cảm với yêu quái. Thường thì, người có tri thức đều nói những điều có chút đạo lý.

Hắn đặt sách xuống, trước tiên liếc nhìn nàng một chút, rồi lại liếc nhìn canh cá một chút. Sau đó, khóe miệng hắn bị co quắp một phen, hắn nói: "Tuyết Họa Nhi, cái này là thứ đồ gì vậy?"

"Cá, canh cá."

"Cá không đánh vẩy à?"

Nàng lo sợ hỏi lại: "Còn phải đánh vẩy ư?"

Khuê Mộc Lan chống tay lên trán, âm thầm thở dài. Khi còn ở trên Thiên Đình vẫn còn là một tiểu nha đầu lanh lợi, bây giờ rõ ràng là bị nhân gian khói lửa hun thành ngu dốt rồi. Hắn còn muốn cùng nàng phu xướng phụ tùy, nam chủ ngoại, nữ chủ nội trên mảnh đất này đấy! Trước mắt cứ thử một lần như vậy, cũng xem như đã kiểm tra xong tài nghệ của nàng rồi. Ai! Ngày đó, lẽ ra hắn không nên thay nàng đi cửa sau, cầu Thiên Quân cho nàng đầu thai vào một gia đình tốt, ai ngờ, nàng lại được đầu thai vào gia đình tốt nhất nhân gian, kết quả là cái gì cũng không biết làm. Chẳng lẽ về sau, hắn phải uống thứ canh cá đen sì vừa không đánh vảy vừa không mổ bụng nguyên lành như thế này hay sao?!

Khuê Mộc Lang vô cùng sầu lo cho tương lai của chính mình. Tốt xấu gì hắn cũng là Tinh Quân, chẳng lẽ phải ngày ngày rửa tay nấu canh, ở nhà làm nội trợ* hay sao?

(* - nguyên văn là phụ nam.)

Có "Yêu quái" nào phải chịu thiệt thòi như vậy không? Không đúng, có Tinh Quân nào phải chịu thiệt thòi như vậy không?

Hắn rút ra kinh nghiệm xương máu, nên quyết định phải cải tạo trù nghệ của nha đầu kia một phen.

Hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, mới nhớ tới hình như cửu vĩ hồ Xích Viêm ở Hứa Mật sơn đã từng nhắc tới lão bà Vũ Anh nhà hắn có trù nghệ bậc nhất. Hay là, đưa nàng tới đó học hỏi nhỉ? Quyết định như vậy xong, Khuê Mộc Lang nhấc bút, viết xuống mấy chữ như sau:

'Nội trong ba ngày, phải khiến cho trù nghệ nhạt như nước ốc của nàng nâng thành thơm ngọt ngon miệng. Phải dốc lòng truyền dạy tuyệt kỹ bí truyền, không được giấu giếm.'

"Nàng đến Hứa Mật sơn mấy ngày đi, học cho xong tuyệt kỹ sở trường của Vũ Anh rồi trở về. Phải cố gắng học đấy!"

"Ta nhất định sẽ cố gắng học tập, Đại vương."

Khuê Mộc Lang bất mãn nói: "Đừng có gọi ta là Đại vương." Danh xưng này thật là thiếu thân thiết.

Nàng khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy ta phải xưng hô với lão nhân gia ngài như thế nào?" Cung kính một chút sẽ tốt hơn. Nàng cũng không có kinh nghiệm giao tiếp với yêu quái, chỉ biết là trong tiểu thuyết, đám tiểu yêu đều gọi thủ lĩnh của chúng là Đại vương. Nhưng mà vì sao hắn lại không thích cách gọi này nhỉ?

Khuê Mộc Lang đầu đầy hắc tuyến, giờ phút này hắn vô cùng muốn soi gương một chút để ngắm lại chính mình. Chẳng lẽ sau khi hắn từ Tiên giới rơi xuống thế gian, dung mạo cũng trở nên già nua rồi hay sao? Nha đầu kia, cư nhiên gọi hắn là lão nhân gia? Tâm tình của hắn vô cùng không thoải mái, cái cách gọi này, quả thực là muốn chặt đi đường lui của hắn. Về sau nếu như hắn đùa bỡn nàng, chẳng phải là "già mà không kính", "trâu già gặm cỏ non" hay sao chứ?

"Tuyết Họa Nhi" lo sợ bất an nhìn gương mặt tuấn mỹ của Khuê Mộc Lang lúc xanh lúc trắng, bắp chân của nàng lại bắt đầu run rẩy, chẳng lẽ gọi là lão nhân gia cũng không vừa ý hắn hay sao? Thế muốn gọi là gì? Gia gia* chắc?

(* - ông nội.)

Phải gọi một nam tử tuấn mỹ chưa đến ba mươi tuổi bằng gia gia, thật sự là khó có thể mở miệng a. Nhưng mà bản thân đang ở trong động yêu, há có thể không cúi đầu, vì sự sống còn của mình, nàng cắn chặt răng, hạ quyết tâm, run rẩy nhỏ giọng nói: "Vậy thì tiểu nhân có thể gọi ngài là gia gia."

Khuê Mộc Lang suýt nữa lao đầu từ trên ghế xuống đất.

Xưng hô này, quả thực là so với lão nhân gia còn ngoan độc hơn. Ngay cả bối phận cũng có, về sau nếu như muốn có gì đó với nàng, vậy thì chẳng phải là bất luân* hay sao!

(* - trái luân thường đạo lý.)

Tiểu nha đầu, xem như nàng lợi hại!

Khuê Mộc Lang cố gắng kiềm chế nỗi phiền muộn xoắn xuýt trong lòng, hắn hắng giọng một cái, ngồi thẳng người lên, muốn tỏ ra mình là một tráng niên mạnh mẽ, để cách hai từ lão nhân gia và gia gia kia càng xa càng tốt.

Hắn nhìn công chúa đang khẩn thiết chờ đợi chỉ thị ở kia, thận trọng nói: "Về sau, nàng sẽ là Tuyết Họa Nhi, n nàng có thể trực tiếp gọi ta là Khuê Mộc Lang, hoặc gọi ta là lang quân cũng được." Nói đến hai chữ lang quân, trên môi hắn mơ hồ lóe lên nụ cười, trong lòng cũng cảm thấy có chút thay đổi.

Đáng tiếc, người nói có tâm, người nghe lại vô ý, hai chữ "lang quân" nhu tình mật ý như vậy, mà công chúa "Tuyết Họa Nhi" lại cứng rắn nghe thành "lang quân*." Nàng càng thêm tin tưởng, hắn chính là một lang tinh (yêu tinh sói).

(* và *: đồng âm nhưng khác nghĩa, * là chỉ người chồng, còn * là con sói.)
 

Bình luận facebook

Top Bottom