Full Mật Tình - Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 111
Diệp Hàm Huyên cùng Bạch Thiên Ân xuyên qua đoàn người, tiến về phía đài cao làm lễ xa xa. Dọc đường đủ mọi ánh mắt nhìn hai người.

Mỹ nhân bình thường hấp dẫn ánh mắt người ta đã đành, đằng này lại là hai đại mỹ nhân, mỗi người một vẻ. Một người mang vẻ đẹp tươi trẻ, ngông cuồng. Một mang vẻ đẹp lạnh lùng bí ẩn....

Đối với những ánh mắt tìm tòi có, tò mò có, ghen tị có, hâm mộ có, kinh diễm có....Diệp Hàm Huyên cảm giác lớp mặt nạ da người của mình như sắp bị xuyên thủng, cô biết trong đám người kia có Cyril trà trộn, y đứng một góc và quan sát như con hổ dữ rình mồi...

Kể ra cũng phải cảm ơn Tần Gia Dung, à không, phải nói là chấp niệm, si mê của cô ta dành cho Kính Thiên Minh mới đúng. Sau khi được Cyril cứu khỏi ngục, cô ta đã lén lút đi tìm Sở Kinh Dực, bày mưu lập kế, cô ta không can tâm tình nguyện làm con cờ dưới tay Cyril- vì thế đã xảy ra sai số!

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Cyril chính là bắt cô làm con mồi rồi dụ Kính Thiên Minh đến. Diệp Hàm Huyên chắc chắn một điều: dù cô có đến Mông Cổ hay không, y cũng sẽ tìm mọi cách bắt cóc được cô. Sau đó từng chút, từng chút làm lung lay ý chí, đạp đổ niềm tin của cô. Vào thời khắc cô yếu mềm đó, y dùng thuật thôi miên cô, thao túng cô nhảy xuống vực tự vẫn.

Mà Kính Thiên Minh cũng vì thế mà nhảy xuống cùng cô. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì cô và anh sẽ cùng chôn thân dưới đáy vực thẳm, dưới lòng sông đầy đá nhấp nhô. Diệp hàm Huyên mới điều tra kĩ về lưu lượng dòng chảy của con sông, vốn bình thường sông rất cạn, trùng hợp thay đúng dịp đó có trận lũ trên thượng nguồn đổ xuống, cũng cuốn trôi mọi toan tính của Cyril...

Đã có đêm Diệp Hàm Huyên gặp ác mộng, Kính Thiên Minh vì làm tấm đệm thịt cho cô mà cơ thể nát vụn, anh chết rất thảm.....

Diệp Hàm Huyên đã dụ được ông ta và bẫy do cô giăng ra, thậm chí cô còn có cơ hội kết liễu ông ấy- nhưng cô không làm được....... Suy cho cùng cô vẫn không đủ độc, đủ ác, đủ nhẫn tâm- thành ra không bảo vệ được bản thân làm liên lụy tới những người xung quanh!

Cho nên đêm nay cô sẽ không tiếp tục nhân nhượng ông ấy nữa....

Ông ấy đã tuyệt tình- đừng trách cô tuyệt nghĩa..........

Còn về phía Tần Gia Dung, cô ta với Sở Kinh Dực ban đầu muốn chia rẽ cô với Kính Thiên Minh. Tần Gia Dung muốn dùng gương mặt của cô, chiếm đoạt mọi thứ của cô một lần nữa! Xem ra đợt này cũng phải tính luôn thù cũ nợ mới với cô ta rồi................

"A Ân, ai đây em?" Tần Cảnh Dật đôi mắt đen thâm thúy lóe sáng, cưng nhiều nhìn Bạch Thiên Ân hỏi.

"Đây là cô cô của em đấy, không phải đã có lần em kể cho anh rồi sao?" Bạch Thiên Ân kiềm chế cơ miệng không giật giật với giọng nói ngọt sớt của ai kia, bình tĩnh nói.

Diệp Hàm Huyên sớm đã có chuẩn bị từ trước, ưu nhã bước lên nói, "Nghe danh đã lâu, Tần thượng tướng. Tôi là Trầm Tịch Hy, lần này tới đây vì muốn thay mặt anh trai xem xem bạn trai của con bé thế nào!"

Ba chữ "Trầm Tịch Hy" vừa vang lên như có ngọn đá ném mạnh vào mặt hồ tĩnh lặng. Cái tên này người trong hắc bạch giới có ai không biết? Trầm Tịch Hy chính là em gái cưng của Trầm Uyên- lão đại của Hắc Hy, một trong bốn tứ trụ. Một cô gái nổi tiếng với thủ đoạn tàn khốc, lãnh huyết không kém nam nhân, lại còn là một sát thủ nổi đứng đầu bảng vàng trên thế giới.

Mọi người ai nấy tưởng như hít phải một ngụm khí lạnh. Theo như những gì Trầm Tịch Hy nói, quan hệ của cô ta với bạn gái của Tần Cảnh Dật xác thực không tệ, còn rất tốt. Không lẽ Tần gia và Hắc Hy sắp liên hôn?

Diệp Hàm Huyên và Tần Cảnh Dật bắt tay nhau, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dật ca, Diệp Hàm Huyên thật muốn cười lớn một trận. Lần này mượn tạm thân phận của Trầm Tịch Hy, dùng khuôn mặt của Trầm Tịch Hy xuất hiện, tính về vai vế, Dật phải gọi cô một tiếng "cô cô".

Một cái đại thân phận này cũng đủ hố cha a!

"Cô cô không cần khách sáo...."

Bạch Thiên Ân dường như cảm nhận được lời tiếp theo của Tần Cảnh Dật không tốt đẹp gì, vội kéo tay Diệp Hàm Huyên, điềm đạm nói, "Cô cô đừng lo. Dật đối xử rất tốt với cháu. Việc riêng này hay là nói sau đi cô cô..."

"A Ân, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, sao có thể không vội?" Tần Cảnh Dật mím môi, thanh âm khàn khàn mang theo nhu tình nói.

Bạch Thiên Ân nhìn Tần Cảnh Dật với ý tứ cảnh cáo: đừng chạm tới giới hạn của tôi!

Tần Cảnh Dật: sẽ có một ngày, anh chính là giới hạn của em!

Hai đạo ánh mắt giao vô chạm trong không gian, người ngoài nhìn vào lại là một màn "liếc mắt đưa tình, tình ý dạt dào".

Tần Gia Dung từ phía sau bước lên, đưa tay nhìn Diệp Hàm Huyên nói, "Hoá ra là Trầm tiểu thư, lần trước tôi thất lễ rồi. Mong cô bỏ quá cho, tôi là Diệp Hàm Huyên."

__

Có ai nhận ra Trầm Tịch Hy không ạ?

Để mình giải thích cho mọi người dễ hiểu, Trầm Tịch Hy không phải Trầm Tịch Dương nhé! Trầm Tịch Hy là em gái Trầm Uyên.

Trầm Uyên là sư phụ của Bạch Thiên Ân và Trầm Tịch Dương nên luận vai vế, hai người kia đều gọi Hy là cô cô. (Cô cô vậy chứ Hy tuổi 27 á mọi người)


Từ giờ đến tối chuẩn 129 sao tui ra chap tiếp nha >< 29-1 luôn ^^

#UyenToTo à còn phần lý do Huyên nhảy vực tui đã giải thích kĩ lắm rồi đấy ạ -.- ai kêu không hiểu, tui chịu cứng luôn!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 112
Sở dĩ Gia Dung có thể nhận ra Diệp Hàm Huyên là cô gái hôm đó ở trong phòng thay đồ là vì chiếc áo dạ màu xanh saphie cô mặc hôm nay!

Chiếc váy dạ trùng tôn lên dáng người cao gầy của Diệp Hàm Huyên, màu xanh đậm kia lại càng tăng thêm vẻ lạnh lùng cho chủ nhân của nó. Cô đứng đó thản nhiên nhìn Tần Gia Dung, khẽ nhếch miệng nói, "Hoá ra là Tần tiểu thư, bảo sao tôi thấy giọng nói của cô quen thế!"

Một loại áp lực vô hình đánh ập về phía lồng ngực của Tần Gia Dung khiến cô ta thấy khó thở. Khó trách người này cao ngạo như thế, thì ra là Trầm Tịch Hy!

Chỉ là một người lạ Tần Gia Dung chưa bao giờ gặp! Nhưng khi nhìn vẻ tuỳ ý, ung dung, lại tự tin trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia, Tần Gia Dung lại thấy ghen tị, khó chịu trong lòng- cái khí chất chết tiệt kia cũng thật giống Diệp Hàm Huyên, hiện tại cô ta đang phải gồng mình lên bắt chước.

"Trầm tiểu thư đừng khách sáo, hoan nghênh cô đến thăm Tần gia chúng tôi."

Diệp Hàm Huyên gật đầu cười, lơ đãng nhìn về phía bụng bầu nhô lên của Tần Gia Dung. Sở Kinh Dực nói thời gian cô ta thụ thai gần như trùng với cô, nghĩ đến hôm cô và Kính Thiên Minh động phòng- Tần Gia Dung không phải là bị người ta.....

"Tần tiểu thư sắc mặt có vẻ không khoẻ lắm nhỉ?"

"Không giấu gì Trầm tiểu thư, đều tại thằng nhóc trong bụng này, quá mức nghịch ngợm rồi, hại mẹ nó đau muốn chết..."

Tần Gia Dung không chỉ muốn nói riêng với Diệp Hàm Huyên- mà còn muốn công bố với tất cả mọi người, cô ta đang mang trong mình cháu đích tôn của Kính Gia.

Có rất nhiều người vội lên tiếng chúc mừng, tương lai đây chính là tiểu thái tử lấp lánh kim quang đấy! Chỉ là đám người kia còn chưa kịp tiến lên thì Tử Tô đã che chắn trước mặt Tần Gia Dung từ lúc nào, mặt lạnh nói, "Các vị, tiểu thư đang trong thời kì nhạy cảm, nhỡ có xảy ra sai sót gì, mong các vị thông cảm."

Đám người thấy vậy cũng không tiện lại gần Tần Gia Dung, chỉ đành đứng đằng xa chúc mừng các kiểu.

Bàn tay Diệp Hàm Huyên nắm chặt dưới gấu áo, Tử Tô....cuối cùng chúng ta vẫn là phải đối mặt rồi! Người cấp dưới mà cô rất mực tin tưởng, rất nhiều chuyện đều để cậu ta giải quyết, thật không ngờ lại là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

Sẵn có thế lực của Cyril ở Cục tình báo, lại có Tử Tô giúp sức, Tần Gia Dung có khi chẳng phải động một cái móng tay ý chứ!

Bất chợt bảo bối trong bụng cô khẽ động, có cảm giác bồn chồn gì đó rất khó tả. Diệp Hàm Huyên mặt không đổi sắc, nụ cười lạnh lùng như ánh trăng vẫn luôn treo trên khoé môi khuynh thành của cô. Cô nói thầm: bảo bối con buồn phải không? Mẹ sẽ không để con uỷ khuất giống như mẹ năm xưa đâu! Những thứ thuộc về con mẹ sẽ đòi lại, sẽ cho con một gia đình ấm áp, hạnh phúc....

Cũng may nhờ có chiếc áo dạ rộng thùng thình kìa, vừa vặn che đi tiểu bảo bối trong lòng cô, vả lại Diệp Hàm Huyên mang thai thuộc thể loại gọn, đến tháng thứ tư bụng vẫn chưa to lắm.

"Chúc mừng cô." Diệp Hàm Huyên cũng buông một câu chúc.

Tần Gia Dung hãnh diện nhận lấy lời chúc của mọi người, trong lòng thoả mãn, cuối cùng mọi thứ của Diệp Hàm Huyên, cô ta đều nắm trong lòng bàn tay! Còn Diệp Hàm Huyên giờ này chắc hẳn đang bị Sở Kinh Dực giam cầm trong một nơi hoang vu nào đó, vừa hay hôm nay con khốn đó sẽ phát độc mà chết!

Nhìn xem, kẻ mỉm cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng....

"A Ân, đây chính là cô cô con thường nhắc đến với mẹ sao?" Tần phu nhân vui mừng khi trông thấy con dâu tương lai dẫn theo người nhà đến xem mắt, nếu vậy ngày con bé và Dật nhà bà cưới nhau không còn xa nữa đâu! Cùng lúc bà cũng đánh giá cô gái xinh đẹp trước mặt.

Bạch Thiên Ân túng quẫn vô cùng, bác gái lại xưng hô với cô là "mẹ"- như này không phải đại biểu cô là vợ Tần tiện nhân kia sao? Nhưng lúc này đang là thời điểm quan trọng, cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cười nói, "Vâng, đây chính là cô cô của cháu."

"Tần phu nhân...."

Diệp Hàm Huyên còn chưa kịp nói xong thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của bà, bà ôm cô rất chặt, rất chặt....Bà còn vỗ lưng cô nhè nhẹ...

Mọi người đều mắt chữ A, mồm chữ O không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tần phu nhân cùng lúc cũng buông Diệp Hàm Huyên, bà nhẹ nhàng nói, "Lâu rồi không gặp, bé Hy."

Diệp Hàm Huyên kín đáo nhìn Bạch Thiên Ân với đại ý: Hai người này quen nhau sao?

Bạch Thiên Ân: em chịu cứng ý.....

Được rồi, Diệp Hàm Huyên bất đắc dĩ cười nhẹ, "Vâng...."

Cách đó không xa Diệp Hàm Huyên mắt phượng nheo lại khi nhìn thấy một cô gái đang giận dữ đến gần, khuôn mặt nhỏ nhắn trong đêm tối như muốn bốc hoả tới nơi. Người còn chưa rõ đã nghe thấy giọng nói thanh thuý vang lên, "Tần Gia Huyên, cô là đồ đàn bà đê tiện! Thằng con hoang trong bụng đó cô dám nói là của Minh ca?"

Cuối cùng cũng đến.....

Tô Dĩ Anh so với ba tháng trước thay đổi không ít, trên khuôn mặt hồng hào đã có da có thịt hơn. Lúc này đây vì phẫn nộ mà đôi mày ngài nhăn tít lại.

"Tần Gia Huyên!!!!! Uổng công tôi còn định chúc phúc cho hai người! Vậy mà cô lại phản bội Minh! Cô- khốn nạn, ti tiện!!!!"

__

#UyenToTo
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 113
Tô Dĩ Anh dường như chửi còn chưa đủ, chanh chua nói tiếp, "Tần Gia Huyên, cô đừng tưởng đứng đó có người che chắn là có thể bao che chuyện này! Tôi hôm nay phải nói cho cả thế giới biết cô bẩn thỉu, đê tiện nhường nào!"

Tần Gia Dung có chút hoảng sợ, Tô Dĩ Anh này hùng hồn xông vào đây thế này khẳng định có chuẩn bị từ trước. Nhưng rất nhanh cô ta lấy lại bình tĩnh, sao phải sợ, cô ta hiện giờ không những là đại tiểu thư Tần Gia- mà còn là Kính thiếu phu nhân của Kính gia. Kính Thiên Minh, Tần Cảnh Dật hay phu phụ Tần Gia đều cưng chiều, tin tưởng cô ta hết mực như thế, sợ gì chứ?

"Tô tiểu thư, cô biết tội phỉ báng danh dự người khác phạt tù bao nhiêu năm không?"

Tần Gia Dung những tưởng trấn áp được Tô Dĩ Anh, chỉ là lời cô ta lại càng phản tác dụng, như đổ thêm dầu vào lửa, chọc Tô Dĩ Anh nổi khùng, "Cô còn không biết xấu hổ? Nếu không phải hôm nay tôi phanh phui mọi chuyện, chắc chắn cô định lừa dối Minh ca cả đời!"

"Tôi biết cô luôn không ưa tôi! Hôm nay là đại hội Tần Gia, cô tốt nhất đừng có làm bậy!" Tần Gia Dung lãnh khốc nói, thật cao cao tại thượng.

Mọi người còn đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Diệp Hàm Huyên gảy gảy ngón tay tinh xảo nói, "Tần tiểu thư cứ bình tĩnh, đừng có cả vú lấp miệng em thế chứ! Vị tiểu thư này nói gì thì cứ nói đi, bổn tiểu thư bảo kê cho!"

"Cô....thù dai! Chuyện ở phòng thay đồ hôm đó đúng là tôi sai, tôi cứ tưởng cô bỏ qua rồi...."

Diệp Hàm Huyên cười gợi đòn nói, "Đấy là việc của cô! Quên không nói cho cô biết, tôi chính là tiểu nhân, đặc biệt nhớ dai thù lâu đấy! Không thích bỏ qua cho cô thì làm thế nào?"

"................" Tần Gia Dung cạn lời, mọi người cũng cạn lời toàn tập! Đã sớm nghe qua tính tình của vị Trầm tiểu thư này thực không tốt, chỉ là không ngờ lại xấu như vậy! Thực càn quấy, không kiêng nể gì ai- nhưng ngặt nỗi người ta có quyền, có được chưa hả? Ai dám ho he gì đây?

Tô Dĩ Anh đôi mắt mang theo tinh quang lấp lánh tràn ngập bái phục nhìn về phía Diệp Hàm Huyên, chị đại này ngầu quá!!!!!! Quá đỉnh! Tỗ Dĩ Anh cảm giác bản thân là nữ hiệp, cứu giúp nhân thế, con ả đê tiện kia- phải trị! Không để cho nó đẻ trứng!

"Em gái, có chuyện gì lên đây nói đi!" Diệp Hàm Huyên vời tay về phía Tô Dĩ Anh nói.

Khác với kì vọng trong tưởng tượng của Tần Gia Dung, Tần Cảnh Dật và Tần phu nhân trầm mặc không nói lời nào, còn Kính Thiên Minh và Tần lão gia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Một cỗ bất an mơ hồ nhen nhóm dần....

"Bác gái, mọi người..." Tô Dĩ Anh bước lên đài, cúi đầu lễ phép nói.

Chỉ những người có địa vị cực cao ở Tần Gia và gia chủ của những gia tộc lớn khác mới có tư cách đặt chân lên đây. Tô gia tuy có địa vị khá cao, nhưng ở Đế Đô đầm rồng hang hổ này, tuyệt không thể khinh suất, tránh kéo thêm đại thù cho gia tộc.

Tần Gia Huyên này là bất đắc dĩ! Kính Thiên Minh là người đàn ông Tô Dĩ Anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên! Có trời mới biết nhìn thân ảnh hai người sánh đôi nhau ở đại hội Kính gia ngày ấy, cô đã đau biết chừng nào, nhưng không thể không phủ nhận- hai người như một cặp trời sinh dành cho nhau! Lúc Tần Gia Huyên bị bôi đen, cô đã vui sướng biết chừng nào- vì người phụ nữ này không xứng với anh ấy, anh ấy sẽ rất nhanh ly hôn cô ta thôi!

Nhưng mà hi vọng lại lần nữa bị dập tắt......Anh ấy cưng chiều bế cô ta rời đi, lúc ấy Tô Dĩ Anh đã quyết định phải buông tay, phải quên người đàn ông cao lãnh mà ôn nhu kia đi, phải xóa hình bóng kia....

Đoạn tình cảm kia, sau ba tháng cứ ngỡ đã nhạt nhòa dần rồi biến mất- chỉ là Tô Dĩ Anh đã nhầm....

Đã đánh giá nhẹ sức hút của người đàn ông kia, cũng đánh giá bản thân cô quá cao!

Tô Dĩ Anh biết, cả đời này Kính Thiên Minh sẽ không bao giờ yêu cô đâu! Nhưng vậy thì sao? Có ảnh hưởng gì tới tình yêu cô dành cho anh ấy?

Cô không thể để anh ấy mù quáng bị người phụ nữ kia lừa gạt được! Bây giờ khi biết sự thật phũ phàng này anh ấy đau một- còn hơn mai kia đau mười!

"Chờ khi Kính Thiên Minh xuất hiện chính tay tôi sẽ đưa bản giám định huyết thống ADN này cho anh ấy xem! Để anh ấy biết bộ mặt giả tạo của cô!"

Lại là giám định ADN.....

Chín mươi phần trăm người ở đây đều có mặt ở đại hội Kính gia lần ấy! Hai bản giám ADN lần đó đã gây ra sóng gió gì, có ai mà không biết? Sự thật động trời che giấu hơn hai mươi năm theo đó là phơi bày ra ánh sáng.

Còn lần này- ngữ khí tự tin kia của Tô Dĩ Anh, liệu có phải hay không....chuyện kia là thật?

Tần Gia Dung bàn tay không kìm được mà run rẩy, tận lực giấu sau lưng không để ai trông thấy! Lại là bản xét nghiệm ADN! Không thể nào! Tại sao Tô Dĩ Anh lại có mẫu ADN của đứa nhỏ trong bụng cô ta? Và cả của Kính Thiên Minh! Điều này không có khả năng!

Cyril- à không lúc này phải gọi ông ta với cái tên Dực Phàm! Bởi lẽ ngoại trừ Diệp Hàm Huyên ra- tuyệt nhiên không có ai biết thân phận thật sự của ông ta! Ông ta cứ như thế mà đàng hoàng bước tới.

"Thầy....." Tần Gia Dung có chút kinh động khi trông thấy Dực Phàm, cứu tinh của cô ta tới rồi....

__

< rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người!!!!
Tui là tui ghét ông thầy này lắm rồi ý!!!

#UyenToTo
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 114
Lần này trở về với thân phận khác, chứng kiến một màn "hai thầy trò nhà kia" Diệp Hàm Huyên cũng phải công nhận- diễn quá đạt! Đặc biệt là Dực Phàm, vẫn là khuôn mặt nhân hậu hiền từ, nụ cười ấm áp- chỉ là không phải dành cho cô nữa!

"Xin lỗi, ta tới muộn, Tiểu Huyên, con sao thế?"

Tần Gia Dung mím môi lắc đầu, "Con không sao...."

Tô Dĩ Anh cười lạnh, "Cô bây giờ tất nhiên không sao, để xem chút nữa cô còn nói được câu này không!"

Bầu không khí giương cung bạt kiếm này cũng thật khiến cho người ta khó chịu, Diệp Hàm Huyên thầm than, Kính Thiên Minh anh ta núp xó nào rồi không biết! Mãi vẫn chưa xuất hiện.... Bảo bối trong bụng cô lại không ngoan ngoãn chút nào!

Chừng vài phút sau, bóng hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện, nổi trội giữa đám đông. Hắn đem theo nụ cười nhàn nhạt, bước chân hữu lực từ từ bước đến.

"Để mọi người chờ đã lâu." Sở Kinh Dực nghiêm cẩn nói, lần này hắn còn đại diện cho Sở gia mà đến, là bộ mặt của gia tộc.

Tần Gia Dung cảm giác đôi chân sắp trụ không nổi nữa, giờ này Sở Kinh Dực không phải đang ở bên Diệp Hàm Huyên hay sao? Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây chứ? Không lẽ....Diệp Hàm Huyên phát độc mà chết- nên hắn tới đây tìm cô ta tính sổ sao?

Không thể a! Rõ ràng là cô ta cũng hạ một liều lượng không hề nhẹ trên người Sở Kinh Dực, chất độc không màu, không mùi, không vị, lại thấm qua da một cách dễ dàng, độc sẽ ăn sâu vào lục phủ ngũ tạng mà chết....

Sở Kinh Dực dù có là Hoa Đà tái thế cũng khó lắm cứu chữa! Diệp Hàm Huyên đã chết không có lý nào anh ta còn đứng ở đây, hay là có huyền cơ gì khác?

"Ah, Diệp ma nữ......" Sở Kinh Dực tà

mị cười, nhướn mày tiến về phía Tần Gia Dung nói.

Trước câu nói đầy hàm ý của Sở Kinh Dực, tim đen của Tần Gia Dung như giật thóp, người này tại sao lại đến đây quấy phá cô ta chứ? Không thể được! Nếu Cyril biết cô ta bắt tay với Sở Kinh Dực, lại còn để Diệp Hàm Huyên sống sót- ông ta sẽ không tha cho cô đâu!

Cyril là con quỷ dữ độc ác, đến cả con khốn Diệp Hàm Huyên kia bao năm kêu ông ta là thầy, ông ta còn không tha....càng huống chi cô ta lại là........

"Sở Kinh Dực, chào anh!"

Tần phu nhân lúc này đột nhiên lên tiếng mắng yêu, "Con bé này, sao lại gọi thằng bé một cách xa lạ vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn không phải vẫn luôn là Sở thần kinh sao?"

"Dạ, nhưng bọn con đều đã lớn rồi! Không còn như ngày xưa nữa." Tần Gia Dung tuỳ tiện tìm một cái lý do, chẳng lẽ ép cô ta nói rằng: chính hắn không cho cô gọi như thế! Bởi vì cô ta không phải Tiểu Huyên của hắn!!!!!

"Haizz, tuỳ con vậy. Mà lão gia nhà này cũng thật kì cục. Vừa làm lễ hoa đăng xong là biến đâu mất! Giờ sắp đến giờ thả đèn trời cầu phúc mà vẫn chưa thấy đâu!"

Tần Cảnh Dật nãy giờ đều chuyên tâm vuốt ve lọn tóc xoăn của Bạch Thiên Ân, lúc này lại cười ôn hoà nói, "Mẹ đừng vội. Cha và em rể làm gì đó thần bí lắm, chắc không phải muốn dành cho mẹ và Tiểu Huyên một món quà bất ngờ nào đấy chứ?"

Từ sau kia vụ Tần Gia Dung không mang huyết thống Tần gia bại lộ, quan hệ giữa Tần phu nhân và Tần lão gia hoà hoãn không ít, trái lại hai người như vợ chồng son sớm tối bên nhau, hại một đám người giúp việc trong nhà bị rải cho một đống thức ăn chó.

Tần phu nhân chỉ ậm ừ gật đầu, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua tia sáng lạ.

Quả nhiên không để mọi người đợi lâu, ngay sau đó Tần lão gia nghiêm nghị đi đến, đi ngay sau ông chính là Kính Thiên Minh. Khác xa so với ba tháng trước, bố vợ và con rể nhà này cực thân thiết là đằng khác. Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là cha con thân sinh. Bởi lẽ bình thường Tần lão gia rất ít khi cười, vậy mà lúc này để lộ tia cười hiếm có trên khuôn mặt...

"Tần lão gia....."

"Tần lão...."

Mọi người bên dưới đều tự giác tránh dạt sang hai bên, tạo thành lối đi cho hai người. Dù rằng Tần lão gia đã rời giới quan trường hơn mười năm, nhưng uy danh của ông vẫn còn đấy, hơn nữa Tần Gia thế hệ này còn có một thượng tướng trẻ tuổi Tần Cảnh Dật!

Tâm lí con người lúc nào cũng thế, cường giả vi tôn, luôn kính trọng kẻ mạnh!

Tần lão gia giơ tay ra hiệu chào, cũng không nói gì mà chống quyền trượng đầu rồng bước lên đài cao.

Diệp Hàm Huyên trong lòng ngũ vị tạp trần. Vô tình nhìn vào đôi mắt đen như ngọc của Kính Thiên Minh thì thấy trong đôi con ngươi kia- tràn ngập bóng hình của cô.

Giật mình né tránh tầm mắt của anh, Diệp Hàm Huyên trong lòng mắng thầm, người này sao không thể tiết chế một chút chứ? Nhỡ không may phía Cyril và Tần Gia Dung phát hiện ra điểm khả nghi thì sao?

"Chậm đã. Minh... Em có thứ đồ quan trọng, nhất định phải giao tận tay cho, ngay bây giờ!" Tô Dĩ Anh lấy hết can đảm nói, bất chấp tất cả nói.

Không kịp để Kính Thiên Minh trả lời, Tô Dĩ Anh đã chạy như bay về phía anh, vội vã kéo tay anh lên rồi đặt vào.

"Xin hãy tin em lần này! Tần Gia Huyên không hề xứng với anh! Cô ta cắm sừng anh! Đem thằng con hoang ở đâu về đổ hết cho anh!!! Em không chịu được!"

Sự việc diễn ra quá đột ngột, ai cũng không ngờ thiên kim Tô thị này lại lớn mật đến thế! Chưa kể đến việc phỉ báng con gái cưng nhà họ Tần, mà giờ phút này chính cô ta cũng đang làm chậm buổi lễ tế.....

Kính Thiên Minh cười nhẹ, ý cười kia ngập tràn đôi mắt, sau đó ngón tay tinh xảo bóc hồ sơ Tô Dĩ Anh giao cho ra.

"Ừm, quả thực không tệ! Quả thực là con hoang!"

____

Truyện kết thúc ở chương 118: Nắm chặt tay anh nha mọi người ^^

tối nay là mình viết full rồi:v

#UyenToTo
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 115
Năm chữ "Quả thực là con hoang" như dội gáo nước lạnh vào tất cả mọi người có mặt ở đây!

Ban đầu mọi người tưởng rằng Tô Dĩ Anh cố ý tới đây phá hoại vị Tần tiểu thư kia, bởi lần trước ở Kính gia đại hội, cô Tô này cũng không ưa gì người ta rồi, còn đổ thêm dầu vào lửa! May sao vị Tần tiểu thư kia được tẩy trắng.

Vì thế lần này họ cũng không dám tuỳ ý bàn tán lung tung. Nhưng bây giờ là tận miệng ngọc của Kính thiếu gia Kính Thiên Minh, chồng của vị Tần tiểu thư này nói ra đấy nhé! Có ông chồng nào không để ý danh dự của bản thân rồi đi bôi đen vợ mình không? Có ai điên tới nỗi tự cắm sừng lên đầu mình không?

"Anh...Anh.... tin ư? Ha, thì ra tình cảm thề non hẹn biển anh dành cho tôi cũng chỉ có thế mà thôi!" Tần Gia Dung bàng hoàng, đôi mắt to tròn ngây ngốc như chú nai, sau tuyệt vọng, thống khổ khôn cùng.

Diệp Hàm Huyên nhìn một lượt đám người ở đây, có ai không tự đeo lên mặt mình một lớp mặt nạ nguỵ trang chứ? Tần Gia Dung kia diễn cũng quá đạt đi! Chính bản thân cô cũng không ngờ cô ta lại hiểu mình đến thế!

Tần Gia Dung tiếp tục nói, "Là ai luôn miệng một câu Tiểu Huyên, hai câu Tiểu Huyên? Cái gì mà rất nhớ Tiểu Huyên bé bỏng của anh chứ? Ai nói sẽ phát điên vì tôi? Sẽ yêu tôi cả đời? Thì ra niềm tin anh dành cho tôi cũng chỉ mong manh đến thế mà thôi!"

Mẹ kiếp! Diệp Hàm Huyên thật muốn chửi bậy! Con khốn Tần Gia Dung này rốt cuộc da mặt dày đến cơ nào a? Cô ta nói mà không hề thấy nhột?

"Đủ rồi!" Kính Thiên Minh tựa hồ sự kiên nhẫn cuối cùng đã bị Tần Gia Dung đạp đổ, quay mặt ra phía nhiều người trịnh trọng nói, "Các vị, quả thực kết quả ADN mà Tô tiểu thư đây đưa cho tôi là hoàn toàn chính xác. Đứa trẻ trong bụng cô ta hoàn toàn không phải của tôi!"

"Ah....."

Có người không nhịn được mà vò đầu bứt tai. Chuyện này thật phức tạp đi! Không ngờ nữ nhi Tần gia lại thiếu gia giáo đến thế....

Cái cô Tần Gia Dung kia nát bét không phải nói, thì ra Tần Gia Huyên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao!

"Anh! Sao anh có thể......." Tần Gia Dung đôi mắt phẫn uất nhìn chằm chằm Kính Thiên Minh, người ngoài nhìn vào đều là nỗi oan không thể nói thành lời.

"Khụ...Khụ... Có thể cho tôi nói vài lời không?"

Sở Kinh Dực từ đâu tới cuối không mở miệng, lúc này đây lại thêm củi nói, "Có thể kết quả của một mình cô Tô đây mọi người sẽ bán tín bán nghi. Nhưng tôi còn làm một cuộc xét nghiệm ADN nữa...."

Vừa nói Sở Kinh Dực tháo một cúc áo vest, từ trong ngực lấy ra một tập hồ sơ. Anh giơ tay giấy kết quả ADN lên cao và chuyên tâm nói, "Với tư cách là một giáo sư chuyên ngành đa khoa, tôi có thể chắc chắn đứa con trong bụng của vị Tần tiểu thư đây không phải con của anh Kính."

Đám người phía dưới cuối cùng đã không nhịn được mà quay sang nhìn nhau bàn tán.

"Omg, vậy Kính tổng tiền nhiệm kia bị vợ cắm sừng rồi!"

"Không phải cái sừng bình thường mà là một cái vô cùng lớn đấy! Vị tiểu thư họ Tần kia không những ngoại tình mà có con riêng với người khác...."

"Tôi thấy cũng quá cẩu huyết đi!"

"Đồ mặt dày không biết xấu hổ, đồ hồ ly tinh!"

Tại sao mọi điều xui xẻo luôn đổ lên đầu cô ta? Tần Gia Dung không can tâm! Tại sao lúc Diệp Hàm Huyên sống với cái tên này- nó luôn gặp may! Còn cô ta lại xui xẻo như vậy? Vậy còn tình yêu, địa vị, danh vọng đã nằm trọn trong lòng bàn tay của cô ta thì sao? Sẽ thành bọt nước tan biến sao?

Không được!!!! Người của Tần Gia nhất định sẽ vì quá khứ từng đối xử tệ bạc với Diệp Hàm Huyên mà bao che cho cô ta hết thảy! Tần Gia Dung à, đừng sợ......

"Sở Kinh Dực! Haha, giờ thì tôi hiểu rồi...."

Tần Gia Dung cười phá lên, đanh thép nói, "Là anh và Tô Dĩ Anh cấu kết hại tôi, hòng chia rẽ tôi và Minh. Cả đời này tôi chỉ yêu mình Minh, anh từ bỏ đi!"

"................" Diệp Hàm Huyên câm nín.... Con ả Tần Gia Dung này có phải quá tự cao không? Cô ta nghĩ mình là ai? Đến cả chính chủ hàng thật giá thật là cô đây cũng không dám tự sướng lão Sở thần kinh kia thích mình đâu đấy!

"Gan cô càng lúc càng rồi nhỉ, Tần- Gia-D....."

"Các người náo đủ chưa hả? Tiểu Huyên là bảo bối của tôi, cầm trên tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ tan, tôi tuyệt đối không cho các người làm tổn hại con bé!" Dực Phàm âm ngoan nói, hàn khí thấu xương toả ra trong lời nói khiến người ta phải e sợ.

Có một người lên tiếng, "Các vị có ân oán gì để sau nói đi! Kẻo lỡ giờ lành, bất kính với tổ tiên."

Người này chính là Tần Khởi- đại trưởng lão lớn tuổi nhất trong Tần gia, xét về bối phận, Tần lão gia phải gọi một tiếng chú, nhưng xét về địa vị Tần Khởi vẫn phải xếp dưới Tần lão gia một bậc! Vì trong gia tộc nào cũng thế, lấy gia chủ làm đầu.

Tần lão gia trầm ngưng trong giây lát, đôi mắt phượng sắc bén cau lại, còn chưa có quyết định.

"Sao đây nhỉ? Nãy giờ nghe các người nói chồng tôi bị cắm sừng, thật là khiến người ta tổn thương mà!"

Diệp Hàm Huyên tà mị vừa cười vừa nói. Đám người còn chưa kịp tiếp thu lượng thông tin cô truyền tải thì đã thấy cô gái xinh đẹp, cao ngạo kia đưa ngón tay thon dài miết miết mi tâm, rồi xoa xoa gương mặt.

Điều kinh hãi hơn nữa chính là da mặt của cô ta trở lên nhăn nhúm, phá huỷ hoàn toàn gương mặt tuyệt sắc kia, đây là có chuyện gì a?

____

< Truyện tui viết đã xong. Tui dự tính in sách, ai có nhu cầu ủng hộ tui thì ib qua fb (nick fb tui đã ghim ở ngoài) Sách sẽ có sau tết ạ ^^
Sau bộ này tui sẽ viết bộ "Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân đã trở về" mọi người đừng quên theo dõi rồi đọc, tiếp tục ủng hộ tui nha ^^

Truyện này sẽ kể về cặp đôi Trầm Tịch Dương (em gái Minh, nhá hàng rồi nhé:v) và Mạc Tu Nghiêu- Mạc lão đại ấy ạ!

Còn ngoại truyện tui sẽ đăng trong tết ^^

Cảm ơn mọi người!

#UyenToTo
 

Bình luận facebook

Top Bottom