2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Ảnh bìa
Tác giả
Tống Minh Ngọc (Tống Mặt Than)
Thể loại
Kinh dị cổ trang, hài hước
Số chương
Đang cập nhật
Nguồn
https://www.facebook.com/Lchangesme
Lượt đọc
11,204
"Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử, nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tức là, một người từ khi sinh ra đã được lão thiên chỉ định số mệnh, kẻ giàu người nghèo đều hiển lộ qua chân dung tướng mạo, cùng bát tự nhân tâm. Sống chết có số, sinh tử bất kỳ, đâu phải chỉ bằng một lời nói mà có thể xoay chuyển, muốn hóa giải chút tai kiếp trong đời, thứ nhất vẫn là nhìn thấu được số mệnh của mình."
 

Đính kèm

2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Chương 1
Giáp hạt, Kỷ Mùi 1319, niên hiệu Đại Khánh.

Kinh Bắc nội đô.

Nhân sinh tồn tại trong trời đất chỉ có hai thể, đó là sinh và tử, nội trong hai thể đó, càn khôn lại xoay vần ra tám quẻ: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tức là, một người từ khi sinh ra đã được lão thiên chỉ định số mệnh, kẻ giàu người nghèo đều hiển lộ qua chân dung tướng mạo, cùng bát tự nhân tâm. Sống chết có số, sinh tử bất kỳ, đâu phải chỉ bằng một lời nói mà có thể xoay chuyển, muốn hóa giải chút tai kiếp trong đời, thứ nhất vẫn là nhìn thấu được số mệnh của mình.

- Bần đạo nói vậy, đại gia đây đã tường tận chưa?

Vị đạo sĩ trẻ tuổi vừa dứt lời, chiếc quạt trong tay liền gập lại, hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt nghiêm lạnh nhìn người đối diện. Thần thái khiến cho người đang ngồi nghe như nuốt từng lời hắn nói phải toát mồ hôi lạnh, kia chẳng phải chính là ông chủ Thụy giàu có tiếng trong thành Kinh Bắc, hà cớ gì hôm nay ngài ấy lại tới đây tìm hắn. Ông chủ Thụy ngẩn ra một lát, khuôn má bự như bánh đúc có phần phúc hậu hơi rung lên, ấy là ngài đang lúng túng không biết trả lời hắn ra sao:

- Thầy tướng có thể nói từ tốn một chút không, ta nghe chưa hết ý của thầy tướng.

- Thôi – Vị đạo sĩ xua tay - Để bần đạo vào thẳng vấn đề. Số là đại gia đây sinh niên Hợi, mệnh Thổ, lại thuộc cung Cấn Thổ nữa. Ta nói phân nửa đời ngài sẽ nhàn hạ sung sướng, ba gian nhà để không hết của, nhưng tới khi ngài lấy thêm lẽ, ấy là đã phá mất cái mệnh phú quý mà lão thiên giao cho ngài rồi, ngài xem vậy có phải là uổng phí không.

Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm chiếc nhẫn mã não màu lục bảo ông chủ Thụy đeo ở ngón cái, thời nay nhà nào giàu lắm mới dám trưng diện thứ đó, chưa kể những ngón khác cũng xâu vài ba chiếc nhẫn vàng, nhìn có phần lóa mắt. Nãy giờ hắn đã trù tính được một khoản kha khá, nếu lần này trót lọt, ngày mai hắn lập tức rời thành Kinh Bắc, với cái nghề buôn thần bán thánh mà nói, ở lại một nơi quá lâu e sẽ hết linh nghiệm.

Đấy là chưa kể dạo gần đây người ta cũng ít lui tới quán hắn hơn, nếu có thì chỉ là một vài nữ nhân già xấu khó lấy chồng, hoặc gia đình mới sinh con trai muốn xin một cái tên cho mát mẻ. Thành thử tiền đổ vào túi hắn không xứng đáng với công sức hắn lặn lội từ trên núi xuống vùng đồng bằng này.

Nói là quán nhưng thực chất đó chỉ là một chiếc bàn gỗ bốn chân, trên đặt một lọ thẻ tre khắc quẻ xem tướng, một bộ bút nghiên, một sấp giấy đỏ, một túi cát nhỏ để nếu có ai bị bệnh, hắn sẽ sẵn sàng bắt mạch kê đơn như một lang y. Cạnh bàn hắn cắm một cành trúc có treo mảnh vải viết bốn chữ: “Nhân tướng bản mệnh”, chữ đen nền trắng, người nào biết chữ đều có thể hiểu là hắn ngồi đây để xem tướng.

Khổ một nỗi, dân đen vốn không được học qua sách thánh hiền, treo cho có vậy thôi, chủ yếu ai đi qua hắn cũng rao một câu:

- Bản mệnh, tình duyên, tài lộc, phú quý không quan khách?

Đừng xem thường hắn, rao vậy một hai bữa, người ta tự đồn nhau, rồi dắt díu nhau tới quán hắn. Nhớ lại cảnh tượng khi đó, quán tướng số bé khum khum mà còn đông khách hơn cả hai tiệm đồ ăn hai bên, hắn cũng được cái tiếng thông linh, xem tướng rất tài.

- Nhưng mà, bà mối nói ta và nàng ấy vừa hợp tuổi, vừa hợp mệnh, chẳng nhẽ vậy vẫn chưa đủ để sinh được con trai sao? – Ông chủ Thụy nhòm vào mặt vị đạo sĩ, thấy cả lỗ đồng tử hắn co rút lại.

Lời nói của ngài ấy khiến hắn sực tỉnh, mắt lại nhìn mấy chiếc nhẫn trên tay ông chủ Thụy, hắn cao hứng đáp:

- Là đại gia đây không biết, muốn sinh được con trai thì còn phải xem vía của phu nhân thế nào. Mà nhà ngài lại có tới bảy vị phu nhân, sáu vị trước đều chỉ sinh con gái, vía âm quá nặng, thất phu nhân muốn sinh được con trai, nhất thiết phải được gần dương. Ý bần đạo là, ngài phải năng tới phòng thất phu nhân.

- Việc này ta cũng đã có nghĩ đến, nhưng hễ thấy ta qua phòng vợ lẽ là mụ cả lại làm ầm lên, thanh thế át cả lời ta, bất đắc dĩ ta mới phải tới đây tìm thầy tướng – Ông chủ Thụy dùng vẻ mặt khốn đốn để giãi bày chuyện trong nhà.

- Ngài không thấy sao? Mấu chốt không phải ở ngài và thất phu nhân, rõ ràng là do thất phu nhân và đại phu nhân khắc nhau. Mà đại phu nhân lại vía lớn nhất nhà, cái đó là đại kỵ, tương sinh tương khắc, cũng chẳng khác gì nói số ngài quyết chỉ có thể sinh con một bề, mà còn là con gái. – Vị đạo sĩ vừa nói vừa lắc đầu.

- Thầy tướng tài cao như vậy, hẳn là phải có cách giúp ta – Nghe lời phán vừa rồi, hai bàn tay đeo nhẫn của ông chủ Thụy chợt run lên, ánh kim càng thêm lấp lánh. Từ trong ống tay ngài ấy rút ra năm xâu tiền, khẽ khàng đặt chúng lên bàn, ngài đẩy tiền về phía vị đạo sĩ.

- Theo bần đạo thì đây chưa phải đã hết cách – Trước tiên vẫn là cầm tiền bỏ vào túi, sau đó hắn mới lim dim mắt, nói – Đại gia hãy về nhà, ngả con chó hoa nhà ngài ra, làm một mâm giải vía, con chó đó có thể cắn nuốt dương khí, toàn thân nó là một khối dương khí dồi dào, ngài ăn nó chính là bồi bổ dương khí, rất có ích cho việc sinh con trai.

- Con chó hoa? Không được, thầy tướng xem lại cho ta, tuyệt đối không thể ăn nó, ta nuôi nó từ nhỏ, lớn lên nó bắt trộm, giữ nhà, trông đám tiểu nữ tử nhà ta, nó khôn lanh như người, không thể ăn nó như vậy được – Ông chủ Thụy quả quyết với vị đạo sĩ, kỳ thực, con hoa là chó cưng của bà cả, chuyện này xảy ra chẳng khác nào sẽ đổ thêm dầu vào lửa.

- Bây giờ chỉ có nó mới giúp được ngài, ta nhìn tướng mạo ngài đầy đặn phúc hậu là ta biết, ngài là người sống có tâm, đối với gia nhân từ người đến vật đều hết sức thương xót, ngài không lỡ tổn hại tới con hoa thì ta rõ lắm, nhưng ngài phải đặt đại sự lên đầu.

Vị đạo sĩ ngoài mặt thì dùng lời lẽ để khuyên giải ông chủ Thụy, nhưng trong lòng hắn lại cười thầm. Chẳng là hắn biết chuyện con hoa là chó cưng của bà cả, ra chợ nó hay theo bà đi ăn quà vặt, hắn ngồi đây thấy hết, kéo nó vào chuyện này chính là kế sách của hắn.

- Không được, nhất định phải là con hoa sao? – Ông chủ Thụy nhất nhất không đồng ý, vị đạo sĩ cũng lắc đầu – Không thể nghĩ cách khác ư? – Mồ hôi trên trán ngài ấy rịn ra thành giọt, trong khi ngoài trời càng về đêm càng lạnh.

- Ngài thật khiến bần đạo khó nghĩ quá, bao nhiêu cái khắc trong nhà ngài chỉ cần ăn một miếng thịt chó là giải được hết, ngài quyết không chịu ăn, vậy hay thế này, ta phá lệ bày cho ngài một cách, giải hạn cho con chó hoa.

- Giải hạn cho con hoa? – Ông chủ Thụy kinh ngạc hỏi.

- Đúng, nó đã tận mạng, đáng ra phải chết trong nay mai, mọi chuyện trong nhà ngài đều là do nó gánh, ngài muốn cứu thì chỉ có một cách là làm lễ giải hạn cho nó – Vị đạo sĩ từ tốn đáp.

- Giải thể nào?

- Ngài về đặt ra ngoài sân một cái bàn, trùm vải đỏ lên trên, dưới gầm bàn cột con hoa, sắm ít lễ quả, một bát hương, mời một nhà sư về đọc kinh cầu siêu, làm càng đơn giản càng tốt, tránh kinh động thiên môn – Vị đạo sĩ bấm ngón tay nhầm tính một chút, sau đó tiếp – Có thể làm vào giờ Mùi là đẹp nhất.

- Chuyện này chỉ cần giải hạn cho con hoa là được sao?

- À, đó chỉ mới xong một phần, đại phu nhân như vậy là do trong người bí bách, tính khí nóng nảy, ta có một món thần dược rất hay, có thể giúp đại phu nhân hạ hỏa – Vừa nói, vị đạo sĩ vừa lấy ra một bọc lá chuối khô đem bày trước mặt ông chủ Thụy.

- Đây là?

- Đây là thanh tâm tán, làm từ một loại củ có họ với nhân sâm, được trồng trên vùng núi cao, quanh năm uống gió ăn sương, quý hiếm không kém gì tiên dược – Vị đạo sĩ chỉ vào thứ vón cục màu trắng bọc trong lá chuối – Ngài đem thuốc này về pha ra nước, cho đại phu nhân dùng trước bữa ăn, đảm bảo hết bọc thuốc này, đại phu nhân sẽ hết nóng tính. Lúc đó ngài sẽ có thể qua phòng thất phu nhân nhiều hơn.

- Giá của nó…

- Cái này bần đạo không bán, nghề của bần đạo là xem tướng, thuốc đem theo người chỉ là để phòng thân, gặp người đức độ như đại gia đây nên muốn giúp ngài một tay, thuốc ngài cứ đem về, coi như bần đạo làm được một việc tốt – Vị đạo sĩ lúc này mới mỉm cười hòa nhã với ông chủ Thụy.

Điều đó khiến lòng tin của ngài ấy vào lời thầy tướng càng được củng cố, một đạo sĩ xuất núi phổ độ cứu đời như vậy quả là xưa này hiếm. Ông chủ Thụy mừng tới rưng rưng lệ, nâng bọc lá chuối khô trong tay thận trọng như nâng một bảo vật, ngài hết lời cảm tạ vị đạo sĩ, sau đó cùng gia nhân rước đèn quay trở về nhà.

Khách vừa đi khuất, vị đạo sĩ liền cho tay vào lần lần năm xâu tiền, mặt có chút mãn nguyện. Ước chừng đã vào đêm, nội đô Kinh Bắc vốn sầm uất, giờ này cũng thưa thớt bóng người, trời càng thêm lạnh, gió thổi lung lay mấy ngọn đèn lồng treo ngoài hiên hai bên tiệm đồ ăn. Hắn tính cũng nên dọn bàn rời đi.

- Thứ thuốc màu trắng người đưa cho vị đại gia kia, chẳng phải là bột sắn khô sao?

Bỗng một nam nhân từ đâu xuất hiện trước mặt hắn, lời vừa rồi là muốn vạch trần việc mà lắn đã làm, bất quá, giọng điệu không có gì gay gắt, chỉ giống như đang cùng hắn trò chuyện. Đạo sĩ liếc mắt nhìn, không phải là một người, có tới ba người đang đứng kia.

Người vừa hỏi là một công tử trẻ tuổi, diện mạo anh tuấn, đôi lông mày sẫm màu rướn cao, hai mắt tinh anh ngời sáng, sóng mũi cùng viền môi sắc nét, tổng thể rất hài hòa. Bộ y phục màu lam mà vị công tử lạ mặt khoác lên người được làm từ loại vải Hà Bắc, chất liệu đặc biệt xa xỉ, khiến cho từ thần thái đến dáng dấp người đó đều toát lên một vẻ vô cùng vương giả. Hai người đứng sau dường như là hộ vệ hoặc gia nhân gì đó, bên hông đeo bao kiếm, hình thể tráng kiện, biểu cảm giống như hai con chó săn hung hãn.

- Công tử hẳn là người từ mạn Bắc tới đây, chắc cũng biết ở đó người ta dùng thứ bột này như một loại thuốc. Tính hàn, rất tốt cho những người hay bốc hỏa, đổ mồ hôi, dùng trước bữa ăn còn kích thích vị giác. Bần đạo để vị đại gia kia đem về cho phu nhân ngài ấy dùng, cũng chỉ là muốn phu nhân ngài ấy cải thiện sức khỏe, ăn ngủ điều độ, vậy không phải là một việc tốt sao.

Đạo sĩ từ tốn nói, trong lòng thầm hỏi, tên phú nhị đại nào đây, trông không giống con nhà giàu bình thường, có khi phải là con quan, gia thế cũng đứng hành tứ phẩm trở lên không biết chừng.

- Đúng lắm, người có vẻ không phải hạng lừa đảo, ta đang có việc muốn tìm người biết về đạo pháp, chẳng hay ngươi có thể giúp ta không? – Vị công tử dùng vẻ mặt tin tưởng nói.

- Vậy mới công tử ngồi xuống – Đạo sĩ trẻ cũng đáp lại bằng khuôn mặt mừng rỡ, hắn nghĩ một đêm kiếm được hai mánh lớn như vậy, quả là lão thiên muốn ưu ái hắn.

- Công tử! – Bất chợt một hộ vệ đứng phía sau bước lên ngăn cản, có vẻ như bọn họ khác với vị chủ tướng này, hoàn toàn không tin tưởng hắn.

Nhưng công tử lạ mặt vẫn thản nhiên ngồi xuống, sau đó liền từ từ mở bàn tay ra trước mặt đạo sĩ trẻ. Trong lòng bàn tay người đó có một vật nhỏ như miếng bánh khảo, hình quả trứng, màu lục bảo sáng lấp lánh, bề mặt khắc nổi một con bàn long tinh xảo, đây hẳn là một miếng ngọc bội rất quý hiếm.

- Ngươi biết ai có khả năng chế tác ra thứ ngọc này không? – Vị công tử lên tiếng.

Đạo sĩ trẻ nhìn miếng ngọc bội không chớp mắt, màu xanh thăm thẳm của bảo vật như hút hồn hắn, khiến hắn rơi vào suy tưởng, thật là một món cực phẩm, là thứ hoàn mĩ nhất trong đời hắn được nhìn thấy.

- Tà khí thoát ra từ mảnh ngọc này dồi dào như một cái bình không đáy, lớn đến mức bần đạo khó mà lường hết được, đây không phải là thứ người phàm có thể nắm giữ - Đạo sĩ lặng người nói, giọng điệu hắn chuyển lạnh như băng.

- Ngươi thấy được gì sao? – Vị công tử lập tức hỏi.

- Tiền.

- Tiền?

- À, ý bần đạo là mảnh ngọc quý giá này vô cùng nguy hiểm, công tử giữ nó trong người không có lợi. Công tử là người trần mắt thịt, không thể thấy được tà khí bao quanh mảnh ngọc này dày như một lớp sương mù, chính nguồn tà khí đõ sẽ thu hút yêu ma tới hãm hạn công tử.

Đạo sĩ càng lúc càng nhỏ giọng, hắn tiến gần đến trước mặt vị công tử, kỳ thực là muốn tiếp cận mảnh ngọc kia, hắn làm ra vẻ vô cùng bí hiểm, nói:

– Chi bằng…

- Chi bằng? – Công tử điềm nhiên hỏi lại.

- Chi bằng công tử…

- Thầy tướng xin hãy cứu tiểu nữ!

Đang lúc hắn sắp chạm đến mảnh ngọc, bỗng có giọng nữ nhân lanh lảnh ở đâu lọt vào tai, khiến tay hắn khựng lại, trong lòng giật thót một cái. Đồng thời vị công tử phía đối diện cũng nắm chặt bàn tay, đem mảnh ngọc bội thu về. Như bình thường là hắn sẽ có cớ để nhiếc móc người vừa chen ngang kia, nhưng vì đây lại là một cô nương, thế nên hắn lập tức nuốt giận, vẻ mặt vừa rồi có chút thất vọng liền bừng sáng, hắn đưa mắt nhìn vị cô nương kia, nói:

- Bần đạo sẽ hết sức giúp đỡ tiểu… thư…

Quả thực là hắn vừa bị nghẹn họng, mắt giống như bị ai giáng một đòn, có chút hoa mày chóng mặt. Chẳng là nhan sắc của vị cô nương kia quá mức đặc biệt, có thể còn vượt ra khỏi khả năng tưởng tượng của người thường. Trong đêm mà đột ngột nhìn thấy, sẽ tưởng là nữ quái ở đâu hiện hình, chính là xấu tới độ khiến người nhìn bị nội thương.

- Tiểu nữ đã từng này tuổi mà vẫn chưa có bóng tùng nào để dựa dẫm, biết tin thầy tướng có thể hóa duyên cho những nữ nhân giống tiểu nữ, tiểu nữ liền không quản đường xa, lặn lội đến đây, cầu xin thầy tướng tài phép cao minh, giúp cho tiểu nữ - Cô nương vừa nói vừa tựa sát vào người vị công tử, tay còn vung lên như phải gió.

- Nữ nhân kia, đứng xa khỏi… - Một người hộ vệ phía sau lập tức tiến lên dang tay định gạt cô nương đó ra.

- Đừng tổn thương nàng ấy! – Cùng lúc cả vị công tử và đạo sĩ đều lên tiếng, muốn ngăn hành động của người hộ vệ kia lại.

Hai người giống như hiểu ý nhau, cùng gật đầu, đạo sĩ trẻ còn cười cười như để đa tạ thiện chí của vị công tử. Đối với hắn mà nói, nữ nhân nào cũng đáng trân trọng, họ có thể không xinh đẹp, nhưng đã là phận nữ nhi mềm yếu, khiến họ cảm thấy tổn thương là điều không thể chấp nhận. Vị công tử kia cũng thật hiểu chuyện, nhìn vẻ mặt người đó khi trông thấy bản mặt cô nương kia, hoàn toàn không có một tia khinh ghét, thần thái vẫn nhã nhặn như không.

- Vậy tiểu thư bát tự ra sao, có thể cho bần đạo rõ không? – Đạo sĩ hỏi.

Cô nương kia trả lời.

- Theo bần đạo thấy, bát tự của tiểu thư rất sạch sẽ, trong bản mệnh có bốn điểm là : cầu, sung, đắc, phúc. Tức là, cầu gì được lấy, sung túc đủ đầy, đắc tài đắc lộc, phúc đức lâu bền. Chỉ là đường nhân duyên trắc trở, phần lớn là do dung mạo của tiểu thư, cái này có hơi quá sức với bần đạo – Đạo sĩ trẻ vừa nói vừa ra vẻ tiếc nuối.

- Vậy tức là tiểu nữ không thể lấy được chồng sao? – Vị cô nương lập tức lệ rơi đầy mặt, dung mạo càng thêm khó coi – Đã thế tiểu nữ không thiết sống nữa….

- Không phải là không có cách, bần đạo sẽ viết cho tiểu thư một mảnh bùa, tiểu thư mang nó bên mình, nếu gặp người ưng ý thì lấy tóc người đó kẹp vào lá bùa rồi đốt đi. Tác dụng của thứ này còn tùy vào người mà tiểu thư lựa chọn, tuyệt đối đừng chọn ai tiêu chuẩn quá cao, sẽ bị mất linh nghiệm, thưa tiểu thư. – Đạo sĩ mài mực rồi dùng bút lông viết ra vài chữ, đường nét mượt mà, giống như đang họa lên mặt giấy.

Sau khi trao năm xu để lấy lá bùa, cô nương còn cảm tạ đạo sĩ rốt rít, trước khi rời đi vẫn không quên liếc mắt đưa tình với vị công tử anh tuấn bên cạnh. Lại nói vị công tử kia còn chuyện chưa hỏi xong nên vẫn nán lại đợi, cô lương kia rời đi rồi, hai người lập tức tiếp tục trao đổi:

- Vừa rồi bần đạo nói đến đâu nhỉ, … , à, là chi bằng, chỉ bằng công tử, … , công tử…

Đang lúc hắn trổ hết tài cán để mua chuộc vị công tử kia, lại thấy người đó thẫn thờ nhìn theo bóng cô nương, ánh mắt âm trầm xa xăm.

- Mỹ nhân.

Một lời như sét đánh ngang tai đạo sĩ trẻ, khiến hắn phải nhắc đi nhắc lại từ “Mỹ nhân” trong đầu, càng nhắc càng thấy không đúng. Khẩu vị của công tử anh tuấn này quá nặng, hắn nhất thời câm nín, trong cuộc đời xem tướng của hắn chưa từng nhìn nhầm ai, nhưng lần này thì hoàn toàn không đoán được. Vị công tử nhìn thêm một lát mới nói:

- Ta mệt rồi, chúng ta về thôi.

- Công tử, còn chuyện mảnh ngọc bội,…

Đạo sĩ nói với theo, nhưng bước chân của ba người bọn họ rất nhanh, loáng một cái đã thấy họ đi xa rồi. Khiến cho hắn phải nhíu mày là, thần thái của công tử kia đột ngột biến hoa, không phải là tự nhiên thay đổi, mà giống nhưu bị kẻ khác thao túng.
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Chương 2
- Nửa đêm canh ba, cẩn thận củi lửa.

Coong!

Lão tuần canh rao xong một câu lại gõ kẻng một tiếng, chiếc đèn lồng trong tay lão lắc lư, thứ ánh sáng nhiễu động chớp lên, đem bóng lưng lão phóng ra không gian thành những hình dạng bất đồng. Đốm sang u linh phiêu giật trong gió, lão cắm cúi đi, chợt từ đầu đường trước mặt có một bóng đen vọt ra, lão giật mình, tiếng rao tắc lại trong cổ họng.

Bóng đen nhanh chóng lẩn vào con ngõ đối diện, trời tối như bưng, lão tuần canh nhìn thân ảnh vừa biến mất dạng, nghĩ là có kẻ gian liền vác đèn đuổi theo. Con ngõ như chết lặng trong màn đêm, tiếng thở của lão va đập giữa các vách đất, hơi lạnh luồn vào cuống họng, bất chợt, một tiếng chó gằn từ sau dậu mồng tơi nào vọng ra. Lão tuần canh không dám tiến sau hơn vào con ngõ, linh cảm điều gì bất trắc khiến lão chùn chân.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thứ lão vừa thấy linh hoạt như một cái bóng, thoắt ẩn thoắt hiện, hình dạng giống người nhưng chưa hẳn đã là người, ma quỷ cũng có tứ chi cùng đầu tóc như người. Là lão nghe người ta kể lại, ban đêm đừng đi theo bất cứ kẻ nào gặp trên đường, nếu đi theo kiểu gì cũng bị hại chết không biết chừng.

Nghĩ vậy lão lập tức quay đầu, ánh sáng phát ra từ ngọn đèn lồng chớp lên một cái sáng trưng, lão chột dạ nhìn sang hai bên, bỗng từ bên trái có bóng trắng phản chiếu lại. Một thứ dựng đứng như cẳng chân, cao như thân người, trắng toát như xương, chưa kịp định thần thì đèn lại tắt ngấm, lão tuần canh nuốt ngụm nước miếng đã đắng ngắt trong họng, phen này thực sự gặp ma rồi. Lão nắm chặt chiếc lồng đèn, miệng thì thào van xin quan tuần địa phủ soi đường cho lão.

Cứ như vậy lão tiến thẳng ra tới ngoài ngõ, gió lạnh thốc vào gáy, làm cho cảm giác rờn rợn càng thêm rõ rệt. Ra tới đường lớn, lão ôm ngực ho một tràng, lập tức có tiếng chó sủa đáp lại từng hồi khục khục của lão, vẫn chưa hoàn hồn, lão tiếp tục cắm đầu chạy một mạch.

- Kỳ quái, lão tuần canh kia bị cái gì mà bỏ chạy thục mạng như vậy?

Trông thấy cảnh tượng vừa rồi còn có một người, người này đi tới đầu con ngõ nơi lão tuần canh vừa bán sống bán chết chạy ra, chiếc đèn lồng vứt lại lăn tròn dưới chân hắn. Hắn chán nản liếc mắt nhìn, bên kia tối như hũ lút, dẫu có thêm ngọn đèn, thì cũng chỉ càng làm cho bóng tối thêm giày đặc hơn.

Không phải tự nhiên mà hắn ra đường vào giờ này, do lúc trời chập tối, hắn thấy một chuyện rất lạ, lén lút đi theo thì đến đây lại mất dấu. May mắn bắt gặp lão tuần canh, đoán rằng lão đã gặp chuyện gì kỳ quái, bóng tối bên trong con ngõ giống như đang hòa vào thành một thứ dung dịch đặc quánh, hắn nhặt chiếc đèn lồng lên và thận trọng tiến vào.

Chỉ có gió lạnh đang vờn qua mắt hắn, khó mà thấy được gì ngoài một màu đen như hắc ín ở đây, bất chi bất giác hắn lại thả lỏng, cái gì không nhìn không thấy thì không đáng sợ. Bỗng, bên tai hắn nghe thấy tiếng chó gằn, không sủa từng tiếng mà chỉ u u trong họng, gáy hắn lạnh toát, là thứ ma quỷ gì mà một chút cảm giác hắn cũng không thấy được?

Hắn lập tức đánh bùi nhùi lên, lia ánh sáng về phía phát ra tiếng u u, ngay bên tay hắn liền hiện ra một gương mặt, còn giống như đang ập đến chỗ hắn, bốn mắt nhìn nhau, sau cùng chỉ có hắn là cử động được cơ mặt. Hắn ngoác miệng, nhưng vì mi mục hiện ra không đến nỗi đáng sợ, chỉ là biểu tình như không liên quan tới nhân thế, trân trân như tượng tạc, nên hắn cũng nhịn được mà không làm ra tiếng gì kỳ quái.

- Là công tử sao? Đêm hôm ra đường đứng dọa người, công tử có phải điên rồi không? – Hắn khẽ nói.

Thì ra kia là vị công tử lúc chập tối đến quán hắn hỏi chuyện, được nửa chừng bỗng bỏ đi, không ngờ lại bắt gặp giả ma giả quỷ đứng đây, y phục đã thay đổi nhưng hắn nhìn qua liền nhận ra ngay. Đợi mãi cũng không thấy vị công tử kia trả lời, hắn lại vừa thắp xong cái đèn lồng, giờ hai bên có thể thấy nhau rõ ràng hơn. Hắn bỗng phát hiện nét mặt công tử có chút bất thường, hai mắt thất thần, đồng tử bất động, chính là vẻ mặt của người chết không nhắm mắt.

Hắn chột dạ, chẳng lẽ đã chết đứng, hay quỷ nhập tràng dựng dậy, không thể nào, vẫn cảm thấy hơi thở qua cánh mũi, ngực cũng vẫn phập phồng, có lẽ, người này bị trúng tà rồi. Vừa nghĩ tới đó, hắn mới để ý thấy hai người hộ vệ không cón đi với công tử này, xung quanh chỉ có hai người đứng với ngọn đèn lồng hôn ám, có một tia sáng chợt lóe lên trong đầu hắn.

- Ta đã cảnh báo công tử rồi, mảnh ngọc bội kia tà khí rất mạnh, người phàm như công tử không đủ sức nắm giữ bảo vật đó đâu. Giờ công tử giao nó cho ta, ta đảm bảo sẽ trừ tà cứu công tử, từ này về sau công tử cũng có thể yên yên ổn ổn mà sống. Công tử không nói gì là đống ý, ta lấy xong liền phá giải bùa phép cho công tử ngay, yên tâm.

Dứt lời hắn liền để đèn lồng cho công tử cầm, dù không còn ý thức nhưng cử động của người đó xem ra vẫn rất lưu loát. Sắp xếp đèn đóm xong, hắn liền lục trong người công tử xem mảnh ngọc được giấu ở đâu. Không biết công tử này là con của vị trọng thần nào, tới áo ngủ cũng được may rất kỳ công, chất liệu tơ tằm đắt giá, hắn chỉ hận không thể lột luôn bộ đồ kia đem đi bán.

Đang lục xem trên người vị công tử này có gì đáng giá, hắn chợt nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ ngoài ngõ vọng vào. Nửa đêm canh ba, kẻ nào còn đi lại, hắn thầm chửi một tiếng, người đó hẳn là đã thấy ánh sáng ở đây, giờ thổi đèn không kịp nữa, làm sao để đem theo vị công tử này trốn đi bây giờ. Hai nam nhân bị phát hiện đang lén lút làm trò mờ ám hẳn là sẽ đáng khinh hơn một nam nhân đứng lén lút làm trò mờ ám, công tử đã muốn đứng đây thì hắn cũng không cản. Chỉ là chưa tìm được mảnh ngọc bội, hắn vẫn cố nán lại để tìm thêm một chút, tới khi người kia chỉ còn cách một bước ngoành nữa là vào đến nơi, hắn mới chịu lủi đi.

Khốn thay nhà nào ở đây cũng nuôi chó, hắn luồn ra phía sau lưng vị công tử mà không biết chui vào góc nào để trốn, phen này hắn cũng chết chắc rồi. Tiếng bước chân dừng sát ở phía trước mặt công tử, hắn lại áp sát sau lưng, hai người một trước một sau, hắn thậm chí còn không dám hít thở, người bên kia lại không nén được phấn khích, có thể nghe được giọng nói hổn hển trong tiếng thở:

- Lang quân của thiếp, chàng đợi ở đây đã lâu chưa, còn dám đốt đèn lên như vậy, chàng thật mạnh bạo mà.

Một giọng nữ nhân ngọt nhạt vang lên, hắn nghe mà toàn thân nổi đầy gai ốc, vị công tử đang trong trạng thái trúng tà sao lại có thể đứng đợi một nữ nhân, chuyện này quá mức khả nghi rồi. Chỉ có một khả năng, người đang dùng ta thuật thao túng vị công tử này chính là nữ nhân kia. Hắn lén bám vào sau lưng công tử, hé mắt nhìn qua vai xem nữ nhân kia tướng mạo thế nào. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn, trước mắt công tử là cô nương diện mạo ma chê quỷ trách mà lúc chập tối đến quán hắn.

Vừa nhìn hắn lập tức bụm miệng, sợ rằng nếu thấy gì quá khích hắn sẽ kêu thành tiếng mất. Ánh đèn mông lung rọi từ dưới lên khiến cho khuôn mặt cô nương càng thêm quái đản, đôi mắt híp lại cong cong, giữa hai khoảng sáng tối hiện ra một con người bé tí, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vị công tử trước mặt.

Cô nương này làm cách nào mà thao túng được công tử anh tuấn đây chỉ sau một lần gặp mặt, có khi là do chính lá bùa của hắn đưa nàng ta. Có điều là bùa của hắn không phải thứ tà thuật cao siêu gì, đến mức thao túng được tâm trí người khác như vậy, hắn tuyệt đối không làm được.

Vậy nguyên nhân là ở cô nương này. Hắn ngẫm xong mới lại nhòm ra xem nàng ta định làm gì, đúng là hắn thông minh khi đã bụm miệng lại, bằng không khi thấy gương mặt cùng bờ môi nở nang đang tiến về phía mình, hắn có thể rú lên rồi. Nàng ta đang muốn cưỡng hôn công tử. Mắt thấy cô nương càng lúc càng rướn người đến gần, hắn đã muốn nhịn lại, nhưng là nếu hắn hoàn toàn không hay không biết, đây là hắn chứng kiến hết thay, vị công tử này cũng không đáng phải chịu thiệt thòi như vậy.

- Xin thứ lỗi một chút – Hắn kề mặt lên vai vị công tử, hai mắt nhìn trân trân cô nương kia.

Một tiếng hét thất kinh thiếu chút nữa vang lên. Cô nương vừa trợn to hai mắt, lỗ mũi cũng phồng lên, hắn đã lập tức vòng tay qua bịt miệng nàng ta, còn ra hiệu giữ im lặng và liên tiếp xin lỗi. Cô nương sau một hồi hãi hùng liền lấy lại được hồn phách, lập tức lùi ra xa chỗ hắn đứng. Hắn làm ra vẻ hối hận, nói:

- Cái này là do tiểu thư làm phải không? – Hắn chỉ vào vị công tử nãy giờ chỉ biết đứng chống mắt nhìn người khác làm trò quỷ với mình – Thật sự không được, vậy là trái với luân thường đạo lý, có khi còn hại chết người khác nữa, tiểu thư ngàn vạn lần không được đâu.

- Thấy tướng biết trước được chuyện này sao? – Cô nương sửng sốt hỏi lại.

- Đúng vậy, bần đạo ở đây là để ngăn cản tiểu thư lấn sâu vào con đường sai trái, tiểu thư nên dừng lại thôi.

- Ta yêu chàng ấy, tại sao ta lại không được ơ bên người ta yêu? – Cô nương nức nở nói.

- Là vì… vị công tử này…

- Nếu đã không thể sống cùng chàng, vậy ta nguyện cùng chết bên chàng – Thái độ của cô nương kia đột nhiên thay đổi, tay trái nàng ta lấy ra một hình nhân rơm, tay phải cầm một con dao nhỏ. Trông thì giống như sắp cắt đôi hình nhân đó ra.

Hắn nhìn hai vật kia liền hiểu, cô nương này không phải dùng bùa của hắn, kia là một hình nhân thế mạng rất thịnh hành trong giới ma đạo. Trong hình nhân rơm có chứa một lọn tóc người sống, sau khi làm phép lên đó, nó sẽ hòa làm một với chủ thể, có khả năng thao túng được chủ thể trong một thời gian nhất định.

Như hiện tại, cô nương kia đang dùng hình nhân thao túng vị công tử, nguy hơn là nàng ta còn định quyên sinh cùng vị công tử ấy nữa. Hành động quyết tuyệt của cô nướng khiến cho hắn trở tay không kịp, hắn bắp bắp:

- Khoan, khoan, tiểu thư chớ quẫn trí, ta không ép tiểu thư rời bỏ công tử này nữa, tiểu thư có thể đem người đi đi, trước đó ta muốn xin tiểu thư một điều. Trên người vị công tử này có một món tà vật vô cùng nguy hiểm, có thể khắc chết hai người, ta sẽ lấy nó để diệt trừ hậu họa.

Cô nương nghe hắn nói thì ngừng tay, nhìn qua mặt người đối diện, thấy giọng điệu hắn cũng thành khẩn, nàng ta nghe chừng đã xuôi xuôi. Cô nương liền gật đầu. Hắn lập tức quay lại lục tìm trong người vị công tử, vừa lật áo ra, tay hắn đột nhiên bị một lực đạo hất văng, mạnh tới mức khiến hắn lảo đảo.

Phía sau lại nghe một tiếng “huỵch” rất lớn, hắn kinh thần nhìn xem là kẻ nào vừa tới, bỗng có tiếng quát:

- Hai ngươi thông đồng, bắt cóc công tử, tội không thể dung tha, xem ta chém chết hai kẻ tà đạo các người đây.

Là hai người hộ vệ lúc chập tối đi cùng công tử, lũ chó bị đánh động liền sủa váng, khắp các nhà dân xung quanh đều trở lên huyên náo. Hắn thấy tình thế càng lúc càng bất lợi, mảnh ngọc bội còn chưa thấy đâu, đầu hắn sợ là đã rơi trước luôn rồi. Từ trong tay áo, hắn lấy ra một chiếc xúc xắc bằng vỏ quả khô, mỗi lần xóc lên nghe “lạch xạch”, hắn vừa lắc xúc xắc vừa lầm nhẩm đọc thần chú, rất nhanh sau đó tiếng chó sủa dịu dần rồi ngừng hắn.

- Người muốn làm gì? – Một trong hai người hộ vệ lại quát lên.

- Quan nhân hãy nhỏ giọng lại, bần đạo là người làm phúc cứu độ, không có bắt cóc công tử nhà quan nhân, đây là bần đạo thấy có ma quỷ quấy nhiễu nên mới tìm đến, đúng là làm phúc phải tội – Hắn vừa nói vừa lắc đầu.

- Ngươi còn muốn chối, hai kẻ một nam một nữ các ngươi vốn là bè lũ lừa đảo, một kẻ giả làm đạo sĩ, một kẻ giả làm dân thường, muốn tiếp cận công tử, ngươi còn nói nữa thì ta sẽ chém người trước tiên.

- Quốc Trí! Công tử không xong rồi, ta lay gọi mà ngài ấy không phản ứng, giống như bị mất hồn vậy – Người hộ vệ đang đứng bên kia liền nói.

- Công tử! – Người tên Quốc Trí phi thân qua xem – Các ngươi dùng tà thuật gì lên người công tử? Còn không mau phá giải đi.

Hắn đưa mắt nhìn vị cô nương đang ôm hình nhân rơm, mắt nàng ta nong lên, uất hận qua nét mặt nhìn cô cùng dọa người. Nàng ta từ từ di chuyển tay cầm dao, mắt không rời công tử kia, hắn nhìn hành động ấy là biết không ổn, nàng ta đã hạ quyết tâm.

- Tiểu thư, không được làm thế!

Cô nương bị lời hắn làm cho giật mình, một khắc đó tay nàng ta có khựng lại, nhưng ngay lập tức liền tiếp tục đâm xuống.

- Ngươi! – Quốc Trí nhanh như chớp đã áp sát cô nương kia, liền lúc đó giật cánh tay cầm dao của nàng ta ra.

- Buông ta ra! – Cô nương giãy lên, một tay đã bị giữ trụ, người kia sức lực kinh người, cổ tay nàng ta giống như đang bị bóp nát.

- Quan nhân chỉ cần lấy hình nhân rơm kia thôi, xin đừng lại thương tổn nàng ấy. – Hắn đứng ngoài nói thêm vào.

Cô nương nghe thấy thế liền nhanh tay nhét con hình nhân rơm vào trong áo, mặt đối mặt với Quốc Trí, nói giọng thách thức:

- Ngươi có giỏi thì lấy nó ra, ta sẽ la lên rằng người sàm sỡ ta.

Vì thế mà không ai dám động vào người vị cô nương ấy, hắn lại không muốn dây dưa thêm với đám người này, giờ cũng đã sang canh hai, sớm mai hắn phải rời đi, xúi quẩy làm sao hiện vẫn bị mắc kẹt ở đây. Bất đắc dĩ hắn liền lên tiếng:

- Tiểu thư, buông tha cho vị công tử này đi, thực sự đây không hợp với tiểu thư, nhân duyên chỉ nên cầu, không nên cưỡng, tuyệt đối không thể…

- Không phải là chàng thì ta sẽ không lấy ai hết – Cô nương gắt lên.

- Hỗn xược! – Quốc Trí mất kiên nhẫn cũng quát theo, hai bên nhìn nhau như muốn móc mắt đối phương. Cảnh ban am nhân vây đánh một nữ nhân quả thực rất mất mặt, rút cuộc thì không ai ép được nàng ta giao đồ ra. Hắn thở dài, nói:

- Tiểu thư không mau giao đồ, nếu không ta sẽ phải giải bùa pháp bằng chính năng lực của ta, lúc đó hai người này sẽ không tha cho tiểu thư đâu.

Không có tác dụng, cô nương một mực giữ chặt hình nhân rơm. Hắn liền đi tới trước mặt công tử, rút trong tay áo ra một lá bùa, kẹp vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, lại châm cho lá bùa cháy lên. Hắn hít sâu một hơi, tay cầm lá bùa đưa trong không trung như đang viết chữ, chỉ thấy tay còn lại hắn hành lễ trước ngực, miệng lẩm nhầm thần chú.

Ánh lửa hoa lên thành những vệt sáng dài bao quanh thân thể vị công tử, rất nhanh lửa liền bén đấy tới ngón tay, hắn vẫn điềm nhiên niệm chú. Cho đến khi thấy vị công tử kia từ từ nhắm mắt, tay cầm đèn lồng buông xuôi, và thân hình nghiên về một bên rồi đổ rạp xuống, hắn mới thả lá bùa cháy sắp tàn đó ra.

Hai người hộ vệ lập tức tới đỡ vị công tử kia, có vẻ như người đó đã ngất đi. Cô nương kinh ngạc thấy hắn đã hóa giải được bùa chú của mình, nàng ta vội lấy con hình nhân rơm ra, tay run lên, nói như sắp hóa điên:

- Không thể nào, ngươi không thể hóa giải được, bùa pháp của ta, ngươi…

- Đúng là như vậy – Hắn nhanh tay chộp lấy con hình nhân rơm, mặt lộ ra vẻ cười đắc chí – Ta chỉ có thể khiến công tử kia chuyển từ trạng thái thức sang trạng thái ngủ, bùa của tiểu thư thực sự vẫn còn rất linh nghiệm.

Cô nương chưa nghe hiểu những lời hắn nói, lại thấy hắn tung con hình nhân rơm qua chỗ hai người hộ vệ, để bọn họ giữ còn hắn rảnh tay hành động. Tới lúc nhận ra là mình bị lừa, cô nương kia đã muốn vung dao phi thân về phía công tử, ánh mắt đỏ như lửa, sát khi tỏa ra ngùn ngụt.

Lách xách!

Tiếng xúc xắc trong tay hắn vang lên, hai chân nàng ta lập tức khựng lại, giống như bị giáng trúng một đòn chí mạng, nàng ta gục xuống, mắt nhắm nghiền bất tỉnh. Hai người hộ vệ nhìn hắn, như muốn hỏi hắn đã làm gì, chỉ thấy ánh cười trong mắt hắn đã lạnh băng, hắn xốc vị cô nương kia lên, rồi ra hiệu cho hai người bọn họ mau rời đi.

Bằng thời gian uống cạn hai tuần trà, công tử kia liền tỉnh dậy, bùa phép đã được hắn hóa giải, chuyện với cô nương kia cũng được xử lý xong xuôi. Hắn còn đang cùng hai người hộ vệ nói chuyện, giọng hắn đều đều:

- Cô nương kia tâm ma quá lớn, nàng ấy bị ám ảnh bởi chuyện không lấy được chồng, vốn chỉ có thể giữ nó làm uất ức trong lòng, nhưng lại bị tà khí bên ngoài xâm nhập thần trí, xúi giục nàng ấy gây ra chuyện vừa rồi.

- Tà khí đó là ở đâu ra? – Một người hỏi.

- Chính là từ mảnh ngọc bội trên người công tử. Sau khi công tử đem nó ra cho ta xem, vị cô nương đó cũng nhìn thấy, tà khí ấy lợi dụng tâm ma tích tụ trong người cô nương kia, điều khiển nàng ấy hãm hại công tử - Hắn nhấp một ngụm trà, mặt có chút tự mãn – Nếu không có ta ở đó, e rằng công tử đã thành kẻ đáng thương rồi.

Lại nghe trong giường có động tĩnh, công tử bên kia nhắc người ngồi dậy, cả ba dừng câu chuyện, Quốc Trí lập tức qua đỡ công tử, có ý để người ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa. Công tử xua tay, vừa rồi có nghe loáng thoáng mấy người kia nói chuyện, nghĩ có điều chưa rõ ràng nên mới dậy hỏi:

- Vừa rồi có chuyện gì xảy ra với ta vậy?

Hắn liền ngồi xuống trước mặt mặt công tử, thuật lại một lượt cho người đó nghe. Xong mới nói:

- Ta đã có lời từ trước với công tử, mảnh ngọc bội này không phải thứ người phàm như ngài nên giữ bên mình, sẽ có ngày công tử bị nó hại chết. Chi bằng…

- Chẳng phải đã có ngươi cứu ta sao? Vì cái gì ta lại sợ nó hại mình nữa.

- Đó chỉ là may mắn thôi. Công tử cũng thấy tà khí của nó kinh người mức nào rồi.

- Mẫu thân ta đã đánh đổi sinh mạng để trao cho ta vật đó, ta không tin nó lại hại ta. Ngươi có biết người nào chế tác ra thứ ngọc như vậy không? – Công tử nhìn hắn hỏi.

- Chuyện này… - Hắn dám chắc không làm ăn gì được nữa, vậy chẳng còn lý do gì để hắn ở lại, hắn liền đứng dậy – Tiếc là, bần đạo không thể giúp được công tử, bần đạo có việc phải đi trước, xin cáo từ.

Nói rồi hắn quay người rời đi.

- Ta có thể biết tên ngươi được không ?

- Bần đạo họ Mạnh, tự là Tử Phàm.

- Tử Phàm, ta là Đình Thiên, đa tạ người đã cứu mạng, sau này nhất định ta sẽ tìm cơ hội báo đáp ngươi.

- Đình Thiên công tử đã quá lời rồi, bần đạo tài hèn sức mọn, không đáng để công tử bận tâm.

Dứt lời Tử Phàm lập tức mở cửa bước ra, bên ngoài trời đang tang tảng sáng, dưới đường đã có vài người qua lại, hắn bước vào một con ngõ, bóng tối nuốt lấy thân hình hắn, không để lại một chút dấu vết.
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Chương 3
Dù đã sang lập xuân, nhưng vẫn chưa qua thời điểm ngày ngắn đêm dài, trước còn thấy ánh tà dương vắt chéo trên nền trời, chớp mắt mà đêm đen đã kéo đến, giống như đuổi riết sau vó ngựa, đường đi mỗi lúc một mờ mịt. Ba bóng áo lam lao vun vút trên yên ngựa, trước mặt họ là mảnh rừng đen thẫm, lối đi đã sớm bị che lấp bởi bóng cây rợn ngợp hai bên, chỉ thấy mặt đất mấp mô những mớ rễ nổi thành ụ lớn ụ bé, xem chừng không thể vượt rừng trước khi trời tối.

- Công tử, phải dừng lại đốt đuốc lên thôi – Quốc Trí ghìm cương ngựa, hắn đi tiên phong dẫn đường, đối với sự vật sự việc đều có phòng bị cùng trực giác nhạy bén.

- Được – Đình Thiên ngay phía sau liền chấp thuận, đồng thời công tử giật cương cho ngựa chạy chậm lại – Bá Dũng, ngươi xem còn bao xa thì chúng ta đến được trấn bên kia?

- Băng hết đoạn đường rừng này rồi đổ dốc nửa canh giờ là đến, thưa công tử - Bá Dũng đi sau cùng thong thả cưỡi ngựa bước đến cạnh Đình thiên, hắn vốn là người truyền tin nên đường lối rất rành rẽ, khả năng ước lượng quãng đường cũng vô cũng xuất chúng.

- Vậy không cần vội, trời tối đi rừng nhiều mối nguy, đề phòng vạn nhất.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Quốc Trí trao một cây đuốc đã tiêm lửa cháy rừng rực cho Bá Dũng, dứt lời hắn thúc ngựa tiếp tục đi trước dọn đường, kế đến là Đình Thiên, theo sát ngay bên cạnh là Bá Dũng. Tiếng vó ngựa nện xuống nền đất đều như dùng chày giã, ánh đuốc một trước một sau lướt đi bồng bềnh giữa rừng cây, thoạt nhìn giống như ma chơi ẩn hiện xuyên qua tán lá.

Trong rừng đã có sương giăng, không thể nương theo ánh đuốc mà nhìn ra xa được, ba người đành phó mặc cho vó ngựa vừa chạy vừa dò đường. Tiếng lộc cộc trong chốc lát đã truyền khắp mảnh rừng, cơ hồ càng khiến cái âm u tịch mịch nơi đây kết thành hình thành khối rõ rệt. Ánh đuốc đi tới đâu, cây cối ở đó liền bày ra những hình thù kỳ dị, tưởng như bất động mà mỗi lần nhìn đến lại giống đang nghiêng ngả lao tới, vây hãm ba người trong bóng tối dày đặc trực nuốt chết hai ánh lửa bập bùng trên tay người hộ vệ.

Hí!!!!

Bỗng con ngựa tiên phong rít lên một tràng dài, hai vó trước bật tung khỏi mặt đất, đem cả thân hình rắn chắc như đúc bằng đồng của nó dựng thẳng đứng, Quốc Trí bị cú hất làm cho lảo đảo, hắn vội kìm chặt cương, cây đuốc trên tay lập tức đánh rơi. Con ngựa lồng lên một cái rồi không chịu đi tiếp, bốn vó giậm tại chỗ, chủ thúc thế nào cũng trơ ra, đầu nó liên tục hất về phía trước.

Đình Thiên cùng Bá Dũng phi tới gần, thấy Quốc Trí vừa xuống ngựa nhặt đuốc, chủ tớ giằng co không được, con ngựa rãi chân đi vào vệ cỏ ven đường, hắn đang cầm đuốc soi xung quanh, muốn xem là thứ gì khiến cho con ngựa kia bồn chồn như vậy.

- Phía trước hình như có người – Lại thấy Bá Dũng thúc ngựa tiến lên chục bước, dưới ánh đuốc phập phù, hắn lờ mờ nhận ra một thân ảnh đứng chắn lối đi đằng xa. Hắn đoán là bóng người vì nhận ra màu trắng của y phục, kỳ lạ ở chỗ, người kia giống như không có đầu, chỉ thấy trên cổ là một màu đen không phân biệt đâu ngũ quan, đâu là lông tóc. Càng khả nghi hơn là thân ảnh hoàn toàn bất động, dù tiếng vó ngựa áp sát cũng không thấy phản ứng tránh né.

- Lục lâm thảo khấu có mắt như mù, dám dở trò ma quỷ trước mặt bổn gia, hôm nay ta sẽ làm cỏ hết các ngươi! – Bá Dũng quát lớn một tiếng rồi thúc ngựa lao tới.

Quốc Trí đã tuốt gươm cầm sẵn trên tay, hắn bỏ lại con ngựa bất trị, tay giữ dây cương dẫn ngựa của Đình Thiên từ từ tiến đến nơi Bá Dũng trông thấy bóng người. Vừa đi hắn vừa đưa mắt cảnh giác xung quanh, cây đuốc đã truyền sang tay Đình Thiên, ngồi trên lưng ngựa, công tử có thể thấy bóng áo trắng đứng cách đó không xa. Bá Dũng không trực tiếp áp sát thân ảnh kia, hắn nhìn một lượt trái phải xem còn tên nào ẩn nấp gần đó không, sau liền kề ngọn đuốc tới sát cổ kẻ đối diện.

Thứ hắn thấy đầu tiên là một khuôn mặt đang ngửa lên, bị sức nóng từ cây đuốc dí gần cổ lập tức cúi xuống, rất nhanh sau đó hai bàn tay liền khua loạn trước mặt, còn có tiếng nói thoát ra:

- Bần đạo không phải lục lâm thảo khấu, quan nhân tha mạng.

Bá Dũng thu cây đuốc lại, hắn thấy người kia có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu. Cái mặt này vừa có nét gian xảo vừa có nét ngu độn, vì là mắt kẻ đó to, nhưng môi lại mỏng, lông mày díu lại trông như hai đường bút lông vẽ lệch, thoạt nhìn còn khiến người khác bật cười.

- Tử Phàm! – Trong lúc Bá Dũng còn đang bình phẩm diện mạo người kia, Đình Thiên từ phía sau đã sớm nhận ra. Công tử lập tức xuống ngựa, rảo bước qua chỗ Tử Phàm đứng, lại nói:

- Hữu duyên tương ngộ, thiên lý tương phùng, lại gặp ngươi ở đây, ngựa của ngươi đâu?

- Bần đạo không có ngựa. Có điều công tử là ai? – Tử Phàm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vị công tử vừa đến. Trên đời hắn sợ nhất là gặp phải người quen, hắn vốn là cô nhi, nếu ai nhận ra hắn thì chỉ có thể là kẻ bị hắn lừa tiền trước đây.

- Ta là Đình Thiên. Chúng ta từng gặp nhau ở Kinh Bắc, không có ngựa thì ngươi làm cách nào mà đi được qua rừng này, ta cũng đang định tới trấn bên kia, hay ngươi đi cùng ta.

- Đa tạ thiện ý của công tử, bần đạo không có ý định qua trấn bên kia, bần đạo ở đây là muốn hỏi đường.

- Ở đây có ai cho ngươi hỏi sao? – Đình Thiên nhìn quanh, chỉ có một mảnh đen như hắc ín sau lưng hắn, muốn đào ra một con quỷ còn khó, huống chi là người.

- Là ở trên kia – Vừa nói hắn vừa ngửa cổ nhìn, thực sự có gì đó trong cái khoảng tối thui trên đầu hắn. Quốc Trí liền giơ ngọn đuốc lên cao, ba người cùng nheo mắt nhìn, chậm dãi, tới khi chiếu ra một vật, bọn họ liền ngây người, chính là bị làm cho kinh ngạc không thốt lên lời.

Thứ vừa hiện ra là một đôi bàn chân thâm đen, da thịt từ gót đến đầu ngón chân chưa hề bị mục rữa, chỉ có bề mặt da là hơi trùng xuống vì xác chết đang trong quá trình mất nước. Tiếp đến là y phục, xem ra kia là một nữ nhân, váy dài ngang bắp chân, rách tướp không nhìn ra hình dạng. Chưa biết người này bị treo ở đây bao lâu, nhưng bắp chân còn có từng mảng mốc trắng xanh mọc ngoài da, mốc phát triển dày đặc từ cổ chân hất lên, trông có phần giống một chiếc quần gấm xanh.

Hai tay buông thõng ngang đùi, bàn tay bị giòi làm tổ, lỗ lớn lỗ bé dày đặc, da thịt chạy dọc hai bên cánh tay bị đục tới xơ xác, vì không đủ ánh sáng nên chỉ có thể thấy chút dịch nhầy láng bóng ngoài bề mặt. Cao hơn là khuôn mặt da thịt căng bóng, không phải do trời tối mà là do bản thân da thịt bầm đen tới không phân biệt được ngũ quan trên đó, cần cổ gãy rời dính với thân qua lớp da còn đặc biệt chắc chắn, nhìn từ dưới lên trông giống xác chết đang cúi xuống, mặt đối mặt với những người bên dưới.

Đúng lúc đó khóe miệng xác chết bỗng giật giật, bốn người cùng rùng mình, hai hộ vệ đặt tay vào chuôi gươm, chỉ cần thứ kia động đậy liền phanh thây nó thành trăm mảnh. Nhưng rốt cục là có một con nhện to bằng bàn tay bò ra, nó bị ánh sáng từ ngọn đuốc hấp dẫn, muốn ra xem chuyện gì huyên náo, lại vô tình khiến cho đám người bên dưới bị một phen kinh thần.

- Đây là… một vụ án mạng. Nữ nhân kia hẳn là mới bị giết cách đây chưa lâu, mau đi báo án – Đình Thiên lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ cấp tốc băng rừng tới chỗ quan phủ báo án.

- Công tử sao kết luận vội vàng như vậy? – Tử Phàm cản người thuộc hạ kia lại, nói – Dám hỏi công tử đã biết ý đồ treo cái xác này lên đây không?

- Còn chưa rõ ràng? Nữ nhân đó bị bẻ cổ chết, ngươi không thấy đoạn xương gãy chồi ra kia sao? – Quốc Trí gạt tay Tử Phàm ra, gia tộc hắn làm hộ vệ đã được ba đời nay, chỉ cần nhìn trạng thái của xác chết là hắn có thể đoán được nguyên nhân tử vong.

- Quan nhân nói không sai, chỉ là cái xác này không phải mới chết, mấy vị thử nhìn trên cành cây kia xem – Tử Phàm cầm cây đuốc từ tay Bá Dũng giơ lên cao, nơi dây thừng treo xác tiếp xúc với cành cây có một vết trầy rất sâu – Cái xác này treo ở đây phải tới cả năm rồi, sức nặng của xác kéo căng sợi dây, làm cho nó nghiến vào cành cây. Hơn nữa, những đám mốc kia không thể chỉ một hai ngày mà sinh trưởng được như vậy, công tử có nghĩ một xác người mới chết có thể bị mốc bọc quanh thân thế kia không?

- Nhưng vì sao lại không có dấu hiệu phân hủy? – Đình Thiên chỉ phần da thịt còn nguyên vẹn của tử thi.

- Vậy ta mới nói, đây là ý đồ của việc treo xác này ở đây – Tử Phàm thu đuốc lại, hắn cười cười nhìn Đình Thiên, mặt lộ vẻ thần bí – Đây là một cái bảng chỉ đường.

- Bảng chỉ đường? – Mấy người cùng lấy làm lạ nhìn hắn.

- Các vị quan nhân đây không biết trong giang hồ đang xuất hiện một loại tà đạo mới, sử dụng xác chết để điều chế thành bùa chú, có thể vừa bảo vệ bản thân, lại hãm hại được kẻ khác. Bất cứ ai nếu trúng phải thứ bùa chú âm độc này, hoặc là thân tàn ma dại, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, gia tộc suy vong, không chỉ một đời mà còn đời con đời cháu vẫn không hết hậu họa – Tử Phàm mặt vô biểu cảm, bóng tối trùm lên mắt hắn, giọng nói càng thêm nghiêm lạnh.

- Tà đạo đó là gì? – Đình Thiên nhíu mày hỏi.

- Thuật ướp xác.

- Như thế nào?

- Như công tử thấy, xác chết kia không bị thối rữa, chính là do trước đó từng trải qua một lần ướp xác. Ta chỉ biết đó là quá trình rất kỳ công, bao gồm cả việc giết và xử lý xác chết, phải đảm bảo tử thi đó nguyên vẹn, chỉ một vết xước nhỏ, khiến tầng thịt bên trong bị hở ra, phần thân thể đó sẽ lập tức bị biến đổi.

- Xác ướp như vậy có thể dùng vào việc gì?

- Ta nghe nói một xác ướp được yểm vu thuật hoàn chỉnh, là khi trong nó còn giữ được nguyên hồn phách, nhưng hồn phách đó lại bị thao túng bởi bùa chú của người yểm vu thuật. Thứ tà đạo này không được công khai, chỉ biết có một làng chuyên ướp xác và chế thành bùa chú bán ra bên ngoài. Trước đây khi thuật ướp xác mới hình thành, người ta chỉ áp dụng cho thân nhân trong nhà, vừa có thể bảo quản được thi thể nguyên vẹn, lại vừa lợi cho gia chủ, âm vượng thì dương phát, càng giữ được thi thể lâu thì gia tộc sẽ càng hưng thịnh. Sau thì người ta nghĩ ra nhiều cách dùng hơn, ngoài việc phù âm cầu tài, còn có kẻ muốn dùng nó để trừng phạt kẻ thù, ngấm ngầm chặt đứt âm vận của người khác, đẩy gia tộc đó tới bước suy vong. Nhưng thịnh hành nhất hiện này là cách chơi bùa như một món đồ trang trí, vừa có thể làm bùa hộ thân. Chỉ cần hai điều này vẫn còn, thứ nhất là xác chết không bị thối rữa và thứ hai là vu thuật chưa bị hóa giải, thì bùa chú sẽ có tác dụng vĩnh viễn.

- Làng đó ở đâu?

- Không ai biết làng đó tên gì, chỉ biết nó nằm sâu trong mảnh rừng mạn Bắc này, nhưng nếu không biết cách hỏi đường, dù có tìm kiếm từng tấc đất ở đây cũng không thấy được.

- Hỏi đường là như thế nào?

- Xác chết bị treo ở đây, người bình thường sẽ không để ý, nhưng nếu ai muốn tìm đến làng đó thì chắc chắn nhận ra, đây là mấu chốt để phát hiện được vị trí của làng đó. Công tử không ngại nếu cho bần đạo xin một đồng bạc lẻ chứ.

Đình Thiên ra hiệu, từ phía sau lập tức có một vốc tiền xu đưa tới trước mặt Tử Phàm. Hắn đơn giản là nhặt một đồng trong số đó, vừa đưa lên mắt nhìn, lòng hắn thầm than, kia là một đồng tiền vàng, giá trị rất lớn, người này tùy tiền vung tay liền đánh bay một gia tài như vậy, hắn từ giờ nên biết cách đối đãi, về sau còn có thể sẽ dùng đến.

Tử Phàm mỉm cười với công tử đối diện, lại nhặt dưới chân một cành cây, hắn vạch một đường ngang rồi tiếp một đường dọc chồng lên, ở mỗi đầu hắn đánh dấu ký tự ứng với bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, xong xuôi liền hướng thi thể trên cây, nói:

- Cô nương, bần đạo đường xa tới đây muốn xin cô nương một việc, chỉ cần cô nương đáp ứng, đồng tiền vàng này sẽ là tiền mãi lộ cho cô nương, xin hãy dẫn đường cho bần đạo.

Dứt lời hắn liền tung đồng tiền lên, nơi nó rơi xuống là phía Tây Bắc. Tử Phàm vui mừng cầm đồng xu vùi xuống dưới nền đất ngay đó, miệng không quên đa tạ tử thi kia đã đáp ứng lời hắn. Hắn phủi tay quay lại nói với Đình Thiên:

- Số tiền bần đạo mượn công tử lần này, xong việc nhất định sẽ tìm công tử trả lại, giờ chúng ta đường ai nấy đi, công tử mau băng rừng cho sớm, trấn bên kia có ít nhà trọ, nếu không nhanh tới đó sẽ không có chỗ qua đêm. Cáo từ.

- Ta đi với ngươi – Đình Thiên cũng nói, phản ứng đột ngột tới mức hai người hộ vệ phía sau không kịp ngăn cản.

- Bần đạo không thể bảo vệ được nhiều người như vậy, vạn nhất có bất trắc gì xảy ra, người chịu thiệt sẽ là công tử.

- Cái đó ngươi chớ lo, thuộc hạ của ta có thể bảo vệ cả ngươi, nếu gặp bất trắc gì, bọn ta sẽ không để ngươi bị nguy hiểm – Đình Thiên lập tức chỉ vào hai người hộ vệ, nói một lời quả quyết với Tử Phàm.

- Vậy tùy công tử, nếu muốn đi thì hãy xuất phát ngay bây giờ, nhưng chỉ có thể đi bộ, ngựa đều phải để lại ở đây.

Dứt lời Tử Phàm liền dẫn đường hướng về phía Tây Bắc, theo sau là Đình Thiên, không biết công tử còn nói gì nữa, nhưng vọng lại chỉ là hàng loạt những thanh âm rì rầm. Quốc Trí đưa mắt nhình Bá Dũng, ngay lập tức bọn họ liền đuổi theo, trong lòng tự hỏi, tên đạo sĩ kia vì sao có thể không cần dùng đèn đuốc mà vẫn thấy lối đi ở đây, chẳng phải hai cây đuốc đều vẫn trên tay bọn họ. Ngẫm lại thì lúc đầu bắt gặp, hắn cũng chỉ đứng trong bóng tối mà nhìn lên tử thi kia, đây nghĩ thể nào cũng là chuyện rất bất thường…
 

2L

Bài viết
584
Reaction score
306
Points
63
Chương 4
Đường không tính là xa, nhưng rất khó đi. Bằng thời gian lặn lội hết nửa vạt rừng, bốn người mới thấy có ánh sáng chập chờn phía trước. Làng ướp xác mà Tử Phàm nói đến thoạt nhìn không có gì khác lạ, vài nóc nhà nằm san sát nhau dưới tán cây dày đặc, người ta dùng lá khô lợp thành mái, dùng bùn vàng đắp thành vách, có chút khói bếp bay ra từ những ô cửa sổ bập bùng ánh lửa, khung cảnh dung dị như ở bao làng quê bình thường.

Tử Phàm đã căn dặn rằng khi bước vào làng không được nói chuyện, chỉ cần im lặng đi theo hắn, điều gì cần thiết lắm mới được lên tiếng, tránh đề cho dân làng chú ý. Không biết họ đối với người lạ ra vào làng như thế nào, tốt nhất vẫn nên cẩn trọng. Ban đầu Đình Thiên chỉ biết có nhìn thẳng, sau khi thấy không xuất hiện mối nguy nào đe dọa tới bọn họ, công tử liền đưa mắt rộng hơn ra xung quanh. Vào giờ gà lên chuồng thế này sẽ ít có cơ hội chạm mặt dân làng, nhiều nhất là bắt gặp đám tiểu hài tử chạy chơi dọc đường, xem chừng không có gì đáng ngại.

Đình Thiên vừa nghĩ tới đó, lập tức đầu đường bên kia liền có vài bóng đen lố nhố hiện ra, là lũ trẻ con tóc ba chỏm, trên người độc một mảnh yếm, đang ngồi chụm đầu chọc tổ kiến. Thấy đám người rước đuốc đi đến, lũ nhỏ lập tức đứng dậy, mặt mũi bọn chúng lấm lem, hai mắt dáo dác nhìn, có đứa còn tiến ra rìa đường xem mấy người lạ mặt chuẩn bị đi qua. Bắt gặp Đình Thiên đang nhìn mình, đứa trẻ đột nhiên trừng mắt há miệng, cả khuôn mặt nó lập tức biến dạng.

Đình Thiên không nhịn được rùng mình, miệng đứa trẻ kia há ra đen ngòm, lợi và lưỡi giống như ngậm than, hơn nữa nó còn không có răng, nhìn trông giống cái hố bị đục ra giữa mặt. Công tử liền hỏi nhỏ với Tử Phàm:

- Đứa trẻ kia tại sao miệng lại đen như vậy?

- Công tử nhìn mà không nhận ra dân ở đây nghèo tới mức nào sao, lũ trẻ đang chơi viết chữ, không có giấy mực nên phải dùng que và nhọ nồi để viết, bọn chúng bắt chước mấy ông đồ nếm đầu bút nên nhọ nồi mới dính đầy miệng – Tử Phàm cười đáp.

Đình Thiên ngẫm thấy đúng, lúc đi đến gần, công tử có nán lại chỗ thằng bé kia một lát, phía trước Tử Phàm vẫn thao thao bất tuyệt, nói:

- Có điều, công tử không phải quản chuyện đó, người ngoài như chúng ta chỉ có thể đoán mò được thôi, công tử đừng xem những lời bần đạo vừa nói là thật.

Không thấy tiếng Đình Thiên đáp lại, hắn quay sang nhìn, đã thấy công tử xoa đầu đám trẻ, trên tay đứa nào cũng cầm một đồng tiền vàng, chắc chắn là mới được công tử phát cho.

- Công tử làm gì vậy? – Tử Phàm vội lôi Đình Thiên xa khỏi mấy đứa nhỏ, bọn chúng lập tức bỏ chạy, hắn đuổi theo nhưng mỗi đứa chạy một nơi, đương nhiên không bắt được đứa nào.

- Ta mang theo không nhiều tiền, cho mỗi đứa một đồng vậy có phải ít quá không? – Đình Thiên tới bên cạnh hắn hỏi.

Tử Phàm không đáp, mặt hắn lúc này tối sầm lại, biểu cảm ra vẻ nghiêm trọng, chỉ kịp kéo ba người chạy vào một góc khuất, hắn liền vò đầu bứt tai than:

- Công tử hại ta rồi. Đối với nơi như này, đừng vung tiền lung tung, người ngoài như chúng ta tuyệt đối không được nhận hay cho tiền bất cứ ai ở đây. Tiền nhận về là tiền người chết, chỉ có thể chôn xuống đất, tiền cho đi là tiền người sống dùng để đổi lấy cái chết, ở đây ngoài dùng người chết để trao đổi thì không có phương thức nào khác. Tiền bất quá chỉ là một cách để thông báo cái chết thôi, quan khách tới đây đều phải để tiền trong tử thi, giao cho thợ ướp xác rồi thì dù là một cắc cũng không được lấy lại.

- Kia chỉ là một đám trẻ, có nghiêm trọng đến vậy không?

- Phụ mẫu bọn chúng đều là dân làng này, tiền đó cuối rồi cũng sẽ đến tay phụ mẫu chúng, tới lúc ấy thì bốn người chúng ta chắc chắn vong mạng.

- Vậy công tử nên theo chúng thuộc hạ quay lại đường cũ, may ra sẽ kịp chạy thoát – Bá Dũng nói.

- Người chết không thể quay đầu, chỉ có tử thi mới hy vọng đi ra khỏi làng này, nếu các vị một mực quay lại sẽ vĩnh viễn không thấy đường ra.

- Từ đầu ta đã cảm thấy việc người làm rất khả nghi, rốt cuộc là ngươi muốn đi vào đây làm gì? Hay ngươi cũng vì bùa ướp xác mà đến? – Quốc Trí kề gươm vào cổ Tử Phàm, gắn giọng hỏi.

- Ta đúng là tới đây vì thứ bùa chú đó, nhưng là ta muốn tìm người giải bùa – Từ Phàm lạnh nhạt nhìn thanh gươm, biểu cảm có chút coi thường, hắn từ tốn nói - Không biết các vị đã bao giờ nghe đến thần giữ của chưa? Thứ đó do bọn đại phú hào truyền tụng nhau, một bảo bối có thể giúp chúng trông nom kho vàng bạc mà không sợ bị kẻ nào phát hiện, hay nhất là bảo bối đó chỉ cần bỏ tiền là có thể mua được, một nữ nhân chưa chồng, đang sống nguyên lành liền bị dìm nước tới chết. Bằng cách đó tử thi sẽ không chút sứt mẻ, hồn phách bên trong cũng trở lên hung dữ hơn bình thường, bùa chế ra đặc biệt thích hợp với việc bảo quản kho báu.

Đình Thiên quắc mắt nhìn Quốc Trí, khiến hắn lập tức phải thu gươm lại, không dám tiếp tục manh động.

- Ta có quen một cô nương tuổi còn nhỏ, nàng ấy hay tới miếu của ta dọn dẹp, chăm lo hương khói mỗi khi ta đi vắng. Cách đây không lâu ta trở về liền không thấy nàng ấy tới nữa, tìm xuống thôn trang nơi nàng ấy sinh sống mới biết, có người đã mua nàng ấy về làm lẽ, từ đó ta cũng bặt vô âm tín với tiểu cô nương ấy. Cho tới cách đây vài ngày, ta vô tình vào một nhà phú hào dưới trấn kia, thấy được ngoài căn phòng khóa chặt có đơm ngang một cây trâm, ta nhận ra là trâm của nàng ấy, kẻ phú hào kia không phải lấy nàng ấy về làm lẽ, hắn là muốn có một thần giữ của trong nhà – Từ Phàm lấy một mảnh khăn bên trong bọc một chiếc trâm gỗ, mọi người thấy thế cùng lặng đi.

- Ngươi yên tâm, chỉ cần nhanh chóng tìm đến nhà người đã yểm vu thuật kia trước khi ta bị phát hiện, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục người đó – Đình Thiên nói.

- Công tử có thể nghĩ ra cách gì sao? – Tử Phàm nghiêm mặt hỏi.

- Nếu có thể dùng tiền để chế ra thứ bùa đó, vậy cũng có thể dùng tiền để phá giải nó, theo ta ngươi sẽ không bị thiệt thòi đâu – Đình Thiên quả quyết nhìn Tử Phàm.

Hắn đáp bằng một tiếng thở dài, sau đó ra hiệu cho ba người phía sau nhanh đi tiếp, thời gian không còn nhiều, nếu lát nữa không tìm được nhà thầy vu thuật kia, có bao nhiều tiền cũng đừng hòng giữ nổi mạng. Tử Phàm dựa vào ký hiệu khắc lại trên thân cây trâm mà tìm nhà, hắn đặc biệt chú ý ngoài cổng mỗi nhà đi qua, nhà nào cũng có một dấu hiệu nhận biết riêng, nhưng không rõ ý tứ của chúng là gì, thành thử quá trình tiếp theo mất thêm chút thời gian.

Tới khi Tử Phàm trông thấy được ký hiệu tương ứng như trên cây trâm, hắn ước chừng sẽ không đủ thời gian để bước vào căn nhà đó, nếu bước vào có khi cả đám sẽ bị bắt đi ướp sống. Còn chưa nghĩ đến gõ cửa, hắn liền nghe tiếng cốc cốc liên hồi phát ra, Đình Thiên đã nhanh hơn hắn một bước.

Cửa mở. Bên trong không có ai nghênh đón, ba người bọn họ cùng xem ý hắn tiếp theo thế nào, tất nhiên là phải đi vào, giờ có muốn rút lui cũng không kịp. Bước qua cổng liền ngửi thấy một mùi tanh nồng phát ra từ gian nhà duy nhất còn sáng đèn trong khuôn viên ba dãy nhà xếp úp mặt vào nhau. Có tiếng người hỏi vọng ra từ sau cánh liếp tre:

- Quan khách tới tìm bổn gia có việc gì?

- Tại hạ muốn xin bổn gia giải vu thuật yểm vào một tử thi.

Cánh liếp lập tức mở tung, một nam nhân trung niên bước ra, hắn có thể thấy đằng sau là năm sáu gia nhân đang ngâm tẩm rửa dọn một xác người, mùi tanh là từ trong đó bốc ra. Tử Phảm bị cảnh tượng kia làm cho dao động, hắn đã tưởng tượng đến lúc bản thân bị đặt lên đó, những người kia sẽ vây quanh hắn mà xử lý tử thi của hắn. Bọn họ liên tục dìm hắn xuống một bể thảo dược còn đang bốc khói kia, khiến da hắn từ trắng chuyển sang vàng đồng, rồi vớt ra để ráo, lại móc mắt, cắt lưỡi hắn rồi luồn dây xỏ mũi, bỏ vào miệng hắn những thứ như bùa ngải, độc dược chống phân hủy, xong xuôi liền khâu chặt ngũ quan hắn lại. Cuối cùng đem hai tay hắn cuộn vào quanh thân, chân ép lên tận mặt, cứ thế bỏ vào trong bình gốm, đậy kín và đợi người tới mua.

Tử Phàm nhìn tới nghẹn họng, những người kia làm không chút gợn tay, họ đối với xác chết đã quá quen thuộc, dù có là một xác hài tử, nếu khách quan đặt để cầu con cái, bọn họ cũng sẽ làm đúng những bước nêu trên. Nam nhân trung niên có khuôn mặt đường bệ, dáng người thô chắc, toàn thân toát ra hàn khí cùng âm khí dày đặc, hắn lập tức nhíu mày, so với chút đạo pháp của hắn thì không áp đảo nổi.

- Giải vu thuật cho ai? – Nam nhân trung niên ồm ồm hỏi.

- Chủ nhân cây trâm này – Tử Phàm giao tín vật ra.

- Mấy người tại hạ còn việc gấp cần giải quyết, bổn gia cứ tùy tiện ra giá, chỉ cần hoàn thành sớm nhất có thể thì tại hạ đều đáp ứng được – Lời này là Đình Thiên chủ động nói với nam nhân kia, trên tay công tử đã cầm sẵn một túi nặng trĩu tiền vàng.

- Thêm một túi như vậy nữa mới xong – Nam nhân trung niên nhìn một cái liền đáp.

Đình Thiên ra hiệu, từ phía sau liền có người dâng tiền lên, tiếng vàng trong túi va nhau leng keng.

- Mời qua đại điện theo bổn gia – Nam nhân trung niên đảo qua số vàng trong túi, sau đó lập tức nhận tiền rồi dẫn bốn người qua phía gian nhà đối diện, trong đó là điện thờ, nơi vu thuật được thực hiện.

Tử Phàm giống như nhìn thấy cây cao bóng cả che trước mắt hắn, trong đời hắn chưa từng thấy ai vung nhiều tiền như vậy, giống như mạng hắn cũng được số tiền đó bảo hộ, chớp mắt cái gì cũng trở lên đơn giản. Lại nói sau khi bước vào điện thờ, nam nhân trung niên đặt cây trâm lên giá, thay y phục, đội mũ mão, rồi bước lên phía trước làm phép.

So với bình thường đạo sĩ như hắn hay làm thì nam nhân trung niên có khoa trương hơn, tay đao tay kiếm vung bạt mạng, tư thế giống như đang khuấy trời chọc nước, đem ba hồn bảy vía chủ nhân của cây trâm triệu tập về đại điện này. Vu thuật chính là như vậy, có thể nén thì cũng có thể giải, chỉ cần kẻ đó chưa bước qua quỷ môn quan thì nhất định sẽ bị gọi đến.

Sau thời gian bằng nửa tuần hương, mấy người liền thấy cây trâm trên giá bỗng nhiên gãy đôi, một làn khí trắng từ trong đó bay ra, đoán là vị tiểu cô nương kia đã được giải thoát, ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Không chần chừ thêm thời gian, Tử Phàm liền hướng nam nhân trung niên cáo từ, bốn người ra khỏi đại điện, nhanh chóng tiến ra cổng chính.

- Phụ thân!

Bỗng một tiếng trẻ con từ trong nhà giữa vọng ra, bốn người cùng liếc mắt, chính là đứa bé miệng đen mà lúc trước Đình Thiên xoa đầu, một tay nó vẫn còn cầm đồng tiền vàng, tay còn lại cầm một chiếc bánh bột màu đen. Nam nhân trung niên có vẻ là phụ thân nó, và miệng nó đen không phải vì nhọ nồi, mà là do vừa rồi nó ăn bánh, bị nghẹn tới trợn mắt há miệng. Bốn người không ai bảo ai cùng rảo bước thật nhanh để ra khỏi cổng, hai hộ vệ đã đặt tay ở chuôi gươm, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác.

Rầm!

Cánh cổng lập tức đóng sầm trước mặt bọn họ. Nhưng trước đó Tử Phàm đã kịp ném một chiếc phi tiêu kẹp vào giữa khe cửa, tay còn lại hắn lấy ra ba lá bùa, dán dọc theo kẽ hở, hắn đã sớm đoán được cánh cửa này được gia chủ dùng phép, không thể đóng mở bằng tay được. Quốc Trí đã tuốt gươm đứng chắn trước mặt nam nhân trung niên, từ ba gian nhà tuôn ra một đám người, nam nhân kia nhận lấy quốc trượng, ra lệnh cho đám người vây lấy bốn kẻ lạ mặt, bắt sống không để kẻ nào chạy thoát.

- Các ngươi không thể rời đi, tiền đã trao thì người phải để lại, đây không phải là chỗ cho người sống muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.

Dứt lời liền khua quyền trượng đánh xuống đầu Quốc Trí, mắt thầy nam nhân đánh tới, hộ vệ lập tức vung gươm lên đỡ, nghe choang một tiếng chấn động, hai bên lao vào đánh trả quyết liệt. Nam nhân kia mỗi đòn đều đem theo kình phong ầm ầm giáng xuống, Quốc Trí không nao núng, hắn dồn lực chém tới những nơi trọng yếu của kẻ địch, đem thế chủ động trở về mức cân bằng. Hai người giằng co ở giữa sân, nam nhân muốn ép Quốc Trí lùi một bước, hắn lại tiến một bước không ngừng vung gươm sát phạt nam nhân kia, thành thử không ai chiếm được tiện nghi, chỉ nghe choang choang từng hồi bất tuyệt.

Bá Dũng phía sau cũng đang tả xung hữu đột với đám gia nhân, hắn không vấp phải kẻ nào năng lực quá cao nhưng lại bị thế địch đông đảo lấn át, đánh đông đánh tây không kịp trở tay. Đám gia nhân quen mần thịt người, thấy máu liền say, đánh lăn xả không quản tính mạng, Bá Dũng giống như con quay lật lên lật xuống, gươm liên tiếp đổi từ tay nọ sang tay kia, cốt là không để kẻ nào tiến tới gần đến chỗ công tử. Tiếng vũ khí va nhau dữ dội một góc rừng, những nhà phía sau thấy động tĩnh liền cùng nhau ra đường xem náo nhiệt.

Mãnh hổ nan địch quần hồ, hai hộ vệ đánh không xuể được đám người sức vóc cùng hiếu chiến, Đình Thiên là phòng tuyến thứ ba, chắn trước Từ Phàm đang loay hoay phá cửa. Công tử hai tay hai kiếm, hễ thấy Bá Dũng lui sang trái, liền thế chân hắn xông lên, kiếm thế như nước chảy mây trôi, một chút âm thanh cũng không có, chém êm như chém bùn. Đình Thiên đã quen với chiến trường từ nhỏ, một chút náo động này không khiến tay kiếm của công tử phải nhún nhường. So với tiêu tiền, dụng kiếm và lâm trận là hai thứ công tử làm tốt hơn cả, một đường có thể chặt đứt từ da tới xương kẻ địch.

Nhưng đó là ở chiến trường, đây chỉ là một đám người không thù không oán, nếu vì chuyện không đâu mà giết người, công tử khó mà xuống tay, đánh tới đánh lui địch vẫn đông như vậy, tất cả chỉ là đang cầm cự đợi Tử Phàm công thành rút lui. Tử Phàm không chắc hắn có thể dùng đạo pháp để phá được thứ vu thuật mà nam nhân trung niên kia dùng không, hắn dán xong ba lá bùa, lại lấy con dao nhỏ chém vào hai cánh cửa, muốn chặt đứt âm vận trong đó. Sau một hồi dùng sức, hắn cắm dao vào giữa khe cửa, miệng nhẩm thần chú, tay kéo một đường thẳng tuột, rạch tan ba lá bùa, mũi dao vừa chạm tới phi tiêu, một tiếng nổ đinh tai phát ra.

Đám người đang quần thảo hỗn loạn liền bị tiếng nổ làm cho kinh động, ai cũng ngừng tay nhìn lại. Hai cánh cửa không chút sứt mẻ, nhưng Tử Phàm đã có thể đẩy được một bên mở ra, khoảng trống đủ cho một người lách qua, hắn đang gồng mình giữ cửa.

- Quốc Trí mau mở đường máu! – Bá Dũng lùi về cạnh Đình Thiên, hắn sẽ ở sau yểm trợ.

Quốc Trí lập tức gạt quyền trượng đang kề bên vai mình ra, hắn xoay người chĩa mũi gươm về phía đám đông đang bao vây sau lưng, rất nhanh liền tạo thành một lối đi dẫn tới cổng ra. Đình Thiên theo sau hộ vệ, bên ngoài cũng có rất đông người không rõ nội tình trực chiến, kẻ nào cũng lăm lăm khí giới trong tay. Quốc Trí chắn phía trước, công tử ra ngoài liền cùng Tử Phàm đẩy cửa, Bá Dũng bọc hậu ra sau cùng.

Khi người đã ra hết, Tử Phàm liền dán một lá bùa lên cánh cổng, nam nhân bên trong vung tay muốn mở cổng ra, nhưng có thử bao nhiêu lần cũng không được, lá bùa đã tạo thành kết giới ngăn không cho gia chủ thi triển vu thuật. Khí thế bên ngoài cũng sôi sục không kém, lại thấy Tử Phàm hô lên:

- Quan nhân mau lùi sang một bên!

Quốc Trí vừa lánh đi, liền có một đám khói trắng bay tới, khiến cho nhất thời không ai dám công kích, còn tưởng trong khói có độc nên mọi người càng lùi xa, những ai hít phải liền khạc nhổ ầm ĩ. Sau khi khói tan, bốn kẻ lạ mặt cũng không thấy đâu nữa, đám đông liền tức tốc đuổi theo, chỉ thấy xa xa có bốn bóng áo lam lẩn khuất vào bóng tối ngoài vạt rừng.

Tử Phàm dẫn mọi người chạy thẳng từ trong làng ra đường rừng, hắn không cần đèn đuốc gì, cứ chạy là chạy, trong khi phía sau là Quốc Trí và Bá Dũng kéo theo Đình Thiên, không có ánh sáng cả ba giống như người mù đâm quàng đâm xiên vào bụi cây. Đến lúc Tử Phàm dừng lại, phía sau đã không nghe thấy tiếng ba người kia đâu, hắn đành chạy ngược lại tìm bọn họ.

Bốn người tiếp tục di chuyển suốt hai canh giờ liền, thấy phía trước là đồng bằng rồi mới cảm giác được mệt mỏi, ra tới nơi lập tức ngồi lăn ra đất thở. Quốc Trí lại hỏi:

- Ngươi, vì sao ngươi có thể đi rừng mà không cần đèn đuốc gì cả?

- Ta, ta vốn sống trong núi, trong một cái đền thờ quanh năm tối tăm, đi rừng ban đêm nhiều như cơm bữa, nên không cần đèn đóm ta vẫn thấy đường.

Đình Thiên bật cười thành tiếng, nói:

- Ngươi dùng cái gì để ném về phía đám dân làng đó vậy?

- Chỉ là bột gạo thôi, tất cả lương thực của ta đều ném hết đi rồi – Tử Phàm dốc trong túi ra một ít bột, hắn thở dài – Số tiền công tử bỏ ra, để ta nghĩ cách kiếm lại trả công tử, đòi ta ngay bây giờ, e rằng ta chịu chết thôi.

- Ngươi không trả được, vậy phải theo ta đi làm một chuyện, làm xong chuyện đó rồi ta sẽ cho ngươi đi, không cần phải kiếm tiền làm gì cả - Đình Thiên xua tay.

- Làm chuyện gì?

- Đi tìm một người.
 

Bình luận facebook

Top Bottom