Full LỚP TRƯỞNG CỦA TÔI

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi ♚Hoàng Ngọc♔, 18/2/16.

  1. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914
    Ở giữa chợ, xuất hiện một hàng rau mới. Bán hàng là con nhỏ tràng trạc tui, chừng tám chín tuổi. Sáng, bà mẹ tất tả bày ra một núi rau dưa, rồi con nhỏ ngồi vắt vẻo trên cái ghế đòn, bán từ sáng đến chiều. Người ở chợ thấy em nó gọi Bé Quỳnh thì cũng gọi theo. Da nó trắng vừa đủ, người tròn tròn nhưng cũng khá cao.
    Nhà tui bán hàng khô. Thỉnh thoảng, má nhỏ Quỳnh kêu nó sang nhà tui mua hàng. Con nhỏ đứng ngoài cửa, chõ miệng vô nói dõng dạc:
    "Béc Chố bán cho coong hưa ngàn bánh ché, ba ngàn bò nhò!"
    Ba tui đứng ngẩn ra. Má tui ráng sức dịch, nhưng cũng đành chào thua. Nhỏ Quỳnh vò đầu bứt tai bỏ đi. Một lúc sau, nó quay lại, chìa ra một tờ giấy:" Bác Cố bán cho con hai nghìn bánh tráng, ba ngàn bột ngọt". Ba má tui thở ra cười nhẹ nhõm. Kể từ đó, mỗi khi thấy bóng nhỏ Quỳnh xẹt qua, tui ngoác miệng nhái to giọng nói độc quyền của nó. Con nhỏ trợn mắt nhìn tui, ức lắm!!!!
    Một bữa, nhỏ Quỳnh lại bị má sai sang mua hàng nhà tui. Tui đang ăn, thấy nó liền nhảy xổ ra, gào như con điên trốn trại:" Bánh ché ăn với bò nhò!!!!!". Nhỏ Quỳnh lao vào, nện thẳng giữa mũi của tui. Đau quá, tui rú lên:" nhỏ ngọng giết con, má ơi!!!!!". Ai dè, má lại túm lấy tui, quất luôn vài cán chổi lông gà, quát lớn:" giọng nói con người ta trời sinh ra thế, cớ gì chọc phá hả??". Rồi suốt cả tối, má ngồi ca bài cải lương kể tốt nhỏ Quỳnh. Nào là nhỏ xíu đã biết phụ mẹ. Nào đụng chuyện cực khổ mấy cũng cười. Chả bù cho mày, suốt ngày cái mặt cứ nhăn như đít khỉ,cầu thần tài bao nhiêu mà nhìn mặt mày là thấy hãm tài bấy nhiêu đó con ạ.
    Hết hè, tôi phải đi học. Trời xui đất khiến, nhỏ Quỳnh cũng lót tót chui vô lớp. Lớp bầu lớp trưởng mới. Mọi người đẩy qua đẩy lại, tui và nó cùng giơ tay, kết quả, cô bị nhan sắc của nó mê hoặc, chọn nó làm lớp trưởng, tui làm lớp phó.
    Nhỏ Quỳnh học giỏi nhì lớp. Nếu nó đọc bài bằng giọng dễ nghe, chắc đã giành hạng nhứt lâu rồi. Tui thì khỏi nói, học Lý dở tệ, chả bù cho mấy môn kia. Con nhỏ Quỳnh thì khỏi nói, là thành viên đội tuyển Vật Lý. Nhưng Văn thì nó dốt đặc, tui lại là thành viên đội tuyển Văn. Vì thế, vì lợi ích to lớn, tui với nó buộc phải đình chiến ngồi xuống đàm phán.
    Một buổi sáng, gần tới cổng trường, tui thấy thằng Tấn Bống cùng lớp bị tụi lớp bên ăn hiếp. Tinh thần hào hiệp nổi lên,tui ngó quanh quất thì phát hiện nhỏ Quỳnh oan gia đang tiến về phía này. Tui đảo tròng mắt, chạy lại chỗ nó tường thuật tình hình. Con nhỏ nghe xong cốt truyện bị tui nêm mắm nêm muối cho mặn mà , tức khí chạy lại hiện trường với tui, hai con anh hùng ghê gớm, xắn tà áo dài, lột guốc ra, cầm làm hung khí, đánh thì ít mà la thì nhiều, làm kinh động ông thầy giám thị bụng phệ đầu hói mồm cá trê. Cả bọn chúng nó được mời lên phòng uống trà với ổng.
    Nhỏ Quỳnh còn nói với thằng Tấn:" tao là lớp trưởng, có chiện gì kiu tao. Thâu nín! Theo tao với bà Hà quào lớp, ngầu khóc quài nẫu cừ cho!!( Tao là lớp trưởng, có chuyện gì kêu, thôi nín! Theo tao vào lớp, ngồi hoài chúng nó cười cho)
    Sau vụ đó, tui với nhỏ Quỳnh thành bạn thân, hay đi ăn sáng với nhau. Nó thích nhất là ăn xâu( xôi đấy bà con ạ). Sau này gia đình tui chuyển đi, nên tui không gặp lại nó nữa. Mỗi lần nghe ai nói giọng quê của nhỏ Quỳnh, tui thấy nhớ nó ghê gớm. Mỗi vùng đất có tiếng nói riêng. Nếu quý ai đó, bạn sẽ thương cả giọng nói của người đó. Giống như tui với nhỏ Quỳnh vậy.
    ______________Minh Dã_____________
     

Chia sẻ trang này