root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,953
Reaction score
186
Points
9,999
Ảnh bìa
Thể loại
Ngôn Tình
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
56
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
30,415
Truyện Lòng Em Như Cát Bụi từ Inovel
Yêu thầm mười năm , kết hôn ba năm, suốt mười ba năm Thiệu Thanh Hoà đem lứa tuổi đẹp nhất của người phụ nữ dành hết cho Cố Cảnh Thiên. Cho dù Thiệu Thanh Hoà đánh đổi bao nhiêu cũng không bằng một sợi tóc gáy của người hắn yêu. Hắn gỡ đi xương của cô, bới gân của cô, rút đi máu của cô. Đến cùng dồn ép cô tới mức dù đang sống sờ sờ phải tự đâm năm nhát dao vào người....
 
Last edited by a moderator:

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,953
Reaction score
186
Points
9,999
Chương 1 : Đứa bé chết rồi
"Số 2158, cô có thể sớm ra tù rồi!" Bên tai của Thiệu Thanh Hòa vang lên giọng nói như máy móc của trưởng ngục giam.

Sau đó cửa sắt "Két~" một tiếng, rõ ràng là ánh mặt trời của rét đậm cho người ta cảm thấy ấm áp, nhưng Thiệu Thanh Hòa thì lại cảm thấy rất là chướng mắt, cô híp mắt nhìn xem thế giới chỉ có ngắn ngủn hai năm chưa từng gặp qua, chỉ cảm thấy rất là lạ lẫm!

Nhưng chỉ cần nghĩ tới cô vào đây, liền có thể giải quyết phiền toái cho người cô yêu nhất cuộc đời này, cô chính là ngồi thủng cả nhà giam cũng là đáng được.

Chỉ là...

Cô thật sự xin lỗi đứa con trước khi cô vào tù mới sinh hạ kia, hắn đã ba tuổi rồi nhỉ, có phải đã biết đi đường chưa, biết chạy nhảy, có phải mỗi ngày đều khóc kêu mẹ không.

Rất buồn, ba năm này, cô đã thiếu mất mọi sự trưởng thành của hắn.

Một chiếc xe hiếm sang trọng một đường phi nhanh dừng ở bên cạnh của cô, gió hung hăng lướt qua thân thể của cô, cô ôm chặt lấy bản thân, cố làm ấm bản thân.

Cửa xe mở ra, người đến lửng thững đi xuống, đập vào mi mắt lại chính là người mà Thiệu Thanh Hòa ngày nhớ đêm mong.

Chồng của cô.

Cố Cảnh Thiên!

Thiệu Thanh Hòa có chút vui vẻ tiến lên một bước, trong mắt mang theo một niềm mong chờ, muốn đến vuốt ve mặt của hắn.

"A Thiên! Anh làm sao lại đến?" Bỗng nhiên như là nghĩ đến cái gì, trong lòng cô vui lên, "Có phải là anh vận dụng quan hệ cho em sớm được thả ra?"

Bằng không thì, cô làm sao được sớm ra tù?

Nghe vậy, Cố Cảnh Thiên lạnh cười một tiếng, ánh mắt âm đức, "Thiệu Thanh Hòa, ba năm rồi, cô vẫn si tâm vọng tưởng như vậy."

Si tâm vọng tưởng?

Thì ra cô với hắn mà nói chỉ là mấy chữ này là có thể tóm lược được.

Rõ ràng ba năm nay ở trong tù, mỗi ngày đều trải qua những ngày phi người, chịu hết mọi cách tra tấn, cô đều không có rơi một giọt nước mắt, vì sao một câu nói tùy tùy tiện tiện của hắn lại có thể dễ dàng làm cho cô đỏ cả vành mắt.

"Em là vợ của anh..."

Khóe miệng của hắn câu ra một vòng cong lạnh giá, mỗi chữ mỗi câu, "Một người có tiền án, người phụ nữ ti tiện có hành vi việc xấu nhiều như vậy không có tư cách làm vợ của tôi, huống hồ, tôi không nhớ rõ tôi từng thích cô."

Tim của Thiệu Thanh Hòa đau đớn như bị phanh thây xé xác vậy, không phải đã sớm biết là hắn yêu đều không phải là cô sao? Không phải đã sớm làm tốt chỉ cần hắn có thể hạnh phúc, cô bất kể làm cái gì cũng là đáng giá đấy sao?

"A Thiên, em biết rõ anh không thích em, nhưng đợi chút nữa về nhà, anh có thể giả bộ thân mật với em không, dù sao trong nhà của chúng ta còn có một "

"Đứa con sao?" Hắn lạnh cười một tiếng, "Sớm chết rồi."

Oanh!

Bên tai của Thiệu Thanh Hòa giống như ngập trời một đường sấm vang, chấn động đến nổi thật lâu cô cũng chưa lấy lại được tinh thần, một hồi lâu mới mê sảng lẩm bẩm mà nói: "Lời này của anh là ý gì?"

Cái gì nói là... đứa con sớm đã chết rồi? !

Cố Cảnh Thiên chỉ nhàn nhạt dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn cô một mắt, mặt không biểu cảm, "Cô nghe không hiểu sao? Tôi nói tiện chủng kia đã chết rồi, ngay lúc hôm qua!"

Đồng tử của Thiệu Thanh Hòa đột nhiên phóng đại, đột nhiên đưa tay vươn đến tay lái, xe không khống chế được mà ngã trái ngã phải, xém chút nữa cùng chiếc xe ở đằng trước va chạm với nhau.

"XÌ... — "


Tiếp lốp xe ma sát với sàn cùng với tiếng phát cáu của Cố Cảnh Thiên xen lẫn với nhau.

"Thiệu Thanh Hòa, cô điên rồi sao?"

Trong khoảnh khắc đó Thiệu Thanh Hòa nước mắt rơi như mưa, "Cố Cảnh Thiên, cái gì là tiện chủng, đó chính là con của anh!"

Hắn vì sao có thể dùng biểu cảm bình thản như thế, bình tĩnh như thế mà nói ra tin chết của con bọn họ!

Huống chi...

"Tôi không tin Hi Hi đã chết rồi, anh nhất định là gạt em đúng không, Hi Hi ở đâu, anh dẫn em đi gặp nó, dẫn em đi gặp nó!"

Thiệu Thanh Hòa như điên rồi mà nắm lấy ống tay áo của Cố Cảnh Thiên chất vấn, Cố Cảnh Thiên nổi giận đùng đùng vừa muốn hất ra, điện thoại ở trong ngực đột nhiên vang lên.
 
Last edited:

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,953
Reaction score
186
Points
9,999
Chương 2 : Rút máu
Đầu bên kia của điện thoại không biết đã nói những gì, biểu cảm vạn năm lạnh lùng kia của Cố Cảnh Thiên lại thoáng qua thần tình rõ là hồi hộp, sau khi cúp điện thoại mạnh nắm lấy tay của Thiệu Thanh Hòa, "Câm miệng! Cô bây giờ lập tức đi với tôi tới một chỗ!"

Dứt lời, cấp bách khởi động động cơ, xe sang trọng vội vả mà lái đi

Một đường lái đến bệnh viện.

"Cố Cảnh Thiên, con của em..."

Thiệu Thanh Hòa bị Cố Cảnh Thiên nắm chặt suốt đoạn đường, cuối cùng ở trước cửa phòng phẫu thuật mới lạnh lùng đẩy đến trước mặt của bác sĩ, "RH máu âm tính đã đến, muốn bao nhiêu liền rút bấy nhiêu, rút đến chết cũng không thành vấn đề!"

Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Thiệu Thanh Hòa, "Cô không phải là muốn gặp đứa con của cô sao? Được, rút máu cứu Thanh Duyệt về trước cho tôi, nếu cả gan bởi vì sự giãy giụa một cái của cô làm cho Thanh Duyệt có cái gì không hay xảy ra, tôi liền lập tức đem con của cô ném cho chó ăn!"

Rào!

Giống như một chậu nước lạnh dội xuống, Thiệu Thanh Hòa cả người lạnh buốt, cô không thể tin nổi nhìn về phía Cố Cảnh Thiên, chỉ cảm thấy như chưa bao giờ gặp hắn.

Hắn vậy mà... vậy mà nói như vậy!

Cô luôn biết rõ là hắn lạnh lùng, nhưng cô không biết hắn có thể lạnh lùng đến chừng này.

Yêu thầm mười năm, kết hôn ba năm, suốt mười ba năm, lưới tuổi đẹp nhất của một người phụ nữ, cô tất cả đều cho hắn rồi, nhưng dù là như vậy, cô móc cả một con tim máu chảy đầm đìa đưa đến trước mặt của hắn, cũng không hơn được một cọng tóc gáy của Thiệu Thanh Duyệt!

"Có phải thật không, chỉ cần em rút máu rồi, anh liền dẫn em đi gặp Hi Hi..."

Thiệu Thanh Hòa rất muốn hỏi, trước mắt người này rốt cuộc là có tim hay không, nhưng bây giờ, không có bất kỳ ai quan trọng hơn con của cô.

"Đừng cho tôi nói nhảm nhiều như vậy!"

Cố Cảnh Thiên bực mình nhìn cô, cho bác sĩ một cái ánh mắt, cô lập tức bị quăng mạnh vào trên giường bệnh của bệnh viện.

Xương cốt đều hình như bị ngã vụn rồi, đau đến phát run.

Nhưng thiệu Thanh Hòa không dám giãy giụa, cô muốn gặp đứa con! Cô không tin được đứa con đã chết rồi, cô muốn gặp nó đến phát điên rồi.

Vì vậy, cô trơ mắt nhìn ống tay áo của mình xoáy lên cao, cũng không dám nhúc nhích một cái.

Sau đó ống tiêm chậm rãi đẩy vào trong cơ thể của cô, cô cảm thấy sức lực của mình dần dần bị rút sạch.

Không biết qua bao lâu, cô nghe được bên tai truyền đến giọng nói của bác sĩ.

"Cố tổng, thật sự không thể rút thêm nữa, đã 800ml rồi, hơn nữa quý cô này thiếu máu nghiêm trọng, cứ rút tiếp nữa sẽ chết người đấy!"

"Tôi nói tiếp tục là tiếp tục!"

"Rút! Tiếp tục rút!"

A, đây chính là chồng của cô a.

Nhất thời nước mắt cô rơi như mưa, không biết là đau lòng hay là đau thân.

Trước mắt của cô càng ngày càng tối, nhưng cô bây giờ còn không thể chết được, con của cô còn đang chờ cô, cô rất muốn rất muốn nghe hắn gọi mình là mẹ, giọng nói của hắn nhất định mềm nhu mềm nhu đấy, cô còn phảng phất nghe được con của cô đang gọi cô 'Mẹ.'

Cô cuối cùng cũng hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Khi...tỉnh lại, Thiệu Thanh Hòa đã nằm ở trên giường bệnh.

Khóe miệng của cô kéo ra một nụ cười khó coi, thật tốt, cô còn sống, ông trời vẫn là giữ lại mạng sống thoi thóp của cô này lại, có thể cho cô phụng bồi con của cô lớn lên!

Cô đem mười ba tuổi xuân đều cho một người đàn ông có tên là Cố Cảnh Thiên, đã đủ rồi!

Quãng đời còn lại chỉ vì Hi Hi mà sống, sẽ không chờ mong gì khác nữa rồi, cô thật sự nợ con của cô quá nhiều.

Thiệu Hòa Thanh quay đầu nhìn điện thoại ở trên tủ đầu giường, Cố Cảnh Thiên không biết đi đâu rồi, cô nghe hắn, máu cũng đã rút rồi, hắn đã nói phải dẫn cô đi gặp Hi Hi đấy!

"Đùng —— "

Điện thoại rơi xuống đất, cô từ trên giường ngã xuống muốn cầm lấy, một đôi chân lại trước cô một bước đã đá điện thoại vào đáy giường, ngay sau đó, tay của Thiệu Thanh Hòa đã bị một đôi cao gót nho nhỏ đạp xuống, dọc theo xương tay của cô dụng hết toàn lực xoay tròn.

"A..." Thiệu Thanh Hòa đau đến kêu ra tiếng.

"Em gái, em đây là đang làm gì vậy! Cho dù là mừng chị đến thăm em, cũng không cần quỳ trên mặt đất nghênh đón chị!"

Giọng nói này làm cho Thiệu Thanh Hòa đơ cả người ra, bởi vì người đến chính là người mà đời này của Thiệu Thanh Hòa chán ghét nhất – Thiệu Thanh Duyệt.
 
Last edited:

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,953
Reaction score
186
Points
9,999
Chương 3 : Tôi đã giết cô ấy
Các cô đều là họ Thiệu, nhưng ở trong mắt người ngoài Thanh Duyệt là cô gái được trời cưng, trăng sáng trên trời, còn cô là cô gái dơ bẩn của tiểu tam.

Ở trước mặt Thiệu Thanh Duyệt, trong lòng của Thiệu Thanh Hòa lúc nào cũng tràn ngập cảm giác tự ti nồng đậm.

Dù cho về sau cô âm soa dương thác gả cho Cố Cảnh Thiên, cũng không có ai chúc phúc cho cô, người đời chỉ là cảm thán cô không hổ danh là con gái của tiểu tam, làm tiểu tam cũng hết sức thuận buồm xuôi gió!

Thiệu Thanh Duyệt vội vàng đở dậy Thiệu Thanh Hòa ở trên dắt, nhiệt tình vì cô phủi nhẹ bụi bậm ở trên người, trong mắt người ngoài, nhìn qua chỉ là một bức hình đẹp về quan hệ rất tốt của chị em.

Mà hai người cũng không chú ý đến chính là, điện thoại bị đạp vào dưới giường kia, đã vô ý mở ra hình thức ghi âm.

"Cố Cảnh Thiên không có ở đây, cô cần gì phải diễn!" Thiệu Thanh Hòa khàn khàn cổ họng.

Thiệu Thanh Duyệt bụm lấy đôi môi đỏ của mình, "Phụt..." một cười, sau đó cái miệng nhỏ nhắn khẽ trương khẽ hợp, "Chị là thật lòng tới đây cảm tạ em đấy, dù sao cũng là em bất chấp tính mạng nguy hiểm rút hết toàn bộ máu của mình cũng phải cứu chị đây?"

"A! Là chị lầm rồi, chị không cần cảm tạ em, là em phải cám ơn chị, nếu không phải ông trời cho em cùng chị có cùng một nhóm máu, em lại sao có thể ra tù nhanh như vậy!"

Thiệu Thanh Hòa phảng phất biết rõ đây mới là chân tướng được ra tù của mình, nhưng khi chính thức xác định, một luồng hàn ý kéo đến sau lưng kia, giống như là muốn đem cả người cô đều ăn nuốt hết.

Thì ra, cô được ra tù sớm, chỉ là bởi vì Cố Cảnh Thiên muốn cho cô làm kho máu của Thiệu Thanh Duyệt!

Toàn bộ màng nhĩ của cô đều ông ông tác hưởng, nhưng trong đầu bây giờ của cô chỉ có Hi Hi, cô chỉ muốn lấy lại con của mình.

"Thiệu đại tiểu thư, cô không cần khoe khoang tình yêu chân thành tha thiết giữa các ngươi, tôi sẽ vì các ngươi nhường ra chỗ, cô sau này sẽ có... con của mình, vì vậy, bây giờ đem con của tôi trả lại cho tôi."

"Đứa con? Chết sớm rồi a." Thiệu Thanh Duyệt nở nụ cười, nhìn cô tựa như đang nhìn một truyện cười, "Cô cảm thấy tôi sẽ cho hắn sống, chờ hắn lớn lên trở thành người kế thừa danh chính ngôn ư?"

Loảng xoảng!

Thiệu Thanh Hòa cảm thấy lồng ngực của mình như bị đè xuống một tảng đá lớn, cô không tin bất kỳ lời nói nào của Thiệu Thanh Duyệt, nhưng cô lại rõ ràng biết cô ấy ác độc cỡ nào, "Không đâu, con của tôi còn sống, hắn nói, rút máu xong liền dẫn tôi đi gặp Hi Hi của tôi..."

Thiệu Thanh Duyệt nụ cười càng sâu hơn, "Không tin? Tôi biết ngay cô sẽ nói như vậy, vì vậy, tôi đây không phải ngay cả ảnh chụp cũng chụp cho cô rồi này?"

Dứt lời, Thiệu Thanh Duyệt từ trong túi xách lấy ra điện thoại, nhấn vào tập ảnh, nụ cười hoà thuận vui vẻ mà nói: "Cô xem, con của cô đáng yêu đến chừng nào."

Thiệu Thanh Duyệt vội vàng cố nén đau đớn giật điện thoại đến trên tay, nhưng càng lướt tiếp, sắc mặt của cô lại càng là trắng bệch, tay cũng càng ngày càng run lợi hại hơn.

Đây là con của cô.

Cô mang thai mười tháng mới sinh hạ Hi Hi a.

Nhưng chính là bảo bối vốn nên bị cô cưng yêu ở trong lồng này, trong tấm ảnh, đầyngười đều là vết thương, giăng khắp nơi, xanh hồng tím lục, trên da thịt mềm mại kia, còn có thể rõ ràng có thể thấy được lỗ kim, nhìn thấy mà giật mình.

Nước mắt của cô cứ như vậy trực tiếp đập xuống.

"Tôi chỉ là dùng một thủ đoạn nho nhỏ, khiến Cảnh Thiên cho rằng nó không phải là con của hắn, vì vậy hắn ba năm nay chẳng quan tâm tới đứa con, thậm chí đứa con bệnh đến phát sốt sắp chết, cũng đều không có đi quản, chưa từng nghĩ, vừa bệnh, là chết đi thật rồi nha."

"Nhưng đây cũng trách tôi, ai bảo tôi trong ba năm nay, mỗi ngày đều hành hạ nó, dùng sức đánh nó đây? Thế nhưng là nó không biết nói chuyện, không biết kêu, cứ như vậy nhìn cô, đúng là thằng đần, thật là mất hứng, may là trên người nó chảy cùng một nhóm máu với tôi, bằng không nó đã sớm bị tôi bóp chết vào lúc mới được sinh ra rồi, chỉ là một tiện chủng mà thôi, lại sao có thể sống được qua ba tuổi "

"Tôi thật là hối hận, sớm biết nó chết sớm như vậy, tôi nên băm vằm tay của nó, băm vằm chân của nó, a, cô còn chưa biết đâu, nó có một lần bị tôi dùng thủy tinh đập đến cả người là máu, vừa khóc còn vừa duỗi tay chân nhỏ kêu mẹ đây..."

"A —— "

Thiệu Thanh Hòa phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như điên lê vậy từ trên mặt đất đứng dậy, ngay cả vết thương bị đạp trên mu tay cũng không lo, cầm lấy dao gọt trái cây ở trên bàn, cả người hướng Thiệu Thanh Duyệt nhào tới, chống vào cổ của cô ấy.

Đôi mắt của Thiệu Thanh Hòa đỏ ối, "Kêu Cố Cảnh Thiên tới đây cho tôi, nếu không tôi bây giờ liền giết cô!"
 
Last edited:

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,953
Reaction score
186
Points
9,999
Chương 4 : Cầu xin cô
Giữa cổ truyền đến cảm giác đau, khiến Thiệu Thanh Duyệt lấy lại tinh thần, cô tuyệt đối không có ngờ tới Thiệu Thanh Hòa luôn vô cùng nhu nhược lại làm ra chuyện điên cuồng như vậy.

Một đám bác sĩ cùng y tá hướng cô vây đến, Thiệu Thanh Hòa cưỡng ép Thiệu Thanh Duyệt từng bước một lui đến mép ban công, "Cho tôi kêu Cố Cảnh Thiên tới đây!"


Đám người tách ra, Cố Cảnh Thiên đi đến, nhìn thấy một màn này, đồng tử không khỏi hơi phóng to, "Thiệu Thanh Hòa, cô điên rồi sao? Mau buông Thanh Duyệt ra!"


Thiệu Thanh Hòa rõ ràng tự nói với mình không cần quan tâm đến hắn, nhưng lần nữa gặp hắn, lòng của cô vẫn còn có chút đau đớn.

Hắn trước giờ cũng không quan tâm tới cô a.

Cho nên mới phải đem cô coi là kho máu, mới có thể trong lúc Hi Hi bệnh, bỏ mặc mặc kệ cho nó bệnh chết!

"Cố Cảnh Thiên, tôi là điên rồi, tôi điên rồi mới thích anh! Tôi đã quyết định không thích anh rồi, tôi cái gì cũng không muốn rồi, tôi cầu xin các ngươi, đem Hi Hi của tôi trả lại cho tôi được không!"

Đôi mắt của Cố Cảnh Thiên nhìn chằm vào đôi mắt không hề có sức sống của cô, "Một con hoang mà thôi, chết thì đã chết rồi, Thanh Duyệt nếu là có cái không hay xảy ra, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết."

Thiệu Thanh Duyệt tuy rằng bị cưỡng ép, nhưng cô lại mơ hồ có một loại cảm giác, ánh mắt lo lắng của Cố Cảnh Thiên giờ phút này không chỉ có rơi vào trên người cô, dường như, còn nhìn về phía Thiệu Thanh Hòa.

Sự sợ hãi trong lòng của cô lập tức được khuếch đại vô cùng lớn, cô không thể làm cho bố cục của mình cứ như vậy mà bị hủy.

Liền cũng không có lo tình cảnh trong giờ phút này, nhỏ giọng đối với Thiệu Thanh Hòa nói: "Cô bây giờ làm mẹ hiền gì, cô năm đó không phải ở giữa Cảnh Thiên cùng đứa con còn trong tã lót của cô, cô không chút do dự mà lựa chọn tình yêu, cô nghĩ nó mỗi đêm có đều đang khóc không."

Thiệu Thanh Hòa giống như điên rồi vậy, "Hi Hi, là mẹ xin lỗi con, con ở bên kia có phải rất lạnh không a! Mẹ tới với con đây, lập tức tới với con "

Nói xong cô đột nhiên ôm lấy Thiệu Thanh Duyệt hướng mép của ban công kéo đi, Thiệu Thanh Duyệt nhìn ra ý đồ của Thiệu Thanh Hòa, lập tức ra sức giãy giụa.

"Thiệu Thanh Hòa, tôi cảnh cáo cô lần nữa, cô thả cô ấy ra cho tôi! Đừng điên nữa."

Thiệu Thanh Hòa đột nhiên nở nụ cười, cười đến nước mắt đều rơi xuống, "Được! Anh cầu xin tôi a! Cố Cảnh Thiên, anh cầu xin tôi tôi sẽ thả cô ấy ra."

Hắn ngữ điệu trở nên vô cùng nhẹ, "Được, Thiệu Thanh Hòa, tôi cầu xin cô, cô thả cô ấy ra!"

Hắn có thể không chút do dự vì người hắn yêu mà dễ dàng mở miệng cầu xin cô người mà hắn hận nhất, cô bây giờ còn có cái gì mà nghĩ mãi không rõ đấy.

Giọng nói của nàng bỗng trở nên vô cùng sắc bén, "Cố Cảnh Thiên, tôi nguyền rủa các ngươi ôm tình yêu của các ngươi xuống địa ngục đi!"

Nói xong cô đem Thiệu Thanh Duyệt ở trong lống đẩy ra ngoài, cô mỉm cười giang ra hai tay hướng về phía sau ngưỡng đi.

Trong khoảnh khắc đó, Cố Cảnh Thiên xông tới đem Thiệu Thanh Duyệt ôm vào trong lồng, hắn nhìn động tác của Thiệu Thanh Hòa, sắc mặt lập tức kịch biến, hắn vọt tới, nhưng tay của hắn lại nắm hụt.

Khóe mắt của Thiệu Thanh Hòa xẹt qua một đường nước mắt, thân thể nhanh chóng rơi xuống, gió làm mò nhạt đôi mắt, trong phảng phất, cô hình như thấy được biểu cảm muôn phần sốt ruột của Cố Cảnh Thiên, nhưng cuối cùng cũng là si tâm vọng tưởng của cô.

"Người bệnh không có tim đập rồi!"

"Mau, bắt đầu điện giật, 100, lại hướng trên thêm 50 nữa, lại thêm 50 nữa, một lần cuối cùng là 300!"

"Tít tít — "

Trên máy trợ tim bắt đầu xuất hiện nhịp dao động hơi yếu, "Mau, bình dưỡng khí nồng độ cao!"
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom