Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
706,608
Reaction score
6,746
Points
278

Chương 332

20332.
Về đến phòng, căn phòng đã ấm áp từ lâu.

Thẩm Thất vừa vào cửa thì liền cởi giày, leo lên giường của Thẩm lão phu nhân, vui vẻ lăn qua lăn lại: “Cháu rất thích giường và sàn sưởi vùng Đông Bắc! Thật sự rất thoải mái, cháu cũng phải về nhà lắp một bộ mới được!”

Bác cả nhanh tay giữ lấy Thẩm Thất: “Sắp làm mẹ rồi,mà vẫn như trẻ con vậy”.

Thẩm Thất hơi thè lưỡi: “ Thật sự cháu rất nhớ cái giường ấm ấp của bà ngoại”

Thẩm lão phu nhân cầm lấy bàn tay Thẩm Thất, bà nói: “Ba tháng đầu phải cần thận đấy.”

Thẩm Thất lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Thẩm lão phu nhân nói với các con dâu rằng: “Các con hãy đi xem xem cơm trưa chuẩn bị đến đâu rồi đi”.

Mấy nàng dâu đều biết Thẩm lão phu nhân muốn nói chuyện riêng với Thẩm Tử Dao, Thẩm Thất và Thẩm Lục, vì vậy mọi người đều vui vẻ rời đi.Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người. Bà Thẩm nhìn Thẩm Thất nói: “ Tiểu Thất, cháu có chuyện gì muốn nói với bà không?”

Thẩm Thất ôm lấy gối, đặt ở trước bụng, cô nói: “Bà, chuyện gì bà cũng biết hết rồi, cháu không còn lời nào để nói nữa .”

“Bà muốn nghe cháu nói xem rốt cuộc là có chuyện gì?” Thẩm lão phu nhân mắt sáng như sao: “Có thể khiến cháu lựa chọn ra đi thì vấn đề chắc chắn không phải chỉ có như vậy, tin đồn thì sao có thể so với việc cháu tự nói ra được chứ.”

Thẩm Tử Dao và Thẩm Lục đau lòng thay cho Thẩm Thất, vì vậy họ không ép hỏi Thẩm Thất những việc này. Nhưng Thẩm lão phu nhân lại không cảm thấy như vậy, bà luôn cảm thấy rằng việc này có điểm kỳ lạ. Lúc này không thể không thừa nhận rằng, quả thật Thẩm lão phu nhân đã trải qua nhiều vất vả, gian lao cho nên hiểu biết hơn so với những người ở thế hệ sau. Bà nhìn nhận mọi mặt của vấn đề và có cái nhìn rất thoáng về việc đó.

Nụ cười trên gương mặt Thẩm Thất biến mất, cô khe khẽ trả lời: “Vâng, cháu với Hạ Nhật Ninh thật sự không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì mười tám năm trước, mẹ chồng cháu đã giết chết ba cháu, cháu không có cách nào tha thứ được, cũng không thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cuối cùng thì cháu cũng biết tại sao mẹ chồng lại không thích cháu ngay từ đầu, có lẽ là có liên quan đến chuyện này. Nguyên nhân thứ hai,...”

Thẩm Thất lập tức cắm môi, mắt cũng dần đỏ lên: “Hạ Nhật Ninh đã có con với Thôi Nguyệt Lam. Cho dù bọn họ ở bên nhau là ngoài ý muốn hay cố tình, thì cũng đã hết cách để thay đổi kết cục này rồi. Những lời mà Thôi Nguyệt Lam nói đều đã được chứng thực. Mẹ chồng của cháu cũng đã thừa nhận, kết quả việc Thôi Nguyệt Lam mang thai và tấm ảnh Hạ Nhật Ninh cùng cô ta đi khám thai đều không dễ làm giả. Việc này không phải là cháu không muốn nói, mà là nó quá mất mặt. Cháu thật ngu ngốc khi để người ta lừa gạt lâu như thế mà cũng không phát hiện ra, cháu còn cho rằng anh ấy thật lòng đối xử tốt với cháu. Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy, cháu là người trong cuộc, còn Hạ Nhật Ninh lại là người ngoài cuộc. Anh ta là người bày mưu, còn cháu là người bị mắc mưu.”
Gương mặt của Thẩm Tử Dao và Thẩm Lục chợt biến sắc: “Cái gì? Sao trước kia con không nói với mọi người những chuyện này!”

Thẩm Thất cười khổ, đáp: “Nói gì đây, còn gì để nói ạ? Bọn họ đã có con rồi, mà con cũng không thể khiến Thôi Nguyệt Lam mất đi đứa con này được. Dù sao đứa trẻ cũng vô tội!”

Thẩm Lục đột nhiên đứng dậy: “ Anh đi hỏi Hạ Nhật Ninh.”

Thẩm Thất lập tức giữ lấy Thẩm Lục: “Anh, anh không được đi! Anh phải để em ra đi mà vẫn còn giữ được một chút tôn nghiêm chứ? Đã xảy ra chuyện như vậy rồi thì không thể nào bù đắp được nữa. Cho dù anh ta có nói gì thì mọi chuyện thành ra như thế rồi. Chuyện này đã là sự thật không thể thay đổi được nữa, dù anh hỏi hay không hỏi thì khác gì nhau đâu?”

Thẩm lão phu nhân lại rất bình tĩnh, bà nhìn Thẩm Thất mà hỏi: “Tiểu Thất, cháu chắc chắn đứa bé đó là con của Hạ Nhật Ninh chứ?”

“Bà ngoại, bà nói vậy là có ý gì?” Thẩm Thất khó hiểu nhìn Thẩm lão phu nhân.

“Con có nghe thấy Hạ Nhật Ninh thừa nhận đứa bé đó là con của nó không?”

“Không ạ, nhưng mà…” Thẩm Thất chưa nói hết câu thì đã bị Thẩm lão phu nhân cắt ngang.

“Vậy cháu có nhìn thấy bản giám định thân phận của đứa bé không? Cháu chắc chắn đứa bé này là huyết mạch của nhà họ Hạ chứ?” Thẩm lão phu nhân tiếp tục hỏi.

“Không ạ, nhưng mà…” Thẩm Thất bắt đầu cảm thấy có chút không chắc chắn.

Đúng vậy, cô quả thật không thể chứng minh được việc đã tận mắt nhìn thấy chắc chắn là sự thật.

“Hạ gia công khai thừa nhận đứa bé trong bụng Thôi Nguyệt Lam là huyết mạch nhà họ rồi sao?” Thẩm lão phu nhân vẫn tiếp tục bình tĩnh hỏi tiếp.

“Không ạ, nhưng mà…” Thẩm Thất lần lượt nhận được ba câu hỏi, nên nhanh chóng mất hết sức lực.

“Vậy cháu đã hỏi Hạ Nhật Ninh, đứa bé trong bụng Thôi Nguyệt Lam có phải con của nó không chưa?” Thẩm lão phu nhân than thở, thật là tạo nghiệp, con gái nhà ta sao lại không có một ai sáng suốt thế, sao ai cũng dễ dàng bị người khác lừa đến vậy? Thẩm Tử Dao dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt khẽ biến đổi.

Năm đó, Thẩm Cang có ý lừa bà rằng Lâm Vũ Tường qua lại với người phụ nữ khác. Tuy lúc đó bà không tin, nhưng trong lòng lại có một khoảng tối. Đợi đến khi bà sinh con xong thì Thẩm Cang lại dựng chuyện là Lâm Vũ Tường ngủ với Thẩm Thúy, sau đó lại dùng đứa trẻ đến uy hiếp Thẩm Tử Dao và Lâm Vũ Tường. Năm đó đã xảy ra chuyện như vậy, cho nên mọi thứ của hiện tại có lẽ cũng chỉ là cái bẫy. Chỉ là cái bẫy này được làm rất thật, khi con người kích động thì sẽ bỏ qua rất nhiều chi tiết mà lọt vào bẫy của đối phương. Những việc thế này không phải là không có khả năng. Tính cách của Thẩm Thất, quả thật rất giống với tính cách của Thẩm Tử Dao. Bên ngoài mềm mỏng, bên trong cứng rắn. Vì vậy mà Thẩm Tử Dao có thể hiểu được cảm nhận của Thẩm Thất, gần giống như cảm giác của bà lúc bà nghe thấy Lâm Vũ Tường và Thẩm Thúy ở bên nhau năm đó. Thẩm Lục yên lặng nghe Thẩm lão phu nhân hỏi ba câu hỏi liên tục thì dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Tại sao Thôi Nguyệt Lam sớm không mang thai, muộn không mang thai, mà mang thai đúng vào lúc tin Vưu Tâm Nguyệt là hung thủ giết người được tung ra? Hay đây chỉ là sự sắp đặt của con người mà thôi? Lục Thất nghĩ đến đây thì không nhịn được mà rét run lên. Nghĩ lại mà cảm thấy sợ.

Thẩm lão phu nhân nhắm mắt lại nói: “Vì vậy, người khác nói gì cháu đều tin hết sao? Đứa bé khờ của bà, sao cháu có thể giống mẹ cháu đến vậy chứ?”

Thẩm Tử Dao cũng đỏ mặt. Thẩm thất lắp bắp trả lời : “Bà, bà nghi ngờ sao?”

“Còn phải nghi ngờ sao? Tại sao cháu lại để chuyện này trong lòng, khiến cho bản thân phiền muộn, sao cháu không trực tiếp hỏi?” Thẩm lão phu nhân than thở: “Các cháu là huyết mạch của người phương Bắc, sao ai cũng giống như người phương Nam vậy? Có chuyện gì cũng không nói? Chuyện gì cũng chỉ buồn phiền? Lời không nói không hiểu, lý không giảng không thấu. Cháu muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp đi hỏi nó đi!”

Thẩm Thất oan ức cúi đầu: “Anh ấy lại không có ở đây ạ.”

Tỉnh G cách thành phố Vinh hơn nghìn cây số. Dù cô muốn hỏi cũng không có cách nào hỏi được. Lúc Thẩm Thất muốn chuồn đi thì Thẩm lão phu nhân lại nói: “Cháu không cần mượn cớ để trì hoãn bản thân, Hạ Nhật Ninh cũng đang ở thành phố G. Cháu muốn hỏi nó, thì lúc nào cũng có thể đi hỏi được.”

“A” Thẩm Thật suýt nữa nhảy dựng lên: “Bà, bà nói gì ạ? Hôm nay là mùng hai, anh ấy nhất định đang ở nhà, sao có thể đến Đông Bắc được chứ?”

Thẩm lão phu nhân dí tay vào trán Thẩm Thất: “Đứa bé này muốn để ta tức chết có phải không?”

Thẩm Thất xoa trán, tủi thân nhìn bà Thẩm: “Bà”.

“Hạ Nhật Ninh đã ở thành phố G rồi.” Thẩm lão phu nhân than thở rồi nói tiếp: “Có muốn tự hỏi hay không thì đều dựa cả vào cháu đấy”.

Thẩm Thất lập tức cắn môi, không biết nên nói gì mới phải. Cô ấy rất muốn đi hỏi Hạ Nhật Ninh xem thử chuyện của hắn và Thôi Nguyệt Lam có phải thật không? Hỏi xem bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô lại không dám. Nếu như bọn họ thật sự có gì đó thì cô phải làm sao đây? Lại khóc lóc ra đi sao? Hay cố tỏ ra kiên cường chúc phúc cho bọn họ. Nếu Hạ Nhật Ninh không có gì với Thôi Nguyệt Lam thì mối thù giết ba cô phải tính thế nào? Lỗi lầm của thế hệ trước đã tạo ra cũng vẫn không thể xóa bỏ được. Cho dù cô và Hạ Nhật Ninh có tình cảm thì e rằng kết cục sẽ chỉ là giày vò nhau sâu sắc hơn mà thôi. Chi bằng đã sai thì sai cho trót, ép cho bản thân hoàn toàn mất hết hy vọng đi.

Nhưng tình cảm này, cô không thể nói bỏ là bỏ được. Cô không phải thánh nhân, cũng không phải vĩ nhân, cô không thể chúc phúc cho người đàn ông mà mình yêu với người phụ nữ khác được. Cô cũng không phải là người vô tâm cho nên không thể mang mối thù giết ba mà sống chung hòa thuận được.

Khó cả đôi đường, tiến thoái lưỡng nan.

Thẩm lão phu nhân bỏ qua cho Thẩm Thất, bà quay đầu hỏi Thẩm Lục: “Tiểu Lục, ở đây không có người ngoài, bà hỏi thẳng cháu một câu, chuyện năm đó cháu còn nhớ được bao nhiêu?”

Tiểu Lục nhíu mày. Mỹ nam chính là mỹ nam, cho dù chỉ là một động tác đơn giản như nhíu mày thì cũng đều mang đến mỹ cảm.

“Chuyện năm đó cháu thực sự không nhớ được nhiều lắm” Thẩm Lục cố gắng hồi tưởng lại một lúc sau đó nói: “Lúc đó, cháu cùng ba chơi bịp mắt bắt dê, cháu trốn trong tủ và ngủ quên. Sau đó cháu bị một tiếng kêu thảm thiết làm cho giật mình, cháu nhìn qua khe hở thì chỉ thấy bóng lưng của một người phụ nữ. Bà ta rất cao, mặc quần áo của công ty Thanh Khiết. Nhưng trên người bà ta có một ký hiệu rất kì quái. Sau khi giết chết ba, bà ta cũng để lại ký hiệu đó trên tường. Vì vậy mà cháu rất nhạy cảm với kí hiệu đó, nhưng cháu lại không được phân biệt của đối tượng này, vì vậy cháu không thể phán đoán được người đã giết ba có phải là Vưu Tâm Nguyệt hay không.”

“Lúc đó cháu đã chịu đả kích quá lớn, cháu nhìn thấy ánh mắt không có hồn của ba nhìn về phía mình, ánh mắt ấy như muốn nói, đừng lên tiếng. Lúc đó cháu rất sợ nên không kịp phản ứng. Đợi đến lúc tỉnh lại, cháu đã ở trong bệnh viện rồi.” Thẩm Lục trầm giọng nói: “Tiểu Thất, xin lỗi em, anh không thể phân biệt được người đó có phải là Vưu Tâm Nguyệt hay không?”

Đáy mắt của Thẩm Thất quả nhiên sượt qua tia thất vọng .

Đúng là trong lòng cô vẫn còn mong đợi điều gì đấy, nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy. Nhiều lúc cô trở tay không kịp nên không làm được gì hết.
 

Bình luận facebook

Top Bottom