root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Messages
4,504
Reaction score
113
Points
9,999
Chương 1056
Chọn một ngày cuối tuần, Phạm Ly mang Phan Nhuận đến thăm Thẩm Thất.

Đây là thời điểm nóng nhất của mùa hè năm nay.

Nhà chính của Hạ gia lại mát mẻ lạ thường.

Cây xanh tỏa bóng, cỏ cây bao quanh, hồ nước mát mẻ.

Bất kỳ một ngõ ngách nào cũng làm tiêu tan cái nóng của mùa hè.

Thảo nào Hạ lão phu nhân, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt cương quyết không chịu để Thẩm Thất mang Hạ Thẩm Châu về trang viên Cảnh Hoa, xét về góc độ môi trường sống thì nhà chính của Hạ gia tốt hơn rất nhiều.

Trang viên Cảnh Hoa có trung tâm điều hòa không khí là thật. Nhưng mà trung tâm điều hòa không khí có tốt hơn nữa thì cũng không sánh được với sự điều tiết khí hậu một cách tự nhiên.

Đây mới là điều tốt nhất cho bé con.

Thẩm Thất cùng Hạ Thẩm Châu ngồi hóng gió dưới bóng cây, Thẩm Hà và Tư Nhiên đang bắt bướm trong vườn hoa, một nhóm người làm đi theo hai đứa bé ở phía xa, họ chỉ sợ bọn trẻ xảy ra chuyện.

Lúc Phạm Ly đưa Phan Nhuận đi vào, hắn liền nhìn thấy cảnh tượng này.

Phan Nhuận nhìn mà thấy thèm.

Đó cũng là cuộc sống mà cô muốn hướng tới nhất!

Có một gia đình ấm áp, có một người mà mình yêu, sinh cho người mình yêu một đàn con...

Nhưng mà, nhìn từ góc độ hiện tại thì ước mơ như thế này chỉ là hy vọng xa vời mà thôi.

Chẳng trách người đời đều hâm mộ Thẩm Thất, cô thật sự có nhừng thứ mà vô số người trên thế giới này không thể nào đạt được.

“Tiểu Thất.” Phạm Ly gọi Thẩm Thất từ phía xa, Phan Nhuận cũng vội vàng chào cô: “Chào cô chủ Hạ.”

Thẩm Thất mỉm cười ngẩng đầu, cô nói: “Hai người tới rồi. Mau ngồi xuống đi, có phải ở đây mát mẻ hơn nhiều không?”

Phạm Ly quá quen thuộc với Thẩm Thất, hắn trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thất rồi giơ tay nhận lấy khăn tay khử trùng mà người giúp việc mang tới, sau khi tỉ mỉ lau sạch bàn tay, hắn mới bế đứa bé.

Phan Nhuận lo lắng ngồi xuống bên cạnh Phạm Ly, cô mỉm cười rồi nói: “Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của chị, em liền nghĩ đến một câu thành ngữ, tháng năm yên bình.”

Thẩm Thất lập tức nở nụ cười, cô nói: “Đúng thế, vì bốn chữ tháng năm yên bình này, không biết chị đã phải bỏ ra bao nhiêu sự cố gắng.

Thẩm Thất quay đầu nhìn Phạm Ly rồi nói: “Anh đã về rồi, lần này ra ngoài có người đẹp bên cạnh nên anh chơi đến phát điên lên rồi phải không? Công ty đã lộn xộn thành một đống rồi, nhân viên của anh đều chạy sang S.A để kể khổ.”

Phạm Ly cười ha ha, hắn nói: “Lá gan của bọn họ đúng là càng ngày càng to, về công ty anh phải trừ tiền thưởng của họ mới được.”

Thẩm Thất cũng biết hắn chỉ đùa nên cũng không nói gì nữa.

Thấy Phan Nhuận cứ nhìn phong cảnh xung quanh, cô liền lên tiếng: “Phan tiểu thư, em có muốn đi tham quan một chút không?”

“Có được không ạ?” Phan Nhuận hỏi bằng giọng điệu vừa vui vừa ngạc nhiên.

Thẩm Thất quay đầu lại nói với người giúp việc: “Chị dẫn Phan tiểu thư đi xung quanh tham quan một lát. Đừng đi xa quá, một lát nữa là đến giờ ăn cơm rồi.”

“Vâng, thưa thiếu phu nhân.” Người giúp việc lập tức quay người mời Phan Nhuận: “Mời Phan tiểu thư đi bên này.”

Phan Nhuận vui vẻ đi cùng người giúp việc.

“Đúng là một cô gái thông minh.” Thẩm Thất mỉm cười nhìn bóng lưng của Phan Nhuận rồi nói: “Cô ấy biết em có chuyện muốn nói riêng với anh, vì vậy cô ấy mới cố ý tỏ thích thú với nơi đây, sau đó vừa giữ thể diện cho em, cũng vừa bảo vệ sĩ diện của bản thân.”

“Em cũng cảm thấy cô ấy rất thông minh à?” Pham Ly mỉm cười rồi nói: “Anh cũng cảm thấy thế, lúc ở bên cô ấy, anh không hề thấy mệt mỏi chút nào.”

“Đúng thế, người thông minh thì ai cũng thích.” Thẩm Thất gật đầu rồi nói: “Đặc biệt là sự từng trải của cô ấy, nó khác hoàn toàn với hầu hết các ảnh hậu bây giờ, thực sự không dễ dàng. À, đúng rồi, Phạm Ly, quan hệ giữa anh và cô ấy rốt cuộc là thế nào vậy? Bây giờ, trên mạng đều tràn ngập những tin tức về tình cảm của hai người. Hai người trong cuộc các anh không đứng ra giải thích, cũng không đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện. Hai người đang ngầm thừa nhận đấy à?”

“Tiểu Thất, em cảm thấy cô ấy có hợp với anh không?” Phạm Ly lại tiếp tục hỏi câu này.

Thẩm Thất suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Thực sự thì cô ấy rất hợp với anh. Đủ thông minh, chín chắn, thành thật, cầu tiến. Một người phụ nữ không phóng khoáng quả thực không phù hợp với anh.”

Khóe miệng của Phạm Ly nhếch lên: “Em đã nói hợp thì chắc chắn rất hợp.”

Thẩm Thất tiếp lời: “Chuyện tình cảm, người ngoài không thể quyết định được.”

“Người khác nói thì không tính, nhưng em nói thì chắc chắn được.” Pham Ly cười ha ha rồi nói.

Thẩm Thất lại hỏi: “Nếu như anh ở bên Phan Nhuận, vậy thì lúc nào anh mới định giải thích việc thụ tinh nhân tạo với cô ấy? Dù sao, đó cũng là một sinh mạng.”

Phạm Ly gãi đầu: “Chuyện này sau này hẵng nói. Em giúp anh quan sát cô ấy nhé, anh tin tưởng em.”

“Được, em sẽ giúp anh thăm dò suy nghĩ của cô ấy.” Thẩm Thất gật đầu rồi nói: “Theo như sự quan sát của em, có lẽ Phan Nhuận thích anh. Nếu không cô ấy sẽ không đi thăm thú khắp nơi với anh lâu như vậy. Cô ấy vừa đoạt được giải ảnh hậu, một đống thông báo lớn đang chờ cô ấy. Kết quả thì sao? Bỏ lại công việc để đi với anh, không phải có cảm tình thì là gì?”

Phạm Ly không giải thích nữa.

Đến lúc ăn cơm, Phan Nhuận và người giúp việc mới quay lại.

Gương mặt hưng phấn của cô đỏ cả lên, cô không nhịn được mà nói: “Đây mới đúng là cảnh đẹp. Những chỗ mà em đã từng đi trước đây đã bị thương nghiệp hóa quá nhiều, hoàn toàn không có hơi thở riêng. Cuối cũng thì hôm nay em cũng thấy được cái gì mới gọi là đẹp.”

Thẩm Thất mỉm cười: “Sau này em có thể đến đây thường xuyên.”

Ánh mắt Phan Nhuận lập tức sáng lên. Ngay sau đó, cô vừa cười vừa nói: “Đúng là vinh hạnh quá.”

Ăn trưa xong, Phạm Ly vội về công ty nên đi trước, Phan Nhuận vẫn ở lại trông bé con với Thẩm Thất.

Phan Nhuận thực sự là một cô gái thông minh.

Phan Nhuận đã đoán ra được mục đích lần này của Thẩm Thất rồi.

Thẩm Thất muốn gặp cô nên Phạm Ly mới mang cô đến đây ăn cơm.

Bằng không, nếu không có sự cho phép của Thẩm Thất thì làm sao Phạm Ly có thể dẫn người ngoài vào đây được chứ?

Lúc ăn cơm, những vấn đề mà Thẩm Thất chưa hỏi, vậy nhất định cô sẽ hỏi sau bữa cơm.

Vì vậy, lúc Phạm Ly đi, Phan Nhuận đã rất thông minh, cô viện cớ muốn chơi thêm một lát để từ chối đề nghị đưa cô về nhà của Phạm Ly.

Như thế, cô lại có thể tiếp tục giữ được thể diện cho tất cả mọi người.

Một cô gái thông minh thì ai cũng sẽ thích.

Thẩm Thất cũng không phải ngoại lệ.

Một cô gái thông minh như Phan Nhuận quả thực khiến người khác yêu mến vô cùng.

Cho dù cô ấy bị cuộc sống ép phải học được sự khôn khéo và hiểu đời, nhưng ai mà không thế chứ?

Thẩm Thất đưa Hạ Thẩm Châu đã ngủ say cho vú em, sau đó cô vỗ vai Tư Nhiên và Thẩm Hà rồi nói: “Bọn con đi luyện vẽ đi.”

Tư Nhiên và Thẩm Hà đáp một tiếng rồi cùng nhau quay người chạy đi.

Bây giờ ở đây chỉ còn lại Thẩm Thất và Phan Nhuận.

Phan Nhuận không hề lên tiếng mà chỉ chờ Thẩm Thất hỏi.

Thẩm Thất không hề mở miệng hỏi thẳng điều gì, cô chỉ nói một cách hời hợt: “Em thấy cuộc sống của chị rất yên bình, an ổn. Nhưng thực ra, chị và Nhật Ninh thực sự đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Trước đây bọn chị cũng tan hợp, cũng cãi nhau ầm ĩ. Nhưng mà, tình yêu luôn tồn tại dù gặp sóng gió thì mới là tình yêu. Vợ chồng không thể rời xa nhau được thì mới là bạn đời.”

“Đúng vậy.” Phan Nhuận trả lời một cách cung kính.

Không hề dám có bất cứ ý kiến gì khác.

“Phan tiểu thư, chị có thể hỏi em, tại sao em vẫn luôn độc thân không?” Thẩm Thất hỏi.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Messages
4,504
Reaction score
113
Points
9,999
Chương 1057
Phan Nhuận lập tức vươn thẳng lưng, nói: “Em không tìm được người thích hợp.”

Thẩm Thất thấy cô căng thẳng như vậy, liền lập tức nói: “Cô Phan, em không cần căng thẳng thế. Chị chỉ muốn nói chuyện phiếm với em một chút thôi, chứ không có ý gì cả.”

“Vâng.” Phan Nhuận cung kính nói.

Ở trước mặt người khác thì cô còn có thể không căng thẳng.

Nhưng khi ở trước mặt Thẩm Thất, cô không làm sao mà hết căng thẳng cho được.

Tuy rằng Thẩm Thất luôn cười vui vẻ, trông rất bình dị và gần gũi.

Nhưng cô lại nắm trong tay quyền sinh sát của biết bao nhiêu người!

Thẩm Thất thấy vậy, cũng chỉ bảo: “Nếu em căng thẳng như thế thì làm sao chúng ta nói chuyện được. Chị khiến người khác sợ đến vậy à?”

Phong thái diễn viên nổi tiếng thế giới của Phan Nhuận được phát huy trong nháy mắt, giúp cô dần bình tĩnh lại. Cô chậm rãi nói: “Không phải đâu, chỉ là địa vị của chị quá cao. Dù sao chị cũng là vợ của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hạ Thị, nữ chủ nhân nhà họ Hạ, tổng giám đốc của S.A, người quản lí đầu tiên của học viện quý tộc Duệ Hà, ngoài ra còn có vài chức vị khác nữa. Mỗi một chức vị đều cao như vậy nên người khác nhìn vào dễ có cảm giác chị ở xa đến mức không thể chạm tới được. Ngay cả khi chị bảo em đừng căng thẳng, thì làm sao em có thể không căng thẳng được chứ? Rõ ràng em với chị không phải người thuộc cùng một giai cấp mà!”

Thẩm Thất hơi sửng sốt, bảo: “Sự thẳng thắn của em làm chị ngạc nhiên đấy.”

“Em không dám nói dối chị.” Phan Nhuận thành khẩn nói: “Em chỉ căng thẳng một chút thôi, xin phép chị cho em thời gian để bình tĩnh lại nhé.”

“Được.” Thẩm Thất cười, rót cho Phan Nhuận một chén trà. Phan Nhuận thấy vậy thì sợ đến mức phải nhanh tay nhận lấy chén ngay: “Không dám.”

“Chị đã nghe qua chuyện của em rồi, chị nghĩ em rất giống chị, đều là kiểu người quyết không chịu thua.” Thẩm Thất cười nói: “Hôm nay được gặp trực tiếp em, chị thấy đúng là không sai chút nào.”

Phan Nhuận kéo hộp thức ăn trên bàn qua, chậm rãi bóc vỏ mấy chiếc bánh, cố gắng bình ổn tâm trạng mình. Sau đó, cô mới nhẹ nhàng nói: “Em nào dám so bản thân mình với chị chứ? Chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Từ nhỏ, tính tình em vốn đã nóng nảy, không bao giờ chịu nhường nhịn, cho nên cũng trải qua rất nhiều khó khăn, bị người ta giáo huấn rất nhiều lần. Vậy mà em vẫn không làm sao trở nên hiền lành điềm đạm được, em luôn cảm thấy làm người thì phải mạnh mẽ. Nếu không mạnh mẽ, vậy không thể nào sống tiếp được.”

Thẩm Thất gật đầu.

“Em xuất thân thấp kém, điểm xuất phát không được cao quý như chị. Em không đi học được bao nhiêu năm, không thi đỗ cấp ba, rốt cuộc vào học tại một trường nghề. Chị cũng biết đấy, những trường nghề như thế này hầu hết chỉ là nơi trông trẻ, chứ thực sự chăm chỉ học nghề thì có được mấy người đâu. Lúc đầu em cũng chỉ mong bản thân có thể học giỏi, nhưng rồi sau đó em phát hiện, dù có giỏi đến mấy cũng chẳng để làm gì. Em vẫn không thể thi được đại học, vẫn cách biệt một trời một vực với những học sinh tốt nghiệp trường trọng điểm.”

“Nói thật, lúc đó em rất tức giận. Em cảm thấy bản thân quá vô dụng, ngay cả cấp ba mà cũng không thi đỗ. Sau đó em bắt đầu cam chịu số phận, đi chơi với mấy đứa bạn xấu. Em được trời phú cho chất giọng rất hay, dễ dàng lên được những nốt cao. Sau một thời gian đi hát karaoke với bạn, em lọt vào mắt của một kẻ tự xưng là ông bầu. Hắn bảo muốn đưa em đến công ty của hắn để thử sức, định đào tạo em thành ngôi sao ca nhạc.”

“Chị nghĩ xem, lúc đó em còn ở tuổi vị thành niên, lại nghe đến việc bản thân có thể trở thành ngôi sao ca nhạc. Còn điều gì có thể hấp dẫn hơn thế cơ chứ? Em không chống lại được cám dỗ, thế là đến ngay. Bọn họ nghe em hát vài câu, sau đó kí hợp đồng với em, bảo là cho em làm thực tập sinh, đào tạo ba năm ở công ty là có thể chính thức debut. Em mặc kệ sự phản đối của gia đình, kiên quyết đến đó làm thực tập sinh. Nhưng em không thể ngờ được rằng mình bị lừa. Cái công ty kia không hề đào tạo ngôi sao ca nhạc nào cả, bọn họ thực ra chỉ muốn có một đám trẻ con làm việc không công cho bọn họ. Tập hát tập nhảy cái gì chứ? Tất cả chỉ là vô nghĩa, ngày nào bọn họ cũng chỉ bắt chúng em làm việc rồi lại làm việc mà thôi!”

“Em xin nghỉ về nhà, công ty cũng không cho phép. Thẻ học sinh của em bị bọn họ giữ, không cho em đi. Sau đó em thực sự không thể chịu được nữa, nên mới lén lút gọi điện về nhà. Gia đình em báo cảnh sát, thì mới biết cái công ty này là một ổ mại dâm. Không ít đàn anh đàn chị của em đều đã bị kéo vào. Em đến sau, nên mới may mắn thoát khỏi.”

“Sau chuyện ấy, em dường như đã trưởng thành hơn hẳn. Em biết không thể có miếng bánh ngon lành từ trên trời rơi xuống. Mà kể cả có đi chăng nữa, ăn cũng sẽ bị đau bụng. Vậy nên em về trường, chăm chỉ học hành. Nhưng có cố gắng đến mấy cũng vô ích, em không thi đỗ được những trường đại học đẳng cấp trong dự án 985 kia, mà chỉ đỗ một trường cao đẳng nghề ở gần nhà. Nhưng kể cả như vậy, em cũng cảm thấy rất vui.”

“Với em mà nói, đây là thành tích tốt nhất mà em có thể đạt được rồi. Khi tốt nghiệp, em lại đeo balo bước vào cổng trường cao đẳng, bắt đầu cuộc sống sinh viên. Trường chúng em là trường nghề, nên mục đích đào tạo cũng rất rõ ràng, đó là để vào nghề, vào nghề, vào nghề! Từ ngày đầu tiên đến trường, giảng viên đã nhấn mạnh với chúng em về sự tàn khốc khi vào nghề như thế nào. Vậy nên các sinh viên ở đây luôn luôn suy nghĩ đến việc này.”

“Trường chúng em có chuyên ngành trang điểm hóa trang, vậy nên rất nhiều đàn chị còn chưa tốt nghiệp mà đã bắt đầu đi thực tập tại các studio và ảnh viện áo cưới. Một hôm, có chị bảo studio chị ấy đang làm việc vừa hợp tác với một đoàn làm phim nhỏ, cần rất nhiều thợ trang điểm. Đoàn làm phim không mời được chuyên viên trang điểm nổi tiếng, nên muốn nhờ studio tìm hộ vài thợ trang điểm. Chị ấy vừa báo với mọi người trong trường. Chỉ trong nháy mắt, đã có vô số sinh viên học ngành hóa trang đến ghi tên tham gia. Tuy em không học ngành hóa trang, nhưng em biết hóa trang nên cũng đến báo danh.”

“Sau một hồi tuyển chọn thì em được tuyển. Em liền đi theo chị ấy đến studio làm thợ trang điểm, làm việc trong đoàn làm phim khoảng hai tháng. Quy mô sản xuất nhỏ với chi phí thấp nên không mời được diễn viên nổi tiếng, vậy là nhiều khi dàn staff còn phải tham gia diễn vai quần chúng, mà em cũng không ngoại lệ. Em cũng phải làm diễn viên khách mời miễn phí cho họ.”

“Quả nhiên trời không phụ lòng người. Số phận đóng bao nhiêu cánh cửa của em lại như vậy, cuối cùng cũng mở ra cho em một cánh cửa khác. Khi ấy em bỗng phát hiện ra, em không hợp làm việc từng bước, cũng không hợp làm việc một cách quy củ. Nhưng khi diễn xuất, em rất nhanh nhạy và cảm thấy vô cùng thích thú. Những khi em lên diễn, có rất ít cảnh quay bị hỏng, quá trình quay phim vô cùng trôi chảy. Bởi vậy, để tiết kiệm thời gian, chỉ cần có cảnh cần diễn viên quần chúng là mọi người lại đẩy em lên.”

“Cứ như vậy, em đã diễn không dưới năm vai quần chúng trong bộ phim chiếu mạng này. Bởi vì em diễn miễn phí cho họ, nên cũng không hề nghĩ nhiều. Khi ấy, em chỉ mong studio nhanh trả tiền lương cho em là được. Nhưng khi bộ phim này được chiếu trên mạng, lại có người gọi điện hỏi em có muốn diễn vai quần chúng không.”

“Lúc đó em sững cả người. Liệu em có diễn được hay không? Em có làm được không?” Phan Nhuận cười khổ: “Ban đầu em chỉ muốn kiếm tiền thôi, em không thực sự muốn làm diễn viên.”
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Messages
4,504
Reaction score
113
Points
9,999
Chương 1058
“Lúc đó em thẳng thừng từ chối theo phản xạ. Chị biết đấy, trước đây em từng trải qua những chuyện như vậy, thì làm sao em có thể dễ dàng tin tưởng được nữa?” Phan Nhuận nở nụ cười: “Em mắng người ta là tên lừa đảo, chửi rủa thậm tệ một trận rồi dập điện thoại. Em đã nghĩ rằng chuyện này sẽ cứ qua đi như vậy. Nhưng ba ngày sau, lúc em đang ở trên lớp, thầy chủ nhiệm lại đưa em ra ngoài, bảo có người muốn gặp em.”

“Khi em đến phòng họp, thì có mấy người đang ngồi ở đó cứ nhìn em chằm chằm. Sau đó một người bảo em diễn ngẫu hứng một đoạn.” Phan Nhuận nói đến đây thì phá lên cười: “Em thì biết diễn cái gì chứ? Em còn không được đào tạo chính quy. Đối phương thấy em đứng im, lại gợi ý cho em diễn một nhân vật mà em thích. Em thấy chuyện này đơn giản, nên đồng ý diễn! Em liền bắt chước một minh tinh người Hồng Kông. Sau khi em diễn xong, bọn họ đều nở nụ cười, bảo tuy trông em không giống nhân vật, nhưng lại rất có thần thái.”

“Sau đó, họ cho em xem mấy đoạn phim, rồi bảo em mô phỏng theo nhân vật trong đó. Em cũng rất hăng hái, lần lượt bắt chước từng nhân vật một. Tiếp đó họ lại quyết định để em diễn vai người mắc bệnh thần kinh. Phải, vai diễn đầu tiên của em trong Chính Nhi Bát Kinh là một bệnh nhân tâm thần. Thực ra vai này rất khó diễn, rất ít người chịu bất chấp hình tượng của mình để diễn vai này, đặc biệt là những diễn viên trẻ mới nổi, ngoại hình xinh đẹp.”

“Em thì không thấy có vấn đề gì cả, mà lại cảm thấy rất thú vị. Thế là em đồng ý ngay. Đến lúc ta vào đoàn, mới biết người gọi điện thoại cho em hôm trước chính là phó đạo diễn của đoàn. Haha, vậy mà em còn mắng ông ấy là tên lừa đảo. May mà ông ấy cũng không tính toán với em, để em được diễn thử. Diễn thử thì diễn thử, ai sợ ai chứ? Em tùy theo tính cách của mình mà diễn, nhanh chóng vượt qua thử thách.”

“Cứ như vậy, em bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình. Vai em diễn không nhiều, thường chỉ là vai quần chúng chẳng có gì quan trọng, nhưng lại mang đến bước chuyển ngoặt cho nhân vật chính. Vậy cũng coi là có quan trọng đi. Em ghi hình ba ngày, sau đó về trường. Không lâu sau đó, các sinh viên đều biết em đang đóng phim. Rồi không biết vì sao, vai bệnh nhân tâm thần của em lại được người ta nhớ kĩ, tiếp đến một đám đoàn đang làm phim đề tài về bệnh tâm thần đều đến tìm em. Lúc ấy em thậm chí còn nghĩ liệu có phải mình mắc bệnh tâm thần thật không nữa.”

Thẩm Thất cũng cười theo: “Thật thú vị.”

“Nếu trước đó em chỉ diễn chơi, thì sau em lại nghiêm túc thực sự. Khi tốt nghiệp đại học, em chính thức kí hợp đồng với công ty điện ảnh và truyền hình, trở thành nghệ sĩ cho công ty ấy. Vâng, ấy cũng chính là công ty mà hiện em đang kí hợp đồng. Theo sự thăng tiến trong nghề nghiệp của em, các quy tắc ngầm cũng liên tiếp kéo đến. Chị Thẩm Thất, chắc chị không biết rằng giới trải trí có rất nhiều bí mật không thể nói ra. Hơn nữa tất cả mọi người đều hiểu rõ quy tắc ngầm, không ai phá bỏ quy tắc này cả.”

“Nếu áp dụng những quy tắc kiểu này lên người khác thì đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu nó xảy đến với bản thân, thì lại là một sự rủi ro. Khi quy tắc ngầm này xảy đến với em, em đã tự hỏi bản thân rất lâu, rằng tên tuổi quan trọng hay là cốt cách của bản thân quan trọng? Em có tên tuổi mà đánh mất cốt cách, thì liệu em có vui vẻ được hay không? Nếu như đánh mất cơ hội này, đánh mất cơ hội nổi tiếng, em sẽ không hối hận chứ? Em lại tự hỏi bản thân mình, nếu em không làm diễn viên thì em có chết đói không? Em suy nghĩ, rồi nhận ra rằng nếu chỉ có tên tuổi mà không có cốt cách, em sẽ không thể hài lòng nổi. Không làm diễn viên em cũng không chết đói được, ít ra em còn nghề khác để sống.”

“Bởi vậy, em mới nhất quyết không tuân theo quy tắc ngầm ấy, mà chuyện này lại trở nên ầm ĩ. Sau đó em lập tức gặp trở ngại. Công ty không dám làm gì, chỉ đành điên cuồng đưa những cô gái khác qua làm đối phương bớt giận. Đến tiền lương cơ bản em cũng không nhận được. Khi sinh hoạt trở nên khó khăn, em còn phải đi làm công, làm đủ việc để kiếm sống. Công ty biết em khổ cực như thế nhưng vẫn không phản ứng gì, giả vờ không biết.”

“Những chuyện sau đó hẳn chị cũng biết nhỉ? Đúng vậy, em nắm được cơ hội. Chỉ cần cho em cơ hội, em nhất định sẽ trả lại cho đối phương gấp ngàn lần. Như vậy, em lại chậm rãi làm lại từ đầu. Tuy rằng vẫn là làm diễn viên quần chúng, nhưng cũng là gương mặt quen thuộc rồi. Khoảng thời gian sau đó, lại có kẻ tìm em đòi thực hiện quy tắc ngầm. Ban đầu không chấp nhận, hiện tại không chấp nhận, sau đó lại bị chèn ép. Cứ như vậy, long đong lận đận không biết bao nhiêu lần.”

“Sau đó em nghĩ, không được, nếu chỉ làm diễn viên thì chắc chắn không ổn. Bởi vậy, em muốn hợp tác làm phim dài tập chiếu mạng với người khác. Vốn làm phim chiếu mạng ít, cũng khá dễ làm. Hơn nữa em lấy thân phận người đầu tư để xuất hiện, không dùng tiền công ty hỗ trợ, công ty căn bản không thể can thiệp vào chuyện của em. Em bán toàn bộ gia sản, rồi lại đi vay tiền. Lúc đó em quyết định đánh cược, muốn mình phải vượt trội hơn người.”

“Ông trời cũng không phụ lòng em, cho em cơ hội, cũng cho em động lực trả thù. Bộ phim này nhanh chóng nổi tiếng, không chỉ các diễn viên chính được thành danh, mà các vai phụ cũng rất nổi, đem lại cho em không ít lợi lộc. Em không những trả sạch được nợ, mà còn để dư ra được một khoản. Gặt hái được thành quả, em bắt đầu đầu tư vào những kịch bản khác. Tuy rằng có lời có lỗ, nhưng tính tổng thì vẫn lời được không ít.”

“Người có tiền rồi thì không sợ chút ít khó khăn nữa. Từ khi có tiền, em đầu tư vào gần như toàn bộ các vở kịch mà em tham diễn. Như vậy, những kẻ kia không thể đặt quy tắc ngầm lên em được nữa, bởi vì em cũng là người đầu tư. Dần dần, người trong giới đều biết em nhất quyết không chịu thực hiện quy tắc ngầm. Em biết, có nhiều người luôn nhìn em bằng ánh mắt kì lạ. Bởi không chịu đi theo bọn họ, nên em chẳng có bạn bè gì cả.”

“Nhưng em không thấy như vậy có gì không tốt, vì giờ em vừa có tiền vừa có địa vị. Ngay cả khi không ai hiểu được, thì cũng là do bọn họ tầm nhìn hạn hẹp không hiểu được chí lớn của em.” Phan Nhuận nói. “Em còn không thèm để ý đến bọn họ ấy chứ.”

“Ở trong nước, em rất nổi tiếng nhưng không giành được giải thưởng. Em biết có người sắp xếp.” Phan Nhuận cười bảo: “Nhưng em không sợ. Không ở trong nước được thì em ra nước ngoài. Không biết tiếng Anh thì em đi học thêm. Em học tiếng Anh một năm, luyện khẩu ngữ với giáo viên bản ngữ, sau đó ra nước ngoài. Tuy ở đó cũng có các quy tắc ngầm, nhưng may mắn là em chống đỡ được tất cả.”

“Lần này em mang giải diễn viên quốc tế về đương nhiên cũng làm không ít người tức giận. Bởi vậy, trong thời gian này, em không muốn làm gì quá nổi bật cả.” Phan Nhuận nói.

“Nhưng mấy hôm nay em cũng nổi tiếng lắm rồi.” Thẩm Thất mỉm cười nói: “Quan hệ quá mức gần gũi với ông chủ công ty giải trí Phạm Thị là thứ khiến cho người khác phải chú ý, hơn cả danh tiếng của em.”

“Phải, em thừa nhận chuyện này. Đúng là em có tâm tư riêng. Em chỉ không muốn phủ nhận mối quan hệ với Phạm Ly, những kẻ muốn đụng vào người của em phải tự xem lại vị trí của mình.” Phan Nhuận thẳng thắn nói, không phủ nhận suy nghĩ của mình: “Nói trắng ra là em đang cáo mượn oai hùm.”
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Messages
4,504
Reaction score
113
Points
9,999
Chương 1059
“Nếu có Công ty Giải Trí Phạm Thị chống lưng đằng sau cho em, em còn sợ ai chứ?” Phan Nhuận cười gượng gạo: ‘nói thật là. Sau khi em nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, không biết bao nhiêu người ở đằng sau âm thầm muốn hãm hại em. nhưng bây giờ em và ông chủ Công ty Giải Trí Phạm Thị yêu nhau, nên họ không dám tùy tiện hại em rồi.”

“Ừ, em rất thẳng thắn.” Thẩm Thất gật đầu.

“Em đã nói rồi, em không dám nói dối chị đâu.” Phạm Nhuận nói: “nói dối ai cũng được, nhưng nói dối chị thì không được.”

Thẩm Thất chỉ cười.

“Bây giờ tin đồn giữa em và Phạm Ly bay khắp trời, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu.

Nhưng, em cũng không lo được nữa. Tạm thời vượt qua ải trước mắt đã.” Phan Nhuận nói: “đứng vững chân trước tiên, ôm chắc cái cúp trong tay đã rồi tính tiếp vậy.”

“Vậy em đối với Phạm Ly, không có một chút cảm giác nào sao?” Thẩm Thất hỏi.

“Sao lại không có chứ? Cho dù Phạm Ly không phải là ông chủ của Công ty Giải Trí Phạm Thị, anh ấy cũng là Tiểu Hoàng Tử của làng giải trí! Dung nhan của anh được mệnh danh là nam vương làng giải trí đấy.” Phan Nhuận lập tức trả lời: “với lại anh ấy rất trong sạch giữ mình, con người chính trực, sao em lại không thích được chứ? Nhưng, thích không nhất thiết phải có được. Em cũng biết, em không có tư cách đó. Giờ anh ấy qua lại với em với thân phận một người bạn, em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.”

“Thật không?” Thẩm Thất cười khẽ: “nếu Phạm Ly cũng thích em thì sao?”

Phan Nhuận bị câu hỏi này làm cho đơ người luôn, rất lâu sau cũng không trả lời được.

“Nhưng mà, chị cũng phải nhắc nhở em trước. Tình hình gia đình Phạm gia, rất là phức tạp.
Trừ khi em có đủ tự tin và năng lực, có thể ứng phó với những biến cố của Phạm gia. Nếu không, chị thật sự không muốn tiến cử em vào vòng xoáy này.” Thẩm Thất cũng thừa nhận nói ra. Nếu Phan Nhuận đã nói thật với chị, cô cũng không muốn lừa người ta nữa. Huống chi, Phan Nhuận cũng đâu phải người dễ lừa đâu.

Một người phụ nữ thông minh như vậy, rất biết cách giữ thể diện cho người khác, cũng rất biết cách bảo vệ bản thân.

Phan Nhuận gật đầu: “em biết rồi. Những thị phi của Phạm gia, cũng không phải là bí mật gì. Đúng vậy, người bình thường, rất khó có thể kiểm soát được gia đình phức tạp như vậy.”

Mức độ phức tạp của Phạm gia, thật sự không phải một hai câu nói có thể nói được hết.

Trước đây Thẩm Thất luôn cảm thấy Hạ gia phức tạp, sau này cô thấy Văn gia phức tạp hơn, nhưng so sánh với Phạm gia, thì không đáng là gì cả.

Hạ gia không có tranh chấp về mặt kinh tế, Văn gia thì phân chia tài sản rất nhanh gọn, không hề có tranh chấp gì.

Phạm gia thì lại khác, có các tranh chấp khác nhau với Cung gia, bà Cung Trân và ông Phạm cũng không ngừng tranh chấp, hai người cũng đều có gia đình riêng của mình.

Chuyện này thì rắc rối hơn.

Bất luận là Phạm Thành hay là Phạm Ly, có lấy vợ về nhà, về cơ bản những ngày tháng tốt đẹp của cô con dâu này chắc không nhiều.

Trừ khi đối phương đủ mạnh mẽ đủ lợi hại, mới có thể trấn được cái gia đình nhỏ của mình.

Nếu không chắc chắn trăm phần trăm sẽ bị chi phối đến nỗi quay như chong chóng.

Điều Thẩm Thất muốn nhắc nhở Phan Nhuận chính là điều này.

Phan Nhuận là người thông minh, vừa nghe cái đã hiểu ngay ý của Thẩm Thất.

Cô cảm kích nhìn Thẩm Thất, cô nói: “thiếu phu nhân, cảm ơn chị đã coi trọng em. Chị cũng đã nói đến nước này rồi, em cũng mở lòng nói thật với chị. Em thật sự rất thích Phạm Ly, nhưng anh ấy có thích em hay không, em không rõ lắm. Em thậm chí cũng không dám biết. Lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm rồi, giờ em đã không còn tin vào tình yêu nữa. Những ân ân oán oán, hợp hợp tan tan, thị thị phi phi trong giới này em đã thấy quá nhiều rồi. Trong này có công có lợi, nhưng duy nhất không có tình yêu.”

Thẩm Thất gật đầu: “đúng vậy, bảo sao em cẩn thận như vậy. Nhưng nói ngược lại, cẩn thận cũng không có gì là sai.”

“Em không biết phải nói như thế nào nữa. Đối với chuyện tình cảm, em luôn có thái độ không quá nặng nề. Không có, cũng không sao. Có, ta phải cẩn trọng. Bởi vì em biết rằng, rất nhiều người hiện nay, thật ra đang nhòm ngó em, mong em lật thuyền đấy.” Phan Nhuận cười mỉa mai một cái: ‘bên cạnh em luôn không thiếu những người như vậy. Nhỏ mọn xấu bụng, có thù ắt báo. Họ lún sâu vào đầm lầy, khi thấy những người khác đứng trên kia tận hưởng những ánh nắng mặt trời, điều mà họ nghĩ đến không phải là cố gắng giải thoát khỏi thế giới đen tối lạnh lẽo, nhảy ra khỏi đầm lầy, mà là kéo những người đang ở trên kia xuống, đến bên cạnh họ, thậm chí muốn trà đạp đối phương dưới chân họ. Hình như, chỉ có làm như vậy, mới có thể chứng minh là họ vẫn còn sống.

Thẩm Thất gật đầu đồng tình với cô.

“Em bị quá nhiều người trà đạp rồi. Cứ thế lâu dần, em bắt đầu biết cách ngụy trang, biết cách phòng bị, cũng biết cách từ chối. Bao nhiêu năm, người thích em, theo đuổi em thật sự rất nhiều. Nhưng người có thể đi vào trái tim em, thì không có.”

“Em luôn bọc mình trong một cái vỏ thật dày, hình như chỉ có như vậy, em mới cảm thấy an toàn.” Phan Nhuận cười gượng gạo, cô tiện tay đưa cho Thẩm Thất những hoa quả cô bóc, cô không hề ăn một nửa còn lại.

Sau khi bóc xong hoa quả, tâm trạng cô dường như cũng bình tĩnh hơn.

Cảm giác lo lắng đã hoàn toàn không còn nữa.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Thẩm Thất, bây giờ cô có thể làm được việc đặt mình vào cùng một vị trí bình đẳng, nói chuyện với Thẩm Thất rồi.

“Thẩm thiếu phu nhân. Chị nói, em có nên đến với Phạm Ly không?” Phan Nhuận hỏi thẳng vấn đề luôn: “em, Phan Nhuận. Một người phụ nữ không bao giờ chịu nhận thua. Cũng là một người phụ nữ không dám trao đi sự thật lòng. Có được không?”

Thẩm Thất từ từ nhấc nhẹ chén trà lên, cô mở nắp ra, một bông hoa nở to sáng rực rỡ sừng sững ở giữa cốc .

Thẩm Thất uống một ngụm nhỏ, rồi từ từ mở lời nói: “ khi em hỏi chị câu hỏi này, trong lòng em đang nghĩ đến ai đấy?”

Phan Nhuận hơi ngơ ngác, đột nhiên cô cười lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt: “Thẩm thiếu phu nhân! Chị quả thật rất lợi hại! Người khác không hiểu em, không ngờ có duyên gặp được chị, lại bị chị nhìn thấu.”

Phan Nhuận ngẩng đầu lên, không để nước mắt chảy ra.

Cô thở dài một cái, tiếp tục nói: “đúng vậy. Vấn đề em vừa hỏi chị, thật ra sớm đã có đáp án rồi. Hà tất lại phải hỏi chị chứ?”

“Trong tình yêu, điều sợ nhất không phải là chờ đợi, mà là không biết mình cần gì.” Thẩm Thất cười lên: “em biết được mình cần gì, điều này rất tốt. Chỉ là, con đường em chọn có lẽ sẽ rất khó khăn, có lẽ sẽ rất nhẹ nhàng. Nhưng, những con đường không phải đều là giống hệt nhau không có gì thay đổi. Con đường khó khăn, về sau có lẽ sẽ bằng phẳng. Nhưng con đường trước mắt đang bằng phẳng, tương lai có khả năng sẽ vòng vèo trắc trở. Bất luận là con đường nào, đều phải đi thử đã, mới biết được có thích hợp với mình không.”

Phan Nhuận đứng ngay dậy, hướng về phía Thẩm Thất lậy một lậy rất chân thành.

“Cảm ơn chị.” Phan Nhuận gật đầu thật mạnh, ánh mắt cô rất chân thành: “em nghĩ em đã hiểu rồi.”

“Vậy thì tốt.” Thẩm Thất cười lên, ngón tay cô chạm nhẹ vào cái chén, cô nhìn Phan Nhuận với ánh mắt dịu dàng: “nếu đã quyết định, vậy thì hãy cố gắng thử đi nào.”

“Vâng.” Phan Nhuận gật đầu: “vậy em không làm phiền đến thời gian của chị nữa! cảm ơn chị đã chỉ bảo cho em! Cũng cảm ơn chị đã mời em!”

Thẩm Thất gật đầu, quay người nói với quản gia: “đưa Phan tiểu thư về đi.”

Quản gia lập tức chạy đến trước mặt Phan Nhuận, dẫn Phan Nhuận rời đi.

Sau khi Phan Nhuận rời đi, Thẩm Hà chạy ngay đến: “Mami rất thích cô này sao?”
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Messages
4,504
Reaction score
113
Points
9,999
Chương 1060
“Tiểu Hà có thích cô này không?” Thẩm Thất sờ nhẹ lên đỉnh đầu Thẩm Hà, dạo này cô bận chăm sóc Thẩm Châu, nên có chút xa lánh Thẩm Hà, trong lòng Thẩm Thất thấy hơi áy náy.

Thẩm Hà ôm lấy cánh tay của Thẩm Thất, nghĩ một lúc rồi nói: “cô này rất thông minh, cũng rất khôn khéo. Cô ấy biết rõ, được lòng mẹ, chính là đã được lòng chú Phạm Ly.”

Thẩm Thất cười nhẹ, ấn nhẹ vào đầu mũi Thẩm Hà: “ranh con này, mai sau xem ai dám bắt nạt con!”

Thẩm Hà cười hi hi, Tư Nhiên đứng ở một bên, đôi mắt nhấp nháy như đang suy nghĩ cái gì đó.

“Vậy, mẹ tính giúp cô ấy sao?” Thẩm Hà ngẩng mặt lên hỏi.

Thẩm Thất cười trả lời: “chú Phạm Thành Phạm Ly của con, cũng đến lúc phải lấy vợ rồi. Có gia đình làm chỗ dựa, có lẽ họ sẽ tốt hơn.”

Dù sao Thẩm Hà vẫn còn ít tuổi, với lại chuyện của người lớn, con cũng không bận tâm.

Một lúc sau đã chạy ra chỗ khác chơi rồi.

Tư Nhiên chờ sau khi Thẩm Hà rời đi, con từ từ lại gần bên Thẩm Thất hỏi: “cô Thẩm ơi, sau khi lớn lên con sẽ bảo vệ em Thẩm Hà.”

Thẩm Thất cười híp mắt nói: “được thôi, vậy thì cô nhờ Tiểu Nhiên nhé!”

Thẩm Thất sờ lên đỉnh đầu Tư Nhiên, tiếp tục nói: “cô tin tưởng con.”

Tư Nhiên nói với vẻ mặt rất nghiêm túc: “con nói thật đấy. Chờ sau khi con lớn lên, nhất định con sẽ bảo vệ cho em Tiểu Hà!”

“Được được được, anh hùng nhỏ của tôi, chàng soái ca nhỏ của tôi.” Thẩm Thất vò lấy đôi má đẹp của Tư Nhiên: “vậy con hãy lớn nhanh lên, em Tiểu Hà còn chờ con bảo vệ đấy.”

“Vâng!” Tư Nhiên gật đầu thật mạnh
Việc Thẩm Thất công nhận Phan Nhuận, quả thật đã ảnh hưởng đến thái độ của Phạm Ly.

Không lâu sau, Phạm Ly công khai ảnh của Phan Nhuận trên trang cá nhân của mình, còn kèm theo một bức ảnh với một bó hoa rất to, với status: “tối này mình cùng ăn tối được không em?”

Tin tức này vừa được tung ra, một nhóm người lập tức xôn xao.

Hai người lập tức lại trở thành chủ đề được mọi người tìm kiếm nhiều nhất trên mạng.

Phan Nhuận cũng công khai trên trang cá nhân rất nhanh: rất vinh dự.

Vậy là, thông tin hai người chính thức hẹn hò với nhau, lập tức ngập tràn các trang báo điện tử.

Hai vị thiếu gia Phạm gia chính thức hoa đã có chủ, không biết bao nhiêu các bông hoa nhỏ đau lòng khóc hết nước mắt.

Ông chủ cũ của Phan Nhuận biết tin, lập tức trợn tròn mắt.

Họ còn chưa kịp níu kéo Phan Nhuận, cô đã hẹn hò với ông chủ của Công ty Giải Trí Phạm Thị rồi.

Lần này, khả năng ký tiếp hợp đồng với Phan Nhuận là bằng không rồi.

Dù sao thì họ cũng không dám chống lại Công ty Giải Trí Phạm Thị.

Mùa hè nóng nực trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái đã đến đầu mùa thu rồi.

Tất nhiên, đầu thu của thành phố H cũng rất nóng nực đấy.

Nhưng mà, thời tiết có nóng nực đến mấy, cũng không ngăn cản được tiệc trăm ngày của nhị thiếu gia Hạ gia.

Hạ Thẩm Châu chào đời, đã trở thành hỷ sự lớn nhất của Hạ gia trong năm nay.

Hạ lão phu nhân còn không màng tuổi cao, không màng vất vả, đích thân tổ chức tiệc mừng trăm ngày cho Thẩm Hạ Châu.

Tiệc trăm ngày lần này, không tổ thức ỏ Hạ gia, mà lại chuyển đến mấy con phố chính ở thành phố H.

Mấy con phố này, mấy ngày trước đã bắt đầu được phong tỏa.

Hai bên con đường sạch sẽ là những chiếc ô sếp thành hàng một, bàn ghê hai bên cũng được xếp thành hàng một.
Chỉ cần là những người qua đường, bất luận là người bản địa hay người ngoại tỉnh, đều được ăn miễn phí hết.

Bữa tiệc này không đi theo con đường sang trọng, tất cả đều là những món ăn nhẹ đặc trưng của địa phương.

Tiệc mừng này tổng cộng có 999 mâm, tổng cộng mời 10.000 người dân bình thường đến ăn tiệc miễn phí.

Ngự ý là cửu cửu quy nhất, vạn phúc vạn thọ.

Cả thành phố H đều xôn xao.

Tất cả mọi người đều tập thể chúc mừng tiệc trăm ngày của Hạ gia, chân thành cảm ơn sự cống hiện của Hạ gia đối với thành phố H.

Bữa tiệc này tổ chức đúng 100 giờ đồng hồ, những người sau khi dự tiệc, đều lần lượt dơ ngón tay cái ra, khen ngợi nghĩa cử của Hạ gia.

Hạ lão phu nhân đang tích phúc cho Hạ Thẩm Châu đó!

Tiệc trăm ngày lần này, Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đều không hề ý kiến gì.

Toàn bộ là do Hạ lão phu nhân chỉ đạo, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyện đích thân chuẩn bị.

Đây là một chút tấm lòng của họ đối với đứa cháu trai này.

Sau khi tổ chức xong tiệc trăm ngày, Thẩm Thất chính thức đưa Hạ Thẩm Châu cho Vưu Tâm Nguyện chăm sóc, bản thân cô quay lại quản lý việc kinh doanh của công ty .

Không lâu sau, Phạm gia cũng truyền tin vui đến.

Đông Tiểu Tiểu và người con gái mang thai hộ Phạm Ly đều truyền đến tin vui, đứa bé trong bụng của hai người, đều là con trai.

Phạm Ly đã từng gặp bà mẹ mang thai đó, cô tên là Mộc Thanh, năm nay 23 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp năm nay.

Mộc Thanh trông cũng xinh xắn, chỉ là trên khuôn mặt có một chút suy tư.

Phạm Ly không có cảm giác gì với người con gái này, anh chỉ nhìn cô một cái rồi cho cô về luôn.

Nhưng Mộc Thanh sau khi gặp Phạm Ly, lại rất có hứng thú, với bố của đứa bé trong bụng.
Cô không hiểu, vì sao Phạm Ly đẹp trai đến vậy ưu tú đến vậy, lại cần một bà mẹ mang thai hộ?
Sau đó Mộc Thanh lại lập tức cảm thấy vui. Cô cảm thấy mình cũng rất may mắn.

Mới đầu cô tưởng mình mang thai hộ một ông chú kinh tởm nào đó, vì vậy cô luôn buồn bã suy tư.

Nhưng sau khi gặp Phạm Ly, suy nghĩ này của cô lập tức thay đổi hoàn toàn.

Cô thậm chí còn mong chờ một lần nữa gặp lại bố đứa bé.

Phan Nhuận cũng biết sự tồn tại của đứa bé này, nhưng người thông minh như cô, không hề hỏi gì.

Thế giới của những người có tiền, luôn có những điều cấm kỵ.

Cô không thể tùy tiện làm nũng như những cô gái mới lớn được.

Cô là người có trí tuệ, sẽ không làm mình trước khi bước vào cửa Phạm gia, đã bị bố mẹ chồng tương lai ghét bỏ.

Cô im lặng trong chuyện này, không hỏi cũng không nghe.

Cô biết, Mộc Thanh đó chỉ là bà mẹ mang thai hộ, không có sự tiếp xúc thực chất nào với Phạm Ly.

Cô ta muốn dựa vào đứa con để hưởng vinh hoa phú quý, không phải là chuyện dễ dàng.

Chính vì Phan Nhuận rất biết điều, ông Phạm và bà Cung Trân hiếm khi đồng nhất ý kiến, họ đều đón nhận Phan Nhuận.

Đó chính là đã công nhận cô con dâu tương lai Phan Nhuận.

Ngày hôm nay, Lưu Nghĩa gọi điện đến, cô nói: “Tiểu Thất, cậu nói đây có kỳ lạ không? Năm nay chúng ta đều sinh con trai hết vậy? Sao lại không có lấy một bông hoa nào vậy! Tớ và cậu đều sinh con trai, Phạm Thành Phạm Ly cũng sinh con trai! Đến bây giờ, hội mình bao nhiêu nhà, vẫn chỉ có Tiểu Hà một cô công chúa vậy!”

Thẩm Thất vừa ôm điện thoại vừa tưới nước cho hoa, cô nói: “ đúng vậy, hai bím tóc của Tiểu Hà giờ sắp vểnh lên trời rồi! Khi Phạm Thành Phạm Ly vừa báo tin đến nói là con trai, Tiểu Hà lập tức nói luôn ngay tại chỗ, con vẫn là công chúa độc nhất vô nhị. Cậu xem đi, mai sau không ai trị được nó rồi.”

Lưu Nghĩa cười nói: “đúng đấy. Nhưng mà, có được con gái hay không, phải xem ý ông trời thôi. Mẹ tớ trông cháu ngoại trông được mấy ngày, bây giờ lại bắt đầu kêu tớ sinh đưa thứ hai rồi. Cậu nói bà có phiền không chứ! Bắt tớ phải đẻ đứa cháu gái mới chịu! Tớ không nghe bà đâu! Mấy tháng mang thai Văn Gian Thanh, chỗ này cũng không được đi chỗ kia cũng không được đi, cái này không làm được cái kia không làm được, cái này không ăn được cái kia không ăn được, phiền chết lên được. Tớ sẽ không sinh thêm đứa nữa làm phiền mình đâu.”

Thẩm Thất cười ha ha rất to, cô nói: “ chắc chắn mẹ nuôi làm được ra những chuyện này đấy.”

“Này, Tiểu Thất, cậu nói, Phạm Thành Phạm Ly bây giờ cũng đều có con trai rồi, có phải họ cũng sắp lấy vợ rồi không?” Lưu Nghĩa hỏi: “chúng ta có nên hỏi họ không?”

Thẩm Thất không nói một lời nào.
 

Bình luận facebook

Top Bottom