Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 1064
201064. “Vâng.” Người đó khiêm tốn trả lời nói: “Có thể phân chia âu lo với Sùng Minh tiên sinh là vinh hạnh của tôi.”
“Tiếp tục nói.” khóe môi Sùng Minh khẽ nhếch, anh ta đã hiểu ý của người này.
Nhưng vẫn muốn xem thử, tên này đem đến bất ngờ gì cho mình.
“Thẩm Lục tiên sinh ở bên Anh thừa kế một tòa nghiên cứu, tòa nghiên cứu này tiến hành thí nghiệm tuy rằng không có thí nghiệm nghiêm cấm, nhưng có rất nhiều chuyện đều chạm đến bên rìa. Cho nên, loại bệnh teo co dần này bên đó có sự nghiên cứu nhất định.” Người đó lại nói tiếp: “Thầy của Thẩm Lục tiên sinh vừa hay là người có sự hiểu biết và nghiên cứu về chứng bệnh teo co này. Đối với phương diện y học này rất có tâm đắc, hoàn toàn không thua cho địa vị trong giới sinh vật học của Triển lão. Đúng lúc thầy của Thẩm Lục tiên sinh, có lẽ cũng đang tìm sự đột phá, mà nghiên cứu thật tốt chứng bệnh teo co này, cho nên chúng ta tại sao lại không giới thiệu họ sang Anh?”
“Cho dù cậu tính dùng điều đó để cám dỗ Triển lão, ông ấy chưa chắc chập nhận dùng tế bào tiến hành nhân bản tạo người.” Sùng Minh nói: “Cậu có bản lĩnh gì có thể khiến ông ta chấp nhận vụ giao dịch này?”
“Nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Cho nên mới nói, cần sự đật đầu chấp thuận của người.” Người này tiếp tục khiêm tốn nói: “Chúng ta có thể không nói với ông ấy, là lấy gen của người và Thẩm Lục tiên sinh hợp thành đứa nhỏ, có thể nói với ông ta, là vì cứu giúp một gia đình đau khổ vô sinh. Vừa hay gia đình đó là thuộc hạ dưới tay người, cho nên nhờ ông ấy tiện tay làm một thụ tinh nhân tạo....”
Khóe môi Sùng Minh khẽ nhếch lên.
“Cậu cảm thấy ông ta dễ gạt lắm sao?” Sùng Minh mở miệng nói: “Ông ta là lãnh đạo trong giới sinh vật học! Đừng xem nhà khoa học họ ngu dốt như thế chứ?”
Người này mĩm cười: “Cho dù ông ta nhìn thấu, lại có thể nói gì chứ? Đều nói hưởng lợi từ người khác đến lúc cần là phải trả. Ông ấy nhận được lợi từ phòng thí nghiệm bên Anh, dựa vào cái gì mà ăn không hưởng không chứ? Ông ấy cũng chỉ có thể giả câm giả điếc, giả vờ không biết gì cả.”
Sùng Minh cuối cùng cũng cười: “Thú vị.”
“Thế ngài đồng ý rồi sao?” người đó thấp giọng hỏi.
“Không vội, chờ ta thương lượng với Thẩm Lục đã.” Sùng Minh nhìn sắc trời nói: “Về thôi.”
“Vâng, Sùng Minh tiên sinh.” Người đó không luu luyến nhiều chuyện nữa mà âm thẩm rời khỏi.
Sùng Minh vừa về, liền thấy Thẩm Lục mặc đồ ngủ ngồi trên sofa.
“Em không đồng ý.” Thẩm Lục ngắn gọn trực tiếp nói.
Sùng Minh ngồi bên cạnh anh ta, nắm lấy tay anh ta, đặt lên trên môi hôn: “Em đều đã nghe thấy rồi sao?”
Thẩm Lục gật đầu.
“Tại sao lại không?” Sùng Minh hỏi ngược lại.
Thẩm Lục với vẻ nghiêm trọng nói: “Sùng Minh, em nghiêm túc nghĩ qua. Đối với vấn đề con cái, em thực ra không cố chấp như vậy. Anh không cần vì em mà làm nhiều chuyện như vậy. Đời này có anh bên cạnh là đủ rồi. Chuyện con cái, thực ra đều là ý trời. Cho dù có con, họ đến cùng cũng rời xa chúng ta, để trải qua cuộc sống của họ. Đến cùng bên nhau tới già vẫn chỉ có anh và em.”
“Cho nên?” Sùng Minh liền chỉ vào trọng yếu nói: “Em vẫn thích trẻ con, vẫn cứ ngưỡng mộ người khác có con.”
“Chúng ta có thể nhận nuôi...” Thẩm Lục nói.
“Em yêu à, không cần lừa người lừa mình.” Sùng Minh liền cắt ngang lời của cậu ta nói: “Em biết rõ, trừ khi có huyết mạch của em, anh mới bao dung được. Anh không phải người bình thường, anh đối với những đứa trẻ khác không có kiên nhẫn. Anh thích Thẩm Hà, đó cũng là vì cô bé là cháu ngoại của em, trên người chảy dòng máu của em. Nếu em nhận nuôi đứa trẻ, anh không đảm bảo nó có thể trưởng thành nên người. Rất có khả năng nó chọc giận anh, anh sẽ giải quyết nó!”
Thẩm Lục liền không nói nữa.
Anh ấy biết Sùng Minh nói là sự thật.
Nếu là gia đình trai trai với nhau khác, nhận nuôi đứa con là chuyện thực tế.
Nhưng họ không thể.
Sùng Minh vốn dĩ không phải người bình thường.
“Được rồi, đi nghỉ thôi. Chuyện này, để anh giải quyết.” Sùng Minh hôn lấy Thẩm Lục, thấp giọng nói: “Có anh đây, em không cần lo.”
Sáng ngày hôm sau, Sùng Minh im lặng mà rời khỏi phòng.
Thẩm Lục khi mà Sùng Minh rời khỏi liền mở mắt ra.
Anh ta với vẻ bối rối khó xử.
Anh ấy rốt cuộc có nên dung túng cho Sùng Minh đi làm chuyện này?
Sùng Minh vừa đi ra, người đưa ra chủ ý lại xuất hiện như bóng ma vậy, cung kính đứng bên cạnh Sùng Minh.
Những người này đều là bởi vì phong cách hành sự và tính cách bảo vệ người mình, mà tự giác quay quanh bên cạnh Sùng Minh.
Những người này cũng cảm thấy hãnh diện vì có thể giúp được Sùng Minh.
“Đi tiến hành đi.” Sùng Minh gật đầu với cậu ta, nói: “Làm đẹp vào. Tôi sẽ nói chuyện với bên phía nước Anh.”
Bởi vì Sùng Minh kết hôn với Thẩm Lục, cho nên Sùng Minh với tòa nghiên cứu bên kia cũng xây dựng nên mối quan hệ thân thiết.
Thời gian trước, thầy của Thẩm Lục đã giúp Sùng Minh hoàn thành phẩu thuật, giờ đây các vết sẹo trên người anh ta đều được giải quyết gần hết.
Lúc này đây, Tiểu Xuân cũng báo cáo với Hạ Nhật Ninh về tình hình bên Sùng Minh.
Hạ Nhật Ninh im lặng một lúc, nói: “Nếu họ không muốn chúng ta biết, thì chúng ta cứ vờ như không biết. Thực sự, chuyện con cái là vấn đề lớn. Tính cách Sùng Minh kỳ lạ, anh ta không cách nào chấp nhận được đứa con mà Thẩm Lục cùng người phụ nữ khác sinh ra. Cho nên anh ta mới nghỉ ra cách nhân bản gen, đem anh ta và Thẩm Lục cùng nhân bản thành một đứa bé, sau đó mượn cơ thể mẹ của người khác để nuôi dưỡng đứa bé. Cách nghĩ này tuy rằng rất mới, không nói chuyện này có thể làm được hay không, thí nghiệm này vốn dĩ bị nghiêm cấm. Cha của Sùng Minh khi xưa làm đủ loại thí nghiệm bị nghiêm cấm, cho nên anh ta không có quan niệm đạo đức. Thế nhưng, Thẩm Lục sẽ có sự ràng buộc về đạo đức.”
“Nhưng, chuyện này vẫn nên để họ tự giải quyết. Chúng ta đều không thích hợp nhúng tay hỏi chuyện.” Hạ Nhật Ninh lại nói: “Nói cho cùng, cho dù họ muốn nhân bản mình, cũng không phải chuyện dễ dàng gì.”
Tiểu Xuân cúi đầu hỏi: “Thế không nói với thiếu phu nhân sao?”
“Không cần. Thẩm Lục nếu như muốn nói, anh ta sẽ tự nói với Tiểu Thất. Được rồi, cậu đi bận đi.” Hạ Nhật Ninh đem hồ sơ đưa về trước: “Người bên cạnh Sùng Minh rất nhiều. Cậu điều tra quá nhiều, anh ta sẽ biết đó.”
“Đã hiểu.” Tiểu Xuân liền quay người rời khỏi.
Hạ Nhật Ninh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thở nhẹ một hơi.
Vấn đề này, thực sự là vấn đề.
Không biết Sùng Minh rốt cuộc làm sao giao thiệp với Triển lão, Triển lão cuối cùng chịu hợp tác với Sùng Minh.
Hoặc là nói, Triển lão giả vờ như không biết chuyện, đồng ý lần hợp tác này.
Nói cho cùng, ông ấy cũng đã lớn tuổi, thật không muốn nhìn thấy học trò trẻ tuổi của mình, bởi vì bệnh teo cơ mà rìa đời trước ông ấy.
Thời gian trôi qua liền qua mấy tháng trời.
Không cần biết là Đông Tiểu Tiểu hay Mộc Thanh đều trong trạng thái chờ sinh.
Đông Tiểu Tiểu và Mộc Thanh đều được Phạm gia đưa đến bệnh viện, giám hộ mật thiết toàn quá trình.
Bệnh viện là sản nghiệp của Hạ gia, bác sĩ được dùng cũng là người đỡ đẻ cho Thẩm Thất và Lưu Nghĩa.
Cho nên mọi người đều tương đối yên tâm.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 1065
201065.
Đây là lần đầu tiên Đông Tiểu Tiểu và Mộc Thanh gặp mặt, hai người con gái đều nhìn thấy nét đồng tình trong mắt đối phương.

Đông Tiểu Tiểu là bạn gái trên danh nghĩa của Phạm Thành, nhưng hoàn cảnh của cô cũng không khác Mộc Thanh là mấy, cả ngày đều không thấy mặt mũi Phạm Thành đâu.

Tất nhiên, hoàn cảnh của Đông Tiểu Tiểu vẫn tốt hơn một chút.

Ít nhất, Phạm Thành còn công khai chăm sóc gia đình cô.

Ngược lại, trừ tiền tài, Mộc Thanh không có gì cả.

Tuy hai sản phụ nằm ở hai phòng cạnh nhau, nhưng rõ ràng như ở hai thế giới cách biệt.

Mộc Thanh nhìn ba mẹ Đông Tiểu Tiểu đem túi lớn túi nhỏ tới thăm con gái mà ngưỡng mộ.

Ít nhất Đông Tiểu Tiểu còn có thể đường đường chính chính sinh con, cô ấy được nhà họ Phạm công nhận làm mẹ đứa trẻ.

Còn cô…cô không những phải sinh chui mà sau này cũng không được nhận con.

Gia đình chỉ biết đòi tiền cô, bắt cô dùng cơ thể đổi lấy tiền cho họ tiêu. Nhưng lúc này lại không tới bệnh viện với lí do sợ nhà họ Phạm nghĩ nhiều.

Ha ha, nghĩ nhiều.

Bộ phim Phan Nhuận đóng cuối năm ngoái đã bắt đầu được công chiếu.

Vừa mới phát sóng đã thu hút rất nhiều người xem.

Mộc Thanh nhìn Phan Nhuận xuất hiện trên màn hình, vừa chín chắn, gợi cảm lại xinh đẹp, đa tình.

Một diễn viên tỏa hào quang như cô ấy, lúc nào cũng chói mắt.

Đến cô cũng phải ngưỡng mộ.

Khó trách Phạm Ly lại chọn lựa Phan Nhuận.

Bọn họ rất xứng đôi.

Khó trách anh không nhìn thấy cô.

Mộc Thanh đang suy nghĩ miên man thì nghe được tiếng bước chân hỗn loạn, kèm theo một tiếng: “Mọi người mau lên, cô chủ tới rồi!”

Mộc Thanh ngây người, cô chủ?

Là…cô chủ nhà họ Hạ?

Mộc Thanh bước xuống giường, đỡ bụng bước ra ngoài. Người giúp việc đang định ngăn lại, Mộc Thanh lập tức nói: “Tôi chỉ đi dạo quanh quanh đây cho dễ sinh thôi.”

“Cô Mộc Thanh, vậy tôi đi cùng cô nhé.” Người giúp việc không yên tâm nói.

Bà chịu trách nhiệm chăm sóc Mộc Thanh, nếu cô và đứa trẻ có bất trắc gì, bà chắc chắn không gánh nổi.

Mộc Thanh gật đầu.

Vì thế Mộc Thanh đi cùng bảo mẫu rời khỏi phòng bệnh.

Trừ những người đang bận việc, mọi người trong bệnh viện đều ra ngoài đợi.

Mộc Thanh kéo một y tá, hỏi: “Mấy người này đang làm gì thế?”

Y tá trả lời: “Bệnh viện Khang Vũ vốn thuộc sở hữu của tập đoàn tài chính Hạ Thị, bây giờ tổng giám đốc phu nhân muốn tới đây, tất nhiên chúng tôi phải đón tiếp chu đáo chứ. Cô Mộc Thanh, cô đi dạo quanh đây thôi, chứ đừng đi xa quá, giờ cô cũng sắp sinh rồi. Nếu cô đi quá xa, e rằng không kịp.”

“Tôi biết rồi.” Mộc Thanh gật đầu.

Chưa được bao lâu, Mộc Thanh đã nhìn thấy Đông Tiểu Tiểu đỡ bụng bước ra.

Chị dâu trên danh nghĩa cứ vậy gật đầu với cô coi như chào hỏi.

“Thẩm Thất sắp tới rồi.” Đông Tiểu Tiểu nói: “Chỉ có cô ấy mới tạo ra tiếng vang như vậy. Không chỉ nhận được tình yêu thương của tập đoàn tài chính Hạ Thị, còn sinh cho nhà họ Hạ ba đứa con, địa vị rất chắc chắn. Tình cảm vợ chồng của bọn họ cũng khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, càng lâu càng mặn nồng, chưa từng thay đổi.”

“Đúng vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ.” Mộc Thanh cũng nói: “Đáng tiếc, người như vậy, chuyện như vậy không thể bắt chước là được.”

Đông Tiểu Tiểu nhìn Mộc Thanh bằng ánh mắt phức tạp, không nói chuyện nữa.

Lúc đó, một đoàn xe dừng lại trước bệnh viện.

Xe phía trước còn có người mở cửa, Thẩm Thất xuống xe, nhìn thấy hàng người trước mắt, cô bỗng ngây người một lúc, nói: “Mọi người không cần như vậy đâu. Làm gì thì làm đi.”

Bác sĩ và y tá trong bệnh viện cười trả lời: “Cô chủ tới đây có chuyện gì vậy?”

Thẩm Thất nhìn mọi người, nói: “Không có gì, tôi nghe nói Đông Tiểu Tiểu và Mộc Thanh sắp sinh nên tiện đường qua đây thôi. Mọi người đón tiếp như vậy tôi cũng ngại.”

Các y bác sĩ khoa sản lập tức tiến lên phía trước nói: “Cô chủ, tình trạng của hai người đó đều rất tốt, hiện đang trong thời gian đợi sinh, chưa có dấu hiệu sắp sinh. Thai nhi phát triển tốt, không xảy ra hiện tượng cuống rốn cuốn cổ hay thai nằm sai vị trí, chắc sẽ không gặp vấn đề lớn khi sinh. Hiện chúng tôi đang đôn đốc hai thai phụ giữ gìn sức khỏe, chú ý dinh dưỡng, nghỉ ngơi thật tốt, đợi sinh bất cứ lúc nào. Phòng sinh và phòng phẫu thuật đều đã được chuẩn bị xong xuôi rồi.”

“Tốt, vậy tôi không vào trong đó nữa. Mọi người giúp tôi chăm sóc cho họ.” Thẩm Thất gật đầu, quay người lên xe, nói với tài xế: “Đến S.A”

Đoàn xe rời khỏi bệnh viện.

Sau khi mấy chiếc xe khuất dạng, các y bác sĩ trong bệnh viện mới thở phào nhẹ nhõm.

Viện trưởng mặc áo blouse trắng toát mồ hôi chạy tới: “Người đâu rồi? Đã tới chưa?”

“Đã đi rồi ạ.” Bác sĩ chủ nhiệm trả lời: “Cô chủ tới hỏi thăm tình hình của hai sản phụ! Thấy không có chuyện gì liền đi ngay!”

Viện trưởng lau mồ hôi trên trán: “Dọa tôi hết hồn! Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì! Sau này mọi người nhớ nhắc tôi!”

“Vâng.” Mọi người trả lời.

“Được rồi, về làm việc đi.” Viện trưởng vẫy tay, quay người liền nhìn thấy Mộc Thanh và Đông Tiểu Tiểu, lập tức bước tới nói: “Hai vị còn có chuyện gì không?”

Đông Tiểu Tiểu lắc đầu: “Không có gì, chỉ đi dạo linh tinh thôi.”

Mộc Thanh hỏi: “Lần nào cô chủ này tới cũng được tiếp đón long trọng vậy sao?”

“Không phải tiếp đón long trọng mà lần nào ra khỏi cửa cũng đều long trọng như vậy hết!” Viện trưởng sâu xa nói: “Từ khi cô chủ sinh con xong đi đâu cũng như vậy cả. Những người đi theo đều là bảo mẫu của cậu chủ nhỏ và vệ sĩ. Cô chủ sẽ vừa làm việc vừa cho con bú! Vất vả lắm đó! Sau khi hai cô sinh con xong, chắc chắn cũng được người khác coi trọng.”

Mộc Thanh và Đông Tiểu Tiểu liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy sự ngưỡng mộ trong mắt đối phương.

Đáng tiếc, bọn họ mãi mãi đều không được như vậy.

Bởi vì, sau khi đứa bé được sinh ra, bọn họ chưa chắc được nuôi nó.

Đông Tiểu Tiểu quay người rời đi, Mộc Thanh đột nhiên gọi cô lại: “Cô Đông, tới phòng tôi ngồi một lát nhé! Tôi có ít trà, thích hợp cho sản phụ uống.”

Đông Tiểu Tiểu biết Mộc Thanh có điều muốn nói, lập tức đồng ý: “Vậy tôi không khách sáo nữa.”

Mộc Thanh cười cười, cùng Đông Tiểu Tiểu đi về phòng mình.

Vừa vào phòng, Mộc Thanh liền lấy ra một túi thuốc bổ, những thứ này là nhà họ Phạm cho cô.

Đông Tiểu Tiểu cũng có một túi tương tự.

Thực ra, uống gì không quan trọng, mà quan trọng nhất là Mộc Thanh định nói gì.

Mộc Thanh bê chén trà, đặt trước mặt Đông Tiểu Tiểu: “Chúng ta giống nhau nhỉ?”
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 1066
201066.
Đông Tiểu Tiểu nhìn chén trà trước mắt và thuốc bổ trong chén.

Cô biết Mộc Thanh đang chơi chữ.

Bọn họ ăn giống nhau, mặc giống nhau, hoàn cảnh cũng y hệt nhau.

“Có lẽ vậy.” Đông Tiểu Tiểu yên lặng trong giây lát rồi đáp lại.

Mộc Thanh đỡ bụng ngồi xuống trước mặt Đông Tiểu Tiểu, nói: “Vậy cô có muốn hợp tác cùng tôi không?”

Đông Tiểu Tiểu lập tức ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh, trong đầu chợt hiện lên một vài suy nghĩ.

Từ “hợp tác” này của Mộc Thanh có nghĩa là gì?

Mộc Thanh thấy Đông Tiểu Tiểu do dự, lập tức nói: “Mặc dù cô là bạn gái chính thức của Phạm Thành. Nhưng chắc trong lòng cô cũng hiểu rõ vị trí bản thân mình nhỉ. Hoàn cảnh trước mắt của tôi rất xấu, đứa con này của tôi và Phạm Ly được thụ tinh nhân tạo mà có, tôi còn chưa nói chuyện với Phạm Ly quá năm câu. Sau khi đứa bé được sinh ra, có lẽ tôi sẽ biến mất. Nhưng tôi mang thai đứa bé lâu như vậy, cũng sinh ra tình cảm với nó, tôi không cam tâm. Cô Đông thì sao?”

Ánh mắt Đông Tiểu Tiểu cứng lại, cúi đầu nói: “Không cam tâm thì có thể làm thế nào? Hoàn cảnh của tôi tốt hơn cô, ít nhất nhà họ Phạm sẽ không đuổi tôi đi mà sẽ để tôi nuôi đứa bé khôn lớn.”

“Nhưng cũng chỉ là nuôi lớn thôi đúng không?” Mộc Thanh nói trúng nỗi đau của Đông Tiểu Tiểu: “Cho dù cô có sinh nhiều con hơn nữa thì cũng không phải con dâu nhà họ Phạm! Một ngày cô còn chưa ngồi lên vị trí đó thì tất cả cố gắng của cô đều là vô ích. Sau này, họ cũng chỉ cho cô ít tiền gọi là phí bồi thường và phí chia tay mà thôi. Chẳng lẽ thứ cô cần chỉ có vậy thôi sao?”

“Tất nhiên là không.” Đông Tiểu Tiểu buột miệng nói ra.

Mộc Thanh bật cười.

Cô đoán đúng rồi.

Đông Tiểu Tiểu che dấu bằng việc uống một ngụm thuốc bổ rồi nói: “Chúng ta khác nhau. Pt chưa từng chạm vào người phụ nữ ngoài tôi, bây giờ anh ấy cũng không có ai khác. Tôi không biết tương lai thế nào nhưng trước mắt tôi rất an toàn. Mẹ quý nhờ con, có lẽ tôi hơn cô ở điểm này.”

Lời Đông Tiểu Tiểu nói ra khiến sắc mặt Mộc Thanh trắng bệch.

Đông Tiểu Tiểu lại nói: “Nhưng tôi cũng đồng ý với suy nghĩ của cô. Chuyện tương lai ai mà biết trước được? Hoàn cảnh của cô thảm hơn tôi nhiều. Đứa bé này được sinh ra cũng là lúc cô và nhà họ Phạm thanh toán nợ nần. Hơn nữa, Phạm Ly đã có bạn gái rồi. Phan Nhuận là ảnh hậu quốc tế, là đối thủ rất mạnh. Cô muốn tranh với cô ấy, chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì.”

Đông Tiểu Tiểu nói xong, Mộc Thanh quả nhiên an phận hẳn.

Mộc Thanh nói: “Đúng vậy, hoàn cảnh của tôi thảm hơn cô nhiều. Nhưng chúng ta cũng như nhau cả thôi. Bàn về gia cảnh, nhà cô theo nghiệp nhà giáo, tôi là con gái ông chủ nhỏ. Cô vì tình, tôi vì tiền nhưng cuối cùng kết quả cũng như nhau thôi. Tuy tôi và Phạm Ly không có tình cảm nhưng nếu tôi có thể nhân cơ hội này đến với Phạm Ly, nhất định sẽ có kết quả tốt.”

Đông Tiểu Tiểu cười cười, không nói lời nào.

Mộc Thanh tiếp tục nói: “Nhưng tôi cũng biết chuyện này rất khó thực hiện. Vậy nên tôi chỉ có thể giữ lại quyền nuôi đứa bé này trước. Tôi muốn ở bên con chứ không phải lấy tiền rồi bỏ con.”

“Xin lỗi, tôi không giúp cô được.” Đông Tiểu Tiểu nghiêm túc nhìn Mộc Thanh: “Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi không phải Thẩm Thất, tôi chẳng có ảnh hưởng gì tới bọn họ cả.”

“Không, còn có cơ hội phản công.” Mộc Thanh tự tin nhìn Đông Tiểu Tiểu: “Cô nên biết, năm đó Thẩm Thất cũng chỉ thay Thẩm Nhân Nhân gả vào nhà họ Hạ mà thôi. Từ một đứa con gái gả thay nhỏ bé, biến một phát thành cô chủ nhà họ Hạ có thể hô mưa gọi gió trên trường quốc tế. Đông Tiểu Tiểu, chúng ta cũng đâu có thua kém gì cô ta! Tại sao lại không thể thử chứ?”

Ánh mắt Đông Tiểu Tiểu bỗng sáng lên.

Mộc Thanh đã nói ra hết những lời cô muốn mà không dám nói.

Đúng vậy, Thẩm Thất có thể, sao họ lại không thể?

Năm đó Hạ Nhật Ninh không hề thích Thẩm Thất!

Nhưng cuối cùng không phải say như điếu đổ đấy sao?

Nói không chừng thời thế xoay vần, bọn họ có thể là Thẩm Thất thứ hai, thứ ba thì sao!

Mộc Thanh đưa tay về phía Đông Tiểu Tiểu: “Chị dâu, cùng nhau vượt qua khó khăn nhé!”

Đông Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng chị dâu, lấy làm vui sướng, nắm chặt tay Mộc Thanh: “Em dâu, hợp tác vui vẻ.”

Đông Tiểu Tiểu rời khỏi phòng bệnh của Mộc Thanh, trở về phòng mình, suy đi nghĩ lại lời Mộc Thanh vừa nói.

Cô đã nghĩ tới vấn đề này từ rất lâu rồi.

Tại sao Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh có thể từ không yêu biến thành yêu mà cô và Phạm Thành lại không thể?

Cả Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi nữa, hai người này cũng từ oan gia trở thành người yêu mà.

Người khác có thể, vậy thì Đông Tiểu Tiểu cô cũng có thể!

Hiện tại cô bắt tay với Mộc Thanh, có lẽ sẽ có cơ hội leo lên vị trí kia chứ nhỉ?

Lúc đó, Phan Nhuận đang ở trong một buổi trao thưởng lớn, mặc trang phục xinh đẹp, nhận lấy giải thưởng, nói với mọi người: “Vô cùng cảm ơn mọi người đã giành cho tôi giải thưởng quan trọng này, tôi không biết phải nói gì để cảm ơn cả, bởi vì người mà tôi cần nói lời cảm ơn thực sự quá nhiều.”

MC hài hước hỏi: “Người cô nên cảm ơn trước nhất có phải là bạn trai của cô không? Nghe nói, lần này Phạm Ly tiên sinh cũng đích thân tham gia lễ trao giải để cổ vũ cho người đẹp Phan của chúng ta, có phải là thật không ạ?”

Chỉ trong tích tắc, máy quay hướng về phía Phạm Ly đang ngồi trên ghế khách mời.

Phạm Ly lập tức đứng lên, vẫy tay, một lần nữa nhận được một tràng vỗ tay của mọi người.

“Mời Phạm Ly tiên sinh lên sân khấu.” MC nhanh trí nói.

Phạm Ly lập tức sải bước lên sân khấu, đến bên Phan Nhuận. Hai người đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi.

Phan Nhuận đưa phần thưởng của mình cho Phạm Ly, Phạm Ly nhận lấy, hai người tay trong tay nói với khán giả: “Cảm ơn ban tổ chức đã tặng cho Phan Nhuận giải thưởng danh giá này. Vô cùng cảm ơn.”

“Phạm Ly tiên sinh cũng nên nói gì đó đặc biệt chút chứ nhỉ? Dù sao cả thế giới đều biết cô Phan Nhuận là bạn gái anh!” MC hài hước nói.

Phạm Ly cười cười, quay đầu nói với Phan Nhuận: “Lần sau đạt giải, anh sẽ trao nó cho em nhé?”

“Được.” Phan Nhuận cười trả lời.

Hội trường vang dội vỗ tay và la hét.

Làm tổn thuơng trái tim những kẻ độc thân như vậy là đủ rồi!

Lúc này, Mộc Thanh đang ở bệnh viện xem truyền hình trực tiếp lễ trao giải.

Khi cô nhìn thấy Phạm Ly và Phan Nhuận tay trong tay, ý nghĩ trong lòng ngày càng sinh sôi.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 1067
201067.Nhất định mình phải giết chết Phan Nhuận, sau đó giành được vị trí đó thành công!
Dù Mộc Thanh có nghĩ thế nào, thì đến cuối cùng cũng không thể kéo dài ngày chào đời của đứa trẻ.
Ngày hôm nay, cái bụng của Đông Tiểu Tiểu biểu tình trước.
Cô được đưa gấp tới phòng sinh, Mộc Thanh cũng thấy sốt ruột, hi vọng có thể sinh sớm.
Tới lúc sinh con, Phạm Ly sẽ tới bệnh viện.
Đến lúc đó, cô sẽ xin Phạm Ly để cô và đứa con ở thêm vài ngày với nhau.
Thời gian đầu cô có thể không cần danh phận gì cả, cho dù đứa con không thể gọi cô là mẹ cũng được!
Chỉ cần được ở lại cạnh đứa trẻ là được!
Chỉ cần ở lại, mới có cơ hội đạp đổ Phan Nhuận!
Đông Tiểu Tiểu kêu thét thảm thiết trong phòng sinh, khiến Mộc Thanh nghe thôi cũng cảm thấy da đầu căng ra.
Sau khoảng nửa tiếng kể từ khi vào phòng sinh, Phạm Thành Phạm Ly cùng tới nơi.
Cả Thẩm Thất và Tư Y Cẩm cũng đi cùng.
Tư Y Cẩm nói với Thẩm Thất: “Cái cô Đông Tiểu Tiểu này kêu thảm thế, lát nữa tới lúc sinh thật e là sẽ chẳng còn bao nhiêu sức lực. Đáng ra bác sĩ, y tá nên dặn cô ấy hét ít thôi để tránh mất sức mới đúng.”
Thẩm Thất cười hàm xúc: “Có lẽ là có dụng ý khác.”
Nói xong, hai người cùng nhìn sang Phạm Thành.
Thẩm Thất và Tư Y Cẩm không hẹn mà cùng cười.
Quả nhiên, Phạm Thành nôn nóng hỏi: “Sao lại kêu thảm như thế? Cô ấy không sao chứ?”
Ba mẹ Đông Tiểu Tiểu đều đã tới đây, thấy Phạm Thành hỏi như vậy, sắc mặt mới dịu đi một chút, trả lời: “Không sao đâu, bác sĩ nói cái thai nằm đúng vị trí, đường kính đầu cũng vừa phải, có lẽ sẽ sinh một cách thuận lợi thôi.”
Lúc này Phạm Thành mới nói: “Cháu trông chừng ở đây, hai bác đi nghỉ ngơi một lát đi.”
Nghe vậy ba mẹ Đông Tiểu Tiểu mới xoay người ngồi xuống ghế ở bên cạnh chờ tin tức.
Làm ba mẹ, sao có thể nói yên tâm là yên tâm được?
Chỉ vì cuối cùng cũng thấy Phạm Thành có dáng vẻ của con rể, bọn họ mới yên tâm hơn được một chút mà thôi.
Thẩm Thất và Tư Y Cẩm vừa tới, viện trưởng cũng tới theo.
“Tình huống sao rồi?” Thẩm Thất hỏi.
Dù sao cũng sinh ở bệnh viện nhà cô, hơn nữa còn là con của Phạm gia, đương nhiên cô phải hỏi thăm xem sao.
Viện trưởng trả lời nói: “Vừa rồi y tá báo lại, hết thảy đều thuận lợi. Sản phụ còn trẻ còn khỏe, sinh con một cách thuận lợi hoàn toàn không thành vấn đề.”
Thẩm Thất lại hỏi: “Đứa trẻ thì sao?”
“Đứa trẻ cũng rất ổn, cuống rốn không bị tách ra, nước ối khá trong, sẽ không xảy ra nguy hiểm.” Viện trưởng nói dè dặt: “Hay là cô tới phòng nghỉ ngơi chờ tin tức đi?”
“Vậy cũng được.” Thẩm Thất gật đầu.
Còn đang nói chuyện, một y tá chạy vội tới từ bên ngoài, hô to lên: “Viện trưởng, nguy rồi! Vừa rồi cô Mộc Thanh đi dạo không nhìn thấy bậc thang dưới chân, không may bị ngã. Đứa bé này sắp chào đời rồi!”
Viện trưởng nghe vậy liền nóng vội: “Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa vào tiêu độc chờ sinh!”
Mấy người đằng sau đẩy một chiếc xe phẫu thuật tới.
Phạm Ly xoay người lại, liền thấy Mộc Thanh nằm trên đó nhìn anh, khuôn mặt tái nhợt, khổ sở.
“Chờ đã!” Mộc Thanh bỗng hét lên: “Tôi có chuyện muốn nói!”
Xe đẩy dừng lại ngay lập tức.
Mộc Thanh ngẩng đầu lên một cách khó nhằn, nhìn Phạm Ly nói: “Phạm Ly, em có thể cầu xin anh một chuyện được không?”
Phạm Ly trả lời lạnh lùng: “Ra đã rồi nói.”
“Không!” Mộc Thanh nói lớn tiếng: “Em muốn anh đồng ý với em ngay lập tức! Nếu không cho dù là đánh liều một thi hai mạng em cũng không vào!”
“Cô nói đi.” Rốt cuộc ánh mắt của Phạm Ly cũng dừng lại trên người Mộc Thanh.
Bởi vì quá đau đớn, sắc mặt của Mộc Thanh trắng bệch, trông rất đáng sợ.
Cô vẫn đang mất máu liên tục, nếu không tranh thủ thời gian sinh con, e rằng sẽ khó mà bảo vệ cả mẹ lẫn con.
“Đừng đuổi em đi, em không cầu xin điều gì cả, em chỉ muốn ở bên đứa trẻ một thời gian. Đứa bé này lớn dần lên từng ngày trong cơ thể em, sao em lại không có tình cảm với nó được chứ? Em sẽ không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, bất cứ danh phận gì, cho dù tương lai anh không cho đứa bé biết em là mẹ của nó cũng không sao cả. Em sẽ dùng thân phận là vú em hoặc người chăm trẻ để ở bên cạnh nó là được rồi.” Mộc Thanh giãy giụa nói.
“Không được. Cô đang vi phạm hiệp ước của chúng ta, cô sẽ không nhận được một đồng tiền nào.” Phạm Ly không cần nghĩ ngợi mà từ chối ngay.
Anh không phong độ được như Phạm Thành, cũng không có kiên nhẫn như Phạm Thành.
Anh không có chút cảm giác gì với Mộc Thanh, sao anh sẽ giữ một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh chứ?
“Nếu em nói em không cần số tiền đó nữa thì sao?” Mộc Thanh giãy giụa nói: “Em không cần số tiền còn lại nữa, em chỉ cần một thân phận tầm thường để ở lại cạnh đứa bé. Bây giờ đứa bé vẫn còn nhỏ, nó không biết gì cả. Tới khi nó biết nhận thức mọi việc, em sẽ rời đi! Lấy thực lực và địa vị của Phạm gia, xóa đi sự tồn tại của em là quá dễ dàng mà. Phạm Ly, xin anh đấy!”
Lúc này, bác sĩ phụ trách đẩy xe nói: “Nếu sản phụ còn không mau chóng vào phòng sinh, e rằng sẽ bị khó thở, dẫn tới một loạt hậu quả đáng sợ, ví dụ như liệt não.”
Thẩm Thất quyết định dứt khoát, nhanh chóng nói với Phạm Ly: “Cứ giữ cho mẹ con bình an trước đã, đồng ý với cô ấy thì sao chứ? Phạm gia còn sợ thừa một bà vú à?”
Lúc này Phạm Ly mới gật đầu: “Được rồi, tôi đồng ý với cô.”
Cuối cùng cũng nghe được đáp án mà mình muốn, cô hết hơi nằm về giường, được người ta đẩy vào phòng sinh.”
Mà lúc này, rốt cuộc tiếng kêu thét của Đông Tiểu Tiểu cũng biến thành tiếng nghẹn ngào và tiếng khóc.
Bên phía Mộc Thanh cũng bắt đầu kêu thét thảm thiết, hai người như nối tiếp nhau diễn cùng một tiết mục.
Rốt cuộc Đông Tiểu Tiểu cũng có thành quả trước, một tiếng khóc vang dội vọng ra, đứa cháu trai đầu tiên của Phạm gia chào đời.
Bác sĩ chạy vội ra báo tin mừng: “Mẹ tròn con vuông, là một bé trai.”
“Sinh rồi, sinh rồi, mau đi báo cho ông bà chủ.” Những người giúp việc của Phạm gia kích động vô cùng.
Phạm Thành cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ba mẹ của Đông Tiểu Tiểu cũng kích động khóc lên.
Phạm Thành nói với bọn họ: “Hai bác vào phòng chờ đi, lát nữa cháu đưa cô ấy về phòng.”
“Ừ ừ ừ.” Ba mẹ của Đông Tiểu Tiểu nói kích động: “Chúng ta đi sắp xếp lại giường trẻ.”
Trong lúc hai người nói câu này, Mộc Thanh ở phòng bên cạnh cũng đã gần tới lúc rồi.
“Sắp rồi, sắp rồi, mạnh lên nào, gắng sức lên!” Y tá hô lên: “Đã nhìn thấy đầu của đứa trẻ rồi! Hít sâu vào, mạnh lên!”
Lúc này Mộc Thanh đã đau đến mức không còn tỉnh táo nữa.
Có chỉ có thể dùng lực theo bản năng.
Thời gian có vẻ như rất dài, những cũng có vẻ như rất nhanh.
Lúc mà tiếng khóc kéo dài vang ra, cũng là lúc mà tất cả mọi người sôi trào.
“Sinh rồi, sinh rồi, hai tiểu thiếu gia cách nhau nửa giờ! Trời ạ! Đúng là không dễ dàng gì!” Những người giúp việc kích động khóc lên.
Bà Cung Trân và Phạm tiên sinh cùng chạy tới bệnh viện, ngay lập tức gặp được hai đứa bé vừa mới chào đời.
Bà Cung Trân đắc ý nhìn Phạm tiên sinh: “Tôi đã nói gì nào? Nhất định con của Đông Tiểu Tiểu sẽ ra đời trước. Vậy nên tôi thắng rồi!”
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
259,481
Reaction score
621
Points
278
Chương 1068
201068.Phạm tiên sinh nở nụ cười: “Chẳng phải chúng ta đã hẹn trước là xem ai dạy bảo thành công hơn sao? Đứa bé này chỉ chào đời trước nửa tiếng mà thôi. Đứa nào thành công hơn, ưu tú hơn còn chưa biết đâu.”
“Hừ, ông chờ mà xem.” Bà Cung Trân vô cùng tự tin đáp: “Cháu trai lớn của ta chắc chắn sẽ không thua đâu.”
“Được lắm. Vậy thì chờ xem.” Phạm tiên sinh đáp lại.
Phạm Thành Phạm Ly đồng thời cảm thấy nhức đầu.
Thôi thôi, tùy bọn họ, vui vẻ là được rồi.
Bọn họ muốn có cháu trai, giờ đã có rồi.
Rốt cuộc cũng có thể tha cho hai anh rồi đúng không?
Một lát sau, Đông Tiểu Tiểu và Mộc Thanh cùng ôm con ra ngoài. Hai đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ thoáng mát, khuôn mặt phúng phính rất đáng yêu.
Bà Cung Trân và Phạm tiên sinh cẩn thận ôm lấy hai đứa bé.
Không biết tại sao, hai người như trở lại ba mươi năm trước.
Ba mươi năm trước, bọn họ cũng ôm hai đứa con như thế này.
Ba mươi lăm sau, lại cũng ôm cháu trai bằng chính tư thế ấy.
Họ không khỏi cảm thán, thời gian như nước chảy, năm tháng không tha cho bất cứ ai.
“Chúc mừng, chúc mừng.” Thẩm Thất mở miệng cười nói: “Chú dì có thể yên tâm rồi nha.”
Bà Cung Trân và Phạm tiên sinh cùng nói cám ơn với Thẩm Thất: “Ái chà, Tiểu Thất, cám ơn cháu quá! Rốt cuộc đến giờ cũng hoàn thành ước nguyện làm ông bà nội, đúng là không biết phải cám ơn cháu thế nào.”
Thẩm Thất cười híp mắt trả lời: “Không sao đâu, nên làm thôi ạ. Đứa bé vẫn còn nhỏ, giao cho người chăm sóc chứ ạ?”
“Đúng đúng đúng.” Bà Cung Trân và Phạm tiên sinh lập tức giao đứa trẻ cho người chăm sóc.
Lúc này Phạm Thành mới có cơ hội nhìn con trai mình.
Còn Phạm Ly thì đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Vốn anh không muốn có đứa bé này, nếu không phải Phạm tiên sinh uy hiếp, dụ dỗ đủ kiểu, anh cũng không muốn thuê người mang thai nó.
Thẩm Thất lườm anh một cái, lúc này Phạm Ly mới bước tới, nhìn đứa bé mang dòng máu của anh.
Đứa trẻ xa lạ này khiến anh cảm thấy chân tay mình thật luống cuống.
Thẩm Thất thở dài một tiếng, cô lại gần, kéo lấy tay Phạm Ly, cô dạy anh phải ôm đứa bé như thế nào rồi nói nhỏ: “Dù thế nào đi chăng nữa, đứa bé cũng là vô tội. Đến lúc thằng bé trưởng thành, nó sẽ phải gọi anh là ba. Vậy nên, nếu anh không muốn tốt với mẹ của nó, thì cũng phải đối xử tốt với nó.”
Phạm Ly cẩn thận ôm lấy sinh mệnh nho nhỏ này, giờ phút này, dường như anh hiểu ra ý nghĩa của sinh mạng.
Phạm Ly tin tưởng Thẩm Thất.
Anh cũng sẽ lắng nghe những gì Thẩm Thất nói một cách nghiêm túc.
“Tiểu Thất, anh sẽ là một người ba tốt sao?” Phạm Ly không chắc chắn cho lắm, anh quay đầu nhìn Thẩm Thất.
Thẩm Thất trả lời kiên định: “Chỉ cần anh muốn, thì anh sẽ là một người ba tốt.”
“Nhưng anh không tự tin.” Phạm Ly lắc đầu, trong mắt anh chứa đầy sự mịt mờ.
“Không sao, còn có bọn em nữa.” Thẩm Thất mỉm cười nói: “Những người làm ba mẹ như bọn em sẽ dạy anh cách làm ba.”
Tư Y Cẩm cũng cười theo, nói: “Đúng vậy, cho dù anh không biết, thì cứ xem chúng tôi đã làm thế nào, sau đó học theo là được rồi. Chỉ cần anh bằng lòng, nhất định anh sẽ trở thành một người ba đạt tiêu chuẩn.”
Phạm Ly cũng cười: “Ừ.”
Phạm Thành ôm đứa bé, anh cẩn thận bước lại gần, nói với Thẩm Thất: “Thẩm Thất, em xem, có phải nó rất giống anh không?”
“Rất giống. Hai đứa bé này cũng rất giống nhau! Hai anh là anh em song sinh, vốn dĩ gen cũng đã giống nhau. Mặc dù hai đứa trẻ này khác mẹ, nhưng lại chào đời vào cùng một ngày, đây là điềm lành đấy!” Thẩm Thất cười nói: “Tương lai nhất định họ sẽ trở người giống như ba của chúng.”
Phạm Thành Phạm Ly cùng cười lên.
Bởi vì vừa sinh xong, Đông Tiểu Tiểu và Mộc Thanh được đưa vào phòng chăm sóc, hưởng thụ đãi ngộ sau sinh cao cấp nhất.
Hai đứa bé được chuyển tới phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, được người chăm sóc đặc biệt trông nom.
Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi cũng chạy tới thăm trẻ, nhìn hai thằng nhóc này, Hạ Nhật Ninh không nhịn được hỏi: “Nhóc đậu đinh này vui thật. Năm nay đúng là được mua, sinh tận bốn đừa rồi! Đúng rồi, đã đặt tên cho hai đứa chưa?”
Phạm Thành suy nghĩ một lát rồi nói: “Anh vừa mới gọi bọn họ là nhóc đậu đinh à? Cái tên này hay! Đặt tên con mình là Phạm Đậu Đậu vậy.”
Phạm Ly cũng thuận miệng nói: “Vậy con em sẽ là Phạm Đinh Đinh.”
Thẩm Thất và Lưu Nghĩa không nhịn được, hai người phì cười ra tiếng.
Khác với sự hao tâm tổn trí của hai cái tên Hạ Thẩm Châu và Văn Giản Thanh, tên của hai đứa này cũng được đặt qua loa thật!
Cứ thế mà đặt tên thôi à?
“Ê ê ê, hai người quá mức qua loa rồi đấy.” Lưu Nghĩa không khỏi nói: “Dù gì cũng là con trai của hai người mà!”
“Thế thì làm sao?” Phạm Thành Phạm Ly đồng thanh nói: “Phạm Đậu Đậu, Phạm Đinh Đinh rất hay!”
Thẩm Thất và Lưu Nghĩa đồng thời lắc đầu: “Được rồi, phục hai người!”
“Phạm Đậu Đậu.” Phạm Thành chơi đùa với con trai mình.
“Phạm Đinh Đinh.” Phạm Ly cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn của con trai.
Những người xung quanh đều bật cười.
Bọn họ đi ra ngoài tuyên bố cái tên này.
Bà Cung Trân và Phạm tiên sinh nghe được, hai người đơ ra cả nửa ngày mới nói: “À, Đậu Đậu, Đinh Đinh, tên hay lắm.”
Đặt xong tên rồi, bọn họ còn nói gì được nữa đây?
Đông Tiểu Tiểu và Mộc Thanh biết tên của con trai, hai người không biết phải nói gì một hồi lâu.
Sau đó ngầm đồng ý.
Đang chơi đùa với đứa bé, điện thoại của Thẩm Thất vang lên.
Thẩm Thất nhìn số điện thoai, là Thẩm Lục, cô lập tức đi ra ngoài bắt máy: “Anh à?”
Thẩm Lục cười nhẹ trong điện thoại: “Tiểu Thất, em chúc mừng anh đi. Anh sắp làm ba rồi.”
Thẩm Thất sửng sốt: “Sao? Anh đang nói gì đó? Anh có con với ai rồi?”
Hạ Nhật Ninh đi theo ra ngoài, vừa nghe được lời của Thẩm Thất, anh ra hiệu cho Thẩm Thất đưa điện thoại cho mình.
Thẩm Thất lập tức nói: “Anh à, Nhật Ninh có chuyện nói với anh, em đưa điện thoại cho anh ấy nha.”
Hạ Nhật Ninh cầm điện thoại, hắn hỏi thẳng: “Thí nghiệm thành công rồi à?”
Thẩm Lục nở nụ cười: “Biết ngay chuyện này không gạt được ánh mắt của cậu mà. Thí nghiệm này có thể coi như thành công, cũng có thể coi như thất bại.”
“Là sao?” Hạ Nhật Ninh nhướng lông mày.
Công nghệ bây giờ đã ghê gớm thế này rồi à?
Có thể lấy DNA của hai người ra sau đó tổng hợp vào trên một người à?
Thẩm Lục cười lúng túng, nói: “Những chuyện như copy gen vốn chính là chuyện viển vông, sao có thể thành công được? Trước kia ba của Sùng Minh làm nhiều thí nghiệm cấm như thế còn bị thất bại nhiều như vậy, tiến hành suốt mấy chục năm cũng không có một công nghệ nào là hoàn thiện. Bọn anh mới có mấy ngày chứ?”
“Vậy thì…” Hạ Nhật Ninh cũng không hiểu cho lắm.
“Bọn anh thụ thai trong ống nghiệm.” Thẩm Lục giải thích: “Ông Triển tìm một nữ tù bị phán tử hình, là con gái của một trùm buôn thuốc phiện ở châu Âu, sắp đến ngày xử tử. Bọn anh đưa cô ta ra ngoài, dùng gen của cô ta và tình trùng của bọn anh để tiến hành thụ thai hộ, sau đó cùng chuyển dời vào cơ thể cô ta. Hôm nay đã sinh mổ ra hai đứa bé.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom