Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
263,449
Reaction score
625
Points
278

Chương 211

20211.Thẩm Thất cười rất lanh lợi: “Cô à, cháu không ké ăn đâu. Cháu lại làm phiền cô nhiều hơn rồi!”
“Ơ kìa, đứa bé này thật khéo miệng, cháu nói xem, vì sao cô không thể sinh được một đứa con gái như cháu chứ! Đúng là thèm muốn chết đi được!” Từ Vân Khê liếc mắt nhìn Lưu Nghĩa: “Con xem người ta đi, con lo mà học hỏi Tiểu Thất, khéo léo bao nhiêu thì xinh đẹp bấy nhiêu! Nhìn xem con thì ngày nào cũng giả làm con trai, con nhanh chóng về dọn dẹp cái đống thư tình trong hòm thư cho mẹ ngay! Ngày nào cũng phải giúp con thu dọn cái đống thư tình của mấy cô gái khiến mẹ phiền toái chết đi được.”
Lưu Nghĩa lơ đễnh trả lời: “Bọn họ mù mắt rồi mà mẹ cũng không biết giải thích rõ ràng cho bọn họ à!”
Từ Vân Khê kiêu ngạo nói: “Hừ, mặc kệ.”
Thẩm Thất đứng ở bên cạnh cảm thấy xấu hổ vô cùng!
Cách mà mẹ con nhà này sống chung với nhau đúng là rất đặc biệt!
Mặc dù thấy hai người họ cứ cãi nhau mãi, nhưng Thẩm Thất cũng có thể thấy rõ rằng sự ràng buộc giữa họ rất sâu sắc.
Cuối cùng cũng gọi điện thoại xong, Lưu Nghĩa không nhịn được mà nói với Thẩm Thất: “Tiểu Thất, chúng ta có cơ hội gọi điện thoại rồi, gọi cho người mà cậu muốn cám ơn đi.”
Thẩm Thất suy nghĩ một lúc rồi bấm số điện thoại cho Charles, mặc dù Thẩm Thất biết rõ Charles tiên sinh vẫn luôn theo dõi cô thi đấu một cách cẩn thận nhưng Thẩm Thất vẫn kể toàn bộ những chi tiết lớn nhỏ trong cả quá trình thi đấu cho thầy ấy nghe.
Charles tiên sinh cười ha hả trong điện thoại mà nói rằng: “Tốt lắm, Tiểu Thất. Em có thể đi đến được trận chung kết thì cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Quãng đường còn lại, em cứ cố gắng hết sức là được, không cần phải ép buộc bản thân. Ngoài ra, công ty thỏa thuận với em đã liên lạc lại với thầy rồi, anh ta cũng đã xem quá trình thi đấu của em, anh ta rất coi trọng khả năng sáng tạo của em, bọn họ vốn còn muốn suy nghĩ một chút nhưng bây giờ họ bày tỏ thái độ rằng, chờ em thi đấu xong thì bọn họ sẽ mua ngay ba bản thiết kế mấu chốt liên tiếp của em.”
Thẩm Thất hơi bất ngờ một chút: “Thầy ơi, em vừa tiếp xúc với thiết kế chưa lâu mà.”
Charles tiên sinh mỉm cười trả lời: “Em à, đây là một sự thừa nhận đối với em. Em phải có lòng tin vào bản thân.”
Sau khi gọi điện cho Charles tiên sinh xong, thấy vẫn còn thời gian nên Thẩm Thất hơi do dự một chút, cô không biết có nên gọi điện cho Hạ lão phu nhân không.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Hạ lão phu nhân đã đặc biệt cho người mang hoa quả đến, nên cô cũng nên gọi điện thoại cảm ơn một tiếng.
Thẩm Thất lập tức bấm số điện thoại của Hạ gia.
Điện thoại được kết nối.
Giọng nói của Hạ lão phu nhân truyền đến: “Tiểu Thất, chúc mừng con đã lọt vào vòng chung kết.”
“Bà nội, người cũng biết rồi ạ.” Thẩm Thất cắn môi trả lời: “Cháu cảm ơn vì hoa quả mà bà đã gửi đến ạ.”
“Có chút đồ thôi mà, tính toán làm gì chứ. Hạ gia muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chỉ cần cháu và Nhật Ninh sinh một bé trai kháu khỉnh thì cả Hạ gia này đều là của cháu.” Hạ lão phu nhân trả lời.
Thẩm Thất nhìn thoáng qua Lưu Nghĩa đang chờ mình ở cửa, cô cảm thấy nên thông báo với bà nội một tiếng nên cô nói: “Bà nội à, một người bạn cùng tham gia thi đấu với cháu muốn mời cháu đến nhà cô ấy chơi.”
“Cháu là Hạ thiếu phu nhân, cháu có quyền quyết định hành trình của mình, mặc dù phép tắc của Hạ gia rất nghiêm ngặt, nhưng cũng chưa đến mức độc tài như vậy.” Hạ lão phu nhân đã biết chuyện Lưu Nghĩa mời Thẩm Thất về nhà chơi từ trước rồi, nhưng Thẩm Thất vẫn chủ động thông báo nên bà rất hài lòng.
Hạ lão phu nhân lại nói thêm: “Sau khi thi đấu xong, cháu không cần vội vàng quay về đâu, cháu ra ngoài chơi để giải sầu một chút cũng tốt.”
“Vâng, thưa bà nội.” Thẩm Thất nói.
Sau khi gọi điện cho Hạ lão phu nhân xong, Thẩm Thất không gọi thêm cho ai nữa.
Mà phản ứng lúc này của ba người nhận điện thoại hoàn toàn khác nhau.
Sau khi nói chuyện điện thoại với con gái xong, Từ Vân Khê vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên giống như nghĩ ra chuyện gì đấy, bà lẩm bẩm: “Cô bé tên là Thẩm Thất này nhìn rất quen mắt, à, đúng rồi, cô bé nhìn rất giống Tử Dao! Tuổi của con gái Tử Dao hình như cũng xấp xỉ cô bé này thì phải?”
Từ Vân Khê muốn nói cho bạn thân biết phát hiện thú vị này, nhưng bà còn chưa kịp cầm điện thoại lên thì người làm đã đi vào thông báo đồ dùng trong nhà mà bà đặt trên mạng đã được giao đến rồi, cho nên muốn hỏi xem bà muốn sắp xếp như thế nào.
Từ Vân Khê thuận tay đặt điện thoại xuống rồi đi theo người làm ra ngoài.
Sau khi nghe xong điện thoại của Thẩm Thất, Charles tiên sinh hài lòng nói với trợ lý của mình rằng: “Đứa bé Tiểu Thất này đúng là rất có thiên phú! Sau một thời gian nữa thì cô bé nhất định sẽ trở thành nhà thiết kế cao cấp.”
Trợ lý cười ha hả nói: “Vậy phải chúc mừng ngài rồi! Cuối cùng thì ngài cũng tìm được một học trò vừa ý!”
Charles tiên sinh đắc ý lắc lư đầu: “Chúng ta có nên uống vài ly để chúc mừng chuyện vui này không nhỉ?”
Sắc mặt của trợ lý bỗng nhiên tối sầm lại: “Không được! Thẩm tiểu thư đã dặn rồi, nếu như ngài lén lút uống rượu thì tôi phải báo cho cô ấy biết!”
Charles tiên sinh lập tức thở phì phò nói: “Cô học trò này khiến tôi không hài lòng chút nào!”
Sau khi cúp điện thoại xong, Hạ lão phu nhân cười khả ái nói: “Đứa bé này đúng là không chịu thua kém ai cả, nó đã vào đến vòng chung kết rồi.”
“Lão phu nhân, người định can thiệp vào kết quả cuối cùng của trận đấu à?” Bộ dạng hiền lành của Hòa quản gia khiến cho người khác không thể đoán được lòng dạ của bà ấy: “Nhị thiếu phu nhân chắc cũng chỉ có thể dừng bước ở trận chung kết thôi, nếu như không can thiệp vào trận đấu thì e rằng nhị thiếu phu nhân sẽ không thể tiến được vào vòng trong nữa đâu ạ. Hơn nữa nếu như con bé Thôi Nguyệt Lam kia vào được vòng đặc biệt thì phu nhân sẽ rất đắc ý đấy ạ!”
Hạ lão phu nhân gật đầu: “Hoàn toàn chính xác, với tư chất và trình độ trước mắt của con bé thì việc có thể tiến vào vòng chung kết là quá sức tưởng tượng rồi. Để có thể vào vòng đặc biệt thì mức độ khó khăn đúng là rất lớn. Tôi cũng không thể để Thôi Nguyệt Lam bước vào vòng đặc biệt, nếu không thì Tiểu Thất chắc chắn sẽ bị chèn ép.”
“Nhưng mà, nếu như phu nhân biết chúng ta đã nhúng tay vào thì sao ạ?” Quản gia Hòa nhắc nhở Hạ lão phu nhân.
“Nếu như người ra tay là Nhật Ninh thì sao?” Hạ lão phu nhân cười thâm thúy: “Hiện tại chắc là có người còn nóng ruột hơn chúng ta.”
Quản gia Hòa cũng cười theo: “Lão phu nhân nói đúng ạ, nếu như thiếu gia ra tay thì phu nhân cũng không thể trách người khác được.”
Người bị Hạ lão phu nhân hãm hại là Hạ Nhật Ninh lúc này đang rất nóng lòng chờ đợi, đợi rồi lại đợi.
Hắn đợi mãi mà không thấy Thẩm Thất gọi điện thoại cho mình.
Cuối cũng thì Hạ Nhật Ninh cũng hiểu rằng hắn lại bị lãng quên mất rồi!
Hắn không khỏi thở dài.
Từ khi nào mà hắn lại đỏ mắt chờ mong cuộc gọi của một người phụ nữ thế này?
Trước đây thì đều là người khác mòn mỏi chờ đợi điện thoại của hắn mà!
Đúng là nhục nhã mà!
Cuối cùng hắn cũng biết được mùi vị chờ đợi một cuộc điện thoại là như thế nào!
Văn Nhất Phi và Phan Thành, Phan Ly nhìn Hạ Nhật Ninh bằng vẻ mặt thông cảm.
Chậc chậc chậc, thật quá đáng thương!
Điện thoại cũng bị lật đi lật lại đến mức sắp hỏng luôn rồi.
Nhưng đáng tiếc, đến giờ nó vẫn không có dấu hiệu kêu lên!
“Cô ấy... có phải cô ấy quên mất số điện thoại của tôi rồi không?” Hạ Nhật Ninh lẩm bẩm: “Tiểu Xuân, đưa số điện thoại của tôi cho cô ấy đi!”
Văn Nhất Phi: “Phụt...”
Phan Thành: “Phụt...”
Phan Ly: “Phụt...”
Tiểu Xuân: “Phụt...”
Tiểu Hạ: “Ha ha ha ha...”
Chỉ hai mươi người được bước vào vòng đặc biệt, lúc này đã không phải là thời điểm khẩn trưởng, nóng lòng muốn thi nữa mà là lúc ai nấy đều cẩn thật dè dặt, nơm nớp lo sợ như đi trên băng!
Nghĩ thử xem, những người có thể bước được đến vòng này thì đều là những người ưu tú cả!
Thực ra trình độ của mọi người cũng không chênh lệch lớn lắm.
Nếu như có ai đặc biệt xuất sắc thì người đó đã được chọn từ lâu rồi.
Bản chất của trận thi đấu này là một cuộc tuyển chọn lớp cuối cùng.
Coi như Thôi Nguyệt Lam phải chịu thiệt rồi.
Với địa vị và mối quan hệ của mình thì cô ta cũng không cần phải tham gia cuộc thi thế này.
Chỉ cần dựa vào địa vị và danh vọng của Hạ gia, thì cũng đủ để cô ta bước chân vào cánh cửa của phòng thiết kế hạng nhất rồi.
Thực ra Thẩm Thất cũng chỉ đến góp vui thôi.
Cô cũng biết tài năng của mình có hạn, có thể đi được đến đây đã ngoài sức tưởng tượng rồi.
Trận đấu tiếp theo, ngoại trừ việc cố gắng hết sức ra thì cô không hề có chút hy vọng chiến thắng nào.
Thẩm Thất nói với Lưu Nghĩa: “Chắc là tớ sẽ dừng chân ở trận chung kết, Tiểu Nghĩa, cậu cố lên nhé!”
Lưu Nghĩa lắc đầu nói: “Cậu còn không tự tin thì nói gì đến tớ chứ! Thực ra thì chúng ta đã chiến thắng ở cuộc thi này rồi, quen biết cậu là thành quả lớn nhất mà tớ đã đạt được! Mặc dù câu nói này nghe rất buồn nôn, hơn nữa còn có cảm giác như đang tán gái, nhưng mà đây chính là câu nói thật lòng của tớ. Thực ra tớ tích làm võ sĩ quyền anh hơn là làm nhà thiết kế! Không còn cách nào nữa, tớ không thuyết phục được mẹ tớ, cho nên tớ chỉ có thể ngoan ngoãn tới đây. Tớ đã cố gắng thi đấu hết sức rồi, còn chuyện thắng thua thì tớ không để tâm lắm.”
Thẩm Thất gật đầu: “Tớ cũng rất vui vì quen được cậu. Từ nhỏ đến lớn tớ có rất ít bạn bè.”
“Hả?” Lưu Nghĩa nhìn Thẩm Thất bằng vẻ mặt khó hiểu.
Thẩm Thất kéo Lưu Nghĩa lên ngồi tại cầu thang trên tầng cao nhất của khách sạn, ngắm nhìn bầu trời sao, cô thong thả nói: “Thực ra tớ có một người bạn rất thân, nhưng mà đã mười tám năm tớ không gặp anh ấy rồi. Năm đó, tớ nói với anh ấy, bảo anh ấy chờ tớ, nhưng mà tớ đã lỡ hẹn rồi. Cũng mười tám năm rồi, chắc anh ấy cũng quên tớ mất rồi?”
Thẩm Thất buồn bã lắc đầu, cô cười bất đắc dĩ mà nói: “Ký ức của tớ thực sự rất mờ nhạt, tớ đã không còn nhỡ gương mặt của anh ấy nữa. Dù sao thì năm đó tớ cũng chỉ mới 5 tuổi. Anh ấy rất đẹp trai, tính cách rất dịu dàng, tớ thích nhất là khi anh ấy cười dịu dàng với tớ, sau đó sẽ gọi tớ là “đồ vật nhỏ” một cách thân thiết. Mặc dù có lúc Hạ Nhật Ninh cũng gọi tớ là “đồ vật nhỏ” một cách khó hiểu, nhưng mà Nhật Ninh không phải là anh ấy.”
“Tối hôm nay tớ chẳng có việc gì cả cho nên ngồi nghe cậu luyên thuyên cũng rất vui.” Lưu Nghĩa ôm đầu gối, cười hì hì mà nói: “Cảm giác giống y như thế giới trẻ thơ vậy! Là một thế giới mà tớ chưa bao giờ được chạm vào!”
Thẩm Thất cười ha ha một tiếng rồi gật đầu nói: “Hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác! Năm đó tớ cùng bố đến biệt thự trên núi để nghỉ ngơi, lúc tớ trốn ra ngoài chơi thì thấy một cậu bé cả người bẩn thỉu, toàn thân đầy những vết thương lớn nhỏ khác nhau, lúc đó tớ nhớ đến một bộ phim hoạt hình mà mình đã từng xem, trong bộ phim đó cũng có cảnh cứu người, sau đó tớ bắt chước nhân vật trong bộ phim hoạt hình, tớ dán hết toàn bộ băng cá nhân mang theo bên mình lên người anh ấy.”
“Phụt... Ha ha ha ha, cậu nói tiếp đi!” Lưu Nghĩa không hề khách khí mà cười phá lên: “Tiểu Thất, lúc còn bé cậu thật ngốc nghếch!”
Thẩm Thất cũng cười theo: “Rồi sau khi anh ấy tỉnh lại, tớ mang thức ăn và nước uống đến cho anh ấy, anh ấy cũng nói chuyện cùng tớ, cưới híp mắt nhìn những miếng băng cá nhân mà tớ đã dán đầy lên người anh ấy.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom