phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 1036
Trong bụng của nhị phu nhân như vừa uống nhầm Berberin, nhưng vẫn phải mỉm cười thật tươi.
“Bạn em nói có việc nên dời ngày khác rồi.” Nhị phu nhân hỏi với vẻ mặt hiền từ: “Chuyện hôm nay thế nào rồi?”
“Em đừng quan tâm.” Ông Phạm nhíu mày, trả lời: “Hai đứa con Phạm Thành Phạm Ly, đâu phải là trẻ con, em nói nhiều làm nhiều chỉ khiến tụi nó ghét em thôi.”
Nói xong, ông Phạm trả lại ly trà cho nhị phu nhân, quay lưng bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng ông Phạm, nhị phu nhân đỏ hết cả mắt, nói cho cùng cô cũng đâu tra hỏi ông câu nào, rốt cuộc mình được xem là gì chứ.
Đối với một lãng tử mà nói, có thể cho cô danh phận và địa vị, đã là nhiều lắm rồi.
Dù sao, cô cũng đâu phải quý bà Cung Trân.
Suốt đời này cô cũng không được hưởng sự vinh quang của vai trò phu nhân chính thống của nhà họ Phạm.
Đó chính là số mệnh.
Suốt đời cũng không vượt qua được, số mệnh.
Phạm Thành Phạm Ly nói nghỉ là nghỉ, không hề có chút do dự.
Công ty tạm thời giao lại cho quý bà Cung Trân và ông Phạm, dù sao công ty cũng vốn thuộc về họ mà, bây giờ họ quản lý lại từ đầu cũng không có gì phiền phức.
Phạm Thành Phạm Ly cũng không quan tâm ba mẹ mình gây náo loạn trong công ty như thế nào.
Ừ, cứ để họ chơi thoải mái đi.
Hai anh em họ, dẫn Đông Tiểu Tiểu vui vẻ quay về thành phố Vinh.
Trước đó đã báo trước cho Hạ Nhật Ninh rồi, cho nên đã tới thẳng căn hộ nhà họ Hạ.
Vừa vào cửa, Phạm Thanh Phạm Ly liền chạy đến trước mặt hai đứa nhỏ: “Ôi ôi ôi, hai đứa này chơi với nhau thân quá. Rõ ràng không phải sinh đôi mà sao ăn ý với nhau thế?”
“Có thể vì sinh cùng một ngày, cùng một bác sĩ đỡ đẽ.” Thẩm Thất mặc bộ đồ trong tháng đi qua, đưa tay ra chạm chạm vào má hai đưa nhỏ: “Hai đứa nó giống y chang lúc Tiểu Duệ Tiểu Hà lúc còn nhỏ.”
Lưu Nghĩa cũng mặc đồ trong tháng, nhưng đi mạnh mẽ như một cơn gió: “Phải đó phải đó. Hai đứa này sau này sẽ cùng tiến cùng lui. Tình bằng hữu là phải được trau dồi ngay từ bây giờ!”
Phạm Thành Phạm Ly cùng lúc đưa tay lấy ra hai phần quà, một phần cho Thẩm Thất một phần cho Lưu Nghĩa: “Tặng quà cho hai người đây!”
Thẩm Thất và Lưu Nghĩa không khách sáo với bọn họ, cùng nhau nhận lấy món quà, vui vẻ nói: “Danh sách quà tặng của hoàng tử nhỏ lại được thêm một dòng rồi! Hai người định tranh thủ tìm bạn gái trong kỳ nghỉ này à?”
Phạm Ly cười ha ha, nói: “Tìm bạn gái, đối với tôi mà nói là chuyện không thể nào. Nhưng Phạm Thành và Đông Tiểu Tiểu, mẹ tôi vẫn đang mọng chờ ở họ đó!”
Phạm Ly thẳng thắng quá, khó trách Đông Tiểu Tiểu lại đỏ hết cả mặt.
Cô lấy ra hai cái hộp đưa cho Thẩm Thất và Lưu Nghĩa: “Tôi cũng có chuẩn bị phần quà. Không đáng bao nhiêu, mong các cô đừng chê.”
Thẩm Thất và Lưu Nghĩa nhìn nhau, rồi đồng thời đưa tay ra nhận lấy.
Thẩm Thất cười rồi nói: “Sao lại chê chứ? Cám ơn cô đã chuẩn bị quà cho các bé. Chào mừng cô đến nhà họ Hạ.”
Đông Tiểu Tiểu đỏ mặt, không nói thêm gì nữa.
Phạm Thành hỏi: “Đã đặt tên cho con chưa?”
Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cùng lắc đầu, và cùng đồng thanh: “Ba của hai đứa nhỏ mấy bữa nay vui mừng quá mức, nói là sẽ mời thầy về xem bát tự, rồi mới đặt tên.”
Phạm Thành Phạm Ly cười ha ha.
Mọi người đang trò chuyện, Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi quả thật đang rất vui mừng cầm một tờ giấy bước qua: “Nào nào nào, đặt được tên cho con rồi, mọi người xem thử thế nào.”
Mọi người cùng xúm lại, Thẩm Thất nhìn thật kỹ, trên đó ghi hai cái tên: Hạ Thẩm Châu, Văn Gian Thanh
Thẩm Thất thắc mắc liền hỏi: “Sao còn thêm chữ Thẩm vào?”
Hạ Nhật Ninh ôm lấy Thẩm Thất, vẻ mặt yêu thương: “Đây là ý kiến của Tiểu Hà. Công chúa nhỏ nói, phải làm theo quy tắc, ngoan ngoãn xếp hàng, không thể làm loạn đội hình. Nếu hai đứa đầu có chữ Thẩm, thì em trai cũng phải có chữ Thẩm, vì muốn phối hợp với bát tự của đứa nhỏ, nên vừa đủ để ghép vào luôn! Cuối cùng đã chọn chữ Châu. Cùng với con của Nhất Phi, xem như được ra từ một nguồn.”
Thẩm Thất gật đầu: “Quả đúng là ra từ cùng một nguồn, đều có ý là nguồn nước! Thẩm Châu, Gian Thanh! Có nước là có tiền. Hay đó! Hai đứa nhỏ này đúng là phù hợp với đặc điểm của em bé Kim Ngưu, sau này sẽ có một cuộc sống sung túc đây!”
Lưu Nghĩa cũng thích tên này, sau khi nghe Thẩm Thất giải thích, càng thích hơn: “Phải phải phải, tên này hay! Có tiền tốt đó! Con trai tớ có tiền, thì tớ có thể dựa dẫm được rồi.”
Nói làm như cô ta thiếu tiền lắm vậy.
Văn Nhất Phi vẻ mặt rầu rĩ nhìn cô: “Vợ à, anh giao hết tài sản cho em rồi, em đừng tiêu tiền của con! Nó còn nhỏ!”
Ôi trời, ôi trời…..
Tất cả mọi người đều bật cười!
Ngay lúc này, Thẩm Hà chạy từ bên ngoài vào. Vừa chạy vừa nói: “Baba mami, con muốn xem em trai!”
Phía sau đi theo một đám người làm: “Đại tiểu thư, cô chạy chậm thôi…..”
Hạ Nhật Ninh nhanh chóng ôm lấy Thẩm Hà: “Con gái ngoan, ba ẵm con cái nào.”
Thẩm Hà kê tay nâng hai bên má phúng phính, vẻ mặt u sầu: “Khi nào hai em mới lớn ạ! Nhỏ như thế, làm sao chơi với con chứ! Anh hai lại không có nhà, con còn phải chăm sóc hai em nữa!”
Nghe lời nói thốt ra từ đứa bé chưa tới năm tuổi như Thẩm Hà, mọi người đều cười phá lên.
Đang nói đùa thì hai đứa bé đột nhiên thức dậy, khóc oa oa.
Không đợi người làm đến dỗ dành chúng, Thẩm Hà kêu lên với giọng đầy uy hiếp: “Đừng khóc, chị là chị hai của các em!”
Đừng nói chứ, giọng Thẩm Hà vừa kêu lên, hai đứa nhỏ đang khóc, đột nhiên nín hẳn đi, sau đó mở to hai mắt, nhìn Thẩm Hà vẻ mơ hồ.
Chắc chúng nó sẽ không biết được, sự trưởng thành sau này của chúng sẽ khó khăn thế nào.
Ừ, phải, chị hai sẽ mãi là con đại ma nữ đứng trên đầu chúng nó!
Chúng nó mãi mãi phải nghe theo!
Vì chị hai chính là công chúa trong nhà!
Anh trai em trai đều phải bảo vệ công chúa!
Em bé muốn bú sữa, mọi người đều di chuyển qua bên phòng khách.
Sau khi qua đó, lại náo nhiệt hẳn lên.
Nhà họ Hạ bây giờ quả thật rất là náo nhiệt.
Mấy năm nay, chưa lúc nào náo nhiệt như lúc này.
Gia đình họ Thẩm bên Đông Bắc ai qua được cũng đã qua đây hết rồi, trừ Thẩm lão phu nhân đã lớn tuổi, không thể ra ngoài, những người khác đều qua đây thăm em bé.
Từ Vân Khê và Lưu Vân ít người thân, đến không nhiều, nhưng ai đến được đều đã đến hết rồi.
Cũng may nhà họ Hạ đủ to, cho nên bà con có nhiều cũng không sao.
Hai bà thai sản Thẩm Thất và Lưu Nghĩa cùng nhau ngồi tháng, cùng nhau phục hồi, cùng nhau điều dưỡng.
Dù sao một người là dưỡng, hai người cũng là dưỡng.
Có người cùng bầu bạn, sẽ không thấy buồn.
Cặp sinh đôi Phạm Thành Phạm Ly luôn không có cảm giác an toàn, nhưng ở nhà họ Hạ, cả hai đã cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Bọn họ cũng như người trong một gia đình vậy, hòa nhập vào một thể.
Lần này ghé thăm, đã ở lại đến mấy ngày.
Một hôm, Thẩm Thất đang chơi với em bé, Đông Tiểu Tiểu đột nhiên đến gần.
“Tôi có thể nói chuyện với cô không?” Đông Tiểu Tiểu hỏi với giọng bất an.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 1037
Thẩm Thất kinh ngạc nhìn Đông Tiểu Tiểu

Đông Tiểu Tiểu lúc trước đối với mình có một chút căm thù, hôm nay sao cô ấy đột nhiên lại muốn nói chuyện với mình?

Thẩm Thất cũng không cự tuyệt cô ấy, mỉm cười và gật đầu nói: “Được.”

Thẩm Thất giao con mình cho người làm, dẫn Đông Tiểu Tiểu tiến vào bên trong: “Bây giờ mình vẫn đang trong tháng, người nhà không muốn mình đi lại nhiều, cho nên,nói chuyện ở đây được rồi.”

Đông Tiểu Tiểu có chút không thoải mái và đưa mắt nhìn xung quanh.

Toàn bộ căn phòng được bài trí với phong cách cực kỳ ấm áp, vừa nhìn là biết được căn phòng riêng cho sản phụ sau sinh trong tháng đầu.

“Cô có gì cần nói với tôi không?” Thẩm Thất kêu người bưng hai tách trà lên, tách trà của cô ấy là được pha riêng đặc biệt, còn của Đông Tiểu Tiểu là ly trà bình thường.

Đông Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, quá rất lâu mới từ từ mở miệng nói: “Tôi cũng muốn sinh con.”

Thẩm Thất ngẩn người một cái, sau đó cười lên: “Đúng á, có con cái rồi, tuy sẽ có chút mệt mỏi và cực nhọc, nhưng trong khoảng khắc nhìn thấy gương mặt nhỏ bé của chúng thì cảm giác mọi thứ đều rất xứng đáng. Cô thích trẻ nhỏ, là một chuyện rất tốt. Cô có thể thương lượng với Phạm Thành. Dù gì hai người hiện giờ cũng đang cặp bồ với nhau.”

“Phạm Thành thực chất không yêu tôi, cũng không muốn cùng sinh con với tôi.” Đông Tiểu Tiểu tới lúc này, cũng không muốn che giấu nữa: “Cho nên, cô có thể giúp tôi một tí chứ?”

Thẩm Thất thản nhiên nhìn cô ấy: “Cô nghĩ tôi có tư cách gì có thể can hệ đến suy nghĩ và đời sống của Phạm Thành? Kể cả cha mẹ ruột của anh ấy cũng không thể làm điều đó, tôi thì lấy cái gì mà làm được chứ? vẻ ngoài hiện giờ của cô, nói dễ nghe một chút là cầu xin, nói khó nghe tí là làm khó tôi. Đông tiểu thư, cô cũng là người xuất thân trong gia tộc có học, tất nhiên sẽ biết thông tình đạt lý rồi. Đạo lý dễ hiểu như vậy, tôi nghĩ, không cần tôi nêu ra cho cô chứ?”

Đông Tiểu Tiểu ngay tức thì cúi đầu xuống và không nói gì cả.

Thẩm Thất tiếp tục nói: “Cô Cung Trân đã cho Phạm Thành Phạm Ly kỳ nghỉ phép, và cũng cho cả cô nữa, điều này đã thể hiện ra rồi. Đông tiểu thư, nếu cô muốn đến với Phạm Thành, thì hãy thể hiện mình thật tốt, để anh ấy sớm rơi vào tình yêu với cô. Nếu không thể yêu nhau, việc lựa chọn tiếp tục hay buông tay, đều tùy thuộc vào cá nhân của cô. Tôi sẽ không cho cô lời khuyên nào.Tôi rất hoan nghênh với cô tư cách là khách của Hạ gia. Nhưng chỉ giới hạn về điều đó thôi. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống và tình cảm riêng tư của bạn tôi!”

Đông Tiểu Tiểu bị Thẩm Thất nói đến đỏ mặt, đành khẽ nói: “Xin lỗi. Tôi cũng là do tuyệt vọng quá nên mới thử bừa. Tôi không giống cô tài giỏi, cũng không có có một nền tảng to lớn như cô. Phạm Thành chọn tôi, cũng có thể chỉ muốn tôi làm bìa để bịt miệng lưỡi những người khác. Hoặc có lẽ, anh ấy chỉ muốn thuyết phục bản thân mình. Tôi cũng biết, hôm nay nói với cô những chuyện này, có hơi quá đáng. Nếu không phải do cùng đường quá, tại sao tôi phải đến gặp một người lạ để cầu cứu giúp đỡ? Trong lòng của hai anh em Phạm Thành Phạm Ly, những người khác không thể nào bước vào trong đó được. Duy nhất bước vô được lòng của họ, chỉ có các cô thôi.”

Nói tới đây, Đông Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất, ánh mắt hiện rõ một sự cố chấp và nghiêm túc: “Hạ nhị thiếu phu nhân, tôi nhất định sẽ đến với Phạm Thành! Tôi thích anh ấy!”

Thẩm Thất gật đầu: “Thế cô cố lên.”

Đông Tiểu Tiểu nắm chặt tay mình, ánh mắt tràn đầy sự kiên trì và cuồng nhìn, khiến cho Thẩm Thất có chút muốn nổi da gà.

Cô gái này, xem ra rất cứng đầu lắm đây!

Chuyện tình cảm, người ngoài không có cách nào nói này nói nọ được.

Ở trong chăn mới biết chăn có rận

Thẩm Thất không giữ lại và thuyết phục Đông Tiểu Tiểu nữa.

Nếu đây là sự lựa chọn của bản thân cô ấy, thì con đường này đi như thế nào sẽ phụ thuộc vào chính cô ấy.

Mỗi người đều có thể tự đi con đường riêng của mình.

Người khác chỉ có thể đưa ra ý kiến, chứ không thể giúp được.

Sau khi Đông Tiểu Tiểu rời đi, Lưu Nghĩa đang duỗi người và đến đây.

Cô ấy mới hoàn thành xong những động tác được sự chỉ dẫn của nhà vật lý trị liệu.

Bởi vì tình trạng sức khỏe của hai người khác nhau, cho nên nội dung và cường độ đào tạo phục hồi chức năng cũng khác nhau.

Do Lưu Nghĩa là một võ sĩ quyền Anh, vì thế cơ thể của cô ấy phục hồi cực kỳ nhanh.

Nhưng muốn phục hồi lại sức mạnh thể chất như lúc trước, thì cũng cần phải đòi hỏi một quá trình.

Thẩm thất không cần phải được phục hồi đến mức độ khoa trương của các vận động viên, nhưng cũng đòi hỏi một quá trình chữa trị chậm.

Nhà vật lý trị liệu dựa theo thể lực và thể chất của cả hai người, mà đặt ra các phần ăn khác nhau..

Do đó, các hoạt động của Thẩm thất đa số là nhẹ nhàng sẽ không làm cho cơ thể sau sinh quá yếu đi.

Còn cường độ và tần số lặp lại của Lưu Nghĩa thì sẽ nhỉnh hơn một chút.

Cho nên, khi Lưu Nghĩa đến, những giọt mồ hôi trên đầu mũi cô ấy, khiến cho cô ấy trông không có khác biệt gì.

"Tiểu Thất, Nãy Đông Tiểu Tiểu tìm cậu làm gì vậy?" Lưu Nghĩa nhận lấy một chiếc khăn mềm từ người hầu đưa tới, lau sạch mồ hôi trên khuôn mặt và các ngón tay của mình, sau đó ném lại cho người hầu, chốc lát ngồi bên cạnh của Thẩm Thất, nói: "Có phải là vì chuyện của Phạm Thành mà qua đây kiếm chuyện với cậu không? Cô gái này lúc trước rất thù địch với cậu đấy. Cậu đừng có lo chuyện tầm phào. Chuyện nhà Phạm gia, chúng mình không nên can thiệp vào."

Thẩm Thất gật đầu và nói: " Mình biết. Mình đã không hỏi han."

Lưu Nghĩa tiếp tục nói: “Kỳ nghỉ lần này của Phạm Thành Phạm Ly, trong lòng bọn họ thực ra sớm đã biết rõ.”

“Biết rồi!” Thẩm Thất cười nói: “Mình không có lo chuyện tầm phào đâu! Đi, Chúng mình đi xem mấy đứa trẻ. Giờ này chắc đã dậy rồi.”

Lưu Nghĩa cũng đứng dậy theo: “Đi, chúng mình đi xem nào!”

Phạm Thành Phạm Ly đang tán dóc với Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi, thì Thẩm Hà từ bên ngoài chạy vào, vừa chạy vừa hét lên: “Con muốn chơi với em trai!”

Thẩm Lục và Sùng Minh cũng từ bên ngoài đi theo vào trong, nhìn thấy Phạm Thành Phạm Ly, liền ngẩn người một tí, sau đó mới nói: “Ơ? Sao cả hai lại có thời gian qua đây vậy?”

Phạm Thành Phạm Ly liền quay lưng chào hỏi với Thẩm Lục và Sùng Minh, đáp lại: “Chúng tôi cũng được nghỉ phép chứ! Không chỉ có hai người được nghỉ phép đâu nha?”

Nói xong, Phạm Thành lại nói với Sùng Minh: “Sao rồi? Cảm giác làm người nhà họ Thẩm như thế nào?”

Sùng Minh vẩy tay: “Rất tốt, tuy rằng vẫn đang thích ứng.”

Mọi người đều cười phá lên.

Hạ Nhật Ninh mời mọi người ngồi xuống nói chuyện chung, còn Thẩm Hà đương nhiên được người hầu trông coi và dẫn đi xem Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh rồi.

Thẩm Hà chưa đi tới chỗ sân nhà mà Thẩm Thất đang tịnh dưỡng, mới đi được nửa đường thì bị người ta chặn lại.

Người đang chặn đường Thẩm Hà là do Vưu Tâm Nguyệt phái đến.

“Tiểu Tiểu thư, Phu nhân nói xin mời người qua đó ăn đồ ăn nhẹ. “ Người hầu cung kính nói với Thẩm Hà: “Thiếu phu nhân hiện vẫn còn trong tháng, không thích hợp với không khí ồn ào, ảnh hưởng việc nghỉ ngơi sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục sức khỏe.”

Thẩm Hà bĩu môi, cô bé chỉ muốn nhìn em trai một tí cơ...

Nhưng mà, thôi vậy.

Nếu bà nội kêu mình qua đó, thì mình qua đó vậy.

Thẩm Hà vui vẻ quay người đi theo người hầu đến căn nhà của Vưu Tâm Nguyệt.

Dù gì nhà Hạ Gia cũng lớn, muốn đi đâu cũng đều được hết!

Vưu Tâm Nguyệt thực sự chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cho Thẩm Hà, nhìn thấy Thẩm Hà ăn ngon vui vẻ, Vưa Tâm Nguyệt cũng vui mừng không xiết.

Từ khi khôi phục cuộc sống của người bình thường, Vưu Tâm Nguyệt cảm thấy rằng cuộc đời cô ấy đã trở thành một đứa trẻ.

Thấy được Thẩm Hà ăn uống hạnh phúc như vậy, Vưu Tâm Nguyệt còn cảm thấy vui hơn là chính mình đang ăn.

Đang ăn uống thì Vưu Tâm Nguyệt đột nhiên hỏi: “Tiểu Hà à, Bà nội hỏi cháu đôi chút. Trên lớp các cháu, có phải có một cô bé tên là Ina không?”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 1038
Thẩm Hà vừa ăn đồ vừa gật đầu: “Đúng ạ, tên Tiếng Việt của cậu ấy là Vu Tiểu Uyển , là mami đặt tên cho cậu ấy! Cậu ấy rất thích tên này, cho nên đều kêu chúng con gọi cậu ấy là Vu Tiểu Uyển. Cậu ấy là người nước E, là một công chúa, nhưng cháu không nhớ là công chúa thứ mấy. Cậu ấy hiện giờ với cháu là một đôi bạn bè rất tốt. Bà nội, sao đột nhiên nhắc tới cậu ấy vậy?”

Vưu Tâm Nguyệt ngồi đối diện với Thẩm Hà, cười dịu dàng với cô bé: “Nội cũng chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Tính khí công chúa ấy thế nào?”

“Rất tốt ạ.” Thẩm Hà tiếp tục vùi đầu ăn, không ngước lên: “Cậu ấy rất ít nói chuyện, cũng ít vui đùa với người khác. Công chúa mà, từ nhỏ đến lớn đều được nhiều người vây quanh, đương nhiên sẽ khác với chúng con.”

“Cháu cũng là công chúa của ông bà!” Vưu Tâm Nguyệt thấy được Thẩm Hà ăn tới dính lên mặt, nhanh chóng lấy khăn giấy lau sạch cho Thẩm Hà.

“Bà nội, tại sao nội đột nhiên hỏi điều này ạ?” Thẩm Hà đừng nhìn chỉ có năm tuổi, nhưng cô bé không dễ bị đánh lừa được.

“Có người hỏi thăm Nội, hỏi Thẩm Duệ nhà mình có ý gì với Vu Tiểu Uyển không?” Vưu Tâm Nguyệt cũng chần chừ, chuyện này có lẽ không giấu được Thẩm Hà. Hai đứa đó là cặp song sinh. Thẩm Duệ cũng sẽ không giấu giếm Thẩm Hà.

Thẩm Hà liền dừng ăn và ngẩng đầu nhìn Vưu Tâm Nguyệt: “Anh và Tiểu Uyển?”

Vưu Tâm Nguyệt nói: “Đúng á. Thẩm Duệ nhà mình là người thừa kế của Hạ gia. Điều này đã được định sẵn từ lâu. Hạ gia nhà mình cưới công chúa cũng không phải là không được, nhưng nhà mình cũng không thể bị thiệt thòi mà trơ mắt cầu xin gả vào Hoàng Thất. Cho nên, Nội muốn hỏi cháu, Tiểu Duệ có thái độ gì với Vu Tiểu Uyển?”

Thẩm Hà hai tay chống quai, vẻ mặt cực kỳ đáng yêu nói: “Chuyện này cháu sao biết được chứ? hơn nữa, chúng cháu chỉ mới năm tuổi à! Bà nội, nội hỏi điều này có sớm quá không? Anh còn mười năm nữa mới được trở về! Đợi anh về nhà rồi hãy nói cũng không trễ đâu!”

“Cũng đúng! Vẫn là Tiểu Hà của nhà mình thông minh nhất.” Vưu Tâm Nguyệt bây giờ nhìn cặp cháu trai và cháu gái mình nhìn thế nào vẫn rất yêu mến, nhìn sao đi nữa vẫn rất vừa mắt, có cảm giác hầu như phần lớn trẻ con trên thế giới cũng không dễ thương thông minh tài giỏi hơn cháu trai và cháu gái của nhà mình.

“Tuy rằng các cháu còn nhỏ, nhưng gia đình như chúng ta, luôn từ rất sớm sẽ định sẵn một việc gì. Bà nội muốn mời Tiểu Uyển đến nhà mình làm khách, cháu xem được không?” Vưu Tâm Nguyệt trải qua chuyện của Thẩm Thất, đã học một bài học rất sâu sắc! Nên giờ không dám khăng khăng giữ ý mình.

Đối với chuyện của Thẩm Duệ Thẩm Hà, bà ấy cẩn thận đến mức hoàn toàn không thể “tưởng” được!

Năm đó suýt hại đến Thẩm Thất, bà ấy đã bị chính mẹ chồng mình đuổi ra khỏi nhà Hạ gia.

Thẩm Thất đã dùng đứa con thứ hai của mình mới đổi được sự yên lành cho bà ấy, bà ấy đâu dám làm gì thêm?

Đương nhiên là phải cẩn thận bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Điều này lại còn dính líu đến Thẩm Duệ, bà ấy càng không dám tùy tiện lên tiếng.

Nếu như Thẩm Duệ gặp chuyện bất trắc, chắc chắn nhà Hạ gia sẽ bùng nổ.

Thầm hà nghe được lời mời Vu Tiểu Uyển đến làm khách, liền vui mừng gật đầu: “Đương nhiên được ạ! Cháu vốn cũng định mời Tiểu Uyển qua chơi! Nhưng mami cần sinh em trai, cho nên trong nhà có chút lộn xộn, không thích hợp mời cậu ấy đến.”

“Thế thì quyết định vậy đi? Đợi mami cháu ra tháng rồi, thì mời Vu Tiểu Uyển đến làm khách, được không?” Vưu Tâm Nguyệt dùng giọng điệu thương lượng nói với Thẩm hà.

“Dạ!” Thẩm Hà liền gật đầu nói: “Mami là chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên, dùng danh dự của mami đi mời là tốt nhất.”

“Vậy làm phiền tiểu công chúa nha.” Vưu Tâm không cầm lòng nổi nhéo gương mặt bầu bĩnh của Thẩm Hà, càng nhéo càng không muốn rời tay.

Con cái của nhà mình, sao có thể lại hoàn mỹ như vậy?

“Ơ Ơ Ơ.” Gương mặt bé nhỏ của Thẩm hà bị giày vò đến biến dạng.

Đúng lúc này Hạ Quốc Tường từ bên ngoài bước vào, thấy được Thẩm Hà đang ở nhà mình, tức khắc vui mừng nói: “Chà, tiểu công chúa của nhà mình cuối cùng cũng chịu đến nhà của ông nội rồi sao, nào, đến đây cho ông ôm một tí!”

Hạ Quốc Tường không nói không rành liền cướp lấy Thẩm Hà đang ăn đồ ăn, ôm chặt không buông rời.

Vưu Tâm Nguyệt bỗng chốc ghen tị: “Đó là cháu nội của em!”

“Anh ôm một chút thì sao nào, cũng là cháu nội của anh đó!” Hạ Quốc Tương đáp lại.

Hai vợ chồng già ngay tức khắc vì tranh giành tình cảm mà bắt đầu cãi nhau.

Đây là điều mà trước đây chưa bao giờ xảy qua.

Thẩm Hà bày tỏ không biết làm sao đây!

Từ sau khi anh đi rồi, màn kịch này cứ xảy ra thường xuyên.

Hạ Thẩm Châu, em mau lớn nhanh đi!

Mau giúp chị chia sẻ nỗi niềm đi!

Phạm Thành Phạm Ly và Đông Tiểu Tiểu ở nhà Hạ gia chơi được mấy ngày, thì xin từ biệt rời khỏi.

Dù gì đây là trạm đầu tiên của họ, còn rất nhiều chỗ cần đi nữa. Cho nên bọn họ sẽ không nán lại ở đây rất lâu.

Sau khi tiễn Phạm Thành Phạm Ly họ, chưa được vài ngày, đã tới ngày ra tháng rồi.

Được ra tháng, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa liền cảm giác được đã trở về trái đất vậy!

Má ơi, đúng là không dễ dàng!

Cuối cùng cũng thoát khổ rồi!

Thẩm hà đã chờ đợi ngày này rất lâu, Thẩm Thất mới ra tháng thì Thầm Hà liền quấn lấy và nũng nịu với Thẩm Thất: “Mami mami, con muốn mời Tiểu Uyên đến nhà mình với tư cách khách khứa được không?”

“Được á.” Thẩm Thất buộc miệng trả lời: “Các con là bạn học cũng là bạn bè tốt, sao lại không được chứ?”

“Nhưng mà má mi, Tiểu Uyên là công chúa! Lần đầu tiên đến nhà, sao lại có thể mời tùy tiện chứ?” Thầm Hạ ôm lấy cổ Thẩm Thất, nhõng nhẽo đủ loại: “Mẹ là chủ tịch hội đồng quản trị mà, mẹ mời đi!”

“Được được được, mẹ mời!” Thẩm Thất cầm lòng không đặng nhéo chóp mũi của Thẩm hà: “Chỉ có con nghịch ngợm! Tiểu Duệ không ở nhà, con liền trở thành đại vương!”

Thẩm Hà cười hi hí nói: “Vậy hãy cho em trai mau mau lớn nhanh đi! Để cho em ấy thế chỗ của con!”

Thẩm thất không biết nói sao luôn.

Văn Nhất Phi đợi Lưu Nghĩa ra tháng thì vui vè dẫn vợ con và cha mẹ trở về nhà mình.

Sự vui nhộn của nhà Hạ gia bỗng chốc vắng vẻ.

Thẩm Thất cũng muốn về Cảnh Hòa Trang Viên, Hạ lão phu nhân ôm lấy Hạ Thẩm Châu không rời tay: “Ôi, sống đây đi. Em bé còn nhỏ vậy, cần gì phải đi qua đi lại! Ngôi Nhà này cũng là nhà mình mà!”

Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt cũng không nỡ cháu trai nhỏ và cháu gái lớn rời khỏi, liền thuyết phục: “Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Thất, con đừng dọn về Cảnh Hòa Trang Viên nữa. Ít nhất đợi em bé đầy tuổi mới hãy tính về! Ba mẹ ở nhà cũng rảnh rỗi, sẽ giúp cho con trông coi các cháu. Thẩm Châu và Thẩm Hà, con không cần lo quá, gân cốt của ba mẹ vẫn còn cứng cáp, trông coi hai đứa bé tuyệt đối không vấn đề! Vả lại, không phải còn có người nuôi trẻ sao! Cặp vợ chồng trẻ các con tiếp tục sống những ngày tháng nhỏ của các con đi, đừng lo lắng về chuyện của mấy đứa trẻ.”

Vưu Tâm Nguyệt còn thẳng thắn nói: “Tiểu Hà còn đang luyện võ nữa. Có mẹ trông coi mà, hãy yên tâm đi! Bà nội ruột này, chẳng lẽ sẽ đối đãi tệ bạc với cháu gái mình sao?”

Hạ lão phu nhân cũng nói: “Đúng rồi, Tiểu Thất, cháu với Nhật Ninh muốn đi đâu thì đi đó chơi, muốn bận gì thì bận việc đó. Mấy đứa cháu còn nhỏ như vậy, đừng dày vò họ quá. Nhà mình rộng lớn như vậy, lại nhiều sân vườn như vậy, sinh sống ở đâu mà chẳng được! Cháu nếu chê bai mấy người già lão ốm yếu như các bà, các bà sẽ dọn qua sân nhà phía sau, tuyệt đối không làm phiền mấy cháu.”

“Bà nội! Ba mẹ! Các người đang nói gì vậy!’ Thẩm Thất nhịn không nỗi mà đỡ trán: “Con chỉ cảm thấy là tuổi tác của mọi người đã lớn rồi, ồn ào mọi người lâu như vậy, cũng phải cho mọi người yên tĩnh đôi chút, nên mới nghĩ đến dời về Cảnh Hòa Trang Viên.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 1039
“Không ầm ĩ không ầm ĩ, không có tí gì là ầm ĩ cả.” Hạ lão phu nhân và Hạ Quốc Tường, cùng với Vưu Tâm Nguyệt đồng thanh trả lời: “Các con ở đây là vừa vặn.”

“Nhưng mà bà ngoại sống yên tĩnh quen rồi. Có con nít ở đây, thì toàn bộ khu nhà sẽ đầy tiếng ồn của mấy đứa trẻ.” Thẩm Thất là người từng trông coi trẻ con, có rất nhiều kinh nghiệm trong đây, cũng có chút do dự: “Con sợ làm ồn bà nội nghỉ ngơi.”

“không ồn không ồn, sao lại ồn chứ? Hơn nữa lại còn có nhiều người hầu và người nuôi trẻ nữa.” Hạ lão phu nhân lập tức nói: “Được rồi, cứ quyết định vậy đi! Con với Nhật Ninh muốn quay về ở, Bà sẽ không ngăn cản. Còn Tiểu Hà và cháu trai nhỏ của bà thì cần phải ở lại đây!”

Há…….Cục diện này……..

Thẩm Thất quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh một cái, Hạ Nhật Ninh vẩy vẩy tay: “Bà xã làm chủ đi.”

Thẩm Thất than thở: “Được rồi. Thế thì ở đây tới khi đầy tuổi rồi mới hãy tính.”

Nghe được câu trả lời của Thẩm Thất, cả nhà đều hô hoán lên!

Thẩm Thất thấy được các ông bà trong nhà vui mừng như là qua tết vậy, không nhịn nỗi muốn lắc cái đầu.

Đúng là mấy ông bà cụ non!

Ra tháng rồi, Thẩm Thất lập tức tập trung vào công việc.

Hết cách rồi, thân là tổng tài của s.a và chủ tịch hội đồng quản trị của học viện quý tộc Duệ Hà, nên trách nhiệm trên người cô ấy rất là nặng.

Cô ấy lấy thân phận chủ tịch hội đồng quản trị, mời công khai Vu Tiểu Uyển đến nhà làm khách.

Vu Tiểu Uyển đúng thật xứng danh là một công chúa, cô bé cư xử đúng mực khi nhận lấy thiệp mời, sau đó trả lời thiệp mời bày tỏ rằng sẽ cuộc hẹn đúng giờ.

Gia Cát Du Du thấy được nhà Hạ gia mời Vu Tiểu Uyển làm khách, thật sự rất là ghen tị muốn chết!

Cô bé cũng muốn đi nữa!

Thế nhưng, cô bé không có thiệp mời, nên cô bé không thể đi được.

Gia Cát Du Du vốn định đi tìm Thẩm Hà, nũng nịu và kì kèo với Thẩm Hà để đi theo chung.

Nhưng mà, cô bé chưa tìm được cơ hội, Thẩm Hà đã bị dẫn đi thực hành đào tạo giáo dục gia tộc rồi.

Gia Cát Du Du thật sự không có dũng khí để đi lèo nhèo Vu Tiểu Uyển, nên đành ở đó mà ghen tị ngưỡng mộ này nọ thôi!

Đến đúng ngày hẹn, Vu Tiểu Uyển xuất hiện tại biệt thự Hạ gia với dáng vẻ ăn mặc sang trọng.

Thẩm Thất đã lấy danh dự chủ tịch hội đồng quản trị gửi lời mời tới công chúa, vì vậy Vu Tiểu Uyển cũng lấy khuôn phép của một công chúa xuất hiện tại nhà Hạ Gia.

Thẩm Hà thân là công chúa nhỏ của Hạ gia, nên toàn quyền phụ trách việc tiếp đón.

Mặc dù hai đứa bé chỉ mới năm tuổi, nhưng lại giống như người lớn vậy, cử chỉ lịch thiệp và đúng mực, hoàn toàn phù hợp với lễ nghi phép tắc.

Thẩm Thất có ý rèn luyện năng lực ứng xử của Thẩm Hà, cho nên chỉ là xuất hiện một lúc cho đúng mực lễ phép, còn lại thì toàn bộ quá trình đón tiếp đều giao cho Thẩm Hà chù đạo.

Thẩm Hà trải qua một thời gian đào tạo, quả nhiên không khiến cho người nhà Hạ gia thất vọng.

Trong quá trình giao thiệp với Vu Tiểu Uyển, cử chỉ đài các, khiêm tốn ôn hòa. Khiến cho những người tùy tùng của Vu Tiểu Uyển, ai ai cũng khen ngợi không ngớt lời.

Sau khi lễ nghi chính thức đã qua đi thì là cuộc gặp mặt riêng tư.

Vu Tiểu Uyển kéo tay của Thẩm Hà, nói: “Làm trò gì vậy! Chúng ta rõ ràng là bạn tốt với nhau, sao phải làm trò này? Ở nước tớ, tớ đã ngán lắm rồi, cho nên mới chạy tới nước các cậu học tập. Không ngờ đến nhà cậu chơi mà còn làm trò này nữa.”

Thẩm Hà kéo tay cô bé, cười hi hí nói: “Vì cậu là công chúa mà, cũng là lần đầu đến đây. Những lễ nghi như vậy đều cần làm cho người khác coi! Và sẵn tiện huấn luyện một chút năng lực đón tiếp của tớ! Bạn đừng than nữa, coi như là cùng luyện tập với tớ đi! Mami nói, tương lai tớ sẽ đi rất nhiều trường hợp như vậy! Thân là đại tiểu thư của Hạ gia, sẽ phải tham dự nhiều trường hợp lễ nghi này.”

Vu Tiểu Uyển gật đầu nói: “Cũng đúng. Tớ từ nhỏ đã được giáo dục những lễ nghi như vậy, từng câu nói từng ánh mắt từng động tác, đều phải nghiêm túc làm theo nội quy! Thiệt là mệt chết người. Nhưng mà, địa vị của chúng ta đã định sẵn và không thể tránh khỏi, vì vậy cũng đành chấp nhận! Sớm nắm vững làm chủ, còn đỡ hơn đợi tới khi lớn lên bị mất mặt nhiều. Ba mẹ tớ từng nói với tớ, tương lai sau này tớ cũng có thể làm gương mặt đại diện của đất nước đi tham quan các nước khác. Cho nên, các mặt lễ nghi tớ cần phải khắc cốt ghi tâm, không được làm sai.”

“Vì thế. Có sự chỉ dẫn của cậu, tớ sẽ không làm sai sót.” Thẩm Hà cười hi hí nói: “Được rồi, bây giờ vai trò đó cũng đã làm xong hết, chúng ta có thể vui vẻ chơi đùa! Đi, tớ dẫn cậu đi tham quan phòng tớ, căn phòng của tớ được do ông bà nội đích thân bài trí theo phong cách công chúa. Ơ đúng, tớ có rất nhiều căn phòng công chúa.”

Nói xong, Thẩm Hà kéo tay Vu Tiểu Uyển đi về phía căn phòng mình.

Hai cô bé xinh đẹp tay nắm tay, dạo bước trong sân vườn đẹp như tranh vẽ.

“Tiểu Uyển, cậu có phải thích anh tớ không?” Thẩm Hạ mang trọng trách lớn, cuối cùng cũng đã hỏi ra câu nói này.

Vu Tiểu Uyển, đang bước đi bỗng dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn lên Thẩm Hà đang đi trước mặt mình.

Thẩm Hà quay đầu lại, lập tức làm mặt hề: “Cậu dám nói không thích anh tớ? Anh tớ, là nam thần đẹp trai nhất, lịch thiệp nhất , tài giỏi nhất và hoàn hảo nhất trên thế giới này!”

Vu Tiểu Uyển cười nhẹ: “Tiểu Hà, tớ tuy rằng là công chúa, nhưng cuộc hôn nhân của tớ, lại không phải do mình làm chủ được. Nước e của chúng tớ khác với các cậu.”

Thẩm Hà nhìn cô ấy với vẻ kinh ngạc.

Vu Tiểu Uyển ngẩng đầu nhìn khí trời, khẽ thở dài, nói: “May thay chúng tớ còn nhỏ, nên còn chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Mai mốt mới nói đi. Anh cậu rất tốt, thật sự là người con trai xuất sắc nhất và ưu tú nhất mà mình từng gặp qua. Thế nhưng, Tiểu Hà, ngày tháng tương lai còn rất là dài, tương lai thay đổi cũng rất nhiều. Ai có thể nói chính xác được? Hoặc là, trong một vài năm nữa, tớ sẽ bị người nhà kêu trở về để thực hiện cuộc hôn ước cũng nên?”

“Cậu có hôn ước ư?” Thẩm Hà lanh lẹ nắm được từ ngữ quan trọng.

“Chưa có.” Vu Tiểu Uyển lắc đầu: “Do tớ còn nhỏ, nên chưa tới lượt tớ. Các chị của tớ ai cũng đều có hôn ước cả. Họ một là gả cho vương tôn của nước láng giềng, một là gả cho chủ xí nghiệp lớn trong nước, còn không thì gả cho người có chức tước cao. Nói tóm lại, cuộc hôn nhân của mọi người đều do người nhà quyết định cả. Đúng rồi, Tiểu Hà,, tại sao cậu lại hỏi vấn đề như vậy?

Thẩm Hà há to miệng, rất lâu mới trả lời: “Không có gì. chỉ hỏi vậy thôi. Đúng rồi, bạn quen biết bà nội mình không?”

Vu Tiểu Uyển nghiêng đầu suy nghĩ một lúc thì nói: “Không biết.”

Sau khi tiễn Vu Tiểu Uyển rời khỏi, Thẩm Hà liền chạy tới hỏi: “Bà nội bà nội, cháu hỏi rồi. Tiểu Uyển nói cậu ấy là công chúa, thực sự không được tự do. Các chị của cậu ấy đều có hôn ước, nhưng cậu ấy chưa có. Lý do là cậu ấy còn nhỏ, chưa tới lượt cậu ấy.”

Vưu Tâm Nguyệt thở dài một tiếng: “Quả nhiên là vậy.”

“Bà nội, Tiểu Uyển nói là vốn không quen biết nội!” Thẩm Hà bĩu môi nói: “Nội là giấu cháu!”

“Ái chà, Đứa cháu bé bỏng của nội!” Vưu Tâm Nguyệt nhanh chóng ôm lấy Thẩm Hà nói: “Được được được, Nội không giấu con. Nội trước đây từng là sát thủ, cho nên đương nhiên quen biết được một số người. Có một người là vệ sĩ cận thân của Vu Tiểu Uyển, cô ấy nói với nội, cô ấy thấy được Vu Tiểu Uyển rất thích Tiểu Duệ. Cho nên muốn tìm Nội để xác định một chút.”

“Nhưng mà nội ơi, Tiểu Uyển cũng nói, những chuyện đó đều là chuyện của tương lai, đối với hiện nay không ý nghĩa.” Thẩm Hà bĩu môi nói: “Chúng cháu chỉ mới năm tuổi à!”

“Đúng á.” Vưu Tâm Nguyệt thở dài: “Chỉ sợ mười năm sau sẽ không kip thôi.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 1040
Thẩm Hà không hiểu: “Sao không kịp?”

Vưu Tâm Nguyệt cười nhẹ, nói: “Vu Tiểu Uyển nói đúng. Bây giờ các cháu còn nhỏ, suy nghĩ vấn đề này vẫn còn sớm. Về sau, cháu sẽ biết được.”

Thẩm Hà càng cảm thấy mơ hồ và không hiểu.

Mà, nếu đã nói hiện giờ còn sớm quá, thế thì không lo nữa.

Trước tiên cứ sống vui vẻ cái tuổi thơ yêu nghiệt này mới hãy tính sau!

Phạm Thành Phạm Ly sau khi rời nhà Hạ gia, trạm thứ hai đi thẳng tới Dubai.

Dubai nằm ở phía Nam của Vịnh Ba Tư, thuộc vùng Trung Đông của bán đảo Ả Rập, là một thành phố trung tâm của vùng vịnh.

Là một thành thị có rất nhiều người Ả rập sinh sống, cũng là một thành thị giàu có nhất vùng Trung Đông.

Mọi người cũng đều biết rõ, nơi này toàn là những người giàu có xa hoa, và còn có những vương tử ai ai cũng đều đẹp trai hết sẩy.

Chỗ này nổi tiếng nhất có lẽ là tháp Khalifa và một khách sạn bảy sao, rất nhiều người đều vì sự nổi tiếng này mà đến.

Đương nhiên, cũng có người vì mua sắm mà đến đây.

Ai bảo ở đây cũng là thiên đường mua sắm chứ?

Cho nên, có thể đi Dubai, cũng phản ánh khía cạnh năng lực kinh tế của một người.

Phạm Thành Phạm Ly sở dĩ chọn Dubai làm trạm thứ hai, không phải là tới mua sắm.

Trên thực tế, họ muốn đi giờ nào cũng có thể được.

Bọn họ lần này đặc biệt đặt Dubai định vào trạm thứ hai, là vì Đông Tiểu Tiểu.

Bởi vì Đông Tiểu Tiểu từng ở trên bạn bè chia sẻ một lời, nói cô ấy muốn đến Dubai.

Cho nên, Phạm Thành đã đặt chuyện này vào trong lòng.

Nếu như định sẵn sẽ mắc nợ, thì sẽ cứ bồi thường bằng vật chất một chút vậy.

Đó là cách nghĩ của Phạm Thành.

Đông Tiểu Tiểu lần đầu đến Dubai.

Chưa xuống máy bay, toàn người đều bị rung động!

Dubai, đúng là danh bất hư truyền.

Từ xa xỉ là một từ rất phù hợp dùng cho Dubai.

Đi bộ trên phố Dubai, thật lòng cảm thấy rõ sự nặng nề của từ ngữ này.

Phạm Thành Phạm Ly dắt Đông Tiểu Tiểu mua sắm tẹt ga. Chỉ cần Đông Tiểu Tiểu thích món nào, PHạm Thạnh đều không chần chừ mà mua liền để tặng cho cô ấy.

Trên đường, có không ít người ngưỡng mộ và ghen tị đến đỏ mắt.

Chỉ có Đông Tiểu Tiểu biết được Phạm Thành khi mua đồ cho cô ấy, đôi mắt không thoáng hiện tình ý gì.

Đông Tiểu Tiểu thầm lặng nhận lấy món quà của Phạm Thành. Cô ấy bây giờ đúng là đang tự dối lòng mình.

Ngày đó cô ấy từng nói chuyện qua với nhị phu nhân của Phạm gia, nhị phu nhân từng nói qua, cả hai người đều giống nhau.

Đã biết rõ trái tim đối phương không có hướng về mình, mà vẫn giả bộ thâm tình thôi miên chính mình, để cho mình tin rằng mình đang ôm ấp tình yêu đó.

Ông Phạm cho bà ấy chỉ là vật chất, chứ không phải trái tim ông ấy.

Phạm Thành cho Đông Tiểu Tiểu cũng chỉ là vật chất, mà không phải là tình yêu.

Đàn ông của Phạm gia, muốn chiếm trọn trái tim của họ, thật sự rất khó.

Nhị phu nhân Phạm gia không muốn buông bỏ, Đông Tiểu Tiểu cũng không muốn buông bỏ.

Vì Nhị phu nhân Phạm Gia cho dù đã sinh đứa con ra cũng không vào được gia phả của nhà Phạm gia.

Thế nhưng Đông Tiểu Tiểu lại có thể.

Chỉ cần cô ấy sinh ra đứa con cho Phạm Thành, Phạm gia nhất định sẽ cho cô ấy một danh phận, và cho cả đứa bé một danh phận.

Dù rằng, đó chỉ là danh phận thôi.

Đông Tiểu Tiểu như một con cá đang chết chìm, mang đầy mâu thuẫn và cũng mang đầy ảo tưởng.

Trong suốt chặng đường Phạm Ly không có phát biểu gì, chỉ âm thầm đi theo Phạm Thành mua đồ cho Đông Tiểu Tiểu.

Đợi tới khi trên tay của vệ sĩ theo sau đã xách đầy hàng, Đông Tiểu Tiểu cuối cùng cũng mở miệng nói: “Được rồi, không mua nữa. Đầy đủ rồi.”

Phạm Thành đưa tay vuốt gò má của Đông Tiểu Tiểu, nói: “Sao? Mệt chưa? Về khách sạn nghỉ ngơi nha! Anh với Phạm Ly còn chút chuyện, nên chưa thể về được. Buổi tối không cần đợi tụi anh về ăn cơm.”

Đông Tiểu Tiểu vẻ mặt có chút thất vọng, nhưng cô ấy vẫn gật đầu: “Dạ được.”

Phạm Thành kêu vệ sĩ dẫn Đông Tiểu Tiểu cùng với đống món quà đi khỏi, thì mới cùng với Phạm Ly quay người đi đến một khách sạn khác ở gần biển.

Mời vào khách sạn, Phạm Thành Phạm Ly liền toàn người nằm xuống ghế sopha.

“Á, mệt chết đi.” Phạm Ly cầm lòng không đậu nói móc: “Trước đây từng đi dạo với Tiểu Thất cũng không cảm thấy mệt mỏi! Tại sao đi dạo với hai người, mà lại mệt chết như vậy!”

“Anh cũng vậy! Anh cũng sắp kiên trì không nổi đây!” Phạm Thành cũng nhịn không nổi nói: “Phạm Ly, có phải sách lược của anh đã xảy ra vấn đề!”

“Vốn đã có vấn đề rồi!” Phạm Ly ngẩng đầu nhìn anh ấy nói: “Nếu anh thích cô ấy, anh sẽ không có cảm giác miễn cưỡng.”

“Nhưng mà, em cảm thấy, anh sẽ thích cô ấy sao?” Phạm Thành cười gượng: “Chúng ta từ nhỏ đến lớn có biết bao nhiêu người đẹp ở bên cạnh, chúng ta có bao giờ động lòng qua chưa?”

“Cũng không phải.” Phạm Ly đột nhiên im lặng, nhìn bên ngoài cửa sổ, lặng thầm nói: “Chỉ là có một số người, không thể nào thôi.”

Phạm Thành lập tức chuyển sang câu chuyện khác, nói: “Đúng rồi, em nói bộ phim điện ảnh lần này do công ty chúng ta sản xuất sẽ lãnh giải không? Nếu như có thể nâng đỡ được mấy người mới, thì lúc đó giá trị của công ty có thể lại tăng gấp ba lần.”

“Sao cũng được.” Phạm Ly nói với vẻ thờ ơ: “Đừng có đổi chủ đề. Phạm Thành, lần này chúng ta không chạy thoát đâu.”


Phạm Thành sau khi im lặng một hồi lâu, mới nói: “Nếu như thật sự đã tới lúc đó rồi, anh sẽ có một đứa con với Đông TIểu Tiểu.”

“Ừa.” Phạm Ly gật đầu, nhìn anh ấy với vẻ thông cảm: “Vậy thì nhân lúc chuyến đi này, hãy kết thúc luôn việc này. Trong tương lai, dù Đông Tiểu Tiểu sinh con trai hay con gái, cũng có thể ăn nói với mẹ.”

Phạm Thành gật đầu.

Trong lúc ấy, Đông Tiểu Tiểu sau khi về khách sạn, nhìn thấy một đống món quà trước mắt mà lại không có một chút thích thú gì.

Tâm trạng khi mua đồ lúc đó thật sự rất cục hứng.

Tất cả những gì cô ấy muốn chỉ là Phạm Thành ở bên cạnh, chứ không phải những vật phẩm xa xỉ này.

Mặc dù cô ấy cũng không thể mua nổi, nhưng không nhất thiết phải có những thứ xa xỉ này thì mới sống được.

Tất cả những gì cô ấy muốn chẳng qua chỉ là một tấm lòng chân thành.

Thế nhưng, việc đó sao lại khó như vậy.

Vệ sĩ gõ cửa bước vào trong và vận chuyển bữa ăn tối bằng xe đẩy, khẽ nói: “Đông tiểu thư, đây là bữa ăn tối của cô, xin mời dùng.”

Đông Tiểu Tiểu nhìn bữa ăn tối xa hoa tinh xảo, liền không có lòng ăn, nói: “Tôi không muốn ăn, anh đem đi đi.”

Vệ sĩ không cầm lòng nói: “Cô ăn một tí đi. Thức ăn ở đây rất đắt tiền.”

Đông Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lên.

Người vệ sĩ này họ Châu, Vệ sĩ tuổi tác không lớn, cũng hơn ba mươi tuổi. Do nghề nghiệp, cho nên thân hình đặc biệt có vẻ rất cường tráng và vạm vỡ, nhìn có vẻ trông trẻ hơn so với những người cùng tuổi.

Anh ấy hình như rất quan tâm Đông Tiểu Tiểu.

Lúc nãy xách đồ, cũng là anh ấy xách nhiều đồ nhất.

“Không thì, anh cùng với tôi ăn chung đi. Thức ăn nhiều như vậy, tôi ăn không hết.” Đông Tiểu Tiểu cười gượng nói: “Anh đứng ở ngoài cửa cũng là đứng, vào bên đây cũng như nhau.”

Chức trách của vệ sĩ Châu là bảo vệ Đông Tiểu Tiểu.

Cho nên, lời nói nãy của Đông Tiểu Tiểu cũng không sai.

“Nhưng mà…..” Vệ sĩ cũng có chút động lòng, nhưng mà nghề nghiệp của anh ấy đã định sẵn anh ấy không thể tùy tiện ngồi xuống và dùng bữa với chủ nhân.

“Đây là phòng của tôi, không có ai khác vào đây. Tất nhiên, anh ấy càng sẽ không bước vào.” Đông Tiểu Tiểu cười gượng: “Nào, cùng ngồi ăn chung.” Đông Tiểu Tiểu chủ động ngồi xuống bàn.

Vệ sĩ Châu do dự một chút, cuối cùng đã ngồi ở phía đối diện của Đông Tiểu Tiểu.
 

Bình luận facebook

Top Bottom