root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,158
Reaction score
170
Points
9,999
Ảnh bìa
Tác giả
Ngạn Thiến
Thể loại
Ngôn Tình
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
156
Nguồn
ngontinh wordpress
Lượt đọc
39,830
Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc
Truyện Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc của Ngạn Thiến có nội dung rất độc đáo và gây cấn. Nhân vật chính trong truyện vì để cứu lấy mẹ mình nên cô đã buộc lòng phải bán thân, buộc phải lấy người mà cô không yêu thương, mẹ cô đã chạm phải người không nên chạm..

Người bỏ tiền ra mua không ai khác chính là người đàn ông đó. Cô tức giận nhưng không thể làm được gì, vì nếu cô làm gì hại đến hắn thì mẹ cô sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng kỳ lạ thay, trong lễ cưới lộng lẫy kia, chú rể tiến về phía cô nhưng cô lại không phải là cô dâu mà lạ một cô gái khác. Rốt cuộc chuyện kỳ lạ này là gì mời các bạn cùng theo dõi đón đọc!!
 
Last edited:

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,158
Reaction score
170
Points
9,999
Chương 1
Trong cửa hàng tiện lợi 24h, Thích Vi Vi đem chai nước cuối cùng đặt lên kệ, lấy tay lau đi mồ hôi trên mặt, thở phào, cuối cùng cô có thể tan ca rồi.

“Tiếu Tiếu, mình về trước nhé.” Cô cởi đồng phục ra, thay vào chiếc áo khoác bạc màu của mình, cô phải nhanh chóng trở về làm cơm tối cho mẹ.

“Vi Vi, chờ một chút.” Đàm Tiếu Tiếu đang ngồi ở quầy tính tiền liền gọi cô lại, từ bên người lấy ra một ít bánh mì:

“Cái này cậu mang về cho bác gái ăn đi.”

“Cám ơn.” Mũi Thích Vi Vi có chút cay cay, cô biết Tiếu Tiếu lấy bánh mì trong phòng làm công, mỗi lần đem số bánh mì còn lại đi tiêu hủy, cô ấy đều vội vàng mang về cho cô.

“Cảm ơn cái gì? Chúng ta là bạn bè, mau về nhà chăm sóc dì đi, mai gặp ở trường nhé.” Đàm Tiếu Tiếu vẫy tay với cô.

“Mai gặp.” Thích Vi Vi cẩn thận bỏ bánh mì vào trong túi xách của mình, sau đó cưỡi xe đạp rời đi.

Trong một khu vực cũ nát có một căn phòng cũng cũ nát đến không thể chịu nổi, ngoại trừ hai cái giường và một cái bàn đã cũ thì không còn thứ gì nữa, có một người đàn bà thần kinh không bình thường ngồi ở bên giường, tay nắm chặt quần áo của mình, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt trừng lên thật to, trong mắt ẩn chứa một chút hoảng sợ, một chút phẫn nộ, như là đang ra sức trấn tĩnh bản thân……

“Không được, mình không được kích động, không được………” Miệng không ngừng lặp đi lặp lại, nhưng vẻ mặt lại càng ngày càng kích động, dường như không thể khống chế chính mình.

Sau khi đem cất xe đạp, Thích Vi Vi bước vào nhà, tuy rằng bản thân rất mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố gắng giả bộ ra vẻ rất dễ chịu, rất hớn hở, đẩy cửa ra:

“Mẹ, con đã về rồi.”

Vừa định đặt túi xách xuống liền thấy mẹ ngồi ở nơi đó không ngừng phát run, trong lòng kinh hoảng, mặt lập tức biến sắc, chạy nhanh về phía trước, ôm lấy bà,

“Mẹ, đừng kích động, hãy bình tĩnh một chút, con là Vi Vi, mẹ hãy nhìn con đi, con là Vi Vi, mẹ không cần phải suy nghĩ gì cả.”“Vi Vi.” Thích mẹ hình như có chút phản ứng, thân mình cũng cứng ngắc một chút, chậm rãi chuyển tầm mắt đã giảm bớt cứng ngắc về phía cô……

“Vâng, mẹ, con là Vi Vi, con đã trở về.” Thích Vi Vi ra sức gật đầu, cầm tay bà một cách cẩn thận, sợ làm cho bà kích động.

Thích mẹ nhìn cô, người trước mắt lại biến thành bóng dáng của một người phụ nữ khác, đột nhiên kích động đứng lên, lập tức gạt tay cô ra, thân thể lui về phía sau, lấy tay chỉ vào cô:

“Không, cô không phải Vi Vi, cô là cái đồ đê tiện, cô là kẻ thứ ba, cô mau trả anh ấy lại cho tôi…………..”

“Mẹ, mẹ, hãy bình tĩnh một chút, con xin mẹ, đừng như vậy, đừng như vậy mà, con là Vi Vi, mẹ nhìn kỹ đi………..” Thích Vi Vi biết mẹ lại phát bệnh nên ra sức ôm lấy chân của bà, khóc lóc cầu xin, cô thật sự không thể chịu nổi nữa.

“Cô là đồ đê tiện, mau buông ra, cô cút cho tôi, xéo ra khỏi nhà tôi……” Cảm xúc của Thích mẹ hoàn toàn không thể khống chế được, hai tay dùng sức túm lấy đuôi tóc của cô, hận không thể băm cô ra thành trăm mảnh.

“Mẹ, đau quá, mẹ mau thả con ra.” Thích Vi Vi nắm lấy tay mẹ, chịu đựng đau đớn trên da đầu.

“Ha ha, ha ha, tôi muốn cho anh Thích nhìn thấy bộ dáng của cô lúc này.” Thích mẹ điên cuồng cười lớn, ánh mắt theo bản năng nhìn quanh bốn phía, đột nhiên lại trở nên kinh hoảng,

“Anh Thích đâu, anh ấy chạy đi đâu? Không phải anh ấy lại bỏ đi rồi chứ?” Bà lập tức buông tóc của cô ra.

Thân mình của Thích Vi Vi bị đẩy lùi lại phía sau vài bước, cánh tay đụng vào trên cạnh giường………….

“Tôi phải đi tìm anh ấy, anh ấy không thể vứt bỏ mẹ con chúng tôi được, không thể………..” Thích mẹ không biết phải làm gì, tâm tình kích động, lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa……

“Mẹ, mẹ, mẹ muốn đi đâu, mau quay lại……..” Thích Vi Vi xoa xoa cánh tay bị đau, vội vàng đuổi theo ở phía sau, mẹ rất dễ dàng xảy ra chuyện, cô muốn đi ngăn cản……..
 
Last edited by a moderator:

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,158
Reaction score
170
Points
9,999
Chương 2
Một chiếc BMW màu đen đang chạy trên đường lớn, Uông Hạo Thiên nghĩ đến vóc dáng nóng bỏng cùng bộ dáng quyến rũ mê người của Lệ Na, thân thể không nhịn được mà nổi lên phản ứng, khóe môi cong lên thành hình vòng cung tuyệt đẹp, nhanh chóng tăng tốc độ ……… Đột nhiên ven đường có người lao ra, sắc mặt anh sợ hãi, vội vàng hãm phanh xe………

Thích mẹ đột nhiên cũng đứng trước mặt xe, cũng bị dọa đến run sợ………

“Bà làm gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Muốn chết thì chết xa một chút.” Uông Hạo Thiên thấy xe vừa kịp lúc dừng ở trước mặt bà, phẫn nộ mở cửa xe, đi đến trước mặt bà, đúng thật là xui xẻo mà.

Thích mẹ nhìn đến anh, ánh mắt lập tức sáng lên, tiến lại gần, liền ôm lấy anh,

“Anh Thích, cuối cùng anh đã trở lại, em biết anh sẽ không vứt bỏ em và Vi Vi, rốt cuộc anh cũng đến xem chúng em…………..”

Nhìn thấy người đàn bà trước mắt này giống như kẻ điên, Uông Hạo Thiên chán ghét, nhăn mặt nhíu mày, bà ta đang làm gì? Giả ngây giả dại sao? Lập tức đẩy bà ra,

“Cái gì anh Thích? Tôi không biết, tránh ra.” Gặp phải người đàn bà như vậy làm cho anh thấy thật xúi quẩy, xoay người vừa định rời đi, thì một lần nữa cách tay lại bị bà giữ chặt.

“Anh Thích, đừng như vậy, cho dù anh không cần em, anh cũng không cần con gái sao? Không cần Vi Vi sao?” Thích mẹ gắt gao giữ chặt anh, gần như tuyệt vọng cầu xin.

“Bà làm gì? Đồ đàn bà điên, buông tôi ra.” Uông Hạo Thiên thật sự chán ghét muốn chết, dùng sức nắm lấy cánh tay bà kéo ra…………

“Anh tuyệt tình như vậy, anh thật sự không cần em và Vi Vi.” Bước chân Thích mẹ lảo đảo lui về phía sau, nhìn anh với vẻ mặt tuyệt vọng, đột nhiên lại trở nên kích động, phẫn nộ, ánh mắt cũng trở nên hung ác lạ thường, cầm lấy cục gạch ở bên cạnh,

“Em biết rõ, anh không quên được con tiểu yêu tinh kia, em phải phá hỏng xe của anh, em cho anh đi tìm cô ta này……..” Nói xong liền hung hăng dùng gạch đập vào mặt trước của xe………..
Bà hành động đột ngột, làm cho Uông Hạo Thiên hoàn toàn không kịp ngăn cản, nhìn thấy chiếc xe BMW yêu dấu bị bà đập lõm mấy hố to, anh tức giận rồi, nhanh chóng nắm lấy tay bà,

“Người đàn bà điên này, bà muốn làm gì? Dừng tay.”

“Em không dừng, em phải phá hỏng nó, em không để cho anh đi tìm cô ta………….” Sắc mặt Thích mẹ đã có chút dữ tợn, tay cầm cục gạch hung hăng ném về phía trước……….

“Xoảng” Chỉ có tấm kính thủy tinh phía trước xe lên tiếng trả lời…………..

A…………. Thích Vi Vi đuổi theo vừa kịp lúc thấy tình hình trước mắt, nhất thời sợ đến ngây người, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mẹ rõ ràng đã đập hỏng xe người ta.

“Bà muốn chết.” Uông Hạo Thiên Uông Hạo Thiên hung hăng đẩy bà ngã sấp xuống đất………..

“A………..” Taycủa Thích mẹ sượt trên mặt đất, đau đến nỗi bà la to lên một tiếng.

“Mẹ, mẹ có sao hay không?” Lúc này Thích Vi Vi mới phản ứng lại, vội vàng nâng bà dậy, thấy tay bà đang chảy máu, vừa đau lòng vừa tức giận, lập tức xoay người, vung tay lên, liền cho anh một cái tát vào mặt, sau đó rống giận:

“Anh làm gì vậy? Anh không biết mẹ tôi là người có bệnh sao?” Cô đã từng thề, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào ức hiếp mẹ.

“Bốp.” Một tiếng vang thanh thúy quanh quẩn bên tai Uông Hạo Thiên, thân thể Uông Hạo Thiên cứng ngắc, đứng im tại chỗ? Anh bị đánh, anh rõ ràng bị một cô gái đánh, mà còn là một cô gái miệng còn hôi sữa…………..

Nghe được tiếng vang, Thích Vi Vi cũng hoảng sợ, lập tức tỉnh táo lại, cô cư nhiên đánh anh, cô sao lại có thể đánh anh? Là mẹ đã đập phá xe anh, vừa rồi chẳng qua là nhìn thấy tay mẹ chảy máu, trong lòng nhất thời kích động, cho nên……vẻ mặt lập tức luống cuống, nếu anh ta bắt mình bồi thường xe thì phải làm thế nào bây giờ? Chính mình vừa rồi đã quá xúc động…………
 
Last edited by a moderator:

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,158
Reaction score
170
Points
9,999
Chương 3
“Đã xảy ra chuyện gì?” Người đi đường và hàng xóm xung quanh cũng tụ tập lại đây. “Thích mẹ, bà lại phát bệnh.” Có người hàng xóm nhận ra bà, vộ vàng nâng bà dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt mang theo vài phần thương tiếc, nhìn bà nói: “Vi Vi, chúng tôi dẫn mẹ con về trước.” Những chuyện còn lại chỉ có thể để cho cô tự mình xử lý, bọn họ không có khả năng giúp đỡ, chỉ là cảm thấy cô gái này thật đáng thương. “Vâng, cám ơn mẹ Lâm, dì Lý……” Thích Vi Vi gật đầu, nhìn thấy bọn họ dẫn mẹ, giờ phút này ánh mắt đang si ngốc rời đi, lúc này cô mới sợ hãi nhìn người đàn ông trước mắt và chiếc xe đã bị mẹ đập hư kia, cô không dám tưởng tượng phải bồi thường bao nhiêu tiền? Uông Hạo Thiên cảm thấy khó thở, đứng ở nơi đó hơn nửa ngày, nhìn chằm chằm cô, đột nhiên vươn tay ra bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô, “Đàn bà chết tiệt, cô dám đánh tôi.” Tròng mắt phun lửa giận, dường như muốn thiêu đốt cô cháy thành than…. “Tôi…….Tôi……” Sắc mặt Thích Vi Vi lập tức trở nên trắng bệch, lắp bắp không biết nên giải thích thế nào. “Chưa từng có ai dám đánh tôi, nhất là phụ nữ, cô là người đầu tiên, cô có biết đánh tôi, cô phải trả giá như thế nào không?” Bàn tay của Uông Hạo Thiên càng dùng sức hơn nữa, nghiến răng nghiến lợi hỏi từng chữ, thật muốn lập tức bóng chết cô, nếu để cho người ta biết, anh – đường đường là tổng tài của tập đoàn Uông thị thế mà lại bị một người phụ nữ đánh, mặt mũi của anh chẳng phải mất hết sao? “Tôi, tôi không phải…..Cố ý…..tôi, thực xin lỗi.” Thích Vi Vi bị anh bóp cổ, nên nói chuyện có chút khó khăn, nhưng cô vẫn thật tâm giải thích. “Nếu xin lỗi thật sự có ích thì còn cần đến cảnh sát làm gì? Còn cần đến pháp luật làm gì? Tôi nói rồi, cô sẽ vì chuyện này mà trả giá thật đắt.” Uông Hạo Thiên cười lạnh một chút, cô nghĩ rằng một câu xin lỗi là có thể giải quyết được tất cả sao? Có lẽ đối với người khác thì có thể, nhưng là anh thì anh tuyệt đối sẽ không chịu để yên. “Vậy anh muốn thế nào?” Ánh mắt Thích Vi Vi hoàng sợ nhìn anh, cô biết bản thân và mẹ đều gặp rắc rối, người đàn ông trước mắt dường như rất khó đối phó. “Muốn thế nào?” Ánh mắt sâu sắc của Uông Hạo Thiên hơi nheo lại, cẩn thận đánh giá cô, quần Jean và áo khoác đều đã trắng bệch, dưới chân mang một đôi giày vải cũng đã gần hỏng, xem ra, cuộc sống của cô cũng không khá lắm, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, anh biết bây giờ nên làm cái gì, lập tức thu tay về. Bị anh nhìn chằm chằm làm cho cô có chút sợ hãi, theo bản năng Thích Vi Vi lui lại phía sau vài bước, ánh mắt anh làm cho cô sợ hãi………… “Một trăm vạn.” Đột nhiên Uông Hạo Thiên nhìn cô, đưa lên một ngón tay, khóe môi cười lạnh, quả thật rất lạnh lùng. “Một trăm vạn?” Cô sửng sốt một chút, nói vậy là có ý gì? “Thế nào? Không hiểu à?” Uông Hạo Thiên tới gần cô, nụ cười trên mặt thật là quỷ dị, âm trầm, “Chiếc xe này là do mẹ cô đập hư, nó có số lượng rất hạn chế, trị giá sáu trăm vạn, bắt cô bồi thường một trăm vạn là đã lợi cho cô lắm rồi.” Một trăm vạn, bồi thường xe? Thích Vi Vi trừng lớn ánh mắt, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu chỉ nhgĩ đến con số trên trời kia, một trăm vạn, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. “Ba ngày, tôi muốn trong vòng ba ngày cô phải giao tiền đến tay tôi, nếu không, cũng đừng trách tôi không khách sáo.” Nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của cô, Uông Hạo Thiên chỉ biết chính mình đã uy hiếp đến tinh thần của cô, trong lòng thoáng cảm thấy thoải mái một chút. Ba ngày, một trăm vạn? Thích Vi Vi không thể tin được nhìn anh, không, cô phải bình tĩnh, nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, sau đó mở to mắt, giọng nói hết sức bình tĩnh nói: “Tiên sinh, thực xin lỗi, một trăm vạn tôi không có, tuy rằng tôi biết mẹ tôi đập hư xe của anh, nhưng anh phải biết rõ ràng, bà ấy là người bệnh tâm thần, sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, vả lại, nhà của tôi cũng không có thứ gì quý giá để có thể bồi thường.” May mà, nàng đã có vô cùng có kinh nghiệm khi xử lý những chuyện như vậy, vừa rồi chẳng qua là bị hắn dọa nên mới ngẩn người thế thôi. Á, Uông Hạo Thiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, đột nhiên lấy di động ra: “Thiên Lỗi phải không? Tôi đang ở trên đường Nhân Dân, cậu lập tức tới đây, đừng có hỏi nhiều.” Nói xong, lập tức ngắt điện thoại, nghĩ muốn uy hiếp anh, cô còn non nớt quá.
 
Last edited by a moderator:

root

Tác Giả
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,158
Reaction score
170
Points
9,999
Chương 4
Thích Vi Vi cắn môi theo dõi anh, cô không biết tại sao anh lại gọi điện thoại? Đột nhiên trong lòng cảm thấy lo lắng bất an, trước kia, khi mẹ gây rắc rối, thấy bà là người bệnh tâm thần, người ta cũng chỉ có thể xem như bản thân gặp xui xẻo mà bỏ qua, nhưng người đàn ông trước mắt này dường như không giống thế.

Sau nửa giờ.

Sở Thiên Lỗi vội vàng lái xe chạy tới, vừa xuống xe liền khẩn trương hỏi:

“Hạo Thiên, cậu tìm tôi gấp như vậy có chuyện gì?” Đột nhiên phát hiện chiếc xe BMW giờ phút này đã hoàn toàn bị biến dạng, kinh ngạc nhìn anh, có người lại dám đập xe anh sao?

Tâm của Thích Vi Vi trầm xuống một chút, người đàn ông vừa đến mặt một thân Âu phục, trong tay còn cầm theo một cái túi đựng công văn, xem ra người này hẳn là luật sư, như vậy người đàn ông trước mắt chắc chắn không phải là người đơn giản, tiêu rồi, cô phải làm sao bây giờ?

“Thiên Lỗi, bây giờ cậu không cần hỏi gì cả, vừa rồi trong tiểu khu này có môt người đàn bà tâm thần đột nhiên chạy ra đập phá xe của tôi, tôi muốn bà ta phải bồi thường một trăm vạn, cho cậu mười phút để tìm hiểu thông tin, khiến bà ta phải bồi thường cho tôi.” Giọng điệu của Uông Hạo Thiên như không muốn chừa cho người ta con đường sống, mệnh lệnh nói.

“Ok.” Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng một cách lạ thường của anh, Sở Thiên Lỗi dùng tay ra dấu với anh, không biết người nào không may lại làm cho Uông đại tổng tài tức giận, theo bản năng ngước nhìn cô gái trước mắt, là cô sao?

Sắc mặt Thích Vi Vi lập tức trở nên trắng bệch, nhưng cô cố gắng xoa dịu chính mình, cô và mẹ chỉ có hai bàn tay trắng, cho dù bồi thường thì cũng không có thứ gì để bồi thường………..

Mười phút sau.

Sở Thiên Lỗi từ tiểu khu đi ra, gật gật đầu với anh, ánh mắt nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của cô, dùng giọng điệu vô cùng máy móc nói: “
Người đàn bà đập xe của cậu tên Lý Cầm, là một người bệnh tâm thần, bà ta không có trách nhiệm dân sự, nhưng bà ta có người giám hộ, đó chính là con gái của bà, Thích Vi Vi, nhưng mà cô ta không có việc làm, chỉ là sinh viên năm hai, thứ đáng giá nhất mà bọn họ có chính là căn phòng mà bọn họ đang ở, giá trị ước chừng khoảng ba mươi vạn, có thể dùng căn phòng này để bồi thường, nếu cậu muốn, tôi lập tức thảo ra văn kiện, để cho tòa án xử lý.

Thích Vi Vi nghe đến câu cuối cùng thì thân thể đã muốn đông cứng hoàn toàn, bọn họ rốt cuộc là ai? Có thể ở trong vòng mười phút điều tra rõ ràng lai lịch của cô, thật là đáng sợ, thật ra cô đã gặp phải dạng người gì? Hắn cư nhiên muốn căn phòng đó, nơi cư trú duy nhất của cô và mẹ…………….

“Được.” Uông Hạo Thiên gật gật đầu, hiệu suất làm việc của Sở Thiên Lỗi khiến anh cực kỳ hài lòng, xoay người nhìn thân thể hơi hơi phát run của cô, trên mặt không có lấy một tia đồng tình, thương hại, giọng nói lạnh lẽo lạ thường:

“Cho cô ba ngày, hoặc là bồi thường một trăm vạn, hoặc là trong vòng ba ngày dọn ra khỏi nơi này.”

Chân của Thích Vi Vi đã muốn nhũn ra, cô biết người đàn ông trước mắt này bản thân không thể chọc vào, mồ hôi lạnh từ trên đầu chảy xuống mặt, cô phải làm sao bây giờ? Nếu không có căn phòng này, cô và mẹ phải làm sao đây? Phải đi đâu bây giò? Ánh mắt trộm nhìn anh, nhìn cách ăn mặc và chiếc xe thì biết chắc chắn anh là người có rất nhiều tiền, không thiếu gì chút tiền nhỏ nhoi này, anh muốn số tiền này, chẳng qua chỉ là muốn làm cô khó xử thôi, muốn trả thù cô vì đã tát anh một cái, bây giờ cô phải làm như thế nào? Dùng sức cắn chặt môi, cuối cùng cô hạ quyết tâm, vì mẹ, bây giờ cô chỉ có thể cầu xin anh tha thứ………..

Sở Thiên Lỗi đứng ở gần đó, ánh mắt không ngừng đánh giá anh và cô, không rõ tại sao hôm nay Hạo Thiên lại gây khó dễ cho một cô gái nhỏ bé? Đột nhiên phát hiện trên mặt anh có một dấu tay nho nhỏ màu hồng, kinh ngạc mở miệng nói:

“Mặt của cậu………..”

“Câm miệng.” Uông Hạo Thiên lập tức rống lên

“Cậu không nói không ai bảo cậu câm điếc.”

Tức giận? Chẳng lẽ là cô ta đánh? Không, chắc chắn là như vậy rồi, cô gái đáng thương, Sở Thiên Lỗi chỉ biết nhìn cô với ánh mắt thương hại.
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom