Bài viết
1
Reaction score
1
Points
3
Đăng mấy chap mới mà s vẫn ở chương 514 vậy top
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 515
Lâm Thiển không muốn nhiều người xông vào phê phán ba mình, liền lên tiếng: “Mọi người không biết thì cũng đừng chỉ trích ba tôi. Ba tôi mới thực sự là người bị hại.”

Lâm Thiển vừa lên tiếng, Lâm Duy Nhất cũng không chịu yếu thế2liền cãi lại, “Tôi thấy chính cô mới là người ly gián ba mẹ tôi. Từ trước đến giờ ba người nhà chúng tôi rất hạnh phúc, kể từ khi cô xuất hiện thì mọi chuyện đều thay đổi. Ba tôi không yêu thương mẹ con tôi5nữa, chỉ một lòng đối tốt cô và mấy đứa con của cô thôi.”

Lâm Duy Nhất càng nói càng kích động, “Lâm Thiên, vì tranh thủ sự thương yêu của ba và lòng tín nhiệm của chúng tôi, cô giả mù sa mưa nói không cần bất6cứ tài sản gì của ông. Nhưng bây giờ thì sao? Bề mặt quá phải không?”



“Lời của tôi nói ra tuyệt đối chân thành. Tôi vốn không biết mình có cổ phần trong Bất động sản Phong Việt. Dù có biết thì tôi cũng sẽ không2nuốt lời. Bây giờ tôi xin thề, mong mọi người có mặt ở đây làm chứng, sau này tiền cổ tức thường niên của Bất động sản Phong Việt sẽ được5hiển cho Hội Chữ Thập Đỏ.”

Lâm Duy Nhất: “Tôi khinh. Chỉ giỏi nói miệng. Mấy năm vừa rồi chị có góp không? Một chút cũng không góp phải không?” Người nhà0họ Dung lại đồng loạt chĩa mũi dùi vào Lâm Thiển. “Còn trẻ như vậy mà âm mưu thâm hiểm, lời nói và hành động không thống nhất. Thiếu nữ vẫn3là không nên có tâm cơ như thế? “Tôi ghét nhất loại người miệng nói một đằng trong lòng suy nghĩ một nẻo. Dối trá.” “Một cô gái trẻ có thể4quạt gió thổi lửa tạo thành cục diện ngày hôm nay thì quả thật không đơn giản đâu.” “Tôi thấy cô ta đến đây chủ yếu là trả thù. Lâm Húc, ông đừng để cô ta lừa.”

Lâm Thiển chỉ biết há hốc miệng, không thể xoay xở thốt nên lời. Hơn nữa bọn họ không dám to tiếng mà chỉ xì xào bàn tán, cố tình để người ta nghe thấy mà cũng cố làm ra vẻ nói nhỏ để người khác không nghe được.

Lâm Húc giận tím mặt. Ông có bị phê phán thì cũng không sao, nhưng con gái bị chỉ trích thì nhịn không nổi. “Tiểu Thiển ở nước ngoài mấy năm chưa dùng đến một cắc của tôi. Cổ phần của công ty là tôi nhượng cho nó, nó không hề biết, cho nên tiền cổ tức của nó vẫn còn ở chỗ tôi. Tôi dành dụm cho con gái chút ít tiền, các người có ý kiến à?”

Phòng họp lớn lập tức im ắng đến con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng, thật sự không ai dám lên tiếng. Lâm Duy Nhất vừa tức vừa không cam lòng, “Ba, ba có thiên vị cô ta cũng đừng có quá đáng như vậy. Cô ta ở nước ngoài mang thai sinh con, lấy tiền ở đâu ra? Chẳng phải là ba cho cô ta sao?”

“Con sai rồi, Duy Nhất. Nó không giống con, cả ngày chơi bời lêu lổng, dăm bữa lại hỏi tiền ba. Nó thật sự chưa từng cảm của ba một xu nào. Ba chuyển tiền cho nó, nó còn chuyển trả lại. Ngân hàng đều còn lịch sử chuyển khoản, con có thể đi kiểm tra.”

Lâm Duy Nhất vẫn không phục, “Vậy cô ta sống bằng cách nào? Con không tin.” Nói đến đây, rõ ràng Lâm Húc rất đắc ý, “Con gái của ba giống ba. Thay vì ngửa tay ra xin tiền người khác, chi bằng tự mình kiếm sống. Đây là bản lĩnh của nó. Chuyện con không làm được, cũng đừng tưởng người khác không làm được.”

Lâm Duy Nhất tủi thân vô cùng, miệng méo xệch, vừa nhõng nhẽo vừa giận dỗi nói: “Ba, con cũng là con gái ba. Ba có chừa cho con chút mặt mũi nào không?”

“Vì dung túng cho con quá nhiều nên con mới không phân biệt được thị phi đúng sai. Yêu con quá hóa bằng hại con.”

Dung Tử Khâm vỗ mạnh mặt bàn, lớn tiếng quát, “Lâm Húc, đủ rồi! Nó cũng là con gái ông, vậy mà ông mang nó ra bỡn cợt làm như nó không đáng một xu!” Lâm Húc nhìn Lâm Duy Nhất, ánh mắt đau lòng. Nhưng thế nào đi nữa cũng không thể dung túng con bé hơn được nữa. Nếu không, chỉ sợ trong tương lai nó lại tạo ra nhiều sai lầm không cứu vãn được.

Rồi Lâm Húc khẽ cười, thở dài nói: “Đến hôm nay tôi mới biết thế nào là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Dung Tử Khâm, bà giữ lời để giải thích với cảnh sát đi.”

“...” Đầu óc Dung Tử Khâm trống rỗng, “Ông... ông có ý gì?” Đúng lúc này có tiếng bước chân vọng từ bên ngoài vào. Một nhóm cảnh sát hình sự đi vào, dừng lại chỗ Dung Tử Khâm. Tinh thể đột ngột đảo ngược làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Người nhà họ Dung bàn tán ồn ào, người nào cũng tỏ ra sợ hãi. Tất nhiên Dung Tử Khâm phản kháng, hô to: “Lâm Húc, rốt cuộc ông muốn làm gì? Tôi làm vợ ông hai mươi năm, sao ông có thể đối xử với tôi như vậy?” Lâm Húc nghiêm nghị, đối mặt với Dung Tử Khâm đang điên cuồng, đối mặt với nhóm người nhà họ Dung đang tức giận, mặt không đổi sắc, bình thản ung dung tự tại.

“Em rể, cậu làm gì vậy? Chuyện riêng của hai người sao cần đến cảnh sát? Có chuyện gì?”

“Đúng vậy, nội tình chắc chắn có hiểu lầm. Cứ nói rõ ràng với nhau là được rồi.”

“Đây là người nhà họ Dung chúng ta, sao cậu có thể để người khác ức hiếp như thế: Lâm Húc, mau nói cho rõ ràng đi. Không nói rõ, chúng tôi không cho phép bắt người.” Thế nhưng người nhà họ Dung cũng chỉ là hổ giấy. Hùng hùng hổ hổ ăn to nói lớn nhưng không ai dám làm gì.

Đám khách ngoại quốc có nhao nhao uy hiếp thế nào cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến cảnh sát, nói cùng là còng, không hề do dự. “Sao lại bắt tôi? Sao lại bắt tôi?” Dung Tử Khâm hô to, “Cảnh sát các người muốn bắt người cũng phải có lý do. Tôi không phục, tôi không phục!” “Bà Dung Tử Khâm, chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến hai vụ án cố ý giết người. Xin bà theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra.” Dung Tử Khâm không dám tin, hoảng sợ nhìn Lâm Húc, “Lâm Húc, ông thật sự nỡ làm như vậy với tôi sao?” Lâm Húc vẫn ngồi im lặng không lên tiếng. Lâm Duy Nhất hoang mang hoảng sợ, “Ba, ba không nên đối xử với mẹ như vậy! Chẳng phải ba rất yêu thương mẹ sao? Ba làm vậy chẳng khác gì phá hủy đời mẹ.” Mặc dù tình cảm đã nguội lạnh nhưng Lâm Húc vẫn đau lòng vô cùng, nhất là khi nghe thấy tiếng khóc xin của con gái. Đó là điểm yếu nhất của một người làm cha.

“Lâm Thiển, đồ đàn bà ác độc này. Mình không được hạnh phúc thì không để cho người khác được hạnh phúc. Gia đình chúng tôi vì cô mà tan nát.” Lâm Duy Nhất vừa nói xong liền xông đến đánh Lâm Thiển. Bả vai Lâm Thiển đang bị thương, đột nhiên bị Lâm Duy Nhất xô ngã, vai trái đập thẳng xuống mặt sàn cứng rắn. “A...” Cô nghe được tiếng xương gãy, cơn đau thấu tim lan từ vết thương đến nỗi không gượng dậy nổi.

Lâm Duy Nhất còn định đá tiếp, may mà cảnh sát kịp thời ngăn lại, “Cô Lâm, cô cũng muốn đi cùng chúng tôi sao?”

“Duy Nhất, đừng làm loạn!” Dung Tử Khâm hoảng sợ vội vàng nói, “Mau đi tìm luật sư Tôn, mau đi!” Cảnh sát áp giải Dung Tử Khâm ra ngoài. Dung Tử Khâm vừa đi vừa bị lôi kéo, vừa hò hét, “Duy Nhất, tìm luật sư Tồn, tìm luật sư Tôn. Mau đi.” Dung Tử Khâm vừa bị cảnh sát giải đi thì Lâm Duy Nhất cũng rời khỏi. Trong phòng họp chỉ còn lại người nhà họ Dung. Lúc này Thẩm Trung Nguyên và Dương Chu Du liếc mắt nhìn nhau. Thẩm Trung Nguyên dùng mắt ra hiệu “Để người của chúng ta vào đi.”

Dương Chu Du hiểu ý, mở bức ngăn phòng họp ra. Ngay lập tức phòng họp lớn gấp đôi. Bên kia phòng họp đều là tâm phúc của Lâm Húc, cũng là cán bộ tinh anh trước kia của công ty. Đến bây giờ, người nhà họ Dung không còn phách lối được nữa, khí phách hoàn toàn bị dập tắt đến đốm lửa cũng không còn.
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 516
Dung Tử Khâm muốn dùng biện pháp khoa trương nhất để tiếp nhận Bất động sản Phong Việt, không ngờ gậy ông đập lưng ông. Đó chính là hồi kết cho dã tâm của bà ta.

Nhà họ Dung cứ tưởng được ngồi mát ăn bát vàng, đường đường chính chính cắm rễ ở thành phố B kiếm bộn tiền, ai ngờ lại bị vỡ mộng đến mất mặt như thế này. Lúc đi thì hoành tráng, lúc về đê. Lâm Thiển bị Lâm Duy Nhất xử vai ngã xuống. Vai trái đang nứt xương lại bị thương một lần nữa, vết2nứt còn nghiêm trọng hơn lúc trước.

Tại bệnh viện, trong phòng cấp cứu. Lâm Thiển nằm trên giường bệnh không động đậy nhúc nhích. Lần bị thương sau còn đau hơn lần trước, chính xác là đau thấu xương. Lâm Húc vẫn ngồi cạnh trông cô. Nhìn con gái đau đến toát cả mồ hôi lạnh, ông chỉ mong có thể thay con chịu đựng nỗi đau này. Cố Thành Kiêu cầm phim X-quang đến cho bác sĩ. Bác sĩ nhìn xong lắc đầu, “Phải giải phẫu, nhất định phải bó bột, bắt buộc phải tĩnh dưỡng, tốt nhất là nằm5viện.”
“Được, mong bác sĩ xử lý sớm.” Cố Thành Kiêu không nói nhiều lời, lập2tức đồng ý.

“Vậy để tôi thu xếp phẫu thuật luôn.” Bác sĩ rời đi, Lâm5Húc tự trách day dứt nói: “Tiểu Thiển, đều là ba hại con.” Lâm Thiển0đau đến mồ hôi đầm đìa, chỗ cô nằm ướt sũng mồ hôi. Cô nhắm3mắt lại, không nên lấy một tiếng, cố gắng chịu đựng. “Còn Nam Nam, Bắc4Bắc thì con cứ yên tâm. Ba sẽ chăm sóc thật tốt cho bọn nhỏ. Con ở đây dưỡng bệnh cho khỏe hẳn đi.” Lâm Thiên chỉ có thể khẽ gật đầu. Cô sợ há miệng ra là lại cất tiếng rên, càng làm ba thêm lo lắng.

Cố Thành Kiêu cũng không nói gì, chỉ đứng bên mép giường nắm chặt tay cố, để khi đau cô có thể bóp tay mình.

Không lâu sau bác sĩ đến đây giường cô vào phòng phẫu thuật. Lâm Húc xót xa đỏ cả vành mắt. Cố Thành Kiêu cúi đầu ghé sát tai cô khẽ nói: “Đừng sợ, có anh ở đây. Anh đứng ngay ngoài phòng phẫu thuật chờ em.”

Anh hồn khẽ lên mặt cô, cảm thấy cả người cô thoáng run rẩy.

Lâm Thiển bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Cố Thành Kiêu và Lâm Húc đợi ở bên ngoài. Tình cảnh này cũng giống như lúc cô gặp nạn ở Đại Thanh Sơn mấy năm trước, cũng bị cấp cứu phải nhập viện, cũng là hai người đàn ông ngồi chờ bên ngoài cả đêm lẫn ngày không chịu rời đi.

Lâm Húc ngồi xe lăn, tay ôm mặt lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Tuy ở công ty ông đã thắng một trận hiển hách, nhưng một người đàn ông có tuổi gặp chuyện vợ con ly tán thì sẽ đau lòng không thôi. Dưới tình huống như thế mà Lâm Thiển đột nhiên bị thương, ông cũng bối rối.

Lúc đó người đầu tiên ông nghĩ đến chính là Cố Thành Kiêu.

Nếu không có chuyện lúc trước, ông thật sự rất yên lòng giao Lâm Thiển cho Cố Thành Kiêu. Lòng tin này vẫn tồn tại trong thâm tâm ông từ nhiều năm nay.

Sau khi đến, Cố Thành Kiêu xử lý mọi chuyện gọn ghẽ, khiến Lâm Húc vừa vui mừng vừa mâu thuẫn.

Lúc này ở cửa phòng giải phẫu, cả hai người đàn ông đều lo lắng cho một người bây giờ mới nói chuyện với nhau. Lâm Húc: “Năm đó cậu để lại đơn ly hôn đơn phương là ý như thế nào?”

Cố Thành Kiêu thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trả lời: “Lúc ấy con có nhiệm vụ không thể không làm, có thể không thể trở về. Con không muốn cô ấy vì con mà thủ tiết cả đời. Mặc dù cô ấy luôn luôn nói chỉ cần vài năm trôi qua là sẽ lấy người khác, nhưng con biết cô ấy sẽ không.”

Lâm Húc: “Quả đúng là như vậy. Cậu thật là suy nghĩ quá chu toàn. Nhưng tôi không cảm ơn cậu vì điểm chu đáo này đâu. Vì cậu quá cẩn thận mà Tiểu Thiển nhà tôi đau khổ khôn nguôi, cậu có biết không?”

Cố Thành Kiêu: “Con biết. Con cũng không ngờ mọi chuyện lại trở nên như vậy.” Lâm Húc vừa nhắc lại chuyện cũ đã nghiến răng tức giận, “Mẹ cậu đổ lỗi cho Lâm Thiển làm ba cậu đột quỵ, Tiểu Thiển cũng không dám nhìn mặt người ba bị đột quỵ của cậu, cũng vì chuyện này mà nó bị mang tiếng sát phu. Lúc mẹ cậu đuổi nó đi, tất cả người nhà cậu không có một ai lên tiếng bênh nó. Cậu có biết lúc đó trái tim nó bằng giá tuyệt vọng đến mức nào không?”

Cố Thành Kiêu cúi đầu, “Con xin lỗi...”

Lâm Húc: “Bây giờ cậu đã biết ba ruột của Nam Nam Bắc Bắc là ai chưa?”

Cố Thành Kiêu: “Con biết, là con.”

Lâm Húc: “Lúc đó nó hôn mê bất tỉnh, đi đến bệnh viện kiểm tra mới biết đã mang thai một tháng. Con bé cũng quá vô tư khinh suất, mình mang thai cũng không biết. Lúc đó tôi đã muốn khuyến nó bỏ thai. Cậu không còn, người nhà cậu lại vô tình vô nghĩa, nó cần gì phải sinh con cho người nhà cậu? Nhưng tôi biết nó sẽ không chịu, cho nên lúc con bé tứ cố vô thân, tôi chỉ có thể ủng hộ nó vô điều kiện.”

Nhớ lại năm đó Lâm Húc lại thấy đau lòng, “Lúc đó tôi mang Tiểu Thiển trở về, Dung Tử Khâm tức giận quay về Úc. Tiểu Thiển gây chỉ còn trơ lại xương, mang thai năm tháng cũng không ai phát hiện. Mãi đến khi gần Tết thì Dung Tử Khâm và Duy Nhất muốn quay về, Tiểu Thiển không cách nào khác mới phải lựa chọn ra nước ngoài.”

“Một thai đã đủ mệt mỏi, con bé mang thai đôi, còn mệt mỏi gấp bội. Một mình nó ở nước ngoài tự lực cánh sinh, tôi chuyển tiền cho nó mà nó còn gửi trả lại. Tôi ở trong nước thường xuyên lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nó thân là con gái tha hương ở nước ngoài sinh con, còn nuôi dưỡng hai đứa bé lớn lên, khó khăn đến cỡ nào chứ.”

“Có phải cậu muốn biết vì sao nó lại cố giấu giếm không? Haizz, nó cũng không muốn đâu. Nếu lúc đó có người giúp đỡ thì nó nhẹ nhõm biết bao, nhưng nó sợ nhất ba mẹ cậu đến giành hai đứa con, khiến mẹ con nó cốt nhục chia lia.”

“Đàn bà dù có yếu đuối cũng vẫn vì con cái mà mạnh mẽ. Tiểu Thiển rất yêu thương hai đứa nhỏ, nếu như cậu muốn cướp con của nó thì nó sẽ liều mạng với cậu.” Cố Thành Kiêu thề: “Con tuyệt đối không giành con với cô ấy, cũng không cho phép người nhà con có ý định này. Con chỉ muốn cô ấy tha thứ, chấp nhận con lần nữa. Con cũng đang rất cố gắng.”

Lâm Húc: “Vậy còn người nhà cậu thì sao?”

Cố Thành Kiêu: “Con đã báo cho nhà con rồi. Ba mẹ con biết được có hai đứa cháu thì rất vui mừng. Họ rất muốn gặp Lâm Thiển để xin lỗi.”

Lâm Húc hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Cậu không cảm thấy đã muộn rồi à? Bọn họ muốn xin lỗi thì Tiểu Thiển nhà tôi phải tha thứ sao?”

Cố Thành Kiêu: “Không phải vậy. Con tôn trọng ý kiến của cô ấy, tuyệt đối không ép buộc.”.

Lâm Húc thở dài thật sâu, nói: “Tôi biết tôi không có đủ tư cách làm cha. Tự tôi cũng ruồng rẫy vợ con, có tư cách gì đánh giá cậu? Chỉ có điều... Là một người cha, tôi thật sự không muốn con gái mình phải chịu một chút tổn thương nào. Bây giờ cậu cũng đã làm cha, nếu sau này có người đàn ông đối xử với Nam Nam như vậy, cậu sẽ như thế nào?”

“Nếu luật pháp cho phép, thì con sẽ giết hắn.”

“Vậy cậu cũng hiểu, bây giờ tôi không hề yên lòng vì cậu.”

“Con rất hiểu.” Lâm Húc đưa tay vỗ vỗ vai anh, vừa như cảnh cáo vừa như an ủi, “Tiểu Thiển là một người vô cùng tự lập. Nó có tha thứ hay không là phải xem số phận của cậu, tôi không can thiệp. Tôi không muốn trở thành người như mẹ cậu, khiến cho con cái phải khinh ghét.”

Cố Thành Kiêu cảm động, không thể phủ nhận Lâm Húc là một người vô cùng lý trí, “Cảm ơn ba...”
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 517
Cuộc phẫu thuật của Lâm Thiển kéo dài hơn ba tiếng. Khi được đẩy ra, Cố Thành Kiêu nhìn thấy mặt cô không còn chút máu, trái tim đau đớn như bị vò.

Trước khi giải phẫu, vì thời gian cấp bách nên bác sĩ cũng không giải thích quá trình phẫu thuật. Cố Thành Kiêu hỏi2Ninh Trí Viễn mới biết. Ninh Trí Viễn cho anh biết sơ bộ quy trình phẫu thuật, bao gồm cố định xương về đúng vị trí rồi bó bột lại. Mà lúc chỉnh lại xương thì vô cùng đau đớn, nhiều người đau đến bất tỉnh. Khó có thể tưởng tượng Lâm Thiển đã phải trải5qua những gì trong phòng phẫu thuật. Lúc đi ra Lâm Thiển đã tỉnh. Trông cô rất tiều tụy nhưng vẫn nở nụ cười trấn an họ. “Thế nào rồi con gái?” “Ba, con không sao, không cảm giác gì cả. Ba đừng quên đến giờ đón Nam Nam, Bắc Bắc nhé.”

Lâm Húc gật đầu, “Ba6không quên đầu. Lát nữa ba đón bọn nhỏ về biệt thự. Con ở lại bệnh viện yên tâm dưỡng thương đi.”

“Vâng.”

Lâm Thiển nhìn sang Cố Thành Kiêu. Cố Thành Kiêu lúc này như2phi tần trong thâm cung thời cổ đại, sốt ruột chờ đợi thẻ5bài được lật. Nhưng anh càng nóng lòng thì Lâm Thiển lại càng0không để ý tới. Tầm mắt lướt qua người anh rồi lập tức3nhắm lại. Phòng bệnh này là phòng tư nhân cao cấp nhất trong4bệnh viện, không khác gì khách sạn. Cửa sổ còn có một chậu cây xanh biếc, ấm áp thư thái, lại thêm phần sinh động.

Lâm Húc không ở lại lâu, tài xế vừa tới là ông rời đi ngay. Ông phải đi đón hai đứa cháu ngoại.

Trong phòng bệnh chỉ còn Cố Thành Kiêu ở lại trông nom. Trong thời gian dài sắp tới anh cũng phải ở lại đây tận tụy chăm sóc. “Em muốn uống nước không?” “Có muốn anh bóp chân cho không?”

“Có đói bụng không? Anh đi xuống mua ít hoành thánh nhé?” “Em trả lời anh một tiếng được không?”

Lâm Thiển thật sự phiền không chịu nổi, “Anh để tôi yên tĩnh có được không?” Cố Thành Kiêu cợt nhả, “Được, hỏi em chuyện cuối cùng, còn đau không?” “Không đau như trước nữa, nhưng nói chuyện với anh là tôi đau đầu.”

Cố Thành Kiêu vội vàng lấy tay làm động tác kéo khóa miệng mình lại. Sau đó Lâm Thiển ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Đến khi cô hoàn toàn tỉnh táo, nhìn ra cửa sổ đã thấy trời tối, còn Cố Thành Kiêu thì đang tựa đầu vào ghế sofa lim dim ngủ. Chỉ lúc này Lâm Thiên mới có thể thoải mái ngắm nhìn anh công khai.

Khoảng thời gian này anh vừa phải chăm sóc cô, vừa phải chăm sóc con, thỉnh thoảng phải hỗ trợ Lâm Húc, nhất định là rất vất vả. Lâm Thiên nhìn anh không chớp mắt. Anh đang ngửa đẩu tựa vào ghế ngủ, miệng hơi hé ra. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ xấu xí không cách nào hình dung nổi, thế mà anh thì chẳng có chút xấu xí nào, còn trông có vẻ rất gần güi.

Lộn xộn, ngây thơ, lại rất khả ái.

Đúng lúc Lâm Thiển thu lại ánh mắt thì Cố Thành Kiêu tỉnh dậy, “Ôi, em tỉnh từ khi nào?”

“Sớm hơn anh một chút.” “Thế mà không gọi anh, lại còn nằm nhìn trộm anh?”

“... Ai thèm nhìn trộm anh.”

Cố Thành Kiêu cười cười, khẽ chống tay lên đầu gối, khom người về phía trước, áp sát lại gần cô, “Em thấy thế nào rồi? Còn đau không?”

“Không đau. Bác sĩ nói bao lâu thì có thể xuất viện?”

“Chờ đến khi xương liền, tháo bột được.” “Vậy mất bao lâu?” “Bác sĩ sợ em về nhà không chịu giữ gìn, nên đề nghị ở lại bồi dưỡng khỏe mới được ra viện. Nếu không chăm chút mà để biến chứng thì rất phức tạp.” Lâm Thiển không phản đối, chỉ nói khẽ, “Được rồi. Trên có cha già, dưới có con nhỏ mà tôi lại bệnh không dậy nổi.”

Đúng lúc này y tá đến phát thuốc hạ sốt và giảm đau, nhân tiện hỏi thăm, “Thủ trưởng Cổ có biết thay túi nước tiểu không?”

“Biết.”

“Vậy tốt. Có vấn đề gì thì rung chuông gọi nhé.” “Cảm ơn.”

“Không có gì là chuyện nên làm.”

Y tá đi rồi Lâm Thiên mới phát giác mình phải cắm ống thông tiểu.

Cô thấp thỏm lo âu nhìn Cố Thành Kiêu. Anh đổ nước tiểu?

Cố Thành Kiêu như đi guốc trong bụng cô, nhìn vẻ quẫn bách của cô mà cười cười: “Không cần nhắc đến chuyện đổ bộ thay nước tiểu. Anh không ngại, em cần gì phải để ý, tập cho quen là được.” “...” A, tôi không muốn tập quen đâu!

***

Biến cố của Bất động sản Phong Việt làm chấn động thương trường. Dung Tử Khâm một thời lừng lẫy xa hoa trở thành tù nhân chỉ trong một buổi sáng.

Có chứng cứ nghi ngờ Dung Tử Khâm cố ý giết người, lại có quốc tịch Úc nên cảnh sát lo ngại bà ta trốn ra nước ngoài, không cho phép bảo lãnh. Lâm Húc quay về như xoay chuyển đại cục. Cứ tưởng là người đã chết, ai dè đàng hoàng cải tử hoàn sinh mà trở về. Sự xoay chuyển hả lòng hả dạ này khiến cho mọi người say sưa bàn tán. Còn giá cổ phiếu Phong Việt thì vững vàng đi lên sau khi Lâm Húc và đội ngũ của ông quay về. Lâm Duy Nhất vẫn ở lại biệt thự nhà họ Lâm. Kể cả lòng Lâm Húc có nguội lạnh với hai mẹ con cô ta thì cũng không nỡ đuổi con gái mình đi. Ông không nhẫn tâm làm những chuyện như thể được. Nếu tội danh của Dung Tử Khâm được thành lập thì bà ta sẽ phải ngồi tù. Lâm Duy Nhất cũng không ngu, nên cô ta cũng chỉ có thể dựa dẫm vào Lâm Húc. Hôm đó ăn cơm, mọi người chờ thật lâu mà Lâm Duy Nhất vẫn chưa xuống nhà. “Chúng ta ăn trước đi, kệ dì.” Lâm Húc nói.

Nam Nam ngước đầu lên nhìn lên tầng hai, “Không được đâu, không thể không chăm sóc dì. Dì sẽ đói bụng đấy.”

Trong thế giới con trẻ, dì, bà ngoại, cũng giống như ông ngoại, tất cả đều là người một nhà. “Ông ngoại à, để cháu đi gọi dì xuống ăn cơm.” Nói xong đôi chân ngắn cũn cỡn của Nam Nam đã chạy thẳng lên tầng hai. Thế nhưng chỉ một lát sau tiếng hét khàn khàn của Lâm Duy Nhất đã vang lên, “Đừng có làm phiền tạo, cút đi!” “Đừng đuổi cháu mà dì. Cháu là cháu của dì mà.” “Biến đi, cút ngay!!!”

Giọng Lâm Duy Nhất hơi khàn, lại cố hết sức hét lên, cùng với khuôn mặt dữ tợn làm cho Nam Nam sợ quá khóc vang lên.

Bắc Bắc lập tức buông đũa chạy đi cứu em. Nam Nam vừa khóc to vừa bám lan can đi từng bước xuống lầu. Thân hình nhỏ bé lảo đảo yếu đuối, tưởng chừng như chỉ khẽ đẩy là ngã xuống. “Nam Nam.” Lâm Húc không cần đến cả gậy chồng, vội vàng chạy qua, “Chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã.” Người giúp việc cũng vội vàng chạy lại. Kể từ khi biết phu nhân và tiểu thư tác oai tác quái, họ cũng lạnh nhạt, xa lánh Lâm Duy Nhất, chứ không nể sợ như trước nữa.

Bắc Bắc đón được em liền dắt xuống lầu. Lâm Húc ôm Nam Nam vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành.

Nam Nam ngẩng đầu lên thút tha thút thít hỏi: “Ông ngoại, dì... dì... sao dì không thích cháu... Lúc cháu chơi... đã... đã không la hét to mà...”

“Không phải tại cháu, ngoan ngoan, đừng khóc nữa.” Lâm Húc ngẩng đầu lên quát to, “Lâm Duy Nhất, con xuống đây cho ba!”

Nam Nam vừa nghe thấy liền vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che miệng Lâm Húc, “Ông ngoại, ông đừng mắng dì, là vì dì đang không vui.”

“...” Lâm Húc vừa đau lòng vừa xấu hổ.

Lâm Duy Nhất trước đến giờ được ông cưng chiều, thành ra dung túng cho con bé tính ích kỷ kiêu căng, không biết nghĩ cho người khác, kém xa một đứa bé bốn tuổi. Đây là thất bại của một người làm cha như ông. Bắc Bắc kéo kéo vạt áo ông ngoại nói: “Ông ngoại, chúng ta ăn cơm trước. Để phần đồ ăn cho dì, dì đói bụng sẽ tự xuống ăn.” Lâm Húc vô cùng cảm động. Bọn nhỏ còn biết thế nào là người một nhà, thế mà người lớn bọn họ lại tranh quyền đoạt lợi đến không màng đến tình thâm, lợi dụng, làm tổn thương nhau.

“Được, chúng ta ăn cơm thôi.” Duy Nhất à, con nên cảm thấy xấu hổ mới phải.
 
Last edited:

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 518
Tuy đây không phải lần đầu tiên Lâm Thiển được Cố Thành Kiêu tận tụy chăm sóc, nhưng lần này cô hoàn toàn không thể tự lo liệu được.

Lần trước bị rạn xương ở nhà, ít nhất cô cũng có thể hoạt động, đi vệ sinh cũng chỉ cần Cố Thành Kiêu dìu đến cửa. Lần này thì không thể.

Bác sĩ nói cô phải nằm cố định trên giường ba ngày, ăn uống vệ sinh đều ở trên giường hết. Vừa nghĩ2đến chuyện Cố Thành Kiêu phải phục vụ cả những chuyện như vậy, cô cảm thấy không muốn ăn cơm, lại càng không muốn uống nước. Ngày thứ hai sau cuộc phẫu thuật, sáng sớm y tá đã đến nói muốn thay ống thông tiểu cho cô.



Thấy Cố Thành Kiêu vẫn đứng yên, không có ý muốn lánh2đi, Lâm Thiển liền nhắc nhở, “Có phải anh nên đi ra ngoài một lúc không hả?”

“Cần thiết sao?”

“... Anh nói xem?”

Cố Thành Kiêu0nhoẻn miệng cười muốn rách miệng, vừa đi ra ngoài vừa nói3với cô y tá: “Cô ấy chảnh như vậy đấy, cô nhẹ4tay một chút.” Y tá cũng cười, “Thủ trưởng Cổ không cần lo lắng. Thay ống thông tiểu cũng không đau đâu.” Lâm Thiển thẹn đến đỏ cả mặt.

Y tá vừa thao tác vừa nói: “Có phu nhân, Thủ trưởng Cổ đối với cô thật là tốt. Tất cả y tá ở khoa tôi đều hâm mộ chết mất. À không đúng, toàn bộ trên dưới y tá của bệnh viện này đều rất ngưỡng mộ cô.”

“Ha ha.”

“Tôi nói thật, bệnh viện là nơi kiểm nghiệm tính cách con người ta tốt nhất. Đàn ông bị ốm thì đều là vợ chăm, nhưng phụ nữ đau ốm thì đều là mẹ đẻ chăm. Người chăm sóc vợ tận tâm tận lực lại cẩn thận tỉ mỉ như Thủ trưởng Cổ thật là hiếm có.”

“Ha ha.”

Thao tác của y tá rất nhanh nhẹn, vừa nói chuyện vừa rút ống ra thuần thục, “Cổ phu nhân nghỉ ngơi cho tốt đi. Cô có một người chồng tốt như vậy, có dưỡng bệnh cũng thật hạnh phúc.”

“Ha ha.”

Cho đến khi y tá rời đi, Lâm Thiên cũng không phủ nhận thân phận Cố phu nhân. Cô có phủ nhận thì người ta cũng không tin. Cố Thành Kiêu thân mật như vậy, nếu cố chổi thì chính cô sẽ là người chịu lời ra tiếng vào.

Cố Thành Kiêu lại đi vào, cười cười hỏi, “Em thấy thế nào rồi?” Lâm Thiển lườm anh, rầu rĩ nói: “Tôi không muốn thảo luận đề tài này với anh.” Cố Thành Kiêu gật đầu ra hiệu OK, vẻ mặt trộm cười trông có vẻ rất thích thú.

Một lát sau, Lâm Thiển mơ hồ có cảm giác buồn đi vệ sinh. Nhưng thấy Cố Thành Kiêu thì cô lại ngoan cố nín nhịn. Cô không thể hình dung ra cảnh tượng đó. Không phải chỉ có ba ngày thôi sao! Đã hết một ngày, còn hai ngày nữa, cô có thể nhịn!

Phải nhịn!

Sau đó lại có vài người lục tục kéo đến phòng bệnh. Tin tức Lâm Thiển bị thương được cảnh sát truyền tin trong cả ngành, cho nên đại diện các ban ngành đều đến thăm.

Còn có cả họ hàng thân thích với nhà họ Cố, đưa đi một đợt lại đến một đợt. Tất nhiên những người này đến đều là vì Cố Thành Kiêu.

Cũng không biết tin tức truyền đi như thế nào mà tất cả mọi người đều mặc nhiên cho rằng hai người đã quay về với nhau. Lâm Thiển chính là Cổ phu nhân. Cổ phu nhân bị thương nằm viện, Thủ trưởng Cổ đích thân chăm sóc. Cho dù chỉ để được gặp thủ trưởng Cổ một lần thì cũng là một dịp tốt, đáng để đi thăm.

Vì vậy Lâm Thiển nhìn mặt Cố Thành Kiêu mà tức tối. Cố Thành Kiêu không thể không đăng một dòng status trên trang cá nhân “Cảm ơn mọi người quan tâm. Vì vợ tôi cần nhiều thời gian nghỉ ngơi nên xin đừng tới thăm. Mong mọi người thứ lỗi. Cảm ơn mọi người.” Phạn Phạn đi hưởng tuần trăng mật trở về, nghe thấy tin Lâm Thiển nằm viện thì vô cùng lo lắng. “Alo, cậu Thiển, đã khá hơn chưa?”

Nằm viện lâu ngày thật nhàm chán, Lâm Thiển vừa nghe thấy giọng nói của Phạn Phạn mà cảm thấy thân thiết vô cùng, “Không sao. Bác sĩ không cho xuất viện thôi. Cậu về chưa?”

“Về rồi. Tớ muốn đến thăm cậu, nhưng Thủ trưởng Cổ nói như vậy nên chỉ có thể gọi điện đến hỏi thăm thôi.”

“Anh ta nói cái gì vậy hả?” “Cậu không biết sao?” “Không biết. Anh ta nói cái gì?”

“A... cái này... Cậu lên mạng đi. Tớ với Tiểu Cao Tử cũng đọc từ đó. Cậu Thiển, yên tâm dưỡng bệnh đi. Công ty có tớ rồi, cậu không cần lo lắng.”

Cúp điện thoại xong, Lâm Thiển tò mò mở trang bạn bè ra mới biết chuyện. Trang của Cố Thành Kiêu thật là nhàm chán. Cứ đến ngày lễ là viết bài yêu Tổ quốc, hoặc chỉ đăng tin tức quân sự.

Lần đăng trước đó là ảnh chụp Lâm Thiển say rượu dưới cây anh đào mấy năm trước. Từ đó đến nay đã năm năm, vậy mà cũng có nhiều người chạy vào bình luận.

Lâm Thiển có thể thấy không ít người để lại lời nhắn

Cổ Nam Hách “A ha, chị dâu nghỉ ngơi cho khỏe nhé.” Cố Đông Quân “k ha, em dâu mau khỏe.” Lâm Du “k ha, em dâu chóng khỏe.”

Sở Dương

“ha, em dâu nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Lâm Thiển tỏ vẻ khinh thường với những lời bình luận này có thể sáng tạo chút được không vậy? Bất ngờ nhất là Lâm Húc cũng nhắn lại “Ba và bọn nhỏ cũng không đến thăm được sao?” Chỉ riêng Lâm Húc được Cố Thành Kiêu phản hồi. “Đương nhiên con lúc nào cũng hoan nghênh ba.”

Dường như Lâm Thiển không có cảm giác bài xích nhìn thấy những thứ này, ngược lại trong lòng còn có chút vui vẻ. Ngay cả cô cũng bất ngờ vì cảm giác này. Cố Thành Kiêu nhìn thấy cô muốn cười nhưng lại kìm nén thì cúi người hỏi: “Em nhìn thấy gì mà vui vẻ vậy?”

“Ai vui vẻ?” Lâm Thiển giãy nảy cự lại, “Tôi không vui, anh đừng có nhìn trộm điện thoại của tôi.” “Sao lại kích động thế?”

“Ai kích động? Tôi không có!”

“Được được được, em nói sao thì đúng là như vậy. Ai bảo em là tổ tông của anh.” “Ai là tổ tông của anh?!”

“Không nên tức giận, tức giận mau già.” “...” Cố Thành Kiêu, anh chờ đấy, được lắm, xem tôi có đánh chết anh không! Tuy không nói ra nhưng trong lòng Lâm Thiển không thể không thừa nhận, cô thật sự hưởng thụ lần nằm viện này. Đó là một loại hưởng thụ về mặt tâm lý. Trước kia cô phải quan tâm tất thảy, con cái, cha già, công ty. Cô buộc mình phải gồng lên không được gục ngã. Người không có chỗ dựa thì ngay cả bệnh tật ốm đau cũng là quá xa xỉ. Bây giờ cô không cần quan tâm bất cứ chuyện gì, lại có người tận tâm tận lực phục vụ. Đã bao lâu rồi cô chưa được nhận đãi ngộ này? Nghĩ đến những chuyện này, cô nhìn gương mặt tươi rói đắc ý nhưng có chút mệt mỏi của Cố Thành Kiêu mà không cảm thấy quá đáng ghét nữa.

Chịu đựng ba ngày liền, cuối cùng bác sĩ kiểm tra xong cũng cho phép cô xuống giường đi lại nhẹ nhàng.

Cô còn vui vẻ hơn cả trúng được năm triệu. Chuyện đầu tiên cô làm chính là đi vệ sinh.

Cố Thành Kiêu đứng chờ ở ngoài cửa phòng vệ sinh, nhàn nhã chống tay lên eo trêu chọc: “Em thật đúng là có thể nhịn. Sức chịu đựng không tệ!” “Là công đức của anh. Không có anh tôi cũng nhịn được.”

Cách một cánh cửa mà anh cũng có thể nghe được sự nhẹ nhõm trong giọng nói của cô.

Mấy ngày ở cạnh nhau, dù Lâm Thiển vẫn làm mình làm mấy nhưng anh cũng cảm giác được cảm xúc trong lời nói của cô đã thay đổi.

Giống như đây chính là sự việc rất tự nhiên hợp lẽ, là kết quả mà anh mong muốn.

“Buổi trưa nay em có muốn ăn canh sườn không?”

“Có, nhiều canh một chút.” Cố Thành Kiêu cười lộ hết hàm răng trắng. Đến nhiều năm sau nữa, khi nhắc đến chuyện này, cả hai người đều sẽ cười nghiêng ngả.
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom