root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,307
Reaction score
187
Points
9,999
Chương 509
Từ trong phòng đi ra, Cố Thành Kiêu vẫn sa sầm mặt mày. Lâm Thiển đoán anh có cả một bụng lời mắng, nhưng vì sợ chọc giận cô nên phải cố nhịn. Trong phòng bệnh của Lâm Húc, ông đang vịn tường dò dẫm tập đi. Vừa thấy hai người, ông đã ân cần hỏi: “Tiểu Thiển, kiểm tra vài thế nào rồi con?”

Lâm Thiển vừa định nói, Cố Thành Kiêu đã mang hồ sơ bệnh án đến trước mặt Lâm Húc mà tố cáo, “Bác sĩ nói bả vai của cô ấy không những không liền lại, mà còn có tổn thương mới, vết nứt càng dài. Bác sĩ dặn cô ấy phải nằm trên giường một tuần nữa rồi đi kiểm tra lại. Nếu vẫn không liền được thì phải đóng đinh cố định.”.

Lâm Thiển: “...” Báo cáo nhanh gọn quá đi! Lâm Húc vừa đau lòng vừa lo lắng, nhíu chặt mày chất vấn: “Không phải cậu nói sẽ chăm sóc nó thật tốt sao?” Cố Thành Kiêu cây ngay không sợ chết đứng, nói: “Đúng vậy, con vốn rất muốn chăm sóc cô ấy, nhưng cô ấy không chịu nghe lời. Con lại không dám nhắc nhở cô ấy. Chỉ cần hơi trái ý là cô ấy đã không thèm để ý đến con mấy ngày liền. Ba nhắc nhở cô ấy vài câu đi, để cô ấy chịu nghe lời con.”

Lâm Thiển: “...”

Lâm Húc nhìn Lâm Thiển, rồi lại nhìn Cố Thành Kiêu, “Một mình nó chăm sóc hai đứa nhỏ đã vất vả như vậy rồi, tôi biết nói nó thế nào đây?” Cố Thành Kiêu: “Vậy ba cho phép cô ấy đến ở Thành Để cho đến khi ba xuất viện được không? Thành Để có nhiều người, có thể giúp đỡ chăm sóc hai đứa bé, cô ấy có thể yên tâm nghỉ ngơi.” Lâm Húc quay sang nhìn Lâm Thiển thăm dò ý kiến của cô.

Lâm Thiển lắc đầu, “Nghĩ hay quá nhỉ?”

Lâm Húc: “Thật là, nghĩ hay quá nhỉ?”

Cố Thành Kiêu: “...”

Lâm Thiển: “Đừng nói nữa được không? Chẳng lẽ tôi còn không tự biết sao? Cứ hơi một tí lại nói, có phiền phức không?”

Lâm Húc: “Thật phiền phức, cậu bớt vài lời đi.” Cố Thành Kiêu ấm ức, chẳng phải vì muốn em mạnh khỏe hay sao chứ? Ba người đang nói chuyện thì điện thoại của Lâm Thiển vang lên, “Hừ, Duy Nhất gọi đến... Alo?” “Tôi đã đến thành phố B, ba tôi thế nào rồi?” Lâm Thiển lảng tránh, “Cô tự đến thăm ba đi.” “Tôi muốn gặp chị trước.” “Tôi ở bệnh viện, cô đến là có thể gặp được tôi.”

“Được, vậy tìm chỗ nào ở bên ngoài phòng bệnh ngồi nói chuyện một chút.”

“Vào phòng bệnh không được sao?” “xúi quẩy.” “Cô...” Lâm Thiển nhìn Lâm Húc, sắc mặt Lâm Húc đang ôn hòa bỗng trở nên nặng nề. “Thôi, nửa tiếng nữa gặp nhau ở cửa bệnh viện, chị chịu hợp tác thì chỉ mất vài phút thôi.” “Chuyện gì?” “Gặp rồi nói.” “Tôi không đi được. Hoặc là cô nói luôn qua điện thoại, hoặc là đến phòng bệnh của ba nói.”

Lâm Duy Nhất không nhịn được, nói: “Lâm Thiển, sao cô phách lối như vậy hả? Cô có gan gì mà đòi ra lệnh cho tôi?”

“Rốt cuộc thi ai phách lối? Đó là ba cô, cô không đến thăm ba một chút được sao? Cô còn có lương tâm không?”

“A, đừng có nhắc đến hai chữ lương tâm nữa. Nếu có đồng ý đưa cho tôi bộ Tình nhân ngọt ngào' thì tôi sẽ đi thăm ông ấy.”

Thì ra đây chính là mục đích của Lâm Duy Nhất. Bộ trang sức này rất hiếm có, hai viên kim cương màu hồng mười lăm cara lại vô cùng tinh xảo, Lâm Duy Nhất thèm muốn đã lâu.

Lúc Lâm Húc mang bộ trang sức cho Lâm Thiển, Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất đã gây sự với Lâm Húc nhiều lần.

Sau khi Lâm Thiển bị đuổi ra khỏi nhà họ Cổ, Diệp Thiến Như sai người mang bộ trang sức đắt tiền này trả lại. Lúc ấy Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất nhìn thấy, cũng gây sự với Lâm Húc một thời gian dài.

Lâm Thiển không muốn Lâm Húc phải khó xử nên cũng muốn trả lại, nhưng Lâm Húc không đồng ý.

Bây giờ Lâm Duy Nhất vừa nghe nói Lâm Húc sắp chết, không chờ được mà muốn chiếm đoạt bộ trang sức kia.

Đừng nói đến Lâm Húc, trái tim của Lâm Thiển cũng lạnh đi, “Lâm Duy Nhất, chẳng lẽ trong lòng cô, những thứ lạnh lẽo này so sánh được với người cha nuôi dưỡng cô hơn hai mươi năm sao?” “Cô đừng nói với tôi những lời này. Đây là đồ của ba, cô không thể độc chiếm. Hơn nữa tự cô cũng đã nói, cô sẽ không lấy bất cứ thứ gì của ba.” “Tôi tưởng rằng chỉ có Dung Tử Khâm là táng tận lương tâm, không ngờ cô cũng giống như mẹ cô.” “À, tôi còn tưởng cô thanh cao, không lấy gì của ba, hóa ra chỉ nói cho hay mà thôi. Thật ra cuối cùng cô cũng muốn dòm ngó đến tài sản của ba.”

“Ba còn chưa chết, sao các người đã tính đến chuyện phân chia tài sản của ba rồi?”

“Sai rồi. Tài sản của ba không cần phân chia. Mọi thứ ba sở hữu đều thuộc về nhà họ Dung, cô đừng mơ tưởng muốn hưởng bất cứ thứ gì, kể cả bộ trang sức kim cương kia. Cô biết điều thì đưa cho tôi, tôi trả cho cô mười triệu. Còn nếu cô không biết điều... tôi có trăm cách để ép cô nôn ra cho tôi. Đến lúc đó đừng nói mười triệu, một cặc tôi cũng không cho cô.”

Lâm Thiển hít sâu một hơi, thật sự toát mồ hôi hột vì Lâm Duy Nhất, “Nói chuyện thì để ý lời ăn tiếng nói, đừng để sau này sẽ hối hận.” “Những lời này tôi cũng muốn nói với cô. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, có tình nguyện trả bộ trang sức lại cho tôi không?” “Cô đừng có mơ!”.

Đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng cười lạnh, “Ha, vậy để tôi xem công ty của cô có thể chống cự được bao lâu.”

Cúp điện thoại, Lâm Thiển bất an nhìn sang Lâm Húc, “Ba...”

Lâm Húc giơ tay lên, ra hiệu cô không cần nói nhiều, rồi rút từ trong ngăn kéo đầu giường ra một tập tài liệu, “Con xem, mẹ con chúng nó đã chuẩn bị kế hoạch đầu vào đấy rồi. Đầu tháng tới muốn triệu tập Hội đồng quản trị lần nữa để chọn Chủ tịch Hội đồng quản trị mới. Đến cả chương trình họp cũng lên kế hoạch rất chu đáo.” “Ba, sao ba lại có cái này?” “Hôm qua lão Trầm đưa đến. Lão Trầm dốc sức cùng ba hơn mười năm, ba có thể tin được. Đến lúc ba về lấy lại công ty thì phải có người trong ứng ngoài hợp. Hiện tại công ty bị nhà họ Dung chiếm đoạt, bọn lão Trầm, lão Dương cũng bị Dung Tử Khâm chèn ép. Nếu ba không ra tay thì Dung Tử Khâm sẽ chiếm đoạt luôn tâm huyết nhiều năm của ba.” Cố Thành Kiêu hỏi: “Có cần con giúp một tay không?” Lâm Húc trầm mặc, mặc dù đã chấp nhận sự thật nhưng ông vẫn còn rất băn khoăn. Một hồi lâu ông mới nói, “Tôi chỉ hi vọng thời gian cảnh sát xử án nhanh một chút, để bà ta sớm phải trả giá cho những tội ác của mình.”

***

Lúc rời bệnh viện, Lâm Thiển cúi đầu buồn bã bước đi. Thật sự thì giữa cô và Lâm Duy Nhất không hề có tình cảm chị em. Hôm nay Lâm Duy Nhất nhẫn tâm tuyệt tình như vậy, cô không đau buồn vì mình, mà đau buồn thay cho ba.

Đây là con ruột của ba, chính là người ba rút ruột rút gan yêu thương hơn hai mươi năm trời.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,307
Reaction score
187
Points
9,999
Chương 510
Cố Thành Kiêu lập tức đầu hàng, “Được rồi được rồi, anh nói sai, vậy xin em nhìn đằng trước được không?” Lâm Thiển lườm anh hung dữ rồi gạt cái tay đang khoác trên vai mình ra, tăng tốc đi về phía trước.

Cố Thành Kiêu đành phải đi theo, vẫn che chở cho cô cẩn thận. Kết quả tái khám lần này khiến Lâm Thiển rất thụ động. Phải đưa đón bọn nhóc, sau khi về nhà còn phải trông nom, cô không thể nào không làm gì mà cứ nằm mãi trên giường dưỡng bệnh được.

Khi sinh bệnh thì người ta mới cảm nhận được tầm quan trọng của người bên cạnh mình.

Lúc này, bên cạnh cô chỉ có Cố Thành Kiêu. Chỉ có anh mới có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc các con của cô, mà cũng chỉ có anh chăm sóc thì cô mới yên tâm 100%. Ngồi trong xe anh, Lâm Thiển nhìn sao cũng thấy anh đang tỏ ra đắc ý. Nhất định anh đang nghĩ: Nhìn đi, chẳng phải em vẫn không thể rời xa anh sao?!

Cố Thành Kiêu thoáng quay qua nhìn cô, cô lập tức trừng mắt lại, “Anh nhìn tôi làm gì?”

“Em không nhìn anh sao biết anh đang nhìn em?”

“Em đỏ mặt làm gì?” “Ai cần anh lo, lo lái xe đi!”

“Được, anh đảm bảo sẽ kịp tới đón bọn nhỏ. Đón xong cả nhà bốn người chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm, khỏi phải về nhà nấu.” “Ai cả nhà bốn người với anh, bớt dát vàng lên mặt mình đi.”

Cố Thành Kiêu sờ soạng mặt mình một chút rồi ngạc nhiên thốt lên: “Oa, khuôn mặt vàng, anh sắp giàu to rồi.” “... Đồ mặt dày.” Cô ngoảnh mặt đi với cơn giận âm ỉ. Đến nhà trẻ đón bọn nhỏ, Lâm Thiển chờ bên ngoài, Cố Thành Kiêu vào trong đón. Một lúc sau anh bế hai đứa đi ra.

Lâm Thiển vừa nhìn đã thấy được bọn họ trong đoàn người đông nghịt đến đón con. Thật ra trẻ con cũng biết nhìn người mà đối xử. Ở trước mặt Lâm Thiển thì hai đứa đều tự giác làm việc của mình. Nhưng khi ở trước mặt Cố Thành Kiêu, hai bạn nhỏ này giống như đã hẹn trước, chẳng hề làm gì cả, ngay cả đi bộ cũng không.

“Hai đứa không có chân sao?” Lâm Thiển nghiêm mặt dạy bảo.

Nam Nam và Bắc Bắc ôm chặt lấy cổ Cố Thành Kiêu. Trước đây khi mẹ biến sắc thì bọn nhỏ sẽ lập tức nghe lời ngay. Bây giờ hai đứa có người ủng hộ rồi, không muốn nghe lời dạy bảo của mẹ nữa. Cố Thành Kiêu cười nói: “Không sao, đông người quá mà, anh sợ hai đứa bị chen lấn.”

Lần này thì hay rồi, người ủng hộ đã ra mặt giúp đỡ, hai đứa càng không muốn xuống đi bộ. Lâm Thiển nhìn Cố Thành Kiêu chằm chằm, tức đến trợn trừng mắt, “Anh tưởng làm vậy là tốt cho bọn nó hả? Anh làm thể là đang chiều hư bọn nó đấy!” “Được rồi được rồi, em cứ chuyện bé xé to.”. Cố Thành Kiêu không nói lại cô, cũng không muốn làm cô nổi giận, thế là anh nói với Nam Nam và Bắc Bắc: “Lúc nãy các cháu đã hứa với chú là sau khi ra khỏi trường sẽ tự đi bộ nên chú mới bể các cháu, vẫn còn giữ lời chứ?”

Bắc Bắc gật đầu: “Còn ạ.” Nam Nam thấy anh Hai đã tỏ thái độ, mình cũng không nên cố chấp ỷ vào chú Tiểu Mã, thế là cô bé cũng gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra không vui, nói ỉu xìu, “Còn a~”

“Được, vậy thì tự xuống đi bộ nhé, chú dẫn các cháu đi ăn bò bít tết, chịu không?”

Khuôn mặt nhỏ xíu của Nam Nam lập tức tươi như hoa hướng dương mới nở rộ, vui vẻ nhảy nhót liên hồi, “Dạ chịu ạ, đi thôi đi thôi, đi mau.” Nói rồi Nam Nam và Bắc Bắc một trái một phải hưng phấn kéo Cố Thành Kiêu chạy về phía trước, nôn nóng muốn đi ăn bò bít tết.

Lâm Thiển lẳng lặng nhìn cảnh ấy, thật sự là không hề phát cáu chút nào. “Chậm thôi chậm thôi, đợi mẹ đã.” Cố Thành Kiêu căn dặn, vẫn không quên ngoái lại nhìn Lâm Thiển, “Em cẩn thận đấy.”

“Ừ.” Lâm Thiển bước nhanh theo sau.

Nhìn bọn họ vui vẻ, trong lòng cô chợt có cảm giác rầu rĩ. Một mặt, cô rất an tâm khi giao con cho Cố Thành Kiêu chăm sóc, cũng mong anh có thể làm bạn và giáo dục bọn nhóc giống như bây giờ. Nhưng mặt khác, cô lại lo lắng đây chỉ là quá trình xin tái hợp của anh, chờ đến khi cô đồng ý với anh, hoặc là chờ đến khi anh nghỉ phép xong thì anh sẽ biến mất.

Đến lúc đó, không chỉ là cô, mà bọn nhỏ cũng sẽ suy sụp. Nam Nam hát vang, vô cùng tự hào khi nắm tay chủ đẹp trai tản bộ trên đường quốc lộ. Cô bé chỉ muốn cho tất cả mọi người đều biết đây là chú Tiểu Mã của mình. Nhìn thấy nụ cười hớn hở trên mặt con, nỗi rầu rĩ trong lòng Lâm Thiển bỗng chốc tiêu tan.

Ăn bít tết xong trở về nhà trọ thì trời đã chập tối. Cố Thành Kiêu chơi đùa nhốn nháo với bọn nhóc xong, lại đốc thúc hai đứa rửa mặt đi ngủ, thời gian trôi qua rất nhanh.

Anh do dự mấy lần, cuối cùng cũng to gan gõ cửa phòng ngủ chính.

“Em đã ngủ chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Anh vào được không?”

“Tôi nói không được thì anh sẽ không vào sao?”

Dứt lời, Cố Thành Kiêu liền mở cửa đi vào, mặt dày mày dạn mỉm cười, “Bọn nhỏ ngủ rồi mới có thể sang đây với em.” Lâm Thiển nói chuyện chẳng hề khách sáo: “Tôi không phải trẻ con, không cần dỗ ngủ.” “Nhiệm vụ của anh là đốc thúc em nghỉ ngơi dưỡng thương mà.” Anh tự giác lấy chăn đệm từ tủ quần áo ra, “Anh sẽ ngủ dưới đất như lúc trước, được không?”

Cố Thành Kiêu cầm chăn đệm đứng trong chốc lát, “Em không nói gì là anh xem như em đã đồng ý.”

Anh vừa trải đệm vừa nói: “Anh đã nói chuyện nghiêm túc với mẹ anh rồi. Bà ấy hứa sẽ không giới thiệu đối tượng cho anh nữa. Sau này chuyện như thế sẽ không xảy ra đâu.” Lâm Thiển chậm rãi nằm xuống, khẽ thở dài một hơi rồi nói: “Lần này mẹ anh lại càng hận tôi hơn, ngăn cản con trai cưng của bà ấy đi tìm bạn gái, ngăn cản việc nối dõi tông đường của nhà họ Cố các anh. Hèn gì hôm nay tôi cứ bị hắt xì.”

“Nói gì vậy, bị hắt xì là do em lạnh. Còn nữa, anh mãi mãi cũng sẽ không đi tìm bạn gái, anh chỉ nối dõi tông đường với em thôi, nếu em muốn có ba đứa con, anh...” Lâm Thiển giận dữ nguýt anh, “Anh nằm mơ hả?”

Cố Thành Kiêu cười mà không biết ngượng, “Nếu như em muốn có ba đứa thì chúng ta có thể chờ. Nói không chừng mấy năm nữa nhà nước sẽ hủy bỏ kế hoạch hóa gia đình.” “Anh còn nói!” “Em đừng nóng giận, dễ già lắm.” “...” Lâm Thiển dứt khoát xoay người đưa lưng về phía anh, ghen ghét nói: “Vậy anh đi tìm Lương Diệu Thần đi, cô ta còn trẻ đấy.” Cố Thành Kiêu nhoài người qua, chống hai tay bên người cô. “Này, anh làm gì vậy?” Lâm Thiển giật nảy mình, “Đừng có mà làm càn!” “Ha ha, đừng căng thẳng! Anh chỉ muốn nhìn thử xem khi em ghen sẽ thế nào thôi.” Lâm Thiển hung dữ lườm anh rồi quay đầu đi không nhìn anh nữa, “Vô vị.”

Vẻ mặt Cố Thành Kiêu bỗng nhiên trở nên thâm tình: “Trong mắt anh chỉ có em và người khác. Người khác như thế nào anh không biết, anh chỉ biết là, dù em trở nên thể nào thì anh cũng vẫn yêu. Thiển Thiển, em phải tự tin lên, em bây giờ trồng càng đẹp hơn trước đây. Trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi em, không nhìn thấy ai khác, anh nói thật đấy.”
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,307
Reaction score
187
Points
9,999
Chương 511
Phụ nữ đều thích nghe những lời âu yếm, Lâm Thiển cũng vậy. Cố Thành Kiêu thổ lộ thẳng thắn trần trụi thế kia, tư thể của hai người lại mập mờ thế này, cô nghe mà ngứa cả lỗ tai. 1 Thế nhưng, cô đã từng trải nhiều rồi, những câu nói tổn thương lòng người của mẹ anh vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô cũng đã sớm không còn là kiểu phụ nữ yêu bằng tai nữa. Cô kìm nén một lát rồi thản nhiên nói: “Anh đè đau vai tôi.” Cố Thành Kiêu khẽ nhấc tay lên, anh vốn dĩ không hề đè trúng cô. “Anh còn không nhớ cả dáng dấp của Lương Diệu Thần gì đó. Lần đầu gặp mặt anh đã mơ hồ cảm giác ra được ý đồ của mẹ anh, nhưng vẫn chưa đến mức khiến anh phải mở miệng từ chối. Anh lớn hơn cô ta nhiều tuổi như vậy, anh nghĩ dù mẹ anh có muốn thì ít nhất chị Tuệ cũng không thể nào đồng ý.” “Lần gặp thứ hai chỉ là tình cờ, lần thứ ba là quả thật đến nhà hàng rồi anh mới biết mẹ anh cố ý sắp xếp, dù em không xuất hiện thì anh cũng sẽ từ chối. Không đùa chứ, cô ta nhỏ tuổi thế kia, nếu anh gặp em vào năm mười bảy tuổi thì chắc chúng ta đã có con gái lớn vậy rồi.” Lâm Thiển buồn cười vì câu nói này, “Anh không đùa đó chứ, khi anh mười bảy tuổi thì tôi chỉ mới chín tuổi, anh sinh con với ai? Chưa kết hôn mà có con, ba anh không đánh chết anh mới lạ.” Cố Thành Kiêu thầy cuối cùng cô cũng cười thì càng to gan hơn, chống một tay, tay còn lại thì vén tóc mái của cô ra. Trong mắt anh dấy lên sự dịu dàng và tình yêu vô hạn, ngọn lửa dục vọng bùng cháy.

“Anh làm gì thế?” Lâm Thiển dội một gáo nước lạnh lên đầu anh, “Xuống dưới!”

Nụ cười trên mặt Cố Thành Kiêu đông cứng lại, hơi run run khóe môi tỏ vẻ uất ức, gật gật đầu, vừa lùi xuống vừa tự nhủ: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí Cố cần cố gắng hơn.”

“Tắt đèn, đi ngủ.” .. Được rồi....”

***

Cổ phiếu của Bất động sản Phong Việt tụt giá đột ngột, Dung Tử Khâm không muốn trở về cũng phải trở về để đối phó.

Nhưng sau khi trở về, Dung Tử Khâm không giải quyết chuyện của công ty trước, mà lại đi tìm Lâm Thiển, buộc cô phải ký tên vào giấy chuyển nhượng 10% cổ phần. Dung Tử Khâm dẫn theo đoàn luật sư hùng hổ xông vào Nam Bắc Event, lễ tân Tĩnh Tĩnh cũng không cản được.

“Lâm tổng, tôi không cản được bọn họ...”

Lâm Thiển đứng lên, ung dung nhìn Dung Tử Khâm và tả hữu hộ pháp của bà ta, cười nói: “Văn phòng nhỏ, đừng chê bai, nếu không thì chúng ta ra ngoài tìm chỗ nào đó nói chuyện?”

“Tất nhiên rồi, tôi không có thời gian dây dưa vớ vẩn với cô.” Dung Tử Khâm hỏi thẳng vào vấn đề, “Lâm Thiển, khi nào thì cô bảo ba cô chuyển cho cô 10% cổ phần?” Bà ta tức giận thấy rõ, hình như vẫn còn hơi kinh hãi. Lâm Thiển lại cười, quay sang dặn dò lễ tân, “Tĩnh Tĩnh, đi chấm trà bưng vào đây.”

“Không cần, làm xong việc chúng tôi sẽ đi ngay.” Tĩnh Tĩnh thấp thỏm lo âu nhìn Lâm Thiển, Lâm Thiển ra hiệu ý bảo cô hãy ra ngoài. Tỉnh Tĩnh gật đầu, lúc đi ra còn tiện tay dài cửa lại. Phòng làm việc của Lâm Thiển rất nhỏ, bốn người vừa vào, đặc biệt là người có khí thế hung hãn thế này, gian phòng nhỏ liền trở nên chật chội và ngột ngạt.

“Dì Dung, dì muốn gì?”

“Cô bớt giả ngu đi! Cô là cổ đông lớn của công ty mà cô không biết sao?” “Tôi không biết.” Dung Tử Khâm đã tiếp quản công ty hơn ba tháng, dù vậy nhưng bà ta cũng không thể lập tức làm chủ mọi chuyện. Gần đây bà ta mới nhúng tay vào chuyện cổ phần công ty, vừa kiểm tra đã phát hiện, trong danh sách cổ đông, Lâm Thiển ấy thế mà lại chiếm 10% cổ phần. Có được cổ phần thi đại biểu cho lời nói sẽ có trọng lượng, Dung Tử Khâm tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Bà ta căm hận Hà Hâm - vợ trước của Lâm Húc thấu xương, nhưng trước giờ hai người vẫn chưa từng gặp mặt, thế nên bà ta liền trút hết nỗi căm hận Hà Hầm lên người Lâm Thiển.

Trước đó có Lâm Húc ở đây, bà ta không dám thể hiện ra ngoài. Bây giờ Lâm Húc đang hấp hối, bà ta thể sẽ tuyệt đối không để con gái của Hà Hâm được yên thân.

Cắt đứt hợp tác với Nam Bắc Event là bước trả thù đầu tiên của bà ta. Thế nhưng Lâm Thiển lại có thể chuyển nguy thành an.

Lần này, bà ta tuyệt đối sẽ không nhân từ mà nương tay. “Lâm Thiển, cô đã từng thề trước mặt tôi là không cần đồng cắc nào của ba cô. Bây giờ tôi hi vọng có thực hiện lời hứa của mình.”

“Dì và Lâm Duy Nhất đã hẹn nhau trước rồi hả?”

“Cô nói vậy là có ý gì?”

“Lâm Duy Nhất định bỏ ra mười triệu để mua bộ trang sức Tình nhân ngọt ngào của tôi. Còn dì, dì định bỏ ra bao nhiêu để mua 10% cổ phần của tôi?” Nhìn thấy Dung Tử Khâm tỏ ra bất ngờ, Lâm Thiển mới phát hiện bà ta không hề hay biết hành động của Lâm Duy Nhất. Chả trách cô ta lại từ bỏ nhanh vậy, hóa ra cô ta vẫn chưa nói cho Dung Tử Khâm biết.

Hừm, quả nhiên là mẹ con, cách làm việc cũng giống nhau như thế. Nhưng rõ ràng là Dung Tử Khâm cao tay hơn Lâm Duy Nhất. Dù sao thì gừng càng già càng cay. Bà ta vung tay, người luật sư bên cạnh liền bước ra nói: “Cô Lâm, đây là giấy thỏa thuận quyền giám hộ cổ phần. Cổ phần của cô sẽ do bà Dung Tử Khâm toàn quyền quản lý. Cô sẽ được hưởng hoa hồng hàng năm từ cổ phần ấy, nhưng cô không được tham gia vào quyết sách của công ty.”

Lâm Thiển giật mình, “Hóa ra di Dung muốn tay không bắt cướp, bảo tôi chuyển nhượng suông phần cổ phần này.”

“Là giám hộ ạ.” Luật sư đính chính. Lâm Thiển nhận lấy giấy thỏa thuận đọc sơ qua, sau đó chớp chớp mắt, tỏ ra mờ mịt, hỏi: “Ngài luật sư, vậy xin hỏi, lợi nhuận 10% hàng năm của Bất động sản Phong Việt là bao nhiêu?”

Nếu như nói dung mạo xinh đẹp là đòn sát thủ của phụ nữ, vậy thì Lâm Thiển đã thành công hạ đo ván vị luật sư này. Luật sư thầy cô tỏ ra ngây thơ vô tội thì tim chợt đập trật nửa nhịp, làm sao anh ta có thể ác độc mà đi lừa gạt em gái yếu đuối dễ thương này chứ?! Vị luật sư có tài ăn nói nhất từ trước đến giờ lại có khoảnh khắc thất thần, nói chuyện lắp bắp: “Vậy... vậy phải xem lợi nhuận hàng năm... là... là bao nhiêu.”

Lâm Thiển mỉm cười yêu kiều, “Xem lợi nhuận phải không, vậy chi bằng để tôi tới làm việc cho phòng tài vụ của công ty? Như vậy tôi cũng sẽ yên tâm là hoa hồng hàng năm của tôi sẽ không bị thiếu.”

Phòng tài vụ là tâm mạch của công ty, Dung Tử Khâm cũng mới vừa tiếp quản phòng tài vụ, sao có thể tùy tiện buông tay?! “Lâm Thiển, cô đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” “Di Dung à, ngại quá, tôi không biết uống rượu, cay họng lắm.” “Biết điều thì ký vào, mỗi năm tôi sẽ cho cô một khoản thu nhập khả quan bên ngoài và còn làm hậu sự cho ba cô nở mày nở mặt. Còn nếu cô không ký thì ngay cả tấm bia mộ của ông ta cũng không có đâu.” Lâm Thiển cười gằn, “Cách uy hiếp của dì và Lâm Duy Nhất thật đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.” Lâm Thiển nhìn thoáng qua giấy thỏa thuận kia, tốt xấu gì cô cũng là sinh viên tài cao của ngành tài chính, bây giờ còn mở công ty riêng, cô cũng hiểu đôi chút về loại hợp đồng tài chính khó hiểu này.

“Ngài luật sư.” Được gọi tên, vị luật sư lúc nãy phấn chấn một hồi.

“Hợp đồng này không có kỳ hạn sao? Nếu giám hộ vĩnh viễn, vậy thì khác với chuyển nhượng chỗ nào? Đến cuối năm chia hoa hồng, các người nói rằng công ty không kiếm được tiền, vậy tôi sẽ mất trắng tiền hoa hồng ư? Tôi ký tên vào đây và chuyển nhượng không mất tiền có khác gì không?”

Luật sư: “...”
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,307
Reaction score
187
Points
9,999
Chương 512
Mặc dù Lâm Thiển nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khi ở trong căn phòng nho nhỏ này thì khí thế lại cao một mét tám. Quân địch kéo đến địa bàn ức hiếp cô, cô nhất định phải cầm vũ khí đứng lên đấu tranh.

“Đúng rồi, mặc dù đơn kiện của tôi bị hủy bỏ, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Dì có ngược đãi ông nội tôi hay không thì trong lòng dì biết rõ nhất. Về phần dì ruồng bỏ ba tôi, bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều có thể làm chứng. Dì chờ đi, ngẩng đầu ba tấc có thần linh, từ nay về sau, tôi chính là thần linh của dì.”

“Cô...” Nhìn ánh mắt nham hiểm của Lâm Thiển, Dung Tử Khâm chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Nhớ lại ánh mắt cuối cùng của ba chồng nhìn mình trước khi chết, nhớ lại ánh mắt căm hận của Lâm Húc khi ngã lầu lần trước, bà ta cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan ra khắp người. “Dì Dung, dì đừng tưởng mình làm việc trót lọt, sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ lộ ra thôi.” Dung Tử Khâm cổ giả vờ bình tĩnh, nhưng vẫn sợ hãi trước lời đe dọa của Lâm Thiển đến nỗi tái mặt. Bà ta nhớ năm đó bà ta chỉ gặp Hà Hầm một lần.

Lúc ấy bà ta đã sống chung với Lâm Húc, một ngày nọ, Hà Hâm đột nhiên tìm đến tận nhà, hình như Lâm Thiển bị viêm phổi phải nằm viện. Hà Hâm đến tìm Lâm Húc để xin ông vào viện thăm con gái. Lâm Húc đã tàn nhẫn từ chối Hà Hâm trước mặt bà ta. Vẻ mặt Hà Hâm lúc đó giống Lâm Thiển hôm nay y như đúc, nhỏ nhẹ yếu ớt nói “Thiên đạo luân hồi, ông trời không bỏ qua cho một ai, Lâm Húc, ông sẽ gặp báo ứng.”

Sau đó Hà Hâm dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng cũng ký vào đơn thỏa thuận ly hôn. Bây giờ xem ra, câu nói năm đó của Hà Hâm đã thành lời tiên tri. Hiện tại Lâm Húc cùng xem như đã bị quả báo.

Dung Tử Khâm nhớ lại mà sợ hãi. Ai cũng nói Lâm Thiển lớn lên giống Lâm Húc, riêng bà ta thì thấy ngược lại. Dáng dấp của Lâm Thiển và Hà Hâm năm đó giống nhau như chị em song sinh vậy, nụ cười lạnh và cả giọng điệu uy hiếp đều giống nhau như sao chép.

“Ông nội cô chết vì bệnh, ba cô giẫm lên đồ chơi của con trai cô nên mới trượt chân ngã xuống cầu thang, liên quan gì tới tôi?” “Không liên quan đến dì thì dì sợ hãi như thế làm gì?”

“Tôi không có!” Dung Tử Khâm tức đến nổ phổi, “Đi, chúng ta đi thôi! Lâm Thiển, cô hãy nhớ kỹ ngày hôm nay, tôi sẽ khiến cô phải hối hận.”

“Được, hoan nghênh di lại đến công ty tôi chỉ bảo hợp tác. Đi thong thả, không tiến.”

Dung Tử Khâm vừa khó chịu lại chật vật, lúc đi ra, sắc mặt còn kém hơn lúc vào. Mà vị luật sư nói chuyện với Lâm Thiển cũng không kìm được mà quay lại nhìn cô một chút. Gương mặt lạnh tanh của Lâm Thiển nở nụ cười bất hòa, hỏi anh ta bằng ánh mắt – “Còn việc gì sao?” Vị luật sư cuống quýt quay đi rồi tiện tay đóng cửa lại. Bọn họ vừa đi khỏi, Lâm Thiển liền thở ra một hơi nặng nề, nụ cười giả tạo biến mất trong nháy mắt. Tất cả khí thể đều sụp đổ giống như bị giết tận gốc.

Cô nắn nắn bàn tay, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Các đồng nghiệp chen chúc nhau mà vào, “Lâm tổng, chị không sao chứ?”

“Lâm tổng, đó là ai mà hung dữ vậy?”

“Lâm tổng, có bọn tôi ở đây, chị đừng sợ bọn họ.”

Lâm Thiển nở nụ cười vui vẻ với mọi người, “Cảm ơn mọi người, tôi không sao, mọi người về làm việc đi.”

Các đồng nghiệp giải tán, văn phòng nhỏ yên tĩnh trở lại. Lâm Thiển ngồi thừ trên ghế, vỗ tay khen ngợi biểu hiện anh dũng trong cuộc chiến vừa rồi của mình. Cho dù kết cục ra sao, ít nhất cô cũng đã khiến cho Dung Tử Khâm bất an. Buổi chiều, tại bệnh viện.

Lâm Thiển vừa vào thì Lâm Húc đã hỏi về chuyện của Dung Tử Khâm, “Bà ta đến tìm con, con có bị uất ức gì không?”

“Làm sao ba biết?” “Lão Thẩm nói cho ba biết, nói Dung Tử Khâm khống chế phòng tài vụ, biết được cổ phần phân phối, giận đùng đùng dẫn theo hai luật sư đến tìm con. Có phải bà ta tìm con vì chuyện cổ phần không?” “Vâng ạ, chẳng thể giấu được ba chuyện gì. Bà ta bảo luật sư đặt ra một bản thỏa thuận giám hộ cổ phần, nhưng không có kỳ hạn. Sắp đặt rõ ràng thế kia tưởng là con sẽ không nhìn ra chắc, bà ta quá coi thường con rồi.” Lâm Húc thở dài, “Tình cảm của ba dành cho bà ta từ hôm nay đã hoàn toàn chấm dứt.”

“Ba, đừng quá đau lòng.” “Ba không đau lòng, khi người ta thất vọng đến mức độ nhất định thì sẽ không đau lòng nữa. Ba chỉ áy náy với Duy Nhất, bao năm qua ba bận rộn nhiều việc nên không thể dạy bảo và nuôi dưỡng con bé, là lỗi của ba.”

“Hay là, con đi tìm Lâm Duy Nhất?”

“Không cần, để tránh cho ba lại thất vọng về nó. Từ khi phát hiện nó trộm bộ sưu tập của ông nội đem bán lấy tiền tiêu xài thì ba đã không nên dung túng cho nó. Haizz, một đứa con ngoan mà lại bị mẹ nó chiều đến hư.” Lâm Thiển nửa ngồi xổm, nắm lấy tay Lâm Húc, an ủi: “Ba à, ba còn có con, còn có Nam Nam và Bắc Bắc mà. Ngoại trừ cái chết chia lìa chúng ta, nếu không, bọn con sẽ không rời xa ba.”

Lâm Húc gật đầu, “Được, Tiểu Thiển, chúng ta sẽ đợi Dung Tử Khâm mở cuộc họp Hội đồng quản trị, những chuyện khác con không cần phải lo.”

“Vâng.”

Sức khỏe của Lâm Húc càng ngày càng tốt hơn, đi bộ cũng càng ngày càng vững, Lâm Thiển nhìn ba mình dần bình phục thì chợt cảm thấy vấn đề gì cũng không thành vấn đề.

Một bên khác, Cố Thành Kiêu mang theo một chồng tư liệu đến nhà tổ của nhà họ Cổ.

Mặc dù Diệp Thiên Như đã đồng ý sẽ không can thiệp vào chuyện của Lâm Thiển, nhưng anh vẫn không yên lòng, cho nên đã cố ý nhờ Thẩm Tự An điều tra một số việc.

Anh cũng mới vừa nhận được báo cáo điều tra. Mặc dù kết quả nằm trong dự liệu của anh, nhưng không hề giảm bớt cảm giác hưng phấn của anh chút nào. “Ba, mẹ, hai người đều ở đây thì tốt rồi, con cho ba mẹ xem cái này.”

Cố Thành Kiêu vội vã đưa tài liệu trong tay tới trước mặt ba mẹ. “Đây là tài liệu thành lập hồ sơ ở khoa phụ sản của một bệnh viện tư nhân tại thành phố B. Lúc Lâm Thiển lập hồ sơ ở đó thì cô ấy đã có thai ba tháng.” “Đây là giấy khai sinh của một bệnh viện ở Mỹ, phía trên có ghi rõ rằng hai đứa con của Lâm Thiển được sinh vào tháng ba.”

“Còn đây là tài liệu nhập học của nhà trẻ ở thành phố B, ngày sinh của hai đứa bé cũng vào tháng ba.”

“Nếu như cái này vẫn không thể chứng minh được gì, vậy thì hãy xem tờ giấy cuối cùng này. Đây là kết quả giám định cha con của con và bọn nhỏ, kết quả cho thấy, con chính là ba của bọn nhỏ” Nhìn những chứng cứ tài liệu tương quan, Diệp Thiên Như chỉ biết trợn mắt há mồm. Nhất là khi thấy được giấy giám định cho con, mãi một lúc sau bà ta vẫn chưa định thần lại được.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
19,307
Reaction score
187
Points
9,999
Chương 513
Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta cũng rất chột dạ. Bà ta đối xử với Lâm Thiển như thế, còn mắng hai đứa nhỏ là con hoang sau lưng, vậy chẳng khác gì là đang mắng liệt tổ liệt tông của nhà họ Cố! “Con đoán là cô ấy cũng không biết mình mang thai với tình huống lúc đó.” Cố Thành Kiêu nói.

Diệp Thiến Như càng nghĩ càng thấy hối hận, Cổ Nguyên cũng rất áy náy. “Ba, mẹ, trước giờ Lâm Thiển không hề có lỗi với gia đình chúng ta, là gia đình chúng ta có lỗi với cô ấy. Trong tình huống lúc đó, cô ấy có thể phá thai để làm lại từ đầu. Cô ấy còn trẻ như thế, còn sợ không tìm được người nào tốt hơn sao? Nhưng cô ấy đã không làm vậy, cô ấy một mình sinh con ở nước ngoài, một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn bọn nhỏ, tấm lòng ấy còn chưa đủ để chứng minh cô ấy thật lòng với con sao?”

Cố Thành Kiêu vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thấy dáng vẻ đau lòng của hai ông bà thì anh không đành lòng trách cứ gì nữa. Có lẽ trong lòng hai ông bà cũng đã rõ ràng. Diệp Thiên Như nghĩ đến chuyện của Lương Diệu Thẩn thì há hốc mồm, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, sợ bị ông già mắng chết.

Ngược lại là Cổ Nguyên tự nhắc tới, “Lần trước bà nói với tôi về chuyện cháu ngoại của lão Tào, tuyệt đối đừng nhắc đến nhà họ Tào nữa, để tránh cho người ta hiểu lầm làm mất hòa khí.”

Đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều ấy, Diệp Thiến Như chỉ có thể khai báo đúng sự thật, “Haizz, đều tại tôi nóng vội, muốn thừa dịp Tuệ Hân đang ở thành phố B mà mau định chuyện, ai mà ngờ lại thế này chứ.”

“Bà nói vậy là sao?”

“Thì đã ăn cơm với nhau một lần rồi, còn bị Lâm Thiển bắt gặp.”

“...” Cổ Nguyên im lặng, có điều cũng tự trách mình vì đã không ngăn cản.

“Con trai, sau đó Lâm Thiển có làm gì con không?”

“Cô ấy không làm gì con nên con mới lo đây này. Điều này chứng tỏ cô ấy đã tuyệt vọng với con rồi.” Cố Thành Kiêu cố tình nói một cách nghiêm trọng, “Cô ấy giận đến độ không cho con vào nhà, không cho con gặp bọn nhỏ. Đến hôm nay cô ấy cũng không nhận điện thoại của con, không chịu gặp con.”

“Hả? Vậy phải làm sao đây?”

“Con cũng lo lắm. Lúc trước con suýt gặp chuyện không may ngoài đường, may mà có cô ấy liều mạng nhào đến đỡ đòn cho con. Con không sao, nhưng cô ấy thì bị thương ở vai trái, nứt xương, bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng ít nhất hai tháng. Lúc đầu con còn có thể chăm sóc cô ấy, bây giờ thì xong rồi, vết thương của cô ấy chữa lành mà còn phải trông nom hai đứa bé.”

Cổ Nguyển nghe xong thì vội nói: “Làm vậy sao được! Nghe nói sau khi Lâm Húc xảy ra chuyện, con bé bị Dung Tử Khâm đuổi khỏi nhà họ Lâm, không ai chăm sóc sao mà được?” Cố Thành Kiêu thừa cơ khen Lâm Thiển, “Ba, nhưng Lâm Thiển giỏi lắm, tự mở công ty riêng không nói, còn dạy hai đứa bé rất ngoan. Lần này nếu không phải cô ấy bị thương thì con chẳng có cơ hội chăm sóc bọn nhỏ. Mẹ à, con chỉ xin mẹ có nôn nóng thể nào cũng đừng giúp. Mẹ muốn sớm gặp mặt cháu trai cháu gái của mẹ thì tuyệt đối đừng nhúng tay vào.”

Diệp Thiên Như gật đầu thật mạnh, “Được, cái gì mẹ cũng nghe theo con hết.” Nói xong, Cố Thành Kiêu lại lấy điện thoại di động ra, trong điện thoại của anh có ảnh anh chụp và video anh quay. Anh mở ảnh chụp của Nam Nam ra, đắc ý nói: “Mẹ nhìn này, đây là đứa nhỏ, là một cô bé vô cùng vô cùng đáng yêu.”

Cổ Nguyên và Diệp Thiến Như vội vàng nhích lại gần điện thoại để xem, thấy một cô bé trắng trẻo non nớt, đôi mắt to vô cùng long lanh, mặc một chiếc áo đầm màu đỏ, trông vừa lanh lợi vừa xinh xắn.

“Còn đây là đứa lớn, là một cậu nhóc ấm áp, hiếu thuận và hiểu chuyện, còn nhỏ mà làm việc rất thận trọng.”

Hai ông bà ứa nước mắt, đặc biệt là Diệp Thiển Như, kích động đến nghẹn ngào, “Ông già, ông nhìn cháu trai chúng ta kìa, giống y đúc Thành Kiều lúc còn bé.”

Cố Thành Kiêu lại mở một đoạn video, là hình ảnh hai đứa đang chơi đùa với nhau. Hai ông bà vừa xem vừa cười, cười rồi lại rơi lệ.

“Bọn nhỏ tên gì vậy?” Diệp Thiến Như vừa khóc vừa hỏi. “Đứa lớn tên là Bắc Bắc, còn đứa nhỏ tên Nam Nam, hai đứa đều rất hiểu chuyện, Lâm Thiển dạy dỗ hai đứa rất ngoan.” “Ông già, ông xem đi, chúng ta chẳng những có cháu trai, mà còn có cháu gái, bọn nhỏ đã lớn thế này rồi.” Cổ Nguyên kích động gật đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không chịu bỏ lỡ một giây.

Cố Thành Kiêu lại mở một đoạn video khác, “Đây là đoạn clip lưu trong điện thoại của Lâm Thiển, là tiệc sinh nhật bốn tuổi của Nam Nam và Bắc Bắc ở nhà trẻ. Đám trẻ quây quần bên nhau chơi rất vui.”

Diệp Thiên Như vừa xem vừa khóc, nước mắt làm nhòa tầm nhìn, bà vội lau đi, không nỡ bỏ lỡ giây nào, “Nhiều trẻ con như vậy mà chỉ có hai đứa cháu nhà chúng ta là dễ thương nhất.”

“Để con gửi ảnh chụp và video qua cho ba mẹ. Ba mẹ cứ từ từ mà xem, có thể xem mỗi ngày.”

“Được được được, nhanh lên... Đúng rồi, mau báo cho bà nội con biết tin này đi, chắc bà cụ sẽ vui đến phát rồ cho xem.”

“Mẹ, trước mắt khoan hẵng nói cho bà nội biết. Nếu nội mà biết thì sẽ tới đây ngay, đến lúc đó con lo chuyện sẽ biến khéo thành vụng.”

“Được, nghe theo con hết.”

“Sau này con sẽ thường xuyên gửi ảnh và video của bọn nhỏ cho ba mẹ xem.” “Được.” Diệp Thiến Như gật đầu liên tục, nước mắt vẫn chưa khô đã nở nụ cười thỏa mãn. Càng lớn tuổi thì càng muốn bế cháu trai cháu gái. Bọn họ đã vui như thế thì càng khỏi nói đến bà nội. Lúc con gái của Cố Đông Quân chào đời, bà cụ đã không quản ngàn dặm xa mà đến thăm, cứ cười toe toét. Nếu như để bà biết còn một cặp chắt lớn hơn thì chắc chắn bà sẽ càng vui hơn. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Thiến Như dâng trào niềm tự hào và đắc ý. Rốt cuộc là đã có thể hãnh diện trước mặt mẹ chồng rồi.

“Con trai, chờ lúc nào thuận tiện, con hãy làm chủ sắp xếp một chỗ, gọi đủ cả nhà ta đến, mẹ sẽ đích thân xin lỗi Lâm Thiển.” Lòng Cố Thành Kiêu nóng lên, bất ngờ vì mẹ anh có thể hạ mình xin lỗi Lâm Thiển, “Vâng ạ.”

***

Bất động sản Phong Việt tổ chức họp Hội đồng quản trị để bầu lại Chủ tịch. Gần như toàn bộ lãnh đạo trên bàn hội nghị đều là người của Dung Tử Khâm. Thì ra đoàn đội mà Lâm Húc tạo dựng nên đã bị cách chức hơn phân nửa. Tất cả đều bị điều đến khâu tạp vụ của công ty, chỉ có Thẩm Trung Nguyên và Dương Chu Du là vẫn còn ở lại làm quản lý. Sở dĩ Thẩm Trung Nguyên và Dương Chu Du không bị cách chức là vì hai người bọn họ được Lâm Húc đưa từ châu Úc về, đã từng dốc sức phục vụ cho nhà họ Dung hơn mười năm. Có thể mới khiến cho Dung Tử Khâm hạ thấp phòng bị. Nhưng mà lực lượng của bọn họ quá yếu kém, vốn dĩ không thể ảnh hưởng đến buổi tuyển cử. Hội nghị hừng hực khí thể tiến hành tại khâu giơ tay biểu quyết, Dung Tử Khâm được bỏ phiếu nhiều nhất nên trúng cử chức Chủ tịch. Ngoài việc này ra, thì sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị quyết định mời Lâm Duy Nhất đảm nhiệm chức Tổng giám đốc, lập tức nhậm chức. Điều này cũng mang ý nghĩa là từ nay về sau, Bất động sản Phong Việt sẽ là sản nghiệp của Dung Tử Khâm. Trước khi Lâm Húc tắt thở, bà ta đã vội vàng thừa hưởng tất cả tài sản của ông. Thẩm Trung Nguyên và Dương Chu Du thấp cổ bé họng, chỉ ngồi trong góc lẳng lặng mà nhìn Hội đồng quản trị vui vẻ. “Tiếp theo, xin mời Chủ tịch Dung phát biểu vài lời.” Tiếng vỗ tay vang lên từng trang trong phòng họp, Dung Tử Khâm kéo micro đến gần miệng dưới sự chú ý của muôn người.

“Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tín nhiệm tôi. Hiện tại công ty đang gặp phải thử thách khó khăn, tôi...”

“Bà muốn bán công ty, hay là phá hoại công ty?” Đột nhiên có giọng nói cắt lời bà ta, người trong phòng họp ngạc nhiên một hồi rồi nhốn nháo tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
 

Bình luận facebook

Top Bottom