saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Ảnh bìa
Tác giả
Ngư Ca
Thể loại
HĐ, sắc, sủng, ngọt, HE
Tình trạng
Đang viết
Số chương
Đang ra
Lượt đọc
1,047,233
Truyện Lấy Chồng Quyền Thế của tác giả Ngư Ca từ Vietwriter.com ( Cập Nhật Hằng Ngày )
Lâm Thiển - một cô gái ngang ngược, thường xuyên đánh nhau, trốn học, văn dốt võ nát. Một buổi sáng tỉnh dậy, cô hoảng hốt nhận ra rằng mình đã bị bác ruột bán cho một lão già hom hem.

Cố Thành Kiêu - một thiếu gia trẻ tuổi xuất thân danh giá, chính trực, dũng cảm, quyền thế ngập trời. Một đêm nào đó, có một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trên giường anh. Sáng hôm sau vừa mới mơ màng tỉnh lại thì bị đập một cú như trời giáng, lăn ra bất tỉnh.

Là cố ý sắp xếp? Hay chỉ là sự trùng hợp?

Ngay sau đó, một cuộc hôn nhân chớp nhoáng diễn ra. Cố Thành Kiêu ngoài mặt ra vẻ chỉ muốn nhận trách nhiệm, nhưng thực ra đã đặt cô gái nhỏ bé đó vào mắt vào tim.

Thế nhưng cô gái đó ngang ngược đã quen, tuy cảm kích anh đã giúp cô thoát khỏi cuộc sống khổ sở nhưng vẫn yêu thích cuộc sống tự do tự tại không người quản thúc.

Một người thích kiểm soát, một người vô tâm vô tư vẫn muốn bay nhảy, liệu cuộc sống hôn nhân của họ có tìm được tiếng nói chung?
 
Last edited by a moderator:

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 1: MÁU HỒNG NỞ RỘ
Khi gã đàn ông đó áp xuống, Lâm Thiển có cảm giác nhưng tay chân không còn sức lực để phản kháng.

Cơn đau tê tái khiến cô sống không bằng chết. Sự trong sạch gìn giữ suốt 20 năm đã bị lão già ghê tởm cướp di.

Ông bác vì tiền đã bán cổ cho một lão già hom hem 50 tuổi.

Là bác ruột của cô đấy.

Nhẽ ra cô nên để phòng họ.

Cô hận.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Thiển dần có ý thức, mở mắt ra. Bên ngoài trời đã sáng, cô nhúc nhích ngón tay, đã có thể cử động.

Lâm Thiển chống cơ thể tàn tạ ngồi dậy, mái tóc ngắn gọn gàng giờ rũ rượi che mắt. Cô vô thức vén tóc trên trán, khẽ ngửa đầu, lộ ra khuôn cằm thon gọn hơi vểnh ra bao quanh đường cong hàm dưới mềm mại, gương mặt trắng nõn hài hòa tự nhiên. Tóc ngắn ngang tai, cần cổ đẹp đẽ, dưới ánh sáng mỏng manh, đẹp như một thiếu niên, à không, như một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài.

Lâm Thiển lấy chăn quấn kín ngực mình, dưới lớp chăn mỏng là cơ thể mịn màng.

Trong căn phòng u ám, đôi mắt bồ đào sáng ngời của cô đảo một vòng. Nơi đây tràn ngập mùi hỗn tạp, mùi rượu, mùi nước hoa, mùi thuốc lá, cả mùi của gã đàn ông kia... Mùi vị khiến người ta buồn nôn.

Toàn thân nhức mỏi rã rời, nhất là giữa hai chân, khẽ cử động là đau rát như xé thịt.

Gã đàn ông vẫn ngủ say, đưa lưng về phía cô. Ánh sáng yếu ớt làm cô chỉ nhìn thấy bóng lưng mơ hồ. Hơi thở của gã trầm ổn, nghe kĩ mới thấy.

Lão già dơ dáy, đợi cậu Thiển tôi nghỉ ngơi lấy sức, nhất định sẽ khiến ông hối hận.

Lâm Thiển khẽ khàng vén chăn, chậm rãi trượt xuống giường, nhặt đống quần áo dưới đất, run rẩy mặc vào. Bất chấp bộ quần áo đã rách, cô phải nhân cơ hội chạy trốn trước khi gã tỉnh lại.

Đúng vậy, chạy trốn!

Thật không ngờ, khi cô vừa mới đứng lên tính chạy ra cửa thì đùi phải mềm nhũn, cả người qụy xuống.

“Bịch” một tiếng, tay cô và phải thứ gì đó, là chiếc thắt lưng kim loại trên lưng quần của gã rơi xuống đất.

Gã đàn ông bị đánh thức, chống hai tay dậy.

Lâm Thiển luống cuống, tay phải cầm thắt lưng, tay trái ôm quần, đập mạnh vào gáy của gã.

“A...” Gã rên rỉ, nằm lăn xuống đất.

Lâm Thiển không suy nghĩ nhiều, vứt chiếc quần, lảo đảo chạy ra khỏi phòng.

Nhất định phải trốn!

Sắc trời sáng rõ, Lý Bất Ngôn nhân chuồng phòng ông chủ nhưng không ai trả lời. Cậu ta đành quét thẻ đi thẳng vào.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Lý Bất Ngôn hoảng hốt: “Thủ trưởng, thủ trưởng, anh sao vậy?”

“Ui...” Lông mày Cố Thành Kiêu cau chặt, cả đêm say rượu, vừa mê man vừa đau nhức, đầu như bị thứ gì đó đập trúng.

Lý Bất Ngôn đường đường là một người đàn ông cao lớn mà sợ sắp phát khóc: “Thủ trưởng, may mà anh không sao. Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Đêm qua thủ trưởng uống rượu, lúc cậu ta tiễn đến cửa phòng, thủ trưởng vẫn tỉnh táo, bảo cậu ta về sớm nghỉ ngơi. Biết vậy, cậu đã đưa thủ trưởng vào nhà, đảm bảo an toàn mới rời đi.

Lý Bất Ngôn đỡ Cố Thành Kiêu ngồi xuống. Cố Thành Kiêu nhìn vết máu trên gối, cảm giác bến tại cũng có, sờ ra phía sau thì thấy đau nhức.

Nhìn lại chiếc quần của mình trên tay Lý Bất Ngôn, mặt anh lập tức đen sì, ai lấy quần quất lên đầu anh vậy?

Lý Bất Ngôn cẩn thận quan sát dây lưng, viên đá quý Hắc Diệu cũng dính máu. Cậu ta không thể tưởng tượng nổi: “Không thể nào, là anh tự đánh mình à?”

Cổ Thành Kiêu lườm anh ta: “Tôi không ngốc!”. Anh lặng lẽ nhìn sang bên cạnh, trên tấm vải trắng nhuộm một vết đỏ thẫm, quả nhiên!

Đoán có kẻ tấn công, Lý Bất Ngôn vội nói: “Thủ trưởng, tôi sẽ lập tức liên lạc với bệnh viện và cảnh sát”

Tại bệnh viện, trong phòng VIP, Cố Thành Kiêu chỉnh trang đứng lặng trước cửa sổ. Vóc dáng cao lớn ưu nhã thẳng tắp, mày rậm mắt sáng, nét mặt bình thản trầm ổn, mi tâm chuyên chú và đường hoàng. Chiều cao gần 1m90, thân hình cao quý phi phàm, đủ để nhìn bao quát cả đám đông.

Anh nhớ rõ chuyện tối qua, chút rượu ấy không làm anh say mất lý trí. Lúc anh cởi quần áo chuẩn bị đi tắm, bỗng phát hiện một thiếu niên áo trắng nằm trên giường. Ánh trăng sáng chiểu rõ người thiếu niên, một gương mặt thanh tú chết người.

Cổ Thành Kiêu lập tức nổi giận, giường của anh con mẹ nó không ai được phép đụng vào, huống hồ là một thiếu niên lạ. Vì không gần gũi người đẹp, rất nhiều người tung tin anh ở quân đội lâu ngày nên thích đàn ông. Lúc đó, anh đã hơi hoảng, thậm chí nghi ngờ mình thật sự có vấn đề.

Anh túm chặt cổ áo tên nhóc kia, định dùng hành động thực tế chứng minh mình không thích đàn ông.

Nhưng... mềm quá!

Anh chết sững như bị điện giật.

Ở khoảng cách gần, anh thấy rõ không phải thiếu niên, mà là thiếu nữ, một thiếu nữ với mùi thơm tươi mát, xúc cảm tuyệt vời khiến người ta mơ màng.

Không biết do rượu hay do muốn chứng minh giới tính của mình, lửa giận trong lòng anh thoáng biến thành dục vọng, buông lỏng cảnh giác, từng bước nhích lại gần cô bé.

Nghĩ tới đây, Cố Thành Kiêu nhíu mày. Gương mặt điềm tĩnh càng thêm giận dữ, sự kiềm chế của mình sao kém vậy?

Lúc làm nhiệm vụ, không phải không có phụ nữ, chân dài, loli đều đủ cả nhưng anh chỉ chơi bời một chút rồi dừng lại. Nhưng riêng cô nàng tomboy đêm qua, dù là cơ thể trẻ trung hay tư thế nửa chống cự nửa nghênh đón đều phù hợp khẩu vị của anh.

Tiếng bước chân vội vàng cắt đứt suy nghĩ của Cố Thành Kiêu, Lý Bất Ngôn vui vẻ cầm bản báo cáo, nói: “Thủ trưởng, gáy của anh chỉ bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, cơ thể cũng không có tổn thương khác”

Cố Thành Kiêu lạnh lùng: “Do cậu lo lắng, tôi đã bảo không sao?

Lý Bất Ngôn thấp thỏm: “Thủ trưởng, chuyện của anh là chuyện lớn, sao có thể chậm trễ? May mà kiểm tra kĩ, nếu không không biết trong máu của anh còn có thành phần Liễu Diệp Xuân”

“Liễu Diệp Xuân?”

“Vâng, đó là một loại thuốc... kích thích”

“Lắm lời, đương nhiên tôi biết!” Mắt Cố Thành Kiêu tối sầm đi, rốt cuộc là ai đã giở trò? Anh hỏi: “Cậu điều tra được chưa?”

Lý Bất Ngôn: “Đã tra được, kết quả DNA và tài liệu cá nhân của cô ấy đều ở đây”

Cố Thành Kiêu nhận tài liệu đọc qua, cặp mắt sắc bén đột nhiên nheo lại: “Cậu chắc chắn là cô ấy?”

“Chắc chắn”

Thủ trưởng à, có phải cô ấy hay không ngại không biết sao?!
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 2: SỨC QUYẾN RŨ CỦA CẬU THIỂN - NAM NỮ ĐỀU SI MÊ
Lại học B, lớp Tài chính đang học môn Toán cao cấp. Lâm Thiển ngồi bàn trên, chăm chú nhìn bảng đen,

mắt dõi theo thầy giáo, tay cầm bút thỉnh thoảng ngoáy vài chữ, làm như nghe hiểu bài.

“Tính ra hết chưa?” Thầy Cao nhìn xuống, “Lâm Thiên, đáp án là bao nhiêu?”

Lâm Thiển không nghe thấy, vẫn ngây người ngồi im.

Bên dưới vang lên tiếng cười của bạn học, thẩy Cao gọi to hơn, “Lâm Thiển, Lâm Thiển!”

“Dạ!” Lâm Thiển cuống quýt đứng lên.

“Đáp số là bao nhiêu?”

Lâm Thiển cúi đầu nhìn xuống vở chép bài chi chít chữ “Ngốc xít”, không cách nào đành phải liếc mắt sang bên cạnh. Sở Mặc Phong đáng chết lại không cho cô nhìn.

Thầy Cao đẩy gọng kính trên mũi, nghiêm mặt nói: “Không được nhìn láo liên, nhìn đáp án của mình đi”

Lâm Thiển ngẩng đầu dõng dạc nói: “Thưa thầy Cao, em không biết!”

“Không biết? Vừa rồi thầy giảng kĩ như vậy, em không nghe sao?”

“Nghe không hiểu”

“Nghe không hiểu? Khó đến thế à? Đều là những kiến thức cơ bản nhất, thấy cũng giảng nhiều lần rồi.”

Lâm Thiển trừng mắt với thầy Cao: “Em chỉ biết là thầy sắp nghỉ việc thôi.”

Cả lớp cười rộ lên.

Thầy Cao không nhịn được nữa, đập bàn cái rầm, “Lâm Thiển, học hành thế này thì làm sao thi đủ điểm? Mấy ngày nữa là thi rồi, em còn mơ mộng?”.

Lâm Thiển bỗng dưng chừng chân trái, nhón nhón chân phải, thọc tay vào túi, “Thái độ của em như thế đấy, em ngủ suốt ngày cũng không đến lượt thấy quản!”

Dù nói chuyện xấc xược nhưng bộ dạng của cô lại rất thanh tú, so với Sở Mặc Phong đẹp trai nhất trường cũng không hề kém cạnh.

“Ha ha ha...” Cả lớp vừa hò hét vừa vỗ bàn khiến thầy Cao giận tím mặt.

“Đừng có hỗn, em...” Thấy chỉ vào Lâm Thiển, “Hết giờ học mời phụ huynh đến đây!”

“Không rảnh!”

“Không đến không được về nhà”

“Vậy tốt, cảm ơn thầy Cao cho chỗ trú ngụ”

“Ha ha ha...” Cả lớp lại cười rộ lên.

Hết giờ học, Lâm Thiển bị gọi lên phòng giáo viên. Là sinh viên, bị mời phụ huynh đã là xấu hổ lắm rồi, huống chi cổ còn không có phụ huynh để mời.

Ở trường học, cái tên “Cậu Thiển” nổi danh như cồn, học hành lười biếng, nghịch ngợm gây sự, dối trên lừa dưới, chuyện xấu gì cũng làm. Có đúng là kiểu học trò làm giáo viên đau đầu nhất, đã không ngoan lại còn ảnh hưởng đến người khác.

Nếu không phải vì người cha chưa bao giờ gặp mặt tặng nhà trường cả sân vận động thì cô hoàn toàn không có tư cách vào trường đại học này.

Chủ nhiệm lớp vừa thấy cô đã đau đầu, “Đứng thẳng cho cô, tháo hoa tai xuống”

Lâm Thiển đổi chân đứng nghiêng sang bên khác, “Không được, em thích thế”

“Em nhìn lại bộ dáng của mình xem, nam không ra nam, nữ không ra nữ”

Lâm Thiển mặc áo sơ mi ca-rô màu lam, quần dài ống đứng, tóc ngắn, nhìn từ xa không khác nam sinh là mấy, lại gần, cổ đậm vẻ lưu manh, vẫn chả khác gì nam sinh.

“Em là con gái đấy, đàng hoàng chút được không? Đứng thẳng lên!”

Lâm Thiển vẫn rung rung chấn, làm ra vẻ “Em cứ thế đấy, cô làm gì được em”, trông vừa xấc lại vừa soái.

“Số điện thoại của ba em là bao nhiêu?”

“Không biết”

“Không biết? Số điện thoại của ba cũng không biết?”

“Ha, cô ơi, ba em là ai em còn không biết nữa kìa.”

Chủ nhiệm vừa tức vừa đau lòng, đứa bé này càng ngày càng khó quản, “Vậy mẹ em đâu?”

“Cũng không biết.”

Chủ nhiệm không đành lòng truy vấn, thật sự sợ phải hỏi tiếp, cô nàng lại sẽ trả lời: “Em không cha không mẹ, không ai quản” Chủ nhiệm mềm lòng, thở dài nói, “Thật tình, Lâm Thiển à, em nói cô phải làm thế nào đây? Em nhìn thành tích của em đi, không muốn tốt nghiệp sao? Xem ra cái sân vận động kia đã quyên góp uổng phí rồi”

Đại học B rất nghiêm, không cần biết thi vào được bằng cách nào, chỉ cần phạm lỗi nghiêm trọng hay thành tích học tập quá kém thì đều bị đuổi học. Với Lâm Thiển, chủ nhiệm lớp thật sự bất lực.

Đúng lúc này, Sở Mặc Phong cầm xấp tài liệu đi vào. Cậu ta vốn là Phó chủ tịch Hội sinh viên, là học sinh ba tốt trong mắt mọi người, học giỏi, đẹp trai, gia thế tốt.

Lâm Thiển trừng mắt nhìn cậu ta, thấy chết không cứu, thật không nghĩa khí! Cô cà lơ phất phơ nói: “Thưa cô, không cần phải cho em ăn súp gà nữa, cô muốn nói gì em biết cả rồi. Lần sau em sẽ không tranh cãi với thầy Cao nữa, cứ đến giờ của thầy thì em ngủ, được chưa?”

Chủ nhiệm lớp thật sự hết cách, gia đình bỏ bê, bản thân cũng bất cần, cô bé này nổi loạn quá mức rồi. “Em còn như vậy thì thấy cô không cách nào quản em nổi”

“Tuyệt, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai quản em được” Cô bĩu môi nói, ngửa đầu thổi phù phù tóc mái trên trán. Thiên hạ không ai quản được bà đây, các người cũng đừng hòng!

Ra khỏi phòng chủ nhiệm lớp, Lâm Thiển đuổi theo Sở Mặc Phong phía trước.

Hoàng hôn buông xuống sân trường, Lâm Thiển đeo túi sau lưng, giẫm lên lá rụng đuổi kịp rồi đập lên vai Sở Mặc Phong một cái, lớn tiếng oán giận, “Sở Mặc Phong, đồ thiếu nghĩa khí, không cho tôi nhìn đáp án!”

Sở Mặc Phong cao 1m80, hơn hẳn có một cái đầu, thế nhưng không cúi đầu, chỉ liếc nhìn xuống, khinh thường hỏi: “Sao phải cho cậu xem?”

“Mịa, muốn làm phản?!” Lâm Thiển ném túi xuống, chân giẫm lên bậc thang ven đường, hai tay dang ra, tung người nhảy lên lưng Sở Mặc Phong.

“Xuống mau!” Sở Mặc Phong bực bội quát lớn. Tiếc rằng cô nàng như bạch tuộc ôm lấy cậu, không bút ra được, “Lâm Thiển, cậu là thuốc cao dán hả?”

“Đúng vậy, còn là loại dính nhất”

Lâm Thiển và Sở Mặc Phong là bạn học, tuy chướng mắt nhau nhưng vẫn chơi chung được khá lâu.

Sở Mặc Phong là soái ca sân trường, mỗi ngày đều nhận được thư tình của nữ sinh.

Đại học và phổ thông trung học không giống nhau. Đại học chính là xã hội thu nhỏ, không cùng khoa như người trên núi kẻ dưới biển nên rất nhiều người cho rằng “Cậu Thiển” là nam sinh, Lâm Thiển cũng không thèm đính chính.

Lâm Thiển cũng nhận được nhiều thư tình, chỉ khác là có cả của nam lẫn nữ. Như cổ tự nói, sức quyến rũ của cậu Thiển khiến nam nữ đều si mê.

Sở Mặc Phong cũng không muốn ném cô xuống chứ muốn thì đã dễ như trở bàn tay. Cậu ta khom người, giậm chân, ảo não nói: “Lâm Thiên, đừng chọc tức tôi”

“Chọc cậu thì sao hả?” Cổ siết chặt hai chân quanh eo cậu ta, tay với về phía trước túm lấy cổ áo, má ép sát vào tai, dán lên mặt cậu ta, nói, “Ha ha ha. Sở Mặc Phong, nói xem nào, làm cậu bực lên rồi sẽ thế nào?”

Sở Mặc Phong đột nhiên dừng lại, cầm tay cô muốn giựt ra nhưng cũng đỡ để cô không ngã xuống. Cậu ta cúi đầu, đôi mắt dài hẹp nhìn thẳng vào mắt cô, “Chọc tôi tức lên, tôi...”

“Lâm Thiển, cậu leo xuống cho tôi!” Sở Mặc Phong còn chưa dứt lời, đột nhiên một giọng con gái chát chúa vang lên muốn thủng màng nhĩ. Cậu quay đầu nhìn lại, thấy Nam m đứng chắn trước mặt nhìn chằm chằm. Phía sau cô ta còn có đám tùy tùng cả nam lẫn nữ.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 3: MÌNH LÀM BẠN GÁI CẬU ĐƯỢC KHÔNG?
Nam m là sinh viên giỏi khoa phát thanh. Cô ta giống như Sở Mặc Phong, cũng là sinh viên ba tốt, học giỏi, ngoại hình đẹp, gia thế tốt. Tuy rằng danh hiệu hoa hậu giảng đường là từ phong, nhưng không ai dám ý kiến.

Khéo một điều là ba người Sở Mặc Phong, Lâm Thiển, Nam m từng học chung trung học. Sở Mặc Phong còn ngồi cùng bàn với Lâm Thiển.

Nam m thích Sở Mặc Phong là chuyện ai cũng biết. Bây giờ thấy Lâm Thiển bám trên lưng Sở Mặc Phong làm loạn, cô ta cực kì ghen ghét. Huống chi cô ta vẫn luôn coi thường Lâm Thiển.

Nguồn gốc thù hằn sâu xa giữa Nam m và Lâm Thiển, nhắc tới mà vẫn buồn cười.

Vừa vào trung học, Nam m trúng tiếng sét ái tình với Lâm Thiển lưu manh. Cô ta đưa thư tình, tỏ tình công khai, kết quả Lâm Thiển nói năm chữ - Tôi không muốn làm LES.

Lúc đó, Nam m ghê tởm, nôn mửa liên tục, ước gì có thể đánh chết Lâm Thiển. Vì phủi sạch nghi ngờ mình là LES, cô nàng luôn đối đầu với Lâm Thiển.

Sau đó, Nam m thích Sở Mặc Phong, thích vẻ lạnh lùng của cậu ta tới mức không khống chế nổi.

Ai ngờ Lâm Thiển lại ngồi cùng bàn với Sở Mặc Phong. Mỗi lần cô ta đến tìm Sở Mặc Phong đều gặp Lâm Thiển, lần nào cũng lúng túng xấu hổ.

Học xong trung học, vào cùng đại học, đúng là không phải oan gia không đụng đầu.

“Lâm Thiển, cậu xuống mau!” Nam m tức muốn hộc máu, “Đừng dùng bàn tay dơ bẩn làm ô uế Sở Mặc Phong!”

Lâm Thiển đã định tuột xuống, nhưng vừa nghe câu đó xong, cô ngừng lại, hai tay ôm chặt cổ cậu ta, cố tình kế mặt hỏi, “Sở Mặc Phong, đó là bạn gái cậu à?”

Vừa nghe thấy vậy, tim Nam m đập loạn thình thịch. Cô ta chờ đáp án từ Sở Mặc Phong cả tuần rồi.

Sở Mặc Phong bình tĩnh như không liên quan gì mình, “Không phải”

Nam m đau lòng, chờ lâu vậy mà lại là đáp án này, thật đau lòng quá.

Lúc này, ánh hoàng hôn chiếu tới, vừa lúc rọi lên mặt Lâm Thiển. Cô nằm trên lưng Sở Mặc Phong, nũng nịu cúi đầu, tóc con rũ xuống trước mặt, đôi mắt lém lỉnh, khuôn mặt nhỏ xinh xắn tỏa ra ánh sáng nhu hòa.

Cô dịu dàng hỏi, “Vậy... mình làm bạn gái cậu được không?”

Cô thích nhất là trêu ghẹo cậu ta. Hồi cấp ba ngồi cùng bàn, lúc rảnh rỗi cô sẽ thả thính cậu. Có lúc cậu ta nổi giận, có lúc lại đỏ mặt, quá đáng yêu, quá thú vị.

Lên đại học, cơ hội ngồi gần nhau không nhiều, đã lâu rồi cố đã không trêu chọc cậu ta.

Thời gian cứ như ngừng lại, trong vườn trường đầu thu, ánh hoàng hôn vàng rực, bóng cây loang lổ, còn có từng cơn gió mát thổi qua, xao động trái tim ngây thơ.

Sở Mặc Phong nhìn cô, mí mắt đột nhiên giật giật, cặp mắt bình tĩnh lóe lên tia vui mừng.

Cậu vừa định mở miệng trả lời, Lâm Thiển đã dí dỏm nắm cằm cậu, tay kia đụng hầu hết, khích đểu nhìn Nam m, “Tôi giở trò với cậu ta, tôi làm bẩn cậu ta, cậu tới cắn đi!”

Nam m phát điên, chỉ Lâm Thiển mắng, “Mày là cái đứa không nam không nữ, cha mẹ mày sinh mày ra đúng là lãng phí đồ ăn. Chẳng trách mày bị vứt bỏ, ngay cả cha mẹ ruột cũng không cần thì mày sống làm gì?!”

Khuôn mặt vốn tươi cười của Lâm Thiển đông cứng lại. Cô nhảy xuống lưng Sở Mặc Phong, ánh mắt tàn độc, bởi vì cha mẹ là điểm mấu chốt của cô.

Nam Ấm chạy tới, giữ chặt Sở Mặc Phong đang định bỏ đi, “Cậu cách xa con tâm thần đó đi. Nghe nói đêm qua nó không về phòng ngủ, cũng không biết chơi bời với ai, đừng dính bệnh lung tung

Ai ngờ, Sở Mặc Phong hất tay Nam m ra, lạnh lùng nói, “Bạn này, hình như chúng ta không quen biết”

Mặt Nam m méo xẹo: “.”

Những người khác: “...”

“Hơn nữa, hôm qua cậu ấy có về nhà, không phải chơi bời gì hết. Cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi, tôi không thể tránh cậu ấy được.”

Trước mặt mọi người, Sở Mặc Phong nói như tát vào mặt Nam m. Nam m tức muốn chết, người có thích sao lại đùa giỡn với cái con nữ không ra nữ, nam không ra nam kia? Người có thích sao lại vì con đàn ông mà tổn thương cô?

Lâm Thiển được lợi còn khoe mẽ, cười nói, “Há, đón nhận sự yêu thương của hai vị, mấy người hiểu rõ tôi ghê”

Gió thu thổi tới, Sở Mặc Phong đứng đón gió, dáng người cao gầy nổi bật. Cậu quay đầu nhìn Lâm Thiển, đột nhiên nói, “Để tôi suy nghĩ đã”

Sau đó bỏ đi.

Bỏ đi.

Lâm Thiển ngớ người tại chỗ, cậu ta nói gì vậy? Suy nghĩ cái gì?

***

Một nơi khác trong thành phố, Cố Thành Kiêu lái xe về nhà. Vừa tới cửa, mẹ Diệp Thiến Như đã ra đón, nhỏ giọng nhắc, “Con trai, gần đây ba con tăng huyết áp, con đừng chống đối ông ấy”

Cố Thành Kiêu chợt có linh cảm không tốt lành.

Là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi.

Ở trong nhà, Cố Nguyên ngồi nghiêm chỉnh trên sofa. Cha chinh chiến cả đời, cho dù về hưu vẫn không mất đi phong phạm đại tướng. Cố Thành Kiêu cung kính đi tới, giơ tay chào theo kiểu quân đội, “Ba, con đã về”

Cố Nguyên không dài dòng, nói thẳng trọng điểm, “Thành Kiêu, chuyện của con và Tử Kỳ có thể định rồi đấy”

“Con và Trịnh Tử Kỳ chẳng có quan hệ gì, định là định cái gì?”

“Người lớn chúng ta đều biết tình cảm của Tử Kỳ dành cho con. Ba mẹ cũng rất hài lòng Tử Kỳ, nếu cứ kéo dài, con bé sẽ già mất”

“Khoan đã, ba..” Cố Thành Kiêu cắt ngang, “Ba, con nói thẳng với ba, Trịnh Tử Kỳ có tình cảm với con là chuyện của cô ấy, còn con không có ý gì với cô ấy hết. Con và Trịnh Tử Kỳ chỉ là quan hệ đồng nghiệp, không hơn không kém.”

Cố Nguyễn trừng mắt nhìn anh, đã sớm đoán con trai sẽ nói vậy, vì thế ông bình tĩnh nhưng cương quyết, nói, “Đây là giấy hôn ước hồi đó ba và Liên trưởng Thẩm đã ký. Giấy trắng mực đen rõ ràng, ngày mai con đến nhà họ Thẩm xem đi.”

Ban đầu Cố Thành Kiêu còn không hiểu, vừa thấy giấy hôn ước trên bàn, anh vừa sợ vừa giận, “Ba, đây là thời đại nào rồi, cái gì mà hôn ước từ bé? Có tầm thường vậy không?”

“Ba nói con không nghe?” Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định. Cố Nguyên ra lệnh ở bộ đội đã quen, không tránh khỏi có chút mạnh mẽ. Nếu không phải vì sức khỏe, hẳn ông còn lên chức nữa.

Cố Thành Kiêu cố nói, “Ba, con mới 28 tuổi, không vội kết hôn”

“Con không vội nhưng con gái người ta vội” Hôm nay, không phải nhà họ Trịnh thì là nhà họ Thẩm, Cố Nguyên quyết định, “Nhân lúc rảnh rỗi, giải quyết chuyện chung thân đại sự đi”

Cố Thành Kiểu hít sâu hai cái, nhẫn nại nói, “Ba, chuyện này thứ cho con trai bất hiếu, không thể đồng ý”

Cố Nguyễn vừa nghe liền vỗ bàn, “Con đừng nghĩ ba về hưu thì không trị được con. Hai năm nay ba nói đông thì con cố ý đi tây, chuyện khác con ngỗ ngược ba không nói, nếu con dám cãi lại chuyện này, ba lập tức cách chức con.”

“Ba... Người...?” Con không phải con ruột à?

Thấy hai cha con cãi nhau, Diệp Thiến Như vội vàng kéo hai người ra. Tính tình cha con đều bướng bỉnh như nhau, ồn ào lên rồi không ai nhường ai, “Được rồi được rồi, nói ít vài cầu đi. Con trai, 28 tuổi không vội kết hôn, nhưng công việc của con không có thời gian để gặp đối tượng. Con gái tốt đều bị người ta chọn hết rồi”

“Mẹ biết con không thích Tử Kỳ, mẹ không ép con. Còn chuyện đính hôn lúc bé với nhà họ Thẩm, mẹ nghe ngóng rồi, dù là ngoại hình hay tuổi tác, con gái của Liên trưởng Thẩm đều xứng với con. Hơn nữa, con bé còn đẹp hơn Trịnh Tử Kỳ, gia thế trong sạch, gia giáo tốt, bề ngoài hay tính tình đều là hạng nhất”

Dù gì nhà họ Cố cũng là gia đình quân đội nổi tiếng, con dâu dĩ nhiên phải trăm dặm tìm một. Nếu không phải đã từng thăm dò, Diệp Thiến Như cũng không đồng ý với chồng.

Cố Thành Kiêu chợt hiểu, thì ra mẹ gọi anh về là bẫy anh. Hai người phu xướng phụ tùy, mục đích muốn ép cưới.

Bọn họ biết anh và Trịnh Tử Kỳ là không thể, liền lấy Trịnh Tử Kỳ làm vật so sánh, ép anh phải gặp mặt kết hôn với thiên kim họ Thẩm.

Chuyện tình cảm kết hôn, chẳng lẽ giống như mua bán sao?
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 4: NGƯỜI YÊU CỦA CON MANG THAI
Diệp Thiến Như chớp chớp mắt, nhắc nhở: “Ba con bị huyết áp cao, con đừng chọc giận ông ấy”

“...” Anh còn nói được gì? Anh còn có thể lên tiếng sao! “Ba, ba đừng ép con được không?”

Cố Nguyên nắm chắc thắng lợi trong tay, ung dung nói, “Tự con quyết định đi, không ai ép con cả. Dù sao Tiểu Lưu đã hẹn ba uống trà, tiện thể nói luôn vấn đề người điều hành”

Tiểu Lưu mà ba anh nói chính là Tư lệnh thống lĩnh cao nhất trong quân đội hiện nay, Lưu Mẫn Sướng. Cố Thành Kiêu tức nghiến răng nhưng lại không làm gì được. Quan lớn đè chết người, anh đành thỏa hiệp.

“Người yêu của con... đã mang thai...” Cố Thành Kiêu nghiến răng nặn mấy chữ này.

“Cái gì?” Hai ông bà kinh hãi.

Diệp Thiến Như vui vẻ, “Là con gái nhà ai? Đưa về nhà ra mắt đi”

Cố Nguyên nghiêm túc, “Nhìn năng lực của con, con có người yêu từ khi nào?”

Cố Thành Kiêu nói: “Con tìm người yêu chỉ là chuyện một cái búng tay”

Cố Nguyên nhíu mày, trong lòng mừng thầm nhưng trên mặt vẫn ra vẻ trách móc, “Sao lại không cẩn thận như vậy, con định làm thế nào?”

Diệp Thiến Như vẫn hồ hởi, “Mau đưa về nhà, chúng ta bàn chuyện kết hôn”

Cố Thành Kiêu nhìn tờ hôn ước từ nhỏ, “Vậy thiên kim nhà họ Thẩm...”

Diệp Thiến Như: “Đã là năm nào rồi, còn ở đó hôn ước từ nhỏ? Tầm thường quá”

Cố Nguyên nghiêng đầu liếc bà, nghiêm mặt nói, “Hừ, đã tầm thường mà bà còn nói ra?”

Diệp Thiến Như, “Ông già kia, không phải là ông đề xướng việc này sao?”

Cố Nguyên sĩ diện, tức giận nói, “Trở lại chuyện chính, Thành Kiêu, con đã trưởng thành, đã gây chuyện thì phải có can đảm gánh trách nhiệm”

Cố Thành Kiêu lặng lẽ nuốt nước miếng, có phải anh đã đùa hơi quá rồi không?

Cố Nguyện xoay người, bỏ lại một câu “Đưa về nhà gặp” rồi đi mất.

Đưa về nhà gặp, anh đưa ai về đây?

****

Trên đường về nhà, Lâm Thiển gặp phải đám người Nam m.

Bọn họ không dám ra tay trong trường, nhưng ngoài trường thì khác.

Chỉ là, Lâm Thiển không phải người nhất cáy, đếm qua số người bên địch, “1, 2, 3.... 8, 9, mày có lên không Nam m? Có tính luôn mày không vậy?”

Nam m nhìn cô khinh bỉ, “Mười phút sau tao xem mày còn hung hăng phách lối được không! Xông lên, đánh chết nó cho tao, có chuyện thì tao giải quyết

Một đấu chín, Lâm Thiển bị vây trong chớp mắt.

***

Tại nhà họ Lâm, chiếc Land Rover trắng dừng trước cửa, đây là chiếc xe khiêm tốn nhất của Cố Thành Kiêu.

“Thủ trưởng Cố, hân hạnh, hân hạnh! Nhận được điện thoại của ngài tối còn tưởng mình đang mơ, ha ha ha ha.” Lâm Bồi bắt tay Cố Thành Kiêu nói, không giấu nỗi kích động, đây chính là con rể tương lai của ông.

Nhiều thế hệ nhà họ Cố đều làm quân nhân, con cả nhà họ Cố, Cố Thành Kiêu được người ta gọi là “người đàn ông độc thân kim cương”, là tài năng xuất chúng trong ba giới chính trị, quân sự và thương mại, quyền lực cao nhất, tài lực mạnh nhất, gương mặt soái nhất.

Hai năm trước, Tư lệnh Cố Nguyền xin nghỉ hưu sớm vì bệnh, tất cả mọi người đều thấy tiếc. Thế nhưng, Cố Thành Kiêu 26 tuổi trở thành Thiếu tướng trẻ nhất toàn quân, cũng đã vượt xa cha mình.

Hai năm qua đi, Cố Thành Kiêu lại có thêm mấy huy chương cài vai, quyền thế và địa vị được nâng cao.

Một người như thần thánh đột nhiên tới nhà họ Lâm, cả gia đình đều rất kích động.

Chu Mạn Ngọc kéo góc áo chồng, ám hiệu ứng đừng tỏ vẻ thấp kém quá. Dù sao nhà mẹ đẻ mạnh thì con gái gả đi mới được nhà chồng tôn trọng.

Cố Thành Kiêu không bắt tay Lâm Bồi, lùi lại một bước, khẽ gật đầu, “Chào cô chào chú, cháu đã nói rõ ý của mình trong điện thoại, vậy cô ấy đâu rồi?”

Trong điện thoại, Cố Thành Kiêu thành khẩn muốn kết hôn với “Lâm tiểu thư”, Lâm Bồi kinh ngạc, vừa mừng lại vừa lo.

Lâm Bồi cũng thức thời lùi sau một bước, Chu Mạn Ngọc cười nịnh, “Thủ trưởng Cô không cần khách khí, cũng không cần sốt ruột. Nghe nói ngài tới cầu hôn, con gái còn ở lầu trên trang điểm để tỏ sự tôn trọng”

Lâm Bồi kéo vợ ngăn lại, a dua mời anh vào trong ngồi, “Thủ trưởng Cố, mời ngài ngồi.”

Lâm Bồi là quân nhân đã xuất ngũ, sau xuất ngũ kinh doanh trên biển do nhà nước sắp xếp. Năm đó biết ơn Tư lệnh Cố đã đề bạt, bây giờ lại càng kính trọng con trai của Cố Nguyên là Cố Thành Kiêu.

Mọi người cùng vào nhà, ngồi xuống.

Lâm Bồi dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng đến giờ cũng đứng vào hàng ngũ phú hào, coi như thành công, nên càng bồi dưỡng con gái chu đáo. Ông thích đưa có con lớn đến các bữa tiệc, sau đó nghe người ngoài khen ngợi con mình.

Với ông, ông rất hưởng thụ cảm giác hư vinh này.

Ngồi một lát, Chu Mạn Ngọc đưa cô con gái Lâm Tiêu đi xuống. Lâm Tiêu trang điểm tỉ mỉ nhìn như tiên nữ giữa rừng núi không nhiễm khói bụi nhân gian, mặt hoa da phấn, đôi môi mọng khẽ mở, dáng vẻ thướt tha.

Cố Thành Kiêu vẫn ngồi đó, không nhìn, không nói, rất bình tĩnh.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài vang lên tiếng cô gái trẻ tức giận mắng chửi. Bên trong yên tĩnh nên nghe rõ từng lời người bên ngoài nói.

“Lâm Thiển, em có bệnh không, đi mà ngã thành thế này, mắt mù hay thiếu não hả?”

“Em nhìn như quỷ thế này làm sao ra ngoài với chị?! Chị phải tìm người khác quá, em cố ý phải không? Không muốn giúp chị chứ gì?”

“Nói em là bánh bao thì em đúng là bánh bao, đánh không đấm lại, mắng không chửi lại, em có chút khí phách nào không?! Chị ném đồng tiền vào nước còn có tiếng vang, mắng em mà như nói chuyện với không khí thế hả?!”

Giọng nói này chính là cô tiểu thư thứ hai của nhà họ Lâm, Lâm Du đã về. Theo sau là Lâm Thiển vẫn giữ im lặng.

“Ba, mẹ, con về... rồi” Vừa bước vào cửa, Lâm Du ngây người. Tất cả mọi người trong phòng, chị thì mặc như tiên nữ hạ phàm, ba mẹ thì lo lắng, còn có một người đàn ông mặc quần trang ngồi trên sofa.

Lâm Du lập tức bị hấp dẫn, nhìn thấy người đàn ông ngũ quan xán lạn, góc cạnh rõ ràng, đôi chân dài đặt vuông vức, bộ quần trang xanh lá cây khoác lên bờ vai rộng và vòng eo nhỏ. Quan trọng nhất là, ánh trời chiều bao quanh người anh, ý lạnh trong mắt không hề tan biến, vẻ mặt kiêu ngạo như thần khống chế vạn vật trong vũ trụ.

Cố Thành Kiêu phát hiện ánh mắt của cô, nghiêng đầu, vẻ mặt không vui.

Chu Mạn Ngọc khéo léo kéo cô con gái qua giới thiệu: “Thủ trưởng Cố, đây là con gái của tôi, tên Lâm Du. Nó là đứa thẳng thắn, có gì nói đó, là niềm vui trong nhà. Có con bé ở đây thì nhà không thiếu tiếng cười”

Trong điện thoại, Cố Thành Kiêu chỉ nói muốn kết hôn với “Lâm tiểu thư”, bọn họ không biết là Lâm Tiểu hay Lâm Du. Trực giác thấy phần nhiều sẽ là Lâm Tiêu, dù sao Lâm Du mới 20 tuổi, vẫn chưa chín chắn.
 

Bình luận facebook

Top Bottom