OnGoing Làm Dâu Ba Mẹ Chồng

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Ảnh bìa
Tác giả
Hoa Cỏ May
Thể loại
Tình Cảm
Tình trạng
Đang viết
Lượt đọc
64
Làm Dâu Ba Mẹ Chồng-Hoa Cỏ May
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 1
Trần Tường Vi một người con gái trẻ đẹp dịu hiền và là thanh mai trúc mã với Phạm Thành Vinh cậu con trai nhà giàu có tiếng ở huyện . Nhà họ cách nhau 5km, họ học cùng lớp từ tiểu học lên cấp ba Vịnh theo đuổi Vi rồi lên đại học họ dắt tay nhau xuống Hà Nội tình yêu của họ bắt đầu từ năm nhất trường đại học Bách khoa. 4 năm trôi qua với chuyên ngành kĩ thuật điện tử ra trường có tấm bằng cộng thêm gia thế không bình thường Vinh nhanh chóng được nhận vào một nhà máy danh tiếng với chức vụ kĩ sư máy. Còn Vi tốt nghiệp loại giỏi nhưng với nghề sư phạm trong cơ chế hiện đại. Tấm bằng Cử nhân của cô đâu phải dễ có chỗ đứng lớp .
với hoàn cảnh bố mẹ già trồng vài sào ruộng thì cô lấy gì mà chạy việc. Những năm qua để nuôi cô ăn học bố mẹ Vi đã gần như kiệt quệ rồi. Căn nhà thời ông bà để lại chát tường bằng vôi vữa đã lởm chởm rơi từng mảnh khiến đất cát và bụi rời xuống nền nhà tung tóe để lại trên tường những khoảng lộ rõ những viên gạch chỉ. Bố cô mơ ước trước khi ông lìa đời có thể mua xi măng về chát lại tường cho khang trang mà vì 4 đứa con ăn học e rằng ông chết không xuôi tay . hai năm trước anh trai lớn của Vi đã ra trường vào nam làm việc. Công việc cũng mới lên anh chỉ có thể no cho bản thân chứ chưa giúp được gì nhiều cho gia đình. Dưới Vi là em gái học năm nhất đại học Ngoại ngữ và em tai út đang học lớp 12. Vi mong cô sớm có một công việc ổn định để thay bố thực hiện mong mỏi về ngôi nhà ấy trước khi cô đi lấy chồng mà biến cố đã sảy ra. Số phận đã không cho cô làm điều đó.
Vì chưa xin được việc lên giờ Vi ở nhà ngày ngày vác quốc ra đồng xới đất trồng cây giúp bố mẹ. Vinh cứ cuối tuần hay khi rảnh lại tới thăm người yêu. Vinh không lạ gì nhà Vi nhưng cô thì chưa bao giờ dám đến nhà anh. Vì cô sợ đứa con gái quê mùa như cô làm mẹ Vinh ghét mà cấm đoán hai người. Vi bắt Vinh hứa khi cô xin được việc thì thời gian sau mới về ra mắt gia đình Vinh rồi tính chuyện cưới xin.
Thường ngày hai bố con đi làm nhưng hôm nay cái lưng của ông Lâm ( tên bố Vi) lại đau ê ẩm chắc cũng vì bao năm làm bốc vác ở chợ. Nge chừng không ổn ông Lâm để con gái đi làm một mình còn ông ra bệnh viện huyện khám bệnh. Bà Cầm mẹ của Vi khi sinh em út bị băng huyết tưởng chết nhờ thuốc đông tây mới sống được. sau đó bà trở nên dễ đau ốm bệnh tật lên từ lâu chỉ có thể ở nhà nuôi gà chăn lợn đến bữa cơm nước cho chồng con. Vi vừa vác quốc về tới ngõ mùi hành phi từ bếp đã xộc ra. Như mọi lần Vi sẽ đứng đó hít hà cho thỏa cơn đói nhưng hôm này cô bỗng dưng thấy sợ. Cổ họng đẩy lên rồi nhẹm lại chực nôn. Vi vội đi nhanh vào nhà về sinh
Ọe.. .ọe. ...ọe
Thấy con gái về lại vào nhà vệ sinh nôn bà Cầm lo lắng buông đũa chạy ra cửa nhà vệ sinh gọi vọng vào .
_ sao mày cứ như người chửa non thế hả con. Mày ăn phải cái gì hay bị gió rồi.
Sau khi nôn mãi chẳng được. Vi mệ mỏi mặt tái nhợt. Nước mắt nuôi mũi chảy ra. Cô mở của nói với mẹ
_ con không sao đâu . chắc tại hôm nay nắng quá lên mệt. Con ra hiệu thuốc mua ít thuốc giải nhiệt uống.
Thấy Vi như vậy bà Cầm lo lắng không nói thành lời. Trong lòng người mẹ đã có nghi ngờ và bất an.
Vi cũng vậy. Cô đang rất lo sợ . tháng này cô không có kinh. Lẽ nào cô có bầu. Nếu đúng thì tính sao đây. Cô dắt xe ra cổng phóng đi thẳng . gần đến hiệu thuốc chợt nhớ ra Vi dừng lại mở cốp lấy khẩu trang bịt mặt cho đỡ ngại. Đến nơi cô dừng xe rồi rất nhanh bước vào. Lí nhí hỏi nhỏ
_ chị bán cho em que thử thai
Chị bán hàng biết ý cười nhẹ. Cầm thứ đó đút vào túi bóng đen đưa cho Vi
_ của em 15 nghìn
Không nói gì Vi đưa tiền rồi về nhà. Vi cất kĩ que thử trong cốp xe để sáng mai thử cho chuẩn xác. Chiều Vi ra đồng làm cỏ mà cữ nghĩ vẩn vơ. Sáng hôm sau cô dậy sớm trước khi cả nhà thức. Bước chân rất nhẹ vào nhà về sinh . 5 phút chờ cô không dám mở mắt nhìn. Từng tích tắc trôi qua cũng khiến cô sốt ruột. Mở mắt ra cô dụi mắt mấy lần. Chuẩn không đi đâu được. Đỏ chói lói hai vạch rõ ràng. Nghĩa là trong tử cung cô sinh linh bé nhỏ đã xuất hiện. Tay cô run run cầm điện thoại chụp lại gửi cho Vinh kèm câu nhắn " giờ anh tính sao". Vinh cũng là người đàn ông trách nhiệm lên nhanh chóng trả lời " đừng sợ có anh đây. Xin phép mẹ đi chơi để anh đưa em đi siêu âm rồi về nói với bố mẹ anh cho cưới" Vi có đôi chút buồn. Vì cô chưa chuẩn bị tâm lí nhưng chuyện đã thế cô đành nhắn lại . " vâng em chờ anh". Trong bữa cơm sáng Vi xin phép bố mẹ đến viện thăm bạn mới sinh cùng Vinh. Mẹ cô dần dần càng hiểu rõ chuyện nhưng không nói gì. Bố Vi cũng chỉ gật đầu đồng ý. Lúc sau Vinh đến đón Vi hai người họ đi đến bệnh viện. Kết quả không có gì khác. Vi đã mang thai 5 tuần. Khích thước bình thường thai nhi khỏe mạnh. Vinh bàn với Vi để giờ anh về thống báo với bố mẹ để tính ngày giờ. rồi tối này anh sẽ đến nhà cô xin phép cho gia đình anh đến thưa chuyện . Vi trong lòng vừa mừng vừa lo . thôi thì tùy số phận an bài
Buổi trưa tại nhà Vinh sau bữa cơm như thường lệ mọi người ngồi ăn tráng miệng. Vinh rụt rè lên tiếng
,_ bố mẹ, con c... o ...n muốn lấy vợ
Bà Quyên -mẹ Vinh đặt miếng lê xuống bàn quay lại hỏi con trai
_ con vẫn muốn lấy cái đứa con gái nghèo rách đó à. Nó không xứng bước chân về nhà này . mẹ trước kia không quản là tưởng con rồi sẽ chán. Ai ngờ con ngu muội vẫn không dứt ra
Bố Vinh - ông Viên trau mày nhìn vợ. Cố uống hớp trả xong với lên tiếng
_ nó đến tuổi lấy vợ rồi. Miễn là người tốt thì tôi đồng ý. Trước kia chẳng phải chúng ta cũng buôn bán cực khổ rồi chắt bóp mới có ngày hôm nay à
Vinh mừng rỡ
_ dạ và Vi đã có thai hơn một tháng rồi
Bà Quyên cũng đang mong cháu nội lên im lẳng ra vẻ miễn cưỡng đồng ý.
Chị dâu Vinh tên là Hạnh. Vốn là con nhà đối tác làm ăn của gia đình Vinh nhà thuộc loại đại gia lên rất mạnh miệng
_ gớm chú Vinh không khéo bị cô ta úp sọt không chừng. Giờ thì đúng là chuột sa chĩnh gạo
Anh Quang là anh trai cả của Vinh lườm vợ
_ úp sọt cũng được. Có con là tốt lắm rồi
Lấy nhau 5 năm mà chưa có con. Hạnh thấy chồng nói đến thì động lòng . không dám lên tiếng nhưng trong lòng ả đang sục sôi uất hận và hậm hực. Đầu ả đang nghĩ để xem Vi là ai mà có bản lĩnh vậy. Rồi xem ả sẽ xử đẹp cái đứa em dâu chưa về nhà đã làm ả khó chịu thế nào. Em út Vinh tên là Vân vốn cái thói đỏng đảnh hợm hĩnh của tiểu thư cũng không chịu yên phận mà góp lời
_ con chả biết chị ta tốt ra sao. Nhưng không đứa nghèo hèn nào lại không ham giàu. Chị Hạnh nói cũng có lý lắm
Không để mọi người bàn cãi thêm . bố Vinh trịnh trọng tuyên bố
_ dù gì cũng là giọt máu họ Phạm. Không nhận là thất đức. Tôi quyết định chiều bà và con Hạnh đi xem ngày luôn cho chúng nó . thằng Vinh mẹ mày về nói ngày nào chơi nhà đẹp thì mày xin phép ngày đó bố mẹ đến chơi nói chuyện người lớn. Bắt đầu từ hôm nay nó là dâu của nhà này. Mọi người lên đối xử với nó như người nhà.
Xong câu chuyện ai về phòng lấy. Bà Quyên không vui nhưng cũng đã xuôi xuôi. Vân với tính đành hanh vẫn khó chịu. Hơn ai hết Hạnh đang suy tính ra âm mưu nào đó.
Tối hôm ấy Vinh đến nhà thưa chuyện với bố mẹ Vi. Ông bà rất lo vì hiểu gia cảnh của mình sợ Vi làm dâu sẽ khổ. Nhưng sự đã rồi nhà ông bà Lâm Cầm cũng đồng ý.
Hai hôm sau lễ dạm ngõ chơi nhà diễn ra . bà Quyên thấy gia cảnh con dâu bần hàn lên tỏ vẻ trịnh thượng bề trên. Hạnh thì đã bĩu môi từ cổng. Cái Vân mang chút bánh kẹo gọi là ra mắt. Nhưng nó luôn để ý khắp sân vườn nhà chị dâu thấy quá đơn sơ thì cười thầm khinh thường. Chỉ có Vinh thì cười vui hạnh phúc. Kế đến là ông Viên rất hòa nhã với thông gia
Cái bầu của Vi được hai tháng rưỡi thì lễ cưới diễn ra. Vì cưới chạy bầu lên hai nhà thống nhất bỏ lễ ăn hỏi. Cô dâu có phần lo lắng thì chú rể lại tươi cười hớn hở trong tiệc cưới trang trọng xa hoa. Nge đâu lễ đưa dâu nhà Vinh biếu đằng gái những 30 triệu. Ở làng nhà nhà bàn tán về Vi. Họ khen nhà ông bà Lâm có phúc . con gái tốt số. Có ai hay từ đây cuộc đời làm dâu của Vi là bao sóng gió
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 2
Chẳng có mấy ai là đàn bà mà không phải làm dâu. Thế nhưng hầu hết họ đều phải can tâm chấp thuận. Làm dâu là một cái nghề khổ ải nhất. Lắm nguyên tắc và công việc cũng như cách làm cũng đa dạng nhất trong tất cả các nghề. Vi cũng hiểu làm dâu nhà Vinh là phải thích nghi với lối sống của nhà chồng. Phú quý sinh lễ nghĩa. Một gia đình là chủ công ty xây dựng thì đâu sống đơn giản như nhà Vi. Xác định trước tư tưởng Vi luôn tâm niệm chỉ cần thật lòng yêu thương người nhà chồng thì họ sẽ coi trọng cô. Nhưng đâu phải cứ muốn là làm được. Khoan nói đến những người khác như bà Quyên luôn sống cách trịnh trọng quý phái của một phu nhân cũng đâu phải dễ chiều. Còn Vân thì cực kì khó ưa. Ả Hạnh lại thâm hiểm nanh nọc. Tất cả họ là nguồn cơn sóng gió trong cuộc hôn nhân của Vi
Tiệc cưới kết thúc. Cả gia đình ông Viên rời khách sạn đi về nhà. Đến nhà ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Đêm tân hôn của Vi cũng diễn ra tốt đẹp. Sáng hôm sau 6 giờ Vi đã dậy xuống bếp cùng cô Hòa giúp việc chuẩn bị bữa sáng. 7 giờ mọi người nhà chồng mới lục đục dậy lần lượt có mặt. Hạnh bước xuống bếp ngó thấy Vi đeo cạp dề thì trong đầu ả lại nghĩ đúng là con nhà quê. Trong mắt chỉ thấy cái bếp. Hạnh cười khẩy nhìn vài món ăn trên bàn giả lả gần gũi buông lời châm chọc
_ nhà có em dâu mới có khác. Bữa ăn thịnh soạn hẳn. Xem ra từ nay cô Hòa đỡ mệt nhé.
Cô Hòa vui vẻ
_ vâng . hôm nay có cô Vi giúp tôi cũng thảnh thơi tay chân một chút.
Bà Quyên ngồi xuống ghế rồi quay lại nói với Vi
_ việc nội trợ cô Hòa làm là được. Con cứ nghĩ ngơi dưỡng thai đi
Hạnh thấy mẹ chồng ân cần với em dâu thì hậm hực tột độ. Lòng ả đang điên đảo sục sôi nhưng cố tỏ ra vui vẻ . Vân cũng ngồi vào bàn ăn mà không thèm nói gì. Quang và Vinh đang bước xuống cầu thang vừa đi vừa bàn công việc. Sau cùng là ông Viên bước đến ngồi ở ghế chính giữa . gắp miến sườn xào chua ngọt đưa lên miệng ông tấm tắc
_ sườn hôm nay ngon đấy. Rất đậm đà mà không quá ngọt
Vân khấp khởi mừng . cơ mặt thoải mái như trút được lỗi lo
_ dạ . con chỉ lo không vừa miệng cả nhà.
Vân lạnh lùng gắp miếng sườn cắn miếng nhỏ rồi bỏ vội xuống bàn tỏ vẻ khó chịu
_ con chả hiểu bố thấy ngon chỗ nào. Sườn xào chua ngọt mà vị ngọt không đủ thì chả ra cái gì. Chắc người nấu chẳng mấy khi được ăn món này
Vinh định nói vài câu bênh vợ thì ông Viên quát Vân
_ con ăn nói cho tử tế, lớn rồi đấy
Hạnh giả vờ tốt tỏ vẻ bênh em dâu nhưng thực chất là đang diễu cợt Vi
_ ấy chết. Vân đừng nói thế mà em dâu lại tủi thân
Vân lại tỏ thái độ giận dỗi chống đũa vào bát giã keng keng .Không để mọi việc thêm căng thẳng bà Quyên lên tiếng
_ thôi nào cả nhà ăn nhanh lên còn đi làm. Thằng Vinh ăn nhanh còn chuẩn bị cùng bố mẹ về bên kia làm lễ lậy mặt .
Thấy cô Hòa đang đóng xôi ra đĩa để xếp con gà luộc lên( chuẩn bị lễ cho vợ chồng Vi lậy mặt) Vân nói lớn
_ cô Hòa xới cho tôi bát xôi
Cô Hòa vừa xếp gà lên vừa trả lời
_ đợi tôi đóng ván xôi đã.
Vân gắt lên.
_ cô nhanh lên . cho nhiều hành phi vào.
Cô Hòa không trả lời nữa vội thái hành cho vào chào dầu. Mùi hạnh phi sực lên khiến Vi lên cơn nghén. Vội chạy vào nhà vệ sinh nôn. Vinh cũng lo lắng buông đũa bước nhanh theo. Anh vừa đưa khăn cho vợ lau mặt vừa hỏi .
_Em có sao không
Vi lắc đầu.
_Em không sao
Vinh cười trìu mến với vợ
_ vậy thì tốt. Mà em này . cái Vân nó còn nhỏ ăn nói không nghĩ. Em đừng chấp nó và thêm mệt nhé. Mà từ mai cứ nghỉ thêm không cần phụ cô Hòa đâu. Việc của em là dưỡng thai
Vi nhỏ nhẹ với chồng
_ vâg em biết rồi.
Bữa ăn sau đó diễn ra trong lặng lẽ. Ăn xong Vinh lái xe chở bố mẹ và Vi về nhà ngoại
Bên nhà ông bà Lâm Cầm cũng đã dọn dẹp và chuẩn bị từ sáng sớm chờ con gái con rể và thông gia .
Lễ lậy mặt cũng chỉ là để hai nhà tâm sự góp ý và thảo luận hôn lễ đã qua . Vi cũng về dọn ít đồ. Cô chỉ lấy vài thứ vì Vinh đã chuẩn bị rất cả đầy đủ rồi. Ăn cơm trưa xong Vi lại bịn rịn chào bố mẹ theo Vinh và bố mẹ chồng về . tuy hai nhà cách nhau có 5km nhưng đâu phải lúc nào muốn về là về được.
Vi làm dâu đã hai tháng mọi chuyện cũng vẫn bình yên diễn ra. Cái thai khỏe mạnh cũng đã đến tháng thứ ba Vi không còn ngén lên khỏe ra. Tuy không nói nhưng ông bà Viên Quyên rất mong có đứa cháu trai. Vinh thì luôn ân cẩn với vợ. Anh Quang khá mến em dâu còn Hạnh tỏ ra gần gũi nhưng thâm tâm ả đang muốn li gián bà Quyên và Vi. Con Vân thì vẫn lạnh nhạt dửng dưng với Vi nhưng cô cũng chả để tâm. Rồi một hôm sáng sớm em gái gọi cho Vi
_ alo chị đây . em về sinh nhật mẹ hả. ừ chiều anh Vinh đi làm về anh chị sẽ sang.
Nge bằng ấy câu Hạnh đã hiểu kế hoạch của ả bắt đầu thực hiện được rồi và đường nhiên ả không lộ mặt mà sẽ đằng sau giật dây Vân . Nhớ ra hôm qua Vân kêu với ả mai phải dậy sớm . Hạnh khẽ rón rén bước vào phòng Vân ả không gọi em chồng dậy mà là lén mở ngăn kéo bàn trang điểm cầm sợ dây chuyền vàng cất vào túi áo. Hạnh hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi rảo bước ra ngoài như không có gì . kế đến ả tô lên mặt mình nụ cười giả tảo đi xuống bếp ngồi vào bàn ăn . lúc sau ả lại ân cần nói với Vi
_ Em rảnh không lên phòng gọi Vân dậy hộ chị với. Chị đi qua phòng nó mà quên mất tối hôm qua nó nhờ chị gọi dậy sớm.
Vi thật thà nge lời
_ vâg ạ
Cả nhà tiếp tục ăn sáng Vi gõ cửa không thấy Vân lên tiếng thì mở cửa đến cạnh giường lay em chồng
_ Vân, Vân em dậy đi muộn rồi.
Con Vân mở mắt rồi một hồi sau tỉnh táo nhận thấy Vi trong phòng thì khó chịu ra giọng quát nạt
_ ai cho chị vào phòng này. Chị đi xuống đi. Ai khiến chị gọi
Vi sốc tột cùng với thái độ của em chồng. Lặng lẽ lau nước mắt ra khỏi phòng Vân . cô tủi thân liền về phòng mình đóng cửa khóc. Bà Quyên hiểu rằng con gái đã vô lễ thì nói vọng lên từ bếp.
_ cái Vân thái độ thế với chị dâu à. Mẹ không dậy bảo được mày phải không.
Vân không đáp lại. Nó không nhận mình sai mà thái độ hờn dỗi thay luôn quần áo mà không ăn cơm mặt câng câng đi ra khỏi nhà. Vinh biết vợ buồn cũng lên phòng an ủi vài câu rồi đi làm. Anh hứa chiều về sớm đưa cô về ngoại. Dưới nhà ông Viên buồn buồn vì con gái hỗn láo. Quang cũng bỏ dở bữa sáng đi làm luôn. Chỉ có Hạnh ả đang vui trong lòng như phơi phới.
Cả nhà đi hết chỉ còn cô Hòa và Vi ở nhà. Cô giúp việc ra sức động viên Vi . rằng là" ít ra thì mẹ con cô đã có chỗ đứng trong nhà. Cố nhịn vài năm chờ con Vân lấy chồng là ổn". Ấy là cái suy nghĩ đơn sơ của bà giúp việc quanh quẩn xó bếp chứ đến lúc con Vân lấy chồng còn nan giải lắm. Vi phải cắn răng mà chịu chứ đâu phải vài hôm.
Như đã hứa với vợ. Chiều Vinh về sớm đưa Vi về nhà ngoại sinh nhật mẹ vợ. Hai vợ chồng mua cho bà Cầm bộ quần áo hàng hiệu . cái Chi em gái Vi cứ khen mãi. Rồi tiệc tan dù quyến luyến Vi cũng phải chào bố mẹ về nhà theo chồng. Xe vừa đến sân con Vân xa ra cửa nước mắt lưng tròng. Vi chưa kịp chào mẹ chồng đã bị em chồng quát lớn
_ chị trả sợ dây chuyền cho tôi
Vi ú ớ
_ em nói dây chuyền nào. Chị có cầm dây chuyền nào đâu.
Bà Quyên nạt con gái.
_Vân bình tĩnh.
Rồi bà nói với con dâu
Con cứ vào nhà đã.
Mấy người đàn ông nhà này đã đi ngủ chỉ có vợ chồng Vinh cùng con Vân và ả Hạnh cùng bà Quyên ngồi ở sofa phòng khách. Vi và Vinh chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra mà bà Quyên có vẻ không vui. Hạnh tỏ vẻ lo lắng ( Thực chất là cười thầm). Còn con Vân đang ném về Vi cái ánh mắt hình viên đạn rất đáng sợ. Vinh hỏi bà Quyên
_ nhà có chuyện gì hả mẹ.
Bà Quyên trả lời con trai có gì đó úp mở
_ cái Vân nó mất sợ dây chuyền vàng bạn trai nó mới tặng. Mẹ nói mất thì thôi mua sợi khác giống là được mà nó không chịu chứ làm ầm lên.
Nge mẹ nói vậy con Vân được thể khóc lóc làm mình làm mẩy. Chỉ thẳng vào mặt Vi
_ chỉ có chị lấy thôi. Sáng nay chị tự nhiên vào phòng tôi. Tối lại đi sinh nhật mẹ đẻ. Lẽ nào chị dấu trộm về cho mẹ chị
Vi ấm ức
_ chị không lấy. Chị mở cửa vào gọi em rồi ra luôn.
Vinh lên tiếng
_ mày ăn nói cho cẩn thận. Anh chị chỉ tặng bà bộ quần áo, vàng đâu ra. Minh nhỡ kĩ lại xem
Con Vân lại bù lu bù loa
_ chị ta dấu ở đâu đó rồi đưa riêng. Sợi dây chuyền nhỏ tí. Anh nhìn thấy à
Hạnh lại giở trò dương đông kích tây
_ chị cũng không tin em lấy. Dù gì cũng học sư phạm cơ mà. Nhưng khổ phòng cái Vân có mỗi một chìa nó cầm thôi. Thật là khó nghĩ quá
Vi bị đổ oan cũng ấm ức khóc
_ chị không lấy thật mà. Con thề là con không lấy mẹ ơi.
Rồi tiếp theo là tiếng huhu kể lể của con Vân và tiếng Vi thanh minh. Rồi lại giọng Vinh bênh vợ. Nhức đầu bà Quyên quát
_ thôi mất rồi thì thôi không truy cứu nữa. Cái Vi lên phòng nghỉ đi kẻo mệt lại ảnh hưởng thai nhi. Cái Vân cũng lên phòng mình nghĩ kĩ lại xem cất ở đâu. Mọi chuyện dừng ở đây. Không ai được nhắc tới nữa.
Nói xong bà đi về phòng mình. Trong đầu bà Quyên đang phân tích. Liệu có đúng Vi lấy không. Sao tất cả mọi chứng cứ đều hướng về cô. Mà nhà này có mất trộm bao giờ
Con Vân vừa khóc vừa bước lên cầu thang miệng lẩm bẩm
_ loại hèn hạ ăn cắp sinh con ra chắc cũng trả tốt lành gì.
Vinh định mắng với theo thì Vi ngăn lại. Cô không gào lên nhưng nước mắt cứ lã chã rơi.
Hạnh lạnh lùng nói
_ thôi hai đứa đi nghỉ đi đừng nghĩ ngợi . Chị về phòng đây.
Lời Hạnh nói như sát muối vào ruột tim Vi. Cô không lấy trộm của em chồng nhưng làm sao thanh minh nổi
Vinh đưa vợ lên phòng Vi vẫn gục đầu vào chồng khóc miệng lẩm nhẩm
_ em không lấy thật mà
Vinh đỡ vợ nằm xuống giường trấn an vợ
_ anh tin em mà. Nào ngủ đi.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 3
Trên đời này cái khó đoán nhất là lòng người. Thứ khó nắm giữ nhất là tình yêu và chuyện nàng dâu mẹ Chồng vẫn luôn là chuyện muôn thủa. Vi lại hơn thế . cô có bà mẹ chồng cao sang quyền thế khó có thể lại gần và thêm cô em chồng tính khí khó chịu luôn coi thường chị dâu. Mà đặc biệt là có bà chị dâu cả đang trực chờ leo lên đầu lên cổ cô mà chèn ép . ả muốn từ từ hành hạ cô đến khi cô không chịu được mà cuốn xéo
Chuyện con Vân mất sợi dây chuyền vàng cả nhà không ai nói đến nữa nhưng không khí mà Vi đang phải thở ở ngôi nhà xa hoa ấy rất ngột ngạt nặng nề. Con Vân luôn mắng chó đập bàn mỗi khi thấy Vi đi qua hay lại gần. Ông Viên cũng buồn nhưng đôi khi là chuyện phụ nữ rất khó để giải quyết. Bà Quyên đang cầu lấy thằng cháu trai nên cũng không để tâm đến thái độ của con gái. Bà thầm bênh con Vân với lí do một mất mười ngờ là điều hiển nhiên. Thế lên thái độ của con gái bà hết sức bình thường. Vinh thương vợ cũng bất lực vì mọi chứng cứ đều hướng tới Vi. Anh không làm được gì hơn ngoài động viên, an ủi Vi . Hạnh đang đắc thắng muốn nhờ dịp này kiếm thêm cơ hội hạ gục hoàn toàn em dâu.
Vi bầu đã đến hơn 4 tháng. Hôm nay theo lịch cô sẽ đi siêu âm. Mấy lần trước thai nhi tre kín không rõ trai gái. Cô thầm ước nó là con trai thì bố mẹ chồng vui lòng mà cô cũng thoải mái hơn. Ngược với suy tính của vợ. Vinh chỉ quan tâm đứa trẻ phát triển tốt là được. Chở vợ đến viện siêu âm trên ôtô . Vừa chỉnh vô lăng Vinh vừa hớn hở
_ vợ yêu tối muốn ăn gì nào. Chồng mua gà về tần nhé
Đang mải suy nghĩ Vi giật mình
_ anh vừa nói gì
Vinh có vẻ cụt hứng nói lại
_Anh nói là mua gà tần cho em
Vi nũng nịu
,_ ứ. Em sợ món đó rồi. Em muốn ăm món nào có thể sinh con trai
Vinh cười
_ con gái xinh đẹp dịu hiền như mẹ nó mới tốt.
Trên chiếc ô tô đang lăn bánh đến viện ngập tràn hạnh phúc của vợ chồng trẻ. Ở nhà biết Vi đi vắng rồi ả Hạnh cũng nhân dịp này sang phòng em chồng nói xấu em dâu. Ả đứng trước của gõ vài cái. Bên trong con Vân vọng ra
_ ai đấy
Ả Hạnh niềm nở
_ chị Hạnh đây
Con Vân vui vẻ
_chị vào đi
Hạnh vào phòng em chồng tươi cười
_ em đi xem bói với chị không. Chị biết ông thầy này bói chuẩn lắm. Ai mất đồ ông ta cũng chỉ rõ kẻ lấy.
Con Vân có vẻ không hào hứng
_ ngoài mụ Vi còn ai vào đây mà đi bói toán cho mệt hả chị.
Ả Hạnh cố thuyết phục
_ Chị cũng ngĩ 100% là nó. Nhưng nó dựa vào cái bầu cứ ra oai thì làm gì được. Mà em cứ đi với chị một lần xem sao. Đâu phải xem mỗi thế đâu . còn nhiều cái hay lắm. Còn xem tình duyên của em nữa.
Nói đến tình duyên con Vân hào hứng
_ vậy chị về phòng chuẩn bị đi. Em cũng thay đồ rồi chị em mình cùng đi
Hạnh không nói nữa ả nhanh chân vào phòng. Lấy điện thoại gọi cho gã thầy bói.
_ alo thầy à. Tôi dẫn nó đến bây giờ đấy. Hôm qua tôi dặn thế nào cứ thế mà nói. Lúc sau mẹ tôi sẽ vào trả công cho thầy......rồi thế nhé.
Sau đó ả nhanh chóng mở tù của mình lấy sợi dây chuyền rồi lên tầng 3 vào phòng chống. Phòng này luôn để làm kho chứa đồ. Ả vội mở vali quần áo cũ giấu sợ dây chuyền vào đó. Sắp đặt xong ả vui như mở hội . dắt con xe SH cùng em chồng đến chỗ hẹn trước. Chẳng mấy chốc đã đến nhà tên thầy bói đấy. Cạnh nhà gã xây điện thờ khá rộng phục vụ việc mua thần bán thánh. Đứng trước cửa điện mùi hương trầm và khói tỏa ra nghi ngút. Từ trong cánh cửa đổ vào đến giáp chân ban thờ khá đông các bà các chị đang xì sụp quỳ lậy. Gã mặc bồ bà ba vàng nâu râu cạo nhẵn tóc đã điểm bạc. Môi gã ửng hồng như là môi con gái mới lớn .
Lúc đó ở viện Vinh và Vi đã đến , đang ngồi chờ gọi tên để siêu âm. Trời cuối hè nóng như đổ lửa. Vinh bên cạnh cầm chiếc quạt giấy phe phẩy cho vợ trước bao con mắt ngưỡng mộ của hội bà bầu ở hành lang bệnh viện.
Y tá ló đầu ra cửa gọi
_ Trần Tường Vi
Vợ chưa kịp mở miệng Vinh nhanh nhàu" có" rồi anh cũng rất nhanh cùng vợ vào phòng. Bác sĩ hỏi qua tình hình thai nhi rồi nói Vi lên giường nằm ngừa. Vạch áo cao tới ngực để bôi dung dịch. Vừa đặt máy vào bùng xoa vài đường. Thấy rõ thai nhi bác sĩ nói lớn.
_ thai 17 tuần tuổi. Nhịp tim tốt. Kích thước vòng đầu........
Bên cạch cô y ta đánh máy gõ bàn phím tạch tạch.
Vinh nhìn màn hình ngắm con rất chăm chú
. Vi lúc này ngậm ngừng hỏi
_ bác sĩ xem rõ hộ em là trai hay gái.
Bác sĩ di di vài đường trên bụng Vi rồi trả lời
_ con gái
Vinh không buồn mà tỏ vẻ rất mãn nguyện. Vi thì có gì đấy thất vọng. Trên đường về Vinh luôn chọc cười và động viên vợ. Anh hiểu với cô con trai sẽ tốt hơn. Nhưng với anh chỉ cần vợ con bình yên là đủ
Quay lại với cái điện thờ của gã thầy bói. Vừa hết diễn hầu vong gã lật tấm khăn đỏ trên đầu ra. Nhìn thấy Hạnh đã ở cửa thì nói lớn
_ hai nữ áo xanh kia( Hạnh cố tình mặc áo xanh như Vân để làm dấu chỉ cho gã thấy). Nhìn mặt đã thấy có việc phải lo rồi. Vào thầy xem trước cho
Mọi người trong điện nge thầy phán dẹp hết đường ở giữa cho Hạnh và Vân vào. Con Vân có vẻ hơi run . ả Hạnh kéo em chồng ngồi xuống trước mặt gã thầy bói mà giả bộ cung kính
_ dạ thầy xem giúp em con ạ. Cô ấy đang có việc phải suy nghĩ cần thầy giúp.
Gã không nói gì giật tay phải con Vân gỡ lòng bàn tay ra để xòe lòng bàn tay về phía mình . Gã lại rút 1 thẻ hương khua khua vài cái vào lòng bàn tay phải Con Vân . Rồi gã lại cắm thẻ hương vào bát như cũ tay gã vẫn nắm chặt cổ tay con Vân mà nhìn vào đó chăm chăm. Gã giở giọng khề khà ồm ồm như doa ma trẻ con. Mặc con Vân sợ mặt biến sắc
_ nữ mới mất đồ đấy. Giá trị không lớn nhưng khá quan trong . (nói đến đây gã rùng mình). Trời kẻ cầm đồ này của nữ là đại kị với nữ. Mà là người ở cùng nhà. Nữ đang bị sao của kẻ đó chiếu làm lu mờ rồi. Kị lắm . kị lắm.
Con Vân run run
_ dạ . dạ
ả Hạnh thêm lời
_ thầy xem có cách nào giúp em con với
Gã thầy bói gạt gù
_ hơi khó đấy. Trừ phi kẻ đó không hiện diện nơi căn nhà của nữ. Nghĩa là không còn là người nhà. Nữ hãy về tìm lại đồ bị mất . kẻ đó chưa mang ra khỏi nhà đâu. Nữ cứ về tìm vật cũ nơi đồ cũ khắc thấy. Có tìm thấy nó thì tình duyên của nữ mới hanh thông
Con Vân nge thầy phán tin sái cổ. Nó run rẩy cúi đầu bước ra không quên đặt lễ tạ kha khá trên đĩa. Ả Hành cười thầm cùng em chồng về vừa đi vừa không quên thêm vài lời nói xấu em dâu. Hai đứa đó về đến cổng thì chiếc ô tô của Vinh cũng đến đó. Ả Hạnh lại giở bài thớ lợ
_ hai đứa đi siêu âm về hả. Cháu bác nhất đinh khỏe mạnh rồi đúng không
Vi khẽ gật đầu
_ vâng chị ạ.
Vinh đánh xe vào sân thì Hạnh cũng đi xe máy theo sau. Con vân ngồi sau xe lẩm bẩm, " đúng là đồ yêu nghiệt". Về phòng Con Vân cùng ả Hạnh thì thầm to nhỏ. Ả cố gợi ý cho em chồng nghĩ tới vali quần áo cũ ở nhà kho. không ngoài mong đợi của ả ,con Vân tìm thấy sợi dây chuyền. Ả lại xui em chồng đừng nói gì. Giả vờ như không có gì sảy ra. Để sau này tìm cách đối phó Vi .
Đến bữa ăn cơm. Có đông đủ mọi người Ông Viên hỏi
_ Hôm nay vợ chồng thằng Vinh đi khám thái thế nào nói cho bố nge nào
Vinh cười tít mắt
_ cháu khỏe mạnh và xinh lắm ông ạ
Để bố mẹ chồng sau này không bị sốc. Vi rụt rè nói
_ là cháu gái bố ạ
Ông Viên có vẻ giật mình không hài lòng nhưng vẫn cười nói
_ không sao. Con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu. Nó xinh xắn khỏe mạnh là được.
Bà Quyên không nói gì . mặt bà lộ rõ vẻ thất vọng. Anh Quang thì không bao giờ quan tâm gì. Đàn ông nhà này giống nhau. Tinh thần đoàn kết và tình thân là trên hết. Con Vân cười nửa miệng đầu nó đang chửi thầm " tưởng mày tốt mãi à. Tao không để mày yên đâu. Hạnh cười đùa ra vẻ rất thích cháu gái nhưng thực ra ả đang tìm cách cho con bé không thể ra đời để dễ bề tống cổ em dâu đi cho khuất mắt.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 4
Một người mẹ tốt là người mẹ luôn yêu con vô điều kiện. Một người chồng tốt là luôn làm bờ vai vững chắc cho vợ. mà vợ chồng đâu phải bỗng dưng là lên nghĩa phu thê. Người ta nói xếp bát còn có khi xô thì trách sao cho khỏi va chạm. Cuộc đời lại rất hay nổi hứng bất chợt. Vui buồn hợp tan là mấy chốc. Ngôi nhà thì luôn vững trãi nhưng trong đó chưa chắc có bình yên
Từ hôm đi xem bói về con Vân nge lời ả Hạnh. Không tỏ ra thân thiết nhưng cũng không thái độ với Vi nữa. Vi thì vui vẻ nghĩ em chồng đã hiểu mình. Mà đâu chỉ có cô, tất cả mọi người bao gồm vợ chồng ông bà Viên Quyên , anh Quang , Vinh thậm chí cả cô Hòa cũng vui. Ai cũng mong mỏi gia đình mình được ấm êm hòa thuận. Không ai ngờ được đó là kế của Ả Hạnh chỉ là để Vi mất cảnh giác.
Thai tháng thứ 5 đã nặng nề Vi cũng ít về nhà mẹ đẻ chỉ quanh quẩn ngắm hoa rồi tỉa cành. Sáng sớm Vinh ra cổng đi làm đã thấy vợ bên gốc hoa hồng anh không vội vào gara đánh ôtô đi làm mà tiến lại vợ hôn hờ lên mái tóc dài của Vi từ đằng sau
_ Hai mẹ con ngắm hoa hả.
Vi khẽ quay lại .
_ vâg. Anh đi làm rồi chiều về sớm nhé
Vinh dặn vợ ân cần.
_ sáng sớm anh nói cô Hòa đi mua tim cật về hầm lá ngải rồi đấy. Nửa buổi em nhớ ăn hết nhé. Không được để con đói đâu đấy
Vi xì mặt
_ em ngán quá rồi đấy. Suốt ngày ăn thôi .
Vinh nghiêm mặt
_ anh đi làm đây . không ăn hết mai anh sẽ bắt an bù đấy
Mặc kệ vợ ỉu xìu Vinh đi làm. Ở bậc thềm xa xa Ả Hạnh trông rõ từ đầu đến cuối cử chỉ thân mặt của vợ chồng Vinh . ả ghen tức lồng lộn hai môi bặm chặt . Miệng lẩm bẩm rất nhỏ" con ranh. Tao chưa có con thì mày cũng đừng hòng đẻ nó ra. Đồ yêu nghiệt đồ chó má . đã nghèo thì chỉ có hèn. Tao thề không cho mày ngóc đầu lên ". Thấy Vi quay lại nhìn mìn ả vội thay đổi thái độ nói rất ngọt
_ thế nào. Bố chăm công chúa quá nhỉ
Vi mỉm cười
_ bắt em ăn nhiều đến phát sợ rồi.
Ả cười giả lả
_ ăn nhiều cho con nó mập. Chị cũng đang cầu khấn được một công chúa như em. Đi chơi với chị không. Chị về nhà mẹ đẻ chơi một lúc
Vi lắc đầu.
_ em đi bất tiện lắm. Thôi chị đi đi. Rồi ông trời sẽ ban cho chị một thằng cu làm đích tôn cho dòng họ.
Ả Hạnh không trả lời em dâu nữa mà dắt xe sh màu xanh ngọc đi ra khỏi nhà. Ả muốn phóng thật nhanh về nhà đẻ nhờ mẹ mình là mụ Hảo tìm cách hại mẹ con Vi. Ả Hạnh độc ác cũng là vì có gen của mụ Hảo . mụ còn có tâm cơ xảo quyệt hơn con gái vài phần.
đến nhà nhà mẹ đẻ bà giúp việc vừa mở cổng ả đã nói lớn
_ mẹ tôi đâu
Bà giúp việc vừa lom khom đóng cổng vừa trả lời
_ bà trong phòng cô ạ.
Ả nge vậy không thèm nói nữa dựng xe trước sân rồi vào phòng riêng của mụ Hảo tìm mẹ. Chẳng thèm gõ ả tự mở cửa xồng xộc vào. Mụ Hảo đang đếm tiền giật mình quay lại nhìn
_ con về chơi hả. Sao hớt hải thế
Hạnh ngồi xuống giường bên cạnh mẹ mà than thở
_ con ghét cái con quê mùa kia lắm rồi. Phải giả vờ thân thiết với nó con rất mệt mỏi
Mụ Hảo an ủi con gái
_ phải từ từ con ạ. Đến khi mình đẻ được thằng con trai thì 2 mẹ con nhà nó xếp xó. Lúc ấy tùy ý mà sai bảo như ô sin cho hả dạ
Môi ả cong cớn
_ con không chịu được đến lúc ý đâu. Con muốn đứa trẻ đó không thể làm người
Mụ Hảo trầm ngâm
_ cái thai mấy tháng rồi
Ả Hạnh nói một cách khó chịu
_ 5 tháng
Suy nghĩ 1 lúc mụ Hảo trả lời
_ thai 5 tháng thành hình rồi. Chỉ con cách cho nó uống thuốc kích thích sinh non. Mới bằng ấy sinh ra cũng không sống được.
Hạnh mắt sáng lên nhìn mẹ.
_ mua thuốc ở đâu hả mẹ.
Mụ Hảo mở ngăn kéo bàn trang điểm đưa cho con gái gói nhỏ màu trắng đục rồi dặn
_ hòa tan vào cháo hay nước lừa nó uống
Ả Hạnh hỏi tiếp
_ sao mẹ sẵn thứ này thế .
Mụ Hảo hất hàm rất tự tin
_Mẹ mày là chủ nhà nghỉ. Không sẵn để mấy con cave chửa đầy thì tốn cơm à. Con nào chửa tao bắt phá hết. Thuốc tao thỉnh của lão già làng dân tộc đấy
Ả Hạnh vui như bắt được vàng. Mẹ con tíu tít lúc sau ả mới về. Ả lại tỏ ra vui vẻ với Vi để che dấu kể hoạch. Kế hoạch của sẽ thực hiện vào ngày mai. Chính là giữa rằm. Ả không muốn mình có nhà trong lúc Vi trở dạ sẽ thật bất tiện. Ả tính toán rằng nếu có ai nghi ngờ thì ả vẫn vô can. Mai ả đi lễ chùa cầu tự từ sáng sớm như thường lệ vào mọi ngày rằm mồng 1
Sáng hôm sau Hạnh chờ cả nhà đi làm hết ả cũng thay quần áo nâu để chuẩn bị đi chùa. Thấy cô Hòa múc bát cháo gà cho Vi ả cười thầm. " cứ ăn nhiều vào con ranh ạ" . thấy Vi gọi cô Hòa lên phòng riêng để mang chăn đi giặt giúp. Hạnh nhẹ nhàng tiến lại bàn ăn rắc thứ bột trắng đó vào bát cháo rồi lấy thìa đảo đều cho tan thuốc. Xong việc ấy vẫn chưa thấy cô Hòa xuống ả yên tâm vào nhà tắm lau mặt. Đợi cô Hòa xuống tới bếp ả với ra ngoài vờ như dặn dò
_ cháu đi lễ chùa đây. Cô nhớ nhắc cái Vi ăn hết chào không chú Vinh lại kêu
Cô Hòa bất ngờ trước thái độ có gì đó bất thường của Hạnh. Vì ả trước giờ có xem trọng phận tôi đòi như cô đâu mà hôm nay lễ phép thế. Nhưng theo phép cô Hòa vẫn lịch sử cúi đầu rồi" dạ" một tiếng .
Đi lễ phật mà trong lòng Hạnh chỉ chăm chăm tìm kế hại người. Vào trong chính tòa ả cũng như bao người khác thành tâm cúi lậy. Ả cầu thần phật thương mà cho ả thằng con trai nỗi dõi. Phải chăng phật quá nhân từ không cho ả xùi mồm méo miệng ngay tại đó. Một con đàn bà độc ác như ả thì làm gì xứng làm mẹ
Ở nhà Vi cũng đang ngồi vào bàn ăn. Cô ăn một miếng chào đầu tiên cảm giác có gì hơi lạ . Vi hỏi cô Hòa đang cho quần áo vào máy giặt trong nhà tắm
_ cô ơi sao cháo hôm nay có vị lạ thế
Cô Hòa ngó ra
_Làm gì có. Tôi nấu như mọi lần mà. Hay do cô ăn quá nhiều lên sợ. Hơn nữa bầu bí vị giác cũng thay đổi mỗi lúc một khác
Vi nge có lí thì không thắc mắc gì. Lại ngồi xuống ăn tiếp. Đến miếng thư tư cô ngấy không nuốt nổi đứng lên
Cô Hòa nhìn thấy thì nhắc nhở
._ cô cố ăn đi còn vì con mình cô ạ.. Tôi bầu thằng cả nhà tôi hồi ấy còn không có cơm trắng mà ăn. Cứ ao ước được một lần ăn bát chào gà đấy
Vi cười
,_ cháu ngán quá. Ra sân cho thoải mái chút cháu lại ăn sau
Định ra sân nhưng thấy hơi mệt Vi lại lên phòng nằm nghỉ . quãng nửa tiếng sau đầu cô , mặt cô rịn mồ hôi. Cơn đau kéo đến thúc xuống hông rất khó chịu. Vi hốt hoảng gọi cô Hòa
_ cô Hòa ơi cháu đau bụng quá.
Cô Hòa hớt hải, sợ hãi chạy lên phòng. Thấy tất cả triệu chứng của Vi đều giống người lên cơn đau bụng sắp sinh thì vội gọi điện thoại cho bà Quyên và Vinh báo tình hình.
Phần ả Hạnh đang chờ có kết quả việc mình làm . ả biết nếu Vi làm sao sẽ có người báo cho mình lên ả không muốn về mà lán lại chùa. Quả nhiên lúc sau Quang gọi đến
_ alo em vào viện ngay đi xem cái Vi thế nào thấy cô Hòa báo bị đau bụng đưa vào viện rồi
Ả giả bộ hốt hoảng
_ sao tự nhiên lại thế được. Rồi , rồi em đến ngay.
Ả cúp máy cười thầm. " mày không thoát khỏi tay tao đâu"
 

Bình luận facebook

Top Bottom