Full Kim chủ lầu tám

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,779
Reaction score
5,489
Points
14,914
Ảnh bìa
Tác giả
Kim Huyên
Thể loại
HĐ, HE
Số chương
10
Lượt đọc
354
Cô không nghĩ sẽ có ngày mình được lên chức nhưng lại thất bại, đã vậy bạn trai cuốn gói mà chạy,

Xui xẻo hơn nữa lại còn bị chủ nhà lừa đi tất cả những gì còn sót lại trong nhà trọ

Trên đời này còn có người so với nàng xui xẻo hơn sao?

Ai ngờ nàng vận rủi không đi, kế tiếp lại xoay bị thương chân,

Phát tiết hành động tức giận, nàng lại gặp phải một cái kỳ quái lưu manh,

Một khắc trước còn mới hung ác hướng nàng bắt đền tiền thuốc men,

Ngay sau đó lại biến hóa nhanh chóng thành nhân sĩ thiện tâm,

Đưa nàng chạy chữa hồi quán trọ, lại càng cung cấp một cái phòng thuê siêu giá trị,

Nhưng là hắn có thể hay không tôn trọng nàng một chút,

Đừng có đem nàng trở thành tàn phế ôm đi ôm lại a!

Gì? Hắn là chủ tầng tám của bát lâu nhà trọ?

Không phải cái địa phương mà nàng bị lừa sao? Không khỏi quá khéo đi!

Huống chi hắn bất quá là một cái lưu manh,

Không nên quá khoa xuống biển khẩu nói phải giúp nàng đòi lại công bằng đi

Còn mặt dày tự tiến cử làm bạn trai, nàng

Nàng cũng sẽ không lại lại bị lừa đâu!
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,779
Reaction score
5,489
Points
14,914
Tiết tử
“A!”

Cảm giác lão công ở bên cạnh đang dắt tay mình không chỉ dừng cước bộ trong nháy mắt còn đơ người ra, Vu Hàn khó hiểu cũng dừng bước theo, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía nam nhân đang đứng ở ngoài cửa lớn nhà trọ 8 tầng, khẽ tựa vào bên trụ cửa, mỉm cười, nhấc tay chào hỏi với bọn họ.

Người đàn ông này thoạt nhìn thật thô lỗ, cằm ngay ngắn làm cho người ta có một loại cảm giác hắn hẳn là người nề nếp đâu ra đấy, tính tình rất cứng rắn, nhưng dáng vẻ hắn nhếch miệng, cười híp hai mắt lại làm cho người ta lại cảm thấy hắn là người thành thật không có tâm cơ.

Vóc dáng hắn rất cao, xem ra chí ít có đến 180 cm. Thể trạng không quá giống với nam nhân ngụ trong nhà trọ 8 tầng, không thuộc thể loại gầy gò, trái lại tương đối tráng kiện, nhưng mà tuyệt đối không mập.

Hình thể hắn phát ra một loại hương vị của giai cấp công nhân, nhưng hắn ăn mặc lại không có một chút hương vị công nhân nào.

Quần vừa người phối hợp với áo sơ mi chưa cài nút trước, cổ và cổ tay đeo dây bạc hình chữ thập, dưới chân lại đeo dép lê Havaianas, trang phục toàn thân mang vẻ gợi cảm lại thịnh hành, tương đối hấp dẫn ánh mắt người khác.

Hắn là ai vậy? Thú Chi có loại hình bằng hữu này sao?

“Lão công, anh quen à?” Cô đem tầm mắt kéo trở về hỏi.

Khuê Thú Chi lập tức chau mày, không có trả lời vấn đề của lão bà, chính là lần nữa kéo tay cô lại bước đi tới phía trước, vẫn một mực đi đến trước mặt cái tên gia hỏa sẽ không nên xuất hiện ở đây, sau đó mới ngừng lại.

“Ngươi làm sao mà biết ta ở chỗ này?” Hắn nhíu mi, âm thanh chậm rãi nói.

“Hãn tướng.” Nam nhân thô lỗ khẽ cong khóe miệng lên nói một câu.
Khuê Thú Chi nhịn không được thấp giọng rủa một tiếng.

“Lão công?” Vu Hàn biết rõ quá khứ của lão công hết thảy đều không tầm thường, theo bản năng nhanh nắm lấy tay của lão công mình, cả người tràn ngập đề phòng.

“Không phải địch nhân, chỉ là một cái người đáng ghét.” Khuê Thú Chi trấn an nhẹ nắm lấy tay cô.

“Hắc, lão bằng hữu ở xa ngàn dặm tới thăm ngươi, ngươi không thịnh tình hoan nghênh coi như xong, lại còn nói ta là một cái tên đáng ghét, ngươi cái con người này như thế nào bạc tình như vậy nha?” Nói một được chút, nam tử đột nhiên quay đầu đối với Vu Hàn lộ ra một nụ cười mị hoặc. “Tiểu thư xinh đẹp, cô có muốn hẹn hò với tôi không?”

Vu Hàn ngốc lăng một chút, còn chưa kịp trả lời, Khuê Thú Chi bên cạnh liền đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía nam tử bên kia, sau đó hai người liền giống hai con trâu đực quay đánh thành một đoàn.

Hai người bọn họ đều là cao thủ, động tác ra quyền đá chân vừa nhanh vừa mãnh vừa ngoan (vừa mạnh mẽ vừa hung ác), hơn nữa không lưu tình chút nào.

Vu Hàn lần đầu tiên thấy khi lão công cùng người khác đánh nhau, dáng vẻ tất phải nghiêm túc toàn lực ứng phó. Nam nhân này rốt cuộc là ai?

Trong khi cô còn đang suy tư vấn đề này thì chỉ thấy hai người đánh cho chẳng phân biệt được cao thấp đột nhiên cùng nhau dừng tay, sau đó dụng lực ôm chặt đối phương một chút, tiếp theo liền khoái trá cười to ra tiếng.

Cô vẻ mặt mạc danh kỳ diệu nhìn hai người bọn họ, trong lòng nghi hoặc lại càng thêm sâu.

Người này rốt cuộc là ai nha?
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 1
“Hey ya! Tiểu thư, tất cả đồ của cô hẳn là đều ở đây cả chứ? Tôi có quên chưa chuyển gì xuống không? Cô có muốn lên xe kiểm tra lại một chút hay không?”

“Không cần, chỉ có bốn rương hành lý này mà thôi. Cám ơn anh, đây là tiền cho anh.”

“Thu cô năm trăm đồng, tôi trả lại một trăm tư cho cô.”

“Không cần thối lại, cám ơn anh giúp tôi chuyển hành lý.”

“Vậy tôi đây xin nhận, có điều đây là lần đầu tiên tôi chở khách chuyển nhà mang theo một đống hành lý như vậy.” Lái xe Tắc xi nhếch miệng nói, sau đó gãi đầu đi trở lại đóng cửa xe phía sau, lập tức lái xe hất bụi mà đi.

Đứng ở trước cửa lớn của nhà trọ 8 tầng, Âu Dương Liên cúi đầu nhìn đống hành lý đang xếp thành một chồng nhỏ trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn lên căn nhà lớn hoa viên hiện đại cao tám tầng đứng sừng sững trước mặt cô một lúc lâu, cô hít một hơi thật sâu.

Từ nay về sau, nơi này chính là nhà mới của cô.

Nhà trọ tám tầng này tương đối nổi danh trong phạm vi mười km, ngoại trừ nơi này tụ tập một đống soái ca mỹ nữ vô cùng ưu tú, nổi tiếng nhất chính là bát lâu truyền thuyết ở đây.

Bởi vì nơi làm việc của cô không xa chỗ này, cho nên đối với khu nhà trọ này sớm đã biết đến, nhưng càng có nhiều sự tích kinh người ngày hôm đó chính miệng bà chủ nhà trọ kể cho cô.

Nghe nói phàm là nữ sinh có thể ở lại bát lâu, đều có thể gả cho một lão công tốt nhất trong vạn người, sau đó mỗi người đều trải qua cuộc sống hạnh phúc mà mọi người ca ngợi.

Nghe nói khu nhà trọ tám tầng này có danh hiệu là nhà trọ hạnh phúc, làm rất nhiều nữ tử chưa kết hôn tha thiết ước mơ, cho dù phải đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán cũng muốn vào ở. Có điều giống như tự thân khu nhà trọ này có ý thức riêng, chỉ nguyện tiếp thu người hữu duyên, nghe nói ngay cả chủ cho thuê nhà đều không có biện pháp đối với nó.

Bà chủ nhà nơi này thái độ vô cùng hiền lành, vẻ mặt tươi cười như nữ phật Di Lặc, bà tươi cười chân thành kể chuyện sau so với truyện trước đối với truyền thuyết càng khoa trương hơn, làm cho người ta không nhịn được muốn cười, nhưng cô lại như muốn khóc.

Cô cũng mong muốn hạnh phúc, cũng muốn sẽ có người có thể thương tiếc cô, sống cuộc sống vô tư lự, được người người thán phục, nhưng là vì sao ngay cả điều giản đơn nhất cô cũng không thể chiếm được?

Cô cũng không phải một người chỉ biết chỉ mộng tưởng hão huyền, mỗi ngày chờ đợi vương tử cưỡi ngựa trắng tới đón cửa đón cô. Ngược lại, cô là một người con gái thực tế, lý tính đến ngay cả chính mình có đôi khi cũng cảm thấy chịu không nổi.

Từ nhỏ sinh trưởng ở một cái gia đình có truyền thống trong nam khinh nữ, cô rất sớm đi học cách tự lập tự cường, cũng không mơ ước vận may có thể rơi xuống trên người chính mình, bởi vì ngay cả tình thân cũng phải vắt hết óc lấy lòng mới có thể khiến cho cha mẹ bất công của cô quan tâm, yêu thương được một chút, cô thật không biết trên thế gian này có cái gì có thể để cho cô không làm mà hưởng.

Cho nên, sau khi ra xã hội, cô lấy sự cố gắng làm việc gấp bội mới đổi được sự thừa nhận của thủ trưởng.

Sau khi kết giao bạn trai, cô đã hiến dâng bản thân cùng với phó thác toàn bộ tài sản để đổi lấy tình yêu.

Nhưng kết quả thì sao?

Thủ trưởng luôn luôn mở miệng nói thừa nhận năng lực công tác của cô, đề bạt một người vừa mới tiến vào công ty không đến một năm, hiểu biết ít hơn làm chủ quản của cô đơn giản là đối phương bằng cấp so với cô cao hơn.

Luôn luôn mở miệng nói yêu cô, bạn trai kết giao hơn ba năm vốn lấy thái độ nghiêm túc nói với cô, chờ sau khi số tiền đầu tư của họ tích góp được năm trăm vạn sẽ kết hôn, lại đột nhiên nói muốn chia tay, còn lấy lý do đầu tư thất bại rồi thôn tính luôn không trả tài sản nhiều năm vất vả gom góp của cô, mà lý do chia tay dĩ nhiên là hai người bọn họ cá tính không hợp!

Thực buồn cười có phải hay không? Nhưng mà dù một chút cô cũng cười không nổi.

Tuy rằng cười không nổi, nhưng cô cũng không khóc.

Khi đối mặt với những ánh mắt đồng tình của đồng nghiệp, cô không khóc.

Khi đối mặt với bạn trai kết giao ba năm nói muốn chia tay, cô không khóc.

Khi đối mặt với số vốn bản thân vất vả mười năm ngay cả một cắc cũng không lấy lại được, cô cũng không khóc.

Thật ra cô rất bội phục sự kiên cường của chính mình, nhưng không biết tại sao, trong lúc đối mặt với bà chủ nhà hòa nhã, ân cần, diệu ngữ như châu (lời nói dí dỏm), kể từng li từng tí chuyện bát lâu thì cô đột nhiên không khống chế được mà bùng nổ, sau đó khóc đến bản thân cũng bất lực.

Có lẽ ngay lúc đó cô khóc thật sự đáng thương, rất khiến cho người ta đau lòng chăng, cho nên bà chủ nhà liền kéo cô lên lầu tám, sau đó chỉ cho cô đồ gia dụng, đồ điện đầy đủ mọi thứ ở trong nhà trọ tám tầng, quyết định cho cô thuê lầu tám.

“Một tháng chỉ cần một vạn tệ tiền thuê nhà, tiền thế chấp là nửa năm tiền thuê, cho nên ngươi chỉ cần đưa cho ta bảy vạn tệ, là có thể lập tức chuyển đến nơi mà các cô gái chưa kết hôn đều tha thiết ước mơ: nhà trọ tám tầng. Cơ hội này chỉ có thể gặp không thể cầu, cô nhất định phải nắm chắc nha.” Bà chủ nhà cười cổ vũ cô.

Nhà trọ hạnh phúc à? Chỉ cần vào nơi này ở, có phải cô cũng có thể có được hạnh phúc hay không?

“Được, vậy tôi sẽ đi lấy bảy vạn tệ đưa cho bà.”

Sau đó cứ như vậy, Âu Dương Liên giống như là bị thứ gì ám lên người, không chỉ có đem mười vạn đồng đang được gửi ngân hàng rút ra bảy vạn đồng giao cho bà chủ cho thuê nhà, sau khi về nhà còn lập tức thu dọn hành lý, ba ngày liên tục lợi dụng thời gian sau khi tan tầm đem toàn bộ đồ dùng cá nhân đóng thùng, sau đó, sáng sớm ngày thứ bảy ngồi taxi rời chỗ thuê chung với bạn trai Trần Hạo Bạch tới nơi này.

Cô muốn ở chỗ này làm lại cuộc sống mới một lần nữa.

Làm lại hết thảy từ đầu, từ đầu đến cuối.

Thở ra một hơi thật sâu, cô lộ ra nụ cười kiên cường mà kiên định, vươn tay vào túi tiền nắm thật chặt chìa khóa bà chủ nhà giao cho, sau đó mười phần chậm rãi đi lên, vào đến cổng lớn khắc hoa của khu nhà tám tầng, cô lấy chìa khóa ra, cắm vào trong ổ, chuyển động.

“Rắc, khách khách.”

Khóa cửa cũng không nhúc nhích làm cho cô ngốc lăng một chút, cô cúi đầu lại thử chuyển động một chút cái chìa khóa trong tay.

Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao cái chìa khóa lại không chuyển động?

Trên mặt Âu Dương Liên xuất hiện biểu tình mờ mịt khó hiểu.

“Rắc, khách khách, khách khách, khách khách”

Cô dùng sức chuyển động cái chìa khóa sang trái sang phải, thậm chí cao thấp trước sau co rúm theo nó, nhưng cái khóa cửa kiên cố cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tại sao lại có thể như vậy chứ? Không nên như vậy, cái chìa khóa này rõ ràng chính bà chủ nhà đưa cho cô nha, chẳng lẽ là bà ấy đưa nhầm rồi sao?

Cô lại thử vài lần, nhưng vẫn mở không ra. Vì sao lại như vậy?

Cô nghi ngờ nghĩ không ra, nhăn mày lấy di động từ trong chiếc túi da, lại lấy ra tờ giấy ngày hôm đó bà chủ nhà có để lại cho cô, trên tờ giấy có viết một dãy số điện thoại, gọi cho bà ta. Nhưng mà điện thoại vang nửa ngày, lại không có người nghe máy. Sau khi cô thử ba lần mới suy sụp buông di động, không bỏ cuộc lại lấy chìa khóa cắm vào trong ổ khóa một lần nữa, thử mở cửa.

“Thực xin lỗi, xin hỏi cô có chuyện gì không?”

“Hách!”

Không nghe thấy tiếng chân có người đến, âm thanh thình lình vang lên dọa Âu Dương Liên nhảy dựng, khiến cô nháy mắt xoay người một trăm tám mươi độ mặt hướng người đang đi tới.

“Thực xin lỗi, dọa đến cô sao?” Lâm Tuyết Nhan áy náy mỉm cười với cô nói.

Nhìn thấy rõ ràng người tới là một nữ nhân xinh đẹp da thịt trắng nõn như ngọc, trong tay còn dắt một tiểu cô nương xinh đẹp cơ hồ như cùng một khuôn đúc ra với cô, Âu Dương Liên nhất thời thả lỏng kinh hách buộc chặt thần kinh.

Cô nhẹ lắc đầu.

Phát hiện nữ nhân một thân nhẹ nhàng, ngay cả cái túi xách tay cũng không cầm, trên tay chỉ cầm một cái túi tiện lợi, bộ dáng vừa đi cửa hàng tiện lợi mua đồ về.

“Cô cũng là hộ gia đình ở đây sao?” Cô thốt ra hỏi.

“Cũng?” Lâm Tuyết Nhan khinh lặng đi một chút.

“Xin chào. Tôi là người ở lầu tám hôm nay mới đến, họ kép Âu Dương, tên một chữ Liên, mong chỉ giáo nhiều hơn.” Cô thân mật vươn tay.

Lâm Tuyết Nhan vẻ mặt kinh nghi nhìn cô, cũng không có vươn tay ra bắt.

“A, thực xin lỗi, tôi quên mất tay cô không rảnh.” Đợi ba giây, cô bừng tỉnh đại ngộ thu hồi tay. “Đây là con gái của cô sao? Thật xinh xắn, trông thật giống cô nha. Hi.” Cô vẫy vẫy tay với cô bé, lại nháy mắt mấy cái. Cô luôn luôn rất thích trẻ con, nhất là trẻ con vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

“Âu Dương tiểu thư.” Lâm Tuyết Nhan do dự mở miệng gọi.

Âu Dương Liên chợt thu hồi lực chú ý từ trên người cô bé chuyển sang người mẹ.

“Vâng.” Kinh nghiệm làm việc tích lũy mười năm khiến cho cô theo bản năng đối với kiểu xưng hô “Âu Dương tiểu thư” này có phản xạ.

“Cô không cần câu nệ như vậy.” Lâm Tuyết Nhan chớp mắt một chút, mỉm cười nói.

Cô cũng ngốc sửng một chút, sau đó áy náy cười. “Thật có lỗi, đây là do nhiều năm công tác đã thành thói quen.”

“Cô không cần giải thích.” Lâm Tuyết Nhan lắc đầu. “Cô là bạn của La Kiệt sao?”

“La Kiệt?” Âu Dương Liên vẻ mặt mờ mịt nhìn cô, như là chưa bao giờ nghe qua tên này.

“Cô không phải là bạn của La Kiệt?” Lâm Tuyết Nhan trừng mắt nhìn, trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ mờ mịt.

“Tôi chưa từng nghe qua tên này.” Âu Dương Liên lắc đầu.

Lâm Tuyết Nhan bỗng nhiên nhíu mày, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bốn kiện hành lý được đặt ở dưới chân cầu thang, lại quay đầu nhìn người trước mắt này, quần áo đơn giản, tóc dài tới tận thắt lưng, ngũ quan sáng ngời, lại là nữ nhân không thoa son điểm phấn, suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi.

Cô nói cô là bát lâu hộ gia đình, nhưng không biết La Kiệt, thậm chí chưa từng nghe qua tên này, điều này sao có thể chứ?

Lầu tám đã cho La Kiệt, bạn của Ốc Khốc và Khuê Thú Chi từ nước Mỹ đến thuê rồi. Tuy rằng sau đó tên kia đột nhiên có việc phải chạy về Mỹ, thẳng đến mấy ngày hôm trước mới lại quay trở lại đây, nhưng là không đạo lý gì hắn lại đem phòng ở phân thuê cho người khác mà không báo lại tên của chính mình.

Hơn nữa trọng yếu nhất là, cô một chút cũng không cảm thấy tên kia lại cần phân thuê nhà trọ, bởi vì cái hắn có được chính là tiền, không phải sao?
Nghe nói tên kia là cổ đông của một trong mười xí nghiệp lớn nhất nước Mỹ, là người sinh ra đã ngậm thìa vàng, trời sinh nhất định cả đời không lo ăn mặc, một quý công tử như vậy sao lại có chuyện phải thuê nhà chung chứ?

Cho nên ngay từ đầu, cô liền cho rằng vị Âu Dương tiểu thư này là bằng hữu của hắn… có lẽ là bạn gái, nhưng là kết quả tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy.

“Âu Dương tiểu thư……”

“Cô có thể trực tiếp bảo tôi là Âu Dương Liên cũng không sao. Mà đến bây giờ tôi còn chưa biết cô tên gì, ở lầu mấy, có thể nói cho tôi biết chứ?”

“Tôi tên là Lâm Tuyết Nhan, đây là con gái của tôi Tiểu Khiết, chúng tôi ở lầu bốn.” Nói một chút, cô quyết định đi thẳng vào vấn đề hỏi, “Xin hỏi cô thật sự chưa từng nghe qua tên La Kiệt này sao? Nếu cô thật sự chưa từng nghe qua, như vậy là ai đem lầu tám phân thuê cho cô ở đây?”

“Phân thuê? Lầu tám không phải chỉ cho một mình tôi thuê thôi sao? Bà chủ nhà khi đó cũng không có nói ngoài tôi ra còn muốn đem lầu tám phân thuê cho người khác nha.”

“Bà chủ nhà? Là Lưu Dư cho cô thuê phòng?”

“Lưu Dư?”

“Là người sở hữu tòa nhà này.”

“Không đúng, chủ tòa nhà này không phải họ Hoàng sao? Một bà nội trợ dáng vẻ có phần giống phật Di Lặc, vẻ mặt tươi cười, khoảng năm mươi tuổi.”

Lâm Tuyết Nhan trầm mặc nhìn cô, trên mặt xuất hiện một chút không đành lòng cùng đồng tình.

“Không phải sao?” Âu Dương Liên nhìn cô chăm chăm hỏi, cảm giác một trận ý lạnh đột nhiên từ lưng truyền đến, lạnh thẳng đến lòng bàn chân cô, mà cô thậm chí cái tin tức gì cũng đều không còn nghe thấy.

Còn cần nghe sao?

Chỉ riêng vẻ mặt đồng tình của đối phương và cái chìa khóa trên tay mình không thể dùng, cùng số điện thoại kia thủy chung không có người bắt máy, cũng đã nói cho cô hết thảy.

Cô bị lừa, cái người lấy đi của cô bảy vạn đồng căn bản là không phải là bà chủ nhà ở đây!

Nhưng sao lại như thế chứ? Rõ ràng bà ta chìa khóa nơi này, rõ ràng đã mang cô đến lầu tám xem qua phòng ở thực tế, nếu không phải người chủ nhà trọ ở đây làm sao có thể có chìa khóa chứ?

“Trước kia, công nhân công ty vệ sinh phụ trách quét tước nhà trọ cũng từng dùng loại thủ pháp này lừa những người khác, cho nên chúng tôi đã đổi công ty vệ sinh, không ngờ chuyện tương tự lại xảy ra……” Lâm Tuyết Nhan muốn nói lại thôi nhìn cô, áy náy nói: “Tôi thật xin lỗi.”

Âu Dương Liên mờ mịt vô lực lắc lắc đầu. Là cô tâm hồn mờ mịt nên mới có thể mắc mưu bị lừa, căn bản không liên quan đến người khác.

Chính là cô không hiểu, cô cũng đã bi thảm đến như vậy rồi, vì sao còn muốn cô gặp phải chuyện này chứ? Là ông trời đang thử nghiệm độ mạnh mẽ đối đầu với khó khăn của cô được bao nhiêu sao? Hay là muốn nhìn thấy bộ dạng sụp đổ của cô?

Không, cô sẽ không đầu hàng, sẽ không nhận thua, càng không để cho mình sụp đổ, có câu trời không tuyệt đường của ai bao giờ, cô không tin mình chỉ có đường bi thảm đến không sống tiếp được thì vận rủi mới có thể chấm dứt.

Không sao, bị lừa thì đã bị lừa rồi, coi như của đi thay người là được.

Về phần nơi này, tuy rằng không thể ở lại, cô vẫn có thể trở lại chỗ cũ, chỉ cần hung hãn một chút đem Trần Hạo Bạch đuổi đi là xong. Dù sao người nói chia tay là hắn, người đi đương nhiên cũng là hắn, chứ không phải là Âu Dương Liên cô.

Quyết định xong, cô lập tức hít sâu một hơi, xoay người đi xuống cầu thang.

“Âu…” Lâm Tuyết Nhan đang muốn gọi cô lại, hỏi tiếp theo cô có tính toán gì không thì vào lúc này con gái Tiểu Khiết lại kéo kéo tay cô.

“Ma mi, con muốn huh? (đi vệ sinh)

Không còn cách nào, cô phải nhanh chóng dùng chìa khóa mở cửa, mang con gái lên lầu bốn đi huh.

Mất sức chín trâu hai hổ, Âu Dương Liên cuối cùng cũng đem được bốn rương hành lý lớn từ lầu một lên lầu bốn, dọn đến cửa nhà mà hồi sáng cô rời đi còn nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ trở lại…

Chuyện tình nhân sinh khó có thể đoán trước được thật sự là rất nhiều.

Than nhẹ một hơi, cô dùng chìa khóa hồi sáng bị cô ném vào trong thùng thư ra mở cửa, sau đó mở cửa ra hết cỡ thuận tiện để đem bốn rương hành lý lớn chuyển vào phòng. Chính là khi cửa mở rộng mở, hai cơ thể gần như trần trụi hoàn toàn bỗng nhiên từ trên ghế salon ngã xuống, động tác mãnh liệt tạo ra thanh âm vốn hoàn toàn không chú ý đến trong phòng còn có một người nữa là cô, không tự chủ nhìn về phía đối phương, sau đó mặt liền trắng xanh.

Không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên mở cửa xâm nhập, nam nữ ngã xuống ghế sofa lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tìm quần áo đồ vật che chắn.

Bộ phận nam nhân cần che lấp so với nữ nhân ít hơn một chút, cho nên rất nhanh liền đứng dậy.

“Âu Dương Liên, cô muốn làm gì?” Trần Hạo Bạch trợn mắt trừng cô hỏi.

Âu Dương Liên trong đầu trống rỗng, vẫn còn đang khiếp sợ.

“Không phải cô đã dọn đi rồi sao? Còn đồ gì chưa lấy đi, trước khi đến chẳng lẽ không cần gọi điện trước à? Không hiểu ra sao tự nhiên xông vào nhà của tôi như vậy thì tính gì đây? Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”

Lời của hắn mặn nhạt, thái độ dùng hổ dọa người cuối cùng cũng làm cho đầu của cô khôi phục hoạt động bình thường, cô trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh cơ hồ có thể khiến cho xung quanh mình kết băng.

“Tôi nhớ là lúc trước thuê nhà này thì tiền thế chấp là do tôi trả, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng là do tôi trả, anh dựa vào đâu mà nói đây là nhà của anh? Nếu mà nói thật ra căn phòng này có thể thuộc về ai, thì người có được cũng phải là tôi chứ không phải anh.” Mặt cô không chút thay đổi nhìn chòng chọc hắn, thanh âm thong thả lạnh lùng nói.

“Tôi cũng có trả tiền thuê phòng chứ bộ.”

“Vậy sao? Một lần hay là hai lần? Trả từ một năm hay là hai năm trước?”

Trần Hạo Bạch sắc mặt luân chuyển liên hồi từ trắng sang xanh. “Rốt cuộc thì cô tới làm gì?”

“Đây là nhà của tôi, đã là nhà của tôi, chẳng lẽ tôi không thể trở về sao?” Khuôn mặt cô vẫn lạnh như băng.

“Hành lý của cô không phải đã dọn hết ra ngoài rồi sao?”

“Thì ra anh sớm đã đợi tôi đi khỏi, sau đó khẩn cấp mang bạn gái mới về? Khá cho cái lý do chia tay vì không hợp.” Cô châm chọc cười lạnh thành tiếng.

“Tôi nói như vậy chính là không muốn làm cô bị tổn thương mà thôi, không lẽ cô muốn tôi nói là tôi đã không thương cô hay sao? Huống chi tôi lại không đuổi cô ra ngoài, là cô tự muốn dọn đi, bây giờ cô lại quay lại trách tôi, cái này chẳng phải thật buồn cười sao?”

“Trần Hạo Bạch, anh thật không phải người?”

“Âu Dương Liên, cô đừng có quá đáng!”

“Hạo! Bà nội trợ này là ai vậy?” Nữ nhân dưới ghế salon cuối cùng cũng đem nơi cần che đều đã che lại xong, vặn eo lắc mông dán lên thân người nam nhân kia, biểu thị công khai quyền sở hữu.

“Tuy rằng ngoại hình của cô ta chính xác rất giống bà nội trợ, nhưng cô ta còn nhỏ hơn em một tuổi.”

“Cái gì? Nhỏ hơn một tuổi? Trời ạ, nữ nhân này không phải là em giá đại lục chứ? Hay là người giúp việc quốc tịch nước ngoài? Thật đáng sợ, thế mà tuổi em với tuổi cô ta còn không sai biệt lắm!” Nữ nhân bày ra bộ dáng bị đả kích lớn kêu lên.

Trần Hạo Bạch khẽ cười thành tiếng, tựa như cảm thấy phản ứng như vậy của cô ta thật đáng yêu.

“Em suy nghĩ nhiều quá rồi, ngoại hình của em thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi.”

“Thật vậy sao?” Lập tức cô ta mở cờ trong bụng, miệng nở nụ cười.

“Thật. Khi lần đầu tiên anh thấy em, thậm chí anh còn hoài nghi em có phải là vị thành niên không nữa.”

“Thật vậy à?” Nụ cười trên mặt cô ta càng thêm sáng lạn.

“Đương nhiên là thật rồi.”

“Oa, Hạo, em yêu anh nhất.” Nữ nhân vui mừng nhảy dựng, dâng lên nụ hôn.

“Anh cũng yêu em.”

Nhìn Trần Hạo Bạch ở trước mặt cô không coi ai ra gì thân thiết cùng với nữ nhân khác, Âu Dương Liên từ khiếp sợ, đau lòng, tan nát cõi lòng đến chết lặng, rồi lại không còn bất luận một cảm giác gì. Loại nam nhân này, cô thật sự nghĩ không ra rốt cuộc lúc trước chính mình vì sao lại yêu hắn, tại sao lại ngốc đến mức dâng cho hắn toàn bộ tài sản tích góp, toàn bộ bản thân và hơn ba năm thanh xuân quý giá.

Cô thật hận, nhưng mà không phải hận hắn mà là hận chính mình lúc trước sao mắt lại mù như thế, cứ cho hắn là người có thể phó thác cả đời?

Cô trầm mặc xoay người rời đi, cầu nguyện đến cuối đời này không muốn gặp hay nghe thấy một chút tin tức của nam nhân này nữa.

Lại dùng sức chín trâu hai hổ mới đem hành lý lên tầng bốn lại dọn từ tầng bốn xuống trở lại, Âu Dương Liên trước mắt mờ mịt đứng ở bên đường cái, hoàn toàn không biết giờ khắc này mình có thể đi đâu, phải đi đâu?

Tuy rằng cô cũng không phải là một người không có nhà để về, nhưng từ khi cô mười tám tuổi ra ngoài làm việc, cô vốn có một phòng dự trữ, cái chính là ba năm trước đây, phòng cũ sau khi được trang hoàng lại, bị bọn em trai vơ vét phân chia không gian vốn có, cái nhà kia sớm là chỗ cô không thể sống yên nữa rồi.

Có lẽ chính vì nguyên nhân đó, mà cô mới thật sự muốn có được một gia đình thuộc về chính mình, thế nên mới bất tri bất giác để cho Trần Hạo Bạch thừa dịp có cơ hội lừa cô ba năm.

Thật sự là cô lĩnh ngộ ra được quá muộn cũng thấy là nhận ra quá chậm, đây có phải cái gọi là hối hận không kịp?

Vô lực tự giễu, Âu Dương Liên ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại quay đầu nhìn trái phải. Bốn phía đường thẳng tắp nhưng cô phát hiện mình không có đường nào có thể đi.

Từ nay về sau, đâu mới là nơi dành cho cô?

Sẽ có một chỗ như vậy sao?

Trời không nói, cũng không có ai trả lời cô.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 2
Bên ngoài quán trọ thoạt nhìn cũ cũ kỹ kỹ, trang bị bên trong cũng rất cũ, nhưng chỉ cần người có thể ở được, có nước ấm để có thể tắm rửa, hơn nữa phí ăn ở tương đối rẻ, vậy là đủ rồi.

Âu Dương Liên không lãng phí nhiều thời gian cho việc tự trào phúng bản thân và hối hận, ngồi trên taxi, sau đó theo trí nhớ cô tìm được một gian nhà để ngủ trọ lân cận đó, rồi ngựa không dừng vó xuất môn đi tìm nhà, mà ngoài tìm nhà ra, cô còn phải tìm việc làm thêm mới có thể ứng phó với quẫn cảnh trứng chọi đá của cô lúc này, bởi vì trước mắt toàn bộ tiền gửi ngân hàng của cô chỉ có ba mươi ngàn.

Vì tiết kiệm chi phí giao thông, cô quyết định lấy khoảng cách từ nơi ngủ trọ hiện tại đến công ty làm phạm vi ưu tiên để tìm kiếm, đi bộ trong từng phố lớn ngõ nhỏ tìm người có yêu cầu và quảng cáo thuê nhà.

Cô không nhớ chính xác cuối cùng mình đã tìm trong bao lâu, chỉ biết là lúc cô bắt đầu thì mặt trời còn treo cao trên bầu trời, mà bây giờ thì đã đầy sao.

Cô cũng không nhớ chính xác tổng cộng đã đến mấy gian nhà, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gặp mấy người chủ thuê nhà, chỉ biết là cô đi đến lúc hai chân như nhũn ra mà kết quả là con số không.

Bụng thật đói, miệng thật khát, chân lại rát nhưng lòng càng mệt. Cô thật sự nghi ngờ mình có phạm Thái Tuế hay không, nếu không tại sao có thể có nhiều vận xui liên tiếp rơi xuống trên đầu cô như vậy?

Mới nghĩ như vậy xong, một chân cô trẹo một phát, nghe thấy một tiếng rắc vang lên, gót giầy dĩ nhiên cứ như vậy mà gãy, còn làm cho cô bị trật chân.

Thật tốt quá, thật sự là quá tốt! Rốt cuộc còn vận xui gì nữa, gặp chuyện xui xẻo, vận xui còn chưa tìm tới cửa, rõ ràng là đi cùng với nhau thật tốt, khốn kiếp!

Âu Dương Liên căm tức ngồi trên mặt đất, đem giầy bị gãy gót cởi ra, sau đó đem hết khí lực gỡ ra gót giầy bị gãy từ trong giày ra, vươn tay hung hăng ném ra bên ngoài phát tiết mối hận trong lòng.

“Mẹ nó! Cái gì vậy?”

Gót giày không thiên vị văng lên đầu một gã đi đường, người nọ quay đầu tìm kiếm người gây họa, phẫn nộ trong hai mắt nháy mắt nhắm ngay vào cô, sau đó liền nhanh chóng hướng cô đi tới.

“Vừa nãy là cô lấy đồ ném tôi, có phải hay không?” Đối phương dằn trán tức giận hỏi.

“Xin lỗi, tôi không ngờ là vừa lúc lại có người đi qua.” Cô ngây ngốc một chút, nhíu mày giải thích.

“Cô cho là một câu xin lỗi là có thể giải quyết được sao? Cô thấy không, trán của tôi chảy máu rồi nè.” Nam nhân lấy cái tay dằn trán để xuống trước mắt nhìn một chút, chỉ thấy trên tay thoáng hiện một chút vết máu. Khó trách lại thấy đau như vậy, chết tiệt!

Thật ra lúc đầu là do cô sai trước, vốn là nên hảo hảo hướng người ta giải thích bồi tội mới đúng, nhưng gần đây cô gặp vận xui liên tiếp khiến cho tâm lao lực quá độ, cho nên khí lực làm yên lòng người khác, cúi đầu giải thích đều không còn. Âu Dương Liên khẽ thở dài một cái, quyết định dùng phương pháp nhanh nhất giải quyết vấn đề phiền toái trước mắt.

Từ trong túi xách cô lấy ra năm trăm đồng đưa cho đối phương. “Năm trăm đồng hẳn là đủ cho phí sơ cứu chứ?”

“Cô nói cái gì?” Trong nháy mắt đối phương trợn tròn hai mắt, giận không thể át điên cuồng hét lên với cô.

Âu Dương Liên lặng đi một chút, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện giải pháp thuyết phục vừa nãy của mình rất không ổn thỏa.

“Tôi cũng không có ý gì khác, đây chỉ là tiền thuốc men mà thôi.” Cô sửa miệng nói.

“Tiền thuốc men? Năm trăm đồng đó có phải rất rẻ hay không, có cho thì cho năm vạn đồng đi!” Đối phương trừng cô một lúc lâu, đột nhiên lấy khẩu khí ngả ngớn hừ lạnh nói.

Cô trầm mặc không nói trừng lại hắn, lúc này mới phát hiện y phục của đối phương tuyệt không bình thường, không chỉ có áo sơ mi hoa xứng với quần tây, còn trên chân đeo dép lê, trên cổ có hai vòng cổ to vừa nhìn đã biết là không phải người lương thiện.

Thần kinh trong nháy mắt cứng lại, cô đem giày đã bị gãy gót trên tay đeo lại trên chân, sau đó dựa theo mặt tường phía sau chậm rãi đứng lên.

“Trên người tôi không có nhiều tiền như vậy.” Cô chuyển sang thái độ cẩn thận nói.

“Tôi không để ý đi lĩnh tiền cùng cô.” Đối phương nhíu mày nói.

Đến tận đây, Âu Dương Liên đã không tin không được chuyện cô bị quỷ xui ám, nếu không cô sao có thể xui xẻo tới trình độ này chứ?

Cơ hội lên chức thành bọt nước, bị bạn trai vứt bỏ còn cuốn đi toàn bộ tích góp, bị chủ thuê nhà giả lừa mất chút tiền còn sót lại rồi còn không có nhà để về, cuối cùng lại gặp phải lưu manh lấy công phu sư tử ngoạm bắt đền tiền thuốc men. Trên đời này còn có người thứ hai xui hơn, thảm hơn cô không?

“Toàn bộ tài sản của tôi chỉ có ba vạn đồng mà thôi.” Cô nói trong tuyệt vọng.

Đối phương nghe vậy liền khều nhẹ dưới đuôi mày, bày ra một bộ dáng như kiểu “Cô cho tôi là trẻ lên ba chắc.”

Âu Dương Liên đột nhiên có ý xúc động muốn khóc, không phải vì sợ hãi, mà bởi vì ông trời đối đãi vô tình. Rốt cuộc thì cô đã làm sai cái gì, khiến cho ông trời phải liên tiếp làm cho cô sợ hãi lo lắng, tra tấn cô như vậy?

Nước mắt bỗng nhiên ngưng tụ trong vành mắt cô, rồi rất nhanh chảy xuống.

Cô lập tức lấy tay hủy thi diệt tích, không muốn khuất phục.

“Tôi dẫn anh đi lĩnh tiền thì anh sẽ tin thôi.” Âu Dương Liên không đợi đối phương có phản ứng gì, cố nén chân đau, lết chân bị thương đi về phía trước.

Trước đó không xa có trạm ATM vẫn còn đang dáng đèn, cô chỉ muốn đưa tài khoản trống không cho hắn xem, thì hắn sẽ biết cô đang nói đều là thật.

“Chân cô là có chuyện gì vậy?” Phía sau truyền đến tiếng hỏi nghi hoặc của đối phương.

Cô không trả lời, bởi chỉ lết cái chân đang đau đi về phía trước cũng đủ lấy hết toàn bộ khí lực của cô.

Đau quá! Lúc nãy còn ngồi ở dưới đất còn chưa biết, lúc đứng dậy cũng chỉ hơi hơi đau mà thôi, không nghĩ tới chỉ hơi dùng lực một chút thì đau đớn lại lập tức nhói tận trong tim, làm cho cô chảy cả mồ hôi lạnh.

Chân cô thật sự chỉ là bị trật thôi? Sao lại đau như vậy?

Làm sao bây giờ, hành động không tiện như vậy làm sao tìm được công việc, tìm nhà? Ông chủ phỏng vấn sau khi nhìn cô cà thọt như vậy còn có thể tuyển cô chứ?

Thậm chí tài sản ba vạn đồng còn lại đã bị thổ phỉ ở phía sau vơ vét đi rồi, từ nay về sau cô phải trải qua như thế nào đây?

Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt bất lực, càng đi càng thấy chân đau không chịu nổi. Cô không muốn khóc, không muốn khuất phục sự thật vô tình, nhưng nước mắt lại không cách nào kiềm lại được mà chảy ra.

“Uy, tôi đang nói chuyện với cô đó, cô không nghe thấy à?” Cảm giác bị coi thường là không thể tha thứ, La Kiệt bước nhanh hai bước liền vượt qua cô. Chính là khi hắn vừa nói xong, liền bị bộ dáng lệ rơi đầy mặt của cô làm cho sợ đến mức ngừng bước.

Hắn chỉ muốn giáo huấn cô một chút, muốn cô đừng dùng dáng vẻ có thể dùng tiền là có thể giải quyết hết thảy mọi chuyện, thật sự không ngờ lại khiến cho cô khóc.

“Anh không muốn đi lấy tiền với tôi?” Âu Dương Liên nâng hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.

“Không có.” La Kiệt nghiêm túc lắc đầu.

Cô nhìn hắn chăm chú trong chốc lát, vội vàng lấy mu bàn tay lau nước mắt trong vành mắt, rồi lại dùng bàn tay lau lau mặt.

“Anh lừa tôi đúng không?” Cô thong thả mở miệng nói.

“Tôi không có.”

“Tôi không tin.” Cô lắc đầu tự thì thầm một mình, “Nhất định là anh muốn nới lỏng cảnh giác của tôi, sau đó lại nhân cơ hội mà lấy nhiều tiền hơn. Căn bản là anh không cần lãng phí thời gian thiết kế tôi, bởi vì toàn bộ tài sản của tôi thật sự cũng chỉ có ba vạn đồng mà thôi. Không tin, tôi đưa cho anh xem tài khoản ngân hàng rỗng của tôi.” Nói rồi, cô lại nhấc chân bước lần nữa, mang chân bị thương đi về phía trước.

Nhìn cô đi mà vạn phần thống khổ, dường như mỗi bước chân là muốn lấy mạng của cô vậy, La Kiệt cuối cùng nhịn không được, một tay giữ cô đứng lại.

“Chân của cô rốt cuộc là bị sao vậy?” Hắn nhíu mày hỏi, cúi đầu nhìn giầy bị gãy gót của cô.

Cô không hiểu sao hắn lại phải hỏi, chuyện này căn bản là không liên quan đến hắn.

“Không có gì.”

“Không có gì mới có quỷ á!” Hắn giận không thể át lớn tiếng nói, rồi đột nhiên ngồi xổm xuống kéo ống quần cô lên.

“Anh làm cái gì vậy?”

Hành động bất thình lình của hắn làm cho Âu Dương Liên sợ tới mức nhanh chóng lui về sau, không ngờ lại đem sức nặng toàn thân đặt lên trên chân bị thương, đau đến mức làm cô nhe răng trợn mắt, thở dốc vì kinh ngạc, cả khuôn mặt trở nên tái nhợt.

“Cô đang làm cái quỷ gì vậy?” Khi hắn thấy hai mắt cá chân của cô sưng gấp hai lần so với bình thường thì cũng không nhịn được mà thấp giọng rủa một tiếng, “Chết tiệt, chân cô bị thương sao lại không nói?”

Nữ nhân này thật là thích cậy mạnh quá mức!

Hắn đứng dậy, không nói hai lời đã bế ngang cô lên.

Âu Dương Liên cả kinh kêu một tiếng, nắm chặt nắm tay dùng sức đấm hắn. “Anh muốn làm gì? Thả tôi xuống!”

“Bình tĩnh một chút, tôi chỉ muốn đưa cô đi bệnh viện thôi, chân của cô bị thương thật nghiêm trọng, cần phải khám bác sĩ mới được.” Hắn cúi đầu xuống, nghiêm túc nói với cô.

Cô ngẩn ra, bất tri bất giác dừng lại động tác đấm hắn, không chắc chắn chăm chú nhìn vẻ mặt chân thành của hắn.

“Anh thả tôi xuống, tôi có thể tự đi.” Sau một lúc lâu cô mới nói.

“Tôi rất nghi ngờ đó.” La Kiệt lắc lắc đầu, dễ dàng ôm cô hướng về phía đường cái, chuẩn bị gọi taxi.

Âu Dương Liên biết hắn nói một chút cũng không sai, cô cũng rất hoài nghi mình thật sự có thể tự đi được sao? Chính là coi như không thể đi được thì cũng phải nghĩ cách nha, để một nam nhân xa lạ ôm chặt đi trên đường cái như vậy, nàng thật sự không quen chút nào, cũng rất ngượng a.

“Tôi thật sự…” cô mới mở miệng đã bị cắt ngang.

“Chân của cô sao mà bị thương như vậy?” Hắn hỏi cô.

“Gót giày tự nhiên gãy, không cẩn thận trật chân.” Cô ngừng lại một chút mới trả lời hắn.

“Cho nên lúc nãy cô mới ngồi dưới đất?”

“Ân.”

“Cho nên vật lúc nãy cô nện tôi là gót giày của cô?”

Nghe xong câu hỏi của hắn, Âu Dương Liên cảm thấy áy náy, “Thật xin lỗi, tôi không nghĩ là sẽ ném trúng người, tiền thuốc của anh tôi sẽ trả.” Cô nói nghiêm túc.

“Không phải cô đã nói là toàn bộ tài sản chỉ còn ba vạn đồng thôi?” Hắn nhịn không được cười nhạo cô, lại thấy biểu tình trên mặt cô nháy mắt trở nên ủ dột. “Tôi nói giỡn thôi mà, kỳ thật tôi cũng không bị thương gì đâu, loại trầy da chút xíu này không cần bôi thuốc cũng sẽ liền lại ngay, cho nên cô không cần trả tiền thuốc men gì gì đó cho tôi đâu.” Hắn vội vàng sửa lời, muốn cho cô yên tâm, lại âm thầm trách mình thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng.

Không biết tại sao, chỉ cần trên mặt cô xuất hiện một chút thương tâm, đau đớn, u buồn hoặc vẻ mặt không vui sướng, hắn liền mạc danh kỳ diệu muốn giúp cô triệt tiêu những cảm xúc tiêu cực đó. Cô phải nên thường xuyên tươi cười, cô cười rộ lên nhất định sẽ rất dễ nhìn, hắn có loại cảm giác này.

Ôm chặt cô bỗng nhiên trầm mặc đi đến bên vệ đường lớn, vừa mới buông cô xuống, La Kiệt liền thấy một chiếc taxi đang sáng đèn báo xe trống đang chạy về phía họ, hắn liền ngay lập tức đưa tay đón lại. Hắn mở cửa xe, thật cẩn thận dìu cô vào chỗ ngồi phía sau xe, tiếp theo đóng cửa lại.

“Cám ơn anh.” Từ trong trầm mặc hồi phục lại tinh thần, Âu Dương Liên vội vàng đè cửa kính xe xuống nói cảm ơn với hắn, nhưng mà làm cô kinh ngạc chính là, hắn lại mở cửa trước của taxi cũng ngồi vào trong xe.

“Bệnh viên gần nhất.” Hắn nói với lái xe.

Nhìn mắt cá chân phải bị bao thành hai cái bánh bao lớn nhỏ, Âu Dương Liên mờ mịt ngồi trên ghế phòng cấp cứu trong bệnh viện phát ngốc. Cái nam nhân đưa cô đến bệnh viên kia đến quầy dược lấy thuốc giúp cô cần cô ở đây đợi hắn.
Người đàn ông đó, đến bây giờ cô vẫn không rõ đến tột cùng hắn là người tốt hay kẻ xấu.

Lúc vừa bắt đầu thì lấy thái độ hung ác vơ vét năm vạn đồng của cô, sau đó thái độ đột nhiên chuyển biến một trăm tám mươi độ, không chỉ đưa cô đến bệnh viện chữa thương, còn ở bên cạnh cô từ đầu tới cuối, dùng hết khả năng giúp đỡ cô hết thảy. Bất kể là đăng ký, trả tiền, lấy thuốc, thậm chí khi bác sĩ khám và chữa thương tổn chân cho cô còn đảm nhiệm làm yên lòng cô, đóng vai người nhà cùng đi.

Rốt cuộc hắn là người như thế nào vậy, tại sao lại giúp cô, chẳng lẽ là muốn lợi dụng cơ hội này bắt buộc ân báo đáp mà vơ vét nhiều tiền của cô hơn?

Nguy rồi! Cô đang làm gì vậy? Âu Dương Liên lúc này mới nhớ tới, vậy mà cô lại đem túi xách tất cả của mình đều giao cho hắn đi nộp phí, cô là đồ ngốc sao? Trong túi xách của cô có giấy chứng minh, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ ATM, thẻ tín dụng, cần mật mã mới có thể sử dụng thì không cần phải nói, nhưng nếu hắn lấy giấy chứng minh của cô đi làm chuyện xấu, lấy thẻ tín dụng của cô quẹt lung tung…

Hậu tri hậu giác phát hiện sai lầm của mình, làm chuyện điên rồ, cô nhanh chóng đứng dậy, lê chân cà thọt chân thấp chân cao chạy tới quầy thuốc, hy vọng còn kịp cứu lại tất cả mọi chuyện, tuy rằng cô biết tỷ lệ này phải nói là cực kỳ bé nhỏ.

Chân đau quá, nhưng tâm càng đau, cô chỉ biết quỷ xui không có khả năng khinh địch như vậy mà rời khỏi cô.

“Cô đang làm gì đó? Không phải tôi đã bảo cô ngồi chỗ kia chờ tôi thì được rồi sao?”

Tiếng nói quen thuộc thình lình vang lên làm cô ngừng bước, ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt nhìn người đàn ông nên sớm mang túi xách của cô chạy mất tăm mất dạng trước mắt.

“Anh chưa đi sao?”

“Đi đâu? Không phải tôi đã nói với cô là tôi đi lấy thuốc cho cô, sẽ trở về ngay hay sao? Muốn đi đâu?” La Kiệt nhíu mày nói với cô, nhưng đến khi nhìn thấy cô ràn rụa nước mắt, nhịn không được dịu giọng lại, “Chân còn rất đau sao? Nếu đau thì nên ngoan ngoãn ngồi đó chờ tôi, đừng nơi nơi chạy loạn.”

Nói rồi, hắn đem thuốc trên tay nhét vào trong túi xách của cô, sau đó đeo túi xách lên tuấn vai, xoay người một phen đem cô ôm lấy.

Âu Dương Liên nhịn không được kinh hô một tiếng, lại rước lấy ánh nhìn chăm chú của mọi người xung quanh.

“Anh mau buông tôi xuống, tôi tự đi.” Cô thấp giọng kêu.

“Cô đã khóc thành như vậy rồi, còn muốn cậy mạnh?”

Cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, “Không phải tôi đau chân mà khóc, anh mau thả tôi xuống.”

“Đây lại đâu phải là cái gì mất mặt, còn muốn nói dối làm chi?”

“Tôi không nói dối. Anh thả tôi xuống nhanh lên, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kìa.”

“Cho bọn họ nhìn.” Hắn tuyệt không để ý.

Cô đột nhiên an tĩnh trở lại, bởi vì cô biết mình có nói cũng vô ích, người đàn ông này căn bản không nghe lời cô.

Cuối cùng cũng đi đến chỗ đón taxi bên ngoài bệnh viện, hắn thả cô xuống trước, sau đó giống như lần trước thay cô mở cửa xe, dìu cô ngồi vào trong chỗ ngồi phía sau rồi đóng cửa xe lại.

Cô trừng mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại mở cửa xe ra.

“Túi xách của tôi.” Cô chỉ chỉ túi xách trên vai hắn.

“Tôi đưa cô về nhà.” La Kiệt nhìn cô một cái, sau đó đem cửa xe đóng lại, xoay người ngồi vào ghế phụ phía trước, “Địa chỉ?” Hắn quay đầu hỏi.

Âu Dương Liên mờ mịt nhìn hắn.

“Cô ở chỗ nào?”

Cô cúi cúi đầu, “Anh không cần phải đưa tôi về, tôi có thể tự về được.”

“Dù sao tôi cũng không có việc gì, đưa cô về trước rồi tôi lại ngồi xe này về.” Ngừng lại một chút hắn lại hỏi, “Cô ngụ ở đâu?”

Tuy rằng hắn họ gì cô cũng không biết, nhưng gần hai giờ ở chung, làm cô cảm nhận sâu sắc một điều… hắn cứ làm theo ý mình, cá tính bá đạo không cho người khác phản đối ý kiến.

Cô cam chịu số phận bất hạnh nói ra địa chỉ, lập tức thấy hắn quay đầu lặp lại cho tài xế nghe.

Bệnh viện cách chỗ cô ở không xa, chưa đầy 20 phút, taxi đã dừng trước quán trọ cũ nát mà cô tìm nơi ngủ tạm.

“Có thật là cô ở chỗ này chứ?” Sau khi hai người đều đã xuống xe, La Kiệt ngẩng đầu lên nhìn mặt tường quán trọ loang lổ, nghi ngờ hỏi.

Ân Dương Liên gật đầu, “Ân, cám ơn anh đã đưa tôi về. Tiền taxi…”

“Đây là quán trọ nhà cô mở à?” Hắn cắt ngang lời cô.

Cô ngây ngốc một chút, sau đó lắc đầu. “Không phải.”

“Vậy thì sao cô lại ở nơi này? Là đến công tác hay là đến chơi?” Hắn xoay người nhìn cô.

“Cũng không phải.” Thừa dịp trước khi hắn mở miệng, cô lớn tiếng nói trước. “Cám ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện lại còn đưa tôi về, tôi không có gì tốt để báo đáp anh, ngoại trừ một tiếng cám ơn, tiền taxi lần này để tôi trả là được rồi.” Nói rồi, cô đưa ra một nghìn đồng đưa cho người lái xe, “Làm phiền anh đưa vị này đến nơi anh ta muốn, cảm ơn.”

“Không thành vấn đề.” Lái xe lập tức nhếch miệng nhận lấy tờ tiền giá trị lớn một nghìn đồng.

“Cảm ơn anh.” Âu Dương Liên xoay người hướng La Kiệt, gật đầu nói cảm ơn.

“Là cô ở trong này trọ vài ngày, hay là vì giám hộ gian nhà trọ này mà ở đây?” Hắn nhíu mi hỏi, suy nghĩ thủy chung không thể lý giải vấn đề đang quấy nhiễu hắn.

“Tôi chỉ tạm thời ở đây, chờ tôi tìm được nhà thì dọn đi.” Âu Dương Liên nhịn không được thở dài, lại thua hắn bá đạo không khuất phục, nhận mệnh trả lời vấn đề của hắn.

Lời của cô khiến cho hắn cau chặt mày lại, bởi vì bất kể là ở tạm hay là ở lâu, chỗ này đều không thích hợp với một thân nữ tử tuổi còn trẻ đơn độc ngủ trọ.

Bên ngoài quán trọ loang lổ còn chưa tính, ở hai bên vách tường cửa lớn, trên cột điện còn dán đủ kiểu quảng cáo tình dục, vưa nhìn đã biết ở trong này người ra vào có bao nhiêu phức tạp, nguy hiểm, sao cô lại có thể tìm được chỗ loại này chứ?

“Tôi đưa cô đi lên.” La Kiệt cương quyết mở miệng nói.

Cô lặng đi một chút, vội vàng lắc lắc đầu. “Không cần, trong nhà trọ có thang máy, tôi có thể…”

“Tôi đưa cô lên.” Hắn không phân trần một tay bế cô.

Âu Dương Liên theo bản năng đưa tay ôm chặt cổ hắn, đề phòng bị ngã.

“Phiền anh đợi tôi xuống.” Hắn quay đầu nói với tài xế taxi, nói xong liền đi vào cổng nhà trọ.

“Tiên sinh, tôi thật sự có thể tự đi, anh không cần đem tôi ôm đến ôm đi, giống như chân của tôi không phải bị trật mà bị cắt đứt đi vậy.” Mặt cô đau khổ nhỏ giọng hướng hắn oán hận.

“Cô ở phòng số mấy?” Hắn nhắm mắt làm ngơ ôm chặt cô đi về phía quầy.

“307.” Cô thở dài một hơi.

“Chìa khóa phòng 307.” Hắn nói với chủ nhà trọ.

Chủ nhà trọ tò mò liếc nhìn bọn họ một cái, sau khi xác định thân phận Âu Dương Liên xong, liền đem chìa khóa cho La Kiệt.

Sau đó cô bị hắn ôm chặt đi vào thang máy, mãi cho đến khi đến trước cửa phòng 307 mới được buông ra.

Trên đường đi, hắn đại khí ung dung chưa từng suy suyễn xuống, tựa như cô không phải là người thật mà chỉ là mang thêm một em bé vậy.

Nam nhân đều mạnh mẽ như vậy sao?

Không, ít nhất thì Trần Hạo Bạch không có cách nào bế cô dễ dàng như thế, càng đừng nói là ôm chặt mà đi một đoạn đường dài như vậy.

Trong lúc cô đang mơ mơ hồ hồ, La Kiệt đã tự tung tự tác lấy chìa khóa trên tay mở cửa đi vào phòng.

“Sao lại có nhiều hành lý như vậy?” Hắn nhìn bốn rương hành lý cỡ lớn đặt ở trong phòng khó hiểu hỏi.

Âu Dương Liên khẽ thở dài, lấy phương thức kim kê độc lập (nhảy lò cò) nhảy vào phòng.

“Cám ơn anh đã đưa tôi lên, nhưng cũng phiền anh tôn trọng tôi một chút, không cần tùy tùy tiện tiện xông vào phòng người khác.”

“Tại sao lại có nhiều hành lý như vậy, đều là của một mình cô sao?” Hắn quay đầu hỏi.

Thiệt tình, rốt cuộc hắn có nghe cô nói chuyện không vậy a?

“Đúng.” Cô trả lời câu hỏi của hắn trước, rồi nói tiếp, “Hôm nay vô cùng cám ơn anh chiếu cố và hỗ trợ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh cũng nên nhanh chóng trở về đi, taxi còn ở phía dưới chờ anh kìa.”

“Sao có một mình cô thôi mà nhiều hành lý ở đây như vậy?”

Âu Dương Liên bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. “Cuối cùng thì anh có nghe tôi nói không?”

“Lái xe taxi cũng sẽ tính thời gian chờ vào tiền xe, cô không cô lo cho anh ta.” La Kiệt nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói, “Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Tôi nghĩ đây là việc riêng tư của tôi.”

Cô không khách khí trả lời khiến cho hắn trầm mặc lại, không tiếp tục truy vấn kỹ càng sự tình, lại lấy vẻ mặt như có suy nghĩ gì nhìn cô chăm chú.

Âu Dương Liên bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên, “Anh muốn sao đây?” Cô đột nhiên ý thức được một loại cảm giác khủng hoảng. Hắn sẽ không phải là giựt tiền không thành mà muốn đổi sang cướp sắc đấy chứ? Cô không tự chủ mà lui từng bước về phía sau.

“Không có việc gì. Tôi nghĩ tôi phải đi, cô nghĩ ngơi cho tốt đi. Tạm biệt.” Hắn lắc lắc đầu, đem chìa khóa phòng ném lên trên giường, khi ra khỏi phòng còn giúp cô đóng cửa lại, cứ như vậy ly khai.

Cô đờ người ra đứng ở trong phòng thật lâu mới hồi phục lại tinh thần.

Hắn thật sự cứ như vậy mà rời đi? Hoàn toàn không có sở cầu (yêu cầu, mong muốn)?

Cô nghi ngờ nhảy đến bên cửa mở nhìn thăm dò trong chốc lát, trên hành lang không có một bóng người.

Hắn đi thật rồi? Cứ như vậy?

Cô trừng mắt nhìn, tim loạn nhịp đập mạnh đóng cửa lại khóa kỹ, trong óc vẫn tràn ngập nghi hoặc.

Tuy rằng bộ dạng người đó có điểm giống lưu manh, nhưng chắc hắn không phải là lưu manh đi?

A! Lúc này cô mới nhớ ra là mình đã quên hỏi tên của hắn.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,702
Reaction score
443
Points
83
Chương 3
Quỷ xui xẻo luôn ám nàng đã bỏ đi thật rồi sao?

Mới lạ!

Âu Dương Liên lê theo cái chân bị thương, vẻ mặt tức giận đi từng bước một về hướng nhà nghỉ mà cô ngủ tạm.

Thật là đồ vô lại chết tiệt, cô bị thương chính là chân chứ đâu phải tay. Ánh mắt hay là đầu óc, dựa vào đâu mà bắt buộc cô xin phép năm về nhà nghỉ ngơi? Thật là tức chết cô mà!

Được, muốn cô nghỉ ngơi phải không? Vậy cô sẽ như mong muốn của bọn họ nghỉ đến khi chân hết đau rồi mới tiếp tục đi làm, dù sao phép năm của cô nhiều như vậy không nghỉ hết không ngừng. Về phần trong lúc đó nếu bọn họ có việc muốn tìm cô hỗ trợ giải quyết, tốt nhất nên tự cầu nhiều phúc, bởi cô sẽ từ chối không tiếp toàn bộ điện thoại của công ty gọi đến, bao gồm cả cuộc gọi của đồng nghiệp. Dù sao mọi người tự trông nom là được rồi!

Cô giận không ngớt vừa đi vừa nghĩ, hoàn toàn không chú ý tới có người đỗ xe trên đường bước xuống, cũng cực kỳ bại hoại sải bước hướng về phía cô.

“Cô rốt cuộc là chạy tới chỗ chết tiệt nào đó?”

Đột nhiên người bị cản lại, lại bị lớn tiếng rít gào gầm lên giận dữ, tình huống đột ngột phát sinh này làm cho cô bị dọa cả người nhảy dựng về phía sau, tức thì mất đi cân bằng, hoàn hảo là La Kiệt nhanh tay lẹ mắt, ôm chặt vòng eo của cô mới làm cho cô thoát khỏi bị ngã.

“Cô làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bị thương chân nữa à?”

Nhận ra cái người không hiểu tại sao lại nổi bão với cô là hắn, nguyên một bụng oán khí của Âu Dương Liên cuối cùng phát tác.

“Nếu tiếp tục bị thương chân nữa thì cũng là do anh hại, anh dựa vào cái gì mà rống to kêu to với tôi?” Cô giận dữ hét.

Không ngờ tới phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy, La Kiệt trợn tròn hai mắt nhìn cô, sau một lúc lâu nói không ra lời.

“Thật xin lỗi.” Chất vấn của cô khiến cho hắn bình tĩnh trở lại, “Tôi nghĩ chân cô bị thương hành động bất tiện, cho nên mới mua bữa sáng cho cô mang đến, ai biết lại công cốc. Rốt cuộc thì cô đi đâu vậy? Không phải bác sĩ đã nói với cô là cần nghỉ ngơi, tận lực không dùng chân đau đi đường tránh thương thế chuyển biến xấu, chẳng lẽ cô quên rồi hay sao?” Nữ nhân này đúng là không biết tự chăm sóc mình gì cả.

Đối mặt với sự quan tâm không che dấu chút nào của hắn, tức giận của cô nháy mắt tan thành mây khói, đổi lại là xấu hổ cùng áy náy. “Thực xin lỗi, tâm tinh của tôi không tốt lắm, vừa nãy ở công ty xảy ra chút chuyện không vui, cho nên…”

“Chân cô bị thương thành như vậy rồi mà còn tới công ty đi làm?” Hắn khó có thể tin được cắt ngang lời cô.

Phản ứng của hắn làm cho cơn tức của cô vừa tán đi lại tụ trở về.

“Chỉ là bị trật chân mà thôi, cũng đâu phải đứt tay đứt chân, sao lại không thể đi làm?”

“Tôi chưa nói cô không thể đi làm, nhưng mà ít nhất cô cũng phải nghỉ ngơi một hai ngày cái đã chứ?” Hắn cau mày nói, ngữ điệu không tự chủ được mà dịu đi, “Còn nữa, cô đã đi làm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Công ty cô làm ở cạnh đây sao?”

“Nếu chân tôi không bị thương thì từ đây đi đến đó hết khoảng hai mươi mấy phút, thế thì có tính là gần đây không?” Cô nhìn hắn một cái, thu hồi cảm xúc kích động trả lời.

Nghi ngờ nhìn cô một cái, trong lòng hắn có một dự cảm kỳ quái, “Còn chân bị thương?”

Âu Dương Liên không nghĩ ngợi gì giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ trên tay một chút, “Một tiếng mười lăm phút.”

La Kiệt nhất thời cảm giác muốn nổi điên, “Cô thật sự đã đi một tiếng mười lăm phút?” Hắn nổi trận lôi đình rít gào với cô, “Cô bị điên à?”

“Có anh mới bị điên.” Cô lắc lắc đầu, buộc mình phải tỉnh táo lại, “Anh đặc biệt tới tìm tôi? Có chuyện gì không?”

“Sao cô không đi nhờ xe?” Hắn hai tay ôm ngực, nhìn chòng chọc cô không dời mắt hỏi.

Lại nữa rồi, sao hắn lại mặc kệ không để ý tới câu hỏi của người khác, khăng khăng phải giải đáp được vấn đề của mình?

“Anh tìm tôi có chuyện gì?” Muốn so ai kiên trì hơn ai? Vậy cô cũng có thể.

La Kiệt trầm mặc nhìn cô chốc lát, đột nhiên mở miệng nói “Ngày hôm qua cô nói toàn bộ tài sản chỉ có ba vạn đồng cho nên cô làm như vậy là muốn tiết kiệm tiền sao?”

Âu Dương Liên tức giận trừng hắn. Biết là được rồi, có cần phải đem quẫn cảnh trứng chọi đá của cô nói ra như đọc diễn cảm như vậy không?

“Anh đến tìm tôi có chuyện gì?” Cô không muốn tiếp tục dông dài.

“Nếu cô không có tiền, sao lại chọn ở nhà nghỉ này? Thuê một gian phòng ở không phải rẻ hơn à?” Hắn hỏi.

Con người này căn bản là không nghe cô nói chuyện!

“Anh có biết là phòng cho thuê cần phải trả trước một số tiền thế chấp không nhỏ, người khác mới chấp nhận đem nhà cho anh thuê sao? Tôi chính là không có tiền trả tiền thế chấp mới phải ở tạm chỗ này, đợi lúc tôi để dành đủ tiền rồi tự nhiên sẽ đi thuê một gian phòng rẻ để ở. Tôi trả lời như vậy anh hài lòng chưa? Không biết tiên sinh đại danh là gì?” Cô cố gắng không chế tính tình.

“La Kiệt.” Trong miệng hắn đột nhiên phun ra hai chữ.

Âu Dương Liên hoài nghi nhìn hắn.

“Tên tôi gọi là La Kiệt.”

Tốt lắm, cuối cùng thì cô cũng biết hắn tên là gì, có điều cái tên này tựa hồ có chút quen tai, hình như đã nghe qua ở đâu. Ân, đây không phải là trọng điểm.

“Anh tới tìm tôi có chuyện gì sao?” Cô lại mở miệng hỏi hắn lần nữa. Trong vòng một phút, câu hỏi này rốt cuộc thì cô đã hỏi mấy lần rồi?

Trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên hắn nói, “Tôi biết có chỗ phòng cho thuê không cần tiền thế chấp, hơn nữa tiền cho thuê lại rẻ, còn bao luôn điện nước. Cô có muốn cân nhắc dọn qua đó ở hay không?”

Âu Dương Liên sửng sốt, nhất thời quên mất vấn đề nguyên bản muốn hỏi, trong đầu tràn ngập lời hắn vừa nói.

Không cần tiền thế chấp, tiền thuê nhà lại rẻ, còn bao điện nước? Trên đời này….. không đúng, ở trong nội thành Đài Bắc có chuyện khỏe như vậy?

“Cái anh gọi là rẻ là rẻ bao nhiêu? Một tháng tiền thuê nhà là bao nhiêu?” Cô nghi ngờ nhìn hắn.

“Năm nghìn tệ.” Như vậy có quá mắc hay không? Hắn phải nói ba nghìn mới đúng.

“Năm nghìn tệ? Rẻ như vậy? Không phải là tầng thượng có thêm mái che diện tích không tới ba mét vuông đó chứ?”

Năm nghìn gọi là rẻ? Hên là hồi nãy hắn chưa nói ba nghìn, nếu không lời nói dối khẳng định sẽ bị vạch trần tại chỗ.

“Không phải. Nó là một gian nhà trọ ba phòng hai sảnh, mỗi gian phòng đều là phòng trong, có điều khu vực ngoài phòng nhất định phải dùng chung với người khác.”

“Cho nên ý anh nói là hình thức thuê chung phòng? Cho nên tiền thuê nhà chỉ cần năm nghìn là nói chuyện xong.” Cô như có suy nghĩ gì gật đầu.

“Vậy đi thôi.” Đột nhiên hắn tiến lên từng bước, ôm ngang cô lên.

“Uy, anh làm gì vậy?” Âu Dương Liên kêu lên sợ hãi túm chặt lấy hắn. “Mau buông tôi xuống!” Cô đỏ mặt hô.

“Lượng vận động cái chân này của cô như vậy là đủ rồi, cho nên hôm nay cấm cô sử dụng nó.” La Kiệt ôm chặt cô đi đến nơi đỗ xe.

“Anh đang nói đùa gì ở đây vậy, cấm dùng cái chân này? Nếu tôi muốn di chuyển vị trí chẳng lẽ phải nhảy à?” Cô bất mãn hỏi theo, “Còn nữa, mau thả tôi xuống, rốt cuộc anh muốn ôm tôi đi đâu?”

“Chỗ này.” Hắn mở cửa xe, đem cô đặt xuống ghế phụ lái. “Tôi đi dọn hành lý giúp cô.” Sau đó đóng cửa xe xoay người chạy về phía nhà nghỉ.

Âu Dương Liên hoàn toàn không theo kịp ý tưởng với hành động của hắn, sau khi ngồi yên ở ghế lái phụ hồi lâu, mới ‘a’ một tiếng muốn làm rõ ràng hành động liên tiếp của hắn là đang làm cái gì.

“Uy, tôi chưa nói là tôi đã quyết định chuyển qua.” Cô nhanh chóng đẩy cửa xe lớn tiếng kêu lên với bóng lưng của hắn.

Cô không biết cuối cùng là hắn có nghe được kháng nghị của cô hay không, chỉ thấy cước bộ của hắn đang đi tới cửa lớn nhà nghỉ nhẹ dừng lại.

Theo lý thuyết cô còn có thể kịp đuổi lên ngăn cản, nhưng mà chân cô mới bước ra ngoài xe, đột nhiên nghĩ tới cô không có chìa khóa của cái xe này nên không thể khóa cửa xe lại. Nếu cô rời đi, trong tình huống xe không khóa lại không có người giữ bị trộm, vậy phải làm sao đây? Hơn nữa, chiếc xe này thoạt nhìn giá trị xa xỉ.

Trong lúc cô còn do dự thì La Kiệt đã đi rồi lại quay lại, hai tay trái phải xách theo hai rương hành lý lớn ở trước mắt cô, tất cả đều là đồ cô để ở phòng 307.

“Uy, ngay cả nhà tôi còn chưa xem qua, cũng không biết đối phương có nguyện ý cho tôi thuê hay không, bây giờ anh lại dọn sạch hành lý của tôi xuống có thái quá rồi hay không vậy?” Hắn cũng quá là phái hành động rồi a.

“Không có đâu.” Hắn mở cửa sau xe mở ra, đem hai kiện hành lý nhét vào chỗ ngồi phía sau trước, lại đem hai kiện hành lý còn lại bỏ ở cốp xe phía sau.

“Anh dựa vào đâu mà khẳng định được như vậy?” Âu Dương Liên nhăn đầu lông mày hỏi, trong lòng thì cầu nguyện hy vọng hết thảy có thể thuận lợi như lời hắn nói.

Một tháng năm nghìn tệ tiền thuê nhà, còn bao điện nước. Tạm thời bất luận nhà cũ hay mới, phòng lớn hay nhỏ, chỉ cần có thể chắn gió che mưa, có thể ngủ là đủ rồi. Nếu quả thật để cô thuê nhà dễ dàng như vậy, cô chắc chắn rằng nằm mơ cũng sẽ cười!

“Bằng vào tôi chính là chủ cho thuê nhà.”

“Cái gì?”

Nhà trọ tám tầng?

Thế mà hắn lại ở trong khu nhà trọ tám tầng, hơn nữa còn ở ngay tầng tám mà cô bị lừa mất bảy vạn đồng, sự trùng hợp này cuối cùng nên bắt đầu nói từ đâu đây?

Âu Dương Liên ngồi yên trong phòng khách đã từng đến một lần, tâm tình phức tạp mà văn chương khó có thể diễn tả hết.

Bây giờ cô đang nằm mơ?

Phòng khách sáng ngời, không gian rộng mở, trang hoàng bố trí tràn ngập phẩm vị, thậm chí trong không khí nhẹ nhàng mang theo mùi hương thơm ngát thản nhiên.

Đây hẳn không phải là một giấc mộng chứ? Không có mộng nào chân thật như vậy, không chỉ có màu sắc, mùi vị, còn có một vị nam thiên sứ sức mạnh vô song.

Nhìn nam nhân tay cầm bốn kiện hành lý lớn đẩy cửa vào, Âu Dương Liên rốt cuộc biết vì sao tên của hắn lại quen tai như vậy, bởi vì chính xác là cô đã được nghe qua rồi, ngày hôm qua ngay khi cô đang muốn chuyển vào nơi này, bà mẹ trẻ tuổi kia đã từng hỏi cô “Cô là bạn của La Kiệt à?”

Thì ra hắn chính là người thuê phòng ở tầng này, nhưng vì sao hắn lại nói hắn chính là chủ cho thuê nhà chứ? Nếu cô nhớ không nhầm thì chủ cho thuê nhà của nơi này hình như là họ Lưu.

“Mày của cô sao lại nhăn thành như vậy, chân đau quá?” La Kiệt buông hành lý trên tay, nhanh chóng đi về phía cô.

“Cái gì?” Cô giật mình hồi phục lại tinh thần.

“Chân của cô đau quá à?” Hắn lại hỏi.

Cô lắc đầu.

“Vậy làm gì mà vẻ mặt cô giống như đau quá như thế? Hại tôi giật mình.” Hắn tức giận nhìn cô một cái, lập tức xoay người muốn làm chuyện chưa làm xong.

“Tôi mới là người bị giật mình.”

Lời của cô khiến hắn phải ngừng bước, lần thứ hai quay mặt về phía cô. “Có ý gì?”
“Trước tiên anh nên thành thật trả lời tôi, anh thật là người sở hữu căn phòng này?”

“Đúng vậy.”

“Nhưng theo tôi được biết là khu nhà trọ tám tầng này không bán, cả tòa nhà trọ này đều thuộc quyền sở hữu của một người, hơn nữa hình như người đó họ Lưu mà không phải họ La.” Cô nhìn chòng chọc hắn không dời mắt.

Khóe miệng La Kiệt khẽ nhếch thoáng hiện ra một nét cười nhàn nhã tự tại, một chút lúng túng hay khẩn trương vì nói dối bị vạch trần đều không có.

“Cô cũng quen biết Lưu Dư?” Hắn hỏi.

Lưu Dư? Đúng rồi, hình như chính là tên này, là bà chủ nhà ở đây.

“Không biết. Nhưng khu nhà trọ tám tầng này vô cùng nổi danh, người lân cận cũng biết khu nhà trọ hạnh phúc này. Sao anh phải gạt tôi nói anh là chủ cho thuê nhà ở đây?”

“Tôi không có lừa cô.”

“Việc tới nước này rồi mà anh còn muốn nói dối?”

“Tôi không có nói sai, người sở hữu khu nhà trọ tám tầng này tên là Lưu Dư, nhưng bây giờ cô ấy đã cho tôi thuê tầng tám này, cho nên nếu tôi đem phòng phân cho cô thuê, không phải tôi chính là chủ cho thuê nhà của cô sao?” Hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, “Tôi có nói bậy à?”

Âu Dương Liên trừng mắt nhìn hắn, không phản bác được.

“Còn có vấn đề gì không?”

“Cuối cùng thì nhà này tiền thuê một tháng là bao nhiêu? Tôi không tin năm nghìn tệ còn bao điện nước.” Vẻ mặt cô nghiêm túc, một bộ biểu tình đập vỡ nồi cát hỏi đến tận cùng.

“Tôi là chủ cho thuê nhà, tôi quyết định muốn tính như thế nào thì tính như thế. Cô xem như được lợi không phải được rồi sao?”

“Không được! Nếu là thuê chung thì phải chia đều toàn bộ phí tổn, tôi không muốn chiếm tiện nghi của người khác.”

Lúc trước bà chủ giả kia nói một tháng một vạn, bây giờ ngẫm lại một vạn thật sự là quá ít, nhưng cô cũng từng nghe người ta nói bà chủ nhà ở đây thường ôm thiện tâm giúp người làm gốc rễ của niềm vui, đem nhà cho thuê rẻ giúp nữ tử yếu đuối, cho nên tiền thuê nhà có đắt cũng không thể đắt đến mức ở đâu đâu chứ?

Cô thật sự thích cảm giác mà nơi này mang lại, nếu tiền thuê nhà có thể trong phạm vi cô chấp nhận được, cô muốn ở lại đây.

“Không phải là cô nghiêm túc đấy chứ?”

“Tôi nghiêm túc.”

“Cần gì phải vậy chứ? Nhân sinh khổ đoản (vừa khổ lại ngắn), làm người có đôi khi không cần quá nghiêm túc.”

“Rốt cuộc thì anh có nói hay không?”

“Cô thật sự muốn biết?”

Âu Dương Liên không nói gì nhìn hắn, trong mắt tràn ngập kiên định.

“Được rồi, mười vạn.”

Hoàn toàn không nằm trong con số mà cô mong muốn khiến cô hoài nghi có nghe nhầm hay không. “Anh vừa mới nói cái gì?”

“Mười vạn.” Hắn mỉm cười thật chói mắt.

Âu Dương Liên đờ người ra nhìn hắn, thì ra cô không có nghe sai, hắn thật sự nói ra mấy chữ mười vạn này. Trời ạ, mười vạn, đây là tiền lương cô kiếm được trong ba tháng a, nhưng lại nhất định không ăn không uống không dùng mới có thể để dành được. Cô dựa vào cái gì mà đòi chia đều phí tổn với người ta đây? Thật sự là không biết tự lượng sức mình.

Cô trầm mặc vịn sofa đứng dậy, cà thọt đi về hướng cửa.

“Cô muốn đi đâu?” La Kiệt thân hình nhoáng lên một cái chặn đường đi của cô.

“Tôi không ở được nơi đắt như vậy.”

“Nếu một tháng năm nghìn đồng đối với cô mà nói là đắt tiền, xa hoa, vậy thì một tháng ba nghìn là được rồi chứ?” Hắn chau mày nghiêm túc hỏi.

“Anh không cần tiếp tục nói giỡn với tôi nữa được không?” Cô mệt mỏi nói.

“Tôi không có ý đùa giỡn, mỗi một câu của tôi đều là nghiêm túc.” Vẻ mặt hắn nghiêm túc chăm chú nhìn cô.

Cô nghi ngờ nhìn hắn, không phải là không tin lời hắn, mà là không biết vì sao hắn phải làm như vậy, làm thế đối với hắn có lợi gì chứ?

“Tôi không tin anh gánh nổi mười vạn tiền thuê nhà lại cần thu vào năm nghìn tệ.” Cô chậm rãi mở miệng, chăm chăm nhìn hắn thật kỹ, “Anh làm vậy rốt cuộc có mục đích gì?”

Đối với nghi vấn của cô, La Kiệt không trả lời, chỉ là mặt không chút thay đổi liếc cô.

“Sao tự nhiên anh không nói nữa?”

Hắn không hề báo trước bỗng nhiên ôm ngang lấy cô. “Lại đây đi, ở đây có hai gian phòng trống, cô xem thử thích lấy phòng nào.”

“A….” Âu Dương Liên không thể nhịn được nữa lên tiếng hét chói tai, cô thật không chịu nổi hắn cứ hành động bá đạo đem cô ôm tới ôm lui như vậy.

“Làm sao vậy, tôi làm đau chân cô à?” Hắn dừng bước lại, khẩn trường cúi đầu hỏi.

Cô còn chưa kịp mở miệng, cửa lớn lại đột nhiên bị người dùng sức đẩy mở ra.

“La Kiệt, xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại nghe thấy trong … này có tiếng hét của con gái?” Lâm Tuyết Nhan thanh âm từ khẩn trương cao vút xuống thong thả chần chừ, cô nghi hoặc nhìn hai người trong phòng. “Ách, tôi quấy rầy đến hai người?”

“Tìm tôi có việc gì?” La Kiệt hỏi.

“Không có gì, chỉ là nhìn thấ xe của anh thì biết là anh ở nhà, cho nên mới lên hỏi thử anh có muốn xuống cùng ăn cơm với chúng tôi hay không, tôi không nghĩ tới anh lại có khách.” Lâm Tuyết Nhan vừa nói vừa tò mò đánh giá nữ nhân trong ngực hắn, cảm giác có chút quen mặt, hình như… “Xin hỏi, cô là Âu Dương tiểu thư phải không?”

Âu Dương Liên đỏ mặt chán nản rên lên một tiếng, cô vốn hy vọng không bị nhận ra.

“Tiểu Tuyết, cô quen cô ấy?” La Kiệt kinh ngạc hỏi.

“Xế chiều ngày hôm qua, người bị hại tôi nói chính là cô ấy.”

“Cái đứa con gái bị lừa thì ra là cô? Cho nên mới có thể đi ở nhà nghỉ, lại không có tiền thế chấp để thuê phòng, cô nói toàn bộ tài sản còn lại chỉ có ba vạn đồng, vậy cuối cùng thì cô bị lừa bao nhiêu tiền chứ? Cô là con ngốc à?” Sau khi hắn tỉnh ngộ liền không nhịn được mắng cô vài câu.

“Anh nói đủ chưa?” Cô nghe mà tức trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, “Thả tôi xuống.”

“Chưa đủ.” Hắn tuyệt không sợ mặt lạnh của cô, có điều vẫn theo lời cô nói thả cô xuống ghế sa lon. “Rốt cuộc thì cô bị lừa bao nhiêu tiền?”

“Không liên quan đến chuyện của anh.”

“Tuy rằng không liên quan đến tôi, nhưng tôi muốn biết.”

“Biết rồi thì sao nào? Cười nhạo tôi à? Hay là anh có cách lấy lại tiền tôi bị lừa, nếu anh có cách tôi sẽ cho anh biết.” Cô cười cợt nói theo.

“Có lẽ tôi thật sự có biện pháp.”

“Người lừa tiền của tôi có dáng vẻ như thế nào, là nam hay nữ cũng không biết, anh có cách sao?”

“Hắn thật sự có cách.” Lâm Tuyết Nhan vẫn đứng ở cửa lớn nhịn không được nói xen vào.

Người này không chỉ có tiền mà thôi, mà còn rất có cách, cơ hồ không có chuyện gì có thể làm khó hắn, đây là tình báo cô mới lấy được. Nghe nói hắn trước kia không chỉ có đường dây của chồng cô mà còn là một trong những mạng lưới tình báo của Satan, công tử nhà giàu này chính là quái thai thâm sâu khó hiểu.

“Nghe thấy không?” La Kiệt đắc ý liếc xéo Âu Dương Liên.

Cô mê hoặc nhìn hắn, càng lúc càng muốn làm rõ cuối cùng hắn là một người như thế nào. Chẳng qua nếu như hắn thật sự có biện pháp gì, có thể đem toàn bộ tiền cô bị bà chủ nhà giả lừa mất mà đoạt lại, như vậy hắn nhất định có cách giúp cô lấy lại tài sản tiết kiệm mười năm bị Trần Hạo Bạch nuốt riêng phải không?

Tuy rằng từng an ủi mình coi như là tiêu tiền tiêu tai họa (của đi thay người), nhưng cô vẫn không muốn dễ dàng như thế với tên khốn kiếp vô tình vô nghĩa kia.

Cô muốn đem tiền thuộc về cô cầm lại, chỉ cần có tài sản này cô có thể cùng hắn phân thuê tầng nhà trọ này, danh chính ngôn thuận ở đây.

“Nếu anh thật sự có cách, tôi muốn lấy lại không chỉ là mấy vạn đồng tiền bị bà chủ nhà giả lừa, mà còn một khoản tiền khác.” Ngữ khí của cô trầm trọng.

La Kiệt vốn nhướng cao mày, lập tức lại cau chặt lại, “Đồ ngốc, rốt cuộc thì cô bị người ta gạt mấy lần hả?” Hắn thở dài nói.

“Tôi không phải con ngốc!”

“Cô rõ ràng là như vậy.”

“Tôi nói tôi không phải.”

“Người ta nói bị một lần học được một lần ngoan (bị một lần thì rút ra được kinh nghiệm, bài học), cô bị một lần rồi mà vẫn còn không rút ra được bài học lại bị lừa lần nữa, thế không phải ngốc thì là gì?”

“Anh, anh quản tôi!”

“Tôi không phải đang quản cô, nhưng theo đạo lý cô không có tâm hại người nhưng tuyệt đối phải có tâm phòng người. Đồ ngốc!”

“Tôi nói tôi không phải đồ ngốc, không cần tiếp tục gọi tôi đồ ngốc!”

Lâm Tuyết Nhan mỉm cười, lẳng lặng rời khỏi cửa ra ngoài, đem không gian để lại cho bọn họ.

Cô thấy giữa hai người họ có hoa lửa, không phải là cái loại đối chọi gay gắt kia, mà là hoa lửa tình yêu.

Tuy rằng thấy được Âu Dương Liên tựa hồ hoàn toàn không phát hiện tình yêu đã nảy sinh giữa hai người họ lúc này, nhưng La Kiệt lại bắt đầu tưới, bón phân cho nó, hết sức có khả năng làm cho tình yêu giữa họ có thể trong thời gian ngắn nhất khỏe khoắn, nở hoa.

Cái tên kia quả nhiên đúng là một quái nhân như lời Ốc Khốc và Khuê đại ca.

Thật là thú vị, nàng phải nhanh chóng nói chuyện này với mọi người, nói không chừng không lâu nữa, nhà trọ tám tầng sẽ lại có một hồi hôn sự phải làm.

A, khu nhà trọ tám tầng này đúng là khu nhà trọ hạnh phúc, có thể quăng cô vào đây ở thật đúng là quá tốt rồi.
 

Bình luận facebook

Top Bottom