Full KIỀU THIẾP

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Ảnh bìa
Tác giả
Đông Thi Nương
Thể loại
Cổ đại, Trọng sinh, Cung đình, Huyền huyễn, Nam giả nữ, Sủng Ngọt, HE.
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
87C + 9 NT
Nguồn
bachbon.wordpress.com
Lượt đọc
445
Nàng mệnh khổ từ nhỏ, cảm thấy có thể trở thành tiểu thiếp của Phò Mã, không lo cơm áo, còn có người phục vụ đã là số mệnh tốt nhất của nàng rồi. Nào đâu chỉ vì vị chủ mẫu ít khi ra mặt nói nàng vụng trộm với người khác, đã cho người đánh nàng đến chết.

Chết đi Chi Chi trở thành A Phiêu (*) trong ba năm, cả ngày bay tới bay lui, không có chuyện gì làm, cho nên đã phát hiện được một bí mật động trời của vị chủ mẫu xinh đẹp kia.

Hoá ra chủ mẫu của nàng là nam nhân, sau này còn lên làm Hoàng Đế!

Chi Chi:???

Sau đó nàng sống lại, quay về thời điểm khi nàng mười lăm tuổi. Khi vẫn chưa bị kiệu mềm khênh vào phủ Công Chúa từ cửa hông.

(*) A Phiêu: Hồn ma bay bay lol
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 1: Chi Chi chết, biến thành A Phiêu
Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Tác giả có lời muốn nói: Tui khai hố mới, nhưng là ngôn tình, cho nên trước khi đọc mọi người hãy để ý cho kỹ!!!

Lời của Bê Ba: Ủa vậy hoá ra trước giờ Đông Thi Nương chuyên viết đam mỹ??? Mà cá nhân Bê thấy những tác giả đam mỹ bình thường khi chuyển qua viết ngôn tình thì đều siêu hay. Đơn cử như bộ này hí hí.

***

Gió lạnh thấu xương, gió Bắc gào thét giống như từng ngọn dao sắc lẹm.

Kinh thành nằm ở phương Bắc, vừa đến cuối năm liền đặc biệt rét lạnh, năm nay còn chưa có tuyết rơi nhưng đã có sương giá.

Khi màn đêm buông xuống, kinh thành trở nên hết sức an tĩnh, nhưng có một nơi giống như giọt nước rơi vào trong chảo dầu sôi, nhanh chóng sôi trào, nổ tung.

"Mau sai người đi bẩm báo chủ tử, tiện nhân kia cùng gian phu bị chúng ta bắt ở trên giường, không thể bỏ qua được."

Thời điểm Chi Chi đang ngủ say, một đám người xông vào phòng nàng, nàng mơ màng tỉnh lại, đang muốn gọi Thải Linh thì bất chợt thấy ngang hông mình có một bàn tay.

Hả?

Từ trước đến giờ nàng luôn ngủ một mình, lần cuối cùng nàng còn ngủ hai người đó là khi mười tuổi, ngủ cùng với mẫu thân.

Chi Chi còn chưa kịp phản ứng thì màn giường đã bị kéo ra.

Sau đó liền có tiếng thét chói tai.

"Trên giường Ngũ di nương có nam nhân."

Chi Chi thanh tỉnh trong nháy mắt, nhưng nàng cũng bị kéo ra khỏi giường.

"Coi như hôm nay có thể bắt được quả tang một đôi gian phu dâm phụ."

Vừa dứt lời, Chi Chi liền cảm giác có người kéo y phục của nàng: "Còn mặc y phục làm cái gì? Đồ dâm đãng này. Nha hoàn của nàng ta đâu?"

"Thưa Cung ma ma, Thải Linh uống rượu, say khướt, kêu thế nào cũng không tỉnh."

"Khỏi cần gọi, trực tiếp đánh chết."

Đầu óc Chi Chi vốn lơ mơ thành một đoàn, nhưng những lời này đột nhiên đánh thẳng vào đầu óc nàng, giống như một đạo linh quang bổ trúng vào đại não.

"Không, ta không có..."

Lời còn chưa dứt, gò má đã phải đón nhận hai bạt tai hung hãn.

Là Cung ma ma đánh.

Cung ma ma là người ở bên cạnh Công Chúa, chuyên làm công việc thực hiện hình phạt.

Bình thường khi những người trong phủ phạm lỗi, đều là Cung ma ma tới xử phạt.

Bà nắm trong tay quyền sinh sát, đánh chết một người cũng chỉ là chuyện nhỏ, sau chuyện này bồi thường cho ít bạc là được.

Cho dù trên danh nghĩa Chi Chi là tiểu thiếp của Phò Mã, nhưng suy cho cùng thì địa vị cũng không bằng được một nha hoàn cao cấp.

Cung ma ma nhìn Công Chúa lớn lên từ nhỏ, là người đào tạo ở trong cung, bà đánh một tiểu thiếp vụng trộm cũng chỉ là chuyện không đáng bận tâm.

Hai bàn tay giáng xuống, mấy người đi lên lột áo lót của Chi Chi, chỉ để lại trên người nàng một cái yếm cùng tiết khố, lại dùng sợi dây trói nàng lại, nhét vải rách vào trong miệng.

"Đồ đê tiện này sao xứng mặc y phục, đem nàng ta ném vào phòng chứa củi."

"Chờ một chút."

Lúc hai người đang muốn mang Chi Chi đi, một giọng nam trầm thấp vang lên.

Ánh mắt Cung ma ma hơi híp lại, giống như con cọp cái đã đói khát từ lâu, chỉ đợi khi con mồi hơi buông lỏng một chút, bà liền nhào tới đem người nọ cắn xé ra làm nhiều mảnh.

"Trời đông giá rét, tác phong của quý phủ như thế này xem ra không được ổn cho lắm."

Giọng nam kia vừa dứt, Chi Chi liền nhận thấy một tấm áo choàng vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể nhẹ nhàng khoác lên người nàng. Nàng chợt cảm thấy ấm áp, không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Một khuôn mặt tuấn lãng hiện ra.

Một đôi mắt dịu dàng như nước mùa thu.

Bất kể người nam nhân trước mặt này là ai, chỉ cần hắn không phải Phò Mã, Chi Chi đều không sao thoát nổi cái tội danh vụng trộm này.

Nàng là bị đánh cho chết tươi, trước khi chết vẫn không biết cái người gọi là gian phu ấy là ai.

Nàng cũng không được nhìn thấy Công Chúa và Phò Mã, trước hừng đông trực tiếp bị đẩy từ phòng chứa củi ra ngoài, đè ở trên ghế đánh chết.

Những người đó giống như sứ giả câu hồn, lạnh lùng trầm tĩnh, trong miệng Chi Chi vẫn còn nhét vải, bầu không khí chỉ còn vang lên tiếng gậy đánh lên da thịt.

"Tắt thở rồi, tốt lắm, ném tới bãi tha ma đi."

***

Chi Chi chết, biến thành A Phiêu.

Thời điểm nàng vừa mới biến thành A Phiêu cảm thấy vô cùng lạ lẫm, bởi nàng không thể nào bước đi trên đất, chỉ có thể bay lơ lửng.

Những lúc gió thổi lớn, còn có thể đem nàng thổi lên tận trên ngọn cây.

Chi Chi nghĩ, chắc là Hắc Bạch Vô Thường vẫn chưa tìm được nàng, cho nên bây giờ nàng vẫn còn có thể ở lại nhân gian bay tới bay lui.

Thật thú vị.

Nàng nghĩ thầm trong lòng.

Việc đầu tiên Chi Chi làm sau khi trở thành A Phiêu đó là về nhà.

Lơ lửng bay trở về lại phát hiện nhà mình không còn ai, cha và đệ đệ không biết đã đi đâu.

Ban đầu khi Chi Chi bị đưa vào phủ Công Chúa, cha nàng được nhận một ngàn lượng bạc trắng. Gia đình bình thường một năm cũng chỉ dùng hết mười lượng bạc trắng, một ngàn lượng này, đủ cho nhà bọn họ ăn uống tiêu dùng hơn nửa đời người.

Hai năm trước là đại hôn của Công Chúa, vào ngày đại hôn thứ bảy đã hạ lệnh cho khắp cả nước, gia đình nào có nữ nhi tuổi từ mười bốn đến mười tám, phải giao bức hoạ vẽ nữ nhi nhà mình lên, Công Chúa muốn đích thân chọn tiểu thiếp cho Phò Mã.

Tin này vừa đưa ra đã khiến cả nước khiếp sợ, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ nào như vậy, nhưng Công Chúa được đương kim Hoàng Thượng vô cùng sủng ái, cho nên mới ban ra đạo thánh chỉ này.

Chi Chi mười lăm tuổi cũng nằm trong phạm vi, vì thế cha nàng đã nộp bức hoạ vốn định dùng để đi mai mối của nàng lên, kết quả lại được chọn. Đây quả đúng là chuyện tốt đối với cả gia đình nhà Chi Chi.

Chi Chi trời sinh diễm lệ, thậm chí còn đến mức hơi quá, nàng giống như một cấm địa.

Gương mặt nhỏ nhắn, tươi đẹp mà không tầm thường, mỹ lệ mà không phô trương, da thịt cả người trắng như tuyết, căn bản không hề giống như nữ nhi được sinh ra ở gia đình nghèo.

Mà dáng vẻ của nàng thì, rõ ràng vẫn chỉ là đoá hoa mới chớm nở, nhưng lại chói mắt đến thế.

Nữ nhi như vậy, ngược lại những gia đình bình thường lại không thích, vị đương gia chủ mẫu nào có thể lựa chọn một cô nương mà khi nhìn chỉ khiến người ta liên tưởng đến việc lên giường cơ chứ?
Nếu như gả làm tiểu thiếp cho gia đình bình thường, cha nàng lại cảm thấy thật có lỗi với Chi Chi, thêm nữa là một nữ nhân thông minh một chút, sợ là cũng không muốn để phu quân của mình nạp một người tiểu thiếp như vậy.

Chi Chi có thể trở thành tiểu thiếp của Phò Mã, đối với nàng mà nói thì chính là gà rừng bay lên đầu ngọn cây, còn được may mắn thấy Phượng Hoàng chân chính.

Thiên kim của hoàng thất chính là Phượng Hoàng, dáng vẻ sẽ như thế nào nhỉ?

Chi Chi tìm thật lâu cũng không nhìn thấy cha và đệ đệ của nàng, nàng nghĩ liệu có phải chuyện nàng vụng trộm đã liên luỵ đến cha và đệ đệ của nàng hay không, thế nên nàng lập thức bay đến phủ Công Chúa.

***

Phủ Công Chúa cực kỳ an tĩnh, mỗi một người ở đây đều vẫn tiếp tục làm những công việc hàng ngày của mình, dường như chuyện Ngũ di nương vừa mới chết cách đây mấy ngày chưa từng xảy ra vậy.

Thực ra thì cái địa vị Ngũ di nương này của nàng cũng chỉ là hữu danh vô thực, bởi vì ngay cả mặt Phò Mã nàng cũng rất ít khi được thấy, tiếp xúc trò chuyện thì lại càng ít hơn.

Cộng thêm ba vị di nương ở đằng trước, thân phận địa vị cũng không phải là bình thường.

Nàng là một con gà rừng thứ thiệt, mấy vị di nương kia cũng không thèm để mắt đến Chi Chi, huống chi ngoài gia thế, mấy vị kia cả ngày ngồi đàm luận thơ từ ca phú, còn Chi Chi chỉ biết nữ công gia chánh và nấu cơm.

Có lúc Phò Mã tình cờ gặp nàng, cùng nàng trò chuyện đôi câu, chỉ hỏi tên thôi mà Chi Chi đã không trả lời được.

"Chi Chi? Chính là chữ chi trong "Niễu niễu thuỷ chi hồng, mạch mạch kiêm gia phổ" (*) sao?"

(*) Nguyên văn: 袅袅水芝红, 脉脉蒹葭浦 – Duyên thay sắc thắm sen hồng, từng thân từng đoá cắm trong bãi bùn.

Chi Chi nghe không hiểu.

Vốn dĩ nàng họ Lâm, nhưng nàng là nữ nhân, theo như phong tục của gia tộc thì nữ nhân sẽ không có tư cách mang họ, bởi vì sẽ gả ra ngoài.

Nàng liền gọi là Chi Chi, nàng cũng không nhận biết được mấy chữ, chỉ biết viết tên mình.

Nàng nhớ vào trung thu năm kia, phủ Công Chúa tổ chức yến hội lớn, Nhị di nương bày ra một trò chơi chuyền tay, trống nhỏ được đánh vang trong tay nhạc công, khi tiếng trống dừng lại, đoá hoa kim quế kia chuyền đến tay ai, người đó liền phải làm một bài thơ.

Chi Chi một mực khẩn cầu đoá kim quế kia đừng rơi vào trong tay nàng, nhưng nào có biết ngay từ vòng đầu tiên đã trúng ngay nàng.

Dưới con mắt của tất cả mọi người, nàng cầm đoá hoa kia, mặt đỏ lên, ngập ngừng nói không nên lời.

Tam di nương là người nóng tính, không nhịn được nói: "Ngũ muội muội, mau nói đi, chẳng lẽ không có miệng hay sao?"

Nhị di nương khẽ mỉm cười: "Ngũ muội muội có thể nhất thời còn chưa kịp nghĩ ra, không vội."

Chi Chi nhìn các nàng, môi giật giật, cuối cùng phun ra: "Trung thu... Mặt trăng tròn, ta... ta... ngồi ngắm trăng."

Nàng vừa dứt lời, xung quanh tiếng cười cợt vang lên khắp nơi.

Những tiếng cười đó giống như sóng biển dâng trào, trong nháy mắt nuốt trọn nàng.

Nàng giãy giụa và thống khổ cũng chỉ khiến sóng biển dâng lên càng cao.

Chi Chi nhớ lại.

***

Chi Chi bay tới nơi ở cũ của nàng, nhưng lại phát hiện ra nơi đó trống trơn, không có một ai, cổng viện còn bị khoá lại.

Có lẽ là sau khi nàng chết cũng không có ai dám vào ở, dẫu sao thì nàng cũng bị đánh chết ở chính nơi này, sợ gặp xui xẻo.

Nàng thở dài, chẳng qua không biết Thải Linh có biến thành A Phiêu không, nếu như cũng biến thành A Phiêu, các nàng còn có thể ngồi xuống trò chuyện đôi câu.

Bây giờ Chi Chi cũng không biết tại sao trên giường nàng lại có nam nhân, mặc dù nàng ngốc nghếch, nhưng cũng không quá dại dột đến mức đó.

Nàng chính là một người tiểu thiếp vô dụng, ngay cả mặt Phò Mã còn không nhìn được mấy lần, nếu như có người nào đó đặc biệt vì hãm hại nàng mà bày ra chuyện này, thực sự là không cần thiết.

Mà đêm đó Cung ma ma để cho người ta bắt nàng lại, thậm chí cả Công Chúa và Phò Mã cũng không xuất hiện lấy một lần, liền cứ như thế trực tiếp đánh nàng đến chết.

Vậy còn nam nhân kia...

Chi Chi không kìm được mà nhớ lại đôi mắt ấy.

Nam nhân kia có một đôi mắt cực kỳ mỹ lệ, phong thái cả người không thể khinh thường, chỉ sợ không phải là một nhân vật tầm thường.

Tình hình này hơn phân nửa là nhằm vào người kia, nàng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Chi Chi nghĩ tới đây, bèn quyết định muốn đi tra rõ chuyện này.

Nàng lập tức bay tới nơi ở của Công Chúa, nhất định có thế thấy Cung ma ma.

Công Chúa ở tại chính viện, cơ hồ chiếm một nửa diện tích của phủ Công Chúa.

Ngày thường nàng ấy cũng ghét người khác đi vào viện của mình, cho nên mấy người tiểu thiếp như bọn họ không bao giờ dám đi qua.

Chẳng qua vào mùng một và mười lăm hàng tháng đều phải tới học quy củ, quy tắc này là do Thúc ma ma bên người Công Chúa định ra.

Thời điểm đi học quy củ cũng rất khó có thể thấy được Công Chúa, bởi vì khi đó Công Chúa vẫn còn đang ngủ.

Lúc này Chi Chi có thể quang minh chính đại bay vào nơi ở của Công Chúa, không hiểu sao cảm thấy có chút đắc ý.

Ngươi là Công Chúa thì có gì hơn người? Ta còn là quỷ đây!

***

Chi Chi lớn mật bay vào, thậm chí còn hướng về phía người nô tỳ mình đi ngang qua mà làm mặt quỷ, kéo dài lưỡi mình ra, quấn quanh cổ mình mấy vòng.

Nhưng nàng biểu diễn xuất sắc đến đâu thì đối phương cũng chẳng thể nhìn thấy, thậm chí còn đi xuyên qua cả nàng.

Chi Chi nhất thời có chút ủ rũ, nhưng đột nhiên nàng nghe được giọng nói của Cung ma ma.

"Mấy người các ngươi mau nhanh tay lên một chút, Công Chúa sắp thức dậy rồi."

Cung ma ma vẫn như cũ, tóc chải gọn gàng không rơi ra lấy một sợi, khuôn mặt nghiêm túc, có lẽ là quanh năm luôn xì mặt ra, nên nếp nhăn trên mặt bà hằn rõ một cách đặc biệt, giống như bị dùng dao rạch sâu mấy nhát trên khuôn mặt.

Bà giống như một con sư tử đá thủ ở cổng, nghiêm túc cứng nhắc, trên khuôn mặt luôn lộ ra sát khí thật sâu.

Chi Chi nhìn bà chằm chằm, cả người không nhịn được mà run rẩy.

Người như vậy, đến quỷ cũng phải sợ.

Cung ma ma dẫn một đám người bước vào tẩm điện của Công Chúa, Chi Chi cũng nhân cơ hội bay vào theo.

Tẩm điện nơi Công Chúa ngủ có một loại huân hương đặc biệt, từ trước đến nay Chi Chi chưa từng được ngửi mùi hương nào dễ chịu hơn mùi này.

Nàng hít sâu một sơi, cảm thấy trong điện chắc còn thơm hơn nhiều, liền kìm lòng không đặng mà bay vào bên trong.

Nàng bay bay vượt qua tất cả những nô tỳ kia, chỉ cần nàng giơ tay lên là có thể vén lên màn che giường của Công Chúa, nhưng nàng lại nghe được một tiếng rồng ngâm.

Chi Chi hét lên một tiếng, lập tức bịt tai chạy mất.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 2: Trái tim của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?
Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Tiếng rồng ngâm kia tựa như muốn đánh nát linh hồn nàng, nếu như nàng không phải là A Phiêu, nàng cảm thấy dường như mình lại phải chết thêm một lần nữa.

Nàng chạy thật xa, trái tim đau đớn vô cùng.

Nàng há miệng thở dốc, chỉ trong chớp mắt như đã biến thành một con ma nước, cả người ướt nhẹp, tất cả đều là mồ hôi của nàng.

Chi Chi run rẩy, thật lâu mới bình tĩnh lại được.

Nàng ngước mắt nhìn về tẩm điện của Công Chúa ở phía xa, ánh mắt dần trở nên sợ hãi.

Chết cũng đã chết rồi, vậy thôi thì dứt khoát không truy cứu nữa.

Khi ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng liền không nhịn được mà phỉ nhổ chính mình.

Trước khi chết sợ đối phương như vậy, chết rồi mà cũng vẫn còn sợ, thực không có chút tiền đồ nào.

Khi nàng còn nhỏ mẫu thân nói với nàng, ma quỷ có thể rất lợi hại, nhất là những loại quỷ chết oan, giống như nàng bây giờ.

Bởi vì trong lòng có oán niệm, thông thường nếu muốn tìm ai báo thù thì đều có thể thành công, thậm chí còn có thể giết chết một ít người vô tội.

Nghĩ tới đây, Chi Chi khẽ cắn răng, ánh mắt trở nên kiên định, lại bay đến tẩm điện của Công Chúa.

Chẳng qua lần này nàng cẩn thận hơn, tránh Đông một chút, trốn Tây một chút, còn núp ở phía sau cửa, thò cái đầu nhỏ ra len lén nhìn vào bên trong.

Nô tỳ ngoài cửa đều đã đi ra ngoài, dường như bên trong chỉ còn lại Công Chúa và Cung ma ma.

Chi Chi thở dài một hơi, lúc này mới rón ra rón rén bay vào bên trong, thời điểm bay vào còn không nhịn được mà chắp hai tay.

Khi vừa đến gần, lại nghe được một giọng nữ cực kỳ dễ nghe.

Giọng nói này hơi trầm hơn một chút so với giọng của những nữ nhân khác, nhưng không hề ảnh hưởng gì đến thanh sắc nhẹ nhàng.

"Cung ma ma, hôm nay là bảy ngày của nha đầu kia."

Chi Chi lập tức ngây người.

Nàng bẻ ngón tay đếm đếm, hình như quả thật là tròn bảy ngày nàng trở thành quỷ.

"Công Chúa yên tâm, nô tỳ đã lo liệu ổn thoả cho người nhà của nàng ta. Cha nàng ta cầm một vạn lượng, ngay lập tức dẫn đệ đệ nàng ta chuyển đến phía Nam, cả đời này sẽ không quay lại kinh thành nữa."

Giọng Cung ma ma bất chợt thay đổi, trở nên âm trầm khủng bố: "Nếu như còn dám vào kinh, nô tỳ sẽ tự có biện pháp hoàn toàn chấm dứt chuyện này."

Chi Chi bỗng mờ mịt, không kìm lòng được mà bay theo hướng phát ra tiếng nói.

Tẩm điện của Công Chúa vô cùng hoa lệ, nhưng dường như Công Chúa không thích đốt đèn mà chỉ thích dùng dạ minh châu để chiếu sáng, cho nên toàn bộ tẩm điện đều có vẻ phi thường tối tăm.

Bích hoạ treo trên tường cũng không phải là vân mây thông thường, mà là đủ loại tranh bay bướm, hoạ những nữ tử mặc xiêm áo cực kỳ hoa lệ, màu sắc tươi đẹp, tà váy bay bay, trong tay cầm đủ loại nhạc khí.

Nhưng vẻ mặt các nàng ấy lại lộ ra sát khí dày đặc, khi màn che hạ xuống, sát khí này càng có vẻ u ám hơn.

Nàng nhìn thấy Công Chúa.

Công Chúa ngồi trang điểm trước gương đồng, mái tóc dài xoã xuống bên hông, gương mặt phản chiếu trong gương.

Chi Chi đứng nhìn từ đằng xa, nàng thấy trên đỉnh đầu Công Chúa có một con Tiểu Kim Long.

Con Tiểu Kim Long kia đang nhìn nàng như hổ rình mồi, có lẽ tiếng rồng ngâm lúc trước được phát ra từ chính con rồng này.

Nhưng mà con rồng này cũng quá nhỏ đi, Chi Chi giơ tay mình ra, nhìn lòng bàn tay mình một cái, rồi lại nhìn sang con Tiểu Kim Long kia.

Cũng không biết có phải là hiểu được suy nghĩ của Chi Chi hay không mà đột nhiên Tiểu Kim Long nóng nảy bay lượn mấy vòng, còn hướng về phía Chi Chi mà kêu lên.

"Rít!"

Chi Chi:???

Nàng đột nhiên cười rộ, chẳng lẽ tiếng rồng ngâm vừa nãy chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng mà tại sao một con rồng lại kêu như vậy nhỉ.

Giống như con vịt.

Thấy Chi Chi cười, con Tiểu Kim Long kia lại càng tức giận hơn, nhảy lên nhảy xuống, đôi long nhãn trợn tròn.

"Có bản lĩnh thì ngươi kêu đi." Chi Chi dương dương tự đắc.

Tiểu Kim Long phun từ trong lỗ mũi ra một đoàn sương trắng, ba từ "Ngươi chờ đó" được viết rõ ràng qua ánh mắt.

Nhưng Công Chúa quả thật đúng là người trong hoàng thất, còn có cả Kim Long che chở cho nàng ấy.

Chi Chi thấy tạm thời Tiểu Kim Long không có cách nào thương tổn tới mình, liền to gan bay tới phía trước, nhưng vừa bay được một đoạn, nàng đã lại hét lên một tiếng, chạy đi.

Lúc nàng chạy còn nghe được tiếng kêu "Cạc cạc rít" của Tiểu Kim Long kia.

Dáng vẻ cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Hoá ra không chỉ là tiếng rồng ngâm, chỉ cần nàng hơi tiến lại gần, ngay lập tức sẽ cảm thấy hồn phách mình bị thiêu đốt như đứng trong lò lửa vậy.

Chi Chi biết nàng không còn hy vọng để báo thù nữa rồi.

Chao ôi.

Thật là có chút đau buồn.

***

Chi Chi không tìm được người nhà nàng, nàng muốn nghe ngóng tung tích người nhà qua miệng của Cung ma ma.

Thế nhưng Cung ma ma không hề nói một câu về nàng với người ngoài, nên nàng chỉ có thể hạ thủ từ phía Công Chúa bên này.

Nhưng mà Tiểu Kim Long trên đầu Công Chúa kia thật đáng ghét.

Ban ngày, Chi Chi đứng ở góc tường, u oán nhìn chằm chằm vào Tiểu Kim Long.

Tiểu Kim Long nhìn nàng khinh bỉ.

Một quỷ một rồng cứ giằng co như vậy.

Ban đêm, Chi Chi treo mình trên xà nhà, chơi đầu của chính mình.

Nàng lấy đầu xuống, sau đó dùng tay ném qua ném lại.

Tiểu Kim Long nằm ở trên giường Công Chúa, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà dõi theo chuyển động của đầu Chi Chi.

Có lúc Chi Chi vô tình không đón được đầu của mình, đầu bịch một cái lăn đến chỗ của Tiểu Kim Long bên kia.

Không biết có phải Tiểu Kim Long đã sớm muốn làm như vậy hay không, nó bay lên trên cao, giơ hai chân trước lên bắt lấy đầu của Chi Chi.

Đáng tiếc nó cố gắng hồi lâu cũng không thể bắt được.
Tiểu Kim Long buồn bực vẫy vẫy đuôi.

Chi Chi run lẩy bẩy, thiếu chút nữa là ngất đi.

Tất nhiên điều kiện tiên quyết đó là, quỷ phải biết ngất cái đã.

Cuối cùng vẫn là Tiểu Kim Long buông tha, lại bay trở về bên giường.

Lúc này thân thể Chi Chi mới vội vàng bay qua nhặt đầu lên, nhanh chóng xoay người gắn lại.

Thật lâu sau, Chi Chi lại nhẹ nhàng quay lại.

Nàng núp ở phía sau cây cột, len lén nhìn Tiểu Kim Long.

Tiểu Kim Long tiếp tục nhìn nàng như hổ rình mồi.

Bất chợt, trên giường đột nhiên phát ra tiếng động.

Dường như Công Chúa tỉnh dậy.

Chi Chi đứng yên, nhìn thấy Công Chúa đưa tay vén màn giường ra.

Công Chúa lớn lên rất đẹp, Chi Chi vẫn luôn cảm thấy như vậy.

Từng có một vị thi nhân may mắn được nhìn thấy Công Chúa, liền than dài: "Sắc đẹp trong thiên hạ này, Công Chúa độc chiếm bảy phần, ba phần còn lại đều chỉ là dung chi tục phấn."

Nói xong liền tự sát, bởi vì hắn nói cuộc đời này không cưới được nữ nhân như vậy thì cần gì phải tiếp tục sống.

Nhưng cũng có những lời đồn đại, nói là Công Chúa nghe được câu kia thì hết sức tức giận, bèn phái người giết chết vị thi nhân đó.

Công Chúa đi tiểu đêm lại không có nô tỳ hầu hạ, Chi Chi cảm thấy có chút kỳ quái.

Mà một màn kế tiếp lại càng khiến nàng kinh ngạc hơn.

Công Chúa đi vào tịnh thất, bên trong tịnh thất có đặt dạ minh châu, phản chiếu ra bóng dáng mờ ảo của Công Chúa.

Công Chúa đứng thẳng, sau đó Chi Chi nghe được tiếng nước chảy.

Công Chúa như vậy mà lại tiểu đứng? Hoá ra nữ nhân hoàng thất vốn dĩ là cái dạng này sao?

Chi Chi có chút mù mịt, chẳng lẽ cách đi tiểu mười mấy năm qua của nàng đã sai rồi?

Nhưng mà, rốt cuộc sau đó Chi Chi đã hiểu tại sao Công Chúa lại tiểu đứng.

Bởi vì Công Chúa là nam nhân.

Phải mất một tháng nàng mới có thể tiếp nhận được cái sự thật này.

Khi đó Công Chúa cũng đã lên làm Hoàng Thượng rồi.

Nàng ngây người ở phủ Công Chúa ba năm trời, ngày nào cũng đối đầu với Tiểu Kim Long.

Tiểu Kim Long càng ngày càng lớn, cả ngày Công Chúa đều bận rộn xem thư từ, số lần Phò Mã tới không nhiều, nhưng từ trước đến nay không bao giờ lưu lại qua đêm.

Sau đó đến khi Tiểu Kim Long có thể dễ dàng bao quanh Công Chúa, Công Chúa liền cứ thế lên làm Hoàng Đế.

Chi Chi ngồi ở trên tường thành, nhìn dòng máu chảy thành sông ở bên dưới.

Hoá ra Công Chúa vốn chính là nam nhân. Chẳng qua mẹ đẻ của Công Chúa sợ Hoàng Hậu hạ độc nhi tử của mình, nên sau khi sinh con liền dứt khoát cấu kết với thái y truyền tin này ra ngoài.

Hôn sự của Công Chúa cũng là cố tình nguỵ tạo ra, thực ra Phò Mã cũng không phải là Phò Mã, mà chính là tâm phúc của Công Chúa.

Mười lăm tháng tám, ngày hội trung thu. Công Chúa giết chết ba vị ca ca phía trên mình, cầm kiếm chiếm ngai vàng của Hoàng Đế.

Đương kim Hoàng Thượng nhìn Công Chúa chĩa kiếm về phía mình, không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn vỗ tay cười to: "Thật có phong độ của trẫm năm đó, vậy thì ngôi vị Hoàng Đế liền truyền lại cho ngươi."

Hoàng Thượng trở thành Thái Thượng Hoàng, một lần nữa tổ chức tuyển phi, cực kỳ khoái hoạt.

Công Chúa lắc mình một cái, biến thành Hoàng Đế.

Ngày đăng cơ, Chi Chi nhìn bộ long bào mặc trên người Công Chúa, rốt cuộc hiểu được tại sao trên đầu Công Chúa lại có Tiểu Kim Long.

Bởi khi nàng gặp mấy vị hoàng tử khác, trên đầu bọn họ không hề có Tiểu Kim Long.

Hoá ra Công Chúa là nam nhân, còn được định sẵn sẽ lên làm Hoàng Đế.

***

Chi Chi vòng tới vòng lui trong hoàng cung, gặp không ít A Phiêu, chẳng qua Chi Chi nhìn thấy bọn họ thì hét lên một tiếng rồi bỏ chạy thật xa.

"Quỷ a!!!"

A Phiêu kia đứng tại chỗ: "Không phải ngươi cũng là quỷ sao? Còn chạy cái gì?"

Chi Chi chạy xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Xem ra Tiểu Hắc Tiểu Bạch làm việc không tận sức chút nào."

Chi Chi bỗng nghe thấy một giọng nam, linh hồn không tự chủ được mà bị hút về một chỗ, cho đến khi nàng thấy một nam nhân dáng vẻ tuấn mỹ.

Rõ ràng nam nhân này không phải người phàm, bởi hắn đang đạp lên một cây bút lông khổng lồ, ngừng lại ở giữa không trung.

Hắn nở nụ cười hoà ái với Chi Chi, trong mắt còn hiện lên mấy phần trêu chọc: "Lén hạ phàm uống rượu, không nghĩ tới liền đụng phải một con tiểu quỷ lưu lạc ba năm dưới phàm trần."

Hắn hướng về phía Chi Chi bên này hít một hơi: "Thì ra là như vậy, rõ ràng là chết oan, nhưng lại mềm yếu vô năng. Quỷ khí trên người nhạt đến mức gần như không có, khó trách lại trở thành cá sa lưới. Tiểu cô nương, ngươi có muốn được đầu thai hay không?"

"Ta..." Chi Chi nhìn thấy nam nhân này lại không hề thấy sợ, còn cảm thấy đối phương hết sức gần gũi: "Ta muốn gặp cha và đệ đệ của ta."

Nam nhân tròn mắt suy tư một lát: "Cái này hả, ta uống rượu đang thiếu đồ nhắm. Nếu ngươi có thể cho ta đồ nhắm, ta sẽ để cho ngươi được nhìn thấy người nhà ngươi."

"Thật sao? Ta nguyện ý! Cái gì có thể làm đồ nhắm?" Chi Chi thực vui vẻ.

Nam nhân cười nhẹ một tiếng, duỗi một bàn tay ra, trực tiếp xuyên qua lồng ngực Chi Chi, vững vàng bắt lấy trái tim nàng: "Trái tim của ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?"

Chi Chi cúi đầu nhìn trái tim của mình đang nằm trong bàn tay đối phương.

Nàng suy nghĩ một chút, liền gật đầu, ánh mắt chân thành: "Ta bằng lòng."

Nam nhân nở nụ cười càng sâu: "Vậy thì tốt, ta đây liền đưa ngươi đi gặp người nhà của ngươi."

Trước khi Chi Chi ngất đi, thật giống như còn nghe được một câu nói của nam nhân kia.

"Tiểu cô nương, ta và ngươi hữu duyên, ngươi đưa trái tim của mình cho ta, vậy ta cũng đưa cho ngươi một thứ."

Hết chương 2.

Tác giả có lời muốn nói: Cám ơn những thiên sứ nhỏ đã nguyện ý nhảy cái hố này của tui.

Lời của Bê Ba: Bê xin nguyện chết chìm trong cái hố này Đông Đông ơi:3:3
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 3: Từ sau đêm hôm đó, nàng đã biết là mình có thể nhìn thấy A Phiêu.
Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Tiếng chạy bộ "Bịch bịch bịch."

Người đến trước khi vào nhà còn cố ý dừng lại vỗ vỗ tuyết trên người mình, sau đó mới bước vào, lớn tiếng gọi: "Nha đầu, nha đầu."

Nam nhân gỡ mũ cói xuống, treo lên tấm bình phong, trong miệng không nhịn được mà lẩm bẩm: "Tuyết rơi lớn quá."

Từ buồng trong có một cái đầu ló ra, nam nhân nhìn chằm chằm, phát hiện ra là nhi tử của mình thì nhướn mày: "Tiểu tử sao lại chạy vào phòng tỷ tỷ con làm gì, tỷ tỷ con không có ở đây sao?"

Cậu bé đi ra ngoài, nghiêng đầu nhìn cha mình: "Tỷ tỷ nói ra ngoài có việc."

Nam nhân tiến lên mấy bước, đoạt lại món đồ cậu bé giấu ở đằng sau lưng: "Lại lấy đồ của tỷ tỷ con, cẩn thận lúc tỷ tỷ quay lại sẽ mắng con đó."

Cậu bé le lưỡi: "Tỷ tỷ mới không làm vậy đâu."

Nam nhân và cậu bé cùng nhìn ra ngoài cửa, liền thấy một thiếu nữ đi vào.

Thiếu nữ kia mặc một bộ váy đỏ, màu đỏ khiến cho khuôn mặt vốn đã yêu mị của nàng càng thêm quyến rũ.

Nhưng bởi vì tuổi tác còn non nớt, khuôn mặt hết sức trong sáng ấy đã quét sạch đi cái vẻ phong tình.

Thiếu nữ vừa vào đến nơi thì liền run rẩy, vội vàng bước tới cạnh bếp lò.

Nam nhân vội vàng tiến lên: "Nha đầu, con lại ra ngoài làm cái gì? Bên ngoài trời đông giá rét, cẩn thận đem cả người con đông cứng lại bây giờ. Con vừa bị bệnh mấy tháng mới tỉnh lại đó."

Nha đầu trong miệng ông chính là Chi Chi.

Chi Chi nhẹ nhàng cười với cha mình một tiếng: "Con chỉ ra ngoài một lát thôi, sẽ không bị bệnh đâu. Cha, cha đói không? Con đi làm cơm."

"Thân thể con còn chưa khoẻ, hôm nay để cha làm." Nam nhân nói xong liền xoay người đi đến phòng bếp, trước khi đi còn để lại một câu: "Con mau trở về phòng thay bộ y phục khác đi."

***

Chi Chi không nghĩ đến mình lại có thể quay về năm mình mười lăm tuổi, lúc nàng mở mắt ra liền trông thấy đôi mắt đỏ ửng của cha và đệ đệ nàng.

Nàng còn chưa kịp mở miệng thì đệ đệ nàng đã khóc lớn: "Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng tỉnh lại rồi, tỷ ngủ ba tháng rồi đó."

"Ba tháng?"

Chi Chi không hiểu gì, nhưng nàng phát hiện thấy dường như cha nàng trẻ hơn, hơn nữa dáng vẻ của đệ đệ nàng vẫn là một đứa trẻ tám tuổi.

"Tỷ... Tỷ ngủ ba tháng sao?"

Nhưng rõ ràng là nàng đã biến thành A Phiêu mà.

"Nha đầu, con đừng vội nói gì, để ta đi mời Lý đại phu tới." Cha nàng lập tức xoay người đi ra ngoài.

Sau đó, Lý đại phu đến, sau khi nhìn Chi Chi thì nói một tràng những câu nói mà Chi Chi nghe không hiểu.

Nhưng trong mấy câu ấy vẫn có vài lời nàng có thể nắm bắt.

Lý đại phu nói nàng bị tà phong nhập thể nên mới dẫn đến việc bệnh tật quấn thân lâu ngày, chỉ cần nàng tỉnh lại là sẽ không còn chuyện gì nữa.

Lý đại phu cũng trẻ hơn so với hồi trước.

Chi Chi nhìn chằm chằm lên nóc nhà, đột nhiên kịp phản ứng, nàng có thể quay trở lại thời điểm mấy năm trước, là do vị thần tiên đó giúp nàng sao?

Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được mà đưa tay sờ lên lồng ngực của mình, đêm ấy vị thần tiên đó đã lấy đi trái tim của nàng.

Hình như vẫn cảm nhận được tiếng tim đập, trái tim vẫn còn.

Vậy là sao nhỉ?

Chi Chi hướng mắt nhìn về phía cha nàng, lại khẩn trương nhìn sang Lý đại phu và đệ đệ.

Bất kể thế nào, có thể được nhìn thấy bọn họ thì cũng đã tốt lắm rồi.

Sau đó Chi Chi lại lén nói chuyện với đệ đệ, quả nhiên nàng đã quay trở về thời điểm khi nàng mười lăm tuổi.

Năm Vĩnh An thứ ba mươi.

Lúc này đại hôn của Công Chúa vẫn chưa diễn ra.

Bất chợt ánh mắt của Chi Chi sáng lên, đời trước nàng phải vào phủ Công Chúa, chẳng những hiếm khi mới được nhìn thấy người thân mà còn bị biến thành A Phiêu.

Đời này nhất định nàng sẽ không làm tiểu thiếp của Phò Mã nữa.

Chi Chi âm thầm thề, nàng nhất định phải gả mình ra ngoài trước khi đại hôn của Công Chúa bắt đầu.

Xác định được mục tiêu thì phải trù tính cẩn thận.

Chi Chi mất bảy ngày để nghĩ xem nên gả cho người nào.

Nhi tử của Lý đại phu năm nay hai mươi tuổi, tuổi tác rất xứng đôi với nàng, nhưng tướng mạo lại giống Lý đại phu như đúc, quá xấu xí, không được.

Ở phố bên cạnh có La Phóng, tướng mạo rất tốt nhưng sau đó lại dính vào cờ bạc, cuối cùng đem của cải trong nhà bán sạch.

Mẫu thân nàng nói, nam nhân quá nghèo quá xấu xí đều không thể gả, gả vào sẽ chịu khổ.

Nam nhân có tiền lại tướng mạo đẹp à?

Chi Chi nỗ lực hy vọng.

***

Đêm hôm đó, nàng bỗng nhớ đến nam nhân có ánh mắt kia.

Chi Chi lập tức lắc đầu.

Sao nàng có thể nhớ đến nam nhân đã hại chết nàng cơ chứ.

Nhưng dù sao thì đó cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật như vậy với nam nhân, bàn tay hắn đã từng khoác lên hông nàng, còn áo choàng của hắn đã khoác lên trên người nàng.

"Tỷ tỷ, sao mặt tỷ đỏ vậy?" Giọng nói của đệ đệ Lâm Nguyên lập tức kéo Chi Chi quay trở về với thực tại.

Chi Chi a một tiếng, sau đó hốt hoảng nhìn Lâm Nguyên: "Tỷ đỏ mặt sao? Có lẽ là do quá nóng đi, ha ha. Tỷ ngồi gần bếp lò quá."

Lâm Nguyên chợt tiến sát lại gần mặt Chi Chi.

Thật ra thì tướng mạo của tỷ đệ nàng rất giống nhau, chẳng qua Lâm Nguyên là nam hài tử, ngũ quan hơi đậm nét hơn một chút, lại thêm chút anh khí, nhưng hai tỷ đệ lại có cùng đôi mắt phượng giống nhau như đúc.

Chi Chi đã trưởng thành, cho nên đôi mắt phượng kia chỉ cần tuỳ ý liếc một cái, cũng giống như là câu hồn đoạt phách.

"Tỷ tỷ, gần đây tỷ có chút kỳ lạ."

Chi Chi chột dạ mà né tránh ánh mắt: "Đệ suy nghĩ nhiều rồi."

Lâm Nguyên cũng xoay mặt ra chỗ khác: "Gần đây tỷ rất hay ngẩn người, tỷ tỷ, có phải thân thể tỷ vẫn còn chưa khoẻ hẳn hay không?"

Chi Chi âm thầm thở phào một cái: "Không có, đệ đừng lo lắng, tỷ đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi."

Vất vả lắm Chi Chi mới đuổi được đệ đệ mình đi.

Cha nàng liền kêu bọn họ đi dùng bữa.

Trên bàn cơm, cha Chi Chi liên tục gắp thức ăn vào trong bát nàng, Chi Chi thực sự không tài nào có thể ăn hết, mới nói: "Cha, con đủ rồi."

Lúc này cha nàng mới phát hiện thấy bát của nàng đã được chất thành một gò núi nhỏ, lúng túng cười: "Thật sao? Đúng rồi, nha đầu, vừa rồi con ra ngoài làm gì vậy?"

Chi Chi cúi đầu xuống: "Con đến cửa hàng son phấn."

Cha nàng sửng sốt: "Cũng đúng, nha đầu trưởng thành rồi. Vậy con có chọn được gì không? Tiền trong người có còn đủ dùng? Có muốn may thêm hai bộ y phục hay không?"

Lâm Nguyên kêu lên: "Cha, con cũng muốn may y phục."

"Con tránh sang một bên, con vẫn còn nhiều y phục, nếu không thì mặc lại y phục hồi bé của tỷ tỷ con cũng được."

Lâm Nguyên tức chết: "Con là nam nhân, sao có thể mặc y phục của nữ nhân chứ."
"Con mà cũng được tính là nam nhân?" Cha nàng nhìn Lâm Nguyên ghét bỏ.

***

Chi Chi vẫn biết, dựa vào gia thế của nàng, muốn gả làm chính thê cho gia đình giàu có là gần như không thể.

Chi Chi lại nghĩ đến phận làm thiếp ở đời trước, nói giết là bị giết, không có cả quyền lên tiếng.

Có thể thấy phận làm thiếp này cũng không tốt chút nào, hơn nữa nàng thực sự không muốn dính sâu vào cái chuyện công chúa giả hoàng tử thật đó.

Chi Chi vất vả lắm mới tìm được một mục tiêu, chính là vị thi đỗ Thám Hoa vào năm Vĩnh An thứ ba mươi lăm, Hướng cử nhân.

Hướng cử nhân tên đầy đủ là Hướng Thanh Sư, trước khi thi đậu cử nhân thì hắn là một giám sinh. (*)

(*) Giám sinh: học sinh trong quốc học.

Lúc trước đệ đệ vẫn hay viết thư cho nàng, nói ca ca học cùng viện đệ ấy thi đậu Thám Hoa, lúc đó nàng mới biết.

Nàng không biết chữ, nên tất cả đều do Thải Linh đọc, nhưng Thải Linh cũng biết không nhiều chữ, cho nên bị mắc ở tên người đó.

"Hướng Thanh... Hướng Thanh... Chữ này nô tỳ cũng không nhận biết được."

Mặt Thải Linh ửng đỏ, đưa thư lại cho Chi Chi.

Chi Chi nhận lấy bức thư: "Không sao cả, người này thì ta biết, hắn tên là Hướng Thanh Sinh."

Sau đó, khi Chi Chi trải qua quãng thời gian làm A Phiêu kia, ngày ngày nằm trên nóc nhà, đã nghe thái giám nói: "Chúc mừng Hoàng Thượng, Thám Hoa Hướng Thanh Sư của năm nay rất xứng đáng."

Hướng Thanh Sư? Chi Chi có chút kinh ngạc, sau đó nàng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ mặc quan phục của Hướng Thanh Sư, lúc này mới tin tưởng hoá ra Hướng Thanh Sư đã thật sự thi đậu.

***

Nếu nói Chi Chi là cô nương xinh đẹp nhất trong bán kính mười dặm, thì Hướng Thanh Sư chính là nam nhân có tướng mạo đẹp nhất, học vấn cao nhất cũng trong bán kính mười dặm này.

Thế nhưng, Hướng Thanh Sư chỉ một lòng chuyên tâm đọc sách thánh hiền, hoàn toàn không nghĩ gì đến chuyện nữ nhi thường tình.

Thật ra thì đời trước Chi Chi đã từng lén ái mộ Hướng Thanh Sư, chẳng qua là một đạo thánh chỉ ban xuống, nàng không kịp ứng phó, liền cứ thế tiến vào phủ Công Chúa.

Nghĩ đến đời này, nếu như nàng có thể thành được với Hướng Thanh Sư, chính là không còn gì có thể tốt hơn.

Chờ khi Hướng Thanh Sư trở thành Thám Hoa Lang, thì nàng chính là Thám Hoa Lang phu nhân rồi.

Chi Chi cười trộm, vội vàng đi tìm kim chỉ, nàng quyết định may cho Hướng Thanh Sư một cái hà bao. (**)

(**) Hà bao: túi đựng tiền.

Chi Chi chưa từng đọc qua sách vở, bình thường đều là mẫu thân kể chuyện cho nàng nghe.

Mẫu thân nàng nói với nàng, đứng trước mặt người trong lòng, ngàn vạn lần không nên xấu hổ.

Mẫu thân nàng còn nói, trái tim của nam nhân rất dễ nắm bắt.

"Con xem, Hồ yêu trong truyện cổ tích không phải chỉ cần ngoắc ngoắc tay là nam nhân liền mắc câu sao? Ban đầu cha con cũng như vậy đấy."

Mặc dù năm nàng mười hai tuổi mẫu thân nàng đã lâm bệnh qua đời, nhưng nàng vẫn nhớ như in những lời bà nói.

Chi Chi quyết định thêu một cái hà bao uyên ương.

***

Nàng ra ngoài nhiều lần, đến cửa hàng hương liệu.

Nàng nghĩ người đọc sách hẳn là rất thích những loại hương liệu để dưỡng thần, cho nên nàng chạy khắp kinh thành, đi tìm loại hương liệu mà nàng cảm thấy có tác dụng dưỡng thần tốt nhất.

"Cha khoá cửa đây, nha đầu, Tiểu Nguyên, các con cũng nhớ đi nghỉ sớm một chút."

Bên ngoài truyền đến giọng nói của cha nàng.

Chi Chi chợt ngẩng đầu, bấy giờ mới phát hiện nàng quá chú tâm thêu hà bao, trời đã tối rồi.

Biểu tình trên mặt nàng lập tức thay đổi, bỏ hà bao lại, chạy đến bên mép giường.

Động tác của Chi Chi giống như đang muốn chạy trốn thật nhanh, nàng chui cả người vào trong chăn, đắp kín mít che hết cả đầu.

"Ngươi nói có người có thể nhìn thấy chúng ta, là thật hay giả?"

"Đương nhiên là thật, chính là tiểu cô nương ở phòng này."

"Thật sao? Đây là lần đầu tiên ta gặp người có thể nhìn thấy ta đó. Hì hì, lâu lắm rồi ta không tán gẫu với con người, chúng ta mau đi tìm tiểu cô nương kia thôi."

"Được, vậy chúng ta có cần gõ cửa hay không?"

"Ngươi có thể gõ cửa sao?"

Chi Chi nằm run rẩy ở trong chăn, giọng nói ngoài cửa càng ngày càng gần, thật giống như là đã đến sát bên giường của nàng.

"Tiểu cô nương đang ở trong chăn? Tại sao chăn lại rung?"

"Bởi vì nàng có thể nghe được cuộc nói chuyện của chúng ta."

"Hì hì, vậy ta có cần phải xướng cho nàng nghe khúc ca ta mới sáng tác không?"

Từ sau khi tỉnh lại, Chi Chi liền có thêm một tật xấu.

Nàng có thể nhìn thấy A Phiêu.

Lần đầu tiên nhìn thấy, đó là lúc nàng đi nhà xí vào ban đêm, nhưng lại thấy một lão bà bà ở nhà xí.

"Lão bà bà? Sao bà lại ở nhà cháu?"

Lão bà bà kia ngồi xổm ở cửa nhà xí, lưng còng xuống, dường như không nghe thấy tiếng của Chi Chi.

Chi Chi cảm thấy kỳ quái, không nhịn được tiến lên, đang chuẩn bị nói to hơn thì lão bà bà đó chợt quay đầu lại.

Một khuôn mặt không có ngũ quan.

Chi Chi thét "Á" một tiếng.

Cha nàng bị nàng đánh thức, vội vàng bò dậy: "Làm sao vậy? Làm sao vậy? Chi Chi?"

Chi Chi sợ quá trực tiếp khóc rống lên.

Lão bà bà đó vẫn đang quay mặt về phía nàng, rõ ràng là không hề có ngũ quan, nhưng Chi Chi cảm thấy dường như lão bà bà đang tỏ vẻ ghét bỏ nàng.

"Chẳng có gì lạ, chưa thấy A Phiêu bao giờ à."

Một giọng nữ già nua.

Chi Chi càng khóc lớn.

Cha nàng đã vọt ra, chạy đến trước mặt Chi Chi, sốt ruột gấp gáp: "Sao vậy? Sao vậy?"

Chi Chi giơ một ngón tay chỉ về phía lão bà bà: "Cha ơi, cha ơi, ở đó có một lão bà bà đúng không?"

Cha nàng nhìn theo hướng ngón tay nàng đang chỉ: "Đâu có ai."

"Ngươi bảo ai là lão bà bà? Ta mới chết có hai ngày thôi, dựa theo tuổi tác của A Phiêu thì ta vẫn còn nhỏ lắm."

Lão bà bà đứng lên, tiến lại phía Chi Chi.

Chi Chi oa một tiếng khóc càng thảm hại hơn, quay đầu chạy biến.

Từ sau đêm hôm đó, nàng đã biết là mình có thể nhìn thấy A Phiêu.

Vị thần tiên đó nói là muốn đưa cho nàng một thứ, chẳng lẽ chính là cái này?

Hết chương 3.

Lời của Bê Ba: Chi Chi có người cha thật là bá đạo:smile:)))) klq hồi làm A Phiêu bả đã sợ A Phiêu đồng loại rồi huống chi bây giờ =)))))))
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 4: Cơ bụng của Hướng tiểu tử nè, còn có phía dưới...
Tác giả: Đông Thi Nương

Biên tập: B3

Chi Chi buồn bực náu mình ở trong chăn không dám thò ra, nhưng hai A Phiêu ở bên ngoài thì trò chuyện càng lúc càng hăng say, đề tài dần dần chuyển đến những việc không tài nào tưởng tượng nổi.

"Ai da, gần đây ngươi có đến nhìn tiểu tử nhà họ Hướng kia không?"

"Có chứ." Một A Phiêu đè thấp giọng xuống: "Ta đến nhìn trộm hắn tắm, hì hì."

Chi Chi ở trong chăn: "!!!"

"Trời ạ. Ngươi thấy cái gì?"

"Cơ bụng của Hướng tiểu tử nè, còn có phía dưới..." A Phiêu kia dừng lại: "Tiểu cô nương này có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện sao?"

"Có thể."

"Vậy chúng ta ra ngoài nói tiếp, hì hì."

Chi Chi ở trong chăn: "???"

"Chuyện tốt cũng không nên chia sẻ cho tiểu cô nương này."

Bên ngoài nhất thời trở nên yên tĩnh, không còn tiếng động gì nữa.

Chi Chi đã nghẹn ở trong chăn hồi lâu, lúc này liền dè dặt thò đầu ra.

Chắc là đi rồi nhỉ.

Chi Chi vừa mới thò đầu ra, ngay lập tức đối mặt với hai gương mặt quỷ.

Một gương mặt còn đang nhỏ máu, một gương mặt lại không có miệng.

Chi Chi liếc mắt một cái liền bị doạ sợ đến ngất xỉu.

Hai A Phiêu quay sang nhìn nhau: "Xem ra quả thật có thể nhìn thấy chúng ta, ngày mai lại tới vậy."

***

Lúc Chi Chi tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, nàng nghĩ đến việc hai A Phiêu kia khom người nhìn nàng thì liền không nhịn được mà rùng mình một cái.

Giọng Lâm Nguyên vang lên ở bên ngoài: "Tỷ tỷ, tỷ dậy chưa?"

"Ừ, dậy rồi." Chi Chi ngồi dậy.

"La bá mẫu tới, nói là mang theo một ít trứng gà ta. Buổi sáng cha đã ra ngoài rồi, hay là tỷ tới chào hỏi đi."

La bá mẫu chính là mẫu thân của cái người tương lai dính vào cờ bạc La Phóng ấy.

Đời trước La bá mẫu cũng muốn tác hợp nàng với La Phóng, nhưng sau đó bởi vì một đạo thánh chỉ liền không thể làm gì khác.

Nếu như đặt vào đời trước, Chi Chi cảm thấy gả cho La Phóng cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không thể.

Thời điểm mặc y phục, Chi Chi nhìn qua tủ đồ của mình một lượt, rồi bỏ chiếc áo màu xanh vốn dĩ đang cầm trong tay xuống, nàng giơ tay lấy một món đồ mà ngày thường nàng sẽ không bao giờ mặc.

Bộ y phục này được may vào ngày sinh nhật thứ mười lăm của nàng, lúc ấy cha nàng nói với thợ may là hãy may một bộ y phục giống kiểu mà các quý nữ trong kinh thành thường mặc.

Quả nhiên là ông chủ đã may dựa theo kiểu dáng đang lưu hành gần đây.

Chẳng qua là bộ y phục này quá mức hở hang, nguyên bản một màu đỏ thẫm phối hợp với đường viền màu đen, trước ngực mở rộng, chỉ có một miếng lụa mỏng che lại.

Dáng người của Chi Chi vốn đã quyến rũ, mặc bộ y phục kia vào càng không giống con gái nhà lành, ngược lại giống như đào kép bước ra từ thanh lâu.

***

"Tiểu Nguyên à, cháu đúng là càng lớn càng khôi ngô, giống y hệt tỷ tỷ cháu."

La bá mẫu ngồi trên ghế, dưới chân là trứng gà ta bà mang đến.

Bà vốn cao lớn, lại quen làm việc nặng, giọng nói cũng lớn hơn so với người bình thường: "Tỷ tỷ cháu vẫn còn chưa dậy sao?"

"Đã dậy rồi." Lâm Nguyên khéo léo đáp, cầm miếng bánh lên gặm, trong lòng suy nghĩ sao bây giờ tỷ tỷ vẫn còn chưa tới.

La bá mẫu cười: "Dĩ nhiên phải vậy rồi, canh giờ này mà vẫn chưa chịu dậy thì cũng quá lười biếng đi. Cha cháu quá cưng chiều tỷ tỷ cháu dẫn đến thành thói quen, bằng không lúc trước rõ ràng chỉ là bệnh vặt mà còn kéo dài đến tận ba tháng." Bà thở dài, ánh mắt đảo quanh: "Sợ là đã tiêu tốn của cha cháu không ít ngân lượng nhỉ."

"La bá mẫu."

Một giọng nói nũng nịu truyền đến.

"À, Chi Chi đó hả." La bá mẫu nghe tiếng thì đứng lên, kết quả nhìn thấy người đứng trước cửa thì sững người, sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi.

Nghiêm túc mà nói thì Chi Chi mặc bộ y phục này rất đẹp, làn váy cũng là kiểu lá sen mới nhất, lúc bước đi thướt tha tựa như đang trôi lơ lửng trên mặt nước, bên hông thắt một chiếc đai lưng rộng rãi, tô điểm cho vòng eo nhỏ như cành liễu, giống như chỉ cần đụng nhẹ một cái là cành liễu kia sẽ mềm rũ xuống, cần cổ thì hơi mở rộng để lộ ra da thịt trắng như tuyết.
Hôm nay Chi Chi còn cố tình trang điểm, thoa một màu son đỏ rực.

Nhưng dù sao thì rơi vào trong mắt La bá mẫu thì đây cũng không phải là lối ăn mặc mà một cô nương đứng đắn nên có.

"Ai da, Chi Chi, mùa đông sao lại mặc ít như vậy, không thấy lạnh sao?" Vẻ mặt La bá mẫu có chút khó coi.

Gò má Chi Chi ửng đỏ, từ trước tới nay nàng vốn chưa từng làm loại chuyện này, nhưng vì hạnh phúc của mình, có một số việc nàng không thể không làm: "Ở trong nhà nên không cảm thấy lạnh."

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng nói như vậy nên lời nói cũng không được tự tin, nhỏ như muỗi kêu.

La bá mẫu cười khan, xách giỏ trứng gà dưới đất lên: "Chi Chi, cháu bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên mặc thêm vào. Đây là trứng gà mà tiểu tử La Phóng đặc biệt nhặt trong ổ gà, nói là muốn mang biếu Chi Chi, sáng sớm đã dậy đi nhặt trứng, còn cố gắng chọn những quả tốt nhất đó."

Lâm Nguyên không rõ ý định của La bá mẫu cho lắm, tầm mắt hết nhìn Chi Chi lại chuyển sang La bá mẫu.

Chi Chi cắn môi dưới, làm như không nhìn thấy giỏ trứng gà kia: "Tiếc là gần đây đại phu đang cấm cháu không được ăn đồ tanh, trứng gà này cũng được coi như là đồ tanh, cháu đành phải phụ ý tốt của La đại ca rồi."

"Ôi chao, không thể ăn sao?" La bá mẫu nhìn giỏ trứng gà của mình: "Đây đều là trứng gà chất lượng tốt đấy."

Vốn dĩ trong thâm tâm bà không hài lòng với lối ăn mặc kiểu này của Chi Chi, nói thật là, mặc dù bà cũng được coi như là nhìn Chi Chi lớn lên, nhưng bà thực sự không thích.

Tất cả người trong Lâm gia này tướng mạo của ai cũng đẹp quá mức, nhất là Chi Chi và mẫu thân quá cố của nàng.

Nhớ năm đó gia đình nhà họ vừa mới chuyển tới, mẫu thân đó của Chi Chi, hừ!

Đâu có mang lại điều gì tốt đẹp đâu, mê hoặc hết đám nam nhân xung quanh, khiến họ mỗi ngày đều chỉ hận không đi qua cổng Lâm gia thêm mấy vòng.

Mà Chi Chi này, dáng vẻ từ nhỏ đến lớn đều lẳng lơ yêu mị, bây giờ trưởng thành rồi, tuổi còn trẻ mà không chịu học những cái tốt, lại còn mặc những thứ y phục thế kia.

Nếu như không phải tên tiểu tử thúi La Phóng kia thích, bà mới không thèm bước chân vào cái cổng này.

"Vậy đệ đệ cháu có thể ăn không? Để cho Tiểu Nguyên ăn đi."

Chi Chi khẽ liếc Lâm Nguyên một cái, quả không hổ danh là tỷ đệ, chỉ cần một ánh mắt của tỷ tỷ mình, mặc dù đệ đệ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại có thể đọc hiểu ý của tỷ tỷ.

"La bá mẫu, cháu cũng không thể ăn trứng gà, nếu ăn cháu sẽ bị nổi mẩn ngứa."

La bá mẫu hơi sững sờ, sau đó cười có chút lúng túng: "Thôi, tất cả là do ta chọn lễ vật không đúng, quay về ta phải mắng La Phóng một trận mới được."

Bà dừng lại, cố ý nhấn mạnh: "Thật thất lễ vì không biết đường đi mua, đã khiến cho mọi người chê cười rồi."

Chi Chi làm như không hiểu những lời âm dương quái khí của La bá mẫu, nàng cười ngọt ngào một tiếng: "La bá mẫu mau trở về cho sớm, cháu xin phép không tiễn. Đại phu nói, bên ngoài gió lớn, cháu nên ít đi ra ngoài."

La bá mẫu tức nghẹn, bà không ngờ là, chỉ sinh bệnh một thời gian mà tính tình của tiểu cô nương này lại đại biến như vậy, lúc đầu dù tướng mạo không phù hợp với mong muốn của bà nhưng ít nhất vẫn là một người thành thật biết điều.

Còn bây giờ thì, hừ, càng ngày càng giống mẫu thân quá cố của nàng.

Không đứng đắn.

Khó trách chết cũng không được tử tế.

La bá mẫu hung hăng bỏ đi, Chi Chi vừa thở phào một hơi thì bất chợt nghe thấy giọng cha nàng.

"Chi Chi, Tiểu Nguyên."

Trong giọng nói của cha nàng còn lộ ra vẻ yếu ớt.

Chi Chi nghe thấy thì lập tức chạy ra ngoài, kết quả vừa chạy ra liền ngây ngẩn cả người.

Bởi vì ngoài cửa không chỉ có một mình cha nàng, mà còn có cả Hướng Thanh Sư.

Chi Chi ngây người như phỗng.

Hướng Thanh Sư có tướng mạo tuấn mỹ, bình thường đều mặc y phục một màu trắng thuần.

Mặc dù gia cảnh bần hàn, nhưng hắn lại hết sức gọn gàng, y phục đều giặt hết sức sạch sẽ.

Khuôn mặt hắn có sự trong trẻo lạnh lùng của văn nhân và một đôi mắt lãnh đạm thờ ơ.

Xưa nay cảm xúc của hắn rất ít khi phập phồng, từ khi còn nhỏ hắn đã có tiếng là một thiếu niên dày dạn.

Nghe nói năm ấy Hướng Thanh Sư thi đậu Thám Hoa Lang nhưng cũng chỉ bởi vì quá tuấn mỹ, sau đó mới bất đắc dĩ rơi từ Bảng Nhãn (*) xuống Thám Hoa.

(*) Bảng Nhãn là vị trí đứng thứ hai trong tam khôi, theo thứ tự từ cao xuống thấp là: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa.

Mà lúc này Hướng Thanh Sư vừa nhìn thấy Chi Chi thì liền không nhịn được mà khẽ cau mày, sau đó vội chuyển tầm mắt sang một bên.

Thế nhưng hiện tại trong đầu Chi Chi chỉ vang lên câu nói: "Cơ bụng của Hướng tiểu tử nè, còn có phía dưới..."

Cái gì ở phía dưới?
 

Bình luận facebook

Top Bottom