OnGoing [Khuẩn cấp-Có hình] Chị em, cô giáo...tình yêu...

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Đi ăn, kêu càng ghẹ. Bình thường đi nhậu với em chị thích kêu càng ghẹ, chả biết sao. Hỏi chị, thì chị bảo "Anh không thấy mỗi lần em vào kêu thì người ta nhìn 2 đứa mình ghen tị à!"

Chuyện là thế này, đi nhậu kêu càng ghẹ là mình phải cắn càng ghẹ, bỏ vỏ và đút hay bỏ vào chén cho chị Linh ăn. Cứ mỗi lần làm vậy chị có vẻ thích thú lắm. Các bạn đừng nào bẩn nhé, yêu nhau thì chuyện gì mà chả dám làm. Lúc trước đi với chị, lúc còn chưa quen ý. Có cả bạn chị, chả biết ai kêu món đó. Món đó đem ra, thấy chị không ăn...Nên quay sang hỏi nhỏ (E và chị đi đâu cũng ngồi gần, thân mà) "Sao không ăn càng ghẹ...". Chị trả lời "Hồi nhỏ, cắn càng cua chị bị chảy máu răng, đau, nên sợ tới giờ..."

Thế là em cười, quay sang gấp cái càng to nhất, cắn ra và rút ra còn lại nạt rồi bỏ vào chén chị... Lúc đó mấy anh chị nhìn em. Em cũng chả biết sao nhìn luôn. Tại bình thường e đi ăn với tụi bạn e vẫn hay cắn cho bọn con gái...

Bửa đó về thì chị nhắn tin:
"Hôm nay, V làm chị xúc động ghê"
"Sao vậy?"
"Biết chị thích ăn ghẹ, lại còn lấy thịt cho chị nữa. V là lớn tý là chị chết lừ đừ luôn rồi..."
"Chị mà nhỏ tý nữa thì chúng ta chẳng nhắn tin xưng chị-em như giờ đâu..."
"Sao vậy?"
"Em tán chị, và xưng anh-em hơi bị ngọt luôn."
"Ý nói chị gìa à. Mà già thiệt. Hồi nảy bạn chị hỏi V là bạn trai hay là em trai mà thân thế. Bọn nó ghen tỵ. Bảo chị dụ dỗ con nít..."
"Rồi chị nói sao?"
"Thì chị nói: "L tính dụ thật, mà giờ L không biết ai là nạn nhân nữa!""
"Là sao? Em dụ chị hả"
"Không biết. Chị ngủ đây. Ngủ ngoan nhé tình yêu bé bỏng"

Thế là mỗi lần đi nhậu hay đi ăn chị lại kêu món này. Không biết vì thích ăn càng ghẹ thật sự hay là muốn nhắc lại kỉ niệm xưa hay là muốn được em quan tâm chiều chuộng, để nhận được anh mắt ghen tỵ của người khác em không rõ. Nhưng đa số đi quán nào có bán món này là kêu thôi...

Thế là hồi nảy đi ăn, e gấp cho chị nguyên 1 cái càng tỏ chảng bỏ vào chén, chả buồn mà cắn nữa. Đang say cmnr @@

Linh: V chẳng bao giờ hiểu L!? - Chị héc hơi lớn, mấy ông anh nồi chung nhìn...À, xưng tên cho tiện tại vì đi ăn nhậu xưng tùm lum, mà tuổi tác thì lộn xộn, kệu vậy cho dễ. Có ông thì lớn hơn em, nhỏ hơn chị, có người bằng tuổi, tùm lum hết. Nếu e với chị xưng anh - em thì mấy người đó và chị xưng làm sao @@
Mình: Em là để YÊU chứ không phải để HIỂU...-E quay sang nói nhỏ, cười và dịu giọng...
Linh: Có hiểu nhau mới yêu nhau được chứ...
Mình: Thế giờ em muốn Yêu hay Hiểu...
Linh: Cả 2 nhé cưng...-Chị nói, cười và quay gắp cho 1 cái càng ghẹ...
Mình: Tham lam quá, vậy là không được...
Linh: Ùm, em tham lam. Em muốn có tâm hồn của anh, trái tim cuả anh, thể xác của anh, bàn tay, bờ vai của anh, bờ môi của anh... TẤT CẢ. Nếu 1 ngày nào đó ai đó hoặc anh lấy nó đi. E sẽ chết cho anh xem. -Chị quay sang, ghé gần gần vào e nói nhỏ nhỏ...Chị xổ 1 tràng tè le...
Mình: Anh cần 1 thứ thôi...
Linh: Gì anh? -Chị nhìn mình, thắc mắc...
Mình nhìn vào mắt Linh vẻ tình cảm nhất có thể...
Nhẹ nhàng đưa miệng sát vào tai nói nhẹ nhẹ "Em!!!". Xong em cần cái ghẹ lên cắn chị chị, rồi nhìn chị như bị đứng hình, thật là buồn cưới!!!


P/s: E xin lỗi vì thất hứa chap. Các thím thông thả cho em. Lâu lâu e post vầy coi như để cập nhật tình hình hiện tại vại...Em yêu các thím
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
-V V, dậy dậy, gần tới Bò Sữa rồi…-Chị ngồi kế bên là lây em dây, không biết chị có ngủ hay không, thấy mặt tỉnh queo…
- Ùm…-E kéo 1 hơi dài rồi dậy vương vai…
-Ủa! Sao nhanh vậy. Mới thiếp đi đã đến rồi à…
-Ngủ như chết thì biết gì, hồi tối lại thức khuya nữa chứ gì!?-Chị vừa với giọng trách móc…
-Hì…Thì được đi chơi mà…

Lúc ấy, bổng suy nghĩ về gia đình ông Tân, kể từ vụ bị ổng đánh đến nay và sau khi gặp ba má ổng thì chưa đc gặp ổng, bây giờ gặp theo kiểu mặt đối mặt luôn thì không biết phải làm sao đây…

-Dậy rồi hả? Suy nghĩ gì suy tư vậy V?-Câu hỏi của chị 2 làm cắt đi dòng suy nghĩ của em…
-Dạ, dạ không có gì…ạ…
-Đi xe không quen nên mệt hả cưng-Anh 2 hỏi thăm…
-Dạ không, tại tối mong đi chơi quá ngủ không được…
-Bó tay cái thằng này…

Anh 2, chị 2 có ai hiểu được những suy nghĩ của em. Cả nhà chị Linh giờ chắc ngoài em và Linh biết chuyện 8.3 em bị đánh ra chắc không ai biết nữa…

Cuối cùng xe cũng queo vào Bò Sữa Long Thành cha chị nói, thông báo cho cả nhà “Cả nhà xuống xe, rửa mặt, vệ sinh xong uống sữa rồi đi tiếp?”.

Xe dừng lại, em thấy chiếc Civic đậu từ khi nào…Chắc bên kia chạy trước rồi vô trước rồi…

“Rồi, cả nhà xuống xe” cha chị nói. Lần lượt từng người bước xuống xe. Chị bước xuống, vương vai 1 cái rõ khoái, con gái gì mà chẳng giữ ý tứ gì cả, mốt phải ý kiến mới đc. Giờ mới để ý, chị mặc áo sơ mi trắng, quần Jean xanh, giày sandal đơn giản, tóc xả, mái chéo nhìn hiền phết.

Vì em và chị ngồi sau cùng nên xuống cũng sau cùng…Em hỏi chị:

-Sao có gia đình anh Tân đây nữa…
-E không biết, chắc là ý của mẹ em, em cũng suy nghĩ nảy giờ, giờ sao anh?-Chị hỏi nhỏ em, giọng khào khào pha chút lo lắng.
-Không sao đâu, có anh ở đây…-Em quay sang mỉn cười với chị, bây giờ mới là lúc thể hiện cho chị, em là chổ dựa vững chắc…
-Dạ…-Rồi cùng quay sang em, cười đáp trả…vẻ mặt bớt đi vẻ lo lắng…

Chị “Dạ” vâng. Cho dù bao giờ, lúc nào và khi nào đi nữa. Bạn gái các thím, không tính là ai lớn tuổi hơn, hay bằng tuổi…Thì chỉ cần nghe thấy tiếng “dạ” thôi, thì lúc đó, chính là bản thân người con trai thấy hạnh phúc nhất. Mình nói đây cho các bạn gái nào có đọc truyện thì nhớ, sau này có bạn trai hay chồng thì thay vì “Ừ”, “Vâng”…thì hãy thử “Dạ” 1 lần đi, tình cảm sẽ khác ngay…

-Nhưng em nói trước, là em géc ảnh…-Chị Linh nói…

Nghe loáng thoáng thế mà vui, chị nói vậy, e nghe cũng thấy vui và an tâm hơn rất nhiều…

E đi vào, chả thấy gia đình ông Tân đâu…E vệ sinh cá nhân xong đi ra, vừa bước ra thì nghe “Vinh, lại đây anh nói nghe nè!” giọng Tân nói. Có nghe nhầm không trời, sao mà nó nhẹ nhàng và dễ thương vậy…Nhưng em vẫn cố giữ gương mặt lạnh lùng, chắc đang tính dụ mình đây mà…cơ mà không đc đâu! Sói ạ. Gặp ổng và gia đình ở cửa hàng tiện lợi (Kiểu mua giống siêu thi, mà nó nhỏ thôi không biết phải kiêu vậy không, mà thôi kiểu đại đi.)

-Lúc này vẫn khỏe hả con? Học hành thế nào?-Bác gái lên tiếng…
-Dạ, bình thường ạ…
-Hai bác với anh lúc này khỏe chứ, công việc thế nào?-Em bình tỉnh hỏi lại, thể hiện mình là người lịch sự cái nào…
-Nhà bác vẫn khỏe, à mà con nói chuyện với Tân đi, 2 bác ra kia, ngồi nói chuyện, tý 2 đứa ra nha…
-Dạ…

Nhìn ra ngoài theo hướng tay mẹ ảnh, thấy gia đình chị Linh đang ra, quay nhìn ra thì gặp ngay ánh mắt của Linh đang hướng vào em, với vẻ khó hiểu, em gật đầu, báo cho Linh biết “Mọi chuyện vẫn ổn…”

-Bửa đó có sao ko cưng? Bửa đó a say quá nên hơi bậy?-Anh Tân lên tiếng…
-Ùm, cũng không sao…-E trả lời…
-Bửa đó mai mà a đánh e, e không sao. Bửa đó anh làm căng quá, e sợ chị Linh có chuyện gì thôi.Nếu chị Linh chỉ mà có chuyện gì, thì em có chết em cũng không bỏ qua cho anh đâu.-Em nói tiếp, nói chậm rãi, vừa nói vừa cười, kiểu vừa thật vừa giỡn…
-Em thích Linh à, vậy cạnh tranh công bằng với anh đi?-Hỏi lạ nhỉ, người ta quen rồi mà con cạnh tranh gì nữa, giật ngiu người khác thì có. Hỏi câu thừa, em cũng đã từng cho a cơ hội rồi đấy, nhưng a ơi, đừng ATSM nữa, thua rồi…
-Vậy à…Thôi ra kia ngồi uống sữa đi…-E cười nói, rồi quay lưng bước ra, ổng đi theo sau…

Em đi ra, ngồi với cả gia đình khi đang nói chuyện với vẻ, bổng thằng cu Bin con ảnh khóc oán lên, thì ra thằng bé đòi bánh kẹo hay đồ chơi gì đấy…cả nhà dụ hoài chả được nên thằng bé la toán lên…

-Cu Bin, đi với chú 2, chú dắt con đi mua nè…-E nói.
-Dạ..-Thằng bé bước xuống từ người chị 2 đi tới chổ em…
-E đừng dạy nó hư…-Chị 2 nói…
-Lâu lâu mới đi mà chị…

Đúng là con nít, đang khóc ngon lành dụ tý là cười vui vẻ, đạt mục đích là nín ngay… E bế thằng bé lên và đi vào của hàng tiện lợi để mua đồ cho nó…

“Đợi chị đi nữa.”-Tiếng chị Linh…

Em khựng dừng lại, đi chậm chậm chờ chị lên, đi song song với nhau…

-Nảy cưng với a Tân nói gì vậy?-Chị đi song song hỏi, chị kêu cưng vì có thằng cu Bin, sợ nó mách lẽo lắm, con nít thích gì nói đó, nhìu câu nó nói mà đỡ không nổi luôn…
-Cũng không có gì? Ảnh nói bửa trước ảnh say quá…rồi đòi cạnh tranh công bằng gì đó…
-Vậy hả? Lại còn cạnh tranh công bằng. Rồi cưng nói sao?
-Thì thôi, chuyện qua rồi cho qua, e là người lương thiện, dễ tha thứ mà.hehe.
-Vậy thôi hả?
-Ùm, em nói đụng em thì không sao. Nhưng chị có chuyện gì, em không bỏ qua đâu…
-Ghê ta, lo thân mình trước đi…-Chị nói.

Bỏ thằng bé xuống, thằng bé lon ton chọn đồ, e và chị theo sau, nó cứ lấy hết cái này đến cái khác, cứ cầm đến cái nào là chị cứ “Cái này dỡ lắm!”, “Thôi!, cái này nhà con có rồi mà..”, “Đừng mà con, nhiều rồi…”

Đi ra quầy tính tiền, em quay sang hỏi “Em không gì à!?”. “Có chứ sau không? Đi theo em”…

Đi theo chị, chị mua 2 chai sữa tươi loại trung, 2 chai sữa chua loại nhỏ. Mua xong, quay sang em cười 1 nụ cười tỏa nắng và nói “Anh, tính tiền kìa, nhìn gì vậy”…

Ơ, nay lạ nhỉ, sao cái gì cũng bắt mình tính hết, thường ngày giành nhau tính tiền như muốn cải lộn luôn, mà không sao, cũng đc. Nay đc thể hiện làm đàn ông rồi…

Đi về bàn thấy chổ bán bánh, kêu bánh gì nhỉ? Hình như kêu là Bánh Phèn thì phải, Mua 1 hộp nữa mới chịu…

Đi đến nơi, nhìn thấy ánh mắt vẻ khó chịu của a Tân, kệ, cạnh tranh thì cạnh tranh, chị Linh chủ động đòi theo chứ em có kêu đâu,hehe.

-Con hư quá nha Bin, đi đâu cái gì cũng đòi…Cám ơn chú 2 chưa.-Cha chị trách cháu nội…
-Dạ, cám ơn chú 2.-Thằng Bin nói.
-Không có gì, con ngoan là chú 2 mốt cho nhiều quà nữa…
-Dạ, con sẽ ngoan…

Thằng bé nhanh nhạy quá, cứ như con bé Xuân, mốt hợp tác xui gia với anh 2 đc ko ta @@

-Hai đứa uống gì kêu luôn…-Cha a Tân nói.
-Dạ thôi, con mua rồi, tý lên xe 2 đứa uống luôn…-Chị cười nói, giơ giở cái bịt đựng mấy chai sữa lên…
-Con này, thì m cũng để thằng V nó nghỉ mệt chứ…-Chị chị nói.
-Dạ thôi, đi luôn đi bác, con mong quá…-Em nói…
-Cái thằng…thôi đi…

Cả nhà ra xe, ngồi như vị trí cũ, và Vũng Tàu thẳng tiền…

P/s: Chap này là tiếp tục chap 36, em còn nợ với các thím lời giải thích nên giờ trả dần. Đoạn này các thím cũng biết, xảy ra cũng khá lâu rồi, nhìều khi ký ức không chính xác, nhớ gì viết đó. Có cái gì sai xót các thím thông cảm…

Chap này vẫn chưa xong, sau vụ Vũng Tàu này là nội dung chính mà các thím thắc mắc nhất lúc đó “Tại sao em và Linh lại giận nhau và chia tay?”, vì lúc đấy vội, và tâm lý không tốt nên chưa nói rõ các thím đc, nhân dịp này, em lấy cháp này làm tiền đề, lấy lại nhịp viết rồi giải thích luôn…

Một khi em viết lại, cho 1 câu chuyện nó trả nên lành mạch hơn, thì chuyện đã chuẩn END. Đây và những chap sau, có thể là cuối cùng được viết… Cái gì cũng cần phải có kết thúc mà…

Xin cám ơn các thím!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Sau câu nói của mẹ chị, mắt e tối sầm lại, e quay sang nhìn chị, thì thấy chị cũng quay sang nhìn sang phía e, ánh mắt của chị không giấu sự lo lắng và thất vọng…e và chị như chết đứng…




-Rồi, nhận chìa khóa phòng rồi. Cả nhà lên phòng, tý tập hợp lại đi ăn trưa…-Cha chị lên tiếng…



Xong phim, vào phòng sống chung cha kia rồi ko biết phải làm. Đéo biết nữa đêm hắn có đè e ra kêu chổng mông lên và thông e nát ass vì tán chị ko. Nghĩ thôi cũng đã rùng mình và sờ lại cái ass là tưởng tượng, tội nghịp m ass à. T ko cố ý, chắc m phải hi sinh đời m cũng cố đời t thôi. Lo lắng vãi đái cả ra…



E đi tèn tèn sau cùng, ngang với chị, chị thì đang bồng thằng ku Bin. Đi tới cầu thang thì phòng chị trước rồi tới phòng e…



Chị tới phòng dừng lại, bỏ ku Bin lại, e đi tiếp…Vừa tính vào phòng bên kia thì thằng bé hét lên khóc òa lên…



-Chú V, chú V ở lại với con…-Thằng bé vừa khóc vừa héc.

-Chú V qua kia mà con…-Chị 2 lên tiếng…

-Con không muốn, qua đây đi…-Thằng bé héc to hơn nữa.

-Thôi thôi, con nín đi, để cha kêu chú V qua ha…-A2 thấy thằng bé khóc quá cũng ra bế nó lên. Dỗ nó “Chú V qua đây ở với ku Bin nè…”. A2 nói…



Anh 2, chị 2 đành chiều theo lời thằng bé, vì nếu thằng bé mà khóc quá thì nó ói. Đó ko chỉ là bệnh của ku Bin mà đa số con nít ở tuổi này điều vậy. Làm như nó khóc nó ép hơi, héc…khiến nó ói thì phải. Bợi vậy nên giờ anh chị không còn cách nào.



Đúng là cuộc đời, tưởng đâu đi vào đường cũng không có 1 chút ánh sáng mà vẫn còn 1 chút anh sáng ở phía cuối con đường. Chỉ cần cần đi đến cuối, thì còn hi vọng…



E quay sang thưa cha mẹ ông Tân, với ổng phát rồi vát đồ lon ton đi qua. Vừa đi vừa tha tha cái ass của mình. Vẫn còn nguyên
. Nhìn chị thì chị cười túm tím…



Rút ra kinh nghiệm tán gái mới, không chỉ dụ người lớn nhà gái mà còn dụ cả con nít. Dụ kẹo thôi là mấy đứa cứ gọi là chết lừ đừ, ko bỏ công bao lâu nay chú yêu quý con nha ku Bin, chú nói thật cmn lòng luôn. Chắc cha Tân tiết vài viên kẹo mà đíu dụ đc con nít. Vừa đi vừa vỗ mông 2 phát, lêu lêu lão. “Kiss my ass “




Đi vào phòng, chốt cmn cửa lại, đi lại gần ghé vào tai chị:



-May quá.hehe-E nói kèm thôi nụ cười và ánh mắt gian xảo nhất có thể.

-Xía…-Rồi cười quay đi…

-Rồi rồi. Mọi người thay phiên nhau rửa mặt, nghỉ ngơi 1 tý rồi đi ăn trưa…



E nghe nói vậy nên cho chị 2 với ku Bin vào sửa soạn trước. Vì con nít, còn e thì bỏ ba lô xuống, ra ngoài hành lang của khách gọi điện thoại cho chị Thi:

-Alo. Đang ở đâu? Làm gì mà gọi cho tui hả?-Chưa gì bả làm 1 tràng…

-Đang đi chơi. Qua nhà phụ mẹ kìa, không có ai ở nhà hết.

-Tui đợi a nhắc. Cha đt kêu qua rồi, người ta qua sáng giờ rồi, riết rồi nhà nuôi a, chiều a rồi không nhờ đc gì, suốt ngày ăn rồi chơi…blah blah…-Bả làm 1 tràng…

-Ừh. Vậy thì tốt. Ngoan lắm. Về có quà. Nhớ trông con e cho kỉ đó.…

-Thôi khỏi, mấy người xem lại thân mấy người đi…



E cúp máy luôn, nói nhiều vãi. Chắc lại giận hờn vu vơ, thấy e cuối tuần đi chơi mà ko đc đi, ở nhà phụ mẹ nên đâm ra GATO đó mà.



Quay vào thấy chị đang máng đồ vào tủ quần áo, còn a2 thì đang nằm xem TV. E thấy con gái hay máng đồ vô tủ, chứ như e á, đi du lịch có vài ngày thì bỏ mẹ nó trong balo, khi nào mặc thì lôi ra, đồ dư thì bỏ vào bọc riêng, cứ vậy mà khi về bỏ cái bọc đó vào balo buộc chặc rồi về thôi…



E leo lên giường lôi đt ra bấm luôn cho khỏe người.



-Ê. Tên kia, ko mán đồ lên à…-Chị Linh hỏi…

-Thôi đi tới mai chứ nhiu, mán chi mắc công…-E nằm uể oải trả lời…

-Ông này hay, làm biến thì nói đại đi, để vậy đồ nhăng hết thì sao. Người gì đâu mà…-Chị vừa nói vừa cầm Balo e lên. Kéo dây kéo ra và mán…



Tính đùa chị là trong đó có đồ đàn ông đừng mán giùm, mà thấy có anh 2 ở đó. Đang nhìn 2 đứa cười nên giữa hình tượng. Chứ ko có a 2 e trêu cho đỏ mặt. Chắc chị biết ý cái đen trong balo e đựng gì nên ko sờ vào đó. Mai vãi…




-Nhẹ nhàng thôi. Hư máy ảnh e…-E nói, sợ bà ý quên quăng lung tung hư cái máy. L

- Biết òi….



Chị làm xong thì chị 2 cũng đi ra, tới chị, a2, rồi e từng người vào sửa soạn. Ku Bin với chị 2 vừa ra là nó sáp vào e ngay, mượn đt nghịch, con nít giờ hay vãi, rành công nghệ, biết mở khóa đt, còn lại mở game nữa chứ.




Lúc chị Linh đi vào vệ sinh cá nhân a2 nói kiểu trêu…



-Trước giờ a làm a2 nó, mà nó ko làm giúp mán đc cái áo giờ nó mán cho trai…- A2, c2 chị cũng vui tính, thoải mái, e cũng tiếp xúc kha khá lần, nên cũng đỡ ngại, chỉ giữ nếp thì vì giờ đang quen e gái a2 mà. Cơ mà nảy để chị mán đồ mình cũng kì…

-Sao ko có, chứ ngày xưa ai ủi đồ a đi làm, đi học, ai nấu cơm a ăn…blah blah…-Chị làm 1 tràng vọng ra, làm e với cả nhà cười quá trời…

-Đâu có, tại e gieo kèo trước là e đi VT với chỉ thì chị mán đồ, với chiều e…nói chung cái này là dành cho người thua cuộc thôi.-E nói đỡ cho chị Linh, cũng như e, chứ để a2 nghĩ e là thằng làm biến nữa thì khổ, mà e làm biến thật chứ đùa…



Rồi a2, c2 chỉ cười rồi không nói gì nữa…



Lúc e vệ sinh ra thì lượt cuối cùng, bước ra thấy a2 lại nằm xem TV tiếp, chị 2 ngồi ngay mép giường cùng. E thấy có mỗi mình Linh nằm 1 giường bên kia. Chẳng lẽ giờ sắp xếp vậy luôn hả trời. Gia đình a2 1 giường, e với chị Linh 1 giường…




-Làm gì vậy cha, qua đây ngồi nè…-Chị Linh nói rồi chỉ sang giường. Kệ có tiếng nói cũng đỡ ngại. E phóng như bay với tốc độ của ánh sáng qua liền. Qua nằm thì thấy 2 anh chị ko nói gì…



E nằm xuống thì 1 lúc chộp mắt ngay vì mệt quá…lúc thiu thiu nghe loáng thoáng tiếng anh 2…



-Linh ra coi khóa cửa chưa e, tý ngta vào thấy 2 đứa nằm cùng vầy không hay…



P/s: Tính không lang mang mà vẫn lang mang, nói chung bửa đó đi vui quá, càng viết, càng nhớ ra nhiều thứ, càng muốn chia sẽ cho các thím…



Nhiều câu hỏi e chưa trả lời đc và lặp lại nhiều quá. E với chị Linh giờ ra sao thì chap End sẽ rõ nha các thím. Như e là báo với mấy thím vào mấy tháng trước là nhà trọ e bị trộm đột nhập. Lấy luôn cả cái Dream huyền thoại cha truyền con nói với cái lap luôn rồi…



Xin chào các thím và chúc ngủ ngon!!!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
[Tâm sự]
Ở chuyện tình cảm, thứ tình cảm bình thường thôi cũng đã đủ ẩn chứa quá nhiều chuyện rắc rối xoay quanh rồi... Nói chi đến chuyện tình cảm giữa 2 con người khác nhau quá nhiều về nhiều thứ: công việc, tính cách, cách suy nghĩ, kinh nghiệm sống, kiến thức...rồi đặc biệt là "tuổi tác", có 1 điều hầu như là cấm kị ở Việt Nam nói riêng và các nước Á Đông nói riêng đó chính là việc con gái hơn tuổi chàng trai mà 2 người yêu nhau...

Dù là tình cảm sâu đậm và trong sáng đến đâu, thì cũng có hàng trăm, hàng nghìn lời ra vào. Với đầy đủ các lý do. Rồi tiếng đồn gần xa, 1 đồn 10, 10 đồn 100...

Rồi thì cho dù có chuẩn bị trước tâm lý, gia cố tinh thần để đón những sống to gió lớn. Cố gắng thấu hiểu nhau để vượt qua giông bão, nhưng vô tình, càng ngày với những sự khác biệt về sự thấu hiểu, nó như 1 quả boom nổ chậm. Nó nổ khi nào 1 trong 2 buông tay người kia và không còn muốn cố gắng vì quá mệt mỏi. Và câu nói "Em xin lỗi! Anh hãy để em 1 chút thời gian để suy nghĩ được không!?" như đặt ra dấu chấm hết cho tất cả...

Đúng là cuộc đời, với 1 chuỗi các câu hỏi "tại sao!?".

Tại sao mọi người cứ nghĩ chuyện con người ta lợi dụng nhau thôi chứ!? Còn người giờ ai cũng sống thực dụng đến mức mà áp đặc cái ý nghĩ của chính mình cho người khác. Dù chẳng gì liên quan đến mình...

Bổng nhớ đến 1 câu trong bài hát, nào đó: "Miệng đời là 1 thứ vũ khí ẩn dật khiến những suy nghĩ chân thật bị sai lệch. Họ có thể nói Tốt về bạn khi họ cần bạn vì mục đích .Giết chết giá trị của bạn khi mày đang có những thứ họ thích."

Lấu lắm rồi, mới đi nhậu cũng các chiến hữu, lâu lắm rồi, mới lại gõ bo và hát lại. Trong lúc hát, đầu óc say sĩn nó bị quay quẩn ẩn chứa nhiều câu hỏi, khiến cho từng tiếng gõ sai lệch, câu hát không rõ âm, quên lời và trống rỗng...

Anh tự hỏi rằng: "Chúng ta từ nói nếu cùng cố gắng thì cái gì rồi cũng sẽ vượt qua, giờ còn mình anh, liệu anh cố gắng thì có được không em...!?"
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chiều lúc sĩn có nói là có thể đêm nay có thể viết chap cho các thím. Nhưng chiều vui quá nhậu hơi quá chén nên tấp vào nhà chị ngủ lúc nào không hay. Ói tùm lum, mới dậy, bị cằn nhằn đau cả đầu nảy giờ....

Chẳng biết thật không mà vừa nghe nói: "Chẳng có gì là giỏi, chỉ có ăn nhậu là hay, lần nào vào phòng tôi ngủ nhờ rồi cũng ói. Vừa hôi vừa dọn cực, đã ngủ nhờ mà còn phá làm chiều giờ chưa ăn gì..."

Rồi chỉ vô nhà vệ sinh: "Sau không chạy vô đó mà ói, thích đầy đọa tôi lắm à, chắc ghét tôi lắm mà..."

Em phản pháo: "Mốt tôi ra khách sạn ngủ, cho cô khỏe..."

Chị: "Ừh, ra đó đi, ra đi rồi ở đó luôn. Rồi kêu mấy "em" vào mà chăm sóc. "Em" này vừa già, vừa xấu, không thông minh nên "phục vụ" không hài lòng... Rồi sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..."

Em: "Tôi thấy cô cũng thông minh mà, không thông minh sao làm giáo viên đc..."

Chị: "Bị ngu mới yêu anh đó" - Wtf, chắc ức lắm rồi nên nói "bị ngu" buồn cười vãi...

Em: Tôi thấy cô yêu tôi là sự thông minh nhất rồi đó. Tôi yêu em đến điên dạy...haha - E nằm tên giường nói rồi cười sang sảng...

Và tiếng hát vịt đực lúc nữa đêm cất lên:
" Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc oà
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.

Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em."

Vừa hát vừa múa chạy vòng vèo, gần chị chị, vuốt lên mặt chị, tranh thủ ôm rồi véo mông phát, tính cắn vào cái miệng đanh đá chửi mình nảy giờ để trả thù rồi, mà bị xô ra...

Chị: "Hôi quá, người ngợm miệng hôi trình, tính lắm gì vậy, tắm đi. Thôi, anh đi tắm đi, tôi xuống hâm cơm, chiều giờ cạo gió, trông anh mà chưa ăn đc gì..." - Tôi ghê, rất làm cảm động...

Em: "Ok nàng, anh yêu nàng nhất..."

Xong chị ý nghoe ngẩy cái mông ra khỏi phòng xuống bếp rồi Biểu tượng cảm xúc colonthree

Tranh thủ lúc chị xuống dưới bếp hâm đồ ăn tý ăn cơm nên lên báo cáo tình hình với các thím.

Đã đọc hết cmt của các thím, cám ơn các thím và cáo lỗi. Giờ đi tắm, rồi ăn cơn, lúc này chị khó tính lắm, tý mà để chờ lâu chắc bị cằn nhằn nữa...
 

Bình luận facebook

Top Bottom