Phong Lưu

Catch Me If You Can
Messages
781,111
Reaction score
9,432
Points
278

Chương 2

“Vương Phi, thuốc nguội rồi, nô tì đi làm nóng lại.” Liễu Diệp Nhi bước tới bưng chén lên, e là lại phải nghe vài câu nói ra nói vào của những người trong bếp rồi.

“Ta bị bệnh sao?” Liễu Tâm Mi cảm thấy mình thật may mắn, trải qua tai nạn xe cộ thảm khốc như vậy, mà không bị hề hấn gì, đầy đủ tay chân nằm ở đây, quả là kỳ tích.

“Vương Phi, người rơi từ hòn non bộ xuống, đã hôn mê hết ba ngày trời.” Lần này rơi xuống khá nghiêm trọng, tiểu thư không còn nhớ gì nữa.

Chả trách sao đầu cô cứ đau âm ỉ, hóa ra chủ nhân của cơ thể này cũng mới trải qua một kiếp nạn trong đời.

“Liễu Diệp Nhi, ta không uống thuốc đâu, ta đói bụng rồi, ngươi đi kiếm ít đồ ăn về đây.” Cô lên tiếng yêu cầu.

Liễu Diệp Nhi mở miệng, dường như định nói gì đó, nhưng rồi lại ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Không biết bao lâu sau đó, mới nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa. Liễu Diệp Nhi tay cầm một cái khay bước vào.

Chỉ có cháo trắng và hai món ăn kèm? Liễu Tâm Mi bất mãn nhìn nàng ta, bây giờ cô thèm ăn đến nỗi có thể nuốt chững cả một con vịt quay.

“Chỉ có cái này thôi sao?” Cô là người bệnh, chẳng phải nên chăm sóc tốt sao?

“Vương Phi, đã quá giờ cơm rồi, ngay cả cái này cũng do nô tì năn nỉ nửa ngày trời, Tống Ma Ma ở dưới bếp mới chịu làm cho người đấy.” Liễu Diệp Nhi khó xử nói, thường ngày Vương Phi đâu khó hầu hạ như vậy.

“Liễu Diệp Nhi, thường ngày chúng ta đều ăn cái này sao?” Nếu như bữa ăn nào cũng là những món như vậy, cô e là chịu không nổi đâu.

“Vương Phi, nô tì vô dụng” Đôi mắt của Liễu Diệp Nhi bỗng nhiên ứa nước, ngay cả người hầu trong Vương Phủ, cũng ăn tốt hơn chủ tử của nàng ta.

Hơ hơ, câu nói này thật là, Liễu Tâm Mi bất giác đỏ mặt. Đi theo chủ tử như mình, rốt cuộc ai mới vô dụng đây?

Liễu Tâm Mi đã đói tới chóng mặt hoa mắt. Câu nói ‘bụng đói ăn quàng’ quả thật có lý, cô không nói nhiều nữa, đón lấy chén, bèn “hì hụp hì hụp” ăn.

“Tướng ăn của mẫu thân thật khó coi.” Thằng bé ở bên cạnh thì thầm.

Ờ, Liễu Tâm Mi chột dạ cười, vừa mới bò lăn về từ chốn quỷ môn quan, tâm trí đâu mà lo đến hình tượng bên ngoài.

“Liễu Diệp Nhi, đi báo với bếp, sau này một bữa phải cho ta bốn món ăn một món canh, phải có thịt có cá, kết hợp chay mặn, nếu làm không được, ta sẽ tự đi tìm cách, lúc đó gây ra chuyện gì, đừng trách ta không báo trước.” Tiên lễ hậu binh vốn là nguyên tắc làm người của cô.

“Mẫu thân, sau này chúng ta sẽ có thịt ăn sao?” Củ cải nhỏ hô lên một tiếng, bổ nhào vào vòng tay cô.

Ơ, may mà thằng bé đã bốn năm tuổi, nếu còn là đứa bé con, cô sẽ muối mặt chết đi được.

Đối với đứa con nhặt được này, trong lòng cô không khó chịu gì, kiếp trước cô không có người thân, nên cảm giác nương tựa lẫn nhau mà sống như vậy, khiến trái tim bỗng mềm nhũn ra.

“Chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời ta, còn nữa, trước mặt người khác cũng phải ăn nói rõ ràng.” Liễu Tâm Mi dịu dàng nói với đứa trẻ.

“Con, con, con không dám. Phụ hoàng … và … những vương phi nương nương ấy, đều, đều rất hung dữ.” Vừa nhắc đến họ, thằng bé lại bất giác ăn nói lắp bắp, một câu nói khiến Liễu Tâm Mi nghe tới cau mày. Chẳng lẽ trong vương phủ này đều là bọn hung tợn?

“Củ cải nhỏ, trên đời này, người hiền sẽ bị người khác hiếp đáp, ngựa hiền sẽ bị người khác cưỡi lên. Nếu con một mực nhẫn nhịn, vậy con chỉ có thể sống cuộc sống hạ đẳng nhất.” Một đứa con trai bị nuôi dạy thành ra thế này, chả trách sao không được yêu thương.

“Vương Phi, người nhỏ tiếng thôi, nếu bị Liên Phi Nương Nương nghe thấy, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy. Theo nô tì thấy, bệnh của người còn chưa khỏi hẳn, không nên đối đầu với họ.” Liễu Diệp Nhi nói một cách thận trọng, sao cách hành sự của Vương Phi sau khi tỉnh lại khác lúc trước nhỉ?

“Bệnh của ta? À, phải rồi, đại phu nói sao?” Liễu Tâm Mi tiện thể hỏi.

“Vương Phi, nô tì đã đi xin mấy lần, Liên Phi Nương Nương mới phái một đại phu già tới. Đại phu đó nói người không sao cả, chỉ cần an tâm tịnh dưỡng là được, nô tì không còn cách nào khác, đành đem bán chiếc vòng lúc trước người tặng cho nô tì, lén lút đi tìm đại phu cho người, mới lấy cho người được vài thang thuốc.” Nói tới đây, đôi mắt của Liễu Diệp Nhi sưng đỏ lên. Trên dưới vương phủ này còn ai nể mặt hai chủ tớ này nữa chứ?

“Nực cười. Ta đã hôn mê rồi, còn chết tiệt bảo ta tịnh dưỡng? Đâu ra tên lang băm này? Ây, sao lúc đấy mình không giật dậy hù chết ông ta?” Liễu Tâm Mi nổi cơn giận dữ, chết tiệt, không ăn hiếp người vậy chứ?

Liễu Diệp Nhi hoảng sợ không nói lời nào, nàng ta từ nhỏ đi theo hầu hạ tiểu thư, nhưng chưa từng thấy người nổi nóng.

“Mộ Dung Dật Phi nói sao?” Đột nhiên nhớ tới trụ cột của vương phủ này, hắn không quan tâm mình đến thế sao?

“Vương Gia, đã hai năm không ghé chỗ chúng ta rồi.” Liễu Diệp Nhi cúi đầu thấp hơn.

“Cái gì? Tên cặn bã đó hai năm rồi không tới? Vậy lão nương đây chẳng phải là ở góa tại nơi này sao?” Cơn giận của Liễu Tâm Mi bùng cháy hơn nữa, mắng tháo.

Đứa trẻ trong vòng tay cô co rúm lại, “Mẫu thân, tên cặn bã là gì?”

“Tên cặn bã chính là những người đàn ông tự cho mình hay, ích kỷ hết sức, chuyên đòi từ người khác, không chịu trách nhiệm, lấy việc chơi đùa tình cảm người khác làm trò vui. Không đúng, nói bọn chúng là người là nâng tầm quá rồi, bọn chúng chính là những tên súc sinh vô trách nhiệm.” Liễu Tâm Mi nghiến răng nói, trong lòng hết sức căm hận tên khốn chưa từng gặp mặt này. Không thích người ta thì thôi, cho người ta tự do đi. Chó già giữ xương, đúng là thất đức.

Một lớn một nhỏ trừng to mắt ra nhìn nàng, người này quả thật là Vương Phi sao? Đang nói những lời gì vậy?

“Vương Phi…” Liễu Diệp Nhi sắp khóc tới nơi: “Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi, bị người khác nghe thấy, chúng ta sẽ mất mạng đấy.”

“Liễu Diệp Nhi, củ cải nhỏ, hai người nghe rõ đây, kể từ hôm nay, chúng ta phải sống cho ra dáng, bất kể là ai, chỉ cần dám ăn hiếp chúng ta, nếu có thể động đậy được, thì cố gắng đừng cãi. Đánh thẳng mặt cho ta, đánh chết ta chịu trách nhiệm.” Liễu Tâm Mi bá khí nói, cô không tin, với thân thủ của mình, ở đây còn phải xem sắc mặt người khác mà qua ngày.

“Mẫu thân, con không phải là củ cải nhỏ, con có tên, Liễu Diệp Nhi gọi con là Tiểu Thế Tử.” Đứa trẻ trong vòng tay lắc lư qua lại để kháng nghị, hơ hơ, nó cho rằng cách gọi này nghe không hay sao?

“Con biết gì chứ? Đây là tên gọi yêu, con yên tâm, chỉ khi nào ba chúng ta bên nhau, ta mới gọi con như vậy, người khác không có quyền nghe.” Liễu Tâm Mi rất biết cách dỗ con nít.

Tên gọi yêu? Vẻ mặt của thằng bé ngơ ngác. Mẫu thân đã khác so với lúc trước, y cũng phải giống như người, trở nên thật … oai vũ.

“Liễu Diệp Nhi, mau đi tới bếp, tối nay chúng ta phải ăn thịt.” Y lắc lư nắm tay nhỏ của mình, nói với giọng trẻ con.
 

Bình luận facebook

Top Bottom