Phong Lưu

Catch Me If You Can
Messages
781,111
Reaction score
9,432
Points
278

Chương 216

49216.
Lúc Đông Phương Dĩnh nhìn thấy mẹ con Liễu Tâm Mi trên cung yến thì rất vui. Ngay cả chuyện hoàng thượng dốc sức kia đã bị phá hỏng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của bà. Hoàng tử Đông Vấn có cưới vương phi hay không liên quan gì đến bà chứ? Tứ hoàng tử cũng không tìm được giai nhân, chuyện này cũng chẳng sao cả. Đứa bé ấy kén chọn, tuy rằng tính cách ôn hòa, nhưng một khi đã quyết định rồi thì cho dù chín trâu hai hổ cũng chẳng kéo lại được. Mộ Dung Dật Ninh sinh ra trong hoàng thất Tây Sở, lại giỏi giang như thế, kén chọn cũng là chuyện tốt.

Nghe Siêu Phàm gọi từng tiếng hoàng gia gia, hoàng nãi nãi, trong lòng bà liền mềm nhũn. Tuy rằng bà đã lên chức nãi nãi mấy năm rồi, nhưng từ sau khi đứa cháu này được sinh ra, bà vẫn chưa được gặp mấy lần. Lần nào hỏi đến, tiểu tử thối Mộ Dung Dật Phi đều qua loa nói đứa bé ấy yếu ớt nhiều bệnh, không tiện gặp người ngoài. Bà là người ngoài sao? Là nãi nãi ruột đấy, khó khăn lắm mới có được một đứa cháu, ấy vậy mà chẳng thèm cho bà gặp mặt.

Cô con dâu này là do bà đích thân lựa chọn, Vô đại sư đã từng nói, đứa trẻ này mệnh cách cao quý, là sao Tử Vi hạ phàm. Sao Tử Vi là sao sáng nhất trong 14 vị sao chính của sao Đế Vương, người mang mệnh cách sao Tử Vi sẽ có khí chất cao quý trang nhã, có cốt cách vương hầu, là người có mạng vượng phu hạng nhất. Bà đã từng thấy Liễu Tâm Mi vài lần, rõ ràng là một mỹ nhân, đến bà, người từng nhìn quen hậu cung ba nghìn giai lệ, cũng choáng váng trước sắc đẹp này. Hơn nữa đứa trẻ này tính cách cũng rất ôn hòa lễ phép, không hề có khí thế áp bức người khác, trầm tĩnh hiền thục, lúc nào cũng cười, khiến người ta nhìn thấy, không nhịn được mà thương yêu.

Sau khi thành thân, hai người cầm sắt hòa hợp, không lâu sau đó đã khai chi tán diệp cho hoàng thất. Đông Phương hoàng hậu vui đến vỗ tay không ngừng, trong lòng lại càng xem trọng Liễu Tâm Mi.

Chỉ là sau này vương phủ lại truyền ra tin tức sau khi sinh con xong, sức khỏe vương phi liền xuống dốc, cần phải tĩnh tâm điều dưỡng, rồi lại có tin thế tử cũng yếu ớt lắm bệnh, không tiện gặp người ngoài. Mộ Dung Dật Phi cũng bảo vệ hai mẹ con một cách kín kẽ bí mật, đừng nói là người ngoài, ngay đến người trong hoàng thất cũng gần như vô duyên trong việc gặp mặt họ. Hoàng hậu cũng biết chuyện Văn Nhược Nhược quản lý chuyện trong phủ, bà cũng từng hỏi con trai mấy lần nhưng Mộ Dung Dật Phi chỉ nói Liễu Tâm Mi bệnh tật, không tài nào quản lý chuyện trong nhà, cử ngự y đi khám hết lần này đến lần khác cũng không thấy khá hơn.

Ngay lúc này, nhà Đông Phương xảy ra biến cố. Đông Phương Tử Hiên lại mất tích ngay núi Vân Vụ, biên giới Tây Sở và Đông Vấn, triều đình đã cử đi vô số nhân mã, nhưng sống chẳng thấy người chết chẳng thấy xác. Lão vương gia không chịu nổi đả kích mà ốm liệt giường, đáng thương cho phủ Trung Hiếu Vương đã từng nức tiếng gần xa, giờ chỉ còn lại người già bệnh tật mà nữ nhân yếu đuối, như mất đi nguồn sáng.

Đông Phương Dĩnh vội vã dành nhiều sự quan tâm cho nhà mẹ đẻ. Cha ruột ốm liệt giường, ca ca thì không biết đã mất tích nơi đâu, chỉ dựa vào tẩu tẩu và đứa cháu trai chưa thành niên cáng đáng vương phủ. Cháu trai còn nhỏ, chưa hiểu thế gian hiểm ác thế nào, vô số lần đi cầu xin được đến núi Vân Vụ tìm phụ thân, Đông Phương Dĩnh nhất mực không chịu. Phủ Trung Hiếu Vương không thể có thêm chuyện gì nữa, hiện giờ lão vương gia đã chẳng thể xuống giường, bà sợ nhà Đông Phương sẽ chẳng còn hương hỏa đời sau.

Ca ca của Lưu quý phi cứ thế tiếp quản quyền lực của gia tộc Đông Phương, Lưu Mộng Liên có phụ quốc tướng quân Lưu Phong chống lưng liền kiêu căng ngang ngược ở trong hậu cung, chẳng thèm nể nang người làm hoàng hậu như bà, ngay đến một số trọng thần triều đình cũng bắt đầu đến bên cạnh Mộ Dung Dật Thanh. Đông Phương Dĩnh vừa tức vừa sốt ruột, đủ thứ chuyện trong ngoài khiến bà quay như chong chóng, làm gì còn quan tâm được chuyện nhà của con trai. Nhưng chỉ cần vị đích nữ này của phủ Tĩnh Biên Hầu ngồi vững vị trí An vương phi thì bà cũng không cần lo lắng. Con người mà, luôn có lúc không được thuận lợi, có lẽ Liễu Tâm Mi kia vừa sinh con trai, lạnh nhạt với Mộ Dung Dật Phi nên mới khiến hắn giận mà nạp hết người này đến người kia.

Văn Nhược Nhược và Liên Oanh Nhi cũng đều là đại gia khuê tú, đặc biệt là Văn Nhược Nhược, dung mạo xinh đẹp, tính cách cũng trầm ổn, phủ An Vương do nàng ấy quản lý cũng không có sai sót gì, cứ thế qua thời gian, Đông Phương hoàng hậu cũng yên tâm. Con trai lớn rồi, đương nhiên sẽ có ý kiến của riêng mình, chỉ cần không ai đả động đến vị trí của Liễu Tâm Mi thì bà cũng không việc gì phải can thiệp.

Nhưng khi nhìn thấy Liễu Tâm Mi và Siêu Phàm ở cung yến, bà nhịn không được mà mừng trong lòng. Đúng vậy, bất kể bên ngoài có biết bao nhiêu lời đồn, Liễu Tâm Mi vẫn là nữ chủ nhân của phủ An Vương, Liễu Nghị không thể nào đi giúp người ngoài. Thế lực của Lưu Phong càng lúc càng lớn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một tướng quân, không thể so sánh với nhà có chức tước như hầu gia. Còn nữa, thằng bé Siêu Phàm nhìn thế nào cũng không giống một đứa yếu ớt, rõ ràng khuôn mặt lanh lợi thế mà, giống y hệt Mộ Dung Dật Phi lúc nhỏ. Nhìn thấy hoàng thượng thích đến mức cứ ôm Siêu Phàm trong lòng không chịu buông thì bà liền biết, trên con đường đời này, bà lại có được tiên cơ rồi.

Liễu Tâm Mi luôn ở trong phủ An Vương không ra ngoài mấy năm thì đã sao, nhiều vương phi như vậy chẳng phải cũng chẳng ai sinh được thêm đứa bé nào à? Phủ An Vương là đích tử đích tôn, bà không tin còn có huyết mạch của đứa bé nào cao quý hơn nữa, đây chính là thế mạnh lớn nhất của Mộ Dung Dật Phi. Bà càng nhìn đứa cháu này lại càng yêu thương, mà con dâu của bà cũng biểu hiện vô cùng xuất sắc.

Đứa bé này ít khi lộ mặt trước người khác, An phu nhân cũng bảo vệ nàng rất tốt, trong các khuê các cũng chỉ từng nghe nói vị tiểu thư này có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, còn về tài nghệ thì trước giờ chưa từng thấy nàng biểu diễn cái gì, thậm chí còn có người hiểu lầm rằng vị tiểu thư này cũng chỉ được mỗi vẻ bề ngoài thôi. Nhưng đại hội thưởng cúc này dường như đã xác định được danh tiếng cho Liễu Tâm Mi. Qua ngày hôm nay, còn ai dám nói An vương phi chẳng qua chỉ là một nữ tử có vẻ ngoài hơn người mà thôi thì bà sẽ là người đầu tiên đánh cho người đó rụng răng.

Trước đây ít tiếp xúc với nàng, nhưng Đông Phương Dĩnh có cảm giác hưng vong của bản thân có liên quan mật thiết đến nha đầu này. Khi nàng thất sủng cũng là lúc phủ Trung Hiếu Vương của bà thất thế, bây giờ nàng phấn chấn trở lại, một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người thì vừa đúng lúc hoàng tử Đông Vấn đến nghị hòa. Chỉ cần khôi phục được bang giao hai nước, sớm muộn gì cũng có thể tìm được tung tích của ca ca bà.

Chỉ là Dật Phi cũng là một đứa lỗ mãng, thế mà lại dẫn toàn bộ thê thiếp cùng xuất hiện trong cung yến, cũng may không có chuyện tranh giành ghen tuông gì, bằng không thì sao mà thu dọn chiến trường? Dực vương phi là người thích thể hiện, trong cuộc thi này lại chẳng thể khiến bất kì ai chú ý, rõ ràng mọi sự chú ý đã đổ dồn vào Liễu Tâm Mi rồi. Con trai của Đông Phương Dĩnh bà chắc chắn không thua kém ai, con dâu của bà đương nhiên cũng là người xuất sắc nhất. Tuy còn chưa làm gì, nhưng trong lòng bà hiểu, hậu vị này của bà sẽ càng vững chắc hơn.

Quẻ bói nói trong số mạng Liễu Tâm Mi này nhất định phải chịu đủ thất tai bát nạn, cũng không biết mấy năm nay nàng rốt cuộc đã phải chịu những nỗi khổ gì. Nhưng mong sau khi trải qua tất cả, nàng sẽ phi thăng lên trời, tựa như phượng hoàng niết bàn trùng sinh.
 

Bình luận facebook

Top Bottom