Phong Lưu

Catch Me If You Can
Messages
781,111
Reaction score
9,432
Points
278

Chương 215

49215.
Phùng ma ma đã đến tuổi này rồi, nói một mớ những lời đó xong, không thể không lắc đầu thở dài. Những chuyện này đều đã đóng bụi trong kí ức của bà, có lẽ cũng chẳng còn mấy người có hứng muốn nghe nữa.

Liễu Tâm Mi thật ra lại muốn tiếp tục nghe, nhưng thời gian trôi qua nhanh thật, Siêu Phàm sắp trở về từ học đường rồi, có những chuyện chỉ một mình nàng biết là đủ. Cảm giác hạnh phúc và buồn đau sẽ luôn bị lây lan vào những lúc không để ý, nàng chỉ muốn mang lại niềm vui cho cậu.

Trong phủ có thêm vài vị khách, đương nhiên sẽ không ai đến làm phiền nơi ở của Mạc Ly và Tiêu Ẩn, mọi người đều biết Tuyết Diên là sư muội của Mộ Dung Dật Phi, hơn nữa cũng rất cưng chìu nàng, những kẻ gió chiều nào che chiều ấy kia, làm sao có thể bỏ qua cơ hội như thế?

Văn Nhược Nhược tuy không phải chủ mẫu nhưng cũng quản lý một phần gia nghiệp, đương nhiên sẽ có dáng vẻ của nữ chủ nhân, thân thiết nói: “Tuyết Diên cô nương, phủ An Vương này cũng là nhà của cô nương, nếu đã về rồi thì ngàn vạn lần đừng xem mình là người ngoài, trong viện này ở đã quen chưa?”

Tuy rằng chỉ là một viện nhỏ nhưng được dọn dẹp bày trí rất gọn gàng đẹp đẽ, đừng nói là làm phòng cho khách, cho dù để người trong nhà dọn đến ở cũng vẫn đông ấm hạ mát. Hoa cỏ bốn mùa luôn nở tăng thêm phần vui mắt, mai lan cúc trúc trải theo từng mùa. Vài gian phòng chính được bày biện theo kiểu hoàng tộc xa hoa, Mộ Dung Dật Phi còn dặn dò thay mới toàn bộ đồ dùng trong phòng, ngay đến rèm cửa sổ cũng được đổi sang màu dịu mắt hơn để khi ánh sáng mặt trời chiếu vào không quá chói mắt.

Tuyết Diên cười hì hì, nói tới giàu có thì sao qua được nhà đế vương, mọi thứ trong này ở đời trước chỉ có thể nhìn thấy trong viện bảo tàng thôi, bây giờ nàng còn gì mà kén chọn nữa chứ. Chỉ là sao Văn Nhược Nhược lại thân thiện với nàng thế nhỉ? Nữ nhân này cứ giữ nét cười ôn hòa như thế, tuy rằng là quan tâm thăm hỏi, nhưng không lúc nào dừng việc thể hiện mình có địa vị trong nhà, như thể sợ Tuyết Diên không biết nàng ta đang quản lý cái nhà này.

Trước mặt người khác, Tuyết Diên cũng khôi phục dáng vẻ đàng hoàng, cười nhẹ nói: “Đa tạ Văn trắc phi, mọi thứ của ta ở đây đều ổn. Sư ca cũng thật là, quản lý một cái nhà to thế này dễ dàng sao? Sao lại chỉ bảo mỗi trắc phi nương nương làm, còn mấy chuyện lộ mặt ra ngoài sao lại quên mất trắc phi? Hôm qua bọn ta đi đến Kim Tôn Các, nếu là người khác cũng thôi đi, sao đến trắc phi cũng chưa từng xuất hiện vậy? Chẳng lẽ phủ An Vương này cũng phải tuân thủ tôn ti trật tự sao?”

Nha đầu này nói chuyện cực kì ác độc, Văn Nhược Nhược cho rằng chỗ hơn người của nàng cũng chỉ còn có quyền lợi trong tay này, nhưng từ trong miệng Tuyết Diên nói ra sao nghe thế nào cũng thấy đây là việc cực khổ, tựa như nàng chỉ là một quản gia cao cấp mà thôi, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà nai lưng ra làm. Câu cuối cùng mới là câu chết người nhất, phủ An Vương này dưới sự quản lý của Văn Nhược Nhược chẳng lẽ đã loạn hết quy tắc rồi sao? Nếu phủ nhận thì Mộ Dung Dật Phi sẽ mang tiếng sủng thiếp diệt thê, Văn Nhược Nhược cũng khó mà thoát tội, nếu thừa nhận thì cái chức vương phi này của Liễu Tâm Mi cũng nhàn hạ quá rồi.

“Tuyết Diên cô nương, chẳng qua đều là nghe lệnh vương gia, mọi người đều phải góp sức, đây chẳng phải đều là chuyện nên làm sao? Cung yến rồi gia yến này nọ, ta đã cùng vương gia trải qua nhiều phen rồi, nhưng Liễu vương phi mấy năm nay lại không hề ra ngoài nên giờ cũng nên xuất hiện nhiều hơn.” Văn Nhược Nhược cười nói, trong lòng mặc dù rất hận, nhưng ngoài mặt không thể hiện chút gì. Nàng biết lai lịch của Tuyết Diên, Mộ Dung Dật Phi thật sự yêu thương nàng ta như muội muội ruột, đắc tội với nàng ta thì chẳng tốt chút nào cho nàng cả.

Tuyết Diên tặng cho Văn Nhược Nhược một ánh mắt bái phục, nữ nhân cổ đại đúng là rộng lượng, không những chung chồng với người khác mà còn phải nhẫn nhịn đối xử bình đẳng, chẳng trách Liễu Tâm Mi muốn mau chóng rời khỏi vương phủ, là một cô gái hiện đại, chẳng ai cam tâm tình nguyện để người đàn ông của mình ăn trong chén mà còn ngó trong nồi cả. Nếu đổi lại là nàng thì cũng sẽ kiên quyết không làm.

“Cách nghĩ của từng người có lẽ không phải luôn giống nhau đâu, Tâm Mi tỷ tỷ không nghĩ như thế.” Tuyết Diên không muốn giúp ai, chỉ là nàng không thích người như Văn Nhược Nhược.

Văn trắc phi? Tâm Mi tỷ tỷ? Ai thân ai sơ quá rõ ràng rồi! Văn Nhược Nhược cũng không biết Liễu Tâm Mi đã thắp hương nơi nào mà những người xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Dật Phi đều sẽ có thiện cảm với nàng ta. Cũng chẳng thấy nàng ta từng làm gì, chẳng lẽ là duyên ngầm trong truyền thuyết?

“Liễu vương phi đang nghĩ gì?” Ánh mắt Văn Nhược Nhược lóe sáng, nàng càng lúc càng tò mò về Liễu Tâm Mi.

“Tâm Mi tỷ tỷ hình như không thích sư ca lắm, cứ luôn muốn bỏ nhà ra đi.” Tuyết Diên thở dài, ít nhất nàng cũng còn biết điều, không nói thẳng ra là Liễu Tâm Mi muốn hòa ly với Mộ Dung Dật Phi.

“Bỏ nhà ra đi?” Văn Nhược Nhược thật sự không ngờ đến chuyện, nữ nhân xuất giá rồi như bát nước đổ đi, rời khỏi vương phủ, Liễu Tâm Mi còn có thể đi đâu? Nhà mẹ? Ha ha, nàng biết rất rõ, hai năm gần đây phía Hầu phủ cũng phái người đến, nhưng đều bị nàng ta tìm cớ đuổi đi rồi, sau đó cũng không thèm đến nữa, cái nhà đó bây giờ còn chứa nổi nàng ta sao?

“Liễu tỷ tỷ chỉ là giận dỗi thôi, phu thê với nhau sao giận quá một đêm được. Cùng lắm đầu giường cãi nhau cuối giường hòa ấy mà. Tuyết Diên cô nương đừng xem là thật.” Văn Nhược Nhược khuyên nhủ Tuyết Diên, nàng không hy vọng Tuyết Diên nhúng tay vào chuyện này, hai người đó không phải là vợ chồng giận dỗi thông thường mà là sự ngăn cách do nhiều năm lạnh nhạt mà thành, tốt nhất cả đời này đừng hóa giải được. Nàng không tin, nếu Liễu Tâm Mi làm lớn chuyện thì phủ An Vương sẽ còn chứa chấp nàng ta, người trong hoàng gia xem trọng thể diện nhất mà.

Tuy rằng thái độ Tuyết Diên dành cho một trắc phi như Văn Nhược Nhược khiến nàng không vui, nhưng vô tình nhận được tin tức này vẫn khiến trái tim nàng thấy vui mừng. Liễu Tâm Mi kia tốt nhất đi thật xa vào, mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt nàng nữa. Một nữ nhân bất kể là nguyên nhân gì, nếu bị nhà chồng ruồng bỏ thì sau này không còn ngẩng đầu lên được nữa. Nàng dám cược, nếu Liễu Tâm Mi dám làm thế, Mộ Dung Dật Phi nhất định sẽ không hề do dự mà bỏ vợ, vậy phủ An Vương này chẳng phải sẽ thành thiên hạ của nàng sao?

“Tuyết Diên cô nương dường như rất có duyên với Liễu vương phi, nếu có rảnh rỗi thì nhờ cô nương chuyển lời đến Liễu vương phi, nếu có tâm nguyện gì thì Văn Nhược Nhược bằng lòng giúp vương phi hoàn thành.” Văn Nhược Nhược làm ra vẻ trước mặt Tuyết Diên.

Tuyết Diên cười giảo hoạt: “Ha ha, nếu Tâm Mi tỷ tỷ chỉ là không thích bên cạnh sư ca ta có quá nhiều nữ nhân thì Văn trắc phi cũng bằng lòng giúp sao?”

Mắt Văn Nhược Nhược xẹt qua tia sáng, nàng cũng không thích! Nhưng đây là số mệnh của nàng, có cách gì chứ? Liễu Tâm Mi này chẳng biết hài lòng với hiện tại gì cả, có thân phận cao quý như thế rồi, giờ lại còn muốn được voi đòi tiên ư?

Nàng cười khẽ, không buồn giận nói: “Cái này làm sao giúp đây? Ta và Liên muội muội đều đã có tên trong hoàng gia ngọc điệp, chỉ cần không phạm vào thất xuất thì cả đời này sẽ là người của vương gia. Cô nương nói ra lời này, nếu để người ngoài nghe được sẽ tưởng rằng Liễu vương phi là người hẹp hòi ghen tuông.”

Ghen tuông thì đã sao? Tình yêu chính là không thể chấp nhận được người thứ ba còn gì.
 

Bình luận facebook

Top Bottom