Vietwriter

Vietwriter

Vietwriter.com ❤❤❤
Bài viết
897,057
Reaction score
15,415
Points
278

Chương 1

“Huhuhu… mẫu thân, người mau tỉnh dậy đi, đừng bỏ con một mình, con sợ lắm.” Tiếng khóc đứt quãng của đứa trẻ vang lên bên tai.

Liễu Tâm Mi gắng sức mở mắt, đầu của cô rất đau. Có nhầm không vậy, phòng mình có đứa trẻ hồi nào?

Một gương mặt tròn trịa xuất hiện trước mặt cô, đó là một gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, với đôi mắt to đen nhánh, cái mũi nhỏ thẳng tắp, chết người hơn là còn có một núm đồng tiền nhỏ ở má phải.

Ôi chao phụ huynh nhà nào vô trách nhiệm thế, sao lại để lạc đứa trẻ đáng yêu xinh xắn thế này?

“Nhóc con, em tên gì? Nhà ở đâu? Chị đưa em về nhà nha?” Liễu Tâm Mi vừa mỉm cười vừa hỏi.

“Mẫu thân, người không nhận ra con sao? Con là con trai của người mà.” Nhóc con bĩu môi, rồi lại khóc kinh thiên động địa.

Con trai? Của mình? Liễu Tâm Mi mém chút sặc chết bởi nước miếng của mình, đến cả bạn trai còn chưa có, đâu ra đứa con lớn thế này? Nhà kính trồng rau chỉ có thể thúc đẩy quá trình chín nhanh của hạt giống rau trồng, chứ có thể nuôi dưỡng giống của con người từ khi nào vậy?

Cô chậm rãi ngồi dậy, và rồi cô đã thật sự bị sốc. Đây là một căn phòng nhỏ hẹp u tối, bản thân cô đang nằm trên một chiếc giường không mới không cũ, kề sát bên tường có đặt một cái bàn trang điểm, được làm bằng gỗ, tấm vải lụa cũng không còn phân biệt được màu sắc vốn có của nó nữa.

Đứa trẻ trước mặt đây đang mặc trên người chiếc áo dài màu xanh dương, trên đầu được chải hai búi tóc, giống y hệt như Na Tra tam thái tử trong phim hoạt hình.

“Ở đây còn ai khác không?” Liễu Tâm Mi túm lấy đứa trẻ đó, cô nóng lòng muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Có Liễu Diệp Nhi nữa, nàng ta đi sắc thuốc cho người rồi. Mẫu thân, người có đỡ hơn chút nào chưa?” Trong mắt đứa trẻ có chút ngạc nhiên mừng rỡ.

Trong lúc nói, cánh cửa vang lên một tiếng “Két”, một người đang bưng chén thuốc nóng bốc khói trên tay bước vào.

“Liễu Diệp Nhi, ngươi mau tới đây, mẫu thân ta tỉnh lại rồi.” Đứa trẻ vui mừng hô gọi.

“Vương Phi tỉnh lại rồi sao? Tốt quá rồi, đúng là ông trời phù hộ.” Giọng nói của cô gái nghe khá êm tai.

Tiểu nha đầu dường như chỉ tầm mười tám mười chín tuổi, nàng ta mày liễu mắt mai, trông rất có duyên.

“Cô là ai, đây là nơi nào?” Liễu Tâm Mi thắc mắc hỏi, nỗi bất an trong lòng như sóng gợn trên hồ nước, bập bềnh không ngừng.

“Vương Phi, đây là An Vương Phủ ở Tây Sở, người là Vương Phi, còn đây là Tiểu Thế Tử, cũng chính là con trai của người, nô tì là Liễu Diệp Nhi.” Cô gái nhanh chóng đặt chén xuống, giơ tay dò nhiệt độ trên tráng cô, chẳng lẽ Vương Phi sốt quá lú lẫn rồi sao?

Tiêu rồi. Chắc chắn là mình đã xuyên không.

Nhưng mà Vương Phi, chẳng phải nên người đầy vàng bạc, đầy tớ vây quanh, sống trong cung điện lộng lẫy, hưởng thụ cuộc sống sung túc sao? Chẳng lẽ Tây Sở này là một đất nước nghèo nàn, còn không thì Vương Gia này là người không có việc, liên lụy vợ con cũng phải sống cuộc sống bần hàn như vậy?

Cô lục tìm trong ký ức của mình, trên lịch sử quả thật có một đất nước tên “Tây Sở”, thế nhưng, đó chẳng phải là thiên hạ của Hạng Vũ sao? Cô khẽ tiếng hỏi: “Liễu Diệp Nhi, Tây Sở nghèo lắm sao? Có phải là do thường xuyên chiến tranh không?”

“Vương Phi, Tây Sở rất giàu có, hơn nữa gần đây thiên hạ cũng rất thái bình.” Liễu Diệp Nhi bối rối trước chủ tử của mình, hôm nay Vương Phi hỏi những câu thật kỳ lạ, hỏi toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu.

“Liễu Diệp Nhi, ta bị sao vậy? Tại sao tất cả mọi chuyện ta đều không còn nhớ nữa?” Liễu Tâm Mi cau mày lại, cô chẳng qua là bị tai nạn xe cộ lúc đang trên đường đi điều tra, khoảng khắc bị xe tông văng ra, cô cứ tưởng là bản thân chết chắc rồi.

“Vương Phi, người không khỏe ở chỗ nào?” Liễu Diệp Nhi cuống chân cuống tay, hoàn cảnh của họ đã đủ thê thảm rồi, nếu có thêm sự cố gì nữa, đúng thật là ‘Đã rét vì tuyết mà còn giá vì sương’.

“Chỉ là không còn nhớ gì nữa. Liễu Diệp Nhi, hãy kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện có liên quan tới ta mà ngươi biết.” Chí ít thì cô cũng phải biết bản thân đã tới một thế giới như thế nào chứ.

Từ lời kể lại của nha hoàn này, Liễu Tâm Mi biết được một câu chuyện về thân thế của cô.

Trên mảnh đất này, tồn tại đồng thời ba quốc gia là Tây Sở, Đông Vấn và Nam Việt, có đôi chút giống với thế cục ‘tam quốc đỉnh lập’. Nơi mà cô đang sinh sống là Tây Sở đây, không phải là thiên hạ của Bá Vương Hạng Vũ, quân chủ ở đây là Mộ Dung Chí.

Còn cô là chánh thất vương phi của nhị hoàng tử, đích tử của hoàng đế, Mộ Dung Dật Phi.

Liễu Diệp Nhi là nha hoàn theo cô gả qua đây, còn đứa trẻ xinh xắn kia là con trai ruột của cô – Mộ Dung Siêu Phàm.

Chánh thất vương phi? Liễu Tâm Mi nhìn qua nơi ở bần hàn, quần áo cũ rách, trong lòng vẽ ra một dấu ‘?’ rõ to. Ngay đến người hầu có chút mặt mũi, cũng thể diện hơn cô chứ?

“Liễu Diệp Nhi, cuộc sống của chúng ta dường như rất khó khăn?” Liễu Tâm Mi cau mày.

Liễu Diệp Nhi cúi đầu, những ngày tháng như vậy đã trải qua mấy năm rồi, nhưng Vương Phi chưa từng than trách.

Nàng ta thì chẳng sao cả, dù gì cũng chỉ là nha hoàn, ở đâu cũng phải hầu hạ người khác thôi. Cho dù cái ăn cái mặc tệ chút, cũng chỉ có thể trách số của mình không tốt. Thế nhưng Vương Phi là đích nữ ruột thịt của Hầu Gia, lúc ở nhà người chưa từng phải chịu tội như vậy, thật khó cho tiểu thư.

Vương Gia cũng quá đáng lắm, dù sao cũng còn Tiểu Thế Tử đây, mà người lại không niệm tình cũ chút nào.

Liễu Tâm Mi bảo nha hoàn mang gương qua đây, cô tỉ mỉ soi mình trên gương, cô gái trong đó có một gương mặt rất xinh đẹp.

Cặp mày ngỡ như viễn sơn hàm thúy, đôi mắt ngỡ như đào hoa đới xuân, chiếc mũi thẳng tắp, cặp môi anh đào đỏ ửng.

Một mỹ nữ lúc khóc như mưa lệ hoa rơi, lúc cười như đóa hoa nở rộ thế này, sao lại ra nông nổi này?

“Mẫu thân…” Đứa trẻ ấy lại dựa sát tới.

“Tiểu Thế Tử, Vương Phi vừa khỏe, người đừng nên làm phiền.” Liễu Diệp Nhi nhanh chóng ẵm đứa trẻ lên.

Quả hồng nhỏ? Ha ha, còn củ cải to ấy chứ. Liễu Tâm Mi khẽ cười, mặt mày của đứa trẻ trông rất khôi ngô, chỉ là có vẻ hơi nhút nhát, như chưa từng thấy qua cảnh đời.
(‘Tiểu thế tử’ trong tiếng hán đồng âm với ‘tiểu thị tử’, nghĩa là quả hồng nhỏ.)

“Liễu Diệp Nhi, Vương Phi như ta đây chắc là người không được sủng ái, thế nhưng củ cải nhỏ này, cũng phải theo ta chịu khổ chịu tội sao?” Người làm cha ấy quả thật đủ nhẫn tâm. Kiếp trước cô là đứa mồ côi, biết được tình thân quan trọng thế nào đối với một đứa trẻ.

“Vương Phi, Vương Gia cũng không thích Tiểu Thế Tử.” Liễu Diệp Nhi uất ức bĩu môi.

“Tại sao?” Hổ dữ còn không ăn thịt con, Mộ Dung Dật Phi này lòng dạ sắt đá sao? Đứa trẻ đáng yêu thế này mà nhẫn tâm bỏ qua một bên, không đoái hoài tới, nhà hắn đông con trai lắm sao?

“Nói đến cũng lạ, Tiểu Thế Tử chỉ khi nào ở trước mặt người, mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.” Trong lòng Liễu Diệp Nhi cũng cảm thấy tiếc, một đứa trẻ trắng trẻo đáng yêu như thế, mà mỗi lần gặp Vương Gia đều rụt rè sợ hãi, cộng thêm nói chuyện không rõ ràng, sau một thời gian, Tiểu Thế Tử cũng giống như tiểu thư, không được Vương Gia yêu thích.

Trên đời này còn có chuyện kỳ lạ vậy sao? Thằng bé này ắt là có vấn đề về tâm lý.
 

Bình luận facebook

Top Bottom