OnGoing Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 308
Sau khi Diệp Thiên Hạ rời đi, Nhạc Yên Nhi ngồi trong quán cafe đợi một lúc thì người đón cô đến.

Nhưng người gọi cho cô không phải là xe mà lại là Dạ Đình Sâm.

- Xe đang ở ngoài cửa rồi, em ra đi.

Lời nói của Dạ Đình Sâm chứa nhiều hàm ý, nói xong câu này hắn liền tắt máy.

Nhạc Yên Nhi không dám tin, hắn đích thân tới đón cô ư?

Đợi đến khi mở cửa xe ra, nhìn thấy ông xã nhà mình quả thực đang ngồi trong xe thì cô mới dám tin là Dạ Đình Sâm đến đây thật.

- Sao anh lại tới đây? Không phải tài xế tới đón em sao?

- Tôi đã giải quyết hết việc hôm nay rồi, tan làm sớm nên tôi tới đón em.

Dạ Đình Sâm nhướng mày lên nhìn cô:

- Sao thế, không vui à?

- Đâu có, em rất vui mà.

Đây là lời thật lòng của Nhạc Yên Nhi, sau khi xem xong video đó, người mà cô muốn gặp nhất chính là Dạ Đình Sâm.

Nhưng vì không muốn khiến cho hắn lo lắng nên cô không dám để lộ chút dấu vết nào cả.

Thế nhưng điều nằm ngoài dự kiến của Nhạc Yên Nhi là Dạ Đình Sâm chỉ nhìn cô một cái đã hỏi ngay:

- Hôm nay mệt lắm à? Sao sắc mặt em kém thế?

Nhạc Yên Nhi không ngờ Dạ Đình Sâm lại nhạy cảm đến thế, hay do cô là người mà hắn quan tâm nên hắn mới đặc biệt mẫn cảm với sự thay đổi của cô?

Dạ Đình Sâm thấy cô không trả lời thì cau mày lại, hắn vươn tay ra sờ trán cô, thấy không có gì bất thường mới thở phào một hơi.

Cô thấy lòng mình thật ấm áp.

Trong xe thoảng hương hoa lài nhàn nhạt, còn có cả hơi thở mát lành như nước suối quen thuộc của hắn, hít một hơi vào phổi, cô cảm thấy cơ thể thoải mái hơn nhiều, trái tim vốn đang hoảng loạn cũng bình tĩnh lại.

Cô không nhịn được nhoài người nhẹ nhàng ôm lấy hắn, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào vai hắn, cô mỉm cười:

- Không có đâu, chỉ là nhớ anh thôi.

Nhạc Yên Nhi hay xấu hổ, rất ít khi cô nói thẳng mấy lời tình cảm như thế, giờ đột nhiên cô bày tỏ tình cảm khiến Dạ Đình Sâm nghe thấy mà lòng mềm ra.

Bàn tay to lớn của hắn quàng lên lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, giọng nói vẫn luôn lạnh lùng của hắn lại ẩn chứa vẻ dịu dàng:

- Ừ, tôi biết.

Nhạc Yên Nhi có cảm giác dở khóc dở cười.

Nếu như là người đàn ông khác, chắc chắn sẽ nói một câu ‘anh cũng thế’, Dạ Đình Sâm đúng là đồ dở hơi, sao lại đáp lại giống như kiểu nghe cấp dưới báo cáo thế này, lại còn ‘tôi biết’ nữa chứ.

EQ của ông xã nhà cô đúng là quá lùn rồi.

Nhạc Yên Nhi chỉ đành chủ động dẫn dắt hắn:

- Vậy anh thì sao, anh có nhớ em không?

- Công việc bận quá, không có thời gian nghĩ nhiều.

Nhạc Yên Nhi nghe thế thì không vui nổi nữa, cả buổi chiều hôm nay cô bị hai anh em nhà hắn chọc phá đến mức hoảng loạn bất an, bị dọa sợ chết khiếp, thế mà hắn thì hay rồi, không đau lòng xót thương cho cô gì hết.

Cô vừa muốn nổi cáu thì lại bị Dạ Đình Sâm ôm thật chặt vào lòng, giữa hai người không còn bất cứ khe hở nào.

- Nhưng tôi không làm được.

Nhạc Yên Nhi ngẩn ra, giọng nói của Dạ Đình Sâm quẩn quanh bên tai cô.

- Tôi cứ nghĩ khi không nhìn thấy mới nhớ đến em, nhưng không ngờ bây giờ thấy em rồi mà tôi vẫn nhớ em rất nhiều. Yên Nhi, em cũng thế ư?

Trái tim của Nhạc Yên Nhi rung lên bần bật, không ngờ bình thường EQ của Dạ Đình Sâm thấp lè tè nhưng khi trịnh trọng nghiêm túc thổ lộ tâm tình lại khiến cho người ta động lòng đến thế.

Cô cảm động rồi, nhưng chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu, còn cố giả vờ ghét bỏ đẩy hắn ra, nói:

- Đây là bệnh đấy, phải chữa, anh biết không, đừng vì bệnh đến giai đoạn cuối mà từ bỏ việc trị liệu.

Sao Dạ Đình Sâm có thể không nghe ra ý trêu ghẹo trong lời nói của cô chứ, hắn híp đôi mắt phượng của mình lại, nói:

- Đến thế cơ à? Em muốn bị đánh hả?

Hắn vươn tay ra gõ vào trán của cô một cái, một tay khác lại véo vào phần eo mẫn cảm nhất của cô, cô bị dọa nhảy dựng lên, bị cù cười khanh khách, vặn người không ngừng né tránh.

- Không được, anh ăn gian! Đã nói là không được dùng chiêu này cơ mà!

Nhạc Yên Nhi cười đến mức không thở nổi.

Đúng vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa xe, dọa cô nhảy dựng lên.

Cô lập tức hạ kính xe xuống, nhìn thấy bên ngoài là một chú cảnh sát giao thông khoảng hơn bốn mươi tuổi, chú đó nhìn vào trong xe với vẻ đầy nghi hoặc rồi buồn bực nói một câu:

- Không phải đang chơi ‘xe rung’ à? Vậy hai người đang làm gì thế, cái xe cứ rung lắc không ngừng, đây là vị trí đỗ xe tạm thời, không được dừng lâu đâu, không có việc gì thì đi nhanh đi chứ!

- …

Xe… xe rung á?

Mặt Nhạc Yên Nhi lập tức đỏ bừng lên, cô vội vàng xin lỗi, nói sẽ đi ngay lập tức.

Nghe thế ông chú đó mới chịu đi, lại còn vừa đi vừa lắc đầu:

- Haizzz, không phải là ‘xe rung’, còn tưởng là được xem kịch hay chứ, thật uổng cho tinh thần hăng hái này!

Tuy giọng nói của ông chú kia rất nhỏ nhưng do ở gần nên Nhạc Yên Nhi vẫn nghe thấy, sắc đỏ trên mặt cô lập tức lan xuống tận cổ.

Cô vội vàng ngồi ngay ngắn rồi giục Dạ Đình Sâm:

- Mau đi thôi, cảnh sát giao thông đã nhắc nhở rồi đấy!

Dạ Đình Sâm thấy mặt mũi cô đỏ bừng thì cảm thấy rất vui, nhưng hắn không tiếp tục trêu cô nữa mà lái xe trở về biệt thự Hoàng Đình.

Hai người vừa vào biệt thự liền nghe thấy âm thanh đấu khẩu ầm ĩ.

- A a a a! Đó là đường! Không phải muối! Bạch Kính Thần anh có vẻ ngoài của con người mà sao lại có một bộ não heo thế hả!

- Chẳng phải ông đây muốn giúp cô sao! Đúng là đồ đàn bà không biết điều!

- Ai cần anh giúp! Lóng nga lóng ngóng không làm gì ra hồn hết, anh mau cút ra khỏi bếp là sự trợ giúp lớn nhất với tôi rồi đấy!

- Lớn từng này rồi mà đây là lần đầu tiên có người dám nói ông đây lóng ngóng đấy!

- Đó là do người khác thương anh đầu óc ngu si, không muốn nói thật với anh, sợ làm tổn thương đến trái tim thủy tinh của anh thôi!

- Dư San San! Miệng lưỡi cô lợi hại lắm, có tin ông đây xử cô tại chỗ luôn không?

- Hừ! Cút đi, còn dám phá nữa thì lần sau đợi đến lúc anh uống say, bà đây thiến anh luôn cho biết mặt!

- Cô dám…

Trận tranh cãi gay go quyết liệt này đáng sợ vô cùng, Nhạc Yên Nhi đứng nghe mà nghẹn họng.

Nếu không phải đồ đạc trong nhà không thay đổi và có quản gia Thẩm vẫn ở đây thì Nhạc Yên Nhi còn ngờ mình đi nhầm nhà rồi.

Lúc này Âu Duyên Tây thong dong đi từ trên tầng xuống, vừa cắn quả táo trên tay vừa chào hỏi bọn họ.

- Anh cả, chị dâu, hai người về rồi à.

Nhạc Yên Nhi vừa mới gặp Diệp Thiên Hạ, ánh mắt buồn bã ảm đạm của cô ấy như còn hiển hiện trước mặt cô, bây giờ lại thấy Âu Duyên Tây, trong lòng cô có một cảm giác khó nói thành lời nên nhất thời ngẩn ra.

Dạ Đình Sâm nhướng mày nhìn gã:

- Sao mấy người lại đến đây?

Âu Duyên Tây cộng thêm cả Bạch Kính Thần và Dư San San trong bếp, hôm nay mọi người tụ tập khá là đông đủ đấy.

- Dư San San nói hai hôm nữa chị dâu phải vào đoàn phim rồi, lần này chị dâu đi khá lâu nên hôm nay mọi người cùng đến tiễn ý mà.

Trong lúc gã đang nói thì Bạch Kính Thần đã bị đuổi ra khỏi bếp, anh ta còn không cam lòng hét lên:

- Hôm nay không ở nhà tôi, tôi cho cô tí thể diện đấy, đợi lúc về xem tôi xử lý cô thế nào…

Anh ta đi ra phòng khách, nhìn thấy họ đã về thì thu lại sự phẫn nộ trên mặt, trong nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ công tử danh môn, gật đầu với hai nguời.

- Hai người về rồi à.

Đáng tiếc, dầu mỡ dính đầy trên quần áo đã nói cho mọi người biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 309
Bạch Kính Thần và Dư San San… rốt cuộc phát triển đến đâu rồi?

Nhạc Yên Nhi thực sự không nhịn được thả cho trí tưởng tượng bay xa thật xa.

Dư San San ở trong bếp nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nên cũng cầm dao thái rau đi ra.

- Yên Nhi, hai người về rồi.

Lúc Dư San San nói chuyện, con dao thái rau sáng loáng vung qua vung lại, Nhạc Yên Nhi bị dọa liên tục lùi về sau:

- Nữ hiệp tha mạng.

- Ha ha.

Dư San San mỉm cười, quăng dao cho Bạch Kính Thần:

- Mang vào bếp đi.

- Ôi tổ tông của tôi ơi, đây là dao thật đấy, cô tưởng đang diễn xiếc đấy à…

Bạch Kính Thần luống cuống đỡ lấy con dao, vừa oán trách vừa đi vào bếp.

- Cậu bận gì trong bếp thế? Cậu tới nhà tớ chơi, sao có thể để cậu vào bếp chứ.

- Tớ vừa học được một món mới, định nấu cho cậu nếm thử, tiếc là làm hỏng mất rồi, thôi bỏ đi, vẫn để cho người chuyên nghiệp như mợ Trương làm thôi, hai chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Nhạc Yên Nhi vô thức nhìn về phía Dạ Đình Sâm, hắn gật đầu nói:

- Đi đi, bao giờ ăn cơm tôi gọi hai người.

Hai người đi lên sân thượng trên tầng hai, gần đây Nhạc Yên Nhi mới bày thêm ghế mây trên này, hai người ngồi xuồng, thích thú ngắm nhìn vườn hoa bên dưới.

- Tớ có thể nhìn ra, giờ Dạ Đình Sâm đối xử với cậu rất tốt.

Dư San San nói.

Nhạc Yên Nhi có hơi ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu, nói:

- Ừm, anh ấy tốt với tớ lắm.

- Đúng đấy, anh ta có thân phận như thế mà vẫn đối xử thật lòng với cậu, xem ra Yên Nhi của chúng ta biết dạy chồng đấy chứ.

Dư San San cười xấu xa.

Nhạc Yên Nhi giơ tay ra đẩy cô ấy, chuyển chủ đề:

- Vậy cậu thì sao, chẳng phải luôn miệng nói không có quan hệ gì với Bạch Kính Thần à, sao bây giờ lại giống như đôi chim câu líu ríu bên nhau thế này? Hai người yêu nhau rồi à?

Nhắc đến Bạch Kính Thần, nụ cười trên mặt Dư San San tắt lịm.

- Ồ, anh ta hả, yêu với chả không yêu cái gì, anh ta bị ông nội của mình đánh đến mức không chịu nổi nữa nên chạy ra ngoài tránh, đến cái nhà trọ nát của mình ở nhờ vài ngày mà thôi.

Bạch Kính Thần có nhiều nhà như thế, chẳng lẽ ra ngoài mà còn không có chỗ ở chắc?

Chẳng qua là viện cớ thôi, cô còn nghĩ ra được, chẳng lẽ Dư San San không biết sao?

- Vậy cậu định làm thế nào? Cũng không thể cứ ở bên anh ta một cách không rõ ràng thế này được.

Dư San San lắc đầu:

- Không làm thế nào cả, được ngày nào hay ngày ấy, tớ và anh ta chẳng là gì của nhau cả, hợp thì đến mà không hợp thì tan, anh ta nhẹ nhõm mà tớ cũng thoải mái.

- Thực ra tớ thấy hai người hợp nhau mà, sao không thử ở bên nhau xem?

Nhạc Yên Nhi cảm thấy, hai người họ chỉ là quá sĩ diện mà thôi, ai cũng ngại không phá vỡ tầng ngăn cách đó, vì thế mới giữ quan hệ lúng túng như hiện tại.

- Không, Yên Nhi, không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Không phải ai cũng được may mắn giống cậu, có thể gả cho người có thân phận như Dạ thiếu, những người như bọn họ sinh ra đã là con cưng của trời, đối tượng kết hôn của họ phải là người môn đăng hộ đối được gia tộc lựa chọn, bọn họ yêu đương với những người con gái bình thường chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi, nếu như ai có thái độ nghiêm túc thì người đó thua rồi.

Lúc Dư San San nói những lời này thì trên mặt rõ ràng không có quá nhiều cảm xúc dư thừa, nhưng Nhạc Yên Nhi có thể cảm nhận được sự bi thương không thể che lấp của cô ấy.

Cô quá hiểu Dư San San, những việc mà cô ấy phải trải qua thời thơ ấu đã tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn, khiến cô không tin tưởng vào tình cảm, cũng không tin vào lòng người nữa.

Nhưng Nhạc Yên Nhi vẫn hy vọng Dư San San có thể từ từ mở lòng ra, nếu cứ tự khép kín bản thân mãi sẽ không thể có được hạnh phúc.

- Cậu không thử thì sao biết là không được? Tớ cảm thấy Bạch Kính Thần cũng là một người rất nặng tình cảm, có lẽ hai người cuối cùng có thể tu thành chính quả thì sao?

- Không, tớ không cược nổi.

Dư San San rũ mắt xuống:

- Tớ không thể dễ dàng yêu hết lòng, nếu không, nhỡ đâu cuộc tình này thất bại thì sẽ đau khổ biết bao.

Nhạc Yên Nhi đột nhiên nghĩ tới, nếu như cô không gặp được Dạ Đình Sâm, vậy thì sau khi Lâm Đông Lục rời xa cô, có phải cô sẽ lâm vào đau khổ trong một thời gian rất dài hay không.

Vì thế, Dạ Đình Sâm không chỉ là hạnh phúc của cô, thậm chí ở một góc độ nào đó, còn có thể nói là cứu tinh của cô.

Nhạc Yên Nhi nghĩ đến video xem được hôm nay, cô lại càng quyết tâm muốn cùng Dạ Đình Sâm đối mặt với mọi thứ.

Không khí trên sân thượng cứng lại, Dư San San nghĩ tới điều gì đó, mỉm cười thần bí:

- Đúng rồi, lần đầu tiên tới nhà cậu chơi, tớ có một món quà cho cậu này.

- Đây là gì thế?

Dư San San cười hì hì:

- Cậu cứ mở ra xem thì biết.

Nhạc Yên Nhi lòng đầy chờ đợi mở món quà ra, ngay lập tức cô đơ người.

Một hộp đồ dùng tình thú! Có nhầm không thế?

- Thích không? Tớ nghĩ rất lâu đấy, hai người các cậu chẳng thiếu thứ gì cả, vậy thì tớ chỉ có thể tặng mấy thứ mới mẻ chút thôi! Cái này có ích cho việc điều tiết sinh hoạt trên giường của hai người, tớ nghĩ món quà này của tớ sẽ rất được lòng người đấy! Thế nào, thích không, kinh ngạc không?

Kinh ngạc? Nhạc Yên Nhi bị dọa sợ chết khiếp luôn rồi.

Cô nghiến răng nghiến lợi:

- Đây chính là quà mà cậu tặng tớ hả?

- Đúng thế, cậu xem cái này nè, dao động tần số cao, cậu xem cái này nữa, yên tĩnh cực độ, thích hợp để điều hòa cuộc sống tình cảm của vợ chồng…

- Dư! San! San!

Dư San San thấy không ổn liền nhanh chóng đứng dậy chạy xuống dưới lầu.

- Đến giờ ăn cơm rồi, tớ xuống trước đây, cậu cất quà tớ tặng đi nhé…

Nhạc Yên Nhi đúng là dở khóc dở cười.

Nhưng đùa như thế vừa hay cũng khiến cho không khí bi thương vừa rồi hoàn toàn biến mất.

Dư San San và Bạch Kính Thần cuối cùng sẽ ra sao thì phải xem hai người họ thôi, nói cho cùng cô cũng không giúp được gì.

Lúc ăn cơm, không khí vô cùng vui vẻ thoải mái.

Chỉ còn hai ngày nữa là Nhạc Yên Nhi phải vào đoàn phim rồi, Dạ Đình Sâm mở lòng từ bi cho phép cô uống rượu, còn để quản gia Thẩm mở hai bình rượu mà lần trước Âu Duyên Tây tặng, hơn nữa các món ăn mà mợ Trương làm đều rất ngon nên mọi người ăn uống đến căng bụng.

Đợi đến khi kim giờ chỉ tới số mười một, Bạch Kính Thần lên tiếng chào tạm biệt.

Dư San San nói với vẻ không tình nguyện:

- Đi cái gì chứ, tôi còn chưa uống đã mà!

Nhạc Yên Nhi và Dư San San vẫn còn muốn uống tiếp, Bạch Kính Thần tức giận nắm cổ áo của cô lôi thẳng ra cửa.

- Uống cái đầu cô ấy, về nhà xem tôi xử cô thế nào.

Âu Duyên Tây cũng đứng dậy:

- Không làm kỳ đà cản mũi anh chị nữa, người cô đơn một mình như em cũng về luôn đây.

Đợi khi mọi người đều đi hết, biệt thự lại khôi phục sự yên tĩnh thường ngày, gương mặt nhỏ nhắn của Nhạc Yên Nhi đỏ hồng, cô bất mãn bĩu môi:

- Sớm thế mà đã về rồi, đúng là chán chết.

Dạ Đình Sâm nhướng mày:

- Còn chưa uống đủ hả?

Nhạc Yên Nhi quyết đoán lắc đầu:

- Đương nhiên là chưa rồi, bình thường anh đều không cho em uống rượu, khó lắm mới thả lỏng một chút, em còn chưa uống cho đã nghiền mà.

Khóe môi Dạ Đình Sâm đột nhiên nhếch lên một độ cong xấu xa, hắn vươn tay ra bế cô rồi đi thẳng lên gác.

- Nếu em muốn uống đủ thì chúng ta về phòng từ từ uống tiếp…
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 310
Thời gian trôi rất nhanh, Nhạc Yên Nhi đã chuẩn bị xong đồ dùng thiết yếu trong mấy ngày, cũng sắp đến lúc cô phải vào đoàn phim rồi.

Vốn dĩ cô muốn tự đi nhưng Dạ Đình Sâm cố chấp muốn tiễn cô, cuối cùng cô chỉ đành thỏa hiệp.

Trước kia Nhạc Yên Nhi đã từng đóng những bộ phim còn dài hơn thế này, ở lại đoàn hai ba tháng là chuyện bình thường, nhưng không biết vì sao, lần này có Dạ Đình Sâm tiễn, cô lại cảm thấy không nỡ đi.

Vì phim trường Đường Thành nằm ở ngoại ô nên xung quanh khá vắng vẻ, chỉ có một khách sạn năm sao và vài quán trọ nhỏ xung quanh.

Với vai diễn của Nhạc Yên Nhi, cô ở trong quán trọ nhỏ là chuyện đương nhiên, nhưng Dạ Đình Sâm lại cứng rắn bao luôn một trong ba gian phòng tổng thống trong khách sạn năm sao cho cô.

Nhạc Yên Nhi cũng nghe ngóng được, một gian phòng tổng thống khác là của đại ảnh hậu Đỗ Lệ, người diễn vai nữ chính trong Hoàng Triều Vãn Ca, có thể nói là ngôi sao trong các ngôi sao lớn, ở cùng khách sạn với cô ấy, Nhạc Yên Nhi cứ thấy không ổn lắm.

Trần Lạc chỉ huy mọi người sắp xếp đồ đạc mà Nhạc Yên Nhi mang đến, cô cũng muốn đi giúp một tay nhưng Dạ Đình Sâm cứ giữ chặt cô lại.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình.

- Có chuyện gì cũng phải gọi về cho tôi.

- Vâng.

- Mệt thì cứ nghỉ ngơi, đừng cố quá, nếu như đoàn phim không đồng ý thì nói với tôi, tôi sẽ giải quyết.

- Vâng.

- Nhất định phải cho tôi biết cảnh quay cuối cùng trong mỗi ngày của em là vào lúc nào.

- Vâng.

Thấy Dạ Đình Sâm còn định nói tiếp, Nhạc Yên Nhi muốn giơ tay đầu hàng luôn.

- Em biết anh muốn nói gì mà, anh đã nói ba lần rồi, em cũng nhớ rõ từng chữ rồi!

Dạ Đình Sâm gõ lên trán cô một cái, đang định nói gì đó thì Trần Lạc đi tới, nhỏ giọng thưa:

- Chủ tịch, vừa nhận được điện thoại báo bên phía hội đồng quản trị khả năng có chút động tĩnh, cần ngài về ngay để giải quyết.

Dạ Đình Sâm nhíu mày:

- Để bên đó đợi đi.

Nhạc Yên Nhi biết bình thường công việc của Dạ Đình Sâm vô cùng bận rộn, có thể rút thời gian tự đi tiễn cô đã là không dễ gì rồi, cô vội nói ngay:

- Công việc quan trọng hơn, anh về trước đi, tối nay em gọi nhé.

Tuy rằng không muốn nhưng đây là tình huống khẩn cấp, Dạ Đình Sâm cuối cùng cũng phải rời đi.

Sau khi Dạ Đình Sâm đi, Nhạc Yên Nhi thu dọn lại đồ đạc một chút rồi đứng dậy đi tham dự tiệc khởi quay vào buổi tối.

Nói là tiệc khởi quay nhưng thực ra cũng không có gì long trọng, chỉ là một buổi tụ hội nhỏ của đoàn mà thôi, Cốc Nguyên Minh hy vọng các diễn viên có thể làm quen với nhau, thúc đẩy giao lưu, cũng tiện cho việc quay phim sau này, vì thể ông chọn địa điểm tụ tập là một nhà hàng cách phim trường không xa.

Nhưng điều mà Nhạc Yên Nhi không ngờ là tiệc khởi quay lại đi ăn lẩu.

Cốc Nguyên Minh bao trọn cả sảnh chính của quán lẩu, cứ sáu người một bàn, Nhạc Yên Nhi tới khá muộn, cô lại không quen ai cả, nhất thời không biết nên ngồi ở đâu.

Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo mà tối nay Giang Sở Thù không tới tham gia tiệc khởi quay, Nhạc Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc cô còn đang do dự thì đột nhiên nhìn thấy một người vẫy tay với mình, hai mắt cô sáng lên, đi nhanh tới bàn đó.

Không ngờ người gọi cô qua lại là Đỗ Lệ.

Đỗ Lệ cũng được coi là người thanh cao trong giới giải trí, cô tốt nghiệp trường lớp chính quy, khả năng diễn xuất tốt, chuyên diễn nhưng phim chính kịch và nữ chủ, từng năm lần liên tiếp giành cúp nữ diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan, năm nay tuy đã ba mươi lăm tuổi nhưng trông như chỉ mới hơn hai mươi, có mái tóc ngắn gọn gàng xinh xắn.

Nhạc Yên Nhi rất thích các bộ phim của cô ấy, Đỗ Lệ cũng là thần tượng của cô, lúc nãy đã thấy bên cạnh cô ấy có chỗ trống rồi nhưng nghĩ đến địa vị trong giới của mình nên cô vẫn do dự không biết có nên qua đó không, không ngờ cô ấy lại chủ động gọi cô sang.

Nhạc Yên Nhi vừa ngồi xuống thì lập tức chào hỏi Đỗ Lệ:

- Chào chị Lệ, em rất thích phim của chị.

Đây là lần đầu tiên Nhạc Yên Nhi gặp được thần tượng nên thấy rất hồi hộp.

Thấy cô câu nệ như thế, Đỗ Lệ không nhịn được cười:

- Đừng khách sáo thế, chị em mình có nhiều cảnh diễn chung với nhau lắm đấy, phải nhanh chóng làm quen với nhau mới được.

Không ngờ ngôi sao lớn như Đỗ Lệ lại gần gũi bình dị như thế, Nhạc Yên Nhi cũng cười đáp:

- Chị Lệ nói đúng, dù gì em cũng diễn nha hoàn của chị, phải đi theo chị mấy chục năm cơ mà.

Nhạc Yên Nhi vừa dứt lời thì nghe thấy bên cạnh có người hừ nhẹ một tiếng, nghe ra có vẻ khinh thường.

Cô nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy một người đẹp ngũ quan tinh xảo, nhìn có vẻ còn khá trẻ, tuy nhiên biểu cảm trên gương mặt cô ta rất khó chịu.

Nhạc Yên Nhi nhận ra đây chính là Hoắc Vi Vi, người đã cướp vai Bùi Ánh Tuyết của cô, sau đó lại muốn đến cướp vai Tô Mộc nhưng không thành công.

Cô vốn không hề biết mặt người này, lần trước nghe Danny nói xong cô đi search ảnh của Hoắc Vi Vi nên mới có ấn tượng.

Nhà họ Hoắc là một trong ba gia tộc lớn ở Hương Giang, cô ta vào giới giải trí cũng để chơi đùa mà thôi, chỉ cần đại tiểu thư vui là được.

Nhạc Yên Nhi hỡ hững gật đầu với cô ta:

- Chào cô Hoắc.

Sau đó cô lại chào hỏi từng bàn một.

- Cô Nhạc chẳng có tiếng tăm gì mấy nhưng tính cách thì lại tốt nhỉ, thật là ân cần niềm nở.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Vi Vi, Nhạc Yên Nhi liền chuẩn bị tâm lý sẽ có người tới khiêu khích, nhưng không ngờ người lên tiếng không phải là cô ta mà lại là Liễu Thanh ngồi bên cạnh.

Liễu Thanh vào nghề lâu hơn Hoắc Vi Vi nhiều, nhưng tới giờ không nổi tiếng được, chắc hẳn cô ta không có chỗ dựa gì, bây giờ có vẻ thân mật với Hoắc Vi Vi như thế, chắc là muốn mượn thế lực của nhà họ Hoắc để hỗ trợ cho sự nghiệp của mình đây mà.

Đáng tiếc, người ta chỉ coi cô ta như một thứ vũ khí mà thôi.

Nhạc Yên Nhi hiểu nhưng không tỏ thái độ gì, cô không muốn trở mặt với họ trước khi phim được quay, chỉ cười nói:

- Hòa đồng với mọi người luôn là tôn chỉ của tôi, tôi lại không cảm thấy tính cách của mình tốt, chị quá khen rồi.

Tôi không cảm thấy tính mình có gì tốt cả, cô cảm thấy thế, lại còn cố ý nói ra, không phải là vì tính cách của cô không ra sao à.

Bị Nhạc Yên Nhi đâm một dao không cứng không mềm như thế, sắc mặt Liễu Thanh trở nên cực kỳ khó coi, nhưng cô lại không động chạm gì tới cô ta, nếu như cô ta nổi cáu thì có vẻ như bản thân quá hẹp hòi, cuối cùng chỉ đành cắn răng nhịn xuống.

Chỉ trong thời gian ngắn, mọi người đã đến đông đủ, Cốc Nguyên Minh giơ cốc lên, phát biểu vài câu, cổ vũ một người một phen rồi chính thức bắt đầu nhập tiệc.

Dường như Liễu Thanh không muốn buông tha cho Nhạc Yên Nhi dễ dàng như thế, nhất định phải làm xấu mặt cô, vì thế cười hỏi:

- Vai diễn này của cô Nhạc cũng không dễ mới có được đúng không?

Nhạc Yên Nhi hỏi lại với vẻ kinh ngạc và khó hiểu:

- Sao chị lại nói thế ạ?

- Lúc trước cô Nhạc không có tác phẩm tiêu biểu nào, nhưng giờ lại nhận được vai diễn tốt như thế, thực sự làm cho người ta kinh ngạc đấy.

White Lover còn chưa chính thức chiếu, Nhạc Yên Nhi bây giờ quả thực không có tác phẩm tiêu biểu nào cả.

Cô ta đang ám chỉ cô nhờ vào chỗ dựa sau lưng sao.

Về điểm này Nhạc Yên Nhi không hề chột dạ, cô dựa vào chính bản lĩnh của mình để thử vai, đừng nói Tô Mộc, đến cả vai Bùi Ánh Tuyết cô cũng đã giành được, người thực sự dựa vào quan hệ để cướp vai chính là Hoắc Vi Vi ngồi bên cạnh cô ta kia kìa.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Trong lúc chờ những chap tiếp theo mình xin giới thiệu cho mọi người 1 bộ mình tâm đắc và thấy rất hay

Link đọc: https://vietwriter.com/threads/tinh-nhan-dang-cap-the-gioi.2134/
Truyện này Full 94 chap rất ngắn nên mọi người yên tâm đọc trong lúc chờ truyện này nhé.:yoyo69:
P/s: Các bạn nào là độc giả thân quen trên Vietwriter và có trò chuyện với tụi mình thì chắc đã quen với giao diện web còn với các bạn mới vào thì mình xin lỗi nếu quảng cáo trên web gây khó chịu cho các bạn, tụi mình rất cần kinh phí để duy trì hoạt động nên mọi người người thông cảm và sau khi đọc xong 1 bộ truyện trên web nếu thấy hay hãy dành ra 5s click vào quảng cáo giúp tụi mình. Cám ơn :yoyo12:
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
71,918
Reaction score
474
Points
278
Chương 311
Nhưng Nhạc Yên Nhi sẽ không nói những lời này ra.

- Có lẽ chị hiểu lầm rồi, muốn dành được một vai diễn trước tiên phải thử vai trước ống kính, cái này thì có gì dễ với không dễ đâu, chỉ xem người đó có khả năng diễn xuất không mà thôi, lúc tôi thử vai, đạo diễn Cốc cũng tận mắt nhìn thấy, có lẽ đạo diễn cảm thấy diễn xuất của tôi đạt chuẩn nên mới nhận đấy.

Nhạc Yên Nhi mỉm cười, nói có vẻ rất nhẹ nhàng.

Mấy câu nói này của cô bốn lạng địch ngàn cân, phản bác hoàn toàn lời Liễu Thanh vừa nói.

Dù gì cũng đang ở nơi công cộng, cô ta chỉ có thể cắn răng ngậm miệng.

Thực ra ăn lẩu cùng người không thân quen thì có chút lúng túng, đặc biệt là khi Nhạc Yên Nhi còn cảm nhận được thái độ thù địch rõ ràng của Hoắc Vi Vi và Liễu Thanh với cô, làm cho đồ ăn cũng khó nuốt hơn hẳn.

Nhưng không ngờ người buông đũa xuống trước lại là Hoắc Vi Vi.

Cô ta vứt đũa xuống bàn, nói với Liễu Thanh:

- Ở Hương Giang tôi chưa từng ăn món lẩu nào khó nuốt thế này.

Mọi hành động của cô ta đều đầy vẻ ngang ngược của thiên kim tiểu thư.

Lúc nói chuyện, Hoắc Vi Vi luôn liếc qua Nhạc Yên Nhi, cứ như sợ cô không biết người mà cô ta nói là cô vậy.

Nhạc Yên Nhi âm thầm thở dài.

Tiểu thư của nhà họ Hoắc tuy có thân phận thật nhưng đúng là quá ngốc.

Hoắc Vi Vi năm lần bảy lượt để Liễu Thanh gây sự nhưng cũng chẳng làm gì được cô, ngược lại khiến mọi người đều thấy cô ta nhỏ mọn, không bao dung với người mới.

Quan trọng hơn là, bàn này của họ còn có ngôi sao lớn Đỗ Lệ, mấy trò vặt vãnh của cô ta quả thực chẳng ra làm sao.

Tuy rằng câu nói lúc nãy của Hoắc Vi Vi là nhằm chế nhạo Nhạc Yên Nhi, nhưng còn dính đến cả Cốc Nguyên Minh và Đỗ Lệ nữa.

Quả nhiên, cô ấy nhẹ nhàng đặt đũa xuống, mỉm cười nhìn Hoắc Vi Vi, nói:

- Gia thế của nhà họ Hoắc hiển hách, ở thành phố A chỉ có nhà họ Dạ có thể bì kịp, chắc hẳn cô Hoắc cũng được nuông chiều từ nhỏ, không ăn được mấy thứ này cũng là chuyện thường.

Dù có ở Hương Giang thì nhà họ Hoắc cũng chỉ là một trong ba gia tộc lớn, chỉ là nhà giàu thông thường mà thôi, đâu có tư cách để đứng ngang hàng với nhà họ Dạ quyền thế ngập trời cơ chứ?

Nhạc Yên Nhi nói Hoắc Vi Vi ngốc, cô ta quả nhiên không làm cho người ta thất vọng, lập tức cho rằng Đỗ Lệ đang khen mình nên cười bảo:

- Lần sau chị Lệ đến Hương Giang cứ liên lạc với em, em sẽ đưa chị đến nhà hàng của đầu bếp lớn Michelin ăn thử.

Đỗ Lệ không ngờ Hoắc Vi Vi không hiểu ý mình như thế, cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng luôn:

- Cô Hoắc ngây thơ tất nhiên là tốt, nhưng địa điểm tổ chức tiệc khởi quay là do đạo diễn Cốc chọn, cô vẫn nên ăn nói cẩn thận thì hơn.

Nói chỗ này không tốt không phải chỉ Cốc Nguyên Minh không biết chọn sao?

Nụ cười lúc nãy của Hoắc Vi Vi cứng đờ lại, lúc này vẻ mặt cô ta rất buồn cười.

Không khí trên bàn ăn ngưng lại, mấy nữ diễn viên khác nhìn thấy tình hình này đều im thin thít.

Nhạc Yên Nhi nói với Đỗ Lệ:

- Chị Lệ luyện theo chữ của Nhan Chân Khanh à?

Tính cách Đỗ Lệ ôn hòa, đã luyện thư pháp được mười mấy năm rồi, cũng thường xuyên đăng tác phẩm của mình lên weibo, đây là điều mọi người đều biết.

Nhưng Đỗ Lệ không ngờ Nhạc Yên Nhi cũng nghiên cứu thư pháp, còn có thể nhìn ra mình luyện theo thể chữ của ai nên có hơi kinh ngạc.

- Ừm, chị luyện theo chữ của Nhan Chân Khanh, không ngờ em còn trẻ mà lại hiểu biết về thư pháp thế đấy.

Nhạc Yên Nhi cười đáp:

- Nhan gân Liễu cốt mà, em cũng chỉ biết một chút bề nổi thôi, chữ của em kém chị Lệ nhiều, có lẽ là do tâm chưa đủ tĩnh.

Đỗ Lệ lại rất tán thưởng cô:

- Thanh niên bây giờ nóng nảy lắm, em có thể hiểu biết một chút về thư pháp thì tâm đã tĩnh hơn nhiều người rồi.

Được Đỗ Lệ khen không phải là chuyện dễ, đặc biệt là khi cô vừa phê bình Hoắc Vi Vi xong, đối lập thế này, khiến cho cô ta lâm vào tình thế vô cùng khó xử.

Hoắc Vi Vi không phải là người chịu được uất ức, Đỗ Lệ rõ ràng không giữ thể diện cho cô ta, không ngồi tiếp được nữa, cô ta đứng bật dậy, sắc mặt hết sức khó coi, nói:

- Chị Lệ, em thấy không thoải mái nên về nghỉ trước đây.

Đỗ Lệ cười dịu dàng như chưa từng xảy ra chuyện gì:

- Vậy em chú ý tới cơ thể nhiều một chút, ngày mai bắt đầu quay rồi.

Hoắc Vi Vi cười gượng:

- Chị Lệ yên tâm, em sẽ chú ý.

Cô ta nói xong thì quay người đi luôn, nụ cười cứng nhắc trên mặt cũng biến mất vào lúc cô ta vừa xoay người.

Liễu Thanh do dự một lúc rồi vẫn đứng lên đi cùng Hoắc Vi Vi.

Sau khi hai người đi, không khí trên bàn ăn vui vẻ hơn nhiều.

Không có ai cố ý gây sự, mọi người ăn cơm uống rượu, tán gẫu về những kiến thức khi quay phim, bầu không khí khá là nhẹ nhàng thoải mái.

Trong lúc ăn cơm, Đỗ Lệ nói với Nhạc Yên Nhi:

- Ở trong giới này, nhiều lúc sẽ phải chịu uất ức, nhưng đừng bận tâm về nó quá, cuộc đời con người không chỉ có ba năm năm này, thắng thua cũng không phải là chuyện ba hay năm năm thôi, con đường của em còn dài lắm.

Nhạc Yên Nhi vừa nghe liền biết Đỗ Lệ đang chỉ việc Hoắc Vi Vi cướp vai Bùi Ánh Tuyết của cô.

Thực ra trong giới giải trí, những chuyện thế này xảy ra quá nhiều, dưới cạnh tranh của đồng tiền, những diễn viên nhỏ như cô chịu chút uất ức cũng là chuyện thường tình. Nhưng Nhạc Yên Nhi không ngờ Đỗ Lệ sẽ chủ động an ủi mình như thế, cô thấy vô cùng cảm động.

- Cảm ơn chị Lệ, em hiểu rồi, em không đặt chuyện này trong lòng đâu.

Sau khi ăn xong, mọi người tự về khách sạn nghỉ ngơi, Nhạc Yên Nhi vừa đi tới cửa liền nhìn thấy người vừa nãy rời khỏi bàn ăn là Hoắc Vi Vi đang đứng ở quầy lễ tân.

Cô ta bất mãn quát:

- Phòng của các cô nhỏ quá, còn không bằng toilet nhà tôi, làm sao mà ở được chứ, tôi muốn ở phòng tổng thống!

Nhân viên lễ tân cười làm lành, giải thích:

- Thật ngại quá cô Hoắc, không phải là tôi không muốn sắp xếp cho cô, nhưngquả thực các phòng tổng thống đều có khách thuê rồi, không còn phòng nào trống nữa.

- Vậy cô đi thương lượng với người ở phòng đó đi, tiền thuê một ngày là tám nghìn tệ, tôi ra giá gấp đôi, bảo người đó nhường lại phòng cho tôi là được.

Hoắc Vi Vi nói với vẻ cực kỳ kiêu ngạo.

Quả thực nhà họ Hoắc có tiền, bao nhiêu năm nay cô ta cũng quen với việc dùng tiền để giải quyết vấn đề, trong lòng cô ta, không có thứ gì tiền không thể mua được.

Nhân viên lễ tân thấy rất khó xử, các vị khách trong phòng tổng thống đều là người có thân phận địa vị, một nhân viên lễ tân như cô sao dám đi thương lượng với người ta cơ chứ.

Lúc này, vừa hay thấy Nhạc Yên Nhi đi vào khách sạn, hai mắt lễ tân sáng lên, chỉ vào cô, nói:

- Cô Hoắc, cô Nhạc này chính là khách bao phòng tổng thống cuối cùng, hay là cô tự đi thương lượng với cô ấy xem sao.

Hoắc Vi Vi quay đầu lại thấy Nhạc Yên Nhi thì mặt đen xì:

- Nhạc Yên Nhi? Cô mà cũng ở được trong phòng tổng thống à?

Đang yên đang lành lại bị người khác coi thường, Nhạc Yên Nhi cảm thấy rất khó chịu.

- Cô Hoắc, xin hỏi tại sao tôi không thể ở đây thế?

Hoắc Vi Vi đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen:

- Tiền cát xê của cô sợ là còn không đủ trả tiền phòng nhỉ? Thế mà lại dám ở trong căn phòng xa hoa như thế, xem ra cô đúng là có cách kiếm tiền đấy.

Ở đây không có người khác, Hoắc Vi Vi hoàn toàn không buồn che giấu bản chất nữa.
 

Bình luận facebook

Top Bottom